Chương 1776 - 1790

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1776: TÌM ĐƯỢC CON GÁI RỒI THÌ ĐI ĐI

Liễu Nguyệt Mi vừa nói vừa nhìn về phía Lăng Tử Hoan.

Thấy vậy, Kiều Mục cũng không hề che giấu, thẳng thắn cười nói: "Vâng ạ, đã khiến bác gái chê cười rồi. Bình thường cô bé rất bốc đồng, lần này vì tìm mẹ mà tự ý chạy đến nhà họ Tô, đã quấy rầy bác trai bác gái, thật sự rất xin lỗi."

Anh vừa dứt lời, Lăng Tử Hoan đã vui vẻ nhìn Liễu Nguyệt Mi, "Lần này đến đây, cháu không những tìm được mẹ mà còn tìm được cả ông bà ngoại nữa. Mặc dù cháu hành động theo cảm tính, nhưng cũng không hẳn là chuyện xấu, bà ngoại thấy có đúng không?"

Liễu Nguyệt Mi càng lúc càng vui vẻ, nhìn khuôn mặt tươi cười của Lăng Tử Hoan mà trách yêu: "Miệng cháu thật là ngọt!"

Có một số người trời sinh đã khiến mọi người yêu thương, cô nhóc chính là một ví dụ điển hình.

Tình thế thay đổi khiến Kiều Mục và Lăng Vạn Hình cũng thầm giật mình.

Vốn dĩ bọn họ còn lo Lăng Tử Hoan hành động theo cảm tính sẽ chọc giận người lớn nhà họ Tô.

Nhưng bây giờ xem ra, hình như hoàn toàn không phải vậy!

Một lát sau, Tô Trường Khánh dùng nắp ly gạn lá trà, thổi thổi rồi mới nói: "Tiểu Cảnh, con dẫn Tiểu Đông và cháu gái ra ngoài một lát, ba có lời muốn nói với Tiểu Kiều."

"Vâng."

Tô Dụ Cảnh nghiêm nghị liếc Lăng Vạn Hình, sau đó gọi Tô Uyển Đông và Lăng Tử Hoan đi.

Lúc này, Lăng Vạn Hình nhìn Tô Uyển Đông muốn nói nhưng lại thôi.

Ánh mắt nóng rực của anh khóa chặt bóng dáng xinh đẹp của chị. Rõ ràng mỗi động tác đều quen thuộc đến vậy, nhưng tại đây lại không được chị bố thí cho dù chỉ một ánh mắt.

Từ khi anh bước vào cửa, dường như Tô Uyển Đông đã loại anh ra khỏi thế giới của mình.

Nỗi xấu hổ khi bị coi thường và làm lơ này khiến Lăng Vạn Hình như ngồi trên bàn chông.

Thậm chí anh còn cực kì muốn đứng lên kéo Tô Uyển Đông lại, thẳng thắn nói tất cả mọi chuyện.

Tiếc là, mãi đến tận khi nhìn Tô Uyển Đông kéo Lăng Tử Hoan rời đi, anh cũng không có can đảm gọi chị một tiếng.

Thái độ của ông bà Tô đối với anh đã thể hiện rõ sự phản đối.

Dưới mái hiên nhà người ta, anh không dám tùy tiện lỗ mãng.

Sau khi ba người Tô Dụ Cảnh đã rời đi, Tô Trường Khánh nhấp ngụm trà, lên tiếng lần nữa, "Tiểu Kiều à, không biết vị ngồi cạnh cháu đến nhà họ Tô là định làm gì?"

Lăng Vạn Hình bất ngờ nghe được câu hỏi của Tô Trường Khánh, không buồn để ý đến mặt mũi mà tự ứng cử, "Bác Tô, cháu là ba của Hoan Hoan, cũng là chồng của Uyển Đông. Cháu..."

"Chồng?" Lời này bị Liễu Nguyệt Mi cắt ngang, "Tiểu Đông nhà chúng tôi kết hôn lúc nào? Sao người làm mẹ như tôi lại không biết?"

Trong tình huống này, tuy Kiều Mục rất thông cảm cho anh Cả, nhưng cũng chỉ có thể chọn cách im lặng coi như cổ vũ.

Dù sao thì đây là chuyện mà anh ấy phải đối mặt.

Bao lời giải thích của Lăng Vạn Hình bị nghẹn lại trong cổ họng. Đối mặt với lời chất vấn của Liễu Nguyệt Mi, anh lại không thể tìm được lí do thích hợp để đáp lại.

Mà Tô Trường Khánh ở bên cạnh thì nhìn anh bằng ánh mắt sâu xa, nhếch môi nghiêm nghị nói: "Chúng tôi không quan tâm anh là ai, nếu như đến tìm con gái, tìm được rồi thì đi đi. Tuy nhà họ Tô không phải gia đình giàu có quyền quý gì, nhưng từ trước đến nay quy củ nghiêm ngặt.
Chuyện Tiểu Đông một mình ra ngoài nuôi con gái cho người ta, chúng tôi cũng đã nghe tin. Nhưng nể mặt ông bạn già Hiền và Tiểu Kiều, nhà họ Tô không truy cứu nữa. Cho nên, nếu như anh Lăng còn tự trọng thì chớ có tới làm thân với nhà chúng tôi. Tiểu Đông chưa bao giờ nói với chúng tôi rằng con bé đã có chồng!"

Lời này khiến sắc mặt Lăng Vạn Hình vàng như đất.

Bốn mươi tuổi đầu còn bị mỉa mai đến mức cứng lưỡi như vậy.

Thấy vẻ mặt hai vị phụ huynh nhà họ Tô đã cực kì không vui, Kiều Mục bắt buộc phải lên tiếng giải vây, "Bác trai bác gái, chuyện này nói ra thì rất dài dòng. Chi bằng cháu ngồi tiếp chuyện với hai bác trước, để anh Cả cháu ra ngoài nghiền ngẫm lại mọi ngọn nguồn cái đã. Dù có trăm nghìn lỗi sai thì chung quy cũng phải có một lời giải thích thỏa đáng, hai bác thấy thế nào ạ?"

CHƯƠNG 1777: UYỂN ĐÔNG, CHÚNG TA TRÒ CHUYỆN CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

Mặc dù Kiều Mục nói rất có lý, nhưng rõ ràng hai vị phụ huynh nhà họ Tô không dễ bị lừa như vậy.

Liễu Nguyệt Mi lạnh nhạt liếc Lăng Vạn Hình, ánh mắt không hề có độ ấm, "Nếu đã biết rõ mình sai lầm thì cần gì phải tự rước lấy nhục?"

Lúc này, trán Lăng Vạn Hình đã rịn ra mồ hôi lạnh.

Tô Trường Khánh lại lên tiếng phụ họa, "Đúng thế, chúng tôi cũng không muốn truy cứu nữa, anh Lăng cũng không cần phải canh cánh trong lòng!"

Thái độ của hai vị phụ huynh nhà họ Tô đã cho thấy bọn họ chán ghét Lăng Vạn Hình đến mức nào.

Lăng Vạn Hình lúng túng thở dồn dập, ngón tay không ngừng nắm vào mở ra, "Bác trai bác gái, cháu và Uyển Đông vẫn chưa ly hôn, về mặt pháp luật thì hiện tại chúng cháu vẫn còn là vợ chồng. Cháu không biết Uyển Đông đã nói gì, nhưng xin hai bác hãy cho cháu một cơ hội được gặp cô ấy để nói rõ ràng những hiểu lầm giữa bọn cháu."

Nghe vậy, Tô Trường Khánh và Liễu Nguyệt Mi nhìn nhau, trong đáy mắt tràn ngập vẻ kháng cự và ghét bỏ Lăng Vạn Hình.

Người đàn ông này đưa Tiểu Đông đi hai mươi năm, đã không đối xử tốt với con bé thì thôi, đằng này còn để con gái bọn họ cô độc, lẻ bóng về nhà. Cho dù cậu ta có nỗi khổ gì thì cũng không đáng được tha thứ.

Không lâu sau, Liễu Nguyệt Mi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ phòng khách, thấy Uyển Đông đang mỉm cười nói gì đó với Lăng Tử Hoan ở sâu trong vườn cây xanh.

Không người mẹ nào là không xót con.

Dù mấy ngày nay bà không chịu gặp mặt con gái, nhưng bà biết rõ, nếu không phải bị tổn thương đến thấu tim gan thì sao đứa bé này có thể chật vật chạy về.

Bắp gặp ánh mắt của Liễu Nguyệt Mi, Lăng Vạn Hình cũng đưa mắt nhìn qua song cửa sổ.

Sau nửa phút im lặng, Tô Trường Khánh vỗ mu bàn tay đang đặt trên đầu gối của Liễu Nguyệt Mi, "Hiếm khi Tiểu Kiều tới chơi, chúng ta đừng vì người ngoài mà phiền não. Đi, dẫn Tiểu Kiều đến phòng sách xem thử, tôi còn giữ rất nhiều ảnh chụp khi hợp tác với ông bạn già Hiền năm đó đấy."

Nói xong, Tô Trường Khánh đứng dậy.

Mà Liễu Nguyệt Mi thì, tuy không quá tình nguyện, nhưng thấy Tô Trường Khánh lẳng lặng lắc đầu, bà cũng đành từ bỏ.

Đã đến nước này rồi, Kiều Mục không thể không đi theo hai vị phụ huynh nhà họ Tô rời khỏi phòng khách.

Trước khi đi, anh còn không quên hất cằm về phía cửa sổ, ra hiệu cho Lăng Vạn Hình mau đi tìm Tô Uyển Đông.

Rõ ràng hành động của hai vị phụ huynh nhà họ Tô đã cho anh một cơ hội được giải thích hiểu lầm.

Hoặc cũng có lẽ, là cho anh một cơ hội để nói lời tạm biệt!

Nhưng cho dù kết quả ra sao, quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay Tô Uyển Đông.

Mọi người trong nhà họ Tô đều bất bình tức giận, nhưng cũng chỉ có thể làm được đến mức này.

***

Sau khi Kiều Mục và hai vị phụ huynh nhà họ Tô rời đi, Lăng Vạn Hình ngồi một mình trong phòng khách lặng như tờ.

Anh không thể nào nói rõ được cảm xúc phức tạp trong lòng, sự ngột ngạt xộc thẳng vào lồng ngực khiến anh không sao thở nổi.

Ngoài cửa sổ, một tràng cười trong trẻo lọt vào tai khiến Lăng Vạn Hình đang hoang mang suy nghĩ phải giật mình.

Anh chậm rãi đứng lên, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào Tô Uyển Đông.

Đi xa ngàn dặm tìm tới, nhưng khi cô ấy ở gần trong gang tấc, không hiểu sao anh lại sợ hãi chùn bước.

Lăng Vạn Hình từ từ nhắm mắt lại, sau khi thở ra mấy lần mới bước ra khỏi phòng khách.

Tô Dụ Cảnh nhìn thấy Lăng Vạn Hình trước.

Anh ta nhíu mày, lạnh lùng nhìn đối phương, "Anh Lăng, anh có việc gì?"

Tô Uyển Đông và Lăng Tử Hoan đồng loạt im bặt.

Lăng Vạn Hình không để ý đến lời chất vấn của Tô Dụ Cảnh, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía trước, nhẹ giọng hỏi: "Uyển Đông, chúng ta trò chuyện có được không?"

CHƯƠNG 1778: CẦN GÌ PHẢI GIẬN DỖI LY HÔN?!

Trong ấn tượng, Lăng Vạn Hình chưa bao giờ phải cúi đầu trước người ngoài.

Hiện tại, vì để cứu vãn mà anh bắt buộc phải hạ thấp tư thế, ngay cả sâu trong đáy mắt cũng ẩn chứa tia cầu khẩn.

Thấy vậy, Tô Dụ Cảnh từ chối thắng thừng,
"Em gái tôi và anh có chuyện gì để nói?"

Lăng Tử Hoan đứng bên cạnh cúi đầu không nhúc nhích, nắm chặt tay Tô Uyển Đông không buông, vẻ mặt rối rắm.

Cô cảm thấy người ba tồi tệ của mình có ngày hôm nay rất đáng đời. Nhưng trong thâm tâm, cô lại không muốn ba và mẹ mình trở thành người xa lạ.

Loại mâu thuẫn này khiến cô cau chặt mày, không biết làm thế nào cả.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, dưới ánh mặt trời chói chang, Tô Uyển Đông nhìn Tô Dụ Cảnh khẽ mỉm cười, "Anh, chơi nửa ngày cũng mệt rồi, anh đưa Hoan Hoan đi ăn gì đó đi."

Tô Dụ Cảnh đột ngột quay người lại, nhìn vẻ mặt ung dung của Tô Uyển Đông thì không đồng tình hỏi ngược lại, "Em còn muốn trò chuyện với anh ta?"

"Có một số việc, chung quy vẫn phải nói rõ ràng thì mới có thể giải quyết xong."

Thấy em gái mình kiên trì như vậy, tuy trong lòng Tô Dụ Cảnh không vui nhưng vẫn tôn trọng sự lựa chọn của chị.

Biết anh đã thỏa hiệp, Tô Uyển Đông lập tức kéo Lăng Tử Hoan tới, nhỏ giọng dặn dò, "Đi ăn gì với bác con đi, lát nữa mẹ sẽ tìm con."

Cô nhóc mím môi gật đầu, đảo mắt nói thầm: "Mẹ không cần phải chịu ấm ức. Dù quyết định của mẹ ra sao, con đều ủng hộ mẹ."

"Được, đi đi."

Tô Uyển Đông nhéo má Lăng Tử Hoan, nhìn theo cô nhóc và Tô Dụ Cảnh đến khi bóng hai người biến mất ở khúc quanh phòng khách mới thu mắt về, bình tĩnh nhìn thẳng vào Lăng Vạn Hình, "Ngài Lăng, ngài muốn nói chuyện gì?"

Một câu ngài Lăng đã vạch rõ giới hạn giữa hai người.

Vì cách xưng hô này mà trái tim Lăng Vạn Hình bỗng nhói đau.

Anh bước nhanh đến, cách chị nửa mét thì không thể tin được mà cau mày, "Uyến Đông, em gọi anh là gì?"

Ánh mắt trong trẻo của Tô Uyển Đông nhìn thẳng vào Lăng Vạn Hình, tuy vẫn dịu dàng trong trẻo như cũ, nhưng đã mất đi tình cảm anh quen thuộc, "Ngài Lăng."

Chị bình thản nhắc lại, điềm tĩnh lại hiền hòa.

Tô Uyển Đông vẫn là người con gái Giang Nam dịu dàng đó, nhưng chị không bao giờ là bà chủ hữu danh vô thực của nhà họ Lăng kia nữa.

Vào giờ phút này, hàng ngàn hàng vạn lời Lăng Vạn Hình muốn nói đều bị cách gọi 'Ngài Lăng' lạnh nhạt này bóp nghẹt.

Anh đã dự đoán vô số cảnh tượng khi gặp lại, nhưng không ngờ lại diễn ra như thế này.

Lăng Vạn Hình vô thức bước lên trước, muốn tìm ra manh mối gì đó qua ánh mắt của chị.

Nhưng dù anh nhìn một lúc lâu, cũng không thấy gì khác ngoài dáng vẻ hoảng hốt của chính mình.

"Anh đã kí tên vào bản thỏa thuận ly hôn mà tôi để lại chưa?"

Tô Uyển Đông nhìn thẳng vào mắt anh, một lần nữa lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

Yết hầu Lăng Vạn Hình chuyển động, ánh mắt bỏng rát, vừa gấp gáp vừa nghi hoặc hỏi: "Uyển Đông, tại sao đột nhiên lại muốn ly hôn? Chẳng lẽ vì Tiểu Trúc trở lại? Nhưng anh đã nói với em..."

Một tiếng Tiểu Trúc khiến màng nhĩ Tô Uyển Đông đau đớn.

Chị khẽ thở dài, không dấu vết khẽ nhíu mày cắt ngang lời Lăng Vạn Hình, "Đến bây giờ anh vẫn chưa biết tại sao tôi ly hôn ư?"

Lăng Vạn Hình liếm khoang miệng, kiên nhẫn giải thích, "Uyển Đông, anh thật sự không hiểu. Bao nhiêu năm qua chúng ta nương tựa lẫn nhau, sao đột nhiên em lại muốn ly hôn, anh quả thật không nghĩ ra. Nếu em vì Tiểu Trúc trở lại, vậy thì anh có thế đảm bảo với em, anh và cô ấy chưa hề xảy ra chuyện gì."

"Nếu trong lòng em thấy ấm ức, hoàn toàn có thế nói với anh, cần gì phải giận dỗi ly hôn? Lúc trước mấy anh em có nói với anh, bảo anh lựa chọn xong rồi hẵng tới tìm em. Nhưng theo anh thì chuyện này vốn không cần phải lựa chọn, anh cần em, vẫn luôn chỉ cần em!"

CHƯƠNG 1779: A HÌNH, DỪNG Ở ĐÂY THÔI

Đại khái là trong chuyện tình cảm này, Lăng Vạn Hình hoàn toàn không biết cách xử lí.

Theo quan điểm của Tô Uyển Đông, kiểu người có tư duy "thẳng nam" như anh khiến chị thấy hơi buồn cười, hơn nữa lại càng bất lực.

Những lời mà Lăng Vạn Hình tự cho là thích hợp cứ quanh quẩn bên tai, Tô Uyển Đông nhìn anh, cuối cùng cười nhẹ, "Nhưng bây giờ tôi không cần anh nữa, cho nên vẫn nên ly hôn đi."

Vẻ mặt nôn nóng của Lăng Vạn Hình lập tức cứng lại.

Tôi không cần anh...

Những lời này đâm thẳng vào tim.

Tô Uyển Đông liếc nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của anh, cong môi, "Tôi cũng không cố tình muốn ồn ào ly hôn, chẳng qua là cảm thấy hơi mệt một chút, muốn buông tha chính mình, cũng buông tha cho cả anh. Chuyện ly hôn không liên quan đến người khác, anh không cần phải nhấn mạnh quan hệ giữa hai người các anh nữa. Trước đó tôi đi mà không nói lời từ biệt, đúng là hơi tùy hứng. Nếu như tôi đã gây ra phiền phức cho anh thì tôi xin lỗi."

Giọng điệu của chị vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng Lăng Vạn Hình lại khó có thế cảm nhận được sự dịu dàng của chị.

Rõ ràng ẩn dưới vẻ ngoài dịu dàng của chị là một trái tim sắt đá.

Lăng Vạn Hình như nghẹn thở, quá nhiều cảm xúc đánh thẳng vào lý trí của anh.

"Uyển Đông, anh sẽ không đồng ý ly hôn, cũng không cần em buông tha cho anh, anh sẽ không bao giờ để em đi! Nếu em cảm thấy anh đối xử với em chưa đủ tốt, vậy thì sau này anh sẽ dành nhiều thời gian ở bên em hơn. Nếu em không thích anh gặp Tiểu Trúc, anh có thể hứa với em là từ giờ sẽ không gặp cô ấy nữa. Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn, cũng không bao giờ đồng ý. Chỉ cần anh không kí tên vào đơn thỏa thuận ly hôn thì nó sẽ không bao giờ có hiệu lực. Em là người vợ mà Lăng Vạn Hình anh cưới, trước đây là vậy, hiện tại là vậy, sau này cũng vẫn là như vậy!"

Nghe lời nói hùng hồn độc đoán của anh, Tô Uyển Đông rủ mắt, chậm rãi bật cười, "Cần gì phải vậy? Nếu đưa nhau ra tòa, sợ là sẽ khiến mọi người chê cười!"

Nghe xong, Lăng Vạn Hình nắm lấy cổ tay chị, trong lúc mất khống chế cũng quên mất việc kiểm soát sức lực, "Uyển Đông, rốt cuộc thì em muốn anh phải thế nào, không thể nói thẳng ra sao? Câu ly hôn lúc nào cũng treo trên miệng, em nóng lòng muốn rời khỏi anh đến thế ư?! Rốt cuộc anh đã làm sai điều gì? Thứ nhất, anh không có lỗi với em, thứ hai không hề phản bội em, còn chưa đủ sao?"

Đủ không?

Căn bản không đủ!

Nhìn dáng vẻ thất thố của Lăng Vạn Hình, Tô Uyển Đông vẫn thấy tuy đó là người đàn ông quen thuộc, nhưng đột nhiên chị lại cảm thấy mình chưa bao giờ hiểu anh.

Hóa ra chủ động trả giá, hy sinh suốt hai mươi năm, quay đầu lại anh ấy vẫn không hề biết mình muốn cái gì.

Có lẽ do đã quen hưởng thụ cảm giác được yêu, cho nên mới không ngừng đòi hỏi sự dịu dàng nơi chị.

Có câu này quả không sai, anh không ngần ngại chất vấn mình như vậy, đơn giản chính là vì ỷ vào tình cảm sâu nặng của chị.

Đáng tiếc, tình cảm có chân thành sâu nặng đến đâu đi chăng nữa thì cũng không chống lại nổi hiện thực và thời gian.

Tô Uyển Đông không muốn tiếp tục tranh cãi không cần thiết với anh nữa. Chị thoát khỏi sự kìm kẹp của anh, thở dài một tiếng, "A Hình, dừng ở đây thôi. Anh không sai, tôi cũng không sai, đến bây giờ chỉ có thể nói là tình cảm vợ chồng chỉ có duyên đến đây thôi. Tôi rất cảm ơn vì anh đã có thể tới tìm tôi, nhưng vào giây phút đưa ra tờ thỏa thuận ly hôn kia, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ cùng anh trở về. Anh nghĩ tôi tùy tiện cũng được, vô lý cũng được, hiện tại yêu cầu duy nhất của tôi là ly hôn."

Tô Uyển Đông dùng thái độ mềm mỏng nhất để bày tỏ sự kiên quyết sâu sắc nhất của mình.

Chị không cần Lăng Vạn Hình nữa, đó là sự thật, không bao giờ cần nữa!

Lúc này, có cơn gió vô hình thổi qua, cực kì giống đoạn tình cảm chôn vùi theo gió kia của Tô Uyển Đông.

Tất cả như khói như sương, sau khi phân tán đều có lối đi riêng cho mình.

CHƯƠNG 1780: TÔI SẼ KHÔNG ĐỒNG Ý LY HÔN!

So với vẻ bình tĩnh của Tô Uyển Đông, Lăng Vạn Hình như hồn bay phách lạc.

Anh kinh ngạc nhìn gương mặt thanh tú xinh đẹp kia. Dù đã ba mươi bảy tuổi rồi nhưng chị vẫn toát lên vẻ tươi đẹp quyến rũ theo năm tháng.

Sao cô ấy có thể nói ra những lời này chứ?

Người phụ nữ dịu dàng như vậy mà lại tàn nhẫn đến mức khiến anh không thể chống đỡ.

Lăng Vạn Hình vô thức tiến về phía trước, vươn tay ra muốn ôm lấy chị, muốn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nhau như mỗi lần âu yếm trước đây.

Nhưng anh vừa bước được một bước, Tô Uyến Đông liền nhíu mày, mệt mỏi lầm bầm: "A Hình, buông tha cho tôi đi."

Cánh tay Lăng Vạn Hình khựng lại giữa không trung, ánh mắt tràn đầy phức tạp, thật lâu sau mới khàn giọng hỏi: "Uyển Đông, em không yêu anh nữa sao?"

Anh đã quen với việc người phụ nữ này ở bên cạnh hằng ngày để lo lắng mọi thứ cho anh, cũng đã quen với sự quan tâm, chăm sóc tỉ mỉ mỗi ngày của cô ấy.

Bao nhiêu chuyện như mới vừa xảy ra ngày hôm qua, tại sao chỉ mới một tuần lễ ngắn ngủi, cô ấy có thể dứt khoát bảo anh buông tay như vậy?!

Anh buông tay thế nào được đây?!

Từ giờ trở đi, không có cô ấy, anh nên sống thế nào?!

Là không yêu nữa? Hay còn một bí mật nào khác?

Sau đó, Lăng Vạn Hình nghe được một câu khiến anh đau đến thấu xương cốt, lan từ trái tim đến tứ chi.

Chị nói: "Đúng, không yêu nữa!"

Chính xác mà nói là không muốn yêu nữa!

Đời người vẫn còn rất nhiều thời gian để chị tận hưởng cuộc sống. Chị không muốn giam mình trong nhà họ Lăng nữa, cũng không muốn để anh làm ảnh hưởng đến mọi cảm xúc của bản thân nữa.

Vì anh mà chị đã từng tự giam mình suốt hai mươi năm. Kể từ bây giờ, chị muốn dùng phần còn lại của cuộc đời để tìm lại bản ngã đã mất đi của mình.

Lăng Vạn Hình không biết Tô Uyển Đông rời đi từ lúc nào, anh cứ đứng tại chỗ như vậy, ngẫm đi ngẫm lại câu nói 'Không yêu nữa' của chị.

Dưới ánh nắng chói chang, nhưng anh lại cảm thấy lạnh lẽo.

Toàn bộ mọi thứ sau khi gặp lại đều đi chệch quỹ đạo mà anh dự đoán.

Anh cho rằng, nhẹ giọng dỗ dành là có thể khiến chị thay đối quyết định. Anh nghĩ răng, đây chỉ là suy nghĩ của phụ nữ trong việc tranh giành sự chiều chuộng.

Nhưng anh lại không ngờ rằng, Tô Uyển Đông nói thẳng không cần anh, không yêu anh.

Anh nghĩ, đúng là nói dối!

Yêu anh hai mươi năm cơ mà, sao lại có thể không yêu nữa chứ!

Đêm đêm bầu bạn, mỗi điểm dừng chân, dần dần tích tụ lại, chính là tình yêu không hề dè dặt của chị.

Lăng Vạn Hình nhằm mắt, hơi thở run rẩy.

Không nên như vậy, mọi chuyện không nên như vậy mới đúng.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân, anh hé mắt ra, vui sướng quay lại, "Uyển Đông!"

Khoảnh khắc quay đầu cất tiếng gọi, anh lại trông thấy Tô Dụ Cảnh với vẻ mặt châm chọc.

Lăng Vạn Hình hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình.

Anh không muốn cho người khác trông thấy vẻ yếu ớt và không cam lòng của một người đàn ông.

Lúc này, Tô Dụ Cảnh đứng trước mặt anh, ánh mắt giễu cợt hỏi mỉa: "Nếu đã nói chuyện với em gái tôi xong rồi, anh định bao giờ kí vào đơn ly hôn?"

Lăng Vạn Hình chắp tay, mím môi nhìn ra chỗ khác, "Tôi sẽ không ly hôn!"

"Ồ!" Tô Dụ Cảnh nghe xong thì cười nhạt,
"Chuyện ly hôn này, chỉ sợ không phải một người là có thể quyết định. Nếu anh đã u mê không tỉnh thì nhà tôi chỉ còn cách khởi kiện ly hôn với anh. Đến lúc đó, anh Lăng đừng có trách chúng tôi trở mặt vô tình."

Nghe được lời cảnh cáo của đối phương, mặt Lăng Vạn Hình hơi sa sầm, đáp lại không chút nể nang, "Dù có ra tòa, tôi cũng không đồng ý ly hôn. Hẳn là anh Tô cũng biết, muốn ly hôn thì phải có lí do, mà tôi với Uyến Đông thì không có đủ điều kiện cần thiết để ly hôn!"

"Không có ư?" Tô Dụ Cảnh hỏi ngược lại, "Anh kết hôn với em gái tôi hai mươi năm mà không biết con bé muốn gì? Cuộc sống hôn nhân như vậy thì khác gì làm cảnh?"

CHƯƠNG 1781: ANH CÓ TƯ CÁCH GÌ MÀ ĐẾN NHÀ HỌ TÔ ĐÒI NGƯỜI?

Lăng Vạn Hình bị đánh bại trước những lời lẽ sắc bén của Tô Dụ Cảnh.

Anh ngẩn ngơ nhìn đối phương, nhưng trong ánh mắt ngây dại thì đang tái hiện lại từng hình ảnh của anh và Tô Uyển Đông suốt những năm qua.

Lẽ nào thứ anh cho cô không phải là thứ mà cô muốn?

Nhưng Uyển Đông chưa từng nói ra, sao anh có thể biết được cô muốn những gì?

Lúc này, nhìn khuôn mặt trầm ngâm của anh, trong mắt Tô Dụ Cảnh ánh lên vẻ lạnh lùng và giễu cợt: "Anh không hề biết em gái tôi muốn gì mà vẫn muốn đưa con bé đi ư? Nhà họ Lăng của anh cũng được xem là một dòng họ có máu mặt ở Lệ Thành, lẽ nào không thuê nổi cả người giúp việc? Nhất định phải để em gái tôi lo liệu việc nhà cho anh thì anh mới có thể yên tâm và thoải mái trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài?"

Dứt lời, Tô Dụ Cảnh khinh thường nhìn Lăng Vạn Hình rồi quay người định rời đi.

Nhưng Lăng Vạn Hình đã nhanh chóng phản bác lại: "Uyển Đông là bà chủ của nhà họ Lăng, cô ấy chưa bao giờ là người giúp việc hết!"

Tô Dụ Cảnh dừng bước, hơi nghiêng đầu, giọng điệu lạnh lùng: "Lời này, anh tự lừa mình là được rồi. Bao nhiêu năm qua, nếu như Tiểu Đông muốn một cuộc sống ăn sung mặc sướng, nhà họ Tô chúng tôi hoàn toàn có thể đáp ứng được cho con bé. Anh thật sự nghĩ rằng những gì anh cho con bé là thứ con bé cần sao? Ngay cả việc con bé muốn gì anh cũng không biết, anh có tư cách gì mà đến nhà họ Tô chúng tôi đòi người hả?"

Câu nói sau cùng tựa như sét đánh giữa trời.

Tô Dụ Cảnh quay đầu lại nhìn chằm chằm Lăng Vạn Hình đang thừ người ra, khóe mắt và lông mày tràn đầy vẻ tức giận.

Anh ta thấy không đáng thay cho Tiểu Đông!

Tô Dụ Cảnh hừ lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt rồi quay người bước đi.

Sau đó, Lăng Vạn Hình không biết mình đã rời khỏi nhà họ Tô như thế nào.

Rõ ràng anh còn muốn gặp Uyển Đông, nhưng nhân lúc anh ngẩn ngơ, bác quản gia nhà họ Tô đã đuổi anh ra khỏi cổng nhà.

Lăng Vạn Hình nhớ láng máng bác Tô nói với anh rằng, hôm nay chú Hai và Hoan Hoan sẽ ở lại nhà họ Tô, chỉ bảo một mình anh rời đi mà thôi.

Không có gì thay đổi, nhưng dường như anh đã trở thành một kẻ khác loài ai gặp cũng ghét.

Lúc này là một rưỡi chiều, Lăng Vạn Hình đứng dưới bậc thềm trước cửa nhà họ Tô, nhìn cổng lớn khép kín trước mặt, trong lòng đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

Trong thế giới của anh dường như đã không còn bóng dáng của Uyển Đông nữa rồi.

Nỗi sợ hãi này khiến anh cảm thấy rất bỡ ngỡ.

Có lẽ là do lời nói của Tô Dụ Cảnh đã đánh thức anh, lúc này Lăng Vạn Hình đột nhiên hiểu ra thứ mà Tô Uyển Đông muốn là gì.

Anh đứng trước cổng một lúc lâu, sau đó vẫn là quay người lên xe.

Anh sẽ không dễ dàng từ bỏ, cũng nhất quyết không đồng ý ly hôn. Có một số việc, anh cần thời gian để tìm ra câu trả lời.

***

Vào lúc ba giờ chiều, ba người Lăng Tử Hoan, Kiều Mục và Tô Uyển Đông ngồi trong một cái chòi nghỉ mát gần từ đường ở sân sau, trò chuyện về cuộc sống gia đình.

Trên bàn có bày đĩa trái cây và trà, cô nhóc vừa ăn vừa nghe cuộc trò chuyện giữa chú Hai và mẹ.

Chú Hai đang giúp cô cáo trạng!

Không lâu sau, Tô Uyến Đông bật cười với vẻ kinh ngạc: "Hoan Hoan, con thật sự đã đập vỡ cửa xe của cô Hoắc hả?"

Lăng Tử Hoan vừa cắn một miếng cam vừa gật đầu. Sau khi nuốt miếng cam xuống cô mới chép miệng nói: "Thật ra con chỉ muốn dọa bà ta một chút mà thôi, nào ngờ xe của bà ta lại kém chất lượng đến vậy. Con mới chỉ ném một viên gạch mà kính đã bị vỡ rồi."

Tô Uyển Đông lắc đầu, chỉ vào trán cô: "Con ấy, lúc nào cũng ỷ vào việc có chú Hai ở bên cạnh, lần sau không được phép kích động như vậy nữa nhé."

"Mẹ yên tâm, con quan tâm đến bà ta làm gì cho mệt." Lăng Tử Hoan thuận thế nắm lấy ngón tay của Tô Uyển Đông, tròng mắt đen láy nhìn chị ngập tràn hi vọng, hỏi dò: "Vậy thì... Mẹ có muốn quay về với chúng con không? Người phụ nữ họ Hoắc kia đã rời đi rồi. Tuy rằng không biết bà ta có quay lại hay không, nhưng nếu mẹ rời đi như thế này, chẳng phải sẽ cho bà ta cơ hội lợi dụng sơ hở hay sao!"

CHƯƠNG 1782: BÀ TÔ GHÉP NHẦM UYÊN ƯƠNG

Nghe vậy, Tô Uyển Đông cụp mắt xuống.

Chị không trả lời Lăng Tử Hoan ngay mà vuốt nhẹ tách trà, sau đó mới dịu dàng hỏi: "Hoan Hoan rất muốn mẹ quay về sao?"

Lăng Tử Hoan cau mày, liếc nhìn Kiều Mục đang mỉm cười không nói gì.

Mặc dù cô nhóc tâm tư đơn giản, nhưng là người ngoài cuộc, cô có cái nhìn thấu đáo hơn Lăng Vạn Hình.

Cô nhóc chống cằm giống như có điều phải suy nghĩ, an ủi mẹ mình một cách hiểu chuyện: "Mẹ ơi, mẹ không cần quan tâm con có muốn hay không đâu. Việc con nói sẽ ủng hộ mọi quyết định của mẹ chắc chắn không phải là nói đùa. Nếu như mẹ không muốn quay về, vậy thì... sau này con có thể thường xuyên đến đây tìm mẹ được không? Chỉ cần mẹ giữ liên lạc với con là được rồi, như vậy ngộ nhỡ con có nhớ mẹ, con vẫn có thể gọi video cho mẹ."

Tô Uyển Đông thấy ngạt thở. Chị chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn dáng vẻ vừa thận trọng vừa dè dặt của Lăng Tử Hoan, trong lòng cảm thấy ấm áp.

Hoan Hoan hiểu chuyện hơn chị tưởng.

Mặc dù Tô Uyển Đông không muốn khiến con thất vọng, nhưng chị thật sự không có ý định quay trở lại trang viên xa hoa và lạnh lẽo đó nữa.

Mà những lời này chắc chắn đã làm giảm bớt đi gánh nặng trong lòng chị.

Tô Uyển Đông mím môi cười nói: "Được rồi, lát nữa mẹ sẽ cho con biết số mới của mẹ. Sau này nếu con muốn đến thì có thể đến bất cứ lúc nào."

Nghe vậy, Lăng Tử Hoan đã hoàn toàn hiểu rõ mẹ sẽ không trở lại Lệ Thành cùng bọn họ.

Cô nhóc khẽ chớp mắt, sau đó gật đầu một cách nặng nề: "Được rồi, sau này con sẽ thường xuyên đến chơi. Nhưng mà, tạm thời con vẫn chưa muốn quay về, khó khăn lắm mới tới được Lũng Hoài, chỉ nghĩ đến việc đi tìm mẹ nên con chưa có cơ hội ra ngoài ngắm cảnh."

Dứt lời, Lăng Tử Hoan liếc nhìn Tô Uyển Đông với vẻ ăn không nói có.

Tô Uyển Đông nghe phát hiểu ngay tâm tư của cô, chị bật cười đưa tay nhéo má Lăng Tử Hoan: "Đúng đúng đúng, tiểu công chúa nhà chúng ta lần này đã phải lặn lội đường xa tới tìm mẹ, đúng là vất vả rồi. Để bày tỏ sự xin lỗi, mấy ngày tới mẹ sẽ dẫn con đi chơi khắp Lũng Hoài, coi như nhận lỗi, được chứ hả?"

Lăng Tử Hoan lập tức vui vẻ nhướng mày, cầm lấy tay Tô Uyển Đông rồi hôn chụt một cái lên mu bàn tay chị: "Con biết mẹ là tuyệt nhất mà!"

Nơi có Lăng Tử Hoan sẽ luôn tràn ngập tiếng nói cười.

Kiều Mục nhìn dáng vẻ hoạt bát đáng yêu của cô mà ánh mắt tràn ngập sự nuông chiêu.

Một lát sau, Liễu Nguyệt Mi bước ra khỏi từ đường.

Một tay bà cầm chuỗi tràng hạt mà lúc trước bà đeo ở ngực, tay còn lại thì cầm một chiếc hộp gấm màu đỏ to bằng lòng bàn tay.

"Bà ngoại!"

Chỗ ngồi của Lăng Tử Hoan hướng về phía từ đường, vừa nhìn thấy bóng dáng của Liễu Nguyệt Mi, cô nhóc lập tức gọi một tiếng lanh lảnh.

Liễu Nguyệt Mi ở cách đó không xa mỉm cười rồi gật đầu, nhưng ánh mắt của bà thì lại hướng về phía Kiều Mục và Tô Uyển Đông với vẻ kì lạ.

Nói ra thì bà và ông cụ trong nhà rất thích Tiểu Kiều.

Đứa trẻ này tốt hơn nhiều so với cái tên Lăng Vạn Hình không biết điều kia!

Nếu như Tiểu Đông có thể ở bên Tiểu Kiều, có lẽ đó là một lựa chọn không tệ.

Dù sao thì dáng vẻ ba người ngồi với nhau lúc này trông giống như một gia đình hơn!

Kiều Mục và Tô Uyển Đông không hiểu rõ tình hình: "..."

Liễu Nguyệt Mi bước chấm chậm vào đình nghỉ mát, ba người kia đứng lên chào đón.

Sau khi ngồi xuống, bà cụ kéo Lăng Tử Hoan đến bên cạnh mình: "Cháu à, lần đầu gặp mặt, bà ngoại không chuẩn bị được thứ gì tốt, chiếc vòng tay này vốn là thứ mà năm đó bà muốn truyền lại cho mẹ cháu. Nhưng con bé không có phúc đeo được chiếc vòng này. Nào, cháu xem có thích hay không, bà ngoại tặng cho cháu đấy."

CHƯƠNG 1783: CÁCH ĐỐI NHÂN XỬ THẾ RẤT DỄ BỊ NGƯỜI TA CHỈ TRÍCH

Đối với việc này, Lăng Tử Hoan vừa mừng vừa lo.

Cô nhóc vội vàng xua tay và lùi vê sau, nói một cách hùng hồn: "Bà ngoại không cần tặng quà cho cháu đâu. Nếu như đã là thứ truyền cho mẹ, vậy cứ để mẹ cháu đeo thì tốt hơn. Cháu hay chạy nhảy lung tung, chiếc vòng quý giá như vậy mà cho cháu, cháu sẽ làm vỡ mất!"

"Không sao, vỡ thì vỡ, bà ngoại quyết định cho cháu rồi!"

Liễu Nguyệt Mi vừa nói vừa lấy từ trong hộp gấm ra một chiếc vòng tay phỉ thúy xanh biếc, màu sắc óng ánh vừa nhìn là biết rất có giá trị.

Cô nhóc nhìn chiếc vòng rồi lại liếc trộm Tô Uyến Đông trông rất cô đơn.

Cô biết mối quan hệ giữa mẹ và bà ngoại vẫn chưa được hàn gắn. Trong hoàn cảnh như vậy, cô càng không thể nhận món quà đặc biệt này.

Đôi mắt to của Lăng Tử Hoan đảo một vòng, thấy bà ngoại đã kéo cổ tay sắp sửa đeo lên cho mình, cô nhóc nở nụ cười láu cá: "Bà ngoại thật sự muốn đưa nó cho cháu sao?"

Liễu Nguyệt Mi trả lời một cách thản nhiên: "Đương nhiên rồi."

"Vậy thì cháu nhận ạ, cám ơn bà ngoại!"

Lăng Tử Hoan nói ngọt, nở một nụ cười vui vẻ giống như một đứa trẻ được ăn mật.

Liễu Nguyệt Mi thấy cô nhóc đã tự nhận lấy chiếc vòng nên không còn khăng khăng đeo nó cho cô nữa.

Nào ngờ, một giây sau, đứa trẻ này đã cầm chiếc vòng chạy tới trước mặt Tô Uyển Đông, đưa cho chị giống như dâng vật quý: "Mẹ ơi, là bà ngoại cho con nè, mẹ nhìn có đẹp không?"

Tô Uyển Đông nhìn xuống chiếc vòng ngọc bích gia truyền, nở một nụ cười gượng: "Đẹp lắm."

"Vậy thì mẹ đeo cho con đi!"

Cảnh tượng này khiến ánh mắt của Liễu Nguyệt Mi trở nên xa xăm.

Xem ra, tuy rằng đứa nhỏ này khiến người ta yêu quý, nhưng hình như con bé lại không hiểu chuyện lắm.

Biết rõ đó là chiếc vòng tay thuộc về mẹ mình mà vẫn khoe khoang như vậy.

Suy cho cùng là trẻ tuổi chưa hiểu sự đời.

Không thể phủ nhận việc Liễu Nguyệt Mi đưa chiếc vòng này ra là để thăm dò Lăng Tử Hoan.

Dù gì cô nhóc cũng không phải là cháu gái ruột của bà, nếu không phải nể tình Tiểu Đông nuôi nấng cô nhóc, bà sẽ không vui vẻ hòa nhã với cô như thế.

Dễ thương thì dễ thương thật, nhưng cách đối nhân xử thế lại rất dễ bị người ta chỉ trích.

Nghĩ đến đây, nụ cười trên khóe môi của Liễu Nguyệt Mi dần biến mất.

Bà ngồi trước bàn, trầm ngâm quan sát nhất cử nhất động của Lăng Tử Hoan.

Lúc này, Tô Uyển Đông kìm nén nỗi chua xót trong lòng, bình tĩnh cầm chiếc vòng lên, nhẹ nhàng kéo Lăng Tử Hoan định đeo vào cổ tay cô nhóc.

Nhưng...

"Úi, đau quá!"

Cô nhóc đột nhiên kêu đau, làm Tô Uyển Đông lập tức cứng đờ.

Lăng Tử Hoan vừa khóc nhìn chị vừa âm thầm vặn khớp tay để làm kẹt chiếc vòng.

Bàn tay nhỏ bé của cô hơi méo mó vì dùng sức.

Tô Uyển Đông chăm chú xoa bàn tay cho cô nhóc, rồi lại định thử đeo lại lần nữa.

Tiếc là tiếng kêu đau của cô nhóc vẫn vang lên không dứt.

Cũng không biết là đau thật hay đau giả, dù sao cô cũng kêu rất nghiêm túc.

Mà Kiều Mục thì theo dõi màn trình diễn của cô với vẻ cưng chiều!

Lần này Tô Uyển Đông lúng túng, chị đặt chiếc vòng lên bàn, hai tay không ngừng xoa xoa bàn tay của cô nhóc: "Hoan Hoan, đau lắm sao con?"

Lăng Tử Hoan gật đầu với vẻ tủi thân: "Đau lắm ấy, không đeo vào được, có lẽ là do tay con quá to! Hay là... Mẹ đeo thử đi."

Dứt lời, cô nhóc cầm chiếc vòng tay lên, nắm lấy tay Tô Uyển Đông rồi đeo nó vào cổ tay chị.

"Mẹ ơi, mẹ trông có đẹp không? Đúng là tay con to quá rồi, chiếc vòng đẹp như vậy mà con lại không đeo vừa."

Lăng Tử Hoan chế nhạo bản thân một cách đâu ra đó, sau đó còn không quên nhìn vê phía Liễu Nguyệt Mi đang lộ ra vẻ kinh ngạc, mỉm cười đề nghị: "Bà ngoại, chiếc vòng tay này con không đeo vừa, chi băng đưa cho mẹ con nhé!"

CHƯƠNG 1784: TIỂU KIỀU, NGHE NÓI CHÁU VẪN CHƯA KẾT HÔN HẢ?

Liễu Nguyệt Mi nhìn Lăng Tử Hoan với vẻ ngạc nhiên. Đúng là không ngờ đứa trẻ này lại có lựa chọn như vậy.

Thật ra ai cũng có thể nhìn thấy tay của cô nhóc không hề to, thậm chí còn nhỏ hơn ngón tay mảnh khảnh của Tô Uyển Đông.

Lăng Tử Hoan thấy rõ sự cố chấp của Liễu
Nguyệt Mi, cũng đọc hiểu sự cô đơn của Tô Uyển Đông nên đã dùng cách này để xây nên một cây cầu cho bọn họ.

Liễu Nguyệt Mi vừa vui mừng vừa xúc động nhìn cô nhóc, ấn đường đang cau có cũng dần giãn ra.
Lớn tuổi rồi, có những lúc khó tránh khỏi việc chú trọng vào quan niệm khi nhìn nhận sự việc.

Dường như bà đã hiểu được tại sao Tiểu Đông quyết định rời khỏi nhà họ Lăng nhưng vẫn không thể buông bỏ được cô nhóc hoạt bát này rồi.

Trong lòng Liễu Nguyệt Mi vẫn còn oán hận Tô Uyển Đông. Cho dù thương chị, nhưng cũng vì sự cố chấp của tuổi tác mà bà không muốn cúi đầu.

Nhưng sự xuất hiện của Lăng Tử Hoan đã bất ngờ phá vỡ sự bế tắc giữa hai mẹ con họ.

Tô Uyển Đông cúi đầu vuốt nhẹ chiếc vòng ngọc trên cổ tay. Hơn ai hết, chị hiểu rõ chiếc vòng này có ý nghĩa như thế nào đối với nhà họ Tô.

Vào khoảnh khắc chị đeo chiếc vòng tay do nhà họ Tô truyền lại này, có phải chứng tỏ trong lòng mẹ đã chấp nhận chị một lần nữa hay không.

"Cháu à, cháu thật sự không muốn chiếc vòng này sao?" Liễu Nguyệt Mi quan sát vẻ mặt vui mừng của Lăng Tử Hoan, truy hỏi.

Lăng Tử Hoan cười hì hì, cầm tay Tô Uyển Đông lắc lắc: "Bà ngoại, cháu muốn đeo lắm mà không đeo được! Bà ngoại xem mẹ cháu đeo đẹp chưa này. Dù sao bà cũng đã cho cháu rồi, vậy cháu quyết định sẽ đưa nó cho mẹ, bà ngoại không được tức giận đâu nhé!"

Khóe môi của Liễu Nguyệt Mi nhếch lên, bà cũng không có vẻ gì là không vui: "Nếu đã vậy thì để cháu quyết định đấy."

"Cảm ơn bà ngoại!"

Lăng Tử Hoan nói cảm ơn một cách ngọt ngào, sau đó nghiêng đầu nhìn Tô Uyển Đông, lén nháy mắt với chị.

Tô Uyển Đông rất cảm động, cảm giác hơi lạnh nơi cổ tay lại khiến chị thấy ấm áp trong lòng.

Chị kéo tay Lăng Tử Hoan, siết chặt tay cô nhóc ở phía dưới gầm bàn. Con bé là con gái của chị, có phải là con ruột hay không cũng không quan trọng.

Bầu không khí mẹ con tình thâm vừa ấm áp vừa chan hòa.

Sau khi nhìn chị mấy giây, Liễu Nguyệt Mi quay về phía Kiều Mục bằng ánh mắt dịu dàng: "Tiểu Kiều, bác Tô của cháu đã lớn tuổi rồi, buổi trưa phải ngủ một giấc thì mới tỉnh táo được. Vừa nãy ông ấy còn đặc biệt nói với bác là bữa tối sẽ uống với cháu vài ly đấy."

Kiều Mục gật đầu một cách cung kính: "Không thành vấn đề ạ!"

"À, trước giấc ngủ trưa, ông ấy đã đặc biệt gọi điện cho cậu Hiền, nói hai anh em bọn họ đã nhiều năm rồi không gặp nhau. Nếu như sau này có cơ hội, tốt hơn hết hãy để ba cháu đến Lũng Hoài thăm thú. Mấy người ở cái tuổi này như bọn họ đúng là càng ngày càng có ít cơ hội gặp mặt!"

Lời đề nghị của Liễu Nguyệt Mi khiến Kiều Mục hơi thất thần.

Anh không cho rằng mình có khả năng đưa ông già nhà mình đến Lũng Hoài.

Nhưng lời này không thể nói thẳng, anh chỉ có thể đáp lại một cách lịch sự, nói rằng nếu có cơ hội, anh nhất định sẽ bảo ba về thăm lại chốn cũ.

Nói đến đây, Liễu Nguyệt Mi càng thấy thích Kiều Mục hơn. Bà quan sát dáng vẻ cao lớn của anh, cất tiếng hỏi với giọng điệu trưởng bối quan tam hậu bối: "Bác nghe ba cháu nói, cháu vẫn chưa kết hôn hả?"

Kiểu Mục quay đầu nhìn về phía Liễu Nguyệt Mi. Bắt gặp ánh mắt ngầm dò xét của bà, anh âm thầm liếc nhìn Lăng Tử Hoan rồi gật đầu nói: "Đúng vậy, cháu vẫn chưa kết hôn!"

Nghe vậy, tia sáng trong Liễu Nguyệt Mi càng mạnh hơn, ánh mắt không ngừng quan sát Tô Uyển Đông: "Vậy cháu đã có cô gái mình thích chưa?"

Hả?

Kiều Mục cảm thấy có gì đó không ổn!

Ngay cả Lăng Tử Hoan ở đối diện cũng vểnh tai lên, ánh mắt không dời khỏi người Kiều Mục.

Bà đang muốn làm gì vậy?

CHƯƠNG 1785: LĂNG TỬ HOAN TỰ TI RỒI

Kiều Mục bắt gặp vẻ mặt lo lắng của Lăng Tử Hoan mà không nén được nụ cười nhạt trên môi, trả lời Liễu Nguyệt Mi: "Cháu có thích một cô gái, chỉ là không biết cô ấy có muốn gả cho cháu hay không!"

Nụ cười của Liễu Nguyệt Mi hơi cứng đờ, bà thở dài tựa hồ tiếc nuối: "Thì ra là đã có người như ý rồi."

"Cháu đồng ý!"

Khi Liễu Nguyệt Mi dứt lời, Lăng Tử Hoan gân cổ hét lên câu đồng ý.

Lời nói đột ngột của cô khiến cho Liễu Nguyệt Mi nhất thời khó hiểu: "Cháu gái, cháu nói gì cơ?"

Hiện tại, ngoài Tô Uyển Đông và đám anh em ở Lệ Thành ra thì những người khác đều chưa biết đến mối quan hệ giữa Kiều Mục và Lăng Tử Hoan.

Nhưng cô nhóc lại tự dưng bày tỏ tiếng lòng của mình cho nên lỗ tai lập tức đỏ bừng lên.

Đối mặt với sự nghi ngờ của Liễu Nguyệt Mi, Tô Uyển Đông kịp thời lên tiếng giải nguy: "Mẹ, Hoan Hoan đang nói chuyện với con mà."

Những người đang ngồi đây đều là những người thông minh!

Suy nghĩ của Tô Uyển Đông rất tinh tế nên chị có thể dễ dàng đoán ra được ý định của mẹ mình.

Lòng chị tràn đầy sự khó xử, nhưng không thế nói thêm gì.

***

Chớp mắt đã gần đến bốn giờ chiều, Liễu Nguyệt Mi tán gẫu với bọn họ một lúc rồi đứng dậy trở lại từ đường.

Sau khi bà rời đi, Kiều Mục và Tô Uyển Đông đưa mắt nhìn nhau, sau đó cả hai đều bật cười.

Tiếp đó, cô nhóc có chút không vui! Bong bóng axit nổi lên khắp người!

Đúng lúc này, Tô Dụ Cảnh đi tới sân sau, đứng gần cổng vòm chứ không bước tới, nói với Tô Uyển Đông: "Tiểu Đông, em tới đây một chút."

Tô Uyển Đông đáp lại. Lúc đứng lên, nhìn thấy dáng vẻ cúi đầu nghịch ngón tay của Lăng Tử Hoan, chị cười nói: "Hoan Hoan, con nói chuyện với chú Hai nhé, mẹ đi xử lí chút chuyện đây."

"Dạ..."

Lăng Tử Hoan gật đầu một cách uể oải, nhìn Tô Uyển Đông và Tô Dụ Cảnh rời đi mà khuôn mặt tràn đây sự bối rối.

Bên trong và bên ngoài đình nghỉ mát vắng lặng.

Lăng Tử Hoan không giấu được nỗi lòng, chưa tới nửa phút đã liếc mắt nhìn Kiều Mục: "Chú Hai, mẹ rất đẹp đúng không?"

Kiều Mục mím môi, nhịn cười nói: "Ừ, đẹp."

Cô nhóc lập tức cắn khóe miệng: "Còn rất dịu dàng, phải không?"

"Ừ, chị ấy là người phụ nữ dịu dàng nhất mà tôi từng gặp!"

Lòng Lăng Tử Hoan bùng cháy lên một ngọn lửa lớn.

Cô nhóc thở gấp, bàn tay nhỏ bé nhéo mạnh vào đùi: "Vậy chú thích người phụ nữ dịu dàng, hay là thích..."

Còn chưa nói xong, Lăng Tử Hoan đã tự động ngậm miệng lại.

Cô nhóc đang tự hỏi mình là kiểu phụ nữ nào?

Suy nghĩ hồi lâu, cô nhóc cảm thấy mình chưa được tính là phụ nữ!

Không dịu dàng cũng chẳng ân cần, ngoài ăn uống chơi đùa thì dường như không phát huy được truyền thống tốt đẹp gì cả.

Cô nhìn trộm Kiều Mục với vẻ ấm ức, một tay véo mình một tay bấu vào mép bàn.

Đừng tường rằng cô không nghe ra ý tứ của bà ngoại.

Có lẽ trong mắt bà, một người đàn ông như chú Hai ở bên cạnh một người phụ nữ như mẹ mới là thích hợp nhất.

Nhận thức này khiến cô nhóc cảm thấy rất khó chịu.

Cô chợt hối hận vì mình chưa đủ trưởng thành. Ở tuổi này mà đã gặp được người đàn ông xuất sắc như chú Hai, cô cảm thấy hơi tự ti.

Kiêu Mục cảm nhận ra được Lăng Tử Hoan đang dao động.

Trêu cũng đã trêu rồi, nếu không kịp thời phanh lại, anh sợ là cô nhóc sẽ khóc mất!

Anh khẽ thở dài, vươn tay kéo lấy khuỷu tay cô, kéo mạnh cô đến trước mặt mình.

Lúc này, Lăng Tử Hoan cúi đầu dựa vào mép bàn, liếc nhìn Kiều Mục một cái, sau đó dùng gót chân cọ vào phía bên cạnh anh, đồng thời lẩm bẩm nói: "Chú Hai, làm sao đây?"

CHƯƠNG 1786: CÙNG CÔ NGẮM NHÌN NHÂN GIAN PHỒN HOA

Kiều Mục là người đàn ông từng trải, đương nhiên không bỏ qua động tác nhỏ của cô nhóc.

Tiếng gọi nũng nịu của Lăng Tử Hoan làm tim anh nổi lên gợn sóng.

Kiều Mục tách chân ra, để cô nàng đứng ở giữa, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng chan chứa ý cười, búng trán cô một cái, "Không vui à?"

Lăng Tử Hoan nhíu mày, nhưng vẫn thuận theo cảm xúc chân thật của lòng mình, "Bà ngoại muốn ghép đôi chú và mẹ, Hoan Hoan nhìn ra được mà!"

Kiều Mục bất ngờ nhướng mày, không ngờ khả năng quan sát của cô nhóc trên phương diện này thật nhạy bén.

Anh liếm khóe môi, thuận thế giữ lấy ngón tay đang không ngừng làm loạn của cô nàng, "Vậy thì sao? Em nghĩ tôi sẽ vì đôi ba câu của người khác mà thay lòng đổi dạ à?"

Lăng Tử Hoan rầu rĩ nhìn anh, không lên tiếng.

Kiều Mục nheo mắt, đáy mắt toát ra tia nguy hiểm, "Sao trước giờ tôi không biết, thì ra trong lòng em, tôi không đáng tin cậy đến thế nhỉ?"

Lăng Tử Hoan cào nhẹ lên người Kiều Mục, lầm bầm nói, "Dù chú đáng tin cậy, cũng không thể thay đổi suy nghĩ của người khác được. Bà ngoại dò hỏi tình trạng hôn nhân của chú, rõ ràng đang muốn nối dây tơ hồng. Trong mắt bà ngoại vốn không nghĩ Hoan Hoan và chú là một đôi! Chú cũng nói rồi, mẹ là người phụ nữ dịu dàng nhất chú từng gặp..."

Nghe giọng điệu của cô nhóc tiêu cực như vậy, Kiều Mục mỉm cười ôm eo cô, dịu dàng dỗ dành, "Chị ấy đúng là người phụ nữ dịu dàng, nhưng tôi chưa bao giờ nói mình thích kiểu dịu dàng."

Tim Lăng Tử Hoan lỡ mất một nhịp, ánh mắt lấp lánh nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đầy nuông chiều của Kiều Mục, "Thế chú Hai thích kiểu thế nào?"

Chỉ cần nói cho cô biết, cô sẽ cố gắng trở thành cô gái kiểu đó!

Kiều Mục ôm cô, nhẹ giọng nói, "Tôi chỉ thích kiểu của em."

Lăng Tử Hoan ngẩn ra trong chốc lát rồi đỏ bừng mặt, không nhịn được nhoẻn miệng cười.

Cơ thể nhỏ nhắn bất giác tựa vào lòng anh, cô nhóc ôm lấy mặt Kiều Mục, vừa xoa vừa nắn, "Chú Hai không lừa Hoan Hoan đấy chứ?"

Kiều Mục mặc cho cô nhóc đùa nghịch mặt mình, vỗ mông cô một cái, "Có phải quá thiếu lòng tin với người đàn ông của em rồi không?"

Người đàn ông của em...

Mấy chữ này làm cho tim Lăng Tử Hoan bỗng chốc như bay lên.

Cô nàng ồ lên rồi ôm cổ Kiều Mục, chui vào lòng anh, hôn liên tục lên mặt anh, "Chú Hai, sao chú lại tốt thế này!'

"Thế có bằng lòng gả không?"

Lăng Tử Hoan không nghĩ ngợi gì, cắn lên cổ Kiều Mục một cái, "Bằng lòng bằng lòng!"

Cô rất thích chú Hai, thích đến mức không cần cầu hôn đã muốn được gả cho anh ngay lập tức.

Lăng Tử Hoan cọ qua cọ lại trên cổ Kiều Mục. Khi chống lên vai anh ngồi thẳng dậy, mặt cô bỗng cứng đờ.

Chết bà rồi!

Cô kích động quá, nhất thời quên mất, lại đi "trồng dâu tây" lên cổ chú Hai!

Kiều Mục nhìn nụ cười ngượng ngùng của cô, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vệt nước dính trên da.

Ôm Lăng Tử Hoan ngồi trên đùi mình, anh hôn lên má cô, dịu dàng nói: "Đợi giải quyết xong chuyện nhà họ Tô, chú Hai dẫn em đi du lịch kết hôn."

Lăng Tử Hoan làm ổ trong lòng Kiều Mục, kéo tay anh nhẹ nhàng vuốt ve, "Tại sao phải du lịch kết hôn thế?"

Phải đó, tại sao thế?

Còn không phải vì cô gái của anh từ nhỏ đã được anh Cả bảo vệ nghiêm ngặt, hai mươi mấy tuổi nhưng rất ít khi được ngắm nhìn non xanh nước biếc bên ngoài sao.

Dù cô ra nước ngoài hai năm, phần lớn thời gian cũng chỉ ở trong trường học hành.

Kiều Mục tự biết bản thân không phải kiểu đàn ông sâu sắc và lãng mạn như chú Tư, nhưng anh muốn cho cô gái của anh thứ mà cô ấy thích nhất.

Cô thích chơi, nên anh sẽ dẫn cô đi khắp mọi nơi, cùng cô ngắm nhìn nhân gian phồn hoa.

CHƯƠNG 1787: HOẮC TRÚC NHẠN ĐẾN LŨNG HOÀI

Sắc đêm phủ kín, mây đen dày đặc.

Thời tiết Lũng Hoài vào mùa này thường nhiều mưa ẩm thấp.

Gần mười một giờ đêm, Lăng Vạn Hình vẫn không thể chợp mắt.

Anh ngồi trước cửa sổ sát đất trong khách sạn, cầm điếu xì gà nhả khỏi.

Bắt đầu từ chiều, tâm trạng của anh luôn rất phức tạp.

Chắc do lời Tô Dụ Cảnh nói quá thẳng thắn, anh muốn trốn tránh cũng vô cùng khó khăn.

Anh suy nghĩ cả buổi chiều, đầu óc ngày càng tỉnh táo. Cuối cùng anh cũng nhận ra bản thân không hề hiểu Uyển Đông.

Chị thích quần áo màu gì, thích ăn những món gì, thậm chí chị thích thứ gì, Lăng Vạn Hình đều không biết.

Chung sống với nhau hai mươi năm qua, những gì anh có thể hồi tưởng lại đều là Uyển Đông ở bên cạnh bầu bạn và chăm sóc cho anh.

Còn bản thân dường như lúc nào cũng ở công ty, một câu công việc bận rộn liên lơ là Uyển Đông suốt hai mươi năm.

Lăng Vạn Hình nhìn chằm chằm điếu xì gà trong tay. Đốm lửa đỏ hệt như tâm trạng anh lúc này, thấp thỏm lên xuống, áy náy không yên.

Suy cho cùng là cậy vào tình yêu sâu đậm của chị, nên để chị mải miết hiến dâng bao nhiêu năm qua.

Nhìn lại bản thân mình, hình như anh chưa bao giờ dừng bước vì chị.

Yêu hay không yêu, anh không rõ cảm xúc này.

Một người đàn ông gần bốn mươi tuổi, anh chỉ có một cuộc tình ngây ngô với Hoắc Trúc Nhạn ở tuổi mười tám.

Vê sau có Hoan Hoan, anh buộc mình phải trưởng thành, phải cố gắng trở thành một người cha, trở thành một người đàn ông chững chạc giỏi giang.

Cũng ngay tại thời điểm này, Uyển Đông đã xuất hiện.

Họ đến với nhau rất tự nhiên. Người phụ nữ dịu dàng luôn có thể xua đi mọi nỗi buồn và hoang mang của anh trong vô vàn đêm tối.

Thế nên, quen dần với sự bầu bạn của chị, anh đã nảy sinh ý nghĩ muốn cùng chị ở bên nhau đến bạc đầu.

Đây có phải tình yêu hay không, Lăng Vạn Hình không rõ.

Anh buông tiếng thở dài nặng nề, gạt đi tàn thuốc trên điếu xì gà.

Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Từng giọt va vào kính cửa sổ, cũng như đập lên thần kinh của anh.

"Reng reng..."

Lúc này, di động đặt trên chiếc bàn tròn đột nhiên đổ chuông.

Lăng Vạn Hình nhìn sang, khi thấy tên người gọi đến trên màn hình thì ngón tay đang đưa ra chợt khựng lại giữa không trung.

Người gọi đến: Tiểu Trúc.

Anh nhìn chằm chằm di động reng, bỏ đi ý định nghe máy.

Nếu không phải cô ấy đột nhiên quay về, mình và Uyển Đông cũng không đi đến bước đường hôm nay.

Trách cô ấy, giận cô ấy, là cảm xúc khó tránh.

Trong dáng vẻ xinh đẹp nhất, người phụ nữ này từng xuất hiện ở những năm tháng tuổi trẻ ngô nghê của anh, sau đó lại như đóa hoa quỳnh hiện lên rồi biến mất khỏi thế gian.

Nếu có nỗi khổ, vậy hà tất phải quay về?!

Lăng Vạn Hình đặt xì gà lên gạt tàn, ngả người lên sô pha buồn bực ôm trán.

Tiếng di động reng đã dừng lại, rồi lại nhanh chóng tiếp tục vang lên.

Lăng Vạn Hình không để ý đến, một mình ngồi trong căn phòng vắng lặng, cảm nhận mọi cảm xúc phức tạp xa lạ.

Đêm nay, Hoắc Trúc Nhạn gọi cho anh bảy cuộc, Lăng Vạn Hình đều không nghe máy.

Cả tin nhắn Hoắc Trúc Nhạn gửi đến, anh cũng không mở lên xem.

Sau đó, Lăng Vạn Hình bất tri bất giác ngủ thiếp đi trên sô pha. Đến sáng hôm sau, anh bị một cuộc điện thoại từ Lệ Thành gọi đến đánh thức. Đối phương cho anh biết, Hoắc Trúc Nhạn đã đến Lũng Hoài.

Bảy rưỡi sáng.

Lăng Vạn Hình cúp máy, vuốt ve màn hình di động, nheo mắt lại với vẻ hoài nghi.

Hoắc Trúc Nhạn đến Lũng Hoài làm gì?

Nếu chưa ly hôn, cần gì phải tỏ ra vẻ tình sâu ý nặng trước mặt anh hết lần này đến lần khác?

Tuy EQ của Lăng Vạn Hình không cao, trước kia đã tin những lời Hoắc Trúc Nhạn nói là thật, nhưng bao nhiêu anh em đã nhắc nhở, anh không thể tiếp tục vờ như không biết.

CHƯƠNG 1788: SAO ANH KHÔNG NGHE ĐIỆN THOẠI CỦA EM?

Trầm ngâm một lúc, Lăng Vạn Hình gọi điện thoại cho Kiều Mục, "Chú Hai, cậu vẫn đang ở nhà họ Tô à?"

Ở đầu dây bên kia, giọng Kiều Mục hơi khàn như còn ngái ngủ chưa tỉnh hẳn, "Vâng, vẫn ở đây, có việc gì sao anh Cả?"

"Bên Lệ Thành vừa báo tin nói là Tiểu... mẹ của Hoan Hoan đến Lũng Hoài rồi, các chú cẩn thận chút. Mấy hôm nay đừng để Hoan Hoan ra ngoài một mình."

Một tiếng Tiểu Trúc thật khó để gọi ra lần nữa.

Sự cố chấp khó hiểu của Hoắc Trúc Nhạn với Hoan Hoan khiến Lăng Vạn Hình không khỏi nhớ đến những lời các anh em nói lúc trước.

Chẳng lẽ... cô ấy thật sự muốn gây bất lợi cho Hoan Hoan? Hay là muốn lấy thận của con gái cưng của mình?

Khi quá nhiều chuyện đi ngược lại với dự định ban đầu, dù Lăng Vạn Hình muốn lừa mình dối người cũng không thể làm được.

Nhớ lại những ngày trước, anh mới nhận ra, Hoắc Trúc Nhạn luôn miệng nói muốn nhận lại Hoan Hoan, nhưng trong ấn tượng của anh, Hoắc Trúc Nhạn hầu hư không làm gì để bù đắp cho Hoan Hoan.

Ngược lại Hoắc Trúc Nhạn suốt ngày ở bên cạnh anh, hồi tưởng quá khứ, tiếc nuối thời gian.

Lăng Vạn Hình rầu rĩ nhíu chặt chân mày, tựa lên lưng sô pha, gác tay lên trán, đầu óc rối bời.

Lúc này, Kiều Mục nghe được tin thì hơi sửng sốt, hình như anh đang ngồi bật dậy khỏi giường. Sau một loạt tiếng sột soạt, anh hỏi: "Chị ta đến Lũng Hoài mà không liên lạc với anh?"

"Có liên lạc!" Lăng Vạn Hình thở dài, "Tối qua cô ấy có liên lạc với anh, nhưng anh không nghe máy. Có vẻ như tối qua cô ấy đã đến Lũng Hoài rồi."

Kiều Mục nhếch môi cười, "Chà, anh Cả lại nỡ không nghe điện thoại của chị ta à, hai người cãi nhau sao?"

Đầu lưỡi Lăng Vạn Hình cứng lại, sắc mặt hơi khó coi, "Bớt nói linh tinh đi. Tóm lại mấy hôm nay chú thay anh trông chừng Hoan Hoan, đừng để con bé ra ngoài một mình. Tốt nhất cũng đừng để hai mẹ con họ có cơ hội tiếp xúc riêng với nhau."

Nghe lời nhắc nhở này, Kiều Mục bất giác nhìn về phía cửa sổ.

Hôm nay mặt trời mọc từ đằng Tây ư?

Anh Cả lại đề phòng Hoắc Trúc Nhạn như thế, đúng là lần đâu tiên trong đời mới thấy.

Kiều Mục tựa lên đầu giường, nhoài người lấy hộp thuốc trên đầu tủ, châm một điếu, lúc nhả khói giọng mơ hồ cười nói: "Đương nhiên em sẽ chăm sóc tốt cho Hoan Hoan, chuyện này anh không cần lo lắng. Nhưng tốt nhất anh vẫn nên suy nghĩ cho kĩ chuyện Hoắc Trúc Nhạn tới Lũng Hoài."

"Dù anh tin tưởng chị ta thế nào, cũng đừng để chị ta dắt mũi như gã ngốc. Anh không nghĩ thử xem, năm xưa tự tay vứt bỏ con gái, bây giờ đột nhiên quay về muốn nhận lại, lí do này nghe có giả tạo không!"

"Còn nói gì mà sợ sau này sẽ cô đơn đến già, thế mà anh cũng tin? Chị ta mới bao nhiêu tuổi, mới bốn mươi tuổi, muốn sinh thêm một đưa con khó lắm sao?"

Lăng Vạn Hình khép hờ mắt, nghe lời Kiều Mục nói mà không phản bác được chữ nào.

Khi đó chắc lí trí anh bị che mờ rồi, nên mới không muốn đối diện với lời nhắc nhở của các anh em.

Lăng Vạn Hình hắng giọng, rầu rĩ thở dài, "Anh biết rồi, cũng đã có tính toán. Lát nữa... anh sẽ liên lạc với cô ấy. Cậu giúp anh trông chừng bên nhà họ Tô, có thời gian anh sẽ qua gặp Uyển Đông."

Kiều Mục nhả một hơi khói, thản nhiên nói, "Hôm nay chị dâu định dẫn Hoan Hoan ra ngoài. Đừng trách anh em không nhắc nhở anh, có nắm được cơ hội tình cờ gặp nhau hay không, phải xem bản thân anh."

"Họ định đi đâu?"

"Khu phố cổ thành Bắc."

Sau khi cúp máy, Lăng Vạn Hình suy nghĩ rất lâu, sau đó đi vào phòng tắm.

Khoảng nửa tiếng sau, anh thay bộ quần áo thoải mái, định đến gần nhà họ Tô "ôm cây đợi thở". Nhưng anh vừa mở cửa phòng thì đã thấy một người phụ nữ đang đứng bên ngoài.

Hoắc Trúc Nhạn mặc bộ váy dài màu đỏ rượu đứng trên hành lang, cười gượng: "A Hình, sao anh không nghe điện thoại của em?"

CHƯƠNG 1789: UYỂN ĐÔNG LÀ NGƯỜI RỘNG LƯỢNG, KHÔNG SO ĐO VỚI EM ĐÂU

Lăng Vạn Hình đứng trước cửa phòng, sửng sốt giây lát rồi hỏi: "Sao em lại ở đây?"

Hoắc Trúc Nhạn nhìn anh, không trả lời mà hỏi ngược lại, "Nếu em không đến, có phải cả đời này anh cũng không định nghe điện thoại của em không?"

Giọng điệu ai oán, mang theo ý quở trách và ấm ức, ánh mắt cũng chứa đầy hờn dỗi.

Lăng Vạn Hình không khỏi nhíu mày, thuận thế ra khỏi phòng, "Em nghĩ nhiều rồi, tối qua ngủ say quá không nghe tiếng chuông di động."

Hoắc Trúc Nhạn nhìn anh đóng cửa phòng, mím môi, thở dài, "Em nghe nói cô Tô muốn ly hôn với anh nên mới vội đến đây để xem anh thế nào."

"Em đã biết?" Lăng Vạn Hình vừa bước đi lập tức dừng lại.

Anh quay sang nhìn Hoắc Trúc Nhạn, chăm chú quan sát, muốn tìm được chút manh mối nào đó từ trên mặt người phụ nữ này.

Tại sao cái gì cô ấy cũng biết?

Không phải tối qua cô ấy mới đến Lũng Hoài ư?

Trước vẻ mặt hoài nghi của Lăng Vạn Hình, Hoắc Trúc Nhạn nhìn anh đầy ân cần, "Em lo cho anh nên tất nhiên sẽ biết hết những chuyện liên quan đến anh."

Lời nghe thì hay nhưng không dễ tin được.

Chuyện Uyển Đông muốn ly hôn với anh, cả Lệ Thành chỉ có vài anh em biết.

Dù ở Lũng Hoài này thì cũng chỉ có người của nhà họ Tô biết.

Dạo trước Hoắc Trúc Nhạn không ở trong nước, vậy cô ấy biết được tin từ đâu?

Nếu là lúc trước, Lăng Vạn Hình đã không nảy sinh nghi ngờ như vậy.

Nhưng quá nhiều việc xây chuỗi lại với nhau, hành vi cử chỉ của Hoắc Trúc Nhạn rõ ràng không còn đơn thuần nữa.

Lăng Vạn Hình hờ hững nhìn Hoắc Trúc Nhạn, còn chị ta lại bình tĩnh nhìn lại anh.

Hai người đứng trên hành lang trước cửa phòng, im lặng mỗi người một tâm sự.

Bầu không khí hơi gượng gạo, Lăng Vạn Hình dời mắt đi trước, "Đã xử lí chuyện trong nhà rồi à?"

Vừa nói anh vừa bước về phía trước, Hoắc Trúc Nhạn thấy vậy cũng đi theo anh, "Vâng, đã xử lí xong rồi. Vốn chỉ là ít chuyện lặt vặt, nhưng em nghe nói vì em mà cô Tô muốn ly hôn với anh nên vội quay về."

Lăng Vạn Hình nhét một tay vào túi quần, nhìn thẳng về phía trước, môi khẽ nhếch lên, "Ai nói với em Uyển Đông vì em nên mới muốn ly hôn với anh?"

Hoắc Trúc Nhạn thoáng sửng sốt, "Lẽ nào không phải ư?"

"Đương nhiên không phải!" Lăng Vạn Hình nhìn Hoắc Trúc Nhạn, rồi đứng lại trước thang máy, "Uyển Đông là người rộng lượng, sẽ không vì em mà đòi ly hôn với anh đâu."

Lời này Hoắc Trúc Nhạn nghe thật chói tai.

Hoắc Trúc Nhạn cười gượng, chỉnh lại vạt váy, "Chắc là nhầm lẫn. Nhưng nói sao thì em cũng về rồi, nếu cô Tô có hiểu lầm gì với em, em có thể đứng ra giải thích giúp anh."

"A Hình, trước đây em đã từng nói, em bằng lòng làm bất cứ chuyện gì vì anh."

Hoắc Trúc Nhạn nói rất chân thành, nếu là lúc trước, Lăng Vạn Hình đã cảm động không thôi.

Nhưng lúc này, những lời người phụ nữ này nói chỉ làm Lăng Vạn Hình cảm thấy bực bội và rối rắm.

Không biết có gì đó đã âm thầm thay đổi.

Người trước mặt từng là người anh yêu, nhưng bây giờ... anh lại do dự.

Thang máy đã đến, Lăng Vạn Hình và Hoắc Trúc Nhạn cùng đi vào.

Khuôn mặt vẫn còn nét duyên dáng của Hoắc Trúc Nhạn in rõ trên vách tường thang máy.

Đuôi mày khóe mắt của người phụ nữ này vẫn rất quen thuộc, nhưng nhìn kĩ đôi mắt kia sẽ phát hiện bên trong có rất nhiều tạp chất, không hề trong sáng.

Lăng Vạn Hình lặng lẽ dời mắt đi, bóng dáng của Uyển Đông bất chợt hiện ra trong đâu.

Cuối cũng vẫn là đến bước đường này, anh cũng như bao gã đàn ông tồi tệ khác, do dự không dứt khoát giữa hai người phụ nữ, thậm chí còn bắt đầu âm thầm so sánh...

CHƯƠNG 1790: THÂN HÌNH CỦA CHÚ HAI ĐẸP GHÊ!

Không bao lâu sau, Lăng Vạn Hình và Hoắc Trúc Nhạn đã đến nhà hàng dưới sảnh của khách sạn.

Vừa qua tám giờ, họ ngồi đối diện nhau im lặng ăn sáng.

***

Cùng lúc đó, Lăng Tử Hoan ở nhà họ Tô thức dậy từ rất sớm.

Sau khi hỏi thăm người giúp việc, cô nhóc chạy thẳng đến phòng của Kiều Mục.

Sáng nay họ sẽ ra ngoài chơi, mẹ nói muốn dẫn cô đi dạo khu phố cổ ở thành Bắc.

Lúc nào cô nhóc cũng nhớ đến chú Hai của mình, chưa ăn sáng đã định đi gọi chú Hai dậy trước.

Cô chạy đến trước cửa phòng dành cho khách, dán tai lên cửa phòng nghe ngóng.

Trong phòng không có động tĩnh gì, cô đoán chắc chú Hai vẫn chưa ngủ dậy.

Nghĩ vậy, Lăng Tử Hoan bạo dạn cười trộm vặn tay nắm cửa, muốn vào tặng chú Hai cái gọi là dịch vụ đánh thức buổi sáng.

Thật may, cửa phòng không khóa.

Lăng Tử Hoan nhẹ nhàng mở hé cửa, nhìn trộm vào bên trong, nhưng cô nhóc không thấy gì cả.

Rèm cửa sổ trong phòng chắn ánh sáng cực tốt, cô chỉ lờ mờ thấy được bóng người nhô lên trên giường.

Lăng Tử Hoan nhíu mày, rón rén đi vào phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Cô nhóc đứng tại chỗ xoa tay, sau đó lao về phía giường lớn, hét lên, "Chú Hai, dậy đi thôi!"

Tiếng hét của cô nàng có cường độ hơi cao, vừa chạy vừa hét, khi đến cạnh giường, nhón chân nhảy lên, kết quả... đập thẳng vào lồng ngực Kiều Mục!

"Úi..." Mũi Lăng Tử Hoan va phải lồng ngực cứng rắn của Kiều Mục, cô xuýt xoa vì đau.

Thật ra khi cô đẩy cửa ra thì Kiều Mục đã biết.

Nên lúc cô nhóc chạy đến, anh đã ngồi bật dậy, thuận thế đón lấy cô.

Lúc này, Lăng Tử Hoan nửa quỳ trên cạnh giường, được Kiều Mục ôm vào lòng vẫn không ngừng xoa mũi mình.

"Chú Hai, anh dậy từ bao giờ thế?"

Cô nàng ú ớ hỏi, mắt còn long lanh nước.

Bắt đầu thích ứng dần với bóng tối trong phòng, cô mới phát hiện người đàn ông đang ôm mình... không mặc áo.

Gò má Lăng Tử Hoan dán lên làn da trước ngực anh, cô chớp chớp mắt, không cầm lòng được sờ một cái.

Trơn mịn thật!

Kiều Mục chưa kịp lên tiếng: "..."

Anh cụp mắt nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Lăng Tử Hoan, nâng cằm cô lên, buộc cô phải ngước lên nhìn mình, "Mới sáng sớm chạy đến đây gây chuyện, đã ăn sáng chưa?"

Đôi mi rậm của Lăng Tử Hoan khẽ run, vừa lắc đầu vừa nghịch tay anh, ánh mắt không ngừng dời xuống bên dưới...

Thân hình của chú Hai đẹp ghê!

Cơ bắp săn chắc, không quá phô trương, đường nét cũng rất đẹp, sờ lên trơn láng.

Lăng Tử Hoan không ngừng nhìn xuống bên dưới, bỏ ngoài tai câu hỏi của Kiều Mục.

Cô nàng khó khăn lắm mới tránh được bàn tay của Kiều Mục, cúi đầu nhìn cơ thể của anh.

Lòng tò mò, ai ai cũng có!

Huống hồ thân hình đẹp thế này còn là của người đàn ông của cô!

Lăng Tử Hoan nhìn một lúc lại không cầm lòng dược đưa tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng phác họa xương đòn của Kiều Mục, còn chọt chọt lên đó.

Tầm mắt cô di chuyển xuống bên dưới, đến trước ngực trái của anh thì chợt khựng lại.

Lăng Tử Hoan nhích người về phía trước, lại nhìn Kiều Mục, mơn trớn vết sẹo dài khoảng hai centimet kia, cắn môi nói: "Chú Hai, đây là chỗ bị thương lúc trước à?"

"Ừ." Kiều Mục đáp, bỗng nhiên cổ họng hơi khô nóng, cảm giác hơi khát.

Cái đầu trước mặt không ngừng lắc qua lắc lại trước ngực, mái tóc hơi rối thi thoảng lại quét qua hàm dưới của anh, hệt như móng vuốt của loài mèo, cào cho anh ngứa ngáy trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro