Chương 1836 - 1850

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1836: ANH LĂNG, ĐÁNH NGƯỜI KHÔNG GIẢI QUYẾT ĐƯỢC VẤN ĐỀ

"Ba, ba đừng đánh chú Hai."

"Con tránh ra cho ba!" Lăng Vạn Hình đẩy cô nhóc sang một bên rồi nhanh chóng bước tới chộp lấy cổ áo của Kiều Mục: "Con bé tuổi trẻ người non dại nên còn chưa chín chắn, cậu con mẹ nó cũng thiếu chín chắn sao? Chú Hai, tôi coi cậu là anh em, cậu lại có ý đồ với con gái tôi?"

Lúc này, cặp mắt của Lăng Vạn Hình đã đỏ vằn lên vì tức giận.

Anh đã nghĩ tới hàng ngàn khả năng, nhưng chưa bao giờ có thể tưởng tượng được đứa con gái bé bỏng của mình và anh em mình lại là một đôi!

Hơn nữa, nhìn hai đứa thân mật với nhau thế này thì có lẽ cũng không phải ngày một ngày hai.

Khóe miệng Kiều Mục bị đánh rách da, một vệt máu đỏ thẫm rịn ra.

Suy cho cùng Kiều Mục cũng biết mình sai nên không hề đánh trả, mặc kệ Lăng Vạn Hình túm lấy cổ áo mình, bối rối giải thích: "Anh Cả, chuyện này... một lời không nói hết được!"

Anh vừa nói xong, Lăng Vạn Hình không nói không rằng, lại cho anh một đấm: "Vậy thì cậu con mẹ nó đừng nói gì cả!"

Lăng Tử Hoan nhìn thấy ba mình động tay động chân, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch đi vì sợ.

Cô không dám tiến tới, sợ lại chọc giận Lăng Vạn Hình.

Trong cơn tuyệt vọng, cô nhóc vừa chạy vừa khóc, cả khu nhà của nhà họ Tô vang lên tiếng gào thét của cô: "Mẹ ơi, mẹ ơi, cứu, cứu!"

Lăng Tử Hoan đã đi tìm viện binh rồi!

Bác Hai không có đây, bây giờ người có thể ra mặt giải vây chỉ có mẹ mà thôi!

Trong vòng chưa đây năm phút, tiếng gào thét của Lăng Tử Hoan đã làm kinh động cả nhà họ Tô.

Ngay cả hai vị bô lão của nhà họ Tô cũng hoảng hốt điều tra xung quanh, cháu ngoại của họ la hét thảm thiết như vậy, là ai đang làm phiền nhà họ Tô?

Đúng lúc đó, Kiều Viễn Hiền và Ông Đoàn cũng về đến nơi.

Vì vậy, khi tất cả mọi người được Lăng Tử Hoan dẫn đến gần hòn non bộ ở hành lang thì Kiều Mục đã bị đánh gục xuống đất.

Lăng Tử Hoan buông Tô Uyển Đông ra, gào thét chạy tới: "Chú Hai, chú Hai, anh có làm sao không?"

Lăng Tử Hoan đã phải chịu quá nhiều cay đắng, Kiều Mục là người đàn ông được cô khắc ghi trong tâm khảm, cô tuyệt đối không để anh xảy ra chuyện gì nữa.

Ông Đoàn xô đám người sang một bên, đẩy xe lăn của Kiều Viễn Hiền lên trước. Nhìn bộ dạng thảm hại của Kiều Mục, Kiều Viễn Hiền nheo mắt nguy hiểm: "Này nhóc con nhà họ Lăng, cậu đang làm gì vậy?"

Đánh con trai ông, còn có thế chấp nhận được sao?

Tô Uyển Đông hiếm khi thấy Lăng Vạn Hình tức giận như thế này, chị bước lên phía trước, cùng Lăng Tử Hoan đỡ Kiều Mục dậy rôi nhìn Lăng Vạn Hình, bất bình chất vấn: "Sao anh lại đánh chú Hai? Có chuyện gì không thể nói chuyện đàng hoàng được sao?"

Cơ má của Lăng Vạn Hình không ngừng co giật. Anh nhìn hai má đang chảy máu của Kiều Mục, hừ lạnh nói: "Em hỏi xem cậu ta đã làm chuyện tốt gì đi! Một người đàn ông ba mươi ba mà vẫn còn đói bụng ăn quàng, Kiều Mục, cậu con mẹ nó còn là con người sao?"

Hả?

Kiều Viễn Hiền nghe vậy thì sa sầm mặt không vui: "Lăng Vạn Hình, cậu chú ý lời ăn tiếng nói của cậu cho tôi!"

Lúc đó, Kiều Mục nhếch nhác cúi đầu xuống, không ai nhìn thấy ánh mắt anh khẽ lóe lên.

Vì cô, anh chỉ có thể làm ra vẻ đáng thương mà thôi!

"Chú Hai, có đau không?" Lăng Tử Hoan cúi người ngẩng đầu nhìn Kiều Mục, thấy khóe mắt anh có vết bầm, cô vô cùng đau khổ, quay đầu lại nhìn Lăng Vạn Hình: "Ba, tại sao ba lại đánh chú Hai? Là con theo đuổi anh ấy, con thích anh ấy, con muốn kết hôn với anh ấy, không được sao?"

Lăng Vạn Hình suýt nữa thì ngạt thở!

Hay lắm Kiều Mục, dám tẩy não con gái tôi!

Lăng Vạn Hình còn muốn đánh tiếp, nhưng Tô Dụ Cảnh và Kỷ Bắc Thành đã tiến lên ngăn cản anh.

Tô Dụ Cảnh nói: "Anh Lăng, đánh người không giải quyết được vấn đề."

Lăng Vạn Hình trợn mắt nhìn Tô Dụ Cảnh, thở hổn hển vùng ra khỏi sự kiềm chế của anh ta.

Một giây sau, anh đi tới trước mặt Kiều Viễn Hiền, nghiến răng nghiến lợi nói: "Bác Hai, bác có biết Kiều Mục đã làm chuyện khốn nạn gì không?"

Nghe vậy, Kiều Viễn Hiền khẽ liếc anh ta một cái: "Trong thiên hạ, chắc cũng chỉ có người làm cha như cậu không biết hai đứa chúng nó tình đầu ý hợp nhỉ?"

CHƯƠNG 1837: LĂNG VẠN HÌNH HÁ MIỆNG MẮC QUAI

Lăng Vạn Hình như chết đứng vì câu nói này của Kiều Viễn Hiền, cảm thấy đầu óc ong ong: "Bác Hai, bác nói vậy nghĩa là sao?"

"Hừ, nghe không hiểu sao?" Kiều Viễn Hiền lườm nguýt Lăng Vạn Hình, sau đó dặn dò ông Đoàn: "Đi xem tình trạng vết thương của cậu chủ thế nào. Đúng là đô vô dụng, cao to như vậy mà để bị đánh, không biết đánh lại sao?"

Lăng Vạn Hình: "..."

Kiều Mục: "..."

Lúc này, vẻ mặt của hai vị bô lão nhà họ Tô và đám người Tô Dụ Cảnh đều lộ ra biểu cảm rất vi diệu.

Không ngờ, Kiều Mục lại yêu Lăng Tử Hoan.

Tô Uyển Đông cũng nhìn về phía Lăng Vạn Hình, thở dài một tiếng nói: "Trước khi đánh người, anh không tìm hiểu tình huống trước sao? Ngay cả tâm ý của Hoan Hoan anh cũng không biết, chưa gì đã vội ra tay, anh không sợ bị người khác chê cười hả?"

Lăng Vạn Hình bị nói như vậy, mặc dù sắc mặt không vui nhưng cũng không phản bác lại.

Đúng như Kiều Mục đã dự liệu, có chị dâu ra mặt hòa giải, có lẽ anh sẽ không chết quá "thảm".

Lăng Vạn Hình có thể bỏ ngoài tai những lời nhắc nhở và khuyên can của mọi người, nhưng giờ lại nghe theo Tô Uyển Đông.

Anh mím môi không lên tiếng, liếc xéo dáng vẻ thê thảm của Kiều Mục, trong lòng vẫn bứt rứt khó chịu.

Nếu đổi thành bất cứ người nào khác, anh sẽ không phản ứng dữ dội đến như vậy.

Nhưng một người là con gái mình, một người là người anh em mà anh coi như ruột thịt lại có tình cảm nam nữ với nhau, sao có thể không bất ngờ cho được?

***

Hơn mười phút sau, Lăng Tử Hoan và Kiều Mục theo ông Đoàn đi xử lí vết thương.

Lăng Vạn Hình đã bình tĩnh lại, đi vào phòng khách với những người khác.

Khi đã ngồi vào chỗ, Lăng Vạn Hình nhìn Tô Uyển Đông đang ngồi phía đối diện, nghi ngờ hỏi: "Em đã biết chuyện của hai đứa từ lâu rồi sao?"

"Ừ, tôi đã biết từ lúc còn ở Lệ Thành rồi!"

Nói xong, Tô Uyển Đông nhìn anh, còn bồi thêm một câu: "Lúc đó tâm tư của anh đều tập trung vào người khác, nếu anh để ý đến Hoan Hoan một chút thì sẽ không có chuyện đến hôm nay mới phát hiện ra. Thời gian vừa rồi, chú Hai rất quan tâm và chu đáo với Hoan Hoan, nếu không có chú ấy, không biết Hoan Hoan sẽ phải chịu bao nhiêu đau khổ nữa. Anh không cảm ơn chú
Hai thì thôi, lại còn không biết phân biệt tốt xấu mà đánh người ta, đúng là không phải rồi."

Nghe lời nhắc nhở này, Lăng Vạn Hình bực bội sờ lên sống mũi, nghĩ lại sự bao dung và chăm sóc mà Kiều Mục dành cho con gái nhà mình, hình như... mình thực sự không nên đánh người.

Kiều Viễn Hiền ở đối diện bưng tách trà thổi một hơi rồi ngước mắt nhìn Lăng Vạn Hình: "Tôi rất quý cô bé Hoan Hoan, con bé về cùng một nhà với Kiều Mục cũng sẽ không phải chịu tủi thân đâu. Cậu phẫn nộ như vậy là cho rằng nhà họ Kiều chúng tôi không xứng với con gái nhà họ Lăng của cậu sao?"

Lăng Vạn Hình chột dạ trước ánh mắt của Kiều Viễn Hiền, ngượng ngùng lắc đầu: "Bác Hai, cháu không có ý này!"

Tô Trường Khánh ở bên cạnh cũng lên tiếng phụ họa: "Tôi thấy Kiều Mục rất được, cậu ấy đối xử rất tốt với cháu ngoại tôi. Nếu anh Lăng thực sự không thể chấp nhận được, vậy chi bằng đợi anh và Tô Uyển Đông hoàn tất thủ tục ly hôn thì để
Hoan Hoan cho Tô Uyển Đông nuôi dưỡng.
Lúc đó anh không còn là người giám hộ, cũng sẽ không phải băn khoăn về chuyện kết hôn của con gái mình nữa!"

Xem ra hầu như tất cả mọi người trong phòng đều vui mừng trước chuyện của Kiều Mục và Lăng Tử Hoan.

Lăng Vạn Hình há miệng mắc quai, ngoại trừ thở vắn than dài thì không thể nói được bất kì lời từ chối nào.

Không lâu sau, Kiều Mục ôm mặt đầy thương tích cùng những người khác đi tới phòng khách.

Hai anh em bốn mắt nhìn nhau, sự im lạng lan tràn.

Lăng Tử Hoan vẫn luôn che chắn cho Kiều Mục, chỉ sợ ông ba nhà mình lại làm ra chuyện người người oán trách.

Kiều Mục vỗ vai cô, sau đó nhìn Lăng Vạn Hình nói: "Anh Cả, ra ngoài nói chuyện nhé?"

Mặc dù anh đuối lý, nhưng những gì cần nói thì vẫn phải nói!

CHƯƠNG 1838: TỪ NAY VỀ SAU, TÔI GIAO CON BÉ CHO CẬU!

Khi Lăng Vạn Hình đứng dậy, cô nhóc lập tức ôm lấy cánh tay của Kiều Mục: "Con cũng đi!"

"Con ở lại đây cho ba!" Lăng Vạn Hình tức giận làu bàu một câu, Kiều Mục cũng vỗ về xoa đỉnh đầu cô: "Không sao, em ngồi lại với người lớn đi, lát nữa anh sẽ quay lại."

Một lúc sau, Kiều Mục và Lăng Vạn Hình đến trước bãi cỏ bên ngoài phòng khách, không ai chịu lên tiếng trước.

Kiều Mục móc bao thuốc lá ra, đưa cho Lăng Vạn Hình một điếu, cười gượng nói: "Anh Cả, anh đấm em sáu cú, hẳn là nguôi giận rồi chứ."

Lăng Vạn Hình chỉ nhìn điếu thuốc anh chìa ra, không chịu nhận: "Chuyện giữa hai người bắt đầu từ lúc nào?"

Đã đến mức bàn tới chuyện kết hôn rồi, Lăng Vạn Hình không khỏi cảm thấy kinh hãi.

Tình cảm bọn họ sâu sắc đến vậy sao?

Sau đó, anh ta nghe thấy Kiêu Mục trả lời: "Em đã thích cô ấy nhiều năm rồi, sau khi cô ấy về nước thì mới chính thức thổ lộ."

"Hai đứa đã... ngủ với nhau chưa?"

Hỏi ra câu này thật vô cùng khó khăn!

Lăng Vạn Hình trừng mắt nhìn Kiều Mục, lòng bàn tay lại ngứa ngáy muốn đánh anh.

Hoan Hoan mới bao nhiêu tuổi chứ?

Mặc dù tính ra thì tuổi thật của con bé là hai mươi ba, nhưng tâm trí vẫn chưa trưởng thành, vẫn giống một đứa trẻ hơn.

Làm sao chú Hai có thể ra tay được?

Lúc này, Kiều Mục cúi đầu châm điếu thuốc, nhả ra một làn khói, khàn giọng nói: "Anh Cả, em chưa đến mức vô liêm sỉ như vậy. Trước khi nhận được sự đồng ý của anh, em sẽ không làm gì cô ấy."

Nghe được lời giải thích này, nỗi bực bội trong lồng ngực Lăng Vạn Hình mới được xoa dịu.

Anh đứng chắp tay sau lưng, nhìn về phía trước, lắc đầu than khẽ, nói ra sự nghi ngờ của mình: "Chú Hai, với thân phận của cậu, cậu muốn ai mà chẳng được? Tại sao lại cứ phải là Hoan Hoan?"

"Thích cũng phải có lí do sao?"

Kiều Mục dùng ngón tay cái lau khóe môi đau nhức của mình, liếc nhìn góc nghiêng căng thẳng của Lăng Vạn Hình, tự giễu cười nói: "Anh Cả đang lo lắng cái gì? Nếu như em đã dám ở bên cô ấy, vậy thì tất nhiên phải chuẩn bị sẵn sàng cho cả đời rồi."

"Cậu..."

Lăng Vạn Hình yên lặng đảo mắt, nhìn chằm chằm vào khóe mắt thâm tím của Kiều Mục, trong lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Chỉ cần nghĩ đến những hành động phía sau hòn non bộ của hai người lúc trước, anh lại thấy khó có thể chấp nhận được.

Hơn nữa, bây giờ nghe chú Hai gọi một tiếng "anh Cả" mới chói tai làm sao.

Mẹ nó, sau này cậu ta sẽ làm con rể của anh ư?

Tâm trạng của Lăng Vạn Hình lên xuống thất thường, một lúc lâu sau mới chán nản ôm trán: "Nói như vậy, đám chú Tư cũng biết hết rồi sao?"

Mắt Kiều Mục lóe lên, thẳng thắn nói: "Ừ, trừ anh ra thì mọi người đều biết hết cả rồi!"

Mẹ kiếp!

Lăng Vạn Hình muốn chửi đổng!

Mặc dù chưa thể chấp nhận ngay chuyện chú Hai và con gái mình, nhưng tình hình hiện tại cũng không cho phép anh đắn đo quá nhiều.

Có lẽ anh không thể thay đổi suy nghĩ của mình trong một sớm một chiều, nhưng xem xét lại tình cảm của mình thì cũng rối như tơ vò.

Đánh cũng đã đánh rồi, chửi cũng đã chửi rồi, anh cũng có thể nhìn ra được rõ ràng trong mắt con gái mình, chú Hai còn quan trọng hơn cả người làm cha là anh này.

Tại sao mọi chuyện lại đến mức này cơ chứ?

Vợ bỏ đi, con gái cũng tìm được hạnh phúc, dường như... chỉ còn trơ trọi lại một mình anh.

Sau đó, Lăng Vạn Hình vẫn nhận lấy điếu thuốc từ Kiều Mục, anh quan sát hai má bị thương của chú Hai, lắc đầu thở dài: "Hãy đối xử tốt với Hoan Hoan một chút. Nếu sau này cậu phụ lòng con bé, ông đây nhất định sẽ đuổi cùng giết tận không tha!"

Nghe vậy, Kiều Mục thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng: "Việc này anh Cả có thế yên tâm, dù sao em cũng không phải là anh! Thay vì lo lắng cho chuyện của em và Hoan Hoan, chi bằng hãy nghĩ đến dự định sau này của anh đi."

"Việc của tôi không cần cậu quan tâm! Ngày mai tôi sẽ cùng các cậu quay về Lệ Thành, có một số việc cần tôi thu xếp. Từ nay về sau, tôi giao con gái mình cho cậu!"

CHƯƠNG 1839: CHUYỆN KẾT HÔN, CON CÓ Ý KIẾN GÌ?

Buổi trưa ngày hôm sau.

Lăng Tử Hoan cùng Kiều Mục và Lăng Vạn Hình lên đường trở về Lệ Thành.

Bên ngoài nhà họ Tô, Tô Uyển Đông và hai vị bô lão bịn rịn chia tay cô nhóc, liên tục dặn dò cô phải chăm sóc tốt bản thân, có thời gian nhất định phải thường xuyên đến Lũng Hoài.

Lăng Tử Hoan rưng rưng nước mắt đứng trước mặt Tô Uyển Đông, khóe mắt liếc nhìn bóng dáng của Lăng Vạn Hình, chưa từ bỏ ý định hỏi một câu: "Mẹ ơi, mẹ không quay về Lệ Thành nữa sao?"

"Sau này có cơ hội, mẹ sẽ quay lại."

Nghe Tô Uyển Đông thờ ơ đáp lại, Lăng Tử Hoan có thể nhận ra sự gượng gạo của mẹ mình.

Cô dẩu môi, hạ thấp giọng nói: "Vậy con đi đây..."

"Con về đi, về đến Lệ Thành thì báo tin bình an cho mẹ, sau này có chuyện gì xảy ra thì cứ nói với mẹ."

Lăng Tử Hoan ảo não gật đầu, di chuyển đến bên cạnh Kiều Mục, lưu luyến nói lời tạm biệt với mọi người.

Có vẻ như mọi chuyện đều đã ngã ngũ.

Mẹ sẽ không quay về với cô nữa, sau này mẹ sẽ là cô Cả nhà họ Tô, sẽ không bao giờ là bà chủ của nhà họ Lăng nữa.

Cô nhóc ủ rũ dựa vào cánh tay của Kiều Mục, lén lau nước mắt.

Khi mọi người lần lượt lên xe, Lăng Vạn Hình đứng cạnh xe nhìn Tô Uyển Đông, hai người nhìn nhau nhưng không ai có thể nói lời từ biệt.

Cuối cùng, Lăng Vạn Hình nhìn Tô Uyển Đông thật sâu, sau đó xoay người lên xe.

Khoảnh khắc cửa xe đóng lại, trái tim Tô Uyển Đông run lên.

Cuối cùng cũng phải đi đến bước này, tình cảm dù sâu đậm đến đâu cũng không thể cưỡng lại dòng chảy của thời gian.

Có lẽ hôm nay từ biệt, từ này về sau sẽ là đường ai nấy đi.

Người nhà họ Tô đứng trước cửa nhìn đoàn xe đi xa, Tô Dụ Cảnh liếc nhìn Tô Uyển Đông mãi không thu hồi ánh mắt ở bên cạnh: "Đã đi xa rồi, đừng nhìn nữa."

Tô Uyển Đông hoảng hốt trấn tĩnh lại, cười gượng với Tô Dụ Cảnh: "Vâng, quay về thôi."

Suy cho cùng anh ta vẫn nhìn ra được sự lưu luyến và chấp niệm trong lòng cô em gái Tiểu Đông nhà mình, lúc quay người trở vào nhà, anh ta nhẹ giọng nhắc nhở: "Nếu sau này Lăng Vạn Hình đến Lũng Hoài, anh hi vọng em có thể giữ vững lập trường của mình."

Câu nói này nghe lạ lùng làm sao.

Tô Uyển Đông nhất thời không hiểu, nhưng cũng chỉ cười: "Anh, anh nghĩ nhiều quá rôi!"

Tô Uyển Đông chưa bao giờ nghĩ rằng Lăng Vạn Hình sẽ một mình đến sống ở Lũng Hoài vì mình. Dù sao thì nền móng của nhà họ Lăng là ở Lệ Thành, Lũng Hoài đối với anh mà nói, không có bất kì ưu thế gì.

Hơn nữa, nếu đã không yêu thì cần gì phải diễn màn tình thâm trước mặt chị.

Tô Uyển Đông rất kiên quyết, chính vì vậy Lăng Vạn Hình đã phải mất chừng ba năm mới tìm được ánh sáng le lói trên con đường chinh phục lại vợ.

Chiều hôm đó, Lệ Thành.

Về đến sân bay, bọn họ về thẳng nhà họ Kiều theo yêu cầu của Kiều Viễn Hiền.

Trên đường đi, Lăng Vạn Hình vẫn luôn im lặng không nói gì, thỉnh thoảng nhìn thấy hành động tình tứ của Lăng Tử Hoan và Kiều Mục, anh lại thấy rất tức giận.

Dù buộc phải chấp nhận tình cảm giữa hai người bọn họ nhưng nhìn thế nào vẫn thấy rất chướng mắt.

Anh em tốt và con gái đến với nhau, con mẹ nó có còn thiên lý không hả trời?

Hai giờ chiều, tại sân sau nhà họ Kiều.

Kiều Viễn Hiền ngồi bên bàn đá trước cửa, đi thẳng vào vấn đề: "Nào, nói nghe thử, kế tiếp các con dự định như thế nào?"

"Ba, dự định cái gì cơ?"

Kiều Viễn Hiền liếc nhìn anh không trả lời, thay vào đó nhìn Lăng Tử Hoan, dịu dàng hỏi: "Con gái, đối với chuyện kết hôn, con có ý kiến gì? Muốn gì thì cứ nói với bác Hai!"

Lúc này, Lăng Vạn Hình mới nhận ra cách xưng hô của con gái anh đối với Kiều Viễn Hiền từ lâu đã là bác Hai chứ không phải là... ông Hai!

Lúc này, Lăng Tử Hoan chớp chớp đôi mắt to tròn, cắn khóe miệng cười ngượng ngùng: "Bác Hai, con không muốn gì cả, chỉ cần ở bên chú Hai là được rồi."

Lăng Vạn Hình sắp không nhìn được nữa rồi, chỉ thích chú Hai?

Kiều Viễn Hiền phớt lờ anh, nhưng lại vui vẻ nhìn cô nhóc vẻ, sự yêu mến dành cho cô ngày càng sâu đậm.

CHƯƠNG 1840: HAI MƯƠI BA BỘ ÁO DÀI LONG PHỤNG

Nghe vậy, Kiều Mục cũng lấy lại tinh thần, tiện thể kéo tay Lăng Tử Hoan ở dưới gầm bàn, trầm giọng nói: "Ba, bọn con định tổ chức đám cưới du lịch!"

Cô nhóc gật đầu phục họa: "Đúng vậy, con cũng muốn đám cưới du lịch!"

Cô sắp sửa kết hôn với chú Hai rồi, cứ nghĩ đến là lại cảm thấy thật hạnh phúc.

Thấy vậy, Kiều Viễn Hiền suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng cũng tán thành kế hoạch của bọn họ: "Chỉ cần hai đứa đã thảo luận rõ ràng, ba đương nhiên không có ý kiến gì. Này cậu nhóc nhà họ Lăng, cậu cũng không có ý kiến gì chứ?"

Lăng Vạn Hình máy móc liếc nhìn Kiều Viễn Hiền, lắc đầu: "Bác quyết định đi!"

Anh nào dám có ý kiến?

Dù sao... anh cũng phải cho con gái mình đi lấy chồng.

Nhưng bây giờ xem ra, thân phận cha ruột như anh không có chút địa vị gì hết!

Hơn nữa, thông gia của anh còn là bác Hai nhà họ Kiều mà nhiều năm qua anh vẫn xem là trưởng bối, vai vế thế này đúng là lộn xộn!

Kiều Viễn Hiền "ừm" một tiếng hài lòng, đến lúc này, con đường tình yêu trắc trở của Kiều Mục và Lăng Tử Hoan đã có một cái kết rất viên mãn.

Mấy ngày tiếp theo, bọn họ vẫn luôn bận rộn với đám cưới du lịch.

Theo kế hoạch của Kiều Mục, anh muốn đưa cô nhóc đi chơi một chuyến, sau khi về sẽ chính thức tổ chức hôn lễ.

Cô nàng nhà anh rất thích chơi, vì vậy trong thời gian có hạn, anh muốn cùng cô đi thưởng ngoạn tất cả các thắng cảnh đẹp.

Một tuần sau, Kiều Mục đưa Lăng Tử Hoan đi ra ngoài chơi.

Cũng trong ngày hôm đó, Lăng Vạn Hình xuất phát đến Lũng Hoài.

Ở sân sau nhà họ Kiều, Kiều Viễn Hiền ngồi trên xe lăn nhìn lên bầu trời xanh thằm, vẻ mặt bình thản chưa từng thấy.

Ông Đoàn ở phía sau ông mỉm cười nói: "Ông chủ, lần này cậu Hai đi vắng ít nhất cũng phải mất mấy tháng, chi bằng... tranh thủ thời gian này, chúng ta giúp cậu chủ thu xếp thủ tục đám cưới?"

Nghe vậy, Kiều Viễn Hiền nhìn về phía chân trời, khẽ gật đầu: "Cũng được, giờ cũng đến lúc kết thúc mọi chuyện với nhà anh Cả rồi!"

Kiều Viễn Hiền đồng ý với chuyện đám cưới du lịch của Kiều Mục còn vì một nguyên nhân khác, ông muốn nhân lúc hai người đi xa, tự tay giải quyết những mối nguy hiểm tiềm ẩn cho con trai.

Đều là người trong cùng một dòng họ, đâu cần thiết động một tí là phải chém phải giết.

Tuy nhiên, xung đột lợi ích thì vẫn nên có kết quả.

Lăng Tử Hoan đơn thuần đáng yêu, không thích hợp để tham gia vào các cuộc tranh chấp của nhà họ Kiều, những gì ông có thể làm cho đôi trẻ là dẹp yên những chướng ngại vật ở phía trước.

Lúc này, ông Đoàn thu hồi nụ cười, nheo mắt nói nhỏ: "Bên nhà ông Cả gần đây cũng không có hành động gì. Sau khi cậu Cả và cô Cả nhà họ Hàn đính hôn, hình như đã yên phận hơn rất nhiều!"

"Ừ, cô nhóc Vân An này là một đứa trẻ hiểu lí lẽ. Đi thôi, đúng lúc rảnh rỗi, đi tìm anh Cả hàn huyên một chút đi!"

***

Điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến đám cưới du lịch của Kiều Mục và Lăng Tử Hoan là Mỹ.

Đây là nơi cô gái của anh đã sống một mình suốt hai năm nên anh muốn cùng cô đi thăm lại chốn xưa.

Tuy nhiên, Lăng Tử Hoan không ngờ trong đội tháp tùng của họ thậm chí còn có cả thợ trang điểm và ê-kíp quay phim chuyên nghiệp.

Mãi đến khi quay lại cổng trường, cô mới biết trong số tất cả va li mang theo có chứa hai mươi ba bộ áo dài long phụng, cũng chính là số áo dài mà Kiều Mục đã đặt ở cửa hiệu gấm Tô Châu.

Chú Hai nói với cô rằng anh đã chọn hai mươi ba địa điểm để đi du lịch, ở mỗi nơi đặt chân đến, cô và anh sẽ mặc một bộ áo dài long phụng kiểu Trung Quốc để chụp một bộ ảnh du lịch đám cưới.

Bởi vì năm nay, Lăng Tử Hoan hai mươi ba tuổi!

Kiều Mục đã sử dụng hai mươi ba địa điểm du lịch để bù đắp cho trải nghiệm du lịch bị thiếu thốn của cô gái của anh trong quá khứ.

Có thể tình yêu của mỗi người là khác nhau, nhưng có lẽ dáng vẻ của hạnh phúc thì đều giống nhau.

Lăng Tử Hoan thích chơi đùa, hồn nhiên hoạt bát, trong mắt nhiêu người, có thể cô vẫn là một đứa trẻ chưa trưởng thành.

Nhưng thật may, cô có được một người đàn ông sẵn sàng chơi đùa cùng cô.

Đó là chú Hai của cô, người đàn ông tên Kiều Mục!

CHƯƠNG 1841: MỤC NGHI ĐÃ TỈNH LẠI

Một tháng sau, Lăng Tử Hoan đang ở Paris thì nhận được một cuộc điện thoại đã lâu không liên lạc.

Ở đầu bên kia điện thoại, Hoắc Vân vô cùng mừng rỡ thông báo rằng sáng hôm nay Mục Nghi đã tỉnh lại.

Tuy rằng thời gian hôn mê của anh kéo dài tận một tháng, nhưng cuối cùng vẫn đợi được đến ngày anh tỉnh lại.

Sau khi biết được thông tin này, việc đầu tiên mà Lăng Tử Hoan làm là ầm ĩ đòi tới Parma.

Đương nhiên Kiều Mục đều nghe theo cô hết, liền liên lạc với cậu tư Tần để có thể khởi hành ngay trong chiều hôm ấy.

Suốt một tháng này, cậu tư Tần không hê quay về Lệ Thành.

Có lẽ thương thế của Mục Nghi ảnh hưởng tới rất nhiều người, bao gồm cả cậu tư Tần, không tận mắt nhìn thấy Mục Nghi tỉnh lại thì anh cũng khó lòng an tâm mà quay về với gia đình.

***

Biệt thự vườn trong thành phố Parma.

Nghe nói đây là chỗ ở cũ của cậu tư Tần.

Sau khi được đưa đến Parma, Mục Nghi đã được sắp xếp cho trị liệu ở đây, thời tiết Parma vào tháng mười rất trong lành mát mẻ.

Trong phòng ngủ chính của căn nhà một tầng, Hoặc Vân đưa tay đỡ trán, ngủ gà ngủ gật bên cạnh giường.

Trong phòng nồng nặc mùi thảo dược, có thể do ngửi mãi thành quen, Hoắc Vân quả thật không hề cảm thấy khó ngửi.

Mục Nghi đang nằm ở trên giường bỗng mở to mắt, giữa trán chợt giãn ra, không nhịn được mà bật ra một tiếng ho.

Trong nháy mắt. chút động tĩnh nhỏ như vậy đã đánh thức Hoắc Vân.

Cô lập tức mở mắt, căng thẳng nhìn Mục Nghi, vừa quan sát anh vừa hỏi: "Sao vậy? Thấy khó chịu ở đâu sao?"

Mục Nghi chậm rãi dịch chuyển tầm mắt, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Hoắc Vân, nơi khóe môi liền khàn khàn thốt ra tiếng: "Không phải."

"Phù..." Hoắc Vân thở phào nhẹ nhõm một hơi, cầm lấy chiếc bát sứ bên cạnh, cắn cắn khóe môi gợi ý: "Anh còn muốn ngủ không? Nếu không còn buồn ngủ nữa thì để tôi bón cho anh ăn ít cháo?"

Mục Nghi chăm chú nhìn dáng vẻ ân cần từng li từng tí của Hoắc Vân, không đành lòng từ chối ý tốt của cô, liền khẽ gật đầu: "Được, cảm ơn."

Thật ra anh cũng không nhận ra Hoặc Vân, cũng không biết mình đang ở nơi nào.

Sáng nay lúc tỉnh lại, anh nhìn căn phòng và những gương mặt xung quanh, bàng hoàng hồi lâu, không biết nên phản ứng thế nào.

Anh đã quên bản thân mình là ai, đã quên đi tất cả mọi người, thậm chí còn không biết cả tên mình.

Là cô gái xinh xắn trước mặt này vẫn luôn ở bên cạnh giường, hơn nữa còn nói cho anh biết tên tuổi của mình.

Cô ấy nói, anh là người nhà họ Tân, tên là Tần Mục Nghi, do gặp phải bất trắc bị trọng thương mà hôn mê.

Anh có hai người anh trai, còn có một người chị gái.

Sở dĩ anh tĩnh dưỡng ở đây là do được anh Tư của anh đưa tới đây. Tên của anh Tư là Tần Bách Duật, anh Cả tên là Tần Bách Ngạn, chị Ba tên là Tần Bách Noãn.

Những cái tên đó, anh nghe xong liền ghi tạc vào lòng.

Trong mơ hồ anh vẫn có thể cảm giác được một chút gì đó quen thuộc. Mục Nghi nghĩ thầm, cô gái xinh xăn trước mặt này hắn là không hề lừa mình.

Anh không nhớ rõ tất cả mọi chuyện, nhưng sâu thẳm trong nội tâm, anh vẫn luôn xao động vì hai bóng dáng mơ hồ.

Anh cảm thấy nhất định hai người ấy rất quan trọng với mình.

Trong đó có một bóng người cao lớn vững vàng, trưởng thành, chững chạc, cực kì giống với anh Tư mà buổi sáng anh nhìn thấy.

Còn có một bóng dáng nhỏ nhắn đáng yêu, sôi nổi, hay tranh cãi, có vẻ như rất hoạt bát.

Mục Nghi mơ hồ cảm thấy, bóng dáng ấy rất giống với cô gái trước mặt này!

Bởi vì anh nhớ rõ, buổi sáng khi mình mở mắt, cô gái này vui mừng đến phát khóc, gọi anh một tiếng Đầu Gỗ.

Hai chữ Đầu Gỗ này như một ký ức khảm sâu vào lòng anh, mơ hồ gợi lên những hình ảnh rời rạc.

Hình như từng có một cô gái rất thích gọi anh là Đầu Gỗ.

Có lẽ, cô gái đó chính là Hoắc Vân.

CHƯƠNG 1842: ANH TA LÀ THIẾU GIA NHÀ HỌ TẦN, TÊN LÀ TẦN MỤC NGHI

Lúc này, Hoắc Vân ngồi trong phòng ngủ, nhẹ nhàng bón cháo cho Mục Nghi.

Anh hôn mê lâu như vậy, hằng ngày đều phải nhờ đến dịch truyền dinh dưỡng của Thương Lục để duy trì sinh mệnh.

Vừa mới tỉnh lại, ngoại trừ cháo trắng ra thì không thể ăn gì khác.

Ở ngoài sân, bên cạnh hồ nhân tạo, Thương Lục và Tần Bách Duật cùng với Hoắc Minh đang ngồi tán gẫu.

Thương Lục đang cầm trong tay một quyển sách y khoa thì một làn khói mơ hồ bay tới. Anh ta nhìn hai người đàn ông đối diện băng vẻ ghét bỏ: "Sặc chết mất, không thể hút ít đi một chút sao?"

Hoắc Minh nhả một ngụm khói thắng vào mặt anh ta: "Nói nhảm gì mà lắm vậy?"

Thương Lục cầm cuốn sách quạt phe phẩy xung quanh, sau đó nhìn về phía Tần Bách Duật, đắc ý nhướng mày: "Thế nào, tôi đã nói mà, tôi nhất định có thế chữa trị khỏi cho tên nhóc kia, giờ người đã tỉnh, cậu định thưởng gì cho tôi?"

"Cậu thiếu cái gì?" Tần Bách Duật nâng điếu thuốc lên môi, tầm mắt dừng lại trên mặt hồ nước chảy róc rách, nhếch môi cười hỏi.

Thương Lục ngẫm nghĩ, cuối cùng cầm sách lên đập đập vài cái: "Đó là một câu hỏi khó, hình như tôi chả thiếu gì."

"Cậu có thiếu!" Hoắc Minh hất cằm nói đểu: "Thiếu phụ nữ!"

Nghe vậy, khuôn mặt tuấn tú của Thương Lục liền trầm xuống: "Cút đi, con mẹ nó, ít nói hươu nói vượn đi!"

Về cơ bản, đời này anh ta không có duyên với phụ nữ, việc này có ai mà không biết!

Sau khi buông lời trêu chọc, gương mặt Hoắc Minh nghiêm chỉnh trở lại, quay đầu nhìn Tần Bách Duật: "Cậu ấy tỉnh rôi, có phải cũng đến lúc cậu quay về rồi không?"

Tần Bách Duật gật đầu: "Đợi Kiều Mục qua đây rồi cùng nhau quay về."

Hoắc Minh hiểu ra, bèn chép miệng: "Được rồi, vì Mục Nghi mà cậu đã ở Parma một tháng rồi, để tôi xem sau này cậu ta làm thế nào để trả lại ân tình này cho cậu!"

"Không cần trả." Tần Bách Duật liếc nhìn Hoắc Minh với ánh mắt sâu xa, nói: "Kể từ nay về sau, cậu ta là cậu Năm của nhà họ Tần, anh em trong nhà không cần phải nói đến công ơn."

Giây phút này, Hoắc Minh và Thương Lục đưa mắt nhìn nhau, đáy mắt hai người đều đậm vẻ suy tư. Thương Lục hỏi anh: "Tần Tứ, dù sao cũng chỉ là một vệ sĩ thôi, cậu đưa cậu ta vào gia phả nhà họ Tần, lại cho cổ phần công ty của nhà họ Tần có đáng không?"

Hoắc Minh cũng thấy khó lòng hiểu nổi: "Nhiệm vụ của vệ sĩ vốn chính là chịu trách nhiệm cho sự an nguy của thành viên trong gia đình gia chủ mà. Cho dù cậu ta bị trọng thương, nhưng mạng vẫn còn, cũng không mất mát cái gì, cậu làm như vậy có phải hơi quá rồi không?"

Trong khoảng thời gian Mục Nghi bị thương, cậu tư Tần đã gần như sắp xếp thỏa đáng toàn bộ tương lai của cậu ta, bao gồm cả việc tặng cho Mục Nghi một số cổ phần và tài sản của nhà họ Tần, thậm chí cả tòa nhà ở Parma này cũng được sang tên cho cậu ta.

Có thể tưởng tượng ra, nửa đời sau này Mục Nghi tuyệt đối không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền.

Lúc này, Tần Bách Duật đang ngồi liền chậm rãi đứng dậy. Đối diện với sự hoài nghi của những người bạn thân trước mặt, anh nhìn về phía trước với vẻ mặt thản nhiên, bờ môi mỏng hé mở, thốt ra vài từ: "Cậu ta xứng đáng."

Tần Bách Duật cũng không giỏi giải thích, nhưng tất cả những việc anh đã làm chứng tỏ là Mục Nghi xứng đáng.

Câu trả lời như vậy âu cũng nằm trong dự liệu.

Tuy rằng Thương Lục và Hoắc Minh không thể đồng tình với cách làm của anh, nhưng từ trước đến nay Tần Tứ làm việc gì cũng có cái lý của mình.

Lúc này, qua một hồi yên lặng, Thương Lục nhìn Hoắc Minh, thay đổi đề tài, thăm dò: "Tôi nói này, cậu có cảm thấy Tiểu Vân đối xử với Mục Nghi... có phần quan tâm thái quá rồi không?"

Động tác hút thuốc của Hoắc Minh chợt dừng lại, anh nhíu mày hỏi lại: "Cậu muốn nói điều gì?"

Thương Lục nở nụ cười nhạt, bĩu môi nhìn về phía biệt thự: "Đừng có bảo với tôi là cậu không hề nhận ra nhé. Cả tháng nay Tiểu Vân trông coi Mục Nghi cả ngày lẫn đêm mà cậu không nhận ra có điều gì khác thường sao?"

Con ngươi Hoắc Minh chợt lóe sáng, anh ta rủ mi mắt, lại dứt khoát rút ra hai điếu thuốc.

Anh ta không mù, đương nhiên là đã nhận ra.

Song, Hoắc Vân chưa từng đề cập đến nên mọi người cũng đều làm như không biết điều gì, cứ để cô tiếp tục làm theo ý mình.

Thương Lục thấy Hoắc Minh không tiếp lời, không nhịn được lại quay sang nhìn Tần Bách Duật mà cất lời trêu chọc: "Tần Tứ, nếu chuyện này là thật thì cậu nghĩ thế nào?"

Nghe vậy, Tần Bách Duật chậm rãi xoay người nhìn Hoắc Minh và Thương Lục, nhếch môi nói: "Nếu bọn họ bằng lòng ở bên nhau, nhà họ Tần tôi sẽ không bạc đãi Hoắc Vân."

CHƯƠNG 1843: ANH CÒN CHƯA KHỎI BỆNH, KHÔNG THỂ HÚT THUỐC!

Vài tiếng sau, gần tới khi chạng vạng, Lăng Tử Hoan và Kiều Mục mới đến biệt thự Parma.

Lúc này, Mục Nghi đang ngồi trên xe lăn, được Hoắc Vân đẩy đi xung quanh ngắm cảnh.

Nằm liệt một tháng, cơ thể anh gầy yếu đi không ít, ngay cả bắp thịt ở chân cũng yếu ớt hẳn đi.

Nhưng cũng may vết thương nơi bả vai đã sắp khép miệng, anh được người ta đỡ lên ngồi xe lăn, cuối cùng cũng có thể quan sát kỹ càng khung cảnh lạ lẫm trước mắt.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Hoắc Vân ngoái đầu nhìn lại, mỉm cười cất tiếng chào: "Anh Cả, anh Tư!"

Thương Lục không đi cùng, nghe nói đang ở phòng dược pha chế thuốc cho Mục Nghi.

Nghe thấy tiếng gọi, Mục Nghi cũng thong thả quay đầu, ánh mắt hướng về phía Tần Bách Duật, khàn khàn thốt tiếng gọi: "Anh Tư."

Tần Bách Duật chậm rãi bước lên, ánh mắt quét một vòng trên người anh đánh giá một phen, rồi trầm giọng hỏi: "Cảm thấy thế nào rồi?"

Mục Nghi gật đầu: "Đã khá hơn nhiều, anh Tư không cần lo lắng."

Đi tới dưới tán ô ở phía trước, Hoắc Minh ra hiệu cho bọn họ qua đó ngồi.

Hoắc Vân thở hồn hển đẩy xe lăn, đợi sau khi mấy người bọn họ đã ngồi vững, cô nhìn sắc trời rồi gợi ý: "Em đi lấy cho các anh mấy bình nước nhé."

Dứt lời, cô liền xoay người chạy lại về biệt thự.

Hoắc Minh bắt chéo hai chân nhìn theo bóng lưng chạy hớt hải của cô em gái, nơi đáy mắt xẹt qua vẻ nặng nề.

Bây giờ, cứ việc gì liên quan đến Mục Nghi là cô em gái này của anh cũng đích thân làm.

Cũng không biết là tốt hay là xấu, anh chàng Mục Nghi này thoạt nhìn còn lạnh lùng hơn cả anh ta. Hoắc Minh chỉ lo nhiệt tình của Tiểu Vân cuối cùng rồi sẽ đổ sông đổ bể.

Hoắc Minh lơ đãng thở dài thành tiếng, thuận tay cầm lấy bao thuốc trên bàn, rút ra ba điếu, đưa cho cậu tư Tần và Mục Nghi.

Khi Mục Nghi kẹp điếu thuốc trong tay, Hoắc Minh thản nhiên nhếch môi hỏi: "Hút thuốc thì không quên chứ?"

Mục Nghi không lên tiếng mà chỉ nhìn động tác châm thuốc của bọn họ rồi bản thân cũng cầm lấy bật lửa, châm một điếu.

Làn khói dày đặc tan vào trong phổi khiến cho khuôn mặt anh có chút ngẩn ngơ.

Động tác hút thuốc tự nhiên như vậy, anh tin rằng bản thân trước kia nhất định cũng hút thuốc.

Ba người yên lặng hút thuốc một hồi, Hoắc Vân cũng rất nhanh đã mang mấy bình nước chạy về.

Mới vừa đi tới dưới tán ô, bước chân cô chậm lại, nhíu mày nhìn Mục Nghi, bất mãn lầm bầm: "Sao anh lại hút thuốc rồi, còn chưa khỏi bệnh đâu!"

Nghe vậy, động tác đưa thuốc lên miệng của Mục Nghi dừng lại, cuối cùng anh hạ tay xuống, không hút tiếp nữa.

Hoắc Minh nhìn cảnh tượng này thì bất mãn lên tiếng, "Hút điếu thuốc không chết được, em đừng có mà chuyện bé xé ra to!"

Thấy thế, Hoắc Vân bực bội trợn mắt, buông bình nước xuống rồi quay về.

Đã không quản được thì thì nhằm mắt làm ngơ vậy.

Vừa đúng lúc mấy người Hoan Hoan đến, Hoắc Vân định ra cửa tiếp đón bọn họ.

Năm phút sau, một chiếc xe tiến vào cửa biệt thự.

Chỉ trong chốc lát, Hoắc Vân liền đứng gần biệt thự vẫy vẫy tay: "Tiểu Hoan Hoan!"

Lăng Tử Hoan cũng chưa từng tới Parma, cảm thấy cảnh vật nơi này vô cùng mới mẻ.

Khi xe dừng bánh, cô vội vàng nhảy xuống xe, chạy thẳng đến chỗ Hoắc Vân: "Vân Vân!"

Hai cô gái nhỏ vui mừng ôm chặt lấy nhau ríu rít một hồi lâu, Kiều Mục đi sau đang xách theo túi da cũng chậm rãi bước tới.

Bóng chiêu đã buông, Lăng Tử Hoan vừa đánh giá cảnh vật xung quanh vừa dò hỏi: "Vân Vân, Đầu Gỗ đâu rồi? Anh ấy ở đâu vậy?"

Hoắc Vân tiện tay chỉ: "Ở bên hồ, đi, tớ dẫn mấy người cậu qua đó!"

Dứt lời, Lăng Tử Hoan liền đi theo cô tới bên hồ. Kiều Mục đưa túi da trong tay cho người giúp việc, đồng thời nhắc cô nhóc: "Nhớ rõ lời anh dặn đấy."

Bước chân của Lăng Tử Hoan khựng lại, cô ngoái đầu nhìn lại, mỉm cười: "Anh yên tâm, em nhớ rõ rồi!"

CHƯƠNG 1844: ĐẦU GỖ MẤT TRÍ NHỚ THOẠT NHÌN TRÔNG RẤT ĐÁNG SỢ!

Lăng Tử Hoan vội vàng rảo bước theo Hoắc Vân đi đến bên hồ, còn chưa tới gần đã nhìn thấy Mục Nghi đang ngồi trên xe lăn.

Hơn một tháng không gặp, trông anh đã gầy đi thật nhiều, hai má cũng góc cạnh hơn.

Cô đứng sững tại chỗ nhìn vài giây rồi dè dặt bước gần về phía trước, thử thăm dò gọi một tiếng: "Anh Năm..."

Cô vẫn nhớ rõ lời nhắc nhở của chú Hai.

Từ nay trở đi phải gọi Mục Nghi là anh Năm, bởi vì anh là cậu chủ nhà họ Tần.

Ngay cả chú Tư cũng phải đổi cách xưng hô, à không, giờ cô phải gọi là anh Tư.

Từng lời của Lăng Tử Hoan đều lọt vào trong tai Mục Nghi một cách rành rọt.

Anh từ từ quay đầu lại. Dưới quầng sáng trời chiều, anh nhìn thấy cô mặc một bộ váy màu trắng đang nở nụ cười yếu ớt với mình.

Mục Nghi không nói gì, ngắm nhìn cô lâu, thật lâu không hề chớp mắt.

Lăng Tử Hoan bị anh nhìn chằm chằm đến nổi da gà, theo bản năng sáp lại gần Hoắc Vân.

Đừng bảo là mình gọi một tiếng anh Năm đã dọa anh đấy nhé!

Nhưng mà... không phải Đầu Gỗ đã mất trí nhớ rồi sao?

Lúc này, ánh mắt của Mục Nghi bỗng trở nên sâu thăm thẳm, cho đến tận khi nhìn thấy Kiều Mục đi sau, anh mới âm thầm thu hồi ánh mắt.

Từ đầu đến cuối, anh không hề cất lời.

Bầu không khí có chút gượng gạo. Hoắc Vân trấn an kéo cổ tay Lăng Tử Hoan xuống, dẩu môi nhìn vê phía dưới tán ô: "Đi thôi, chúng ta qua đó ngồi!"

Lăng Tử Hoan liếc mắt nhìn Mục Nghi có chút dè dặt rồi đi đến dưới tán ô, còn tận lực trốn qua bên cạnh.

Đầu Gỗ sau khi mất trí nhớ thoạt nhìn trông thật đáng sợ!

Lúc này, Hoắc Vân lấy một chai nước suối đưa cho Lăng Tử Hoan, bất ngờ phát hiện trong gạt tàn có ba điếu thuốc, trong đó có một điếu còn đang hút dở đã bị dập tắt.

Cô nhìn theo hướng của điếu thuốc kia rồi cắn môi liếc nhìn Mục Nghi.

Vừa rồi trước khi cô đi, quả thật điếu thuốc trong tay Mục Nghi đúng là còn thừa lại một nửa.

Nói như vậy, sau khi mình đi rồi thì anh ấy dập thuốc luôn à?

Ý thức được như vậy, tâm trạng của Hoắc Vân thoắt cái liền phấn khởi.

Mặc kệ việc mình đang tiếp đãi Lăng Tử Hoan, cô hơi rướn người về phía Mục Nghi, nghiêng đầu hỏi: "Anh có mệt không?"

Mục Nghi và cô đối mắt nhìn nhau, anh bắt được rất rõ ràng vẻ hoan hỉ ban nãy của cô.

Khuôn mặt nghiêm nghị dần giãn ra, anh cong môi nói: "Hơi hơi!"

"Vậy... em đẩy anh về nghỉ nhé?"

Mục Nghi gật đầu: "Phiền cô rồi!"

Hoắc Vân nói không phiền, sau đó đứng dậy đẩy xe lăn đi về phía biệt thự trước mặt tất cả mọi người.

Thấy cảnh tượng như vậy, Lăng Tử Hoan thoáng thấy hụt hẫng.

Không vì điều gì khác, chỉ bởi vì người bạn thân đã không còn nhớ cô là ai nữa rồi.

Kiều Mục ngồi xuống vị trí của Hoắc Vân, hất cằm với chú Tư: "Bây giờ cậu ta thành ra thế này, có lẽ phải mất một thời gian nữa mới quay lại Lệ Thành đúng không?"

Tần Bách Duật gật đầu: "Cho dù sau này chân cậu ta có thể khỏi hẳn thì về sau cũng sẽ có chút di chứng. Nếu đã không còn nhớ được gì thì chi bằng cứ ở lại Parma, sống cuộc sống của một người bình thường."

Nghe vậy, Kiều Mục gượng gạo gật đầu: "Cũng tốt, tôi thấy Hoắc Vân chăm sóc cậu ta rất chu đáo, ở Parma còn có nhiều anh em như vậy, cũng không đến nỗi thiệt thòi!"

Cuộc đối thoại này càng làm cho Hoắc Minh thêm phiền lòng.

Ngay cả Kiều Mục vừa mới tới cũng nhận ra tâm tư của Hoắc Vân, anh Cả như anh nhất định phải bớt chút thời giờ hỏi xem rốt cuộc tâm tư của con bé như thế nào.

Bảy giờ mười lăm, sau khi bữa tối kết thúc, tâm trạng của Lăng Tử Hoan có phần bị ảnh hưởng, có vẻ buồn rầu ngồi trên bậc thang trước cửa, thỉnh thoảng lại thở dài.

Không lâu sau, Kiều Mục từ biệt thự bước ra, vừa liếc mắt một cái liền thấy bóng dáng nho nhỏ trước thêm cửa.

Anh đi qua ngồi cạnh cô, duỗi cánh tay dài kéo cô vào trong lòng: "Ngày vui thế này còn thở dài cái gì?"

CHƯƠNG 1845: TRƯỚC ĐÂY ĐẦU GỖ CÓ THÍCH AI KHÔNG?

Lăng Tử Hoan nép vào trong lòng Kiều Mục, dẩu môi lẩm bẩm: "Chú Hai, anh có thấy sau khi tỉnh lại dường như Đầu Gỗ đã biến thành một người khác không?"

Kiều Mục nghĩ ngợi, sau đó liền phụ họa theo: "Có vẻ là như vậy, sao, trong lòng không thoải mái à?"

"Cũng không hẳn là không thoải mái, chỉ là nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của anh ấy thế này có phần không được tự nhiên."

Kiều Mục nhìn dáng vẻ tiu nghỉu của Lăng Tử Hoan, nhấc tay vuốt tóc cô: "Thật ra cậu ta thành ra như vậy cũng rất tốt."

Trong mắt Kiều Mục, Mục Nghi quên hết tất cả mọi chuyện trong quá khứ cũng có nghĩa là trong lòng cậu ta sẽ không còn bóng dáng của cô gái nhà anh nữa.

Sau một mối tình đơn phương không có kết quả, bị thương nặng liền quên hết tất cả, cũng vừa hay có thể làm lại từ đầu, sống vì bản thân mình.

Huống chi anh có thể nhìn ra tình cảm rõ ràng của Hoắc Vân đối với Mục Nghi.

Nếu hai người bọn họ có thể ở bên nhau cũng có thể coi như là mọi người đều vui.

Lúc này, Lăng Tử Hoan khó hiểu nhìn Kiều Mục: "Tốt cái gì vậy ạ? Dáng vẻ như bây giờ thì tốt chỗ nào, anh ấy cũng không còn nhớ được cả em... Về sau em mà muốn tìm anh ấy chơi, có khi anh ấy còn chẳng thèm để ý đến em nữa!"

Nghe thấy vậy, Kiều Mục lắc đầu, bật cười: "Cậu ta không để ý tới em, không phải còn có anh sao? Huống chi, cậu ta không nhớ rõ em có lẽ lại là chuyện tốt, chẳng lẽ em không nhìn ra cậu ta và Hoắc Vân rất thân thiết sao?"

Lăng Tử Hoan giật mình, trong nháy mắt liền giơ đôi tay nhỏ bé lên bưng miệng, đôi mắt tròn xoe mở lớn: "Chú Hai, ý anh là Đầu Gỗ và Vân Vân..."

"Anh cảm thấy hai người họ có khả năng thành đôi."

Cô trầm mặc một vài giây, cuối cùng vỗ đùi, niềm vui hiện rõ trên mặt: "Thảo nào gần đây em cảm thấy Vân Vân dịu dàng đi không ít, như vậy xem ra có triển vọng, nhất định là có triển vọng!"

Tới tận bây giờ, Lăng Tử Hoan vẫn không biết Mục Nghi thích mình.

Bởi vì chưa từng nghĩ tới, nên cô nhóc ngây thơ hoàn toàn không biết việc Mục Nghi mất trí nhớ có ý nghĩa như thế nào.

Bây giờ, được Kiều Mục mở mang đầu óc, cô cũng bắt đầu mong chờ có thể nhìn thấy Hoắc Vân và Mục Nghi có thể đơm hoa kết trái.

Mỗi người đều có thể có cái kết hạnh phúc, người tốt như Đầu Gỗ nhất định cũng như vậy!

***

Hai ngày sau, Kiều Mục và Lăng Tử Hoan định rời Parma, tiếp tục chuyến đi mà bọn họ chưa hoàn thành.

Mà cũng đến lúc cậu tư Tần nên quay về Lệ
Thành rồi.

Buổi sáng hôm nay, Hoắc Vân luyến tiếc kéo Lăng Tử Hoan đi dạo. Hai cô gái đi dạo quanh biệt thự vài vòng, chỉ còn có hai tiếng nữa là bọn họ phải xa nhau rồi.

Đời người giống như đồ thị hình sin, luôn phập phồng lên xuống giữa trùng phùng và ly biệt.

Khi hai cô gái lại vòng về trước cửa biệt thự, Hoắc Vân chần chừ đã lâu cuối cùng cũng không thể yên lòng, nêu ra nghi vấn trong lòng: "Tiểu Hoan Hoan, tớ hỏi cậu một chuyện, cậu nhất định phải trả lời tớ thật chi tiết!"

Hiếm khi thấy Hoắc Vân có dáng vẻ nghiêm túc thế này, Lăng Tử Hoan cũng thu lại vẻ mặt đùa cợt, nghiêm nghị gật đầu: "Vấn đề gì, cậu nói đi, nếu tớ biết thì nhất định sẽ nói cho cậu!"

Hoắc Vân đứng thẳng lưng trước mặt cô nhóc, môi mím lại, xấu hổ thì thầm: "Ừm... Đầu Gỗ... trước kia... có thích ai bao giờ chưa?"

Thật ra vấn đề này đã quấy nhiễu tâm trí cô rất lâu rồi.

Từ sau khi Mục Nghi tỉnh lại, cả ngày cô bầu bạn bên anh, hạt giống ẩn sâu nơi đáy tim cũng ngày càng sinh trưởng tươi tốt.

Dường như chỉ làm bạn đơn thuần như vậy đã không còn có thể thỏa mãn khát vọng trong nội tâm cô nữa.

Cô muốn nhiều hơn, muốn ngày nào cũng ở bên nhau, muốn nhìn thấy anh cười, muốn nhìn thấy anh khỏe mạnh, càng muốn thử nắm lấy bàn tay đầy những vết chai của anh.

Nhưng cô... không dám!

Cho dù đã mất trí nhớ, tính cách lạnh lùng của Mục Nghi vẫn giống y như trước.

Hoắc Vân không dám vội vàng bộc lộ cảm xúc, sợ rằng kết quả chỉ là công dã tràng.

Tình cảm dành cho anh, từ lúc ban đầu là sự hiếu kì đã biến thành sự mong chờ hiện tại, ngay chính Hoắc Vân cũng cảm thấy kì lạ.

CHƯƠNG 1846: MỤC NGHI VÀ HOẮC VÂN KẾT HÔN

Có lẽ khởi nguồn của tình yêu chính là sự tò mò.

Lăng Tử Hoan tròn xoe mắt nhìn Hoắc Vân, không nghĩ ngợi gì đã lắc đầu, "Tớ chưa từng nghe nói Đầu Gỗ thích ai bao giờ cả! Nếu có, sao anh ấy có thể độc thân mãi được!"

Nét mặt căng thẳng của Hoắc Vân nhanh chóng được thả lỏng.

Biết được Mục Nghi có thể chưa từng có người trong lòng, cô có thêm không ít dũng khí và tự tin.

Chiều hôm đó, Kiều Mục và Lăng Tử Hoan đi trước, Hoắc Minh và những người khác tiễn họ ra đến cửa.

Chưa đầy hai mươi phút sau, Tần Bách Duật cũng xuất phát về Lệ Thành.

Lúc này, Mục Nghi gọi người giúp việc đẩy anh ra khỏi phòng.

Trên thảm cỏ trước cửa, Tần Bách Duật nhìn Mục Nghi, khom lưng vỗ lên vai anh, "Sau này có thời gian thì về Lệ Thành chơi."

Mục Nghi nhìn anh đăm đăm, siết chặt tay vịn, gật đầu một cách trịnh trọng, "Được."

Tần Bách Duật yên lòng nắn nhẹ vai anh, căn dặn một câu cuối cùng, "Sau này, nhớ phải sống thật vui vẻ ở đây!"

Dứt lời, Tần Bách Duật xoay người ngồi vào xe.

Mục Nghi nhìn theo chiếc xe rời đi, anh hiểu, cậu Tư muốn từ nay về sau anh xem Parma là nhà.

Hơn nửa cuộc đời trôi dạt như lục bình, cuối cùng bén rễ nảy mầm trên mảnh đất Parma này.

Về sau, Mục Nghi không hề quay về Lệ Thành, nhưng anh luôn ghi nhớ thân phận đại diện cho nhà họ Tần của mình.

Được Thương Lục chữa trị, vài tháng sau anh đã có thể đứng dậy đi lại.

Tuy bước đi hơi chậm, nhưng có thể đứng dậy lần nữa đã là sự ưu ái của trời cao rồi.

Hai năm sau, Mục Nghi và Hoắc Vân kết hôn.

Anh vẫn luôn sống tại căn biệt thự ở trung tâm thành phố, ngày thường xử lí việc buôn bán kinh doanh của nhà họ Tần tại Parma. Sau khi kết hôn, Hoắc Vân cũng chuyển đến đây sống với anh.

Nhà họ Tần không hề để Hoắc Vân phải chịu thiệt, dành tặng năm trăm triệu tiền sính lễ để Mục Nghi đường đường chính chính cưới Hoắc Vân từ nhà họ Hoắc về.

Cuộc sống của họ giống như bao đôi vợ chồng trẻ khác, bình lặng mà đầy ấm áp.

Hoắc Vân chưa bao giờ hỏi anh đã khôi phục trí nhớ hay chưa.

Khi họ ngày càng gần gũi, cô đã nhìn thấy được nụ cười của Mục Nghi, cũng nắm được tay anh.

Người đàn ông lạnh lùng này tuy không giỏi ăn nói, nhưng sự dịu dàng của anh luôn được thể hiện ra từ chút một.

Chẳng hạn như trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, cô luôn cảm nhận được người đàn ông ở bên cạnh dém chăn cho mình.

Chẳng hạn như khi tâm trạng cô không vui, anh sẽ mang theo bộ mặt lạnh tanh không cảm xúc đi vào bếp, tự tay làm món bánh ngọt cô thích để làm cô vui.

Hoắc Vân không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng cô nghĩ đây chính là tình yêu mà cô mong muốn.

Không cần màu mè lãng mạn, không cần nồng nhiệt cháy bỏng, chỉ cần được nhìn thấy anh, một ánh mắt, một cái ôm đã đủ để sưởi ấm cảm xúc trong cô.

Năm Hoắc Vân hai mươi tám tuổi, họ chào đón cô con gái đầu lòng.

Không hiểu tại sao, cô không muốn để đứa bé mang họ Tần.

Vì đây là con của cô và Mục Nghi, nên mang họ Mục mới đúng.

Nhưng suy nghĩ này cô chỉ giữ cho riêng mình, chưa bao giờ nói thẳng ra với anh.

Đến khi đứa bé được khai sinh và trở thành công dân của Parma, cô mới nhìn thấy tên của con gái, Mục Ngải Vân.

Hoắc Vân cầm phiếu thông tin cá nhân, nước mắt lưng tròng, ngước lên nhìn người đàn ông lạnh lùng đang đứng thẳng tắp trước mặt mình, nghẹn ngào hỏi: "Sao lại là họ Mục?"

Mục Nghi nhìn cô, nâng mặt cô, dịu giọng nói, "Vì anh họ Mục"

Hoắc Vân khẽ hít vào một hơi, hàng mi run run, thẳng thốt giữ lấy cánh tay anh, "Anh đã nhớ lại được từ lúc nào vậy?"

Mục Nghi nắm tay cô, nhìn về phía bờ hồ xa xa, "Ngày thứ hai sau khi anh tỉnh lại..."

Ngay khoảnh khắc anh nhìn thấy Lăng Tử Hoan...

Có lẽ do mọi chấp niệm trong quá khứ đều hóa thành khuôn mặt thân thuộc kia, nên khi gặp lại, ký ức cứ thế ùa về.

Không nói ra chuyện khôi phục trí nhớ vì không muốn bản thân chìm đắm trong quá khứ, anh mang trong mình sự kì vọng của anh Tư, tấm lòng của Hoắc Vân, ai nấy đều mong anh có thể tiếp tục sống thật tốt.

Cho nên, theo dòng thời gian trôi, anh dần dần giao hết trái tim mình cho Hoắc Vân.

CHƯƠNG 1847: NGHE NÓI NGÀY NÀO CẬU CŨNG ĐẾN KIỀU THỊ?

Năm mới cận kề, giữa tháng mười hai, Lăng Tử Hoan và Kiều Mục kết thúc chuyến du lịch quay về Lệ Thành.

Trong chuyến du lịch này, khuôn mặt trắng trẻo của cô nàng bị phơi đen hơn nhiều, trông càng thêm khỏe khoắn rạng ngời.

Buổi chiều ngày họ quay về, trang viên nhà họ Lăng đầy ắp người ngồi.

Các anh em đều có mặt, ngoại trừ... Lăng Vạn Hình.

Thời tiết tháng mười hai se se lạnh.

Lăng Tử Hoan đặt khăn choàng trên vai mình xuống sô pha, tung tăng chạy đến trước mặt Nghiên Thời Thất nhìn trái ngó phải, "Chị Thập Thất, Mộ Bảo đâu? Thằng bé không đến sao?"

Nghiên Thời Thất nhìn dáng vẻ vẫn đáng yêu như ngày nào của cô nàng, mỉm cười lắc đầu, "Thằng bé ở nhà, lần sau sẽ dẫn đến gặp em."

Lăng Tử Hoan hò hét, "Em nhớ Mộ Bảo lắm, chị có ảnh chụp không, mau cho em xem đi, có phải cậu nhóc đã cao hơn rồi không!"

Vừa nghĩ đến Mộ Bảo mềm mại, Lăng Tử Hoan chỉ muốn trộm về nhà mình nuôi.

Đứa bé đáng yêu như thế, thật thích chết đi được!

Nghiên Thời Thất mở bộ sưu tập ảnh trong di động ra, đưa ảnh cho Lăng Tử Hoan xem.

Đám đàn ông ở đối diện trò chuyện câu được câu chăng.

Mặc Lương Vũ vẫn ngồi cạnh Hàn Vân Đình như mọi khi, nhìn Kiều Mục, cố ý trêu ghẹo, "Anh Hai, con bé thích trẻ con như vậy, khi nào hai người sinh một đứa đây?"

Kiều Mục ngồi gác chân chữ ngũ, nghe Mặc Lương Vũ trêu ghẹo thì nhướng mày, "Còn rảnh mà lo chuyện bao đồng của anh cơ đấy? Trong thời gian anh không ở công ty, nghe nói một ngày cậu đến Kiều thị tám trăm bận. Nhiều người còn hỏi anh, có phải Kiều thị đã đổi chủ rồi không kìa!"

Mặc Lương Vũ ngượng ngùng sờ sống mũi,
"Ăn nói bậy bạ, một ngày em đến tám trăm bận bao giờ!"

Kiều Mục cười khẩy, "Phòng phân tích số liệu sắp bị cậu giẫm nát thêm cửa rồi, cậu rảnh đến vậy à?"

Mắt Mặc Lương Vũ lóe lên, nhất thời không biết trả lời thế nào.

Kẻ nào thiếu đòn đi ton hót chuyện cậu ta đến Kiều thị cho anh Hai biết vậy?!

Hàn Vân Đình ngồi bên cạnh nhìn Mặc Lương Vũ như cười như không, liếc sang Nghiên Thời Thất ngồi đối diện, hạ giọng nói: "Ưng Phi Phi là bạn thân của Thập Thất, cậu định chơi đùa, hay là thật lòng đấy?"

Mặc Lương Vũ có cảm giác sau gáy hơi lạnh, chớp chớp mắt, lảng tránh, "Các anh đừng có nói bừa, không có chuyện đó đâu."

Chẳng qua cậu ta thấy cuộc sống quá nhàm chán, hiếm khi quen được một người bạn bình thường không trong giới thượng lưu, cảm giác rất mới mẻ nên mới thường xuyên đi tìm Ưng Phi Phi thôi!

Hơn nữa cậu ta cũng đâu đã làm gì, cùng lắm chỉ thỉnh thoảng cùng cô ấy ăn bữa cơm hoặc xem một bộ phim thôi.

Đây là quan hệ bình thường, chắc chắn đám người này hiểu nhầm rồi!

Tần Bách Duật ngồi trên ghế sô pha im lặng đã lâu, nhìn điệu bộ của Mặc Lương Vũ, lên tiếng cảnh cáo, "Muốn chơi đùa thì cậu đổi người sớm đi!"

Ưng Phi Phi là bạn của Tiểu Thất, Mặc Lương Vũ là cậu ấm ăn chơi, hai người họ thật sự không hợp nhau.

Thấy các anh em đều khuyên can mình, Mặc Lương Vũ hơi buồn.

Cậu ta kém cỏi đến thế sao?!

Một Ưng Phi Phi cũng đáng để các anh em che chở như vậy?!

Hơn nữa cô gái đó còn là chị em của chị dâu, cậu ta mà dám làm bậy, anh Tư chắc chắn sẽ là người đầu tiên không tha cho cậu ta.

Cho nên, cậu ta nào dám tùy tiện trêu đùa!

Mặc Lương Vũ bĩu môi rầu rĩ, cầm di động giả vờ bận rộn, rõ ràng đang muốn lẩn tránh.

Thấy vậy, những người khác đưa mắt nhìn nhau không khỏi lắc đầu.

***

Ăn cơm xong, mọi người ngồi lại biệt thự nhà họ Lăng thêm một lúc rồi lục tục ra về.

Bây giờ, anh cả Lăng Vạn Hình một mực ở lại Lũng Hoài, nói dễ nghe là muốn khai thác thị trường Lũng Hoài, trên thực tế là đang vất vả theo đuổi lại vợ mình.

Làng Tử Hoan và Kiều Mục tiễn mọi người ra về xong, hai người cũng lái xe về nhà họ Kiều.

CHƯƠNG 1848: ƯNG PHI PHI, CÔ THẾ NÀY DỄ ĐỘT TỬ LẮM ĐẤY

Kiều Viễn Hiền biết hai người đã về bèn hối thúc họ nhanh chóng đến nhà họ Kiều để bàn bạc chuyện hôn lễ.

Mấy tháng nay, nội bộ nhà họ Kiều xảy ra không ít chuyện.

Tháng đầu tiên sau khi Kiều Mục và Hoan Hoan rời đi, nghe nói gia đình bác Cả đột nhiên từ bỏ ba mảnh đất và một dây chuyền sản xuất kỹ thuật tinh vi.

Không có gì bất ngờ, những thứ này đều rơi vào tay Kiều Viễn Hiền.

Tuy Kiêu Viễn Chính và Kiều Viễn Hiền vẫn như nước với lửa, nhưng mấy tháng qua, ngọn lửa của nhà bác Cả rõ ràng đã suy yếu đi nhiều.

Ông hai Hiền không ra tay thì thôi, nếu đã ra tay chắc chắn một đòn trí mạng.

Mặc Lương Vũ rời khỏi biệt thự nhà họ Lăng, lái xe lang thang không mục đích, không bao lâu sau đã đến dưới tòa nhà trụ sở chính của Kiều thị.

Cậu ta dừng xe ở ven đường, nhìn tòa nhà Kiều thị, vô tư lấy di động ra.

Sau ba hồi chuông, cuộc gọi được kết nối, giọng nói uế oải của Ưng Phi Phi vang lên, "Lại chuyện gì nữa?"

Gần đây Mặc Lương Vũ tìm cô quá thường xuyên, khiến cô thấy rất phiền!

Nghe Ưng Phi Phi nói, Mặc Lương Vũ giơ di động lên xem lại, nhíu mày hỏi: "Thái độ của cô như vậy là sao? Đến tháng hả?"

Ưng Phi Phi tăng ca mệt như chó: "..."

Cô buông tiếng thở dài, nhìn các đồng nghiệp đang bận rộn tăng ca ở xung quanh, bèn cầm di động đi sang phòng trà nước.

"Anh đến tháng thì có, tôi đang phải tăng ca, bận lắm."

Do cuối năm phải làm báo cáo tài chính, nên phòng số liệu của họ phải tổng hợp báo cáo của cả năm giao cho phòng tài vụ thẩm định, suốt một tháng liền cô không được tan làm đúng giờ.

Lúc này, Mặc Lương Vũ đã xuống xe, đứng từ dưới nhìn lên trên tòa nhà Kiều thị, "Đã mấy giờ rồi còn tăng ca? Cô thế này dễ đột tử lắm đấy biết không?"

Ưng Phi Phi: "..."

Nếu không phải đã quen với cách nói chuyện của cậu Mặc đây, Ưng Phi Phi đã cho rằng cậu ta đang nguyền rủa mình rồi!

Cái quái gì vậy!

Ưng Phi Phi day huyệt thái dương đau nhức, hậm hực lầm bầm, "Rốt cuộc thì anh có việc gì không? Không có việc gì thì tôi cúp máy đây!"

"Có, cô xuống tầng một đi, tôi đang ở dưới này!"

"Không xuống, tôi còn chưa làm xong báo cáo!" Ưng Phi Phi từ chối thẳng thừng.

Mặc Lương Vũ "ờ" một tiếng, hờ hững cười nói: "Được, vậy tôi lên đó!"

Ưng Phi Phi lườm lên trần nhà, "Đừng, tôi xuống, tôi xuống ngay là được chứ gì!"

Cô không muốn Mặc Lương Vũ lại xuất hiện trong khu vực làm việc của mình chút nào.

Có trời mới biết các đồng nghiệp trong công ty đều đang chỉ trỏ sau lưng cô, nói cô thủ đoạn hơn người, bám được vào cành cây cao Mặc Lương Vũ này.

Để tránh lời ra tiếng vào ngày càng quá quắt, Ưng Phi Phi nghĩ mình nên tránh chạm mặt Mặc Lương Vũ ở công ty thì hơn.

***

Chưa đầy năm phút cô đã đi thang máy xuống tầng một, vừa ra khỏi sảnh chính của Kiều thị đã nhìn thấy Mặc Lương Vũ đang tựa người vào chiếc xe thể thao bắt mắt của cậu ta, ngước đầu ngắm trăng.

Công tử bột như anh ta đừng có giả vờ sâu sắc có được không?!

Ưng Phi Phi bĩu môi dè bỉu, bước đến hỏi thẳng: "Tìm tôi có việc gì?"

Mặc Lương Vũ ngước lên nhả ra một làn khói rồi mới dời tầm mắt nhìn sang khuôn mặt Ưng Phi Phi, chăm chú nhìn hồi lâu, "Tháng sau có rảnh không?"

Ưng Phi Phi hoài nghi, "Làm gì?"

"Đi dự lễ cưới, nếu không có gì bất ngờ, lễ cưới của anh Hai và Hoan Hoan chắc sẽ tổ chức vào tháng sau!" Mặc Lương Vũ giải thích với vẻ mặt bất cần.

Ưng Phi Phi nghe xong thật muốn nổi cáu, "Chỉ có chuyện này thôi à? Sao anh không nói qua điện thoại, khăng khăng bắt tôi phải xuống đây làm gì?"

CHƯƠNG 1849: LÀM PHÙ DÂU CHO LĂNG TỬ HOAN

Mặc Lương Vũ nghe Ưng Phi Phi chất vấn, ấp úng mãi mới dõng dạc nói: "Đương nhiên không chỉ có chuyện này, theo tôi đến quán cà phê, ngồi xuống rồi nói!"

Ưng Phi Phi muốn từ chối, nhưng vừa định lên tiếng đã bị Mặc Lương Vũ kéo cổ áo đi sang tòa nhà bên cạnh.

Lúc này đã là tám giờ tối, trong quán cà phê có rất ít người.

Mặc Lương Vũ chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, ngồi xuống nhìn chằm chằm vẻ mặt mệt mỏi của Ưng Phi Phi, "Gần đây bận đến thế à?"

Ưng Phi Phi lườm cậu ta, đưa tay xoa vai, "Cuối năm phải tổng kết báo cáo số liệu cả năm, chẳng lẽ công ty nhà anh không cần tổng kết à?"

Mặc Lương Vũ ảo não ở lên một tiếng.

Bây giờ cậu ta chỉ mới tiếp xúc với việc kinh doanh của nhà họ Mặc, đa số công việc vẫn đang nằm trong tay ba cậu ta.

Nghe Ưng Phi Phi hỏi như vậy, Mặc Lương Vũ có cảm giác mình bị xem thường.

Nhân viên phục vụ mang hai cốc cà phê đến, Ưng Phi Phi uống một ngụm, thở dài nói: "Còn chuyện gì nữa vậy? Anh nói nhanh đi, tôi vẫn chưa làm xong báo cáo đâu."

Có lẽ thấy được sự khó chịu của Ưng Phi Phi, Mặc Lương Vũ nhíu mày nhìn cô, "Hoan Hoan không có bạn bè gì ở trong nước, hay là cô làm phù dâu cho con bé nhé, ý cô thế nào?"

Chẳng thế nào hết!

Ưng Phi Phi muốn từ chối, nhưng thấy Mặc Lương Vũ dường như rất nghiêm túc, cô lộ vẻ khó xử, "Anh không nói đùa đấy chứ?"

Lúc trước cô làm phù dâu cho Thập Thất vì họ là bạn thân của nhau, vốn không có gì đáng nói.

Bây giờ nếu làm phù dâu cho Lăng Tử Hoan thì không thích hợp cho lắm.

Cô và Hoan Hoan chỉ hơi thân, chưa đến mức có thể làm phù dâu.

Mặc Lương Vũ gật đầu một cách trịnh trọng, đáy mắt hiện lên vẻ căng thẳng, "Đương nhiên tôi đang nói nghiêm túc rồi, cứ quyết định vậy đi, dù sao cô và Hoan Hoan cũng quen biết, lần đầu con bé kết hôn, không thể cả một phù dâu cũng không có được!"

Ưng Phi Phi: "?"

Lời này nghe sao lạ lùng vậy?!

Nhưng Mặc Lương Vũ bày ra vẻ "anh đây có quyền quyết định", không cho Ưng Phi Phi có cơ hội từ chối đã đứng dậy bỏ đi.

Trong quán cà phê, Ưng Phi Phi trố mắt nhìn bóng lưng rảo bước bỏ đi bên ngoài cửa sổ, suýt thì hất cà phê xuống đất!

Đêm hôm gọi cô xuống chỉ để lừa một ly cà phê của cô?

Cậu ta đi thì cứ đi, sao lại không thanh toán?!

Ưng Phi Phi tức tối nhìn theo bóng lưng của Mặc Lương Vũ, đóng nắp cốc cà phê của mình rồi quay về công ty.

Bên kia đường, Mặc Lương Vũ ngồi vào xe, nhìn Ưng Phi Phi ra khỏi quán qua cửa kính hạ xuống phân nửa.

Cậu ta rối rắm thở dài liên tục, lấy hộp thuốc ra, bắt đầu hút thuốc giải sầu.

Chắc lúc nãy ánh đèn vàng trong quán cà phê quá ấm áp nên cậu ta mới cảm thấy thật ra Ưng Phi Phi cũng xinh đẹp lắm.

Cậu ta điên rồi!

***

Tám giờ sáng hôm sau, Kiều Mục và Lăng Tử Hoan cùng xuất hiện ở trụ sở chính của Kiều thị.

Vài tháng không gặp, khi hai người xuất hiện, Kiều Mục nghe loáng thoáng có người thì thầm sau lưng: Thì ra công ty không đổi chủ à!

Kiều Mục: "..."

Cận kề cuối năm, Kiều Mục quay về rất đúng lúc.

Công ty có rất nhiều công việc chuyên môn cần anh ra mặt chỉ đạo.

Bắt đầu từ hôm nay, Kiều Mục lại trở về với guồng quay công việc bận rộn.

Lăng Tử Hoan lại nhàn rỗi, nếu không giúp xử lí chút giấy tờ thì lại chạy đến phim trường cùng chị Thập Thất quay phim.

Nói chung cuộc sống của cô nàng rất phong phú, thỉnh thoảng rảnh rỗi còn viện cớ tìm Ưng Phi Phi đi chọn lễ phục.

CHƯƠNG 1850: ƯNG PHI PHI BỊ MẮNG

Hôm nay, lễ Giáng Sinh đã cận kề, Lệ Thành nơi nơi đều được trang hoàng lộng lẫy, rất có không khí lễ hội.

Kiều Mục ngồi miết trong phòng họp, Lăng Tử Hoan sắp xếp hồ sơ xong bèn hỏi Lưu Đạc, biết không còn công việc gì cho cô nữa bèn một mình ngồi ngẩn ngơ trong phòng làm việc.

Nhưng chưa đầy năm phút, cô đã không ngồi yên được nữa.

Cô lấy di động ra xem thời gian, gần trưa rồi, chi bằng tìm chị Phi Phi đi ăn cơm chung.

Hai hôm trước anh Năm nói chị Phi Phi sẽ làm phù dâu trong hôn lễ của cô, cô rất vui mừng.

Vốn đang đau đầu vì chuyện phù dâu, nay có anh Năm ra tay, vấn đề đã được giải quyết.

Lăng Tử Hoan cầm di động trên mặt bàn lên, nhẹ nhàng ra khỏi phòng làm việc, đi xuống phòng số liệu.

Hiện nay ở Kiều thị gần như tất cả mọi người đều đã biết thân phận của cô.

Thảo nào trước đây nhìn thấy cô và Tổng Giám đốc Kiều nắm tay nhau, náo loạn nửa ngày, hóa ra người ta là vợ sắp cưới của Tổng Giám đốc Kiều, còn là cô chủ của nhà họ Lăng nữa.

Đối với những lời bàn tán của bên ngoài, cô không bận tâm đến.

Cô đi vào thang máy, đi vòng qua phòng tạo hình, chẳng mấy chốc đã đến khu làm việc của phòng số liệu.

Chưa đi vào đã nghe thấy ở góc hành lang có người gằn giọng mắng: "Số liệu này cô làm kiểu gì vậy hả? Chẳng phải tôi đã nói với cô, nhất định phải đảm bảo tính chính xác của số liệu ư? Khâu quan trọng như vậy mà để xảy ra sai sót, đến khi báo cáo tài chính xảy ra vấn đề, cô có gánh được trách nhiệm không?"

Lăng Tử Hoan giật mình trước tiếng mắng xối xả của đối phương, mím môi định rời đi.

Nghe có vẻ như công việc của họ xảy ra sai sót.

Nhưng cô vừa bước đi, một giọng nói quen thuộc đã vang lên, "Trưởng phòng Trương, số liệu này không giống với bản tôi làm, lúc đó tôi..."

"Cô còn ngụy biện!" Trưởng phòng Trương gầm lên, "Kết quả này giấy trắng mực đen đàng hoàng, chẳng lẽ số liệu còn biết tự mình chỉnh sửa?"

Giọng nói này là của Ưng Phi Phi!

Lăng Tử Hoan núp ở góc tường, mắt la mày lét, ngang nhiên nghe trộm.

Cô cảm thấy giọng điệu của chị Phi Phi hình như rất ấm ức.

Xung quanh yên tĩnh một lúc, Ưng Phi Phi nhận lấy báo cáo từ tay trưởng phòng, thở dài nói, "Trưởng phòng đừng nóng giận, bây giờ tôi sẽ làm lại bản mới."

"Cô đem toàn bộ các số liệu từng qua tay cô cho tôi kiểm tra lại lần nữa, sáng mai nộp cho tôi. Ưng Phi Phi, đây là công việc, tôi hi vọng cô có thể nghiêm túc tỉ mỉ với nó."

Trưởng phòng Trương nghiêm nghị nhắc nhở, còn bất mãn lườm cô một cái rồi mới xoay người bỏ đi.

Ưng Phi Phi đứng yên tại chỗ, mở báo cáo trong tay, trên mặt đầy vẻ bất lực.

Có những chuyện chứng cứ rành rành, cô không cách nào giải thích cho mình được.

Nhưng nội dung trong báo báo thật sự đã bị người khác động vào!

Nguồn số liệu và cả kết quả cuối cùng trong đây đều khác hoàn toàn với bản cô làm.

Chốn công sở không khác nào chiến trường, đây là lần đầu tiên Ưng Phi Phi cảm nhận được hàm ý của câu nói này.

Lăng Tử Hoan ló đầu ra, nhìn dáo dác xung quanh rồi rón rén chạy đến trước mặt Ưng Phi Phi.

Ưng Phi Phi đóng báo cáo trong tay lại, nhìn Lăng Tử Hoan, gượng nhếch môi cười, "Hoan Hoan? Em đến lúc nào vậy?"

Lăng Tử Hoan gãi đầu, "Mới... vừa đến chưa bao lâu, vốn định rủ chị đi ăn cơm, không ngờ lại nghe thấy trưởng phòng của chị đang mắng người. Chị Phi Phi, việc khó lắm ạ?"

Ưng Phi Phi cười buồn, "Không khó, tại chị sơ ý quá, làm sai số liệu thôi. Nhưng... chắc chị không thể đi ăn với em được rồi, chị phải sửa báo cáo, hay là chị gọi món giúp em nhé? Em muốn ăn gì?"

Ưng Phi Phi nén phiền muộn trong lòng, không muốn để rắc rối trong công việc làm ảnh hưởng đến Lăng Tử Hoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro