Chương 1506 - 1520

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1506: ANH SẼ KHÔNG ĐỂ VỢ CHỒNG CHÚ TƯ GẶP NGUY HIỂM

Lôi Duệ Tu khẽ lắc đầu nói: "Không vấn đề, chẳng qua nếu hai người rảnh rỗi thì có thể ở lại Nam Hải thêm một thời gian. Tuy trên đảo không có nhiều danh lam thắng cảnh, nhưng đã đến Nam Hải, nhất định phải dẫn hai người ra biển dạo chơi một vòng mới không lãng phí!"

Nghiên Thời Thất nghe xong quay sang nhìn Ôn Tranh, thấy cô mím môi, mặt đầy vẻ chờ mong, bèn vui vẻ nhận lời, "Được ạ, vậy làm phiền anh rể nhé!"

Ừm!

Anh rể tương lai thành anh rể rồi!

Lôi Duệ Tu bỗng nhiên cảm thấy nắng hôm nay rực rỡ vô cùng.

Bữa trưa này, bốn người vừa ăn vừa trò chuyện, bầu không khí hài hòa ấm áp.

Ăn xong, Ôn Tranh cầm khăn lên lau tay, ngẫm nghĩ hỏi: "Hai người ở đâu?"

Lôi Duệ Tu vuốt ve ly thủy tinh, nhanh chóng tiếp lời, "Hay là đến nhà họ Lôi đi, hai người ở đây lạ nước lạ cái, nhà họ Lôi lại rất nhiều phòng, bình thường có việc gì tôi cũng có thể kịp thời giúp đỡ."

Vừa dứt lời, Ôn Tranh liền lườm anh.

Cậu Tư Tần cần anh giúp đỡ sao?

Anh Tư nghe xong lại không tỏ thái độ gì, chỉ nhìn sang Nghiên Thời Thất ngồi cạnh mình.

Nghiên Thời Thất đáp lại anh bằng nụ cười dịu dàng, sau đó gật đầu, "Vậy thì đến nhà họ Lôi đi, em cũng đang muốn xem thử nhà họ Lôi thần bí ở Nam Hải rốt cuộc trông ra sao!"

"Hừ, đâu có khoa trương đến thế, mấy năm nay ít tranh chấp với bên ngoài nên mới khiến người ta thấy thần bí thôi." Lôi Duệ Tu hờ hững giải thích.

Ôn Tranh nhìn Nghiên Thời Thất, chống khuỷu tay lên bàn, "Vậy lát nữa qua đó luôn, hay đợi buổi tiệc tối kết thúc rồi cùng nhau về?"

Cô nhớ tối nay cậu Tư Tần tổ chức tiệc tri ân trên du thuyền Starlight ở bến tàu.

Mắt Nghiên Thời Thất lóe lên, "Đợi buổi tiệc kết thúc đi, chiều nay bọn em cũng phải về thu dọn đồ đạc."

"Cũng được."

Khoảng một rưỡi chiêu, Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh tạm thời chia tay nhau dưới sảnh nhà hàng.

Năm giờ chiều, trên du thuyền Starlight ở bến tàu.

Ôn Tranh vẫn dùng thân phận trợ lý để đi cùng Lôi Duệ Tu ra bến tàu, đến nơi phát hiện thấy có không ít người đã tụ tập tại bãi đỗ xe bên ngoài, trong đó có khá nhiều gương mặt quen từng tham dự buổi đấu giá.

Ôn Tranh xuống xe, sẵn tiện cài lại khuy áo vest, đi qua đám đông ồn ào rồi điềm đạm nói: "Xem ra mọi người đều rất tò mò về thân phận của cậu Tư Tần."

Tối nay Lôi Duệ Tu mặc bộ âu phục màu xanh đen giống Ôn Tranh.

Anh và Ôn Tranh đứng trước đầu xe, nheo mắt nhìn cảnh tượng này, rồi khẽ cười khẩy, "Đám người ở Nam Hải này rất đoàn kết, cách làm của chú Tư trong buổi đấu giá chắc đã chọc giận không ít người rồi."

Ôn Tranh chợt nhíu mày, "Liệu có gây bất lợi cho họ không?"

Lôi Duệ Tu biết cô lo lắng điều gì, nhích về phía cô một bước, âm thầm nắm lấy ngón tay cô, "Trước mắt sẽ không, muốn đụng đến chú Tư thì trước hết phải suy xét xem có dám làm mích lòng nhà họ Lôi hay không, dù sao bây giờ chú Tư cũng là đối tác của nhà họ Lôi."

Ôn Tranh thầm thở dài, vẻ lo lắng trên mặt đã vơi đi, "Mong là vậy."

"Không sao, ở Nam Hải, anh sẽ không để vợ chồng chú Tư gặp nguy hiểm đâu."

Lôi Duệ Tu vừa xoa dịu Ôn Tranh, vừa dẫn cô lên du thuyền.

Dòng người đang tụ tập ở bãi đậu xe cũng lục tục bước lên boong thuyền.

Đêm nay du thuyền Starlight gần như chật kín người.

Trên boong chiếc du thuyền khổng lồ, ngoài nhân viên phục vụ đi qua đi lại ra, không thấy một du khách nào khác đến tham quan.

Tiệc tri ân được tổ chức tại khu vực ngắm cảnh giữa boong thuyền ở tầng trên cùng.

CHƯƠNG 1507: RỐT CUỘC HỌ CÓ BẢN LĨNH GÌ

Lôi Duệ Tu và Ôn Tranh được nhân viên phục vụ nhanh chóng dẫn đến khu vực ngắm cảnh ở tầng trên cùng.

Trên boong thuyên lộ thiên, những chiếc bàn vuông xếp thành từng hàng, hai bên là thức ăn tự chọn và quầy rượu, đèn chùm pha lê trang trí trên đỉnh đầu, mặt trời đang từ từ lặn về phía tây chiếu rọi một vầng hào quang rực rỡ.

Lúc này đã có người đang thong dong tản bộ bên mép thuyền quanh boong.

Người lên thuyền càng lúc càng đông, bầu không khí nơi này cũng không còn đơn điệu nữa.

"Tổng Giám đốc Lôi, lúc sáng đi vội quá, chưa kịp nói lời chúc mừng anh. Nhà họ Lôi quả nhiên đời nào cũng có nhân tài, anh rời đi lâu như thế, vừa về đã giúp nhà họ Lôi giành được dự án quan trọng thế này, đúng là đáng tự hào mà!"

Có đại diện của công ty tham gia đấu thầu đến trước mặt Lôi Duệ Tu giả lả cười chúc mừng.

Giọng điệu chua lè thế này, nghe là biết không phải lời thật lòng.

Lôi Duệ Tu khẽ cúi đầu, bình thản nhếch môi, "Quá khen rồi, may mắn thôi."

Anh có thái độ thờ ơ như vậy làm cho đối phương thoáng sửng sốt, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.

Bầu không khí đang gượng gạo thì đột nhiên một giọng nói nũng nịu vang lên từ bậc thang của boong thuyền, "Anh Lôi!"

Ôn Tranh và Lôi Duệ Tu lập tức đưa mắt nhìn nhau.

Tối nay là tiệc tri ân của chú Tư, sao cô ta lại đến?!

Lôi Duệ Tu sa sầm mặt quay về phía phát ra tiếng nói, thấy Đường Diệu Tuyết đang sánh vai cùng Lôi Duệ Phàm đi đến.

Chắc do dự tiệc nên cô ta mặc một bộ váy màu bạc dài chấm đất, lấp lánh dưới ánh hoàng hôn.

Cô ta lên đồ chỉn chu như vậy khiến Ôn Tranh hơi thất thần, bộ váy này của cô ta khá giống với bộ mình mặc trong buổi vũ hội hóa trang đêm đó.

Đường Diệu Tuyết một tay nhấc làn váy vội vàng đi đến trước mặt Lôi Duệ Tu, ánh mắt hân hoan, "Anh Lôi, không ngờ anh lại ở đây thật!"

Lôi Duệ Tu mặt mày vô cảm cụp mắt nhìn cô ta, "Cô đến đây làm gì?"

Đường Diệu Tuyết chưa kịp trả lời, Lôi Duệ Phầm đi bên cạnh đã giành nói trước, "Anh Cả, buổi tiệc quan trọng thế này mà anh không dẫn Diệu Tuyết tham gia, lại dẫn một người làm chạy khắp nơi như thế này, thật không thích hợp chút nào! Nói sao thì đây cũng có thể xem là tiệc mừng công của anh, nên tôi thay anh đưa Diệu Tuyết đến!"

Ôn Tranh đứng cạnh Lôi Duệ Tu không lên tiếng, thân phận người làm này có lúc là lá chắn rất tốt, nhưng đồng thời cũng là một trở ngại.

Đường Diệu Tuyết phụ họa theo: "Anh Lôi, thật ra là em đòi Duệ Phàm dẫn em đến. Sau buổi tiệc hôm đó em vẫn luôn muốn gặp anh, nghe nói mắt anh đã khỏi rồi, có thật không?"

Lôi Duệ Tu hờ hững nhìn cô ta, mắt lóe lên vẻ nhạo báng, "Cô nghĩ sao?"

Đường Diệu Tuyết nghe vậy liền vui mừng ra mặt, còn cố ra vẻ đáng yêu huơ huơ tay trước mắt anh, "Nói vậy là mắt anh đã được chữa khỏi thật sao? Em thật mừng thay anh đấy, anh Lôi."

"Không cần!"

Mặt Lôi Duệ Tu lạnh như băng không lộ ra chút cảm xúc nào, ai cũng nhìn ra được anh đầy ác cảm với Đường Diệu Tuyết.

"Anh Lôi, em..."

Đường Diệu Tuyết đang định nói thì đám đông ở ngoài bắt đầu xôn xao.

"Xem kìa, có người đến rồi!"

"Ồ, không phải là người đứng đầu công ty bất động sản bí ẩn kia đấy chứ?"

"Vậy tôi phải xem thử rốt cuộc họ có bản lĩnh gì mà dám phá vỡ quy tắc trước giờ ở Nam Hải!"

Xung quanh vang lên tiếng thì thầm to nhỏ.

Lôi Duệ Tu và Ôn Tranh cũng nhìn về phía đám đông đang xôn xao.

Cùng lúc đó, một nhóm người đang đi từ lối vào boong thuyền đến.

CHƯƠNG 1508: CẬU TƯ TẦN NỔI GIẬN

Dẫn đầu là một nam một nữ, ăn mặc rất thoải mái.

Người đàn ông cao gầy chỉ mặc áo sơ mi đen và quần âu, ăn mặc đơn giản như vậy lại toát ra vẻ lạnh lùng sang trọng khiến người khác không thể xem thường.

Người phụ nữ đi cạnh anh hình như đang mang thai, bộ váy liền màu đỏ dài đến đầu gối, tóc búi cao, vừa xinh đẹp vừa đoan trang.

Hai người đàn ông mặc âu phục màu đen đi theo phía sau họ, xem ra, có vẻ là vệ sĩ!

Lôi Duệ Phàm cũng nhìn thấy cảnh này, anh ta nheo mắt nhìn về phía trước, ánh mắt đầy vẻ dò xét dừng lại trên khuôn mặt góc cạnh điển trai của người đàn ông.

Đường Diệu Tuyết lại nhìn đăm đăm vào người phụ nữ ở đối diện, lát sau nói với giọng điệu khinh thường, "Cô ta là người mẫu Nghiên Thời Thất!"

Phụ nữ hoạt động trong ngành giải trí trong mắt tiểu thư nhà giàu như họ mà nói, dù có nổi tiếng đến đâu cũng chẳng có được ấn tượng tốt đẹp.

Mấy người nghe thấy cũng lũ lượt đổ dồn mắt nhìn về phía Nghiên Thời Thất.

Ngôi sao rất thường gặp, nhưng người đàn ông ở bên cạnh cô...

Lúc này, đã có người lấy di động ra bắt đầu tra cứu tin tức liên quan đến Nghiên Thời Thất.

Chỉ trong chốc lát, không biết người nào lầm bầm: "Chồng của Nghiên Thời Thất là... cậu Tư nhà họ Tần ở Lệ Thành!"

Cậu Tư nhà họ Tần?

Rất nhiều người nhìn sang với vẻ ngờ vực, chưa nghe nói bao giờ!

Nhà họ Tần ở Lệ Thành ít nhiều họ cũng có chút ấn tượng, nhưng cậu Tư nhà họ Tần này hình như không nổi tiếng lắm.

Không lâu sau, Tần Bách Duật đã ôm theo
Nghiên Thời Thất đi vào giữa đám đông trên boong thuyền.

Anh thản nhiên đón nhận ánh mắt soi mói xung quanh, thoắt cái đã đứng trước mặt Lôi Duệ Tu, lịch lãm đưa tay ra, "Tổng Giám đốc Lôi, cảm ơn đã nể mặt!"

Lôi Duệ Tu nhìn vào mắt anh rồi nhanh chóng đưa tay ra, "Tổng Giám đốc Tần, hợp tác vui vẻ!"

Đoạn đối thoại đầy khách sáo này không khiến cho những người khác nảy sinh nghi ngờ gì.

Đám đông xung quanh dần đổ dồn về phía họ, mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau.

Cậu tư Tần buông tay, nhẹ nhàng quay mặt về phía đám đông, "Cảm ơn các vị đã nể mặt đến dự buổi tiệc tri ân do tôi tổ chức, đêm nay không cần câu nệ gì, mời các vị cứ tự nhiên."

Có người đứng phía sau đám đông nhỏ giọng chế nhạo, "Một kẻ không có tiếng tăm gì, lại bảo chúng ta đừng câu nệ, tự cao quá đấy!"

"Đúng vậy, tưởng Nam Hải là Lệ Thành thật chắc!"

"Ha ha, người ta dẫn theo cô vợ ngôi sao đến, nói không chừng muốn cho chúng ta mở mang tầm mắt đấy!"

Có người nói, ắt có người phụ họa.

Những người này vốn có ý đồ xấu, vẫn chấp nhặt chuyện trượt thầu, lại thêm chưa hiểu rõ thân phận của Tần Bách Duật nên mới có cảnh tượng này.

Những câu nói kiểu này không ngừng vang lên, sắc mặt Lôi Duệ Tu thoáng chốc lạnh như băng.

Nhưng anh vừa định lên tiếng thì một người đã từ sau lưng Tần Bách Duật bước lên.

Dáng người đối phương cao lớn, mạnh mẽ, không nói tiếng nào đã đến phía sau đám đông, bắt các đại diện của công ty ăn nói bậy bạ ra.

"Này này, làm gì vậy? Thả tôi ra, đây là Nam Hải, không phải địa bàn cho anh làm bừa, thả tôi ra ngay!"

"Đúng vậy, thả tôi ra! Dám động đến tôi, tôi cho anh biết tay!"

Ba người không ngừng mắng chửi bị xách cổ áo kéo ra phía trước, bất luận họ vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của đối phương.

Người này, là Mục Nghi.

"Cậu Tư, xử lí thế nào?" Mục Nghi mặt mày vô cảm hỏi ý kiến.

Mục Nghi vừa nói xong, boong thuyền im ắng như tờ.

Người gì thế này, lần đầu gặp nhau, mới bị người ta chế nhạo vài câu đã lôi ra xử lí?

Ghê gớm đến thế à?!

Cặp môi mỏng của cậu Tư Tần nhếch lên, rõ ràng anh chẳng nói gì, nhưng cả người toát ra khí thế uy nghiêm mang theo cảm giác áp bức khiến người khác không rét mà run.

CHƯƠNG 1509: CÓ NGƯỜI ĂN NÓI BẬY BẠ!

Lôi Duệ Tu lạnh lùng nhìn mấy đại diện vẫn đang la hét kia, tiến lên một bước gằn giọng nói: "Đối tác của nhà họ Lôi có thân phận tương đương với người nhà họ Lôi. Các vị dám ăn nói phách lối với quý ông đây, có phải muốn đối đầu với cả nhà họ Lôi hay không?"

Mấy đại diện kia lập tức hốt hoảng.

Đứng trước ông trùm, có ai mà không sợ!

Cậu Tư Tần vẫn không lên tiếng, chỉ vẫy tay ra hiệu cho Mục Nghi.

Cậu ta hiểu ý, không nói không rằng xách cổ áo mấy người kia, dùng hết sức... quăng thẳng từ trên boong xuống biển.

"Á!!"

Tất cả mọi người nhao nhao lên, nhưng không ai dám lắm lời nữa.

Mềm nắn rắn buông là bản năng của con người.

Tần Bạch Duật ngó lơ vẻ mặt sợ hãi của mọi người, khoác vai Nghiên Thời Thất, từ tốn gật đầu, "Làm phiền mọi người rồi. Buổi tiệc này của tôi là để cảm ơn sự quan tâm của các vị dành cho dự án đấu thầu của Tập đoàn Tần Thị. Nếu các vị có bất mãn, có thể thẳng thắn nêu quan điểm với tôi. Nhưng nếu chĩa mũi dùi về phía vợ tôi, xin thứ lỗi, đây chính là lời cảnh cáo. Thời tiết ở Nam Hải nóng bức, khó tránh tâm trạng nóng nảy, xuống biển bơi lội cũng xem như chút quà mọn của tôi!"

Nghiên Thời Thất trước giờ luôn là giới hạn của cậu Tư Tần.

Lời nói lạnh lùng của anh càng làm cho mọi người phải trố mắt hơn!

Ném người ta xuống biển rồi còn nói là quà mọn? Đây là du thuyên cỡ nhỏ, đâu phải thuyền buồm.

Tập đoàn Tần thị này phá vỡ quy tắc trước, sau lại ném người xuống biển trong tiệc tri ân.

Rốt cuộc thực lực của người này lớn cỡ nào mà dám hành sự hống hách như vậy ở Nam Hải?

Mọi người đều thắc mắc, nhưng lại không dám tùy tiện lên tiếng nữa.

Dẫu sao thì lời cảnh cáo ném thẳng xuống biển này cũng đủ để họ phải kiêng dè.

Trên boong thuyền, ráng chiều vẫn đang buông những tia hoàng hôn cuối cùng, còn loáng thoáng nghe được tiếng đập nước bì bõm của những người kia.

Nhân viên phục vụ kịp thời thả thang dây bên thân thuyền xuống, người trưởng thành trên đảo đều rất giỏi bơi lội, không cần lo họ bị chết đuối.

Đang yên ắng, chợt có tiếng cười khẽ vang lên cách đó không xa, "Tần Tứ, cậu vẫn còn nhân từ quá đấy!"

Người này vừa dứt lời, mọi người lại dồn mắt quay sang nhìn.

Người đàn ông mặc âu phục đen giống Mục
Nghi đang đứng tại chỗ nhàn hạ nói đùa.

Hử?

Anh ta không phải vệ sĩ sao?!

Cảm nhận được ánh mắt thắc mắc của mọi người, anh ta chỉnh lại cổ áo chậm rãi tiến lên đứng cạnh Tần Bách Duật, một tay giữ áo áo vest, gật đầu nói: "Chào các vị, xin được tự giới thiệu, tôi là Hoắc Minh, Chủ tịch Tập đoàn Du thuyền Hoắc Thị!"

Chủ tịch Tập đoàn Du thuyền Hoắc Thị?!

Là Hoắc Thị độc quyền kinh doanh du thuyền du lịch trên toàn khu vực Nam Hải kia ư?!

Bao nhiêu lâu nay chỉ nghe tiếng chứ chưa từng thấy người.

Sao hôm nay lại xuất hiện cùng với người nhà họ Tần?!

Hai người có quan hệ gì với nhau?

Hoắc Minh nhếch môi nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, quay sang nói với Mục Nghi, "Đầu Gỗ, giúp vớt mấy người vừa bị ném xuống biển kia lên đi. Hình như có một người trong số họ đang hợp tác với Hoắc Thị, gọi anh ta đến gặp tôi để bàn chuyện bồi thường chấm dứt hợp đồng."

Hoắc Minh nói xong nhìn sang Nghiên Thời Thất, "Em dâu đừng giận, loại tôm tép từ ao nhỏ ra không đáng để em giận đâu!"

Nghiên Thời Thất mỉm cười, "Không có gì phải giận, mọi người chẳng qua khó chịu vì không hợp tác được thôi. Nhưng dự án khai thác của Tần Thị trong tương lai đâu chỉ là vài tòa nhà, thật khó hiểu, mất một dự án đấu thầu thôi, chế giễu bọn em thì có ích lợi gì, khó tránh lợi bất cập hại!"

Hoắc Minh nhướng mày, vỗ vai Tần Bách Duật, nhìn xung quanh than thở: "Người anh em này của tôi, những người có mặt ở đây chỉ cần có chút đầu óc thì có thể tự mình đi nghe ngóng. Cậu ta là cổ đông lớn nhất Du thuyền Hoắc thị của tôi, chỉ cần một câu nói là có thể chấm dứt toàn bộ dự án hợp tác du thuyền giữa Hoắc Thị và Nam Hải bất cứ lúc nào. Trên đảo Nam Hải, có bao nhiêu người kiếm sống nhờ vào ngành du thuyền và du lịch, mọi người biết mà đúng không? Cậu nói xem, ai cho đám người này lá gan dám ở đây lớn lối vậy?"

CHƯƠNG 1510: LÔI DUỆ TU, ANH NHẬN RA TÔI KHÔNG?

Trong sắc trời mờ mịt thế này Hoắc Minh nói rất dõng dạc, làm tăng thêm phần nặng nề và sợ hãi trong lòng mọi người.

Thảo nào Tần Thị lại dám phá vỡ quy tắc trên địa bàn Nam Hải, hóa ra là có thế lực quá lớn mạnh!

Những người lúc trước vốn định chờ xem trò hay cũng lục tục hạ cờ cất trống.

Cho dù là lời nói của Hoắc Minh hay lời cảnh cáo của Tổng Giám đốc Tần ném người xuống biển này cũng đã đủ gây chấn động.

Cùng lúc đó, Hoắc Minh chống một tay lên thắt lưng, khinh khỉnh đưa mắt nhìn quanh, "Các vị còn vấn đề gì không?"

Vẫn tiếp tục im ắng.

Hoắc Minh thấy vậy bèn nhẹ nhàng nói: "Nếu không còn việc gì nữa thì bắt đầu buổi tiệc tri ân đi thôi. Lúc nãy Tần Tứ cũng đã nói rồi, mọi người không cần câu nệ, tranh thủ cơ hội ngày hôm nay mà làm quen với nhau nhiều hơn, nói không chừng sau này còn cơ hội hợp tác bất ngờ!"

Nói đoạn, đám đông đang tụ tập lập tức tản ra.

Hoắc Minh thấy cảnh này thì không khỏi cười khấy, lầm bầm mắng một câu.

Một đám tay buôn thấy lợi quên nghĩa, tâm tư lại khó lường.

Cứ tưởng bắt tay với nhau là thắng chắc, đúng là ếch ngồi đáy giếng.

Lúc này, Hoắc Minh nhìn xung quanh, nhác thấy không ít người đang đứng trên boong thì thầm to nhỏ, nhún vai quay sang nhìn cậu Tư Tần, "Cổ đông lớn, đừng đứng đó nữa, tìm chỗ nào uống một ly đi!"

Nghiên Thời Thất cười tủm tỉm đến cạnh Ôn Tranh, "Anh Hoắc, vậy các anh cứ nói chuyện, bọn em đi dạo loanh quanh!"

Hoắc Minh gật đầu nhìn theo bóng lưng Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh đi sang đầu khác của boong thuyền, "Tần Tứ, em dâu vẫn khéo léo như xưa nhỉ!"

Vài phút sau, Tần Bách Duật cùng Hoắc Minh và Lôi Duệ Tu ngồi trước chiếc bàn vuông bên mép boong thuyền.

Suốt buổi Lôi Duệ Tu không nói tiếng nào, kẹp điếu thuốc trong tay, rít một hơi dài.

Hoắc Minh bắt tréo hai chân ngồi cạnh anh Tư, thoải mái bất cần gác một tay lên lưng ghế.

Anh ta khẽ hất cằm, liếc nhìn Lôi Duệ Tu ở đối diện, nhếch môi, "Cậu nhận ra tôi không?"

Động tác đưa điếu thuốc lên môi của Lôi Duệ Tu thoáng khựng lại, qua làn khói thuốc, anh nheo mắt gật đầu, "Có chút ấn tượng."

Hoắc Minh nghe xong mỉm cười nghiêng đầu nhìn khuôn mặt góc cạnh của Tần Bách Duật, trêu đùa, "Không ngờ hai người lại trở thành anh em cột chèo!"

Chân mày Tần Bách Duật giãn ra, tao nhã gạt tàn thuốc đi, "Thế giới bé nhỏ quá!"

Hoắc Minh cười khẽ, không tiếp lời.

Lôi Duệ Tu hút xong hơi thuốc cuối cùng, dụi đầu lọc vào gạt tàn, yết hầu nhấp nhô một lúc mới nhìn Tần Bách Duật đầy thắc mắc, "Chú Tư, chú quen với nhà họ Hoắc ở Parma à?"

"Không chỉ đơn giản là quen biết, nhà họ Hoắc có thể vào sinh ra tử vì cậu ta!"

Hoắc Minh thẳng thừng bật ra thông tin khiến người ta kinh ngạc.

Lôi Duệ Tu sửng sốt trong thoáng chốc, lắc đầu cười khổ, "Quả nhiên, so với chú Tư, tôi vẫn còn kém rất xa!"

Hoắc Minh nheo mắt quan sát nụ cười gượng của Lôi Duệ Tu, nghiêng người đến gần mặt bàn, nói với anh: "Tôi nghe nói mấy năm nay cậu không ở nhà họ Lôi, với tình hình này, cậu sao có thể so sánh được với những người chưa từng rời khỏi gia tộc như chúng tôi? Trước khi đến đây tôi có nghe chú Tư nói qua ít về chuyện của cậu, tôi cũng không ngờ cậu ta lại đến Nam Hải..."

"Hoắc Minh!"

Khi Hoắc Minh suýt buột miệng phun ra sự thật, người đàn ông ở bên cạnh lên tiếng nhắc nhở.

Hoắc Minh dừng lại, liếc nhìn anh với vẻ bất lực, sau đó đổi giọng, "Được, tôi không nói nữa, cậu nói đi!"

Lôi Duệ Tu nhạy cảm phát giác ra trong lời Hoắc Minh nói có ẩn ý, nhưng đã bị Tần Bách Duật cắt ngang.

CHƯƠNG 1511: VÌ CHÚNG TA LÀ ANH EM!

Lôi Duệ Tu lặng lẽ thở dài một hơi, lòng đầy
phiền muộn châm thêm một điếu thuốc.
Không khí trên bàn cũng vì sự yên lặng của anh mà thoáng chùng xuống, Hoắc Minh nghĩ ngợi một lát rồi đứng dậy nói, "Tôi xuống hầm rượu khoang dưới lấy mấy chai rượu, mọi người cứ nói chuyện trước đi."

Anh ta có thể nhận ra Lôi Duệ Tu có chuyện không thể thẳng thắn nói trước mặt mình.

Sau khi Hoắc Minh rời đi, Lôi Duệ Tu liếc nhìn điếu thuốc trên tay, cười khổ nói, "Chú Tư, lần này chú tới Nam Hải là vì chuyện của tôi đúng không?"

Tần Bách Duật thản nhiên nhìn anh, cất giọng nói trầm ấm: "Cũng không hẳn, mục đích chủ yếu vẫn là đi hưởng tuần trăng mật với Tiểu Thất."

Lôi Duệ Tu nhìn thẳng vào mắt Tần Bách Duật, hít sâu một hơi, "Tôi và Hoắc Minh chưa gặp nhau hơn hai mươi năm rồi. Tôi không hiểu rõ anh ta, chỉ biết mẹ tôi là cô họ xa của anh ta, quan hệ cũng không tính là thân. Mấy năm nay ngành sản xuất du thuyền ở Nam Hải vẫn luôn do nhà họ Hoắc nắm trong tay, không ngờ anh ta trẻ như vậy đã là Chủ tịch Công ty Du thuyền nhà họ Hoắc."

Nhìn lại chính mình thì...

Lôi Duệ Tu nói xong lại rít mạnh một hơi thuốc.

Trông anh rất chán chường, nặng trĩu tâm sự.

Có vài thứ chỉ khi đặt lên bàn cân so sánh mới phát hiện ra sự chênh lệch đã xa đến không tưởng tượng nổi.

Xảy ra sự cố vừa rồi, Lôi Duệ Tu mới sâu sắc cảm nhận được thực lực của mình so với chú Tư cách xa đến mức nào.

Thậm chí, nếu muốn bảo vệ chú Tư thì cũng chỉ có cách duy nhất là dùng danh nghĩa nhà họ Lôi, ngoài ra thì không làm được gì khác.

Đây có lẽ chính là lí do anh vẫn luôn chưa thể củng cố được địa vị người thừa kế của mình.

Mà lúc này Tần Bách Duật chỉ thản nhiên dựa nghiêng vào lưng ghế, bắt tréo hai chân, bộ dáng biếng nhác.

Anh có thể nhìn ra sự phiền não của Lôi Duệ Tu, "Hoắc Minh nói một câu rất đúng. Anh rời khỏi nhà họ Lôi đã nhiều năm, bản chất của anh đã rất khác với chúng tôi rồi. Nếu năm đó anh không đi Đế Kinh thì bây giờ đã trở thành người nắm quyền ở nhà họ Lôi từ lâu!"

Lôi Duệ Tu thở dài nhìn xa ra ngoài biển, "Chú không cần an ủi tôi. Xét về năng lực hay bản lĩnh, tôi đều thua kém hai người rất nhiều. Lúc trước tôi vẫn cho rằng, chỉ cần về tới Nam Hải là sẽ nhanh chóng đoạt lại được những gì vốn thuộc về mình. Nhưng sự thật thì chú thấy rồi đấy, nội bộ nhà họ Lôi đấu đã rất loạn, mà mấy năm tôi rời đi cũng đồng nghĩa với việc đánh mất tất cả lợi thế rồi."

Tần Bách Duật nhìn theo tầm mắt Lôi Duệ Tu, "Khi còn trẻ thì chí không tại đây, cũng không cảm thấy mất đi thì có gì không tốt. Nếu giờ đã trở về thì coi như rèn luyện lại một lần. Những gì thuộc về anh tất nhiên là phải đòi lại, không cần biết là dùng cách gì, cầm lại trong tay mình là được!"

Lời khuyên của Tần Bách Duật làm ánh mắt Lôi Duệ Tu tràn đầy cảm xúc phức tạp.

Anh thở dài quay đầu nhìn Tần Bách Duật, "Trông chú còn có lòng tin hơn cả tôi nữa."

"Lòng tin của tôi dành cho bản thân anh thôi." Tần Bách Duật thản nhiên nhìn Lôi Duệ Tu, "Cho dù là tôi hay Hoắc Minh, sự xuất hiện của chúng tôi đã là ưu thế của anh!"

Lôi Duệ Tu cảm động hơi khép mắt lại, kìm nén bản thân để lộ cảm xúc.

Một lúc sau anh mới cười khan, "Cứ như thế tin tôi không bại trận à? Sao chú lại giúp tôi?"

"Đương nhiên là tin anh sẽ thắng, vì... chúng ta là anh em!"

Tần Bách Duật thốt lên câu này thoải mái thản nhiên, tựa như đang nói một chuyện đương nhiên!

Lôi Duệ Tu nghe đến đây thì ngửa đầu nhìn không trung tối đen phía trên, nặng nề thở dài, "Vốn vừa rồi tôi còn cảm thấy tự ái. Nhưng bây giờ... chú nói vậy tôi lại cảm thấy đến lúc mình nên tất tay cược một lần rồi! Trước đây vẫn luôn lo trước phòng sau nên bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Có lúc tôi còn nghĩ, nếu ở Nam Hải mình cũng là một cảnh sát thì đã không phải chịu đựng sự hạn chế của gia tộc khắp nơi thế này."

CHƯƠNG 1512: CHẮC BỌN HỌ ĐANG NÓI CHUYỆN NHÂN TÌNH THẾ THÁI

Tần Bách Duật mỉm cười nhìn Lôi Duệ Tu ngắm sao trời, trầm giọng nói, "Nói là tự ái thì hơi quá. Nếu chuyện hôm nay xảy ra ở Đế Kinh thì cũng không tới lượt tôi và Hoắc Minh ra mặt đâu, huống chi anh vốn là người nhà họ Lôi, mượn nhà họ Lôi để cảnh cáo là chuyện rất bình thường!"
Lôi Duệ Tu chống cằm nhìn Tần Bách Duật,
"Nói là nói như vậy, nhưng chẳng qua cũng chỉ là phô trương thanh thế mà thôi."

"Thế thì khiến bản thân trở nên càng mạnh mẽ hơn, cũng đến lúc nên để mọi người biết, người thừa kế nhà họ Lôi đã trở về!"

Một câu này khiến Lôi Duệ Tu bừng tỉnh.

Anh cảm kích nhìn Tần Bách Duật, nghiêm trang nói: "Chú Tư, tôi nợ chú lần này."

"Nếu nợ tôi thì nhớ đối xử tốt với Ôn Tranh. Tôi nói rồi, Ôn Tranh không vui thì Tiểu Thất cũng khó chịu. Giữa anh em với nhau không cần phải nói cảm ơn, nếu anh đã thật sự muốn ổn định ở Nam Hải thì nên rũ bỏ những phẩm chất khi làm cảnh sát trước đây thì hơn. Cứng nhắc quá thì thiệt thòi, mềm lòng quá thì thừa thãi, với tình cảnh của anh bây giờ nên khéo léo phối hợp cả nhu lẫn cương."

***

Cùng lúc đó, ở mạn thuyền cách khu ngắm cảnh không xa, Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh đang yên lặng nhìn về bàn của mấy người đàn ông.

Không khí yên tĩnh chưa duy trì được bao lâu thì Hoắc Minh cầm rượu từ khoang dưới lên boong tàu.

Anh ta đưa hai chai rượu vang cho nhân viên phục vụ, sau đó thong thả đi tới mạn tàu.

"Em dâu, đang làm gì đấy?"

Hoắc Minh lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng của hai chị em.

Nghiên Thời Thất cười với anh ta, hất cằm về phía trước ý bảo, "Em thấy vẻ mặt anh rể tương lai có vẻ không ổn lắm thì phải. Bọn họ đang nói gì vậy?"

Hoắc Minh lười biếng dựa lên lan can, quay đầu nhìn theo hướng cô chỉ, cười khẽ: "Đại khái là chuyện nhân tình thế thái."

Nghiên Thời Thất liếc Hoắc Minh đầy thâm ý, nói thế này thì đúng là đỉnh rồi!

Hoắc Minh không thấy cô trả lời, bèn quay sang nhìn Ôn Tranh, "Cô là người phụ nữ của cậu ấy à?"

Ôn Tranh thản nhiên gật đầu, "Chào anh Hoắc."

"Không cần gọi là anh Hoắc, tôi là anh họ của cậu ta. Nếu cô không ngại thì cũng gọi là anh họ đi."

Ôn Tranh nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn sang Nghiên Thời Thất.

Hoắc Minh thấy phản ứng của cô thì đoán ra cô không biết chuyện, chỉ giải thích đơn giản: "Mẹ cậu ấy là cô họ xa của tôi. Xa đến mức nào thì không cần nói tỉ mỉ, đại khái là kiểu tám năm, mười năm cũng không liên lạc với nhau ấy. Lúc tôi khoảng trên dưới mười tuổi gì đó từng gặp cậu ta một lần. Tuy chúng tôi cũng không thân lắm, nhưng dù sao cũng gần gũi hơn người ngoài."

Ôn Tranh gật đầu, "Cảm ơn anh họ hôm nay giúp một tay."

Hoắc Minh mỉm cười, "Tiện tay thôi. Tôi cũng nghe nói kha khá chuyện nhà họ Lôi, thời gian này tôi sẽ luôn ở Nam Hải, hai người có chuyện gì cứ đến tìm tôi lúc nào cũng được. Em dâu chắc cũng tạm thời ở lại một thời gian đúng không? Em có muốn ở cùng chú Tư trên du thuyền này luôn không? Cũng đỡ phải đi tìm chỗ khác ở."

Hoắc Minh nhướng mày mời Nghiên Thời
Thất.

Nghiên Thời Thất nghe anh nói thì lắc lắc tay, "Cảm ơn ý tốt của anh Hoắc, nhưng em với anh Tư tối nay sẽ vào nhà họ Lôi ở, cũng nhân dịp mở mang tầm mắt luôn."

Hoắc Minh khó hiểu nhìn cô, chống lan can đứng thẳng người lên, "Anh thấy mở mang tầm mắt là giả, xông pha hang hổ mới là thật!"

"Anh Hoắc, anh nói như thế mất hết tình cảm đấy nhé."

Nghiên Thời Thất giả vờ giận dỗi lườm Hoắc Minh. Có biết cái gì gọi là nhìn thấu nhưng không nói toạc không hả, xấu tính!

"Ha ha ha, đùa thôi mà. Thôi, anh thấy hai người kia nói chuyện xong rồi, chúng ta qua ngồi với bọn họ đi."

Nghiên Thời Thất gật đầu, vươn tay định kéo Ôn Tranh đi nhưng còn chưa đụng tới tay áo vest của chị gái đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau kèm theo một giọng nói ngọt ngấy: "Anh Hoắc."

CHƯƠNG 1513: ĐẾN TRƯỚC MẶT TÔI DIỄN ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN?

Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh cùng dừng bước, Hoắc Minh thu lại ý cười bên môi, nghiêm túc quay lại, nói: "Có chuyện gì?"

Trước mặt người ngoài, anh vẫn là Chủ tịch Công ty Du thuyền Hoắc Thị mặt lạnh như đá.

Đường Diệu Tuyết cũng bất ngờ, rõ ràng Hoắc Minh mới rồi còn ôn hòa với Nghiên Thời Thất mà vừa nhìn thấy mình đã trở mặt ngay được.

Cô ta bước về phía trước một bước, cẩn thận nói: "Anh Hoắc, tôi là Đường Diệu Tuyết, là...."

Hoắc Minh cau mày mất kiên nhẫn, "Không quen!"

Đường Diệu Tuyết cứng người, lại chỉ có thể miễn cưỡng cười, "Anh Hoắc, trước lạ sau quen, nhà tôi cũng có hợp tác với Hoắc Thị đấy."

Hoắc Minh khoanh tay đứng trước mặt Đường Diệu Tuyết, ánh mắt sắc bén, "Có cả ngàn vạn người hợp tác với Hoắc Thị cơ, chẳng lẽ gặp ai tôi cũng phải trước lạ sau quen à?"

"Anh Hoắc nói vậy là sai rồi!" Lại có một người khác bước tới ngay sau Đường Diệu Tuyết, là Lôi Duệ Phàm.

Anh ta thong thả đứng lại trước mặt Hoắc Minh, hơi khom người ra vẻ lịch lãm, "Tôi là Lôi Duệ Phàm. Diệu Tuyết đã mất công đến chào hỏi thì chắc hẳn ngưỡng mộ anh Hoắc từ lâu, cần gì phải lạnh nhạt như vậy chứ?"

Hoắc Minh lạnh lùng nhìn Lôi Duệ Phàm, cau mày càng chặt, "Vậy anh với cô ta có quan hệ gì mà đến trước mặt tôi biểu diễn trò anh hùng cứu mĩ nhân?"

Ánh mắt Lôi Duệ Phàm hơi tối xuống, "Anh Hoắc đừng nói lung tung. Người ở đây đều biết Diệu Tuyết là vị hôn thê của anh Cả tôi - Lôi Duệ Tu."

Hoắc Minh ngạc nhiên nhướng mày, lơ đãng liếc nhìn Ôn Tranh đang thờ ơ đứng bên cạnh.

Anh chẳng hơi đâu quan tâm tới mấy chuyện tình cảm lằng nhằng của bọn họ, mất kiên nhẫn quay người đi tiếp, còn bồi lại một câu, "Không cần nói mấy thứ vô nghĩa này với tôi. Em dâu, đi thôi!"

Lôi Duệ Phàm khó chịu ra mặt.

Dù gì anh ta cũng là cậu Hai nhà họ Lôi, bị người ta bỏ qua như vậy đương nhiên là không thoải mái.

Càng đừng nói trên boong thuyền còn bao nhiêu người đứng cạnh xem trò vui.

Nghĩ một lát, Lôi Duệ Phàm định đuổi theo tiếp tục bắt chuyện, song khuỷu tay lại bị Đường Diệu Tuyết kéo lại.

Anh ta quay sang thì thấy đối phương lắc đầu ra hiệu.

Chỉ thoáng chốc này Hoắc Minh và hai người Nghiên Thời Thất cũng đã đi xa.

Lôi Duệ Phàm khó chịu nhìn theo, nhíu mày hỏi người bên cạnh: "Cô kéo tôi làm gì?"

"Anh đừng kích động, Hoắc Minh này có vẻ không dễ chung đụng đâu. Nếu bây giờ đắc tội anh ta thì càng không có lợi!"

Đường Diệu Tuyết coi như còn thông minh, có thể phân tích rõ mặt lợi và mặt hại trong chuyện này.

Nhưng Lôi Duệ Phàm nghe cô ta nói chỉ bất bình cười mỉa: "Cô sợ bóng sợ gió quá đấy!"

"Lôi Duệ Phàm, tôi làm thế là tốt cho anh đấy. Đừng có mà không hiểu lòng tốt!"

"Tôi không cần!" Lôi Duệ Phàm lườm cô ta, nói không thèm nể mặt: "Nếu cô thật sự tốt với tôi thì vẫn nên nhanh chóng kết hôn với Lôi Duệ Tu đi, còn không thì đừng nói mấy thứ vô nghĩa này làm gì nữa!"

Đường Diệu Tuyết chán nản, "Anh..."

Lôi Duệ Phàm hừ một tiếng, xoay người bỏ đi.

***

Khoảng tám giờ tối, tiệc cảm ơn trên du thuyền kết thúc.

Sau khi đại diện các công ty tới tham gia lần lượt rời đi thì danh tiếng Tập đoàn Tần Thị và Công ty Du thuyền Hoắc Thị cũng vang dội khắp Nam Hải.

Ngay cả Lôi Duệ Tu - người thừa kế nhà họ Lôi cũng trở thành tâm điểm chú ý của công chúng.

Không thể không nói dự án này vô hình mở rộng mối quan hệ và lợi thế cho Lôi Duệ Tu.

Tám rưỡi tối, hai chiếc xe nối đuôi nhau đi vào cổng lớn nhà họ Lôi.

Nhìn khung cảnh trước mặt dần trở nên rõ ràng, Nghiên Thời Thất ngồi ghế sau tặc lưỡi cảm khái: "Thoạt nhìn.. nhà họ Lôi nhiều phòng thật đấy!"

CHƯƠNG 1514: CẬU CẢ, CẬU TẦN, ÔNG CHỦ CHO MỜI

Biệt thự cổ chiếm diện tích rất lớn, các kiến trúc điêu khắc trang trí trong biệt thự lại càng nhiều không đếm xuể.

Thậm chí Nghiên Thời Thất cảm thấy biệt thự cổ nhà họ Lôi còn lộng lẫy hơn các gia tộc ở Lệ Thành nhiều.

Tần Bách Duật ngồi cạnh cô cũng bình tĩnh nhìn kiến trúc hai bên sườn dốc một lúc rồi mới nói: "Nhà họ Lôi cũng xem như một gia tộc danh môn, nguồn gốc lịch sử rất bề thế, còn có cả quyền sử dụng kênh đào nữa. Dù sao cũng là gia tộc sừng sững ở Nam Hải suốt bao năm không ngã, đương nhiên phải có bản lĩnh."

Nghiên Thời Thất dựa lên người anh thở dài, "Nếu nhà bọn họ không có nhiều chuyện rắc rối phức tạp như vậy thì em cũng không phải lo khi Tranh Tranh ở đây. Không biết lần này mình lại đây có thể giúp anh rể tương lai củng cố chút địa vị không. Theo lời anh nói lúc trước thì tình huống của anh ấy ở nhà họ Lôi cũng không được lạc quan đúng không?!"

"Đừng lo, tạm thời cũng không đến nỗi bết bát lắm."

Nghiên Thời Thất nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, mệt mỏi lắc đầu, "Em cảm thấy thái độ cư xử của người Nam Hải thật không đơn giản. Trong buổi tiệc tối nay có thể nhìn ra, cho dù tình trạng anh rể tương lai không tới nỗi nào nhưng chắc chắn cũng không hề dễ chịu. Bụng Tranh Tranh lớn như vậy rồi, nếu không mau giải quyết chuyện này thì cuộc sống của hai người họ sẽ không thể ung dung thoải mái được!"

Tần Bách Duật kinh ngạc nheo mắt: "Ôn Tranh mang thai?"

Nghiên Thời Thất "A" một tiếng, "Vâng, không phải anh đã nhìn ra rồi à? Nếu không sao lại nói chị ấy tròn trịa?"

Tần Bách Duật cười khẽ, "Anh không nhìn kĩ!"

"Quanh đi quẩn lại, vì anh rể tương lai nói em tròn trịa nên anh mới nói Tranh Tranh chứ gì!" Nghiên Thời Thất cười tươi dụi lên người anh, ngón tay còn không an phận gãi nhẹ cằm anh.

Tần Bách Duật nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của cô nhẹ nhàng nắn nắn, sau đó nói: "Thời gian này ở nhà họ Lôi đừng đi lung tung."

"Em biết rồi, anh không cần lo cho em. Chúng ta đến để giúp bọn họ một tay mà, em sẽ không tăng thêm phiền phức cho mọi người đâu."

Nói xong, Nghiên Thời Thất lại nghĩ tới một chuyện: "Anh định giúp anh ấy thế nào? Vừa rồi em gặp vị hôn thê được nhà họ Lôi chọn cho anh ấy, hình như có quan hệ khá tốt với Lôi Duệ Phàm. Chuyện này thật không bình thường."

Tần Bách Duật nắm tay cô, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, "Nhà họ Đường không đáng lo, chẳng qua là con rối trong tay ông Hai nhà họ Lôi thôi. Còn chuyện muốn giúp thế nào thì phải xem Lôi Duệ Tu có thể quyết tâm làm được đến đâu!"

Hai người nói tới đây thì cũng đúng lúc xe dừng lại trước cửa biệt thự.

Mục Nghi đi xuống mở cửa xe cho hai người, quản gia trong biệt thự cũng nhiệt tình dẫn người làm tới đón.

"Cậu Cả đã về!" Quản gia cười nói, sau đó mới bước tới trước thì thầm: "Ông chủ chờ cậu trong phòng khách đấy!"

Lôi Duệ Tu cứng người: "Ba tôi đến?"

Quản gia khẽ gật đầu, "Đến được một lúc rồi, bảo chúng tôi ra ngoài chờ, cậu có muốn... vào trước xem thế nào không?"

"Được."

Lôi Duệ Tu gật đầu đáp lời, đang định bảo quản gia sắp xếp chỗ ở cho chú Tư và Tiểu Thất thì Hàn Mạt xuất hiện trước cửa, "Cậu Cả, cậu Tần, ông chủ cho mời."

Lôi Duệ Tu nhướng mày quay đầu hỏi Tần Bách Duật: "Chú Tư, muốn gặp ông ấy không?"

Anh tôn trọng quyết định của chú Tư, nếu cậu ấy không muốn thì không gặp cũng không sao, cho dù vi phạm nguyên tắc của ba anh cũng không hề gì.

CHƯƠNG 1515: BA CÓ CHUYỆN MUỐN NÓI RIÊNG VỚI CẬU TẦN!

Tần Bách Duật nghe Lôi Duệ Tu hỏi ý kiến thì cất giọng mạnh mẽ nói, "Lần đầu tới nhà họ Lôi, đương nhiên phải chào hỏi chủ nhà trước mới được."

Lôi Duệ Tu mím môi gật đầu, "Được rồi, đi thôi."

Trước khi vào biệt thự, Tần Bách Duật nhìn sang Nghiên Thời Thất đứng bên cạnh, còn chưa nói gì thì cô đã cười xua tay: "Anh đi đi, em chờ anh!"

Ôn Tranh cũng đúng lúc bước lên trước, "Tôi ở đây với Tiểu Thất, không có chuyện gì đâu."

Tần Bách Duật thấy vậy mới yên tâm đuổi theo Lôi Duệ Tu đi vào sảnh.

Mà đám người quản gia lại đứng ngẩn người dưới ánh trăng, vô cùng hoảng hốt.

Sao cô gái xinh đẹp cao gầy này lại giống Tiểu Đoan vậy?!

Chẳng lẽ là hai anh em?

***

Lôi Duệ Tu và Tần Bách Duật sánh vai bước vào phòng khách.

Hàn Mạt bước tới đứng sau ghế của Lôi Hạc Đình, im lặng chờ chỉ thị.

Dưới ánh đèn sáng ngời, Lôi Hạc Đình thong thả đứng lên.

Ông nhìn Tần Bách Duật từ xa, ánh mắt sâu thẳm khó dò.

Mà Tần Bách Duật cũng không sợ hãi đón ánh nhìn của ông, tầm mắt hai người va chạm, một bên trầm ổn vững vàng, một bên lạnh nhạt sâu xa.

Không biết qua bao lâu, Lôi Hạc Đình bước về phía trước, vươn tay giới thiệu: "Lôi Hạc Đình."

Tần Bách Duật nắm tay ông, hơi gật đầu: "Hân hạnh, tôi là Tần Bách Duật!"

Lôi Duệ Tu đứng cạnh nhìn hai người chào nhau theo nghi lễ thì rất cảm khái.

Ba của anh đã ngũ tuần rồi, vậy mà lại dùng tư thái ngang hàng để chào hỏi chú Tư.

Đại khái đây chính là sự giao chiến giữa kẻ mạnh với nhau.

Lôi Hạc Đình không để ý trong lòng con trai đang nghĩ lung tung những gì, sau khi mời Tần Bách Duật ngồi xuống thì đi thẳng vào vấn đề: "Cậu Tần quen với Duệ Tu từ trước à?"

Tần Bách Duật cười, "Đúng là quen từ trước."

"Vậy hạng mục đấu thầu kia cũng là cậu cho Duệ Tu đi cửa sau?" Khi nói chuyện, ánh mắt Lôi Hạc Đình nhìn chằm chằm Tần Bách Duật không dời.

Nghe ông nói vậy thì Tần Bách Duật cười sâu xa, "Tin tức Tần thị là bên chủ thầu được giữ bí mật trong toàn bộ hành trình đấu thầu. Cho dù là kết quả cuối cùng cũng hoàn toàn phù hợp với quy tắc ngành, không hề có chuyện đi cửa sau!"

Lôi Hạc Đình nhìn xoáy vào anh, lắc đầu bật cười, "Nghĩa là thằng bé trúng thầu bằng thực lực đúng không?"

"Đúng vậy!"

Lúc này Lôi Hạc Đình mới nhìn sang Lôi Duệ Tu, phát hiện ra con trai mình bị bỏ mặc đang đứng một bên kia.

"Duệ Tu cũng ngồi đi!"

Lôi Hạc Đình vẫy anh, sau đó đặt chén trà trên bàn xuống trước mặt Tần Bách Duật, "Tôi có nghe nói chuyện của cậu Tần ở bến tàu. Cậu vừa tới đây đã làm ra chuyện kinh sợ lòng người như vậy ngay trong tiệc cảm ơn của mình, không sợ bị người ở Nam Hải trả thù à?"

Tần Bách Duật bình thản nhìn tách trà, cho dù bị Lôi Hạc Đình thử cũng vẫn ung dung thong thả, "Nếu đã kinh sợ lòng người thì đương nhiên cũng không ai dám trả thù."

"Ha ha ha!" Lôi Hạc Đình cười sang sảng, ánh mắt đầy vẻ tán dương, "Bằng tuổi của cậu mà có thể quyết đoán như vậy rồi, khẳng định tiền đồ sau này không thể lường được!"

Tần Bách Duật khiêm tốn hơi cúi đầu, "Ông chủ Lôi quá khen!"

Lôi Hạc Đình nheo mắt cười, "Duệ Tu, Hàn Mạt, hai người ra ngoài trước đi, ba có việc muốn nói riêng với cậu Tần!"

Lôi Duệ Tu nhướng mày, lo lắng hỏi, "Ba, không thể nói trước mặt con à?"

"Bảo con ra ngoài thì cứ ra ngoài đi, hỏi nhiều làm gì!"

Lôi Duệ Tu tức giận trề môi, thoáng nhìn Hàn Mạt sau lưng Lôi Hạc Đình, sau đó đứng lên ra khỏi phòng khách trước.

Lát sau, chỉ còn hai người Lôi Hạc Đình và Tần Bách Duật ngồi đối diện nhau trước bàn trà.

Im lặng một lát, Lôi Hạc Đình hỏi thắng, "Cậu tới Nam Hải không chỉ vì hạng mục cải tạo chung cư đúng không?"

CHƯƠNG 1516: TẦN BÁCH DUẬT RẤT CÓ LÒNG

Tần Bách Duật trầm giọng hỏi ngược lại: "Sao ông chủ Lôi lại biết được?"
Lôi Hạc Đình nghe vậy thì buông đôi chân dài đang bắt tréo nhau xuống, nghiêng người về phía trước, chống khuyu tay lên đầu gối, "Tôi cho rằng, cậu không giống người bỏ gần tìm xa! Tuy tôi không hiểu lắm về điền sản của Tần thị, nhưng vẫn có thể điều tra được chút thông tin cơ bản. Cậu là người Lệ Thành, bất động sản phát triển khắp cả nước nhiều vô số kể. Với danh tiếng lẫy lừng của Tần thị, hoàn toàn không cần chạy đến Nam Hải cướp bát cơm của những công ty khác."

Lôi Hạc Đình phân tích rất thấu đáo, ánh mắt lóe lên vẻ nhạy bén sắc sảo.

Tần Bách Duật và Lôi Hạc Đình đấu mắt với nhau, sau một hồi, anh nói thẳng: "Ông chủ Lôi nói không sai, đúng là không chỉ phát triển dự án này. Điều quan trọng hơn là, tôi đưa vợ đến Nam Hải hưởng tuần trăng mật."

Nghe vậy, Lôi Hạc Đình lộ vẻ kinh ngạc, trầm mặc một lát rồi mới thầm thở dài, "Thì ra là thế!"

Ông cũng không phải là người thích dò hỏi đến cùng.

Thái độ lấy nhu chế cương của Tần Bách Duật đủ để chứng tỏ anh không muốn nói rõ mọi chuyện.

Người có lòng như vậy, nếu có quan hệ tốt với Duệ Tu thì đúng là chuyện may mắn.

Lôi Hạc Đình không truy hỏi nữa, ông chuyển tầm mắt vào ly trà, thấp giọng đề nghị, "Đây là hồng trà đặc sản của Nam Hải, cậu nếm thử xem, nếu thích thì chờ khi nào kết thúc tuần trăng mật, tôi tặng cậu một ít coi như là quà gặp mặt."

Tần Bách Duật cúi xuống bưng ly trà lên, ngửi thoáng qua, lại liếc nhìn nước trà đỏ sậm rồi đưa lên miệng thưởng thức, "Mùi thơm đậm đà, vào miệng thì tinh khiết, quả là ngon."

Mắt Lôi Hạc Đình sâu thẳm, giơ ly trà lên ra hiệu với anh, "Cậu Tần thật biết thưởng thức, nếu đi hưởng tuần trăng mật cùng vợ thì không thể cậu ấm ức, ở chung một tòa nhà với Duệ Tu được. Phía sau vườn hoa có khu Quan Hồ Uyển, cách Nguyệt Hồ không xa, phong cảnh rất đẹp, tôi bảo người giúp việc sửa sang lại một chút rồi nhường hai người sử dụng. Ngày thường, tôi sẽ cử một số vệ sĩ riêng đi theo bảo vệ. Dù có thể cậu không cần, nhưng Nam Hải này có quá nhiều người bụng dạ hẹp hòi, không khỏi phát sinh chuyện ngoài ý muốn, vẫn nên cẩn thận thì hơn."

Đây là thành ý của Lôi Hạc Đình.

Cậu Tư Tần nghe xong cũng không từ chối, "Ý tốt của ông chủ Lôi, tôi từ chối thì thật bất kính."

Lôi Hạc Đình hài lòng cong môi, hai người lại yên lặng uống trà rồi ông mới đặt tách xuống, nói: "Không còn sớm nữa, tôi không quấy rầy cậu Tần nữa."

"Ông chủ Lôi nói quá lời rồi, tôi là con thứ Tư, ngài có thể gọi tôi là Tiểu Tứ hoặc Bách Duật."

Lôi Hạc Đình nhìn chàng trai cùng đứng lên, nói sâu xa: "Được, vậy tôi gọi cậu là Tiểu Tứ đi. Trong mấy ngày ở Nam Hải, cần bất cứ thứ gì cậu cũng có thể nói với tôi. Tôi cũng rất mong đợi, rốt cuộc cậu Tư nhà họ Tần ở Lệ Thành có thể mang đến sự thay đổi nào cho Nam Hải!"

Câu nói cuối cùng khiến nét mặt Tần Bách Duật thoáng dao động, nhưng anh chỉ cười không nói.

Rất nhanh sau đó, hai người sóng vai đi từ phòng khách ra, tiếng trò chuyện ngoài cửa cũng hơi ngừng lại.

Lôi Hạc Đình đứng ở khúc quanh bậc thang, tầm mắt nhanh chóng tập trung vào Nghiên Thời Thất đang đứng dưới ánh đèn mờ ảo.

Chỉ liếc mắt một cái, mắt ông liên lóe lên thấu hiểu.

Lúc này, Nghiên Thời Thất đang đứng cạnh Ôn Tranh, đón nhận được ánh nhìn chăm chú của Lôi Hạc Đình thì thẳng thắn nhìn lại.

Tần Bách Duật cũng chú ý đến ánh mắt của ông, anh giang tay về phía Nghiên Thời Thất, "Vợ tôi, Nghiên Thời Thất."

Nghiên Thời Thất chậm rãi tiến tới, khi đi đến cạnh Tần Bách Duật thì lễ phép cúi đầu, "Xin chào ông chủ Lôi!"

CHƯƠNG 1517: HAI NGƯỜI ĐỊNH KHI NÀO KẾT HÔN?

Lôi Hạc Đình ngầm liếc mắt nhìn lướt qua Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh, ngay sau đó gật đầu cười nhạt, "Chào cô, ở nhà họ Lôi không cần phải câu nệ, nghe nói cô và Tiểu Tứ đang hưởng tuần trăng mật. Hôm nào đó tôi sẽ tìm dịp mở tiệc chiêu đãi hai người, hai người cứ coi đây là nhà mình, đừng khách sáo."

Nghiên Thời Thất liếc khẽ anh Tư, sau đó cười ngọt ngào, "Cảm ơn ông chủ Lôi."

Lôi Hạc Đình mỉm cười nhìn bọn họ bằng vẻ mặt hiền từ, trước khi đi, ông vỗ mạnh một cái vào bả vai Lôi Duệ Tu, vui mừng nói: "Làm tốt lắm!"

Nói rồi, ông dẫn theo Hàn Mạt rời khỏi biệt thự riêng.

Lôi Duệ Tu yên lặng nhìn chiếc xe điện đi xa, ánh mắt sâu thẳm, tâm trạng phập phồng.

Có thể nhìn ra, ông cụ có ấn tượng cực tốt với cậu tư Tần, nếu không đã không gọi thân mật "Tiểu Tứ" nhanh như vậy!

Một lúc sau, trong phòng khách, bốn người Lôi Duệ Tu và Tần Bách Duật chia ra ngồi đối diện nhau.

Quản gia đứng cách đó không xa nhìn trộm cảnh này.

Cậu Cả quả là lợi hại, dẫn đại một đôi vợ chồng về mà cũng có thể được ông chủ đối xử như vậy.

Nhất là chàng trai anh tuấn cao quý kia, khí chất và phong thái trong từng cử động cho thấy đây không phải là nhân vật tầm thường!

Chí ít, ông ở Nam Hải đã bao nhiêu năm, cũng đã gặp qua không ít cậu ấm cô chiêu của các gia tộc lớn, nhưng không ai có thể so nổi với cậu chủ này.

Lúc đó, Lôi Duệ Tu vịn một tay vào thành ghế sô pha, nhìn cậu tư Tần ngồi đối diện, "Phong cảnh xung quanh Quan Hồ Uyển rất đẹp, cách biệt thự của tôi chỉ mười mấy phút đi bộ thôi, lát nữa tôi đi cùng các cậu."

Ôn Tranh ngồi ngay ngắn lại, "Em cũng đi!"

Lôi Duệ Tu không đồng ý liếc nhìn bụng cô, đón được tầm mắt anh, Ôn Tranh vẫn kiên định, "Đi cùng đi, vừa hay có thể giúp họ sưởi ấm phòng."

Đúng lúc này, một người giúp việc đi từ bên ngoài vào, lại gần ông quản gia rồi nói nhỏ mấy câu vào tai ông ấy.

Nói xong, ông quản gia xua tay cho anh ta lui xuống, bước lên trước nói: "Cậu Cả, cậu Tần, Quan Hồ Uyển đã chuẩn bị xong rồi, có muốn qua luôn bây giờ không ạ?"

Cậu tư Tần chống đầu gối đứng dậy, "Vậy thì cùng đi xem thử."

"Vâng, tôi đi chuẩn bị xe."

Quản gia nói rồi định ra cửa, vừa đi hai bước đã bị Nghiên Thời Thất cản lại, "Quản gia, không cần phiên vậy đâu, nếu không xa thì chúng tôi đi bộ đến là được."

"Cái này..."

Lôi Duệ Tu cũng đứng dậy, nhìn dáng vẻ khó xử của quản gia rồi gật đầu, "Không sao đâu, ông đi làm việc trước đi."

Quản gia vâng lời lui ra sau, một nhóm bốn người liền đi dọc theo con đường nhỏ về phía Quan Hồ Uyển.

Màn đêm dày đặc bao phủ biệt thự cổ, yên ả lại thanh bình.

Trên đường, Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh phía sau hai người đàn ông, hai chị em nhìn hai bóng người chậm rãi đi trước mặt, sự bình yên tin cậy lóe lên trong ánh mắt.

Nghiên Thời Thất nhìn quanh, lúc liếc sang phía Ôn Tranh thì nhỏ giọng nói dịu dàng: "Chị và anh ấy sẽ không cãi nhau rồi chia tay nữa đấy chứ?"

"Không đâu." Ôn Tranh khẽ lắc đầu, dán chặt mắt vào Lôi Duệ Tu, "Ầm ĩ bao lâu, cuối cùng vẫn không nỡ bỏ. Thà giày vò lẫn nhau còn hơn, như em nói đấy, chỉ cần thẳng thắn, có lẽ rất nhiều vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng."

Nghe vậy, Nghiên Thời Thất tinh ranh liếc mắt, "Sớm biết thế thì ban đầu đã không cần đi lòng vòng lâu như vậy! Nhưng bây giờ vẫn chưa muộn, thế... Hai người định khi nào kết hôn?"

CHƯƠNG 1518: CHÚ TƯ, BA TÔI RẤT COI TRỌNG CẬU!

Lúc nói chuyện, Nghiên Thời Thất không hề che giấu mà nhìn thẳng về phía bụng Ôn Tranh, cô hơi dừng lại rồi nói: "Dù sao bụng chị sẽ càng ngày càng lớn, chẳng lẽ cứ định dùng thân phận người giúp việc ở bên cạnh anh ấy mãi sao?"

Bước chân Ôn Tranh hơi chậm lại, vẻ mặt cô hơi thay đổi, cười hơi gượng gạo, "Chuyện kết hôn này, sợ là... Không phải chuyện hai bọn chị có thể tự quyết được."

"Tại sao?" Nghiên Thời Thất rất khó hiểu.

Ôn Tranh nghiêm túc nhìn chàng trai đang sóng vai đi phía trước mình, chần chừ vài giây mới kể cho Nghiên Thời Thất biết về toàn bộ quy tắc của gia tộc nhà họ Lôi và chuyện ông chủ đang âm thầm bồi dưỡng mình.

Nghe xong tất cả, Nghiên Thời Thất nhất thời không nói gì.

Tuy Tranh Tranh chỉ đơn giản tóm tắt qua một lượt, nhưng cô vẫn có thể nhận thấy sự bất lực và gò bó mất tự chủ.

Thấy cô không nói gì, Ôn Tranh không khỏi cười khổ: "Bây giờ em đã hiểu chưa."

Nghiên Thời Thất khẽ nhíu mày, cắn môi thở dài, "Hiểu thì hiểu, nhưng có phải chị để bản thân phải chịu thiệt thòi quá rồi không?"

"Thiệt thòi à?" Ôn Tranh cười hỏi ngược lại, "Nếu đổi lại là em, cậu tư Tần cũng gặp phải vấn đề như vậy, em có sẵn lòng trả giá vì anh ấy không?"

Nghiên Thời Thất nhếch môi, làu bàu: "Thì chắc chắn là sẵn lòng..."

Nghe vậy, Ôn Tranh bật cười thành tiếng, "Cho nên, chị là người trong cuộc cũng sẽ không cảm thấy tủi thân. Bao nhiêu năm qua, chị học được không ít mánh lới thủ đoạn, nhưng những quy củ và văn hóa chính thống trong gia tộc lớn thì chị vẫn chưa quen một chút nào. Bây giờ ông chủ cho chị cơ hội như vậy, lại ngầm cho phép chị và Lôi Duệ Tu ở bên nhau, nếu chị không cố gắng thật tốt, chỉ sợ sau này sẽ tiếc nuối."

Nghiên Thời Thất nhìn vẻ mặt bình thản của Ôn Tranh, bỗng cảm thấy xúc động dào dạt.

Rất lâu trước đây, cô chưa từng thấy Tranh Tranh kiên định, cam tâm tình nguyện trả giá hết thảy vì Lôi Duệ Tu như thế.

Tranh thủ trời tối, Nghiên Thời Thất lẳng lặng kéo ngón tay Ôn Tranh, "Nếu chị đã quyết rồi thì bắt tay vào làm đi. Em rất thích khí hậu của Nam Hải, trong thời gian này em sẽ không đi, ở lại đây cùng học với chị."

"Không cần em học cùng." Ôn Tranh siết chặt ngón tay Nghiên Thời Thất lắc nhẹ, "Ở Nam Hải em chỉ cần chơi thôi, không cần phải quan tâm đến chuyện của chị. Chị lớn thế này, cũng suy nghĩ chín chắn rồi."

Nghiên Thời Thất không đáp lời, nhưng trong lòng đã quyết định.

Vốn dĩ cô đến Nam Hải chính là vì Tranh Tranh mà.

***

Hai mươi phút sau, tại Quan Hồ Uyển.

Tại bãi cỏ trước cửa, Tần Bách Duật cùng Lôi Duệ Tu đang đứng hút thuốc cạnh cây gạt tàn.

Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh đã vào phòng khách trước.

Làn khói trắng nhàn nhạt phiêu đãng trong không khí, Lôi Duệ Tu thoải mái nhìn quang cảnh xung quanh Quan Hồ Uyển, "Tôi thật sự không ngờ ông già lại sắp xếp cho cậu ở đây!"

Tần Bách Duật ngước mắt, nhìn anh qua làn khói lượn lờ.

Lôi Duệ Tu đón ánh mắt của Tần Bách Duật, thở dài nói: "Từ khi tôi có kí ức đến nay, chỗ này chẳng khác nào cấm địa của ba tôi cả. Khi còn bé tôi cũng tò mò muốn lén chạy vào tìm hiểu một phen, nhưng lần nào cũng đều bị vệ sĩ của ba tôi dọa chạy. Chú Tứ, tôi thấy ba tôi rất coi trọng cậu!"

Lời này của Lôi Duệ Tu hoàn toàn không phải là nói móc hay trêu chọc, mà vẻ mặt rất nghiêm túc nói lên thực tế.

Tần Bách Duật rít một hơi thuốc, lúc nghiêng đầu nhả khói ra mới cất giọng ôn hòà, "Lí do khiến ông ấy coi trọng tôi còn không phải là vì anh sao!"

Lôi Duệ Tu gật đầu thở dài, "Cái này tôi biết, hiếm khi thấy ông ấy coi trọng bạn bè bên cạnh tôi như vậy. Chú Tứ, nói một câu buồn nôn, tôi thật may mắn khi quen được cậu!"

Động tác đưa thuốc lá lên miệng của Tần Bách Duật khựng lại, anh liếc nhìn Lôi Duệ Tu, "Tự nhiên ủy mị thế này, không giống với tác phong của anh đâu."

CHƯƠNG 1519: ANH ĐẢM BẢO MỌI CHUYỆN SẼ SỚM KẾT THÚC!

Lôi Duệ Tu ngẩn người trong giây lát, sau đó nhìn Tần Bách Duật rồi cùng bật cười.

Khoảng nửa tiếng sau, Lôi Duệ Tu dẫn Ôn Tranh về biệt thự.

Trong ngoài Quan Hồ Uyển đều có vệ sĩ canh gác, ngay cả trong phòng cũng bố trí đầy đủ.

Trên đường về, Lôi Duệ Tu và Ôn Tranh sóng vai đi trong màn đêm, cả hai đều trầm mặc, không ai nói điều gì.

Khi đến gần biệt thự riêng, khuỷu tay Ôn Tranh bỗng bị kéo giật lại, ngay sau đó liền bị Lôi Duệ Tu lôi thẳng vào bụi cây rậm rạp.

Ôn Tranh không kịp kêu lên, lưng đã dán vào thân cây, gương mặt bị Lôi Duệ Tu nâng lên, một nụ hôn sâu rơi xuống khiến cô rối loạn.

Trên con đường này, thi thoảng còn có thể nghe được tiếng xe tuần tra đêm chạy qua.

Anh hành động phóng túng như vậy mà không sợ bị người ta bắt gặp sao?!

Ôn Tranh thấp thỏm đáp lại anh, hôn xong mới ngước mắt lên nhìn anh bằng ánh mắt ươn ướt, "Anh làm bừa quá rồi!"

Lôi Duệ Tu áp trán vào trán cô, sau khi ổn định lại hơi thở mới cất giọng khàn khàn: "Ôn Tranh, việc đúng đắn nhất mà anh làm trong cuộc đời này, chính là quen biết em!"

Lời thổ lộ bất ngờ khiến Ôn Tranh không biết phải làm sao.

Cô nâng hai tay đẩy bả vai Lôi Duệ Tu ra, thoáng kéo giãn khoảng cách, "Anh sao vậy?"

Gương mặt đẹp trai của Lôi Duệ Tu một lần nữa áp xuống, cọ cọ vào bên tai Ôn Tranh, "Thổ lộ tình cảm."

Ôn Tranh nghe vậy thì dở khóc dở cười đánh khẽ vào anh, "Em thấy anh nửa đêm phát điên thì có."

"Ôn Tranh, em nghe anh nói, khoảng thời gian sắp tới chắc anh sẽ bề bộn nhiều việc, có lẽ sẽ không chăm sóc được cho em. Nhưng anh đảm bảo với em, nhất định những chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi!"

Gương mặt tươi cười của Ôn Tranh dần dần trở nên nghiêm túc, cô để mặc Lôi Duệ Tu cúi đầu bên tai mình, hồi lâu sau cũng không có phản ứng.

"Sợ sao?" Lôi Duệ Tu ngẩng mặt lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào mắt Ôn Tranh.

Ôn Tranh khẽ lắc đầu, mím môi đặt tay lên cổ áo sơ mi của anh, "Cả anh và em đều biết chú Tư và Tiểu Thất đến Nam Hải là vì chúng ta. Cho nên, dù tiếp theo anh phải làm chuyện gì thì em cũng sẽ ủng hộ, nhưng... Yêu cầu duy nhất của em là không được để anh và bọn họ gặp nguy hiểm."

Lôi Duệ Tu nhìn cô thật lâu, rồi thở dài ôm cô vào lòng, "Được, anh hứa."

Dù năng lực của anh có chưa đủ mạnh thì ít nhất vẫn có một trái tim chân thành, có phải liều mạng cũng sẽ bảo vệ tốt chú Tư và Tiểu Thất.

Bảy rưỡi sáng hôm sau.

Lôi Nhạc Đình đang tập Thái Cực Quyền trước cửa biệt thự của mình, chưa đầy vài phút sau, Lôi Duệ Phàm đã vội vàng tìm đến.

Anh ta đứng trước mặt Lôi Nhạc Đình, nhanh chóng báo cáo tin tức mới nhất mà mình mới nhận được.

Vừa dứt lời, Lôi Nhạc Đình mặc đồng phục Thái Cực Quyền liền quắc mắt, "Con nói gì? Lôi Hạc Đình để họ Tần kia vào ở Quan Hồ Uyển?"

Lôi Duệ Phàm u ám gật đầu, "Vâng, đây là tin tức mà vệ sĩ tuần tra gửi về sáng nay. Ba, chúng ta nên làm thế nào đây? Vừa nhìn là biết gã họ Tần kia là một kẻ khó đối phó. Lôi Duệ Tu có anh ta chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Nếu không hành động ngay, con sợ..."

Còn chưa nói hết câu, Lôi Nhạc Đình đã giơ tay cắt lời anh ta, "Theo ba đến phòng sách!"

Hai cha con một trước một sau đi vào phòng sách ở tầng hai, Lôi Nhạc Đình vừa ngồi xuống liền cầm điện thoại lên gọi điện.

Điện thoại vừa kết nối, vẻ mặt ông ta lập tức chuyển thành nịnh nọt, "Tổng Giám đốc Tề, chuyện chúng ta bàn bạc lúc trước, anh tính toán thế nào?"

Đối phương cất giọng lười biếng thờ ơ, "Ông Lôi, muốn hợp tác với tôi mà đề xuất chia cho tôi có sáu mươi phần trăm lợi nhuận, sợ là tôi phải cân nhắc lại chuyện này!"

Nghe xong, sắc mặt Lôi Nhạc Đình sa sầm, ông ta cắn răng, quyết đánh đến cùng nói: "Tổng Giám đốc Tề, vậy tôi chia cho anh tám mươi phần trăm, đã được chưa?"

CHƯƠNG 1520: TỔNG GIÁM ĐỐC TỀ , HẸN NGÀY KIA!

"Vậy à, thôi thì trước thành ý của ông Lôi, chúng ta... hợp tác vui vẻ!" Tổng Giám đốc Tề khẽ cười, "Ngày kia tôi sẽ đến ra mắt nhà họ Lôi. Ông Lôi, hẹn ngày kia gặp nhau!"

Mặc dù sắc mặt Lôi Nhạc Đình không vui, nhưng lại không thể không tỏ ra mừng rỡ, "Được, Tổng Giám đốc Tề, nhất định ngày kia tôi sẽ đúng hẹn chờ anh!"

Vừa ngắt cuộc gọi, Lôi Nhạc Đình liền ném thẳng điện thoại xuống bàn.

Ông ta nhắm mắt lại để điều chỉnh cảm xúc, nửa ngày sau mới thở ra, "Được rồi, ngày kia Tổng Giám đốc Tề sẽ tới, bất kể bên cạnh Lôi Duệ Tu có ai, lần này ba phải đuổi tất cả bọn chúng ra khỏi Nam Hải!"

"Ba, Tổng Giám đốc Tề này có thật sự có bản lĩnh lớn như vậy không? Cho hắn ta tám mươi phần trăm lợi nhuận, chúng ta quá thiệt thòi rồi!"

Lôi Nhạc Đình âm u nheo mắt, "Loại người qua lại ở nơi tăm tối như hắn ta là người có thủ đoạn tàn nhẫn nhất. Muốn lợi dụng hắn để đối phó cha con Lôi Hạc Đình, không chịu tỏ lòng thành thì không thể mời nổi hắn đâu. Duệ Phàm, con hãy nhớ, người đàn ông này tuyệt đối không phải loại người lương thiện gì, ở biên giới Lào,
Myanmar và khu vực Giang Nam, có thể nói là hắn một tay che nửa bầu trời. Cho nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối không được đắc tội với hắn."

Lôi Duệ Phàm giật mình, "Hắn ta còn có thế lực ở biên giới Lào - Myanmar nữa sao?"

Lôi Nhạc Đình chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài, "Lào - Myanmar rất giàu ngọc thạch, nhưng kinh tế địa phương lại lạc hậu, bởi phần lớn tài nguyên ngọc thạch đều bị thương nhân nước ta tiến hành thu mua. Ba nghe nói, năm đó nhờ một mảnh tài nguyên khoáng sản hiếm hoi, hắn ta phất lên chỉ trong một đêm. Con nghĩ thử xem, làm trong ngành sản xuất buôn bán ngọc thạch, có mấy ai sẽ thiếu tiền thiếu mối quan hệ? Từ trước đến nay, ngành công nghiệp đá quý tuy lãi rất lớn, nhưng cũng rất nguy hiểm, nếu hắn ta không thật sự có chút bản lĩnh thì cũng không thể đi tới ngày hôm nay."

"Cái này... Chẳng phải quá khó tin sao. Thảo nào ba muốn khai phá khu mỏ ở Nam Hải, xem ra đúng là không thể khinh thường hắn ta!"

Nghe giọng điệu ngỡ ngàng của Lôi Duệ Phàm, Lôi Nhạc Đình cười lạnh, "Con tưởng hắn có thể lăn lộn, hô mưa gọi gió trong ngành mà chỉ dựa vào may mắn thôi sao? Người đơn thương độc mã, thiếu nền tảng và thời gian tích luỹ như hắn cũng chỉ có thể tìm đường tắt bằng cách giàu lên trong một đêm. Hơn nữa, đừng tưởng hắn chỉ là một thương nhân bình thường, loại người lăn lộn mưu sinh ở vùng biên giới, nói liếm máu trên mũi dao cũng không quá. Lần này chuyện khai phá khoáng sản ở Nam Hải của chúng ta, chỉ cần có hắn gia nhập liên minh thì dù chỉ được hai mươi phần trăm lợi nhuận cũng tuyệt đối không bị thiệt. Huống hồ..."

Nói đến đây, Lôi Nhạc Đình cong môi cười quỷ quyệt, "Khi tới Nam Hải, nhất định hắn sẽ dẫn theo thân tín đắc lực. Khu mỏ kia trên danh nghĩa là của nhà họ Lôi. Đến lúc đó tìm cơ hội động tay động chân một chút ở khu mỏ, để hắn nhầm tưởng Lôi Duệ Tu gây khó dễ từ bên trong, nhằm gây xung đột giữa bọn chúng. Có như vậy, chúng ta sẽ là ngư ông đắc lợi, vừa có thể kiếm tiền, lại có thể diệt trừ đồ rác rưởi Lôi Duệ Tu kia. Như vậy, theo con thì cho hắn tám mươi phần trăm lợi nhuận có đáng giá không?!"

Nói xong, ánh mắt hai cha con Lôi Duệ Phàm giao nhau, cùng phát ra vẻ nham hiểm lạnh lẽo đầy đắc ý.

Vị Tổng Giám đốc Tề này được người trong ngành ngọc thạch xưng tụng là Tề Kim Gia.

***

Cùng lúc đó, tại Quan Hồ Uyển.

Vẫn chưa đến 8 giờ sáng mà Nghiên Thời
Thất và anh Tư đã ngồi ở phòng ăn bắt đầu dùng bữa.

Bầu trời bên ngoài hơi u ám, mây đen che phủ như sắp mưa.

Nghiên Thời Thất cắn một miếng bánh mì nướng, lại nhấp một ngụm sữa bò nhỏ, nuốt xong đồ ăn mới mỉm cười nhìn về phía đối diện, "Hôm nay anh có kế hoạch gì?"

Tần Bách Duật cắt thịt hun khói, dịu dàng nhìn cô, "Muốn ra ngoài sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro