Chương 1521 - 1535

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1521: CẦM CHI PHIẾU, CÚT KHỎI NHÀ HỌ LÔI!

Nghiên Thời Thất cầm ly sữa lắc đầu: "Không phải, em muốn hỏi dự định của anh và anh rể!"

Lúc này, Tần Bách Duật đặt thịt xông khói đã cắt miếng vào đĩa của Nghiên Thời Thất rồi cầm khăn lau tay: "Hoắc Minh có một hạng mục, anh muốn bàn chuyện hợp tác với cậu ta. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì có lẽ anh sẽ đến văn phòng trụ sở Hoắc Thị."

Nghiên Thời Thất gật đầu tỏ ý đã hiểu, đút thịt xông khói vào miệng, vừa ăn vừa ậm ờ nói: "Có phải hơi khiên cưỡng rồi không? Hôm qua anh Hoắc mới đến Nam Hải, hôm nay đã bàn chuyện hợp tác, liệu anh rể có phát giác ra gì không?"

Nghe cô nói vậy, đôi môi mỏng của anh Tư khẽ cong lên, mỉm cười nho nhã: "Cho dù anh không bàn chuyện hợp tác, anh rể em cũng không ngốc. Anh ấy biết rõ mục đích chúng ta tới Nam Hải."

Nghiên Thời Thất ăn hết miếng thịt xông khói cuối cùng, đặt dao nĩa xuống.

Cô mím môi, chống cằm thở dài: "Thôi được rồi, các anh đi làm việc, em đi tìm Tranh Tranh."

"Cũng được, tới nhà họ Lôi nhớ dẫn theo Mục Nghi."

Nghiên Thời Thất gật đầu nghe theo: "Yên tâm, em biết rồi."

***

Tám rưỡi sáng, Tần Bách Duật và Lôi Duệ Tu cùng ra ngoài.

Nghiên Thời Thất đang ngồi rảnh rỗi đến phát chán ở Quan Hồ Uyển. Cô nhìn sắc trời bên ngoài rồi nhắn tin cho Ôn Tranh.

Giờ này Ôn Tranh vẫn chưa đi đến phòng sách của ông chủ mà đang ngồi trong phòng khách, bình thản nhìn người phụ nữ phía đối diện.

Đường Diệu Tuyết tới!

Sau khi Lôi Duệ Tu ra ngoài không lâu, cô ta xuất hiện ngoài cổng biệt thự.

Quản gia vốn định chặn người ngoài cửa, nhưng Ôn Tranh mời cô ta vào.

Trước giờ Ôn Tranh chưa từng né tránh đối phương!

Lúc này, Đường Diệu Tuyết ngồi thẳng lưng trước ghế sô pha đôi, đặt chiếc túi da sang chảnh bên cạnh, khoanh tay trước ngực, hất cằm đầy kiêu ngạo.

Cô ta nhìn Ôn Tranh trong trang phục người giúp việc, ánh mắt lóe lên vẻ khinh thường: "Tôi cho phép anh ngồi chưa?"

Mặc dù thân phận hiện tại của Ôn Tranh là người giúp việc, nhưng khí chất lạnh lùng vẫn không hề suy giảm.

Cô ngồi trên chiếc ghế đôn, tay nghịch điếu thuốc chưa châm lửa.

Nghe thấy lời lẽ ngạo mạn vô lễ của Đường Diệu Tuyết, cô mới ngước mắt, từ tốn lên tiếng: "Mới sáng ra cô Đường đã đến đây nói nhảm đấy à?"

Đường Diệu Tuyết bị mỉa mai, sắc mặt lập tức tối sầm: "Quả nhiên anh là kẻ hai mặt! Sao trước mặt bác Lôi và anh Lôi, anh không dám nói chuyện với tôi như vậy?"

"Tôi không dám sao?" Ôn Tranh bật cười, ném điếu thuốc trong tay lên mặt bàn: "Vậy hay là cô gọi điện thoại cho họ đi, thử xem tôi có dám không!"

"Anh..." Đường Diệu Tuyết híp mắt lườm Ôn Tranh: "Anh không cần khích tôi. Đương nhiên hôm nay tôi tới đây không phải để nói nhảm."

Dứt lời cô ta xách túi da bên cạnh lên đùi, lấy từ bên trong ra một tấm chi phiếu, ném lên bàn: "Đây là ba triệu, cầm chi phiếu rồi mau cút khỏi nhà họ Lôi cho tôi! Anh chỉ là giúp việc, có lẽ cả đời chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy đâu nhỉ? Anh cứ bám lấy anh Cả Lôi cả ngày, làm hoen ố thanh danh của anh ấy chẳng qua cũng vì cái này thôi đúng chứ. Tôi cho anh tiền, đổi lại anh nhất định phải rời khỏi nhà họ Lôi trong ngày hôm nay. Anh có làm được không?"

Ôn Tranh cố tỏ ra kinh ngạc nhìn tấm chi phiếu trên bàn. Cô chớp mắt, dở khóc dở cười.

Cảnh tượng này thật giống tiết mục mẹ chồng ác độc đuổi cổ con dâu nghèo!

Cô không nhịn được bật cười, cúi người nhìn tấm chi phiếu: "Cô Đường hào phóng thật đấy!"

"Tất nhiên, tốt xấu gì tôi cũng là bà chủ tương lai của nhà họ Lôi, nếu anh còn biết xấu hổ thì rời khỏi đây càng sớm càng tốt cho tôi!"

CHƯƠNG 1522: CÔ TA CÓ GÂY KHÓ DỄ CHO CẬU KHÔNG?

Đường Diệu Tuyết tỏ ra hung hăng vênh váo như bà hoàng cao ngạo.

Thấy vậy, Ôn Tranh nở nụ cười khó hiểu rồi lắc đầu: "Cô Đường, phiền cô... chờ tôi vài phút."

Ôn Tranh nói xong bèn đứng dậy rời khỏi phòng khách.

Đường Diệu Tuyết nhíu mày khó hiểu nhìn theo bóng lưng cô rời đi, thầm đoán cô lên tầng thu dọn hành lý.

Nghĩ đến khả năng này, cô ta nén sự phấn khích, hài lòng ngồi thẳng lưng chờ Ôn Tranh cuốn xéo như đã dự liệu.

Chưa đầy hai phút Ôn Tranh đã quay lại.

Trên đường trở lại phòng khách, quản gia rón rén chạy ra từ hành lang kéo Ôn Tranh lại, lo lắng hỏi: "Tiểu Đoan, cô ta có gây khó dễ cho cậu không?"

Ôn Tranh nhìn vẻ mặt lo lắng của quản gia thì mỉm cười đáp lời: "Ông đừng lo, tôi xử lý được."

"Ôi trời ơi, phải làm sao mới ổn đây, hay là... tôi gọi điện cho cậu Cả gọi cậu ấy về?"

Quản gia lo lăng cũng không thừa, cô Đường này tác oai tác quái trong nhà họ Lôi chẳng phải mới ngày một ngày hai.

Mấy tháng trước, cậu Cả chưa trở về Nam Hải mà cô ta đã nghênh ngang vào ở rồi.

Nếu không phải sau này cậu Cả lập luận sắt đá đuổi cô ta đi thì e rằng bọn họ còn phải chịu sự hành hạ của cô ta thêm một thời gian nữa.

Chẳng biết nhà họ Đường dạy con kiểu gì, trước mặt ông bà chủ thì như một cô gái nũng nịu dịu dàng biết quan tâm săn sóc, nhưng trước mặt người giúp việc thì kiêu căng vênh váo, chẳng lễ phép tí nào.

Tuy bọn họ là người giúp việc, nhưng đó cũng chỉ là nghề nghiệp kiếm sống, vậy mà cô ta coi bọn họ như nô lệ!

Ôn Tranh thấy quản gia lo lắng, bèn kéo ông ta vào góc, hạ giọng trấn an: "Đừng quấy rầy anh ấy, nếu tôi không xử lý được chút chuyện nhỏ này thì làm sao có thể sát cánh cùng anh ấy được. Ông nói đúng không?"

Ôn Tranh biết quản gia hiền lành thật lòng lo lắng cho mình, vậy nên cô dẫn lòng giải thích với ông ấy.

Quản gia nghe cô nói vậy, dù vẫn không tán thành lắm nhưng cũng chỉ đành vỗ đùi than thở: "Nói thì nói vậy, nhưng nếu cậu bị bắt nạt thì cậu Cả sẽ buồn lắm."

Ôn Tranh hé miệng, nụ cười càng thêm tươi tắn: "Được rồi, ông cứ yên tâm, nếu tôi thật sự không xử lý được thì ông báo cho anh ấy giúp tôi, vậy được chưa?"

"Được, được, vậy cậu vào đi, tôi trông chừng ngoài cửa phòng khách, nếu có chuyện gì, cậu cứ đập vỡ bình hoa, tôi sẽ xông vào ngay!"

Ôn Tranh mỉm cười đồng ý, sau đó cất bước trở lại phòng khách.

Lúc này, có vẻ như Đường Diệu Tuyết đã hơi mất kiên nhẫn vì chờ đợi.

Nghe tiếng bước chân, cô ta nhướng mày nhìn xung quanh. Khi liếc thấy bóng dáng Ôn Tranh, cô ta nói như đúng rồi: "Thu dọn đồ đạc xong rồi hả?"

Ôn Tranh nhìn cô ta bằng ánh mắt giẫu cợt rồi ngồi lại ghế sô pha của mình.

Sau đó...

Cô lấy một quyển chi phiếu từ trong túi áo đồng phục của người giúp việc ra, xé tờ đầu tiên rồi thuận tay vứt lên bàn: "Đây là năm triệu, cầm lấy chi phiếu đi, phiền cô Đường lập tức cút khỏi nhà họ Lôi cho tôi! Cô có làm được không?"

Ôn Tranh trả lại cho Đường Diệu Tuyết nguyên văn câu nói của cô ta.

Đường Diệu Tuyết trợn mắt há mồm.

Sao một người hầu có thể viết chi phiếu năm triệu được?

Nhất định là giả!

Ánh mắt Đường Diệu Tuyết đầy coi thường, cô ta hất cằm, liếc nhìn tấm chi phiếu: "Anh tưởng tùy tiện cầm một tấm chi phiếu là có thể lừa được tôi à? Anh đúng là lòng tham không đáy, nếu tấm chi phiếu này là thật thì nhất định là anh Lôi cho anh. Đã lấy được năm triệu rồi còn không chịu đi? Anh nói đi, rốt cuộc anh muốn bao nhiêu?"

Ôn Tranh nhướng mày, bắt tréo đôi chân thon dài, dựa vào ghế sô pha.

Cô vẫy qua vẫy lại tấm chi phiếu trong tay, khóe miệng mỉm cười nhưng ánh mắt lạnh băng: "Tôi muốn bao nhiêu còn phải xem thành ý của cô Đường. Bỏ ra mấy triệu bạc mà không biết ngại bắt tôi cút? Hay là cô viết một tấm chi phiếu mệnh giá lớn hơn, thứ xem tôi có dao động không. Cô thây sao?"

CHƯƠNG 1523: NGHIÊN THỜI THẤT, HAI NGƯỜI THÂN NHAU SAO?

Ôn Tranh nói xong, vẻ mặt Đường Diệu Tuyết bỗng khó tin, đứng bật dậy.

Cô ta giận dữ chỉ vào Ôn Tranh: "Anh đừng có mà được voi đòi tiên!"

Ôn Tranh hờ hững nhìn cô ta, gác đôi chân dài lên mặt bàn, lại vẫy qua vẫy lại quyển chi phiếu trắng trong tay: "Rốt cuộc tôi được voi đòi tiên hay là cô Đường ngu cùng cực? Có ba triệu rách mà muốn tống cổ tôi? Dễ thế!"

Nói rồi Ôn Tranh bĩu môi hất hàm về phía tấm chi phiếu trên mặt bàn: "Cô nhìn đi, ngay cả một người giúp việc như tôi cũng có thế tiện tay vứt ra năm triệu, trong khi số tiền cô bỏ ra quá là keo kiệt, nào có phong độ của bà chủ tương lai nhà họ Lôi!"

Đường Diệu Tuyết bị chế giễu liên tục, không thể giữ bình tĩnh được nữa.

Cô ta cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Ôn Tranh, mặt cau mày có, đánh mất vẻ đoan trang của con gái nhà quyền quý.

Không biết qua bao lâu, Đường Diệu Tuyết buông lời lẽ ngông cuồng trong cơn thịnh nộ: "Tôi cho anh hai mươi triệu đã đủ chưa? Từ nay về sau, không cho phép anh bước vào nhà họ Lôi nửa bước!"

Động tác gác chân lên bàn của Ôn Tranh vừa ngang ngược vừa thoải mái. Nghe thấy câu nói này của Đường Diệu Tuyết, cô lại cầm quyển chi phiếu vỗ vào lòng bàn tay: "Tôi cho cô bốn mươi triệu, cô tự mình hủy hôn ước với Lôi Duệ Tu, đủ chưa?"

Đường Diệu Tuyết nghẹn lời không nói được gì!

Ôn Tranh nhìn dáng vẻ cô ta im bặt hồi lâu như thể vừa giận vừa thầm hận trong lòng, bỗng thở dài, ném quyển chi phiếu lên bàn.

Qua hành động này của cô, Đường Diệu Tuyết thấy rõ trên tấm chi phiếu trắng kia đã có sẵn con dấu, chỉ cần điền số tiền là lập tức có hiệu lực.

Ôn Tranh đặt một tay trên đầu gối, chậm rãi nhướng mày: "Đến bây giờ cô Đường vẫn chưa nhìn ra tôi không cần tiền sao? Hay là tôi đưa chi phiếu cho cô để cô tự điền số tiền nhé? Cô cảm thấy bao nhiêu tiền mới đủ để cô từ bỏ vị trí bà chủ nhà họ Lôi? Chi bằng cô tự viết đi, được không?"

Mấy lời này khiến Đường Diệu Tuyết vô cùng chấn động.

Tình hình hiện tại đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo dự kiến của cô ta, khiến cô ta hoảng hốt không thôi.

Rốt cuộc, một người giúp việc thấp cổ bé họng có bản lĩnh gì mà có thể mang chi phiếu bên người, lại còn... dám đọ tiền tài với cô ta?

Ôn Tranh nhìn thẳng vào đôi mắt ngẩn ngơ của Đường Diệu Tuyết, thả chân xuống đất rồi thong thả đứng dậy: "Đã không dám đánh cược cùng tôi, sao cô Đường còn chưa cút?"

Đường Diệu Tuyết bắt gặp ánh nhìn của Ôn
Tranh, trong khoảnh khắc cảm thấy đối phương đằng đằng sát khí.

Rõ ràng là trên mặt Ôn Tranh vẫn tươi cười, song trong đôi mắt hoa đào đen láy không hề có độ ấm.

Đường Diệu Tuyết mấp máy khóe môi, muốn chất vấn cô vài câu nhưng lời đến khóe miệng lại không thốt ra được.

Phải chăng ngay từ đầu cô ta đã đánh giá thấp năng lực của người giúp việc này?

Đang lúc bầu không khí trong phòng khách căng thẳng, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

Đường Diệu Tuyết và Ôn Tranh đồng thời liếc mắt nhìn, đúng lúc đó đối phương cũng cất tiếng hỏi: "Tôi quấy rầy hai người hả?"

Người vừa tới là Nghiên Thời Thất!

Trước đó cô gửi tin nhắn cho Ôn Tranh nhưng đợi mãi không thấy trả lời nên đi thẳng tới đây xem thế nào.

Nghiên Thời Thất dừng chân gần phòng khách, hết nhìn Đường Diệu Tuyết lại nhìn Ôn Tranh.

Ôn Tranh nhìn thấy cô, ánh mắt lập tức xuất hiện sắc màu ấm áp: 'Không quấy rầy, đến đây ngồi đi."

Đường Diệu Tuyết nhạy bén phát hiện thái độ của Ôn Tranh đối với Nghiên Thời Thất.

Cô ta híp mắt, quay đầu hỏi: "Nghiên Thời Thất, hai người thân nhau sao?"

Gọi thẳng tên như vậy nghe có vẻ vừa thiếu tôn trọng vừa khinh miệt.

Đường Diệu Tuyết coi thường đám minh tinh từ tận đáy lòng, cho nên bình thường cô ta hiếm khi quan tâm tới tình hình giới giải trí.

Chẳng qua thỉnh thoảng có nghe nói hình như bối cảnh thân phận của Nghiên Thời Thất không tầm thường, nhưng cô ta không tìm hiểu chi tiết.

CHƯƠNG 1524: XIN GIỚI THIỆU LẠI LẦN NỮA, TÔI LÀ ĐOAN MỘC THỜI THẤT!

Bấy giờ Nghiên Thời Thất nghe cô ta gọi mình như vậy, ánh mắt chợt loé lên. Cô tao nhã đi tới ngồi xuống bên cạnh Ôn Tranh, sau đó dịu dàng hỏi khẽ: "Vị tiểu thư đây, chúng ta quen nhau à?"

Đường Diệu Tuyết liếc nhìn Nghiên Thời Thất: "Tôi là vợ chưa cưới của anh Lôi, hôm qua cô gặp tôi rồi."

Nghiên Thời Thất làm bộ nghiêm túc suy nghĩ: "Ồ, có phải cô là cô Đường chạy tới trước mặt anh Lôi tự nhận mình là vợ chưa cưới không?"

Đường Diệu Tuyết: "..."

Cô ta liếc Nghiên Thời Thất, nghe thấy vậy thì bỗng cảm thấy cụt hứng.

Có lẽ cô ta không nén giận được nên lời lẽ không được lễ độ cho lắm: "Cô là khách mà nói chuyện với chủ nhà như thế sao?"

Trong địa bàn nhà họ Lôi, bình thường ai gặp cô ta mà chả phải cung kính lễ phép.

Tại sao bắt đầu từ khí có người giúp việc này, ai cũng bất kính với cô ta như thế!

Đúng là chướng tai gai mắt!

Nghe vậy, Nghiên Thời Thất kéo tay áo Ôn Tranh: "Dù tôi là khách thì cũng là khách nhà họ Lôi! Cô Đường, hẳn là cô họ Đường chứ nhỉ!"

"Tôi họ Đường thì sao? Sớm muộn gì cũng là người nhà họ Lôi. Thật không ngờ người trong giới giải trí bây giờ lại ăn nói xấc xược đến vậy!"

Đường Diệu Tuyết cực kì coi thường Nghiên Thời Thất, muốn cô ta ăn nói tử tế gần như là chuyện không thể.

Ôn Tranh thấy cô ta nói năng trịch thượng với Tiểu Thất thì sắc mặt bỗng lạnh băng, đang định hành động thì cổ tay bị kéo lại.

Cô nghiêng người, cụp mắt xuống, thấy Nghiên Thời Thất lắc đầu cười với cô.

Ôn Tranh nhíu chặt mày, gò má căng cứng lạ thường.

Nếu Đường Diệu Tuyết dám nói thêm một câu thì cô sẽ bất chấp tất cả, thẳng tay tát cô ta vài phát cho nhớ đời.

Châm chọc cô thì được nhưng mắng Tiểu Thất thì không được!

Nghiên Thời Thất kéo tay Ôn Tranh, khẽ kéo cô ngồi ngay cạnh mình.

Hai người ngồi cạnh nhau, gương mặt giống nhau đến mức Đường Diệu Tuyết chợt hoảng hốt.

Sao bọn họ lại... giống nhau đến vậy?

Mặc dù Ôn Tranh đã trang điểm lông mày và gò má đơn giản, song cô và Nghiên Thời Thất có đôi mắt lúng liếng gần như giống y chang nhau. Điều này khiến Đường Diệu Tuyết bất giác nghĩ tới một khả năng.

Lúc này Đường Diệu Tuyết vẫn đứng bên kia bàn trà, im lặng nhìn hai chị em.

Nghiên Thời Thất nhìn lại cô ta, nhỏ giọng nói: "Dường như cô Đường coi thường người trong giới giải trí, tôi có thể hiểu được. Tuy nhiên, từ sau khi mang thai tôi đã giải nghệ từ lâu rồi. Nói một cách chính xác, Nghiên Thời Thất chỉ là nghệ danh của tôi mà thôi."

Nói đến đây, Nghiên Thời Thất nhìn sang Ôn Tranh nở nụ cười rồi nói tiếp: "Xin giới thiệu lại lần nữa, tôi là Đoan Mộc Thời Thất!"

"Đoan Mộc Thời Thất?" Đường Diệu Tuyết lặp lại, bỗng cảm thấy cái tên này nghe quen quen.

Nghiên Thời Thất nhìn cô ta, buồn cười mà không dám cười: "Đúng vậy. Nếu cô Đường hiểu rõ tình hình trong nước thì ắt hẳn đã từng nghe đến họ Đoan Mộc này rồi. Đương nhiên, nếu cô không biết thì có thể về nhà tra thử. Còn người bên cạnh tôi, lẽ nào cô không nhìn ra quan hệ giữa hai chúng tôi sao?"

Đường Diệu Tuyết vẫn đang nghĩ xem rốt cuộc họ Đoan Mộc có nghĩa là gì.

Cho tới khi Nghiên Thời Thất nói xong câu cuối cùng, đầu óc cô ta bỗng thông suốt, láng máng nhớ ra mấy tháng trước, khi cô ta và các thiên kim tiểu thư uống trà chiều cùng nhau, hình như có người nói một câu...

Nghiên Thời Thất là con nhà danh giá, ông ngoại người ta là đại tướng quân đó!

Nghĩ đến đây, Đường Diệu Tuyết sợ đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

Cô ta biết rõ nền tảng thế lực và địa vị đằng sau nhân vật tầm cỡ này như thế nào.

Đó chính là đỉnh cao mà vùng Nam Hải không bao giờ có thế chạm tới.

Mặc dù cách xa trung tâm Đế Kinh, nhưng người có đầu óc đều biết, tuyệt đối không thế xung đột với người xuất thân từ một gia tộc như vậy.

CHƯƠNG 1525: QUẢ THẬT ANH TƯ CHẮNG CÓ TIẾNG TĂM GÌ Ở NAM HẢI CẢ

Trong nháy mắt, Đường Diệu Tuyết đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, thậm chí còn không ngừng dùng tay vén lại lọn tóc bên mang tai để bản thân trông không hoang mang rối loạn như vậy nữa.

Nghiên Thời Thất nhìn nét mặt hoảng hốt của cô ta, giọng nói trong trẻo đượm ý trêu đùa: "Cô Đường, sao trông cô có vẻ căng thẳng thế?"

Bờ vai Đường Diệu Tuyết run lên, lòng dạ rối bời!

Cô ta hoang mang nhìn Nghiên Thời Thất, ngón tay siết chặt thành nắm đấm bên hông: "Cô tưởng tùy tiện bịa ra một bối cảnh gia thế là tôi sẽ tin sao? Nếu là người nhà Đoan Mộc thì tại sao lại đến đây làm người giúp việc?"

Nghiên Thời Thất chẳng những không giận mà còn mỉm cười, đưa tay sờ lên mặt mình: "Xem ra cô biết nhà Đoan Mộc! Còn chuyện làm người giúp việc cho nhà họ Lôi thì có liên quan gì tới thân phận của chúng tôi? Sở thích cá nhân, không được à?"

Nghiên Thời Thất hỏi vặn lại khiến Đường Diệu Tuyết hé miệng nhưng không thốt nên lời.

Lúc này, Ôn Tranh liếc vẻ mặt rối rắm của cô ta, không muốn lãng phí thời gian thêm nữa, bèn cụp mắt khẽ thở dài: "Còn không mau cầm chi phiếu của cô cút khỏi đây đi?"

Đường Diệu Tuyết sợ hãi nhìn Ôn Tranh, ai cũng nhìn ra người giúp việc này và Nghiên Thời Thất thật sự rất giống nhau.

Cô ta hoảng hốt xách túi định rời đi, được hai bước mới nhớ tới tấm chi phiếu trên bàn nên vội vàng quay lại, cầm chi phiếu chạy trối chết.

Hôm nay cô ta trộm gà không được còn mất nắm gạo!

Sau khi Đường Diệu Tuyết rời đi, Nghiên Thời Thất liếc xéo giây lát mới bĩu môi bảo: "Em còn tưởng cô ta ghê gớm lắm cơ! Hôm qua thấy cô ta chủ động chào hỏi anh Hoắc, em đã cảm thấy cô ta không được thông minh cho lắm rồi. Hôm nay xem ra cô ta muốn dùng tiền đuổi chị đi phải không?"

Ôn Tranh vắt khuỷu tay lên trán, gối lên thành ghế sô pha rồi thở dài: "Cầm ba triệu muốn cho chị ăn trứng cút."

Nghiên Thời Thất nghiêng đầu nhìn Ôn Tranh, vẻ mặt khó diễn tả thành lời: "Nhà họ Đường... nghèo như vậy sao?"

Ba triệu... làm được gì!

Nếu có thiện chí thì ba mươi triệu không được hả?

Vả lại, trong quỹ của Tranh Tranh có mười mấy lần ba triệu, cần Đường Diệu Tuyết đưa tiền cho cô chắc?

Ôn Tranh khép hờ mắt, dở khóc dở cười liếc nhìn Nghiên Thời Thất: "Chắc cô ta nghĩ chị đến nhà họ Lôi vì tiền. Nhưng để lộ thân phận như vậy, liệu sau này em có gặp rắc rối gì không?"

Ôn Tranh nhíu mày đầy lo lắng, tuy nhà Đoan Mộc rất có tiếng với bên ngoài, nhưng dù sao Nam Hải cũng là nơi núi cao hoàng đế ở xa.

Nghiên Thời Thất thấy sắc mặt cô hơi nặng nề, bèn mỉm cười an ủi: "Có thể xảy ra chuyện gì chứ! Nếu không phải vì anh Tư không có tiếng tăm gì ở đây thì em cũng chẳng tiết lộ thân phận của ông ngoại. Thật ra thế này cũng hay, nếu Đường Diệu Tuyết thông minh thì chắc chắn sau này không dám đến tìm chị gây chuyện nữa. Vừa khéo, nói không chừng có thể khiến cô ta biết khó mà lui đấy."

Nghiên Thời Thất nghĩ rất đơn giản, nếu người trên hòn đảo này đều dùng thân phận để đánh giá thì cô sẽ lấy ra lá bài tẩy của mình và Tranh Tranh để xem còn ai dám coi thường bọn họ!

Nói cô ỷ thế bắt nạt người khác cũng được, cáo mượn oai hùm cũng chẳng sao, chỉ cần có lợi cho Tranh Tranh thì tiết lộ cũng không hề gì.

Có khi ông ngoại biết còn vỗ tay khen ngợi cũng không chừng.

Ông chỉ ước gì tất cả mọi người đều biết thân phận của cô và Tranh Tranh!

Nghe Tiểu Thất nói vậy, Ôn Tranh nhìn cô ấy cười nhạo: "Anh Tư nhà em có biết em nói cậu ấy như vậy không?"

Ánh mắt Nghiên Thời Thất lóe sáng, lúng túng gãi trán: "Em có nói sai đâu, quả thật anh ấy chẳng có tiếng tăm gì ở Nam Hải cả."

CHƯƠNG 1526: THỜI KHẮC NĂM THÁNG TĨNH LẶNG

Không bao lâu sau, Ôn Tranh nhận được tin nhắn của Hàn Mạt nhắc cô đi học.

Nghiên Thời Thất ngồi trong phòng khách nhìn góc mặt nghiêng của cô, ngẫm nghĩ rồi hào phóng nói: "Chị đi đi, em đi dạo loanh quanh trong biệt thự này. Nếu giờ cơm trưa chị về được thì nhắn tin cho em biết, hai chị em mình ăn với nhau."

Ôn Tranh gật đầu đồng ý, trong lòng không khỏi cảm thấy mình đã bỏ bê Tiểu Thất, "Vậy em đừng đi lung tung, nhà họ Lôi rất nhiều người, cẩn thận là trên hết. Gần đây lịch học tương đối kín, đợi chị bàn bạc lại với cố vấn tài chính, tranh thủ dời lại vài ngày rồi học tiếp. Nhân lúc em đang ở Nam Hải, chị cùng em đi loanh quanh nhiều hơn!"

Nghe vậy, Nghiên Thời Thất hờn dỗi đập cô một cái, "Không cần chị bầu bạn với em, chị cứ chăm chỉ đi học là được. Em còn đang đợi chị học thành tài rồi cho mấy người kia biết mặt đây này! Em sẽ không đi lung tung trong nhà họ Lôi, hơn nữa có Mục Nghi đi theo em, chị cứ yên tâm!"

Ôn Tranh thấy vậy đành nén cảm xúc trong lòng xuống, thu dọn qua loa rồi xuất phát sang phòng sách của ông chủ.

***

Mười một giờ trưa, bầu trời âm u bên ngoài cửa sổ dần sáng sủa hơn.

Nghiên Thời Thất ngồi trong biệt thự nhà họ Lôi, cầm di động nhắn tin với anh Tư.

Anh nói họ đã bàn xong công việc, đang trên đường về, hỏi buổi trưa cô muốn ăn gì.

Nghiên Thời Thất chống cằm suy nghĩ, chợt nghe tiếng bước chân vững vàng từ ngoài phòng khách truyền đến.

Cô tưởng là người làm nên không để ý, ngón tay mân mê màn hình, đang chuẩn bị gõ chữ thì trước mắt tối sầm, có người mổ lên trán cô một cái.

Nghiên Thời Thất ngước mắt lên, bất ngờ chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Tần Bách Duật.

Cô mừng ra mặt, ôm cổ anh một cách rất tự nhiên, "Anh về nhanh vậy? Em đang định nhắn tin cho anh đây."

Tần Bách Duật mặc áo sơ mi màu đen và quần tây chống một tay lên thanh vịn sô pha, mặc cho Nghiên Thời Thất ôm mình, cất giọng trầm thấp hỏi: "Đã nghĩ xong ăn gì rồi à?"

Nghiên Thời Thát cọ cọ gò má vào ngực anh, "Chưa nghĩ xong, anh quyết định đi."

Nói đoạn, cô bất giác nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Lôi Duệ Tu đâu bèn hỏi: "Chỉ có mình anh về thôi sao?"

"Anh ấy đi đón Ôn Tranh rồi, có muốn ăn thịt xào măng không?"

Mắt Nghiên Thời Thất sáng rỡ, "Muốn! Đi đâu ăn ạ?"

Anh ngồi xuống cạnh cô, nét mặt thư thái, ánh mắt dịu dàng, hôn chụt lên trán cô: "Anh nấu cho em ăn."

Trong lúc nói chuyện, Lôi Duệ Tu và Ôn Tranh cũng xuất hiện ngoài cửa.

***

Họ ăn trưa trong biệt thự của Lôi Duệ Tu.

Như mọi khi, hai người đàn ông bận rộn trong bếp, hai chị em ngồi trong phòng chờ đợi.

Điểm khác biệt duy nhất là bây giờ họ đều đang mang trong mình đứa con của người đàn ông mình yêu.

Người làm được cho lui ra khỏi biệt thự, các vệ sĩ vẫn đứng xung quanh biệt thự để canh giữ nghiêm ngặt.

Thời khắc năm tháng tĩnh lặng thế này làm cho Ôn Tranh cảm thấy khó lòng tin nổi.

Cô kéo tay Tiểu Thất, cùng nhìn về bóng người trong phòng bếp thì thầm, "Nếu được như thế này mãi thì tốt biết mấy!"

Nghiên Thời Thất nhìn sang, nắn nhẹ ngón tay cô, "Chắc chắn sẽ được mà!"

Ôn Tranh mím môi, ánh mắt trở nên xa xăm, "Lúc nãy trên đường về, Lôi Duệ Tu nói với chị, ngày kia chú Hai nhà họ Lôi sẽ tổ chức tiệc trong khuôn viên biệt thự, nói là có khách quý đến thăm. Anh ấy muốn nhân buổi tiệc này tuyên bố chuyện giải trừ hôn ước với Đường Diệu Tuyết. Chị cứ cảm thấy bữa tiệc của chú Hai nhà họ Lôi tổ chức chắc chắn không đơn giản như thế, anh ấy làm vậy chẳng khác nào vả thẳng vào mặt nhà họ Đường."

CHƯƠNG 1527: TỔNG GIÁM ĐỐC TẦN, NGHE DANH ĐÃ LÂU!

Ôn Tranh trầm ngâm nói ra suy nghĩ của mình, Nghiên Thời Thất xoa vai cô an ủi, "Thật ra như vậy cũng tốt, em nghe nói vị hôn thê đó thật ra cũng do nhà họ Lôi chỉ định cho anh ấy. Nếu anh rể tương lai muốn tuyên bố hủy bỏ hôn ước trước mặt mọi người chắc không chỉ nói suông, nói không chừng đã có cách rồi."

Ôn Tranh nghe vậy lơ đễnh mỉm cười, "Mong là như vậy."

Nhưng...

Không hiểu sao cứ nghĩ đến buổi tiệc diễn ra vào ngày kia do cha con Lôi Duệ Phàm tổ chức, Ôn Tranh lại cảm thấy bất an.

Cảm giác nặng nề khó tả cứ đè lên nơi sâu thẳm trong tim cô.

Chỉ mong, là phước không phải họa.

Nửa tiếng sau, bốn món mặn một món canh được bày lên bàn, mùi thơm của thức ăn thoang thoảng trong không khí, bầu không khí rất ấm áp.

Lôi Duệ Tu xới bốn bát cơm, quay lại đưa cho Ôn Tranh thì thấy quản gia đến thông báo đang há hốc miệng sững sờ đứng trước cửa phòng bếp.

Ông nhìn thấy gì thế này?!

Cậu Cả mười ngón tay không chạm nước nhà ông đang mặc tạp dề, xới cơm cho mọi người!

Có phải ảo giác không?!

Đuổi hết người làm trong nhà ra ngoài để tự mình xuống bếp?!

Bình thường ông cũng thấy cậu Cả và Tiểu Đoan thường xuyên ra vào phòng bếp, nhưng ông cứ tưởng đều là Tiểu Đoan nấu ăn, nên không quấy rầy họ.

Hôm nay mới thấy, quả nhiên có người yêu rồi thú vui trong cuộc sống cũng được nâng cao!

Lôi Duệ Tu nhác thấy bóng quản gia đang sững sờ, thuận theo ánh mắt ông nhìn xuống chiếc tạp dề trên người mình.

Anh hắng giọng, ung dung hỏi: "Có chuyện gì?"

Lát sau quản gia mới tìm lại được tiếng nói của mình, ú ớ một lúc mới nói rõ, "Cậu cả, cậu Năm đến rồi!"

"Nó đến làm gì?" Lôi Duệ Tu kinh ngạc.

Sau khi Lôi Tiểu Ngũ từ Cục Cảnh sát về, mấy hôm nay đã ngoan ngoãn hơn nhiều.

Quản gia mỉm cười, dè dặt liếc nhìn cậu tư Tần, "Cậu Năm nói muốn đến bái phỏng thủ lĩnh..."

Đây là cách nói giang hồ, ông chỉ truyền đạt đúng sự thật thôi!

Lôi Duệ Tu thở dài đầy bất lực, "Bảo nó đợi một chút hãy đến..."

Vừa dứt lời, Lôi Tiểu Ngũ đã xuất hiện sau lưng quản gia.

Cậu ta đẩy quản gia ra, đứng nghiêm chỉnh trước cửa phòng bếp, một tay đặt lên áo vest trước ngực, khẽ gập người, "Chào anh Cả!"

Lôi Duệ Tu: "???"

Anh đứng trước bàn ăn nhìn Lôi Tiểu Ngũ trong bộ âu phục vô cùng nghiêm chỉnh, ánh mắt đanh lại, "Lên cơn điên gì vậy?"

Lôi Tiếu Ngũ có vẻ rất kích động, nén lại hơi thở dồn dập của mình, không để ý đến câu hỏi của Lôi Duệ Tu mà đi thẳng đến trước mặt Tần Bách Duật, sau đó cúi gập người một góc chín mươi độ, "Chào Tổng Giám đốc Tần, tôi là Lôi Duệ Hàng!"

Ánh mắt sâu thẳm như biển của Tần Bách Duật nhìn động tác của Lôi Tiểu Ngũ rồi chậm rãi đứng dậy, đỡ hờ vai cậu ta, "Chào cậu, tìm tôi có việc gì?"

Ngay khi vừa đứng thẳng người, Lôi Tiểu Ngũ đã giữ lấy tay cậu tư Tần bằng cả hai tay, "Không có gì, Tổng Giám đốc Tần, tôi nghe danh anh đã lâu nên muốn đến gặp anh chút thôi!"

Nghe vậy, anh nhướng mày thoáng liếc nhìn Lôi Duệ Tu, đợi anh giải thích.

Biết nói sao đây!

Lôi Tiểu Ngũ bây giờ khác xa cậu ấm ngông cuồng của ngày thường.

Hai tay cậu ta giữ chặt tay cậu tư Tần, mắt lấp lánh như sao, ai cũng nhìn ra được cậu ta đang kích động quá rồi.

Lôi Duệ Tu cởi tạp dề ra, tiện tay ném lên bàn bếp, trầm giọng cảnh cáo, "Lôi Tiểu Ngũ, đừng làm bậy!"

"Vâng ạ, anh Cả!" Lôi Tiểu Ngũ lập tức buông tay cậu tư Tần ra.

CHƯƠNG 1528: LÔI TIỂU NGŨ TRỞ THÀNH NGƯỜI HÂM MỘ

Lôi Duệ Tu nheo mắt, nhìn dáng vẻ âu phục chỉnh tề của Lôi Tiểu Ngũ.

Hôm nay không chỉ hành vi cử chỉ của cậu ta rất quy củ, mà cả tóc cũng nhuộm về màu đen.

Chơi trò gì đây?

Cùng lúc đó, Lôi Tiểu Ngũ đứng trước mặt cậu tư Tần, hai mắt dán chặt lên người anh.

Mẹ ơi!

Đây chính là thần tượng của cậu!

Anh trai đã ném thẳng đám người ăn nói bậy bạ xuống biển trên du thuyền Starlight ngoài cảng đây mà!

Không chỉ phong độ phi phàm, mà còn đẹp trai thế này!

Lôi Tiểu Ngũ phấn khích thở dồn dập, thỉnh thoảng còn xoa xoa tay, hệt như người hâm mộ cực kì đạt chuẩn.

Lúc này, Lôi Duệ Tu đi vòng qua chiếc bàn dài đến cạnh cậu Tư và Lôi Tiêu Ngũ, thầm thở dài, lên tiếng giải thích: "Em trai tôi, Lôi Duệ Hàng, xếp thứ năm trong nhà!"

Cậu Tư khẽ gật đầu, "Cùng ngồi xuống ăn cơm đi."

Lôi Duệ Tu vốn muốn từ chối, nhưng Lôi Tiểu Ngũ đã tức tốc tự kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu tư Tần.

Lôi Tiểu Ngũ ngồi ngay ngắn, hai tay đặt trên đầu gối, cảm thấy như toàn thân đều đang được bong bóng kéo bay lên.

Cậu ta được ngồi chung với thần tượng, cảm động muốn khóc!

Cảnh tượng này cũng làm cho Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh dở khóc dở cười.

Thế là, bữa cơm vì có thêm Lôi Tiểu Ngũ mà bầu không khí có chút khác thường.

Nghiên Thời Thất ngồi bên phải cậu tư Tần, còn Lôi Tiểu Ngũ ngồi ở góc bàn bên tay trái của anh.

Nói là ăn cơm, nhưng suốt cả buổi ánh mắt của Lôi Tiểu Ngũ không hề dời khỏi Tần Bách Duật.

Tóm lại, không khác gì một tên ngốc chưa trải sự đời!

Ăn xong, năm người quay lại phòng khách, Lôi Duệ Tu sai người đi pha trà, Lôi Tiểu Ngũ vẫn đứng ngay ngắn trước mặt cậu tư Tần.

Cậu ta nhìn chằm chằm một lúc mới không kìm được nghiêng người về trước, toét miệng cười, "Tổng Giám đốc Tần, anh... có thiếu trợ lí không? Anh thấy tôi thế nào? Xách túi lái xe tôi đều làm được!"

Lôi Duệ Tu: "..."

Ôn Tranh và Nghiên Thời Thất nhìn nhau, khóe miệng cả hai đều thấp thoáng nụ cười tủm tỉm.

Nghiên Thời Thất liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, nhích lại gần anh, thì thầm nói: "Xem ra anh Tư cũng có người hâm mộ rồi!"

Anh mím môi nhìn cô với ánh mắt trìu mến, kéo ngón tay cô, quay sang từ tốn trả lời Lôi Tiểu Ngũ, "Không thiếu."

Lôi Tiểu Ngũ ngồi thẳng người, "Vậy anh còn thiếu gì? Tôi..."

"Lôi Tiểu Ngũ!" Đúng lúc này, Lôi Duệ Tu lên tiếng nhắc nhở cậu ta lần nữa, lời Lôi Tiểu Ngũ đang định nói bị chặn lại bên cửa miệng.

Cậu ta mím môi nhìn Lôi Duệ Tu, cúi đầu lầm bầm: "Em chỉ sùng bái Tổng Giám đốc Tần, muốn theo anh ấy học hỏi tí thôi. Em có gây sự đâu anh Cả, nếu anh cũng có thể giống như Tổng Giám đốc Tần, ném thẳng người xuống biển thì em cũng sùng bái anh!"

Cậu tư Tần: "..."

Lôi Duệ Tu: "..."

Điểm sùng bái của cậu ta có phải quá đáng lắm không?

Lát sau, Lôi Duệ Tu mới khịt mũi ném ra một câu, "Cậu còn tiếp tục gây sự, anh sẽ ném cậu xuống biển!"

Lôi Tiểu Ngũ cúi gằm mặt không lên tiếng nữa!

Có lẽ từ nhỏ đến lớn, Lôi Tiểu Ngũ chưa từng gặp được người đàn ông nào ngang tàng mạnh mẽ như vậy.

Trên địa bàn của nhà họ Lôi, rất nhiều người bằng mặt nhưng không bằng lòng, cho nên cậu ta khao khát có thể trở thành người giống Tần Bách Duật, mạnh mẽ đến mức muốn làm gì thì làm.

Chưa đến năm phút, Lôi Tiểu Ngũ còn muốn rèn sắt nhân lúc còn nóng đã bị Lôi Duệ Tu đuổi về, phòng khách trong biệt thự cuối cùng cũng được yên tĩnh trở lại.

Lúc này, Nghiên Thời Thất đang lim dim tựa đầu lên vai Tần Bách Duật, thi thoảng lại chớp chớp mắt, cơn buồn ngủ ập đến.

Lôi Duệ Tu ngồi đối diện đang nhìn chằm chằm màn hình di động.

Đọc xong tin nhắn, anh mới chậm rãi ngước lên nhìn Tần Bách Duật, "Chú Tư, cậu từng nghe nói về một người tên Tề Kim Gia chưa?"

CHƯƠNG 1529: TỀ KIM GIA VỚI DANH HÃO

"Tề Kim Gia?"

Cậu tư Tần lặp lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn Lôi Duệ Tu trở nên sâu xa khác thường.

Anh không trả lời, mà cúi đầu nhìn Nghiên Thời Thất trong lòng mình, thấp giọng dỗ dành: "Nếu buồn ngủ thì lên phòng khách trên lầu nghỉ ngơi chút đi, hửm?"

Nghiên Thời Thất chớp đôi mắt nhập nhèm, nhẹ nhàng gật đầu, "Vâng, Tranh Tranh đi với em đi, để hai người họ nói chuyện với nhau!"

Tuy đang buồn ngủ, nhưng cô cũng nghe ra được ẩn ý trong lời anh Tư nói.

Hiển nhiên anh muốn nói chuyện với anh rể tương lai, nhưng không muốn họ nghe thấy.

Nghiên Thời Thất quay sang kéo Ôn Tranh ra khỏi phòng khách, thoắt cái đã đi vào thang máy.

Đợi hai chị em đi khỏi, Tần Bách Duật mới lấy thuốc lá từ trong túi, rút ra một điếu rồi đưa cho Lôi Duệ Tu.

Cậu tư Tần châm thuốc, chậm rãi đứng dậy đi đến trước cửa sổ, kéo rèm cửa ra, khi nhả khói, anh nói: "Tề Kim Gia này, tôi từng nghe nói. Mấy năm trước, có thể nói anh ta là hắc mã nổi danh trong giới ngọc thạch. Sở dĩ được gọi là Tề Kim Gia vì giới săn ngọc có lời đồn rằng anh ta có khả năng chỉ đá thành vàng. Hãng nữ trang của nhà họ Tần từng giao dịch đá thô với anh ta ở thị trường ngọc thạch bên Myanmar, nhưng cũng chỉ một hai lần thôi. Sao đột nhiên lại hỏi đến anh ta?"

Sắc mặt Lôi Duệ Tu có vẻ rất nghiêm trọng, anh chống khuỷu tay lên đầu gối, ngậm điếu thuốc liếc nhìn Tần Bách Duật, "Tôi nhận được tin, buổi tiệc tối ngày kia, anh ta chính là vị khách quý đến nhà họ Lôi! Người này là tốt hay xấu? Có năng lực chỉ đá thành vàng, nghe vi diệu quá!"

Tần Bách Duật nhìn vẻ ngờ vực của Lôi Duệ Tu, nhếch môi khẽ lắc đầu, "Đây chỉ là cái danh hão mà bên ngoài gắn cho anh ta thôi. Không phải anh ta có thể chỉ đá thành vàng thật, mà có ý tâng bốc, dù sao bao năm qua, chưa có hạng mục săn ngọc nào anh ta góp mặt mà thất bại cả. Trong giới săn ngọc, một bước lên thiên đường, một bước xuống địa ngục, không biết bao nhiêu người khuynh gia bại sản chỉ trong một đêm. Nhưng Tề Kim Gia này hơn người ở chỗ, đá thô mà anh ta mua được lần nào cũng cắt ra được ngọc thô thượng hạng. Chỉ riêng điểm này cũng đã đủ để người đam mê săn ngọc tôn anh ta lên làm thần linh rồi. Thế nên, anh ta kết giao được không ít mối quan hệ thông qua con đường này! Còn chuyện anh ta tốt hay xấu..."

Nói đoạn, cậu tư Tần rít một hơi thuốc, "Đá thô mà nhà họ Tần mua từ tay anh ta, sau khi gia công mới phát hiện đều là sản phẩm nhân tạo kém chất lượng. Từ sau lần đó, tôi bắt đầu nghi ngờ cái được gọi là chỉ đá thành vàng kia, chắc chỉ là danh hão."

Lôi Duệ Tu kinh ngạc, nhíu mày đứng dậy đi đến cạnh anh, "Nói vậy, hàng trong tay anh ta đều là giả? Dám lừa nhà họ Tần sao, lúc đó cậu giải quyết chuyện này thế nào?"

Tần Bách Duật nheo mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấp giọng nói: "Nói một cách chính xác thì hàng trong tay anh ta chắc thật giả lẫn lộn. Lúc đó hãng trang sức của nhà họ Tần đều nằm trong tay anh Cả tôi. Chuyện này về sau tôi khi điều tra ân oán giữ hai nhà họ Tần và họ Tống thì vô tình biết được. Khi ấy, anh Cả của tôi không đối đầu với anh ta, chỉ chấm dứt hợp tác mà thôi. Người lăn lộn trong nghề đá quý, có mấy ai tay chân sạch sẽ. Tề Kim Gia dùng cách của mình thiết lập được mạng lưới quan hệ rộng lớn, dù xảy ra chuyện cũng sẽ có vô số người sẵn lòng giúp anh ta. Những chuyện này, đa số đều là kết quả của quan hệ lợi ích, bây giờ anh ta lại bắt mối quan hệ với chú Hai của anh, chi bằng anh điều tra thử xem quan hệ lợi ích giữa họ là gì."

Anh nói xong, Lôi Duệ Tu im lặng rất lâu, đến khi hút hết điếu thuốc mới lên tiếng, "Nhà họ Lôi có một mỏ quặng, nắm trong tay đã nhiều năm nhưng chưa từng động vào. Năm đó trước khi tôi rời khỏi Nam Hải, nhớ mang máng mỏ quặng này được ba tôi chia cho chú Hai."

CHƯƠNG 1530: BÊN NGOÀI HÀO NHOÁNG, TRONG NHÀ LẠI NGHÈO XÁC XƠ

Nói đoạn, Lôi Duệ Tu và Tần Bách Duật đưa mắt nhìn nhau.

Cậu tư Tần nói: "Nếu nhà họ Lôi có mỏ quặng, anh ta đến Nam Hải cũng không có gì lạ."

Lôi Duệ Tu gật đầu phụ họa, "Mỏ quặng đó ngày trước nhà họ Lôi từng tìm người đến thăm dò, do vị trí địa lí đặc biệt, nằm gần đường dọc bờ biển nên muốn khai thác cũng không dễ dàng đến thế."

"Anh muốn ngăn cản việc hợp tác của họ?" Tần Bách Duật nhướng mày.

Lôi Duệ Tu cười khẩy, đưa tay chà xát khung cửa, "Nếu chỉ là một đối tác làm ăn, vốn không cần gióng trống khuya chiêng đưa đến nhà họ Tần để tổ chức tiệc. Rõ ràng họ làm như vậy là để cho tôi xem, có lẽ hợp tác khai thác mỏ là giả, đến để đối phó tôi mới là thật."

Cậu tư Tần không bình luận.

Xem ra Tề Kim Gia này, đáng để điều tra kĩ càng một phen.

***

Chớp mắt hai ngày đã trôi qua.

Nghe nói tối nay có một buổi tiệc quan trọng diễn ra ở sảnh Nguyệt Hoa của nhà họ Lôi.

Từ sáng sớm người làm từ trên xuống dưới trong nhà đã bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho buổi tiệc.

Lúc này là một rưỡi chiều, tại Quan Hồ Uyển.

Hoắc Minh lái xe đến trước cổng biệt thự, vừa cúi người xuống xe đã thấy Lôi Duệ Tu cách đó không xa đang đi đến, liền nói: "Nhiều năm rồi tôi không đến nhà họ Lôi, không ngờ bây giờ lại kiểm tra nghiêm ngặt đến vậy!"

Lúc nãy ở trước cổng, anh ta suýt bị nhóm vệ sĩ bao vây, nếu không phải không muốn làm lớn chuyện, anh ta đã lái xe đâm thẳng vào cổng rồi.

Lôi Duệ Tu nhìn vẻ mặt mất hứng của Hoắc Minh, tiến đến trêu đùa, "Lần cuối cậu đến đây, chắc là gần hai mươi về trước rồi. Đừng nói là cậu, ngay cả tôi lần nào ra vào cũng bị bảo vệ ngoài cổng gặng hỏi, đúng là phiền thật."

Khuôn mặt con lai của Hoắc Minh lộ ra vẻ khinh thường, đôi mắt sâu lơ đễnh nhìn quanh một lượt, "Theo tôi thấy, đúng là chuyện bé xé to, không biết còn tưởng trong nhà có kho báu nữa!"

Lôi Duệ Tu nghe vậy dở khóc dở cười.

Anh tiến lên khoác vai Hoắc Minh, vừa đi về phía cổng Quan Hồ Uyển vừa nói, "Được rồi, lát nữa tôi lấy thẻ ra vào cho anh, có thẻ rồi, sau này anh có thể đến bất cứ lúc nào, không ai dám ngăn cản anh nữa!"

Hoắc Minh bĩu môi, nhìn xung quanh, "Mấy năm qua không vào, cảnh vật trong nhà cậu đẹp hơn rất nhiều đấy!"

"Ba tôi tìm kiến trúc sư hàng đầu ở nước ngoài về thiết kế đấy! Bây giờ trong nhà quản lí chặt chẽ thế này cũng vì trước kia từng có trộm, nên mới phải làm vậy."

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đến phòng khách của Quan Hồ Uyển.

Bố cục phòng ốc ở đây khác biệt rất lớn so với biệt thự khác.

Từ ngoài nhìn vào, Quan Hồ Uyển chỉ là một biệt thự bình thường.

Nhưng bước vào trong rồi mới phát hiện mỗi một ngóc ngách trong này đều được sắp xếp tỉ mỉ.

Phòng khách không trang trí theo phong cách châu Âu hiện đại, mà khắp nơi toát lên vẻ cổ kính mộc mạc.

Chẳng hạn như chiếc máy phát nhạc kiểu cũ đặt trong góc, và cốc tráng men thường dùng ở thế kỷ trước, thậm chí cả hoa giả để ngắm cũng được làm bằng chất liệu nhựa rất rẻ.

Hoắc Minh bước vào bên trong, vô thức quan sát từng món đồ vật trong nhà, cuối cùng, rút ra kết luận, "Chú Lôi, nhà các người bên ngoài hào nhoáng, bên trong sao nghèo xác nghèo xơ thế này?"

Lôi Duệ Tu: "..."

Anh thả lỏng chân mày, ngao ngán thở dài, không lên tiếng.

Không trách Hoắc Minh thấy lạ, thật ra nơi này, hôm chú Tư đến vừa nhìn qua cũng rất bất ngờ.

Tuy những thứ kia chỉ đều trang trí, nhưng đúng là trông rất giản dị.

Anh nghĩ, chắc tại ông già nhà anh hơi hoài cổ.

Lôi Duệ Tu mời Hoắc Minh ngồi, nhìn thoáng qua cầu thang xoắn ốc bằng gỗ, "Chú Tư đang ở trên lầu gọi điện thoại, lát nữa sẽ xuống ngay!"

"Ừm!" Hoắc Minh tự nhiên như ở nhà ngồi xuống sô pha, nhấc chân phải gác cổ chân lên đùi trái, "Bữa tiệc tối nay, là sao vậy? Tôi nghe nói nhà họ Lôi mời không ít người, người của các gia tộc lớn ở Nam Hải đều đến à?"

CHƯƠNG 1531: BỌN HỌ TỪNG YÊU ĐƯƠNG À?

Nhắc tới bữa tiệc thì Lôi Duệ Tu lập tức trở nên nghiêm chỉnh lại.

Người giúp việc bưng trà nóng tới, anh cầm một tách lên đẩy tới trước mặt Hoắc Minh, "Là do ông Hai nhà họ Lôi tổ chức, nói muốn chiêu đãi khách quý. Hôm qua tôi cũng mới biết tin, bọn họ còn mời đại diện tất cả các gia tộc khác ở Nam Hải đến."

Hoắc Minh nhìn tách trà trên bàn, hơi híp mắt lại, "Vậy tôi cần phải xem khách quý của ông ta quý đến mức nào! Đúng rồi, hạng mục hai ta hợp tác có một lễ cắt băng vào ngày mai, cậu đích thân đến nhé."

Lôi Duệ Tu gật đầu đồng ý.

Không lâu sau có tiếng bước chân vang lên, Tần Bách Duật xuất hiện ở cầu thang.

Hoắc Minh và Lôi Duệ Tu đồng thời nhìn sang, Hoắc Minh lên tiếng hỏi: "Hạng mục chung cư của cậu khi nào mới bắt đầu động thổ?"

Tần Bách Duật thong thả vừa đi vừa nói một câu giật gân: "Vài ngày nữa là hoàn công được rồi!"

Hoắc Minh và Lôi Duệ Tu ngạc nhiên, "Sao nhanh vậy?"

Hai tuần trước mới bắt đầu đấu thầu, vậy mà giờ đã gần hoàn công rồi?!

Rốt cuộc anh đã bắt đầu quy hoạch từ trước bao lâu rồi?!

Tần Bách Duật nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của bọn họ, ngồi xuống cạnh Lôi Duệ Tu, "Một tháng trước Tần thị đã tiếp nhận một tòa cao ốc bị tạm ngừng. Lí do tạm ngừng là vì tài chính phía bên đầu tư bị đứt đoạn trong thời điểm khai phá."

Hoắc Minh nhăn mày, ánh mắt chợt lóe, "Chất lượng cao ốc đó có ổn không?"

"Không thành vấn đề, Tần thị đã cho người nghiệm thu, chờ hoàn công toàn bộ tòa nhà là nhà họ Lôi có thể bắt đầu trang hoàng nội thất luôn!"

Hoắc Minh gật đầu, quay sang nhìn Lôi Duệ Tu, "Vậy cậu phải tranh thủ đi, thời gian không còn nhiều đâu!"

Tuy anh ta và chú Tư không nói rõ, nhưng hành trình đến Nam Hải lần này chủ yếu là vì muốn giúp Lôi Duệ Tu củng cố địa vị của mình.

Chỉ cần Lôi Duệ Tu có thể nhanh chóng thành danh ở Nam Hải thì coi như bọn họ không uổng phí chuyến đi này!

Lôi Duệ Tu nghiêm trang gật đầu, "Đội trang trí nhà họ Lôi đã sẵn sàng rồi, yên tâm đi!"

***

Trong lúc ba người đàn ông trò chuyện việc công ở dưới tầng, Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh lại ngồi trong sảnh ở tầng trên cùng xem tài liệu. Vẻ mặt cả hai đều rất quái dị.

"Tranh Tranh, chị lấy tài liệu này ở đâu ra thế?"

Nghiên Thời Thất lắc lắc tờ giấy trong tay, ánh mắt hơi nghiền ngẫm.

Ôn Tranh khoanh chân nhìn sang Nghiên Thời Thất nói: "Bạn chị điều tra giúp."

"Cho nên... Đường Diệu Tuyết và Lôi Duệ Phàm từng yêu đương à? Mà chia tay chưa được nửa tháng thì cô ta đã biến thành vị hôn thê tương lai của gia chủ nhà họ Lôi?"

Ôn Tranh thản nhiên nhìn tài liệu, "Nếu trong tài liệu đã ghi như vậy thì chắc là đúng rồi!"

Nghiên Thời Thất hưng phấn đặt tài liệu lên bàn, một tay chống cằm mỉa mai, "Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Cô nàng họ Đường này dính dáng đến hai anh em trong cùng một nhà, mà em cảm thấy cô ta thân với Lôi Duệ Phàm hơn một ít."

Ôn Tranh híp mắt than thở, "Trước chị chỉ tra được cô ta là bạn học của Lôi Duệ Phàm, chứ không có những đoạn ghi chép cặp kè này. Sáng nay lúc bạn chị gửi tin, chị cũng bất ngờ lắm!"

Tin tức là do cậu đàn em họ Trần của cô gửi cho cô, hơn nữa còn rất đột ngột, không nhắn nhủ, chỉ ném nội dung này vào hòm thư của cô.

Nếu Đường Diệu Tuyết và Lôi Duệ Phàm từng là người yêu, vậy thì chuyện cô ta trở thành vị hôn thê của Lôi Duệ Tu đúng là rất đáng ngờ.

Bởi vì tối nay có dạ tiệc nên Ôn Tranh không đến phòng sách học.

Cô nghĩ một lát, rồi tranh thủ gọi cho cậu ta. Cô muốn xác nhận tin tức này có đáng tin hay không.

Nếu là thật thì cũng đừng trách cô ra tay không nể mặt!

CHƯƠNG 1532: EM VẪN LUÔN RẤT THÔNG MINH!

Nửa tiếng sau, Nghiên Thời Thất trở lại phòng ngủ.

Tranh Tranh đi cùng Lôi Duệ Tu và Hoắc Minh đến chào hỏi Hoắc Tâm Liên.

Giường gỗ trong phòng ngủ dày nặng đậm chất cổ xưa, nhưng đệm giường lại rất mềm mại, ngủ rất thoải mái.

Nghiên Thời Thất nghiêng người nằm xuống giường, vài tia nắng chiều len lỏi qua rèm cửa khép hờ rơi trên tấm chăn mỏng màu bạc, khung cảnh có vẻ ấm áp thư thái vô cùng.

Lát sau, Tần Bách Duật bưng một cốc nước ấm đẩy cửa đi vào.

Nghiên Thời Thất đỡ lưng xoay người, bắt gặp ánh nhìn của anh thì khẽ cười, "Bọn họ đi rồi à?"

"Ừ." Tần Bách Duật đặt cốc nước lên tủ đầu giường, ngồi xuống đặt tay lên thắt lưng cô,
"Em đau lưng à?"

Thời gian mang thai càng về sau thì Tiểu Thất càng ngủ không được yên giấc.

Bụng cô đã lớn, nằm ngửa sẽ đè ép lên lưng cô, nên hầu như mỗi tối anh đều sẽ giúp cô mát xa hai bên thắt lưng, giảm bớt áp lực cho cô.

Nghiên Thời Thất vòng tay ra sau ấp lên bàn tay anh, chống giường ngồi dậy, "Không đau, em định ngủ một giấc, nhưng lúc nãy Tranh Tranh nói với em một chuyện, em vẫn luôn cảm thấy rất kì quái nên không ngủ được!"

Tần Bách Duật cúi người đệm một chiếc gối ra sau lưng cô. Nghiên Thời Thất điều chỉnh tư thế cho thoải mái rồi duỗi chân một chút, lại bỗng nghe anh Tư hỏi: "Cô ấy nói gì?"

Nghiên Thời Thất kể lại chuyện vừa rồi cho anh, cuối cùng còn hỏi thêm: "Chuyện Đường Diệu Tuyết từng là người yêu của Lôi Duệ Phàm có đáng tin không? Chúng ta có nên xác định lại giúp Tranh Tranh không?"

Cô không rõ bạn mà Tranh Tranh nói là ai, cũng nghi ngờ không biết tin tức chị ấy nhận được có đáng tin không.

Nhưng nếu chuyện này là thật thì có lẽ vai diễn của Đường Diệu Tuyết ở nhà họ Lôi không chỉ đơn giản là vị hôn thê của Lôi Duệ Tu mà thôi.

Nếu Tranh Tranh muốn đoạt vị trí của cô ta thì vẫn nên biết người biết ta thì hơn!

Tần Bách Duật dịu dàng nhìn cô, "Không cần xác minh đâu! Tin tức là thật!"

"Anh biết chuyện này à?" Cô vừa nói xong lại chợt nghĩ tới một khả năng, thẳng lưng hỏi, "Anh Tư, chẳng lẽ... anh cố ý để lộ tin này cho Tranh Tranh sao?"

Khả năng này rất cao!

Nếu tin tức là từ anh Tư tra được thì tuyệt đối chính xác.

Tần Bách Duật mỉm cười, vươn tay giúp cô vén tóc mai lên, "Nghe nói phụ nữ mang thai ngốc ba năm. Nhưng ít ra, tính tới hiện tại thì... bà Tần còn chưa vướng phải loại bệnh trạng này!"

Nghiên Thời Thất vô thức định gật đầu, nhưng vừa hạ cằm xuống lại cảm thấy không đúng.

Cô ra vẻ hung dữ gạt tay anh ra, vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh, "Em vẫn luôn rất thông minh có được không hả!"

Tần Bách Duật cười càng tươi hơn, nắm ngược lại bàn tay của cô, "Nếu đã muốn giúp bọn họ nhanh chóng ổn định ở Nam Hải thì dù gì anh cũng phải đảm bảo thông tin của bọn họ suôn sẻ chứ."

"Ôn Tranh thật sự có đường dây thông tin có thể điều tra được vài chuyện. Nhưng rất nhiều tin tức bị người ta cố ý che giấu, nếu bạn của cô ấy muốn điều tra rõ thì e rằng sẽ tốn nhiều thời gian."

Nghiên Thời Thất mẫn cảm bắt được trọng điểm trong lời của anh, bèn hơi rướn người ra trước, ghé sát vào anh khẽ hỏi: "Ý anh là chuyện Đường Diệu Tuyết từng yêu đương với Lôi Duệ Phàm bị người che giấu?"

"Ừ, nhưng chuyện đã tồn tại thì ắt lưu lại dấu vết. Người giúp bọn họ che giấu dùng phương pháp không được cao minh lắm, cho nên bỏ sót rất nhiều dấu vết!"

Nghiên Thời Thất mím môi, ánh mắt lấp loáng tia sáng: "Nhà họ Lôi đúng là rất loạn. Không hiểu sao em lại cảm thấy người giúp hai người Đường Diệu Tuyết che giấu cũng là người trong nhà họ Lôi."

CHƯƠNG 1533: ĐÂY LÀ NGƯỜI CỦA CON

"Cũng không loại trừ khả năng này!"

Tần Bách Duật đỡ vai cô cho cô nằm xuống, tiếp tục nói: "Còn một lúc lâu nữa mới bắt đầu tiệc tối, anh cùng em ngủ một giấc nhé!"

Nghiên Thời Thất gật đầu nằm xuống, sau khi anh Tư cũng lên giường thì ôm lấy khuỷu tay anh, "Em nghe nói dạo này tin đồn liên quan đến anh rể tương lai lan khắp Nam Hải rồi. Chuyện này cũng có bút tích của anh đúng không?"

Tần Bách Duật thở dài, gối tay ra sau gáy thì thầm: "Muốn giúp anh ấy nắm được nhà họ Lôi thì phải giúp anh ấy lập uy trước. Lúc trước anh ấy làm cảnh sát, tính cách quá cứng nhắc công chính, đôi khi sẽ bỏ qua những chuyện như thế này."

Tần Bách Duật nói xong một lúc vẫn không nghe cô đáp lời, cúi xuống nhìn thì thấy cô đã ngủ rồi.

Anh nhẹ tay kéo tấm chăn mỏng đắp lên cho cô, cúi người hôn lên trán cô rồi ôm cô cùng ngủ.

Nắng chiều ấm áp, hâm nóng không khí bình yên trong phòng ngủ.

Ở bên kia, Ôn Tranh và Lôi Duệ Tu đi cùng Hoắc Minh đến chỗ ở của Hoắc Tâm Liên.

Không giống với viện của gia chủ tràn đầy hoa lan và suối nhỏ, nơi ở của Hoắc Tâm Liên toàn lộ ra vẻ xa hoa thanh lịch.

Chỉ nhìn phong cách trang trí biệt thự là có thể nhận ra Hoắc Tâm Liên là một người phụ nữ theo đuổi phong cách sang trọng, cao cấp.

Lúc này, quản gia của biệt thự đã đứng ở cửa chờ ba người.

Vừa thấy bọn họ xuống xe, ông ta vội vàng chạy tới đón, mời bọn họ vào phòng khách, cung kính bưng mấy tách trà lên, sau đó mới khom người lui ra.

Ôn Tranh nhìn cách ông ta cư xử, lại cúi đầu nhìn bộ quần áo người làm trên người mình. Cô ngồi ở đây không thành vấn đề chứ?

Còn đang nghĩ xem có nên đứng lên ra vẻ một chút không thì cô đã thấy Hoắc Tâm Liên mặc một bộ váy tao nhã xuất hiện.

Mặc dù không ra ngoài đi làm, chỉ ở trong nhà, nhưng Hoắc Tâm Liên vẫn mặc theo phong cách cao cấp nhất.

Bà ta đứng ngoài phòng khách nhìn vào, ánh nhìn lướt qua Lôi Duệ Tu, rồi dừng trên mặt Hoắc Minh.

"Cháu là... Tiểu Minh à?"

Hoắc Minh gật đầu đứng dậy, gương mặt góc cạnh lộ vẻ khiêm tốn, "Cô Ba, lâu rồi không gặp."

"Đúng là lâu rồi, có tới mười mấy năm rồi chứ nhỉ!" Hoắc Tâm Liên cười hiền lành, thong thả bước tới, ánh mắt vẫn luôn chỉ nhìn Hoắc Minh.

Đây là người thuộc dòng chính nhà họ Hoắc ở Parma, chính thống hơn so với một cô chủ chi thứ xa hoắc là Hoắc Tâm Liên nhiều!

Cũng vì vậy nên Hoắc Tâm Liên có một sự tôn kính không thể tả rõ đối với Hoắc Minh.

Lôi Duệ Tu và Ôn Tranh cũng lễ phép đứng lên chào.

Chờ tới lúc Hoắc Tâm Liên ngồi xuống, người làm bưng tách trà kiểu châu Âu chuyên dụng của bà ta lên, bà ta mới nhìn sang Ôn Tranh, "Sao cậu ta lại ngồi đây?"

Lôi Duệ Tu thản nhiên trả lời: "Mẹ, đây là người của con, đương nhiên phải ngồi đây rồi."

"Người của con?" Hoắc Tâm Liên khó chịu dằn tách trà xuống bàn, "Sao có thể nói là người của con được? Tiểu Duệ, con lớn rồi đấy, làm việc gì cũng phải biết chừng mực chứ!"

Lôi Duệ Tu mặc cho Hoắc Tâm Liên trách móc xong, mím môi định nói gì thì Hoắc Minh bên cạnh đã cười khẽ, "Cô Ba, đều là người trong nhà, không cần giữ phép tắc quá. Nếu Lôi Tử đã nói là người của cậu ấy rồi thì có ngồi đây cũng không có gì không đúng mực!"

Hoắc Tâm Liên cũng không dịu đi chỉ vì lời nói của Hoắc Minh, ngược lại còn lườm nguýt bộ quần áo người làm của Ôn Tranh, ánh mắt càng ngày càng không vui.

Thấy thế, Lôi Duệ Tu nghiến răng, yết hầu lăn lên lộn xuống, làm bộ đứng dậy, "Nếu bọn con ở đây làm mẹ không vui thì mẹ cứ nói chuyện với anh Minh đi, bọn con đi trước."

"Đừng đừng, cậu không ở đây tôi có chuyện gì mà nói chứ?" Hoắc Minh đè lại bả vai Lôi Duệ Tu, thể hiện rõ sự bao che của mình. Hoắc Tâm Liên thấy thế thì không biết phải phản ứng như thế nào.

Chỉ một người làm nho nhỏ mà thôi, rốt cuộc có năng lực gì lại làm cho Tiểu Duệ và người bên dòng chính che chở đến vậy?!

CHƯƠNG 1534: ĐỜI NÀY CON CHỈ KẾT HÔN VỚI CÔ GÁI NÀY

Hoắc Tâm Liên im lặng hồi lâu, mà Ôn Tranh lại nhìn thẳng vào mắt của bà ta, thong thả nói, "Nếu bà chủ không thích tôi thì tôi có thể đi, cần gì vì chuyện nhỏ mà ảnh hưởng đến không khí chứ."

"Chuyện nhỏ?" Hoắc Tâm Liên ngắm nghía móng tay mình, "Cậu hầu hạ bên người Tiểu Duệ cũng không phải một ngày hai ngày. Lúc trước mắt nó không tốt, cậu theo bên cạnh cũng không nói gì. Nhưng giờ nó hoàn toàn bình phục rồi cậu còn ngồi ở đây làm gì? Có phải ỷ vào sự che chở của nó mà cậu quên mất quy củ nhà họ Lôi rồi không?"

Ôn Tranh không thích Hoắc Tâm Liên!

Nhưng vì bà ta là mẹ của Lôi Duệ Tu, cô không thể không chịu đựng những lời miệt thị này.

Hoắc Minh liếc thấy bàn tay Ôn Tranh siết chặt, chắt lưỡi nói với Hoắc Tâm Liên, "Cô Ba, không ngờ lâu như vậy không gặp mà cô vẫn chẳng thay đổi chút nào. Lúc nào cũng cay nghiệt tuân theo mấy cái quy củ vứt đi của gia tộc nhỉ!"

Hoắc Tâm Liên nghe được câu này thì tái mặt.

Tuy bây giờ bà ta là bà chủ nhà họ Lôi, nhưng cảm giác chênh lệch tự ti từ nhỏ ăn sâu tận xương làm bà ta vẫn có vài phần kiêng kỵ khi ngồi với người dòng chính.

Bà ta hít sâu một hơi, gượng cười nói: "Thôi thôi, hai đứa cứ một hai tranh chấp với tôi vì người ngoài, có đáng không cơ chứ! Mẹ không nói nữa là được, để cậu ta ngồi đi. Khó khăn lắm Tiểu Minh mới đến chơi một lần, mẹ cũng không muốn vì một người không đâu mà phá hủy bầu không khí."

Ôn Tranh nghe bà ta nói thì cúi đầu che đi nụ cười trào phúng.

Không hiểu sao cô bỗng cảm thấy vị chủ mẫu không biết bao dung này hoàn toàn không xứng với người đàn ông tài hoa như gia chủ.

Lôi Duệ Tu mẫn cảm bắt được vẻ mặt nín nhịn của Ôn Tranh, không do dự nắm lấy tay cô, dưới ánh mắt kinh ngạc của Hoắc Tâm Liên nói chắc như đinh đóng cột: "Mẹ, sau này cô ấy là người nhà của chúng ta, không phải người ngoài!"

"Bậy bạ!" Hoắc Tâm Liên vốn không muốn nổi giận, nhưng thấy Lôi Duệ Tu kéo tay một người đàn ông ngay trước mặt mình thì không thể dễ dàng bỏ qua được.

Hoắc Minh ngồi một bên không nói gì! Trái lại còn rất ung dung ngồi xem một màn này, mặc cho Lôi Duệ Tu phát huy.

Anh ta cũng không thích cách làm của Hoắc Tâm Liên, để Lôi Tử tranh chấp với bà ta một lần cũng tốt!

Hoắc Tâm Liên nhìn hai người nắm tay, tức giận vô cùng, "Tiểu Duệ, con có biết mình đang làm gì không hả? Con có vị hôn thê rồi, bây giờ lại đói bụng ăn quàng như vậy thì con bảo mẹ phải giải thích với ba con thế nào đây?!"

"Có gì mà phải giải thích chứ?" Lôi Duệ Tu nắm tay Ôn Tranh lên hôn nhẹ, "Nhắc tới vị hôn thê, còn không phải do mẹ một tay dựng lên à? Con nhớ mình từng nói rồi, vị hôn thê của con chỉ có thể do con lựa chọn."

"Mẹ không bận tâm đến cảm nhận của con mà cứ cương quyết nhét Đường Diệu Tuyết cho con. Nếu con thật sự kết hôn với cô ta thì mới gọi là đói bụng ăn quàng!"

Hoắc Tâm Liên hít sâu một hơi, vỗ mạnh lên tay vịn sô pha, "Diệu Tuyết tốt xấu gì cũng là một người phụ nữ! Còn cậu ta thì sao? Một người làm nho nhỏ thì thôi, lại còn là đàn ông..."

"Ai nói cô ấy là đàn ông?" Lôi Duệ Tu lạnh lùng cười, kéo Ôn Tranh vào lòng, "Mẹ, hôm nay con xin nói thẳng với mẹ. Đời này con cũng chỉ cưới cô gái bên cạnh con đây thôi. Con không muốn tranh cãi chuyện Đường Diệu Tuyết với mẹ nữa. Con chỉ nói một lần duy nhất, nếu mẹ không thể giải trừ hôn ước của con với cô ta, vậy tối nay tự con sẽ giải trừ!"

Hoắc Tâm Liên ngạc nhiên nhìn Ôn Tranh,
"Con nói gì? Cậu ta là... một cô gái?"

Lôi Duệ Tu gật đầu nghiêm túc, "Mẹ, mẹ biết từ trước đến giờ con vẫn luôn rất tôn kính mẹ, nhưng kể từ khi con rời khỏi Hải Nam thì có vài chuyện mẹ làm con không thể tán đồng được. Hôm nay vừa hay có anh Minh ở đây, có thể làm chứng giúp con luôn! Con không cần biết mẹ thích Đường Diệu Tuyết cỡ nào, nhưng... chuyện mẹ giúp đỡ cô ta thông qua vòng tuyển chọn vị trí hôn thê chắc không cần con nhiều lời chứ?"

CHƯƠNG 1535: MÁU MỦ TÌNH THÂM, KHÔNG THỂ DỨT BỎ!

Hoắc Tâm Liên nghẹn họng nhìn Lôi Duệ Tu trân trôi, bên tai không ngừng vang lên mỗi câu mỗi chữ anh vừa nói.

Một lúc lâu sau bà ta mới hồi phục tinh thần, siết chặt nắm đấm, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, "Con nghe đâu ra chuyện như thế vậy?"

Hoắc Tâm Liên có lí do để nghi ngờ là Lôi Hạc Đình nói cho Lôi Duệ Tu biết. Nhưng lúc đó anh Đình đã đồng ý sẽ không truy cứu mình rồi cơ mà!

Lôi Duệ Tu nhìn xoáy vào Hoắc Tâm Liên, trong mắt lóe lên sự thất vọng, "Mẹ, trong mắt mẹ con vô dụng như vậy sao? Mẹ cho rằng con không thể điều tra ra chuyện này à?"

Câu hỏi này dường như đã đâm trúng dây thần kinh nào đó của Hoắc Tâm Liên.

Tuy bà ta vẫn rất ung dung tao nhã, nhưng sự kinh hoàng trong mắt lại không giấu được.

Hoắc Tâm Liên hoảng sợ, cho dù cố ra vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt không lừa được người.

Lôi Duệ Tu nhìn bà ta, khẽ than thở: "Mẹ, mẹ suy nghĩ cho kĩ đi. Còn ba tiếng nữa là bữa tiệc bắt đầu. Cho dù mẹ quyết định thế nào cũng không thay đổi được ý con đâu!"

Nói xong, Lôi Duệ Tu thuận thế kéo Ôn Tranh đứng lên, quay sang nói với Hoắc Minh đang nhướng mày xem kịch: "Chúng tôi ở ngoài cửa chờ anh."

Hoắc Minh gật đầu đồng ý.

Chờ hai người đi khỏi, phòng khách cũng trở nên yên tĩnh kì lạ.

Hoắc Minh cầm tách trà lên nhấp một ngụm, hơi nhướng mày nhìn xuyên qua làn khói trà đánh giá Hoắc Tâm Liên.

Có lẽ là do từ nhỏ đến lớn Lôi Duệ Tu chưa từng xung đột với bà ta trực diện như vậy, cho nên tạm thời bà ta còn chưa chấp nhận nổi.

Hoắc Minh vuốt nhẹ mép tách trà, trầm giọng nói với Hoắc Tâm Liên: "Cô Ba, có phải kiểu người làm bộ làm tịch như Đường Diệu Tuyết rất dễ nắm trong tay không?"

Hoắc Tâm Liên giật mình, ánh mắt không vui nói: "Cháu có ý gì?"

Cho dù cậu ta là người bên dòng chính cũng không có tư cách nhúng tay vào chuyện nhà họ Lôi.

Hoắc Minh nhìn ra sự bất mãn của Hoắc Tâm Liên, mỉm cười nhướng mắt nhìn thẳng vào mắt bà ta, "Cô Ba không cần khẩn trương, cháu cũng không định nhúng tay vào chuyện nhà của cô. Nhưng cháu và Lôi Tử là anh em, đương nhiên muốn giúp cậu ấy một tay rồi."

"Cô Ba, ở đây đều là người thông thấu, cô bắt bí Đường Diệu Tuyết, kiên quyết nhét cô ta vào nhà họ Lôi... nói thật, cháu không hiểu cách làm của cô. Tốt xấu gì Lôi Tử cũng là con trai của cô, cho dù cô thiên vị con út hơn cũng không nên bất công đến mức này."

"Trước khi đến Nam Hải, cháu có nghe một vài chuyện, nhà họ Đường này vốn là gia tộc xếp hạng cuối cùng. Cũng vì cô nhìn trúng Đường Diệu Tuyết nên nhà họ Đường mới có thể gà chó lên mây trong vòng một ngày. Hẳn là cô có nhúng tay vào chuyện này!"

Hoắc Tâm Liên không nói gì, bưng tách trà nhài lên uống một hớp.

Hành động này của bà ta rơi vào mắt Hoắc Minh chẳng khác nào đang che giấu sự chột dạ của mình.

Có nhiều chuyện cũng chỉ nên nói đến mức rồi dừng.

Hoắc Minh lại không phải một người nhàn rỗi, cũng không rảnh đến mức đi quan tâm chuyện nhà người khác.

Chỉ lát sau, không khí giữa hai cô cháu lại trở nên đông cứng, Hoắc Minh buông tách trà đứng dậy, "Cháu đến chào hỏi cô Ba một tiếng thôi, nếu không còn chuyện gì nữa thì cháu xin phép đi trước!"

Hoắc Tâm Liên cao ngạo gật đầu, ánh mắt vẫn luôn nhìn tách trà trên bàn, vô thức lảng tránh Hoắc Minh.

Hoắc Minh thấy vậy thì cười khẽ thành tiếng, sau đó thong thả bước ngang qua sô pha. Trước khi ra khỏi phòng khách, anh ta còn ngoái đầu nhìn lại, nghiêm túc nhấn mạnh, "Cô Ba, trước khi đi cháu xin khuyên cô một câu."

Hoắc Tâm Liên ngồi thẳng người nhướng mày nhìn Hoắc Minh, "Cái gì?"

Hoắc Minh cười: "Nếu không muốn nhà tan cửa nát thì khuyên cô vẫn nên suy nghĩ kĩ lời của Lôi Tử đi. Cô gái bên cạnh cậu ấy không phải người bình thường đâu. Ngàn vạn lần đừng vì một Đường Diệu Tuyết mà hủy cả nhà họ Lôi! Hi vọng cô còn nhớ, gia huấn nhà họ Hoắc chính là 'Máu mủ tình thâm, không thể dứt bỏ'!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro