Chương 13: Cô lớn thế mà một chút ý thức an toàn cũng không có.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cho Tần Quan có ý giúp mình, nhưng Thẩm Nam cũng biết anh ta không có tiếng nói trong việc quyết định các chuyện quan trọng trong Hội Tài Chính. Theo ngữ khí của anh ta, lời nói của Khương Nhạn Bắc có trọng lượng hơn, nhưng buổi cơm trưa đó đã chứng minh - lối đi này không thông rồi.

Mang danh học sinh tốt lúc còn đi học, sau này trưởng thành tất nhiên cũng là người công bằng đoan chính. Anh là người đàn ông ưu tú như vậy, sao có thể giúp cho một người bạn không quen thân chứ?

Huống chi, có thể mình là người bạn mà anh xem thường.

Thật ra thái độ Khương Nhạn Bắc không phải chuyện lớn, điều duy nhất khiến cô không thoải mái là không muốn giúp mà còn ăn nhờ cơm của cô, ăn cơm còn chưa tính, còn quanh co lòng vòng bảo Tần Quan đừng nhúng ta vào, đây không phải là cố tình bóp chết cô sao?

Nghĩ đến chuyện này, tim của Thẩm Nam lại đau thắt.

Mà hiện thực trước mắt là cô coi như từ bỏ 5 vạn tiền thưởng cuối năm, nhưng sếp Lê Hưởng của quảng cáo Tượng Tâm vô cùng cố chấp đối với hạng mục không có lợi này, thậm chí nguyện bỏ tiền để làm. Thẩm Nam không hiểu một vị thương nhân luôn vì tiền, sao có thể biến thành một phần tử cuồng nhiệt bảo vệ môi trường như thế.

Cuối tuần này có Hội thảo lớn về bảo vệ môi trường sinh thái ở thành phố Bằng, boss vung tay gửi cho Thẩm Nam một tấm vé ra trận, nói là thừa dịp Joseph không ở đây thì cô nên đi bổ sung một chút kiến thức trên phương diện này. Chờ người ta về nước đàm phán, mới có chút phần trăm thành công.

Thế là Thẩm Nam từ bỏ thời gian nghỉ ngơi cuối tuần, thứ sáu vừa tan làm đã đóng gói vali, lên máy bay đến thành phố Bằng.

Đến khách sạn đã gần 9h. Làm thủ tục xong cô kéo vali nhỏ vào thang máy, thấy cửa thang máy sắp đóng lại, từ xa cô đã tranh thủ kêu lên: "Chờ một chút."

Người bên cạnh thang máy giúp cô nhấn nút mở ra. Thẩm Nam lễ phép nói cảm ơn rồi đi vào, một giây sau ngẩng đầu lên liền ngẩn người.

Trong thang máy chỉ có một người, không phải ai khác, chính là người mấy ngày trước đã gặp khiến cô không cảm thấy vui sướng gì, Khương Nhạn Bắc.

Không, là cực kỳ không thoải mái.

Bây giờ Thẩm Nam còn canh cánh trong lòng chuyện cơm trưa hôm đó, không tự nhiên mà đối mặt với người này từ xa nữa là. Lúc nhìn thấy anh, trực tiếp làm mặt lạnh nhìn một phía thang máy, làm như không biết.

Ngoài ý muốn, lúc này Khương Nhạn Bắc chủ động mở miệng: "Đi công tác à?"

Anh không gọi tên cô, trực tiếp hỏi một câu. Nghe xong giống như là người quen đang hàn thuyên thôi.

Thẩm Nam lãnh đạm ừ một tiếng.

Hai người không nói tiếp, trong mặt kính của thang máy là gương mặt không đổi của tuấn nam mỹ nữ. Mắt Thẩm Nam nhìn vào kính, có cảm giác đang đối mặt với người đàn ông bên cạnh, đành phải hạ mi mắt xuống che giấu cảm xúc.

Không gian an tĩnh bên trong, tựa hồ chỉ có hô hấp của cô cùng Khương Nhạn Bắc, bỗng nhiên toàn thân Thẩm Nam bắt đầu không được tự nhiên. Không thể không thừa nhận, Khương Nhạn Bắc vẫn là người ảnh hưởng đến tâm lý của cô. Một loại ảnh hưởng vi diệu nhưng phức tạp không thể nói được.

Đinh một tiếng, cửa tháng máy mở ra ở lầu tám, cuộc hành trình thang máy nửa phút như trải qua nửa thế kỷ dài đằng đẵng. Cô kéo vali, không đợi thang máy mở hẳn đã đi nhanh ra ngoài. Bởi vì mang giày cao gót, không cẩn thận trượt trên thảm trước cửa, thiếu chút nữa lảo đảo.

Cô nghe tựa hồ có tiếng cười trầm thấp từ người đứng sau, có chút buồn bực xoay người. Xuyên qua cửa thang máy đang chậm đóng lại, chỉ nhìn thấy thần sắc nhạt nhẽo trên khuôn mặt tuấn tú của Khương Nhạn Bắc.

Thẩm Nam nghĩ hẳn là mình đã nghe lầm rồi.

***

Chuyện công tác của công ty quảng cáo rất thường tình, vì các mối quan hệ, bình thường hành trình rất ngắn mà dày đặc. Dù Thẩm Nam đã đi qua rất nhiều thành phố nhưng chưa bao giờ có thể chính thức tham quan. Lúc này thời gian cũng ngắn, nhưng không có áp lực công việc, xem như là lần công tác thoải mái nhất.

Tắm rửa xong chưa đến 10h, còn cách xa thời gian cô đi ngủ, nghĩ chút rồi cô cầm thẻ phòng ra ngoài tản bộ.

Thành phố phía nam đầu tháng 11 không lạnh, Thẩm Nam mặc một bộ đầm dài, bên ngoài chỉ khoác một chiếc áo len mỏng hững hờ, gió thổi nhẹ tóc bay trên vai, vừa sang trọng vừa quyến rũ.

Khương Nhạn Bắc vừa mới đi ăn khuya trở về bên ngoài khách sạn, liền nhìn thấy một thân hình quen thuộc đi ra từ cửa xoay.

Cây cối xanh tươi tốt của thành phố Bằng khiến anh đúng lúc đứng dưới tán cây, Thẩm Nam không nhìn thấy anh.

Khương Nhạn Bắc đưa tay nhìn đồng hồ, đã 10h rồi. Lông mày anh chau lại, ngẩng đầu nhìn Thẩm Nam đã đi được một đoạn. Hình như cô không biết, thành phố xinh đẹp này buổi tối sẽ không an toàn đến vậy. Hoặc là cho đến giờ cô chưa từng nghĩ tới điều này. Với một người phụ nữ xinh đẹp mà nói, đây không phải là chuyện tốt.

Do dự một chút, anh vẫn quay người đi theo.

Đây là thành phố duyên hải phát triển, cuộc sống về đêm phong phú hơn thành phố Giang rất nhiều. Lúc này người đi đường còn rất nhiều, đại đa số là người trẻ tuổi. Bên đường quanh khách sạn trồng một hàng cây dong rậm rạp, là loại cây thường thấy nhất ở thành phố, dây leo quấn quanh thân cây thô to chằng chịt. Những cây xanh này mang đến một làn không khí nhẹ nhàng ươn ướt khoan khoái.

Dưới ánh đèn đường vàng mờ ảo, một hương vị ban đêm, Khương Nhạn Bắc cách Thẩm Nam vài bước, thấy cô đi không được bao lâu đã đứng dưới tán cây dong ngắm ngía những dây leo quấn quanh thân cây. Sau đó dạo quanh cây đại thụ một vòng, đưa điện thoại lên chụp một tấm.

Đi khỏi cây dong, cô tiếp tục đi lên phía trước một đoạn, đi đến một góc đường. Ven đường có ca sĩ lang thang đang đàn hát một bài hát về lý tưởng tình yêu. Đó là người con trai trẻ tuổi, tóc dài không rõ tướng mạo, hát không hay lắm nhưng thanh âm có chút tang thương. Người đi đường vội vã, không mấy người dừng chân nghe anh ta hát vài câu, chỉ có Thẩm Nam đứng một lúc lâu. Đến khi hát xong một bài, cô rút mười đồng trong ví bỏ vào hộp ghita, mới tiếp tục đi.

Đi mười mấy mét nữa, đi qua một loạt cửa hàng sáng trưng dần tối xuống, đường đi bộ chậm rãi vắng lạnh, gần như không còn mấy người đi đường. Nhưng tựa hồ Thẩm Nam đối với chuyện này không hề hay biết.

Đúng lúc Khương Nhạn Bắc bỗng nhiên cảm giác được sau lưng có ánh kim loại sắc bén lướt qua, chờ lấy lại tinh thần đã nhìn thấy người đàn ông nhỏ gầy vọt ra sau lưng Thẩm Nam, một tay đẩy cô ra, một tay cướp túi xách trên tay co cẳng chạy nhanh.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, ngoại trừ hét một tiếng khi ngã nhào xuống đất theo phản xạ, thậm chí Thẩm Nam cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Đau đớn trên bàn tay và đầu gối làm cô miễn cưỡng lấy lại tinh thần, biết được mình là nạn nhân bị giật túi.

Cô ngẩng đầu nhìn tội phạm đang đào tẩu phía trước, đang định đứng lên đuổi theo thì cánh tay bị một bàn tay nắm chặt, đỡ cô đứng lên.

"Không sao chứ?" Người này có lòng tốt thăm hỏi, thanh âm có chút quen thuộc.

Thẩm Nam lắc đầu, nhưng lòng bàn tay đau rát vẫn khiến cô hít một hơi lạnh.

Khương Nhạn Bắc buông tay đang đỡ lấy cô, nhìn cô một chút lại nhìn bóng dáng nhanh biến mất giữa dòng người, nói: "Cô chờ chút, tôi đi lấy túi về cho cô."

Có lẽ do chuyện quá đột ngột, từ đầu đến cuối Thẩm Nam còn chút mộng mị, đến khi người tốt lấy giúp người làm niềm vui chạy vào sâu trong bóng đêm, cô mới biết được người này là Khương Nhạn Bắc.

Nhịp tim lúc đầu chậm rãi lại nhanh chóng đập mãnh liệt.

Cô cũng không lo tay có chảy máu hay không, đầu gối còn rất đau hay không, nhanh chóng đuổi theo ngay. Đến khi chạy đến, tốc độ chậm lại, Khương Nhạn Bắc đã giữ chặt tên cướp túi xách, túi nhỏ của mình cũng đang nằm trong tay anh.

Thẩm Nam thấy thế nhẹ nhàng thở phào, cô đi đến.

Khương Nhạn Bắc đưa mắt nhìn cô, tiện tay đưa túi sang: "Xem thử có thiếu gì không?"

Kiểu túi dài này cô chỉ để điện thoại và khăn tay, mở ra thấy đầy đủ cô mới lắc đầu: "Không thiếu."

Khương Nhạn Bắc nói: "Gọi 110 đi."

Thẩm Nam gật đầu, nhìn người đàn ông nhỏ gầy kia, lấy điện thoại định gọi cảnh sát. Người đàn ông bỗng quỳ xuống đất: "Xin hai người đừng báo cảnh sát, tôi biết sai rồi. Nếu không phải sau hai tháng không tìm được việc làm ở thành phố Bằng khi tốt nghiệp, tiền ăn còn không có, tôi sẽ không nhất thời xúc động làm chuyện phạm pháp."

Tay bấm số của Thẩm Nam dừng lại, nhíu mày nhìn người đang ông với nước mắt giàn dụa trên gương mặt. Lúc này cô mới thấy rõ, người này chỉ khoảng hai mươi tuổi, tướng mạo nhã nhặn giống như nam sinh đại học, không giống mấy tên côn đồ đầu đường xó chợ.

Khương Nhạn Bắc không dao động một chút nào, thanh âm lạnh lùng: "Mấy lời này nên nói với cảnh sát đi."

Người đàn ông dùng tay còn lại lấy tập hồ sơ trong chiếc túi cũ kỹ, đưa ra rất nhiều giấy tờ: "Tôi không lừa hai người, đây là CV và sơ yếu lý lịch của tôi. Hai ngày rồi tôi chưa ăn, thật sự rất đói nên mới nhất thời xúc động."

Ánh mắt Thẩm Nam rơi vào những tờ giấy kia, thông qua đèn đường nhìn thấy chữ sơ yếu lý lịch. Sinh viên vừa tốt nghiệp năm nay, chuyên ngành triết học ở đại học không biết tên.

Một sinh viên học ngành không mấy khá khẩm này lại xông xáo đến thành thị phồn hoa này, có lẽ lúc đầu mang ước mơ hào hùng như bị thực tế tàn khốc làm sụp đổ.

Cô nhớ đến chuyện lúc trước xảy ra với nhà mình, chuyện mình khó khăn khi tìm việc, trong lòng cảm thấy cảm động. Trên đời này có rất nhiều người sống một cuộc sống không hề dễ dàng, là cô hay người trẻ tuổi trước mặt cũng chính là người như vậy.

Cô nghĩ chút rồi cất điện thoại vào, nói: "Bỏ đi, cũng không mất thứ gì."

Khương Nhạn Bắc nhíu mày nhìn cô, xác định cô đang nghiêm túc, do dự một chút rồi buông tay đang giữ chặt người kia.

Người đàn ông cảm kích liên tục nói cảm ơn, tay chân luống cuống nhặt mấy tờ giấy trên đất, lảo đảo đi về phía trước. Có lẽ thật sự là hai ngày chưa ăn, thân thể gầy gò nhìn như lúc nào cũng có thể ngã xuống.

Khương Nhạn Bắc nhìn bóng lưng người kia trong màn đêm, nói: "Có lẽ anh ta cố ý nói dối, không chừng ở đường khác sẽ lặp lại chiêu cũ này."

Thẩm Nam cũng nhìn người đó: "Nếu như anh ta nói dối, sau mấy ngày bị nhốt nhất định sẽ tái phạm. Nếu như anh ta là thiếu niên trẻ tuổi nhất thời tuyệt vọng đi đến bước đường cùng, như vậy anh ta còn có khả năng lựa chọn điều tốt hơn." Dừng lại một lát, cô thấp giọng bổ sung một câu, "Người ở bước đường cùng, khó tránh khỏi làm sai vài chuyện."

Sau khi nói xong câu này, cô quay đầu đối mặt với Khương Nhạn Bắc, nhận ra thần sắc bất định của anh đang nhìn cô. Đôi mắt đen trong màn đêm thâm trầm như nước.

Thẩm Nam có chút không được tự nhiên đổi chủ đề, thấp giọng nói: "Vừa rồi cảm ơn anh đã lấy lại túi xách cho tôi."

Khương Nhạn Bắc nhàn nhạt trả lời: "Vừa vặn tản bộ ngang qua, tiện tay mà thôi.", ánh mắt lại nhìn thân hình người đàn ông run rẩy sắp biến mất kia, nói, "Cô chờ một chút."

Thẩm Nam ngơ ngác nhìn anh đi theo hướng của người đàn ông kia, vóc dáng nhỏ bé chậm rãi nên không lâu sau anh đã đuổi kịp, mở miệng gọi người kia đến. Người đó cho là anh thay đổi chủ ý, bị dọa đến suýt té ngã, nhưng anh ta không trốn đi mà thành thật đứng tại chỗ chờ anh đến.

Bởi vì cách hơi xa, Thẩm Nam không nghe rõ bọn họ nói gì, chỉ mơ hồ mượn ánh đèn đường nhìn anh rút ví tiền ra đưa mấy tờ tiền mặt cho người kia. Người đàn ông đó gập người xuống rất sâu để cảm ơn.

Thẩm Nam nhìn anh đi về, bởi vì ngược sáng nên nhìn không rõ nét mặt anh, chỉ cảm thấy thân hình mạnh mẽ rắn rỏi trong màn đêm với trăng thanh gió mát, bỗng nhiên hòa thành một với hình dáng nam sinh cô từng thích.

Trái tim cô đập nhanh bất thường.

Chỉ là tâm loạn không tiếp tục kéo dài, sau khi Khương Nhạn Bắc về, nhìn cô rồi bỗng lạnh giọng trách cứ: "Cô lớn thế mà một chút ý thức an toàn cũng không có? Đã trễ như vậy, còn là thành phố lạ, dám một mình đi lung tung!"

Thẩm Nam bị mắng đến sửng sờ, cảm thấy giọng điệu này hơi quen thuộc. Cô nhớ đến trong năm ngắn ngủi đó hai người gặp nhau, anh cũng từng giáo huấn cô như vậy, không chỉ một lần.

Mà đương nhiên việc răn dạy này khiến cô không có cách nào phản kháng được.

***

Ji: Mình trở lại rồi nè, dự là tác phẩm này sẽ sớm hoàn nhá.

Mong mọi người ủng hộ nạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro