Chương 1791 - 1805

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1791: TẮM NƯỚC LẠNH

Nghe vậy, Lăng Tử Hoan không khỏi đau lòng mà nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo, "Chắc là lúc ấy đau lắm!"

Kiều Mục nhắm hờ mắt, liên tục điều chỉnh hô hấp.

Lúc đấy đau hay không anh không nhớ nữa, nhưng mà bây giờ con mẹ nó mới là đau này!

Đau sắp nổ tung rồi!

Nhóc con này đúng là không biết đạo lý sáng sớm không thể đụng vào đàn ông ư?!

Kiều Mục tự hứng lấy dòng lệ chua cay, vén chăn lên, âm thầm kéo giãn khoảng cách với Lăng Tử Hoan, "Em ăn cơm chưa?"

Ánh mắt Lăng Tử Hoan vẫn còn đặt trên ngực anh, lơ đễnh lắc đầu, "Chưa, muốn ăn cùng anh."

Hô hấp của Kiều Mục trở nên nặng nề, liếm liếm môi, "Ra ngoài chờ anh, tắm xong anh sẽ ra."

Cô nhóc từ chối mà không buồn suy nghĩ, "Sao lại bảo em ra ngoài, anh cứ tắm đi, Hoan Hoan ở đây chờ!"

Đệch!

Kiều Mục vò mái tóc rối bù, trong tình trạng hiện tại thì sao anh có thể đi tắm trước mặt cô được cơ chứ?!

Vén chăn lên cái là lập tức nhìn thấy con mợ nó ngay!

Kiều Mục kiên nhẫn, cố gắng dỗ cô đi ra ngoài, nhưng còn chưa kịp nói gì thì giây kế tiếp, Lăng Tử Hoan đã hôn lên vết sẹo, "Chú Hai, sau này không thể bị thương nữa!"

Bùm!

Lăng Tử Hoan chu môi hôn một cái, sau đó lập tức ngước lên háo hức nhìn Kiều Mục.

Đôi mắt kia quá sạch sẽ trong vắt, Kiều Mục chẳng cần nhìn kĩ vẫn có thể nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của mình.

Anh thở nặng nề, mắt cũng đỏ lên, ôm thắt lưng cô, xoay mình đặt cô dưới thân rồi cúi đầu hôn thật sâu.

Hôn xong, Kiều Mục cảm thấy mình càng thêm khó chịu!

Anh chống hai tay bên người cô, cúi nhìn đôi má đỏ bừng xinh xắn của cô, nhắm mắt thở dài một hơi rồi cất giọng khàn khàn: "Đừng nhúc nhích, ở đây chờ anh!"

Dứt lời, Kiều Mục nhanh chóng xoay người xuống giường, lúc đầu óc Lăng Tử Hoan còn đang đặc quánh thì anh đã chui tọt vào phòng tắm.

Tiếng vòi hoa sen tí tách truyền đến, tắm nước lạnh vào sáng sớm chắc chắn là liều thuốc dập lửa rất tốt!

Không phải là anh không muốn cô, mà là bây giờ vẫn chưa thể!

Cô gái mình nâng niu trong lòng bàn tay lâu như vậy, không thể tùy tiện làm ra loại chuyện này, huống hồ họ đang ở nhà họ Tô... Cũng không đúng dịp.

So với Kiều Mục tính toán chu toàn, thì Lăng Tử Hoan vẫn còn nằm trên giường lại vô tâm hơn nhiều.

Cô kéo chăn che đi gương mặt đỏ bừng của mình, đôi mắt ươn ướt mở to sáng ngời.

Hóa ra chú Hai đã dậy từ lâu rồi, vừa rồi lúc hôn nhau, cô ngửi được mùi thuốc lá trong miệng anh.

Chẳng qua...

Bàn tay dưới chăn của Lăng Tử Hoan lơ đễnh trượt lên đùi.

Cô đỏ mặt xoa qua lớp vải, vừa rồi thứ đó chú Hai chọc vào mình.

Tuy cô không có kinh nghiệm, nhưng cũng biết đó là cái gì.

Hai mươi phút sau, Kiều Mục sảng khoái bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ quấn một cái khăn tắm ngang thắt lưng, bả vai còn vương giọt nước.

Rèm cửa sổ phòng khách đã được kéo ra, Lăng Tử Hoan đang ngồi trên giường nghịch điện thoại.

Nghe thấy tiếng động, cô có tật giật mình nhét điện thoại vào chân, mỉm cười ngọt ngào nhìn Kiều Mục, "Chú Hai, tắm xong rồi ạ!"

Bắt gặp hành động nhỏ này của cô, Kiều Mục thong thả bước tới, vừa lau tóc vừa hỏi dò, "Đang đọc cái gì vậy?"

Lăng Tử Hoan ngước nhìn anh, lại vô thức nhét điện thoại vào sâu dưới đùi, "Không đọc gì cả, chú Hai mặc quần áo nhanh lên, người ta đói lắm rồi."

Kiều Mục liếc nhìn bộ quần áo đã giặt sạch được đặt trên tủ đầu giường, trong mắt lóe lên tia sáng, anh đưa khăn trong tay cho cô, "Lau tóc cho chú Hai."

Cô nhóc không hề nghi ngờ, cầm lấy khăn bông quỳ thẳng người trên giường, vừa giúp anh lau nước trên tóc vừa... thèm muốn vóc dáng của anh.

CHƯƠNG 1792: HOẮC VÂN CẢM THẤY KHÁ HỨNG THÚ VỚI CHUYỆN CỦA MỤC NGHI

Lăng Tử Hoan tập trung lau tóc cho Kiều Mục nên hoàn toàn quên mất chuyện điện thoại.

Lúc này, Kiều Mục cúi thấp đầu, không ngoài dự đoán nhìn thấy màn hình còn chưa tắt xuất hiện giao diện của công cụ tìm kiếm.

Tiêu đề là: Đàn ông có thể giải quyết nhu cầu bằng cách tắm không?

Kiều Mục: "..."

Anh thật con mẹ nó tự làm bậy mà!

Kiều Mục nhằm mắt thở dài, không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười.

Anh liếc vẻ mặt nghiêm túc tập trung của cô nhóc, oán thầm trong lòng, nhất định ông đây sẽ sớm cho em biết đi tắm có thể giải quyết không!

***

Một tiếng sau, ăn sáng xong, Tô Uyển Đông liền cùng Kiều Mục và Lăng Tử Hoan đến khu phố cổ thành Bắc.

Tô Dụ Cảnh không có ở nhà nhưng cũng bố trí bốn vệ sĩ đi theo bọn họ.

Ngoài cổng nhà họ Tô, Hoắc Vân và Mục Nghi đã chờ từ lâu. Nếu định ra ngoài thì đương nhiên cô nhóc sẽ nghĩ đến bạn thân của mình rồi.

"Dì Tô!"

Hoắc Vân đứng trước cổng, vừa trông thấy Tô Uyển Đông liền lập tức mừng rỡ vẫy tay goi to.

Tô Uyển Đông cười ôn hòa, đi đến nhìn Hoắc Vân, nói hơi áy náy: "Vân Vân, lần này cháu phải đi cùng Hoan Hoan đến Lũng Hoài, vất vả cho cháu rồi!"

Hoắc Vân lắc đầu lia lịa, "Không vất vả không vất vả, chỉ cần dì Tô không sao là tốt rồi!"

Tô Uyển Đông mỉm cười gật đầu với Mục Nghi rồi nói tiếp: "Đi thôi, lần đầu tiên đến Lũng Hoài, hôm nay đưa mọi người ra ngoài dạo một vòng."

Cứ như vậy, bọn họ chia nhau lên xe hướng về phía thành Bắc.

Hoắc Vân và Mục Nghi ngồi ở chiếc xe phía sau, cô nàng nghiêng đầu nhìn người đàn ông trầm mặc ít nói bên cạnh, "Bây giờ tâm trạng của anh đã tốt hơn chưa? Đã bảo chuyện Hoan Hoan lén ra ngoài không liên quan gì đến anh mà, sao anh vẫn cứ canh cánh trong lòng không nói gì thế?"

Mục Nghi ngồi thẳng ở dãy ghế sau, nhàn nhạt thu hồi tầm mắt từ ngoài cửa sổ nhìn về phía Hoắc Vân, "Không!"

Hoắc Vân bĩu môi, "Nói dối! Rõ ràng là đang tức giận mà còn không dám thừa nhận. Thật ra vì nóng lòng muốn tìm dì Tô nên Hoan Hoan mới tự mình chạy đến nhà họ Tô. Anh cũng thấy đấy, bây giờ cậu ấy bình an vô sự, hơn nữa cậu hai Kiều còn luôn ở bên cạnh, coi như ai cũng vui mừng. Dù Hoan Hoan hơi bốc đồng nhưng kết quả vẫn bình an, anh phải tức giận đến vậy sao?"

Mục Nghi không giỏi nói chuyện, nghe Hoắc Vân cứ ríu rít bên tai, anh ta mím môi dời mắt đi, lạnh giọng giải thích, "Tôi không tức giận."

Hoắc Vân: "..."

Đúng là đàn gảy tai trâu mà!

Thảo nào Hoan Hoan lại gọi anh ta là Đầu Gỗ, theo cô thấy thì người này còn không bằng cả gỗ nữa!

Ít ra gỗ còn có thể bén rễ nảy mầm, bộc lộ sức sống tràn trề!

Nhưng cả người Mục Nghi như một tảng băng, dù bạn có nỗ lực thế nào, anh ta cũng sẽ không dao động!

Người đàn ông lạnh như núi băng!

Khóe miệng Hoắc Vân giật giật, cô nàng liếc Mục Nghi, cảm thấy hơi mất hứng.

Cô nàng ghét bầu không khí quá yên tĩnh và ngột ngạt này.

Vì thế, hai người yên lặng chưa đến một phút, Hoắc Vân lại bắt đầu tìm chuyện để nói, "Này, tôi nghe nói anh với Hoan Hoan lớn lên cùng nhau?"

Khi Lăng Tử Hoan lại được nhắc đến, trong đôi mắt sâu thẳm bình tĩnh của Mục Nghi gợn lên những làn sóng lăn tăn.

Anh ta vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nhưng lại đúng lúc đáp: "Không hẳn là lớn lên cùng nhau. Trước kia cô ấy từng cùng ngài Lăng đến nhà họ Tần, có tiếp xúc với thành viên đội vệ sĩ một khoảng thời gian."

Hoắc Vân hiểu rõ gật đầu, "Vậy mấy người trong đội vệ sĩ các anh, từ nhỏ đã sống ở nhà họ Tần à?"

"Ừ."

"Thế... các anh không cần về nhà sao? Ngày lễ Tết cũng không về thăm à?"

Không thể phủ nhận rằng Hoắc Vân cảm thấy khá hứng thú với chuyện của Mục Nghi.

CHƯƠNG 1793: OAN GIA NGÕ HẸP TẠI PHÍA THÀNH BẮC

Nghe được câu hỏi của Hoắc Vân, ánh mắt Mục Nghi tối hẳn lại, "Chúng tôi đều là trẻ mồ côi, không có nhà để về."

Trái tim Hoắc Vân đột ngột run lên, nói lời xin lỗi xong thì hơi ảo não quay mặt đi.

Hóa ra anh ấy là trẻ mồ côi.

Thảo nào cả người toát ra khí lạnh người sống chớ lại gần, chắc là từ bé đã không được cảm nhận tình cảm ấm áp của gia đình nên mới có tính cách như vậy.

Hoắc Vân xoay người dựa lưng vào ghế ngồi, bồn chồn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không hiểu sao cô nàng lại cảm thấy hơi đau lòng vì khúc gỗ này!

Thật là kì quái!

Chưa đầy nửa tiếng sau, đoàn người của Lăng Tử Hoan đã tới khu phố cổ ở thành Bắc.

Cô nhóc vừa xuống xe liền bắt đầu đánh giá xung quanh. Những con phố chẳng chịt đan xen trước mắt chứa đầy những thăng trầm của lịch sử.

Cô rất thích phong cách cổ xưa mang theo hơi thở của thời gian này. Năm tháng thoi đưa như thể vượt qua ranh giới của thời gian và không gian.

"Hoan Hoan, ở đây đông người, đừng chạy lung tung nhé!"

Tô Uyển Đông đi đến bên cạnh Lăng Tử Hoan, nhỏ nhẹ dặn đi dặn lại.

Tuy có vệ sĩ theo cùng nhưng với tính cách bay nhảy của cô nhóc, đôi khi cũng khó tránh khỏi việc không chú ý kịp.

Nghe vậy, Lăng Tử Hoan ngoan ngoãn kéo tay chị, giơ tay chỉ về phía trước, "Mẹ, chúng ta đến đằng trước xem thử đi, hình như nơi đó có một cửa hàng đặc sản, chưa biết chừng sẽ có đồ gì ngon."

"Được." Tô Uyển Đông cười đồng ý, quay lại nhắc nhở mấy người Kiều Mục và Hoắc Vân không cần tách ra đi riêng lẻ.

Lúc này, đoàn người đi xuyên qua đường phố ngõ ngách, thi thoảng bên tai lại vang lên tiếng hoan hô reo hò của Lăng Tử Hoan.

Đường phố của khu phố cổ rất đông người qua lại, mặt đường lại không rộng rãi nên người đi đường thường cọ vai vào nhau.

Mục Nghi và Hoắc Vân đi ở phía sau, anh ta cẩn thận ngăn cản không để cô nàng bị người khác va chạm phải.

Không xa phía trước là hàng thêu Tô Châu.

Lúc Tô Uyển Đông và Lăng Tử Hoan ra khỏi cửa hàng đặc sản, nhìn thấy bảng hiệu quen thuộc của hàng thêu Tô Châu thì bước chân không khỏi khựng lại.

Nếu năm đó chị không rời khỏi Lũng Hoài, có lẽ bây giờ chị đã là thợ thêu nổi tiếng nhất của hàng thêu Tô Châu.

Chị không có sở thích nào khác, nhưng do ảnh hưởng của gia đình mà từ nhỏ chị đã thích thêu thùa.

"Mẹ, mẹ nhìn gì thế?"

Thấy Tô Uyển Đông nhìn chăm chú, Lăng Tử Hoan cũng kiễng chân nhìn về phía trước.

Đúng vào lúc này, từ phía hàng thêu Tô Châu có hai bóng người đi ra khỏi đám đông.

Mặc dù người qua lại đông đúc, nhưng bộ váy dài màu đỏ rượu mà người phụ nữ kia mặc hết sức nổi bật dưới ánh mặt trời.

Thêm cả người đàn ông bên người chị ta cũng tuấn tú cao lớn, phong độ ngời ngời.

Tô Uyển Đông ngoài ý muốn cong môi, ánh mắt của Lăng Tử Hoan cũng vừa hay rơi thẳng vào bọn họ.

"Xí, đúng là xui xẻo!"

Cô nhóc khẽ lầm bẩm, muốn kéo Tô Uyến Đông đi vòng qua đường khác.

Hoắc Trúc Nhạn lại cùng với người ba tồi tệ đi từ hàng thêu Tô Châu ra, chuyện quái quỷ gì chứ!

Khoảng cách giữa bọn họ cùng lắm chỉ mấy chục mét thôi.

Đương nhiên Kiều Mục cũng trông thấy cảnh này.

Anh nhíu mày, nhìn Lăng Vạn Hình rồi âm thầm thắp nến cho anh Cả.

Đúng là anh Cả tốt của anh mà, đã cố tạo cho anh ấy cơ hội vô tình gặp mặt, kết quả còn đưa cả Hoắc Trúc Nhạn đến!

Vẫn cảm thấy chưa tìm đủ đường chết phải không?!

Kiều Mục lắc đầu cảm thán. Thấy Lăng Tử Hoan và Tô Uyển Đông đã quay người đi sang hướng khác, anh cũng đuổi theo.

Thế mà...

"Đông Đông?"

Một tiếng gọi xen lẫn kinh ngạc từ đầu phố ồn ào truyền tới.

Mọi người dừng lại theo tiếng gọi, chỉ thấy một người đàn ông khoảng hơn ba mươi lăm tuổi đang đứng chếch phía sau bọn họ.

Tô Uyển Đông sững sờ nhìn đối phương.

Nhiều năm trôi qua, gương mặt đã mất đi vẻ trẻ con khiến chị hoảng hốt một lúc lâu.

Là con trai lớn của nhà họ Kỷ có mối giao thiệp nhiều đời với nhà họ Tô, Kỷ Bắc Thành.

CHƯƠNG 1794: VÔ TÌNH GẶP ĐƯỢC BẠN CŨ

Tô Uyển Đông không có nhiều bạn. Sau khi bỏ nhà đi, chị cũng cắt đứt liên lạc hoàn toàn với Lũng Hoài.

Hôm nay trở lại chốn cũ, vô tình gặp được Kỷ Bắc Thành khiến đáy lòng chị nảy sinh chút tự giễu.

Nếu năm đó không đi, chồng của chị... chắc đã là Kỷ Bắc Thành.

Là chị đã tự tay hủy bỏ đính ước từ nhỏ giữa bọn họ.

Có lẽ do khi còn trẻ ngốc nghếch thiếu hiểu biết, cho nên chị mới có thể thoát được gông cùm của số phận.

Tô Uyển Đông thất thần nhìn Kỷ Bắc Thành. Chàng trai ngây ngô hiền hậu trong ký ức dường như đã trở nên chững chạc, trưởng thành hơn rất nhiều.

Kỷ Bắc Thành đi tới, mặc chiếc áo vest màu xám tro phối với áo sơ mi đen và quần tây, trên tay là một chiếc thước đo màu trắng.

"Đông Đông, còn nhớ anh không?"

Kỷ Bắc Thành đứng trước mặt Tô Uyển Đông, đường hoàng ấm áp, giọng nói ôn hòa.

"Đương nhiên là nhớ rồi. Bắc Thành, lâu rồi không gặp." Tô Uyển Đông nhíu mày cười nhẹ. Đáy mắt chứa đựng một tia áy náy.

Kỷ Bắc Thành nhìn quanh bốn phía, gật đầu với mấy người Kiều Mục sau đó nhìn Tô Uyển Đông chăm chú, nói đùa: "Anh Dụ Cảnh nói với anh hôm nay em sẽ đến phố cổ, đúng dịp hôm nay anh đến cửa hàng có việc, không ngờ lại gặp thật!"

Thật ra thì sau khi Tô Uyển Đông trở về Lũng Hoài, Kỷ Bắc Thành đã muốn đến nhà họ Tô gặp chị, nhưng vì nhiều nguyên nhân mà anh vẫn luôn chần chừ do dự.

Hôm nay không ngờ anh ta lại nhận được lời nhắc của Tô Dụ Cảnh, cho nên mới thu hết can đảm đi thử vận may.

Cuối cùng vẫn gặp được!

Lăng Tử Hoan nhẹ nhàng buông cánh tay Tô Uyển Đông ra, lẳng lặng dời đến gần Kiều Mục, kiễng chân nói thầm gì đó bên tai anh.

Nghe xong, Kiều Mục cưng chiều xoa đầu cô, sau đó bước tới khuyên nhủ: "Ở đây đông người quá, hay là sang quán trà bên cạnh ngồi một lát nhé?"

Anh rất khéo léo lược bớt cách xưng hô với Tô Uyển Đông.

Kỷ Bắc Thành này, bất kể là bạn cũ hay là người có thân phận đặc biệt nào đó, đã vô tình gặp được trong hoàn cảnh này thì sẽ không thể dễ dàng bỏ qua được.

Bởi vì mọi người đều nhìn thấy Lăng Vạn Hình ở đằng trước vì nghe thấy tiếng 'Đông Đông' kia mà dừng lại, cau mày quan sát hồi lâu.

Tô Uyển Đông cảm kích nhìn Kiều Mục, mà Kỷ Bắc Thành cũng kịp thời phụ họa: "Quán trà đông người ồn ào, chi bằng đến cửa hàng của anh đi, phía sau có phòng trà, cũng tương đối là yên tĩnh."

"Cũng được, vậy thì xin mời anh Bắc Thành dẫn đường." Kiều Mục gật đầu đồng ý.

Kỷ Bắc Thành cười nhạt, xoay người dẫn bọn họ đến một cửa hàng may mặc ở ngõ đối diện.

Mà lúc đi bộ ngang qua đường, mấy người Lăng Tử Hoan đều thấy Kỷ Bắc Thành tỉ mỉ dùng cơ thể ngăn lại sự va chạm của người khác, rõ ràng đang sợ bọn họ va phải Tô Uyển Đông.

Xem ra đây cũng là một người đàn ông tỉ mỉ chu đáo!

Nhóm người nhanh chóng biến mất ở đầu ngõ bên cạnh, mà từ đầu đến cuối, Lăng Vạn Hình vẫn không hề thu hồi tầm mắt.

Anh vô thức đi về phía trước, mục đích rất rõ ràng, chính là muốn đi theo nhìn thử một chút.

Đông Đông?

Gọi thân mật đến như vậy?!

Không những thế, vừa rồi anh còn phát hiện Uyển Đông thất thần nhìn Kỷ Bắc Thành rất lâu.

Tại sao anh chưa bao giờ biết, ở cố hương của Uyển Đông còn có sự tồn tại của người đàn ông này?!

"A Hình, anh đang làm gì vậy?"

Thấy Lăng Vạn Hình đi càng lúc càng nhanh về phía trước, Hoắc Trúc Nhạn hơi bất mãn kéo khuỷu tay anh.

Lăng Vạn Hình bị buộc phải đứng yên tại chỗ, lấy lại bình tĩnh rồi nhìn vào mắt Hoắc Trúc Nhạn, hỏi ngược lại: "Không phải em muốn xoa dịu mối quan hệ với con gái sao? Vừa nhìn thấy con bé mà sao em không đi đến?"

Hoắc Trúc Nhạn nhất thời yên lặng, ánh mắt lóe lên, sau đó điềm tĩnh nói, "Em thấy cô Tô cũng ở đây, sợ sẽ khiến cô ấy mất hứng. Nếu anh đã nói vậy thì chúng ta cũng qua xem nhé."

CHƯƠNG 1795: CHÚ ƠI, CHÁU ĐƯỢC NHẶT VỀ

Lăng Vạn Hình liếc nhìn Hoắc Trúc Nhạn, cảm giác khó chịu bất an lại một lần nữa ập đến.

Hôm nay anh cố tình đến khu phố cổ thành Bắc chỉ vì muốn tình cờ gặp được Uyển Đông.

Nhưng không ngờ trước khi gặp Uyển Đông, anh lại gặp phải Hoắc Trúc Nhạn ở hàng thêu Tô Châu trước.

Rõ ràng trước đó không lâu, sau khi dùng bữa ở khách sạn, hai người bọn họ đã mỗi người một ngả.

Mà việc Hoắc Trúc Nhạn xuất hiện ở hàng thêu Tô Châu không khỏi khiến Lăng Vạn Hình cực kì nghi ngờ.

Anh điều tra được hàng thêu Tô Châu là sản nghiệp của nhà họ Tô, hơn nữa vị trí của cửa hàng này là lối duy nhất để vào sâu trong phố cổ, thế nên anh mới đến đây chờ Uyển Đông.

Nhưng Hoắc Trúc Nhạn lại xuất hiện ở đây từ sớm và nói muốn mua đồ thêu. Sau khi hai người bọn họ gặp nhau, Lăng Vạn Hình muốn nhanh chóng rời đi theo bản năng, sợ bị Uyển Đông nhìn thấy sẽ lại phát sinh ra phiền phức không cần thiết.

Nhưng kết quả luôn không được như mong muốn, bọn họ lại vô tình gặp ở ngoài cửa như vậy.

Lúc này, Hoắc Trúc Nhạn làm bộ đi về phía trước, nhưng lập tức phát hiện Lăng Vạn Hình vẫn đứng yên tại chỗ.

Hoắc Trúc Nhạn cười nhạt, "Sao lại không đi? Chẳng lẽ anh không muốn đi xem xem rốt cuộc quý ngài kia và cô Tô có mối quan hệ gì sao?"

Lời nhắc nhở ác ý này khiến gương mặt anh tuấn của Lăng Vạn Hình hơi tối lại.

Anh sâu xa liếc nhìn Hoắc Trúc Nhạn, không nói gì mà tự mình đi vê phía cửa hàng may ở đối diện.

Cửa hàng may cũng không có nhiều khách, nhân viên trước quầy đang thảo luận phương án sửa vải vóc với khách.

Kỷ Bắc Thành dẫn mọi người đi thẳng vào phòng trà phía sau, xuyên qua chiếc bình phong chạm trổ có thể mơ hồ nhìn thấy nhân viên qua lại ở gian trước.

Không lâu sau, mọi người ngồi xuống bàn trà kiểu cổ, Kỷ Bắc Thành bảo nhân viên chuẩn bị bánh ngọt, còn mình thì tươm tất ngồi đối diện với Tô Uyển Đông.

Anh ta cũng không chủ động tiếp cận mà luôn giữ khoảng cách vừa phải.

Lăng Tử Hoan và mấy người Kiều Mục ngồi hai người một bên tại chiếc bàn vuông. Đôi mắt to của cô nhóc không ngừng đánh giá Kỷ Bắc Thành, chú này... nhìn thật dịu dàng.

Không biết có phải phong thổ của Lũng Hoài đã tạo nên tính cách bọn họ như vậy không.

Rõ ràng trông người đàn ông này dáng người trung bình, nhưng lại ấm áp như gió xuân, khiến người ta vừa nhìn liền rất thoải mái.

"Đông Đông, không biết mấy vị này là..."

Đợi nhân viên bưng trà cùng bánh ngọt tới, Kỷ Bắc Thành mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng.

Tô Uyển Đông nhìn Kỷ Bắc Thành, mỉm cười rồi bắt đầu giới thiệu, "Đây là Hoan Hoan, con gái em. Vị này là cậu hai Kiều ở Lệ Thành, còn hai vị này là bạn của Hoan Hoan, Hoắc Vân và Mục Nghi."

Kỷ Bắc Thành nghe xong liền cười chào hỏi từng người một. Tầm mắt rơi vào Lăng Tử Hoan thì không khỏi thầm kinh ngạc về tuổi tác của cô.

Nhìn qua cô bé đã khoảng hơn hai mươi tuổi, Đông Đông sinh con thật sớm.

Có lẽ thấy vẻ kinh ngạc của Kỷ Bắc Thành, Lăng Tử Hoan không tim không phổi giải thích, "Chú ơi, cháu được nhặt về"

Mọi người: "..."

Nghe được câu này, Kỷ Bắc Thành đột nhiên bật cười thành tiếng.

Có Lăng Tử Hoan tự dìm thân phận, bầu không khí trong phòng trà trở nên sống động hơn hẳn.

Chỉ chốc lát sau, cô nhóc liền kéo khuỷu tay Kiều Mục, giọng nói vừa đủ, "Chú Hai, em muốn ăn kem!"

Kiều Mục nhìn cô, trong lòng thầm buôn cười. Cô nàng này đang muốn tạo cơ hội cho chị dâu và Kỷ Bắc Thành ở một mình đây mà!

Hoắc Vân ở bên cạnh cũng lập tức giơ tay lên, "Cháu với Mục Nghi cũng muốn ăn!"

Thấy vậy, Kỷ Bắc Thành làm bộ gọi nhân viên của mình, "Để chú cho người đi mua, hai đứa muốn ăn vị gì?"

"Không cần phiền phức như thế!"

Kiều Mục vừa nói vừa đứng dậy, "Tôi dẫn bọn họ ra ngoài ăn, hai người cứ trò chuyện trước đi."

CHƯƠNG 1796: LẦN NÀY QUAY VỀ, EM CÓ CÒN ĐI KHÔNG?

Kiều Mục dẫn mấy người kia rời khỏi sảnh sau của tiệm may mà không nói thêm gì.

Kỷ Bắc Thành lịch sự đứng dậy tiễn, đưa mắt nhìn bọn họ đi xa qua bức bình phong chạm trổ rồi mới lại ngồi xuống nhìn về phía Tô Uyển Đông.

Hai người bạn thân thời trẻ không có gì giấu nhau gặp lại sau nhiều năm, thế nhưng lại không biết nên bắt đầu mở lời từ đâu.

Kỷ Bắc Thành xắn ống tay áo lên rồi đẩy đĩa bánh pastry trên bàn đến trước mặt Tô Uyển Đông: "Bánh phù dung mà em thích ăn đó, vẫn là tiệm bánh số ba phố cổ."

Tô Uyển Đông mỉm cười gật đầu, bẻ một miếng bánh rồi nếm thử: "Đúng là hương vị này rôi, không ngờ đã qua nhiều năm như vậy mà tiệm bánh ở số ba ở phố cổ vẫn còn đó."

Kỷ Bắc Thành vuốt nhẹ chén trà, ánh mắt khóa chặt vào Tô Uyến Đông: "Đúng vậy, không chỉ tiệm bánh số ba vẫn còn mà giờ em cũng đã quay về rồi. Những năm qua em sống có tốt không?"

Nghe câu hỏi này, Tô Uyển Đông lại đặt miếng bánh lên mép đĩa, cười nói: "Cũng bình thường, còn anh thì sao?"

Bạn cũ gặp lại, kiểu gì cũng phải hỏi han một lúc.

Kỷ Bắc Thành liếc nhìn khuôn mặt dịu dàng của Tô Uyển Đông, hình ảnh trong kí ức từ từ chồng chéo.

Đã hai mươi năm trôi qua, nhưng cô ấy vẫn hầu như không hề thay đổi. Chỉ là trong đôi mắt trong veo đã nhuốm thêm màu phiền muộn và từng trải.

Kỷ Bắc Thành hơi cong môi, bưng chén trà lên nhấp một ngụm: "Anh cũng vậy, bình thường."

Nói đến đây, phòng trà chìm vào một khoảng lặng ngắn.

Bởi vì đã xa cách hai mươi năm, cả hai đều không biết tình hình gần đây của nhau, nên có rất nhiều chủ đề không thể tùy tiện hỏi, huống chi là hai người đã từng có hôn ước.

Trong không gian nhỏ này, mỗi người đều có tâm sự của riêng mình.

Vài giây sau, cả hai vô tình ngước mắt lên.

Khi bốn mắt chạm nhau, hai người cùng bật cười.

Kỷ Bắc Thành nói: "Anh biết em đã về từ cách đây mấy ngày rồi. Vốn dĩ anh định đến nhà họ Tô thăm em, nhưng sau đó..."

Anh ta do dự vài giây, rồi chọn không nói thật: "Nhưng sau đó có chút việc bận nên anh mới phải trì hoãn."

Tô Uyển Đông rất tinh tế, mặc dù nhìn ra Kỷ Bắc Thành không nói thật, nhưng chị vẫn thuận theo lời anh ta: "Công việc của nhà họ Kỷ hiện tại đều do anh lo liệu. Sản nghiệp nhiều như vậy, kinh doanh chắc hẳn rất vất vả."

Nghe vậy, Kỷ Bắc Thành cảm thấy nghẹt thở, nhìn Tô Uyển Đông bằng ánh mắt mạnh mẽ: "Lần này quay về, em có còn đi không?"

Cuối cùng, vẫn là không kim nén được hi vọng ở trong lòng nên mới cố chấp hỏi.

Thật ra ngay khi dứt lời, Kỷ Bắc Thành đã hối hận.

Anh ta lo lắng sẽ làm cho Tô Uyển Đông khó chịu. Dù sao bề ngoài chị có vẻ là một người phụ nữ dịu dàng, nhưng thật ra tính cách lại rất cứng rắn.

Ý muốn hỏi thăm việc riêng tư của đối phương như vậy đúng là không chừng mực.

Lúc này, so với sự lo lắng của Kỷ Bắc Thành thì Tô Uyển Đông vẫn rất nhã nhặn và dịu dàng, chị khoanh hai tay đặt ở mép bàn, cụp mắt cong môi nói: "Có lẽ là không đi nữa."

Trong đôi mắt phẳng lặng của Kỷ Bắc Thành lấp lánh ánh sao.

Anh ta nhìn Tô Uyển Đông ở khoảng cách rất gần, nở nụ cười như trút được gánh nặng: "Không đi thì tốt."

Kỷ Bắc Thành chưa bao giờ hỏi chị về chuyện hôn nhân hay là những người đàn ông khác.

Quân tử đoan chính, cử chỉ độ lượng, anh ta xưa nay không thích ép buộc.

Nhưng việc Đông Đông lại xuất hiện ở Lũng Hoài đã khiến cho con tim đã nguội lạnh bấy lâu nay của anh ta như hồi sinh.

Trong những năm qua, anh ta chưa từng gặp được một người phụ nữ nào khác dịu dàng giống như chị, cho nên mặc dù đến nay đã ba mươi tám tuổi, nhưng anh ta vẫn độc thân và chưa lập gia đình.

Thông thường, bận rộn với sự nghiệp đã trở thành một cái cớ trốn tránh tuyệt vời của anh ta.

Cũng có thể là do khoảng thời gian khó khăn sau khi Tô Uyển Đông bỏ nhà đi đã khiến anh ta không còn dám đón nhận những tình cảm khác một cách dễ dàng nữa.

Chưa đến mức yêu sâu đậm, chỉ là từ khi còn nhỏ, anh ta vẫn luôn ghi nhớ một điều, vợ tương lai của mình tên là Tô Uyển Đông.

Giờ đây, người phụ nữ đã trải qua biết bao sóng gió đã trở lại, phải chăng anh ta đã có thể trút bỏ được khúc mắc của mình và tiếp tục tiền duyên này?

CHƯƠNG 1797: ANH MAU TỚI ĐÂY, HOAN HOAN BIẾN MẤT RỒI!

Bên ngoài tiệm may, Lăng Tử Hoan, Kiều Mục và những người khác vừa mới bước chân ra khỏi ngưỡng cửa, ngước mắt lên thì đã bắt gặp Lăng Vạn Hình và Hoắc Trúc Nhạn đang đi tới.

Cô nhóc ngoảnh mặt sang bên, hừ một tiếng, nhân tiện kéo Hoắc Vân định đi theo hướng ngược lại.

Hoắc Trúc Nhạn vội vàng gọi cô xuyên qua đám đông: "Tử Hoan, chờ chút!"

Lăng Vạn Hình thì đi về phía trước mà không hề biến sắc. Anh ta nháy mắt ra hiệu với Kiều Mục, hai người đi đến khu vực hút thuốc ở góc cửa hàng tạp hóa để hút thuốc giải phiền.

Lúc này, Lăng Tử Hoan đứng bên cạnh Hoắc Vân, liếc xéo bóng người đang đi tới: "Có chuyện gì?"

Cô thật sự không thích Hoắc Trúc Nhạn một chút nào!

Hoắc Trúc Nhạn thở dài bước tới, cố tình bày ra vẻ yêu thương: "Tử Hoan, lần này mẹ về Parma có mang cho con một món quà. Chốc nữa nếu tiện thì con cùng mẹ quay về lấy nhé?"

Lăng Tử Hoan nhìn bà ta với vẻ mặt không cảm xúc, vội vàng lắc đầu: "Tôi không thiếu gì cả, không cần bà tặng quà cho tôi đâu, bà cứ giữ lấy đi."

"Con bé này, con đừng nóng giận. Lúc trước là mẹ không tốt, mẹ đã không nghĩ đến cảm xúc của con. Con yên tâm, mẹ sẽ không ép con trở về Parma với mẹ nữa. Ba con nói đúng, nếu như mẹ là mẹ của con, vậy thì đương nhiên không thể ép con làm những điều con không thích được. Là do mẹ suy nghĩ không chu đáo, con đừng giận. Sau này, con muốn làm gì, mẹ cũng sẽ không can thiệp vào."

Những lời này thật sự kì lạ!

Lăng Tử Hoan hơi cúi đầu, không để ý lắm đến thái độ chân thành của Hoắc Trúc Nhạn, cười gượng nói: "Tốt nhất là như vậy. Giờ tôi phải đi ăn kem, bà đừng cản tôi!"

Dứt lời, Lăng Tử Hoan kéo Hoắc Vân đi về phía trước.

Còn Hoắc Trúc Nhạn thì nhìn theo bóng lưng cô với vẻ mặt bất ngờ, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng.

Mình hạ mình nói chuyện tử tế với nó, nhưng không ngờ rằng đứa trẻ này vẫn không biết tốt xấu như vậy!

Đúng là một đứa trẻ được chiều hư, không dễ thương chút nào!

Nếu đã như vậy, thì đừng trách bà ta vô tình!

Ánh mắt của Hoắc Trúc Nhạn u ám, nhưng trong chốc lát đã trở lại bình thường.

Nào ngờ, Hoắc Trúc Nhạn vừa mới quay người lại tìm kiếm bóng dáng của Lăng Vạn Hình thì chợt bắt gặp ánh mắt của Mục Nghi.

Lúc này, Mục Nghi đang đứng bên trái Hoắc Trúc Nhạn, tròng mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào mặt của bà ta.

Rõ ràng là tất cả những thay đổi vừa rồi của Hoắc Trúc Nhạn đều đã lọt vào mắt Mục Nghi.

Đối mặt với cái nhìn lạnh lùng của Mục Nghi, Hoắc Trúc Nhạn vuốt tóc mình một cách bình tĩnh, trong mắt ánh lên vẻ khinh thường, cất bước đi về phía khu vực hút thuốc nơi Lăng Vạn Hình đang đứng.

Lúc này, xì gà trong tay Kiều Mục và Lăng Vạn Hình đã cháy được một nửa, anh hơi xê người ra thì nhìn thấy Hoặc Trúc Nhạn quay trở lại.

Anh kéo khóe môi dưới, dập tàn thuốc lá trên thùng rác, cụp mắt cảnh cáo Lăng Vạn Hình: "Chị ta tới rồi, em sẽ không nói thêm lời thừa thãi gì nữa. Nhưng để tránh hiểu lầm chồng chất, hai người vẫn nên cố gắng ít xuất hiện trước mặt chị dâu đi."

Lăng Vạn Hình thở dài nặng nề: "Anh biết, hôm nay vốn là chuyện ngoài ý muốn!"

Kiều Mục thấy Hoắc Trúc Nhạn đến gần thì gật đầu với chị ta rồi đi lướt qua.

Lúc này, cả nhóm đã phân tán, Lăng Tử Hoan và Hoắc Vân chạy đến con hẻm ở phía trước để mua kem, Mục Nghi cũng đang định đi theo.

Vệ sĩ của nhà họ Tô vẫn đang cố thủ ngoài cửa hàng thêu Tô Châu, nhiệm vụ chính của họ là bảo vệ an toàn cho cô chủ.

Sau khi tách ra với Lăng Vạn Hình, Kiều Mục ngước mắt nhìn con phố sầm uất ở trước mặt, thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Mục Nghi.

Anh ta nhíu mày bước nhanh về phía trước. Khi Mục Nghi đi vào góc hẻm, Kiều Mục đột nhiên nghe thấy một tiếng hét sợ hãi.

"Mục Nghi Mục Nghi, anh mau tới đây, Hoan Hoan biến mất rồi!"

Giọng nói hoảng sợ này đến từ Hoắc Vân.

CHƯƠNG 1798: SAO CÓ THỂ TRÙNG HỢP NHƯ VẬY!

Lúc này, ở gần cái ngõ chật hẹp, Hoắc Vân hoảng hốt lo sợ kéo Mục Nghi đi, đôi mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ.

Cô và Hoan Hoan vốn đến một tiệm nước giải khát để mua kem.

Trong cửa tiệm có rất nhiều người, khi các cô đang chọn đồ ở quầy thì có một nhóm du khách tới.

Tiệm vốn không lớn, nên các cô đã bị chen lấn xô đẩy.

Khi chọn xong kem và thanh toán, Hoắc Vân mới phát hiện ra Lăng Tử Hoan đã biến mất khỏi tiệm nước giải khát đầy ắp người này.

Cô đã tìm nhiều lần và hỏi nhiều người, nhưng mọi người đều không để ý đến Lăng Tử Hoan đã biến mất khỏi tiệm nước giải khát.

Mục Nghi nghe Hoắc Vân giải thích xong thì thầm nghĩ không ổn. Anh ta lạnh lùng nhìn tiệm nước giải khát có bảng hiệu đèn LED nhấp nháy ở trước mặt, đang định bước tới.

Nhưng bả của anh ta lại bị ai đó giữ lại, Mục Nghi quay đầu thì nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng Kiều Mục: "Cậu Hai, cô Lăng..."

"Anh ra phía sau tiệm nước giải khát kiểm tra xem có cửa sau hay không và tình hình camera giám sát xung quanh. Hoắc Vân, cùng tôi đến quán nước giải khát một chuyến."

Mục Nghi đáp lại rồi rời đi, còn Hoắc Vân thì nhìn Kiều Mục với khuôn mặt trắng bệch. Cô nàng run rẩy nói: "Cháu đã tìm kiếm xung quanh rồi, nhưng... không thấy bóng dáng Hoan Hoan đâu cả."

"Điện thoại của cô ấy đã tắt máy rồi sao?" Kiều Mục gặp nguy không loạn, nheo mắt nhìn tiệm nước giải khát ở trước mặt, trong mắt tràn đầy sát khí.

Hoắc Vân hoảng loạn gật đầu: "Đúng vậy, điện thoại di động của cậu ấy nằm ngoài vùng phủ sóng..."

Đây mới là điều khiến Hoắc Vân sợ hãi nhất.

Khi đó cô đã lập tức gọi điện cho Hoan Hoan, chính vì vậy cô mới cảm thấy chuyện này bất thường!

Nếu chỉ là đi đâu đó, không thể nào có chuyện điện thoại mất kết nối được.

Khả năng duy nhất là bị người ta cưỡng ép đưa đi!

Nhưng ai lại dám bắt Hoan Hoan giữa phố và giữa ban ngày ban mặt thế này?

Kiều Mục cười lạnh một tiếng, lấy điện thoại gọi cho Lăng Vạn Hình.

Cô nhóc bị đưa đi trước mắt bọn họ, không thể là động cơ nhất thời, rõ ràng là đã có mưu tính từ trước!

Không đến năm phút, Kiều Mục và Hoắc Vân đã dạo một vòng trong tiệm nước giải khát.

Khi họ quay lại con hẻm để tập hợp, Lăng Vạn Hình và Hoắc Trúc Nhạn cũng lo lắng chạy tới.

Lúc này, sâu trong ngõ hẻm vắng vẻ, Lăng Vạn Hình nghiêm túc chất vấn: "Tại sao con bé lại mất tích? Nhiều người như vậy chẳng lẽ không bảo vệ nổi cho một cô nhóc hay sao?"

Nghe vậy, Hoắc Vân áy náy cúi đầu: "Chú Lăng, cháu xin lỗi..."

Kiều Mục ở bên cạnh liếc nhìn Hoắc Trúc Nhạn bằng ánh mắt lạnh lùng và u ám: "Bây giờ nói mấy điều này thì có tác dụng gì? Người làm cha như anh không phải cũng không chăm sóc được đấy ư?"

Lăng Vạn Hình bị chẹn họng, lo lắng móc hộp thuốc lá ra, tay cầm bật lửa hơi run lên.

Suốt bao nhiêu năm qua cô nhóc được gia đình bảo vệ chặt chẽ, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải chịu khổ.

Hôm nay đến phố cổ thành Bắc để gặp Uyển Đông nên mới không mang theo vệ sĩ!

Sao có thể trùng hợp như vậy!

Khi tất cả mọi người đều lơ là cảnh giác thì cô biến mất!

***

Mười phút sau, cả nhóm quay trở lại tiệm may của Kỷ Bắc Thành.

Chuyện Lăng Tử Hoan mất tích không giấu được, họ đã hỏi Tô Uyển Đông và được biết cô không hề quay lại. Đến lúc này họ càng tin rằng Lăng Tử Hoan đã bị bắt đi.

Trong tiệm may, Tô Uyển Đông kéo Hoắc Vân lại, lo lắng hỏi: "Vân Vân, đã tìm hết mọi chỗ chưa? Đều không thấy sao?"

Hoắc Vân gật đầu, cố kìm không khóc: "Cháu đã tìm hết rồi, cũng đã hỏi hết, nhưng không có ai nhìn thấy cậu ấy hết."

Lúc này, Kỷ Bắc Thành dịu dàng vỗ về: "Đừng lo lắng, ở thành Bắc có rất nhiều ngõ cũ, tín hiệu điện thoại ở một số nơi sẽ rất kém. Người làm thuê trong nhà hiểu rõ xung quanh, chú đã cử người ra ngoài tìm rồi."

CHƯƠNG 1799: CÓ KHI NÀO LÀ DO HOẮC TRÚC NHẠN LÀM KHÔNG?

Lời của Kỷ Bắc Thành không làm Tô Uyển Đông bớt lo lắng.

Chị vô cùng khiếp sợ lắc đầu lẩm bẩm: "Từ nhỏ Hoan Hoan chưa từng phải chịu khổ. Đứa nhỏ này tính tình đơn thuần lại tốt bụng, bình thường cũng không có kẻ thù, sao lại bị người ta để mắt tới..."

Lúc này, Kiều Mục nhận được điện thoại của Mục Nghi, anh cầm điện thoại di động nói xin lỗi rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng trà ở sảnh sau.

Nhưng trước khi rời đi, ánh mắt anh nhìn về phía Hoắc Trúc Nhạn đang ra vẻ vô cùng lo lắng ẩn chứa sự nguy hiểm và cảnh cáo.

Việc cô nhóc mất tích tốt nhất là không liên quan gì đến chị ta!

Sau khi Kiều Mục rời đi, Lăng Vạn Hình cũng đứng ngồi không yên định đứng dậy đuổi theo, nhưng Hoắc Trúc Nhạn ở bên cạnh đã lên tiếng ngăn cản: "Anh Hình, anh đừng đi, cứ ở đây đợi tin tức. Nói không chừng là do con bé ham chơi nên mới lạc đường thôi."

Lăng Vạn Hình lập tức cau mày, còn chưa kịp phản bác lại thì Tô Uyển Đông đã lạnh lùng nói: "Cô Hoắc không hiểu rõ Hoan Hoan rồi. Tuy con bé ham chơi, nhưng không phải không biết chừng mực. Huống chi con bé ở đây lạ nước lạ cái, không thể nào chạy lung tung được!"

Là một người mẹ, tất cả sự dịu dàng của Tô Uyển Đông chỉ dành cho người mà chị quan tâm.

Mà những lời chỉ trích Hoan Hoan của Hoắc Trúc Nhạn đã khiến chị không vui.

Có lẽ là do tính cách Tô Uyển Đông xưa nay mềm mỏng, ngay cả Lăng Vạn Hình cũng hiếm khi thấy chị tức giận.

Hoắc Trúc Nhạn cúi đầu xuống một cách ngượng ngùng rồi bưng chén trà nhấp một ngụm: "Cô Tô nói đúng, đúng là tôi không hiểu con bé. Nhưng vì sao con bé lại không ngại đường xa chạy tới Lũng Hoài, chắc cô Tô vẫn chưa quên đâu nhỉ?"

Đây là chị ta đang ám chỉ việc Hoan Hoan biến mất hoàn toàn là do Tô Uyển Đông gây ra.

Kỷ Bắc Thành không biết giữa hai người có hiềm khích gì, nhưng giọng điệu không mấy khách khí của Hoắc Trúc Nhạn khiến sắc mặt anh ta hơi khó chịu: "Thay vì lên tiếng phê phán Đông Đông thì quý cô đây nên nghĩ cách giúp đứa trẻ kia thì hơn. Không ai trong chúng tôi muốn chuyện ngoài ý muốn này xảy ra. Mặc dù Lũng Hoài hơi nhỏ nhưng an ninh trật tự rất tốt, tin tức về phần tử phạm pháp bắt cóc người trên đường đã không xảy ra rất nhiều năm rồi!"

Hoắc Trúc Nhạn liếc nhìn Kỷ Bắc Thành giải vây cho Tô Uyển Đông mà mỉa mai: "Nói thì hay, nhưng con bé giờ đã biến mất. Ai biết nơi này là an toàn thật hay an toàn giả cơ chứ."

"Được rồi, đừng ầm ĩ nữa!"

Lăng Vạn Hình bực bội nhìn Hoắc Trúc Nhạn, lạnh lùng quát lớn.

Nếu không phải Hoắc Trúc Nhạn chạy đến phố cổ thành Bắc làm gián đoạn sắp xếp của anh thì con gái của anh đã không đột nhiên biến mất.

Lúc này, Lăng Vạn Hình đã tràn đầy bất mãn đối với Hoắc Trúc Nhạn.

Ngoài cửa tiệm may, Kiều Mục còn chưa trả lời điện thoại thì đã thấy Mục Nghi quay lại.

Hai người tìm một góc yên tĩnh, ánh mắt của Mục Nghi buồn bã: "Tôi đã kiểm tra xung quanh tiệm nước giải khát, không có cửa sau. Bên ngoài cửa hàng thì chỉ có camera giám sát ở đầu ngõ. Tôi đã xem qua camera giám sát trong cửa tiệm, có lẽ vấn đề nằm ở đoàn khách du lịch."

Vừa rồi anh ta đã vào cửa tiệm và kiểm tra camera giám sát, Lăng Tử Hoan vốn đang khom lưng chọn kem ở trước quầy.

Nhưng có một đoàn khách du lịch hơn hai chục người nối đuôi nhau bước vào từ phía ngoài, trong nháy mắt đã che khuất bóng dáng của cô.

Đoàn người không ở lâu, sau khi rời đi, Lăng Tử Hoan cũng đã biến mất khỏi màn hình.

Kiều Mục liếm răng, mắt nhìn về phía trước như có điều suy nghĩ.

Lúc này, Mục Nghi ngẫm nghĩ một chút, sau đó nói thẳng: "Cậu Hai nghĩ xem, chuyện này có khả năng là do Hoắc Trúc Nhạn làm không?"

Kiều Mục lạnh lùng nhếch môi: "Chị ta là người đáng nghi nhất, nhưng hôm nay... chị ta có bằng chứng vắng mặt tuyệt đối!"

Hoan Hoan không có kẻ thù, mà người duy nhất gần đây có hiềm khích là Hoắc Trúc Nhạn.

Nhưng dù sao người phụ nữ này vẫn là mẹ ruột của cô!

Nếu như thật sự những chuyện xảy ra hôm nay là do chị ta làm, thì chỉ có thể nói người phụ nữ này quả thật quá nham hiểm, quá mưu mô.

Chị ta vẫn luôn ở trong tầm mắt của mọi người, cho dù có điều tra thì cũng không có cớ để điều tra chị ta.

CHƯƠNG 1800: TÔ UYỂN ĐÔNG, CÔ CÒN KHÔNG BIẾT XẤU HỔ MÀ CHẤT VẤN TÔI SAO?

Một giờ sau, Kỷ Bắc Thành dùng quan hệ đã liên lạc được với người của phía cảnh sát và lập hồ sơ mất tích cho Lăng Tử Hoan trước.

Hiện tại mới chỉ được vài tiếng từ lúc cô mất tích, phía cảnh sát cũng không thể gióng trống khua chiêng giúp tìm người được.

Ngay sau đó, đoàn người quay trở lại khách sạn Dung Duyệt.

Kiều Mục bước vào cửa là đi thẳng vào phòng ngủ, khóa trái cửa lại rồi bắt đầu gọi điện thoại.

Vẻ mặt anh rất căng thẳng, trong lòng lo lắng không yên. Một cô gái trong sáng, đơn thuần như Lăng Tử Hoan bị đưa đi ngay trên đường thì không biết sẽ như thế nào.

Kẻ ra tay rất thông minh, lựa chọn bắt cóc cô ở Lũng Hoài, điều này đã khiến cho hoạt động của anh và Lăng Vạn Hình bị hạn chế.

Cũng may sau khi Tô Dụ Cảnh biết được tin thì đã cử chủ quản của các phân đường đi tìm kiếm khắp nơi.

Kể cả nhà họ Kỷ cũng không ngừng hỏi thăm tin tức.

Một buổi chiều trôi qua, vẫn không có tin tức gì.

Ngay cả của nhóm khách du lịch cũng biến mất sau khi rời khỏi tiệm nước giải khát.

Ba giờ chiều, cả người Kiều Mục trở nên u ám, anh nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng ảm đạm.

Hoắc Vân mệt mỏi nép vào góc sô pha, không ngừng nhìn vào màn hình điện thoại, mong anh Cả có thể mau chóng đến đây.

Cô đã thông báo cho Hoắc Minh, chỉ hi vọng Lăng Tử Hoan sẽ không xảy ra chuyện gì.

Bằng không, cô khó mà thoái thác được trách nhiệm!

"Cốc cốc..."

Một hồi tiếng gõ cửa phá vỡ sự im lặng chết chóc trong phòng khách.

Hoắc Vân vội vàng bước tới mở cửa, nhìn thấy hai người ở ngoài hành lang thì lễ phép tránh sang một bên: "Dì Tô, chú Kỷ."

"Chú Hai, thế nào rồi? Có tin tức gì về Hoan Hoan chưa?"

Tô Uyển Đông lo lắng bước tới, nhìn Kiều Mục, hỏi.

Kiều Mục ảo não lắc đầu.

Thấy thế, Tô Uyển Đông trở nên hoảng loạn: "Sao lại có thể như vậy? Nhà họ Tô và nhà họ Kỷ đã tìm kiếm khắp các ngõ ở phố cổ rồi nhưng cũng không tìm được bất kì manh mối nào hết. Con bé hoạt bát như vậy, nếu như bị người nào đó cưỡng ép bắt đi thì không thể không kêu cứu. Chúng ta phải làm sao đây? Nếu như con bé xảy ra chuyện..."

Còn chưa nói xong, Tô Uyển Đông đã im bặt.

Chị không dám tưởng tượng Hoan Hoan sẽ phải chịu đựng những gì. Tại sao lại có người nhẫn tâm ra tay với một cô gái đáng yêu như vậy cơ chứ?

"Cô Tô đừng nói bậy bạ nữa. Con gái tôi phúc lớn mạng lớn, không thể nào xảy ra chuyện được."

Những lời này đến từ Hoắc Trúc Nhạn trông có vẻ lo lắng và không vui.

Nghe vậy, Tô Uyển Đông nhìn chằm chằm về phía chị ta: "Con gái của cô? Cô thật sự coi Hoan Hoan là con gái của mình sao? Trong khi chúng tôi nóng lòng tìm con bé thì cô đang làm gì ở đây vậy?"

Lần đầu tiên Tô Uyển Đông lên tiếng mỉa mai Hoắc Trúc Nhạn.

Chị vốn dĩ không muốn nhiều lời với ả đàn bà, nhưng dáng vẻ bà chủ của chị ta trông rất chướng mắt.

Hoắc Trúc Nhạn nghiêm mặt, đứng thằng người dậy trước ghế sô pha: "Cô nói tôi làm gì ở đây ấy hả? Đương nhiên là đang chờ tin con gái tôi bình an vô sự rồi! Đây là Lũng Hoài, tất cả chúng tôi có thể làm gì khác ngoài trừ việc nghe theo số phận? Không phải cô là con gái của nhà họ Tô ở
Lũng Hoài sao? Gia tộc có thế lực lớn như vậy, sao cô không mau chóng tìm giúp đi, còn không biết xấu hổ mà chất vấn tôi? Nếu không phải vì cô thì tại sao con gái tôi lại chạy tới Lũng Hoài để bị bắt chứ?"

Tô Uyển Đông chắc chắn không phải là đối thủ của Hoắc Trúc Nhạn trong lĩnh vực ăn vạ, la lối om sòm.

Mà trong lời nói của đối phương cũng không ngừng đổ việc Lăng Tử Hoan mất tích lên đầu chị.

Tô Uyển Đông còn chưa lên tiếng thì Kiều Mục đã lạnh lùng nói: "Nghe theo số phận? Ai nói với chị là chúng tôi phải nghe theo số phận?"

Ánh mắt của Hoắc Trúc Nhạn khẽ run lên, trong lòng biết mình đã sơ xuất, nhất thời không nói được lời nào.

Ngay cả Lăng Vạn Hình nghe thấy những lời này cũng nhìn chị ta bằng ánh mắt lạnh lùng: "Sự sống chết của đứa con gái mà cô luôn miệng nhắc tới, cô lựa chọn nghe theo số phận sao?"

CHƯƠNG 1801: CHIẾC VA LI DA SIÊU TO, ĐỦ ĐỂ NHÉT VỪA LĂNG TỬ HOAN!

Hoắc Trúc Nhạn im bặt ngay lập tức trước hai giọng chất vấn lạnh lùng.

Nhưng chị ta vẫn nghiêng đầu nhìn chằm chằm Tô Uyển Đông bằng cặp mắt âm u.

Tô Uyển Đông phớt lờ ánh mắt của chị ta, đi thẳng đến chỗ quầy bar ngồi xuống.

Thành phố Lũng Hoài này không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ bé gì, Hoan Hoan bỗng nhiên biến mất không hề để lại manh mối nào như vậy, giờ muốn tìm người chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Từng phút từng giây trôi qua, đã hơn bốn tiếng kể từ khi Hoan Hoan mất tích.

Sắc mặt Kiều Mục ngày càng khó coi, đúng lúc này lại có tiếng gõ cửa vang lên.

Quầy bar ở ngay cạnh cửa, Kỷ Bắc Thành khẽ vỗ vai Tô Uyển Đông an ủi rồi tiện thể đứng dậy ra mở cửa.

Ngoài cửa là vệ sĩ của Kiều Viễn Hiền.

Anh ta gật đầu chào Kỷ Bắc Thành rồi hạ thấp giọng nói với Kiều Mục: "Cậu Hai, tôi có chuyện muốn báo cáo."

Kiều Mục cầm điện thoại, híp mắt đi qua phòng khách, ra ngoài dưới ánh nhìn của mọi người.

Vệ sĩ cảnh giác quan sát xung quanh hành lang, sau đó dẫn Kiều Mục đến một góc khuất không người rồi mới cúi đầu báo cáo: "Thưa cậu Hai, quả nhiên đoàn khách du lịch đó có vấn đề. Tôi vừa xem lại tất cả các camera giám sát hai bên đường, sau khi nghiên cứu kĩ thì phát hiện ra một điều. Sau khi ra khỏi cửa hàng, những người đó tản ra những con ngõ sâu nơi mà camera không quan sát được."

Kiều Mục lạnh mặt hỏi khẽ: "Sau đó thì sao?"

Vệ sĩ nín thở vì sợ hãi, lấy điện thoại trong túi ra, mở ảnh rồi đưa cho Kiều Mục xem: "Sau đó chúng tôi xem lại mười hai camera giám sát ở phố cổ thành Bắc thì phát hiện có rất nhiều công nhân mặc đồ sửa chữa đẩy va li da rất to rời khỏi phố cổ theo khắp các hướng."

Kiều Mục cúi nhìn hình ảnh trên màn hình điện thoại. Khi anh trông thấy chiếc va li da cỡ lớn, bờ môi mỏng lập tức mím chặt.

Loại va li da này cao gần nửa người, rất có khả năng đối phương đã giấu cô nhóc vào va li rồi mang đi.

Vệ sĩ liếc trộm Kiều Mục rồi nói tiếp: "Cách ăn mặc của những người này giống hệt nhau, hơn nữa trong tay ai cũng có một chiếc va li, rõ ràng là có chuẩn bị từ trước. Bọn họ tản ra khắp các con phố cố, sau đó lên xe đi về những hướng khác nhau. Chúng tôi đã cử người lần theo dấu vết ở khắp nơi nhưng... cần có thời gian. Bởi vì mỗi người đi một hướng, lại có quá nhiều tuyến đường, muốn lần ra dấu vết cũng gặp rất nhiều khó khăn."

Kiều Mục siết chặt chiếc điện thoại trong tay, từ từ ngước khuôn mặt lạnh lùng lên, nói: "Điều tra đi, tôi muốn nắm được tin tức của cô ấy một cách nhanh nhất."

"Cậu Hai yên tâm, ông chủ đã liên lạc với những người quen biết ở Lũng Hoài, nhất định sẽ tìm được cô Lăng sớm thôi."

Lúc này, vệ sĩ đã không còn dáng vẻ phớt đời nữa.

Chuyện cô Lăng bị mất tích ở Lũng Hoài đã làm cho ông chủ đang ở Lệ Thành rất tức giận.

Bất kể kẻ nào dám ra tay trước mặt họ trên mảnh đất này đều phải chuẩn bị tâm lý hứng chịu cơn giận của ông chủ.

Kiều Mục trả lại điện thoại cho đối phương rồi xoay người rời đi, nhưng bỗng nhiên lại quay đầu nói: "Trước đây khi còn ở Lệ Thành, ba tôi có cử người theo dõi Hoắc Trúc Nhạn. Sau khi chị ta đến Lũng Hoài thì có còn tiếp tục theo dõi không?"

Vệ sĩ nhíu mày lắc đầu: "Sau khi chị ta rời khỏi Lệ Thành, các anh em rút về luôn. Nếu cậu vẫn cần theo dõi chị ta thì tôi sẽ sắp xếp."

"Cử người theo dõi chặt chẽ chị ta, đồng thời điều tra xem chị ta dẫn theo những ai tới Lũng Hoài!"

"Vâng, thưa cậu Hai!"

***

Mấy phút sau, Kiều Mục trở lại gian phòng, Lăng Vạn Hình thuận miệng hỏi: "Chú Hai, đã có tin tức gì chưa?"

Kiều Mục khép cửa lại, liếc nhìn từng người trong phòng thì thấy Hoắc Trúc Nhạn cũng đang nhìn mình chằm chăm.

Anh lạnh nhạt lắc đầu: "Vẫn chưa!"

CHƯƠNG 1802: CHÚ HAI, CHÚ ĐI ĐÂU THẾ?

Nếu như chuyện này đúng là do Hoắc Trúc Nhạn làm thì không thể không công nhận rằng tâm lý của người phụ nữ này rất vững.

Từ đầu tới cuối chị ta đều giống như một người ngoài cuộc, không chủ động dò hỏi, cũng không lén lút thăm dò.

Nhưng nếu chuyện này không phải do chị ta làm thì lại càng nan giải hơn.

Cả ngày nay, bầu trời Lũng Hoài như bị mây đen che phủ.

Sau khi biết chuyện Lăng Tử Hoan bị mất tích, ông bà cụ Tô cũng ra khỏi từ đường, liên lạc với bạn bè thân thích ở khắp nơi.

Tầm bảy giờ tối, nhà họ Tô và nhà họ Kỷ báo tin về.

Những gia tộc có máu mặt ở Lũng Hoài đều không có ai lén lút bắt cóc Lăng Tử Hoan cả.

Thậm chí có người đồn rằng, chuyện này tuyệt đối không phải do người ở Lũng Hoài làm.

Thành phố này lớn như vậy nhưng chỉ cần một biến động nhỏ cũng đủ để các thế lực khắp nơi nắm được.

Lúc này Kiều Mục đang đứng trước cửa sổ trong phòng ngủ hút thuốc lá liên tục.

Anh không dám tưởng tượng cô nhóc bị người ta bỏ vào va li đem đi như vậy sẽ khó chịu đến nhường nào.

Đến giờ Hoắc Trúc Nhạn vẫn đang trong tầm quan sát của bọn họ.

Trừ việc vào phòng vệ sinh ra, chị ta không hề có bất cứ hành động bất thường nào.

Kiều Mục hút thuốc trong tâm trạng lo lắng, mà trong gạt tàn đã đầy ắp đầu lọc rồi.

"Ting ting..."

Đột nhiên điện thoại phát ra âm báo có tin nhắn.

Anh liếc nhìn màn hình thắp sáng, đôi mắt lập tức lóe lên ánh sáng mãnh liệt.

Ngay sau đó, Kiều Mục vứt mẩu thuốc vào gạt tàn rồi sải bước ra khỏi phòng ngủ.

Ngoài trời đã tối dần, nhóm người Lăng Vạn Hình vẫn đang ngồi trong phòng khách, trông ai cũng có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng chống đỡ vì muốn đợi tin tức của Lăng Tử Hoan.

Kiều Mục đi thẳng một mạch ra cửa mà không nói với ai câu nào. Thấy vậy Lăng Vạn Hình giật mình hỏi với theo: "Chú Hai, chú đi đâu vậy? Có tin tức à?"

Anh hỏi xong nhưng chỉ có tiếng cửa mở ra rồi lại đóng vào đáp lại.

Kiều Mục đi gấp như vậy khiến những người còn lại chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra cả.

Khoảng thời gian sốt ruột chờ đợi tin tức thế này thật sự là giày xéo tâm trạng con người.

Lăng Vạn Hình sai người đi mở cửa mấy căn phòng ở tầng dưới, sau đó đứng dậy nghiêm mặt nói: "Mọi người đừng ngồi đây đợi nữa, đi ăn gì đó rồi về phòng nghỉ ngơi đi, đợi mai xem tình hình thế nào!"

Hoắc Trúc Nhạn là người đầu tiên lên tiếng: "Em không mệt, trước khi có tin tức của Hoan Hoan, em không yên tâm nổi!"

Tô Uyển Đông thấy vậy thì bĩu môi giễu cợt.

Chị đứng dậy từ chiếc ghế cao ở quầy bar, sau đó áy náy nói với Kỷ Bắc Thành vẫn luôn ở bên cạnh mình suốt cả ngày hôm nay: "Hôm nay thật phiền anh quá, hay là anh về trước đi, em..."

Kỷ Bắc Thành không để chị nói hết đã nhẹ lắc đầu: "Có phiền gì đâu, em đừng khách sáo với anh như vậy. Đã đợi cả ngày nay rồi, từ trưa đến giờ em vẫn chưa ăn gì, hay là anh đưa em đi ăn gì nhé. Nếu tối em vẫn muốn chờ thì anh sẽ cùng em chờ."

Tô Uyển Đông lắc đầu theo bản năng. Giờ phút này chị chẳng còn tâm trạng nào mà ăn uống.

Nhưng chị chưa kịp lên tiếng thì đã nhìn thấy Hoắc Vân ngồi trên ghế sô pha đang không ngừng tự trách.

Thấy Hoắc Vân áy náy như vậy, Tô Uyển Đông thở dài rồi đi tới trước mặt cô nhóc: "Vân Vân, cháu đi ăn với dì nhé?"

Hoắc Vân vốn định từ chối, nhưng khi ngước mắt nhìn vẻ dịu dàng của Tô Uyển Đông thì lại thấy chóp mũi cay cay, nên gật đầu ủ rũ: "Vâng ạ..."

Thật ra Hoắc Vân vẫn luôn giày vò bản thân trong tâm trạng tự trách móc, không thể tự thoát ra được.

Cô cho rằng Lăng Tử Hoan bị bắt cóc là do mình sơ ý.

Rõ ràng bản lĩnh của cô rất khá nhưng khi ở trong tiệm giải khát đó, cô lại không cảm nhận được nguy hiếm đang cận kề.

CHƯƠNG 1803: TÔI KHÔNG CÓ HỨNG THÚ VỚI PHỤ NỮ ĐÃ CÓ CHỒNG!

Tô Uyển Đông có thể đồng cảm và thấu hiểu tâm trạng tự trách của Hoắc Vân.

Cô bé giống như chị lúc trước khi bị Hoắc Trúc Nhạn chỉ trích rằng vì chị nên Hoan Hoan mới đến Lũng Hoài.

Trên thế giới này không ai có thể bình tĩnh đón nhận những việc xảy ra ngoài ý muốn cả.

Hơn nữa, sau khi sự việc xảy ra, phần đông mọi người đều ước gì mọi chuyện có thể quay ngược trở lại, đồng thời trong thâm tâm không ngừng kiểm điểm bản thân.

Đây là tâm lý bình thường của con người.

Tô Uyển Đông đứng dậy, kéo tay Hoắc Vân định rời khỏi phòng khách.

Mà Lăng Vạn Hình ở phía đối diện vẫn luôn bàng quan, song sắc mặt lại cực kì khó coi.

Kỷ Bắc Thành nhiệt tình với Tô Uyển Đông như vậy làm anh vừa chướng mắt lại vừa bực mình.

Biết bao cảm xúc đè nén khiến Lăng Vạn Hình cảm thấy vô cùng ngột ngạt.

Thấy ba người họ sắp rời khỏi phòng khách, rốt cuộc anh không thể đè nén tâm trạng không thoải mái thêm nữa, bèn cất tiếng gọi: "Uyển Đông, anh cùng đi với bọn em."

Anh không đói, chỉ là không muốn để Uyển Đông và Kỷ Bắc Thành có quá nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau mà thôi.

Bấy giờ, Hoắc Trúc Nhạn cũng đứng dậy, mặt dày nói: "A Hình, em cũng muốn đi, hẳn là chị Tô và anh Kỷ không để ý đến việc trên bàn có thêm hai bộ bát đũa đâu nhi?"

Hoắc Trúc Nhạn điềm nhiên đi tới bên cạnh Lăng Vạn Hình.

Thấy vậy, Kỷ Bắc Thành không thoải mái nhưng không nói gì mà quay sang nhìn người phụ nữ bên cạnh, muốn chiều theo ý đối phương.

Lúc này Tô Uyển Đông đang cầm tay Hoắc Vân đứng ngay gần cửa, bình tĩnh nhìn Hoắc Trúc Nhạn, nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi, tôi để ý. Nếu chị Hoắc muốn dùng bữa thì mời chị tự đặt chỗ. Bắc Thành, chúng ta đi thôi."

Nụ cười trên gương mặt Hoắc Trúc Nhạn bỗng cứng đơ trong nháy mắt.

Mới mấy ngày không gặp mà tính tình Tô Uyển Đông đã khó chịu hơn nhiều.

Ba người họ đã ra khỏi phòng khách, Hoắc Trúc Nhạn không nhìn theo nữa mà quay sang nói với Lăng Vạn Hình: "A Hình, hay là chúng ta..."

"Rốt cuộc lần này cô đến Lũng Hoài là muốn làm gì vậy?"

Lăng Vạn Hình nhíu mày ngắt lời chị ta, bực bội hỏi thẳng.

Hoắc Trúc Nhạn giật mình đáp: "Em đã nói với anh rồi mà, vì anh ở đây nên em theo đến."

"Thế cô tìm tôi có chuyện gì?"

Nhất thời, Hoặc Trúc Nhạn không đưa ra được câu trả lời.

Thấy vậy, Lăng Vạn Hình bực mình nhìn chị ta: "Tôi chưa bao giờ đồng ý cho cô đến Lũng Hoài cùng tôi. Nếu cô đến đây vì tôi thì bây giờ có thể đi được rồi. Tôi không có thời gian du sơn ngoạn thủy với cô đâu. Cô cũng không cần phải khiêu khích Uyển Đông hết lần này đến lần khác. Tôi không có hứng thú với phụ nữ đã có chồng!"

Dứt lời, Lăng Vạn Hình nhìn Hoắc Trúc Nhạn chòng chọc rồi quay người rời đi.

Người phụ nữ hằn sâu trong tim anh nay đã không còn đơn thuần vô hại như ngày nào nữa.

Dù có ngốc đến đâu anh cũng nhận ra Hoắc Trúc Nhạn cố tình tỏ ra thân mật với anh trước mặt Uyển Đông.

Cái thủ đoạn mang mục đích riêng này của đối phương đã mang đến cho anh quá nhiều rắc rối không cần thiết rồi.

Lăng Vạn Hình không tin người phụ nữ này không có ý đồ.

Lúc này, Hoắc Trúc Nhạn đứng trơ trọi một mình trong phòng khách nhìn cửa phòng đóng sầm, trên mặt xuất hiện nụ cười nhếch mép quen thuộc...

Xem ra anh ta đã biết được thông tin mình cố ý tung ra trước đó rồi.

Chị ta cười mỉa rồi quay lại sô pha ngồi xuống, sau đó lấy hộp phấn từ trong túi xách ra, đồng thời vẫn không quên quan sát cửa phòng khách, rồi tách tầng cuối cùng của chiếc hộp ra, bên trong có bảy, tám thẻ sim.

Tất cả đều là thẻ sim không được đăng kí thông tin người dùng.

Hoắc Trúc Nhạn tiện tay lấy một thẻ sim trong số đó rồi lắp vào điện thoại, nhanh chóng gọi đi: "Sao rồi?"

CHƯƠNG 1804: THEO DÕI CHẶT CHẼ HOẮC TRÚC NHẠN

Ở một nơi khác, lúc Lăng Vạn Hình vội vàng đi đến nhà hàng Tây của khách sạn thì thấy Uyển Đông, Kỷ Bắc Thành và Hoắc Vân đã ngồi quanh một chiếc bàn bốn người đúng như dự đoán.

Anh đứng ngoài cửa nhà hàng nhìn bọn họ, trái tim chợt nhói đau.

Lăng Vạn Hình không kìm được muốn đi tới đó nhưng lại không biết nên tỏ thái độ gì.

Hiện giờ chuyện Lăng Tử Hoan mất tích làm anh quá mệt mỏi.

Vậy mà Uyển Đông còn tỏ thái độ hờ hững với anh, rõ ràng là đã cho anh ra rìa.

Cảm giác lúng túng khi bị bỏ mặc ngó lơ khiến anh lo sợ không dám bước tới.

Lăng Vạn Hình siết chặt tay nhìn chằm chằm khung cảnh phía trước, sau đó xoay người rời khỏi nhà hàng.

Sau khi anh bỏ đi, Tô Uyển Đông dời tầm mắt khỏi thực đơn, ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào, sau đó lắc đầu thở dài.

***

Ngoài cửa, Lăng Vạn Hình gọi điện hỏi Kiều Mục mới biết Mục Nghi đã tìm được ba người của đoàn khách du lịch.

Lăng Vạn Hình nôn nóng định chạy qua xem tình hình thế nào nhưng Kiều Mục lại dặn dò: "Anh Cả à, chỗ này có em và Mục Nghi là đủ rồi, nếu anh không có việc gì thì tốt nhất là mau về phòng theo dõi chặt chẽ Hoắc Trúc Nhạn đi."

"Theo dõi cô ta ư?" Lăng Vạn Hình lập tức nheo mắt, trong lòng bắt đầu dậy sóng.

Kiều Mục đáp vâng, ngừng một lúc mới giải thích: "Em cảm thấy chuyện Hoan Hoan mất tích có liên quan đến chị ta. Dù anh có tin hay không, nhưng vào thời điểm này không thể để Hoắc Trúc Nhạn có cơ hội ở một mình được!"

Lăng Vạn Hình không dám tin vào những điều mình vừa nghe được, nhưng xuất phát từ sự tín nhiệm giữa anh em với nhau, anh vẫn nghiêng về phía Kiều Mục hơn.

"Được, bây giờ anh quay về. Nếu bên chú có thông tin gì mới thì nhắn tin cho anh nhé!"

Sau khi cúp máy, Lăng Vạn Hình không dám trì hoãn thêm nữa mà chạy nhanh về phòng khách.

Về tới cửa, anh híp mắt nhìn cánh cửa phòng đang khép chặt trước mặt, sau đó nhẹ nhàng nắm tay nắm cửa, đột ngột quẹt thẻ rồi đấy cửa ra.

Lúc này Hoắc Trúc Nhạn vẫn ngồi ung dung lướt điện thoại trên sô pha. Chị ta ngạc nhiên quay lại hỏi: "Sao anh lại quay về vậy?"

Lăng Vạn Hình chẳng nói chẳng rằng đi vào phòng khách rồi quan sát Hoặc Trúc Nhạn.

Xem ra tất cả vẫn bình thường, chỉ trừ trên đùi có thêm một hộp phấn. Có lẽ sau khi anh đi cô ta đã dặm lại phấn.

Bấy giờ Lăng Vạn Hình mới thả lỏng, nhưng lại không nhìn Hoắc Trúc Nhạn mà thong thả đáp: "Không thấy ngon miệng nên không muốn ăn!"

Hoắc Trúc Nhạn thở ra một hơi, tiếp đó thản nhiên cất hộp phấn vào túi xách rồi nhẹ nhàng an ủi: "Anh đừng nghĩ ngợi nhiều, Hoan Hoan là đứa trẻ dễ mến, cho dù có người định hại nó cũng chưa chắc đã nỡ ra tay."

Lăng Vạn Hình nghe thấy nhưng không đáp.

Anh không biết phải diễn tả cảm xúc trong lòng mình như thế nào. Rõ ràng mỗi hành động lời nói của Hoắc Trúc Nhạn đều rất đúng mực nhưng anh lại không cảm nhận được sự quan tâm che chở từ những lời an ủi của đối phương.

Hoắc Trúc Nhạn giống như một ngoài đứng quan sát, thỉnh thoảng thêm vài câu trò chuyện nhưng thật ra rất thờ ơ.

Lăng Vạn Hình day trán, ép bản thân tạm thời gạt bỏ nghi ngờ về Hoắc Trúc Nhạn.

Điều làm anh lo lắng hơn cả là phía chú Hai đã tìm ra dấu vết của Hoan Hoan hay chưa.

***

Lúc này, hoàng hôn đã bao phủ lên bầu trời thành phố.

Kiều Mục đang ngồi trên ghế lái phụ, sau khi cúp điện thoại anh quay sang hỏi vệ sĩ đang lái xe: "Các anh tìm thấy ba người đó ở đâu?"

Vệ sĩ nhìn anh rồi thẳng thắn đáp: "Một người ở cảng biển ngoại thành, một người ở bến xe trong trung tâm thành phố, còn một người nữa vốn định đến xưởng chế tạo thủy tinh nhưng giữa đường bị anh Mục giữ lại tại lối vào đường cao tốc."

CHƯƠNG 1805: ĐÂY LÀ MỘT ÂM MƯU ĐƯỢC LÊN KẾ HOẠCH TỈ MỈ

Quả nhiên, ba người đó đi đến ba địa điểm và phương hướng khác nhau.

Kiều Mục hạ cửa kính xe xuống, gác tay lên cửa sổ xe, sau đó rút một điếu thuốc, ánh mắt thâm sâu khó dò: "Đã hỏi được những gì rồi?"

"Trước khi đến đây đón cậu, tôi đã tra hỏi kẻ bị bắt ở cảng biển ngoại thành nhưng... không hỏi được manh mối nào hữu dụng!"

Nói đến đây vệ sĩ liếc nhìn vẻ nghiêm nghị của Kiều Mục rồi tiếp tục lên tiếng: "Gã chỉ là một tên lang thang, hôm qua tự nhiên nhận được một khoản tiền kèm theo yêu câu hôm nay xách va li da ra bến cảng, sau đó vứt va li đi."

Nghe xong, Kiều Mục bóp méo hộp thuốc đang cầm trong tay.

Vệ sĩ liếc thấy động tác đó thì hắng giọng nói: "Cậu Hai đừng nóng lòng, trước mắt đã bắt được ba tên rồi, còn lại mấy tên đang lần theo dấu vết, nhất định chúng ta không để chúng chạy xa."

"Trong va li da có gì?"

Vệ sĩ trề môi bất lực: "Bốn hòn gạch, nhưng chúng tôi đang điều tra kiểu dáng và nhãn hiệu của chiếc va li đó. Đối phương có sự chuẩn bị trước. Tôi đã hỏi thăm tình hình bên phía anh Mục, thì ra ba chiếc va li thuộc ba nhãn hiệu khác nhau."

Quả là một kế hoạch được chuẩn bị tỉ mỉ!

Đến xuất xứ của va li đều được chuẩn bị.

Hoan Hoan đã mất tích gần mười tiếng rồi, nếu cứ bị nhốt trong va li mãi thì không bị thương cũng thiếu ô xi.

Chết tiệt!

***

Nửa tiếng sau, trên bãi đất hoang ở cảng biển ngoại thành.

Khi Kiều Mục đến nơi, Mục Nghi và những vệ sĩ khác đã đưa ba đối tượng tới đây.

Trong màn đêm dày đặc, bốn chiếc xe hơi màu đen mở đèn pha hết cỡ vây quanh ba tên đó.

Bọn chúng quỳ trên đất, cách đó không xa là ba chiếc va li da có cùng kích cỡ nhưng màu sắc và nhãn hiệu khác nhau.

Mục Nghi vừa trông thấy Kiều Mục liền bước lên báo cáo ngay: "Tôi đã tra hỏi cả rồi, bọn họ không phải người vô gia cư thì cũng là người thất nghiệp. Người liên lạc với bọn họ chưa từng lộ mặt, chỉ để tiền và điện thoại ở chỗ họ rồi liên lạc với nhau qua tin nhắn."

Kiều Mục vừa dứt lời, Mục Nghi tiến đến giao ra một chiếc điện thoại đời cũ: "Chín giờ bốn mươi phút sáng, có lẽ lúc này chúng ta vẫn đang ở sân sau của tiệm may."

Kiều Mục sầm mặt đá tên kia ra chỗ khác, sau đó cầm điện thoại đọc tin nhắn nhưng lại chú ý đến số điện thoại của người gửi.

Thấy vậy, Mục Nghi nói khẽ: "Tôi đã điều tra rồi, bọn họ nhận được tin nhắn từ ba số điện thoại khác nhau, hơn nữa cả ba đều là số điện thoại chưa được đăng ký, không có bất kì thông tin gì."

"Thông qua thiết bị định vị, tôi điều tra vị trí gửi tin của các số điện thoại này đều là giả, hơn nữa sau khi gửi tin nhắn, những số điện thoại này không được sử dụng nữa."

Dường như manh mối lại đi vào ngõ cụt!

Kiều Mục cầm chiếc điện thoại đời cũ trong tay mình rồi lại nhìn hai chiếc điện thoại khác trong tay Mục Nghi: "Đi điều tra con đường tiêu thụ mẫu điện thoại này, và..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro