Chương 1851 - 1865

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1851: BỊ ĐỒNG NGHIỆP CHẾ NHẠO

Lăng Tử Hoan lắc đầu lia lịa, "Không cần đâu, nếu chị không có thời gian thì em tự đi ăn cơm. Chị nhanh làm việc đi, đợi chị làm xong em lại đến tìm!"

Ưng Phi Phi cười gật đầu, không nói nhiều mà vội vàng trở về phòng làm việc.

Tối nay chắc chắn cô không thể về nhà được rồi.

Rà soát lại số liệu của nửa tháng, đây không phải là một khối lượng công việc bình thường.

Khi về phòng, cô nhìn xung quanh, các đồng nghiệp ở đây dường như vẫn còn đang miệt mài làm việc.

Những đồng nghiệp bình thường có mối quan hệ khá tốt với cô, không ai có vẻ sẽ làm những chuyện như lén lút sửa đổi dữ liệu trên máy tính của cô.

Tiếc là, lòng người khó đoán.

Ưng Phi Phi bóp trán, nén lại buồn phiền trong lòng, một lần nữa tiếp tục công việc.

Chuyện cô làm báo cáo bị sai sót đã gợi lên rất nhiều cuộc thảo luận sôi nổi trong bộ phận.

Vào giờ ăn trưa, mấy cô gái tụ tập trong phòng trà nước, một người đứng canh chừng ở cửa, còn mấy người khác thì bắt đầu giễu cợt nói xấu Ưng Phi Phi.

"Các cô xem, bám được cậu chủ nhà họ Mặc xong quả nhiên là khác trước. Bây giờ ngay cả công việc cũng làm qua loa đại khái, bị chửi là đáng!"

"Ôi dào, điều này chứng tỏ cái gì? Chỉ có thể nói thủ đoạn của người ta cao, nếu tôi mà bám được vào nhà họ Mặc thì tôi cũng chẳng cần đi làm làm gì nữa, về nhà làm bà chủ nhỏ không tốt à?"

"Tôi nghe nói, hôm nay Trưởng phòng cực kì tức giận, vì sai sót trong báo cáo số liệu của cô ta khiến toàn bộ công việc của bộ phận tài chính bị đóng băng!"

"Cái này đã là gì, sau lưng người ta có cậu Mặc mà, bằng quan hệ của anh ta và Tổng Giám đốc Kiều thì nói vài câu là ổn thôi! Đều là người làm công bình thường, sao Ưng Phi Phi lại may mắn như vậy chứ!"

"Chưa biết chừng... Trình độ ở khoản kia rất cao cũng nên!"

Mấy cô gái trạc tuổi nhau nói xong câu cuối cùng liền cười ầm lên đầy xấu xa.

Nói chướng mắt cũng được, ghen tị cũng được, tóm lại vì Mặc Lương Vũ đến thăm Ưng Phi Phi nhiều lần nên đám người này ghen tị đến méo mó cả mặt mũi!

Bàn về ngoại hình, Ưng Phi Phi rất bình thường, dễ tính thì cũng coi như là có chút quyến rũ.

Bàn về năng lực, mọi người ở cùng một văn phòng, dựa vào đâu mà Ưng Phi Phi có thể được cậu chủ nhà giàu ưu ái?

Trên đời này có quá nhiều cô gái xuất thân bình thường cố gắng muốn bay lên cành cây làm phượng hoàng, nhưng phần lớn đều chỉ là ảo tưởng.

Nhưng Ưng Phi Phi tầm thường lại cố tình phá vỡ cân bằng giữa đám con gái bọn họ.

Lúc này Ưng Phi Phi đang bưng ly trà trong tay đứng cạnh bức tường sát vách phòng trà nước, tái mặt nghe những lời mỉa mai này.

Cô cụp mắt nhìn xuống đất, tâm trạng phức tạp buồn bã.

Hóa ra những đồng nghiệp ngoài mặt tỏ ra thân thiết tốt đẹp, ở sau lưng lại đối xử với cô như vậy.

Ưng Phi Phi lắc lắc ly nước, quay về làm việc.

Số liệu bị sai có lẽ là do có người không ưa cô nên đã động tay động chân vào máy tính của cô.

Lần duy nhất cô rời khỏi chỗ mà không khóa màn hình máy tính chính là vào buổi tối mấy ngày trước, khi Mặc Lương Vũ chạy đến bảo cô đi xuống tầng một.

Ưng Phi Phi đặt ly nước lên bàn, liếc về phía phòng trà nước rồi khóa màn hình máy tính, xách túi đi xuống tầng.

Chốn công sở, không ai biết công việc bận rộn và mối quan hệ phức tạp giữa các cá nhân sẽ mang lại những thách thức gì.

Đã rất lâu rôi Ưng Phi Phi không hút thuốc!

Có lẽ do tâm trạng quá buồn bực, cô sang siêu thị bên cạnh mua một hộp thuốc lá bạc hà dành cho nữ rồi quay về dưới sảnh Kiều thị, tìm một khu hút thuốc vắng người, đứng hút thuốc một mình trong góc.

Tiết trời hơi lạnh, khói thuốc và sương trắng tụ lại một chỗ, phiêu tán bay trong không khí.

Thi thoảng có vài nhân viên đi ngang qua, cả nam lẫn nữ đều nhìn cô bằng ánh mắt khác thường.

Có lẽ phụ nữ hút thuốc luôn thu hút sự chú ý của người khác.

Ưng Phi Phi quay lưng lại, cô đơn nhìn điếu thuốc lá nhỏ dài, đáy mắt thoáng lướt qua vẻ trào phúng, hai mươi bảy tuổi, dường như cô vẫn chưa làm được gì.

CHƯƠNG 1852: CẬU ĐÂY LÀ ĐẾN TÌM TÔI HỎI TỘI À?

Cậu ấm cô chiêu con nhà giàu rốt cuộc cũng chỉ là một bộ phận nhỏ trong xã hội mà thôi.

Có quá nhiều người giống cô, phải vật lộn trong cuộc sống bận rộn và tầm thường.

Ưng Phi Phi thở dài thườn thượt, lúc định rút thêm một điếu thuốc nữa đưa lên môi thì bả vai bỗng bị vỗ mạnh từ phía sau, điếu thuốc kẹp trên ngón tay liền rơi xuống đất.

Cô quay đầu lại, trong gió rét lạnh lẽo, đột nhiên đối diện với đôi mắt u ám của Mặc Lương Vũ, cô không khỏi ngẩn ra.

Tại sao anh ta lại tới đây?!

Ưng Phi Phi bắt đầu chống đối Mặc Lương Vũ theo bản năng.

Cô nhíu mày lùi ra phía sau, không lên tiếng, ánh mắt cảnh giác đánh giá xung quanh.

"Cô lại hút thuốc?" Tầm mắt Mặc Lương Vũ rơi vào nửa điếu thuốc dưới đất, giọng điệu buồn bực, nét mặt cau có.

Ưng Phi Phi kéo giãn khoảng cách vừa phải, bình tĩnh nhìn cậu ta, "Anh đến tìm tôi à?"

Mặc Lương Vũ quan sát cô, nghĩ một đằng nói một nẻo cười nhạt, "Tôi tìm cô làm gì, tôi đến tìm anh Hai!"

Nghe vậy, Ưng Phi Phi thở phào nhẹ nhõm, "Vậy anh làm việc của anh đi, tôi lên trước!"

Mặc Lương Vũ: "??"

Sao cứ như cậu ta bị người ta ghét bỏ vậy!

Mặc Lương Vũ vô thức muốn cản cô lại, nhưng chỉ trong nháy mắt Ưng Phi Phi đã chạy về đại sảnh.

Mới hai ngày không gặp, sao cô ấy tránh mình như tránh tà thế?!

Mẹ nó chứ!

Mặc Lương Vũ không hiểu ra sao, mãi đến khi vào văn phòng của Kiều Mục, cậu ta vẫn không nghĩ được lí do là gì.

Trong văn phòng, Kiều Mục đang ăn trưa cùng với Lăng Tử Hoan.

Mặc Lương Vũ không mời mà tới, đường hoàng ngồi xuống ghế sô pha, gác hai chân lên rồi bắt đầu ngẩn người.

Kiều Mục và Lăng Tử Hoan bốn mắt nhìn nhau, đồ ăn trên bàn không còn ngon nữa rồi!

Kiều Mục đặt hộp cơm trong tay xuống, nhấc chân lên đá cậu ta, "Cậu đi nhầm cửa à?"

Mặc Lương Vũ cong chân, ngơ ngác hoàn hồn, "Anh Hai, anh nói gì cơ?"

Kiều Mục vô cảm nhìn cậu ta, rất muốn úp hộp cơm vào cái mặt kia.

Ban ngày ban mặt không đến Mặc thị đi làm mà mò đến Kiều thị làm gì?!

Coi chỗ này của anh là công viên trò chơi chắc?!

Bắt gặp ánh mắt không hài lòng của Kiều Mục, Mặc Lương Vũ lúng túng ho khan, "Em đến không đúng lúc à?"

Nghe vậy, Lăng Tử Hoan dùng khăn giấy lau miệng, tinh ý hỏi: "Anh Năm, anh đến làm gì thế? Tìm chú Hai có việc à, có cần em tránh đi không?"

"Không cần phải tránh đâu!" Nói xong, Mặc Lương Vũ nhìn Kiều Mục, khó hiểu hỏi: "Anh Hai, bộ phận số liệu của công ty anh thường xuyên bận rộn như vậy à?"

Vừa nghe cậu ta nhắc đến bộ phận số liệu, Kiều Mục liền hiểu ra.

Anh gắp cho Lăng Tử Hoan một miếng thịt, sau đó nhìn Mặc Lương Vũ trêu chọc: "Thế nào? Người ta bận làm việc, không thèm quan tâm đến cậu chứ gì?"

Mặc Lương Vũ không nói gì, nhưng liếc Kiều Mục bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

Nhìn thấy phản ứng này của cậu ta, Kiều Mục liền biết ngay mình đã đoán đúng.

Anh bưng hộp cơm lên, ăn hai miếng rồi nói: "Cuối năm các phòng ban đều rất bận rộn. Nếu cậu thật sự không nhìn nổi, chi bằng về hỏi chú Mặc xem Mặc thị nhà các cậu có thiếu vị trí nào không!"

Còn chưa đợi Mặc Lương Vũ đáp lời, Lăng Tử Hoan đã cắn đũa, rối rắm nhìn bọn họ, bộ phận số liệu không phải là phòng của chị Phi Phi à?

Cô nhóc ngẫm nghĩ, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Hôm nay... Hình như chị Phi Phi bị mắng!"

Vừa dứt lời, Mặc Lương Vũ lập tức dựng thẳng lưng, "Ai mắng cô ấy?"

Chẳng lẽ vì lí do này nên cô ấy mới hờ hững với cậu ta?!

Nghĩ đến đây, Mặc Lương Vũ không khỏi nhìn Kiều Mục, ánh mắt đầy vẻ lên án.

Kiều Mục khó hiểu nhìn cậu ta, híp mắt cười ẩn ý, "Ánh mắt này của cậu là gì? Đến tìm tôi hỏi tội à?"

CHƯƠNG 1853: LÒNG NGƯỜI KHÓ LƯỜNG, THẬT KHÓ MÀ ĐỀ PHÒNG

Mặc Lương Vũ cười gượng, "Đương nhiên là không phải rồi! Hoan Hoan, em nói anh nghe, tại sao cô ấy lại bị mắng?"

Nghe vậy, Lăng Tử Hoan liếc Kiều Mục, thấy anh gật đầu thì thành thật kể lại những gì mình đã nghe được.

Sau khi nghe cô nhóc kể xong, Kiều Mục nhướng mày, "Nghe rõ chưa?! Số liệu của chính mình bị lỗi là sai sót nghiêm trọng bị Trưởng phòng mắng vài câu cũng không phải là chuyện gì quá khó chấp nhận."

Mặc Lương Vũ vùi người vào ghế sô pha, một tay đỡ trán, không nói không rằng.

Nếu như chỉ vì sai sót trong công việc thì không có lí do gì để cô ấy giữ khoảng cách với mình cả?!

Cuối cùng thì bộ não cằn cỗi của Mặc Lương Vũ cũng bắt đầu hoạt động.

Cậu ta cảm thấy, nhất định trong chuyện này phải có uẩn khúc gì chưa ai biết!

Kiều Mục nhìn chằm chằm Mặc Lương Vũ.

Có lẽ thằng nhóc này vẫn chưa phát hiện ra mình đang quan tâm thái quá đến chuyện của Ưng Phi Phi!

Vài phút sau, Mặc Lương Vũ vẫn không thể nào nghĩ ra lí do thích hợp để giải thích mọi chuyện.

Cậu ta thở dài, rầu rĩ xoay người đi ra cửa.

Kiều Mục: "..."

"Chú Hai, có phải anh Tiểu Ngũ đã làm gì có lỗi với chị Phi Phi không?" Nhìn cánh cửa đóng lại, Lăng Tử Hoan nghi hoặc nghiêng đầu.

Kiều Mục cười lạnh, "Không hẳn, anh thấy cậu ta bị ma che mờ mắt rồi!"

Lăng Tử Hoan không đoán ra được mấy loại chuyện lòng vòng này, cũng lười không buồn nghĩ nên dứt khoát bưng bát cơm lên ăn ngấu nghiến.

***

Bên kia, đúng như Ưng Phi Phi đã dự đoán, đêm nay cô không thể rời công ty được.

Sau khi xem lại tất cả số liệu, cô mới phát hiện ra, bảy trong số mười ba bản báo cáo đã bị người ta động tay vào, ngay cả công thức trong bảng kê số liệu cũng bị sửa đổi một cách có chủ ý, điều này không phải là ngẫu nhiên.

Có người đang âm thầm chơi xấu, mưu đồ hiểm ác.

Một giờ sáng, cả tầng khu làm việc chỉ còn lại một mình Ưng Phi Phi.

Đèn trong khu vực văn phòng đã tắt gần hết, ngoại trừ một ngọn đèn sợi đốt trên đỉnh đầu cô.

Ưng Phi Phi đấm bả vai đau nhức, nhìn toàn bộ bảng số liệu, cuối cùng bật cười tự giễu.

Lòng người khó lường, thật khó mà đề phòng.

Một nhân viên quèn như cô cũng khiến đối phương mất công hãm hại, sao phải thế chứ!

Đột nhiên có một ly cà phê được đặt bên tay trái cô.

Ưng Phi Phi sợ hết hôn, kinh ngạc quay đầu lại, thấy vẻ mặt khó tả của người kia thì nhịp tim đập hẫng mất hai nhịp, "Sao anh lại tới đây?"

Nói xong, cô còn cẩn thận liếc nhìn màn hình máy tính, đã hơn một giờ sáng rồi.

Mặc Lương Vũ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, duỗi đôi chân dài bắt chéo lên nhau, "Vừa rồi cô cười cái gì thế? Tăng ca đến tận bây giờ mà xem ra khá vui vẻ nhỉ?"

Thật ra buổi tối sau khi về nhà, cậu ta vẫn luôn cảm thấy trong lòng khó chịu.

Vừa nghĩ đến sự kháng cự của Ưng Phi Phi, cậu ta liền không cách nào quên được.

Rõ ràng thời gian vừa qua mối quan hệ của hai người rất vui vẻ, thường xuyên nói chuyện cười đùa, tại sao lại đột nhiên thành thế này?!

Mặc Lương Vũ này khiến người khác chán ghét vậy sao?!

Ưng Phi Phi liếc nhìn cậu ta, đưa tay sờ vào cốc cà phê, phát hiện vẫn còn nóng.

Cô không trả lời câu hỏi của cậu ta mà tò mò hỏi ngược lại: "Đã nửa đêm rồi, anh mua cà phê ở đâu thế?"

"Mang từ nhà tới, nhân lúc còn nóng mau uống đi!"

Giọng điệu thẳng thắn của Mặc Lương Vũ khiến Ưng Phi Phi bỗng cảm thấy cà phê càng nóng hơn.

Cô nói lời cảm ơn, quay đầu nhìn lướt qua bảng báo cáo trên màn hình, "Tôi vẫn chưa làm xong việc, nếu không có việc gì thì anh về nghỉ sớm đi!"

Sau đó, cô nghe thấy Mặc Lương Vũ nói hai chữ, "Không đi!"

CHƯƠNG 1854: TÔI CHỈ CẦN ANH ĐỪNG ĐẾN TÌM TÔI NỮA THÔI!

Lúc này, Mặc Lương Vũ giống hệt một cậu ấm tùy hứng thất thường, lười biếng dựa vào thành ghế, nhướng mày đung đưa chân.

Cảnh này khiến Ưng Phi Phi thấy hơi mệt mỏi.

Cô mấp máy môi, không buồn quan tâm đến cậu ta nữa.

Nhưng đương nhiên chàng trai ở bên cạnh không dễ đuổi đến vậy, Ưng Phi Phi vừa mới nhấp chuột được hai cái thì đột nhiên một bàn tay mò đến tắt màn hình của cô đi.

"Này, anh làm gì đấy?"

Ưng Phi Phi hốt hoảng bảo vệ máy tính, đồng thời nhanh chóng nhìn xuống cây máy tính.

Cô vừa sửa một vài số liệu, còn chưa kịp lưu lại nữa!

"Làm việc thì làm lúc nào cũng được, chậm mấy phút cũng không sao. Ưng Phi Phi, chúng ta nói chuyện một lát!"

Mặc Lương Vũ vô lại dựa vào bàn làm việc, chưa chờ cô lên tiếng đã uy hiếp: "Nếu cô không nói chuyện với tôi, không biết chừng tôi sẽ đổ cà phê lên cây máy tính của cô đấy!"

Ưng Phi Phi: "..."

Dù gì cũng là cậu ấm nhà giàu, sao ăn nói cử chỉ lại giống lưu manh như thế chứ!

Thấy đèn báo ở cây máy tính lóe lên, Ưng Phi Phi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cô ngước mắt lên, nhìn thấy dáng vẻ ngạo mạn của Mặc Lương Vũ thì hơi sốt ruột thúc giục, "Được được được, anh nói đi, có chuyện gì!"

Nghe vậy, Mặc Lương Vũ hài lòng liếm liếm môi, lờ đi giọng điệu ghét bỏ của cô.

Nói thế nào nhỉ?!

Cậu Mặc này cũng đã từng là cao thủ tình trường, bao nhiêu cô gái đã quỳ dưới ống quần ông đây này.

Vết thương tinh thần duy nhất mà cậu ta từng phải chịu có lẽ chính là cái lần bị Lăng Mật lợi dụng.

Nhưng trên đường tình duyên của Mặc Lương Vũ, vẫn chưa có cô gái nào mà cậu ta không giải quyết được!

Bình thường có bao nhiêu cô gái mặt dày mày dạn bám dính lấy cậu ta, cậu ta không từ chối bất kì ai mà đều đón nhận hết.

Hôm nay, có lẽ là đã gặp qua nhiều loại nịnh nọt lấy lòng, cho nên liền nảy sinh hứng thú đặc biệt với cô gái tương đối tỉnh táo, lúc nào cũng gắng sức giữ khoảng cách với cậu ta như Ưng Phi Phi.

Cậu ta giàu có đẹp trai, nhưng ở trước mặt Ưng Phi Phi thì hai ưu điểm này liền mẹ nó như không tồn tại, sao mà khó chịu đến thế!

Không lâu sau, Mặc Lương Vũ ổn định cảm xúc, đẩy cà phê trên bàn về phía trước, "Có phải gần đây tôi đã làm gì có lỗi với cô rồi không?"

Ưng Phi Phi hé môi lắc đầu, "Không."

"Chắc chắn chứ?" Mặc Lương Vũ nửa tin nửa ngờ, "Tôi không có lỗi với cô, mà sao buổi trưa vừa nhìn thấy tôi, cô đã chạy trối chết?"

Ưng Phi Phi không ngờ nửa đêm cậu chủ lớn quần là áo lượt này chạy đến Kiều thị chỉ để hỏi cô vấn đề này!

Cô nhìn cậu ta bằng vẻ mặt kì quái, nửa ngày mới phun ra một câu, "Tôi mót quá được chưa!"

Trước câu trả lời này, Mặc Lương Vũ cười khan, "Cô nghĩ tôi tin à?"

Cậu ta không mù, rõ ràng trưa nay cô gái này muốn trốn tránh mình.

Mặc Lương Vũ liếc nhìn ánh mắt lấp lánh của Ưng Phi Phi, tặc lưỡi nói: "Nếu cô không nói thật thì ngày mai tôi sẽ chuyển đến đây làm việc!"

Tức là, cô không nói thì tôi cũng không đi!

Đây cũng là lần đầu tiên Ưng Phi Phi phát hiện ra, tên Mặc Lương Vũ này lại khó chơi như vậy.

Cô chống trán thở dài nghĩ ngợi. Để cuộc sống tương lai trong văn phòng này không quá khó khăn, cô nên vẫn khai báo thành thật: "Được, tôi nói thật! Thật ra thì cũng không có vấn đề gì to tát, chỉ là gần đây trong công ty có hơi nhiêu tin đồn liên quan đến tôi và anh. Tôi không muốn để người khác hiểu lầm nên mới cố gắng hết sức giữ khoảng cách với anh!"

Nghe được đáp án này, Mặc Lương Vũ giật mình, "Tôi với cô thì có tin đồn gì?"

Ưng Phi Phi bất đắc dĩ xòe tay, "Mọi người đều nói tôi bám được anh, muốn biến thành phượng hoàng, tóm lại nói rất khó nghe."

Nghe vậy, Mặc Lương Vũ gật đầu sáng tỏ, "Thì ra là thế, một đám con gái nhiều chuyện thôi mà, có cần tôi xử lí giúp cô không?"

Ưng Phi Phi nghiêm túc trả lời: "Tôi chỉ cần anh đừng đến tìm tôi nữa là được!"

Mặc Lương Vũ sờ ngực, cảm giác như đã bị trúng một mũi tên.

CHƯƠNG 1855: BÌNH THƯỜNG LÀ HẠNH PHÚC!

Mặc Lương Vũ không thể tin nổi mà nhìn Ưng Phi Phi, gương mặt anh tuấn sa sầm, "Cô nói thật sao?"

"Ừm, không hề nói đùa!" Ưng Phi Phi rất bình tĩnh nhìn lại Mặc Lương Vũ, có lẽ cũng ý thức được giọng mình quá thắng thừng, cho nên lại khéo léo giải thích, "Trong công ty có quá nhiều thị phi, nếu có việc gì cần tìm tôi, anh có thể gọi điện thoại hoặc nhắn WeChat. Dù gì.. anh đường đường là cậu chủ nhà họ Mặc lại suốt ngày xuất hiện ở văn phòng này, nhất định sẽ khiến người khác suy diễn không đâu."

Nghe được những lời này, Mặc Lương Vũ cảm thấy tâm trạng dịu hẳn lại, cậu ta như nước đổ đầu vịt mà cười nói: "Nếu bọn họ thích nói thì cứ để bọn họ nói đi. Còn cái gì mà bay lên ngọn cây... Là do bọn họ ghen tị với cô đấy thôi!"

Ưng Phi Phi cầm lấy ly cà phê uống một hớp, một lần nữa nhìn màn hình máy tính, lơ đễnh trả lời: "Tôi cũng không có cái may mắn được bay lên ngọn cây đó, anh chưa bao giờ nghe qua câu, bình thường là hạnh phúc à!"

Mặc Lương Vũ liếc xéo cô, khinh thường khịt mũi, "Ở đâu ra cái lý thuyết xằng bậy đấy! Không muốn tôi đến tìm thì cứ nói thẳng ra, cái gì mà bình thường là hạnh phúc! Ngày mai lúc nào rảnh tôi phải thử nhìn xem ai là người nói ra nói vào trong văn phòng!"

Nói xong, cậu Mặc cực kì bất mãn đứng dậy rời đi.

Trong căn phòng làm việc lớn như vậy lại chỉ còn một mình Ưng Phi Phi bất đắc dĩ lắc đầu nhìn theo hướng cậu ta rời đi.

Quả nhiên là một cậu ấm ăn chơi trác táng, hành động bồng bột mà không nghĩ đến hậu quả.

Ưng Phi Phi thở dài một hơi, thu lại dòng suy nghĩ rồi tiếp tục kiểm tra lại tất cả số liệu.

Có điều, hơi nóng từ tách cà phê trên tay luôn nhắc nhở cô rằng Mặc Lương Vũ đã từng tới đây.

***

Tám giờ sáng hôm sau.

Ưng Phi Phi đúng hạn in báo cáo ra đưa đến phòng làm việc của Trưởng phòng.

Cô thức trắng cả đêm, làm việc cường độ cao khiến cô hơi choáng váng.

Tám rưỡi, cô xin nghỉ, định về nhà ngủ một giấc.

Vừa mới về chỗ ngồi thu dọn đồ đạc thì chỗ ngồi bên cạnh có người xì xào bàn tán, "Bám được cậu chủ nhà họ Mặc có khác, cuối năm bận rộn như thế mà còn xin nghỉ."

"Cô đừng nói vậy, hình như hôm qua cô ấy làm suốt đêm, về nhà ngủ bù cũng là bình thường."

"Xí, ai mà không phải tăng ca, sao chỉ có mình cô ta yếu ớt như vậy?"

Bình thường Ưng Phi Phi không thích gây thù chuốc oán với người khác, nhưng đối phương châm chọc thẳng thừng như vậy, dù cô có nhịn giỏi đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể chịu nổi.

Vì vậy, Ưng Phi Phi xách túi da đứng dậy, cười nửa miệng nhìn đồng nghiệp ở phía đối diện, "Hoàng Kỳ, nếu lần sau mà có được may mắn làm thêm giờ, ngày hôm sau tuyệt đối đừng có yếu ớt về ngủ bù như tôi nhé!"

Cô gái được gọi là Hoàng Kỳ vuốt mái tóc dài gợn sóng của mình, cũng không thèm nhìn Ưng Phi Phi mà tiếp tục mỉa mai, "Nếu quả thật có một ngày như vậy, tôi cũng sẽ tiếp tục bám trụ làm việc đến cùng. Tất nhiên, không phải ai cũng tính toán sai số liệu vào thời điểm quan trọng này, mà tôi thì cảm thấy mình không thể mắc sai lầm như thế."

Ưng Phi Phi mỉm cười, trước khi đi lại hơi nghiêng người nhìn đồng nghiệp xung quanh, nói đầy sâu xa: "Tôi tưởng chuyện làm sai số liệu chỉ có một mình Trưởng phòng biết, bây giờ xem ra, hình như tất cả mọi người đều biết nhỉ."

Vừa nói xong, Ưng Phi Phi nhìn vẻ mặt hơi biến sắc của mấy người kia, khẽ mỉm cười rồi xoay người rời đi.

Hôm qua bị chuyện số liệu làm phiền lòng nên cô không có thời gian nghĩ kỹ mấy chuyện này, nhưng sau khi bình tĩnh lại, rất dễ phát hiện ra điều bất thường!

Trưởng phòng Trương không phải là một người phụ nữ thích buôn chuyện, huống hồ hôm qua còn gọi hẳn cô ra ngoài hành lang dạy dỗ riêng.

CHƯƠNG 1856: DOÃN AN TÁP VAY TIỀN

Nếu không phải có người chắc chắn cô sẽ phạm sai lầm thì sao tin tức này có thể lan nhanh như vậy!

Ở nơi công sở nhiều năm, đã từng chứng kiến rất nhiều vụ tranh giành cấu xé lẫn nhau, nhưng không ngờ có ngày nó lại xảy ra với chính mình.

Mặc Lương Vũ đáng ghét!

Tất cả đều là tai vạ do cậu ta gây ra!

Ưng Phi Phi mệt mỏi trở về căn hộ Quốc tế
Thanh Khoa. Sau khi bước vào cửa, cô thả mình lên trên ghế sô pha.

Sau một đêm bận rộn, cô đột nhiên bình tĩnh lại, nhưng không hề cảm thấy buồn ngủ một chút nào.

Ưng Phi Phi suy nghĩ miên man một hồi, cuối cùng xỏ dép lê đi vào phòng tắm.

Cho dù cuộc sống có khó khăn, chúng ta vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước.

***

Hai giờ chiều, Ưng Phi Phi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại dồn dập.

Cô lần mò lấy điện thoại trên tủ đầu giường, híp mắt nhìn tên người gọi rồi lập tức ngây người!

Cô đã không nhìn thấy số điện thoại này gần hai năm nay, cũng như đã từng nhiều lần liên lạc nhưng chỉ đổi lại được sự thờ ơ của đối phương. Sau vô số lần, cô đã tự giác không quấy rây đối phương nữa.

Người gọi đến là Doãn An Táp.

Ưng Phi Phi do dự vài giây, cuối cùng vẫn trả lời điện thoại.

Đường dây bên kia im lặng một hồi lâu.

Ưng Phi Phi "a lô" hai lần mới nghe thấy giọng nói khàn khàn của Doãn An Táp: "Phi Phi, có thể cho tớ vay ít tiền được không?"

Không một lời chào hỏi, không một lời hỏi han, cô ta mở miệng vay tiền khiến Ưng Phi Phi ngạc nhiên đến quên cả phản ứng.

Có lẽ biết mình quá đường đột, Doãn An Táp thoáng im lặng rồi lại giải thích: "Gần đây tớ mới trở lại Lệ Thành. Tình hình kinh tế có chút khó khăn, cậu có thể giúp tớ không?"

Ưng Phi Phi chống người ngồi dậy, hắng giọng thản nhiên hỏi: "Cậu muốn bao nhiêu?"

"Hai mươi nghìn, đợi tìm được việc mới tớ sẽ trả lại cho cậu!"

Hai mươi nghìn... còn nhiều hơn tiền lương hằng tháng của Ưng Phi Phi.

Cô thở dài, nhưng không từ chối: "Tớ đưa tiền cho cậu kiểu gì? WeChat hay chuyển khoản qua thẻ ngân hàng?"

Thấy Ưng Phi Phi nhận lời, Doãn An Táp có vẻ rất vui: "Gửi qua We... WeChat cho tớ nhé."

"Được..." Đồng ý xong, Ưng Phi Phi lại truy hỏi: "Khoảng bao lâu thì cậu có thể trả lại cho tớ?"

Doãn An Táp im lặng trong vài giây và đưa ra câu trả lời rất mơ hồ: "Tớ sẽ trả nhanh nhất có thể."

Sau khi cúp điện thoại, WeChat của Ưng Phi Phi cũng đúng lúc nhận được tin nhắn.

Cô nhấp vào trang, đó là biểu tượng cảm xúc [smile] do Doãn An Táp gửi.

Cô nhìn màn hình một hồi lâu, không chuyển tiền cho cô ta ngay mà gọi điện thoại cho Nghiên Thời Thất trước.

Lúc này, Nghiên Thời Thất đang nghỉ ngơi trên phim trường, Ưng Phi Phi lo lắng sẽ ảnh hưởng đến công việc của cô nên hỏi thẳng: "Thập Thất, gần đây Táp Táp có liên lạc với cậu không?"

Đầu dây bên kia có chút ồn ào, Nghiên Thời Thất đi tới chỗ ít người rồi mới dịu dàng nói: "Không, sao vậy?"

Nói ra thì từ khi Doãn An Táp và Kiều Kình chia tay, cô ta dường như đã hoàn toàn biến mất khỏi hội chị em.

Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, không quan tâm đúng sai, thuận theo tự nhiên là được!

Ưng Phi Phi cắn môi dưới, nói với Thập Thất chuyện Doãn An Táp hỏi vay tiền cô.

Nghe vậy, Nghiên Thời Thất nhíu mày trầm tư, không hiểu lẩm bẩm: "Cậu ấy sống rất khó khăn sao? Nếu không tại sao lại đột nhiên hỏi vay tiền cậu?"

"Tớ cũng không biết có tốt hay không, dù sao cũng đã không liên lạc lâu lắm rồi. Vừa rồi nhìn thấy cậu ấy gọi điện cho tớ, tớ còn tưởng là ảo giác ấy!"

Nghiên Thời Thất suy nghĩ một lúc rồi khẽ thở dài: "Vậy cậu có cho vay không?"

Ưng Phi Phi cười nói: "Không cho vay thì không ổn lắm, hai mươi nghìn cũng không phải là quá nhiều. Cậu ấy vừa mới trở vê Lệ Thành, còn đang tìm việc, có lẽ tình hình kinh tế thật sự rất khó khăn."

CHƯƠNG 1857: CHUNG CƯ NÁT NÀY KIỂU GÌ VẬY, ĐẾN THANG MÁY CŨNG KHÔNG CÓ!

Nghe vậy, Nghiên Thời Thất hỏi: "Cậu có dư tiền cho cậu ấy vay không? Hay là để tớ cho vay."

So với Ưng Phi Phi ở tầng lớp lao động bình thường, hai mươi nghìn Nhân dân tệ chỉ là hạt cát trong sa mạc đối với Nghiên Thời Thất.

Nhưng Ưng Phi Phi đã mỉm cười và từ chối lời đề nghị của cô: "Không cần đâu, bản thân tớ cũng đã tiết kiệm được một ít tiền. Hơn nữa, cậu ấy tìm tớ chứ không tìm cậu. Tớ đoán chắc là cậu ấy có sự kiêng dè. Tớ chỉ muốn nói với cậu là số tiền này tớ vẫn có thể cho vay được, vì vậy đừng lo lắng về nó nhé!"

Nghiên Thời Thất biết Ưng Phi Phi rất độc lập, nghe được lời từ chối nhã nhặn của cô nàng, cô cũng không cố chấp nữa.

"Phi Phi, cho cậu ấy mượn cũng được, nhưng... chỉ lần này thôi!"

Nghiên Thời Thất có những lo ngại của mình, Ưng Phi Phi hiểu rõ nên gật đầu: "Tớ biết rồi, chỉ giúp việc cấp bách chứ không giúp người nghèo mãi. Tớ cũng chỉ có thể giúp cậu ấy lần này, xem như chút tấm lòng cuối cùng đối với bạn bè."

Thật ra cô và Thập Thất đều biết rằng, từ lâu Doãn An Táp đã không còn coi họ là bạn nữa. Chỉ là họ không biết cô ta có thấy hối hận vì sự xốc nổi ngày trước hay không.

Từ bỏ tất cả những người bạn xung quanh chỉ vì một người đàn ông, có đáng không?

Ưng Phi Phi lại trò chuyện vài câu qua loa với Thập Thất. Sau khi cúp điện thoại, cô quay lại trang WeChat và chuyển hai mươi nghìn Nhân dân tệ cho Doãn An Táp mà không hề do dự.

Trên trang tin nhắn, Doãn An Táp nhận được tiền chỉ trong vài giây.

Mấy giây sau, cô ta lại gửi một tin nhắn khác: [Cảm ơn cậu, tớ sẽ gửi lại cho cậu trong thời gian sớm nhất.]

Ưng Phi Phi cong khóe môi và đáp lại bằng động tác OK.

***

Sau khi giải quyết những chuyện vụn vặt này thì cũng đã gần ba giờ chiều.

Ưng Phi Phi kéo lê dép lê đi vào bếp định nấu một ít mì, ăn xong nói không chừng có thể đến công ty trước bốn giờ.

Những nhân viên bình thường cấp dưới chưa bao giờ có quyền tự do. Cho dù xin nghỉ phép, họ cũng không thể quá tùy tiện.

Trong bếp, Ưng Phi Phi mở tủ lạnh, vừa mới lấy ra được mấy cọng rau diếp và mấy quả trứng gà thì cửa căn hộ vang lên tiếng gõ.

Cô ngờ vực dừng lại, đi đến nhìn qua kính mắt mèo, sau đó im lặng.

Cô không muốn mở cửa!

Không hiểu sao mà người ở bên ngoài dường như chắc chắc trong nhà có người, nóng nảy đạp cửa: "Ưng Phi Phi, mở cửa!"

Trong tình cảnh này, Ưng Phi Phi cảm thấy đầu như muốn nổ tung.

Tại sao gần đây tên Mặc Lương Vũ này cứ đeo bám dai dẳng thế nhỉ?

Cô bực bội vò đầu bứt tóc, mở cửa ra, lẳng lặng nhìn Mặc Lương Vũ không lên tiếng.

"Vẻ mặt kia là thế nào, nhanh lên, đón lấy đồ!"

Theo lời thúc giục của Mặc Lương Vũ, Ưng Phi Phi mới phát hiện ra cậu ta đang xách mấy chiếc túi trong siêu thị.

"Anh mua gì vậy?" Cô ngạc nhiên cầm lấy một cái túi rất nặng, đặt nó xuống rồi bắt đầu kiểm tra đồ bên trong.

Mặc Lương Vũ tiện tay đóng cửa lại, thở hổn hển: "Chung cư nát này kiểu gì vậy, đến thang máy cũng không có!"

Ưng Phi Phi không để ý đến cậu ta, vẫn lật xem đồ trong túi.

Thịt thăn ngoại, thịt bò bông tuyết, bia nhập khẩu, nấm cao cấp....

Ưng Phi Phi ngồi xổm trên mặt đất ngửa đầu nhìn Mặc Lương Vũ, lắc lắc túi ni lông trong tay: "Cái này không phải cho tôi đấy chứ?"

Đều là hàng cao cấp, cô đã nhìn thấy rất nhiều, nhưng chưa từng được ăn thử.

Mặc Lương Vũ tiện tay đặt mấy cái túi khác xuống, khom người ngồi xuống bên cạnh kệ giày ở cửa, giọng điệu vô cùng hung hăng: "Chẳng thế thì sao? Lẽ nào cho chó chắc?"

Ưng Phi Phi: "..."

"Đừng nhìn nữa, mau tìm dép lê cho tôi!"

Ưng Phi Phi cố nén cơn tức giận ở trong lòng, lấy từ trong tủ ra một đôi dép lê nữ.

Vừa định đặt nó ở trước mặt cậu ta, Mặc Lương Vũ đã bĩu môi ghét bỏ: "Đối đôi khác đi, màu như phân ấy, kinh chết đi được!"

CHƯƠNG 1858: MẶC LƯƠNG VŨ NẮNG MƯA THẤT THƯỜNG

Ưng Phi Phi cười ha ha, ném thẳng đôi dép tới trước mặt cậu ta: "Thích mang thì mang!"

Dứt lời, cô quay người đi vào phòng bếp.

Nước trong nồi đã sôi, cô còn phải nấu mì nên không có thời gian để phục vụ cậu ấm này.

Mặc Lương Vũ bị bỏ rơi ở bên kệ để giày, hung tợn trừng mắt nhìn bóng lưng của Ưng Phi Phi. Người phụ nữ này đúng là không biết tốt xấu gì hết!

Cậu ấm ngồi hờn dỗi một mình ở bên kệ giày, lúc sau không biết nghĩ đến cái gì mà nhướng mày, chân vẫn đi giày da đi vào phòng khách.

Không ngờ, nhà của cô khá sạch sẽ.

Sàn nhà màu trắng sữa không hề dính bụi bẩn, nói sáng sủa sạch sẽ cũng không ngoa.

Mặc Lương Vũ tự nhiên đi vòng quanh phòng bếp một lần, cuối cùng lại tự nhiên đi tới phòng ngủ.

Ưng Phi Phi đã nấu xong mì, suốt một hồi lâu không nghe thấy động tĩnh của Mặc Lương Vũ, nên cô tò mò bám vào cửa phòng bếp liếc nhìn ra ngoài phòng khách.

Dép không đi, túi ni lông cũng vứt lăn lóc dưới đất.

Nhưng mà cậu ta đâu rồi?

"Cách" một tiếng, Ưng Phi Phi nghe thấy tiếng động truyền ra từ trong phòng ngủ.

Cô nghi ngờ đi tới, vừa tới cửa đã thấy Mặc Lương Vũ đang cúi nửa người nghịch chiếc đèn cân bằng từ trường ở trên tủ đầu giường.

Đó là một chiếc đèn màu đỏ hình chữ nhật, ở giữa có hai viên bi từ tính khi đưa lại gần nhau sẽ tạo ra lực hút khiến đèn bật sáng.

Nghiễm nhiên, cậu Cả nhà họ Mặc chưa thấy nó bao giờ!

Mặc Lương Vũ tò mò bóp một trong hai viên bi, đặt xuống rồi lại kéo lên, tóm lại là chơi rất vui.

Ưng Phi Phi thấy cậu ta tốt xấu gì cũng là người thừa kế của một dòng họ lớn, nhưng hành động lúc này lại rất trẻ con.

Ngay cả chiếc áo sơ mi xanh da trời vân chìm và chiếc quân âu trên người cậu ta cũng chẳng có vẻ nghiêm túc gì hết.

Khóe mắt của Mặc Lương Vũ lóe lên, vừa nhìn thấy Ưng Phi Phi đã lập tức thả viên bi xuống, ánh mắt vui vẻ nói: "Đèn này cô mua ở đâu vậy? Thú vị lắm!"

Ưng Phi Phi trả lời: "Trên mạng có rất nhiều, lát nữa tôi sẽ gửi link cho anh nhé?"

Nụ cười trên môi Mặc Lương Vũ cứng đờ, cậu ta không nói gì chỉ nhìn cô!

Người bình thường chẳng phải nên nói: Nếu thích thì tặng cho anh đấy.

Tại sao cô nàng Ưng Phi Phi này lại không hiểu đạo lý đối nhân xử thế chút nào vậy?

Cái đèn đều này, cậu ta còn lâu mới thèm!

Mặc Lương Vũ mang giày da giẫm lộp cộp lên sàn nhà đi ra khỏi phòng ngủ.

Cậu ấm không vui rồi, sắc mặt giống như tiết trời tháng tư, nắng mưa thất thường, thay đổi liên tục!

Lúc đi ngang qua người Ưng Phi Phi, cậu ta còn huých vào vai cô một cách bất lịch sự.

Ưng Phi Phi dựa vào khung cửa, ngây người ra!

Lại sao nữa?

Mặc Lương Vũ quay lại phòng khách, ngồi trên sô pha, bắt chéo chân, xụ mặt nói: "Cô cứ làm việc của mình đi, không cần quan tâm đến tôi đâu!"

Ưng Phi Phi nhìn cậu ta từ xa, lời đến đầu môi lại nuốt xuống.

Bỏ đi, cậu ta là cậu ấm, cậu ta vui là được rồi!

Có thể nói, Ưng Phi Phi chưa bao giờ ôm bất cứ ảo tưởng nào về Mặc Lương Vũ, cho nên phương thức lúc chung đụng với cậu ta chỉ là tương tác giữa những người bạn bình thường với nhau.

Ưng Phi Phi cũng không để ý đến thái độ của cậu ta, một giây sau đã quay người vào bếp ăn mì.

Vào lúc này, Mặc Lương Vũ ngồi một mình trong phòng khách cảm thấy rất bực bội!

Cô nàng này thật sự đã rời đi?

Không dỗ dành mình?

Không nhìn ra mình đang tức giận sao?

Không đến một phút, cậu ấm đã không ngồi yên được nữa mà phải đi vào phòng bếp, kéo ghế ngồi xuống, tìm chuyện để nói: "Cô chỉ ăn mì ăn liền thôi hả?"

Ưng Phi Phi cắn đứt một sợi mì, nhai vài miếng rồi gật đầu: "Ăn tạm một ít, lát nữa còn phải đến công ty."

"Còn đi nữa sao?" Mặc Lương Vũ liếc nhìn đồng hồ đeo tay: "Đã mấy giờ rồi? Công ty trả cho cô bao nhiêu tiền mà cô phải bán mạng như vậy?"

CHƯƠNG 1859: CÓ PHẢI GẦN ĐÂY CẬU TA UỐNG NHẦM THUỐC KHÔNG?

Nghe vậy, Ưng Phi Phi đặt đũa xuống, chống khuỷu tay lên bàn, bất lực nhìn cậu ta: "Cho dù công ty có trả cho tôi bao nhiêu tiền thì đây cũng là công việc của tôi. Tôi không giống anh, anh có công ty của nhà mình, muốn đến thì đến, không muốn đến thì không đến. Tuy nhiên, những nhân viên bình thường như chúng tôi có quy tắc và yêu cầu khi đi làm, hơn nữa mỗi ngày còn có những nhiệm vụ khác nhau. Tôi phải có trách nhiệm với công việc của mình!"

Mặc Lương Vũ hiếm khi không kiếm chuyện mà chỉ nhìn chằm chằm vào Ưng Phi Phi.

Có lẽ là do địa vị xã hội và môi trường của hai người họ khác nhau nên cậu ta ít khi thấy những người bạn nữ xung quanh mình làm việc cật lực như vậy.

Từ khi sinh ra đã được hưởng một cuộc sống tốt đẹp, một cậu ấm như Mặc Lương Vũ rất khó có thể cảm nhận được nỗi vất vả khi phải bươn chải ngoài xã hội.

Vì chưa bao giờ phải khổ não về vật chất nên cho rằng cuộc sống vốn phải như thế.

Huống chi, phụ nữ xưa nay yếu ớt, phần lớn đều hi vọng có thể tìm được một người bạn đời tốt, làm một mẻ, khỏe suốt đời.

Nhưng Ưng Phi Phi ở trước mắt đã phá vỡ nhận thức thông thường của Mặc Lương Vũ về phái nữ.

Lúc này, Ưng Phi Phi bị ánh nhìn chằm chằm của cậu ta làm cho phát cáu, không nhịn được phải búi tóc lại, giọng căng thẳng: "Sao vậy? Tôi nói không đúng à?"

Mặc Lương Vũ lắc đầu: "Không, rất đúng!"

Ưng Phi Phi ngỡ ngàng, cười gượng: "Tôi chỉ nói vậy thôi, anh không cần cho là thật. Để có thể ở lại Lệ Thành, tôi đương nhiên phải nỗ lực mới được. Vả lại, công việc ở Kiều thị rất tốt, không chỉ phù hợp với chuyên ngành của tôi mà đãi ngộ cũng rất cao. Bây giờ tôi rất hài lòng, vì vậy tôi lại càng phải làm việc chăm chỉ hơn!"

Cô vừa dứt lời, Mặc Lương Vũ đã vô thức hỏi ra miệng: "Không mệt sao? Cô chưa từng nghĩ tới việc tìm một người kết hôn càng sớm càng tốt, nói không chừng bản thân sẽ không cần phải vất vả như vậy!"

Ưng Phi Phi ngây người, buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bếp: "Đương nhiên là đã từng nghĩ tới, nhưng kết quả thế nào anh cũng nhìn thấy rồi đấy. Trước đây khi ở bên Tề Vệ Trạch, tôi nghĩ rằng sự cố gắng đến từ hai người bao giờ cũng hạnh phúc hơn sự cố gắng của một phía."

"Đáng tiếc, hôn nhân không bao giờ là chuyện của riêng hai người. Gia đình của mỗi người, môi trường giáo dục từ nhỏ, có quá nhiều biến số. Anh chưa từng nghe qua câu nói này sao, dựa vào núi thì núi lở, dựa vào người thì người chạy, nói ra thì dựa vào bản thân vẫn đáng tin nhất!"

Lúc này, Mặc Lương Vũ đột nhiên nhớ tới một lời thoại kinh điển: "Không đi làm được không, anh sẽ nuôi em!"

Trong nháy mắt, cậu ta cũng bị suy nghĩ của chính mình làm cho đổ mồ hôi lạnh.

Cậu ta đối với Ưng Phi Phi...

Có một số việc mà Mặc Lương Vũ không dám nghĩ nhiều, bởi vì cậu ta sợ sẽ phá vỡ sự cân bằng của lúc này.

Cậu ta suy đoán, nhất định là những lời Ưng Phi Phi nói đã khiến cậu ta bị kích động, cho nên mới nảy sinh tâm lý thương cảm.

Nhất định là như vậy!

Mặc Lương Vũ khó có thể giữ được bình tĩnh, lòng dạ rối bời nhìn đi chỗ khác, có chút bồn chồn.

Sau đó, khi cậu ta nhìn bát mì thanh đạm của Ưng Phi Phi, trong lòng lại cảm thấy thương xót.

Cậu ta không dám nhìn nữa, đứng dậy nói tôi đi trước rồi đi thẳng ra ngoài cửa.

Ưng Phi Phi cũng không phải là cô gái bình thường đầu tiên mà cậu ta gặp, nhưng sao cậu ta lại có ý nghĩ như vậy?

Quay lại dưới lầu, Mặc Lương Vũ nghiêng người chui vào trong xe.

Cậu ta đưa tay sờ trán, đâu có bị sốt!

Không được, cậu ta phải tìm cách thử nghiệm, xem đó rốt cuộc chỉ là suy nghĩ nhất thời hay là cậu ta thật sự bị điên rồi?

Mặc Lương Vũ ngồi trong xe lại nhìn về phía khu chung cư, sau đó nhân chân ga rời khỏi Quốc tế Thanh Khoa.

Còn Ưng Phi Phi ở trên lầu đã quen với việc đi lại vội vội vàng vàng của cậu ta từ lâu, ăn xong thì bắt đầu thu dọn những nguyên liệu cao cấp kia.

Cô tự hỏi... có phải gần đây Mặc Lương Vũ uống nhầm thuốc không?

CHƯƠNG 1860: EM CÓ MỘT NGƯỜI BẠN

Còn cậu ấm uống nhầm thuốc họ Mặc thì đến thẳng công ty của nhà mình sau khi rời khỏi Quốc tế Thanh Khoa.

Chưa đến năm giờ chiều nhưng cậu ta rất nóng lòng muốn làm rõ cảm giác kì lạ của mình đối với Ưng Phi Phi.

Kết quả là, Mặc Lương Vũ đã làm là phải làm cho xong nên đã kêu trợ lý của mình lấy hồ sơ của hơn hai mươi nữ nhân viên bình thường từ bộ phận nhân sự.

Mười phút sau, Mặc Lương Vũ đến phòng họp. Sau khi ngồi vào chỗ, cậu ta nhìn nhân viên Mặc thị ở phía đối diện và hỏi thẳng: "Tại sao cô lại cố gắng làm việc?"

Cô gái trẻ đã bao giờ gặp phải một thế trận như vậy đâu, chỉ có thể trả lời Mặc Lương Vũ một cách thận trọng: "Ngài Mặc, tôi hi vọng có thể thông qua nỗ lực của bản thân khiến cho thành tích của công ty ngày càng đi lên."

Mặc Lương Vũ: "..."

Cậu ta rủ mắt nhìn hồ sơ nội bộ, ồ, hóa ra là lễ tân!

Mặc Lương Vũ xua tay bảo cô nàng rời đi rồi lại kêu trợ lý gọi một cô gái ở vị trí khác vào.

Vẫn là câu hỏi như vậy, câu trả lời của đối phương có vẻ rất chính đáng: "Ngài Mặc, tôi cố gắng làm việc vì không muốn phụ sự đào tạo của công ty! Ngài yên tâm, mặc dù bây giờ tôi chỉ là một quản lý hành chính, nhưng tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn trong tương lai và phấn đấu trở thành giám đốc hành chính càng sớm càng tốt!"

Mặc Lương Vũ nhếch miệng, cúi đầu lật xem tài liệu, cấp trên trực tiếp hiện tại của cô ta là giám đốc hành chính. Đây là một cô gái rất tham vọng, rõ ràng muốn thế chỗ lãnh đạo của mình đây mà!

"Ngoài việc ngồi lên vị lý giám đốc hành chính, cô đã bao giờ nghĩ đến việc tìm bạn trai chưa?" Mặc Lương Vũ lại hỏi câu hỏi thứ hai.

Nghe vậy, quản lý hành chính hai mươi sáu tuổi cắn môi: "Ngài Mặc, thật ra thì... tôi có bạn trai rồi, nhưng nếu như cần, có thế chia tay bất cứ lúc nào!"

Dứt lời, cô ta ngước mắt lên, cười ngượng ngùng với Mặc Lương Vũ!

Cô gái này bình thường thích đọc tiểu thuyết. Nghe được câu hỏi đầy ẩn ý của Mặc Lương Vũ thì đã không nhịn được bắt đầu tưởng tượng ra câu chuyện tình yêu giữa mình và tổng tài bá đạo.

Còn Tổng Giám đốc Mặc nhìn thấy vẻ mặt của cô nàng thì suýt nữa nổi khùng!

Tóm lại, lấy lí do là trao đổi trong nội bộ, cậu ta đã tìm hơn hai mấy cô gái trong công ty nhà mình để đưa ra cùng một câu hỏi.

Nhưng đến cuối cùng, chẳng những cậu ta không rút ra được bất kì kết luận có ý nghĩa nào, mà còn bị ba cậu ta biết được thông tin mà gọi đến văn phòng chủ tịch mắng cho một trận!

Mặc Lương Vũ rất bực bội!

Sau khi bị ba trách mắng một trận, cậu ta chán chường rời khỏi công ty.

Mặc Lương Vũ lòng dạ rối bời lại chạy đến văn phòng của Hàn Vân Đình vào lúc sáu giờ tối để tìm câu trả lời.

Cậu ta không dám tùy tiện làm phiền anh Tư.

Anh Hai thì đã có Lăng Tử Hoan, cậu ta đến sẽ thành kẻ dư thừa.

Còn anh Cả thì nghe nói hiện nay vẫn đang giả bộ đáng thương ở Lũng Hoài.

Trong số các anh em, chỉ có anh Ba nhà họ Hàn chưa có đối tượng, hỏi anh ấy là thích hợp nhất!

Trong phòng thiết kế của thương hiệu VAN, Hàn Vân Đình đang cúi đầu vẽ bản thiết kế mới nhất.

Mặc Lương Vũ ngồi đối diện với anh, vừa hút thuốc vừa kể lể những nỗi đau khổ này.

Cậu ta dứt lời một lúc lâu, nhưng trong phòng thiết kế yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng bút vẽ sột soạt trên giấy.

Mặc Lương Vũ đá vào góc bàn: "Anh Ba, anh có nghe thấy lời em nói không?"

Nào ngờ, hành động của cậu ta đã khiến bút vẽ của Hàn Vân Đình bị lệch đi, bản thiết kế sắp vẽ xong đã bị nguệch một nét.

Hàn Vân Đình không vui ngẩng đầu lên, tháo gọng kính bạc ra, bóp ấn đường: "Vấn đề này, anh không giúp được cậu!"

"Tại sao?" Mặc Lương Vũ nhô người về phía trước: "Khó trả lời lắm sao?"

Hàn Vân Đình đặt bút vẽ sang một bên, cầm gọng kính thở dài: "Không phải là vấn đề khó hay không khó! Hiện tại anh có chút tò mò, người bạn trong miệng cậu rốt cuộc là ai?"

Nghe vậy, Mặc Lương Vũ sờ lên sống mũi, nói mập mờ: "Chỉ là một người bạn thân của em. Cậu ta nói với em hiện tại tình cảm của cậu ta rối tinh rối mù, cho nên muốn hỏi em cách giải quyết."

Hàn Vân Đình khẽ liếc nhìn cậu ta, cười nhạt.

Đừng tưởng anh không nghe ra, người được gọi là bạn của Tiểu Vũ rõ ràng chính là cậu ta!

Thằng nhóc này cũng bắt đầu biết kiếm mấy cái cớ vớ vẩn "Em có một người bạn" rồi.

CHƯƠNG 1861: MẶC LƯƠNG VŨ BỊ NGÃ GÃY CHÂN

Lúc này, Hàn Vân Đình nhìn bộ dạng xoắn xuýt và thiếu kiên nhẫn của Mặc Lương Vũ mà tiện tay đặt gọng kính lên trên bàn.

Anh chậm rãi giãn mày, nói một cách chân thành: "Nếu như chuyện tình cảm của bạn cậu rối tinh rối mù thì anh kiến nghị hãy đợi vài ngày cho bình tĩnh, đợi đầu óc tỉnh táo rồi lại nghĩ xem rốt cuộc mình muốn làm gì."

Mặc Lương Vũ lắc đầu: "Không bình tĩnh được!"

Hàn Vân Đình: "..."

Anh không nói gì, chỉ kinh ngạc nhìn Mặc Lương Vũ đang khổ não, hơi nhíu mày rồi mỉm cười: "Theo anh thấy, gặp chuyện tình cảm ấy mà, rất ít người có thể bình tĩnh được. Mà điều này đã hoàn toàn chứng minh cậu đã động lòng rôi, hoặc là cậu không hài lòng với trạng thái hiện tại của hai bên nên mới phiền não!"

Lời khuyên bảo của Hàn Vân Đình không thu hút được sự chú ý của Mặc Lương Vũ.

Duy chỉ có cái câu đầy ẩn ý kia đã khiến cậu ta hoảng hốt!

Cậu ta động lòng với Ưng Phi Phi?

Không thể nào!

Mặc Lương Vũ lập tức chối bỏ cảm xúc của mình. Cậu ta đã từng gặp rất nhiều người đẹp quyến rũ, người đẹp ngây thơ. Mà đặt trước mặt mọi người, Ưng Phi Phi là người bình thường nhất.

Cậu ta sẽ động lòng với một người phụ nữ như vậy sao?

Thấy Mặc Lương Vũ đã chìm vào trong suy nghĩ của mình, Hàn Vân Đình cũng chẳng muốn lãng phí thời gian với cậu ta nữa.

Trong đám anh em bọn họ, người không được việc gì nhất chính là Tiểu Vũ.

Đến giờ cậu ta lại lún sâu vào trong vòng xoáy tình cảm, chỉ sợ cuối cùng cần phải tự mình nhìn nhận thực tế thì mới có thể thoát ra được.

Lúc này, trong phòng thiết kế yên tĩnh vang lên một hồi tiếng gõ cửa.

Hàn Vân Đình nói câu mời vào, trợ lý mới đẩy cửa ra.

Anh ta liếc nhìn Mặc Lương Vũ, rồi nói với Hàn Vân Đình: "Ngài Hàn, cô Lãnh Thư Đồng của Viện Thiết kế Hoàng gia đã đến và đang đợi ngài ở trong phòng họp!"

Hàn Vân Đình đưa tay lên nhìn đồng hồ, khẽ gật đầu: "Biết rồi, tôi tới đây!"

Mới đây, thương hiệu VAN và Viện thiết kế
Hoàng gia Anh quốc đã cùng nhau chuẩn bị dự án hợp tác tuần lễ thời trang.

Sau khi đứng dậy, Hàn Vân Đình lại nhìn Mặc Lương Vũ đang trầm tư: "Anh còn phải đi họp. Cậu hãy tự mình suy nghĩ cho thật kĩ, nên làm gì thì hãy làm đi!"

Mặc Lương Vũ vẫy tay một cách lơ đãng: "Ừa, anh đi làm việc đi, không cần để ý đến em."

Sau khi Hàn Vân Đình rời đi, Mặc Lương Vũ phải mất một lúc lâu mới lấy lại tinh thần.

Cậu ta ngồi phịch xuống ghế một cách lười biếng, ngước mắt nhìn phòng thiết kế, cuối cùng quay về mà không giải quyết được gì.

Tâm trạng do bị tình cảm giày vò đúng là không ra làm sao cả!

Thế là, trong hai ngày tiếp đó, Mặc Lương Vũ đã đi ra ngoài.

Cậu ta một mình lái xe đến vùng ngoại ô thành phố Lâm xa xôi, đi leo núi giữa tiết trời đông giá rét của tháng mười hai.

Cậu chủ nhà họ Mặc xưa nay là người muốn gì có nấy, muốn làm gì thì làm. Để hiểu rõ tình cảm của mình với Phi Phi, cậu ta đã chọn một con đường núi ít người lui tới, lủi thủi một mình, tiện thể nghiền ngẫm suy nghĩ của chính mình.

Sau đó, cậu ấm này đã "vinh dự" được lên bản tin thời sự một cách xấu hổ.

Tin cho biết: Có một du khách đi vào khu núi hoang của thành phố Lâm, sau khi bị lạc đã rơi xuống sườn dốc và bị thương ở chân, sau đó được lính cứu hỏa cứu viện suốt đêm mới có thể thoát ra được.

***

Ba ngày sau, phòng VIP của bệnh viện Lệ Thành.

Mặc Lương Vũ nằm trên giường bệnh với vẻ không còn gì để lưu luyến, một chân còn bị treo trên không, mấy anh em ở xung quanh hoặc ngồi hoặc đứng, vẻ mặt của mỗi người đều rất khó diễn tả.

Chiếc TV màn hình lớn ngay phía trước tình cờ phát bản tin du khách bị ngã từ trên núi xuống và bị thương ở chân.

Du khách Mặc Lương Vũ!

Lúc này, Kiều Mục một tay chống nạnh, cúi người nhìn cái chân đang bị treo lên của Mặc Lương Vũ, sau đó gõ lên thạch cao: "Được đấy, một mình leo núi hoang. Sao cậu vẫn chưa ngã chết vậy?"

Mặc Lương Vũ rùng mình, kéo chăn lên che mặt mình.

CHƯƠNG 1862: CÔ CÒN Ở ĐÂY LÀM GÌ?

Hàn Vân Đình ở bên cạnh cũng mỉm cười nói đùa một câu: "Mùa đông leo núi hoang, chuyện này đúng là mới nghe lần đầu."

Trong phòng bệnh, bầu không khí im lặng lạ thường suốt một lúc, sau đó Tần Bách Duật ngồi trên chiếc ghế sô pha ở cách đó không xa mím môi lắc đầu: "Cũng may chỉ là cổ chân bị trật. Lần sau mà còn hồ đồ nữa thì cậu hãy mặc cho số phận đi!"

Nghe vậy, Mặc Lương Vũ vén góc chăn lên, nhìn Tần Bách Duật, ấp úng: "Anh Tư, em sai rồi."

Cậu ta chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để làm rõ mớ cảm xúc rối bời trong lòng, nào có nghĩ đến việc trên núi hoang vẫn còn tuyết, không để ý nên đã ngã xuống.

Có trời mới biết khi đó cậu ta phải nhảy tới nhảy lui trên núi, khó khăn lắm mới tìm thấy chút tín hiệu gọi điện thoại cứu hộ.

Má nó đúng là xấu hổ!

Dạo này cứu viện cũng phải lên bản tin sao?

Cậu ta vẫn còn nhớ khi cáng cứu thương được khiêng ra, cậu ta suýt nữa đã bị ánh đèn flash của đám phóng viên làm cho mù rồi.

Không lâu sau, cửa phòng bị đấy vào từ bên ngoài.

Nghiên Thời Thất và Ưng Phi Phi đã lâu không xuất hiện lần lượt bước vào.

Mặc Lương Vũ quay đầu lại nhìn thấy Ưng Phi Phi, trong mắt lập tức lóe lên vẻ không được tư nhiên, sau đó nhìn về phía Nghiên Thời Thất cười khan: "Chị dâu!"

Nghiên Thời Thất mặc một chiếc áo lông vũ dài, nhưng làn váy cổ điển dài đến bắp chân của cô trông giống như phục trang trong phim.

Cô tiến lên nhìn Mặc Lương Vũ, lắc đầu bật cười: "Không sao chứ? Tôi ở phim trường nghe tin cậu rơi từ núi xuống nên mới vội vàng ghé qua thăm cậu, không có chuyện gì lớn chứ hả?"

Mặc Lương Vũ bực bội nắm chăn bông: "Không có vấn đề gì đâu, để chị dâu chê cười rồi!"

Nói xong, cậu ta không quên nhìn lén Ưng Phi Phi!

Tất cả là do cô nàng này!

Nhưng người phụ nữ này đang làm gì vậy?

Đến thăm bệnh nhân lại không mang theo trái cây thì thôi, đằng này còn đứng ở cách đó không xa cúi đầu nghịch điện thoại?

Mặc Lương Vũ cảm thấy trái tim mình đã nguội lạnh rồi!

Cô ấy chẳng hề quan tâm đến mình!

Không lâu sau, trong khi Mặc Lương Vũ không ngừng đưa mắt nhìn lén Ưng Phi Phi thì cô không thèm chào hỏi đã xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Lần này, lòng Mặc Lương Vũ như tro tàn!

Quả nhiên, tàn nhẫn nhất là lòng dạ đàn bà!

Nói chung, Mặc Lương Vũ chưa bao giờ bộc bạch cõi lòng của mình với Ưng Phi Phi, nhưng lại không ngừng tưởng tượng ra tất cả tình tiết!

Thời gian dần trôi qua, Mặc Lương Vũ cảm thấy mình thật đáng thương.

Còn các anh em đều có công việc và không thể ở lâu bên cạnh cậu ta.

Không đến nửa tiếng, mọi người đều có chuyện rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại một người hộ lý và Mặc Lương Vũ mắt to trừng mắt nhỏ.

Cậu ta là Mặc Lương Vũ thảm nhất trên thế giới này, không ai sánh bằng!

Trong lúc cậu ta đang nhìn thân thương phận, cửa phòng lại được mở ra.

Trong tay Ưng Phi Phi cầm theo trái cây cắt sẵn được ship đến, vừa vào cửa đã ngây người: "Mọi người đi hết cả rồi sao?"

Ban nãy Thập Thất có gửi tin nhắn cho cô, nói phải nhanh chóng quay trở lại phim trường. Không ngờ trong thời gian cô đi lấy đồ ship đến, mọi người đã rời đi hết cả rồi.

Mặc Lương Vũ vừa nghe thấy giọng cô, ánh mắt lập tức có thần thái hơn, nhìn chằm chằm vào Ưng Phi Phi, lẩm bẩm một câu: "Đi hết cả rồi, cô còn ở đây làm gì?"

Chẳng phải là không lo lắng đến sống chết của cậu ta hay sao?

Ưng Phi Phi đã quá quen với thái độ này của cậu ta, xách hộp trái cây đi tới tủ đầu giường, vừa mở nắp hộp vừa nói: "Tôi gọi ít trái cây cắt sẵn cho anh, người ta vừa mới mang đến. Anh có muốn ăn một ít không?"

Chút trái cây này không thể sánh được với những thực phẩm cao cấp mà trước đây cậu ta tặng cho cô.

Mặc dù giá rẻ nhưng cũng là tấm lòng của cô.

Ánh mắt của Mặc Lương Vũ bị những miếng trái cây đỏ đỏ vàng vàng thu hút, cậu ta nằm trên giường uốn éo vặn vẹo, hất cầm: "Ăn, cô đút cho tôi đi!"

Ưng Phi Phi dừng động tác mở nắp hộp lại, liếc xéo cậu ta: "Không phải anh bị thương ở chân sao? Đến tay cũng không thể cử động được à?"

CHƯƠNG 1863: ĐỨA TRẺ TO XÁC MẶC LƯƠNG VŨ

Dứt lời, hai cánh tay của Mặc Lương Vũ giống như chi giả, lập tức buông thõng xuống bên cạnh giường: "Đúng vậy, tay cũng không thể cử động được!"

Ưng Phi Phi nhìn hành động kì quặc giống như trẻ con của cậu ta, tiện tay cầm nĩa lên, đưa một miếng dưa vàng lên miệng cậu ta: "Ăn đi."

Không biết cậu ấm này lại giở tính gì đây!

Giống như một đứa trẻ to xác chưa trưởng thành vậy.

Mặc Lương Vũ há miệng cắn một miếng dưa vàng, hương vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng khiến cậu ta thoải mái nheo mắt lại.

Hai người cứ một người ăn một người đút trong yên lặng như vậy. Hộ lý ở bên cạnh thì ngây người nhìn, có chút ước ao.

Đến gần hai giờ chiều, Ưng Phi Phi nhìn thời gian, sau đó đứng dậy nói: "Tôi phải quay về công ty rồi, anh hãy nghỉ ngơi cho tốt nhé."

"Chờ đã!" Mặc Lương Vũ vội vàng gọi cô lại, ho nhẹ một tiếng rồi dẩu môi về phía đầu giường: "Cho tôi uống nước!"

Ưng Phi Phi lại đặt ví xuống, kiên nhẫn cầm cốc nước đút cho cậu ta từng thìa một.

Mới uống được hai ngụm, cậu ấm lại bắt đầu đòi hỏi: "Tôi đói bụng!"

Ưng Phi Phi nhìn về phía hộ lý, người đó lập tức ngầm hiểu: "Tôi, tôi đi mua cơm!"

Nghe vậy, Mặc Lương Vũ trừng mắt nhìn anh ta, anh đừng có lắm chuyện!

Sau mấy pha đòi hỏi, Ưng Phi Phi cũng nhìn ra Mặc Lương Vũ cố ý gây chuyện.

Cô không rảnh quan tâm đến cậu ta, sau khi dặn dò hộ lý vài câu, cô rời khỏi phòng bệnh.

Mặc Lương Vũ nằm trên giường nhìn trần nhà, thở dài, vẫy tay với hộ lý, nói: "Lần sau, chỉ cần cô ấy đến, anh hãy tự tìm một chỗ nào đó ngồi tạm, đừng có làm kỳ đà trước mặt chúng tôi!"

Hộ lý xoa tay mỉm cười gật đầu, sau đó xoay người đi tìm một chỗ ngồi tạm!

Trong hai giờ tiếp theo, Mặc Lương Vũ suýt chút nữa thì chửi đổng!

Hộ lý đã đi đâu rồi? Cậu ta muốn đi vệ sinh! Mẹ kiếp!

***

Một tuần sau, Mặc Lương Vũ xuất viện.

Mắt cá chân của cậu ta chỉ bị trẹo, sau khi được điều trị cố định trong bệnh viện, cậu ta ra lệnh cho quản gia trong nhà đưa cậu ta về biệt thự của nhà mình.

Giáng Sinh đã trôi qua, còn nửa tháng nữa là đến đám cưới của anh Hai và Lăng Tử Hoan.

Cậu ta đã hỏi bác sĩ, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ, không tùy tiện vặn vẹo cổ chân thì đến lúc đó có thể xuống giường đi lại được bình thường rồi.

Trong những ngày làm bệnh nhân vừa rồi, Mặc Lương Vũ đã nhận thức được rõ ràng một chuyện.

Ưng Phi Phi không có tình cảm với cậu ta!

Nếu không phải ngày nào cậu ta cũng thúc giục thì người phụ nữ này sẽ luôn lấy cớ công việc bận rộn, rất hiếm khi đến bệnh viện thăm cậu ta.

Mà Ưng Phi Phi càng phân rõ ranh giới như vậy, Mặc Lương Vũ càng nôn nóng muốn gặp cô.

Vì vậy, vào buổi sáng hôm trở về biệt thự nhà mình, cậu ta lại gọi điện cho Ưng Phi Phi.

Hôm nay là ngày cuối năm, ngày mai là Tết
Dương lịch, là ngày cả nước nghỉ lễ!

Đầu dây bên kia rất ồn ào, Mặc Lương Vũ nhìn điện thoại di động, nghi ngờ hỏi: "Ưng Phi Phi, cô đang ở chợ à? Sao lại ồn ào như vậy?"

Ưng Phi Phi đang đến trường quay thăm đoàn làm phim: "..."

"Có anh ở chợ thì có, tìm tôi có việc gì?"

Mặc Lương Vũ khịt mũi: "Cô không đi làm sao?"

"Không, số liệu cuối năm đã thống kê xong rồi, cho nên phòng chúng tôi được nghỉ Tết trước!"

Trong ba ngày nghỉ Tết Dương lịch, cô dự định sẽ xả hơi.

Đúng lúc phân cảnh gần đây của Thập Thất sắp quay xong, hai cô bạn thân thiết đã bàn nhau đi tắm suối nước nóng, nhân tiện đưa cả Tiểu Mộ Bảo theo!

Nghe được câu trả lời của cô, khuôn mặt đẹp trai của Mặc Lương Vũ sa sầm: "Cô được nghỉ mà không biết đến thăm tôi sao?"

Mặt Ưng Phi Phi đầy nghi vấn: "Không phải anh đã xuất viện rồi ư? Tôi còn đi thăm anh làm cái gì?"

CHƯƠNG 1864: MAU MỞ CỬA RA, CHÂN TÔI ĐAU!

Mặc Lương Vũ tức giận đến mức đau hết cả ngực, không nói lời nào mà ném điện thoại xuống đất.

Ưng Phi Phi đang ở trường quay thì bĩu môi không hiểu, anh ta đang "tới tháng" à?

Lúc này, cảnh diễn của Nghiên Thời Thất đã hoàn thành. Nhưng trước khi rời đi, đạo diễn đã báo cho cô biết, có thế phải quay bổ sung mấy cảnh sau Tết, đến lúc đó sẽ liên lạc với cô.

Nghiên Thời Thất vui vẻ đồng ý.

Nửa tiếng sau, hai cô bạn thân rời trường quay lên xe chuyên dụng. Ưng Phi Phi đưa điện thoại cho cô: "Thập Thất, suối nước nóng Dương Sơn này không tệ, tớ vừa kiểm tra rồi, vẫn còn phòng!"

Nghiên Thời Thất mỉm cười nhận lấy điện thoại, chưa kịp nhìn kĩ thì trợ lý ở ghế sau đã đưa điện thoại di động cho cô: "Chị Thập Thất, là điện thoại của cậu Tư!"

Ở đầu dây bên kia, cũng không biết Tần Bách Duật nói gì, sau khi cúp máy, cô nhìn Ưng Phi Phi với vẻ áy náy: "Làm sao bây giờ, tớ không thể đi suối nước nóng với cậu được rồi!"

"Hả, sao thế? Ở nhà có chuyện gì sao?"

Ưng Phi Phi kinh ngạc hỏi lại, vẻ mặt rất tự nhiên, không hề có biểu cảm không vui.

Thập Thất đã kết hôn, ngoại trừ công việc, phần lớn thời gian của cô ấy đều dành cho gia đình.

Ưng Phi Phi biết rất rõ điều này, cũng có thể thông cảm được.

Chỉ là hai cô bạn thân đã lâu rồi không đi du lịch cùng nhau, lần này xảy ra biến cố khiến cô có chút tiếc nuối.

Nghiên Thời Thất vuốt ve màn hình điện thoại di động, chậm rãi gật đầu: "Ông ngoại nhớ cháu quá, muốn tớ và anh Tư đưa Mộ Bảo đến Đế Kinh một chuyến."

Ưng Phi Phi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Ra là thế, không sao đâu, các cậu nên đi thì cứ đi thôi. Đợi lần sau có thời gian, chúng ta lại đi ngâm suối nước nóng, không có gì đáng ngại cả!"

Nghiên Thời Thất nhìn dáng vẻ tâm lý của Ưng Phi Phi, trong lòng rất áy náy.

Nhưng ông ngoại đã lớn tuổi rồi, lại còn ở xa bọn họ, nhớ Mộ Bảo là chuyện thường tình.

Nghiên Thời Thất mím môi suy nghĩ một chút, sau đó hai mắt sáng lên, cô đề nghị: "Phi Phi, không thì cậu tới Đế Kinh cùng bọn tớ đi! Tớ nghe nói ở Tây Sơn Đế Kinh có rất nhiều suối nước nóng, đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau đi."

Ưng Phi Phi nghe vậy cũng có chút dao động, nhưng sau khi nghĩ lại thì cô nàng đã nhã nhặn từ chối lời đề nghị của Thập Thất: "Thôi bỏ đi, lần này các cậu phải tới nhà ông Đoan Mộc, tớ đi cùng không thích hợp lắm. Không sao đâu, sau này tìm cơ hội khác cũng được mà, cậu cứ yên tâm đưa Mộ Bảo đi thăm ông ngoại đi. Còn tớ sẽ tranh thủ mấy ngày nghỉ lễ để về nhà dọn dẹp."

Nghiên Thời Thất thấy cô khăng khăng như vậy thì cũng không nhiều lời nữa.

Hai người ăn trưa ở một nhà hàng Tây. Vì Thập Thất còn phải đến phòng làm việc một chuyến nên Ưng Phi Phi đã tự gọi xe trở về căn hộ.

Theo tuổi tác lớn dần, bạn bè xung quanh đều đã lập gia đình.

Mặc dù điều đó không ảnh hưởng đến tình cảm của họ, nhưng nhiều khi mỗi người đều có những ràng buộc riêng, nên họ không thể sống và chơi đùa theo ý mình được nữa.

Ưng Phi Phi bước lên cầu thang của khu chung cư, liên tục thở dài.

Cô đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn, sống một mình đã lâu nhưng lại không thể thay đổi được hiện trạng này.

Khi cô đến tầng của mình, đang cúi đầu móc chìa khóa thì trong hành lang truyền tới một giọng nói không vui: "Cô còn biết đường quay về cơ à?"

Ưng Phi Phi sợ đến mức ném chìa khóa đi.

Chùm chìa khóa đập đúng vào trán Mặc Lương Vũ, sự im lặng đáng sợ lập tức phủ kín hành lang.

Cậu ấm này một tay chống gậy, một tay ôm trán, trừng mắt nhìn Ưng Phi Phi với vẻ khó tin: "Cô..."

Ưng Phi Phi thì hết hồn ôm ngực nhìn cậu ta: "Sao anh lại ở đây? Làm tôi sợ muốn chết!"

"Liên quan gì đến cô!" Mặc Lương Vũ xoa trán, nhân tiện dùng mũi chân đá chùm chìa khóa trên mặt đất: "Bớt nói những lời vô ích đi, mau mở cửa ra, chân tôi đau!"

Ưng Phi Phi lấy lại tinh thần, nhặt chìa khóa lên rồi mở cửa. Nhưng cô vừa xoay người, chưa kịp nói gì thì đã thấy Mặc Lương Vũ chống gậy khập khiễng bước vào trước.

CHƯƠNG 1865: CẬU CẢ NHÀ HỌ MẶC VỪA ĐÁNG THƯƠNG VỪA THÊ THẢM!

Ưng Phi Phi đi phía sau cậu ta, không đành lòng khi nhìn thấy cậu ta đi lại khó khăn, cho nên cô bước lên trước, đỡ cậu ta ngồi xuống ghế sô pha.

Chỉ đi một quãng ngắn như vậy mà trán Mặc Lương Vũ đã lấm tấm mồ hôi.

Sau khi ngồi xuống, cậu ta trừng mắt nhìn Ưng Phi Phi: "Cô đã ở đâu vậy? Cô có biết là tôi đã đợi ở cửa nhà cô hai tiếng đồng hồ rồi không!"

Ưng Phi Phi kinh ngạc nhìn cậu ta: "Tôi và Thập Thất đi ăn, anh đợi tôi làm gì?"

Đúng vậy, đợi cô làm gì?

Mặc Lương Vũ không trả lời được!

Cậu ta tức giận quay đầu đi, vẫn còn đang hờn dỗi. Cậu ấm lại lên cơn, nhìn gì cũng thấy không vừa mắt.

Ưng Phi Phi nhạy cảm nhận ra gần đây Mặc Lương Vũ hình như có gì đó rất khác thường.

Tại sao một cậu ấm luôn tự tung tự tác, làm theo ý mình như anh ta lại càng ngày càng hành động ấu trĩ như vậy?

Ưng Phi Phi không thể hiểu được nội tâm của cậu ta. Nhìn thấy trên trán Mặc Lương Vũ đã lấm tấm mồ hôi, cô rót một cốc nước, vừa đưa cho cậu ta vừa lẩm bẩm: "Vết thương ở chân còn chưa lành, bác sĩ không dặn anh không được chạy lung tung sao?"

"Tôi... tôi rảnh!"

Mặc Lương Vũ không thể nói thẳng ra nỗi vướng mắc ở trong lòng mình, lại phát hiện gần đây bản thân mình tự dưng trở nên lắm lời.

Nhiều cảm xúc đan xen ùa về trong lòng khiến cậu ta trở nên cáu kỉnh.

Không lâu sau, Mặc Lương Vũ đã uống mấy ngụm nước, bình tĩnh lại được một lúc thì cậu ta mới nhìn về phía Ưng Phi Phi: "Ngày mai là Tết Dương lịch, cô đã có kế hoạch gì chưa?"

Ưng Phi Phi chớp mắt với vẻ mù mờ, sau đó lắc đầu: "Tạm thời chưa có kế hoạch gì. Vốn định đi suối nước nóng Dương Sơn với Thập Thất, nhưng sau đó cậu ấy có chuyện không đi được."

"Vậy thì... tôi đi với cô nhé?"

Mặc Lương Vũ không hề suy nghĩ mà đã tự đề cử mình. Cậu ta vừa dứt lời, hai người đưa mắt nhìn nhau, bầu không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng.

Ưng Phi Phi cảm thấy rất kì lạ, ánh mắt trượt xuống mắt cá chân của cậu ta, chỉ tay: "Anh quên mình bị thương sao? Hơn nữa... hai chúng ta đi tắm suối nước nóng thì không thích hợp lắm!"

"Tại sao lại không thích hợp?!" Mặc Lương Vũ hất cầm một cách tự tin: "Anh đây dáng người vô cùng chuẩn, đi tắm suối nước nóng với tôi, chỉ có thể nói là cô có phúc được ngắm trai đẹp thôi!"

Ưng Phi Phi cười ha ha: "Tôi cảm ơn anh, cái phúc này anh hãy giữ lại cho mình đi!"

Dứt lời, cô đứng dậy, nhưng Mặc Lương Vũ đã vội vàng đưa tay về phía Ưng Phi Phi.

Khi ngón tay bị cậu ta nắm chặt, Ưng Phi Phi đột nhiên khựng lại, cảm giác nóng bỏng ở lòng bàn tay khiến tim cô đập loạn mấy nhịp.

Còn Mặc Lương Vũ thì siết chặt tay cô, lập tức nghĩ bậy nghĩ bạ!

Mềm mại quá!

"Này, anh làm gì vậy!" Ưng Phi Phi đẩy cậu ta ra giống như bị điện giật, còn nhanh chóng lùi lại hai bước.

Cảm giác tim loạn nhịp khiến cô có chút mâu thuẫn!

Trai đơn gái chiếc cùng ở trong cùng một căn phòng rất dễ xảy ra sai lầm.

Đối phương lại là một cậu chủ ăn bơ làm biếng, cô càng không muốn gây ra hiểu lầm.

Bàn tay của Mặc Lương Vũ bị hất mạnh ra, trong lúc sơ ý, mu bàn tay đập vào cạnh của bàn trà.

Cậu ta đau đến nỗi rít lên, nhướng mày nhìn Ưng Phi Phi, giận run cả người.

Lúc này, Ưng Phi Phi đứng cách cậu ta vài bước, ánh mắt lấp lánh nhìn cậu ra.

Cậu Cả đẹp trai ưu việt nhà họ Mặc hôm nay... đúng là thê thảm!

Trán bị cô đập chìa khóa sưng tấy, mu bàn tay cũng bị va đập đến rách da, cổ chân thì bị thương vẫn chưa khỏi, bên cạnh chân còn có một chiếc nạng...

Nhìn thấy cảnh này, Ưng Phi Phi không nhịn được phá lên cười.

Cô vừa cười, bầu không khí ngột ngạt lập tức dịu đi.

Mặc Lương Vũ nắm mu bàn tay của mình thổi nhẹ, vừa liếc xéo Ưng Phi Phi vừa giả bộ đáng thương càu nhàu: "Còn có mặt mũi cười sao? Tôi có thiện ý tới tìm cô, thế mà má nó chứ từ lúc vào cửa đã ngáng chân tôi rồi. Tôi nợ cô chắc!"

"Tôi đâu có cố ý!" Ưng Phi Phi nghểnh cổ phản bác, nhưng nụ cười trên mặt không hề biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro