Chương 1291 - 1305

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1291: EM ĐƯA CHỊ ĐI THĂM CHÚ HAI ĐI!

Lôi Duệ Tu cũng không nói gì hơn được nữa. Chỉ một câu "Biết rồi" như nén trọn sự chua xót trong lòng anh.

Rõ ràng anh chỉ muốn tương kế tựu kế mà thôi, lại không ngờ Ôn Tranh đã biết tin từ sớm. Chuyện này vô tình làm rối loạn kế hoạch của anh.

Anh hiểu rõ Ôn Tranh, e là cô ấy đã quyết định muốn cắt đứt hẳn với mình rồi.

Còn hôn lễ này có thể cử hành đúng hạn hay không, Lôi Duệ Tu vẫn bị kẹt trong nhà họ Lôi ở Nam Hải cũng không thể không tính kế lâu dài.

Bốn giờ chiều, Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật về nhà tổ.

Họ vừa vào nhà đã nhìn thấy Ôn Nhĩ Hoa đang ngồi trong phòng khách.

Đi cùng với bà ta còn có cả Kiều Kình.

Hai mẹ con đang ngồi đối diện chị dâu Dung Khanh nói chuyện phiếm, bầu không khí cũng khá vui vẻ.

"Chú Tư và Thời Thất về rồi!" Kiều Kình vừa cầm chén trà trên bàn lên thì thoáng thấy hai người.

Dung Khanh và Ôn Nhĩ Hoa cũng nhìn theo ra, bác Cả cười vui vẻ nói: "Tiểu Thất, đến bác xem nào!"

Nghiên Thời Thất đặt túi lên chiếc kệ thấp ngoài cửa, vừa đi vào nhà vừa lễ phép chào Ôn Nhĩ Hoa, "Bác Cả!"

Ôn Nhĩ Hoa tươi cười, búi tóc rất gọn gàng sau gáy, dáng vẻ nhã nhặn sang trọng.

Bà ta cười tít mắt kéo Nghiên Thời Thất ngồi xuống cạnh mình, nhìn trên nhìn dưới cô một vòng, sau đó vui vẻ trêu, "Xem ra Khanh Khanh chăm sóc Tiểu Thất nhà chúng ta rất tốt nhỉ. Nhìn cái má này xem, có mấy hôm không gặp mà đã phính ra rồi!"

Sau đó bà ta lại nhìn xuống bụng cô, "Bé con có quấy cháu không? Nếu không phải Khanh Khanh nói thì bác còn không biết cháu đang mang thai đấy!"

"Lần trước ở Đế Kinh cháu với Tranh Tranh đi vội quá, bác còn chưa kịp gặp hai đứa. Mang thai không phải chuyện gì quá đáng sợ nhưng cũng đừng quá chủ quan!"

Nghiên Thời Thất nghe bác Cả nói thì chỉ khẽ gật đầu.

Bây giờ bụng cô lớn lên theo ngày, cho dù chị dâu không nói thì cũng sẽ có người nhìn ra thôi. Nghĩ vậy, cô bình thản nghe bác Cả dặn dò.

Đúng lúc này, Kiều Kình đặt chén trà xuống bàn, quay sang Tần Bách Duật hỏi, "Chú Tư, ra ngoài làm điếu thuốc nhé!"

Tần Bách Duật nhìn anh ta, "Được!"

Nghiên Thời Thất nhìn theo hai người đi ra ngoài. Hình như mỗi lần đám đàn ông muốn nói chuyện riêng đều lấy cớ đi hút thuốc thì phải.

Dung Khanh thấy vậy thì bất lực lắc đầu, "Mấy thằng nhãi này, một đám nghiện thuốc!"

Ôn Nhĩ Hoa gật đầu đồng tình, "Đúng đấy, Tiểu Kình với ba nó hút thuốc chẳng biết tự giữ gìn gì cả, chị nói bao lần cũng không ăn thua."

Hai người bạn lâu năm băt đầu chỉ trích mấy người khác phái trong nhà. Lát sau, Ôn Nhĩ Hoa nghiêm nghị nhìn thẳng Dung Khanh, "Khanh Khanh, chị chuẩn bị tâm lí đủ rồi, em đưa chị lên thăm chú Hai đi!"

Mục đích chủ yếu của Ôn Nhĩ Hoa hôm nay là thăm chú Hai nhà họ Tần.

Một người đã được xác định là chết vài chục năm rồi lại bỗng "từ cõi chết trở về" chỉ trong một đêm. Đúng là khiến người khác khó mà tin được.

Nụ cười của Dung Khanh nhạt đi, chị vuốt nhẹ vạt sườn xám của mình, "Ừ, Tiểu Thất đi cùng bọn chị đi. Bây giờ chắc chú Hai cũng ngủ dậy rồi!"

Nghiên Thời Thất gật đầu, theo sau hai người lên tầng hai.

Ba người còn chưa tới gian phòng cuối hành lang của chú Cổ thì đã ngửi thấy mùi thuốc đông y rất nồng.

Mùi này khiến Nghiên Thời Thất thảng thốt nhớ lại lần đầu tới phòng của chú Mạc.

Trong phòng lúc ấy cũng có mùi thuốc Đông y nồng nặc mọi ngóc ngách như thế này.

Có lẽ chú Mạc cũng dùng thuốc do Thương Lục bào chế ra.

CHƯƠNG 1292: KHÔNG TÍNH LÀ THẤT TÍN BỘI NGHĨA!

Trong phòng ngủ, chú Cổ đang ngồi trước giường cầm chén uống thuốc, Thương Lục thì ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh đó đọc sách y học.

Tiếng gõ cửa vang lên, Thương Lục gấp mép trang sách đang dở lên làm dấu rồi mới ra mở cửa. Anh ta vừa mở cửa ra thì cặp mày đã xoắn chặt lại.

Mấy ngày nay anh ta xem rất nhiều sách, cũng đọc được khá nhiều thứ hữu dụng cho chứng bệnh của chú Cổ. Nhưng mà anh ta ghét nhất là đang đọc sách thì lại bị người khác quấy rầy.

Dung Khanh thấy Thương Lục thì khiêm tốn hỏi: "Bác sĩ Thương, chú Hai dậy chưa?"

Thương Lục mím môi đáp một tiếng "Rồi", sau đó né người để Dung Khanh vào. Mà cũng vì tránh sang nên anh ta mới thấy Nghiên Thời Thất và Ôn Nhĩ Hoa phía sau Dung Khanh.

Anh ta nhìn Ôn Nhĩ Hoa một lát, sau đó quay sang hỏi Nghiên Thời Thất, "Tần Tứ đâu? Chú ấy về chưa?"

"Về rồi, anh ấy đang hút thuốc dưới vườn hoa!"

Thương Lục cầm cuốn sách y đi ra ngoài, "Vậy tôi đi tìm chú ấy đây!"

Nhưng anh ta vừa nói xong thì Ôn Nhĩ Hoa lại bước lên chặn đường, "Nếu không có việc gì thì bác sĩ Thương từ từ hẵng xuống. Chú Tư đang nói chuyện với con trai tôi."

Thương Lục dừng bước đánh giá Ôn Nhĩ Hoa, cũng nhìn ra vài điểm khác thường trong mắt bà ta.

Người phụ nữ này có âm mưu!

Thương Lục không từ chối cũng không nói nhiều, chỉ cầm sách y hừ khẽ một tiếng rồi bước ra ngoài.

Dung Khanh thấy thế thì lên tiếng xoa dịu Ôn Nhĩ Hoa, "Chị Hoa đừng để bụng, tính cậu ấy vậy đấy, tuy hơi quái quái nhưng y thuật giỏi lắm. Bây giờ bệnh tình của chú Hai chỉ còn trông mong vào cậu ấy thôi!"

Vẻ không vui trên mặt Ôn Nhĩ Hoa nhanh chóng biến mất, thay bằng dáng vẻ tao nhã nhẹ nhõm.

Bà ta nhìn cửa phòng mở rộng, cười cười hỏi, "Thì ra là thế, chắc cậu ấy không phải người Lệ Thành đâu nhỉ?"

Ánh mắt Thương Lục nhìn bà ta có vẻ xa cách thăm dò. Nếu là người ở Lệ Thành thì nên biết bà ta là ai mới phải.

Không chờ Dung Khanh giải thích, Nghiên Thời Thất đã nói trước, "Bác Cả, anh ấy là người ở nơi khác đến. Bác đừng để ý, tính cách anh ấy lúc nào cũng thế!"

Ôn Nhĩ Hoa quay đầu nhìn Nghiên Thời Thất, mím môi cười hiểu ý.

Những lời này của Nghiên Thời Thất chỉ là muốn che giấu việc Thương Lục tới từ Parma thôi.

Lúc ba người vào phòng ngủ thì chú Cổ đã uống xong thuốc. Anh đặt bát sứ xuống bàn, chậm chạp đứng lên đón người.

***

Tầng dưới, Kiều Kình và Tần Bách Duật bước ra vườn hoa. Gió man mát mang theo chút hơi nước ẩm ướt phả vào mặt.

Kiều Kình cầm bao thuốc của mình rút một điếu đưa cho Tần Bách Duật, "Chuyện của chú và nhà họ Tống giải quyết xong rồi à?"

Tần Bách Duật nhận điếu thuốc đặt lên môi, Kiêu Kình cũng lập tức dùng một tay chăn gió, bật lửa châm cho anh.

Thuốc bắt lửa lấp lóe đốm đỏ nổi bật trong đêm tối.

Tân Bách Duật rít một hơi, trầm giọng nói: "Xong hay không đều do lòng người hết!"

Câu nói này quá nhiều ẩn ý.

Kiều Kình mượn động tác cúi đầu châm thuốc che giấu ánh mắt lóe sáng của mình.

Anh ta vừa ngậm điếu thuốc vừa nói: "Hợp đồng quảng cáo của Bất động sản Kỳ Hằng và Văn hóa Kình Vũ tạm dừng từ tuần trước rồi!"

Nói xong, anh ta liếc nhìn Tần Bách Duật, thấy anh không tỏ vẻ gì thì lại bổ sung thêm: "Có chuyện này vẫn luôn muốn nói rõ với chú, quan hệ giữa tôi và Tống Kỳ Ngự hay nhà họ Tống cũng chỉ giới hạn ở quan hệ làm ăn thôi."

Tần Bách Duật nhả một hơi khói, chẳng nóng chẳng lạnh đáp, "Nếu là hợp tác thì không cần giải thích nhiều làm gì!"

Kiều Kình hơi cứng người, thừ ra một lát, "Tôi chỉ không muốn mọi người hiểu lầm mình thôi. Với quan hệ giữa chúng ta, tôi không thể làm chuyện thất tín bội nghĩa được!"

Tần Bách Duật thu lại ánh mắt đang nhìn xa xăm, quay sang thờ ơ nhìn Kiều Kình, "Giữa chúng ta không thể coi như thất tín bội nghĩa đâu!"

CHƯƠNG 1293: KIỀU KÌNH, ANH TỰ LO CHO TỐT ĐI!

Kiều Kình bắt gặp ánh mắt Tần Bách Duật, muốn nói lại thôi.

Anh ta khẽ thở dài, ép bản thân dời mắt đi, khẽ nói: "Chú Tư, sao tôi cảm thấy hôm nay chú luôn nói những lời có ẩn ý thế?"

Đối đầu với Tần Bách Duật vốn không phải là lựa chọn của nhà họ Kiều.

Tần Bách Duật không trả lời thẳng, ánh mắt sâu thẳm không có chút tình cảm nào, "Bốn chữ thất tín bội nghĩa này phù hợp với quan hệ giữa anh và anh hai Kiều hơn đấy."

Kiều Kình khẽ tái mặt.

Anh ta vô thức siết chặt tay, làm cho điếu thuốc đang cầm cũng vặn vẹo gãy đôi.

Kiều Kình lặng đi một lúc rồi mới cất giọng nói nghiêm nghị khác thường: "Chú Tư, Kiều Mục là em trai tôi, tôi không bao giờ hại chú ấy."

Tần Bách Duật nhìn anh ta đầy ẩn ý, bình tĩnh mà xa cách nói khẽ, "Tốt nhất là như vậy!"

Kiều Kình nhíu mày, bàn tay sau lưng nắm thật chặt.

Ánh mắt kín đáo có phần bất lực của anh ta nhìn ra phía xa, cất giọng nói than thở, "Không biết bắt đầu từ khi nào mà mấy chú lại không tin tưởng tôi đến vậy!"

Tần Bách Duật cũng nhìn theo ánh mắt của anh ta ra quang cảnh phía xa, nhấn mạnh từng chữ, "Có lẽ chính là từ lần dì Hoa bị thương!"

Anh nói rõ thời điểm chính xác, khiến cho nụ cười của Kiều Kình cứng đờ.

Tần Bách Duật bắt được ánh mắt lóe lên chột dạ của anh ta, khẽ thở dài, dụi tắt thuốc, "Vào trong thôi."

Cái gì nên nói đều nói xong rồi.

Chỉ hi vọng Kiều Kình có thể nghe ra sự cảnh cáo của anh.

Không cần biết nhà bác Cả họ Kiều có còn gây khó dễ gì cho Kiều Mục nữa hay không.

Nhưng cho đến giờ đã có rất nhiều chuyện làm tổn thương đến cơ thể và cả tinh thần của Kiều Mục, chưa kể con bài tẩy trong tay Kiều Kình.

Lúc Tần Bách Duật quay người còn có thể cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của Kiều Kình nhìn theo.

Anh khẽ lắc đầu thở dài, nhưng dáng đi vẫn không mảy may thay đổi.

Kiều Kình, anh tự lo cho tốt đi!

***

Tối đó, Kiều Kình và Ôn Nhĩ Hoa ở lại nhà họ Tần ăn tối.

Gần bảy giờ tối, trong phòng bếp thỉnh thoảng lại có tiếng cười nói truyền ra.

Chú Cổ ngồi cạnh Tần Bách Ngạn. Sau khi được Thương Lục điều trị bằng Đông y thì trông anh có vẻ khá hơn nhiều.

Được gặp lại người xưa, Ôn Nhĩ Hoa có vẻ rất xúc động.

Bà ta ngồi đối diện chú Cổ, cùng ôn lại những chuyện ngày xưa. Năm tháng không buông tha một ai, thứ duy nhất không thay đổi chỉ có cảm xúc đọng lại trong kí ức mà thôi.

Nghiên Thời Thất có vẻ không ngon miệng, chỉ gắp vài đũa rau rồi buông bát đũa ngồi không nghe mọi người nói chuyện.

Đúng lúc này, Thương Lục đá chân Tần Bách Duật dưới gầm bàn một cái, liếc mắt ra hiệu rồi đứng lên đi ra ngoài trước.

Tần Bách Duật nhìn bóng lưng anh ta, nghiêng người nói thầm với Nghiên Thời Thất, "Anh ra ngoài một lát."

"Vâng, anh cứ đi đi, đừng lo cho em!" Cô cười nhẹ nhàng, bàn tay đang đặt trên đầu gối bị anh khẽ siết một cái.

Tần Bách Duật và Thương Lục cùng rời bàn ăn cũng không ảnh hưởng gì tới những người khác.

Nghiên Thời Thất ngồi thêm một lát, lơ đãng nhìn thoáng qua Kiều Kình ngồi đối diện.

Cô hơi nghiêng người ra trước, vươn người nói với anh ta, "Anh cả Kiều, nhà có một hộp trà mới năm nay, anh muốn nếm thử không?"

Kiều Kình nhìn sang, thấy cô thì cười khẽ, đứng lên ngay, "Thế thì còn gì bằng!"

Nghiên Thời Thất nói một tiếng với mấy người còn lại rồi theo Kiều Kình ra phòng khách.

Ngày thường anh Cả và anh Tư đều rất thích uống trà, trong nhà chỗ nào cũng dễ tìm thấy hộp trà hoặc dụng cụ pha trà.

Vừa ra khỏi tầm nhìn của mọi người trong phòng ăn, Kiều Kình đã liếc mắt thăm dò Nghiên Thời Thất: "Có phải em muốn nói chuyện Doãn An Táp không?"

Nghiên Thời Thất bị đọc vị cũng không phản bác, nói thẳng: "Đúng là muốn biết một chút, nhưng quan trọng hơn vẫn là muốn cho anh nếm thử loại trà Long Tỉnh mới mà!"

CHƯƠNG 1294: LỜI CỦA ANH THẬT NHỨC NHỐI!

Kiều Kình nghe Nghiên Thời Thất nói vậy thì cũng chẳng tỏ ý kiến gì.

Hai người ngồi đối diện nhau ở bàn trà phòng khách, anh ta thoải mái dựa vào lưng ghế quan sát động tác pha trà thành thạo của cô.

"Em muốn hỏi gì? Có thể nói thì anh sẽ không giấu giếm!"

Nghiên Thời Thất thấy Kiều Kình thoải mái như vậy thì cũng không đắn đo nữa. Cô mở hộp trà, cầm chiếc thìa múc trà bên cạnh lên, cười nói thẳng, "Anh Kiều, anh thích Táp Táp à?"

"Thích?" Kiều Kình nghiền ngẫm từ "thích" trong lời cô, "Chưa thể tính là thích được, nhưng cũng không ghét. Câu trả lời này thế nào?"

Nghiên Thời Thất khựng lại, ngẩng đầu nhìn Kiều Kình chăm chú, hi vọng có thể nhìn ra vài phần trêu đùa.

Đáng tiếc, cô nhìn thật lâu mà nét mặt Kiêu Kình vẫn nghiêm nghị, không còn sắc thái nào khác.

Điều này nghĩa là anh ta không đùa!

"Làm sao? Anh tưởng em muốn nghe lời thật lòng nên mới nói thật với em!"

Nghiên Thời Thất nén vẻ ngạc nhiên của mình xuống, nói tiếp: "Vậy ra anh Kiều chỉ chơi đùa với Táp Táp thôi à?"

Kiều Kình cười lắc đầu, "Cũng không hẳn chỉ là chơi đùa, dù sao đây cũng là mối quan hệ giữa nam nữ trưởng thành."

"Thời Thất, em không phải cô ấy, em không hiểu chuyện giữa hai người bọn anh đâu. Hơn nữa, thái độ với tình cảm của em và cô ấy hoàn toàn khác nhau."

"Anh biết hai người là bạn thân, nhưng em cũng không cần lo lắng cho quan hệ giữa anh và cô ấy làm gì."

"Anh nói với em những lời này là vì, anh nghĩ em đã nhắc nhở Doãn An Táp rồi đúng không? Nhưng kết quả thế nào? Anh đoán... đàn gảy tai trâu đúng không?!"

"Bây giờ cô ấy đang yêu anh say đắm, thậm chí anh dám khẳng định là cô ấy sẽ tình nguyện từ bỏ tình cảm giữa mấy người bạn các em vì anh, em tin không?"

Nghiên Thời Thất nghe anh ta nói mà phát sợ.

Táp Táp thật sự có thể vì Kiều Kình mà làm những chuyện đến mức đó sao?

Kiều Kình thấy cô như vậy thì cười khẽ, cầm chén trà trên bàn lên vuốt nhẹ, "Nói về sự thân thiết, em là em họ của anh, về tình về lý anh đều nên nói thật với em."

"Mà em thông minh như vậy, anh cũng không lừa nổi em! Đây cũng chính là điều mà người ta nói, người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê!"

Kiều Kình vô cùng tự nhiên thể hiện thái độ coi nhẹ đối với tình yêu. Điều này khiến Nghiên Thời Thất hơi khó chịu.

Kiều Kình nhận ra cô không hài lòng, lắc đầu bật cười, "Thảo nào em và chú Tư thành người một nhà được. Hai người các em đều rất quan tâm tới những người bên cạnh mình. Nhưng mắt nhìn người của em thua xa chú Tư rồi."

"Bạn bè của chú Tư đều có thể hi sinh mạng sống vì chú ấy. Mà cô bạn Doãn An Táp của em.. nói thế nào nhỉ, nếu có chuyện gì xảy ra, cô ấy có khi còn sẵn sàng đâm em hai nhát!"

Nghiên Thời Thất: "..."

Cô trề môi, âm u nói, "Anh cả Kiều, lời này của anh thật nhức nhối!"

Kiều Kình nghe cô nói vậy thì cười lớn, "Anh chỉ ví von thôi. Một phụ nữ như Doãn An Táp thật sự không đáng để em lo lắng đâu."

"Nhưng coi như nể mặt em, anh sẽ không làm gì cô ấy hết, cho dù sau này chia tay cũng không khiến cô ấy chịu thiệt đâu."

"Chắc em nghe nói rồi, cho dù chia tay thì mấy cô bạn gái cũ của anh vẫn khen anh hết lời đấy."

Đây chính là cái nhìn của Kiều Kình đối với tình yêu!

Hợp thì yêu, chán thì bỏ!

Nghiên Thời Thất yên lặng một lát, tiếp tục động tác pha trà. Nhưng rõ ràng cô không còn chuyên tâm như lúc đầu nữa.

Khi cô đặt chén trà nóng hổi trước mặt Kiều Kình, anh ta khuyên cô, "Thời Thất, đừng lo lắng mệt mỏi vì người không đâu nữa."

"Ngay cả mối thù của gia đình mà cô ấy cũng có thể buông bỏ. Em cho rằng còn ai có thể khiến tình cảm của cô ấy dành cho anh bị dao động sao?"

Nghiên Thời Thất ngẩng phắt lên nhìn Kiều
Kình, vẻ mặt ngơ ngác không dám tin.

Táp Táp đã biết sự thật chuyện năm đó nhà họ Doãn bị trục xuất khỏi Lệ Thành rồi à?

CHƯƠNG 1295: KIỀU KÌNH LẬT BÀI

Kiều Kình tự nhiện cầm chén sứ lên khẽ ngửi hương trà, đưa mắt nhìn Nghiên Thời Thất qua lớp khói thơm ngát, thong thả nhấp một ngụm trà rồi cười nói: "Bất ngờ lắm sao?"

Nghiên Thời Thất chớp mắt, "Xem ra anh Kiều đã biết thân phận thật của Táp Táp rồi?"

Chuyện nhà họ Doãn phá sản rồi bị trục xuất đã qua vài chục năm, muốn lần theo manh mối để tìm hiểu e là không dễ chút nào.

Mà thời điểm cô đưa Doãn An Táp về thì cũng không hề muốn cô ấy báo thù.

Cô chỉ hi vọng sau khi trải qua quá khứ đau thương thì cô ấy có thể rời xa những chuyện phức tạp rắc rối, sống thật yên ổn.

Bây giờ Kiều Kình nói như vậy lại khiến cô cảm thấy thật đáng buồn.

Quanh đi quẩn lại, Táp Táp từ nước ngoài quay về Lệ Thành, cuối cùng vẫn không trốn thoát đoạn nghiệt duyên này.

Kiều Kình đặt chén trà xuống bàn, liếc nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, khu vườn xanh mướt bên ngoài tràn đầy sức sống.

Ánh mắt anh ta dần trôi đi xa, cặp môi mỏng khẽ nhếch lên cười, "Vốn không biết, nhưng lúc anh sắp xếp lại hồ sơ nhân viên của Văn hóa Kình Vũ thì tình cờ thấy được tóm tắt lí lịch của cô ấy."

"Vậy sao anh lại chắc chắn cô ấy đã biết nguyên nhân thật sự nhà họ Doãn phá sản năm đó nhà?" Nghiên Thời Thất thăm dò.

Kiều Kình từ tốn nhìn sang cô, thở dài: "Thì ra em thật sự đã biết chuyện nhà họ Doãn và nhà họ Kiều từ sớm!"

Anh ta không giận dữ, cũng không khó chịu, chỉ cảm khái mà thôi.

Nghiên Thời Thất bình tĩnh gật đầu, "Lúc trước từng điều tra một chút, nhưng em cũng không nói với Táp Táp. Không phải em muốn giấu cô ấy, mà là..."

Cô còn chưa nói xong thì đã bị Kiều Kình đưa tay ngăn lại, "Anh hiểu ý của em, nhưng mà Doãn An Táp chưa chắc đã thấy em có ý tốt đâu."

"Thời Thất, em đã làm cho cô ấy quá nhiều rồi. Anh đã nói cô ấy tình nguyện vì anh buông bỏ thù hận là vì lần trước trong văn phòng anh đã cố ý nhắc tới chuyện xưa nhà họ Doãn."

"Mặc dù anh không nói thẳng là do nhà họ Kiều gây ra, nhưng chỉ cần nghĩ sâu xa thêm một chút thôi là có thể hiểu được dụng ý trong lời nói của anh."

"Kết quả thì sao, em cũng thấy đấy, chỉ cần anh hơi dịu dàng với cô ấy một chút là cô ấy đã quên cả đường về rồi."

Không thể phủ nhận, Kiều Kình bình luận về Doãn An Táp khiến Nghiên Thời Thất cảm thấy rất chói tai.

Cô khẽ nhíu mày, vừa định nói thì Kiều Kình lại cười khẽ, "Xin lỗi em, chắc anh nói hơi nhiều rồi. Dù đây có phải lời em muốn nghe hay không thì vẫn là sự thật."

"Anh đã nghe những gì em làm cho cô ấy, kể cả chuyện ở Milan nữa. Chú Tư không cố ý giấu tin tức cho nên có thể dễ dàng tìm hiểu được. Thay vì lãng phí thời gian cho cô ấy thì thà em yên tâm ở nhà dưỡng thai còn hơn."

"Em là bạn, vẫn nên giữ một khoảng cách với chuyện yêu đương của người ta đúng chứ? Miễn cho em thật tâm thật lòng lại chỉ đổi lấy lời cô ấy trách cứ em lắm miệng!"

Nghiên Thời Thất khẽ khép mắt lại, thở dài một hơi, "Anh Kiều nói nhiều như vậy làm em thấy mình đúng là xen vào chuyện của người khác rồi!"

Kiều Kình thấy cô ủ rũ thì khoát tay, "Không phải em xen vào chuyện của người khác, cô ấy may mắn lắm mới có được người bạn như em."

"Chỉ biết nói là không đáng thôi! Thời Thất, em là một cô gái thông minh. Anh với cô ấy ở bên nhau đều đã tỏ rõ thẳng thắn mục đích với nhau. Anh không muốn nhìn thấy em can dự vào chuyện rối rắm đó mà khổ sở. Em hiểu ý anh chứ?"

Nghiên Thời Thất ngồi thẳng lưng đối diện Kiều Kình, đối mắt một lúc rồi nói: "Em dĩ nhiên hiểu, cũng như không làm người hai mặt."

CHƯƠNG 1296: THỎA MÃN TẤT CẢ TÂM NGUYỆN CỦA ANH ẤY ĐI

Nghiên Thời Thất khựng lại rồi nói thêm: "Thật ra, hôm nay em và Táp Táp đã gặp nhau. Sau cuộc gặp hôm nay, em sẽ không xen vào chuyện của anh và cô ấy nữa."

"Em không rảnh đến mức phải xen vào chuyện tình cảm của bạn bè cho bằng được. Anh đã nói rõ ràng như vậy rồi thì em còn lí do gì để mà phản đối nữa."

Kiều Kình nhìn cô chằm chằm, mím môi nói, "Thật tình, nói chuyện với người thông minh nhẹ người như vậy đấy!"

***

Bên này, Nghiên Thời Thất và Kiều Kình nói xong chuyện chính thì bắt đầu tán gẫu chuyện thường ngày.

Ngoài cửa biệt thự, Thương Lục và Tần Bách Duật đi tới đình nghỉ mát trong khu trồng cây cảnh.

Thương Lục chắp tay đi quanh đình nghỉ mát. Anh ta như có chuyện muốn nói, nhưng lại trù trừ không mở lời, dáng vẻ rất do dự.

Lúc anh ta đi tới vòng thứ ba, quay người lại thì thấy Tần Bách Duật thong thả ngồi xuống ghế đá, lấy hộp thuốc lá ra, từ tốn ung dung châm một điếu.

Thương Lục nhíu mày, "Sao chú không nói chuyện?"

Tần Bách Duật cúi đầu châm thuốc, ngón tay thon dài kẹp quanh điếu thuốc, ngước mắt lên nhìn anh ta, "Không phải anh gọi tôi ra đây sao?"

Thương Lục nghẹn họng, hậm hực trừng anh một cái.

Tần Bách Duật nghênh ngang ngồi trên ghế đá, chống một tay xuống đầu gối, hơi ngấng đầu lên, liếc Thương Lục đang đầy vẻ lo âu, "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Thương Lục lại đi thêm một vòng, rồi khó khăn nói thành lời, "Bệnh tình của anh Hai chú, anh đã cố hết sức rồi."

Ánh mắt Tần Bách Duật hơi sững lại, cất giọng trầm thấp: "Là sao?"

Thương Lục nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn nói rõ sự thật, "Tế bào ung thư của anh ấy đã lan rộng ra rồi. Trong hơn nửa tháng qua, anh đã dùng thuốc bắc để điều trị cho anh ấy. Mặc dù hiệu quả không tệ, nhưng... ung thư hạch bạch huyết vốn di căn rất nhanh."

"Hiện giờ khí sắc anh ấy trông cũng không đến nỗi, hoàn toàn là thành quả của việc dùng song song thuốc bắc và thuốc bổ. Tần Tứ, anh không dám hứa chắc anh ấy có thể sống được bao lâu nữa. Anh đề nghị... trong ba tháng tới, mọi người chuẩn bị sẵn tâm lý đi thôi."

Thương Lục thể hiện sự lo lắng của mình một cách rất uyển chuyển.

Thật ra, ba tháng đã là tính dư ra rồi.

Câu nói này của anh ta khiến Tần Bách Duật im lặng rất lâu.

Khói thuốc tràn ra khỏi miệng anh, bay mịt mù xung quanh, khiến cho khuôn mặt anh trông có vẻ vô cùng mờ ảo.

Thương Lục cảm thấy mình nói hơi nặng lời, ngẫm nghĩ rồi gượng gạo nói dễ nghe hơn một chút, "Anh... chỉ muốn nhắc nhở chú thôi. Còn nhiều thời gian mà, chú đừng quá lo lắng..."

"Ừ, cảm ơn."

Nghe Tần Bách Duật đáp lại, Thương Lục thở phào một hơi.

Anh ta ngồi xuống ghế đá, chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng người về phía Tần Bách Duật, "Tần Tứ, chú có bao giờ có ý định đưa anh ấy về Parma không?"

Tần Bách Duật ngước mắt lên, yết hầu khẽ nhấp nhô, "Anh ấy muốn quay về sao?"

Thương Lục chớp mắt, "Anh cảm thấy anh ấy muốn về. Hai ngày qua, trong lúc anh chế thuốc, anh ấy luôn hỏi anh về tình hình bên Parma."

"Thỉnh thoảng anh còn thấy anh ấy gọi điện thoại cho Ninh Á, liên tục dặn dò cô ấy chăm sóc đám bướm. Không ngờ anh Hai của chú còn có trái tim thiếu nữ. Cơ thể thành ra thế kia rồi mà còn thích ong thích bướm."

Tần Bách Duật: "..."

Hẳn là trái tim thiếu nữ!

Bầu không khí vốn nghiêm túc nặng nề lại vì lời nói của Thương Lục mà dịu đi ít nhiều.

Tần Bách Duật nhìn anh ta bằng ánh xa xăm, trên khuôn mặt đẹp trai lướt qua vẻ bất lực.

Sau đó, anh gảy tàn thuốc lá, nhìn về phía xa xa, "Tôi sẽ tâm sự với anh Hai. Nếu anh ấy muốn về Parma, thì tôi sẽ đưa anh ấy về."

Thương Lục không nói đúng cũng chẳng nói sai, "Vậy thì tốt rồi. Thời gian không còn nhiều nữa. trong những ngày tháng cuối cùng, cố thỏa mãn hết tất cả tâm nguyện của anh ấy đi."

CHƯƠNG 1297: THẰNG TƯ KHÔN NGOAN LẮM

Hơn tám rưỡi tối.

Ôn Nhĩ Hoa dẫn Kiều Kinh ra khỏi nhà tổ nhà họ Tần.

Trước khi ra về, bà ta cố ý kéo Nghiên Thời Thất lại, cúi đầu nhìn bụng cô, nói. "Tiểu Thất, cháu phải tự chăm sóc cho mình, biết chưa? Đợi hai ngày nữa, bác Hoa sẽ sai người đưa sang cho cháu ít đồ bổ. Đây là con đầu lòng, không thể lơ là vấn đề dinh dưỡng được."

Nghiên Thời Thất cười trả lời, "Bác Cả yên tâm đi, cháu sẽ để ý mà."

"Vậy là tốt rồi. Khanh Khanh, làm phiền em quan tâm nhiều đến Tiểu Thất nhà chị nhé."

Dung Khanh đứng bên cạnh Nghiên Thời Thất, đụng phải tầm mắt của Ôn Nhĩ Hoa thì không khỏi bật cười, "Chị Hoa, chị yên trí đi, Tiểu Thất ở nhà tố, sao em bạc đãi con bé được."

Ôn Nhĩ Hoa và Dung Khanh nhìn nhau cười. Sau khi chào tạm biệt, Ôn Nhĩ Hoa và Kiều Kình bước lên chiếc SUV nhà họ Kiều.

Bên trong xe, tài xế lái xe chạy ra khỏi nhà họ Tần, ý cười trên môi Ôn Nhĩ Hoa dần nhạt đi, "Vừa rồi mẹ thấy con trò chuyện với Tiểu Thất một lúc lâu. Hai đứa nói chuyện gì vậy?"

Kiều Kình ngồi bên cạnh bà ta, thu lại ánh mắt từ bên ngoài cửa sổ xe, ung dung đáp, "Không có chuyện gì cả. Cô bạn gái mới của con là bạn thân của cô ấy."

Ôn Nhĩ Hoa ngạc nhiên nhướng mày, "Cô họ Doãn kia ấy hả?"

"Vâng."

Nghe Kiều Kình trả lời, Ôn Nhĩ Hoa hờ hững mân mê móng tay, "Mẹ mặc kệ con ăn chơi bên ngoài như thế nào, miễn là đừng có gây xích mích với nhà họ Tần là được."

"Nếu cô bạn gái kia của con là bạn thân của Tiểu Thất, thì con phải đối xử tử tế với cô ta một chút, đừng để Tiểu Thất đánh giá xấu về con."

Kiều Kình chậm rãi nhếch môi, hé mắt nhìn Ôn Nhĩ Hoa, "Mẹ không cần lo lắng đâu. Thời Thất thông minh hơn nhiều cô gái trẻ khác, lại biết đánh giá tình hình rất tốt."

"Cô ấy nói chuyện phiếm với con chỉ vì muốn biết con suy tính như thế nào mà thôi. Sau khi con nói thẳng, có vẻ cô ấy cũng hiểu được rồi."

Kiều Kình vừa dứt lời, Ôn Nhĩ Hoa nheo mắt lại nói, "Ừ, con hiểu rõ là được. À phải rồi, lúc nãy con ra ngoài với thằng Tư, con đã nói rõ ràng với nó chưa?"

Kiều Kình gật đầu, "Cái gì cần nói thì con nói hết rồi. Nhưng muốn lôi kéo cậu ta ra khỏi Kiều Mục thì đúng là không dễ dàng."

Ôn Nhĩ Hoa mỉm cười, nói một cách sâu xa: "Ai cần con phải lôi kéo, chỉ cần cho nó thấy lập trường của chúng ta là được rồi."

"Con nghĩ thằng Tư là kẻ tiểu nhân mượn gió bẻ măng à? Con xem mấy đứa trẻ trong các gia tộc lớn tại Lệ Thành, có đứa nào không nghe lời nó đâu."

"Thằng Tư khôn ngoan lắm, con chỉ cần nói hết lời cần nói với nó, nó sẽ hiểu ngay thôi. Còn về những chuyện khác, để sau tính tiếp."

Kiều Kình liếc nhìn Ôn Nhĩ Hoa, mím cặp môi mỏng, không nói thêm nữa.

***

Mười giờ tối, trong phòng ngủ nằm phía trong cùng tầng hai, Tần Bách Duật ngồi bên giường, tâm trạng nặng trĩu, nhìn chú Cổ đang ngủ mê man.

Đợi Tiểu Thất ngủ rồi, anh mới đi tới phòng anh Hai. Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ trong góc tường tỏa ra chiếu xuống sàn nhà, xua tan một góc không gian tối tăm.

Tuy rằng ngoài mặt anh vẫn bình thản, nhưng những lời nói của Thương Lục vẫn hằn sâu trong tim anh.

Chú Cổ ngủ không được ngon, cơ thể khó chịu, cộng thêm cột sống cong lệch liên tục làm anh tỉnh giấc giữa đêm vì đau.

Lúc này, anh khẽ giật mình, ấn đường nhíu lại.

Dưới ánh sáng lờ mờ, sau nhiều lần hít thở phì phò, chú Cổ chậm rãi mở mắt ra.

Bóng dáng đứng ngược sáng trong tầm mắt làm cho đáy mắt anh lóe lên ngạc nhiên.

Anh khẽ thở dài, cất giọng khàn khàn hỏi: "Tiểu Tứ? Tại sao không đi ngủ? Ngồi đây làm gì thế?"

Dứt lời, chú Cổ muốn ngồi dậy, nhưng động tác lại có vẻ rất khó nhọc.

Tần Bách Duật kịp thời bước tới đỡ cánh tay anh, để anh ngồi bên mép giường. Hiện giờ, anh không thể nằm thẳng hay ngồi dựa được nữa rồi.

CHƯƠNG 1298: ANH HAI, ANH CÓ TỪNG NGHĨ TỚI VIỆC TRỞ VỀ PARMA KHÔNG?

"Anh Hai, anh cảm thấy khỏe hơn chút nào không?"

Lúc này, Tần Bách Duật nhìn chú Cổ bằng ánh mắt như ngày thường. Anh xoay người lại, ngồi xuống ghế thấp bên mép giường.

Dưới ánh đèn ngủ, ánh mắt anh hiện lên vẻ bình thản an nhiên.

Chú Cổ nhếch khóe môi đầy vết sẹo lên, nhẹ nhàng thở dài, "Khỏe, khỏe hơn nhiều rồi, còn phải cảm ơn mấy thứ thuốc của Thương Lục, đúng là có tác dụng."

Yết hầu Tần Bách Duật trượt nhẹ, "Thương Lục nói với em rồi, bệnh tình của anh được kiểm soát khá tốt. Nếu anh khó chịu ở đâu thì nhớ nói với anh ấy."

Nghe vậy, chú Cổ vươn bàn tay cụt ngón vỗ vỗ lên đầu gối, "Tiểu Tứ, em đừng nhọc lòng chuyện của anh Hai nữa. Sống chết có số, anh nghĩ thoáng từ lâu rồi."

"Chỉ có em đấy, từ nhỏ tính cách đã thâm trầm, chuyện gì cũng giấu trong lòng hết. Em nghĩ thoáng một chút đi. Anh tự biết cơ thế của mình mà, sống được đến bây giờ đã xem như là kì tích rồi."

"Em đấy, sau này không có anh nữa, phải biết chăm sóc cho anh chị Cả. Mấy năm nay, vì nhà họ Tần, hai người họ đã phải chịu nhiều vất vả rồi."

"Vâng, em biết rồi." Tần Bách Duật đáp lời, khựng lại mấy giây mới hỏi tiếp: "Anh Hai, anh có bao giờ nghĩ đến chuyện trở về Parma không?"

Vừa dứt lời, anh nhìn thấy rõ ràng mắt anh Hai chợt lóe lên, nhưng cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất.

Chú Cổ chậm rãi đứng dậy, để Tần Bách Duật đỡ mình đi tới trước cửa sổ phòng ngủ.

Anh nhìn ra bóng đêm dày đặc, khẽ thở dài lắc đầu trả lời, "Không về nữa. Anh là người nhà họ Tần, cho dù chết cũng muốn chết ở nhà mình."

"Tiểu Tứ, anh biết trong lòng em vẫn luôn áy náy, luôn muốn bù đắp cho anh. Thật ra thì không cần đâu. Năm xưa ở Parma, chú Mạc nhận ra anh là vì anh cố ý cho chú Mạc biết."

"Trong vụ tai nạn máy bay kia, anh bị sóng biển đánh dạt vào bờ biển Parma. Anh luôn cảm thấy đó là vì ông trời cho anh một cơ hội chuộc tội."

"Bởi vậy, lúc ở Parma, cho dù chú Mạc nhiều lần yêu cầu, anh cũng quyết định không nhận lại em. Nếu đã là chuộc tội, thì anh cần gì phải để cho mọi người đau lòng vì anh chứ."

"Tiểu Tứ, anh Hai không có tâm nguyện gì khác, ngoài hi vọng sau này cuộc đời em được suôn sẻ, không còn gặp bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào nữa. Được vậy thì dù có chết, anh cũng yên lòng nhắm mắt."

Chú Cổ vịn bệ cửa sổ, khàn khàn nói ra tâm sự của mình.

Anh biết mình không còn nhiều thời gian nữa.

Nếu không có Thương Lục dùng thuốc duy trì, thì e rằng anh còn không qua nổi nửa tháng.

Người sắp chết, tất có dấu hiệu.

Anh đã nhìn thấu sự sống chết từ lâu rồi.

Chỉ có điều, vào giờ phút sắp phân ly này, anh vẫn còn lưu luyến mọi thứ thuộc về nhà họ Tần.

Lúc này, Tần Bách Duật lơ đãng siết chặt tay đang đỡ anh Hai mình.

Anh nhìn người anh Hai vốn nên có cuộc sống xán lạn này, trong lòng có nỗi đau buồn phức tạp khó nói nên lời.

Cảm xúc của anh gần như như bộc phát không kiểm soát được. Anh bèn dời mắt nhìn lên bầu trời đêm.

Trong cặp mắt đen sẫm, mặc dù ánh sao vẫn dày vẫn sâu như trước, nhưng lại không còn một chút sáng ngời.

Chú Cổ không nghe anh đáp lại, vô thức nhìn về phía anh, "Tiểu Tứ, phải nghĩ thoáng một chút, biết chưa? Anh Hai vốn là một kẻ đáng chết. Hiện giờ ông trời ưu ái anh, mới cho cả nhà chúng ta một cơ hội đoàn tụ."

"Được rồi, vì sẽ không trở về Parma, nhân tiện anh dặn dò em vài điều. Trong nhà bướm phía sau phủ nhà tù trưởng mà anh đã từng dẫn em đi xem đấy, anh sưu tập được mấy con bướm phượng thiên đường* rất đẹp". Em và Tiểu Thất chẳng thiếu gì. Anh làm anh Hai của hai đứa, chỉ có thế tìm một vài con bướm xinh đẹp hiếm thấy làm quà, tặng cho con của hai đứa thôi. Anh đã dặn dò nhờ Á Á thay anh chăm sóc mấy con bướm đó."

"Sau này nếu có cơ hội, đợi đứa nhỏ lớn lên, em có thể dẫn nó đến Parma ngắm thử, coi như là tấm lòng của người làm bác Hai như anh đi."

*Tên chính xác là Papilio Ulysses, một loài bướm thuộc họ Bướm phượng.

CHƯƠNG 1299: CẬU HAI QUA ĐỜI RỒI!

Tiếng chú Cổ thì thào nhỏ nhẹ, trong đêm khuya vắng lặng mà như một sợi xích nặng nề, mạnh mẽ trói chặt lồng ngực Tần Bách Duật.

Ánh mắt anh chập chờn, nước mắt dâng lên.

Nhưng tính cách anh vốn quá nội tâm, dù cho đau thương quá mức, cũng lắm cũng chỉ sụt sịt mũi.

"Anh Hai, khuya rồi, anh nghỉ ngơi sớm đi."

Tần Bách Duật cố nén cảm xúc, giọng nói khản đặc.

Chú Cổ vỗ vỗ vai anh, "Em cũng về đi, đừng lo lắng cho anh."

"Vâng."

Tần Bách Duật thu xếp ổn thỏa cho chú cổ, sau đó bước nhanh ra khỏi phòng ngủ.

Ngay lúc cửa phòng đóng lại, giọng chú Cổ vang lên sau lưng anh: "Tiểu Tứ, em phải sống thật hạnh phúc đấy!"

Bước chân Tần Bách Duật thoáng khựng lại, anh gật đầu rồi khép cửa lại.

Trước giường, chú Cổ nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, khóe môi nhếch lên nụ cười mỉm nhẹ nhõm.

Có lẽ cuộc sống khó khăn, nhưng may là còn có chấp niệm.

***

Dưới bầu trời đêm mênh mông, Tần Bách Duật một mình ra khỏi biệt thự.

Anh đi tới con đường mòn bên cạnh khu trồng cây cảnh trước cửa biệt thự, đứng chắp tay, ngắm nhìn bầu trời. Dưới ánh trăng không người, khóe mắt anh chợt ướt át.

Chỉ những khi có một mình, anh mới để lộ vẻ yếu đuối hiếm thấy này.

Dù anh có mạnh mẽ đến đâu đi nữa, thì vẫn không thể đấu lại sinh lão bệnh tử.

Những lời nói vừa rồi của anh Hai rõ ràng là giọng điệu dặn dò hậu sự.

Nghĩ đến nỗi bi thương sau khi nghe tin vụ máy bay rơi vào mười lăm năm trước, rồi nghĩ đến nhiều năm được yêu thương và săn sóc tại Parma... Cả đời này của anh Hai, sống cay đắng quá rồi.

Phía sau vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới.

Tần Bách Duật chớp chớp mắt, đẩy hết ẩm ướt trong khóe mắt. Anh còn chưa xoay người, một chiếc áo khoác nam dài đã khoác lên vai anh.

Nghiên Thời Thất đứng phía sau, chỉnh sửa lại cổ áo cho anh, cất giọng dịu dàng, "Cho dù thời tiết ấm lên rồi thì buổi tối vẫn sẽ lạnh. Anh đừng đứng lâu quá, quay về phòng sớm một chút."

Dứt lời, cô mím môi, xoay người định quay vào nhà.

Anh Tư đứng một mình trong đêm, có lẽ do ảnh hưởng bởi chuyện của anh Hai.

Lúc cô mới tỉnh giấc, không nhìn thấy anh trong phòng ngủ, nên đi men theo cầu thang lên lầu hai, mơ hồ nghe được tiếng nói chuyện trong phòng anh Hai.

Nghiên Thời Thất biết ý không đi lên quấy rầy, vừa lúc hơi khát nước, định đi vào bếp rót cốc nước.

Sau đó, cô thấy anh đi một mình ra khỏi biệt thự.

Không biết hai anh em họ nói chuyện gì, nhưng cô đọc ra được vẻ đau thương cô quạnh từ bóng lưng của anh Tư.

Bởi vậy, ngay trong khoảnh khắc này, cô chỉ có thể ân cần đưa một chiếc áo khoác để xua tan cái lạnh ban đêm cho anh.

Lúc này, Nghiên Thời Thất vừa xoay người đi, cổ tay đã bị Tần Bách Duật nhẹ nhàng kéo lại.

Trong bóng đêm mờ ảo, cô không thấy rõ nét mặt của anh, chỉ có đầu ngón tay anh vẫn có hơi ấm quen thuộc.

"Thức dậy làm gì?" Tần Bách Duật khoác áo khoác, mở vạt áo ra, kéo cô vào lồng ngực.

Giọng nói của anh khản đặc, Nghiên Thời Thất chợt thấy nhói lòng.

Cô rất ít khi nghe thấy giọng anh Tư bị khàn.

Nghiên Thời Thất vô thức ôm eo anh, lặng lẽ dựa vào ngực anh, lẩm bẩm: "Vừa rồi khát nước, lúc xuống lầu vừa khéo nhìn thấy anh đi ra ngoài."

Tần Bách Duật mấp máy môi, "Trên tủ đầu giường có để nước ấm cho em rồi, sau này đừng ra ngoài vào ban đêm nữa."

Nghiên Thời Thất ậm ừ vâng một tiếng, nhẹ nhàng dựa vào người anh, không nói gì nữa, yên lặng ở bên anh.

Bọn họ không biết, trong đêm này, chú Cổ đã lặng lẽ qua đời trong giấc ngủ mơ.

***

Bốn giờ sáng hôm sau, người giúp việc phụ trách chăm lo sinh hoạt hằng ngày của chú Cổ vội vàng đi gõ cửa từng căn phòng ngủ.

Thời gian còn quá sớm, tất cả mọi người đều đang say giấc.

Lúc Tần Bách Ngạn mặc đồ ngủ mở cửa phòng, người giúp việc đỏ mắt nghẹn ngào nói: "Ông chủ, cậu Hai... qua đời rồi!"

CHƯƠNG 1300: ANH HAI, NẾU CÓ KIẾP SAU, CHÚNG TA VẪN LÀM ANH EM!

Mười phút sau, tất cả mọi người nhà họ Tần đều xuất hiện trong phòng chú Cổ.

Con trai chú Mạc đứng ở cửa, nét mặt khổ sở.

Còn Thương Lục thì đứng cuối giường trong phòng ngủ, nhìn dáng nằm nghiêng bình thản của chú Cổ, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Chú Cổ qua đời đột ngột, khiến ai cũng bất ngờ.

Người nhà họ Tần chạy đến, lao xao đứng bên giường, im lặng rơi nước mắt.

Dung Khanh gào khóc nức nở, Nghiên Thời Thất đỏ mắt, thỉnh thoảng dùng ngón tay cái lau nước mắt.

Rõ ràng tối hôm qua, bọn họ vẫn còn ngồi trước bàn ăn ôn lại những kỷ niệm xưa cũ.

Không ngờ sau mười mấy tiếng ngắn ngủi, đã lại vĩnh viễn xa cách như trời với đất.

"Ông chủ, bà chủ, cậu Hai đi rất thanh thản, chắc là không chịu đau đớn gì cả. Sáng nay lúc người giúp việc tới, cậu Hai đã không còn thở nữa rồi."

Con trai chú Mạc đứng cạnh hạ giọng an ủi, mắt chớp vài cái, rồi cũng nước mắt tràn mi.

Tần Bách Ngạn lau mắt, khoát khoát tay, "Chuẩn bị cho chú Hai đi, cử người đến nghĩa trang Tây Sơn, chôn cất chú Hai cùng một chỗ với ba mẹ lần nữa."

Con trai chú Mạc gật đầu, "Đã sắp xếp xong rồi. Vậy có tổ chức lễ truy điệu cho cậu Hai không?"

Ông vừa nói xong, nỗi bi thương lại lan tràn trong phòng ngủ. Khoảng lặng trống trải kéo dài.

"Không cần!" Yết hầu Tần Bách Duật nhấp nhô. Anh nhìn khuôn mặt thanh thản của chú Cổ, "Anh Hai không mong có nhiều người tới quấy rầy đâu, sớm chôn cất cho yên đi!"

Nếu anh biết những lời nói tối qua của anh Hai thật sự là những lời trăng trối thì anh đã không dễ dàng đi ra ngoài như vậy.

Lúc này, Thương Lục nghe anh nói chuyện, nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng vẫn đi tới bên cạnh anh, nói: "Xin lỗi, hôm qua anh chỉ muốn nhắc nhở chú, không ngờ..."

Anh ta thật sự không ngờ lời mà mình nói với Tần Tứ lại trở thành sự thật.

Tần Bách Duật chậm rãi lắc đầu, giọng nói khản đặc, "Không trách anh, cảm ơn anh vì những ngày qua."

Anh có thể nhìn ra được, trong hơn nửa tháng anh Hai ở nhà tổ, nhờ có Thương Lục điều trị nên cơ thể anh Hai nhẹ nhõm hơn khá nhiều.

Nhưng đúng như lời anh Hai nói, sống chết có số cả thôi.

Có lẽ anh Hai biết mình sắp không qua được, nên mới thổ lộ nhiều tâm sự với anh như vậy.

Anh Hai, nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ vẫn làm anh em!

***

Hậu sự của chú Cổ được tổ chức rất nhanh, nhưng không hề gấp gáp.

Sau một ngày, mọi người trong nhà họ Tần, kể cả người giúp việc, đều đến nghĩa trang Tây Sơn đưa tiễn chú Cổ.

Nghiên Thời Thất đang mang thai. Dung Khanh vốn không muốn để cô đến một nơi đen đủi như nghĩa trang, nhưng lại không lay chuyển được sự kiên trì của cô, cũng đành chiều theo ý cô.

Đưa tiễn anh Hai một đoạn đường cuối cùng, không có gì đen đủi cả.

Đây cũng là lần đầu tiên Nghiên Thời Thất tới trước mộ ông bà Tần, cách nghìn trùng năm tháng gọi một tiếng ba mẹ.

Năm xưa, sau tai nạn máy bay rơi, thi thể trong khoang máy bay vốn khó có thể phân biệt.

Nhà họ Tần hao tốn không ít công sức mới tìm được một ít phần thi thể vụn vỡ.

Trong nghĩa địa này chôn cất ông bà Tần và người mà bọn họ cho là anh Hai - Tần Bách Phong.

Bây giờ, tất cả đã quay về điểm ban đầu.

Sau khi hỏa táng thi thể anh Hai, đặt tro cốt vào trong mộ lần nữa, coi như là hoàn thành tâm tư hồn về quê hương của anh Hai.

Ngày hôm nay, bầu trời rất âm u, gần nghĩa trang lại tiêu điều hoang vắng.

Tần Bách Ngạn đặt bó hoa tươi trước bia mộ, nhìn khuôn mặt trẻ trung của chú Cổ bên trên, cuối cùng không kìm được mà rơi nước mắt.

"Chú Hai, chú hãy yên lòng ra đi. Nhà họ Tần vẫn còn có anh Cả, đừng lo lắng cho bọn anh, kiếp sau chúng ta vẫn làm anh em."

Không bao lâu sau, một luồng nắng sáng phá tan mây đen, xuyên thủng vật cản từ trên trời, chậm rãi chiếu xuống gần nghĩa trang.

Trong luồng nắng sáng kia, dường như có một khuôn mặt đẹp trai bướng bỉnh đang cười gật đầu với bọn họ...

CHƯƠNG 1301: CHỊ BA SINH CON GÁI

Chú Cổ đột ngột qua đời, làm cho nhà họ Tần rơi vào trong nỗi đau lòng khôn xiết.

Trên đường trở về từ nghĩa trang, Nghiên Thời Thất nhẹ nhàng dựa vào vai Tần Bách Duật.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe, sắc trời xám xịt âm u tựa như tiễn đưa chú Cổ.

Lúc này, điện thoại của Tần Bách Duật đổ chuông, phá vỡ bầu không khí yên lặng trong xe.

Anh lấy điện thoại ra xem, nhíu mày, "Có chuyện gì vậy?"

Tiếng nói trong điện thoại không lớn không nhỏ, vừa đủ để Nghiên Thời Thất có thể nghe thấy rõ ràng.

Người gọi đến là anh Ba.

Giọng nói của anh khản đặc, nhuốm vẻ mỏi mệt. Sau khi thở mạnh một hơi, anh nói: "Xin lỗi, anh chị không về kịp. Hôm qua, Tiểu Noãn nghe tin xong thì quá xúc động, bị động thai, sinh non vào nửa đêm hôm qua, là con gái."

Tần Bách Duật chợt siết chặt điện thoại, "Chị ấy sao rồi?"

"Cô ấy không sao, bây giờ đã tỉnh lại rồi, đứa nhỏ đang nằm trong lồng ấp, không có vấn đề gì lớn."

Giọng của anh Ba Lãnh Dịch Trì thấm đẫm vẻ mỏi mệt. Nói xong mấy câu, anh lại khẽ thở dài, nói tiếp: "Thật ra, trước đó Tiểu Noãn đã có chút dấu hiệu trầm cảm trước sinh. Bởi vậy, lần này sinh non cũng không tính là chuyện xấu, ít nhất cô ấy có thể điều trị bệnh sớm. Còn về chuyện của anh Hai, các em cũng đừng quá đau lòng, đều là do số mệnh sắp đặt."

Thật ra, lúc anh Hai còn sống trở về, Tần Bách Noãn đã mang thai gần bảy tháng mà vẫn khăng khăng đòi về nhà họ Tần thăm anh Hai.

Anh dịu dàng khuyên nhủ không được, đành phải cùng cô về nhà họ Tần.

Đó là lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, anh thấy cô nước mắt đầm đìa.

Trong ấn tượng của anh, cô Ba nhà họ Tần luôn luôn là một cô gái xuất sắc giỏi giang.

Tình cảm giữa người nhà họ Tần với nhau thật sự làm cho Lãnh Dịch Trì phải xúc động.

Chỉ là không ngờ, mới có hơn nửa tháng ngắn ngủi mà anh Hai đã qua đời.

Đối với người nhà họ Tần mà nói, chuyện này chẳng khác gì một sự tra tấn.

Nghe vậy, Tần Bách Duật cụp mắt xuống, khẽ thở dài, "Nhờ anh chăm sóc tốt cho chị Ba. Nếu có tin tức gì thì cứ báo cho em biết bất cứ lúc nào."

Lãnh Dịch Trì cười khẽ, "Đương nhiên rồi. Chú yên tâm đi, đợi cô ấy khỏe hơn một chút, anh sẽ dẫn cô ấy về thăm mọi người."

"Có điều, các em đừng nghĩ đến chuyện đến Đế Kinh. Hiện giờ, anh chị Cả chắc chắn đang không ổn. Chú và Tiểu Thất ở nhà săn sóc lẫn nhau. Đế Kinh có anh rồi, sẽ không có chuyện gì đâu."

"Vâng!" Tần Bách Duật đáp lời rồi cúp điện thoại.

Anh vừa đánh mắt sang đã thấy đôi mắt đầy vẻ buồn bã của Nghiên Thời Thất.

Anh mím nhẹ đôi môi mỏng lại, vòng khuỷu tay ôm chặt cô, "Chị Ba sinh con gái rồi."

Nghiên Thời Thất gật đầu, tiếc nuối nói: "Em nghe rồi. Nếu sớm biết vậy thì sau khi anh Hai qua đời, không nên nói cho chị Ba biết."

"Không thể không nói cho chị ấy biết. Với tính cách của chị Ba, nếu sau này biết được thì nhất định sẽ nổi cơn tam bành."

Tần Bách Duật ngồi dựa vào ghế sau, khép hờ đôi mắt, bọng mắt thâm đen để lộ vẻ mệt mỏi.

Nghiên Thời Thất xót xa xoa má anh, "Anh mệt mỏi thế này rồi, về nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Hay là hai ngày tới đừng đến công ty nữa?"

"Ừ, không đi nữa."

Nghiên Thời Thất nhìn anh, ngẫm nghĩ rồi đề nghị: "Anh Ba nói chị Ba có dấu hiệu trầm cảm trước khi sinh, mà Thương Lục còn chưa trở về Parma. Lát nữa chúng ta về nhà tổ, có nên hỏi anh ta xem có phương pháp điều trị nào tốt không?"

Tần Bách Duật chậm rãi mở mắt ra, chớp măt nhìn cô một cái, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, "Muốn làm cho chị Ba khỏe lại rất dễ, chỉ cần để chị ấy nhanh chóng quay lại với công việc thì tất cả các chứng bệnh của chị ấy đều sẽ tự lành."

Anh rất hiểu tính tình của chị Ba. Trong thời gian mang thai, cô phải ở nhà suốt ngày, ba mươi bốn tuổi đã được xem là sản phụ tuổi cao.

Lãnh Dịch Trì lo lắng cho sức khỏe của cô, bảo cô tạm ngừng tất cả công việc.

Từ người phụ nữ mạnh mẽ trên thương trường chợt biến thành bà nội trợ. Chính sự hụt hẫng này mới là nguyên nhân chị Ba mắc bệnh tâm lý.

CHƯƠNG 1302: TÔI ĐỊNH NGÀY MAI TRỞ VỀ PARMA

Trở lại nhà tổ, mọi người lục tục ngồi trong phòng khách.

Đám người chú Mạc đã đi chuẩn bị nước trà và bánh ngọt. Tuy tất cả đều trông có vẻ bình thường, nhưng e rằng chỉ có thời gian mới có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng họ.

Ánh mắt Tần Bách Ngạn ảm đạm, anh cầm điếu xì gà trên bàn lên. Dung Khanh thấy vậy thì đập anh một cái, "Tiểu Thất còn ở đây kìa. Anh hút thuốc cái gì?"

Tần Bách Ngạn chợt nhớ ra, lắc đầu cười khổ, "Lớn tuổi rồi, đầu óc cũng kém minh mẫn, Tiểu Thất đừng để ý nhé."

Nghiên Thời Thất lắc đầu, liếc sang Tần Bách Duật ngồi bên cạnh, dùng đầu ngón tay chọc chọc lên đùi anh.

Đợi lúc anh quay sang nhìn mình, cô đánh mắt về phía anh Cả, rồi chỉ xuống bụng mình.

Tần Bách Duật lập tức hiểu ý cô. Anh nắm bàn tay cô, vừa vuốt ve vừa nói: "Chị Ba sinh con rồi. Anh là bác Cả rồi đấy."

Điếu xì gà vốn đang kẹp trong tay Tần Bách Ngạn chợt rơi thẳng xuống đất, "Sinh rồi? Mới mấy tháng thôi mà, sao sinh sớm quá vậy?"

"Bảy tháng, sinh non."

Dung Khanh giật mình, "Sao lại sinh non? Lần trước cô ấy về đây, chị thấy sức khỏe cô ấy vẫn rất tốt mà."

Tần Bách Duật u ám mím môi, "Hôm qua chị ấy nghe tin anh Hai qua đời, xúc động quá mức dẫn đến sinh non."

"Trời ạ!" Tần Bách Ngạn vỗ đùi, "Nếu sớm biết vậy thì hôm qua đừng nói cho em ấy biết."

Dung Khanh lộ vẻ lo âu, ngồi thẳng người lên, hỏi tới: "Là con gái hả?"

Lần trước vợ chồng cô Ba về đây, chú Ba đã tiết lộ với bọn họ là đã siêu âm rồi, biết trước là con gái.

Nghe vậy, Tần Bách Duật gật đầu, "Vâng, là con gái."

Dung Khanh thả lỏng như trút được gánh nặng, sau đó lên tiếng an ủi, "Chắc là đứa nhỏ này không sao đâu. Trước đây, chị có nghe người ta ngầm nói về chuyện sinh non, bảy sống tám không sống. Tuy nói như thế cũng không có nhiều căn cứ, nhưng chắc chắn nhà họ Lãnh sẽ tìm đủ mọi cách để giữ được đứa bé."

Tần Bách Duật bình thản gật đầu, không nói thêm nữa.

***

Buổi chiều, ba giờ rưỡi, chiếc Lincoln chạy ra khỏi nhà tổ nhà họ Tần với tốc độ vừa phải.

Thương Lục ngồi bên ghế lái, xoay người ngoái đầu nhìn ra sau, "Anh định ngày mai trở về Parma. Chú đi theo anh không?"

Trên ghế ngồi sau, Tần Bách Duật và Nghiên Thời Thất đồng thời nhìn lên anh ta.

Tần Bách Duật lắc đầu, "Tôi còn có việc."

Thương Lục bĩu môi, hừ nhẹ nói: "Anh biết ngay mà! Có điều, nể mặt chú vừa mất anh Hai, anh không so đo với chú làm gì. Đợi khi nào rảnh rỗi, chú nhất định phải quay về Parma đấy."

"Ừ." Tần Bách Duật lạnh nhạt đáp lời.

Thương Lục liếc anh một cái, thuận tiện nhìn sang Nghiên Thời Thất, "Tôi đưa tinh chất cho cô, nhớ dùng đúng giờ. Bằng không đợi sau này cả người đầy vết rạn da, coi chừng Tần Tứ chán cô, đến lúc ấy cô đừng có mà khóc lóc."

Nghiên Thời Thất: "..."

Cô cảm thấy nếu Thương Lục không nói chuyện thì chắc chắn anh ta là một nam thần vui tai vui mắt.

Nhưng anh ta chỉ cần phát loa là tất cả các lời nói vàng son đều trở thành phân thối.

Nghiên Thời Thất nhìn đôi mắt trong veo của anh ta, cười đồng ý, "Tôi biết rồi. Cảm ơn anh."

"Không cần cảm ơn tôi, do tôi rảnh rỗi mà thôi." Thương Lục ngồi thẳng người, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lại lẩm bẩm: "Đi đâu vậy? Buổi tối không ở nhà tổ ăn cơm sao?"

Tần Bách Duật cầm điện thoại xem giờ, mỉm cười nói: "Dẫn anh đi gặp vài người bạn."

Lúc trước gọi Thương Lục từ Parma quay về, vì chuyện của anh Hai nên anh chưa giới thiệu anh ta với những người anh em khác.

Bây giờ, chuyện đã xong xuôi, cũng đến lúc để mọi người và Thương Lục chính thức gặp mặt rồi.

CHƯƠNG 1303: CÁI ĐỒ KIỂU CÁCH!

Bốn rưỡi, Hán Kim Danh Phủ.

Nhà hàng này nằm trong một tòa cao ốc tại trung tâm Lệ Thành.

Danh Phủ mang phong cách cao cấp, tất cả các nguyên liệu nấu ăn đều được nhập khẩu từ nước ngoài.

Xe chậm rãi dừng trước cửa Danh Phủ. Chân trời phản chiếu một luồng ráng đỏ. Ba người họ giẫm lên ánh chiều tà đi vào cửa lớn Danh Phủ.

Trong phòng VIP, hoa tươi và bộ đồ ăn được bày sẵn trên chiếc bàn dài kiểu Âu.

Trong phòng được trang trí tao nhã mà lại sang trọng.

Lúc này, Kiều Mục và Hàn Vân Đình vào phòng trước. Hai người sóng vai ngồi trước bàn, nhàm chán tìm chuyện để nói.

"Tôi nghe nói anh Hai qua đời rồi."

Kiều Mục dùng ngón trỏ gõ nhẹ bộ đồ ăn, nhớ tới lời bác gái nói, bèn thông báo cho Hàn Vân Đình biết.

Hàn Vân Đình đang giơ tay đẩy gọng kính bỗng khựng lại, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, "Sao lại như vậy? Nhà họ Hàn chưa nhận được tin tức gì hết!"

Kiều Mục nhướng mày, đẩy chiếc đĩa ra phía trước một chút, "Tin tức tuyệt đối chính xác, là do chị dâu Tần nói với bác gái Cả, vừa chôn cất sáng nay."

"Vậy mà chú Tư còn hẹn ăn bữa tối..."

Hiện giờ, người đang không ổn nhất, chắc là chú Tư.

Sao anh còn có tâm trạng hẹn mọi người đi ăn tối cơ chứ?

Kiều Mục nhìn Hàn Vân Đình, suy đoán: "Có thể là vì muốn giới thiệu cậu bác sĩ kia cho chúng ta làm quen."

"Trong thời gian qua, cậu ta vẫn luôn ở tại nhà cũ chăm sóc anh Hai. Dù sao cũng là anh em ở nước ngoài của chú Tư. Cậu ta có thể giúp đỡ đến mức đó, cũng đáng để qua lại thân thiết."

Hàn Vân Đình liếc điệu bộ cảm khái giống bà mẹ già của Kiều Mục, không nén được nỗi lo lắng trong lòng, nhắc nhở, "Đợi lát nữa xem chú Tư nói như thế nào. Nếu chú ấy không nhắc tới thì chúng ta cũng đừng hỏi."

"Ừ. Vậy..."

Anh ta còn chưa dứt lời, nhân viên phục vụ gõ cửa phòng VIP rồi đẩy cửa ra.

Kiều Mục và Hàn Vân Đình cùng nhìn sang, thấy ba người đứng ngoài cửa, thì đồng loạt đứng lên.

Tần Bách Duật và Nghiên Thời Thất đi vào trước, Thương Lục đi sau hai người họ. Lúc bước vào phòng, anh ta liên tục quan sát kết cấu và bố trí trong phòng.

Sau khi quan sát một vòng, anh ta mím môi, nghiêm nghị nói, "Tần Tứ, nhà hàng này không tệ, rất đặc sắc."

Ở Parma, bọn họ đều có cuộc sống xa xỉ, từ nhỏ đã tham gia đủ loại sự kiện cao cấp, ít nhiều đều sẽ rất kĩ tính.

Mà cái Hán Kim Danh Phủ này rất hợp gu anh ta.

"Ngồi đi." Tần Bách Duật dẫn Nghiên Thời Thất ngồi xuống đối diện với Kiều Mục, sau đó nói nhỏ vài câu với Thương Lục.

Thương Lục thấy vậy cũng không khách sáo, đi thẳng lên ngồi xuống đầu bàn.

Kiều Mục và Hàn Vân Đình thấy cảnh này thì không khỏi nhìn nhau.

Thẳng nhóc này không coi mình là người ngoài đây mà?

Cậu ta có thể ngồi ngay vị trí kia sao?

"Cậu gì đó ơi..."

Lúc ngồi xuống, Kiều Mục nhìn Thương Lục bằng ánh mắt không mấy hài lòng, nhưng anh còn chưa nói hết lời, Thương Lục đã nhíu mày cắt ngang: "Xin vui lòng gọi tôi là anh Thương!"

Kiều Mục: "..."

Ở đâu ra cái thứ kiểu cách này!

Nghiên Thời Thất hé miệng cười khẽ.

Thương Lục quả nhiên là Thương Lục!

Ngay cả Tần Bách Duật cũng có vẻ hứng thú, liếc nhìn điệu bộ ngẩng đầu kiêu ngạo của Thương Lục, đôi môi mỏng nở nụ cười nhạt.

Kiều Mục nheo mắt nhìn Tần Bách Duật, rồi hắng giọng, lấp liếm sự bẽ bàng, "Anh Thương, anh ngồi bên này được không? Vị trí đó có người ngồi rồi!"

Sau đó, anh nghe thấy Thương Lục trịnh trọng trả lời, "Không được!"

Kiều Mục nghẹn họng, hơi nhíu mày lại, nheo mắt nhìn anh ta.

Hàn Vân Đình thấy Kiều Mục có vẻ bất mãn thì nhẹ nhàng khuyên nhủ Thương Lục, "Anh Thương, đó là vị trí của bề trên, anh ngồi không hợp lắm đâu."

Thương Lục dựa lưng vào ghế, bắt tréo chân, khuôn mặt đẹp trai ngời ngời cười xấu xa, "Mấy anh có thể coi tôi là bề trên của Tần Tứ!"

CHƯƠNG 1304: THƯƠNG LỤC NHẬN THUA!

" Thương Lục..."

Lúc này, Tần Bách Duật khẽ gọi tên anh ta, không tính là cảnh cáo, nhưng vẫn làm cho anh ta vô thức ưỡn thẳng lưng.

Thương Lục lườm anh một cái, lập tức sầm mặt đứng dậy, không nói một lời nào, ỉu xìu ngồi bên cạnh Nghiên Thời Thất.

Kiều Mục và Hàn Vân Đình sững sờ!

Anh ta bị cuồng ngược hay sao vậy?

Lúc này, Tần Bách Duật thấy vẻ mặt hậm hực của Thương Lục thì bất lực thở dài lắc đầu.

Mấy người anh em ở Parma của anh đều rất cục bộ.

Trong dịp này, muốn giới thiệu cho bọn họ quen biết nhau, kiểu gì cũng phải dò xét cho ra gốc gác của đối phương mới chịu thôi.

Anh sắp xếp lần gặp mặt này, coi như là trả lại một ân tình cho Thương Lục.

Anh ta nhiều lần về nước vì chuyện của nhà họ Tần. Chỉ với phần tình nghĩa này, cũng đủ để anh ra mặt lót đường cho anh ta rồi.

Chỉ khi có nhiều bạn, thì đường đi mới có thể thênh thang hơn.

"Để tôi giới thiệu, đây là Kiều Mục của nhà họ Kiều tại Lệ Thành, đây là Hàn Vân Đình của nhà họ Hàn tại Lệ Thành, đây là..."

Tần Bách Duật còn chưa nói hết câu, Thương Lục đã cắt ngang, "Tôi là người thừa kế của thế gia y thuật tại Parma, là CEO của Công ty Mậu dịch Xuyên biển Parma, là giảng viên danh dư của Hiệp hội Y tế Quốc tế, là..."

"Được rồi. Anh ấy là Thương Lục!" Thương Lục đang liệt kê rành mạch các loại chức vụ của mình, nhưng mới đếm được ba cái đã bị Tần Bách Duật thẳng thừng gọi tên.

Thương Lục ngán ngẩm. Anh ta còn có thân phận trâu bò hơn nữa mà vẫn chưa kịp nói ra kìa.

Kiều Mục thờ ơ bưng cốc trà lên nhấp một ngụm, "Ồ."

Còn Hàn Vân Đình thì ung dung cầm khăn ăn trải lên đầu gối của mình, "Lần đầu nghe tên anh Thương, thật khiến cho chúng tôi phải ngưỡng mộ."

Nghe vậy, Thương Lục bày ra vẻ mặt kiêu căng, điệu bộ càng thêm kênh kiệu.

Kiều Mục chướng mắt cái vẻ mặt ta đây hơn người của Thương Lục, không kìm được mở miệng chế nhạo, "Giữa cậu và Hoắc Minh, ai có nhiều chức vụ hơn?"

Thương Lục cười lạnh, vừa định trả lời thì như nhận ra điều gì đó, chợt thay đổi vẻ mặt, "Anh quen Hoắc Minh?"

"Quen, quan hệ... không tệ lắm."

"Ồ." Thương Lục hậm hực bĩu môi, thành thật trả lời, "Cậu ấy nhiều hơn."

Anh ta còn tưởng mấy người bạn này của Tần Tứ đều dựa vào quan hệ với Tần Tứ mới được ngồi ở đây.

Bây giờ xem ra, dường như bọn họ đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ.

Kiều Mục thấy dáng vẻ ngạc nhiên của anh ta thì rất hả hê, nháy mắt ra hiệu với Hàn Vân Đình ngồi bên cạnh, rồi hỏi tiếp: "Parma có hàng cao cấp không?"

Thương Lục khó tin nổi ngước mắt lên, có cảm giác như bị người ta đánh giá thấp, "Đương nhiên là có rồi!"

"Vậy cậu... có từng nghe nói tới thương hiệu VAN chưa?"

Thương Lục liếc Kiều Mục với ánh mắt càng thêm kì lạ. Anh ta kéo áo khoác jeans của mình lại cho ngay ngắn, nói, "Anh cho rằng Parma là thâm sơn cùng cốc hay sao? Đương nhiên là từng nghe rồi!"

Kiều Mục cười ngầm hiểu, sau đó vỗ vỗ lên vai Hàn Vân Đình, "Nếu cậu từng nghe nói rồi, vậy bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho cậu biết, đây là Hàn Vân Đình, nhà sáng lập kiêm nhà thiết kế cấp cao của thương hiệu VAN!"

Thương Lục cứng mặt!

Không hiểu sao anh ta lại cảm thấy áo khoác trên người mình... hơi bị nóng.

Hàn Vân Đình mỉm cười, tầm mắt dừng trên vai Thương Lục: "VAN là thương hiệu tập trung chủ yếu vào trang phục nữ. Cái áo khoác jeans anh đang mặc nằm trong bộ sưu tập trang phục nam duy nhất mà tôi từng bán. Lần đó, tôi đã định lấn sang lĩnh vực thời trang nam."

Lúc này, Nghiên Thời Thất ngồi bên cạnh, mơ hồ đoán ý nghĩa của bữa ăn hôm nay.

Đại khái là... đám đàn ông so địa vị và thân phận với nhau chứ gì?

Xem ra, trước khi bọn họ trở thành anh em thân thiết, thì ắt phải đo vai đo xương một phen.

Nghĩ tới chuyện này, cô lơ đãng liếc sang Tần Bách Duật thì chạm vào tầm mắt của anh. Ánh mắt anh như có tia sáng lướt qua.

Chưa đến năm phút sau, Mặc Lương Vũ và Lăng Vạn Hình đã lâu không thấy cùng nhau tới muộn.....

CHƯƠNG 1305: ĐỨA NHỎ NÀY KHÔNG KHIẾN NGƯỜI KHÁC BỚT LO MỘT CHÚT NÀO

Lúc Lăng Vạn Hình xuất hiện, tất cả người đang ngồi trước bàn đều đứng dậy.

Đây là một nghi thức thể hiện sự tôn trọng và lịch sự.

Lăng Vạn Hình đi tới vị trí đầu bàn. Sau khi ngồi xuống, anh khoát tay ra hiệu cho mọi người cùng ngồi, "Khách sáo cái gì, ngôi xuống hết đi!"

Kiều Mục lén nhìn anh, như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

Chắc hiện giờ anh ấy còn chưa biết mình đang tơ tưởng con gái của anh ấy đâu nhỉ?

Anh con mẹ nó biết thì làm sao!

Sau này phải đối cách xưng hô là ba, gọi ngượng mồm chết đi được!

Có lẽ vì Kiều Mục quá chột dạ, nên vẻ bứt rứt hiện lên hết trên mặt.

Lăng Vạn Hình chần chừ nhìn xung quanh, đối diện với vẻ mặt khó coi của Kiều Mục bèn ngạc nhiên hỏi, "Chú Hai, chú bị sao vậy? Khó chịu hả?"

Ừ, khó chịu!

Giống như có hàng vạn con kiến đục trong xương, khó chịu chết bà!

Kiều Mục liếm răng hàm, nắm tay để bên môi ho nhẹ, "Không có gì, hơi cảm cúm chút thôi."

Anh thầm nghĩ, bây giờ còn chưa uống rượu, mà nhìn thấy mặt anh Cả đã thấy hơi biêng biêng rồi!

Chột dạ chứ sao nữa!

Nghiên Thời Thất biết tỏng nguyên nhân. Cô nhìn qua nhìn lại hai người Kiều Mục và Lăng Vạn Hình, cảm thấy tương lai con đường theo đuổi vợ của anh Hai Kiều đúng là hơi gập ghềnh.

Lăng Vạn Hình gật đầu với Kiều Mục, "Anh đã nghe nói chuyện nhà chú rồi, có gì cần thì cứ bảo anh một tiếng."

"Vâng, cảm ơn anh Cả."

Lăng Vạn Hình tất nhiên để ý thấy Thương Lục, nhưng anh cũng không hỏi gì nhiều, chỉ ưu tư nặng nề thở dài một hơi, "Chú Tư, chuyện anh Hai chú, cố nén đau buồn!"

Anh vừa dứt lời, mọi người đều nhìn anh chăm chú.

Lăng Vạn Hình nhìn lướt qua từng người, cuối cùng dừng tầm mắt trên mặt Tần Bách Duật, "Sống chết có số, chú nghĩ thoáng một chút. Mấy hôm nay anh đi công tác nước ngoài, không kịp về dự lễ tang, chú thông cảm."

Tần Bách Duật gật đầu, "Anh Cả nói quá lời rồi."

Lăng Vạn Hình trịnh trọng gật đầu, "Người tới đủ rồi, gọi thức ăn lên đi."

Kiều Mục thuận tay ấn chuông trên bàn.

Mặc Lương Vũ ngồi bên cạnh Kiều Mục quay đầu lại hỏi: "Anh Cả, anh ra nước ngoài làm gì vậy?"

"Đi thăm con nhóc nhà anh!" Lăng Vạn Hình mới vừa nói xong, tay Kiều Mục run bần bật lên làm nước trà bắn ra dính đầy mu bàn tay.

Hàn Vân Đình thấy vậy bèn ra vẻ tự nhiên cầm ấm trà lên, rót thêm trà cho Kiều Mục, lấp liếm cho hành động bất cẩn vừa rồi của anh ta.

Kiều Mục gật đầu cảm kích, rồi lấy tư thế uống trà, thu lại vẻ mặt không nên có.

Trước mặt anh em, Mặc Lương Vũ luôn là người không tim không phổi. Cậu ta cầm khăn ăn giữ mạnh ra, tiếp tục nói, "Con bé Hoan Hoan ở nước ngoài lâu rồi, chắc là cũng quen rồi nhỉ?"

"Hừ!" Lăng Vạn Hình bỗng nhiên hừ lạnh,
"Con nhóc ấy hả, suốt ngày chỉ biết gây chuyện. Đều là do mấy người các chú nuông chiều con bé."

"Anh đi thị sát nghiệp vụ công ty nước ngoài, vừa lúc đi ngang trường học con bé, nên muốn vào thăm một chút."

"Từ nhỏ đến lớn, con bé có bao giờ xa anh lâu như vậy đâu. Kết quả thì sao? Kết quả là hay lắm, một mình ở nước ngoài, chơi vui quên trời quên đất. Anh đến trường học, đợi suốt hai ngày mà chẳng thấy người đâu."

Kiều Mục giật mình, ngày nào cô nhóc cũng gửi tin nhắn cho anh, chứng tỏ mình đang ngoan ngoãn học hành, thậm chí còn chụp ảnh chương trình học gửi cho anh nữa cơ mà.

Sao bây giờ lại không ở trường học?

"Vậy cô nhóc đi đâu rồi?" Kiều Mục vô cùng lo lắng, buột miệng hỏi một câu.

Lăng Vạn Hình lắc đầu thở dài, "Nói là đi trượt tuyết ở Thụy Sĩ với bạn, đúng là cả gan làm loạn, chẳng sợ tuyết lở gì cả."

Mọi người: "..."

Kiều Mục quên cả che giấu, nhíu chặt mày hỏi, "Cô nhóc không nói khi nào trở về sao?"

"Anh đã cho người đi tìm con bé rồi. Đứa nhỏ này không khiến người khác bớt lo một chút nào. Anh phái vệ sĩ nhà họ Lăng đi theo con bé ra nước ngoài để bảo vệ con bé. Thế mà con bé lại đi trượt tuyết, bỏ rơi cả đám vệ sĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro