Chương 1416 - 1430

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1416: SAO ANH ẤY LẠI BỊ NHƯ VẬY?

Nghe xong, Ôn Tranh khẽ siết chặt đầu ngón tay đang đặt lên mu bàn tay, "Vậy nếu tôi không đi thì sao?"

Cuối cùng, gương mặt nghiêm nghị của Lôi Hạc Đình chậm rãi nở nụ cười thấu hiểu: "Nếu cô không đi, thì toàn bộ nội dung cuộc nói chuyện ngày hôm nay là tôi tốt bụng nhắc nhở, bây giờ cô và Đường Diệu Tuyết đang cạnh tranh vị trí bà chủ tương lai của nhà họ Lôi đấy."

"Keng!" Ôn Tranh hơi giật mình làm đổ cốc nước.

Cô hoàn toàn không ngờ, Lôi Hạc Đình mới đây thôi vẫn còn gây áp lực và dò xét cô mà lại nói ra những lời này.

Cạnh tranh vị trí bà chủ tương lai nhà họ Lôi?!

Lôi Hạc Đình phấn khởi nhìn cô đỡ cốc nước lên, trán giãn ra, khẽ thở dài, "Hình như... cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này thì phải?"

"Để ngài chê cười rồi." Ôn Tranh gượng gạo nói, lại vội vàng rút khăn giấy ra lau sạch nước trà bị đổ.

Đầu ngón tay cô hơi lạnh, trong lòng không nén được sự căng thẳng hồi hộp đang dâng trào, "Quả thật chưa từng nghĩ đến. Vậy là, ông chủ đang nói chuyện nghiêm túc sao?"

Lôi Hạc Đình nhếch môi, "Trông tôi giống đang đùa lắm à?"

"Thứ cho sự mạo muội của tôi, nếu nhà họ Lôi đã chọn Đường Diệu Tuyết rồi, tại sao ông chủ lại để tôi cạnh tranh với cô ta?"

Vấn đề này, Ôn Tranh không đoán ra được.

Lôi Hạc Đình là người khôn ngoan kín đáo có thừa. Đối mặt với người đứng đầu nhà họ Lôi đa mưu túc trí này, Ôn Tranh không thể không nói thẳng ra.

Từ khi cô bắt đầu vào cửa, thái độ của Lôi Hạc Đình liền khác hoàn toàn so với trước kia.

Mà ông hòa nhã như vậy thì mọi chuyện lại càng có vẻ kì quặc đáng ngờ.

Lôi Hạc Đình miệng nam mô bụng bồ dao găm, không thể không đề phòng.

Lúc này, dường như Lôi Hạc Đình đã nhìn thấu sự cảnh giác và đề phòng của Ôn Tranh, ông lại châm trà cho cô, "Đến cô vừa vào nhà họ Lôi mà cũng nhìn ra ngay Đường Diệu Tuyết không đạt yêu cầu, vậy tại sao tôi phải cố đấm ăn xôi?"

"Ông là chủ gia tộc, nếu không đạt yêu cầu thì vẫn có thể tuyển chọn hôn thê cho anh ấy một lần nữa mà." Ôn Tranh nói thẳng.

Lôi Hạc Đình nghe thấy vậy thì nâng bình trà lên, nhìn thẳng vào mắt Ôn Tranh, "Thì tôi đang làm chuyện này đây!"

Ôn Tranh không hề coi nhẹ vẻ mặt nghiêm túc của Lôi Hạc Đình. Cô nghiền ngẫm kĩ câu nói của ông, giây lát sau liền bừng tỉnh.

Quả thật Lôi Hạc Đình muốn chọn lại một vị hôn thê khác cho Lôi Duệ Tu, mà cô chính là ứng cử viên ông đang nhắm đến.

Phát hiện này khiến nhịp tim Ôn Tranh lập tức rối loạn.

Cô lường trước vô số giả thiết, nhưng hoàn toàn không ngờ kết quả cuối cùng lại thế này!

Ôn Tranh khàn giọng nói, "Tại sao lại là tôi?"

"Tại sao không thể là cô?" Lôi Hạc Đình đường đường chính chính hỏi ngược lại, "Nhà chính của nhà họ Lôi tôi canh gác nghiêm ngặt, cô có thể trà trộn vào được, chứng tỏ bản lĩnh không tồi."

"Trái tim Lôi Duệ Tu hướng về cô, thậm chí vì cô mà không ngại chống đối người cha này. Còn chuyện quan trọng nhất, chính là đến nay tôi vẫn không điều tra ra được lai lịch của cô. Chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ biết thế lực đứng sau lưng cô không thua kém gì nhà họ Lôi rồi."

"Những lí do này đã đủ chưa? Nếu cô vẫn còn nghi vấn thì có lẽ tôi phải suy nghĩ lại rồi. Người tôi chọn làm bà chủ tương lai của nhà họ Lôi không thể là một người thiếu quyết đoán như vậy được."

"Dĩ nhiên, nếu cô thật sự không có ý muốn cạnh tranh mà chỉ muốn nhìn xem nó sống có ổn không thì cứ coi như hôm nay tôi chưa từng nói những lời này. Nhà họ Lôi sẽ tiếp tục xem xét chọn người để kết hôn với nó, không phải cô thì vẫn sẽ có những người khác."

Ôn Tranh nghe xong thì ngồi ngay ngắn, đối mặt với ánh mắt của Lôi Hạc Đình.

Quả thật cô chưa từng nghĩ đến việc tranh giành. Dù sao thì ban đầu người muốn chia tay cũng là cô.

Nhưng hôm nay, đột nhiên cô lại thay đổi quyết định.

Cô không thể tiếp tục nhìn Lôi Duệ Tu bị gia tộc "hủy hoại" được. Ngược lại, cô nóng lòng muốn kê vai sát cánh cùng anh đối đầu với mọi phong ba bão táp.

Nghĩ đoạn, Ôn Tranh nhìn Lôi Hạc Đình, trịnh trọng gật đầu: "Được, tôi sẽ đấu tranh!"

"Không tồi, đúng là không lãng phí công sức của tôi!" Lôi Hạc Đình hài lòng thở phải một hơi như trút được gánh nặng, cả người cũng thả lỏng hơn rất nhiều.

Trong lòng Ôn Tranh vẫn còn nghi hoặc, cô nâng cốc trà lên nhấp một ngụm, hỏi: "Ông chủ, ông còn chưa nói cho tôi biết, tại sao anh ấy lại bị như vậy? Tôi đã nhìn qua người anh ấy, ở đâu cũng có vết thương, đến cả cẳng chân cũng bị đánh gãy. Đang ở nhà họ Lôi mà anh ấy vẫn bị thương nặng như vậy, khiến tôi phải đặt câu hỏi, phải chăng thật ra nhà họ Lôi cũng không quá coi trọng anh ấy, đúng không?"

Với câu hỏi mà Ôn Tranh đưa ra, Lôi Hạc Đình cũng không trả lời mà chỉ cười cho qua.

Ông bưng cốc trà nhấp một ngụm, ánh mắt cũng dần trở nên sâu xa khó lường.

CHƯƠNG 1417: TẠI SAO ÔNG CHỦ LẠI CHỊU GIÚP TÔI?

Thấy vậy, Ôn Tranh nhìn ông chăm chú rồi nói tiếp: "Dựa theo sự hiểu biết của tôi, có vẻ như nếu người thừa kế nhà họ Lôi không đạt yêu cầu thì có thế bị thay thế bất cứ lúc nào, đúng không?"

Động tác uống trà của Lôi Hạc Đình ngừng lại, tầm mắt ông rơi vào cốc trà, khẽ lắc làm mặt nước nổi sóng lăn tăn, "Cô đã bao giờ nghe nói nước lặng chưa hắn là nước lành chưa? Mặt hồ càng yên bình thì sóng ngầm bên dưới càng mạnh, nguy cơ rình rập từ bốn phía. Giống như tách trà này, chỉ khi khuấy nước lên thì mới có thể khiến lá trà ẩn sâu bên dưới từ từ nổi lên mặt nước."

Câu nói này quả thực là có hàm ý sâu xa.

Ôn Tranh chăm chú quan sát động tác đung đưa cốc trà của ông, ánh mắt dần trở nên sáng tỏ, "Có thể dùng hiệu ứng cá nheo* để minh họa cho chiến thuật của ông chủ, rất hợp lí."

*Hiệu ứng cá nheo là hiệu ứng mang một nhân tố mới đến để kích thích hoạt động, năng lực của tập thể cũ.

Lôi Hạc Đình bỗng cao giọng cười to: "Ha ha, không sai, chính là hiệu ứng cá nheo! Tuy bây giờ nó bị thương nặng, nhưng từ trước tới nay, con trai của Lôi Hạc Đình tôi chưa bao giờ vô dụng!"

Đã nói đến nước này, Ôn Tranh đã hoàn toàn hiểu được thiện chí của ông.

Còn hiệu ứng cá nheo kia, chắc là đang nhắc đến cậu Hai nhà họ Lôi, Lôi Duệ Phàm.

Sắc trời dần tối. Lôi Duệ Tu nhận được tin Ôn Tranh bị đưa đi thì vội vàng chạy đến nhà chính.

Nói lại thấy lạ, không biết vì lí do gì mà hôm nay tìm cả khu trang viên cổ cũng không thấy một chiếc xe điện nào.

Nôn nóng muốn ra khỏi biệt thự của mình, anh vừa lo lắng cho Ôn Tranh lại vừa phải đề phòng bị người ta phát hiện ra tình hình thật của mình.

Anh hết cách, đành chấp nhận để vệ sĩ thân tín đẩy xe lăn đưa mình đi.

Lôi Duệ Tu ngồi trên xe lăn, gương mặt lạnh lùng đầy sương giá.

Quản gia chạy theo bên cạnh, vừa thở hổn hển vừa nói: "Cậu Cả, cậu đừng sôt ruột, ông chủ không phải là người không hiểu chuyện. Ông chủ gọi Tiểu Đoan tới, chưa biết chừng... chỉ là quan tâm đến tình hình của cậu, muốn hỏi thăm cậu ta đôi ba câu thôi."

Bờ môi mỏng của Lôi Duệ Tu gần như mím chặt thành đường thắng, khóe môi bợt đi, nghe quản gia trấn an như vậy nhưng vẫn không nói không rằng.

Hai tay anh nắm lấy tay vịn xe lăn, cắn răng nói nhỏ, "Đi nhanh hơn chút nữa!"

Nếu ông già dám động vào Ôn Tranh thì anh cũng không ngại đối đầu với cả nhà họ Lôi đâu!

Lúc này, trong phòng sách của nhà chính, nước trà đã nguội lạnh, Lôi Hạc Đình gọi Ôn Tranh đi tới hàng thứ ba của giá sách, hất cằm về đống sách kia, "Giao dịch cổ phiếu, cô có hiểu không?"

Ôn Tranh khiêm tốn gật đầu, "Hiểu chút ít."

Lôi Hạc Đình nhướng mày, "Biết mấy ngoại ngữ?"

"Một."

Lôi Hạc Đình nghe xong khoé miệng dần trĩu xuống, "Đường Diệu Tuyết thông thạo ba ngoại ngữ, cô tự nhìn lại mình đi."

Ôn Tranh nhìn ông, "Trong tương lai, tôi sẽ thông thạo ít nhất năm ngoại ngữ."

"Này nhóc, đừng có mạnh miệng."

Ôn Tranh cười nhạt, "Ông chủ cứ chờ rồi xem."

"Được rồi, trong phòng sách có đầy đủ mọi loại sách, từ lễ nghi phong thái cho đến cách điều hành gia tộc, bao gồm tài liệu về toàn bộ sản nghiệp liên quan đến nhà họ Lôi trong nhiều năm qua. Từ hôm nay, căn phòng này lúc nào cũng để cửa mở cho cô, bất cứ lúc nào muốn đến thì chỉ cần nói với Hàn Mạt một tiếng là được."

Ôn Tranh cảm nhận được thiện chí rõ ràng của Lôi Hạc Đình. Cô cắn môi, đặt câu hỏi cuối cùng, "Sao ông lại muốn giúp tôi?"

Nụ cười nhạt trên mặt Lôi Hạc Đình dần dần biến mất. Ông chậm rãi đi ngang qua phòng sách rộng lớn, một lúc lâu sau mới khẽ khàng trả lời, "Có lẽ vì tôi không muốn đứa con trai mà tôi yêu nhất nhất cũng giống mình, không cưới được người mà mình dành trọn đời để yêu."

Vừa dứt lời, có tiếng gõ cửa phòng sách, Hàn Mạt ló đầu vào thông báo, "Ông chủ, cậu Cả tới!"

CHƯƠNG 1418: CẦN ANH CHO PHÉP SAO?

Hàn Mạt vừa nói xong, Lôi Hạc Đình liền liếc sang ôn Tranh, "Thằng bé thật sự rất quan tâm đến cô."

Ôn Tranh cụp mắt, chỉ cười không nói.

Lôi Hạc Đình đang định xoay người đi thì chợt dừng lại, ánh măt sâu xa của ông chiếu thẳng vào mặt Ôn Tranh dặn dò: "Chuyện tôi nói với cô hôm nay, hi vọng cô không tiết lộ với thằng bé dù chỉ một chữ. Còn về lai lịch của cô, tôi vẫn sẽ tiếp tục điều tra. Hiện giờ Đường Diệu Tuyết vẫn còn khoác trên người cái mác bà chủ tương lai của nhà họ Lôi, tôi cho rằng bản thân tôi không hi vọng cô công khai thân phận vào lúc này, dù sao... Xét về năng lực toàn diện, quả thật giai đoạn này cô vẫn thua kém cô ta!"

Tuy lời này nghe chói tai, nhưng Ôn Tranh biết rõ ông nói đúng.

Cơ sở để nhà họ Lôi chọn bà chủ, e rằng không phải cứ là người có gia thế bối cảnh đáng tự hào là được.

Dĩ nhiên cô hiểu lời khuyên hợp tình hợp lí của Lôi Hạc Đình dành cho mình, cũng cảm nhận sâu sắc gánh nặng mà ông bà chủ nhà họ Lôi phải gánh vác.

Ôn Tranh nhìn Lôi Hạc Đình bằng ánh mắt cảm kích. Lúc đi ra cửa, cô chậm rãi dừng bước rồi cúi đầu chào ông, "Cảm ơn ông chủ rất nhiều."

Lôi Hạc Đình khoanh tay liếc nhìn động tác của Ôn Tranh. Ông đỡ lấy khuỷu tay cô, "Không cần cảm ơn tôi. Mặc dù tôi cho cô không ít lời khuyên, nhưng có thể cạnh tranh thành công hay không thì còn phải nhìn xem tình cảm của cô với thằng bé thật sự sâu sắc đến đâu!"

Nói xong, hai người nhìn nhau, người trầm tĩnh, người bên bỉ kiên định.

Lúc này, ngoài cửa phòng sách cũng vang lên tiếng bước chân dồn dập.

"Hàn Mạt, mở cửa!"

Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo của Lôi Duệ Tu vọng từ xa tới. Tuy anh còn ngồi trên xe lăn nhưng khí thế vẫn không hề giảm sút.

Hàn Mạt xoay người đứng chắn giữa cửa, bình thản cúi đầu, "Xin lỗi cậu Cả, từ trước đến nay phòng sách của ông chủ không ai được tự ý xông vào, mong cậu Cả thông cảm."

Bàn tay Lôi Duệ Tu nắm chặt tay vịn xe lăn, anh hơi rướn người lên, gương mặt đeo kính râm quay phắt về phía Hàn Mạt, "Tôi bảo anh mở cửa!"

Trước cơn thịnh nộ của Lôi Duệ Tu, Hàn Mạt vẫn làm như không thấy, "Cậu Cả, thứ cho tôi không nghe lời."

Quản gia rối rít đè bả vai Lôi Duệ Tu xuống, cúi người nói bên tai anh, "Cậu Cả, hay là chờ một lát đi. Từ trước đến giờ Hàn Mạt này chỉ nghe lời của ông chủ, nêu bây giờ cậu xung đột với anh ta, sợ là chúng ta sẽ gặp bất lợi đấy."

Dù quản gia đã tận tình khuyên nhủ nhưng Lôi Duệ Tu vẫn không thèm để vào tai.

Anh u ám cười lạnh, "Thế thì sao?"

"Cậu Cả, cậu..."

Quản gia đang định khuyên can thêm vài câu thì cửa phòng sau lưng Hàn Mạt đã lặng lẽ mở ra.

Tất cả mọi người hướng theo tiếng động, bóng dáng cao lớn ngạo nghễ của Lôi Hạc Đình xuất hiện trước.

Ông nghiêm nghị lạnh lùng nhìn về phía Lôi Duệ Tu cùng bốn vệ sĩ sau lưng anh, không hài lòng chất vấn, "Đây là đâu mà anh dám xông đến làm loạn hả?"

Ôn Tranh còn đứng bên trong cửa, thấy thái độ ông đột nhiên thay đổi thì mắt lóe lên, cũng lững thững theo ra.

Lôi Duệ Tu đẩy gọng kính, sau đó chống tay vịn từ từ đứng lên.

Quản gia thấy thế liền vội vàng bước đến bên cạnh đỡ khuỷu tay anh.

Lôi Duệ Tu nói: "Chỗ của ba thì không được xông đến làm loạn, vậy người của con, ai cho phép ba tự ý bắt đi?"

Ánh mắt Lôi Hạc Đình thâm sâu nhìn Lôi Duệ Tu từ trên xuống dưới, "Đây là nhà họ Lôi, tôi gặp một người giúp việc mà còn cần anh cho phép sao?"

Lôi Duệ Tu nóng phừng phừng, khẽ nhếch môi, "Vậy sau này con muốn làm gì, thì tốt nhất ba cũng đừng có cản con."

CHƯƠNG 1419: NẾU BA ĐỘNG VÀO CÔ ẤY THÌ CON SẼ PHÁ HỦY SẢN NGHIỆP NHÀ HỌ LÔI

Anh vừa dứt lời thì Ôn Tranh xuất hiện sau lưng Lôi Hạc Đình.

Cô nhìn Lôi Duệ Tu và quản gia, ngay sau đó đứng bên cạnh Lôi Hạc Đình, thấp giọng nói nhỏ, "Cảm ơn lời dạy bảo của ông chủ, tôi sẽ nhớ kĩ trong lòng."

Cảnh tượng này khiến Lôi Duệ Tu kinh ngạc nhướng mày.

Lôi Hạc Đình lạnh nhạt đáp lại, "Ừ, thay tôi chăm sóc cậu Cả cẩn thận, mọi người ra ngoài hết đi."

Ôn Tranh lẳng lặng xoay người đi về phía Lôi Duệ Tu. Vừa đi đến gần xe lăn, Hàn Mạt ở sau lưng bỗng nhắc nhở, "Cậu quên đồ này."

"Cảm ơn." Ôn Tranh bước nhanh quay lại, đến trước mặt Hàn Mạt nhận lấy bọc thuốc rồi gật đầu cảm ơn.

Ôn Tranh xách túi đi đến trước mặt Lôi Duệ Tu, vẻ mặt bình thản nói, "Để cậu Cả chờ lâu rồi."

Đôi mắt đằng sau kính râm của Lôi Duệ Tu bỗng nheo lại, cẩn thận quan sát vẻ mặt Ôn Tranh.

Nhưng nhìn nửa ngày vẫn không thấy có bất kì manh mối nào.

Lôi Duệ Tu đá lưỡi quanh khoang miệng, quay đầu dặn dò quản gia, "Mọi người xuống tầng chờ tôi."

"Cậu Cả..."

Quản gia vẫn muốn gàn, rất sợ anh với ông chủ lại xảy ra xung đột.

Quan hệ của hai cha con này đã căng như dây đàn từ lâu rồi, lần nào gặp nhau cũng giương cung bạt kiếm.

"Đi ra ngoài!"

Lôi Duệ Tu nghiêm giọng lặp lại, quản gia hết cách, đành vâng lời, đưa Ôn Tranh cùng vệ sĩ xuống tầng trước.

Lúc đó, Lôi Duệ Tu đứng trước mặt Lôi Hạc Đình, gương mặt tương tự của hai cha con bừng bừng phẫn nộ.

"Người giúp việc này quan trọng với anh lắm sao?" Lôi Hạc Đình phá vỡ yên lặng.

Lôi Duệ Tu nhướng mày, thái độ cương quyết, "Đúng, rất quan trọng. Quan trọng đến mức dù là ba thì cũng không được động vào một sợi lông chân của cô ấy."

Trước giọng điệu ngang ngạnh của Lôi Duệ Tu, Lôi Hạc Đình không những không giận mà còn mỉm cười, "Vậy ra cô ta chính là lí do khiến anh không chịu kết hôn với Đường Diệu Tuyết sao?"

"Lí do tại sao con không chịu kết hôn với Đường Diệu Tuyết, trong lòng ba biết rất rõ. Ba đừng nuôi ý định gì đen tối với cô ấy, ít nhất như vậy chúng ta còn có thể duy trì quan hệ hiện tại."

Giọng Lôi Duệ Tu sặc mùi cảnh cáo, cánh mũi phập phồng. Anh thật sự tức giận.

"Vậy nếu tôi động vào cô ta thì sao?" Lôi Hạc Đình hỏi dò.

Lôi Duệ Tu nhếch môi, chậc lưỡi nói: "Nếu ba động vào cô ấy thì con sẽ phá hủy sản nghiệp nhà họ Lôi."

"Anh dám!"

Lôi Duệ Tu bật cười lạnh lẽo, "Ba, ba không tin thì cứ thử mà xem!"

Nói xong, Lôi Duệ Tu cười lạnh, xoay người đi về phía cầu thang.

Dù anh bước đi có phần chậm chạp nhưng tiếng bước chân vang lên vẫn rất mạnh mẽ.

Lôi Hạc Đình nhìn theo bóng dáng anh biến mất ở cầu thang, cuối cùng lắc đầu bật cười.

Hàn Mạt đứng sau lưng nhìn ông cau mày khó hiểu, "Vì sao ông chủ lại cười?"

Lôi Hạc Đình xoay người lại, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Hàn Mạt, ông thở dài nói: "Thằng nhóc này cũng sắp ba mấy tuổi đầu rồi mà vẫn hành động cảm tính như vậy. Nhưng mà, thật không ngờ nó lo cho cô bé kia đến thế, cũng coi như là chuyện tốt!"

Hàn Mạt nghe xong thì như rơi vào màn sương mù, liếc về phía cầu thang, kinh ngạc ngờ vực hỏi: "Cậu kia... là nữ sao?"

"Ừ, bắt đầu từ hôm nay, sau này nếu tôi không có ở đây thì cậu cứ cho phép con bé tùy ý ra vào phòng sách này."

Hàn Mạt kinh hãi, "Ông chủ, trong phòng sách có rất nhiêu tài liệu quan trọng, như thế chủ quan quá không?"

Lôi Hạc Đình chắp tay đi đến bên cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, "Anh cứ làm theo lời tôi nói là được rồi. Nếu bọn nhỏ yêu thương nhau thì người làm cha như tôi đây cũng chỉ còn cách âm thầm giúp đỡ thôi! Nghĩ lại năm đó, nếu tôi có thể kiên quyết bền bỉ như thằng bé, chắc sẽ không phải tiếc nuối đến tận bây giờ."

CHƯƠNG 1420: MẮT CỦA CẬU CẢ KHÔNG NHÌN THẤY CHÚT GÌ SAO?

Hàn Mạt không biết chuyện của ông chủ năm xưa, chỉ nghe đồn, trải qua bao đời, người thừa kế của nhà họ Lôi chưa bao giờ được tự mình lựa chọn bà chủ tương lai theo ý muốn của mình.

Anh ta đứng sau lưng nhìn ánh mắt dần trở nên mơ hồ của Lôi Hạc Đình, cụp mắt im lặng không quấy rầy nữa.

***

Dưới tầng, Ôn Tranh và quản gia đợi Lôi Duệ Tu ở dòng suối nhân tạo.

Hôm nay cô bị ông chủ đưa đi quá đột ngột, quản gia liên tục thăm dò Ôn Tranh, "Tiểu Đoan này, cậu thật sự không sao chứ?"

Ôn Tranh cảm nhận được sự quan tâm trong ánh mắt của quản gia, cô mỉm cười lắc đầu, "Ông yên tâm, tôi không sao đâu."

"Đúng là dọa chết người mà, cậu không biết cậu Cả vừa nghe tin cậu bị đưa đi thì gần như đập cả cái phòng ngủ. Cậu ấy vốn đi lại không tiện, vì chạy đi cứu cậu mà suýt nữa ngã từ cầu thang xuống đấy. Lần sau cậu phải nhớ, bất kể đi đâu thì cũng phải nói với tôi một tiếng, tôi phái vệ sĩ nhà mình hộ tống, đề phòng bất trắc."

Ôn Tranh yên lặng giây lát rồi vẫn ngoan ngoãn gật đầu, "Vâng, sau này sẽ không như vậy nữa."

Quả thật cô không ngờ vì mình bị ông chủ đưa đi mà Lôi Duệ Tu lại phản ứng dữ dội đến thế.

Nhận ra được chuyện này, cô vừa cảm động, lại vừa không khỏi kinh hãi trước quan hệ như nước với lửa của cha con Lôi Duệ Tu.

Ôn Tranh vô thức siết chặt chiếc bọc thuốc trong tay, cũng âm thầm hạ quyết tâm.

Cho dù có thể hóa giải hiềm khích trước đây của cha con họ hay không, thì vị trí bà chủ tương lai kia, nhất định cô sẽ tranh đến cùng.

Vì cô, cũng vì Lôi Duệ Tu!

Không ai trên đời này muốn sát cánh bên anh, vậy cô sẽ không đóng chặt cánh cửa trái tim nữa, mà sẽ cùng đồng hành với anh.

Lúc này, quản gia chú ý tới bọc giấy trong tay Ôn Tranh. Ông ta xích lại gần, bất ngờ ngửi thấy mùi thảo dược thoang thoảng, "Cậu đang cầm cái gì đấy? Bị thương à?"

Ôn Tranh hoàn hồn, quơ quơ bọc thuốc, "Tôi không bị thương, đây là... thuốc mua cho cậu Cả."

Quản gia nghe thấy vậy thì suýt trào nước mắt.

Ông ta mím môi, cực kì vui mừng nhìn Ôn Tranh, "Có lòng, Tiểu Đoan, thật không phí công cậu Cả lo cho cậu. Cậu Cả mà biết thì sẽ vui vẻ lắm!"

Ôn Tranh lắc đầu, "Tôi cũng không biết có tác dụng hay không, đây là đơn thuốc một người bạn cho tôi, nói có thể chữa bệnh về mắt. Để mang về cho cậu Cả dùng thử xem, chưa biết chừng sẽ giúp ích được cho cậu chủ."

Quản gia lau mắt, đang định trả lời thì thấy Lôi Duệ Tu từ trong phòng khách đi ra.

"Cậu Cả, đi chậm một chút!"

Quản gia đẩy xe lăn đi nhanh đến, còn chưa đến gần đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh vang lên, "Mọi người về trước đi, Tiểu Đoan, cậu đi dạo cùng tôi."

"Thế này..."

Quản gia hơi khó xử, nhưng chộp được vẻ tức giận còn chưa nguôi của Lôi Duệ Tu, ông ta liền giao xe lăn cho vệ sĩ, "Vậy chúng tôi về trước. Tiểu Đoan, cậu đỡ cậu Cả, sức khỏe cậu Cả không tốt, có bất cứ vấn đề gì nhớ gọi điện cho tôi ngay."

Ôn Tranh gật đầu đồng ý, ngay sau đó quản gia liền gọi vệ sĩ rồi rời đi.

Hiện giờ, trước vườn hoa được trang trí tinh xảo, Ôn Tranh ôm bọc thuốc nhìn Lôi Duệ Tu.

Dường như sau khi quyết định không tiếp tục trốn tránh nữa, cô lại có thể thản nhiên đối phó với tất cả cảm xúc trong lòng mình.

Yết hầu Lôi Duệ Tu khẽ nhấp nho, anh đứng trên bậc thang chìa tay với cô, "Lại đây."

Ôn Tranh sững người trong giây lát, bước đến kéo cổ tay anh, "Mắt cậu Cả không nhìn thấy chút gì sao?"

Không biết có phải ảo giác không mà vừa rồi cô cảm nhận rõ ràng, ánh mắt đằng sau kính râm của Lôi Duệ Tu rọi thẳng vào cô không chệch chút nào.

Nếu anh không nhìn thấy thì sao có thế tìm được chính xác vị trí của cô?!

Lôi Duệ Tu vịn vào cô để bước xuống bậc thang, tiện tay đỡ gọng kính, "Chỉ có thể nhìn được một chút ánh sáng, không thấy rõ gì hết."

CHƯƠNG 1421: ĐÔI CHA CON LÒNG DẠ ĐỘC ÁC

Lời giải thích của Lôi Duệ Tu cũng khiến Ôn Tranh không còn nghi ngờ gì thêm nữa.

Cô đỡ Lôi Duệ Tu bước ra cổng trang viên, mặt trời ngả về phía tây kéo dài hai bóng người kề sát nhau.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, ngay cả ngọn cây trong biệt thự cổ kính này cũng được nắng tà nhuộm thành một màu vàng óng.

Hai người không ai nói chuyện.

Chậm rãi đi được khoảng mười phút, Lôi Duệ Tu mới thấp giọng hỏi: "Ông ấy nói gì với cậu vậy?"

Ôn Tranh ngước nhìn gương mặt góc cạnh của anh, "Ông chủ hỏi thăm sức khỏe của anh, còn dặn tôi chăm sóc anh cẩn thận nữa."

Lôi Duệ Tu nhướng mày, nửa tin nửa ngờ, "Chỉ thế thôi?"

"Vâng." Ôn Tranh nghĩ một lát, lại bổ sung thêm: "Ông chủ còn dặn tôi sau này cẩn thận cách nói năng trước mặt cô Đường."

Nhắc tới Đường Diệu Tuyết, Lôi Duệ Tu cười lạnh một tiếng: "Không phải cẩn thận, cậu muốn đối xử với cô ta thế nào cũng được!"

Ôn Tranh nghe ra sự thờ ơ và coi thường trong lời nói của Lôi Duệ Tu. Cô quay đầu nhìn về phía chân trời, "Quan hệ của cậu chủ và ông chủ trở nên như thế này là vì cô Đường sao?"

Bước chân Lôi Duệ Tu hơi loạng choạng, "Không hẳn, cậu ở đây lâu thì sẽ biết thôi."

"Vậy..."

Ôn Tranh muốn tìm hiểu nhiều chuyện của Lôi Duệ Tu hơn, nhưng chưa kịp nói ra thì phía sau đã có tiếng xe điện chạy tới.

"Anh Cả? Đã đứng dậy đi lại được rồi à?!"

Người đến không có ý tốt, chính là con cá nheo Lôi Duệ Phàm kia.

Bàn tay Ôn Tranh khẽ siết cổ tay Lôi Duệ Tu. Cô nhíu mày quay đầu nhìn hướng xe điện vừa đi tới, lặng lẽ đứng chắn trước người Lôi Duệ Tu.

Ngoài Lôi Duệ Phàm, trên xe điện còn có một người đàn ông trung niên ngồi ngay ngắn.

Hai người họ nheo mắt đánh giá Lôi Duệ Tu và Ôn Tranh một lượt rồi người đàn ông trung niên kia mới lên tiếng, "Duệ Tu, nếu đi đứng không tiện thì lên xe đi, chú Hai đưa cháu về..."

Người này là Lôi Nhạc Đình, ông Hai nhà họ Lôi, cũng là người thua Lôi Hạc Đình trong trận chiến tranh giành vị trí đứng đầu gia tộc năm xưa. Ông ta cũng chính là cha của Lôi Duệ Phàm.

Lôi Duệ Tu lặng lẽ kéo Ôn Tranh lại đứng bên cạnh mình, lạnh nhạt nói với người trên xe điện, "Không cần đâu, cảm ơn ý tốt của chú Hai."

Lôi Nhạc Đình cười khẽ, "Vậy để Duệ Phàm đi cùng hai người một đoạn nhé?"

"Ba, ba biết anh Cả đang hiểu lầm con mà, không chừng... anh ấy chẳng thích con đi cùng đâu." Lôi Duệ Phàm chỉ nói cạnh nói khóe rất chói tai.

Nhưng Lôi Duệ Tu lại thờ ơ thừa nhận lời nói của anh ta, "Chú biết là tốt rồi, chào nhé!"

Lôi Duệ Phàm đang đắc ý bỗng sượng trân, anh ta trắng trợn trừng mắt nhìn Lôi Duệ Tu, "Thật ra anh Cả như thế này làm tôi nghĩ tới một câu thành ngữ."

"Câu gì thế?" Lôi Nhạc Đình lập tức tiếp lời con trai.

Quá đúng là hai cha con lòng dạ độc ác một xướng một họa.

Lôi Duệ Phàm đặt cánh tay lên tay vịn ghế xe điện, bắt tréo chân, "Ba, ba có thấy câu 'Thân tàn nhưng tâm không tàn' rất hợp với anh Cả không!"

"Ha ha ha, nhóc con, đừng có thẳng thắn quá như vậy chứ!" Lôi Nhạc Đình cười ha hả, sau đó quay sang nhìn Lôi Duệ Tu, "Duệ Tu đừng để bụng, Duệ Phàm đùa với cháu thôi. Không cần chú Hai đưa về thì chú đi trước đây. Đêm nay nhà họ Đường mở tiệc, có mời bảy gia tộc lớn ở Nam Hải. Nhưng cháu thế này... không đi cũng được. Dù sao cháu cũng là người nối nghiệp đời tiếp theo nhà họ Lôi, không thể để người ta chê cười được."

CHƯƠNG 1422: TÔI KHÔNG ÔM, SAO PHẢI UỐNG THUỐC?

Rõ ràng Lôi Nhạc Đình là bậc cha chú của Lôi Duệ Tu, vậy mà lại châm chọc khiêu khích cháu mình ngang nhiên không thèm che giấu.

Mắt Ôn Tranh nóng rực, gương mặt lại lạnh lẽo như băng sương.

Cô vừa định lên tiếng thì cổ tay đã bị Lôi Duệ Tu khẽ kéo lại. Cô nghe thấy anh trầm giọng nhả từng chữ, "Chú Hai nghĩ nhiều quá rồi, dù gì cháu cũng là người thừa kế nhà họ Lôi cơ mà, đúng không? Ai dám chê cười cháu chứ? Còn chuyện 'Thân tàn nhưng tâm không tàn, 'tôi có thể hiểu là chú Hai đang khen tôi. Dù sao tôi cũng là anh Cả của cậu, cũng nên làm gương cho cậu chứ? Cậu nhất định phải quan sát cho kĩ sự kiên cường của tôi lúc này, không biết chừng sau này có thể thành hình mẫu của cậu đấy."

Lập luận sắc bén của Lôi Duệ Tu làm hai cha con Lôi Duệ Phàm tái mặt.

Lôi Duệ Tu đang cảnh cáo bọn họ, coi chừng sau này Lôi Duệ Phàm cũng sẽ biến thành kẻ tàn phế.

Nụ cười giả tạo trên mặt Lôi Nhạc Đình dần nhạt đi. Ông ta nhìn xoáy vào gương mặt Lôi Duệ Tu, sau đó lạnh lùng nói với lái xe, "Chờ cái gì nữa? Đi thôi!"

Xe điện nhanh chóng lướt qua Lôi Duệ Tu và Ôn Tranh, ánh mắt Ôn Tranh và Lôi Duệ Phàm đang ngồi ghế sau xe chạm vào nhau tóe lửa.

Sau khi xe đi xa, Lôi Duệ Tu mới quay người nhìn Ôn Tranh, "Vừa rồi cậu định nói cái gì?"

"Không có gì, chỉ là không quen nhìn bọn họ kiêu ngạo như vậy thôi."

Vừa rồi đúng là cô định lên tiếng, nhưng lại bị Lôi Duệ Tu lặng lẽ ngăn lại.

Hai người lại thong thả đi tiếp. Lôi Duệ Tu chậm rãi khẽ dựa vào người Ôn Tranh, "Không cần thiết phải đấu võ mồm với bọn họ. Đây là mâu thuẫn giữa tôi và bọn họ, cậu đừng tham gia vào. Sau này thấy hai người đó thì cũng cố gắng tránh càng xa càng tốt."

Ôn Tranh cười khẽ, "Cậu Cả nghĩ tôi không đối phó được bọn họ sao?"

Lôi Duệ Tu cứng người, giọng nói cũng nặng hơn: "Không cần biết cậu có đối phó được không, dù sao cũng không liên quan đến cậu!"

Em không thể ngoan ngoãn ở cạnh anh như một cô nàng yểu điệu thục nữ được à?!

"Tôi là người làm của cậu Cả, bảo vệ cậu cũng là nghĩa vụ của tôi."

Tính tình Ôn Tranh từ trước tới nay đều vậy, cô đã quyết chuyện gì thì dù chỉ một mình một chiến tuyến cũng phải làm đến cùng.

Lôi Duệ Tu nhíu chặt mày, lạnh mặt dừng bước đứng yên, "Nhiệm vụ của cậu là ngày ngày ở cạnh tôi, ít lo mấy chuyện râu ria khác đi."

"Vâng."

Ôn Tranh ngoan ngoãn đáp một tiếng, bước chân vẫn không ngừng lại.

Mà tiếng "Vâng" này lại làm Lôi Duệ Tu luống cuống.

Cô ấy biết nghe lời như vậy từ bao giờ?!

Lôi Duệ Tu nhìn bóng lưng Ôn Tranh càng lúc càng xa, sau khi tỉnh táo lại mới chậm chạp đuổi theo, "Cậu "Vâng" là có ý gì?"

Bước chân Ôn Tranh vẫn đều đặn, cô vẫn quay lưng với Lôi Duệ Tu, ánh mắt không giấu được vui vẻ, "Ý của cậu Cả là ý trời, tôi không dám không theo."

Hả?!

Lôi Duệ Tu nhìn cô bằng ánh mắt hoài nghi. Cô nàng này mới uống nhầm thuốc gì à?!

Bỗng nhiên ngoan ngoãn nghe lời như vậy làm anh phát sợ.

"Từ từ đã!" Lôi Duệ Tu hờn dỗi đứng yên gọi cô lại.

Ôn Tranh quay đầu nhìn anh, nét mặt bình thản, "Sao thế?"

Lôi Duệ Tu giơ tay trái lên, hùng hồn nói, "Chân đau, quay lại dìu tôi."

Ôn Tranh cảm thấy hơi bó tay với con người này, nghĩ ngợi một lát, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định đôi co, quay lại nắm chặt lấy cổ tay anh.

Sau bữa cơm chiều, Ôn Tranh tắm rửa sạch sẽ rồi quay lại phòng ngủ chính.

Bắt đầu từ đêm nay cô sẽ ở chung phòng với Lôi Duệ Tu.

Tuy trước kia hai người cũng đã từng ở chung, nhưng dù sao cũng là chuyện đã qua.

Cô phải tìm cách đề phòng Lôi Duệ Tu phát hiện ra thân phận của mình, cũng phải suy nghĩ đến lời nhắc nhở của ông chủ. Ôn Tranh đang vừa cầm khăn mặt lau tóc vừa nghĩ đối sách.

Lôi Duệ Tu giơ tay sờ soạng hai lần trong không trung, sau đó rút ra vài chai lọ trong tủ đầu giường: "Cậu đến đây, uống mấy viên thuốc này đi."

Ôn Tranh căng thẳng, đang lau tóc cũng dừng lại, "Tôi không ốm, uống thuốc gì cơ?"

CHƯƠNG 1423: TÔI CÓ THỂ CHO CÔ TÀI LIỆU CỦA LÔI DUỆ PHÀM!

Lôi Duệ Tu đặt lọ thuốc lên chăn của mình, "Vậy bây giờ cậu giúp tôi tắm đi, tôi muốn xem thử cậu có cảm nóng ngất xỉu lần nữa không?"

Anh vừa nói xong, Ôn Tranh đã đặt khăn mặt xuống đi sang.

Lại còn giúp anh tắm? Cô có điên đâu, mấy việc này về sau nếu tránh được thì tránh, nếu không thì người chịu tội cũng chỉ có cô thôi!

Lôi Duệ Tu nghe được tiếng bước chân thì khẽ cười, nhỏ giọng giải thích với cô: "Đây là thuốc tăng cường hệ miễn dịch. Tôi hỏi Bạch Tư Kình rồi, cậu ta nói cậu bị cảm là do nhiệt độ trong phòng tắm cao quá, cộng thêm sức đề kháng của cậu cũng yếu nữa. Đây đều là thực phẩm chức năng bình thường, cậu uống thử mấy ngày xem. Lần sau cậu tắm cho tôi là biết ngay thuốc có tác dụng hay không."

Ôn Tranh khó hiểu nhìn Lôi Duệ Tu. Cho dù muốn biết có tác dụng hay không thì cũng không nhất thiết phải dùng cách tắm rửa chứ hả?!

Cô cầm mấy bình thuốc trên chăn lên nhìn thử, lại phát hiện nhãn sản phẩm đều đã bị bóc hết.

"Tôi không hại cậu đâu, uống đi." Lôi Duệ Tu gác hai tay ra sau đầu, uể oải thoải mái nói.

Ôn Tranh bĩu môi, đổ mấy viên thuốc ra, lấy nước trong bình ở đầu giường để uống.

Lôi Duệ Tu quan sát từng hành động của cô không bỏ sót chút nào.

Từ đầu đến cuối, cô không hỏi thêm lấy một câu.

Thậm chí còn không ngửi thử mùi thuốc luôn.

Cô nàng này không hề đề phòng anh chút nào.

Nhận ra điều này, Lôi Duệ Tu lập tức cảm thấy vô cùng mãn nguyện, thậm chí mũi chân dưới chăn cũng bắt đầu đánh nhịp.

Ôn Tranh thả lọ thuốc lại tủ đầu giường, ngước nhìn đồng hồ treo tường, "Gần chín giờ rồi, cậu Cả nghỉ sớm đi!"

"Cậu thì sao?"

Nghe cô nhắc đi ngủ, Lôi Duệ Tu lập tức cảm thấy có gì đó sai sai.

Ánh mắt Ôn Tranh hơi lảng tránh: "Tôi cũng đi nghỉ đây."

Lôi Duệ Tu cảm thấy cô gái này đang cố qua mặt một người mù nhưng vẫn gật đầu, thuận tay kéo chăn đắp lên ngực, "Ừ, vậy tắt đèn đi."

Đèn tắt, bốn bề yên tĩnh.

Phòng ngủ chính cách âm rất tốt, khoảng cách giữa hai người lại không xa lắm, có thể nghe được tiếng hít thở của nhau.

Cũng không biết qua bao lâu, Ôn Tranh cẩn thận lắng nghe tiếng hít thở sâu đều đặn của Lôi Duệ Tu một lúc lâu rồi mới rón rén xuống giường, ra khỏi phòng.

Trong bóng đêm đen đặc, cửa phòng vừa khép lại thì Lôi Duệ Tu cũng mở bừng mắt ra, ánh mắt trong trẻo tỉnh táo.

Muộn thế này rồi, cô còn định đi đâu?!

Lôi Duệ Tu nheo mắt, xốc chăn lên đi theo.

Ra tới sân biệt thự, Ôn Tranh né tránh tất cả những vị trí có vệ sĩ theo dõi, men theo góc tường, đứng dưới tàng cây tối đen không ai thấy, cầm di động lên gọi điện thoại.

"Tra cho tôi tất cả các tài liệu gần đây nhất liên quan đến Lôi Duệ Phàm."

Đầu dây bên kia ngẩn ra, "Chị Đại, gần đây là khoảng bao lâu? Ba tháng? Năm tháng?"

Ôn Tranh nghĩ một lát mới trầm giọng đáp,
"Khoảng nửa năm trở lại đây."

Cô cần biết sau khi Lôi Duệ Tu quay lại Nam Hải thì con cá nheo kia đã giở trò gì với anh!

"Vâng, nhưng mà... chị Đại, gần đây chuyện chị ở Nam Hải đã bị người kia phát hiện rồi, chị nhớ cẩn thận."

Đối phương nhắc nhở khiến Ôn Tranh cũng cảm thấy nặng nề.

Cô siết chặt tay, gương mặt lạnh lùng, "Tôi biết rồi!"

Ôn Tranh cúp điện thoại, tâm trạng bối rối.

Cô đứng dưới tàng cây ngửa đầu nhìn bóng đêm mờ mịt, cảm giác vô cùng khó nghĩ.

Cũng không biết bây giờ cô thay đổi kế hoạch lúc trước là phúc hay họa.

Ôn Tranh thở dài một tiếng, vừa quay người định về biệt thự thì có một giọng nói lạnh nhạt vang lên cách đó không xa, "Tôi có thế cho cô tài liệu liên quan đến Lôi Duệ Phàm."

CHƯƠNG 1424: ANH NHÌN THẤY À?

Dưới ánh trăng mờ, một bóng người cao gầy chậm rãi bước ra khỏi tán cây che khuất mình.

Ôn Tranh vừa thấy rõ đối phương thì càng ngạc nhiên, "Hàn Mạt?"

Giữa đêm hôm thế này, sao anh ta lại xuất hiện ở gần biệt thự của Lôi Duệ Tu?

Hàn Mạt cầm một xấp tài liệu bước tới trước mặt Ôn Tranh, gật đầu với cô, "Xin lỗi, tôi làm cô sợ à?"

Ôn Tranh nhìn thấy tập giấy tờ trên tay anh ta, ánh mắt hơi lóe lên, "Anh nghe thấy hết rồi à?"

"Ừ, nếu cô cần tài liệu về Lôi Duệ Phàm thì tôi có thể đưa cho cô."

Hàn Mạt lặp lại câu nói vừa rồi, mà điều này cũng khiến Ôn Tranh khó hiểu, "Vì sao?"

"Giúp cô, cứ coi như đây là lệnh của ông chủ đi."

Hàn Mạt giải thích ngắn gọn, mà Ôn Tranh lại cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy.

Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt lạnh nhạt của Hàn Mạt, vừa suy ngẫm vừa nói, "Có nghĩa là chính ông chủ bảo anh nửa đêm đến đây à?"

Hàn Mạt nhìn thẳng Ôn Tranh, đưa tập tài liệu trong tay cho cô, "Tôi tới đưa đồ cho cô. Đúng là ông chủ sai tôi đến vào giờ này. Tôi vốn định giao cho vệ sĩ bên dưới, nhưng vừa vặn thấy cô đi ra ngoài. Không phải tôi cố ý nghe trộm cô nói chuyện với người khác, tôi cũng sẽ không nói với cậu Cả chuyện này đâu, cô yên tâm đi."

Ôn Tranh nhận lấy túi tài liệu, nhìn anh ta đầy dò xét, "Đây là cái gì?"

"Tài liệu giúp cô hiểu rõ hơn về nhà họ Lôi."

Ôn Tranh không mở ra xem ngay, chỉ nắm trong tay miết nhẹ, "Nếu không gặp tôi đi ra ngoài thì anh định giao cho vệ sĩ à? Anh không sợ lộ sao?"

Đối mặt với sự nghi ngờ của Ôn Tranh, Hàn Mạt cười khẽ lắc đầu, "Đây là hồ sơ tóm tắt của các thành viên trong nhà họ Lôi, vệ sĩ sẽ không nghi ngờ, vì không có gì bí mật cả. Mặt khác, ông chủ còn muốn tôi nhắn cô một câu."

"Câu gì?"

Hàn Mạt khép mi nói nhỏ, "Ý ông chủ là, sau khi cô xem xong tập tài liệu này, nếu thật sự quyết tâm ở lại thì ba giờ chiều mai đến phòng sách gặp ông ấy. Cô đừng lo bị phát hiện, ông chủ sẽ sắp xếp cẩn thận trước, ít nhất cũng không để cậu Cả phát hiện ra đâu."

Sự đề phòng trong mắt Ôn Tranh thoáng giảm bớt, "Nhờ anh chuyển lời cho ông chủ giúp, tôi sẽ có mặt đúng ba giờ chiều mai."

Ý là không cần biết cô có xem tài liệu này hay không, cô nhất định sẽ ở lại.

Hàn Mạt gật đầu, giọng nói không chút dao động, "Tôi sẽ chuyển lời, hẹn gặp cô ngày mai."

Ôn Tranh nhìn theo Hàn Mạt xoay người biến mất trong đêm, sau đó cúi đầu nhìn tài liệu trong tay.

Sao cô cảm thấy ông chủ còn sốt sắng chuyện tranh giành vị trí vợ chưa cưới của Lôi Duệ Tu hơn cả cô thế?!

Ôn Tranh lật thử vài trang tài liệu, hít sâu một hơi, quay đầu về biệt thự.

Cô nhẹ nhàng nhảy vào. Cửa sổ tầng một không quá cao, cho dù đang mang thai nhưng cô vẫn rất linh hoạt.

Sau khi nhảy vào hành lang, Ôn Tranh lần theo ánh sáng mập mờ của đèn tường để đóng cửa sổ lại.

Lúc quay người lại, cô giật mình suýt kêu lên thành tiếng.

"Anh, anh..."

Một tay Ôn Tranh vẫn đang bám bệ cửa sổ, tập tài liệu trong tay cũng rơi "soạt" xuống đất.

Lôi Duệ Tu đến đây từ lúc nào?!

Anh đang ngủ trong phòng cơ mà?!

Lôi Duệ Tu yên lặng đứng trước mặt Ôn Tranh, mái tóc rối bù, trên người vẫn mặc chiếc áo ngủ màu xám kia.

Anh nheo mắt ngồi xuống nhặt tập tài liệu lên, hơi tức giận hỏi, "Đây là cái gì?"

Ôn Tranh há miệng thở dốc, sau khi thở lại bình thường, cô nhìn thẳng vào Lôi Duệ Tu, "Cậu Cả, cậu nhìn thấy à?"

CHƯƠNG 1425: CẢ HAI CÙNG CHỘT DẠ!

Ôn Tranh nhìn thẳng vào mắt Lôi Duệ Tu, nỗi hoài nghi trong lòng càng lúc càng lớn.

Trong hành lang rất tối, chỉ có đèn tường nơi trong góc tản ra ánh sáng vàng dịu.

Vậy mà chẳng những anh có thể xuất hiện chính xác ngay cạnh cô mà còn nhặt được tập tài liệu rơi dưới đất lên.

Ôn Tranh nheo cặp mắt sắc sảo, nhìn chằm chằm vào mắt Lôi Duệ Tu.

Có phải anh... không hề bị mù không?!

Một khi đã nảy sinh nghi ngờ trong lòng thì Ôn Tranh càng nhìn vào mắt của Lôi Duệ Tu lại càng cảm thấy gượng gạo, không chút tự nhiên.

Lôi Duệ Tu cầm tài liệu trên tay, không hiểu sao cảm thấy tay nóng rẫy như phải bỏng.

Bất cẩn quá, suýt nữa là lộ rồi.

Anh đâm lao phải theo lao, đưa tài liệu đến trước mặt Ôn Tranh, lảng tránh câu hỏi của cô, "Đây là cái gì? Đọc tôi nghe xem!"

Ôn Tranh liếc anh, nhận lại tập tài liệu, "Cậu Cả còn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

"Vừa rồi có thấy chút ánh sáng mơ hồ."

Ôn Tranh nghe anh giải thích thì cười khẩy, "Thật không? Vậy bây giờ lại không thấy gì rồi à?"

Lôi Duệ Tu im lặng, không đáp mà hỏi lại, "Mai cậu định đi đâu?"

Ôn Tranh giật mình, ngước lên nhìn anh.

Chẳng lẽ anh ấy nghe thấy mình nói chuyện với Hàn Mạt rồi à?!

Thấy Ôn Tranh không trả lời, Lôi Duệ Tu ép sát từng bước, "Mai cậu hẹn gặp ai?"

Ôn Tranh bị anh ép lùi lại phía sau, siết chặt mép túi tài liệu nói: "Có phải cậu Cả nghe nhầm không?"

"Thế à?" Lôi Duệ Tu lại đến gần cô thêm một bước, "Vậy muộn thế này rồi cậu còn nhảy cửa sổ ra ngoài làm gì?"

Ôn Tranh cũng lùi một bước về phía sau, nhưng không gian quá nhỏ, cô đã áp sát lưng lên tường rồi.

Lôi Duệ Tu hơi khom người, ánh mắt mất tiêu cự nhìn về phía cô, "Đến cả cậu cũng định phản bội tôi à?"

À, thì ra anh ấy tưởng mình muốn câu kết với người ngoài!

Ôn Tranh hiểu ra chuyện thì khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Cô dựa lưng vào tường, nghiêm túc lắc đầu,
"Không hề. Cậu Cả đừng nghĩ nhiều."

"Cậu chắc chứ?" Lôi Duệ Tu khẽ nói.

Ôn Tranh gật đầu ra vẻ trung thành và tận tụy, "Cả đời này tôi sẽ không bao giờ phản bội cậu Cả đâu."

Lôi Duệ Tu cười hào sảng, "Tốt, về phòng thôi, đến giờ ngủ rồi!"

Dứt lời, Lôi Duệ Tu xoay người đi trước về đầu kia hành lang.

Ôn Tranh lại đứng đờ ra sau lưng anh.

Rõ ràng là cô đang truy hỏi anh, làm thế nào mà cô lại bị anh nắm mũi dắt đi rồi?!

Có lẽ là hai người đều chột dạ nên ván cờ trong hành lang vắng lặng này, Lôi Duệ Tu thắng sít sao.

"Sao còn chưa đi?"

Cảm giác được Ôn Tranh không đi theo, Lôi Duệ Tu dừng bước gọi cô.

Ôn Tranh nắm chặt tập tài liệu đuổi theo, "Tôi đến đây."

Trở vê phòng ngủ chính, Ôn Tranh và Lôi Duệ Tu chia ra nằm trên giường giả vờ ngủ.

Cả hai đều bứt rứt nhớ lại chuyện vừa rồi.

Lôi Duệ Tu thì đang rầu rĩ vì mình quá manh động mà suýt nữa thì lộ tẩy.

Còn Ôn Tranh lại âu sầu không rõ đôi mắt của Lôi Duệ Tu là mù thật hay mù giả?!

Theo lí thì anh không thể phát hiện ra chuyện cô trà trộn vào nhà họ Lôi mới phải.

Vậy nếu anh giả vờ mù thì không phải vì cô.

Chẳng lẽ anh muốn đánh lạc hướng tay trong của Lôi Duệ Phàm?!

Ôn Tranh tạm thời không có được câu trả lời rõ ràng, suy nghĩ mông lung thật lâu mới mơ màng thiếp đi.

Sau khi cô ngủ say, Lôi Duệ Tu ngồi dậy, khẽ khàng đi đến cạnh giường của cô, cầm tập tài liệu cô đặt cạnh gối lên.

CHƯƠNG 1426: CẬU CẢ, BÀ CHỦ VỀ RỒI!

Lôi Duệ Tu nhanh chóng đọc lướt qua một lượt, khuôn mặt điển trai đầy vẻ thắc mắc.

Ai cung cấp cho cô phần tài liệu chi tiết về các thành viên của nhà họ Lôi này?

Lúc nãy khi đi xuống tầng, anh chỉ nghe thấy người kia nói "ngày mai gặp."

Cô mèo hoang này đang ở địa bàn vàng thau lẫn lộn của nhà họ Lôi mà vẫn dám hẹn gặp người khác, không sợ gặp nguy hiểm sao!

Anh phải xem thử kẻ nào dám rình rập người phụ nữ của anh!

Lôi Duệ Tu cất tài liệu vào túi. Dưới ánh đèn mờ ảo, ánh mắt anh rơi trên khuôn mặt đang say ngủ của Ôn Tranh.

Trai đơn gái chiếc...

Lôi Duệ Tu cảm thấy chộn rộn trong lòng.

Anh nín thở, cúi người xuống sát gò má cô. Khoảng cách giữa hai người rất gần. Anh liếm khóe môi, cầm lòng không đặng, mổ lên môi cô một cái.

Thơm thật!

Một cái sao đủ!

Lôi Duệ Tu mím môi, chống một tay cạnh gối của cô, hôn thêm mấy cái nữa.

Đến khi Ôn Tranh nhíu mày lầm bầm gì đó Lôi Duệ Tu mới dừng lại, cong người như con cáo đi ăn vụng, rón rén quay lại giường của mình.

Anh nằm ngửa trên giường, ngón tay cái vuốt ve cánh môi rồi mím lại đầy vương vấn.

Sau này buổi tối mà mất ngủ có chuyện để làm rồi!

***

Hôm sau, ăn trưa xong Lôi Duệ Tu hào hứng sai quản gia đưa bộ dụng cụ pha trà của anh vào phòng ngủ chính.

Lúc này, bên ngoài nắng rực rỡ, Lôi Duệ Tu ngồi trên ghế dựa, vắt chân chữ ngũ, thích thú nheo mắt nhìn Ôn Tranh ở trước mặt.

Ôn Tranh vật lộn một hồi với bộ dụng cụ pha trà bằng sứ Thanh Hoa mà anh sưu tâm được, rồi ngước lên nhìn Lôi Duệ Tu, "Cậu Cả, tôi không biết pha trà."

"Không sao, cứ thử đi, uống được là được."

Ôn Tranh thấy khó hiểu. Không kén chọn như vậy thì lấy bộ dụng cụ pha trà ra để làm gì?

Dùng nước sôi pha trà là xong rồi!

Quản gia đứng cạnh chiếc ghế mây, thấy Ôn Tranh dùng ngón tay để bốc lá trà vội hô lên: "Ôi, Tiểu Đoan, đừng dùng tay, có cây gắp trà mà."

Đó là hồng trà hảo hạng đấy, thằng nhóc này đúng là không biết cách pha trà thật!

Quản gia sợ cô lãng phí của giời, quay sang nhìn Lôi Duệ Tu, "Cậu Cả, hay để tôi pha cho."

"Ông mặc kệ đi!" Lôi Duệ Tu gắn giọng, mặt đanh lại bất mãn.

Hôm nay anh phải giữ chân Ôn Tranh, kiểu gì cũng không cho cô đi nửa bước ra khỏi cửa căn biệt thự này!

Muốn ra ngoài gặp người khác à, đừng hòng anh cho cô cơ hội.

Quản gia rất giỏi quan sát, thấy vẻ mặt khó chịu của cậu Cả, ông ta cười trộm. Xem ra đây là thú vui của cậu Cả, vậy mình không nên quấy rầy nữa!

Quản gia nhích người, lặng lẽ rời khỏi ban công.

Buối chiều oi ả, hơi nóng bốc lên từ tách trà rồi nhanh chóng bốc hơi vào không khí.

Thời gian từ từ trôi đi, sắc mặt Ôn Tranh không có gì khác thường, bình chân như vại.

Lôi Duệ Tu lại thấp thỏm trong lòng. Lẽ nào hôm nay cô không có dự định ra ngoài thật!

Đang thắc mắc thì quản gia từ bên ngoài quay về.

Ông vui mừng kích động vừa chạy vừa nói,
"Cậu Cả, cậu Cả, bà chủ về rồi!"

Lôi Duệ Tu ngoảnh đầu lại, đầy vẻ kinh ngạc.

"Cậu Cả, nhanh nào, tôi giúp cậu thay quần áo, bà chủ gọi cậu ra sảnh Nguyệt Hoa gặp bà ấy."

Chết tiệt, sao lại trùng hợp đến thế!

Không ngờ mẹ lại về ngay hôm nay!

Lôi Duệ Tu rề rà mãi không nhúc nhích, cụp mắt che đi vẻ kinh ngạc trong mắt, "Để Tiểu Đoan đi cùng tôi."

Quản gia sửng sốt, vội xua tay thấp giọng nói: "Cậu Cả, nghe nói cô Đường cũng đang ở sảnh Nguyệt Hoa, để Tiểu Đoan đi theo không thích hợp đâu nhỉ? Hơn nữa, cậu cũng biết tính khí bà chủ mà, trước giờ bà ấy rất quý mến cô Đường, lỡ như Tiểu Đoan đụng độ với họ, e là..."

CHƯƠNG 1427: LÔI DUỆ TU LỘ TẨY RỒI!

Lúc này, Ôn Tranh cũng nghe rõ mồn một lời nhắc nhớ đủ nghe của quản gia.

Thảo nào Đường Diệu Tuyết lại có thể trở thành vị hôn thê được nhà họ Lôi chọn.

Hóa ra là nhờ được bà chủ yêu thích.

Ôn Tranh ung dung đưa tách tra trong tay mình đến trước mặt Lôi Duệ Tu, "Cậu Cả, mời nếm thử."

Cảm xúc của Lôi Duệ Tu bị ảnh hưởng, mải mê nghĩ xem phải từ chối lời mời của mẹ thế nào.

Anh liếc nhìn Ôn Tranh rồi lơ đếnh đưa tay ra nhận lấy tách trà bằng sứ Thanh Hoa cô đưa.

Quản gia không phát hiện điều khác thường, Lôi Duệ Tu cũng không phát giác ra có gì không ổn.

Chỉ mình Ôn Tranh bắt được đôi mắt lấp lánh có tiêu cự rõ ràng của anh khi anh duỗi tay nhận lấy tách trà.

Quả nhiên anh có thể nhìn thấy.

Ôn Tranh không nói gì thêm, mắt lóe lên tinh quái, nhìn Lôi Duệ Tu đang trầm tư suy nghĩ, khóe môi kín đáo nở nụ cười khẩy.

Giả mù lâu như vậy, rốt cuộc anh đang muốn làm gì?!

"Cậu Cả, đừng rề rà nữa, người bà chủ sai đến gọi còn đang đợi dưới nhà đấy."

Quản gia thấy Lôi Duệ Tu mãi không nhúc nhích, không nhịn được mà thúc giục anh.

Tuy từ trên xuống dưới nhà họ Lôi đều răm rắp nghe theo ông chủ, nhưng cũng không dám xem nhẹ bà chủ.

Lôi Duệ Tu biết mình không tránh được, đành nghiêm mặt nhìn Ôn Tranh, "Cậu ở lại đây đợi tôi, không được đi đâu. Tôi đi rồi sẽ về ngay."

Lúc nói chuyện, anh quên mất phải giả vờ, mặt mày đều toát ra vẻ thiếu kiên nhẫn và bực bội.

Ôn Tranh nhịn cười nhướng mày, cụp mắt xuống tiếp tục động tác pha trà, "Vâng, thưa cậu Cả."

Lôi Duệ Tu đứng dậy đi vào phòng ngủ, quản gia cũng rảo bước đi theo sau.

Gặp bà chủ thì không thể qua loa đại khái được, bà là một người phụ nữ sang trọng có yêu cầu rất khắt khe về lễ nghi.

Lôi Duệ Tu sải bước đi vào phòng thay đồ.

Trong lúc chọn quần áo, anh mới sực nhớ ra, có phải lúc nãy mình quên giả mù rồi không?!

Anh khó tránh được căng thẳng, nhíu mày đến trước cửa phòng thay đồ, nhìn trộm về phía ban công qua khe cửa.

Thấy Ôn Tranh vẫn điềm tĩnh ngồi trên ghế mây, không hề tỏ ra nghi ngờ, anh mới yên tâm.

"Cậu Cả, hay là mặc bộ vest màu đen này nhé, không cứng nhắc, lại lịch sự, bà chủ nhìn thấy chắc sẽ hài lòng."

Quản gia lấy một bộ vest cắt may thủ công từ trong tủ áo ra gợi ý.

Lôi Duệ Tu chẳng thèm nhìn, "Được, bộ đó đi. Lát nữa tôi ra sảnh Nguyệt Hoa, ông trông chừng Tiếu Đoan, trước khi tôi quay lại đừng để cậu ấy rời khỏi đây."

Quản gia không hiểu đầu cua tai nheo thế nào nhưng vẫn đáp, "Vâng, cậu cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ trông chừng cậu ta cẩn thận!"

Sau khi Lôi Duệ Tu rời khỏi biệt thự, Ôn Tranh nhìn anh ngồi lên xe điện từ ban công tầng ba.

Không biết bà chủ này xem trọng lễ nghi giao tiếp đến mức nào, gặp trong trang viên nhà mình thôi mà Lôi Duệ Tu cũng phải đóng bộ vest thắt cà vạt để đi gặp bà ta.

Ôn Tranh cũng để ý thấy Lôi Duệ Tu đeo kính mát, có vẻ như anh có dự định tiếp tục sắm vai người mù.

Cô nhìn theo hướng chiếc xe đi khuất rồi liếc nhìn di động, vừa đúng hai giờ năm mươi phút.

Thời gian hẹn với ông chủ là ba giờ!

Ôn Tranh không chần chừ thêm nữa, đặt dụng cụ pha trà trong tay xuống, đứng dậy ra khỏi cửa.

Thật kì lạ, chỉ mới vài phút ngắn ngủi mà dọc đường không thấy bóng dáng quản gia và vệ sĩ đâu nữa.

Tối qua Hàn Mạt có dặn ông chủ sẽ sắp xếp mọi thứ ổn thỏa.

Bây giờ xem ra, Lôi Duệ Tu bị gọi đi, chắc hẳn quản gia và những người khác cũng bị điều đi rồi.

Ôn Tranh ra khỏi biệt thự, đứng trước đài phun nước nhìn quanh. Cô ngờ rằng mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà họ Lôi này đều nằm trong lòng bàn tay của ông chủ.

CHƯƠNG 1428: TÔI MUỐN NHỜ CÔ GIÚP MỘT VIỆC

Ông chủ lắm mưu nhiều kế như vậy, chỉ dựa vào một mình Lôi Duệ Tu e là khó mà đấu lại.

May mà người đó là phe ta chứ không phải kẻ thù!

Ôn Tranh dựa vào trí nhớ đi về phía biệt thự của Lôi Hạc Đình.

Ba phút sau, cô nhìn thấy một chiếc xe điện đỗ dưới gốc cây ở chỗ rẽ ngay con dốc.

Người lái xe là Hàn Mạt.

Ôn Tranh nhìn anh ta từ xa rồi tiến đến chào hỏi, "Để anh chờ lâu rồi."

Hàn Mạt ra hiệu cho Ôn Tranh ngồi vào ghế phụ lái. Khi quay đầu xe, anh ta hờ hững nói, "Tôi cũng vừa mới đến, cô rất đúng giờ."

"Đã hẹn rồi, đâu thể nuốt lời."

Nghe vậy, Hàn Mạt liếc nhìn cô, khẽ chớp đôi mắt đen thẳm, "Tôi đi theo ông chủ từ nhỏ, chưa từng thấy ông chủ giúp đỡ người ngoài như thế này bao giờ!"

Ôn Tranh nhìn phong cảnh trên đường đi, lơ đễnh thở dài, "Tôi nghĩ thế này không được tính là giúp đỡ, nói là chỉ dạy thì chính xác hơn."

Hàn Mạt khẽ nhếch môi, không bình luận thêm.

Vài phút sau, Ôn Tranh đã đến phòng sách.

Hàn Mạt đưa cô vào rồi đứng trước cửa canh gác, lạnh lùng xa cách hệt như một cỗ máy không chút tình cảm.

Trong phòng sách, Lôi Hạc Đình đang cầm một quyển sách cũ trong tay, nghe tiếng động bèn ngước mắt lên, "Cô đi đến đây thuận lợi cả chứ?"

Ôn Tranh mỉm cười, "Rất thuận lợi, cảm ơn ông chủ đã sắp xếp."

"Hôm nay mẹ nó về. Theo thường lệ, họ không thể nói chuyện xong trong vòng ít hơn hai, ba tiếng được đâu. Qua đây ngồi đi. Nào, tranh thủ, cô nói tôi nghe trước, tại sao lại điều tra thằng Hai?"

Lôi Hạc Đình vừa gọi Ôn Tranh qua vừa thẳng thừng tung câu hỏi ra cho cô.

Hiển nhiên, Hàn Mạt đã thành thật báo lại thông tin mà mình nghe được với Lôi Hạc Đình.

Ôn Tranh tiến đến ngồi xuống, khẽ giọng đáp, "Chiều tối hôm qua, trên đường về tôi gặp Lôi Duệ Phàm và bố anh ta."

"Rồi sau đó cô định điều tra họ luôn à?" Lôi
Hạc Đình nhìn Ôn Tranh với ánh mắt đầy thích thú.

Ôn Tranh khẽ gật đầu, "Theo tình hình hiện tại của nhà họ Lôi, nếu Lôi Duệ Tu đã là người thừa kế tương lai thì thái độ của cha con Lôi Duệ Phàm với anh ấy không hề bình thường chút nào. Hơn nữa, tôi từng nghe phong thanh rằng có khả năng vết thương trên người Lôi Duệ Tu liên quan đến Lôi Duệ Phàm. Tôi đoán có thể ông chủ không lên kế hoạch cho chuyện đó, nên tôi muốn tìm hiểu xem rốt cuộc anh ta đã làm những gì."

Lôi Hạc Đình nghe xong thì bình tĩnh gật đầu, "Cô quan sát rất tỉ mỉ. Từ khi Duệ Tu rời khỏi Nam Hải đến Đế Kinh học thì chú Hai và đứa cháu trai này của tôi đã bắt đầu rục rịch rồi. Chuyện họ làm đúng là không phải ý của tôi, nhưng người thừa kế của nhà họ Lôi ở Nam Hải, xưa nay đều phải là người có năng lực. Cho dù Duệ Tu là con trai tôi, nhưng nếu nó không đủ năng lực thì cũng không loại bỏ khả năng sẽ bị người khác thay thế."

Ôn Tranh đã hiểu, cô nhìn kệ sách xung quanh, cuối cùng bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Lôi Hạc Đình, "Tối qua Hàn Mạt nói với tôi, nếu tôi muốn có tài liệu về Lôi Duệ Phàm, ông có thể cung cấp cho tôi?"

Lôi Hạc Đình nhếch môi, đồng thời hất cằm về phía kệ sách đầu tiên, "Thứ cô cần đã chuẩn bị xong rồi. Tài liệu đó ghi lại toàn bộ những gì gia đình chú Hai đã làm trong nửa năm qua. Sau khi xem xong, cô nhớ cho vào máy hủy tài liệu, đừng để lại dấu vết. Ngoài ra, chiều nay cô chịu đến gặp tôi, chắc đã quyết định ở lại rồi, nên tôi muốn nhờ cô giúp một việc."

Ôn Tranh nghe giọng điệu này của ông ta, lập tức nhún nhường nói, "Ông nặng lời rôi, ông cứ việc nói!"

CHƯƠNG 1429: ÔNG CHỦ CÓ GỢI Ý GÌ KHÔNG?

"Tôi muôn cô làm cho Duệ Tu rời khỏi phòng ngủ của mình trong thời gian ngắn nhất có
thể, cô có thể giúp tôi việc này được không?"

Khi nói, sắc mặt Lôi Hạc Đình trở nên vô cùng nghiêm túc.

Ôn Tranh ngẫm nghĩ, thăm dò hỏi: "Ý của ông là, muốn anh ấy trở lại bình thường càng sớm càng tốt?"

"Đúng vậy. Tôi không cần biết nó đang âm thầm mưu tính cái gì, nhưng phải ép nó đẩy nhanh tốc độ. Một vài ngày thì không sao, nhưng nó đã ở lì trong biệt thự án binh bất động gần hai tháng rồi. Thời thế thay đổi chóng vánh, tôi lo cứ tiếp tục thế này, e là nó chưa bắt đầu hành động đã thất bại rồi."

Ôn Tranh không chút chần chừ, "Được, tôi hứa với ông."

"Cô làm được sao?" Lôi Hạc Đình không khỏi nghi ngờ.

Dù sao thì cũng vì chuyện kết hôn mà quan hệ của Lôi Duệ Tu với người trong nhà mới đến mức cơm không lành canh không ngọt.

Ôn Tranh không dám mạnh miệng, nhưng vẫn trả lời đầy tự tin, "Tôi sẽ cố gắng hết sức."

Muốn Lôi Duệ Tu thay đổi hoàn toàn tình trạng hiện tại, thật ra cô cũng không dám chắc.

Nhưng cô vẫn còn một con át chủ bài cuối cùng chưa đánh ra!

Nếu thật sự không còn cách nào khác, cô không ngại tiết lộ thân phận của mình, sát cánh bên anh cùng tiến cùng lui.

Lôi Hạc Đình nhận ra sự kiên định vững vàng trong mắt Ôn Tranh. Im lặng một lúc, ông thuận tay gập sách lại, cười khẽ, "Vậy thì tốt, tôi đợi tin tốt của cô. Phòng sách này bây giờ giao lại cho cô, muốn xem gì thì cứ tự nhiên xem. Ngoài ra, tôi phải nhắc nhở cô một câu, Đường Diệu Tuyết hiện đã tham gia vào công việc kinh doanh của nhà họ Đường rồi. Được nhà họ Đường bồi dưỡng nhiều năm, quả thật cô ta rất có đầu óc kinh doanh. Tự cô cân nhắc cho thật kĩ đi. Nếu cứ một mực ở bên cạnh Duệ Tu làm người giúp việc không đáng để mắt đến, e là cô không bao giờ sánh bằng cô ta được đâu."

"Vậy... ông chủ có gợi ý gì không?" Ôn Tranh khiêm tốn học hỏi. Vì cô hiểu được ý tứ sâu xa trong ánh mắt của Lôi Hạc Đình.

Nghe cô hỏi vậy, nụ cười của ông càng cởi mở, "Nhanh chóng khơi dậy ý chí chiến đấu của Duệ Tu. Như vậy tôi cũng càng có cớ đưa cô đến công ty dịch vụ tài chính của nhà mình rèn luyện thêm."

Cơ hội như vậy, với Ôn Tranh mà nói đúng là chỉ có thể gặp chứ không thể cầu.

Cô nhìn Lôi Hạc Đình đầy cảm kích, hào hứng nói, "Vâng, tôi nhất định sẽ làm thật nhanh!"

"Ừm, vậy cô ở lại phòng sách tự nhiên xem, khoảng năm giờ bảo Hàn Mạt đưa cô về là được."

Ôn Tranh cảm ơn lần nữa, nhìn theo bóng lưng Lôi Hạc Đình rời đi, khó mà bình tĩnh lại được.

Ngày xưa, cô ghét nhất là học, nên trong nhà họ Ôn, trước kia mọi người đều nói cô và Ôn Tri Diên khác nhau một trời một Vực.

Thậm chí cô còn chưa từng tham gia quản lý công ty nào đứng tên nhà họ Ôn.

Vốn dĩ cô không thích gò bó, đã quen với cuộc sống tự do thoải mái lâu rồi.

Nhưng chuyện đến nước này, vì Lôi Duệ Tu, vì tất cả những cơ hội Lôi Hạc Định đã dành cho mình, cô bắt buộc phải rèn giữa lại bản thân.

Hai mươi tám tuổi, chắc là... vẫn chưa muộn.

***

Cùng lúc đó, trong sảnh Nguyệt Hoa được trang trí hào nhoáng ở giữa trang viên, Lôi Duệ Tu đang ngồi ngay ngắn, môi mím chặt đến mức tái nhợt, vô cùng bứt rứt.

Ngồi ở ghế trung tâm là một người phụ nữ ăn diện sang trọng cử chỉ tao nhã. Đó là bà chủ nhà họ Lôi, Hoắc Tâm Liên.

Mái tóc đen nhánh của bà ta được búi ra sau đầu. Bà ta mặc bộ váy công sở màu nâu, khuôn mặt trang điểm kĩ càng gần như không tìm ra được nếp nhăn nào, duy chỉ có sự sắc bén từng trải giấu trong ánh mắt khiến người ta không dám xem thường.

"Bác gái, đã lâu rồi không gặp, bác ngày càng trẻ ra đấy ạ."

Sảnh Nguyệt Hoa vốn được dùng để tiếp khách. Lúc này Đường Diệu Tuyết ngồi ngay bên cạnh Lôi Duệ Tu, nhìn Hoắc Tâm Liên nịnh nọt lấy lòng.

Hoắc Tâm Liên một tay cầm tấm lót, tay còn lại cầm tách trà phong cách châu Âu lên nhấp một ngụm.

Sau đó bà ta mỉm cười nhìn Đường Diệu Tuyết, "Đúng là lâu rồi không gặp, lần này bác đi công tác nước ngoài, tính ra cũng phải ba tháng rồi nhỉ."

Đường Diệu Tuyết gật đầu lia lịa, nũng nịu nói: "Còn không phải sao, bác đi lâu thế này, cháu nhớ bác lắm!"

Nghe cô ta nói xong, Lôi Duệ Tu ở bên cạnh liếc nhìn cô ta đầy ác cảm, "Mới ba tháng không gặp mà cô đã nhận ra mẹ tôi trẻ ra rồi à?"

CHƯƠNG 1430: DÙ BỊ THƯƠNG CŨNG KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC KẾT HÔN

Đường Diệu Tuyết bị Lôi Duệ Tu mỉa mai không nể nang gì, ấm ức cắn khóe môi, "Anh Lôi, ý em không phải vậy..."

"Tiểu Duệ, chú ý thái độ của con." Hoắc Tâm Liên nghiêm khắc nhìn anh, khuôn mặt đầy vẻ không hài lòng.

Cặp kính mát trên khuôn mặt điển trai của Lôi Duệ Tu che khuất đi ánh mắt bực bội của anh. Anh quay sang nhìn thẳng về phía trước, cười khẩy, "Thưa mẹ, thái độ của con có vấn đề gì sao ạ?"

Đường Diệu Tuyết thấy vậy vội lên tiếng giải vây, "Không sao đâu bác. Gần đây tâm trạng anh Lôi không tốt, con có thể hiểu mà. Bác đừng giận."

"Con mắt nào của cô thấy mẹ tôi nổi giận vậy?" Lôi Duệ Tu cười khẩy hỏi ngược lại cô ta.

Tóm lại, trước mặt Đường Diệu Tuyết, anh không thể có thái độ tốt được.

Hoắc Tâm Liên đặt tách trà xuống bàn, bình tĩnh nhìn Lôi Duệ Tu, "Tiểu Duệ, hôm nay mẹ gọi con đến không phải để tranh luận với con. Mấy tháng mẹ đi, cũng nghe nói không ít việc trong nhà. Trước tiên con nói cho mẹ biết, vết thương trên người con thế nào rồi?"

Lôi Duệ Tu nghe vậy bèn tựa lưng lên sô pha, hai tay gác lên tay vịn, đôi chân thon dài bắt tréo, "Tạm thời không chết được!"

Hoắc Tâm Liên nhíu mày, "Mấy tháng không gặp, thái độ của con thế này là sao?"

"Con tưởng mẹ phải biết chứ!"

Thái độ ngang ngược bất cần của Lôi Duệ Tu làm cho bầu không khí trong sảnh Nguyệt Hoa lập tức đông cứng lại.

Đường Diệu Tuyết ngồi bên cạnh anh cụp mắt im lặng, ngón tay trước mặt vẫn không ngừng cử động.

Móng tay xinh đẹp của Hoắc Tâm Liên nhẹ nhàng cọ lên tấm lót tách trà. Im lặng hồi lâu, bà ta mới lên tiếng: "Tiểu Duệ, lần này mẹ đã dẫn theo bác sĩ tốt nhất từ nước ngoài về để chữa trị cho con rồi. Cho dù thế nào cũng phải chữa khỏi bệnh trước đã. Còn chuyện cưới xin của con và Diệu Tuyết, mẹ đã cho người chọn ngày rồi. Dù bị thương cũng không ảnh hưởng đến việc kết hôn. Con cũng không còn trẻ nữa, không thể kéo dài mãi như thế được."

Hoắc Tâm Liên vừa nói xong, Đường Diệu Tuyết đã ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt lấp lánh vui mừng.

Cô ả không cầm lòng được mà tươi cười ngọt ngào nói với Hoắc Tâm Liên, "Cảm ơn bác gái đã ủng hộ."

Cô ta vừa nói dứt câu, Lôi Duệ Tu đã hờ hững nhún vai, "Mẹ tôi ủng hộ cô như thế, thôi thì hai người kết hôn với nhau luôn đi!"

"Lôi Duệ Tu! Con nói cái gì vậy hả!"

Hoắc Tâm Liên đột nhiên nổi nóng, Đường Diệu Tuyết giật mình rụt vai lại.

Trước trận lôi đình của mẹ mình, Lôi Duệ Tu vẫn bình tĩnh ung dung, "Quan điểm của con từ trước đến giờ vẫn vậy. Con tưởng mẹ biết lâu rồi!"

"Con.."

Hoắc Tâm Liên sa sầm mặt, đang định lên tiếng thì quản gia từ bên ngoài chạy vào thông báo "Thưa bà, ông chủ đến rồi!"

Đường Diệu Tuyết nghe vậy vội ngồi ngay ngăn, thu lại nụ cười, cố để mình trông đoan trang thanh lịch hơn.

Ngoài cửa, dưới ánh nắng mặt trời, Lôi Hạc Đình vững vàng bước vào sảnh, tư thế thẳng tắp đĩnh đạc toát ra vẻ uy nghiêm cao quý.

Ông đi vào sảnh Nguyệt Hoa, chạm phải ánh mắt của Hoắc Tâm Liên, "Vừa mới về đã bắt đầu lo chuyện trong nhà rồi, sao không nghỉ ngơi thêm?"

Hoắc Tâm Liên đứng dậy đón. Trước ánh mắt ân cần của ông, bà ta lắc đầu than thở, "Tôi không mệt, chỉ thấy hơi lo lắng cho tình hình của Tiểu Duệ thôi."

Lôi Hạc Đình ngồi xuống, Hoắc Tâm Liên cũng ngồi xuống theo.

Hai người ngồi ngay ngắn phía trên khiến bầu không khí trong sảnh Nguyệt Hoa càng thêm nặng nề.

"Tiểu Duệ làm sao?" Người giúp việc đưa trà nóng lên, Lôi Hạc Đình nhận lấy, nhấp một ngụm rồi hỏi.

Hoặc Tâm Liên nhìn Lôi Duệ Tu đầy bất lực, "Tôi nghe nói nó bị thương nên dẫn bác sĩ về khám cho nó. Sẵn tiện, nếu được thì nhanh chóng giải quyết cho xong việc cưới xin của nó và Diệu Tuyết, vừa khéo dùng lễ cưới để xung hỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro