Chương 17: Đã làm đ* còn muốn tụng kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Nam ăn xong trở về liền thấy Thẩm Ngọc đang đứng yên đợi cô, trong tay còn có một cành hoa.

Lông mày cô cau lại, đi đến nhìn thấy chậu Nguyệt Quý đỏ rực cách đó không xa, nói: "Không phải chị đã nói là không hái hoa tùy tiện à?"

Thẩm Ngọc giơ hoa trong tay lên, cười tủm tỉm: "Không phải em hái, mà là cho chị"

Thẩm Nam mới chú ý cái nhóc cầm không phải là Nguyệt Quý, mà là một nhánh hoa hồng, kỳ quặc hỏi: "Ở đâu em có?"

Thẩm Ngọc trả lời: "Em muốn đưa hoa cho chị nhưng hoa không thể hái, chú liền cho em nhánh hoa này."

"Chú nào? Chú như thế nào?" Thẩm Nam nhận hoa hồng nhóc đưa lên cao, không hiểu hỏi lấy.

Thẩm Ngọc chỉ hướng Khương Nhạn Bắc rời đi, nói: "Là chú cao cao kia ạ!"

Thẩm Nam thuận tay nhóc nhìn đến, khắp nơi đều là người, không biết nhóc đang nói đến ai. Đoán rằng là người nhà bệnh nhân đến thăm viếng xa lạ mà thôi, rồi đưa cho nhóc một nhánh, dù sao dáng dấp của tiểu gia hỏa Thẩm Ngọc cũng dễ khiến người khác yêu thích.

Cô không nghĩ nhiều nữa, rũ mắt nhìn hoa hồng còn vương chút sương sớm, trong lòng sớm mềm nhũn.

Dù cho thế nào, ý tốt của người lạ này khiến người khác thật vui vẻ.

Cô thất thần ngắm hoa một lát, xoa nhẹ đầu Thẩm Ngọc, cười nói: "Cảm ơn em."

Thẩm Ngọc nghiêm túc nói: "Không cần cảm ơn, sau này em trưởng thành sẽ tặng cho chị thật nhiều thật nhiều."

Thẩm Nam bật cười: "Đi thôi, tới giờ ăn cơm rồi, ăn no rồi mới nhanh lớn được."

Cơm nước xong xuôi, trở về phòng bệnh, Thẩm Nam nhìn nhánh hoa hồng trong tay, không hiểu sao có chút yêu thích không nỡ buông tay. Mấy năm nay nhận được không ít hoa, giống như của Vương Vĩnh Hòa muốn theo đuổi cô, cũng có của một vài khách hàng có chút ý tứ với cô, toàn là những bó hoa hồng đỏ rực to lớn. Đẹp là vậy nhưng sau những bó hoa này là mục đích trần trụi của đàn ông, nên hương vị của chúng đã thay đổi rồi. Cho nên còn thua xa nhánh hoa hồng cô rất thích này.

Bởi vì dù là Thẩm Ngọc hay người qua đường xa lạ kia, mục đích tặng cô đơn giản mà thanh thuần.

Cô tìm bình nước lọc để cắm hoa, đặt trên tủ đầu giường. Hai ngày chăm sóc, mỗi lần thấy đóa hoa này tâm tình không hiểu tốt hơn mấy phần.

Thẩm Ngọc chưa thể xuất viện, Thẩm Nam xin nghỉ cho nhóc nhưng không dám lười biếng đi làm, xin nghỉ liên tiếp mấy ngày chưa chắc cấp trên sẽ phê duyệt, mà chính cô cũng không cảm thấy mình có đủ can đảm để làm. Mà cái mà cô quan tâm nhất, là tiền. Cô đành phải thuê một người bảo mẫu buổi sáng rồi buổi tối đến sau.

Chờ khi xuất viện đã là một tuần sau, cuộc sống miễn cưỡng cũng trở về bình thường. Khi trở về từ bệnh viện, cô còn cố ý mang đóa hoa hồng đã khô héo về nhà, lấy cánh hoa khô thành bookmark kẹp trong sách.

Trước kia tiêu xài tùy ý, bây giờ đối với những thứ nhỏ bé lại trân trọng đến như vậy.

Bởi vì Thẩm Ngọc bị bệnh, việc hát ở quán bar Thời gian cũng đình chỉ. Trong phòng nghỉ, chị Trần mấy nay không gặp vừa nhìn thấy cô, liền chậc chậc nói: "Em nhìn quầng thâm trên mắt em đi, phấn lót còn không che hết nổi."

Thẩm Nam khoát tay, tự đau lòng nói: "Đừng nói nữa, mấy nay em trai nằm viện, tối nào cũng phải chăm nhóc, bệnh viện lại không có giường chỉ có thể để nguyên trang điểm, một ngày có thể ngủ được 4-5 tiếng là cảm ơn trời đất rồi."

Chị Trần nói: "Vậy sao em không nghỉ ngơi tiếp, mấy ngày sau hẵng tới?"

Thẩm Nam cười bất đắc dĩ: "Đã quen bận rộn, hình như em không biết nghỉ ngơi làm sao nữa."

Chị Trần cười cười: "Không thể như thế được."

Thẩm Nam nghĩ ngợi, cười gật đầu: "Đúng vậy, đúng là cần phải nghỉ ngơi tốt. Sáng nay em soi gương thấy dưới mắt có quầng thâm, dọa em phải đánh hai lớp kem mắt." Cô dừng một chút, còn bổ sung, "Nếu như tiền lương năm sau tăng một bậc, buổi tối em sẽ không hát ở đây nữa."

Chị Trần vỗ vai cô, cảm thán nói: "Nói thật, cô gái như em không phải là người đầu tiên chị gặp. Nhưng tự mình bò dậy giống em, thật sự chỉ có một người. Lúc đầu chị cũng cho là em không gượng dậy nổi, sẽ sa đà hoặc đi theo hướng xấu, thật sự không nghĩ em sẽ chọn con đường cực khổ nhất, còn gắng gượng bước qua."

Thẩm Nam buồn cười: "Khoa trương như vậy sao? Trên đời này người khổ rất nhiều, em đây tính là gì?"

Lời này của cô ấy không sai, ngay từ khi nhà xảy ra chuyện, cô cảm thấy như trời đất sụp đổ. Nhưng mấy năm sống chung với người khác, mới nhận ra một chút đó của mình không tính là gì.

Cô đã từng thấy gió bão quật ngã xe bán thức ăn khiến người bán phải khóc trong mưa, cũng đã gặp một người vì nuôi sống gia đình mà đi sớm về khuya, nửa đêm đạp xe ra ngoài giao sữa, còn có đủ loại bệnh tật không thể tránh được.

So với những thứ này, chí ít ngoài mặt cô cũng là một thành phần tri thức xinh đẹp, mấy năm ngắn ngủi có được tiền lương vượt qua rất nhiều người cùng tuổi. Thuê nổi một căn nhà hai phòng ngủ, thuê được bảo mẫu cũng nuôi nổi một em trai cùng ba già bệnh tật. Cho tới bây giờ, cô vẫn còn chưa trải qua cực khổ đến chết.

Mọi người đều khổ, cái khổ nhỏ của cô ắt hẳn ông Trời sẽ không để vào mắt, cô làm sao có ý định oán trời trách đất đây?

Chị Trần nghe ngữ khí không hề để ý của cô, cười to: "Cũng đúng."

Dừng lại một chút, lại nghĩ đến gì đó, hỏi: "Đúng rồi, không phải em nói nếu đàn ông vừa có tiền vừa có chân tình sẽ chạy đến kết hôn liền, em có thể cân nhắc không?"

Thẩm Nam hờ hững gật đầu: "Đúng vậy."

"Ở đây chị có một người mở công ty thực phẩm, biệt thự xe sang đều có, tài sản hẳn cũng đến mấy ngàn vạn, người cũng rất hào phóng. Ông ta đã ly hôn, năm nay bốn mươi tuổi, hơi lớn một chút nhưng phù hợp để chạy đi kết hôn đấy. Chị cho ông ta nhìn ảnh của em, ông ta rất hài lòng, cũng biết hoàn cảnh của em, nói sẽ giúp em chăm sóc ba và nuôi em trai. Nếu em chịu thì chị sẽ nói với ông ấy một chút."

Thẩm Nam trầm mặc một lát, nói: "Được thôi"

"Em... Nếu không chịu..."

Không chờ người nói hết, Thẩm Nam đã cười đánh gãy lời nói: "Em có gì mà không chịu đây? Hiện tại khuôn mặt em cũng tạm được, nếu kéo dài mấy năm nữa sẽ chẳng còn thích hợp nữa. Vẫn còn người giúp em ở cục diện rối rắm này, đây còn không phải thỏa lòng mơ ước sao?"

Thật ra cô cũng không nhất định phải gả cho người có tiền, chỉ là hoàn cảnh của cô, trên có ba bị liệt, dưới có một em trai năm tuổi phải nuôi, đàn ông bình thường ai dám sống chung với một cái động không đáy này? Dân đi làm tầm trung, ai lại muốn sống khó khăn như vậy?"

Còn không bằng thực tế một chút, tìm kẻ có tiền tháo bỏ được áp lực của cô.

Chị Trần bất đắc dĩ cười cười: "Cái đó... Được rồi, chị sẽ nói với người ta một chút."

Sở dĩ Thẩm Nam bắt đầu đường đường chính chính đi tìm đàn ông là bởi vì lúc ở bệnh viện chăm sóc Thẩm Ngọc, cô mới bỗng nhận ra một vấn đề thực tế. Bây giờ cô là chỗ dựa duy nhất của một già một trẻ, nhưng thân thể cô không phải sắt thép, nếu như một ngày nào đó sinh bệnh, vạn nhất lại là bệnh nặng, bọn họ nên làm gì đây?

Mặc dù nói tìm đàn ông đáng tin cảm thấy rất khó, nhưng có còn hơn không?

Thẩm Nam hẹn gặp mặt Trần Vận Huy là thứ bảy.

Nói đến điều này, đây cũng là lần đầu tiên cô xem mắt. Nếu lùi về mấy năm trước, đại khái nằm mơ cô cũng không nghĩ đến một ngày nào đó mình sẽ đi xem mắt với người đàn ông trung niên đã ly dị vợ.

Khi đó cô từng có rất nhiều tình cảm lưu luyến, từng quen rất nhiều bạn trai, cô còn là cô nàng giàu có tiêu xài tùy hứng, xưa nay không thiếu người yêu, cô được coi là trung tâm của vũ trụ. Điều thất bại duy nhất, là Khương Nhạn Bắc.

Có thể trải qua mấy năm nay, cô đã sớm hiểu ra, một khi không có ba chống đỡ, thật ra cô chẳng là gì cả. Về thất bại đối với Khương Nhạn Bắc, so với những ngăn trở cùng gian khổ, sớm không đáng nhắc đến.

Nhưng điều hoang đường là, lúc cô vào nhà hàng cao cấp nhìn thấy Trần Vận Huy, ý nghĩ đầu tiên trong đầu lại là dáng vẻ của Khương Nhạn Bắc.

Không phải bởi vì họ giống nhau, ngược lại từ đầu đến chân người trung niên này, không tìm thấy nửa điểm tương tự với Khương Nhạn Bắc. Ông ta không tính là khó coi nhưng không thể đặt lên bàn cân để so sánh sự tuấn tú, toàn thân thấp chũn cùng mỡ vây khắp người tục tĩu.

Sở dĩ Thẩm Nam bỗng nghĩ đến Khương Nhạn Bắc là vì cô nhận ra được, hóa ra người đàn ông trong tương lai mình có thể sống chung cùng với người đã từng thích, lại có chênh lệch lớn như thế.

Đó chính là hiện thực.

Thiếu chút nữa cô đã bị hiện thực đáng sợ này dọa đến chạy trốn. Mà ngay lúc cô do dự, Trần Vận Huy đã thấy cô, đưa tay mập mạp quơ quơ.

Thẩm Nam lấy lại tin thần, hít thở sâu, xóa tan điều mơ tưởng xa vời trong đầu, cố gắng tươi cười lễ phép, không nhanh không chậm đi qua chào hỏi: "Chào anh."

Mặt Trần Vận Huy hơi mập, nụ cười chân thành, đưa tay ra hiệu: "Thẩm tiểu thư, mời ngồi."

Thẩm Nam ngồi đối diện ông ta.

Thẩm Nam nhìn về gương mặt khá quen kia, nhớ lại một chút nhưng đáng tiếc không thể nhớ ra.

Vẻ mặt cô mờ mịt, hiển nhiên trong dự liệu của Trần Vận Huy, ông ta tiếp tục cười nói: "Trước kia tôi từng làm ăn với ba cô, từng gặp cô hai lần trong tiệc rượu, Thẩm tiểu thư không nhớ cũng bình thường." Vừa nói vừa cảm thán, "Năm đó Thẩm tổng làm ăn cũng lớn thật, chỉ là chớp mắt đã nhiều năm như vậy."

Thẩm Nam không ngờ ông ta là bạn làm ăn cũ của ba, đã từng gặp mình, nghe ông ta nhẹ nhàng nhắc đến cũng không biết ông ta có ý gì. Nhìn kỹ biểu hiện, xác định không có ác ý cô mới cười, nói: "Trần tiên sinh đã biết hoàn cảnh nhà tôi, chuyện trước kia Trần tiên sinh cũng đừng nhắc lại nữa."

Trần Vận Huy liên tục gật đầu, cười nói: "Thẩm tiểu thư chịu đến đây gặp tôi, tôi đặc biệt vui vẻ. Chuyện của tôi, cô cũng đã biết rồi. Tôi thật tâm hi vọng có thể kết giao cùng Thẩm tiểu thư, nếu Thẩm tiểu thư đồng ý gả cho tôi, ba và em trai của cô không thành vấn đề."

Nội tâm của Thẩm Nam vốn đang kháng cự với hiện thực này nhưng khi ông ta nói xong câu đó, bỗng nhiên cảm thấy hiện thực cũng không tàn khốc như vậy.

Cô cười: "Trần tiên sinh quá khách khí rồi."

Sau đó hai người trò chuyện xem như thuận lợi, Trần Vận Huy là một thương nhân nhưng không tính là miệng lưỡi trơn tru, hành động lời nói cũng rất thân sĩ - nếu như xem như đôi mắt có chút đê hèn kia.

Ăn xong cơm trưa, Trần Vận Huy đề nghị đi dạo, Thẩm Nam đồng ý.

Hai người ra khỏi nhà hàng đến bãi giữ xe, lúc đến trước xe Mercedes, người đàn ông trung niên này rốt cuộc cũng không kiềm chế được, đưa tay vòng qua eo Thẩm Nam.

Hiện tại đã cuối tháng mười một, nhiệt độ chuyển mùa chợt hạ xuống. Hai ngày nay Thẩm Nam mặc thêm áo, cách một tầng áo khoác và áo len, cái tay bên hông cô cũng không cảm nhận được rõ ràng.

Nhưng người đàn ông vừa tới lại khiến cô khó hiểu cảm thấy ghê tởm buồn nôn, cô vô thức gõ vào tay ông ta, né sang một bên.

Phản ứng của cô quá lớn, cả hai đều khá xấu hổ.

Trần Vận Huy hồi phục tinh thần trước, ngượng ngùng cười một tiếng: "Thẩm tiểu thư sao vậy? Người không biết còn tưởng tôi bắt nạt con gái nhà lành đấy."

Ngữ khí của ông ta rõ là không khách khí như trước, mà là sự chê cười. Đúng, ông ta biết Thẩm Quang Diệu và mình, chắc hẳn cũng nghe được sự tích thường ngày của cô. Như vậy trong mắt ông, cô hẳn là một người có lịch sử khá hỗn loạn. Bây giờ nóng lòng muốn tìm một kẻ ngốc tiếp nhận cô nàng giàu có hóa nghèo túng này.

Đại khái theo Trần Vận Huy, ông ta nguyện trở thành kẻ tiếp nhận đã là lợi cho Thẩm Nam rồi. Đều ngầm hiểu chuyện của nhau, cô ở đây thật thật giả giả với ông ta lại có chút quá đáng.

Thẩm Nam đã hiểu, cười giễu cợt: "Trần tiên sinh, tôi nhớ mình còn có việc, hôm nay không thể đi dạo được."

Trần Vận Huy cười lạnh một tiếng, không còn ngụy trang: "Sao vậy? Thẩm tiểu thư còn tưởng mình là thiên kim đạo tiểu thư sao? Cũng không nhìn đến hoàn cảnh hiện giờ của mình, cảm thấy mình có chút tư sắc đã muốn người bao nuôi sao? Ôm eo cũng không chịu? Đã làm đ* còn muốn tụng kinh, trên đời này gái đẹp còn rất nhiều, dựa vào tài sản của tôi thì muốn kiểu gì không có. Tôi đồng ý gặp cô cũng chỉ vì thương hại ba cô thôi."

Ánh mắt Thẩm Nam lạnh lẽo nhìn ông ta, chờ ông ta nói xong, không nhanh không chậm nói: "Trần tiên sinh rất tự giác nhỉ, nếu không phải vì ông có ít tiền thì mấy cô gái xinh đẹp như tôi làm gì nhìn ông đến một cái chứ."

Trần Vận Huy là một ông chủ không lớn cũng không nhỏ, bị cô không mặn không nhạt như thế bị nghen lại, tức giận đến gân xanh nổi lên, hừ lạnh một tiếng quay người đến mở cửa xe Mercedes, nhanh chóng rời đi.

Mặt Thẩm Nam không thay đổi đi đến bên đường, một cơn gió lạnh thôi qua, cô vô thức ôm cổ áo. Thấy trong túi rung lên một tiếng, lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn của chị Trần.

Thế nào rồi?

Cô trả lời: Thất bại.

Chị Trần: Thất bại thì thất bại, tên họ Trần nhìn cũng không phải thứ tốt lành gì, nếu em muốn theo ông ta, chị còn cảm thấy tội lỗi đây! Cô gái trẻ đẹp như em, đúng là quá khinh bạc rồi.

Thẩm Nam thấy tin nhắn này, cười ra tiếng, trả lời: Phiền chị Trần rồi.

Gửi xong để điện thoại vào túi, đưa mắt nhìn xe qua lại. Lúc đầy cô cảm thấy chuyện hôm nay có chút buồn cười, vừa buồn vừa mắc cười, ủy khuất lớn cùng nỗi buồn vô cớ đến như thủy triều, cô bỗng nhiên không nhịn được mà nghẹn ngào khóc lớn.

Cô không nhớ được bao năm rồi mình chưa khóc, lúc nhà xảy ra chuyện, trắc trở lúc tìm việc, bị khách hàng ăn "đậu hũ", thậm chí bị người khác nhận lầm là tiểu tam ở thành phố Bằng, đều chưa từng khóc.

Thế nhưng bây giờ vì một lần ra mắt không ra gì, đứng trước đường phố mà sụp đổ hoàn toàn.

"Nhìn gì vậy?" Lầu hai của nhà hàng, Khương Nhạn Bắc đang ăn cùng Lý Giai Nhiễm, phát hiện anh luôn kiên trì nhìn ngoài cửa sổ, dựa theo hướng mắt của anh lần mò.

Khương Nhạn Bắc lắc đầu: "Không có gì."

Nói xong đứng dậy, rút ra mấy tờ tiền trong ví để lên bàn, nói: "Ngại quá, tôi có chút chuyện, đi trước."

Lý Giai Nhiễm còn chưa kịp định thần, anh đã nhanh chân rời đi, để lại cô đang ngơ ngác đầy ngạc nhiên.

Hôm nay cô cùng ba đến Khương gia làm khách, đúng lúc Khương Nhạn Bắc ở nhà, hai người trẻ tuổi bị người lớn đuổi ra ngoài ăn cơm. Nào biết chỉ mới dùng một nửa, Khương Nhạn Bắc đã bắt đầu không yên lòng nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ là trực tiếp vứt cô đi mất.

Cô lấy lại tinh thân, quay đầu nhìn hướng của Khương Nhạn Bắc trước khi rời đi đã chăm chú. Chỗ đó có một người phụ nữ không nhìn rõ tướng mạo, chỉ có một bóng lưng thon dài giữa đường rất cô đơn.

Lý Giai Nhiễm thầm nghĩ, nhất định đây là một người phụ nữ rất đẹp.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Khương Nhạn Nhạn, cậu nói thật đi, có đau lòng không?

Thầy Khương: Vẫn còn tốt lắm.

Xoay người cầm con dao dài mười tám mét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro