Chương 931 - 945

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 931: EM CHỜ CHỊ TRỞ LẠI!

Lôi Duệ Tu mơ màng đi ra khỏi phòng, thẳng tới cửa nhà. Trong tầm mắt là kệ giày, ngay vị trí vốn để giày của cô bây giờ đã trống không.

Anh ngẩn ngơ nhìn cánh cửa, đứng tại chỗ lâu thật lâu mà vẫn không thấy có người mở cửa.

Trong phòng khách, từng dấu vết tồn tại ở mỗi góc phòng nay đã hoàn toàn biến mất.

Lôi Duệ Tu cảm thấy trong lòng mình như trống rỗng. Anh bắt đầu hối hận, nếu hai ngày qua anh không làm vậy với cô, thì liệu có phải kết cục sẽ không thành thế này?

Anh biết tính tình Ôn Tranh phản nghịch. Nhưng mà hiện nay anh đang ở Lệ Thành, bị hạn chế khắp chốn, lại thêm nhà họ Lôi ở Nam Hải tạo nhiều áp lực cho anh.

Bởi vậy, anh chỉ có thể dùng cách ngốc nhất để buộc cô ở lại bên mình. Nói nghe hay thì là bảo vệ cô, nhưng trên thực tế lại vô hình mà làm tổn thương cô sâu sắc.

Anh rất hối hận, nhưng lại chẳng làm được gì.

Hừng đông bắt đầu nhuộm sáng trắng, Lôi Duệ Tu ngồi trơ ra đó cả đêm, động tác cứng đờ mặc áo khoác vào.

Anh không mang theo gì cả, giữ lại nguyên vẹn mọi thứ trong nhà.

Anh đứng ngay cửa, ngoái đầu nhìn lại, tầm mắt lướt qua từng góc nhỏ trong nhà.

Sau đó, anh giơ tay lên sờ sờ lồng ngực nhói đau từng cơn, rồi lắc đầu cười khổ, xoay người mở cửa đi ra.

Bắt đầu từ hôm nay, căn nhà này trong Vịnh Lâm Hồ bỏ trống ba năm, phí hoài hơn một nghìn ngày đêm, tới lúc trở về lần nữa, mọi thứ đều đã đổi thay.

***

Sau khi Ôn Tranh đi được hai ngày, Nghiên Thời Thất nhận được tin nhắn trả lời của chị ấy.

Chị ấy chỉ trả lời vài chữ ít ỏi, rồi sau đó bặt tăm một khoảng thời gian thật lâu.

Chị nói: "Chị về Giang Nam rồi. Mọi thứ đều ổn, chờ chị."

Nghiên Thời Thất ngồi trong phòng khách, cầm điện thoại gửi hơn mười tin nhắn WeChat cho chị ấy. Chờ đến tận một tiếng sau, vẫn không chờ được tin nhắn trả lời.

Có điều, chị ấy nói là "chờ chị".

Có nghĩa là sớm muộn gì chị ấy cũng sẽ trở lại.

Nghiên Thời Thất tự an ủi mình như vậy, thế nhưng trong lòng làm sao cũng không yên ổn được.

Cô biết Ôn Tranh có việc muốn làm. Chị ấy không thể nào giống như một bụi hoa trong nhà ấm, vĩnh viễn sống dưới sự che chở của Lôi Duệ Tu.

Ôn Tranh mà cô biết, chính là một cô gái mạnh mẽ giỏi giang.

Chị, em chờ chị trở lại!

***

Trong hai ngày nghỉ ngơi, Nghiên Thời Thất chưa từng lên cơn nôn nghén.

Cô đã tra rất nhiều tài liệu, cũng có phần hiểu biết về nôn nghén.

Bây giờ, Ôn Tranh đã trở về Giang Nam, vậy cô cũng không thể lãng phí thời gian nữa.

Thiên Thừa Entertainment, Kỷ Tố Tân, Tống Kỳ Ngự, còn có nhiều người đang chờ cô.

Buổi chiều cùng ngày, Nghiên Thời Thất gửi tin nhắn cho Thành Nghiệp Nam, muốn anh ta sắp xếp lịch trình cho cô, bắt đầu từ ngày mai.

Trở lại giới giải trí, mục đích duy nhất của cô là đòi lại công bằng cho những lần bị ăn thiệt trước của mình.

Tám giờ sáng hôm sau, Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật ra ngoài.

Trên xe, Tần Bách Duật rất không yên tâm mà nhìn cô, "Thật sự không nôn nghén nữa hả?"

"Không có mà, anh yên tâm đi, bên công ty có Tiểu Lâm và Tiểu Nguyên trông chừng, hơn nữa em sẽ rất cẩn thận. Em còn mang theo mơ muối và xí muội nữa này. Em cảm thấy có thể là do con trai thích ăn, nên hai ngày qua mới không giày vò em nữa."

Tần Bách Duật nhìn xuống bụng cô bằng ánh mắt sâu xa. Hừ, còn chưa ra đời mà đã giày vò người phụ nữ của anh rồi, đúng là đồ không hiểu chuyện!

Nửa tiếng sau, trước cửa Thiên Thừa Entertainment, Nghiên Thời Thất quay người hôn lên gò má Tần Bách Duật trước khi xuống xe, rồi nói: "Em đi trước đây. Nếu buổi chiều xong việc sớm thì em có thể đến công ty tìm anh không?"

"Được chứ, cung nghênh bà Tần đến thăm." Tần Bách Duật cười khẽ trêu ghẹo, sau đó hôn lên trán cô một cái, rồi nhìn theo bóng lưng đi vào cao ốc Thiên Thừa của cô.

Tài xế Trác Hàn có chút lo lắng. Bóng dáng Nghiên Thời Thất đã biến mất khỏi cửa kính rồi mà anh ta còn chưa lái xe đi.

Tần Bách Duật nheo mắt lại, giọng điệu hơi lạnh: "Lái xe!"

CHƯƠNG 932: THẤY ANH VẤT VẢ VÌ EM NHƯ VẬY, EM ĐAU LÒNG

Trác Hàn bị giọng nói trầm thấp của Tần Bách Duật làm cho giật mình, lí trí quay trở lại, "à" một tiếng rồi lái xe. Lúc khởi động xe, anh ta không kiểm soát được lực đạp, đạp chân ga lên tới mức cao nhất.

Xe chấn động rất mạnh, văn kiện mà Tần Bách Duật để ghế sau cũng trượt xuống sàn xe.

"Cậu lái xe kiểu gì vậy?"

Một câu chất vấn không vui truyền vào tai Trác Hàn. Anh ta lau nước mắt khô, nói: "Xin lỗi, Tổng Giám đốc, chân tôi... bị chuột rút."

Trác Hàn cảm thấy rất đắng lòng. Dọc theo đường đi, anh ta đều cẩn thận lái xe. Tới giao lộ phía trước, vốn nên là rẽ phải, anh ta lại chạy về phía trước.

Tần Bách Duật ngồi sau mà mặt mày nhuộm sương lạnh, "Đây là đường đi trung tâm giao dịch công trình hả?"

Trác Hàn bối rối.

Sau khi thả chậm tốc độ xe, anh ta mới nhớ hôm nay là ngày trung tâm giao dịch đấu thầu mảnh đất làng đô thị thuộc Lệ Thành.

Trác Hàn mờ mịt nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, căng da đầu nói: "Tới phía trước tôi sẽ vòng lại."

Hôm nay, anh ta đã thất thần nhiều lần trước mặt Tổng Giám đốc, đây là một chuyện rất không nên.

Phải làm sao bây giờ... anh ta cũng không muốn mà. Sự thật là hôm qua anh ta đi ăn cùng với Trang Yên, đã bị Lục Y Huyền bắt gặp.

Bây giờ anh ta rất lo lắng...

Sau khi xe quay đầu lại từ ngã tư phía trước, Tần Bách Duật nhặt văn kiện lên, vừa lật xem vừa trầm giọng hỏi: "Không khỏe?"

"Không phải!" Trác Hàn ngồi thẳng người lên, cố sức chứng tỏ rằng mình vẫn khỏe mạnh.

Tần Bách Duật ngước mắt nhìn lướt qua động tác của anh ta, "Sắp xếp đấu thầu xong hết rồi?"

Trác Hàn nghiêm mặt đáp: "Tổng Giám đốc yên tâm, đã sắp xếp đâu vào đó rồi."

***

Tám rưỡi sáng, tại Thiên Thừa Entertainment.

Nghiên Thời Thất ngồi một mình trong phòng làm việc của Thành Nghiệp Nam, chống má nhìn ra cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt điềm tĩnh bình yên.

Cô đã đợi hai mươi phút rồi, nhưng Thành Nghiệp Nam vẫn chưa tới.

Cô lại xem giờ, mới vừa lấy điện thoại ra định gọi hỏi, thì cửa phòng bị người ta mở ra.

Kỷ Tố Tân mở cửa đi vào, không để ý tới Nghiên Thời Thất ngồi bên trong. Cô ta vừa đi vừa quay đầu nói: "Anh có mệt không? Em đi mua bữa sáng cho anh nhé?"

Phía sau cô ta là Thành Nghiệp Nam trông có vẻ mỏi mệt.

Anh ta mặc áo khoác không cài nút thắt, áo sơ mi hở vài cúc trên cổ, khuôn mặt đẹp trai tràn đầy mệt mỏi.

Thành Nghiệp Nam còn chưa lên tiếng, Kỷ Tố Tân đã dừng bước, đứng đưa lưng về phía Nghiên Thời Thất, đáy mắt hiện lên sự đau lòng, giọng nói cũng mềm mại theo: "Hay là hôm nay anh đừng theo em đi dự sự kiện nữa? Anh trở về nghỉ ngơi đi thôi. Thấy anh vất vả vì em như vậy, em đau lòng."

Lời này của cô ta làm cho Nghiên Thời Thất buồn cười nhướng mày lên.

Dưới ánh mắt gợi tình thầm kín của Kỷ Tố Tân, Thành Nghiệp Nam vừa định trả lời qua loa thì khóe mắt chợt nhìn thấy Nghiên Thời Thất đang ngồi trước bàn làm việc, nghiêng đầu chống cằm nhìn bọn họ.

Anh ta lập tức thay đổi vẻ mặt, kéo Kỷ Tố Tân ra ngoài, nói một câu không cần, rồi bước vào trong phòng, đóng sầm cửa lại.

Kỷ Tố Tân bị bỏ lại bên ngoài, bèn đi lên gõ cửa, vặn tay nắm cửa, thì phát hiện cửa đã bị khóa.

Cô ta không cam lòng, lại đi tới trước cửa sổ sát đất, gõ gõ cửa sổ, gọi: "Anh Nam, anh..."

Cô ta còn chưa nói xong, thì đã mơ hồ thấy được cảnh bên trong.

Có người!

Kỷ Tố Tân nhíu mày, che đi vẻ giận dữ trong mắt. Sau đó, cô ta đi ra quầy tiếp tân, hỏi thăm vài câu.

Hóa ra là Nghiên Thời Thất tới đây.

Vậy nên anh mới kéo mình ra, nhốt bên ngoài cửa?

Trong lòng Kỷ Tố Tân không vui. Cô ta đảo bước, đi lên phòng làm việc của Tổng Giám đốc ở trên tầng.

Hai ngày trước cô ta mới biết được hóa ra Nghiên Thời Thất nhận làm người đại diện miễn phí cho thương hiệu VAN.

Xem ra cô ta chẳng có bản lĩnh gì cả. Cho dù giành được hợp đồng người đại diện toàn cầu duy nhất của VAN thì sao chứ, công ty chẳng kiếm được một đồng nào cả, Tổng Giám đốc Thiệu chắc tức lắm rồi.

Hừ, Nghiên Thời Thất, cũng chỉ thế mà thôi.

CHƯƠNG 933: EM ĐI CHÀO HỎI TỔNG GIÁM ĐỐC THIỆU

Trong phòng làm việc, Nghiên Thời Thất quan sát kĩ vẻ mặt sa sút của Thành Nghiệp Nam rồi nhíu mày, hỏi: "Tối qua anh không ngủ hả?"

Quầng mắt thâm của anh ta quá đậm.

Thành Nghiệp Nam dùng hai tay ấn huyệt Thái Dương, sau đó cầm gói thuốc lá lên, nhưng rồi khựng lại, đổi tay ném vào trong ngăn tủ.

Anh ta ngồi liệt trên ghế, cổ chân phải gác lên đầu gối chân trái, "Không ngủ suốt một ngày một đêm rồi. Có thể là Thiệu Chính Hề muốn chỉnh chết anh!"

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Ý cười nhạt bên môi Nghiên Thời Thất dần tan đi. Cô tập trung quan sát Thành Nghiệp Nam, móng tay cái gõ cái không lên mặt bàn.

Thành Nghiệp Nam thở dài nặng nề, "Sau khi kết thúc buổi họp báo, Thiệu Chính Hề ra lệnh cho anh chính thức làm người quản lý của Kỷ Tố Tân. Sáng hôm qua, ông ta gửi cho anh ba bản hợp đồng, đều là hợp đồng của cô ta, còn yêu cầu anh phải bàn xong hợp đồng trong vòng một ngày. Trong đó có hai bản hợp đồng làm việc tại thành phố sát bên Lâm thị. Tới bảy giờ sáng nay, anh mới chạy gấp về công ty."

Ồ, bắt đầu lợi dụng Thành Nghiệp Nam để gây sức ép cho cô đây mà!

Nghiên Thời Thất cười lạnh một tiếng, "Ông ta nhỏ mọn vậy sao? Trong buổi họp báo hôm ấy, em thấy sắc mặt ông ta không được tốt lắm, sau đó em lại đi về trước, chẳng kịp nói chuyện gì với ông ta."

"Mặc kệ ông ta đi. Bây giờ ông ta đã quyết tâm lăng xê Kỷ Tố Tân rồi. Mẹ nó chứ, anh ghê tởm muốn chết, ngày nào cũng phải đối mặt với cái bản mặt kia của cô ta!"

Hiện giờ, Thành Nghiệp Nam đã chán ghét Kỷ Tố Tân đến cùng cực.

Nhất là khi biết chuyện cô ta xuống tay với Thập Thất, anh ta hận không thể trực tiếp xé xác cô ta ra.

Nghiên Thời Thất nhướng mày, trong mắt lóe lên vẻ tinh ranh, "Nếu ông ta muốn lăng xê Kỷ Tố Tân, thế thì cùng nhau lăng xê đi! Bắt đầu từ hôm nay, tất cả lịch trình của em đều thêm tên cô ta vào. Nếu bên đối tác có hỏi, thì anh cứ nói là ý của em. Muốn em tham gia bất cứ sự kiện nào, đều phải kèm theo Kỷ Tố Tân, đây là yêu cầu duy nhất của em. Còn về thành ý, em có thể giảm 30% phí xuất hiện."

Thành Nghiệp Nam ngước mắt lên, nhíu mày hỏi: "Em điên rồi hả?"

"Em không điên! Anh cứ làm như vậy đi. Chẳng phải ngày mai em có một cuộc phỏng vấn sao? Anh nói với đài truyền hình một tiếng, em muốn dẫn theo Kỷ Tố Tân."

Cho tới giờ phút này, Thành Nghiệp Nam vẫn không đoán ra suy nghĩ thật sự của Nghiên Thời Thất, thậm chí còn không nhìn ra manh mối nào.

Xuất phát từ lòng tin tưởng cô, mặc dù Thành Nghiệp Nam cảm thấy bứt rứt khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, "Được rồi, nếu không phải anh hiểu em thì chắc là anh sẽ cho rằng em định cúi đầu chịu thua Thiệu Chính Hề."

Cô làm như vậy, trong vô hình đã phối hợp với Thiệu Chính Hề dốc sức lăng xê Kỷ Tố Tân.

Nghiên Thời Thất mỉm cười nghiền ngẫm. Sau đó quan sát Thành Nghiệp Nam lần nữa, rồi đứng dậy nói: "Anh đi phòng nghỉ ngủ một lát đi. Lúc trước rút khỏi giới giải trí để dưỡng bệnh, bây giờ đã trở về mà em còn chưa chính thức chào hỏi Tổng Giám đốc Thiệu nữa. Em đi lên phòng làm việc của ông ta một chuyến."

"Chờ đã!" Thành Nghiệp Nam không yên tâm đứng dậy theo, "Anh đi cùng em."

Nghiên Thời Thất vốn định từ chối, nhưng thấy anh ta kiên trì muốn đi thì không nói thêm gì nữa.

***

Trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc, Kỷ Tố Tân ngồi đối diện với bàn làm việc của ông chủ, vẻ mặt u oán mà kể khổ: "Tổng Giám đốc Thiệu, anh Nam thật sự rất vất vả. Hiện nay Nghiên Thời Thất đã là một nghệ sĩ nổi tiếng rồi, tìm một người quản lý khác phụ trách công việc của cô ta chắc cũng không có vấn đề chứ?"

Có lẽ Kỷ Tố Tân đã quên mất bản thân mình có bao nhiêu cân bao nhiêu lạng.

Hoặc có thể cô ta đánh giá cao địa vị và giá trị bản thân trong mắt Thiệu Chính Hề.

Lúc này, Thiệu Chính Hề ngồi ở đối diện, dựa lưng vào ghế bành, khuôn mặt chữ Quốc (国) vô cùng thờ ơ.

Ông ta hơi hất cằm lên, nhìn Kỷ Tố Tân đang lải nhải liên tục, nói: "Nghệ sĩ nổi tiếng nên để cho người quản lý nổi tiếng phụ trách. Cô mới nổi tiếng được vài ngày, đã muốn bàn điều kiện với tôi rồi hả?"

CHƯƠNG 934: CÓ PHẢI CÔ VÀ TỐ TÂN HIỂU LẦM GÌ NHAU KHÔNG?

Sắc mặt Kỷ Tố Tân lập tức trở nên tái nhợt. Cô ta vội vàng xua tay, nói: "Tổng Giám đốc Thiệu, tôi, tôi không có ý đó!"

"Nếu cô không có ý đó, thì cô hãy nhân lúc còn sớm mà từ bỏ ý nghĩ của mình đi. Tôi bảo Thành Nghiệp Nam dẫn dắt cô, chính là cho cô cơ hội phát triển, chứ không phải để cô tới nói cho tôi biết nên sắp xếp công việc cho người quản lý như thế nào."

Giọng điệu của Thiệu Chính Hề chợt trở nên sắc bén, dọa Kỷ Tố Tân sợ đến mức run rẩy cả người.

Cô ta há miệng ra muốn nói gì đó, rồi lại ủ rũ cúi thấp đầu, "Xin lỗi, Tổng Giám đốc Thiệu, tôi..."

"Cốc cốc..."

Kỷ Tố Tân đang định nói vài câu để bào chữa cho mình, nhưng thư ký ở bên ngoài lại đột nhiên tới gõ cửa, cắt ngang lời cô ta.

Thư ký đứng ngay cửa, thái độ nghiêm túc nói: "Tổng Giám đốc Thiệu, Thập Thất và anh Thành tới."

Tròng mắt Thiệu Chính Hề chợt co rút lại. Sau đó, ông ta giãn mày ra, gật đầu nói: "Để bọn họ vào đi."

Kỷ Tố Tân nghe vậy thì ngồi không yên nữa, "Tổng Giám đốc Thiệu, mọi người còn có việc, tôi đi..."

"Ngồi xuống!" Giọng nói của Thiệu Chính Hề đều đều, nhưng lại lộ ra sự uy nghiêm không được phép từ chối.

Kỷ Tố Tân khựng người lại, vẻ mặt nôn nóng mà lại khó xử, "Tổng Giám đốc Thiệu, mấy người có việc cần nói, tôi ở lại đây... không thích hợp cho lắm."

Cho dù là vì chột dạ hay mâu thuẫn, Kỷ Tố Tân đều vô thức cố gắng hết sức muốn tránh mặt Nghiên Thời Thất.

Thiệu Chính Hề nhướng đôi mày dày rậm lên, cười như không cười nói: "Có gì không thích hợp hả?"

"Chuyện này..."

Kỷ Tố Tân nghẹn lời, còn chưa kịp tìm được cớ thích hợp, thì ngoài cửa phòng làm việc đã truyền đến tiếng bước chân.

Cô ta ngoái đầu nhìn lại, chỉ trong chớp mắt liền bắt gặp đôi mắt hoa đào xinh đẹp của Nghiên Thời Thất.

Kỷ Tố Tân nhanh chóng thu hồi tầm mắt, giống như là có tật giật mình.

Mà sau lưng cô ta, tầm mắt sắc bén của Nghiên Thời Thất rơi lên người cô ta, khiến cô ta như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than.

"Thập Thất tới rồi à!" Thiệu Chính Hề thản nhiên chào hỏi.

Ông ta hất mặt về phía đối diện, nói: "Ngồi xuống đó đi. Nghe nói hôm họp báo, cô lên cơn viêm dạ dày nên phải đi về trước, bây giờ đã khỏe hơn chưa?"

Nghiên Thời Thất thu tầm mắt lại từ trên người Kỷ Tố Tân. Đối mặt với ánh mắt quan sát của Thiệu Chính Hề, cô mỉm cười, tự nhiên nhã nhặn mà ngồi vào ghế, nói: "Khỏe rồi, cảm ơn Tổng Giám đốc Thiệu đã quan tâm."

Cô thản nhiên cười khẽ, thái độ điềm đạm, chẳng khác gì với thường ngày.

Thiệu Chính Hề quan sát cô, sau đó cười nói với Thành Nghiệp Nam đứng bên cạnh cửa: "Cậu Thành đừng đứng đó làm gì, lại đây ngồi đi thôi. Vừa lúc hai người tới đây, cũng tiện để tôi thông báo một vài công việc cho cả hai luôn."

Dứt lời, ông ta thấy Thành Nghiệp Nam đi lại ngồi xuống ghế sô pha. Lúc này, ông ta mới nhướng mày lên, nhìn về phía Nghiên Thời Thất, nói: "Thập Thất này, có phải cô và Tố Tân hiểu lầm gì nhau không?"

Thiệu Chính Hề đi thẳng vào vấn đề, giọng điệu hơi cao, dường như mang ý hoài nghi.

Kỷ Tố Tân khẩn trương trợn to mắt.

Tổng Giám đốc Thiệu có ý gì đây?

So với Kỷ Tố Tân đầy vẻ hoảng loạn, Nghiên Thời Thất lại lạnh nhạt mà nhìn về phía cô ta, "Tôi và cô ta nào có hiểu lầm gì chứ? Tổng Giám đốc Thiệu, có phải ông nghe được lời đồn gì không?"

Thiệu Chính Hề ngồi vững như núi, cặp mắt lão luyện liên tục đảo qua lại giữa hai người.

Một lát sau, ông ta cười khẽ, nói: "Lời đồn thì không có, chẳng qua là... Tố Tân vừa mới nói với tôi, hi vọng cậu Thành có thể làm người quản lý riêng của cô ấy. Chuyện này... mấy cô cậu có bàn với nhau chưa?"

Sắc mặt Kỷ Tố Tân lập tức trắng bệch.

Cô ta quay lại nhìn Thiệu Chính Hề. Ông ta vậy mà lại nói thẳng mặt chuyện này với Nghiên Thời Thất. Tại sao lại như vậy chứ?

Nghiên Thời Thất không nói gì, chỉ là ánh mắt rơi lên mặt Kỷ Tố Tân càng thêm sâu thẳm nghiền ngẫm...

CHƯƠNG 935: NHẮC NHỞ VÀ CẢNH CÁO ĐẾN TỪ THIỆU CHÍNH HỀ

Kỷ Tố Tân hốt hoàng. Cô ta đang định giải
thích cho mình, thì chợt nghe được tiếng cười lạnh của Thành Nghiệp Nam.

Anh nói: "Kỷ Tố Tân, cô lấy mặt mũi đâu ra mà dám nói như vậy? Có phải là cô đánh giá quá cao thân phận của mình rồi không?"

Mấy ngày liên tiếp, vì phải phối hợp với Thập Thất, anh ta kìm nén sự chán ghét trong lòng, cố tỏ ra thân thiện với Kỷ Tố Tân, không ngờ cô ta lại được đà lấn tới, không coi ai ra gì.

Kỷ Tố Tân bị Thành Nghiệp Nam chế giễu ngay mặt thì mặt mày tái mét, "Anh Nam, em..."

"Cậu Thành, cậu đừng như vậy. Dạo này danh tiếng trong giới của Tố Tân không tệ lắm. Thật ra, tôi cũng muốn nhân cơ hội này bàn với cậu, dù sao Thập Thất và Tố Tân đều là nghệ sĩ do cậu phụ trách."

"Mặc dù người tới trước kẻ tới sau, nhưng đúng là hiện nay Thập Thất đã là một nghệ sĩ nổi tiếng, có suy nghĩ của riêng mình trong khi làm việc. Bởi vậy, cậu vẫn nên phân nhiều thời gian và tinh lực cho Tố Tân đi."

"Cậu cũng đừng lo được cái này bỏ cái kia nữa.
Tố Tân còn nhỏ ấy mà, nếu không phải cậu bất công, thì cô ấy sẽ không chạy tới kể khổ với tôi."

"Còn về Thập Thất, hiện nay cô nổi tiếng rồi, địa vị cũng vững chắc, có phán đoán và yêu cầu của riêng mình đối với công việc. Nhưng mà tôi hi vọng cô đừng quá tùy hứng. Còn những thứ khác tôi cũng không muốn nói nhiều."

"Tuy rằng dạo này có khá nhiều lời đồn trong giới, nhưng tôi đã cho người đi điều tra rõ ràng.
Cô yên tâm, cô là người mẫu do Thiên Thừa một tay lăng xê nổi tiếng, bất kể là lúc nào đi nữa,
Thiên Thừa đều là nhà mẹ đẻ của cô, mà cô vĩnh viễn là con gái ruột của Thiên Thừa."

Thiệu Chính Hề nói thì rất dễ nghe, nhưng mà cân nhắc kĩ lại, lời nói của ông ta đều ngầm có ý nhắc nhở và cảnh cáo.

Chẳng những nhắc nhở rằng cô là người mẫu do
Thiên Thừa lăng xê, mà thậm chí còn cảnh cáo cô đừng nên thích gì làm nấy trong công việc.

Nghiên Thời Thất thông minh hiểu ý người nên nghiền ngẫm thấu đáo tất cả mọi thứ.

Cô chẳng tỏ vẻ gì, chỉ mỉm cười rồi nhìn sang
Thành Nghiệp Nam đang cau có ra mặt.

Cô nháy mắt với anh ta, lặng lẽ trấn an rồi quay đầu lại nói với Thiệu Chính Hề: "Tổng Giám đốc
Thiệu nói có lí. Đúng là trước đó tôi hơi tùy hứng, gây ra phiên phức cho công ty. Tôi cũng rất áy náy."

"Ngay cả cô Kỷ cũng cố ý chạy tới kể khổ với ông, trông có vẻ chúng tôi làm cô ta phải chịu ấm ức. Thế này đi, để tỏ lòng áy náy của tôi, ngày mai tôi có buổi phỏng vấn, nếu cô Kỷ thấy tiện thì hãy cùng tham gia. Bao gồm phần lớn công việc sau này của tôi, nếu cô thầy tiện thì cứ đi theo tôi. Cô cảm thấy thế nào?"

Kỷ Tố Tân được lợi mà vừa mừng lại vừa lo.

Cô ta nhìn Nghiên Thời Thất với vẻ khó có thể tin nổi, trong mắt lướt qua vẻ nghi ngờ, "Cô... nói thật hả?"

Trong buổi lưu diễn lần trước, cô ta muốn cùng lên sân khấu với cô, lại bị cô chế giễu một trận.
Bây giờ cô lại chủ động đưa ra yêu cầu này...

Chẳng lẽ là vì cô biết địa vị của mình tại Thiên
Thừa Entertainment đang cực kì không ổn định, nên muốn thông qua cách này, làm cho Tống Giám đốc Thiệu thay đối cái nhìn với cô?

Đừng nói Kỷ Tố Tân nghĩ không ra, ngay cả
Thiệu Chính Hề cũng bởi vì những lời này của
Nghiên Thời Thất mà lộ vẻ khiếp sợ.

Ông ta đứng dậy, đi tới gần mép bàn làm việc,
thử hỏi: "Thập Thất, cô nói thật sao?"

Nghiên Thời Thất gật đầu, thản nhiên đón nhận tầm mắt quan sát của Thiệu Chính Hề, "Là thật.
Tuy rằng tôi không rõ mục đích cô Kỷ kể khổ với ông là gì, nhưng dù là gì thì cũng không quan trọng. Sau này chúng tôi cùng nhau làm việc, nếu cô ta chịu ấm ức hay là nảy sinh hiểu lầm, thì chúng tôi cũng có thể giải quyết ngay tại chỗ, vậy sẽ tốt cho tất cả mọi người, cũng đỡ cho cô oán giận sau lưng tôi. Cô thấy sao, cô Kỷ?"

Kỷ Tố Tân không nói gì, ánh mắt lại lóe sáng liên tục.

Cô ta cứ cảm thấy là lạ, nhưng lại không đoán ra được ý đồ của Nghiên Thời Thất.

Cô là loại người rộng lượng như vậy sao?

CHƯƠNG 936: SAU NÀY ĐỪNG CÓ TÙY TIỆN ĐẾN VĂN PHÒNG CỦA TÔI

Kỷ Tố Tân rất nghi ngại, nhưng cô ta không dám chất vấn Nghiên Thời Thất trước mặt Thiệu Chính Hề.

Cho dù nghe ra đối phương đang cố tình châm chọc, cô ta cũng chỉ có thể ngó lơ đi, rầu rĩ nói:
"Cảm ơn Thập Thất, nhưng... tôi đâu có thầm oán trách mọi người đâu!"

Nghiên Thời Thất cười khẽ, không thèm đếm xỉa tới lời cô ta nói, "Không quan trọng!"

Kỷ Tố Tân bị lời nói của Nghiên Thời Thất đâm thẳng vào lòng, cố nén bất mãn liếc nhìn cô, rồi lại phát hiện cô vẫn luôn quan sát mình.

Trong khoảnh khắc, Kỷ Tố Tân như bắt gặp một tia bỡn cợt nơi đáy mắt Nghiên Thời Thất.

Kỷ Tố Tân giận mà không dám nói, chỉ có thể cố nhẫn nhịn kiềm chế bản thân, cố gắng bỏ qua sự hiện diện của Nghiên Thời Thất.

Thiệu Chính Hề quan sát đến đây liền lặng lẽ ngả người dựa vào lưng ghế, miệng nhếch lên cười, có vẻ rất mãn nguyện trước sự thỏa hiệp của Nghiên Thời Thất.

Ông ta vươn tay mở ngăn kéo, lấy một tập tài liệu đặt lên bàn, từ tốn đẩy tới trước mặt cô, "Thập Thất, thấy cô có thể nghĩ được như vậy, tôi rất hài lòng. Ở đây có mấy hợp đồng để chỗ tôi cũng lâu rồi đấy."

"Nếu bây giờ cô đã muốn quay lại hoạt động thì cũng đừng trì hoãn nữa. Nội dung hợp đồng tôi xem qua cả rồi, cô bảo cậu Thành tranh thủ thời gian liên hệ với đối phương rồi nhanh chóng kí kết đi."

Nghiên Thời Thất nhìn tập tài liệu, tiện tay cầm lên rồi đưa thẳng cho Thành Nghiệp Nam đang ngồi trên sô pha đối diện.

Cô không có bất cứ hứng thú nào với nội dung trong hợp đồng.

"Cảm ơn Giám đốc Thiệu... chuyện tiếp theo cứ quyết định như vậy đi. Khi tôi tham gia hoạt động thì sẽ dẫn cô Kỷ đi cùng."

"Được, không thành vấn đề."

Thấy Thiệu Chính Hề đã đồng ý, Nghiên Thời Thất cũng không nán lại thêm nữa. Cô đưa mắt ra hiệu với Thành Nghiệp Nam rồi hai người đồng thời ra khỏi văn phòng Giám đốc.

Kỷ Tố Tân vẫn ngồi yên tại chỗ, ngước mắt nhìn
Thiệu Chính Hề, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

"Còn việc gì không?" Thiệu Chính Hề sắp hết kiên nhẫn liếc cô ta.

Kỷ Tố Tân ngẫm nghĩ kĩ, cuối cùng vẫn nói ra lo lắng trong lòng, "Giám đốc Thiệu, tôi thật sự phải tham gia hoạt động với cô ta sao? Chuyện này hình như... không được thích hợp cho lắm?"

Cô ta không muốn đứng cùng một sân khấu với
Nghiên Thời Thất!

Nêu yêu cầu này là do chính Thiệu Chính Hề đưa ra thì cô ta còn cảm thấy hợp lí.

Nhưng người chủ động đề nghị lại là Nghiên
Thời Thất, cô ta cảm thấy chuyện này không hề đơn giản.

Thiệu Chính Hề nhìn thấu vướng mắc của cô ta, cong ngón tay gõ lên mặt bàn, "Cô quên tôi vừa nói gì rồi à? Nghệ sĩ trong Thiên Thừa rất nhiều, cô cảm thấy tôi không thể lăng xê nổi ai khác ngoài cô sao?"

Đây là một lời cảnh cáo cạn tàu ráo máng.

Kỷ Tố Tân khó chịu cúi gằm mặt, "Tôi biết rồi,
Giám đốc Thiệu..."

"Đi ra ngoài đi! Sau này nếu tôi không gọi thì cô đừng có tùy tiện đến văn phòng của tôi nữa."

Thiệu Chính Hề nói với Kỷ Tố Tân bằng giọng điệu thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí sâu trong đáy mắt còn lóe lên ác cảm.

Ông ta ghét nhất mấy ả phụ nữ không biết gì mà còn tỏ vẻ.

Kỷ Tố Tân chính là loại người như vậy!

Thiệu Chính Hề liếc nhìn bóng lưng Kỷ Tố Tân rời đi hẳn rồi mới rút di động ra gọi. Bên kia vừa bắt máy, ông ta day day trán, thở dài nói: "Nhóc con, chú đưa hợp đồng cho con bé rồi, chuyện tiếp theo phụ thuộc vào cháu hết đấy."

"Cảm ơn chú Thiệu!"

Thiệu Chính Hề cười khẩy, "Đừng có được lợi còn lên mặt với chú. Nói cho cháu biết, trước mắt Nghiên Thời Thất vẫn đang là nghệ sĩ cao giá và danh tiếng nhất của Thiên Thừa. Chú không cần biết cháu định làm gì, nhưng phải biết chừng mực cho chú. Thiên Thừa vất vả lắm mới có được địa vị như bây giờ."

Người bên kia điện thoại đáp lại gì đó, Thiệu Chính Hề trề môi, miễn cưỡng cúp điện thoại.

CHƯƠNG 937: CUỘC ĐẤU THẦU GAY CẤN

Chín giờ sáng, tại trung tâm giao dịch công trình.

Các công ty bất động sản lớn đến tham gia đấu thầu đã ngồi kín sảnh.

Diện tích mảnh đất làng đô thị lần này chiếm khoảng bốn mươi nghìn mét vuông, giá thầu khởi điểm là một trăm triệu tệ.

Chỉ riêng khu vực Lệ Thành đã có hơn 20 công ty bất động sản có mặt, chưa kể các công ty thuộc tỉnh khác cũng đến để tham gia đấu thầu.

Còn hai mươi phút là tới thời gian đấu thầu,
Tống Kỳ Ngự cầm di động ra ngoài nghe điện thoại.

Anh ta đứng ngay cửa sảnh đấu thầu, trao đổi ngắn gọn vài phút rồi cất di động đi, hỏi vệ sĩ sau lưng mình: "Chắc chắn Tần thị dự toán thầu hai trăm triệu chứ?"

Vệ sĩ gật đầu, "Vâng, tin tức chính xác trăm phần trăm ạ. Chính trợ lý Trác Hàn của Tần Bách Duật để lộ giá thầu này."

Tống Kỳ Ngự đứng khoanh tay nhìn xa xăm về hành lang phía trước.

Anh ta cười lạnh, bình thản nói, "Tốt nhất là tin tức nên chính xác."

Chín rưỡi sáng, bắt đầu đấu thầu.

Người chủ trì mặc bộ vest long trọng đứng trên bục. Sau lời phát biểu khai mạc như thường lệ, anh ta trịnh trọng giới thiệu chủ đầu tư, giám sát viên và bộ phận thẩm định của lần đấu thầu này.

Hai mươi phút sau, anh ta mới mời chủ đầu tư lên sân khấu trình bày quy định và yêu cầu gọi thầu cho miếng đất làng đô thị.

Mười giờ đúng, phiên đấu thầu chính thức mở màn.

Giá gọi thầu khởi điểm là một trăm triệu tệ, người giơ bảng đầu tiên là Tống Kỳ Ngự, gọi giá một trăm hai mươi triệu.

Những người khác cũng lập tức theo sát, không ngừng nâng giá thầu lên.

Các công ty này đều đã dự toán trước, tính cả tốc độ tăng giá bất động sản trong thời gian tới, lô đất này có giá trị lên tới ba trăm triệu.

Suy cho cùng thì mảnh đất này thuộc làng đô thị, những công ty bất động sản lớn cũng cân nhắc rất nhiều trước khi đấu giá.

Giá thầu vẫn đang tăng lên không ngừng. Tống Kỳ Ngự nheo mắt nhìn Tần Bách Duật ngồi cách mình không xa rồi cụp mắt xuống, ánh mắt lạnh lẽo.

Giá đã lên tới một trăm tám mươi triệu, nhưng trông Tần Bách Duật vẫn chưa hề có ý định giơ bảng đấu giá.

Ánh mắt Tống Kỳ Ngự thỉnh thoảng xuyên qua đám đông dừng trên người Tần Bách Duật.

Trác Hàn đang ngồi cạnh Tần Bách Duật thoáng bắt gặp Tống Kỳ Ngự nhìn sang thì cười châm chọc, "Tổng Giám đốc, anh chưa giơ bảng mà
Tống Kỳ Ngự đã như ngồi trên lò lửa rồi!"

Tần Bách Duật liếc Trác Hàn, ánh mắt khó đoán chậm rãi dời sang phía Tống Kỳ Ngự đang ngồi đối diện.

Đúng lúc Tống Kỳ Ngự liếc sang, hai ánh mắt chạm vào nhau giữa không trung lặng lẽ đối đầu nhau, bắn ra vô số tia lửa.

Sau vài giây giao đấu ngắn ngủi, Tần Bách Duật thờ ơ đánh mắt đi, hạ giọng nói với Trác Hàn,
"Gọi giá đi."

Trác Hàn nghe thấy vậy lập tức phấn khích giơ bảng, "Hai trăm triệu."

Cả hội trường lặng ngắt như tờ.

Vừa ra tay đã nâng gấp đôi giá khởi điểm, xem ra hôm nay Tần thị nhất định phải có miếng đất này.

Các bên đấu thầu khác âm thầm tự định giá.

Mức giá này vượt quá mức dự toán trần của bọn họ rồi, tiếp đến phải cẩn thận rao giá mới được.

Chỉ có duy nhất Tống Kỳ Ngự hai mắt sáng rực sau khi thấy Trác Hàn giơ bảng lên.

Anh ta nhìn vệ sĩ ngồi cạnh, đối phương cũng ra vẻ rất tự tin.

Tần thị đã gọi ra giá dự thầu cao nhất rồi thì sau đó bọn họ cũng sẽ không dám ra giá nữa.

Tống Kỳ Ngự gõ ngón tay lên đầu gối, rồi quyết đoán giơ bảng lên, "Hai trăm năm mươi triệu."

Cả hội trường lập tức ồ lên!

Tất cả ánh mắt đều dồn về phía Tống Kỳ Ngự, như không ai ngờ tới lại có người dám công khai nghênh chiến với Tần thị.

Tống Kỳ Ngự không để ý những ánh mắt dò xét xung quanh, chỉ tiếp tục nhìn sang phía đối diện. Nhận thấy gương mặt Tần Bách Duật căng cứng, cặp môi mím chặt, ngay cả ánh mắt cũng tối sầm, Tống Kỳ Ngự không khỏi ung dung mỉm cười.

Người chủ trì cầm búa gỗ dõng dạc hô, khi đang định gõ búa chốt giá thì Trác Hàn giơ bảng lên,
"Hai trăm sáu mươi triệu!"

CHƯƠNG 938: BẤT ĐỘNG SẢN KỲ HẰNG ĐẤU GIÁ THÀNH CÔNG

Trác Hàn vừa dứt lời thì không ít người cảm thấy kì lạ.

Trợ lý của Tổng Giám đốc Tần thị vừa nghiến răng nghiến lợi gọi giá đấy à?

Không biết có phải ảo giác của bọn họ không?

Tống Kỳ Ngự vẫn dán mắt quan sát nét mặt ngày càng u ám của Tần Bách Duật và Trác Hàn, nụ cười càng tươi tắn hơn, tiếp tục giơ bảng, "Ba trăm triệu."

Mảnh đất này nhất định phải thuộc về anh ta!

Sau khi anh ta giơ bảng, trong phòng đấu giá yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.

Theo dự toán, giá trị mảnh đất làng đô thị này tăng lên cao nhất cũng chỉ ba trăm triệu thôi.
Người này từ đâu đến thế này?!

Gọi giá trên trời thản nhiên như vậy mà được à!

Bọn họ còn cho rằng mảnh đất này sẽ nhẹ nhàng mà rơi vào túi của Tần thị rồi, thế mà lại có một chú ngựa ô xuất hiện, như đang muốn tranh tài cao thấp với Tần thị.

Ba phút sau, người chủ trì gõ búa chốt giá.

Bất động sản Kỳ Hằng đấu giá thành công mảnh đất làng đô thị của Lệ Thành với giá ba trăm triệu.

Tiếp đó, giám sát viên và bộ phận thẩm định thầu sẽ xét duyệt hồ sơ dự thầu của Bất động sản Kỳ Hằng, nửa tiếng sau mới công bố kết quả cuối cùng.

Sau khi người chủ trì tuyên bố, bầu không khí căng thẳng trong hội trường đã giảm đi rất nhiều.

Trong thời gian đánh giá, bên gọi thầu đã chuẩn bị trà nước cho mọi người nghỉ ngơi ngay bên hành lang kề sảnh thầu. Lúc này, các công ty tới tham gia đấu thầu vừa đi vừa trò chuyện.

"Chúc mừng Tổng Giám đốc Tống!"

"Thì ra anh Tống chính là người điều hành của
Kỳ Hằng, ngưỡng mộ đã lâu."

Tống Kỳ Ngự vừa bước ra tới hành lang thì đã có không ít người khách sáo tâng bốc anh ta.

Lần này Kỳ Hằng có thể đánh bại ông trùm bất động sản Tần thị, thật sự khiến người ta không dám coi thường.

Tống Kỳ Ngự bước ngang qua đám người, gật đầu cảm ơn lời chúc của bọn họ.

Ngay phía trước, một bóng người cao ráo mặc đồ đen lặng lẽ đứng ở khu vực hút thuốc.

Tống Kỳ Ngự sửa lại măng sét ở gấu áo, nở một nụ cười tự đắc bước về phía người kia.

Những người còn lại đều thấy cảnh này, bắt đầu túm tụm lại bàn tán.

Đây là lần đầu tiên Bất động sản Tần thị bị nẫng tay trên ngay trên địa bàn của mình.

Không ít người thích hóng hớt, chậm chạp bước lại gần, vểnh tai nghe trộm.

"Cảm ơn Tổng Giám đốc Tần!" Tống Kỳ Ngự dừng bước cạnh Tần Bách Duật, cười nhạt lạnh lẽo liếc nhìn đối phương đang phun mây nhả khói.

Nghe tiếng của anh ta, Tần Bách Duật thờ ơ quay đầu lại. Nhìn vẻ mặt đắc ý của Tống Kỳ Ngự qua làn khói thuốc, anh khẽ nhướng mày, trầm giọng nói, "Ông chủ Tống lắm tiền nhiều của, tôi đây lấy làm tự ti."

Câu này của anh không nghe ra được là khen hay chê, nhưng Tống Kỳ Ngự vẫn thản nhiên đón nhận, "Tổng Giám đốc Tần quá khen rồi. Thời gian vừa rồi anh không ở Lệ Thành, sợ là đã hơi lạc hậu trong một số chuyện. Dù sao thì... cẩn thận mấy cũng sẽ có sơ suất, không tránh được!"

Trác Hàn đang đứng ở phía sau bọn họ không xa, cầm di động ngẫm nghĩ xem nên gửi tin nhăn chào hỏi Lục Y Huyền như thế nào mới được.

Vừa vặn nghe được câu nói của Tống Kỳ Ngự, anh ta ngẩng đầu hỏi, "Sao ông chủ Tống biết thời gian vừa rồi Tổng Giám đốc của chúng tôi không có ở Lệ Thành?"

Trác Hàn hỏi theo kiểu bắt bẻ chất vấn, Tống Kỳ Ngự liếc nhìn anh ta, cười nhạt nói, "Có gì lạ đâu chứ? Với đối thủ cạnh tranh, đương nhiên tôi phải chú ý đến rồi."

Trác Hàn câm nín không đáp trả nổi, siết chặt di động định vặc lại, thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng mang theo cảnh cáo của Tần Bách Duật:
"Trác Hàn!"

Trác Hàn nghe thấy vậy cũng chỉ có thể nín nhịn cúi gằm gương mặt ấm ức xuống.

Tống Kỳ Ngự thấy thế thì nở nụ cười hứng thú.

Anh ta đứng cạnh Tần Bách Duật, hai người cao ngang nhau, vẻ ngoài cũng rất xuất chúng.

Những người đứng xem cũng nhìn ra vài manh mối trong trận tranh đấu ngầm này.

CHƯƠNG 939: TÌNH THẾ XOAY CHUYỂN VÀO PHÚT CHÓT

Tống Kỳ Ngự hả hê lấy một bao thuốc lá từ túi áo ra, híp mắt châm biếm: "Tôi có thể hiểu được trợ lý Trác không cam lòng vì đánh mất gói thầu này. Nhưng, tôi đề nghị trợ lý Trác tự hỏi lòng mình xem, vì sao ở trên địa bàn nhà mình mà còn có thể để tuột mất mảnh đất quan trọng như vậy. Đôi khi, tính toán trước quá kĩ càng cũng chưa chắc đã tốt. Đúng không Tổng Giám đốc Tần?"

Tần Bách Duật ngậm thuốc lá, khói thuốc lượn lờ quanh gương mặt điển trai của anh. Anh đón cái nhìn khiêu khích của Tống Kỳ Ngự, ánh mắt sâu xa: "Ông chủ Tống nói có lí lắm! Tính toán trước quá nhiều chưa hẳn đã là tốt!"

Tống Kỳ Ngự đang châm thuốc bỗng khựng lại.
Anh ta nhìn chằm chằm nét mặt sâu xa khó đoán của Tần Bách Duật, không hiểu sao bỗng có dự cảm không lành.

Cảm giác phiền muộn không đâu này khiến gương mặt Tống Kỳ Ngự sa sầm.

Lần đấu thầu này anh ta đã chuẩn bị rất kĩ càng, cho dù Tần Bách Duật có khả năng lật trời đi chăng nữa cũng không thể thay đổi kết quả đã định.

Nghĩ vậy, anh ta nén cảm giác bất an xuống, mím môi gật đầu với Tần Bách Duật, không nói không rằng.

Điếu thuốc của Tần Bách Duật đã cháy hết, anh búng đầu ngón tay ném điếu thuốc vào trụ gạt tàn thuốc lá, rồi khẽ gật đầu chào Tống Kỳ Ngự,
"Ngại quá, tôi phải đi rồi!"

Tần Bách Duật xoay người bước đi, Trác Hàn cũng lập tức đuổi theo sau.

Dọc hai bên hành lang còn có không ít người đứng đầu các công ty bất động sản khác. Tất cả bọn họ nhìn thấy Tần Bách Duật đàng hoàng ngạo mạn bước tới thì vô thức nhường đường.

"Tổng Giám đốc Tần, đừng nặng nề quá, thắng bại là chuyện thường của nhà binh mà!"

"Chào Tổng Giám đốc Tần, lâu rồi không gặp!"

"Tổng Giám đốc Tần, chỉ là một lô đất thôi mà, không nói lên được điều gì hết!"

Trong số những người cất tiếng an ủi, có người nói thật lòng, cũng có người giả tạo. Nhưng đa số bọn họ đều hiểu, thiết lập quan hệ tốt với Tần Bách Duật chỉ có lợi chứ không có hại.

Bất động sản Kỳ Hằng mới nổi lên gần đây, hôm nay lại thắng được gói thầu, mọi người hơi nghi ngờ rằng vừa rồi ông chủ Tống đến khoe khoang, giễu cợt đối thủ.

Những người ở đây đều là cáo già lăn lộn nhiều năm trên thương trường, đương nhiên có thể nhìn ra được một vài đường đi nước bước.

Giang hồ lớn như vậy, quanh đi quẩn lại có khi lại thành đối tác chung hạng mục, đám cáo già bọn họ không bao giờ có thể nói năng thiếu thận trọng được!

Tần Bách Duật nghe thấy những lời động viên thì sắc mặt vẫn không thay đổi. Anh cảm ơn với những người động viên mình bằng thái độ lạnh nhạt như thường lệ, ngay cả gương mặt tuấn tú kia cũng không hề có vẻ suy sụp. Anh đàng hoàng sải bước rời khỏi hành lang, chỉ để lại cho mọi người một bóng lưng cao lớn.

Nhìn đi, đây mới là kiểu người làm chuyện lớn!

Thắng không kiêu, bại không nản!

***

Nửa tiếng sau, trong sảnh đấu thầu.

Tất cả mọi người lục tục quay lại chỗ ngồi của mình. Bộ phận giám định thầu chuẩn bị công bố kết quả.

Tuy mọi người đều ngầm hiểu trong lòng Kỳ
Hằng đã nắm trong tay mảnh đất này, nhưng mấy công ty tham dự đấu thầu đều nể mặt, không ai rời đi.

Người tuyên bố kết quả là một người đàn ông đại diện cho bộ phận giám định thầu. Ông ta mặc một bộ đồng phục tượng trưng cho sự công chính, cầm tài liệu bước lên sân khấu.

Ông ta nhìn lướt qua mọi người trong phòng, cầm micro lên bắt đầu sang sảng phát biểu:
"Thưa quý vị, căn cứ các quy định liên quan trong 'Luật đấu thầu' quốc gia, bảy người trong tổ giám định thầu chúng tôi đã xét duyệt hồ sơ thầu và đánh giá các hạng mục tương ứng, cuối cùng đưa ra quyết định: Lô đất S-09 làng đô thị Lệ Thành đã được Tập đoàn bất động sản Tần thị đấu thầu thành công. Xin mọi người cho một tràng pháo tay chúc mừng Tập đoàn Tần thị."

Hoàn toàn không có tiếng vỗ tay nào vang lên!

Thay vào đó là một loạt tiếng xôn xao giật mình khó tin.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Sao lại là Bất động sản Tần thị đấu thầu thành công?!

Vừa rồi Bất động sản Kỳ Hằng ra giá cao nhất cơ mà!

Mà người có vẻ mặt khó nhìn nhất lúc này chính là Tống Kỳ Ngự!

Anh ta ngạc nhiên đến mức bóp gãy cả bảng ra giá đang cầm trong tay.

CHƯƠNG 940: TỔNG GIÁM ĐỐC TẦN THẬT LÀ CAO TAY!

Tình thế đảo ngược quá bất ngờ, khiến mọi người trở tay không kịp.

Tống Kỳ Ngự còn chưa kịp lên tiếng chất vấn thì dưới sân khấu đã có người không nhịn được lên tiếng nghi ngờ, "Tại, tại sao lại là Tần thị chứ?"

Cũng không phải người này cố ý nhắm vào Tần thị, mà đơn giản chỉ là không hiểu nổi.

Nhân viên giám định đóng tập tài liệu trong tay lại, giơ một tay lên ra hiệu cho mọi người trật tự,
"Tôi tin chắc mọi người đã biết, tuy rằng lần này chúng ta mở thầu công khai, nhưng mọi thông tin nhận thầu trực tiếp đây đều phải khớp với giá thầu tương ứng trong hồ sơ dự thầu."

"Sau khi xét duyệt, tổ giám định phát hiện ra mức giá thầu của Kỳ Hằng không khớp với biểu giá thầu gốc trong hồ sơ. Vì vậy chúng tôi hủy bỏ kết quả đấu thầu trực tiếp của Kỳ Hằng, chuyển giao cho công ty đấu thầu tiếp theo là Tần thị với giá thầu hai trăm sáu mươi triệu tệ."

"Nếu anh Tống không hài lòng với kết quả này thì có thể yêu cầu tổ giám định tiến thành thẩm tra lại. Một lần nữa xin chúc mừng Bất động sản
Tần thị, cũng cảm ơn các quý vị đại biểu đã quan tâm và tham dự lần đấu thầu công khai này của chúng tôi. Kính chào quý vị!"

Kết quả lội ngược dòng này khiến người ta kinh hãi sững sờ. Mọi người có mặt ở đây đều không thể tin nổi.

Mất mặt quá đi!

Bọn họ vừa chúc mừng Kỳ Hằng cách đây không lâu, hơn nữa còn thông cảm chia sẻ với Tần thị bị thua nữa chứ.

Kết quả thì sao? Bộ phận giám định thầu không duyệt hồ sơ thầu của Bất động sản Kỳ Hằng, đây không phải chuyện nhỏ.

Những công ty tham gia đấu thầu đều biết, không qua được vòng thẩm định, đồng nghĩa với nội bộ công ty hoặc hồ sơ dự thầu của công ty có thiếu sót trái quy định.

Xem ra Bất động sản Kỳ Hằng cũng chẳng phải ngựa ô gì sất, cùng lắm cũng chỉ được xem là một trò hề mua vui mà thôi!

Hiện tại rất nhiều người đều thầm cảm thấy may mắn, may mà vừa rồi không chạy đi giễu cợt Tống Giám đốc Tần, nếu không, bây giờ đúng là mất hết mặt mũi.

***

Mọi người lục tục rời khỏi sảnh đấu thầu.

Trước khi đi, cũng có rất nhiều vị lãnh đạo đến chúc mừng Tần Bách Duật.

So với sự cảm thông lúc trước, bây giờ bọn họ càng thêm tôn trọng và kiêng dè vị Tổng Giám đốc Tần này.

Từ đầu tới cuối trông anh đều rất bình tĩnh thản nhiên. Chẳng lẽ... ngay từ đầu anh đã biết kết quả buổi thầu này rồi sao?!

Nhưng dù có người nghĩ đến giả thiết này thì cũng không ai dám nói ra miệng.

Nói cho cùng, bên gọi thầu là một doanh nghiệp nhà nước, cho dù Bất động sản Tần thị có bản lĩnh đội trời đạp đất cũng không thể thay đổi được quy định của quốc gia.

Chuyện Tần thị chiếm được mảnh đất làng đô thị hôm nay cũng được đăng lên tạp chí bất động sản.

Mà tin Kỳ Hằng đẩy giá lên ba trăm triệu đấu thầu thành công, cuối cùng lại bị bộ phận thẩm định hủy bỏ tư cách thầu cũng được tường thuật cụ thể lên tạp chí.

Những công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản thấy tin này đều cảm thán, đúng là thế sự khó lường!

Vụ Bất động sản Kỳ Hằng đánh bại Tần thị chiếm được quyền thầu núi Long Cô ở Đế Kinh vẫn còn đang nóng hổi.

Vậy mà hơn một tháng sau, Tần thị liền lật ngược tình thế, tung đòn phản công cực nuột.

Có người còn nói, từ nay trở đi, tránh được Bất động sản Kỳ Hằng thì tránh cho xa đi. Một công ty không qua nổi vòng giám định thì vấn đề lớn lắm đấy.

Mười một rưỡi trưa, trong sảnh đấu thầu, Tần Bách Duật đứng lên chỉnh lại áo vest, thong dong cài lại cúc áo, rồi quay sang gật đầu với Tống Kỳ Ngự, "Cảm ơn ông chủ Tống!"

Tống Kỳ Ngự vốn đang ngồi yên không nhúc nhích, câu cảm ơn này của Tần Bách Duật chẳng khác nào tát thẳng vào mặt anh ta.

Anh ta chậm rãi đứng lên, vai rũ xuống, bước tới trước mặt Tần Bách Duật nhếch miệng cười mỉa, "Tổng Giám đốc Tần thật là cao tay!"

Tần Bách Duật nhếch môi, ánh mắt đen láy sâu xa, "Ông chủ Tống không cần khiêm tốn, cẩn thận mấy cũng sẽ có sơ suất, không tránh được!"

Anh ném trả lại từng từ Tống Kỳ Ngự đã nói vào mặt anh ta.

Nói xong, Tần Bách Duật xoay người, đàng hoàng sải bước vòng qua Tống Kỳ Ngự đi ra cửa...

CHƯƠNG 941: NÊN NÓI ANH CAO TAY HAY THỦ ĐOẠN ĐÂY?!

Về đến xe, Trác Hàn lập tức ngập tràn sức sống.

Anh ta quay lại nhìn Tần Bách Duật đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở ghế sau, hưng phấn nói: "Tổng Giám đốc, vừa rồi anh có thấy nét mặt đặc sắc của Tống Kỳ Ngự không?! Đúng là tự làm mình mất mặt. Vừa mới tự mãn khoe khoang xong liền biến thành trò cười trong mắt mọi người. Tổng Giám đốc, anh thật vĩ đại!"

Trác Hàn hào phóng xun xoe tâng bốc Tần Bách
Duật đến tận mây xanh, vừa nghĩ tới cảnh vừa rồi anh ta liền hưng phấn bừng bừng.

Thật ra từ lúc bắt đầu đấu thầu, bọn họ đã phát hiện ra Tống Kỳ Ngự không ngừng nhìn sang phía mình.

Cho nên trong quá trình đấu giá, anh ta và Tổng Giám đốc mới cố tình làm ra vẻ bí bách cau có như vậy.

Thông tin Tần thị dự toán hai trăm triệu đương nhiên là do Trác Hàn nói cho Trang Yên biết.

Xem ra bên phía Tống Kỳ Ngự không hề đề phòng chút nào, cho rằng mình nắm chắc phần thắng trong tay một lần nữa rồi!

Buổi đấu giá hôm nay chính là một vở kịch gậy ông đập lưng ông.

Lần trước Kỳ Hằng dùng mánh lới không đàng hoàng để cướp hạng mục của Tần thị. Vậy thì bây giờ để cho bọn họ nếm trải cảm giác ngã ngựa một lần xem thế nào.

Có điều Kỳ Hằng thảm hơn rất nhiều, để người trong ngành biết bọn họ không vượt qua được vòng thẩm định thì sau này khó mà bước tiếp được trong ngành này.

Tống Kỳ Ngự từng lén lút dùng thủ đoạn chơi chiêu, hôm nay coi như bị quả báo đi.

Trác Hàn cảm thấy trái tim mình đang nhảy múa.
Anh ta vẫn còn hăng hái muốn nói thêm mấy câu, lại thấy Tần Bách Duật ngồi sau mở bừng mắt ra, tăm tối liếc mình một cái, "Đến Thiên Thừa Entertainment."

Ồn áo quá!

"Vâng." Trác Hàn bị chặn họng, hậm hực câm miệng.

Nhưng Trác Hàn nói thế còn chưa thấy thỏa mãn. Anh ta bắt đầu suy tính xem có nên... mời
Lục Y Huyền đi ăn trưa không, tiện thể bồi dưỡng tình cảm luôn.

Vừa nghĩ đến cô gái kia, tim Trác Hàn lại bắt đầu nhảy nhót!

***

Cùng lúc đó, Tống Kỳ Ngự vừa ra khỏi sảnh đấu thầu liền quăng mạnh chiếc điện thoại xuống đất.

Vệ sĩ theo sau anh ta sợ run người, cụp mắt xuống không dám nói lời nào.

Tống Kỳ Ngự bước xuống bậc thang, ánh mắt sắc như dao lia qua, "Đây là trăm phần trăm chắc chắn của mày đấy à?"

Vệ sĩ lúng túng, ánh mắt hoảng loạn né tránh,
"Cậu chủ, là do... Trang Yên nói ạ."

Trang Yên!

Tống Kỳ Ngự híp mắt, đáy mắt lộ vẻ nham hiểm hung ác, "Bảo cô ta đến gặp tôi!"

Vệ sĩ lập tức nơm nớp e sợ cung kính gật đầu:
"Vâng!"

Nói xong, gã lừng khừng một lát, cuối cùng không nhịn được khuyên nhủ, "Cậu chủ, hay là chúng ta đề nghị tổ giám định thẩm tra lại đi, biết đâu..."

"Câm miệng!" Tống Kỳ Ngự dừng phắt lại, quay đầu nhìn vệ sĩ bằng ánh mắt đằng đằng sát khí,
"Xét duyệt lại cũng chỉ có thể chứng minh rằng
Bất động sản Kỳ Hằng không có vấn đề gì, nhưng cũng không thay đổi được chuyện bị hủy tư cách đấu thầu, chẳng có tác dụng gì hết."

Anh ta chỉ muốn nẫng tay trên của Tần thị, còn những việc khác đều không quan trọng.

Vệ sĩ bị cái nhìn của Tống Kỳ Ngự làm cho sợ té khói, mím chặt miệng không dám nói thêm gì nữa.

Lần này vô duyên vô cớ ngã ngựa, trở thành trò cười của mọi người.

Cũng không thể trách sao cậu chủ lại nổi cơn thịnh nộ đến vậy. Gã theo Tống Kỳ Ngự suốt bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên thấy cậu chủ...
thất bại!

Không biết nên nói Tổng Giám đốc Tần cao tay hay là thủ đoạn đây?!

Tống Kỳ Ngự trừng mắt nhìn vệ sĩ của mình một cái rồi quay người bước tiếp, giọng nói lạnh vô cùng, "Cho người đi điều tra xem gần đây Trang Yên có tiếp xúc với người của Tần thị không!"

Nếu Trang Yên dám phản bội, Tống Kỳ Ngự không ngại cho cô ta biết cái gì gọi là tuyệt vọng.

Dám bằng mặt mà không bằng lòng thì phải chuẩn bị tinh thần trả giá lớn đi.

"Vâng, cậu chủ!"

***

Nghiên Thời Thất vừa nhận được tin nhắn của
Tần Bách Duật thì lập tức khoác áo chạy xuống cửa Thiên Thừa Entertainment.

Nhìn thấy chiếc Phaeton đỗ bên kia đường,
Nghiên Thời Thất mỉm cười bước tới mở cửa xe:
"Sao bỗng nhiên anh lại đến đây?"

CHƯƠNG 942: NGÀN VẠN LẦN KHÔNG THỂ TRÊU CHỌC ANH

Nghiên Thời Thất chui vào ghế sau, quay sang nhìn thẳng vào mắt Tần Bách Duật, nhích lại gần anh theo thói quen.

"Đón em đi ăn." Tần Bách Duật nghiêng đầu sang thì thầm. Nhìn nụ cười rạng rỡ của cô, ánh mắt anh thêm càng nồng nàn dịu dàng.

Nghiên Thời Thất liếc thấy tập tài liệu bên cạnh anh, "Hôm nay anh không bận à? Hay là... vừa có chuyện gì vui?"

Nghiên Thời Thất nhạy cảm nhận ra tâm trạng anh Tư có vẻ rất tốt.

Mặc dù anh rất ít khi bộc lộ cảm xúc của mình, nhưng đôi mắt anh vẫn ánh lên vẻ hài lòng.

"Ừ, cũng xem như là chuyện vui."

Tần Bách Duật khẽ nhếch môi cười, đôi mắt đen láy không hề che giấu sự mãn nguyện của mình.

Nghiên Thời Thất chớp chớp mắt, "...Vậy mình đến Nhà hàng hữu cơ TRI đi, em muốn ăn món salad đặc sản ở đấy."

"Được."

***

Nhà hàng hữu cơ TRI dùng thực phẩm sạch, có lợi cho sức khỏe và bầu không khí trong lành làm chủ đạo. Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật ngồi trong một phòng riêng yên tĩnh.

Trên đường đến đây, Nghiên Thời Thất đã biết sơ sơ mọi chuyện. Sau khi gọi món, cô mới hiếu kì nhìn Tần Bách Duật, "Nói thế thì Trang Yên thật sự bị 'mua chuộc' ạ?"

Tần Bách Duật cầm ly rượu lên lắc lắc, "Không hẳn, cô ta cũng lén bắn tin dự toán của Tần thị cho Tống Kỳ Ngự. Nhưng lí do chủ yếu khiến Kỳ Hằng đấu thầu thất bại là do Trang Yên mập mờ tiết lộ vết tích tránh thuế* trên văn kiện công ty bọn họ."

*Tránh thuế (Tax Avoidance): (khác với trốn thuế - Tax Evasion - được xem là bất hợp pháp) là việc chủ thể hành động sử dụng các phương thức hợp pháp sửa đổi tình hình tài chính nhằm giảm số tiền thuế thu nhập phải nộp. Tránh thuế nghe có vẻ tiêu cực nhưng nó hoàn toàn hợp pháp và được khuyến khích.

Còn chuyện cô ta để lộ dự toán của Tần thị thì vẫn chỉ là suy đoán mà thôi.

Nhưng nếu Trang Yên không báo cho Tống Kỳ
Ngự, thì Tống Kỳ Ngự đã không quan sát phản ứng của anh chặt chẽ như vậy suốt buổi thầu.

Có lẽ cô ta muốn giữ cho mình một con đường lui, cho nên vừa nắm lấy cành ô liu mà Tần thị tung ra, vừa giữ vững địa vị của mình ở Bất động sản Kỳ Hằng.

Người phụ nữ này, vẫn chưa đủ thông minh!

Hai mắt Nghiên Thời Thất lấp lánh nhìn Tần
Bách Duật, trái tim nóng lên, "Em rất muốn được chứng kiến phản ứng của Tống Kỳ Ngự ngay lúc đó. Chắc hẳn anh ta cũng không ngờ tình hình lại có thể xoay chuyển như vậy.

Nhưng nếu Trang Yên cung cấp chứng cứ Bất động sản Kỳ Hằng tránh thuế thì cũng đã hỗ trợ đáng kể cho Tần thị. Vậy anh thật sự muốn bứng cô ta về công ty sao?"

Tuy rằng cô và Trang Yên mới chỉ gặp mặt một lần, nhưng cô ta hoàn toàn không có phẩm chất trung thành cũng như nguyên tắc cần có của một nhân viên. Chẳng công ty nào muốn chọn một nhân viên như vậy cả.

Còn chuyện Bất động sản Kỳ Hằng tránh thuế, nói thẳng ra chính là trốn thuế.

Nghĩ đến đây, Nghiên Thời Thất tinh quái nhìn
Tần Bách Duật. Cô nhớ khoảng thời gian ở Đế Kinh, từng có một tạp chí tài chính và kinh tế đặt ra nghi vấn Tần thị trốn thuế.

Cho nên lần này hẳn là bút tích của anh Tư rồi!

Ăn miếng trả miếng, gậy ông đập lưng ông.

Tần Bách Duật nhấp một ngụm rượu, ngước mắt nhìn đôi mắt đầy rạng rỡ của Nghiên Thời Thất,
"Tần thị không thuê nổi cô ta!"

Nghiên Thời Thất một tay chống cằm, một tay tự chọc má mình, "Em thấy, chọc vào anh đúng là một lựa chọn kém khôn ngoan. Gần như chắc chắn việc Kỳ Hằng đánh mất tư cách đấu thầu lần này có liên quan tới vấn đề tránh thuế. Em đoán tạp chí đưa tin Tần thị trốn thuế lúc ở Đế Kinh cũng liên quan đến Kỳ Hằng đúng không?"

Tần Bách Duật khẽ nhếch môi, ánh mắt tràn đầy tán thưởng, "Gần như chắc chắn!"

"Tống Kỳ Ngự này, thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Anh ta lén lút bày mưu tính kế như thế, em cũng thấy mệt hộ anh ta."

Nghiên Thời Thất trộn salad phục vụ vừa bưng lên, ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt và thương hại.

Sao lúc trước cô không nhận ra con người thật của Tống Kỳ Ngự cơ chứ!

Lần này anh ta mất mặt trước bao nhiêu người như vậy, không biết sau lưng sẽ còn giở trò đáng khinh gì nữa đây.

CHƯƠNG 943: SAO TÔI KHÔNG NHẬN ĐƯỢC KỊCH BẢN?

Hai giờ chiều hôm sau, tại Đài truyền hình Lệ Thành.

Chương trình phóng vấn lần này là chuyên mục có một không hai "Hôm nay có hẹn với Diệp" của người dẫn chương trình trứ danh Trần Diệp.

Thật ra chương trình này mời Nghiên Thời Thất từ lâu rồi, nhưng không thể sắp xếp lịch quay phù hợp với lịch trình của cô được nên mới trì hoãn cho tới bây giờ.

Trong phòng hóa trang, Dylan đứng sau lưng tạo hình cho Nghiên Thời Thất, động tác thoải mái nhanh nhẹn, còn liến thoắng khen ngợi.

Còn Kỷ Tố Tân ngồi ngay cạnh Nghiên Thời Thất đang được thợ trang điểm của đài truyền hình trang điểm cho.

"Thập Thất, dạo này cưng béo lên đấy à?" Dylan trang điểm cho Nghiên Thời Thất xong, không kìm được nhìn xuống bụng cô.

Tư thế ngồi của Nghiên Thời Thất rất nhã nhặn, cô tỉnh bơ cười trừ, "Đúng là hơi béo lên, chắc vì khoảng thời gian tĩnh dưỡng ở nhà ăn nhiều quá."

Tiểu Lâm và Tiểu Nguyên đứng cạnh quay sang nhìn nhau, ánh mắt lóe lên.

Đúng lúc này Kỷ Tố Tân cũng đã trang điểm xong, cô ta liếc Nghiên Thời Thất đánh giá,
"Không phải người mẫu cần quản lý nghiêm khắc vóc dáng của mình à?"

Dylan mím môi, kiêu ngạo hất cằm, cầm bút vẽ mắt chỉ thẳng vào Kỷ Tố Tân, "Thập Thất nhà bọn này có béo lên cũng vẫn thon thả nhất đám nghệ sĩ nhé."

Kỷ Tố Tân: "..."

Nghiên Thời Thất nhìn Kỷ Tố Tân qua gương, sâu xa mỉm cười nói, "Lát nữa phỏng vấn có lẽ cũng sẽ có câu hỏi cho cô, tự cô chuẩn bị sẵn sàng đi."

Kỷ Tố Tân giật mình, nét mặt vui mừng: "Còn có phỏng vấn nữa à?"

Cô ta tưởng mình chỉ được ngồi cạnh Nghiên
Thời Thất làm nền thôi, ai ngờ còn có phần phỏng vấn nữa sao?!

Chẳng lẽ Nghiên Thời Thất lại... cho cô ta cơ hội lên tiếng?

"Không thì thế nào? Cô cảm thấy Thập Thất đưa cô theo chỉ để cô sắm vai chị em thân thiết thôi à?" Dylan xen vào!

Kể từ sau khi xung đột với Kỷ Tố Tân đến giờ, sư phụ Dylan đã không vừa mắt với ả đàn bà hay diễn trò này rồi!

Ngược lại, Thập Thất nhà mình vẫn tốt hơn nhiều, phóng khoáng, gọn gàng, sạch sẽ, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy tinh thần vui phơi phới.

Cũng không biết Kỷ Tố Tân này là yêu ma quỷ quái từ đâu tới, chẳng ra cái thể thống gì cả!

"Sư phụ Dylan, sao anh cứ nhằm vào tôi thế?"
Kỷ Tố Tân bị Dylan chặn họng hai lần liên tiếp, cho dù có bình tĩnh đến đâu đi nữa thì cũng không thể không biến sắc mặt.

"Nhằm vào cô?" Dylan nhìn cô ta đầy miệt thị,
"Cô thì có cái gì đáng giá cho tôi nhằm vào cơ chứ? Nghĩ nhiều quá rồi đấy!"

Nghiên Thời Thất nhức đầu, "Thôi thôi, cả hai người..."

Cô còn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng cười trêu chọc vọng vào từ ngoài cửa, "Từ xa đã nghe thấy mọi người nói chuyện rôm rả, cho tôi tham gia với có được không?"

Tiếng nói vừa dứt, Trần Diệp - người dẫn chương trình nổi tiếng cũng bước vào cửa.

Anh ta mặc một bộ vest thoải mái phối cùng áo sơ mi trắng bên trong. Mặc dù anh ta đã ngoài bốn mươi nhưng trông không hề già, ngược lại còn có thần thái đĩnh đạc chín chắn, khiến người khác cực kì yên tâm.

"Thầy Trần!" Nghiên Thời Thất đứng lên trước, chủ động bắt tay chào Trần Diệp.

Trần Diệp hơi ngước lên đánh giá chiều cao của cô, tặc lưỡi nói, "Đúng là người mẫu có khác, may mà lát nữa chỉ cần ngồi thôi, nếu không chắc tôi phải đệm thêm hai miếng lót giày nữa mất!"

Anh ta tự giễu khiến bầu không khí lập tức thoải mái tự nhiên hơn nhiều.

Có thể trở thành người dẫn chương trình nổi tiếng thì đương nhiên khả năng đối nhân xử thế sẽ khéo léo, uyển chuyển.

Trần Diệp trò chuyện vài câu với Nghiên Thời
Thất, sau đó mới ra vẻ bí mật hỏi: "Cô xem kịch bản rồi chứ? Lát nữa khi nhắc đến những vấn đề đó, cô đã sẵn sàng tiếp chiêu của tôi chưa?"

"Thầy Trần yên tâm đi, tôi nhất định sẽ... gặp chiêu phá chiêu!"

Hai người nhìn nhau cười ngầm hiểu, sau đó
Trần Diệp lên sân khấu trước để chuẩn bị.

Lúc này, Kỷ Tố Tân mới nhìn sang Nghiên Thời
Thất, "Sao tôi không nhận được kịch bản?"

CHƯƠNG 944: TÔI KHÔNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH NÀY NỮA!

Nghiên Thời Thất còn chưa nói gì thì Dylan đã một lần nữa đảm nhận vai trò người phát ngôn, "Đây là tiết mục phỏng vấn của Thập Thất, cô là cái thá gì mà còn đòi người ta chuẩn bị kịch bản cho cô?"

Kỷ Tố Tân nổi giận đứng phắt dậy, khó chịu nhìn
Dylan chòng chọc: "Anh nói chuyện kiểu gì đấy hả? Tôi có muốn tham gia tiết mục phỏng vấn ngày hôm nay đâu. Nếu anh còn nhằm vào tôi nữa... cùng lắm thì tôi không tham gia nữa là được chứ gì?!"

Dylan khoanh hai tay trước ngực, hếch cằm lườm cô ta, "Tùy cô thôi, cô không muốn tham gia thì còn ngồi đây làm gì?"

"Anh.." Kỷ Tố Tân cố gắng nín nhịn, nhưng trước thái độ giễu cợt này, cô ta không thể kiềm chế được cơn nóng giận của mình.

Kỷ Tố Tân quay sang nhìn Nghiên Thời Thất, cơn phẫn nộ khiến cho giọng nói của cô ta hàm chứa sự chất vấn, "Cô Nghiên, cô không quản nhân viên của mình được à? Anh ta khiêu khích tôi hết lần này đến lần khác như vậy, cô không phát hiện ra hay cố tình lờ đi thế hả?"

Nghiên Thời Thất ngồi trước gương mân mê móng tay, nghe Kỷ Tố Tân nói vậy thì ngẩng đầu nhìn cô ta qua gương, "Cô nói sai rồi, Dylan không phải nhân viên của tôi. Dylan là Giám đốc stylist mà Thiên Thừa Entertainment phải tốn cả mớ tiền mới mời về được đấy."

Kỷ Tố Tân ngạc nhiên, tức giận vô cùng.

Cô ta thở hồn hển, nghiến răng nghiến lợi,
"Nghiên Thời Thất, cô cố ý để anh ta châm chọc tôi đúng không! Cô vốn không muốn dẫn tôi theo để tham gia tiết mục này, đúng không?!"

Dylan đứng cạnh cười khẩy nói mát, "Thập Thất nhà tôi rất lương thiện, cô ấy còn lâu mới xúi giục tôi châm chọc cô. Cô Kỷ, cô đừng tự dát vàng lên mặt nữa đi."

Kỷ Tố Tân cắn chặt môi dưới, hai tay siết mạnh.
Cô ta nhìn sang Tiểu Lâm và Tiểu Nguyên đang lạnh nhạt thờ ơ, lại thoáng thấy thợ trang điểm của đài truyền hình cũng ra vẻ chuyện không liên quan đến mình thì giận đến mất hết lí trí.

Cô ta đưa tay lên mái tóc vừa tạo kiểu xong, giật kẹp tóc xuống, hung hăng ném lên bàn, "Tôi không tham gia chương trình này nữa. Nghiên Thời Thất, tự cô suy nghĩ xem nên giải thích thế nào với Giám đốc Thiệu đi."

Nói xong, cô ta đẩy thợ trang điểm kia ra, cầm áo khoác chạy thẳng ra ngoài.

Cả thế giới lập tức thanh bình.

Dylan dương dương tự đắc nhướng mày với
Tiểu Lâm và Tiểu Nguyên, "Thế nào? Miệng anh
D độc không?!"

Tiểu Lâm giơ ngón cái, "Độc, anh độc nhất luôn ấy!"

Nghiên Thời Thất nhìn bọn họ trao đổi, thở dài một tiếng, "Bây giờ nói được chưa, có chuyện gì thế, sao lại cứ châm chọc cô ta thế?"

Rõ ràng vừa rồi Dylan cố ý.

Lúc này, nhân viên trang điểm của đài truyền hình rất tinh ý, chủ động xin phép ra ngoài trước rồi rời khỏi phòng hóa trang trước khi Dylan đáp lời Nghiên Thời Thất.

Đài truyền hình của bọn họ có quy định bất thành văn, mâu thuẫn trong giới nghệ sĩ, nhìn thấy thì không nói, nghe được cũng đừng hỏi.

Hơn nữa, so với thái độ của Kỷ Tố Tân thì cô gái này càng thích sự điềm tĩnh của Nghiên Thời Thất hơn.

Sau khi thợ trang điểm đi khỏi, Dylan bước ra đóng chặt cửa lại, sau đó mới thú thật, "Anh Thành bảo anh làm như thế đấy. Anh ấy không muốn em mang theo Kỷ Tố Tân lên sân khấu, sợ cô ta làm ảnh hưởng tới danh tiếng của em, cho nên bọn anh mới quyết định làm như vậy."

"Thập Thất, em cũng đừng trách anh Thành, anh ấy chỉ muốn tốt cho em thôi. Anh ấy nói, trừ tiết mục phỏng vấn này ra, em muốn đưa cô ta tới những chương trình khác đều không sao. Nhưng 'Hôm nay có hẹn với Diệp' có lượng khán giả vô cùng lớn, anh ấy không muốn Kỷ Tố Tân được lợi!"

Sau khi Dylan giải thích, Nghiên Thời Thất hiểu rõ gật đầu, "Anh ấy có ý tốt, nhưng hôm nay cô ta bắt buộc phải tham gia chương trình phỏng vấn này!"

Dylan đần mặt ra, "Tại sao chứ? Sao em phải giúp loại người như cô ta chứ?"

Nghiên Thời Thất cười ranh mãnh nhìn Dylan,
"Em có lí do của em mà."

Nói xong, cô rút di động ra khỏi túi, đứng lên bước qua phòng thay đồ gọi điện thoại.

CHƯƠNG 945: CHƯƠNG TRÌNH KẾT THÚC

Cuối cùng Kỷ Tố Tân cũng quay lại, nhưng vẻ mặt rất nhăn nhó.

Không rõ Nghiên Thời Thất nói gì với Giám đốc
Thiệu mà ông ta nổi giận đùng đùng, còn nói nếu Kỷ Tố Tân không tới tham gia chương trình thì nhanh chóng cút khỏi Thiên Thừa đi.

***

Hai rưỡi chiều, trường quay bắt đầu chương trình phỏng vấn.

Trên sân khấu, Trần Diệp giới thiệu Nghiên Thời Thất trước. Dưới khán đài cũng có một số khán giả.

Đây là tiết mục quay trước rồi mới chiếu, cho nên không khí trong trường quay cũng thoải mái.

Nghiên Thời Thất đã xem trước kịch bản nên đối đáp rất trôi chảy.

Khoảng mười phút sau, Trần Diệp bỗng đổi hướng, nhìn sang Kỷ Tố Tân đang ngồi cạnh
Nghiên Thời Thất.

Hai người ngồi sánh vai nhau trên sô pha ở trường quay, một trái một phải, không gần không xa, cũng không được xem là thân mật.

Trần Diệp cười nhìn Kỷ Tố Tân, "Tôi biết gần đây
Tố Tân rất nổi tiếng, bây giờ cô tự giới thiệu mình với mọi người trước nhé."

Tuy vừa rồi Kỷ Tố Tân rất tức giận, nhưng bây giờ đang quay một chương trình nổi tiềng toàn quốc, cô ta vẫn cố gắng thể hiện bản thân sao cho thật hoàn mĩ.

Sau màn giới thiệu khoe khoang dài dòng của cô ta, Trần Diệp tiếp tục hỏi: "Nghe nói Tố Tân và
Thập Thất cùng chung một công ty quản lý. Gần đây trên mạng có rất nhiều hình ảnh của cô, cư dân mạng còn vinh danh cô là ngọc nữ nữa. Sau này Tố Tân muốn đi theo hình tượng trong sáng sao?"

Kỷ Tố Tân vén tóc ra sau tai, ra vẻ vừa xấu hổ vừa e ngại, ánh mắt long lanh ướt át, thật sự rất ngây thơ, "Thật ra em cũng chưa nghĩ xem nên theo hình tượng nào, chỉ có thể cảm ơn sự đánh giá của cư dân mạng thôi ạ."

Một câu trả lời rất chuẩn mực.

"Vậy trước khi gia nhập giới giải trí, Tố Tân làm nghề gì vậy?" Trần Diệp lại hỏi.

Kỷ Tố Tân hơi chột dạ, cố gắng kiểm soát biểu cảm của mình để giữ được vẻ bình tĩnh.

Cô ta mỉm cười, sau đó mới cúi đầu vân vê góc áo của mình, "Em là học sinh, còn đang đi học ạ. Vô tình được người tìm kiếm ngôi sao của Thiên
Thừa Entertainment phát hiện, cho nên mới may mắn bước chân vào giới giải trí."

Trần Diệp gật đầu tin tưởng, "Thì ra là học sinh, chẳng trách lại được cư dân mạng đón nhận nồng nhiệt đến vậy. Vậy định hướng sự nghiệp của cô sau này là gì? Có thể tiết lộ cho chúng tôi được biết không? Cô là đàn em của Thập Thất, sau này có định lấn sân vào giới thời trang không?"

Kỷ Tố Tân liếc Nghiên Thời Thất ngồi cạnh, cười lắc đầu, "Tạm thời em chưa quyết định ạ. Chiều cao của em còn chưa bằng chị Thập Thất nữa.
Còn về định hướng phát triển sự nghiệp thì em nghe theo sự sắp xếp của công ty."

Cô ta trả lời xong, ánh mắt Trần Diệp lập tức quay trở về với Nghiên Thời Thất, "Có thể thấy
Thập Thất rất quan tâm đàn em này. Quan hệ giữa hai người chắc là tốt lắm?"

Nghiên Thời Thất ngồi đoan trang một bên, cười khẽ, "Cũng tạm được."

So với Kỷ Tố Tân nói liên miên dài dòng thì
Nghiên Thời Thất trả lời ngắn gọn dứt khoát hơn nhiều.

Một câu "Cũng tạm được" khiến người khác đánh hơi được chút gì đó lạ thường.

Thấy thế, ánh mắt Kỷ Tố Tân lóe lên, chủ động nói, "Thật ra quan hệ giữa em với chị Thập Thất khá tốt. Ngay cả tiết mục hôm nay cũng là do chị ấy muốn dẫn em cùng tham gia. Em rất cảm kích chị Thập Thất vì đã đối xử với em tốt như vậy, cảm ơn chị."

Kỷ Tố Tân đột ngột lên tiếng khiến Trần Diệp nhìn vê phía cô ta, ngay cả máy quay cũng lập tức lia sang, quay cận cảnh khuôn mặt cô ta.

Khi máy quay kéo dần ra xa, thu cả hai người vào màn ảnh thì Nghiên Thời Thất nở nụ cười, thong thả gật đầu, "Không cần cảm ơn, dù sao thì bây giờ cô cũng là nghệ sĩ mà công ty coi trọng nhất, hoàn toàn có thực lực."

Lời khen này khiến Kỷ Tố Tân rất tự mãn, nhưng cô ta hoàn toàn không phát hiện ra thâm ý sâu xa trong lời nói của Nghiên Thời Thất.

***

Nửa tiếng sau, chương trình kết thúc.

Trước khi ra về, Nghiên Thời Thất còn cố ý hỏi
Trần Diệp thời gian phát sóng chương trình
hôm nay.

Trần Diệp đáp là tám giờ tối ngày kia.

Vất vả lắm mới hẹn được lịch khớp với kế hoạch của Nghiên Thời Thất, hơn nữa còn đúng dịp cô vừa quay lại giới giải trí, nên anh ta quyết định phát sóng tập này thật sớm.

Nghe vậy Nghiên Thời Thất vui vẻ nói cảm ơn, sau đó rời khỏi đài truyền hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro