Chương 916 - 930

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 916: KIỀU THỊ ENTERTAINMENT MỞ RỘNG CỬA CHÀO ĐÓN EM

Bàn bạc điều kiện?!

Kiều Mục dứt lời, phòng khách im lặng như tờ.

Hàn Vân Đình bình tĩnh nhích sang bên cạnh. Anh hai Kiều, anh cứ tự nhiên tìm đường chết đi, đừng làm tổn thương người vô tội.

Nhìn gương mặt tuấn tú đanh lại trong tích tắc của chú Tư, anh cảm thấy có lẽ lần trước anh hai Kiều không bị thương ở tim mà là đầu.

Lúc này, nghe thấy lời Kiều Mục nói, Nghiên Thời Thất nhìn anh ta bằng vẻ mặt nghiêm túc, "Anh hai Kiều cứ nói, chỉ cần là điều kiện hợp lí, em không có ý kiến."

Dẫu sao cũng là cô chủ động nhắc tới, anh hai Kiều đưa ra điều kiện, lại khiến chuyện này trở nên đơn giản hơn.

Coi như một cuộc "giao dịch" cũng được.

Bấy giờ, Tần Bách Duật đang vắt tréo hai chân, ung dung dựa vào sô pha, nheo mắt nhìn nét mặt ranh mãnh của Kiều Mục, "Có điều kiện, sao trước đó anh không nói?"

Buổi chiều Tần Bách Duật thảo luận qua về chuyện này với Kiều Mục, anh ta đồng ý chẳng hề suy nghĩ, không nhắc tới bất cứ việc gì.

Bây giờ lại bắt đầu bàn điều kiện trước mặt người phụ nữ của anh!

Anh nghiêm túc suy nghĩ, nếu không ổn thì mua luôn Kiều thị vậy.

Kiều Mục cứng đờ trước ánh mắt đáng sợ của Tần Bách Duật, chu môi, lấy ra một điếu thuốc, đặt ở chóp mũi rồi hít hà: "Điều kiện này đương nhiên phải bàn bạc với em dâu, dù nói với chú, chú cũng không quyết định được!"

Hàn Vân Đình liếc anh ta, tiếp tục nhích sang bên cạnh.

Thấy Tần Bách Duật im lặng, Kiều Mục nhếch mũi chân, "Em dâu, phụ thuộc vào Kiều Thị Entertainment hoàn toàn không vấn đề. Nếu em cần, anh có thể đưa studio vào bản kế hoạch đối tác của Kiều thị."

"Còn về điều kiện, gần đây Thiên Thừa Entertainment hơi ngông nghênh, đào đi rất nhiều nghệ sĩ trong tay Kiều thị của anh, còn tranh giành chương trình tạp kĩ hợp tác của công ty anh. Anh..."

Kiều Mục vẫn đang lải nhải, Hàn Văn Đình chẳng nghe lọt, đạp chân đối phương dưới bàn nước, "Anh nói ý chính được không? Thiên Thừa tranh chương trình tạp kĩ, tranh nghệ sĩ với nhà anh cũng đâu phải do em dâu tính kế."

Bị chú em chế giễu, Kiều Mục lườm đối phương rồi tiếp tục nói: "Thế nên, em dâu à, em cân nhắc kí hợp đồng với Kiều thị nhé? Anh không nói chắc những điều khác, nhưng tài nguyên cao cấp sẽ ưu tiên em, chiến lược PR cao cấp cũng thuộc về em. Chỉ cần em về dưới cờ Kiều thị, anh sẽ chi trả phí vi phạm hợp đồng bên Thiên Thừa cho em!"

Điều kiện này đúng là bất ngờ.

Ngay cả Hàn Vân Đình và Tần Bách Duật cũng nhìn nhau thảng thốt. Họ tưởng điều kiện của Kiều Mục là muốn chia cổ phần của studio.

Dứt lời, Kiều Mục nhướng mày với Tần Bách Duật, "Thế nào? Chú không thể quyết định chuyện kí hợp đồng với Kiều thị Entertainment, đúng không!"

Hàn Vân Đình cạn lời trước dáng vẻ đắc ý của Kiều Mục, anh quay ngoắt đi, không muốn nhìn nữa.

Kiều Mục rất thông minh, anh ta hiểu rõ nguyên tắc không trao lợi ích cho người ngoài.

Vừa nghĩ vậy, Hàn Vân Đình nhìn Nghiên Thời Thất, "Anh cảm thấy có thể cân nhắc đề nghị của anh Hai, gần đây việc hợp tác giữa em và Thiên Thừa Entertainment cũng không hài hòa như trước nhỉ? Bao gồm việc lần này em đại diện thương hiệu miễn phí, vô hình trung đã vả một cái tát đau điếng lên mặt Thiên Thừa. Nếu em không nghĩ kĩ đường lùi, chưa chừng họ sẽ gây chuyện."

Hàn Vân Đình coi như một nửa người trong giới, anh càng có cách nhìn rõ ràng hơn với những việc này.

Kiều Mục ra vẻ nghiêm túc gật gù, "Không sai, trước mắt em là người mẫu quốc tế nổi tiếng nhất trong nước. Thiên Thừa không đối xử tử tế với nghệ sĩ như em là do họ không biết quý trọng, đến Kiều thị đi, anh mở rộng cửa chào đón em. Em dâu, em cân nhắc kĩ càng, anh không nói đùa đâu."

CHƯƠNG 917: KIỀU THỊ ĐÃ THẤT THOÁT HƠN HAI MƯƠI NGHỆ SĨ

Lúc này, Nghiên Thời Thất bất giác nhìn sang Tần Bách Duật bên cạnh bằng ánh dò xét kín đáo.

Có phải anh bảo anh hai Kiều làm như vậy không?

Nhưng biểu hiện ban nãy của hai người, trông không giống đã bàn bạc xong từ trước.

Tần Bách Duật bắt được nét mặt nghi ngờ của cô, nên nhếch môi, "Đúng là nên cân nhắc."

Bấy giờ, Kiều Mục hài lòng rung chân.

Ngay cả chú Tư cũng nói vậy, anh ta cảm thấy mình chỉ cách thành công một bước nữa thôi.

Nghiên Thời Thất dời mắt khỏi gương mặt sắc sảo cương nghị của anh, đắn đo một hồi rồi mới mỉm cười nói với Kiều Mục, "Cảm ơn sự tán thưởng của anh hai Kiều, nhưng... trước mắt em không định chuyển chỗ làm."

Nụ cười của Kiều Mục cứng đờ.

Anh ta chán nản buông thõng hai chân đang bắt tréo, chống cùi chỏ trên đầu gối, nghiêng người về trước, trong mắt tràn ngập thăm dò, "Bây giờ Thiên Thừa Entertainment đối xử với em như vậy, em vẫn tiếp tục hợp tác với họ ư?"

Nghiên Thời Thất mỉm cười lắc đầu, "Em không định hợp tác tiếp, nhưng không thể dứt áo ra đi vào lúc này. Vẫn còn vài chuyện cần phải được giải đáp. Dù em có tới Kiều thị, thì cũng không phải vào lúc này."

Cô không muốn cắt đứt mọi đường lui của mình. Quả thật Kiều thị thích hợp cho nghệ sĩ phát triển hơn Thiên Thừa Entertainment.

Dù là vốn liếng hay mạng lưới giao tiếp hoặc tài nguyên, Kiều thị đều là công ty quản lý số một số hai trong nước.

Nghe vậy, Kiều Mục thở phào, "Không sao, chỉ cần em có dự định rời đi là được. Về phần thời gian, cứ làm theo ý em. Kiều thị kí với em thì nhất định sẽ không bạc đãi, chuyện này em cứ yên tâm."

"Vâng, cảm ơn anh hai Kiều. Sau này em sẽ bảo quản lý liên lạc với anh về việc liên kết phụ thuộc."

Kiều Mục đáp lại một tiếng, "Được rồi, anh thấy đừng phụ thuộc nữa, cứ thêm thẳng kế hoạch cổ đông hợp tác của Kiều thị, như vậy sẽ tiện làm việc hơn."

"Phân chia cổ phần và hoạt động của studio sẽ do chính em quyết định. Về hội nghị cổ đông, em muốn gia nhập thì cứ tới, không muốn lộ diện thì nhờ quản lý của em ra mặt là được."

Nghiên Thời Thất là người ngoài ngành trong hoạt động công ty và phương diện phát triển, cô tiếp nhận đề nghị của Kiều Mục rất dứt khoát.

***

Tối hôm đó, Kiều Mục và Hàn Vân Đình ăn tối ở Vịnh Lâm Hồ.

Cơm nước xong, hai người vào phòng sách với Tần Bách Duật. Họ châm thuốc, liên tục phun mây nhả khói.

Đối với những người nghiện thuốc như họ, không thể hút thuốc ngoài phòng khách đúng là giày vò người ta.

Kiều Mục ngồi bên góc bàn trà, nhìn tách trà bốc khói nghi ngút trên bàn, rít một hơi thuốc, ánh mắt rất khò lường: "Chú Tư, chú có biết tình hình phía công ty của em dâu không?"

Hàn Vân Đình dập thuốc, liếc Tần Bách Duật, "Anh nghe nói dạo gần đây Thiên Thừa Entertainment không yên ổn lắm, tình hình nội bộ rất phức tạp."

Tần Bách Duật ngồi ở bàn làm việc, khói trắng mong manh lượn lờ quanh người anh, "Biết một chút."

"Nếu đã biết thì chú giúp em dâu đi, để cô ấy nhanh chóng tới Kiều thị, sao nào?"

Hàn Vân Đình: "..."

Cứ tưởng rằng anh ta sẽ đưa ra ý kiến có tính xây dựng nào chứ.

Hàn Vân Đình ngẫm nghĩ, rất nghi ngờ, "Sao em cảm thấy, hình như anh rất vội vã muốn em dâu gia nhập Kiều thị nhỉ?"

Kiều Mục thản nhiên đón nhận tầm mắt của đối phương, "Không sai, anh rất vội! Gần đây Kiều thị đã thất thoát hơn hai mươi nghệ sĩ, mẹ nó chứ anh không vội được chắc?"

Nói ra ngọn nguồn câu chuyện, sắc mặt Kiều Mục càng sa sầm.

Anh ta cắn điếu thuốc, nheo mắt nhìn Tần Bách Duật, "Chú có biết ông chủ phía sau Thiên Thừa Entertainment, Thiệu Chính Hề không?"

CHƯƠNG 918: THIỆU CHÍNH HỀ LÀ CHA DƯỢNG CỦA TỐNG KỲ NGỰ

Nhắc đến Thiệu Chính Hề, rõ ràng mặt mũi của Tần Bách Duật đanh lại mấy phần.

Anh chống khuỷu tay lên tay ghế vịn, nhìn lên điểm đỏ trên đầu thuốc, "Thiệu Chính Hề là cha dượng của cậu Bảy nhà họ Tống."

"Mẹ kiếp?" Kiều Mục kinh ngạc.

Con ngươi sau lớp kính của Hàn Vân Đình lập tức híp lại, "Nhà họ Tống ở Tuyền Thành?"

Dẫu không cùng thành phố, nhưng thân phận này rất quen thuộc.

Dù sao danh hiệu Thiết nương tử ở Tuyền Thành quả thật rất vang dội.

Tần Bách Duật gật đầu, cặp mắt bị tia sáng âm u che phủ, "Ừ."

Nói ra cũng thật trùng hợp. Lần Tiểu Thất xảy ra chuyện ở hiện trường hoạt động, anh dựa theo quan hệ của Kỷ Tố Tân và Tống Kỳ Ngự, từng bước điều tra đến Thiệu Chính Hề.

Chẳng trách lần nào lão ta cũng có ý thúc đẩy việc hợp tác giữa Tiểu Thất và Tống Kỳ Ngự.

"Lão là cha dượng của Tống Kỳ Ngự, thế cha ruột của anh ta..."

Nói tới đây, Kiều Mục im lặng.

Anh ta láng máng nhớ ra, khi xưa hợp tác với cậu Ba nhà họ Tống, hình như có nghe đối phương nói, cha ruột của Tống Kỳ Ngự là người đàn ông mà bà cụ yêu thương nhất.

Sau đó ông ta qua đời vì tai nạn máy bay.

Mười mấy năm trôi qua, lúc còn nhỏ, Tống Kỳ Ngự đã từng rời khỏi nhà họ Tống một quãng thời gian dài.

Khi tất cả mọi người cho rằng Tống Kỳ Ngự bị nhà họ Tống vứt bỏ, anh ta lại mạnh mẽ quay về.

Dạo ấy, anh ta dùng danh nghĩa dạy học để giấu tài, khiến cả nhà họ Tống gỡ bỏ đề phòng. Chẳng ngờ anh ta mới chính là con sói náu mình trong bóng tối.

Cậu Ba nhà họ Tống cũng hoàn toàn mất quyền thừa kế vì sự trở về của anh ta.

Nghĩ tới đây, Kiều Mục bèn nhìn về phía Tần Bách Duật.

Nếu đã điều tra ra, chắc chắn chú Tư biết nhiều hơn anh ta.

Bấy giờ, Tần Bách Duật dập thuốc vào gạt tàn, "Cha ruột của Tống Kỳ Ngự qua đời chưa đầy hai năm, mẹ của anh ta đã tái hôn với Thiệu Chính Hề."

Hàn Vân Đình liên kết mọi chuyện với nhau, suy nghĩ thêm một chút bèn nghiêm mặt nhìn Tần Bách Duật, "Tống Kỳ Ngự có ý đồ với em dâu phải không? Anh ta muốn làm gì? Nếu có mưu đồ, hiện giờ anh ta đang bôi nhọ em ấy là nung nấu ý định gì? Còn nếu không có, thì chẳng lẽ hai người họ xảy ra mâu thuẫn?"

Nhưng dù có mâu thuẫn, một người đàn ông ngấm ngầm giở trò dơ bẩn sau lưng như vậy, thì chẳng qua người thừa kế tương lai của gia tộc giàu có nhất Tuyền Thành cũng chỉ thế mà thôi.

Tần Bách Duật nhìn chằm chằm Hàn Vân Đình, không lên tiếng, chỉ nheo đôi mắt âm u đen như mực.

Kiều Mục liếm răng trong, cau mày, "Mặc kệ anh ta có ý định gì, với tình hình hiện giờ, anh đề nghị chú bảo em dâu nhanh chóng suy nghĩ việc tới Kiều thị."

"Anh sẽ không lợi dụng cô ấy để đối phó với Thiên Thừa, cô ấy sẽ an toàn tuyệt đối, ít nhất là tại Kiều thị anh đang nắm trong tay. Hơn nữa, nếu em dâu rời đi, chắc chắn sẽ là tổn thất to lớn với Thiên Thừa."

"Ừm, em sẽ bảo cô ấy cân nhắc."

Nhận được sự đồng ý của Tần Bách Duật, lòng dạ thấp thỏm của Kiều Mục cũng bình tĩnh lại.

Theo anh ta thấy, một mình Nghiên Thời Thất hoàn toàn có thể gồng gánh được hai mươi nghệ sĩ đã rời đi của Kiều thị.

Nếu Thiệu Chính Hề không quý trọng em dâu, anh bằng lòng bỏ giá cao bồi thường phí vi phạm hợp đồng, cũng phải giành cô về.

Động vào miếng phô mai của anh ta, đừng hòng sống yên.

***

Buổi tối hôm đó, sau khi Kiều Mục và Hàn Vân Đình ra về, Nghiên Thời Thất đi dép lê vào phòng sách.

Cô vừa gõ cửa thì Tần Bách Duật đã đi từ bên trong ra.

"Anh đang bận à?" Cô đứng trước cửa, nở một nụ cười nhạt.

Tần Bách Duật đóng cửa, dắt tay cô về phòng ngủ, "Không bận, em có chuyện à?"

Nghiên Thời Thất mặc cho anh nắm. Lúc bước vào phòng ngủ, cô cười ranh mãnh, "Đúng là có chút chuyện."

CHƯƠNG 919: EM CẦN CHỨNG CỨ CỦA CÔ TA, CÀNG NHIỀU CÀNG TỐT

"Hửm?" Tần Bách Duật kéo cô bước tới chỗ ngồi trên chiếc bàn gần cửa sổ, "Em nói anh nghe."

Nghiên Thời Thất cũng không ra vẻ, mỉm cười, hỏi: "Lúc điều tra Kỷ Tố Tân, anh có tra được cô ta và Thành Nghiệp Nam quen nhau ở đâu không?"

Ban nãy cô tỉ mỉ ngẫm nghĩ lại, nếu Thành Nghiệp Nam hoàn toàn không bao dung với Kỷ Tố Tân, vậy thì cô chẳng cần nương tay nữa.

Tần Bách Duật nhếch mép, "Hộp đêm."

Nghiên Thời Thất gật gù hiểu ra, thỉnh thoảng dùng móng tay vuốt ve khóe môi.

Không khác điều cô nghĩ là bao!

Với vốn hiểu biết của cô về Thành Nghiệp Nam, bình thường anh ta bận bịu công việc, nào là tham dự hoạt động cùng nghệ sĩ, nào là ở công ty hoặc đang trên đường bàn bạc chuyện hợp tác.

Ngoại trừ những nơi này, anh ta chỉ thích chốn buông thả như hộp đêm.

Theo suy đoán của cô, anh ta và Kỷ Tố Tân không quen nhau trong hoạt động, mà gặp gỡ ở chốn trăng gió.

Lúc này, nghe câu trả lời của Tần Bách Duật, mắt của Nghiên Thời Thất lập tức lóe sáng, "Vậy nên, họ... gặp gỡ rồi lên giường à?"

Miêu tả của cô khiến nụ cười trên môi anh thêm sâu, "Nói đúng ra là Thành Nghiệp Nam anh hùng cứu mĩ nhân, Kỷ Tố Tân lấy thân báo đáp."

Nghiên Thời Thất: "..."

Cô đảo mắt nhìn vẻ mặt ranh mãnh của anh, cào lên cổ tay của anh một cái, "Theo lời anh nói, nếu ở cổ đại, thì đúng là một câu chuyện đẹp."

"Không phải thế!" Tần Bách Duật bắt lấy tay của cô, đặt lên môi hôn nhẹ, "Cùng lắm là chàng vô tình, thiếp có ý. Kỷ Tố Tân hay qua lại những nơi bí mật này, thủ đoạn không trong sạch lắm."

Nghiên Thời Thất hiểu rõ, lẩm bẩm: "Ra vậy! Thế... anh có chứng cứ không?"

"Em muốn chứng cứ nào?"

Cô cười bí ẩn, "Em cần chứng cứ cô ta thường đến những chỗ không công khai, càng nhiều càng tốt. Em còn cần thêm vài bằng chứng về thủ đoạn bất chính nữa!"

"Được!"

Dù không rõ cô định làm gì, Tần Bách Duật luôn đồng ý với yêu cầu của cô.

Nhưng anh rất rõ, cô bắt đầu có ý định thu lưới rồi.

***

Ngày hôm sau, trung tâm hội nghị và triển lãm Lệ Thành Tôn.

Lệ Thành Tôn nằm ở trung tâm thành phố, là công trình kiến trúc có điểm mốc cao nhất tại Lệ Thành hiện nay.

Khoảng tám giờ sáng, trước cửa trung tâm đã sắp đặt vô số máy ảnh, kể cả thảm đỏ dài mấy trăm mét, kéo dài từ cửa tới chỗ xe lái vào.

Chưa tới tám rưỡi, cánh truyền thông trong nước, tạp chí và phóng viên đã có mặt tại hiện trường, tay cầm đủ loại thiết bị, chuẩn bị sẵn sàng chụp hình trong chớp nhoáng ở hai bên thảm đỏ.

Hôm nay là ngày thương hiệu VAN lần đầu tổ chức lễ ra mắt đại sứ thương hiệu, rất nhiều phóng viên muốn giành được tư liệu đầu tiên.

Là thương hiệu nội địa đầu tiên từ trong nước đi tới tuyến đầu của làng thời trang thế giới, không ai có thể sánh kịp địa vị của VAN trong giới thời trang.

Hơn nữa, người sáng lập Hàn Vân Đình lại thuộc gia tộc thượng lưu giàu có tại Lệ Thành. Tất cả đặc điểm này gộp lại đã khiến anh trở thành truyền kì trong mắt những người trong giới thời trang.

Cho tới hiện giờ, vẫn chưa ai rõ rốt cuộc đại sứ thương hiệu lần này thuộc về nhà nào.

Màn hình LED khổng lồ phía trên trung tâm đang phát quảng cáo khổ lớn.

[Lễ ra mắt đại sứ thương hiệu của VAN]

Hình ảnh quảng cáo được thiết kế tuyệt đẹp, dù cách trăm mét cũng có thể nhìn rõ.

Đúng chín giờ, nghi thức bước vào lễ ra mắt chính thức bắt đầu.

Những chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau dừng lại ở lối vào thảm đỏ. Mỗi người bước xuống từ trên xe đều khiến cánh truyền thông điên cuồng.

Yêu nữ giới thời trang Cố Thư Di, nhà thiết kế Kevin của thương hiệu MC, ông hoàng nhỏ Ấn Thượng Nông trong giới âm nhạc, Tổng Giám đốc Thiệu Chính Hề của Thiên Thừa Entertainment, vân vân.

Ai nấy đều là nhân vật máu mặt trong giới giải trí, càng khỏi nói tới vô số thương hiệu và các đối tác vẫn duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp với VAN.

CHƯƠNG 920: ĐẠI SỨ THƯƠNG HIỆU TOÀN CẦU DUY NHẤT

Chín rưỡi sáng, năm hãng truyền thông được mời riêng cùng hai trăm khách quý đặc biệt tại hiện trường đều đã vào trong.

Sảnh tiếp đón trên tầng chót thương mại của trung tâm hội nghị và triển lãm đã kín chỗ. Khoảng trống hai bên đặt thiết bị truyền tin, toàn bộ buổi họp báo sẽ được phát sóng trực tiếp đồng bộ trên mạng.

MC của buổi lễ là Tổng thanh tra kiêm Giám đốc điều hành của VAN. Với dáng vẻ dày dặn kinh nghiệm, cô đại diện cho thương hiệu xuất hiện trên sân khấu đã nhận được vô vàn tràng pháo tay.

"Chào mọi người, tôi là Vivi Lục Y Huyền, cảm ơn các vị dù trong thời gian bận rộn vẫn đến tham dự lễ ra mắt đại sứ thương hiệu của VAN..."

Năm nay cô 26 tuổi, lúc vào làm ở VAN, cô vẫn còn là thực tập sinh của bộ phận thị trường.

Hiện giờ, chỉ qua vài năm, Lục Y Huyền đã ngồi lên vị trí điều hành. Cô ưu tú và cũng rất cuốn hút.

Ví dụ như, Trác Hàn ở dưới sân khấu đang chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt đong đầy ý cười.

Lễ ra mắt này do VAN chủ trì, nhưng trước đó Tổng Giám đốc đã căn dặn, bảo anh ta phối hợp chuẩn bị công tác.

Trong hai ngày ngắn ngủi, Trác Hàn đã chẳng thể dời mắt khỏi cô gái này.

Nếu Giám đốc thị trường hồi xưa anh ta theo đuổi là người phụ nữ có sự nghiệp xuất sắc thì Lục Y Huyền trước mặt chính là nữ vương sự nghiệp.

Màn dạo đầu của Lục Y Huyền khiến càng nhiều người biết tới vị Giám đốc điều hành này hơn, đồng thời cũng khiến công chúng càng mong đợi sự xuất hiện của đại sứ thương hiệu.

Tại lễ ra mắt, lúc này bức tường phía sau khảm màn hình LED đang được phủ một tấm vải màu đen khổng lồ.

Ánh đèn mờ ảo lấp ló, có thể thấp thoáng trông thấy ảnh nền bên trong, nhưng không đủ rõ nét nên càng khiến người ta tràn ngập tò mò.

Sau khi phát biểu xong, Lục Y Huyền hơi nghiêng người, nhìn xuống sân khấu, "Tiếp theo, xin mời người sáng lập kiêm nhà thiết kế chính, ông Hàn Vân Đình lên phát biểu."

Một tràng pháo tay vang lên như sấm ở phía trước.

Hàn Vân Đình mặc bộ đồ âu thiết kế màu xám vô cùng nghiêm trang, ung dung bước lên sân khấu. Đồ âu phối với áo sơ mi đen, trong túi áo vest còn kèm theo chiếc khăn vuông cùng màu.

Người có mặt đều đổ dồn tầm mắt về phía anh. Trong ấn tượng của họ, nhà thiết kế Hàn Vân Đình luôn đeo phụ kiện đẹp mắt và rực rỡ.

Hôm nay anh lại xuất hiện với bộ đồ nghiêm túc, đúng là rất hiếm thấy.

Hàn Vân Đình nhận lấy micro từ Lục Y Huyền, đứng trước sân khấu, nhân viên ánh sáng hắt màn sáng lên người anh. Hàn Vân Đình quả thật tuấn tú, nổi bật hơn người.

"Cảm ơn sự có mặt của mọi người, tôi là Hàn Vân Đình."

Sau khi giới thiệu đơn giản về bản thân, anh bắt đầu nói sơ lược về lịch sử và ý tưởng của thương hiệu. Đây là phân đoạn không thể thiếu, ai nấy đều nghiêm túc lắng nghe.

Điều này cũng khiến tất cả khách mời ngầm hiểu trong lòng, thân phận của đại sứ thương hiệu nhất định không hề thấp.

Nếu không cũng chẳng cần hai vị Giám đốc điều hành của VAN liên tiếp ra mặt làm nền cho lễ ra mắt này.

Khoảng mười phút sau, Hàn Vân Đình gần phát biểu xong.

Anh cầm micro, hơi quay lưng nhìn màn hình LED bị che chắn, "Tôi tin chắc nhất định mọi người rất tò mò về nhân vật chính của lễ ra mắt hôm nay. Tiếp theo, tôi xin trịnh trọng giới thiệu với quý vị."

"Bắt đầu từ hôm nay, đại sứ thương hiệu vĩnh viễn toàn cầu duy nhất của VAN chính là... Người mẫu quốc tế, cô Nghiên Thời Thất!"

"Xin mọi người dành một tràng pháo tay nồng nhiệt để chào đón người mẫu quốc tế, Nghiên Thời Thất!"

Có lẽ màn dạo đầu trước đó khiến người ta quá hiếu kì, tới khi Hàn Vân Đình đích thân công bố thân phận đại diện của Nghiên Thời Thất thì công chúng có mặt tại hiện trường vẫn chưa kịp phản ứng.

Không ít người đang nhớ lại câu nói ban nãy của Hàn Vân Đình: Người đại diện vĩnh viễn toàn cầu duy nhất của thương hiệu...

CHƯƠNG 921: CHỒNG CỦA TÔI, TẦN BÁCH DUẬT!

Khi ấy, không biết từ nơi nào bắt đầu có người vỗ tay, rồi sau đó cả sảnh thương vụ lập tức dấy lên một tràng vỗ tay nhiệt liệt.

Trong buổi họp báo, có một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi ngồi ở vị trí gần cửa trên hàng ghế thứ nhất.

Ông ta mặc bộ vest màu nâu, phong thái phóng khoáng, gương mặt chữ điền vuông vắn trông có vẻ nghiêm túc, ấn đường nhíu chặt.

Người này chính là Thiệu Chính Hề, Tổng Giám đốc Thiên Thừa Entertainment.

Ngay sau khi Hàn Vân Đình phát biểu xong, tấm màn che màn hình LED sau lưng anh lập tức hạ xuống.

Trên màn hình xuất hiện hình ảnh của Nghiên Thời Thất, và một dòng chữ nhỏ: Đại sứ thương hiện toàn cầu duy nhất.

Lúc này, ông chủ một nhà truyền thông ngồi bên cạnh Thiệu Chính Hề lộ ra vẻ hâm mộ, vừa vỗ tay vừa xúc động nói, "Chúc mừng Giám đốc Thiệu, không ngờ đại sứ thương hiệu lần này lại là Nghiên Thời Thất. Thiên Thừa Entertainment các ông lợi hại quá. Có thể tiết lộ phí đại diện mà VAN trả lần này không?"

Thương hiệu quốc tế thì chắc chắn phí đại diện sẽ không thấp được.

Thiên Thừa Entertainment lại kiếm được một khoản to rồi, thật là lợi hại!

Nhưng câu hỏi cực kì hâm mộ của đối phương lại không nhận được câu trả lời từ Thiệu Chính Hề.

Ông ta chỉ khách sáo gật đầu nói câu quá khen rồi sau đó mím chặt môi không nói thêm gì nữa.

Hôm qua ông ta mới vừa về nước, sáng nay nhận được thiệp mời đã chạy tới đây ngay. Ông ta cũng chỉ mới biết chuyện Nghiên Thời Thất là đại sứ thương hiệu.

Không phải cô ta đã rút khỏi giới rồi sao?

Bây giờ về công ty bắt đầu "kinh doanh" lại không có ai thông báo cho ông ta biết cả?!

E rằng đây là chuyện tốt mà Thành Nghiệp Nam làm rồi!

Thiệu Chính Hề bèn lấy điện thoại ra, thừa dịp không ai chú ý tới, bắt đầu soạn tin nhắn.

Lúc màn hình lớn trong hội trường bắt đầu chiếu thì hình ảnh quảng cáo trên màn hình LED trên quảng trường Lệ Thành cũng lập tức thay đổi.

Ngày này, tất cả mọi người đều nhìn thấy được hình ảnh của Nghiên Thời Thất trên tòa nhà cao nhất Lệ Thành, mà họ cũng đang bàn tán với nhau, rốt cuộc đại sứ thương hiệu duy nhất đáng giá bao nhiêu!

Khi bóng dáng Nghiên Thời Thất vừa bước vào hội trường đập vào mắt, mọi người đều không thể mở mắt ra.

Chiếc váy màu xám bạc được thiết kế theo lối phục cổ cùng với ánh sao không ngừng lấp lánh trong lúc cô di chuyển đã thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người.

Truyền thông điên cuồng chụp hình, mà đám kí giả giải trí cũng nóng lòng muốn làm theo.

Vị siêu mẫu một tháng trước ngỏ ý muốn rút khỏi giới này vừa trở về đã biến thành đại sứ thương hiệu toàn cầu rồi.

Sắc mặt cô hồng hào, thân người mảnh khảnh, động tác nâng váy bước lên sân khấu vô cùng tự nhiên đẹp mắt.

Có vô số người nhìn chằm chằm sân khấu.

Nghiên Thời Thất đứng trên đó cầm micro, giọng nói trong trẻo, "Xin chào mọi người, tôi là Nghiên Thời Thất, người đại diện của thương hiệu VAN!"

Cùng lúc đó, những lời này cũng in sâu ấn tượng cho những người đang xem phát sóng trực tiếp trên internet.

Chưa tới mười phút, ba hot search đã xuất hiện trên Weibo.

#Nghiên Thời Thất huy hoàng trở về#

#Nghiên Thời Thất, đại sứ thương hiệu toàn cầu duy nhất của VAN#

#Váy của Nghiên Thời Thất#

Cô đứng trên sân khấu, lướt nhìn người xem bên dưới, cuối cùng dừng lại trên người của người đàn ông ngồi ở chính giữa.

Cô mỉm cười, trong mắt chứa đầy ánh sao, nói, "Tôi rất vinh hạnh được trở thành người đại diện của thương hiệu VAN. Cảm ơn ông Hàn Vân Đình đã yêu thích, sau này tôi sẽ cùng VAN tiến về phía trước."

"Bởi vì lí do sức khỏe, cho nên thời gian trước buộc phải tạm thời rời khỏi giới để nghỉ ngơi. Hôm nay dùng cách này trở về, tôi mong sẽ không làm mọi người quá kinh ngạc."

"Lần này còn phải cảm ơn mọi người đã nhín thời gian tới đây, cùng tôi chứng kiến thời khắc vinh dự này. Cũng cảm ơn người nhà, bạn bè cùng với người quản lý đã bao dung và quan tâm đến tôi."

"Cuối cùng, tôi phải cảm ơn một người vẫn luôn không nề hà cực khổ bầu bạn trong lúc tôi nghỉ ngơi. Cảm ơn chồng của tôi, Tần Bách Duật!"

Mà Thiệu Chính Hề lúc này đang ngồi phía dưới, mặt mày đã lộ vẻ tức giận. Cô cảm ơn tất cả mọi người nhưng chỉ không cảm ơn ông ta và Thiên Thừa Entertainment.

CHƯƠNG 922: TOAN TÍNH CỦA KIỀU MỤC

Hình thức hiếm có của buổi họp báo này làm cho cả giới giải trí bắt đầu thảo luận về Nghiên Thời Thất.

Cư dân mạng cảm khái Nghiên Thời Thất có quá nhiều tài nguyên, ngay cả thương hiệu VAN cũng quỳ dưới làn váy cô, kèm với chức vị đại sứ thương hiệu vĩnh viễn lại duy nhất, đúng là huy hoàng trở về rồi.

Rõ ràng cô chưa rời đi bao lâu mà khi xuất hiện lại trước ống kính đã khiến cho cả mạng xã hội đều khiếp sợ.

Sau khi công bố thân phận đại sứ thương hiệu thì Hàn Vân Đình và Lục Y Huyền lại bắt đầu thuyết minh về ý tưởng của bộ sưu tập xuân hè năm sau.

Nghiên Thời Thất ngồi chỗ chính giữa dưới sân khấu, bên cạnh cô lần lượt là Tần Bách Duật và Kiều Mục.

"Em dâu, mặt Thiệu Chính Hề đã đen như đít nồi rồi."

Kiều Mục lướt mắt nhìn về phía Thiệu Chính Hề, khóe miệng nhếch lên lộ vẻ mỉa mai.

Nghiên Thời Thất vẫn nhìn phía trước nhưng cũng cười khẽ gật đầu, "Em cũng nhìn thấy."

Vừa rồi cô nói những lời đó là cố ý.

Kiều Mục bắt tréo chân, giơ tay chỉnh lại cổ áo sơ mi màu đỏ rượu của mình, "Nhớ lời anh Hai nói, nếu ông ta dám làm phiền em thì em cứ giải trừ hợp đồng với ông ta đi. Em cứ yên tâm, cho dù tiền vi phạm hợp đồng có giá trên trời thì Kiều thị cũng bồi thường được. Thiên Thừa Entertainment không đáng bỏ vào mắt."

Giọng điệu Kiều Mục khi nói những lời này vừa ngang ngược lại ngạo mạn. Cho dù hiện giờ nội bộ nhà họ Kiều vẫn còn lục đục, cho dù đã mất đi một ít tài sản do nhà họ Kiều phân chia lúc bị thương khi trước, thì giá trị con người của anh ta cũng chẳng bị ảnh hưởng chút nào.

Cứ lấy chuyện trước mắt ra nói, mười cái Thiên Thừa cũng không sánh bằng tiền tài của Kiều Mục!

Huống chi Kiều thị Entertainment còn được chú Tư rót vốn vào.

Chuyện này xảy ra lúc tối hôm qua sau khi anh ta rời khỏi Vịnh Lâm Hồ. Chú Tư đột nhiên gửi tin nhắn tới cho anh ta nói là, trước khi em dâu gia nhập Kiều thị thì sẽ đầu tư cho Kiều thị một trăm triệu đô la.

Điều kiện là em dâu phải được toàn quyền tự do ở Kiều thị!

Từ đó có thể thấy rằng, đã có 90% Nghiên Thời Thất sẽ gia nhập Kiều thị.

Vậy thì... Đợi em dâu tới, cô nhóc kia học xong về nước cũng sẽ theo lẽ thường tiến vào Kiều thị thôi.

Chậc chậc, Kiều Mục mới vừa nghĩ tới đây thôi mà cả người đã sướng rơn.

Anh ta đảo một vòng lớn như vậy chỉ vì một mục đích duy nhất, chính là muốn kéo được Nghiên Thời Thất vào công ty trước khi cô nhóc kia về nước.

Bởi vì quan hệ của anh ta với cô nhóc gần đây hơi căng thẳng.

Cũng là do khi trước Kiều Mục đã hứa sẽ tới Mỹ thăm cô nhóc, nhưng rồi vì chuyện ông nội tỉnh lại mà kéo dài rất lâu.

Cũng kể từ đó, cô nhóc không thèm quan tâm tới anh ta nữa. Bây giờ đã sắp qua hai tháng rồi mà thái độ của cô nhóc chẳng có dấu hiệu chuyển biến tốt.

Haiz...

Vậy thì anh ta chỉ có nước bắt tay giải quyết từ em dâu thôi!

Suy nghĩ của Kiều Mục đang chạy marathon, thì Nghiên Thời Thất nghe thấy giọng điệu phóng túng của anh ta mà không khỏi bật cười, "Được, em biết rồi, cảm ơn anh hai Kiều."

Tần Bách Duật ngồi bên cạnh Nghiên Thời Thất khẽ liếc Kiều Mục đang kiêu ngạo.

Cho dù tiền vi phạm hợp đồng có lên trời cũng không thể vượt qua 1/10 số tiền anh rót vào.

Anh hai Kiều, phô trương rồi!

***

Mười một giờ sáng, lúc buổi họp đã tới hồi cuối, thương hiệu VAN công bố show diễn thời trang kế tiếp.

Tháng hai năm sau, Nghiên Thời Thất sẽ đại diện thương hiệu tham dự tuần lễ thời trang Paris với hơn 70 bộ quần áo.

Khoảng mười một giờ rưỡi, buổi họp báo kết thúc, bản thảo của China Netcom đã chiếm đóng hầu hết các trang web lớn.

Mà lúc này trong khu vực phỏng vấn của buổi họp báo, các truyền thông được mời riêng đang phỏng vấn Nghiên Thời Thất.

Mà Thiệu Chính Hề thì đứng ở góc khuất bên ngoài nhìn cô với ánh mắt u ám.

Chỉ chốc lát sau, điện thoại của Thiệu Chính Hề reo lên, ông ta lấy ra nhìn thử thì lập tức bắt máy.

Không biết người ở đầu dây bên kia nói cái gì mà sắc mặt ông ta chợt sa sầm, lộ vẻ tức giận, "Đại diện miễn phí? Bên bộ phận pháp vụ giải quyết hợp đồng kiểu gì vậy?"

CHƯƠNG 923: ÔNG TA SẼ KHÔNG BỎ QUA CHUYỆN NÀY DỄ DÀNG NHƯ VẬY ĐÂU!

Đối phương ấp úng nói gì đó nhưng Thiệu Chính Hề còn chưa nghe hết đã lập tức cúp máy.

Ông ta nheo mắt nhìn chỗ đám người tụ tập, mím môi không nói lời nào định rời đi.

Thành Nghiệp Nam dám giấu ông ta kí hợp đồng đại diện miễn phí, đúng là to gan mà!

Lúc này có phóng viên truyền thông phát hiện bóng dáng Thiệu Chính Hề, lập tức chạy tới giơ micro phỏng vấn, "Giám đốc Thiệu có tiện phỏng vấn chút không?"

Các phóng viên khác nghe nói vậy cũng rối rít dời mắt tới rồi không hẹn cùng chạy qua.

Hiện giờ Nghiên Thời Thất đang tiếp nhận phỏng vấn từ các truyền thông được mời riêng, mà bọn họ đều đang đứng phía sau cho nên không thể chen tới được.

Gần đây Thiên Thừa Entertainment cũng mạnh thật đấy!

Biết đâu phỏng vấn Thiệu Chính Hề sẽ có thể lấy được chút ít hướng hoạt động mới nhất của Nghiên Thời Thất.

Cho nên chỉ trong nháy mắt, Thiệu Chính Hề vừa mới đi về trước mấy bước đã bị phóng viên bao vây lại, bên tai là vô số câu hỏi được phóng viên ném tới.

"Giám đốc Thiệu, xin hỏi lần này Nghiên Thời Thất quay trở lại còn có dự định đóng phim không?"

"Giám đốc Thiệu, thời gian trước trong giới có đồn đãi, nói Nghiên Thời Thất không nghe theo sắp xếp của Thiên Thừa, chuyện này có thật không?"

"Đúng, đúng, đúng. Giám đốc Thiệu, mọi người đều nói Nghiên Thời Thất bị ông đóng băng, có phải là sự thật không?"

Thiệu Chính Hề nghe mà vô cùng đau đầu, không biết phải làm sao.

Bình thường, ông ta rất ít khi tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông. Phần lớn đều do người quản lý chuyên thuộc của nghệ sĩ ra mặt trả lời.

Nhưng hôm nay ông ta nhận lời mời tới buổi họp báo cũng không có mang theo trợ lý hoặc người quản lý nào cả.

Mà mấy vấn đề của truyền thông quá sắc bén khiến gân trán ông ta giật nảy liên tục.

Thật lâu sau, Thiệu Chính Hề mới bình tĩnh lại, cố gắng ra vẻ bình thản nhìn phóng viên nói: "Các vị đừng đồn bậy bạ, đã nói là tin vịt thì chỉ là tin vịt thôi. Hôm nay, Nghiên Thời Thất có thể trở thành đại sứ thương hiệu của VAN thì cũng đủ chứng minh Thiên Thừa không đóng băng hoạt động của cô ấy."

Ông ta thật sự không có đóng băng Nghiên Thời Thất. Quá lắm cũng chỉ vì thằng nhóc thối trong nhà gây chút phiền phức cho cô mà thôi.

"Giám đốc Thiệu, thương hiệu VAN tuyên bố Nghiên Thời Thất là người đại diện vĩnh viễn cũng là duy nhất của họ, đây là trường hợp đầu tiên trong giới, vậy ngài có thể tiết lộ phí đại diện là bao nhiêu không?"

Câu hỏi này làm Thiệu Chính Hề á khẩu không thể trả lời được.

Nếu nói thật thì rất mất mặt, còn nói dối thì lại càng không thể.

Thiệu Chính Hề bị bọn họ vây vào chính giữa, muốn chen ra ngoài rời đi cũng rất khó khăn.

Đúng lúc ông ta hết đường xoay sở thì có người lên tiếng từ sau, "Các vị, nếu muốn biết tin tức gì liên quan tới Thập Thất thì cứ tới hỏi tôi. Giám đốc Thiệu còn có hội nghị mong mọi người nhường đường cho."

Thành Nghiệp Nam tới rất đúng lúc để giải vây cho Thiệu Chính Hề.

Lúc Thiệu Chính Hề xoay người nhìn thấy Thành Nghiệp Nam thì sắc mặt lại càng xấu hơn. Nhưng do đang ở nơi đông người không thể bộc phát, cho nên ông ta chỉ hừ một tiếng rồi cất bước qua con đường mà đám truyền thông đã chừa ra để rời đi.

Thật sự chưa từng nghe tới chuyện làm đại diện miễn phí bao giờ.

Ông ta sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy đâu!

Sau khi Thiệu Chính Hề rời khỏi hội trường, Thành Nghiệp Nam thành thạo trả lời các câu hỏi truyền thông đặt ra. Thái độ tránh nặng tìm nhẹ của anh ta khiến cho bọn họ không thu được bất kì tin tức sốt dẻo nào cả.

Chưa tới năm phút sau, Thành Nghiệp Nam nhận được một cuộc điện thoại. Anh ta nhìn thử, rồi giơ màn hình lên với mọi người, sau đó đẩy vòng vây bước ra bên ngoài hội trường.

Là Thiệu Chính Hề gọi tới.

***

Lúc Thành Nghiệp Nam rời đi, phía Nghiên Thời Thất cũng đã phỏng vấn xong.

Có một vài phóng viên muốn tiến lên đặt câu hỏi đều bị Trác Hàn và Lục Y Huyền cản lại.

Bên ngoài hội trường, lúc Nghiên Thời Thất nâng váy xuất hiện trên hành lang thì chợt ụa lên một tiếng.

Mặt cô rịn ra mồ hôi, nhưng do có lớp trang điểm nhạt nên không nhìn thấy rõ lắm.

CHƯƠNG 924: CÓ PHẢI BỊ GÌ RỒI KHÔNG?

Tần Bách Duật đang đứng đợi ngoài hành lang vừa thấy cô như vậy lập tức nhíu mày cất bước đi tới.

Nghiên Thời Thất chống một tay lên vách tường, tay còn lại không ngừng đấm ngực mình, trên trán ngày càng thấm nhiều mồ hôi.

"Em có sao không?" Tần Bách Duật bước nhanh tới kéo cô vào lòng mình.

Nghiên Thời Thất mím môi lắc đầu, nhưng giây tiếp theo sắc mặt cô đã thay đổi, vội vàng đẩy Tần Bách Duật ra, che miệng lảo đảo chạy tới nhà vệ sinh.

Lúc này trong hành lang còn có một số phóng viên đang đi quanh quẩn. Vừa nhìn thấy bóng dáng của Nghiên Thời Thất, bọn họ định đuổi theo nhưng đã bị Trác Hàn cản lại.

Lục Y Huyền thấy cảnh này nhạy bén phát hiện ra vấn đề. Cô nhìn về phía Tần Bách Duật rồi nói, "Giám đốc Tần, để tôi đi theo xem cô ấy."

"Làm phiền cô."

Tần Bách Duật cũng lạnh mặt đi theo về phía nhà vệ sinh.

***

Trong nhà vệ sinh, Nghiên Thời Thất nôn rất dữ dội.

Thật ra trong lúc phỏng vấn, biển đầu nhấp nhô của đám phóng viên đã khiến cô không được thoải mái rồi.

Lại thêm nhiệt độ trong hội trường rất cao, cùng với đủ loại mùi nước hoa tỏa ra xung quanh khiến cô phải chịu đựng lắm mới đợi đến khi phỏng vấn kết thúc. Cho nên lúc này cô đã nôn tháo nôn thốc mà vẫn còn thấy buồn nôn.

Đây là lần đầu cô nôn nghén.

Nghiên Thời Thất khuỵu chân xuống đất, tròng mắt đỏ ngầu, người mất sức, lại đổ rất nhiều mồ hôi.

"Cô Nghiên, cô có ổn không?" Ngoài cửa truyền tới tiếng của Lục Y Huyền.

Nghiên Thời Thất lẩm bẩm một tiếng xem như trả lời.

Lục Y Huyền gõ cửa, "Cô mở cửa ra uống nước súc miệng trước đã."

Trước khi tới nhà vệ sinh, Lục Y Huyền còn cố ý tạt qua hội trường lấy chai nước suối theo. Cô cũng mơ hồ đoán được tình huống của Nghiên Thời Thất nhưng không dám chắc, cũng không hỏi nhiều.

Nghiên Thời Thất nâng váy lảo đảo đứng dậy, xả nước rồi mới mở cửa ra nhận lấy chai nước suối Lục Y Huyền đưa tới, thều thào nói tiếng cảm ơn nữa.

"Đừng khách sáo. Cô uống nước trước đi, phóng viên đều bị chặn lại rồi. Giám đốc Tần đang đợi cô ở bên ngoài, hai người có thể dùng thang máy bên phải hội trường trung tâm rời đi."

Năm phút sau, Nghiên Thời Thất được Lục Y Huyền đỡ ra khỏi nhà vệ sinh.

Ngoài cửa, Tần Bách Duật đã vô cùng sốt ruột, vừa thấy cô bước ra đã cởi áo vest của mình choàng lên vai cô, ôm lấy cô đi thẳng tới thang máy.

Lục Y Huyền đứng ở phía sau đưa mắt nhìn theo bóng dáng hai người bước vào thang máy mà trong mắt không giấu được sự hâm mộ.

Giám đốc Tần đối xử với Nghiên Thời Thất thật tốt!

Sau lưng có người bước nhanh tới, điện thoại vẫn còn áp sát bên tai, "Được, Giám đốc, tôi sẽ tới hầm xe ngay!"

Là Trác Hàn.

Tầm mắt của hai người chạm vào nhau lúc đứng trước cửa thang máy.

Trác Hàn nhìn thấy Lục Y Huyền thì mắt chợt sáng lên, "Cô Lục!"

"Anh Trác."

Lục Y Huyền giơ tay ấn nút giữ thang máy cho anh ta rồi mới tránh người sang.

Nhân lúc thang máy còn chưa đi lên, Trác Hàn nhìn cô hỏi một câu thật mờ mịt, "Cô Tư nhà chúng tôi sao rồi?"

"Nôn rất nhiều, nên đưa tới bệnh viện khám thử. Trước đây tôi cũng bị viêm dạ dày, không dễ chịu chút nào đâu." Lục Y Huyền nói như vậy làm Trác Hàn nhíu mày.

Cô Tư chắc chắn không phải bị đau dạ dày.

"Cô ấy..."

Do Trác Hàn rời đi cho nên có không ít truyền thông lại chạy theo tới. Phía sau bọn họ còn có Hàn Vân Đình và Kiều Mục đi theo.

"Nghiên Thời Thất đâu? Đi rồi sao? Ban nãy lúc phỏng vấn sắc mặt cô ấy đã không tốt, còn luôn ôm bụng hít sâu nhiều lần. Có phải bị gì rồi không?"

Những lời này khiến cho sắc mặt của Hàn Vân Đình và Kiều Mục thay đổi.

CHƯƠNG 925: MUỐN ĂN ĐỒ CHUA

Thang máy tới, Trác Hàn bất chấp tất cả vội vàng tiến vào rồi ấn nút đóng cửa.

Phóng viên đã chạy tới, Lục Y Huyền giẫm giày cao gót xoay người chắn cửa thang máy.

"Có chuyện gì vậy?" Hàn Vân Đình tách đám người ra, nhìn Lục Y Huyền.

Kiều Mục cũng bị phóng viên ngăn cản tầm mắt nhưng vẫn còn nháy mắt với cô.

Ban nãy lúc trong hội trường đã có người hô to, nói Nghiên Thời Thất che miệng chạy tới phòng vệ sinh.

Chuyện cô mang thai vẫn chưa công bố với bên ngoài, mà bây giờ cũng không phải là thời cơ tốt.

Lục Y Huyền nghiêm túc nhìn Hàn Vân Đình, không để ý tới vẻ mặt sâu xa của Kiều Mục nói: "Giám đốc Hàn, bệnh đau dạ dày của cô Nghiên lại tái phát cho nên rời đi trước rồi. Cô ấy nhờ tôi thay mặt nói xin lỗi với các vị phóng viên truyền thông."

Ồ, thì ra là đau dạ dày.

Các phóng viên quanh quẩn ở cửa thang máy nhìn nhau, cả buổi sau mới cười ngượng quay trở về hội trường, chuẩn bị kết thúc công việc.

Các phóng viên nghĩ, xem ra Nghiên Thời Thất thật sự không được khỏe.

Đau dạ dày mà còn tới tham gia họp báo, kết hợp với lời đồn đãi cô bị Thiên Thừa đóng băng, đây chính là bị bắt ra làm lụng đây mà. Đúng là không dễ dàng.

Sau khi phóng viên rời đi, Kiều Mục và Hàn Vân Đình nhìn nhau rồi cũng không nán lại nữa, giao cho Lục Y Huyền việc dàn xếp kết thúc công việc rồi lần lượt rời khỏi trung tâm hội nghị.

***

Ngồi lên xe, Kiều Mục gọi một cuộc điện thoại cho Tần Bách Duật, biết họ đã trở về Vịnh Lâm Hồ. Hỏi thăm vài câu nữa thì mới biết Nghiên Thời Thất chỉ là nôn nghén, cho nên hai người bèn ngồi trong xe hút thuốc.

Bãi đỗ xe dưới hầm, Kiều Mục hạ cửa kính xe nhả khói ra ngoài, sau đó than một tiếng: "Giám đốc điều hành của công ty các cậu cũng khá lắm."

Hàn Vân Đình tháo mắt kính trên sống mũi xuống, day ấn đường, "Anh vừa ý cô ấy hả?"

Kiều Mục bị sặc khói thuốc!

"Cậu bớt nói bậy bạ đi nhé, tôi đang nói nghiêm túc đấy!"

Nếu để cho cô nhóc kia nghe thấy mấy lời này còn không phải sẽ xốc luôn đầu lâu của anh ta sao?!

Hàn Vân Đình mỉm cười nhìn Kiều Mục, nói: "Đúng là cô ấy rất khá, có đầu óc cũng rất khéo léo. Nếu như anh vừa ý thì tôi sẽ làm mối cho anh."

Hàn Vân Đình trêu chọc, mà đáp lại anh ta chính là bóng lưng Kiều Mục mở cửa xe đi ra ngoài.

"Cậu ba Hàn có thời gian thúc đẩy tôi tìm bạn gái, không bằng mau giải quyết chuyện cả đời của mình trước đi. Anh đi trước."

Kiều Mục cười nhạo một câu rồi xoay người đi về chỗ đỗ xe của mình.

***

Buổi chiều ở Vịnh Lâm Hồ.

Ba giờ, Nghiên Thời Thất mơ màng thức dậy.

Lúc trưa về tới nhà, cô đã về phòng ngủ một giấc tới bây giờ mới tỉnh, cảm thấy rất có tinh thần.

Nhưng chẳng hiểu sao cô lại muốn ăn chua, mà phải là rất rất chua mới được.

Cô ngồi trên giường sờ bụng mình. Không thấy bóng dáng anh Tư đâu, cô bèn mang dép định tới phòng bếp tìm đồ ăn.

Nhưng mới vừa đẩy cửa phòng ra thì cô đã nhìn thấy bóng lưng rộng lớn của anh đứng ở hành lang tầng hai.

Anh đang dừng chân trước vách tường hình trái tim đó.

Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, anh lập tức xoay người lại, "Em đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Anh đi tới, Nghiên Thời Thất nhào vào lòng anh, ngửa đầu cười khẽ, "Em đỡ hơn nhiều rồi, mà anh không đi công ty hả?"

Lúc rời khỏi trung tâm hội nghị, anh còn muốn đến bệnh viện nữa, nhưng Nghiên Thời Thất đã từ chối.

Cô biết rõ đây là triệu chứng nôn nghén, không có gì to tát cả.

Tần Bách Duật lắc đầu, "Em đói bụng không?"

Anh sờ lên mặt cô, ánh mắt chứa đựng cưng chiều lại tràn ngập đau lòng.

Bây giờ đã bắt đầu có triệu chứng nghén rồi, sợ là sau này cô còn phải cực khổ hơn nữa.

Nghiên Thời Thất sờ lên bụng mình thành thật nói: "Đói, đói lắm luôn."

CHƯƠNG 926: ÔN TRANH BỊ NHỐT

Trong phòng bếp, cơm nước còn đặt trong quầy giữ ấm.

Món ăn dễ tiêu, đều là chị Lâm chuẩn bị cho cô.

Nghiên Thời Thất ngồi ở trước bàn, nhìn bát canh dinh dưỡng, ăn hai ngụm rồi để thìa xuống.

Tần Bách Duật ngồi đối diện với cô, nhìn chằm chằm động tác của cô, "Em không đói bụng hả?"

Cô uể oải gật đầu, liếm môi, "Hơi muốn ăn chua."

Nghiên Thời Thất cũng không biết đây là tật xấu gì nữa, cứ đột nhiên xuất hiện vậy thôi.

Có lẽ cảm thấy mình hơi làm ra vẻ, cô lại bắt đầu cầm thìa lên ăn canh, "Không sao đâu, chỉ là có chút buồn nôn, em ăn một ít áp xuống là được rồi."

Cô tự an ủi mình, buộc mình ăn nửa bát cháo, rồi gắp thêm vài đũa rau chân vịt, nhai kĩ nuốt chậm.

Một bữa cơm, cô ăn bao lâu, anh nhìn cô bấy lâu.

Ánh mắt trời dần ngả về phía Tây, Nghiên Thời Thất ăn xong liền lôi kéo Tần Bách Duật đi ra phòng khách.

Anh ngồi vững một bên, cô nghiêng người dựa trước ngực anh, gối đầu lên vai anh, thuận tiện đắp chăn mỏng lên người mình.

"Sao anh không nói gì?"

Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời rực rỡ, màu ráng chiều len vào cửa sổ, sáng chói mắt.

Nghiên Thời Thất khép hờ mắt, móng tay như có như không vuốt ve chăn.

Tần Bách Duật vòng tay quanh cô, kê cằm lên đỉnh đầu cô, "Em muốn nghe cái gì?"

Nghiên Thời Thất mệt mỏi cọ cọ vai anh, "Sau khi chúng ta rời khỏi buổi họp báo, phóng viên có hỏi tới hay không?"

"Có hỏi. Lục Y Huyền lấy cớ viêm dạ dày, giúp em đáp lời bọn họ."

Nghe vậy, ánh mắt Nghiên Thời Thất sáng bừng lên, "Cô ấy thật thông minh! Hôm nay cô ấy còn có lòng tới nhà vệ sinh giúp em nữa kìa. Khi ấy em còn thấy cô ấy đóng cửa nhà vệ sinh lại, chắc là sợ có người khác đi vào."

Cô lẩm bẩm, trò chuyện không được bao lâu, thì có lẽ còn chưa lấy lại sức, ngoẹo đầu ngủ thiếp đi trong lòng anh.

***

Mười phút sau, Ôn Tranh tới gõ cửa.

Lúc Tần Bách Duật mở cửa, anh thấy vẻ mặt của cô không được tốt lắm, cùng với Lôi Duệ Tu cả người lạnh lẽo đi theo phía sau.

Ôn Tranh ăn mặc dày cộm, áo len cổ cao và áo lông màu đen rất dày che kín mít cả người.

Cô đứng ở cửa, hơi né người qua một bên, "Cậu có việc thì đi đi. Tôi ở đây trông Tiểu Thất."

Vài phút trước, Lôi Duệ Tu nhận được điện thoại của Tần Bách Duật.

Anh nói anh có việc phải ra ngoài, bảo Ôn Tranh tới chăm sóc Tiểu Thất.

Sau khi Ôn Tranh biết, đã hỏi thêm một câu, mới biết sáng nay Tiểu Thất đi dự sự kiện, bị nôn nghén rất nghiêm trọng.

Ôn Tranh vừa tức giận vừa sốt ruột, hận không thể lập tức chạy tới ngay.

Hai ngày qua cô bị Lôi Duệ Tu nhốt trong nhà.

Anh chẳng những giật điện thoại của cô, mà thậm chí còn cắt hết tất cả phương thức liên lạc với bên ngoài của cô.

Cô tức giận, mắng chửi, thậm chí không tiếc đánh anh, đều không làm được gì cả.

Cô đánh không lại Lôi Duệ Tu, mỗi lần đều bị anh ném lên giường. Suốt cả hai ngày qua, cô cảm thấy chân mình sắp đứt luôn rồi.

Cái đồ Lôi Duệ Tu phát điên!

Lúc này, Ôn Tranh căng mặt lạnh, vô thức kéo khóa cổ áo, giục: "Cậu đi mau đi, hôm nay tôi ở đây với Tiểu Thất, không đi đâu hết."

"Cảm ơn."

Tần Bách Duật gật đầu với cô, rồi bước nhanh ra cửa.

Lúc đi ngang qua Lôi Duệ Tu, anh nheo mắt lại, ánh mắt hai người giao nhau, ẩn chứa ý sâu xa.

Lôi Duệ Tu ngẫm nghĩ rồi đảo bước đi theo anh. Ngay sau đó, cửa lớn bị Ôn Tranh đóng sầm lại.

Lôi Duệ Tu vừa ra khỏi cửa: "..."

CHƯƠNG 927: SAO CẬU LÀM TIỂU THẤT MANG THAI ĐƯỢC VẬY?

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Tần Bách Duật mơ hồ nhíu đôi mày rậm lại.

Lôi Duệ Tu đau đầu xoa trán, "Mật khẩu là gì?"

"0601."

Lôi Duệ Tu than một tiếng, "Tôi hỏi cậu chuyện này."

Tần Bách Duật dừng bước, đảo mắt nhìn một vòng cả người Lôi Duệ Tu, đáy mắt hiện lên vẻ nghiền ngẫm, "Nói đi."

Lôi Duệ Tu liếm răng, nắm tay để trên miệng, ho khan một tiếng, rồi nói: "Sao cậu làm Tiểu Thất mang thai được vậy?"

Tần Bách Duật: "..."

Vấn đề này, không có cách nào trả lời được.

Tầm mắt rơi lên vết cắn trên cổ Lôi Duệ Tu, anh nhếch môi cười nhạt nói: "Cố gắng là được."

Lôi Duệ Tu đã đủ cố gắng: "..."

Sau đó, anh nhìn Tần Bách Duật lái xe đi, rồi quay người đi tới trước cửa, quen tay ấn mật khẩu, cửa lớn theo tiếng tít mở ra.

Anh đi vào trong, thấy Ôn Tranh đang ngồi trong phòng khách, trên người còn mặc áo lông.

Anh nhíu mày, bước lên trước, nhìn sang Nghiên Thời Thất đang ngủ say trên ghế sô pha, nhỏ giọng nói: "Em không nóng sao? Cởi áo khoác ra đi."

Ôn Tranh lạnh mặt, chẳng thèm nhìn anh, "Anh muốn để em gái tôi tận mắt nhìn thấy tôi bị anh giày vò như thế nào hả?"

Lôi Duệ Tu mím môi, không nói gì.

Không tính là giày vò, nhiều lắm chỉ thêm vài dấu vết trên cổ mà thôi.

Anh không muốn để cô đi, cho nên dùng cách ngốc nhất để giữ cô lại. Tuy rằng hiệu quả tốt, nhưng... anh cảm thấy khoảng cách giữa mình và cô lại càng thêm xa.

***

Bốn giờ chiều, trong siêu thị nhập khẩu, một vóc dáng vô cùng bắt mắt chậm rãi đi vào.

Thời gian này trong siêu thị không có nhiều người, nhưng sự xuất hiện của người đàn ông này vẫn đủ để thu hút ánh mắt của mọi người.

Áo khoác màu đen vừa người, làm nổi bật lên vóc người cao lớn, vai rộng eo thon.

Anh cầm điện thoại, vừa nói chuyện vừa đi. Lúc đi tới quầy trái cây, anh thấp giọng hỏi: "Táo chua được không?"

"Nho thì sao?"

"Được, cảm ơn chị dâu."

Người này là anh Tư nhà họ Tần. Sau khi Nghiên Thời Thất ngủ rồi, anh tự mình đi mua đồ chua gì đó cho cô ăn.

Lúc này, nhân viên siêu thị túm năm tụm ba một chỗ, liên tục ngắm lén người đàn ông có ngoại hình đẹp trai hơn người.

Siêu thị nhập khẩu không giống với siêu thị bình thường. Giá cả ở đây đắt gấp hai, ba lần bên ngoài, bởi vì tất cả thức ăn đều nhập khẩu từ nước ngoài.

Nhân viên siêu thị đã từng gặp rất nhiều con nhà giàu hoặc ngôi sao, nhưng... thật sự rất ít có người nào đẹp trai mà lại cao quý như vậy.

Chủ yếu là khí chất lạnh nhạt chín chắn trên người, cùng với nét quyến rũ riêng của người đàn ông trưởng thành, không điểm nào không khiến người ta mê muội.

"Chào, chào anh, xin hỏi anh có cần giúp gì không?"

Lúc này, một cô gái trẻ tuổi đi lên, đứng bên cạnh Tần Bách Duật, đỏ mặt hỏi một câu.

Cô ta cũng không ngờ hôm nay mình đi siêu thị mua đồ ăn, lại có thể gặp được loại cực phẩm trên thế gian như thế này.

Cô gái trẻ tuổi vô thức đi lên một bước, ngại ngùng cong đầu ngón tay vén sợi tóc bên tai.

Ánh mắt cô ta có chút si mê. Khi ngửi được mùi hương trên người anh, mặt cô ta càng thêm đỏ.

Một giây tiếp theo, Tần Bách Duật liếc đôi mắt sâu thẳm sang, để lộ ra vẻ hờ hững người lạ chớ tới gần.

Cô gái trẻ tuổi bị ánh mắt của anh dọa sợ, quên cả phản ứng.

Thật... thật là có khí phách mà!

Có điều, khi nhìn gần, người đàn ông này lại có vẻ quen quen, không biết đã từng gặp ở đâu nữa.

Không phải là minh tinh đấy chứ?

Cô ta muốn nhìn rõ hơn một chút, nhưng đối phương chỉ để lại cho cô ta một bóng lưng cao ngất.

Sau khi Tần Bách Duật đi rồi, nhân viên siêu thị tụm lại một chỗ, nhìn quầy trái cây tươi và quầy trái cây khô, chìm vào suy nghĩ sâu xa.

Anh mua hơn mười loại trái cây tươi và mứt trái cây, tất cả đều có vị chua.

***

Một tiếng sau, Tần Bách Duật lái xe trở về Vịnh Lâm Hồ, vừa vào cửa liền nghe được tiếng cốc trà rơi vỡ dưới đất.

CHƯƠNG 928: LÔI DUỆ TU, MẸ NÓ ANH ĐỪNG CÓ QUÁ ĐÁNG!

Tiếng vỡ loảng xoảng khiến Tần Bách Duật lập tức nhíu chặt mày.

Anh bước nhanh đi vào, vừa tới cửa phòng khách, liền thấy Ôn Tranh mới vừa buông cánh tay xuống, "Lôi Duệ Tu, mẹ nó anh đừng có quá đáng!"

Hiển nhiên, cốc trà là cô ném.

Còn Lôi Duệ Tu thì đứng cách cô mấy bước, mảnh vỡ cốc và nước trà rơi bên chân anh.

Lúc này, chỗ rẽ hành lang lầu hai, Nghiên Thời Thất vội vàng đi tới hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Cô chỉ mới đi vào phòng vệ sinh thôi mà, sao bầu không khí trong phòng khách lại trở nên lạ thế này.

Ôn Tranh hít sâu vào để hòa hoãn cơn giận. Cô không muốn để cho Nghiên Thời Thất lo lắng, nên ngẩng đầu lên, mỉm cười nói: "Không có gì, tuột tay làm rơi cốc trà thôi."

Lôi Duệ Tu suýt nữa bị cốc trà đập vào đầu: "..."

Nghiên Thời Thất vỗ ngực một cái. Lúc đi xuống lầu, khóe mắt nhìn thấy Tần Bách Duật đứng trong phòng khách, cô hơi ngạc nhiên hỏi: "Anh xong việc rồi ạ?"

Lúc cô ngủ thức dậy, chỉ thấy được Ôn Tranh và Lôi Duệ Tu, hỏi bọn họ mới biết anh Tư nói có việc đi ra ngoài.

Cô tưởng rằng anh đến công ty, kết quả là còn chưa đến một tiếng thì anh đã về rồi.

Ôn Tranh và Lôi Duệ Tu đồng thời ngoái đầu nhìn lại. Lúc thấy Tần Bách Duật, ánh mắt ai cũng lóe lên.

"Ra ngoài giúp cái!" Tần Bách Duật nhìn Lôi Duệ Tu đứng bên cạnh ghế sô pha, rồi nhìn lướt qua mảnh vỡ dưới đất, nói.

Lôi Duệ Tu giãn mày ra, gật đầu nói: "Tới ngay đây!"

Anh nhìn chằm chằm Ôn Tranh, sau đó cẩn thận đi qua mớ lộn xộn trên nền nhà, than nhẹ một tiếng, đi theo Tần Bách Duật ra cửa.

Trong phòng khách, Nghiên Thời Thất nhìn bóng dáng ra ngoài của hai người họ, rồi nhìn lại vẻ mặt vẫn còn tức giận của Ôn Tranh, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô, mỉm cười hỏi thử: "Hai anh chị lại cãi nhau hả?"

Tuy rằng Tranh Tranh không nói gì, nhưng đều là người từng trải, cô phát hiện giữa bọn họ có sự xung đột.

Cô cứ tưởng rằng đã gió êm sóng lặng, bây giờ xem ra mâu thuẫn giữa hai người ngày càng nghiêm trọng.

Ôn Tranh mím môi lắc đầu, nhìn chằm chằm xuống đất, nói: "Không cãi nhau, thật sự là không cẩn thận thôi."

Dứt lời, cô khom người ngồi xổm xuống, né tránh tầm mắt dò xét của Nghiên Thời Thất, cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ lên.

Nghiên Thời Thất nhìn động tác của Ôn Tranh mà bất đắc dĩ thở dài. Cô vừa định bước tới thì đã bị Ôn Tranh ngăn cản, "Để chị dọn, em ngồi yên đi."

Thấy Ôn Tranh kiên quyết như vậy, Nghiên Thời Thất đành phải đưa khăn giấy cho cô, dặn đi dặn lại: "Chị cẩn thận một chút, đừng để cứa trúng tay."

Ôn Tranh dùng khăn giấy gói mảnh vỡ lại, rồi lại cầm vài tờ khăn giấy lau sàn, "Tối nay chị muốn ở chỗ em, được không?"

Nghiên Thời Thất trả lời không hề nghĩ ngợi: "Được chứ. Thế nhưng... anh ấy đồng ý không?"

"Mặc kệ anh ấy đi. Chị nghe nói hôm nay em nôn nghén, nên tối nay chị muốn ở bên em. Nghe nói nôn nghén rất khó chịu, nói không chừng chị ở lại đây có thể giúp em giảm bớt một chút."

Ôn Tranh vừa lau sàn vừa giải thích. Nghiên Thời Thất cười trêu ghẹo, "Nếu em thật sự nôn ra thì cũng chỉ có em mới có thể tự mình giảm bớt. Có điều, chị muốn ở lại thì cứ ở lại thôi. Đợi lát nữa chị Lâm tới nấu cơm, em sẽ nhờ chị ấy dọn dẹp phòng ngủ."

"Ừ."

Ôn Tranh lau sơ sàn xong thì đứng lên nhìn mảnh vỡ trong tay, "Bỏ cái này ở đâu?"

"Phòng bếp ấy, hay là để em..."

"Em ngồi xuống đi. Để chị đi cho!" Nghiên Thời Thất vừa định đứng dậy, lại bị Ôn Tranh đè vai ngồi xuống.

Cô quay người lại, nhìn theo bóng dáng Ôn Tranh đi vào phòng bếp, rồi cụp mắt xuống, che giấu vẻ ưu sầu trong mắt.

Rõ ràng là Ôn Tranh trốn tránh cô. Rốt cuộc giữa Ôn Tranh và Lôi Duệ Tu đã xảy ra chuyện gì vậy?

Chẳng lẽ là vì vị hôn thê do nhà họ Lôi tự ý quyết định?

CHƯƠNG 929: KHÚC CA GIỮA BĂNG VÀ LỬA

Trong phòng bếp, Ôn Tranh ném khăn giấy chứa mảnh vỡ vào trong thùng rác. Khoảnh khắc mảnh vỡ rời khỏi tay, lòng bàn tay cô nhói lên.

Cô xòe bàn tay ra thì thấy một vết cắt, máu túa ra.

Cô lạnh nhạt nhếch môi, dùng ngón cái lau vết máu. Lúc ngước mắt lên, cô thấy bóng ngược của mình trên cửa sổ thủy tinh.

Ánh đèn mông lung viền quanh mặt cô, cô tâm sự nặng nề nhìn lên, rồi lại cười tự giễu.

Thật sự không thể kéo dài được nữa rồi.

***

Ngoài cửa biệt thự, Lôi Duệ Tu và Tần Bách Duật đứng trước sân hút thuốc.

Mặt mày Lôi Duệ Tu vương đầy buồn phiền, ngay cả động tác hút thuốc cũng có vẻ rất sốt ruột.

"Nhà họ Lôi tạo áp lực cho anh hả?" Tần Bách Duật gảy rơi tàn thuốc. Lúc nhả khói ra, anh đảo mắt nhìn sang Lôi Duệ Tu.

Nghe vậy, Lôi Duệ Tu giễu cợt: "Đâu chỉ là tạo áp lực. Hiện giờ, bọn họ đã đưa vị hôn thê mà bọn họ chọn vào nhà rồi, mẹ nó chứ chỉ chờ tôi về là 'sủng hạnh' thôi đấy!"

Lôi Duệ Tu cảm thấy lời mình vừa nói thật đáng buồn, nhưng nó lại là sự thật.

Tần Bách Duật nheo mắt, "Ôn Tranh biết rồi hả?"

"Ừ." Lôi Duệ Tu cười khổ gật đầu, "Không chỉ biết thôi đâu, họ đã tra đến cô ấy rồi. Hai ngày trước, thân tín của tôi ở nhà họ Lôi nói cho tôi biết, cái cô hôn thê kia đã gọi điện thoại cho Ôn Tranh. Không biết bọn họ nói gì mà tâm trạng sau đó của Ôn Tranh không ổn lắm. Vừa lúc, hôm nay tôi cũng nói với cậu một tiếng, có lẽ tôi phải trở về Nam Hải một chuyến."

Chính là vì nguyên nhân này, nên anh mới tịch thu điện thoại của Ôn Tranh, đồng thời cắt đứt tất cả liên hệ giữa cô và bên ngoài.

Lôi Duệ Tu thật sự lo lắng, nếu nhà họ Lôi xuống tay với Ôn Tranh, thì đây tuyệt đối là một chuyện khó mà đề phòng được.

Tần Bách Duật và Lôi Duệ Tu nhìn nhau, ánh mắt của Tần Bách Duật sâu thẳm thâm trầm, "Anh định làm gì? Nếu nhà họ Lôi đã tự chọn vị hôn thê cho anh, thì đủ để chứng minh, cô ta đã thông qua tất cả các khảo nghiệm."

"Thì sao chứ? Cô ta không thông qua được khảo nghiệm của tôi thì cô ta vẫn chẳng là cái cóc khô gì cả."

Giọng điệu Lôi Duệ Tu chợt trở nên kiêu ngạo. Người phụ nữ mà anh muốn, vĩnh viễn phải là Ôn Tranh.

Tần Bách Duật không nói nhiều về việc nhà của Lôi Duệ Tu. Sau khi hai người hút thuốc xong, Lôi Duệ Tu hỏi anh: "Cậu bảo tôi đi ra giúp cái gì?"

"Trong cốp xe."

Lôi Duệ Tu đi theo anh tới gara, tận mắt nhìn thấy cả một cốp xe đều là trái cây tươi và mứt trái cây. Anh thuận tay cầm lấy một hộp, lắc lắc đoán thử cân nặng, "Có phải cậu dọn sạch siêu thị luôn không?"

"Nếu cô ấy thích ăn, thì tôi sẽ làm vậy."

Lôi Duệ Tu: "..." Là do anh hỏi thừa rồi!

***

Tối hôm đó, Ôn Tranh không hề đi đâu. Sau khi ăn tối xong, cô nói muốn nghỉ ngơi, rồi đi thẳng lên phòng ngủ, mãi vẫn chẳng thấy ra ngoài.

Lôi Duệ Tu ngồi trong phòng khách trò chuyện với Tần Bách Duật. Còn Nghiên Thời Thất thì ngồi nghịch một đống hộp mứt trái cây đủ màu sắc trên bàn.

Cô bỏ một viên xí muội vào trong miệng, vị chua chua ngọt ngọt lan tràn trong cổ họng, khiến cô dễ chịu nheo mắt lại.

"Anh mua nhiều quá. Em cũng không biết nên ăn loại nào trước nữa." Nghiên Thời Thất vừa nói vừa lật xem hạn sử dụng của mứt trái cây.

Tần Bách Duật bắt tréo chân dựa vào ghế sô pha, thấy vẻ mặt thỏa mãn của cô thì cười nói: "Ăn loại em thích nhất là được."

"Xí muội ngon lắm, anh nếm thử xem!" Nghiên Thời Thất cười tủm tỉm cầm một viên xí muội đưa lên bên môi Tần Bách Duật.

Lôi Duệ Tu ngồi đối diện, yết hầu trượt lên xuống. Không muốn bị người ta ân ái ngược nữa, anh lướt mắt nhìn lên lầu hai, nói: "Tôi lên tầng xem cô ấy."

Dứt lời, anh đứng dậy đi thẳng lên tầng.

Ngồi trong phòng khách, nhìn hai người họ anh anh em em dính vào nhau, mẹ nó thật là chói mắt!

Nghĩ lại anh và Ôn Tranh, đúng là khúc ca giữa Băng và Lửa.

Dù anh có nhiệt tình nóng bỏng hơn nữa, cũng hòa tan không nổi trái tim cứng rắn lạnh băng của cô.

CHƯƠNG 930: ÔN TRANH NHẢY CỬA SỔ ĐI RỒI

Sau khi Lôi Duệ Tu lên lầu, Nghiên Thời Thất rút tay lại từ bên môi Tần Bách Duật. Thấy đầu ngón tay dính đường, cô lại đưa lên miệng, rồi than thở: "Không biết khi nào Tranh Tranh và anh ấy mới có thể làm hòa lại nữa."

Cô vừa lo lắng vừa sốt ruột. Nhưng mà trong thế giới tình cảm, vốn không chấp nhận được người khác xen vào, chỉ mong anh rể tương lai có thể xử lí ổn thỏa chuyện nhà họ Lôi ở Nam Hải.

Ba phút sau, Lôi Duệ Tu bước nhanh ra khỏi phòng ngủ.

Anh đứng trên cầu thang tầng hai, vẻ mặt lo lắng lại nặng nề, "Ôn Tranh có xuống đó không?"

Nghiên Thời Thất bị tiếng gầm nhẹ của anh dọa cho giật mình, làm rơi luôn cả viên xí muội đang cầm trong tay, "Không, chẳng phải chị ấy đang ở trong phòng ngủ trên tầng sao?"

Cô chợt đứng bật dậy, động tác vừa gấp vừa nhanh. Tần Bách Duật cũng đứng lên từ trên ghế sô pha, kéo cô lại gần mình để che chở, sau đó quay đầu nhìn Lôi Duệ Tu, "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Vẻ mặt Lôi Duệ Tu rất khó coi. Anh siết chặt hai nắm tay thành quyền, cắn răng nói: "Cửa sổ phòng ngủ mở. Ôn Tranh... không thấy Ôn Tranh đâu cả!"

"Không thấy?" Nghiên Thời Thất ngạc nhiên nhìn Tần Bách Duật. Sau đó, cả hai người vội chạy lên tầng.

Lúc đi, Tần Bách Duật còn không quên nhắc nhở: "Em đi chậm một chút."

Nghiên Thời Thất hoàn toàn không ngờ rằng trong cái đêm mùa đông này, Ôn Tranh lại trực tiếp nhảy xuống từ cửa sổ phòng ngủ tầng hai.

Tầng hai biệt thự không cao, nhưng mà cũng không thấp.

Lúc đi vào phòng ngủ, cô cũng cảm nhận được hơi lạnh thấu xương.

Được bóng đêm tôn lên, cánh cửa sổ đang mở có thêm vài phần vắng lặng. Cô đi tới trước cửa sổ, nhìn thử ra bên ngoài. Nương theo ánh đèn sáng ngời trong phòng, cô thấy trên cột đá cẩm thạch có một dấu chân rất rõ ràng.

"Chị ấy có mang dép."

Nghiên Thời Thất nhíu mày nhìn Lôi Duệ Tu, đáy mắt không giấu được vẻ hoảng sợ.

Ôn Tranh thế mà lại bỏ đi theo cách này, sao lại không chịu chào hỏi một tiếng nào cơ chứ.

Rõ ràng là cô đã bảo chị ấy nhớ nói trước với mình.

Lôi Duệ Tu nhìn ra ngoài cửa sổ, cánh mũi phập phồng, hô hấp hơi loạn, cười khàn nói: "Với năng lực của cô ấy, chỉ vài phút ngắn ngủi cũng đủ để cô ấy quay về nhà bên cạnh mang hết đồ theo rồi."

Anh không ngờ quyết tâm bỏ đi của Ôn Tranh lại quyết liệt như thế.

Ngay lúc anh hoàn toàn không đề phòng, cô bỏ đi một cách dứt khoát.

Đúng là giống như Lôi Duệ Tu nghĩ. Khi mấy người bọn họ đi sang nhà bên, phát hiện trong phòng chứa quần áo thiếu một chiếc va li. Cô ấy mang theo tất cả quần áo và đồ dùng có thể mang theo.

Lôi Duệ Tu đứng trong phòng chứa quần áo một lúc lâu không nói tiếng nào.

Nhìn thấy dáng vẻ này của anh, trong lòng Nghiên Thời Thất khó có thể bình tĩnh nổi, cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

***

Khoảng nửa tiếng sau, Tần Bách Duật dẫn Nghiên Thời Thất trở về nhà. Vừa vào cửa, cô liền thở dài, lẩm bẩm: "Trước đó em đã nói với chị ấy rồi, khi nào đi thì nhất định phải nói cho em biết. Có chuyện gì mà không thể nói ra được chứ? Chị ấy... muốn tránh Lôi Duệ Tu đây mà!"

Tần Bách Duật kéo cô trở lại phòng khách, "Nếu cô ấy muốn đi thì nhất định đã chuẩn bị đầy đủ. Anh sẽ cho người điều tra hành tung của cô ấy. Em cũng đừng lo lắng sợ hãi nữa."

Nghiên Thời Thất ngồi xuống, liếc mắt, hậm hực cúi đầu nói: "Không đến mức lo lắng sợ hãi, chỉ là... Haizz, thôi bỏ đi, em vừa gửi tin nhắn cho chị ấy rồi, chỉ mong lúc chị ấy mở máy lên, có thể thấy tin nhắn rồi trả lời em."

***

Đêm nay, Lôi Duệ Tu thức trắng đêm không ngủ. Anh ngồi một mình trong phòng, bầu không khí vô cùng yên tĩnh khiến anh nảy sinh ảo giác.

Anh dường như nghe tiếng mở cửa phòng, còn có cả tiếng bước chân, mơ hồ nghe thấy Ôn Tranh gọi anh theo thói quen: "Họ Lôi kia..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro