Chương 1431 - 1445

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1431: DIỆU TUYẾT KHÔNG PHẢI NGƯỜI NGOÀI!

Lôi Hạc Đình thăm dò nhìn Lôi Duệ Tu cách đó không xa, mím môi lại từ tốn nói, "Đúng là nên chuẩn bị làm đám cưới rồi. Nhưng mà..."

Hoắc Tâm Liên thấy ông nói một nửa lại thôi thì quay sang nhìn, "Nhưng mà cái gì?"

"Nhưng mà tình hình mắt mũi của con mình khá nghiêm trọng, tổ chức đám cưới thì cũng không thể để chú rể đeo kính râm đúng không? Nếu bà đã đưa bác sĩ về cùng thì cứ chữa trị cho nó trước đi đã, xem tình trạng hồi phục thế nào rồi hẵng tính chuyện đám cưới."

Nghe Lôi Hạc Đình nói xong, đôi mắt sau kính râm của Lôi Duệ Tu không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

Sao hôm nay ông già lại nói giúp anh thế này?!

Mà Đường Diệu Tuyết nghe Lôi Hạc Đình nói thì lại thấp thỏm, "Bác trai, bác gái, cháu..."

Lôi Hạc Đình giơ tay lên chặn đứng lời giải thích của cô ta, "Diệu Tuyết, bác biết cháu sốt ruột, nhưng cháu thấy tình hình sức khỏe của Duệ Tu bây giờ rồi đấy. Bác làm như thế cũng vì tốt cho cháu thôi. Hình như giữa cháu và Duệ Tu còn có chuyện hiểu lầm nhau nữa đúng không? Nhân dịp này hai đứa bồi dưỡng tình cảm lại lần nữa cũng được, cháu thấy thế nào?"

Mấy lời Đường Diệu Tuyết muốn nói bị nghẹn lại nơi cuống họng, cô ta chỉ biết bất lực nhìn Lôi Hạc Đình, không tìm ra cớ gì để phản bác.

Thấy như vậy, Hoắc Tâm Liên không khỏi nhìn vào mắt Lôi Hạc Đình hỏi ý. Bà ta hơi mấp máy môi, muốn nói lại thôi.

Trong sảnh Nguyệt Hoa, mỗi người một tâm trạng, mỗi người một suy nghĩ, nhưng không ai lên tiếng nói chuyện, bốn phía cũng trở nên tĩnh lặng như tờ.

Lát sau, bỗng có tiếng bước chân dồn dập vang lên từ ngoài cửa phá vỡ bầu không khí tịch mịch, Lôi Tiểu Ngũ mặc quần âu và sơ mi màu xanh lam xuất hiện ngoài cửa.

"Mẹ! Cuối cùng mẹ cũng về rồi!"

Lôi Tiểu Ngũ tươi cười hớn hở, vội vàng lao tới trước mặt Hoắc Tâm Liên.

Mà nét mặt nghiêm nghị của Hoắc Tâm Liên sau khi nhìn thấy Lôi Tiểu Ngũ thì cũng trở nên hiền hậu dịu dàng hơn nhiều.

Bà ta nắm cổ tay Lôi Tiểu Ngũ kéo đến trước mặt ngắm nghía một lúc, ánh mắt dừng trên đầu cậu ta, "Tóc con sao thế?"

Mái tóc của Lôi Tiểu Ngũ đã bị nhuộm thành màu xanh đen.

Cậu ta cười hí hí, đưa tay gảy tóc, "Mẹ, có đẹp không? Rất cá tính đúng không!"

Lôi Hạc Đình ngồi cạnh tức giận lườm Lôi Tiểu Ngũ, "Đầu tóc đang bình thường mà phá phách thành cái đống gì kia? Còn ra thể thống gì không?"

Nụ cười của Lôi Tiểu Ngũ cứng đờ, cậu ta nhìn Lôi Hạc Đình với vẻ khá e dè, nói: "Ba, con đang trẻ mà, không quậy phá thì sống trên đời phí quá."

"Nói nhăng nói cuội!" Lôi Hạc Đình đập mạnh xuống bàn, Lôi Tiểu Ngũ sợ đến run băn cả người.

Cậu ta gục đầu xuống nép sát vào người Hoắc Tâm Liên, "Mẹ, ba mắng con kìa!"

"Ông Đình, Tiểu Ngũ còn nhỏ, tuổi bồng bột thôi, ông cứ kệ con đi!"

Lôi Hạc Đình hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không nói thêm nữa.

Sự xuất hiện của Lôi Tiểu Ngũ cũng khuấy động bầu không khí trầm mặc trong sảnh Nguyệt Hoa.

Mà Lôi Duệ Tu lại mất kiên nhẫn xoay người định đứng dậy, "Con còn có việc, con về trước đây."

"Đứng lại!" Lôi Hạc Đình lạnh giọng gọi, "Con ngồi xuống, lát nữa ba có chuyện cần nói với con. Còn nữa, mẹ con vừa mới về, tối nay cùng ăn bữa cơm đi. Mẹ con ra ngoài lâu rồi, coi như mở tiệc liên hoan mừng mẹ con về."

Lôi Tiểu Ngũ lén lút nhìn gương mặt lạnh lùng của Lôi Duệ Tu, sau đó lại nhìn sang Đường Diệu Tuyết, đảo mắt ranh mãnh nói, "Ba, nếu là liên hoan mừng mẹ về nhà thì không cần người ngoài tham gia đâu nhỉ?"

Đường Diệu Tuyết nghe thấy Lôi Tiểu Ngũ nói như vậy thì khó tin trừng mắt nhìn cậu ta.

Hoắc Tâm Liên vỗ lên mu bàn tay của Lôi Tiểu Ngũ, "Đừng nói linh tinh, Diệu Tuyết không phải người ngoài!"

"Không phải ấy ạ?" Lôi Tiểu Ngũ tỏ vẻ ngạc nhiên, "Cô ta sửa thành họ Lôi rồi à? Lôi Diệu Tuyết? Xì, khó nghe chết đi được!"

Mọi người: "..."

CHƯƠNG 1432: LÔI TIỂU NGŨ NGOAN NGOÃN

Từ trước đến nay, Đường Diệu Tuyết và Lôi Tiểu Ngũ vẫn luôn ngứa mắt nhau. Đường Diệu Tuyết thấy cậu ta công khai mỉa mai mình tức đến đỏ cả mắt, nhưng ngại hai vị phụ huynh vẫn đang ngồi đây, nên cô ta không dám tùy tiện nổi điên.

Lôi Tiểu Ngũ sao không biết cô ta đang cố nhẫn nhịn. Cậu ta cười khẩy, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, "Đúng rồi, tôi nghe nói hai ngày trước du thuyền của cô bị đốt hết rồi, thế đã tìm được thủ phạm chưa?"

"Tiểu Ngũ, Diệu Tuyết là chị dâu tương lai của con, con không được vô lễ!" Hoắc Tâm Liên trừng mắt cảnh cáo con trai.

Lôi Tiểu Ngũ bĩu môi, "Chị dâu tương lai? Chuyện tương lai ai có thể nói chắc được. Hơn nữa, cô ta còn chưa bước chân vào nhà này đã mặt nặng mày nhẹ với em trai của anh Cả rồi, đến lúc cô ta được cưới về rồi lại không bắt nạt con đến chết chắc?"

Đường Diệu Tuyết: "..."

"Tiểu Ngũ, con..." Hoắc Tâm Liên đang muốn nói thì Lôi Hạc Đình đã day trán lên tiếng, "Thôi đi, đừng đôi co nữa, ngồi xuống đi."

Lôi Tiểu Ngũ trợn mắt một cái rồi mới khệnh khạng bước tới ngồi xuống cạnh Lôi Duệ Tu.

Cậu ta nhìn tách trà trên bàn chưa hề được Lôi Duệ Tu động đến, tự nhiên bưng lên đưa tới trước mặt Lôi Duệ Tu, "Anh Cả, uống trà đi."

Bây giờ anh Cả của cậu ta đang là người mù đấy.

Hôm nay không khí rất khô, chắc anh ấy khát lắm rồi.

Lôi Duệ Tu nhận tách trà nhấp một ngụm. Lôi Tiểu Ngũ lại bắt đầu đều giọng nói mát, "Mà chị dâu tương lai còn chẳng biết đưa trà cho anh trai tôi luôn, cần cô làm quái gì cơ chứ!"

Bị Lôi Tiểu Ngũ châm chọc hết lần này đến lần khác, sắc mặt Đường Diệu Tuyết càng lúc càng đen như đít nồi.

Cô ta cắn môi, dịu dàng yểu điệu nhìn Lôi Duệ Tu đang uống trà, giọng nghèn nghẹn nói, "Anh Lôi, xin lỗi anh, em..."

"Xin lỗi thì có tác dụng gì? Đây là nhà họ Lôi, cô tưởng ở đây mình vẫn là cành vàng lá ngọc chắc?"

"Lôi Tiểu Ngũ, trật tự đi!"

Lôi Tiểu Ngũ châm chọc Đường Diệu Tuyết ngay trước mặt mọi người khiến Hoắc Tâm Liên rất không hài lòng. Bà ta vỗ mạnh tay xuống bàn trà, nghiêm mặt mắng một câu.

Lôi Tiểu Ngũ rụt cổ dựa lưng vào ghế dựa, vẫn cố lầm bầm thêm một câu: "Không biết bọn con là con mẹ hay Đường Diệu Tuyết mới là con ruột của mẹ nữa."

Lôi Hạc Đình nghe rõ tiếng lầm bầm của Lôi Tiểu Ngũ nhưng vẫn lờ đi như không hay không biết, tiếp tục uống trà.

Sắc mặt Hoắc Tâm Liên lúc này đã rất cáu có rồi, bà ta chợt thở dài, nói với Lôi Hạc Đình ngồi cạnh: "Ông Đình, tôi có chuyện này muốn nói riêng với ông."

"Được, ra sân sau rồi nói."

Lôi Hạc Đình thả tách trà xuống, đứng dậy đi ra sân sau sảnh Nguyệt Hoa, bước tới cửa rồi lại quay lại dặn dò, "Mấy đứa ngồi yên đây chờ."

"Vâng, ba mẹ đi nhanh về nhanh nhé!" Lôi Tiểu Ngũ ngoan ngoãn hướng về phía cửa, cúi người chào.

Lôi Hạc Đình bất lực lắc đầu, cùng Hoắc Tâm Liên ra đình nghỉ chân ở sân sau.

Dưới hàng mái cong của đình nghỉ, Hoắc Tâm Liên đứng thẳng trước mặt Lôi Hạc Đình, "Sao ông lại nói muốn hoãn hôn lễ của hai đứa nó ngay trước mặt Diệu Tuyết? Ông không thấy Diệu Tuyết tủi thân sắp khóc rồi à? Còn Tiểu Ngũ nữa, đúng là bị chiều hư rôi, dám chọc tức cả chị dâu mình."

Lôi Hạc Đình khoanh tay trước ngực nhìn người phụ nữ giỏi giang từng trải trước mặt mình, yết hầu khẽ nhấp nhô, thở dài một hơi, "Tất nhiên là tôi có lí do của mình, mấy ngày này bà ra ngoài công tác vất vả rồi."

Mắt Hoắc Tâm Liên lóe lên, nhìn chằm chằm vào Lôi Hạc Đình không chớp mắt.

Cho dù đã hơn ba mươi năm trôi qua, nhưng trong mắt bà ta, người đàn ông trước mặt vẫn mang dáng vẻ khiến bà ta phải mê mẩn năm nào.

"Ông Đình, Diệu Tuyết là vị hôn thê tôi chọn cho Tiểu Duệ, cả Nam Hải này cũng chỉ có Diệu Tuyết mới xứng với con trai chúng ta. Chúng ta cứ lần lữa đám cưới này mãi thì con gái nhà người ta phải đối mặt với sự thắc mắc của người khác thế nào?"

Hoắc Tâm Liên cố ý dịu giọng muốn thuyết phục Lôi Hạc Đình, để ông thay đổi ý định.

CHƯƠNG 1433: TÔI ĐỐI XỬ VỚI TIỂU DUỆ CÒN CHƯA ĐỦ TỐT HAY SAO?

Hoắc Tâm Liên vừa dứt lời, Lôi Hạc Đình chậm rãi quay người nhìn vườn cây xanh mát ngoài đình nghỉ mát, "Ở Nam Hải này có lẽ chỉ có Đường Diệu Tuyết mới xứng với Tiểu Duệ. Nhưng ngoài Nam Hải thì sao? Con bé cũng đâu phải là ứng cử viên duy nhất. Bà nghĩ tôi không biết Đường Diệu Tuyết làm cách nào để vượt qua được các tiêu chí thẩm định chọn bà chủ của gia tộc sao?"

Nghe đến đây, mặt Hoắc Tâm Liên tái nhợt đi, nhìn trân trân vào bóng lưng Lôi Hạc Đình trước mặt, hoảng hốt không biết phải nói gì.

Thấy bà ta im lặng hơi lâu, Lôi Hạc Đình quay người nhìn thẳng vào mắt Hoắc Tâm Liên, "Bà thích Đường Diệu Tuyết cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng việc bà tiết lộ nội dung khảo sát cho con bé trước thì không phải chuyện bà chủ nhà họ Lôi nên làm đâu."

Hoắc Tâm Liên luống cuống, "Ông, ông biết hết rồi sao?"

"Vốn là không biết, nhưng có một số việc chỉ cần suy nghĩ và điều tra một chút là ra ngay. Bà thiên vị cho con bé, tôi có thể hiểu được, nhưng bà cũng đừng nghĩ Tiểu Duệ vô dụng như vậy đi."

Lôi Hạc Đình nhắc nhở làm Hoắc Tâm Liên phải chớp mắt liên tục, "Tôi làm vậy chỉ vì muốn con mau chóng quay lại Nam Hải ổn định thôi. Hơn nữa, năng lực của Diệu Tuyết không tồi, chắc chắn có thể trở thành vợ hiền của Tiểu Duệ."

Hoắc Tâm Liên thanh minh như vậy cũng không lay chuyển được ý định của Lôi Hạc Đình.

Ông khẽ lắc đầu, quay mặt đi nhìn xa xăm, giọng nói rất trầm: "Lựa chọn dành cho Tiểu Duệ chưa bao giờ giới hạn ở Nam Hải này. Tôi không cần biết bà thích Đường Diệu Tuyết đến mức nào, nhưng tư chất của nó hoàn toàn không xứng làm bà chủ nhà họ Lôi này. Nếu có năng lực thật thì cần gì phải nhờ đến bà đi cửa sau nâng đỡ?
Trong lòng bà hẳn phải rõ mới đúng chứ!"

"Ông Đình?!" Hoắc Tâm Liên nhíu mày phản bác, "Tiêu chuẩn tuyển vợ cho Tiểu Duệ không ở Nam Hải, chẳng lẽ phải ra ngoài Nam Hải tìm hay sao? Nếu ông cảm thấy năng lực của Diệu Tuyết không đủ thì cũng có thể chọn lại lần nữa cho Tiểu Duệ mà, đâu thể ra ngoài tùy tiện tìm một người về làm vợ thằng bé được!"

Lôi Hạc Đình nghe vậy thì chỉ trầm giọng cười, "Năm xưa chẳng phải bà cũng không phải người Nam Hải đấy sao? Vì sao khi ấy tôi có thể mà đến lượt con trai tôi lại không được?"

Hoắc Tâm Liên á khẩu không đáp lại được.

Bà ta nhìn bóng lưng Lôi Hạc Đình, trong lòng rối bời đủ loại cảm xúc.

Qua bao nhiêu năm như vậy, có vẻ như ông vẫn canh cánh chuyện năm xưa.

Mọi người vẫn truyền tai nhau rằng ông chủ nhà họ Lôi và vợ suốt bao nhiêu năm qua đều thắm thiết bền tình, nắm tay nhau vượt qua gian khó.

Nhưng chỉ có bà ta mới biết, trước đây bà ta phải dùng bao nhiêu thủ đoạn mới có thể ở bên người này, trở thành bà chủ nhà họ Lôi dưới một người trên vạn người.

Mà chính vì vậy nên bọn họ chỉ có vẻ bề ngoài gắn bó khăng khít với nhau, còn thực tế thì... ông ấy không hề yêu bà ta.

Chẳng qua năm tháng đã mài mòn cảm giác không cam lòng của người đàn ông này mà thôi.

Hai người họ nâng đỡ nhau, cũng hỗ trợ nhau đạt được nhiều thành tựu, nhưng suy cho cùng tất cả đều là trách nhiệm mà thôi, ông chưa bao giờ có tình cảm với bà ta.

Ánh mắt mơ hồ của Hoắc Tâm Liên dần cay đắng.

Lôi Hạc Đình lại thở dài một hơi, xoay người nhìn vào ánh mắt buồn bã của Hoắc Tâm Liên, "Tôi biết bà không thích Tiểu Duệ, nhưng năm đó khi quyết định, bà hẳn đã phải chấp nhận rằng nhà họ Lôi sẽ chỉ có thể giao cho Lôi Duệ Tu. Đường Diệu Tuyết có thỏa mãn được điều kiện làm vợ của gia chủ không thì trong lòng bà hiểu rõ nhất. Bà là vợ của gia chủ mà lại không công bằng thì chi bằng đừng tham gia việc gì nữa, nghỉ ngơi dưỡng lão sớm thì hơn."

Hoặc Tâm Liên tái nhợt, ngập ngừng nói, "Ông Đình... chẳng lẽ tôi đối xử với Tiểu Duệ còn chưa đủ tốt hay sao?"

"Nếu bà đối xử tốt với nó thì đã không chọn Đường Diệu Tuyết. Nếu đối tốt với nó, năm đó càng không nên giúp nó bỏ Nam Hải đến Đế Kinh học. Người đứng đầu danh sách thừa kế nhà họ Lôi mà lại không ở Nam Hải suốt mấy năm liền, đâu phải bà không biết nó sẽ đánh mất bao nhiêu ưu thế."

Ánh mắt Lôi Hạc Đình sâu thắm, âm u không chút ấm áp nào.

Ông liếc nhìn Hoắc Tâm Liên đã không còn giữ được vẻ tao nhã đàng hoàng lúc trước, tiếp tục thở dài, "Tự bà suy nghĩ kĩ càng đi, nếu vẫn không thể đối xử chân thành với Tiểu Duệ thì cứ mang theo Tiểu Ngũ đi khỏi Nam Hải, quay lại gia tộc của bà đi thôi!"

CHƯƠNG 1434: CÂU TA KHÔNG BƯỚC CHÂN RA KHỎI CỬA THẬT CHỨ?

Hoắc Tâm Liên giật mình, loạng choạng bước tới giữ chặt cổ tay Lôi Hạc Đình, ủ rũ thì thào: "Cho dù tôi giúp Diệu Tuyết là sai đi chăng nữa thì ông cũng không thể đối xử với Tiểu Ngũ như vậy được. Thằng bé là con ruột của chúng ta, tôi làm sai thì tôi sẽ sửa, thằng bé coi Tiểu Duệ như anh ruột, ông làm như vậy sẽ khiến thằng bé đau lòng biết bao nhiêu."

Lôi Hạc Đình liếc gương mặt xinh đẹp của Hoắc Tâm Liên, "Tiểu Ngũ đau lòng còn có người mẹ là bà xót thương che chở, Tiểu Duệ đau lòng thì ai thương nó đây? Bà thừa dịp tôi không ở đây, cưỡng ép tìm một vị hôn thê cho nó, chẳng lẽ bà không hiểu nó tôn trọng bà đến nhường nào sao? Tâm Liên, năm đó khi tôi lấy bà, yêu cầu duy nhất của tôi chính là bà phải coi Tiểu Duệ như con ruột. Bây giờ tôi thấy rõ rồi, bà không làm được!"

Nói xong, Lôi Hạc Đình gạt mạnh tay Hoắc Tâm Liên ra, vừa đi hai bước lại nghe thấy Hoắc Tâm Liên đứng sau nức nở khẽ gào lên, "Nhưng mấy năm nay chính ông cũng không quan tâm tới Tiểu Duệ, vì sao bây giờ lại trách tôi?"

Lôi Hạc Đình không quay đầu lại, đứng yên đáp lời, "Nếu tôi không làm như vậy thì liệu bà có để nó sống sót đến ngày hôm nay không? Biết vì sao tôi để bà ra nước ngoài công tác ba tháng chứ? Bởi vì tôi muốn điều tra rõ là ai đã giúp Đường Diệu Tuyết vượt qua cuộc khảo sát tuyển chọn."

Hoắc Tâm Liên đau khổ nhìn bóng Lôi Hạc Đình dần đi xa, nhắm mắt xoay người ngồi bệt xuống ghế đá trong đình nghỉ mát.

Bà ta đỡ trán, lặng lẽ rơi lệ, đau thấu tim.

Cuối cùng, chuyện gì phải đến cũng đã đến rồi.

***

Năm rưỡi chiều.

Trong phòng khách biệt thự của Lôi Duệ Tu có không ít người ngồi.

Lôi Tiểu Ngũ nhìn chằm chằm vào ba mình đang ngồi đối diện một hồi lâu mới nghi ngờ hỏi: "Ba, sao lại phải đến chỗ anh Cả ăn cơm? Không phải đã nói ăn ở nhà chính à?"

Lôi Tiểu Ngũ đảo mắt đầy lo lắng, cậu ta sợ chuyện anh Cả giả bệnh bị lộ.

Trên sô pha đôi trong phòng khách, Hoắc Tâm Liên cười gượng, "Anh Cả con yêu cầu đấy. Dù sao thì ăn ở đâu cũng như nhau cả, người một nhà tụ tập lại cho vui thôi mà."

Nghe bà ta nói, Lôi Tiểu Ngũ thấy có lí cũng gật đầu, sau đó quay đầu nhìn thang máy, đứng lên cười nói: "Vậy con đi lên trên tầng tìm anh Cả."

Trong phòng khách, Đường Diệu Tuyết vẫn cúi gằm mặt không nói lời nào, nhưng đáy mắt lại tràn đầy hưng phấn. Cô ta ngẩng nhìn trộm Lôi Hạc Đình, sau đó quay sang nói với Hoắc Tâm Liên: "Bác gái, hay cháu cũng lên xem thế nào nhé. Nghe nói ngày nào anh Lôi cũng phải bôi thuốc, tranh thủ lúc chưa đến giờ ăn, cháu... lên xem có giúp được gì không ạ."

Hoắc Tâm Liên vui mừng nhìn Đường Diệu
Tuyết, đang định gật đầu đồng ý thì lại giật thót mình nhớ ra, vội liếc sang nhìn Lôi Hạc Đình ngồi bên cạnh.

Thấy ông không có ý phản đối, bà ta mới cười gật đầu, "Đi đi."

Mắt Đường Diệu Tuyết càng sáng rỡ, cô ta khẽ gật đầu chào hai người rồi hấp tấp đi về phía thang máy.

Nếu hôm nay đã liên hoan ở biệt thự của anh Lôi thì cô ta phải tìm cơ hội trừng trị tên người làm không biết điều kia trước mặt bác gái mới được.

Dù sao cũng có bác gái làm chỗ dựa, tối nay cô ta nhất định không để yên cho Đoan Tiểu Tranh đâu!

***

Trong phòng ngủ chính trên tầng, Lôi Duệ Tu quay về liền gọi quản gia đến hỏi ngay lập tức, biết Ôn Tranh cả chiều nay không ra khỏi biệt thự thì anh mới dịu đi một chút, nhưng cũng không khỏi cảm thấy lạ.

"Cậu ta không bước chân ra khỏi cửa thật à?" Lôi Duệ Tu vừa kéo nơ áo xuống vừa chất vấn quản gia.

Quản gia nghiêm túc gật đầu, "Không ra một bước ạ, vẫn luôn ngồi bên ban công loay hoay pha trà."

Lôi Duệ Tu nheo mắt, "Nghịch hơn hai tiếng à?"

CHƯƠNG 1435: LÔI DUỆ TU NGHIÊM TRANG
NÓI NHĂNG NÓI CUỘI!

Ba giờ chiều nay anh bắt đầu đi đến sảnh Nguyệt Hoa, năm giờ mười về đến nơi, đúng là có thấy Ôn Tranh ngồi ở ghế mây bên ban công.

Không hiếu sao, Lôi Duệ Tu vẫn không thể tin lời quản gia được.

Đối mặt với sự nghi ngờ của Lôi Duệ Tu, quản gia nghiêm trang giơ ba ngón tay lên trời thề, "Cậu Cả, tôi thề với trời, cậu ta không đi đâu thật mà. Tiểu Đoan thấy cậu thích uống trà nên cả chiều đều ngồi học pha trà kìa."

Quản gia giải thích như vậy khiến Lôi Duệ Tu lập tức không nhịn được.. nhếch môi cười.

Mèo hoang nhỏ thật ngoan!

Cùng lúc đó, Ôn Tranh đứng dậy khỏi ghế mây, nhìn cửa phòng thay quần áo khép hờ, mắt lóe lên ranh mãnh.

Đúng là gừng càng già càng cay!

Cô được Hàn Mạt đưa về từ phòng sách của ông chủ mới vừa đây thôi. Nói chung là chỉ về sớm hơn Lôi Duệ Tu đúng năm phút.

Giờ loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện của quản gia và Lôi Duệ Tu thì có thể khẳng định, quản gia và vệ sĩ trong biệt thự này đều đã bị ông chủ "mua chuộc" cả rồi.

Ôn Tranh vươn vai giãn gân cốt một lát.

Hôm nay cô thu hoạch được khá nhiều thứ, nhưng việc cô cần làm tiếp theo là phải giúp Lôi Duệ Tu khôi phục lại trước đã.

Ôn Tranh bước tới lan can ban công nhìn quang cảnh dưới sân, ánh mắt kiên định, suy nghĩ mông lung.

"Này, sao có mình cậu ở đây, anh tôi đâu?"

Lôi Tiểu Ngũ không mời mà vào, nhìn khắp phòng ngủ một vòng rồi mới hỏi Ôn Tranh.

Ôn Tranh quay đầu thấy quả đầu xanh rờn của Lôi Tiểu Ngũ thì câm nín, "Trong phòng thay đồ."

"Ờ." Lôi Tiểu Ngũ đáp một tiếng, sau đó bước thẳng tới ban công, chống hai tay lên lan can ngó xuống, "Cậu đang nhìn gì đấy?"

Ôn Tranh ngửi thấy mùi nước hoa nam trên người Lôi Tiếu Ngũ thì khó chịu khịt mũi, "Không nhìn gì, cậu Tiểu Ngũ đến tìm cậu Cả à?"

"Không, tối nay cả nhà ăn cơm bên này, tôi lên gọi anh ấy. À đúng rồi, sao cậu không xuống dưới làm việc, lại còn rảnh rỗi đứng đây ngắm cảnh nữa chứ! Tiền của anh tôi dễ kiếm lắm đấy hả?"

Cậu ta vừa dứt lời thì nghe thấy giọng nói không vui của Lôi Duệ Tu ở sau lưng, "Lôi Tiểu Ngũ, ai cho chú vào đây?"

Lôi Tiểu Ngũ ngoái đầu nhìn lại, cười khì nói, "Anh Cả, anh không khóa cửa mà. Ba mẹ đều chờ dưới tầng đấy, em lên gọi anh xuống ăn cơm!"

Lôi Duệ Tu liếc thấy vai Lôi Tiểu Ngũ ghé sát vai Ôn Tranh thì chướng mắt vô cùng!

Anh nhíu mày hất cằm, "Tiểu Đoan, qua đây!"

Ôn Tranh nheo mắt nhìn vào hai mắt Lôi Duệ Tu.

Hình như người này lại quên giả vờ rồi!

Ôn Tranh lặng lẽ bước tới trước mặt anh, "Cậu Cả, chuyện gì ạ?"

"Dìu tôi xuống dưới!"

Ông trẻ này lại bắt đầu trái tính trái nết rồi.

Ôn Tranh cũng không từ chối, đưa tay nâng khuỷu tay anh, đỡ anh đi ra ngoài.

Không biết có phải vì sợ lộ tẩy không, lúc đi đến cửa phòng ngủ chính thì ông trẻ này nghiêng người va thẳng vào khung cửa.

Anh khẽ xuýt xoa một tiếng, vừa xoa bả vai vừa nhăn mày, "Sao không bảo tôi ở đây có khung cửa?"

Ôn Tranh lườm Lôi Duệ Tu một cái, không thèm nói một câu đã buông anh ra, đi thẳng vào phòng thay đồ.

Lôi Duệ Tu ngây người, "Cậu đi đâu?"

Giận rồi à?

Chưa tới một phút sau, Ôn Tranh cầm một chiếc kính râm quay lại.

Cô thong thả bước tới trước mặt Lôi Duệ Tu, tự nhiên đeo kính lên cho anh, cũng thì thầm, "Cậu Cả vẫn nên mang kính râm thì hơn, nếu không tôi sẽ cảm thấy anh không mù!"

Tim Lôi Duệ Tu đập trật một nhịp, anh chỉnh gọng kính lại rồi gật đầu như thật, "Ừ, may mà cậu cẩn thận."

CHƯƠNG 1436: CHẲNG LẼ ĐỊNH ĐỂ CẬU TA ĐỨNG BÓN CƠM CHO TÔI?

Lôi Tiểu Ngũ và quản gia đứng sau , nhìn hai người bọn họ trò chuyện ăn ý thì ngây người.

Dưới tầng, Lôi Duệ Tu và Ôn Tranh vô tình chạm trán Đường Diệu Tuyết ở cửa thang máy.

Ôn Tranh đi bên cạnh anh, ngước mắt nhìn thẳng Đường Diệu Tuyết đang gượng cười, gật đầu chào cô ta rồi lách người đi qua.

Đường Diệu Tuyết khinh miệt quét mắt nhìn Ôn Tranh, sau đó đi đến bên cạnh Lôi Duệ Tu, "Anh Lôi, để em đỡ anh nhé."

"Phiền phức!" Giọng nói trầm thấp của Lôi Duệ Tu đầy ác cảm.

Đường Diệu Tuyết thấy vậy nhưng cũng không tức giận, vẫn đi theo bên cạnh hai người đến phòng khách.

Mẫy phút sau, mọi người ngồi xuống trước chiếc bàn dài kiểu Âu.

Lôi Hạc Đình và Hoắc Tâm Liên ngồi ở vị trí đầu tiên, Lôi Duệ Tu cùng Lôi Tiểu Ngũ ngồi cạnh nhau, Đường Diệu Tuyết ngồi đối diện, quản gia cung kính thu xếp khai vị.

Lúc này, Lôi Duệ Tu quay lại dặn dò Ôn Tranh, "Cậu cũng ngồi xuống đi."

Anh vừa dứt lời thì ánh mắt của những người khác cũng bắn tới.

Ôn Tranh khẽ cau mày, "Cảm ơn ý tốt của cậu Cả, tôi đứng là được rồi."

Có ông chủ và bà chủ ở đây, còn có cả một Đường Diệu Tuyết tâm tư đen tối, trong tình thế này, Ôn Tranh không hề muốn bị người khác chú ý quá mức.

Đường Diệu Tuyết tao nhã nhìn Ôn Tranh, sau đó liền cười nói đùa với Hoắc Tâm Liên, "Bác gái, cháu vẫn luôn nghe nói nhà họ Lôi đối xử với người làm rất gần gũi thân thiết, hôm nay được chứng kiến tận mắt, quả đúng là như vậy."

Lời này tưởng như khen ngợi, nhưng thật ra lại có ý khác.

Trong những gia tộc lớn như thế này, chưa từng nghe thấy chuyện người giúp việc nhà ai lại được ngồi ăn chung bàn với chủ.

Hoắc Tâm Liên khẽ cau mày, đang định lên tiếng thì Lôi Duệ Tu đã giáng đòn phủ đầu trước, "Nghĩ nhiều quá đấy, chẳng lẽ định để cậu ta đứng bón cơm cho tôi?"

Ôn Tranh: "..."

Trong mắt Đường Diệu Tuyết thoáng lóe lên kinh ngạc, cô ta ngẫm nghĩ rồi tự đề nghị, "Anh Lôi, hay là... để em giúp anh đi."

Lôi Duệ Tu làm như không nghe thấy Đường Diệu Tuyết nói.

Anh vươn tay sờ soạng một hồi, tìm được thành ghế bên cạnh rồi kéo ra, "Ngồi đi, ở trong nhà tôi thì không cần nhiều quy tắc đến thế!"

Trước ánh mắt nóng rực của Đường Diệu Tuyết và Hoắc Tâm Liên, Ôn Tranh e ngại, đành cố tỏ ra dè dặt ngồi xuống bên cạnh Lôi Duệ Tu.

Hoắc Tâm Liên nhìn gò má lạnh lùng của Lôi Duệ Tu, nghĩ ngợi giây lát rồi nói thẳng, "Tiểu Duệ, lát nữa ăn cơm xong để mẹ gọi bác sĩ đến khám mắt cho con, chỉ cần còn một tia hi vọng thì không nên từ bỏ."

Lôi Duệ Tu gật đầu với bà ta, "Cảm ơn mẹ!"

Hoắc Tâm Liên thở dài, "Dạo này mẹ đi công tác suốt nên hơi lơ là con, nếu mắt không tốt thì cứ để người giúp việc phục vụ. Bây giờ mẹ về rồi, tạm thời không đi nữa, sau này con cần gì thì cứ nói với mẹ bất cứ lúc nào."

Bây giờ Hoắc Tâm Liên lại tỏ thái độ hết sức dịu dàng hiền từ với Lôi Duệ Tu.

Cảnh tượng mẹ con ân cần quan tâm nhau trên bàn ăn lại làm giảm đi bầu không khí đối nghịch căng thẳng.

Không lâu sau, quản gia dẫn người giúp việc tới bày đồ ăn lên bàn. Các món ăn tinh tế đa dạng trên bàn dài rất kích thích vị giác.

Lôi Duệ Tu bắt tréo hai chân, tựa vào thành ghế, đôi mắt nhạy bén sau kính râm quan sát vẻ mặt của từng người.

Lôi Hạc Đình động đũa trước, mọi người mới sôi nổi động đũa theo.

Trong bữa cơm không ai nói câu nào, thể hiện nhuần nhuyễn lễ nghi trên bàn ăn của giới thượng lưu.

Ôn Tranh bưng đĩa thức ăn, gắp một miếng đậu hũ thủy tinh đưa đến bên miệng Lôi Duệ Tu, cậu Cả hỏi: "Cái gì thế?"

"Đậu hũ thủy tinh."

Lôi Duệ Tu há miệng ăn miếng đậu hũ.

Trên bàn ăn, anh phát huy đầy đủ phẩm chất của một tên ăn hại, diễn cảnh bón cơm tận miệng giống y như đúc.

CHƯƠNG 1437: ANH LÔI, EM CŨNG VÌ LO LẮNG CHO ANH

Nhưng trong mắt Đường Diệu Tuyết thì cảnh này cực kì chướng mắt.

Mắt cô ta dán chặt vào Lôi Duệ Tu và Ôn Tranh. Cô ta híp mắt, dùng đũa chung gắp một miếng thịt bò, đứng dậy đặt vào đĩa của Ôn Tranh, "Anh Lôi, thịt bò ăn rất ngon, anh nếm thử đi."

Thấy cô ta làm như vậy, Hoắc Tâm Liên rất hài lòng gật đầu, "Ông Đình, ông xem Diệu Tuyết biết ý chưa."

Thế này mà gọi là biết ý?!

Lôi Tiếu Ngũ nhìn quanh, nhướng mày, đặt đĩa thịt bò kia đến trước mặt Lôi Duệ Tu, "Anh, em cũng biết ý, cho anh cả đĩa thịt bò này luôn!"

Đường Diệu Tuyết mím môi liếc Lôi Tiểu Ngũ, rồi cụp mắt che đi ánh nhìn ác ý.

Lôi Duệ Tu liếc miếng thịt bò trong đĩa, thấy Ôn Tranh đã gắp lên thì nhìn không chớp măt.

Nhưng anh còn chưa lên tiếng, đũa của Ôn Tranh như không cầm chắc, hai tay run lên rồi miếng thịt bò rơi luôn xuống đất.

Cô cúi đầu, nhỏ giọng nói đầy áy náy: "Xin lỗi cậu Cả, thịt bò rơi mất rồi."

"Không sao, gần đây tôi nóng trong người, không ăn thịt bò, mang đậu hũ tới đây."

Hai người họ nói chuyện không thèm đếm xỉa đến ai khiến Đường Diệu Tuyết bất giác siết chặt đôi đũa trong tay.

Cô ta thấy rõ người giúp việc kia cố tình đánh rơi miếng thịt xuống đất.

Anh Lôi không nhìn ra, nhưng đừng tưởng qua mặt được cô ta.

Đường Diệu Tuyết đảo mắt, đặt đũa xuống rồi dùng khăn ăn lau miệng, "Anh Lôi, bình thường cậu ta phục vụ anh ăn cơm cũng vụng về như vậy sao?"

Lôi Duệ Tu lạnh nhạt, "Cậu ta căng thẳng thôi, không vấn đề gì."

"Sao phải căng thẳng?" Đường Diệu Tuyết nghiêng đầu cười khan, "Không làm chuyện khuất tất thì sao phải căng thẳng. Bọn em mới gặp nhau cách đây hai ngày, khi ấy thái độ của anh ta với em không lễ phép cho lắm. Anh Lôi, hiện tại sức khỏe anh không được tốt, để người không biết phép tắc ở bên cạnh như vậy, thật sự khiến mọi người rất không yên tâm."

Cô ta vừa nói xong, Hoắc Tâm Liên liền ngừng đũa, "Diệu Tuyết, cháu nói cậu ta không lễ phép với cháu?"

Vừa nói, tầm mắt bà ta đã chuyển sang quan sát Ôn Tranh.

Đường Diệu Tuyết nhìn Hoắc Tâm Liên, hơi khó xử gật đầu, "Bác gái, cháu vốn không muốn nói. Nhưng mà... Bác cũng thấy rồi đấy, đến việc đơn giản như bón cơm mà cũng không làm được. Bây giờ anh Lôi cần nghỉ ngơi cho khỏe, người giúp việc bên cạnh lại không biết làm gì, sao có thể chăm sóc anh ấy cẩn thận được."

Hoắc Tâm Liên gật đầu theo bản năng, ánh mắt nhìn Ôn Tranh cũng trở nên lạnh lùng, "Ai tuyển cậu vào đây? Chuyện nhỏ thế này cũng không làm được, còn dám vô lễ với Diệu Tuyết, dọn dẹp đồ đạc, lát nữa rời đi ngay."

Đường Diệu Tuyết nghe thấy thế, lập tức vui ra mặt.

Cô ta chậm rãi cong môi, đắc ý liếc nhìn Ôn Tranh đang cụp mắt im lặng.

Lôi Duệ Tu bỗng thở dài, nghiêng mặt quay sang đúng hướng Đường Diệu Tuyết đang ngồi, "Giữ cô ở nhà họ Lôi ăn cơm thôi mà cô lập tức thật sự coi mình là chủ nhà luôn rôi à? Người bên cạnh tôi có biết làm việc hay không, cần cô lên tiếng từ bao giờ thế? Mẹ, có phải tình trạng bây giờ của con ngay cả đến người giúp việc cũng không được tự chọn nữa đúng không?"

Hoắc Tâm Liên không ngờ chỉ vì chuyện của một người giúp việc mà Lôi Duệ Tu lại phản ứng mạnh như vậy.

Bà ta muốn phản bác lại đôi câu, nhưng e dè Lôi Hạc Đình ở bên cạnh nên chần chừ do dự, không biết nên đáp lại thế nào.

Đường Diệu Tuyết ngồi đối diện lại lần nữa bị Lôi Duệ Tu chế nhạo, cắn môi, tủi thân cúi đầu, "Anh Lôi, em cũng vì lo lắng cho anh."

CHƯƠNG 1438: SỞ THÍCH KHÔNG MUỐN ĐỂ NGƯỜI KHÁC BIẾT!

"Tôi nói cần cô lo à?" Lôi Duệ Tu đẩy đĩa thức ăn trước mặt ra, "Không ăn nữa, mọi người tự ăn đi!"

Lôi Duệ Tu bực bội định đứng lên, Lôi Hạc Đình ngồi ở đầu bàn trầm giọng lên tiếng: "Duệ Tu, đừng cáu kỉnh, ngồi xuống!"

"Không cần! Ăn có một bữa cơm mà con với người bên cạnh con cũng bị người ngoài chỉ chỉ trỏ trỏ như vậy, sau này đừng có gọi con nữa!"

Dứt lời, Lôi Duệ Tu không nói không rằng kéo Ôn Tranh, xoay người đi ra khỏi phòng ăn.

Đường Diệu Tuyết nhìn theo bóng lưng bọn họ đầy căm phẫn, bàn tay dưới bàn dần dần nắm chặt.

Quả nhiên cô ta không nhìn lầm, anh Lôi dùng mọi cách để bảo vệ người giúp việc đó.

Thấy Lôi Duệ Tu đột ngột rời đi, Hoắc Tâm Liên rất bực mình.

Bà ta nhìn Đường Diệu Tuyết bằng ánh mắt không hài lòng, tuy không nói ra nhưng hiển nhiên đang trách cô ta nhiễu sự.

Lúc này, Lôi Tiểu Ngũ đang gặm một miếng chân giò, anh ta cắn xong một miếng mới nói: "Dạo này anh Cả đang chán ăn. Nếu không phải người giúp việc đó tận tình chăm sóc, thì bây giờ anh ấy còn không xuống giường đi lại được. Đường Diệu Tuyết, cô ngồi ở bàn ăn nhà chúng tôi, lại đi chê bai người giúp việc nhà tôi, cô đang giọng khách át giọng chủ hay không coi ba mẹ tôi ra gì?"

Đúng là Lôi Tiểu Ngũ chơi bời trác táng, nhưng liên quan đến quy tắc của gia tộc thì cậu ta vẫn có thể nói đâu ra đấy.

Trong lòng Đường Diệu Tuyết trầm xuống, đang muốn giải thích thì lại bị Lôi Hạc Đình cắt ngang.

"Quản gia, đi làm thêm chút thức ăn đưa lên tầng, nói với Duệ Tu là người bên cạnh nó tùy nó sắp xếp, sẽ không có ai nhúng tay vào mấy chuyện nhỏ nhặt này."

Quản gia cúi người, gật đầu vâng lệnh.

Lời bóng gió của ông chủ chính là Đường Diệu Tuyết thích xen vào chuyện của người khác!

Bữa cơm này, cô ta tiền mất tật mang, ăn đến cực kì bực bội!

***

Trên tầng, Lôi Duệ Tu và Ôn Tranh về đến phòng liền ngồi ở ban công ngoài trời, trầm mặc nhìn nhau.

Màn đêm đã buông xuống, quanh biệt thự cổ sáng ánh đèn mờ ảo.

Ôn Tranh thu hồi ánh mắt, nhìn Lôi Duệ Tu bị kính râm che mặt, thở dài nói: "Cậu Cả ăn chưa no phải không?"

Lôi Duệ Tu không đáp mà hỏi ngược lại, "Cậu có đói không?"

"Hơi hơi." Ôn Tranh nói đúng sự thật.

Bình thường vào thời gian này, cô và Lôi Duệ Tu đã ăn cơm tối xong lâu rồi.

Lôi Duệ Tu nảy ra một ý, đứng dậy chìa tay ra với Ôn Tranh, "Đi!"

"Đi đâu?"

Nhìn bàn tay đang chìa ra của anh, Ôn Tranh ngẩn ngơ, vô thức đưa tay mình cho anh.

Cho đến khi... Ngón tay bị anh nắm chặt, cảm xúc quen thuộc mới khiến cô chợt hoàn hồn.

Ôn Tranh muốn rút tay lại, nhưng vừa liếc sang đã thấy cậu ấm này một tay nắm tay cô, tay còn lại đang khua khoắng trước mặt, cô bật cười thành tiếng.

Giờ không còn ai ở đây nữa mà còn làm bộ làm tịch sau kính râm nữa à?!

"Cười cái gì?"

Có lẽ Lôi Duệ Tu cũng cảm thấy mình diễn hơi lố, anh buông thõng cánh tay, lòng bàn tay kia lơ đễnh siết nhẹ tay Ôn Tranh.

Cô cúi nhìn bàn tay bị anh cầm, híp mắt lại, "Cậu Cả có thói quen nắm tay đàn ông à?"

Lôi Duệ Tu khựng lại, thản nhiên trả lời, "Đàn ông khác không được, nhưng cậu thì được!"

"Nguyên nhân?" Ôn Tranh nhướng mày, như cười như không nhìn nghiêng gò má anh.

Anh nói, "Tôi mù, cậu phải đỡ tôi. Nhưng mà tay cậu mềm thật đấy!"

Nụ cười trên môi Ôn Tranh lập tức tắt lịm, nét mặt rất ba chấm.

Có phải... Lôi Duệ Tu thật sự có sở thích nào mà cô không biết không?!

CHƯƠNG 1439: CẬU CẢ NHÌN RA ĐƯỢC SAO?!

Hai mươi phút sau, Ôn Tranh đứng bên hồ phía sau lâu đài, mất một lúc lâu vẫn chưa hiểu ra.

Cô chần chừ nhìn đám vệ sĩ và người giúp việc xung quanh. Những người thân tín trong biệt thự lúc này tất cả đều bị gọi tới.

Mấy người giúp việc đang nhóm lửa dưới vỉ nướng, vệ sĩ thì đi tới đi lui lấy ghế và lều vải từ xe điện xuống.

Lúc này, quản gia và anh Lưu sóng đôi bưng nguyên liệu nấu ăn tới.

Bên bờ hồ, dưới ánh trăng, cảnh tượng này nhìn như trong mơ.

Ôn Tranh liếc nhìn Lôi Duệ Tu bên cạnh, "Cậu Cả, cậu gọi hết người giúp việc ra à?"

"Ừ, tối nay mời cậu ăn tiệc nướng bên hồ."

Ôn Tranh mím môi không nói nổi thành lời, "Người giúp việc ra đây hết thì ai phục vụ ông bà chủ?"

Lôi Duệ Tu giãn mày, dùng mũi chân dũi dũi cỏ, "Nếu chê người của tôi phục vụ không tốt thì để bọn họ tay làm hàm nhai đi."

Ôn Tranh: "..."

Quả nhiên là cậu ấm tính khí bốc đồng!

Ông bà chủ còn chưa ăn cơm tối xong mà anh đã gọi hết người giúp việc đi.

Lôi Duệ Tu kéo Ôn Tranh nằm xuống ghế, anh khoan khoái gối lên khuỷu tay, ngửa đầu nhìn sao trời lấp lánh trên không, "Cậu thích ăn BBQ không?"

Ôn Tranh ngồi thẳng lưng bên cạnh anh, nghe vậy thì khẽ gật đầu, "Thích."

Chỉ là lâu lắm rồi chưa ăn!

"Thi thoảng làm một bữa, ăn tạm cho đỡ thèm. Nhà bếp nướng BBQ không nhiều dầu, lát nữa ăn nhiều một chút."

Ôn Tranh chậm rãi liếc nhìn anh, cũng không rõ cảm xúc trong lòng là gì.

Hình như rất lâu rồi hai người họ không ở bên nhau bình yên như vậy.

Cô mấp máy môi, chỉ trong nháy mắt, không hiểu sao lại muốn nói gì đó với anh.

Nhưng lời đến bên miệng lại không biết nói thế nào.

Cô nhìn về phía người giúp việc đang bận rộn, lảng tránh, "Để tôi đi giúp."

"Không cần!" Lôi Duệ Tu kéo cổ tay cô lại, "Có người của nhà bếp ở đó, cậu không cần phải nhúng tay vào. Chắc tối nay trăng đẹp lắm, cậu ngồi đây với tôi một lát đi."

Ôn Tranh bị anh cản lại, bèn quả quyết ngồi lại ghế.

Cô ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, khoé miệng hơi cong lên, "Tối nay không có trăng."

Lôi Duệ Tu nghe thế thì nâng tay đẩy gọng kính râm, ngước mắt nhìn lên mặt trăng vừa to vừa tròn trên đỉnh đầu, "Thật sao? Vậy có sao không?"

Ôn Tranh ngoan ngoãn trả lời, "Không có!"

Lôi Duệ Tu nhìn bầu trời đầy sao, gương mặt tuần tú thoáng hiện lên vẻ thích thú.

Mèo hoang nhỏ này bắt nạt người mù như anh à?!

Lôi Duệ Tu thờ ơ kéo cổ tay Ôn Tranh, ngón cái còn như có như không vuốt ve làn da cô, "Nghe nói cậu học trà đạo cả chiều nay?"

Ôn Tranh đang ngửa đầu ngắm trăng lập tức căng thẳng, trả lời: "Ừm, không tính là học, chỉ luyện qua loa thôi."

"Vậy chiều mai ủ trà cho tôi uống, tôi kiểm tra xem thành quả ra sao!"

Ôn Tranh bất chợt thấy chột dạ, nhưng vẫn nhắm mắt gật đầu: "Được."

Xem ra ngày mai phải tìm cơ hội nước đến chân mới nhảy rồi.

Khoảng hai mươi phút sau, đầu bếp Lưu bê thịt xiên nướng và hải sản đến trước mặt Lôi Duệ Tu.

"Cậu Cả, cậu nếm thử đi, nếu mùi vị chưa đạt thì tôi sẽ điều chỉnh lại."

Anh Lưu đặt khay đô nướng lên chiếc bàn trước mặt bọn họ, tầm mắt lướt qua Ôn Tranh rồi mỉm cười với cô.

Ôn Tranh khẽ cười hiểu ý chào anh ta, sau đó câm xiên thịt nướng đưa cho Lôi Duệ Tu.

Cảnh này lọt vào mắt Lôi Duệ Tu, anh thất thần nhận lấy xiên thịt, "Cậu quen anh ta à?"

Động tác cầm xiên thịt của Ôn Tranh hơi khựng lại, cô dụ dỗ: "Cậu Cả nhìn ra được sao?"

CHƯƠNG 1440: LÔI TIỂU NGŨ BỊ KINH SỢ

Lời này nghe sao mà sai sai.

Lôi Duệ Tu cắn xiên thịt, nhấm nháp rồi hài lòng gật đầu, "Ừm, mùi vị không tệ!"

Mắt Ôn Tranh lóe lên tinh quái, tuy hiểu rõ nhưng cũng không vạch trần anh.

Vừa hay quản gia bưng hộp thức ăn vội vã đi tới, "Cậu Cả, canh gà nấu xong rồi!"

"Ừ, để xuống đi."

Lôi Duệ Tu chỉ vào chiếc bàn trước mặt, đợi quản gia xoay người đi làm việc, anh mới nói, "Uống chút canh cho đỡ ngấy."

Ôn Tranh không nghĩ nhiều, mở hộp thức ăn ra uống một ngụm.

Gần đây ngày nào ăn cơm cùng Lôi Duệ Tu cũng có các loại canh đại bổ, Ôn Tranh cũng quen rồi.

***

Tới gần chín giờ, Ôn Tranh ăn xong đồ nướng thấy hơi buồn ngủ.

Cô nghiêng người dựa vào ghế, mắt mơ màng nhìn bóng dáng Lôi Duệ Tu, đầu óc không quá tỉnh táo, khẽ khàng hỏi: "Anh sẽ kết hôn với Đường Diệu Tuyết sao?"

Lôi Duệ Tu đang gối lên khuỷu tay, nghiêng đầu nhìn thấy ánh mắt mơ màng của Ôn Tranh thì không đáp mà hỏi ngược lại, "Cậu muốn tôi cưới cô ta à?"

Ôn Tranh bị nhấn chìm trong cơn buồn ngủ, suy nghĩ càng thêm mơ hồ.

Cô không kìm được mà lắc đầu mỉm cười, giọng nói mềm nhũn: "Cô ta không xứng với anh."

"Vậy thì không cưới!"

Câu trả lời này, nghe có vẻ hơi kì quái.

Nhưng Ôn Tranh thật sự quá buồn ngủ, vốn còn muốn hỏi thêm một câu nữa, nhưng mí mắt nặng trĩu không chịu nổi, không bao lâu sau liền nhắm mắt ngủ say.

Lôi Duệ Tu nhìn gương mặt ngủ bình yên của cô, khóé miệng cong lên thành nụ cười dịu dàng.

Anh tháo kính râm đeo suốt buổi tối ra, vẫy vẫy tay với quản gia rồi nói nhỏ mấy câu bên tai ông ta.

Chỉ một lát sau, người giúp việc rón rén dập tắt lửa than ở vỉ nướng đi, anh Lưu cũng rời khỏi bờ hồ.

Ngoài vệ sĩ đứng tại chỗ chờ lệnh, cả khoảng không gian này cũng chỉ còn lại hai người họ yên tĩnh nằm bên nhau.

Chờ cho tất cả đã được thu xếp xong, Lôi Duệ Tu mới đứng dậy, cẩn thận bế Ôn Tranh lên, đi về phía lều vải cách đó không ха.

Canh gà cô uống có tác dụng an thần, giúp ngủ ngon.

Tối nay, không hiểu sao anh không muốn về phòng, sự cẩn trọng gò bó của Tranh Tranh khi sống trong biệt thự anh đều thấy cả.

Anh không muốn cô khổ cực như vậy, nhưng lại không dám tùy tiện ngả bài.

Chỉ trong bóng đêm thế này, anh mới dám bộc lộ những tình cảm và tâm sự kìm nén kia.

Lôi Duệ Tu bế Ôn Tranh đi vào lêu vải, nhẹ nhàng đặt cô lên giường hơi.

Anh nghiêng người nằm xuống, chống tay lên đầu nhìn Ôn Tranh không chớp mắt.

Giây tiếp theo, anh không nhịn được mà cúi xuống mổ mổ lên đôi môi cô.

Trong lêu treo một ngọn đèn nhỏ, Lôi Duệ Tu kéo Ôn Tranh vào lòng, không ngừng tỉ mẩn mơn man hôn từng li từng tí lên mặt cô.

Sau đó...

"Cái đệch! Anh, anh, anh?" Lôi Tiểu Ngũ xuất hiện vô cùng không đúng lúc.

Cậu ta không thể ngờ vừa vén lều vải lên đã nhìn thấy một cảnh sốc đến tận óc!

Anh trai mình đang làm chuyện không bằng cầm thú với người giúp việc kia!

Lôi Tiếu Ngũ một tay vén mành, một tay chỉ vào Lôi Duệ Tu, gương mặt đây sợ hãi.

Lôi Duệ Tu vẫn còn đang duy trì tư thế hôn lên chóp mũi Ôn Tranh, nghe thấy giọng Lôi Tiểu Ngũ thì ong cả đầu.

"Anh? Em... Anh... Cậu ta..."

Lôi Tiểu Ngũ sợ đến nỗi không nói nên lời.

Tính toán ngàn vạn khả năng cũng không thể ngờ, anh Cả thích đàn ông?!

Lôi Duệ Tu liếm hàm răng, bạnh cằm buông Ôn Tranh ra, giúp cô đắp kín chăn rồi ngồi dậy nhìn Lôi Tiểu Ngũ bằng ánh mắt sâu xa, "Chú dám lắm mồm thì cứ thử xem!"

Lôi Tiểu Ngũ vừa che miệng vừa lắc đầu lia lịa. Sao nửa đêm nửa hôm cậu ta phải đến bờ hồ cơ chứ, ở trong phòng chơi game không được sao?
Bây giờ phát hiện ra bí mật của anh trai, liệu cậu ta có bị diệt khấu không đây?!

CHƯƠNG 1441: ANH CẢ, EM KHÔNG THẤY GÌ HẾT!

Lôi Duệ Tu lờ tịt vẻ kinh hãi điếng người của Lôi Tiểu Ngũ. Anh nhẹ nhàng bước ra khỏi lều, còn tiện tay tắt chiếc đèn quả quýt nhỏ đi.

Ngoài lều, Lôi Tiểu Ngũ liên tục lùi lại phía sau, ánh mắt bất giác liếc nhìn đũng quần của anh trai mình mấy lần.

Lôi Duệ Tu dẫn cậu ta đến tận một chỗ tít xa bên hồ, lấy hộp thuốc lá trong túi quần ra, châm một điếu thuốc rồi rít mạnh một hơi: "Tìm anh có chuyện gì?"

Lôi Tiểu Ngũ lén nhìn anh, cúi đầu đá ngón chân vào bãi cỏ trên mặt đất: "Cũng... không có chuyện gì đặc biệt."

Thấy vậy, ánh mắt Lôi Duệ Tu trở nên nghiêm túc: "Nói!"

Lôi Tiểu Ngũ sợ run lên, khẽ gãi đầu gãi tai rồi mới lẩm bẩm: "Không biết trước khi về Đường Diệu Tuyết nói gì với mẹ trong phòng khách mà em thấy nét mặt của cô ta có vẻ rất tủi thân, hình như còn khóc. Cho nên... muốn đến báo tin cho anh!"

Lôi Duệ Tu cầm điếu thuốc, ánh mắt sa sầm: "Chú đến để báo cho anh tin này thật sao?"

Lôi Tiểu Ngũ rầu rĩ gật đầu: "Chẳng phải vì em muốn tán gẫu với anh một chút cho vui hay sao, ai dè anh lại..."

Lại ôm người giúp việc thác loạn ở trong lều!

Đúng là phát rồ!

Lôi Duệ Tu nhìn Lôi Tiểu Ngũ, khẽ thở dài một tiếng rồi lại rít một hơi thuốc: "Vừa rồi nhìn thấy hết rồi hả?"

Lôi Tiểu Ngũ ủ rũ gật đầu: "Vâng, nhìn thấy rồi!"

"Hửm?"

Lôi Duệ Tu lập tức gắn giọng hỏi lại, nhìn Lôi Tiểu Ngũ bằng một ánh mắt nguy hiểm.

Nghe vậy, Lôi Tiểu Ngũ giật mình, vội vàng giơ tay lên trước xua lia lịa: "Anh Cả, em không thấy gì hết!"

"Chắc chắn chứ?"

Lôi Tiểu Ngũ trịnh trọng nói: "Vô cùng chắc chắn luôn! Không chỉ vậy, tối nay em còn chưa từng đến bên hồ nữa!"

Lôi Duệ Tu thong dong đưa điếu thuốc lên môi: "Vậy sao còn chưa đi?"

Lôi Tiểu Ngũ ngây người một giây rồi chạy thẳng!

Cậu ta phát hiện ra bí mật của anh Cả, đây cũng không phải là chuyện tốt!

Thảo nào lúc trước anh Cả cứ dặn đi dặn lại là phải lịch sự với người giúp việc đó, thì ra là có quan hệ mờ ám!

Thế giới này thật đáng sợ!

Lúc đó, Lôi Duệ Tu đứng bên hồ nhìn Lôi Tiếu Ngũ chạy thục mạng, không khỏi lắc đầu phì cười.

Xem ra chuyện giữa anh và Tranh Tranh phải nhanh hơn mới được.

Sáu giờ sáng ngày hôm sau, một cơn gió nhẹ thổi qua mặt hồ, tạo ra những gợn sóng lăn tăn.

Trong lều, Ôn Tranh được phủ một tấm chăn mỏng lên người, khi trở mình, cô không khỏi cau mày.

Sao lại nóng thế nhỉ!

Mọi ngày ngủ trong phòng, nhiệt độ của điều hòa trung tâm rất vừa vặn, nhưng sáng nay có gì đó sai sai, như thể cô nằm bên cạnh một cái bếp lò vậy.

Ôn Tranh nhích sang chỗ mát mẻ theo bản năng, nhưng vài giây sau cái bếp lò lại sáp đến.

Cô đưa tay ra khỏi chăn, chạm lên trán rồi mở mắt ra.

Trước mắt cô là một đỉnh lều màu xanh da trời đậm.

Hả?

Ôn Tranh ngớ người ra, chớp mắt nhớ lại chuyện tối qua.

Khi suy nghĩ của cô vẫn còn đang lơ mơ, bên tai cô chợt vang lên tiếng hít thở nặng nề.

Ôn Tranh ngờ vực đảo mắt nhìn, khuôn mặt đẹp trai của Lôi Duệ Tu đập vào mắt cô.

Cô bất động nhìn người đàn ông vẫn đang nhằm nghiền mắt ngủ.

Nếu nói anh ngủ rất say, thì tiếng hít thở của anh quá dồn dập.

Song nếu như anh giả vờ ngủ, thì lông mi của anh không hề run rẩy chút nào.

Ôn Tranh đảo mắt nhìn tư thế của bọn họ. Thảo nào cô cảm thấy nóng, thì ra cả người cô đã bị anh giam trong lòng, tay anh còn luồn xuống dưới gối.

Ôn Tranh thở dài day day thái dương. Cô nghi ngờ, không biết có phải Lôi Duệ Tu đã biết cô là gái giả trai rồi không?

Hoặc có thể anh không biết, nhưng có ý đồ xấu với "cậu giúp việc" có bàn tay rất mềm là cô?!

Ôn Tranh nghĩ mãi không ra, bèn quyết định ngồi dậy.

Thế nhưng, ngay khi cô chuẩn bị di chuyển, Lôi Duệ Tu đã nắm lấy vai cô, trong miệng còn nói mơ: "Tranh Tranh, đừng đi..."

CHƯƠNG 1442: ĐEO KÍNH RÂM VÀO!

Lúc này, hai tiếng thì thầm khe khẽ thốt ra từ miệng Lôi Duệ Tu khiến trái tim Ôn Tranh như ngừng đập.

Cô lại bị kéo vào trong vòng tay người đàn ông ấy, hơi thở quen thuộc của anh ập vào đầu mũi cô.

Ôn Tranh không giãy giụa, chỉ yên lặng nằm trên ngực anh.

Ở khoảng cách gần này, cô ngước măt lên nhìn gò má sắc nét của Lôi Duệ Tu.

Có lẽ do đã kìm nén quá lâu, nên bây giờ cô gần như không kiềm chế được sự rung động trong tim, không cầm lòng nổi, ghé sát lên, hôn trộm lên khóe môi anh.

Sau đó...

Ai đó mở mắt ra.

Ôn Tranh chạm phải ánh mắt anh, cả người chết sững, nhất thời ngớ ra!

Lôi Duệ Tu đưa tay lên chạm vào khóe môi, tặc lưỡi như đang hồi tưởng lại dư vị: "Em vừa làm gì anh thế?"

Ôn Tranh cụp mắt xuống để kìm nén sự hoảng loạn trong đó, giả vờ trả lời một cách bình tĩnh: "Đánh muỗi."

"Trên miệng anh có muỗi?" Lôi Duệ Tu từ từ nheo mắt lại.

"Ừa."

Ôn Tranh trả lời xong bèn vén chăn ngồi dậy, vuốt khẽ những nếp nhăn trên quân áo. Khi vén mành lều ra, cô chợt quay đầu nhìn lại.

Cô vốn định lên tiếng gọi anh dậy, nhưng không ngờ Lôi Duệ Tu lại đang nhìn cô với ánh mắt thích thú và ranh mãnh.

Anh không còn giấu giếm nữa, cứ nhướng mày nhìn Ôn Tranh.

Khóe môi hơi mím lại của Ôn Tranh bất giác nở nụ cười, lúc xoay người ra ngoài, cô nói: "Dậy đi, trời sáng rồi."

Cô không vạch trần mánh khóe của Lôi Duệ Tu, còn đối phương thì dường như rất thích thú.

***

Lúc này, ở bên ngoài lều, trời đã sáng rõ.

Ôn Tranh chậm rãi đi đến bên hồ, nhằm mắt lại hít một hơi thật sâu.

Phía sau có tiếng bước chân tới gần, Ôn Tranh nghe thấy tiếng động bèn quay đầu lại, vô cùng kinh ngạc: "Anh tìm tôi sao?"

Mới giờ này mà Hàn Mạt đã xuất hiện!

Ôn Tranh cau mày nhìn anh ta.

Hàn Mạt đứng trước mặt Ôn Tranh, liếc nhìn về phía lều với vẻ lãnh đạm: "Cậu Cả đã dậy chưa? Ông chủ có chuyện tìm cậu ấy."

Mắt Ôn Tranh lóe lên, thầm nghi ngờ.

Đêm hôm qua họ ngủ chung trong lều, kết quả mới sáng sớm ông chủ đã sai Hàn Mạt đến gọi.

Mặc dù khu vực xung quanh hồ có vệ sĩ bảo vệ, nhưng muốn qua mặt ông chủ, quả thật không phải chuyện đơn giản.

Nghĩ vậy, Ôn Tranh nhìn vào ánh mắt bình tĩnh và lạnh lùng của Hàn Mạt, hỏi thăm dò: "Ông chủ đã biết rồi?"

Hàn Mạt gật đầu, không trả lời câu hỏi của cô: "Cậu Cả có đây không?"

Thấy anh ta không muốn nhiều lời, Ôn Tranh cũng không cố ép nữa.

Ôn Tranh bước tới cửa lều, vừa vén tầm mành ra đã vô tình đâm sầm vào ngực Lôi Duệ Tu.

"Cẩn thận một chút." Một tay Lôi Duệ Tu vòng ra sau lưng cô, không biết là vô tình hay cố ý mà còn siết chặt người cô vào trong lòng mình.

Má của Ôn Tranh tựa vào vai anh, ngay lập tức cô kéo khuỷu tay anh ra, lùi lại một bước: "Hàn Mạt đang đợi anh, nói ông chủ có việc tìm anh."

Lôi Duệ Tu lợi dụng tấm mành che chắn, say sưa ngắm gò má trắng ngần của Ôn Tranh: "Ừm, anh nghe thấy rồi."

Ôn Tranh ngước lên nhìn anh, khẽ gật đầu thản nhiên, sau đó lúc quay người nhường đường, cô còn hạ giọng nhắc nhở: "Đeo kính râm vào!"

Cuộc nói chuyện khó hiểu của hai người này dường như không hề thu hút sự chú ý của Hàn Mạt.

Vài phút sau, Lôi Duệ Tu đeo kính râm kéo Ôn Tranh cùng đi lên chiếc xe điện của Hàn Mạt: "Đưa cô ấy về trước đi."

Hàn Mạt cúi đầu đồng ý rồi quay đầu xe, nhanh chóng đưa Ôn Tranh quay về biệt thự của Lôi Duệ Tu.

"Vào trong đợi anh, không có việc gì thì đừng ra ngoài."

Lôi Duệ Tu nhìn theo Ôn Tranh xuống xe, trầm giọng dặn dò.

Sau khi chiếc xe điện rời đi, Ôn Tranh đứng im tại chỗ một lúc rồi mới cong môi cười nhạt lững thững trở về phòng.

Ngủ với nhau một đêm, anh đã tháo mặt nạ ra rồi.

CHƯƠNG 1443: TRONG NHÀ HỌ LÔI CÓ QUÁ NHIỀU NGƯỜI KHÔNG MUỐN ANH QUAY VỀ!

Mới hơn bảy giờ sáng, Lôi Duệ Tu đã đứng trước cửa biệt thự của Lôi Hạc Đình.

Lôi Hạc Đình mặt mày nghiêm nghị đang khom người ngồi tưới nước cho một gốc hoa lan tại vườn hoa bên cạnh con suối nhỏ trong biệt thự.

"Tự tìm chỗ ngồi đi."

Lôi Hạc Đình cất tiếng nói mà không hề ngước mắt lên nhìn, ánh mắt vẫn say sưa ngắm nhìn cây hoa lan.

Lôi Duệ Tu đang ở cửa nghe thấy nhưng cũng không di chuyển, anh đứng thắng lưng lên: "Ba tìm con có chuyện gì?"

Lôi Hạc Đình ngước lên nhìn, ánh mắt sa sầm: "Anh thật sự cho rằng những chuyện anh đang bí mật sắp xếp có thể lật đổ gia đình chú Hai hay sao? Duệ Tu, nếu bây giờ anh không thể nhìn thẳng vào vấn đề của chính mình thì cuộc trò chuyện ngày hôm nay quả thật không cần thiết nữa!"

Nét mặt Lôi Duệ Tu lập tức trở nên căng thẳng, hai tay đang buông bên người cũng khẽ nắm chặt lại: "Ba biết hết rồi?"

Lôi Hạc Đình không lên tiếng, nhưng ông vẫn chỉ vào chiếc ghế gỗ bên cạnh con suối nhỏ.

Lúc này, Hàn Mạt đang đứng sau Lôi Duệ Tu thấy anh do dự không bước lên bèn thò người ra từ sau lưng anh rồi nói: "Cậu chủ, xung quanh biệt thự đều sắp xếp toàn người của mình, cậu cứ yên tâm đi."

Đôi mắt sau cặp kính râm của Lôi Duệ Tu lập tức nheo lại.

Lời nhắc nhở của Hàn Mạt khiến anh nhận ra một sự thật, rõ ràng ông già đã biết tỏng tình trạng thật đôi mắt của anh rồi.

Lôi Duệ Tu thấy vậy thì cũng không ngần ngại nữa, sải bước tới ngồi bên cạnh chiếc ghế gỗ, nhìn chòng chọc vào lưng Lôi Hạc Đình: "Ba biết từ khi nào?"

Lôi Hạc Đình đeo găng tay, cầm một cái xẻng nhỏ xới đất: "Anh hỏi ba như vậy, chứng tỏ anh vẫn luôn tự tin vào vỏ bọc của chính mình, đúng không?"

Lôi Duệ Tu nhíu đôi mày rậm, anh giơ tay kéo kính râm trượt xuống sống mũi để nhìn ông: "Đúng là rất tự tin, ba phát hiện ra được bằng cách nào thế?"

"Muốn giả vờ làm người mù, nhưng lúc nào cũng để lộ ra sơ hở. Anh đã từng gặp người mù nào có thể tìm ra được chính xác nguồn âm thanh chưa?"

Lôi Hạc Đình vừa nói vừa cởi găng tay ra rồi rửa tay bên dòng nước đang chảy. Khi quay người đi về phía Lôi Duệ Tu, ông liếc nhìn đôi mắt của anh rồi từ từ nhếch miệng lên: "Người mù không dựa vào chuyển động, mà là âm thanh."

Nghe vậy, Lôi Duệ Tu lại đẩy gọng kính của mình lên, anh uể oải ngả người ra sau ghế, cất giọng chế nhạo: "Hôm nay ba gọi con đến đây, hẳn không phải là để thảo luận về cách sinh tồn của người mù đâu nhỉ?"

"Hừ, anh đúng là mặt dày, bị phát hiện mà vẫn còn bình tĩnh tự nhiên như vậy được cơ đấy!"

Lôi Hạc Đình đi đến chiếc ghế gỗ bên cạnh anh rồi ngồi xuống, ông xoay người bưng tách trà trên bàn lên rồi nhấp một ngụm: "Nói nghe xem nào, những chuyện mà con sắp xếp tiến triển ra sao rồi?"

Lôi Duệ Tu liếc nhìn ông, đẩy đầu lưỡi chạm vào quai hàm: "Vẫn chưa tìm ra được nhược điểm của chú Hai."

"Vậy thì đúng rồi!" Lôi Hạc Đình đặt tách trà xuống, mắt nhìn thẳng: "Suy cho cùng, đó cũng là chú Hai anh, anh cho rằng ông ta không nhìn ra mấy âm mưu nhỏ nhặt kia của anh sao?"

Lôi Duệ Tu đang định bưng tách trà lên thì đột nhiên dừng lại: "Không thể nào! Ông ta không thể nào phát hiện ra được đâu."

Lôi Hạc Đình nhìn anh không chớp mắt, lắc đầu cười khẽ: "Chuyện anh làm, đúng là ông ta sẽ không phát hiện ra, nhưng những thủ đoạn kia của anh gần như đều là những mánh lới trước đây bọn ta đã dùng chán rồi. Anh muốn phá vỡ thế trận của ông ta mà chỉ nằm vùng ngấm ngầm rình rập thì còn lâu mới làm được."

Lôi Duệ Tu lập tức nghiến răng giận dữ, "Vốn dĩ không khó khăn như vậy! Nếu không phải ba mẹ đẩy Đường Diệu Tuyết cho con, Lôi Duệ Phàm cũng sẽ không to gan dám ra tay như vậy với con."

Vết thương trên người anh chính là do bị Lôi Duệ Phàm phục kích khi anh vừa quay trở lại Nam Hải.

Trong nhà họ Lôi này, có quá nhiều người không muốn anh quay về!

CHƯƠNG 1444: BA ANH UỐNG NHẦM THUỐC RỒI SAO?

Mặc dù lúc này chiếc kính râm trên mặt đã che khuất đi phần lớn biểu cảm của Lôi Duệ Tu, song Lôi Hạc Đình vẫn nhạy bén nhận ra được sự tức giận và thù hận từ anh.

"Chuyện của Đường Diệu Tuyết thật sự là ngoài ý muốn. Nhưng một khi đã không tránh được, một khi anh muốn lấy lại quyền chủ động, thì nhất định không thể cứ ốm yếu triền miên cả năm cả tháng được!"

Lôi Duệ Tu ngạc nhiên, nhìn Lôi Hạc Đình với vẻ ngờ vực: "Ba lại có ý định gì thế? Hai ngày trước vẫn còn hối thúc con mau chóng kết hôn với Đường Diệu Tuyết, bây giờ lại nói những lời này, ba nghĩ con dễ bị lừa lắm sao?"

Lôi Hạc Đình liếc nhìn anh: "Nhiều năm như vậy rồi, lần đầu tiên ba nhận ra, khúc mắc của anh với ba lại sâu đến như thế."

"Vậy sao?" Lôi Duệ Tu cười khẩy: "Từ nhỏ đến lớn ba không ngó ngàng gì tới con, ngoại trừ cho con danh hiệu người thừa kế, ba chưa bao giờ quan tâm đến con. Cưỡng ép nhét Đường Diệu Tuyết cho con cho bằng được, bây giờ lại nói đó là việc ngoài ý muốn, chẳng phải quá khiên cưỡng rồi sao! Ba, ba không thể không biết Đường Diệu Tuyết và Lôi Duệ Phàm từng là bạn học, hơn nữa mối quan hệ giữa nhà chú Hai và nhà họ Đường không hề đơn giản!"

Giọng điều hùng hồn chắc chắn của Lôi Duệ Tu lộ ra sự oán giận mà ngay cả anh cũng không phát hiện ra.

Năm xưa khi bỏ đi khỏi nhà họ Lôi đi, quả thật anh muốn tạm rời khỏi gia tộc lạnh lùng thờ ơ này.

Đến nay, sau nhiều năm xa cách mới quay trở lại, mọi thứ vẫn không hề thay đổi, thất vọng là không thể tránh khỏi.

Lôi Duệ Tu lạnh tanh nhìn con suối trong biệt thự, cảm giác bực bội tràn ngập trong lòng. Anh lấy hộp thuốc lá ra rồi châm thuốc.

"Ba, nếu đổi lại là ba, ba sẽ làm gì? Hằng ngày con phải giả vờ ốm đau sầu não, còn không phải vì thế lực của con đã bị chia năm xẻ bảy rồi sao? Con giả vờ bị bệnh nặng, chẳng qua là muốn khiến đối phương lơ là. Chỉ có vậy, bọn họ mới thiếu cảnh giác mà thôi."

Lôi Hạc Đình thở dài một tiếng, cũng cầm bao thuốc trên bàn gỗ lên rồi rút ra một điếu thuốc.

Ông nhìn điếu thuốc trên tay, giọng nói trầm thấp: "Phương pháp thì đúng, nhưng con cứ lần lữa mãi không chịu ra tay, không hiểu đạo lý đêm dài lắm mộng sao?"

Lôi Duệ Tu đang giơ thuốc lên hút chợt khựng lại.

Nếu bây giờ anh ra tay, sợ rằng... Tranh Tranh sẽ nhận ra tất cả chỉ là âm mưu của anh.

Khó khăn lắm mới lừa được cô đến Nam Hải, lí do khiến anh chần chừ không làm tới cũng chỉ vì sợ cô phát hiện ra sự thật và lặng lẽ rời xa anh một lần nữa.

Đời người có mấy lần dám liều lĩnh được ăn cả ngã về không.

Anh không biết nếu Ôn Tranh lại hạ quyết tâm rời đi một lần nữa, bản thân anh có còn dũng khí buộc cô ở lại bên mình bằng cách mặt dày như vậy nữa hay không.

Lôi Duệ Tu chìm vào sự suy tư trầm mặc một hồi lâu.

Lôi Hạc Đình thấy anh hút thuốc liên tục, cuối cùng không đành lòng, lắc đầu khẽ thở dài: "Con đó, có phần thiếu tự tin vào bản thân mình rồi! Tối nay cô chủ nhà họ Bạch tổ chức một buổi vũ hội hóa trang, con cháu của bảy gia tộc lớn đều sẽ có mặt. Giấy mời đây. Nếu con thật sự muốn lật đổ gia đình chú Hai, vậy thì bắt đầu từ bây giờ, con cần phải lộ diện đi. Lệnh cấm túc trong nhà đối với con sẽ được gỡ bỏ vào chiều nay. Con suy nghĩ kĩ càng xem rốt cuộc có muốn đối mặt với nguy hiểm hay không!"

Lôi Duệ Tu không khỏi kinh ngạc nhìn thiệp mời màu vàng ở trên bàn: "Ba?"

"Ba không còn gì để nói nữa, những việc khác con tự suy nghĩ đi. Còn về người giúp việc bên cạnh con, bất kể con có tâm tư gì thì trong nhà họ Lôi vẫn phải cố gắng tránh sự nghi ngờ. Bất luận thế nào, hiện giờ con vẫn còn hôn ước, trong nhà lại có rất nhiều tai mắt, con ngủ với một người giúp việc trong lều còn ra thể thống gì!"

Lôi Duệ Tu liếc nhìn sắc mặt lạnh tanh của ông già nhà mình, cảm thấy việc này vô cùng kì lạ.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, anh nhận được sự răn dạy bảo ban từ cha mình.

Ba anh uống nhầm thuốc rồi sao?

CHƯƠNG 1445: VÌ CON LÀ CON CỦA BA

Lôi Duệ Tu tiện tay cầm thiệp mời lên. Sau khi lấy lại bình tĩnh, anh lại nói: "Người giúp việc đó rất quan trọng đối với con. Cho dù ba có ý định gì, con mong ba đừng động đến cô ấy. Cô ấy chính là ranh giới cuối cùng của con."

Lôi Hạc Đình cầm bật lửa châm điếu thuốc, khi nhả khói, trán ông giãn ra: "Nếu đã là người của con, vậy thì hãy tự bảo vệ cho tốt. Không có năng lực bảo vệ người bên cạnh mình, có nghĩa là con vẫn chưa đủ mạnh."

Nghe vậy, Lôi Duệ Tu bèn chậm rãi đứng dậy: "Nếu không còn chuyện gì khác nữa thì con về trước đây."

"Ừ, cho con thêm một lời khuyên, trước khi chính thức ra tay, đừng động vào Đường Diệu Tuyết. Nhà họ Đường phía sau cô ta hai năm qua rất phát triển, lại không ngừng lôi kéo được mối quan hệ với các gia đình khác. Nếu con thật sự muốn lấy lại vị trí của mình thì bắt buộc phải duy trì mỗi quan hệ với các gia tộc lớn!"

Lôi Duệ Tu liếc nhìn Lôi Hạc Đình, trong lòng có cảm giác phức tạp không nói nên lời.

Anh cúi người dập tắt điếu thuốc, im lặng mấy giây rồi hỏi: "Tại sao ba lại nói với con những điều này?"

Lôi Hạc Đình chớp mắt, phủi tàn thuốc trên ống quần với một dáng vẻ thong dong: "Bởi vì con là con trai của ba."

Lời giải thích này khiến ánh mắt của Lôi Duệ Tu run rẩy.

Anh thất thần, quay đi mà không nói lời nào.

Đi đến cổng biệt thự, anh ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh nhạt, thấp giọng lẩm bẩm: "Cảm ơn!"

Lôi Hạc Đình đưa mắt nhìn theo bóng lưng con trai đi lên xe ở trước cửa, cầm điếu thuốc rít mạnh một hơi, đè nén cảm xúc cay đắng trong lòng.

Nếu không phát hiện ra Hoắc Tâm Liên đã lén lút làm nhiều chuyện sau lưng ông như vậy, thì cũng sẽ không có chuyện đến giờ ông mới bắt đầu cải thiện mối quan hệ cha con với con trai.

Chỉ mong, tất cả vẫn còn kịp!

Không lâu sau, Hàn Mạt từ cổng quay lại, nhìn thấy điếu thuốc trên tay Lôi Hạc Đình thì anh ta thì thầm: "Ông chủ, chẳng phải ông chủ đã bỏ thuốc rất nhiều năm rồi hay sao?"

Lôi Hạc Đình nghe anh ta nói vậy bèn dập tắt đầu thuốc lá: "Đưa cậu chủ về đến nơi rồi chứ?"

Hàn Mạt gật đầu, suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn nói sự thật: "Trên đường về, cậu Cả có hỏi tôi một câu?"

"Hỏi gì?"

Hàn Mạt cúi đầu, cố tình tránh né ánh mắt của Lôi Hạc Đình: "Cậu ấy hỏi tôi có phải ông chủ mắc bệnh nan y hay không..."

Lôi Hạc Đình ngây người rồi lập tức bật cười ha hả, "Ha ha ha, thằng nhóc xấu xa này!"

Thấy ông không hề tỏ ra bực dọc, Hàn Mạt lại nói: "Có thể là cậu chủ không hiểu được những việc ông chủ làm ngày hôm nay, cho nên mới nảy sinh nghi ngờ như vậy."

Lôi Hạc Đình chống đầu gối đứng dậy, chắp tay đứng trước vườn hoa: "Ừm, nó thấy nghi ngờ thì cũng không trách được. Đổi lại là tôi, tôi cũng không dễ dàng chấp nhận ngay lập tức được."

"Ông chủ dốc lòng suy nghĩ cho cậu Cả, sau này nhất định cậu ấy sẽ hiểu."

Lôi Hạc Đình đưa tay vỗ vai Hàn Mạt, mỉm cười mà không đáp lại.

Tám giờ sáng, Lôi Duệ Tu trở về biệt thự.

Anh bước chầm chậm lên bậc thang, nhưng đến gân phòng khách thì dừng lại.

Lúc này, quản gia đang sắp xếp người giúp việc dọn dẹp phòng khách và nhà bếp.

Dường như mọi người đều đang bận rộn vì kế sinh nhai của mình, chỉ ngoại trừ anh.

Lôi Duệ Tu đứng lặng một lúc lâu, cho đến khi người quản gia thoáng nhìn thấy bóng anh mới vội vàng bước tới chào hỏi: "Cậu Cả về rồi, Tiểu Đoan mang bữa sáng lên tầng, đang đợi cậu trong phòng ngủ chính."

Nghe vậy, Lôi Duệ Tu bèn giơ tay tháo kính râm ra: "Mang bữa sáng đến phòng sách của tôi đi. Đích thân ông mang tới."

Người quản gia "hả" một tiếng, không thể hiểu nổi: "Vậy Tiểu Đoan thì sao? Cậu ấy cũng chưa ăn sáng."

"Mang phần ăn cho tôi là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro