Chương 14: Cô luôn có một loại cảm giác tự ti không thể nói ra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù không muốn nhưng Thẩm Nam lại không thể không thừa nhận, trước mặt Khương Nhạn Bắc cô luôn có một cảm giác tự ti không thể nói ra. Dù năm đó lúc cô còn là cô nàng giàu có muốn làm gì cũng được cũng như vậy. Khi đó anh là một học sinh xuất sắc cần cù có kỷ luật, đối với cuộc sống nắm rõ trong lòng bàn tay, như vĩnh viễn biết mình đang làm gì hay nên làm gì.

Điều này khiến cô ngơ ngẩn mê man trống rỗng, trước mặt anh đều phảng phất cảm giác không thể lẩn trốn. Thế là lúc anh trách cứ, chỉ có thể dùng thân phận con gái nhà giàu kiêu ngạo tùy hứng mà phô trương thanh thế, che giấu đi mọi thứ.

Mà bây giờ thứ có thể giúp cô che giấu sớm đã không còn, bị anh mắng, thật lâu cũng không biết đáp trả ra sao. Mấy năm hát ở Bar, thường về muộn nên thật sự quên nghĩ đến chuyện an toàn này. Cho nên anh nói đúng, mình lớn như vậy nhưng một chút ý thức an toàn cũng không có.

"Tôi ... Tôi không nghĩ đến." Cô thấp giọng.

Mắt Khương Nhạn Bắc nhìn bụi đất dính trên váy cô, thanh âm chầm chậm: "Vừa nãy không bị thương chứ?"

Nhắc nhở của anh làm Thẩm Nam sực nhớ bàn tay đau rát, còn có chút cảm giác hơi ẩm ướt. Cô đưa tay lên xem xét, dù máu không chảy nhiều nhưng bị trầy một mảng lớn, máu đã bị đông thành một mảng dày.

Ánh mắt Khương Nhạn Bắc rơi trên tay cô, nhăn mày lại: "Nhanh mua thuốc thoa một chút, đằng trước có tiệm thuốc 24h."

"Ừm" Thẩm Nam gật đầu, lại nhìn anh một chút, "Đêm nay, cảm ơn anh!"

Khương Nhạn Bắc: "Vừa nãy nói rồi."

Thẩm Nam: "..." Cô mấp máy môi, muốn nói điều gì nhưng đến cùng không nói ra.

Hai người đi song song về, không ai nói chuyện, chỉ có tiếng lá cây bị gió thổi trong màn đêm an tĩnh. Đi qua ca sĩ lang thang đang hát một bài hát thương tâm, ở một góc đường đông người có một tiệm thuốc đập vào mắt. Khương Nhạn Bắc chỉ ghế dài ven đường, mở miệng phá vỡ sự trầm mặc: "Cô ngồi đó, tôi giúp cô đi mua thuốc."

"Không cần, tôi tự đi..."

Lời từ chối lịch sự của Thẩm Nam còn chưa dứt, anh đã xoay người đến tiệm thuốc. Cô đứng một chỗ nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao lớn của anh đến cửa hàng sáng trưng kia, một lúc sau hậm hực ngồi xuống ghế dài.

Ban đêm ở thành phố này rất dễ chịu, không lạnh cũng không nóng, không như không khí đục ngầu thường ngày của cô. Nếu như không trải qua chuyện kia, có lẽ đêm này hẳn là một đêm rất đẹp, không chừng có thể mơ đẹp.

Cô không đến mức suy nghĩ lung tung với hành động "anh hùng cứu mỹ nhân" của Khương Nhạn Bắc. Bởi vì anh là Khương Nhạn Bắc, cho nên sẽ từ chối giúp đỡ cô không chút lưu tình ở hạng mục IWF, cũng như sẽ không do dự mà giúp cô ra tay lúc có cướp.

Anh mãi mãi là người công chính nghiêm minh.

Thế nhưng cũng vì anh là Khương Nhạn Bắc, cô không thể dừng lại dao động của lòng mình. Chí ít bữa trưa mấy ngày trước bỗng nhiên khiến cô tức giận, lúc nào cũng canh cánh trong lòng.

Khương Nhạn Bắc rất nhanh quay lại, trong tay không chỉ có bông gòn và thuốc, còn mua thêm một chai nước lọc.

"Rửa vết thương một chút trước đã." Anh mở chai nước lọc ra.

Thẩm Nam sửng sốt một chút, luôn cảm thấy không nên như vậy nhưng đầu óc chưa kịp suy nghĩ, cô đã đưa tay ra.

Vừa mới té xuống đất, lòng bàn tay đúng là dính rất nhiều đất. Sau khi rửa sạch, lúc cô lấy khăn lau nước còn đọng lại, Khương Nhạn Bắc ngồi xuống cạnh cô một cách tự nhiên, mở nắp chai thuốc ra lấy bông gòn thấm lên.

"Mở nắm tay ra." Anh ra lệnh lần nữa.

Thẩm Nam mấp máy môi, muốn nói mình tự làm, lại cảm thấy càng che càng lộ nên đành phải tiếp tục làm theo. Nước lạnh chạm đến chỗ bị trầy da, ngoại trừ đau còn rất ngứa, tiếp theo cả người cô tựa như có con gì đó đang bò loạn.

Đêm tối không rõ lắm, cô bất động nhìn về phía gương mặt nửa sáng của người đàn ông bên canh. Mũi cao thẳng, so với lúc đi học còn rõ rệt hơn, cũng cứng rắn hơn. Cô nhớ lúc đó da anh trắng hơn một chút, mang vẻ thư sinh không nhuốm bụi trần. Mà nay có lẽ thường xuyên tập thể thao ngoài trời, da đen hơn, mang chút hương vị của người từng trải.

Là loại hương vị của người đàn ông cấm dục lạnh lẽo, cứng rắn.

Tim Thẩm Nam bỗng đập nhanh, thậm chí cô còn nghĩ có thể anh cũng sẽ nghe thấy, rồi hiểu lầm mình có ý gì đó với anh.

Mặc dù tim đập rộn ràng nhưng cô lại mặc niệm, đây cũng chỉ là bản năng của phụ nữ khi tiếp xúc gần với đàn ông thôi, không mang ý nghĩa gì khác.

Không sai, chính là thế.

Khương Nhạn Bắc tất nhiên không nghe thấy tiếng lòng của cô, cũng không biết ý nghĩ loạn xạ trong tâm cô, nghiêm túc xử lý vết thương nhỏ trên tay cô, cúi đầu nhìn váy dài dính bụi, hỏi: "Đầu gối có bị thương không?"

Thẩm Nam cẩn thận vén váy lên, đầu gối đúng là có vết trầy nhỏ đỏ ửng. Khương Nhạn Bắc cũng thấy.

Anh đổi bông gòn, khom người xoa lên vết thương trên đầu gối.

Chân của cô vừa thon vừa trắng, một vết thương nhỏ trên đầu gối cũng dễ dàng nhìn thấy. Động tác của Khương Nhạn Bắc rất nhẹ, tựa như đang xoa nhẹ một thứ đồ rất quý giá. Nhưng lúc anh đụng phải vết thương, Thẩm Nam đau đến mức rụt chân lại.

Tay anh dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô: "Đau à?"

Thẩm Nam lắc đầu.

Dưới ánh đèn đêm, đôi mắt đen của cô hiện lên vẻ có chút khó xử. Trong trí nhớ của Khương Nhạn Bắc, cô là người giảo hoạt hoặc là kẻ ngạo mạn phô trương thanh thế, chưa từng có bộ dạng này. Không hiểu sao anh chợt nhớ đến lúc cứu một con hươu bị thương trong kỳ dã ngoại. Sau đó bởi vì sự liên tưởng này, anh nhịn không được cười ra tiếng.

Thẩm Nam hơi sửng sốt: "Anh cười gì vậy?"

"Không có gì." Khương Nhạn Bắc nhanh chóng khôi phục sự lạnh nhạt thường ngày, cúi đầu tiếp tục giúp cô xử lý vết thương.

Thẩm Nam: "..."

Cô đoán người này có phải lúc nãy đang cười nhạo mình hay không, cảm thấy có phải mình giống như con chim sợ cành cong quá mức hay không. Dù từ trước đến giờ anh chưa từng thích cô, nhưng cũng không vì chuyện nhỏ nhặt này mà giễu cợt cô chứ. Anh hẳn không phải là người đàn ông nhàm chán như vậy.

"Đi thôi." Khương Nhạn Bắc dọn xong bông gòn và khăn giấy, ném vào thùng rác bên cạnh.

Thẩm Nam đứng lên: "Cảm ơn."

"Lúc về đừng để dính nước, ngủ một giấc là tốt rồi."

Nếu không phải ngữ khí của anh giống như bác sĩ trong bệnh viện, không nghe thấy nửa điểm tình cảm trong đó, Thẩm Nam sẽ nghĩ anh có ý nghĩ khác với mình. Cô từng gặp nhiều đàn ông có ý này, ứng phó đủ mọi chiêu trò, còn Khương Nhạn Bắc đường đường chính chính như vậy lại khiến cô có chút không biết xử lý như thế nào.

Giống như ở trước mặt anh, xưa nay cô không biết phải làm thế nào.

***

Khương Nhạn Bắc không sai, Thẩm Nam ngủ một giấc, lòng bàn tay và đầu gối đã không còn đau nữa. Sau khi rửa vết thương và thoa thuốc, cô nhớ đến cảnh tượng hôm qua, cảm thấy đó như là một giấc mơ không chân thực.

Giống như giật túi là giả, ngã sấp cũng là giả, Khương Nhạn Bắc từ trên trời rơi xuống tất nhiên cũng là giả.

Nhưng cuối cùng cô không mất trí hay hồ đồ, biết rõ hôm qua thực sự đã xảy ra chuyên.

Đến bữa sáng của khách sạn, lúc Thẩm Nam xuống lầu đã có rất nhiều người. Cô cầm dĩa, tìm một bàn trống ngồi xuống, vô thức nhìn bốn phía, quả nhiên thấy được Khương Nhạn Bắc cách đó không xa.

Bàn đó còn có hai người đàn ông, đều là bộ dáng có học thức, có vẻ họ trò chuyện rất vui vẻ.

Anh không nhìn thấy cô.

Thẩm Nam thu mắt lại, bắt đầu ăn sáng. Vừa mới uống hai ngụm sữa đậu nành, một người đàn ông đến bên cạnh, nho nhã lễ độ hỏi: "Xin hỏi, chỗ này có người ngồi không?"

Thẩm Nam lắc đầu.

Người đàn ông ngồi xuống đối diện, màn dạo đầu cũ rích: "Mỹ nữ, đi một mình sao?"

Thẩm Nam nghiêng đầu nhìn anh ta một chút, người đàn ông mặc Âu phục mang giày da mỉm cười nhìn cô. Đây không phải là chào hỏi lễ phép mà là bắt đầu một chuyện khác. Đang ra ngoài làm việc, cô không có hứng thú với bất kỳ đàn ông nào, chỉ nhàn nhạt ừ rồi cúi đầu ăn tiếp.

Người đàn ông dây dưa không từ bỏ, ngồi đối diện cô, tiếp tục dùng các phương thức làm quen. Khách sạn bốn sao, thân phận khách hàng ở đây cũng không đến mức kém, người này có vẻ không tệ nhưng Thẩm Nam cảm thấy thanh âm của anh ta như con ruồi đang vo ve. Ong ong rất phiền, lông mày cũng nhíu chặt lại. Nhưng đó cũng là người lạ, ngoại trừ phản ứng lãnh đạm, cô cũng không nói gì khác.

Sau đó có vẻ người đàn ông cảm thấy không thú vị nữa, đưa cô một danh thiếp: "Đây là danh thiếp của tôi, hi vọng có thể được làm bạn với tiểu thư."

Thẩm Nam tính nhận cho phải phép, liếc mắt thấy tên trên đó, nghĩ là tổng giám đốc của công ty nào đó, ngược lại là một chuyên viên. Một chuyên viên bắt chuyện với phụ nữ ở phòng ăn khách sạn.

Người đàn ông hỏi tiếp: "Không biết tiểu thư có tiện để lại danh thiếp không?"

Thẩm Nam: "... Không tiện đâu."

Người đàn ông cười xấu hổ, tự rước nhục nhã rời đi.

Thẩm Nam nhẹ nhìn người rời đi, lắc đầu. Trong lúc lơ đãng, chẳng biết tự lúc nào đã nhìn sang Khương Nhạn Bắc, trên mặt anh không có bất kỳ biểu lộ nào. Thẩm Nam nhớ đến việc anh ra tay tương trợ hôm qua, đang do dự không biết có nên cười nhìn về phía anh xem như chào hỏi hay không.

Thấy người đàn ông bên cạnh vỗ vai anh, anh nhanh chóng thu tầm mắt đang nhìn cô, đứng lên đi cùng anh ta.

Thẩm Nam còn chưa kịp cười, nụ cười giả lả còn treo trên khóe miệng, hơi hậm hực ăn tiếp bữa sáng.

***

Hội triển lãm tổ chức ở trung tâm bên cạnh khách sạn, người dự rất nhiều, tụ tập rất đông các giới quan chức, học giả bảo vệ môi trường cùng người tình nguyện. Buổi sáng là đại hội truyền hình trực tiếp, mấy ngàn người ngồi kín chỗ ở đại sảnh.

Người chủ trì rất biết điều tiết không khí, nhưng đến khi khách quý phát biểu thật sự không có gì mới lạ. Không bao lâu, Thẩm Nam ngồi ở hàng sau hơi buồn ngủ, đến khi thanh âm quen thuộc vang lên, cô mới đột nhiên bừng tỉnh.

Ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy Khương Nhạn Bắc đang cầm micro đứng trên sân khấu.

Hôm nay anh mặc đồ Tây đen toàn thân, bên trong là áo sơ mi trắng không đeo cà vạt, nút cổ áo không cài. Dù nhìn chỉnh chu nhưng không khá cứng nhắc, tóm lại khí chất vẫn tuấn nhã phi phàm.

Chủ đề anh phát biển liên quan đến tính đa dạng của sinh vật trong nước đang gặp nguy hiểm, điểm lớn nhất là bắt nguồn từ số liệu điều tra và nghiên cứu của anh.

Thẩm Nam biết anh rất giỏi diễn thuyết, anh thường đại diện những sinh viên ưu tú phát biểu ở trường mỗi khi có hoạt động lớn hay lễ khai giảng, đều có hình bóng anh đứng trên sân khấu. Cô không đi học khóa đó nhưng đã từng một lần vì anh đi dự đại hội khen thưởng sinh viên ưu tú, Khương Nhạn Bắc dù phát biểu ít ỏi nhưng khắc sâu trong lòng cô cái gọi là hạ bút thành văn, hạc giữa bầy gà.

Bấm tay tính toán, cũng đã 6 năm rồi, bây giờ Khương Nhạn Bắc hai mươi tám tuổi cùng sự sâu sắc người khác không thể coi thường ngày càng tinh tế. Anh lấy sách "Mùa xuân yên tĩnh" mà nhiều người biết để triển khai đề tài, từ sự phá hoại của thuốc trừ sâu đến nạn săn trộm, nói dễ nghe như đang giảng dạy một bài học bình thường, khiến người ta bất giác bị hấp dẫn.

Không thể không thừa nhận, diễn thuyết cũng là một môn học cần kỹ thuật. Chủ đề giống nhau nhưng lời của mấy vị khách trước rất nhàm chán, Khương Nhạn Bắc lại làm cho người ta đinh tai nhức óc.

Sau khi anh hoàn thành bài phát biểu, tiếng vỗ tay ở dưới vang như sấm. Thẩm Nam nghe thấy lời thán phục của hai cô gái đang thấp giọng bên cạnh: "Hiện tại giáo sư sinh vật học vừa trẻ lại vừa đẹp trai như vậy sao?"

Thẩm Nam cong môi cười, không thể không thừa nhận, Khương Nhạn Bắc thật sự rất ưu tú. Tốt nghiệp danh giá, giáo sư trẻ tuổi dùng tài năng tận sức trong lĩnh vực mình thích, nắm rõ cuộc sống của mình trong tay, vĩnh viễn biết mình đang làm gì hoặc nên làm gì. Mà không giống cô, bị cuộc sống lôi kéo.

Không cần bối cảnh hiển hách, anh cũng đã thành người thành công điển hình.

Không hiểu sao, cô bỗng nhiên có chút buồn vô cớ, sự tự ti không muốn thừa nhận lại sinh ra lần nữa.

Hội nghị dài dòng kết thúc, nhưng triển lãm của hội nghị kéo dài cả ngày, tiếp theo còn có tọa đàm cùng triển lãm.

Chưa đến giờ cơm trưa, Thẩm Nam quyết định đi xem triển lãm trước. Sảnh triển lãm nối đuôi nhau, xuyên suốt các bức tường trưng bày các ảnh chụp liên quan đến vấn đề sinh thái. Có lạm dụng thuốc sát trùng cùng thuốc diệt cỏ, dẫn đến không còn một ngọn cỏ; dòng sông bị ô nhiễm bởi chất thải của các nhà máy; sừng tê giác bị cưa trộm, còn nạn khai phá rừng mất đi nơi ở của đàn chim.

Mỗi ngày Thẩm Nam đều tiêu hao sức lực lên công việc cùng chuyện vụn vặt trong gia đình, ngoại trừ hít phải khí ô nhiễm lúc ra cửa giống như hầu hết người dân sống trong thành phố, tâm tình tệ hại phàn nàn vài câu, chưa từng chú ý đến tin tức bảo vệ môi trường.

Một người còn chưa có được cuộc sống ổn định, sao có thể quan tâm đến trái đất ngày mai có bị diệt vong hay không.

Nhưng cô vẫn rung động bởi các bức ảnh trên tường, bất tri bất giác nhìn đến mê mẩn. Lúc đi đến sảnh triển lãm không biết thứ mấy rồi, nhìn thấy một đám người vây quanh một tấm ảnh. Cô định đi vòng qua lại lơ đãng nghe thấy thanh âm quen thuộc.

"Đây là lúc IWF điều tra ở Kenya bị đập vào một cảnh tượng. Chín mươi con voi châu Phi bị săn giết, kẻ trộm đã trực tiếp chém nửa đầu voi để lấy ngà."

Thẩm Nam dừng bước, ánh mắt xuyên qua đám người, nhìn thấy Khương Nhạn Bắc trong cùng đang bị vây quanh. Anh đang giải thích chuyện cũ cho người tham quan chuyện sau bức ảnh. Thanh âm anh trầm thấp, nói không nhanh không chậm, rất êm tai dễ hấp dẫn người nghe.

Người tham quan trẻ khoa trương hô hào.

"Trời ơi, tàn nhẫn quá!"

"Thật không hiểu sao vì sao nhiều người vẫn muốn có được ngà voi như thế."

"Vậy điều ảnh ảnh hướng đến hệ sinh thái lớn đến thế nào?"

Khương Nhạn Bắc nói tiếp:

"Vì nạn săn trộm ngà voi Châu Phi mấy chục năm trước số lượng đã giảm sút. Mà vì thế chúng tiến hóa theo hướng không dài răng, dưới điều kiện thường, chúng có đến 2-3% tổng số con sẽ không dài răng nhưng theo số liệu thống kê vài năm nay, số này đã tăng đến 1/3 tổng số con.

Hệ sinh thái tốt có sự cân bằng giữa các chuỗi thức ăn hoàn chỉnh. Một loạt hành động của nhân loại ảnh hưởng nhỏ đến cũng sẽ chọc một lỗ thủng trong đó, như tuyệt chủng hay tiến hóa không bình thường, đều dẫn đến cân bằng sinh thái bị phá vỡ, ảnh hưởng ngược lại đến cuộc sống con người.

Lấy một việc đã xảy ra trong nước làm ví dụ, những năm thập niên năm mươi trước đây đã có hoạt động diệt loài chim sẻ có hại bởi vì chúng ăn ngũ cốc, phát động toàn dân vây quét, dẫn đến chim sẻ dường như tuyệt chủng. Cứ như vậy, côn trùng có hại cho đồng ruộng không còn thiên địch, lương thực năm thứ hai của cả nước bị thiếu thốn."

Có người chợt tỉnh ngộ gật đầu.

Thẩm Nam cách đám đông nhìn anh, ánh đèn sáng trên gò má anh giống như dặm lên chút ánh sáng nhu hòa, vẻ lạnh lùng trên mặt lúc đầu cũng bắt đầu có phần ôn hòa. Lúc thích một người, thích cả chuyện người ấy nói am hiểu như vậy, lấp lánh cả một khoảng trời. Khương Nhạn Bắc thời khắc này hào quang tỏa khắp bốn phía.

Người trẻ tuổi quanh anh, mồm năm miệng mười đặt câu hỏi. Anh kiên nhẫn giải đáp từng chút một, khóe miệng ngẫu nhiên treo lên một nụ cười lễ phép yếu ớt. Trong lúc anh lơ đãng quay đầu, chợt thấy Thẩm Nam đứng cách đó không xa.

Thẩm Nam thất thần nhìn anh, không kịp đề phòng ánh mắt anh chiếu đến, đối mắt với mình như bị bắt được đang làm chuyện xấu, càng che càng lộ. Cô quay đầu vội vã đi.

Lông mày Khương Nhạn Bắc hơi nhíu lại, nhìn bóng lưng cô không đi đến chỗ không có người tham quan lui tới, rẽ vào một cái ngoặt.

"Thầy Khương... Thầy Khương..."

Người xung quanh đem tiếng gọi kéo thần hồn anh về: "Chuyện gì?"

Có người đang hỏi anh nhưng anh phát giác mình khó chuyên tâm, trong đầu đều là gương mặt mê man của Thẩm Nam vừa nãy.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Thầy Khương không giáo huấn người khác, đối với bạn gái trước rất ôn hòa, ngoại trừ nữ chính. Trước kia lúc chưa quen, cũng bị anh giáo huấn như con đẻ hahaha.

Đừng hỏi vì sao, đại khái đối với tính tình nóng nảy của nữ chính không thể phát tiết mà thôi.

Em trai đừng nhớ chị, chị đi công tác sẽ về liền.

***

Ji: Truyện này chương dài quá huhu :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro