Chương 11: Em trai sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Nhạn Bắc cũng biết chuyện này mình làm có vẻ không quang minh chính đại lắm, thật ra anh cũng không cần thiết phải làm như vậy, dù sao anh cũng không phải chuyên viên của IWF. Nhưng thấy cô dùng phương thức loạn xạ để làm việc với IWF, quả thực rất phản cảm, nhất là khi nghĩ đến cô đã là làm mẹ rồi.

Về trường buổi chiều, Khương Nhạn Bắc trực tiếp đến phòng thí nghiệm nhưng không hiểu sao có chút không yên lòng. Lúc làm thí nghiệm, trong đầu hiện lên bộ dáng nghịch tóc trưa nay của Thẩm Nam trong thang máy, đến mức phải uống mấy lần nước trên đường đi.

Nhưng từ nhỏ anh đã học được cách hạn chế sự phân tâm, có thể tự điều khiển được tinh thần, dù có chút lạc tâm nhưng vẫn hoàn thành kế hoạch thí nghiệm buổi chiều.

Từ trong phòng thí nghiệm đã tràn ngập ánh chiều tà le lói.

"Lớp trưởng", có người ở sau lưng gọi anh.

Khương Nhạn Bắc quay người, nhìn thấy Lâm Nghiên đang nhanh chân đi tới.

"Đi ăn à?" Anh hỏi.

Lâm Nghiên gật đầu: "Cậu về nhà sao?"

Khương Nhạn Bắc nói: "Đến cổng trường ăn cùng nhau đi."

"Được"

Thật ra quan hệ của hai người không tính là thân thiết, Khương Nhạn Bắc là lớp trưởng rất có trách nhiệm, bất cứ chuyện gì trong lớp đều sắp xếp ổn thỏa. Các bạn học có việc tìm anh, cũng chưa từng keo kiệt giúp đỡ, Lâm Nghiên cũng thường hỏi anh về bài học. Dạng học sinh chu đáo này, luôn có danh tiếng với giảng viên cùng bạn học.

Nhưng một thứ không có khe hở, một nam sinh dường như không thể tìm thấy một khuyết điểm nào, theo Lâm Nghiên, ít nhiều gì cũng cảm thấy không chân thực. Tựa như một bản mẫu chuẩn, mặc dù hoàn mỹ nhưng luôn khiến người ta cảm thấy có khoảng cách, thiếu một chút độ ấm của con người.

Giống như lúc ở trường, anh từng có một bạn gái khoa Anh ngữ rất xinh. Anh sẽ giúp cô ấy lấy nước xách túi, kiên nhẫn đợi dưới ký túc xá nữ, còn quan tâm gắn nệm êm ở sau xe đạp vì cô ấy. Nhưng mỗi lần cô nhìn hai người trên sân trường, trước giờ chưa từng thấy bộ dạng tình tứ của họ.

Đôi khi Lâm Nghiên cũng có hoài nghi, loại nam sinh luôn tự hạn chế và nghiêm túc, vĩnh viễn không phạm sai lầm như Khương Nhạn Bắc có phải đối với tình cảm cũng sẽ như công việc học tập, đều đã định sẵn kế hoạch rồi.

Hai người sóng vai đi, cô muốn tìm vài chủ đề nhưng nửa ngày vẫn chưa tìm được, nhưng Khương Nhạn Bắc vốn là người trầm ổn ít nói, bầu không khí cũng không mấy xấu hổ.

Đầu tháng 11 thành phố khá lạnh, người trẻ tuổi thanh xuân mơn mởn trong sân trường cũng mặc quần áo rất dày. Hai người đi dọc đường trường một lát, ngang qua một chiếc xe Maserati sang trọng.

Cô gái nhỏ ăn mặc thời thượng đứng dựa cạnh chiếc xe, không sợ lạnh mà mặc một chân váy ngắn, phía dưới là đôi cao gót, cầm chiếc túi xách sang trọng đung đưa qua lại, một tay cầm điện thoại call video. Gương mặt xinh đẹp tinh xảo cười đến xán lạn.

Lúc đầu Lâm Nghiên không quá chú ý, chỉ cảm thấy bước chân bên cạnh của Khương Nhạn Bắc có chút dừng lại, ánh mắt tò mò thuận theo anh nhìn sang, nhận ra anh đang nhìn cô gái kia.

Cô cảm thấy kỳ quái, còn tưởng là người anh quen biết, dù sao dưới cái nhìn của cô, Khương Nhạn Bắc sẽ không đến mức có hứng thú với loại hình nữ sinh này.

Nhưng hiển nhiên anh cũng không nhận ra điều này, sau khi hơi dừng lại, lúc ánh mắt cô gái nhìn về phía hai người, mặt anh không đổi tiếp tục đi lên trước.

Cô gái ngả ngớn huýt sáo.

Ánh mắt Lâm Nghiên bất động thanh sắc nhìn biểu hiện của Khương Nhạn Bắc, không tìm ra nguyên nhân. Cô không thể không nghi ngờ, bước chân anh vừa mới dừng lại, chỉ là một cử động nhỏ cũng không mang bất kỳ ý nghĩa nào.

Chỉ là... trong đầu tiến sĩ Lâm bỗng có gì chớp nhoáng lướt nhanh qua, cô vô thức quay đầu nhìn thoáng qua cô gái kia.

Khó trách cô khó hiểu cảm giác quen thuộc này từ đâu, lúc trước Thẩm Nam ở trường chẳng phải lúc nào cũng ăn mặc trang điểm lộng lẫy, đem chiếc Maserati rêu rao khắp sân trường sao? Đừng nói là thời tiết ở hiện tại, dù là giữa mùa đông cô cũng từng thấy cô ấy diện váy ngắn, thực sự là một nữ sinh yêu mị. Dù khi đó các cô không thân thiết, đối với cô ấy chỉ biết qua tin đồn, nhưng mỗi lần gặp ở sân trường cô đều nhịn không được mà nhìn đến mấy lần.

Cô ấy thực sự rất ưa nhìn, dù ăn mặc khoa trương cũng không khiến người khác thấy giật mình.

Lâm Nghiên quay đầu lại, thuận miệng cười nói: "Cô bé vừa rồi có chút giống Thẩm Nam lớp chúng ta, khi đó cậu ấy hầu như lái chiếc Maserati."

Khương Nhạn Bắc không nhanh tiếp lời, qua một lúc sau mới bất thình lình nói một câu: "Không giống."

"Hả" Lâm Nghiên sửng sốt một chút, vừa cười vừa nói, "Dáng vẻ Thẩm Nam xinh đẹp hơn nhiều."

Lần này Khương Nhạn Bắc không nói gì nữa.

Hai người đang đứng trước sảnh tương đối ít người, Khương Nhạn Bắc đi trước thay Lâm Nghiên thanh toán hóa đơn. Lâm Nghiên cũng không nói nhiều, dù sao cô chỉ là tiến sĩ nghèo, mà người ta đã là phó giáo sư. Cô cũng không quên lớp trưởng của mình lúc đi học cũng có dạng thân sĩ này.

Hai người ngồi ở vị trí hẻo lánh, Khương Nhạn Bắc đặt menu xuống, hỏi: "Cậu muốn uống gì?"

Lâm Nghiên ngượng ngùng mở miệng: "Gì cũng được."

Khương Nhạn Bắc đến khu gọi món, khi trở về đã mua được một ly cà phê nóng, còn mình là ly soda.

"Có hướng tìm việc chưa?" Sau khi ngồi xuống, anh thuận miệng hỏi.

Lâm Nghiên lắc đầu: "Chỗ muốn thì không được, còn trong khả năng thì không hài lòng lắm", nói rồi bất đắc dĩ cười cười, "Nữ tiến sĩ không dễ tìm việc, thực sự không được thì mình về khoa dạy hai năm, đãi ngộ bên đó cũng rất tốt."

Khương Nhạn Bắc gật đầu: "Đây cũng là hướng tốt.". Anh bất động nhìn cô một chút, lơ đãng nhắc đến, "Đúng rồi, sao cậu thành bạn bè với Thẩm Nam vậy? Hai người không giống như cùng chí hướng lắm."

Lâm Nghiên sửng sốt, cười nói: "Con người Thẩm Nam rất tốt, trước kia mọi người đều cho cậu ấy là loại người kiêu sa tùy hứng, là loại con gái nhà già không nên chơi, nhưng thật ra không phải vậy."

"À" Khương Nhạn Bắc nhướng mày nhìn cô, khóe miệng có chút cong lên, "Thật sao?"

Thật ra Lâm Nghiên không muốn giải thích chuyện của Thẩm Nam với người khác, trên đời này người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thì ít mà bỏ đá xuống giếng thì nhiều. Cô không muốn bạn bè của mình trở thành đối tượng bàn luận của người khác.

Nhưng ngược lại cô không cảm thấy Khương Nhạn Bắc là loại người này, nhớ đến lúc trước cô mở miệng nói chuyện của Thẩm Nam cần giúp đỡ, lo lắng anh có hiểu lầm với Thẩm Nam, liền tiếp tục nói:

"Cậu biết nhà mình điều kiện bình thường, năm hai cha sinh bệnh nặng, tài sản trong nhà chẳng có gì, thiếu chút nữa mình phải bỏ học đi làm công. Sau này nghe thầy phụ trách nói có nhà hảo tâm nghe chuyện của mình, quyết định giúp đỡ, hy vọng mình có thể hoàn thành việc học.

Vì sự giúp đỡ này, cha mình phẫu thuật thuận lợi, mình tiếp tục học ở trường rồi lên học tiến sĩ. Mình ở chung phòng ký túc với Thẩm Nam, nhưng cậu ấy chưa từng ở đó, khi đi học cũng hoàn toàn không quen biết, hình như có mấy kì thi trước cậu ấy có mượn bút mình. Lúc ấy tin đồn liên quan đến cậu ấy rất nhiều, gì mà mỗi tháng đổi bạn trai một lần, mỗi ngày đi một nhà hàng, bao phòng khách sạn dài hạn chỉ để tổ chức tiệc tùng.

Mình giống như người khác, cũng cho cậu ấy là thiếu nữ bất lương không nên đụng đến. Đến lúc tốt nghiệp đại học, mình điều tra một chút mới biết nhà hảo tâm lúc trước là cậu ấy."

Gương mặt bình tĩnh của Khương Nhạn Bắc rốt cuộc cũng lộ ra một chút ngạc nhiên, lông mày nhíu lại nhìn cô.

"Nhất định cậu sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi". Lâm Nghiên cười nói, "Ngay từ đầu cậu ấy còn không nhận, khi thầy phụ trách xác nhận, cậu ấy mới không còn cách nào mà thừa nhận. Còn nói là đúng lúc ở ký túc xá nghe được chuyện của mình, dù sao chút tiền đó đối với cậu ấy cũng không tính là gì, để cho mình đừng để trong lòng. Mình biết cậu ấy nói vậy vì mình từng nói về sau sẽ kiếm tiền trả, sợ rằng mình mang gánh nặng tâm lý."

Khương Nhạn Bắc đột nhiên cảm giác mất tự nhiên, cầm ly soda lên uống một ngụm sau đó để ly lên mặt bàn, cúi đầu xuống vuốt nhẹ thân ly không nói một lời.

Lâm Nghiên tiếp tục: "Tốt nghiệp chưa đến 1 năm, mình nghe nói nhà cậu ấy xảy ra chuyện liền tìm người cho mượn tiền cậu ấy, cậu ấy biết tiền là mình mượn nên chỉ cầm một ít tượng trưng."

Cô dừng lại một chút rồi nói: "Cậu ấy không giống như lời đồn đại đâu, lần trước mở miệng xin cậu giúp đỡ thật ra không phải là cậu ấy nhờ mình nói."

"Mình biết."

Lâm Nghiên thở phào một cái: "Mấy năm nay cuộc sống cậu ấy trôi qua rất khó khăn, lúc trước ba cậu ấy bị vợ kế gom tiền bỏ chạy, để lại cho cậu ấy một em trai chưa đến một tuổi, trên già dưới trẻ toàn bộ phải dựa vào cậu ấy. Sinh viên đại học như chúng ta khó mà tìm việc, nhất là khi cậu ấy ở trường không lên lớp, còn chưa có bằng tốt nghiệp. Sau này làm nhân viên ở công ty quảng cáo, làm đến hiện tại cũng không tệ lắm. Thật ra phụ nữ đẹp như cậu ấy, phương thức trở mình rất nhiều nhưng cậu ấy không chọn đi đường tắt."

Khương Nhạn Bắc không nghe thấy câu tiếp theo của cô mà nhíu mày nhìn cô, hỏi một câu kỳ quái: "Em trai sao?"

***

Tác giả có lời muốn nói:

Thầy Khương năm đó bị Thẩm Nam tổn thương trái tim non nớt nên không theo đuổi nhanh được.

Thẩm Ngọc đáng yêu thủ thỉ: Chú không đáng yêu, có thể cho con làm nhân vật chính không? Viết chị và em tương thân tương ái ngày thường đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro