Chương 16: Làm sao anh có thể bị ám ảnh lúc còn trẻ chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại khái vận mệnh cũng tuân theo định luật bảo toàn, Thẩm Nam may mà không tiêu xài quá mức, nếu không bây giờ e là sắp rỗng túi, sau thời kỳ liên tục xảy ra chuyện. Ở thành phố Bằng xảy ra hai chuyện không thể tưởng tượng, vừa về đến nhà Thẩm Ngọc lại ngã bệnh.

Trước khi cô đi công tác, Thẩm Ngọc lâu lâu ho khan đứt quãng. Hô hấp của nhóc không tốt lắm, dễ bị dị ứng, nếu không ăn mặc theo mùa hoặc bị khí lạnh vào người, thường sẽ bị ho kịch liệt. Nhưng nếu uống thuốc sớm sẽ ổn, ngẫu nhiên mới cần phải đến bệnh viện.

Cô rời nhà hôm ấy cũng hỏi Thẩm Ngọc, nhưng nhóc nói mình không có gì không ổn, chỉ ho khan một chút, cô cũng chỉ cho rằng giống ngày thường, không coi là chuyện to tát, căn dặn nhóc ở nhà uống vài liều thuốc mà thôi.

Lúc về đã đêm, cô vừa nằm lên giường, Thẩm Quang Diệu sát vách bỗng nhiên lớn tiếng gọi cô: "Nam Nam, con qua xem tiểu Ngọc đi."

Thẩm Nam vội vã xuống giường, lấy dép lê vội vàng chạy đến phòng hai người. Đứng bên cạnh giường nhỏ của Thẩm Ngọc, nhìn nhóc ngủ đã được một lúc, thật sự giật mình.

Thẩm Ngọc nhắm chặt mắt, gương mặt trắng nõn đã đỏ như máu.

Cô đưa tay sờ trán nhóc, thiếu chút nữa đã bỏng đến run lên, buồn ngủ ban đầu không còn nữa, tranh thủ lay Thẩm Ngọc nói: "Thẩm Ngọc, tỉnh lại!"

Lắc nửa ngày, lông mi nhóc mới động đậy, mơ màng nói mớ câu gì đó rồi lại ho khan, nhưng từ đầu đến cuối mắt đều không mở.

Xem như Thẩm Nam không có kinh nghiệm nhưng cũng nhìn ra được, nhóc bị sốt đến mê sảng rồi. Cô luống cuống tìm miếng dán hạ sốt dán lên trán nhóc, thay đồ rồi đưa đứa bé nóng hổi đến thẳng bệnh viện.

Còn may là có điện thoại, gọi xe không mấy khó, trước khi đến bệnh viện đã cấp cứu loạn xạ một hồi nhưng miếng dán không có tác dụng, toàn thân nhóc vẫn nóng hổi.

Kiểm tra xong, được lắm, sốt cao tận bốn mươi mốt độ, viêm phổi cùng viêm phế quản, Thẩm Nam làm người lớn bị bác sĩ mắng sao bây giờ mới tới bệnh viện. Tâm cô rất lo lắng, không dám vặn lại chỉ thành thực nhận lỗi.

Uống thuốc không được, phải đến truyền dịch thêm để hạ nhiệt độ.

Giường bệnh khoa nhi đã khan hiếm, mùa này lại dễ cảm mạo, giường cho người nhà cũng đừng nghĩ tới, chỉ có thể ngồi bên cạnh.

Thẩm Ngọc truyền nước xong còn chưa tỉnh, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, khuôn mặt nhỏ vẫn đỏ bất thường. Thẩm Nam không dám ngủ, ngồi bên giường chờ đến buổi sáng, xác định nhiệt độ đã giảm mới nhẹ nhàng thở phào.

Bệnh đến như núi sập, bệnh đi như kéo tơ. Đứa bé dù yếu ớt nhưng khôi phục rất nhanh, đến trưa ngày thứ hai, Thẩm Ngọc đã tỉnh táo. Chỉ là vì bệnh nên mắt lõm sâu một chút, lộ ra cặp mắt đen càng lớn hơn.

Lúc này truyền dịch xong, y tá đến rút ra. Thẩm Ngọc trầm mặc mở to mắt nhìn chằm chằm động tác của y tá, rõ ràng rất sợ hãi nhưng không khóc cũng không nháo.

Y tá rút kim, nhìn ra ngoài cửa sổ cười nói: "Hôm nay không khí tốt, có thể đưa bé xuống vườn hoa dưới lầu dạo một chút, rồi về truyền dịch tiếp."

Thẩm Nam cảm ơn, đỡ Thẩm Ngọc hỏi: "Có sức không? Chị dẫn em xuống dưới chơi."

Thẩm Ngọc gật đầu: "Có ạ."

Bên cạnh khu nằm viện có khu vườn nhỏ, là khu hoạt động của bệnh nhân. Lúc xuống lầu Thẩm Nam mới nhớ ra mình chưa ăn sáng, trước đó chưa cảm nhận được nhưng hoạt động một chút, cảm giác đói bụng ập đến.

Cô thấy dáng vẻ thoải mái của Thẩm Ngọc dưới ánh mặt trời ấm ấp, nghĩ ngợi rồi nói: "Em chờ ở đây, chị đi mua cơm trưa."

"Được ạ!" Thẩm Ngọc gật đầu, nói rồi nghĩ đến gì đó, "Em sẽ đứng bất động ở đây, một bước cũng không đi."

Thẩm Nam biết chuyện lạc đường lần trước khiến nhóc sợ hãi, có chút dở khóc dở cười xoa đầu: "Đừng rời khỏi đây là được, em có thể đi dạo khu vườn nhỏ này."

Thẩm Ngọc ngẩng đầu nhìn cô, ngoan ngoãn gật đầu.

Thẩm Nam cười với nhóc, quay người rời đi, đi vài bước lại quay đầu. Nhóc đứng yên đưa mắt nhìn cô, ánh mắt tinh khiết, tràn ngập sự bất mãn không muốn xa cô.

Môi cô có chút đắng chát, bỗng nhiên cảm thấy cuộc đời thật sự quá hoang đường. Lúc trước đứa bé này sinh ra, cô căm hận không thể bóp chết nó nhưng không ngờ trải qua mấy năm, bọn họ lại sống tựa vào nhau như người nhà.

Chị Trần cười cô là thánh mẫu, cô không nhận, ngược lại cô tự nhận trước giờ mình chưa từng là người thiện lương. Lúc trẻ điên cuồng, giờ lại mò mẫm giữa xã hội rộng lớn, không thể gọi là hiền lành. Có thể chính cô đều không rõ, làm sao lại từng bước từng bước đến bước đường này.

Cô vẫy tay với Thẩm Ngọc, nhóc lúc này mới xoay người sang chỗ khác nhìn hoa cỏ bên cạnh.

Nhà ăn bệnh viện là một tòa riêng biệt, đằng sau khu nội trú. Lúc Thẩm Nam đi vào sảnh, mắt bỗng liếc đến các nhân viên trong nhà ăn thì thấy một thân hình quen thuộc. Bước chân cô chậm lại, tập trung nhìn kỹ, chính là Khương Nhạn Bắc vừa mới gặp hôm trước.

Ngày đó hai người về khách sạn, Khương Nhạn Bắc không nói nửa câu, đến lúc cô ra thang máy, trả áo khoác cảm ơn anh, anh mới nhàn nhạt nói một câu không cần. Cũng chính là một khắc này, Thẩm Nam xác định anh ra tay tương trợ chỉ với tư cách bạn bè, chẳng qua tính tình anh được nuôi dưỡng khá tốt, không phải vì cô là người đặc biệt gì.

Điều này triệt để bóp nát ý nghĩ sai trái không đúng lúc, tự mình đa tình.

Lúc này Khương Nhạn Bắc không nhìn thấy cô. Anh không đi một mình mà sánh vai cùng một nữ bác sĩ mặc áo blouse trắng. Nữ bác sĩ kia dáng dấp rất xinh đẹp, trí thức, là tướng mạo của người có sự giáo dục khá tốt. Hai người tuổi tác tương đương, ngoại hình cũng đăng đối, vừa nói vừa cười đi ra ngoài xem ra rất vui vẻ.

Thẩm Nam lặng yên nhìn bóng lưng kia, tự mình cười rồi quay người vào nhà ăn.

"Viện trưởng Khương vẫn kiên trì công việc nhiều năm như vậy, thật đúng là tấm gương của bác sĩ trẻ bọn tôi. Hôm nay nếu bệnh nhân kia không có viện trưởng Khương tự mình dùng phương pháp tự mình sáng tạo để giải phẫu, tỷ lệ thành công cũng không lớn như vậy."

Khương Nhạn Bắc gật đầu cười nhẹ. Hôm nay anh làm xong việc tiện đường qua bệnh viện, theo lễ phép gọi điện thoại cho Khương Chi Minh hẹn ông cùng dùng bữa. Khương Chi Minh đồng ý, bảo anh đến nhà ăn cùng nhau. Đến lúc anh đến thì viện trưởng Khương lại phải đi họp gấp, về vấn đều trị liệu cho bệnh nhân. Ông gọi Lý Giai Nhiễm dẫn anh đến nhà ăn của nhân viên trước.

Chuyện bất ngờ này của Khương Chi Minh anh không dám xác định liệu có đúng không, nhưng gọi Lý Giai Nhiễm đến dùng cơm chung, hiển nhiên đã là chuyện tận lực an bài.

Đến khi nhìn thấy cô bạn cấp ba này, anh mới miễn cưỡng nhớ đến nữ bác sĩ mỹ lệ trí thức này thực ra là lớp phó học tập năm đó. Nhưng ấn tượng không sâu lắm, chỉ mơ hồ nhớ rằng cô có thành tích nổi trội giống mình, rất được giảng viên yêu thích.

Bình thường mà nói, phần lớn học sinh có thành tích tốt đều được giảng viên ưu ái, mà sinh viên có thêm gia cảnh tốt lại càng có nhiều ưu đãi hơn. Lý Gia Nhiễm và anh chính là loại này, nếu như nhớ không lầm, ba của Lý Giai Nhiễm hình như là quan chức cấp cao bên Bộ môi trường.

Lấy địa vị trong giới y học của Khương Chi Minh, đương nhiên không cần nhờ đến ai để thăng tiến, nhưng đúng là địa vị của ông cùng Tống Sầm trong giới thượng lưu tất nhiên cũng cần một con dâu tương lai phù hợp với tiêu chuẩn của bọn họ. Thực chất bên trong cái gọi là thành phần trí thức thanh cao ngạo mạn, chuyện môn đăng hộ đối này khiến choí bọn họ chướng mắt mấy thương nhân giàu có phất lên ngắn ngủi.

Nếu như không phải trải qua cuộc sống ở nước ngoài mấy năm trước, Khương Nhạn Bắc cảm thấy mình sẽ sớm giống vậy, dựa vào yêu cầu của bọn họ mà tiếp tục lựa chọn cuộc sống thượng lưu. Dĩ nhiên Lý Giai Nhiễm là đối tượng vô cùng thích hợp.

Cô gái này được không? Đương nhiên rất tốt. Nếu như xưa nay anh chưa từng rung động, như vậy có lẽ anh sẽ thích cô gái như vậy, tựa như bạn gái ở đại học kia.

Nghĩ đến rung động, bỗng nhiên dáng vẻ của Thẩm Nam nhảy ra trong đầu anh, sau đó nhớ đến lời nói của cô ở thành phố Bằng, không khỏi cười tự giễu một tiếng.

Anh đột nhiên cảm thấy mình có chút đáng buồn, tình cảm đã trải qua, muốn khen cũng chẳng có gì để khen. Điều minh chứng duy nhất, chỉ có một vai diễn ngu ngốc trong vở kịch buồn cười.

Lý Giai Nhiễm cảm thấy người bên cạnh đang thất thần, đưa mắt nhìn anh bỗng nhiên quay đầu nhìn đằng sau.

"Sao vậy?" Cô hỏi.

Khương Nhạn Bắc lắc đầu, thầm cười bản thân ma xui quỷ khiến.

Lý Giai Nhiễm bất động dò xét anh, mặc dù từ đầu đến cuối, anh đều nho nhã lễ độ nhưng có cảm giác xa cách. Tựa như cảm giác ở năm cấp 3, hai người vì một người là lớp trưởng một người là lớp phó học tập, thường xuyên đi cùng nhau cũng thường xuyên cùng học nhóm. Đến bây giờ Khương Nhạn Bắc vẫn lễ phép, không tiếc thời gian giải đáp nghi vấn của người khác, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi, rất khó để người khác đến gần.

Bộ dạng thân sĩ anh tuấn lễ phép, đây là đối tượng lý tưởng của rất nhiều cô gái. Lý Giai Nhiễm cũng không ngoại lệ, toàn thân Khương Nhạn Bắc có loại cảm giác như gần như xa khiến anh có sức hấp dẫn không một ai hiểu thấu. Sau khi thi đại học, cô vòng vèo tỏ lòng mình nhưng hình như anh không nhận ra, sau này bởi vì không sống chung thành phố mà dần dần cắt đứt liên lạc, tình cảm thuở thiếu thời cũng dần phai nhạt.

Tốt nghiệp sau đó, lại đúng lúc độc thân, thời gian trước vì quen biết Viện trưởng, trong lúc vô tình thấy được người đã nhiều năm không gặp. Nam sinh lúc trước đã trở thành người đàn ông chững chạc, vẫn mang bộ dáng trăng thanh gió mát như cũ, nghe ngóng một chút còn biết được khi anh đã là phó giáo sư khi còn rất trẻ, càng thêm rung động. Viện trưởng Khương có quen biết với ba cô, tiến đến gần cũng rất dễ. Cho nên mới có cuộc gặp lại sau nhiều năm.

Lúc ăn cơm, Khương Nhạn Bắc không nói gì nhiều, rõ ràng là bạn học cũ nhưng giống như chuyện cũ không đáng nhắc đến. Loại xa cách không lộ dấu vết của anh không khiến Lý Giai Nhiễm cảm thấy mất mát. Ngược lại, cô cảm thấy người đàn ông thành thục không hiểu rõ phụ nữ, duy trì một ranh giới càng khiến người ta yên tâm. Huống hồ dưới con mắt y học của cô, tình cảm vốn nên đi theo tuần tự, làm gì có chuyện vừa gặp đã yêu chứ.

Công việc bác sĩ rất bận, hai người tạm biệt nhau ở khu nằm viện.

Khương Nhạn Bắc cũng lười đi tìm Khương Chi Minh, chuẩn bị trực tiếp về trường.

Lúc đi ngang qua vườn hoa nhỏ cạnh tòa nội trú, anh lơ đãng liếc nhìn thân ảnh quen thuộc bên cạnh chậu hoa Long Nguyệt Quý đỏ rực.

Anh dừng bước, nhìn kỹ lại, quả nhiên là đứa trẻ mình từng gặp kia.

Suy nghĩ một lát, Khương Nhạn Bắc đi qua đó dừng trước mặt Thẩm Ngọc, cúi người ôn nhu hỏi: "Bạn nhỏ, sao con ở đây một mình vậy?"

Thẩm Ngọc ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, trí nhớ của nhóc không tệ, nhanh chóng nhận ra là chú dẫn nhóc đến phòng truyền thông ở trung tâm thương mại lúc trước, thế là cười tủm tỉm: "Chào chú ạ. Chị đi mua cơm, con ở đây chờ. Hôm nay con không chạy lung tung, chị sẽ không tìm không thấy."

Khương Nhạn Bắc tỏ là đã hiểu cười cười, nhìn về bông hoa màu đỏ mà nhóc nhìn chằm chằm, anh hỏi: "Nhóc thích hoa này sao?"

Thẩm Ngọc xoắn ngón tay, nhỏ giọng nói: "Con thấy hoa này rất đẹp, muốn đưa cho chị. Mà cô giáo nói, hoa trong vườn không được tùy ý ngắt, mà chị cũng nói, hoa cỏ đều có sinh mệnh."

Khương Nhạn Bắc khẽ cười, xoa nhẹ đỉnh đầu của nhóc: "Vì sao nhóc muốn tặng hoa cho chị?"

Thẩm Ngọc chân thành nói: "Vì chị xinh đẹp giống hoa ạ."

Khương Nhạn Bắc bật cười, trong đầu hiện lên gương mặt yêu mị và thanh thuần của Thẩm Nam, không đúng sao? Nếu như không phải quá xinh đẹp, làm sao anh có thể bị ám ảnh lúc còn trẻ chứ?

Trong thời gian dài, thật sự anh vẫn không hiểu tại sao mình lại rung động với một cô gái như Thẩm Nam. Sau này anh không thể không thừa nhận, thật ra là do hormone nông cạn tác động, bất quá Khương Nhạn Bắc cũng từng là một nam sinh nông cạn.

Anh ngẫm nghĩ một lát, nói với Thẩm Ngọc: "Hoa này không thể hái, chú giúp con tìm cái khác."

Nói rồi dưới ánh mắt khó hiểu ngây thơ của nhóc, bước nhanh về phía cửa chính. Nơi đó có một tiệm bán hoa tươi, anh chọn một đóa hoa hồng đỏ rực quay lại đưa cho Thẩm Ngọc: "Đưa cho chị con cái này, đây là thứ hay được tặng cho người khác, không cần phải hái đâu."

Đôi mắt trẻ con của Thẩm Ngọc mừng rỡ, so với hoa Nguyệt Quý lúc nãy, cảm thấy hoa trên tay chú xinh đẹp hơn. Nhóc cười tủm tỉm nhận lấy: "Cảm ơn chú ạ."

Khương Nhạn Bắc xoa nhẹ đầu nhóc, ừ một tiếng: "Chú đi đây, con ở đây chờ chị về, đừng chạy lung tung nhé."

Thẩm Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, cầm đóa hoa hồng cong mắt nhìn anh rời đi.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Chú sao? - Mắt thầy Khương chiếu đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro