Chương 5: Sinh nhật vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong cách làm việc của IWF và Thẩm Nam bình thường trên thương trường không giống nhau, tiến độ chậm hơn rất nhiều. Cô biết trong bộ phận có rất nhiều người muốn chờ nhìn xem miếng thịt trên tay cô, nhưng hôm nay gặp Joseph lần đầu hoàn toàn không biết xử lý như thế nào, chỉ xông xáo xắn tay tiến lên là không được, chỉ có thể quan sát nghĩ biện pháp.

Sáng nay cô đã đáp ứng một già một trẻ trong nhà về sớm ăn cơm, khó được tan tầm đúng giờ một lần.

Lúc từ văn phòng ra trạm chờ xe bus có đi ngang qua một tiệm bánh, cô chợt nhớ tuần trước Thẩm Ngọc xách về một nửa miếng bánh sinh nhật từ nhà trẻ, nói là sinh nhật của bạn nhỏ trong nhà trẻ, mẹ của bạn nhỏ đó đưa một cái bánh kem vào trường chia cho mọi người ăn. Nhóc ăn xong không bỏ, lặng lẽ nhét vào cặp sách mang về cho cô và Thẩm Quang Diệu.

Miếng bánh kem để trong cặp quá lâu, lúc mang về đã bị đè dẹp một mảng.

Con người đến cùng vẫn là loài động vật có tình cảm, tự tay nuôi lớn một đứa bé đến bây giờ, Thẩm Nam đối với em trai cùng cha khác mẹ này không thể nói còn mang bao nhiêu chán ghét nhưng vẫn không có cách nào thuyết phục được chính mình, đối với nhóc hoàn toàn dùng tình cảm chân thật. Cho nên mấy năm nay ngoài trừ cho nhóc ăn uống đi học, hết thảy cái khác đều coi nhẹ, thậm chí không cho nhóc một ngày sinh nhật.

Trên thực tế, sau khi trong nhà xảy ra chuyện, chính cô cũng chưa từng làm sinh nhật.

Bánh kem, bong bóng, những quà tặng xa xỉ đều là chuyện của đời trước rồi.

Hôm đó nhìn thấy nửa miếng bánh trong cặp đã bị ép đến hoàn toàn biến dạng, cô mới bỗng ý thức được, sinh nhật cùng bánh kem đều là những thứ quen thuộc với đứa trẻ bình thường, trong khái niệm của Thẩm Ngọc lại là lạ lẫm cùng hiếu kỳ cho nên mới trịnh trọng mang về chia sẻ cùng cô và Thẩm Quang Diệu.

Cũng chính trong một khắc này, Thẩm Nam mới biết được trong lòng mình đang mở hé một cánh cửa, nhường chỗ cho một chút tình cảm mà cô không nguyện tiếp nhận, đi vào. Sau này cô xem lịch lại mới nhận ra sinh nhật năm tuổi của Thẩm Ngọc đã qua vài ngày.

Hôm nay tan tầm đi ngang qua tiệm bánh, nhớ đến chuyện nhỏ này tim cô chợt mềm nhũn, quyết định mua cho nhóc một cái bánh kem bù sinh nhật.

Hôm nay khó có được giao thông thuận lợi, Thẩm Nam đã không còn nhớ lần cuối trở về nhà khi trời còn chưa tối là lúc nào.

Cô cầm chìa khóa mở cửa, nhìn thấy trong nhà ngoại trừ Thẩm Quang Diệu, Thẩm Ngọc cùng bảo mẫu Trương, trên ghế salon còn có một đôi vợ chồng trung niên xa lạ.

Thẩm Ngọc vốn đang tựa bên cạnh Thẩm Quang Diệu, thấy cô vào nhà bỗng nhảy lên chạy đến trước mặt cô, một tay ôm chặt lấy eo.

"Tiểu Nam về rồi?" Dì Trương cười ha ha đứng dậy, chỉ vào hai vợ chồng trên ghế giới thiệu với cô, "Đây là anh em bà con xa của dì, đang ở ngoại thành. Hai vợ chồng mở một xưởng đậu hũ kinh doanh rất thuận lợi, có nhà ba tầng nhưng nhiều năm rồi chưa có con. Sáng nay anh Thẩm đã nói chuyện của Tiểu Ngọc với dì, liền nghĩ đến người anh em này, vừa vặn hai người lại rảnh rỗi đến thăm tiểu Ngọc. Hai người lần đầu nhìn thấy tiểu Ngọc đã cảm thấy thích rồi. Đây đúng thật là có duyên!"

Thẩm Nam lúc đầu nhìn thấy hai người xa lạ trong nhà còn cảm thấy kỳ quái, nghe bà nói xong lập tức hiểu đang xảy ra chuyện gì, Thẩm Quang Diệu đây thật sự đang chuẩn bị tặng Thẩm Ngọc cho người khác.

Ba con cãi nhau hai năm trời, mười lần có đến tám lần Thẩm Quang Diệu đều nói muốn đem cho tiểu Ngọc, Thẩm Nam chỉ coi là nói nhảm, cho đến bây giờ cũng không để trong lòng đến lời nói lúc tức giận này. Nhưng dưới cái nhìn của cô, dù là Thẩm Quang Diệu hay bản thân đều chỉ đang nói nhảm thôi.

Cô cũng không nghĩ đến sẽ đem cho Thẩm Ngọc, làm sao ba ruột như Thẩm Quang Diệu có thể nghĩ đến. Nhưng lần này xem ra lần này Thẩm Quang Diệu đang nói thật.

Thẩm Nam bất động nhìn vợ chồng trên ghế salon một chút, ăn mặc rất giản dị nhưng trên tay người phụ nữ đều mang đầy vòng càng, nhìn ra tình trạng kinh tế coi như không tệ. Trên mặt hai người đều mang nụ cười hòa nhã, nhất là ánh mắt của người phụ nữ nhìn Thẩm Ngọc rất ôn nhu.

Mà Thẩm Ngọc đang ôm mình lại vì sắp rời đi mà sợ hãi, toàn phân phát run. Thẩm Nam lặng nhìn cảnh tượng này, máu trong não chảy nhanh, lửa giận trong người muốn bùng nổ. Nhưng cô vẫn còn tỉnh táo biết rằng không nên cãi nhau với Thẩm Quang Diệu trước mặt vợ chồng này, dù sao họ cũng vô tội.

Cô âm thầm hít sâu đè nén, xoa nhẹ đầu Thẩm Ngọc, cười với họ: "Thật ngại quá, làm phiền hai người đi một chuyến, tạm thời tôi còn nuôi nổi em trai, cho nên không có ý định tặng nó cho người khác."

Trên mặt hai vợ chồng xẹt qua tia mất mát, xin sự giúp đỡ từ dì Trương.

Dì Trương một mặt cười nói: "Tiểu Nam, dù sao con cũng là phụ nữ, sẽ đến lúc lấy chồng. Hiện tại đàn ông rất thực tế, ai lại dám nghĩ sẽ thích một người phụ nữ mang theo em trai vào cửa chứ? Hai anh em vợ chồng này của dì đều rất thích đứa bé, tuyệt đối sẽ không để tiểu Ngọc chịu ủy khuất. Nếu con không yên tâm, ngày thường có thể đến thăm nhóc, ngày ở vùng ngoại thành gần đây."

Thẩm Nam nắm tay Thẩm Ngọc đi đến, cười nói: "Dì Trương, bà cũng biết trong nhà này, tôi là người quyết định, cha tôi chỉ nói một chút coi như cho có, sao có thể làm thật đây?" Nói rồi từ trong túi xách lấy ra hai tờ tiền đưa cho hai vợ chồng kia, "Ngại quá để mọi người đi tay không một chuyến, đây là tiền xe, sẽ không để hai người tốn kém."

Sắc mặt Thẩm Quang Diệu không tốt nhưng cũng không nói gì, chỉ gật đầu với dì Trương.

Dì Trương có chút lúng túng với anh em họ của mình, nói: "Vậy hôm nay như vậy, để mọi người phí công một chuyến rồi."

Cũng không biết hai vợ chồng kia thật sự quá ôn hòa, chất phác hay bởi vì vẫn ôm hi vọng với Thẩm Ngọc, ngược lại không tức giận, cũng không nhận tiền của Thẩm Nam. Người phụ nữ đứng bên cạnh còn cười cười: "Không sao không sao, vậy chúng tôi đi trước, nếu cô đổi ý thì liên lạc sau." Vừa nói vừa cười tủm tỉm nhìn về phía đứa bé đang ôm chặt Thẩm Nam, "Thật sự tôi cảm thấy đứa bé này rất phù hợp."

Hai vợ chồng thất bại rời đi, dì Trương cũng tan tầm trước giờ do Thẩm Nam ra hiệu. Căn phòng cũ kỹ chỉ còn lại ba người với không khí quỷ dị.

Thẩm Ngọc còn ôm Thẩm Nam thật chặt, trong gia đình dị dạng này dù cho tuổi nhóc còn nhỏ nhưng cũng có thể cảm thấy mình là vướng bận của hai người lớn. Mà khi trong nhà có cãi nhau, Thẩm Nam và Thẩm Quang Diệu lại vui buồn thất thường khiến đứa nhóc 5 tuổi không có cảm giác an toàn, so với đứa trẻ bình thường nhát gan hướng nội hơn rất nhiều.

Trong nhà này, nhóc không có quyền cũng không thể tùy hứng nổi giận, dù cho đối mặt với chuyện ba muốn tặng mình cho người khác, ngoại trừ ôm lấy bè cứu sinh là chị cũng chẳng thể làm gì khác.

Thẩm Nam có thể cảm nhận được nội tâm của nhóc đang sợ hãi, cô biết lúc này không thích hợp để cãi nhau, miễn cưỡng nén xuống sự giận dữ trong lòng. Nhưng cũng không muốn tiếp tục ở trong phòng này, âm thanh cô lạnh lùng hướng đến Thẩm Quang Diệu: "Tôi đưa Thẩm Ngọc ra ngoài bù sinh nhật năm nay, ba ở nhà chờ đi."

Thẩm Quang Diệu nhìn biểu hiện lãnh đạm của con gái, mím môi khan giọng mở miệng: "Nam Nam, cứ như vậy đi!"

Thẩm Nam trầm mặc nhìn vào đôi mắt ông, cười tự giễu, thì còn thế nào nữa? Tiễn Thẩm Ngọc đi, ông ta tự đi viện dưỡng lão, sau đó cô có cuộc sống của riêng mình.

Cũng không thành vấn đề, chỉ là... Chỉ là cái gì? Cô lại có chút mơ hồ mê man.

Nhưng cô không nói ra, nắm tay Thẩm Ngọc ra cửa.

Phạm vi hoạt động thường ngày của Thẩm Ngọc ngoại trừ nhà trẻ cũng chỉ trong căn phòng thuê cũ kỹ. Nhóc rất ít khi ra ngoài, thứ nhất Thẩm Nam rất bận, thứ hai chuyện cô nhận nuôi đứa nhóc này đã là có thể xưng thánh mẫu chuyển thế rồi. Sự bài xích trong tim cũng cần thời gian để loại bỏ, cũng không phải là lúc phải vội vàng, khi ra ngoài rất ít mang theo nhóc.

Cô không nhớ nổi lần trước mang Thẩm Ngọc đến trung tâm thương mại là lần nào? Nhưng tất nhiên là đã rất lâu rồi, bởi vì Thẩm Ngọc không có ký ức với nơi này, trong mắt đều là sự hiếu kỳ.

Thời gian còn sớm, trung tâm thương mại rất náo nhiệt, khắp nơi đều là người. Thẩm Ngọc nhát gan chỉ nắm chặt tay Thẩm Nam, có đôi khi Thẩm Nam không để ý đến đứa nhóc 5 tuổi bên cạnh đang đi theo, đi nhanh một chút. Thẩm Ngọc cũng không nói gì, chỉ cố gắng chậm chạy đuổi theo. Cũng may hôm nay sự chú ý của cô đặt lên người nhóc, nên bước theo bước chân nhỏ của nhóc.

Mua bánh sinh nhật để ở nhà, Thẩm Nam dẫn cậu nhóc đi ăn pizza.

Thẩm Ngọc còn nhớ lời lúc ra cửa Thẩm Nam nói, sau khi nhìn thấy pizza mới cẩn thận hỏi: "Chị ơi, hôm nay sinh nhật em sao?"

Thẩm Nam nói: "Sinh nhật em là ngày 9 tháng 10, đã qua hai tuần rồi, lúc trước chị bận quá nên quên mất, hôm nay bù cho em."

Thật ra cho đến bây giờ cô đều chưa từng nhớ, chỉ là nói như vậy để nhóc không cảm thấy buồn.

Gương mặt nhỏ bé của Thẩm Ngọc hiện lên ý cười, nhìn thật vui vẻ, sợ hãi trong nhà trước đó đã vơi đi hơn phân nửa. Nhóc ồ lên một tiếng, mắt nhìn chằm chằm vào pizza trước mặt, nửa ngày không nhúc nhích.

Đúng rồi, lúc này Thẩm Nam mới nhớ, đây là lần đầu Thẩm Ngọc ăn pizza,

Cô lấy một miếng pizza ra cho nhóc: "Vừa mới rửa tay rồi, tự mình cầm lên ăn đi."

Thẩm Ngọc gật đầu, hai tay cầm miếng pizza, ăn bắt đầu từ phần ngọn.

Thẩm Nam nhìn dáng vẻ nhóc như chú hamster nhỏ, nhịn không được cười khẽ: "Ăn ngon không?"

Thẩm Ngọc gật đầu mạnh mẽ: "Ngon lắm". Sau đó nhếch môi cười với cô.

Thẩm Nam lặng nhìn nhóc ăn một lúc mới mở miệng nói: "Thẩm Ngọc, chúc em sinh nhật vui vẻ!"

Mặc dù Thẩm Ngọc từng nghe câu này trên TV, cũng từng nghe trong lớp sinh nhật người bạn nhỏ kia, nhưng đây là lần đầu nhóc được nghe câu chúc "Sinh nhật vui vẻ" thuộc về mình, cười đến tít mắt.

Đang ăn pizza, Thẩm Ngọc thấy Thẩm Nam không động đậy liền buông miếng trên tay xuống, duỗi tay đưa một miếng cho cô: "Chị ăn đi"

Thẩm Nam sửng sốt một chút rồi nhận lấy, cười nói: "Em ăn đi, ăn no rồi chị dẫn đi mua quần áo mới."

Sức ăn của đứa nhóc này còn hơn cô, bình thường buổi tối Thẩm Nam cũng ăn rất ít, pizza chỉ còn một nửa. Thẩm Ngọc ăn xong sờ cái bụng no nê, nhìn chằm chằm vào số pizza còn lại, nói: "Chị, mấy cái này đem về cho ba ba được không?"

"Ừm" Thẩm Nam gật đầu, mấy năm nay cô đã bỏ được thói xa hoa lãng phí, không ăn xong sẽ đóng gói mang về. Mà vừa mới cãi nhau một trận, Thẩm Quang Diệu cũng chưa ăn cơm, vừa vặn mang về làm bữa tối.

Ra khỏi cửa hàng pizza, một lớn một nhỏ lên lầu mua quần áo. Bình thường Thẩm Nam mua quần áo cho Thẩm Ngọc đều tùy tiện chọn trên mạng mấy món, lúc này đến cửa hàng quần áo trẻ em mới phát hiện thì ra đồ của trẻ em lại có nhiều kiểu dáng như vậy.

Hai năm nay Thẩm Ngọc cũng dần lớn lên, cũng không hiểu sao dáng dấp càng ngày càng giống cô, nhất là gương mặt, tựa như đúc từ một khuôn. Bởi vì chênh lệch tuổi tác nên lúc ra ngoài thường bị xem là hai mẹ con. Tiếp tân trong cửa hàng cũng xem Thẩm Ngọc là con của cô, không ngừng khen mẹ xinh con đáng yêu, cô cũng lười giải thích, còn Thẩm Ngọc không thích nói chuyện cùng người lại chỉ đỏ mặt nhỏ giọng giải thích đó là chị gái.

Dù Thẩm Ngọc là con trai nhưng mang gương mặt xinh đẹp như ngọc. Thẩm Nam kiên nhẫn thử cho nhóc mấy bộ, thấy mặc cái nào cũng đẹp nên một lúc mua đến mấy bộ, chỉ là lúc thanh toán có chút đau lòng.

Tầng có cửa hàng thời trang còn có một khu vui chơi trẻ em, lúc đi ngang qua Thẩm Ngọc nhìn mấy bạn bằng tuổi đang chơi ngựa gỗ nhỏ, đôi mắt dính chặt không nỡ rời đi. Thẩm Nam vốn định xuống tầng mua quần áo mới cho Thẩm Quang Diệu, nhìn gương mặt của nhóc mới nghĩ ngợi nói: "Em ở đây chơi, chị đi mua quần áo cho ba ba, mua xong sẽ đến tìm em, đừng chạy loạn nhé!"

Nói rồi đưa nhóc vào, loại ngựa gỗ nhỏ chạy bằng điện này cần tiền xu, Thẩm Nam đổi mấy đồng xu cho Thẩm Ngọc, đưa tay để hộp pizza lên ghế. Lại dặn dò nhóc vài câu rồi xuống lầu.

Đến cùng Thẩm Ngọc cũng chỉ là một đứa trẻ, lần đầu được chơi ở đây, không bao lâu liền quên tất cả, đợi đến khi chợt nhớ ra cái túi pizza đặt trên ghế mới nhận ra nó đã không cánh mà bay. Nhóc bị dọa đến nhảy xuống con ngựa gỗ, đi tìm một vòng trong khu vui chơi nhưng không ra, không chút suy nghĩ chạy ra ngoài tiếp tục tìm.

Đây là pizza để dành cho ba ba mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro