Chương 1276 - 1290

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1276: THẤY NGƯỜI LƯỠI ĐEN, THẬP TỬ NHẤT SINH

Trong hành lang của phòng bệnh cao cấp đặc biệt, Tần Bách Ngạn và Tần Bách Duật đứng quay mặt ra ngoài cửa sổ.

Hai người đều im lặng nhìn ra xa.

Nghiên Thời Thất ở cạnh chị dâu, dù mắt nhòe đi cũng không ngừng an ủi chị.

Chuyện may mắn đời người, chính là mất đi rồi lại có được!

Nhưng chuyện bất hạnh là, có được rồi lại mất đi!

Dựa theo tình trạng sức khỏe hiện giờ của chú Cổ, thật ra trong lòng mỗi người đều biết rõ, thời gian của chú đã không còn nhiều.

"Chú Tư, anh muốn đưa chú Hai về nhà tổ chăm sóc, ý của chú thế nào?"

Yên lặng hồi lâu, anh cả Tần liếc mắt. Dưới vỏ bọc nhẫn nại, viền mắt anh đã hoe đỏ, giọng điệu cũng hơi khàn.

Yết hầu của anh tư Tần nhấp nhô, anh khẽ gật đầu, "Em không có ý kiến gì."

Tần Bách Ngạn nghiến răng, giả vờ bình tĩnh vỗ bả vai em trai, "Vậy thì cứ sắp xếp như thế, anh vào trong nói với chú Hai một tiếng."

"Bách Ngạn, em đi cùng anh!"

Chị dâu lau nước mắt, sau khi hít sâu vài lần mới vội vã đuổi theo.

Lúc này, Nghiên Thời Thất đứng lặng cách anh Tư không xa, thở dài rồi đi về phía anh. Nhìn tấm lưng rộng lớn, cô kéo tay anh lại, hơi dùng sức mới tách được ngón tay đang siết chặt của anh ra.

"Anh đừng lo lắng, chẳng phải vẫn còn Thương Lục hay sao? Lát nữa xem anh ta nói thế nào."

Anh tư Tần mặc cô kéo tay của mình, mím chặt khóe môi, nín nhịn tâm trạng tồi tệ.

Giờ phút này, cuối cùng anh cũng hiểu, vì sao bao năm qua, anh Hai không chịu nhận bọn họ.
Anh nhớ lại câu anh Hai từng nói khi ở trên xe cấp cứu: Tiểu Tứ, ông trời vẫn thương anh lắm, chí ít cũng cho anh chăm sóc em nhiều năm ở Parma. Lần này anh về, coi như đã hoàn thành nguyện vọng của mình, dẫu có chết, cũng chết có ý nghĩa!"

Anh Hai, anh biết mình không còn sống được lâu từ trước phải không?!

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh sau lưng phát ra tiếng động, Thương Lục mặt mũi kì quái bước ra ngoài.

Anh ta ngước lên liền trông thấy hai người phía trước, mắt lóe sáng, nhưng vẫn kì kèo hỏi: "Chú Cổ là anh Hai của chú thật đấy à?"

"Ừ, kết quả của anh!"

Anh tư Tần lời ít ý nhiều, Thương Lục đã quen từ lâu.

Anh ta khoan thai tiến lên, dựa vào bệ cửa sổ, nghiêng đầu nhìn Tần Bách Duật, "Chắc hẳn chú biết, anh chỉ là bác sĩ Đông y nhỉ?"

Tần Bách Duật không đáp, Thương Lục ngừng chốc lát, rồi nói tiếp: "Đông y chú trọng nhìn nghe hỏi và tiếp xúc. Dù anh có là con trai của Hoa Đà, cũng không thể nào trái ý trời, thay đổi số mệnh."

"Ban nãy anh bắt mạch cho chú ấy, mạch yếu ớt hỗn loạn. Điều anh có thể làm, là kê vài đơn thuốc, giảm bớt nỗi đau hiện giờ của chú ấy."

"Tần Tứ, tình huống của chú ấy và vợ chú không giống nhau. Dù châm cứu, thoa thuốc ngoài da, hoặc uống thuốc, mức độ lớn nhất cũng chỉ là kéo dài mạng sống, anh không thể chữa khỏi cho chú ấy được..."

Câu nói của Thương Lục rất thẳng thừng!

Anh ta rất tự tin vào y thuật của mình, nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể vượt qua trói buộc của lẽ đời để cứu bệnh nhân như chú Cổ.

Đông y có lợi hại hơn nữa, cũng không có cách nào biến cột sống cong thành thẳng.

Điều có thể làm, là dùng Đông y dốc hết khả năng kéo dài tính mạng cho đối phương.

Thật ra anh ta không nói, trước kia khi chữa trị cổ họng cho chú Cổ, anh ta thấy lưỡi của chú đã biến thành màu đen.

Đông y có câu, nhìn thấy lưỡi đen*, thập tử nhất sinh.

*Lưỡi đen dùng để chỉ bệnh tình trở nên nghiêm trọng. Ở thời cổ, khi triệu chứng này xuất
hiện thì đồng nghĩa với chuyện không thể cứu chữa nổi.

Điều này, không phải trò đùa!

Bấy giờ, Thương Lục nói xong, bèn nhấc tay vỗ bộp một cái lên bả vai anh tư Tần.

"Tần Tứ, sống chết có số, dù nhiều lúc anh đây tự xưng là thần y, cũng chẳng thể nào cướp người từ tay Diêm Vương."

"Nếu chú ấy thật sự là anh Hai của chú, anh có thể dùng liệu pháp Đông y kéo dài tính mạng cho chú ấy, cũng dốc toàn bộ năng lực của mình để cho chú ấy thể diện, chí ít sẽ không để chú ấy phải sống khổ sở trong những ngày cuối cùng này."

CHƯƠNG 1277: ĐỂ ANH ẤY SỚM XUẤT VIỆN

Nét mặt nghiêm túc của Thương Lục còn lộ ra vẻ tiếc nuối khó che giấu.

Lúc này, vẻ mặt anh tư Tần thật vô cảm. Ánh mắt anh vẫn lưu luyến nhìn ra ngoài như trước, chỉ có yết hầu không ngừng nhúc nhích, đã tiết lộ sự nhẫn nại lúc này của anh.

Nghiên Thời Thất thở dài tiến lên, nhìn Tần Bách Duật bằng ánh mắt sáng rực, sau đó quay sang Thương Lục rồi hỏi, "Anh có thể làm anh Hai bớt đau đớn được không? Dù anh ấy có thể nói chuyện, nhưng hình như rất đau. Còn cột sống của anh ấy có thể điều trị bảo tồn không?"

Nghe vậy, Thương Lục liếc cô, "Được, không được cũng phải được!"

Ông già kì quặc kia là anh trai của Tần Tứ, dù anh ta dùng cạn y thuật cả đời cũng phải làm cho chú Cổ sống thoải mái một chút.

Thương Lục giơ tay sờ chân mày của mình, liếc mắt nhìn Tần Bách Duật, "Theo anh thấy, nên cho chú ấy xuất viện thôi."

"Anh đã nghe về việc trong cơ thể chú ấy có khối u ác tính. Theo góc độ của anh, anh không đề nghị chú ấy tiến hành hóa trị. Thứ đó vừa diệt bệnh vừa diệt mình. Ngoại trừ càng làm chú ấy đau đớn thì chẳng hề có khả năng khỏi bệnh."

"Lát nữa anh cho chú một danh sách, chú phụ trách mua cho anh tất cả thảo dược Đông y. Điều trị bảo tồn bằng Đông y rất có hiệu quả với người mắc ung thư. Dù không khỏi hẳn, nhưng có thể chặn lại sự phát triển của khối u."

"Cảm ơn!" Rất lâu sau, anh tư Tần mới cất giọng nói khàn đặc.

Thương Lục nhướng mày, nhìn ra ngoài cửa sổ theo tầm mắt của anh, "Đừng khách sáo với anh, dù sao y thuật của anh chữa cho ai cũng là chữa, có thể giúp được anh chú vài phần, coi như anh cũng có tác dụng!"

"Phải rồi, Lục Hi Hằng và Hoắc Minh vẫn luôn chờ tin tức của anh. Họ không rõ tình hình trong nước lắm, định đến đây xem xét, ý của chú thế nào?"

Lúc này, anh tư Tần chậm rãi quay đầu, thấy Thương Lục nhướng mày, bèn hờ hững đáp: "Không cần đến, nếu cần thiết, tôi sẽ tự nói!"

Thương Lục gật gù phụ họa, "Anh cũng thấy vậy. Giờ nhà chú đang rối ren, họ tới đây chỉ tổ thêm loạn."

"Vậy thì anh đi liệt kê danh sách cho chú. Có vài dược liệu khó tìm, anh bảo du thuyền nhà Hoắc Minh mang tới một ít!"

Thương Lục vừa đi vừa nói. Nghiên Thời Thất nhìn theo bóng dáng tiến vào phòng bệnh của đối phương, lòng rất cảm động.

Bạn bè của anh Tư, ai nấy đều đối xử chân thành. Chỉ mong mọi chuyện trôi qua thật nhanh, mong chú Cổ có thể kiên cường.

***

Bảy giờ tối cùng ngày, anh cả Tần và chị dâu tạm thời quay lại nhà tổ.

Sau khi bàn bạc, họ định ngày mai đưa chú Cổ về nhà.

Dù sao đường đi từ Tuyền Thành vòng vèo, chú Cổ không nói, nhưng tình trạng sức khỏe cũng không cho phép chú lặn lội.

Trời tối dần, cơn gió thoảng lướt qua cành liễu vừa nhú.

Anh tư Tần và Kiều Mục đang đứng hút thuốc dưới tầng.

Hàn Vân Đình và Mặc Lương Vũ đã quay về Lệ Thành từ tối hôm trước.

Sáng nay Kiều Mục quay về cùng đoàn xe của nhà họ Tần, trên đường đi có trở lại nhà họ Kiều một chuyến, bây giờ mới tới bệnh viện, bèn gọi chú Tư xuống tầng.

"Quản gia trong nhà nói với anh, một giờ đêm hôm qua, Tống Kỳ Ngự tới nhà họ Kiều!"

Anh tư Tần cắn điếu thuốc trong miệng, chăm chú liếc mắt.

Thấy vậy, Kiều Mục búng tàn thuốc đi, "Rất kì lạ đúng không? Nửa đêm anh ta tự lái xe tới, anh nghe nói gần ba giờ sáng, anh ta mới đi."

"Khi đó anh ta và bác gái trò chuyện rất lâu ở gần sảnh phụ, cố ý ra lệnh không cho người khác quấy rầy, quản gia cũng không biết họ nói gì."

"Anh nghĩ đi nghĩ lại việc này, vẫn cảm thấy cần báo với cậu một tiếng, dẫu sao gần đây Tống Kỳ Ngự và Kiều Kình thường xuyên qua lại với nhau!"

CHƯƠNG 1278: CÔ CHỦ NHÀ HỌ KIỀU NHẢY LẦU TỰ TỬ

Nhắc tới Kiều Kình, ánh mắt của Kiều Mục trở nên rét buốt.

Anh tư Tần nhả khói, ánh mắt sâu thẳm xa xăm, "Xem ra, tôi lại nợ dì Hoa một ân tình rồi!"

Kiều Mục khó hiểu, "Sao cậu xác định được bà ấy và Tống Kỳ Ngự tiếp xúc, không phải vì ý đô khác?"

"Ý đồ khác cũng được, lòng mang ý xấu cũng chẳng sao, ít nhất chuyện của nhà họ Tống, đến đây là kết thúc!"

Nghe vậy, Kiều Mục ngạc nhiên, "Đến đây là kết thúc? Cậu chắc chắn chứ? Kẻ hèn hạ như Tống Kỳ Ngự, âm thầm giằng co lâu như vậy, anh ta có thể bỏ qua dễ dàng thế hay sao?"

Tần Bách Duật nhếch mép, tác phong rất khoan thai, "Có lẽ chỉ dì Hoa biết sự thật!"

Kiều Mục không nói nữa!

Cảm giác này thật là thốn!

Nếu bác gái thật sự "đưa tay giúp đỡ" phía sau, vậy thì bà ta đang nhăm nhe điều gì?!

Làm việc tốt không để lại tên? Anh ta không tin!

***

Chưa đầy mười phút sau, Tần Bách Duật và Kiều Mục chậm rãi quay về phòng bệnh.

Hai người sánh vai ra khỏi thang máy, ngước mắt lên liền trông thấy Nghiên Thời Thất đang dựa vào mép tường đối diện nghịch di động.

Nghe thấy tiếng động, cô nhìn Tần Bách Duật rồi cười tươi rói, "Anh quay lại rồi!"

Kiều Mục nhướng chân mày, hắng giọng, biết ý mà nói: "Anh đi thăm anh Hai!"

Nghiên Thời Thất đặt di động vào túi áo, chăm chú nhìn Tần Bách Duật bằng cặp mắt trong vắt như nước, "Tâm trạng của anh đã khá hơn chưa?"

Anh tư Tần lững thững đi về phía cô rồi đứng lại ở góc hành lang, cụp mắt xuống nhìn cô, khẽ mỉm cười: "Trông thấy em thì ổn hơn nhiều rồi!"

Nghe vậy, mắt Nghiên Thời Thất lóe lên, hếch chiếc cằm thanh tú, cất giọng nói lanh lảnh: "Thế à? Vậy sau này anh nhìn em nhiều vào nhé, chưa biết chừng tâm trạng sẽ càng ngày càng tốt hơn đấy!"

Tần Bách Duật tiến lên trước, vòng tay ôm lấy bả vai, "Ừ, nghe lời em."

Nghiên Thời Thất được anh ôm vào lòng huých nhẹ cùi chỏ vào anh một cái, "Anh hút mấy điếu thế? Cả người nồng nặc mùi khói!"

"Hai điếu!" Tần Bách Duật trả lời trôi chảy, nhưng vòng tay ôm cô lại hơi thả lỏng, như muốn kéo giãn khoảng cách của hai người.

Nghiên Thời Thất liếc nhìn anh, rồi luồn tay qua eo của anh, ôm lấy tấm lưng săn chắc, "Hai điếu cũng ok, chỉ cần không phải hai bao là được!"

Anh tư Tần cụp mắt nhìn nét mặt ranh mãnh của cô, lòng bàn tay siết chặt, "Em cố ý chờ anh ở đây à?"

"Vâng, em không biết anh hai Kiều tới, vốn muốn đi tìm anh, nhưng ban nãy nghe được một chuyện, nên không dám xuống tầng!"

Nói xong, ý cười trên khóe môi Nghiên Thời Thất cứng lại mấy phần.

Tần Bách Duật hơi nhíu mày, "Chuyện gì?"

Bước chân của Nghiên Thời Thất khựng lại, cô ngẩng đầu nhìn Tần Bách Duật ở cạnh, rồi trả lời bằng giọng điệu hơi thương tiếc, "Ban nãy phía phòng bệnh ngoại khoa có người nhảy lầu!"

"Nghe nói là bệnh nhân bị cụt hai chân, không chịu nổi đau đớn sau khi phục hồi cắt chân, nên nửa tiếng trước đã nhảy xuống từ cửa sổ phòng bệnh. Hình như đã chết ngay tại chỗ!"

Anh Tư Tần nheo mắt, dịu dàng nói: "Em sợ à?!"

Nghiên Thời Thất lắc đầu, trề môi thì thầm đáp, "Người nhảy lầu hình như là Kiều Phỉ Bạch!"

Tin tức này lan truyền rất dữ dội ở khu vực phòng bệnh ngoại khoa. Cô chẳng cần dò la, tùy ý đi lòng vòng cũng có thể nghe được vô số lời bàn tán.

Điều họ nói nhiều nhất, chính là câu, "Nghe đâu là con gái của gia tộc lớn, họ Kiều!"

Cộng với chứng bệnh cụt hai chân, Nghiên Thời Thất lập tức kết luận là Kiều Phỉ Bạch.

Từ lúc cô ta bị tai nạn xe cho tới giờ cũng chỉ vài tháng.

Không ngờ một lần nữa nghe được tin tức của nhau, lại là âm dương cách biệt.

CHƯƠNG 1279: EM MUỐN VỀ VỊNH LÂM HỒ!

Nghe vậy, anh tư Tần kinh ngạc nhướng mày.

Chắc hẳn anh hai Kiều vẫn chưa biết chuyện Kiều Phỉ Bạch nhảy lầu tự sát!

"Đúng là cô ta chứ?" Tần Bách Duật dò hỏi,
Nghiên Thời Thất khéo léo gật đầu, "Mười phần chắc chín!"

Đêm nay, bệnh viện Lệ Thành chẳng còn bình yên.

Chuyện khu nội trú ngoại khoa có người nhảy lầu đã bị cánh truyền thông tung ra, làm dấy lên nhiệt độ thảo luận không nhỏ trên mạng.

Cái tên Kiều Phỉ Bạch lại một lần nữa trở lại trong tầm mắt của công chúng.

Cư dân mạng bàn tán hăng say, thậm chí còn có người liệt kê ra cuộc đời của Kiều Phỉ Bạch.

Khoảng tám giờ tối cùng ngày, người nhà họ Kiều đến bệnh viện.

Trong phòng bệnh của chú Cổ, Kiều Mục nhìn tấm ảnh trên di động, mím môi không nói.

Tấm ảnh này do quản gia nhà họ Kiều gửi cho anh ta, định dùng nó làm di ảnh của Kiều Phỉ Bạch.

Kiều Mục chăm chú nhìn vài lần, sau đó mới tắt màn hình, dựa vào trên sô pha, nhắm mắt lại rồi thở dài, "Chết cũng tốt, còn hơn sống dằn vặt!"

Không có buồn bã, cùng lắm chỉ có chút tiếc thương giữa anh em với nhau!

Dù Kiều Phỉ Bạch còn trẻ, nhưng tất cả cô ta gặp phải, chẳng qua chỉ là gieo gió gặt bão mà thôi.

"Anh xuống dưới xem, nghe nói bác gái và mọi người đã đến rồi!"

Kiều Mục đứng dậy, gương mặt tuấn tú rất hờ hững, lạnh lùng.

Đi đến cửa phòng, anh ta ngẫm nghĩ, rồi quay lại nhìn chú Tư, "Anh không muốn nói nhiều về tình trạng của anh Hai. Thời gian đặc biệt, tránh cho có người viết thành báo!"

Tần Bách Duật hiểu ẩn ý của đối phương, cụp mắt gật gù, coi như đồng ý.

Nghe đâu, hậu sự của Kiều Phỉ Bạch được xử lí rất nhanh.

Còn về các lời đồn trên mạng, nhà họ Kiều cũng chi một số tiền lớn để dìm độ nóng xuống.

Người nhà họ Kiều bạc bẽo, hậu sự của Kiều Phỉ Bạch cũng chỉ là một nghi thức đưa tiễn cho có thể diện.

Có lẽ Kiều Phỉ Bạch mệnh khổ, nhưng nói gì thì cũng là do cô ta tự tạo nghiệt chướng, không thể sống.

***

Sáng ngày hôm sau nữa, chú Cổ xuất viện.

Nhà họ Tần phái đoàn xe tới đón. Trên đường về, Nghiên Thời Thất ngồi ở ghế sau.

Đang lúc suy nghĩ, cô quay đầu nhìn Tần Bách Duật bên cạnh, "Anh Tư, em muốn về Vịnh Lâm Hồ!"

Lúc này, quãng đường phía trước đoàn xe đang tiến về vừa khéo là giao lộ cao tốc hướng về phía núi Phổ Lan.

Tần Bách Duật nhìn cô, sau vài giây im lặng, anh gật đầu, "Được!"

Nghe thấy Nghiên Thời Thất nói vậy, Mục Nghi đang lái xe bèn liếc cô qua gương chiếu hậu.

Trong ấn tượng, cô chủ không phải là người không biết điều như vậy!

Đoàn xe của nhà họ Tần hộ tống cậu Hai về núi Phổ Lan. Về tình về lí, họ nên cùng tới nhà tổ xem xét rồi tính toán sau, sau đột nhiên cô lại muốn về nhà?

Mục Nghi lại liếc Tần Bách Duật, dù không trông thấy anh có bất cứ vẻ bất mãn nào, nhưng Mục Nghi vẫn cảm thấy, cô chủ chẳng hề hiểu chuyện.

Giờ phút này, Nghiên Thời Thất đang cúi đầu gõ chữ trên ghi chú điện thoại. Dù chỉ hơi cúi, nhưng cô vẫn phát hiện ra ánh mắt sáng quắc của Mục Nghi.

Nghiên Thời Thất bất đắc dĩ mím môi không để ý, ngón tay vẫn không ngừng gõ lên màn hình.

Nửa tiếng sau, tại Vịnh Lâm Hồ.

Nghiên Thời Thất ngồi trong xe, nhìn cảnh vật quen thuộc trong ngoài biệt thự. Lúc mở cửa bước xuống, thấy Tần Bách Duật vẫn không nhúc nhích, cô bèn níu khuỷu tay của anh, "Anh vào trong cùng em đi!"

Mục Nghi cau mày, vừa muốn lên tiếng, thì anh tư Tần đã nghiêng người ra ngoài.

Có phải cô chủ bị đánh tráo rồi không?!

Nghiên Thời Thất kéo khuỷu tay Tần Bách Duật đi tới cổng chính. Khi mở cổng, cô ngoảnh lại liếc ra ngoài, thấy xe vẫn dừng tại chỗ, mới yên tâm vào trong.

Tần Bách Duật đi ngay sau lưng cô, vừa vào phòng khách đã cất giọng nói trầm khàn, "Em mệt à?"

CHƯƠNG 1280: EM MUỐN TỚI NHÀ TỔ Ở MỘT THỜI GIAN

Nghiên Thời Thất giả vờ như nghiêm túc, gật đầu, "Vâng, em hơi mệt!"

"Em đi nghỉ một lát đi. Lát nữa anh quay lại nấu cơm cho em ăn!" Tần Bách Duật đứng nhìn cô trong phòng khách, chẳng buồn cởi áo ngoài. Nhìn dáng vẻ này chắc là muốn chờ Nghiên Thời Thất nghỉ ngơi rồi anh lại ra ngoài.

Thấy thế, ánh mắt linh động của Nghiên Thời Thất không ngừng lóe lên.

Cô lắc đầu, quay về bên cạnh anh, kéo tay anh đi lên tầng, "Nấu cơm cái gì! Mau thu dọn hành lí cùng em, em muốn mang theo nhiều thứ lắm!"

Mí mắt Tần Bách Duật cứng đờ, trở tay kéo khuỷu tay cô lại, dừng bước, "Em đi đâu?"

Nghiên Thời Thất đứng cạnh bậc thang, giơ tay gạt sợi tóc trên khóe môi, vẻ mặt rất thản nhiên, "Đến nhà tổ, em muốn ở đó một thời gian, không thể không mang gì đi được"

Hơi thở của Tần Bách Duật dồn dập mấy phần, anh rướn người về phía trước, ôm trọn lấy cô vào lòng.

Anh cúi đầu, đôi môi mỏng đỏ tươi lộ ra nét cười nhạt, cặp mắt sâu thẳm nhuộm ánh sáng dịu dàng, chẳng thể đè nén.

Thấy anh im lặng, Nghiên Thời Thất thầm thấy khó hiểu. Cô liếc trộm anh, tìm cho mình đường thoát khỏi tình huống xấu hổ, "Em thấy phong cảnh ở núi Phổ Lan cũng không tồi, đúng lúc gần đây nhàn rỗi, tới đó ở một thời gian, cũng tốt mà."

"Em bằng lòng đến nhà tổ thật sao?" Tần Bách Duật chậm rãi nói, giọng điệu vừa trầm ấm vừa dịu dàng.

Nghiên Thời Thất nghiêng đầu chớp mắt, mỉm cười, đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi của anh, "Bằng lòng chứ, nhà tổ có anh Cả, chị dâu, còn có anh Hai nữa. Sáng anh đi làm, em cũng không tới mức vò võ một mình."

"Thật ra về Vịnh Lâm Hồ trước, chỉ là không muốn đi lòng vòng thêm một chuyến. Vừa khéo tiện đường cầm hành lí, sau này chúng ta sống ổn định ở nhà tổ, một công đôi việc!"

Tần Bách Duật hiểu rõ, lời cô nói là thật lòng!

Còn cái gọi là phong cảnh núi Phổ Lan rất đẹp, đại khái chỉ là cái cớ của cô mà thôi!

Tiểu Thất làm như vậy, là muốn tạo cho anh nhiều thời gian để bầu bạn với anh Hai.

Tiểu Thất của anh vừa suy nghĩ thấu đáo lại xinh đẹp, thông minh!

Tần Bách Duật nhìn ánh mắt dịu dàng, nhã nhặn của Nghiên Thời Thất, cơ thể ngay lập tức mất khống chế mà cúi xuống, chiếm lấy đôi môi cô.

Anh hôn ngấu nghiến, ôm cô vào lòng, hận không thể hòa tan cô vào trong xương máu mình.

Nụ hôn kết thúc, Nghiên Thời Thất tựa lên bả vai Tần Bách Duật, khẽ cười thở gấp, liếm khóe môi, không kìm được mà kiễng chân cắn nhẹ lên thùy tai của anh, "Không còn nhiều thời gian nữa, bây giờ anh thu dọn hành lí cùng em được chưa?"

"Được!"

Giọng nói khàn khàn của Tần Bách Duật bay đến tai Nghiên Thời Thất, sau đó anh dắt cô bước lên cầu thang tầng hai.

Trong phòng quần áo, Nghiên Thời Thất mở tủ lật tìm, sau đó chọn ra không ít trang phục xuân hè đặt trên băng ghế đẩu.

Cô đứng trước tủ đồ, buông thõng tay, đầu ngón tay thỉnh thoảng lại gõ lên khóe môi, "Số quần áo này chắc cũng đủ rồi, tất cả đều rộng rãi thoải mái, mùa hè mang vài chiếc váy là được."

"Quần áo của anh đâu? Có cần mang theo vài bộ không? Bình thường đi làm anh phải mặc mấy bộ âu phục này, em mang hết cho anh nhé. Còn những thứ khác thì tới lúc đó mua mới vậy."

Nghiên Thời Thất vừa nói vừa lấy vài bộ âu phục của Tần Bách Duật ra.

Thật ra ở nhà tổ họ cũng có quần áo để thay. Nhưng lần này phải ở lại lâu, nên Nghiên Thời Thất vẫn muốn về nhà mang theo vài bộ.

Cộng thêm bình thường có trang phục theo quý do các thương hiệu lớn đưa tới, mặc hơn nửa năm chắc hẳn không thành vấn đề.

Lúc này, Tần Bách Duật đang đứng nhìn cô ở cửa phòng. Tầm mắt của anh dừng lại trên những bộ quần áo và đồ vật được chọn. Chỉ cần liếc mắt anh đã nhận ra tính toán của cô.

Ngay cả quần áo mùa hè cũng mang theo, cô thật sự muốn ở lại nhà tổ.

CHƯƠNG 1281: TỐI NAY TRONG NHÀ CÓ KHÁCH QUÝ!

Cõi lòng Tần Bách Duật nóng hổi, anh từ từ bước lên trước, đứng bên cạnh Nghiên Thời Thất, duỗi tay ôm vòng lấy cô.

Anh cúi đầu, hôn lên cần cổ cô, "Không cần mang nhiều như vậy, nếu không đủ, có thể mua đồ mới bất cứ lúc nào."

Da thịt Nghiên Thời Thất trở nên ngứa ngáy vì hơi thở nóng bỏng anh phả ra khi nói chuyện.

Cô uốn éo cơ thể, kéo tay anh đặt lên bụng của mình, "Trước khi sinh con, chắc chắn em không thể mặc quần áo bó sát. Chờ dáng người của em khôi phục, mua mới cũng không muộn! Anh xem, có cần mang thêm gì nữa không?"

Tần Bách Duật khẽ nói, "Tùy em, muốn mang gì cũng được!"

Nghiên Thời Thất mím môi bật cười. Lúc tách cánh tay anh ra, cô lại liếc ghi chú trên di động, "À phải rồi, em tới phòng bếp đã. Vẫn còn vài quả chà là mang về từ Parma, vừa khéo cầm đến nhà tổ tặng anh Hai."

Lúc này anh tư Tần nhìn dáng vẻ vừa nói vừa thu xếp đồ của cô. Thân thể vác theo bụng nhỏ hơi nhô lên vẫn linh hoạt như thường.

Đôi môi mỏng của anh nhuốm ý cười, trong lòng ấm nồng mãi không thôi.

Lúc họ xách hai chiếc va li da đi ra từ Vịnh Lâm Hồ, Mục Nghi dựa nghiêng lên cạnh xe hút thuốc ngoài cửa sững sờ trong chốc lát.

Ánh mắt của anh ta lướt qua va li da, ba giây sau mới phản ứng lại, lập tức tiến lên cầm lấy, "Cậu Tư, phải ra ngoài à?"

Anh ta đâu có nhận được thông báo?!

Tần Bách Duật liếc đối phương, trầm giọng đáp: "Đến nhà tổ!"

Mục Nghi hoảng hốt, sau đó mới hiểu rõ, bèn nhìn Nghiên Thời Thất đang tủm tỉm cười tít mắt.

À, cô chủ không bị đánh tráo!

Bắt đầu từ ngày hôm nay, Nghiên Thời Thất và anh tư Tần về nhà họ Tần, ở lại một khoảng thời gian rất dài.

Cô tạm thời ngừng toàn bộ công việc, kể cả Studio Tứ Thất cũng giao cho Thành Nghiệp Nam quản lý, chỉ thỉnh thoảng mới dùng WeChat tương tác với đối phương.

Cảnh sắc dưới chân núi Phổ Lan đẹp vô cùng, Nghiên Thời Thất và anh tư Tần ở lại căn phòng trước kia của anh.

Chú Cổ cũng quay về gian phòng ngủ thuộc về mình mười lăm năm trước.

Thương Lục cũng cùng nghỉ chân ở nhà tổ, hết lòng chữa trị, duy trì tính mạng cho chú Cổ, còn Ninh Á đã quay về Parma vào ba ngày sau.

***

Thời gian như nước, cuộc sống yên bình luôn bất giác trượt qua kẽ ngón tay, lặng lẽ trôi đi.

Nửa tháng sau, sáng sớm, Nghiên Thời Thất vừa ăn xong bữa sáng, đang định cùng ra ngoài với anh tư Tần.

Hôm nay là ngày công ty của Ưng Phi Phi và Tề Vệ Trạch khai trương.

Cô nhận được thiệp mời, định qua đó góp vui, tiện thể xem xét tiến độ của Studio Tứ Thất.

Hiện giờ đã là tháng ba, cỏ non chim hót, tiết xuân ấm áp hoa nở.

Nghiên Thời Thất mặc váy thường rộng rãi, phối với áo sơ mi cổ chữ V, lúc ra ngoài, lại bị chị dâu ép phải khoác một chiếc áo choàng lông dê, "Tiểu Thất, buổi tối hai em về sớm nhé, hôm nay trong nhà có khách quý!"

"Vâng, chị!" Nghiên Thời Thất cười khúc khích trả lời, sau đó ghé sát lại gần chị, "Ai tới vậy ạ?"

Dung Khanh chỉnh lại áo choàng cho cô, nói rất bí ẩn: "Về sớm là biết ngay!"

Khoảng thời gian này, ngày nào cô, anh Cả và chị dâu cũng sống cùng nhau, hành vi cử chỉ bớt câu nệ, càng lúc càng trở nên hòa hợp, ấm cúng.

Nghiên Thời Thất không băn khoăn nữa, gật đầu đáp: "Vậy chúng em đi nhé."

"Ừ, đi đi, đi đường cẩn thận."

Lên xe, Nghiên Thời Thất cúi đầu kéo áo choàng trước ngực. Cô hơi nóng, nhưng vì không muốn lãng phí sự quan tâm của chị dâu, nên vẫn quyết định mang theo.

Xe lăn bánh ra khỏi nhà tổ, cô không nén nổi tò mò mà nhìn Tần Bách Duật, "Anh có biết ai sắp tới không?"

"Chắc là dì Hoa." Tần Bách Duật trầm giọng đáp.

Nghiên Thời Thất kinh ngạc há miệng, "Là bác Cả à!"

Chẳng trách chị dâu lại nói là khách quý, nếu bác Cả sắp tới, vậy thì chắc hẳn sẽ không thể che giấu sự tồn tại của anh Hai nữa.

Ngày đó trong bệnh viện, lời Kiều Mục nói vẫn khiến cô nhớ như in.

Không biết lúc này mối quan hệ giữa bác Cả và anh Hai Kiều đã dịu đi chưa.

CHƯƠNG 1282: CHÚ NÓI VỚI ÔN TRANH, ANH SẮP KẾT HÔN RỒI!

Nghiên Thời Thất còn đang miên man suy nghĩ, thì di động của anh Tư Tần đột nhiên vang lên.

Anh nhìn điện báo hiển thị, hơi nheo mắt, lúc nhận máy, giọng điệu rất hờ hững, "Có chuyện gì?"

"Gần đây cô ấy có liên hệ với mấy người không?"

Trong điện thoại, giọng nói trầm khàn và cáu kỉnh của đối phương lộ rõ mệt mỏi và phiền muộn.

Nghe vậy, Tần Bách Duật nhếch đôi môi mỏng, tiện thể đưa di động cho Nghiên Thời Thất.

"Tìm em à?" Cô nghi ngờ, cầm di động qua xem, mắt sáng lên, kề vào bên tai, nói cười ríu rít, "Anh rể tương lai!"

Người gọi tới là Lôi Duệ Tu!

Cũng khá lâu rồi cô không nghe được tin tức về anh! Không ngờ Lôi Duệ Tu và anh Tư vẫn còn liên lạc.

Nghe thấy bốn chữ anh rể tương lai, toàn thân Lôi Duệ Tu rất thư thái.

Anh ho một tiếng, đè thấp giọng, lặp lại: "Dạo gần đây Tranh Tranh có liên hệ với em không?"

Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật nhìn nhau chốc lát, sau đó thành thật đáp, "Có chứ, hai chúng em thỉnh thoảng vẫn gửi tin nhắn, sao thế?"

Lôi Duệ Tu nhắm mắt hít sâu, cô gái chết tiệt!

"Đưa di động cho chú Tư!"

Nghiên Thời Thất nghe ra hình như anh rể tương lai giận rồi.

Cô không rõ lí do, bèn đưa di động cho anh Tư, rồi rón rén tới gần bên tai anh, nghe lỏm Lôi Duệ Tu nói chuyện.

Anh nói: "Cậu có tiết lộ tin tức của tôi cho Tranh Tranh không?"

Anh Tư nhướng mày, thong thả nói, "Nếu không tin tưởng, anh có thể tự phái người truyền tin cho cô ấy!"

Lôi Duệ Tu: "..."

Nếu anh đây có thể làm vậy, thì còn cần dùng cách vòng vo uất ức này chắc?!

Ngày đó rõ ràng Lôi Duệ Tu bảo chú Tư cố gắng để lộ tình hình của mình, thậm chí không tiếc lời nói mình đang ở trong tình trạng thê thảm bị giam cầm.

Anh nghiêm túc bố trí là vậy, kết quả là Ôn Tranh chẳng có động tĩnh gì!

Lạnh lùng đến thế ư?!

Dù nghe thấy anh bị nhà họ Lôi giam lỏng, rơi vào cuộc tranh đấu thừa kế, cô cũng không định tới ngó ngàng đến anh sao?!

Bực bội!

Hiện giờ, anh rể tương lai Lôi Duệ Tu bị câu nói của anh tư Tần chặn họng, liếm hàm răng sau, lông mày nhíu chặt, "Đương nhiên anh tin cậu. Nếu cô ấy liên hệ với Tiểu Thất, thì cậu nghĩ cách truyền tin cho anh."

"Anh nói đi!" Anh tư Tần rất rộng lượng, không cự tuyệt yêu cầu của Lôi Duệ Tu.

Ở đầu bên kia, anh rể tương lai ngẫm nghĩ chốc lát, quyết định hạ liều thuốc mạnh, "Cậu nghĩ cách để Ôn Tranh biết, anh sắp kết hôn rồi!"

Nghiên Thời Thất nghe lỏm được câu này, trợn mắt khó tin.

Anh rể tương lai không phải là muốn chết đấy chứ?!

Tần Bách Duật nghe vậy, cũng hỏi lại bóng gió, "Anh chắc chắn?"

Lôi Duệ Tu hừ một tiếng, "Không phải là chắc chắn, mà là sự thật!"

Đúng là anh sắp kết hôn, có điều, chỉ là tương kế tựu kế thôi!

Đáy mắt của anh tư Tần hiện lên vẻ cân nhắc, "Được."

Nghe thế, Lôi Duệ Tu thất vọng, ủ rũ thở dài, "Chú Tư, cảm ơn nhé."

Nghiên Thời Thất nhìn điện thoại trong tay Tần Bách Duật, chẳng biết nên làm sao. Cô nghi rằng, nếu Tranh Tranh biết được tin này, e rằng sẽ càng tránh xa anh rể hơn mà thôi!

Thế nhưng, tính toán tỉ mỉ, lần liên hệ gần đây của cô và Tranh Tranh là vài ngày sau bữa tiệc nhà họ Tống kết thúc.

Ôn Tranh chỉ hỏi tình trạng hiện giờ của Nghiên Thời Thất, chắc chắn cô bình an rồi lại bặt vô âm tín.

Nghiên Thời Thất đảo mắt, ngờ vực khó hiểu, "Làm vậy có tác dụng không? Nếu chẳng thể buông bỏ Tranh Tranh, sao anh ấy không tự đi tìm?"

Tần Bách Duật cất di động vào túi quần, nhìn cô, nói ra sự thật, "Anh ấy quả thật không thể ra ngoài. Nhưng nếu có biện pháp, anh ấy sẽ không chọn kế sách vụng về này."

Nghiên Thời Thất đồng cảm gật gù, đúng là kế sách vụng về thật, "Em thấy, nếu nói cho Tranh Tranh tin này, sẽ làm chị ấy càng trốn xa hơn!"

CHƯƠNG 1283: TỚ NHẬN ĐƯỢC CẢI TRẮNG CẬU GỬI TỚI RỒI!

Tần Bách Duật nhìn dáng vẻ miên man suy nghĩ của Nghiên Thời Thất, gương mặt lạnh lùng tràn ngập dung túng, "Vậy nên, em định làm thế nào?"

Mắt Nghiên Thời Thất lóe lên tia láu cá, "Em vẫn chưa nghĩ xong, nhưng nếu là anh rể tương lai, thì phải giúp mới được!"

Nói xong, cô dừng lại chốc lát, "Thế này đi, chốc nữa em gọi điện cho Tranh Tranh, anh đừng tiết lộ tin tức cho chị ấy ngay. Nếu không thành công, anh lại ra mặt nhé!"

Tần Bách Duật trầm giọng đáp, "Được!"

Nghe vậy, Nghiên Thời Thất và anh nhìn nhau rồi mỉm cười, con ngươi trong veo long lanh lóe sáng.

***

Chín rưỡi sáng, Nghiên Thời Thất đến dưới tầng của Studio Tứ Thất.

Cô đi thang máy lên tầng mười bảy, cửa vừa mở lập tức trông thấy một tấm thảm đỏ trải dài trên hành lang, hai bên lề còn đặt đầy lẵng hoa chúc mừng.

"Mợ chủ!" Nghiên Thời Thất bước ra khỏi thang máy, Tiểu Lâm đã đi tới từ cửa phòng làm việc.

Thấy Tiểu Lâm, cô ngạc nhiên, "Sao em lại tới đây?"

Mấy ngày nay Nghiên Thời Thất sống ở nhà tổ, đã lâu không gặp cô và Tiểu Nguyên.

Tiểu Lâm gật đầu giải thích, "Cậu Tư bảo em đi cùng chị!"

Nghiên Thời Thất hiểu rõ, lúc dời mắt, lại trông thấy Thành Nghiệp Nam mặc đồ âu đứng nhìn mình ở quầy lễ tân của Công nghệ Vệ Trạch.

Chắc hẳn anh ta cũng là khách quý được mời, trước ngực áo vest còn cài một đóa hoa.

"Em chịu ra ngoài rồi cơ đấy!" Thành Nghiệp Nam đút một tay vào túi quần, thong thả đi tới, nói đùa với Nghiên Thời Thất.

Cô bật cười, đi về phía anh ta, "Xem anh kìa, Công nghệ Vệ Trạch cũng mời anh tới dự lễ khai trương à?"

Thành Nghiệp Nam cúi đầu nhìn trang phục của mình, giơ tay phẩy hoa cài trên ngực, "Dẫu sao sau này cũng là hàng xóm, không mời anh thì không ổn!"

Nghiên Thời Thất nhướng đuôi mày, đứng ở quầy lễ tân của Công nghệ Vệ Trạch, ngắm nghía, "Hôm nay có nhiều người đến không?"

"Không!" Thành Nghiệp Nam lắc đầu, chần chừ đi qua lẵng hoa ở hành lang trước cửa, "Có mấy nhân viên bất động sản tới chúc mừng, nghe nói còn có vài bên hợp tác đã kí hợp đồng."

Dứt lời, anh quan sát Nghiên Thời Thất, "Em đi tay không tới à?"

"Sao có thể!" Nghiên Thời Thất lườm anh ta, "Chắc hẳn hộp quà đã được đưa đến rồi!"

Thành Nghiệp Nam à một tiếng, lơ đãng liếc phòng làm việc Tứ Thất đối diện.

Anh lo Thập Thất không có thời gian chuẩn bị quà, nên đã cố ý chọn giúp cô, định đưa tới Công nghệ Vệ Trạch.

Bây giờ nó đang được đặt ở quầy lễ tân của phòng làm việc. Nhưng nếu cô đã chuẩn bị, thì món quà này không nhắc tới cũng được.

"Đi nào, vào xem xem."

Thành Nghiệp Nam mở miệng, Nghiên Thời Thất cùng anh ta đi về phía Công nghệ Vệ Trạch.

Trên logo trước cửa văn phòng có dán băng khai trương màu đỏ. Lúc họ tiến tới gần khu vực làm việc, lập tức nghe thấy tiếng cười nói thỉnh thoảng phát ra từ bên trong.

Trước mắt, Ưng Phi Phi đang cùng vài người ăn mặc như sếp lớn, đứng trò chuyện cạnh tháp champagne.

Cô liếc mắt, trông thấy Nghiên Thời Thất, bèn mừng rỡ ra mặt, "Thập Thất, cậu đến rồi!"

Cô nàng áy náy gật đầu ra hiệu với mấy vị sếp nọ, sau đó ra đón Nghiên Thời Thất đang đi tới.

"Phi Phi, chúc mừng cậu!"

Lúc chúc mừng bạn thân, Nghiên Thời Thất xem lướt qua bố trí trong khu làm việc.

Trên bàn nhân viên bày đầy đủ các loại buffet bánh ngọt và tháp champagne.

Dù đơn giản, nhưng vẫn có thể nhận ra họ rất coi trọng lễ khai trương này.

"Cô Nghiên!" Ưng Phi Phi vừa đứng trước mặt Thập Thất, thì Tề Vệ Trạch ăn diện bảnh bao bước tới từ sau lưng bọn họ.

Anh ta mặc âu phục màu xám nhạt, đeo kính gọng bạc nho nhã, lộ ra khí chất nho nhã.

Nghiên Thời Thất gật đầu với đối phương, đáp, "Anh Tề."

"Thập Thất, tớ nhận được cải trắng cậu đưa đến rồi! Quý giá như vậy, tốn kém quá!"

CHƯƠNG 1284: KHÔNG CẦN CẢM ƠN

Lúc này, Thành Nghiệp Nam đứng cạnh Nghiên Thời Thất vô thức nhướng mày, nét mặt kì quái.

Cải trắng thì có gì quý báu?!

Ngay sau đó, Tề Vệ Trạch bất đắc dĩ sửa lời cô, "Phi Phi, ngọc khắc cải trắng, có ngụ ý phát tài! Nói như em thì giống cái gì!"

Ưng Phi Phi lè lưỡi với anh ta, "Em kinh ngạc quá thôi mà! Em chỉ từng thấy khối ngọc được chạm trổ to như vậy trong trung tâm thương mại thôi!"

Nghiên Thời Thất bình thản quan sát tương tác giữa Ưng Phi Phi và Tề Vệ Trạch.

Xem ra, tình cảm của họ vẫn êm đềm như cũ. Dường như không hề có bất kì hiềm khích nào vì chuyện thuế công thương.

Nghiên Thời Thất rời mắt, nhìn Ưng Phi Phi mặc bộ vest nữ màu đen, trút đi vẻ trẻ trung, nhiều thêm khí chất tài giỏi.

Cô cười nói: "Cậu có thể đặt khối ngọc khắc kia trên bàn làm việc của mình, chắc chắn sẽ giúp công ty hút tiền tài, ngày một phát triển."

Dứt lời, Ưng Phi Phi e thẹn cúi đầu, "Thế thì không được, tớ không có phòng làm việc riêng, cứ đặt trong phòng ông chủ của Vệ Trạch vậy."

"Nếu không, bày trên bàn của tớ, nhỡ bị người ta đụng trúng, tớ sẽ đau lòng chết mất!"

Ồ, không có phòng làm việc riêng!

Mắt Nghiên Thời Thất lóe lên.

Cô hơi nghiêng người, giả vờ kinh ngạc quan sát khu vực làm việc, "Dẫu sao cậu cũng coi như là bà chủ, sao ngay cả phòng làm việc cũng không có thế?"

Tề Vệ Trạch ở bên cạnh áy náy mở miệng,
"Chuyện này phải trách tôi. Ban đầu chuẩn bị công ty, để tiết kiệm giá thành, nên chỉ làm một văn phòng trên kết cấu. Những chỗ khác đều được dùng để bố trí khu làm việc cho nhân viên."

"Nhưng, nếu Phi Phi bằng lòng, vậy thì tôi nhường văn phòng kia cho cô ấy, cũng như nhau cả."

Nghiên Thời Thất nhìn anh ta bằng nét mặt khó lường, lẩm bẩm: "Thế à..."

Ưng Phi Phi biết ý tốt của Thập Thất, nhưng lại xua tay chẳng hề để bụng, "Không sao, tớ không soi mói đâu, làm việc ở đâu cũng giống nhau mà."

Dù là thế, nhưng trong mắt Thập Thất, Ưng Phi Phi quá thiệt thòi.

Bấy giờ, Thành Nghiệp Nam cảm nhận được vẻ thầm không tán đồng của Nghiêm Thời Thất, nên tiến lên một bước, khẽ thì thầm vào tai cô, "Em đừng nghĩ nhiều, rõ ràng bọn họ chính là một người nguyện đánh, một người nguyện chịu!"

Nghiên Thời Thất nhìn anh ta, mím môi, lắc đầu rồi thở dài.

Lễ khai trương của Công nghệ Vệ Trạch không quá rườm rà, chỉ mời mọi người tới chung vui, ngoài ra còn có thêm nghi thức khai trương.

Thời gian khai trương tới gần, Nghiên Thời Thất bớt thời gian kéo Ưng Phi Phi đi ra ngoài quầy lễ tân.

Cô nhìn quanh bốn phía, rồi mới hỏi, "Phi Phi, chuyện lần trước tớ nói với cậu, cậu có tìm hiểu không?"

Ưng Phi Phi hoang mang, "Hả? Chuyện gì?"

Nghiên Thời Thất: "..."

Thế này cũng quá vô tư rồi không?!

Lúc Nghiên Thời Thất muốn giải thích, Ưng Phi Phi bừng tỉnh hiểu rõ, bèn vỗ tay, "À, cậu nói chuyện đăng kí công thương à?"

"Ừ, có kết quả chưa?"

Ưng Phi Phi nhún vai, thở dài, "Tớ hỏi Vệ Trạch rồi, anh ấy nói lúc đi đăng kí giải quyết thuế, dì Hồ nhờ người xử lí giúp. Anh ấy không rõ về chuyện này lắm. Nhưng cậu yên tâm, bây giờ anh ấy đã thêm tên tớ vào rồi."

"Nói ra thì, tớ phải cảm ơn các cậu về việc này, nếu không nhờ các cậu nhắc nhở, có lẽ tớ sẽ không trở thành cổ đông danh chính ngôn thuận!"

Nghe vậy, Nghiên Thời Thất hơi yên lòng, "Thế..."

"Không cần cảm ơn, ai lại so đo từng li từng tí với một người ngờ nghệch!"

Câu nói này, là của Mặc Lương Vũ đứng ngoài cửa.

CHƯƠNG 1285: CÔNG NGHỆ VỆ TRẠCH BÁM LÊN NHÀ HỌ TẦN

Mặc Lương Vũ vừa ra khỏi thang máy đã nghe thấy Ưng Phi Phi nói vậy, không nhịn được mà ngoạc mồm chế giễu.

Nghiên Thời Thất và Ưng Phi Phi cùng ngoảnh sang, trông thấy cậu ta thì rất kinh ngạc, "Tiểu Vũ cũng đến à?"

Mặt Ưng Phi Phi sưng xỉa, cáu kỉnh lẩm bẩm: "Tớ không mời anh ta!"

Âm thanh của cô vừa phải, Mặc Lương Vũ đúng lúc nghe lọt.

Cậu ta cười khan, "Tôi cũng chẳng đến vì cô!"

"Phi Phi, Thập Thất!" Mặc Lương Vũ vừa dứt lời, một bóng dáng khác vội vã xuất hiện từ trong thang máy.

Là Doãn An Táp.

Ưng Phi Phi mừng rỡ ra mặt, lập tức nghi ngờ quan sát bọn họ, "Táp Táp, sao cậu lại..."

Đến cùng anh ta?!

Doãn An Táp thong thả đi về phía trước, không trả lời câu hỏi của Ưng Phi Phi, mà cảm ơn Mặc Lương Vũ trước, "Cậu Mặc, cảm ơn anh đã đưa tôi tới đây, làm phiền rồi!"

Mặc Lương Vũ hé môi, liếc mắt nhìn Doãn An Táp, "Nếu biết là làm phiền tôi, sau này cô ra ngoài cùng Kiều Kình, nhớ phải đổ xăng đầy đủ!"

Doãn An Táp ngẩn ngơ, trong chốc lát không biết nên trả lời ra sao.

Nói ra thì chuyện này cũng thật trùng hợp.

Trên đường Kiều Kình đưa cô ta tới Công nghệ Vệ Trạch, đột nhiên phát hiện xe hết xăng.

Ban đầu Doãn An Táp muốn tự gọi xe, kết quả là giữa đường gặp chiếc Maserati của Mặc Lương Vũ.

Thế là, bỏ qua sắp xếp của Kiều Kình, Doãn An Táp lên xe của Mặc Lương Vũ, còn Kiều Kình thì chờ cứu trợ ở chỗ cũ.

Điểm Ưng Phi Phi không rõ chính là đây, ánh mắt cô vẫn đầy vẻ nghi ngờ, "Táp Táp, cậu và anh cả Kiều cùng nhau tới? Anh ta đâu rồi?"

Kiều Kình chẳng phải là ông chủ của Táp Táp hay sao?

Cô chỉ mời Táp Táp, nếu Kiều Kình cũng tới, vậy thì cô không dám sơ suất.

Doãn An Táp gượng gạo hé miệng, "Anh ấy không đến, chỉ là trên đường đưa tớ đi, xe hết xăng, đúng lúc gặp cậu Mặc nên tiện đường đi nhờ xe của anh ấy!"

Sau khi giải thích, Mặc Lương Vũ sợ mình bị hiểu lầm, bèn đi tới quầy lễ tân, tiện tay cầm một đóa hoa cài ngực lên, "Em đúng là tiện đường. Em đến tìm anh Hai!"

Nghe vậy, Nghiên Thời Thất mím môi cười nhạt.

Kiều thị ở cao ốc bên cạnh, tính nghiêm túc thì cũng có thể coi là tiện đường.

Thế nhưng dáng vẻ vội vã phản bác này của Tiểu Vũ, lại có vẻ giấu đầu lòi đuôi.

Nghiên Thời Thất nhìn cậu ta, rồi lại liếc Ưng Phi Phi.

Đôi oan gia này hình như lần nào đụng độ cũng sẽ có một cuộc khẩu chiến tưng bừng.

Chẳng biết là tốt hay xấu!

Năm phút sau, MC nhắc nhở đã sắp tời giờ làm lễ khai trương.

Phía hợp tác trong khu vực văn phòng cũng nháo nhào di chuyển tới sân khấu.

Băng rôn màu đỏ trên logo khai mạc trông rất tươi vui.

Nghiên Thời Thất đứng sau đám người, nhìn Ưng Phi Phi và Tề Vệ Trạch bước lên phía trước. Sau lời dạo đầu của MC, họ kéo mạnh tấm màn che màu đỏ kia xuống.

Hi vọng việc làm ăn của Công nghệ Vệ Trạch có thể phát đạt.

Lúc này, vài người hợp tác bên cạnh vừa vỗ tay vừa thầm bàn tán.

"Xem ra, lai lịch của Công nghệ Vệ Trạch không phải dạng vừa đâu!"

"Sao Tổng Giám đốc Lưu lại nói vậy?"

Tổng Giám đốc Lưu thám thính liếc phía sau bọn họ, đáp: "Ông không thấy lễ khai trương nhỏ này mà còn mời cả minh tinh à? Đó là Nghiên Thời Thất, con dâu của nhà họ Tần."

"Vừa rồi tôi cố ý quan sát, hình như cô ấy và bạn gái của Tổng Giám đốc Tề quen biết từ lâu. Ông nghĩ đi, Công nghệ Vệ Trạch bám lên chiếc xe đua nhà họ Tần, sau này trên thương trường, ai không nể mặt cậu ta!"

"Hóa ra là thế, Tổng giám đốc Lưu, xem ra mấy lão già cổ hủ chúng ta sắp bị đập chết trên bờ cát rồi!"

CHƯƠNG 1286: TÁP TÁP TỪNG TỚI RỒI HẢ?

Mấy ông trò chuyện với nhau bị Thành Nghiệp Nam và Nghiên Thời Thất nghe thấy hết.

Hai người nhìn nhau, vừa thở dài vừa cười.

Sau khi kết thúc màn khai trương, Ưng Phi Phi và Tề Vệ Trạch mời một vài đối tác đang hợp tác ăn bữa tiệc buffet đơn giản.

Tới lúc tiễn khách khứa về hết đã gần mười một giờ trưa.

Ưng Phi Phi xoa khóe miệng đã cười tới căng cứng. Sau đó, cô kéo Tề Vệ Trạch lại than thở, "Cuối cùng cũng xong rồi. Không ngờ buổi lễ khai trương một công ty nhỏ như công ty chúng ta mà cũng bận rộn đến như vậy. Cũng may là công ty không lớn, bằng không sẽ mệt chết mất thôi."

Hiện giờ xem ra, tất cả công tác chuẩn bị đều không vất vả bằng việc đón tiếp khách khứa.

Thương trường như chiến trường, mỗi một lời ăn tiếng nói đều đại diện cho Công nghệ Vệ Trạch, Ưng Phi Phi không dám chủ quan chút nào.

Tề Vệ Trạch đứng gần quầy lễ tân, xoa bóp vai cho Ưng Phi Phi, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng, "Đúng là vất vả thật. Chiều nay em về nhà nghỉ ngơi đi, đừng để mệt mỏi quá, anh xót."

Ưng Phi Phi uể oải nhích lại gần sát lồng ngực anh ta, "Không đến mức đâu, làm gì thê thảm như anh nói. À phải rồi, bây giờ xong việc rồi, mình đi tìm mấy người Thập Thất đi. Trưa nay cùng đi ăn một bữa cơm nhé, em còn một người bạn khác nữa muốn giới thiệu cho anh làm quen."

Tề Vệ Trạch vẫn bình tĩnh như thường, xoa xoa gò má của Ưng Phi Phi, "Ừ, em đi gọi bọn họ đi, anh đi tắt điện, tiền điện ở đây đắt lắm."

"Vâng!"

Ưng Phi Phi cầm áo khoác đi về phía Studio Tứ Thất ở đối diện. Lúc bước ra cửa công ty, cô ngoái đầu nhìn bóng lưng Tề Vệ Trạch đang quay lại tắt điện, khóe miệng nở nụ cười nhẹ nhõm.

Mẹ nói không sai, mẫu đàn ông như Vệ Trạch vô cùng thích hợp để chung sống.

Tính tình anh ta ngay thẳng, biết quan tâm săn sóc, cần cù tiết kiệm. Quen anh ta, tuy rằng ngày tháng trôi qua bình lặng, nhưng lại không cảm thấy buồn chán.

Ưng Phi Phi hé miệng cười trộm, xoay người chuẩn bị đi vào phòng làm việc đối diện. Nhưng cô vừa ngước mắt lên đã thấy Nghiên Thời Thất và Doãn An Táp đang khoanh tay đứng nhìn mình.

Thấy hai cô bạn thân đang ra vẻ trêu ghẹo, Ưng Phi Phi ngẩn người ra, rồi thoáng thấy ngượng ngùng.

"Các cậu nhìn tớ như vậy làm gì hả?"

Ưng Phi Phi đi lên trước, chất vấn không mấy tự tin.

Nghiên Thời Thất chớp mắt nhìn ra sau lưng Ưng Phi Phi, thấy Tề Vệ Trạch còn chưa đi ra thì mới trả lời, "Nếu không phải vừa rồi tận mắt nhìn thấy, thì tớ đúng là không tin nổi cậu cũng biết liếc mắt đưa tình cơ đấy."

Doãn An Táp phụ họa, "Trong ấn tượng của tớ, Phi Phi luôn là kiểu người không tim không phổi. Không ngờ sau khi quen anh Tề, cậu ấy lại trở nên nũng nịu như vậy."

Ưng Phi Phi giả vờ tức giận nói, "Hai cậu đừng nói bậy, cái gì mà liếc mắt đưa tình chứ, buồn nôn muốn chết đi được!"

Cô nói xong, cả ba cô bạn thân không nhịn được mà bật cười.

***

Mười phút sau, mấy người Nghiên Thời Thất ra khỏi tòa cao ốc.

Thành Nghiệp Nam không đi theo, nói là công ty còn có việc, còn Mặc Lương Vũ thì đã biến đâu mất từ lúc bắt đầu buổi lễ khai trương.

Để cảm ơn Thập Thất và Táp Táp tới dự lễ khai trương, Ưng Phi Phi chọn một nhà hàng Ý hạng sang ở gần công ty, chỉ mất khoảng hơn mười phút lái xe là đến.

Nhà hàng Ý có không gian rất đẹp, khúc dương cầm du dương mộc mạc tràn ngập khắp nhà hàng.

Nhà hàng có phong cách nội thất tinh tế, vừa nhìn là biết chủ nhà hàng có gu thẩm mỹ cao cấp.

Trong phòng VIP, Ưng Phi Phi kéo Doãn An Táp và Nghiên Thời Thất ngồi xuống, sau đó nhìn xung quanh, nghiêm túc nói, "Sao nào? Không tệ lắm đúng không?"

Doãn An Táp cũng tự nhiên quan sát một vòng, rồi gật đầu phụ họa,"Đúng là không tệ. Đồ ăn ở đây cũng ngon lắm."

Ưng Phi Phi vô cùng ngạc nhiên, "Táp Táp từng tới đây rồi hả?"

Người tới nhà hàng này ăn đều phải tiêu gần nghìn tệ. Nếu là ngày thường, cô cũng không dám xa xỉ như vậy.

CHƯƠNG 1287: CÁC CẬU SẼ CHÚC PHÚC CHO TỚ CHỨ?

Doãn An Táp biết mình lỡ lời rồi. Sau vài giây im lặng, cô nàng vẫn thành thật trả lời, "Ừ, từng tới rồi, anh Kình dẫn tớ đi."

Nghiên Thời Thất nghe cách xưng hô của cô ta đối với Kiều Kình thì quay sang nhìn chằm chằm.

Ưng Phi Phi không biết tình hình cụ thể, lặp lại câu nói của cô ta đầy thắc mắc, "Anh Kình? Không phải là Kiều Kình đấy chứ?"

Đúng lúc này, Tề Vệ Trạch đã đỗ xe xong, vừa mở cửa phòng VIP ra. Doãn An Táp đành phải nén lại câu nói đã sắp thốt ra miệng.

Thấy vậy, Ưng Phi Phi quay đầu cười nói: "Vệ Trạch, anh gọi món giúp bọn em đi, đừng chọn món nhiều dầu mỡ, vị nhạt một chút là được rồi."

Tề Vệ Trạch nhạy bén cảm nhận được bầu không khí khác thường trong phòng VIP.

Anh ta không từ chối, cười cười đồng ý, cởi áo khoác rồi đi ra ngoài.

Lúc này, trong phòng VIP chỉ còn lại ba cô bạn thân, cùng với sự tĩnh lặng quá mức cần thiết.

Ưng Phi Phi vuốt ve chiếc cốc trong tay, nhìn về phía Doãn An Táp, khéo léo hỏi dò, "Táp Táp, hai người là thế nào?"

Doãn An Táp không giấu giếm, trả lời bằng nét mặt nghiêm nghị: "Đúng như cậu nghĩ đấy, tớ và anh ấy đang hẹn hò."

"Cái gì?"

Ưng Phi Phi khó có thể tin nổi. Cô nhớ lại vài lần từng tiếp xúc với Kiều Kình. Loại đàn ông như anh ta mà lại hẹn hò Táp Táp, chẳng xứng đôi chút nào.

Thế nhưng, cô không thể nói thẳng ra như vậy được!

Ưng Phi Phi cắn môi, không nhịn được nhìn sang Nghiên Thời Thất, "Thập Thất, cậu biết rồi hả?"

Cô thấy Thập Thất không hề có tỏ ra ngạc nhiên chút nào. Rõ ràng là Thập Thất đã biết trước rồi.

Nghiên Thời Thất thở dài một tiếng, nhìn vào đôi mắt đầy sửng sốt của Ưng Phi Phi, khẽ gật đầu nói, "Ừ, biết từ lần trước."

Doãn An Táp nhìn lướt qua khuôn mặt hai người, một lát sau mới cụp mắt xuống, nói, "Có phải là hai cậu cũng cảm thấy tớ đũa mốc mà đòi chòi mâm son không?"

Nghiên Thời Thất và Ưng Phi Phi không thể đáp lại câu hỏi này.

Thấy hai cô đều im lặng, Doãn An Táp cắn khóe môi, hoảng hốt nhìn bàn ăn trước mặt, yếu ớt nói: "Thật ra, các cậu không nói thì tớ cũng biết. Thế nhưng tớ thật sự rất thích anh ấy, mà anh ấy cũng bằng lòng đón nhận tớ."

"Mặc kệ có bao nhiêu người không tin bọn tớ sẽ ở bên nhau được lâu dài, tớ cũng vẫn muốn thử gắn bó với anh ấy. Dù sao người ưu tú như anh ấy cũng đâu có nhiều."

Nghiên Thời Thất nhìn chằm chằm vào Doãn An Táp, cảm thấy trong lời nói của cô nàng còn có ẩn ý khác.

Riêng Ưng Phi Phi thì lại không suy nghĩ sâu xa, vội vàng vừa giải thích vừa động viên, "Táp Táp, tớ không có ý gì khác, chỉ là quá ngạc nhiên mà thôi, cậu đừng nghĩ lung tung."

"Nếu các cậu đã hẹn hò rồi, thì cứ yêu nhau cho thật lâu đi, đừng để ý đến lời người khác nói."

Nghe vậy, Doãn An Táp cười toe toét, nói với Ưng Phi Phi, "Tớ cũng nghĩ vậy. Các cậu sẽ chúc phúc cho tớ chứ?"

Ưng Phi Phi vô thức cắn môi, cho dù có nói ra lời chúc phúc thì cũng là trái lòng mình.

Doãn An Táp nhìn chăm chú hai người. Cử chỉ này của cô như đang nôn nóng mong chờ sự ủng hộ của bạn thân.

Lúc này, Nghiên Thời Thất mở khăn ăn ra trải lên đùi, sau đó thong thả nói: "Chúc các cậu nên vợ nên chồng."

"Cảm ơn Thập Thất!"

Doãn An Táp cười cong đuôi mắt, như thể một câu chúc phúc của Nghiên Thời Thất quả thật có thể làm cho cô và Kiều Kình nắm tay nhau đi đến cuối đời vậy.

Ưng Phi Phi ngơ ngác nhìn Doãn An Táp, mấp máy môi, muốn nói rồi lại thôi.

Một bữa cơm trưa, ai nấy đều mang tâm sự riêng.

Duy chỉ có Doãn An Táp đắm chìm trong mộng đẹp tự mình thêu dệt, tự ru ngủ bản thân, không muốn tỉnh lại.

Lúc ăn xong bữa trưa, đã gần một giờ chiều.

Nghiên Thời Thất chào tạm biệt Ưng Phi Phi rồi mới lấy điện thoại ra, định gửi tin nhắn cho Tiểu Lâm thì tiếng gọi của Doãn An Táp vang lên sau lưng cô, "Thập Thất, chờ đã!"

Nghiên Thời Thất xoay người lại, "Có chuyện gì vậy?"

CHƯƠNG 1288: RÕ RÀNG MÌNH KHÔNG NÓI GÌ CẢ

Doãn An Táp ung dung đi thẳng tới trước mặt Nghiên Thời Thất, mím môi một cái rồi nói: "Thập Thất, có phải cậu không mong tớ và Kiều Kình yêu nhau không?"

Cô đã suy nghĩ vấn đề này suốt cả buổi trưa, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi Thập Thất.

Nghe vậy, Nghiên Thời Thất lại bỏ điện thoại vào trong túi da, không trả lời thẳng mà hỏi lại, "Sao cậu lại nghĩ như vậy?"

Doãn An Táp tránh né ánh mắt cô, nụ cười không còn nở trên môi nữa, "Vừa rồi, lúc cậu nói câu chúc phúc kia trong phòng ăn, tớ cảm thấy cậu không thật lòng."

"Có phải cậu còn giận dỗi vì tớ không nói trước cho cậu biết không? Thập Thất, trong bữa tiệc tối tại nhà họ Tống hôm ấy, tớ đã định tìm cơ hội nói cho cậu biết, nhưng..."

"Táp Táp!" Nghiên Thời Thất nặng nề cắt ngang lời nói của cô, "Thật ra, cậu yêu ai, tớ cũng không cần phải tức giận."

"Xuất phát từ tình bạn của chúng ta, đương nhiên tớ mong cậu được hạnh phúc. Cho dù sự lựa chọn của cậu không như tớ mong muốn, thì tớ vẫn sẽ tuyệt đối tôn trọng sự lựa chọn của cậu. Sao cậu lại nghi ngờ tớ không đủ thật lòng với cậu chứ?"

Trên khuôn mặt xinh đẹp của Nghiên Thời Thất hiện lên vẻ tức giận.

Đây có lẽ là lần đầu tiên giữa những người bạn thân thiết lại phải dè chừng giữ kẽ nhau chỉ vì một người đàn ông.

Đây không phải là điều mà cô muốn thấy. Nhưng lời chất vấn của Doãn An Táp khiến cô không thể không nhìn nhận lại. Liệu có phải là cô đã xen vào việc của người khác quá sâu rồi không?

Nhưng trong bữa cơm vừa rồi, ngoại trừ câu chúc phúc kia ra, cô thậm chí chẳng nói thêm gì nhiều. Vậy tại sao lại khiến cho Doãn An Táp cảm thấy như vậy cơ chứ?

Lúc này, Doãn An Táp thấy nét mặt Nghiên
Thời Thất lạnh hẳn đi thì cuống quýt. Cô nàng đi lên một bước, vội vàng giải thích, "Thập Thất, không phải, tớ không nghi ngờ cậu. Chỉ là... ây da, cậu đừng hiểu lầm tớ, được không?"

Dường như cô nàng không tìm được cái cớ xác đáng nào để thanh minh cho bản thân.

Trong lúc sốt ruột, Doãn An Táp kéo cổ tay Nghiên Thời Thất lại, "Thập Thất, cậu đừng suy nghĩ nhiều, tớ thật sự không nghi ngờ cậu đâu."

Cách nói này không hề có sức thuyết phục.

Nghiên Thời Thất bình tĩnh nhìn Doãn An Táp. Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi mà dường như đã có rất nhiều chuyện thay đổi.

Cô đẩy tay Doãn An Táp ra, lùi về sau một bước, lạnh nhạt nói, "Táp Táp, nếu không nghi ngờ thì cậu đã không chất vấn tớ như vừa rồi."

"Tính rạch ròi ra thì dù cậu quen ai yêu ai đi nữa cũng đều không liên quan gì đến tớ. Nếu cậu cảm thấy lời chúc phúc của tớ không đủ chân thành, thì sau này cậu cũng đừng để ý tới cách nhìn và cách nói của người ngoài."

Không thể phủ nhận là Nghiên Thời Thất không hài lòng với thái độ của Doãn An Táp.

Chắc là cô đã sai khi làm người tốt rồi.

Đúng là cô không nên lo lắng về mối quan hệ giữa Doãn An Táp và Kiều Kình. Dù sao thì cô cũng là người ngoài.

"Thập Thất..."

Doãn An Táp giật mình, mấp máy môi muốn cứu vãn lại câu nói buột miệng lúc nãy, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Lúc này, Nghiên Thời Thất cụp mắt xuống, tiện thể quan sát quần áo trên người cô nàng.

Lúc trước cô không có quan sát kĩ. Lúc này nhìn lại, mới phát hiện ra Táp Táp đang mặc bộ đồ trong bộ sưu tập mùa xuân mới nhất của nhãn hiệu MC.

Có lẽ yêu Kiều Kình không chỉ là mong muốn trong lòng cô nàng, mà đây còn là phương tiện để nâng cao chất lượng cuộc sống của cô nàng nữa.

Nghiên Thời Thất vốn không thích suy diễn lòng người quá xấu xa. Vậy nên, cô đè nén cảm xúc không yên, nhìn Doãn An Táp, cười thản nhiên nói, "Tớ còn có việc. Tớ đi trước đây."

Doãn An Táp nhìn theo bóng lưng cô quay đi, lời chưa nói bị nén lại trong lòng.

Cô đứng ngây người tại chỗ một lúc lâu, cho đến khi vành mắt cay cay mới đánh mắt đi.

Doãn An Táp khẽ thở dài, cảm thấy có chút ấm ức, rõ ràng là mình không nói gì cả mà.

Nghĩ vậy, cô lấy điện thoại ra, ấn gọi cho Kiều Kình.

Điện thoại đổ chuông một lúc lâu mới nối máy. Kiều Kình như đang ngủ, giọng nói rất uể oải, "Có chuyện gì vậy?"

"Em vừa ăn cơm xong. Anh đang ở công ty hả?"

"Không, em tự về đi, anh còn có việc."

Doãn An Táp hụt hẫng hỏi: "Anh ở đâu vậy? Em đến tìm anh nhé?"

CHƯƠNG 1289: TỪ NAY VỀ SAU, CHỊ LÀ CHỊ, ANH TA LÀ ANH TA

Kiều Kình im lặng vài giây rồi từ chối: "Không tiện. Cúp máy đây!"

Doãn An Táp vẫn giữ động tác nghe điện thoại, quên mất cả phản ứng. Không biết có phải tự tưởng tượng không, mà dường như cô mơ hồ nghe thấy tiếng thở dốc không bình thường.

Cô cắn chặt môi dưới, buộc mình phải bình tĩnh.

Có lẽ anh đang bận, hoặc có lẽ anh thật sự có việc, không tiện gặp mình.

Doãn An Táp thất vọng mất mát, buông thõng tay xuống. Cô ngước mắt nhìn lên bầu trời, màu sương mù ảm đạm cực kì giống tâm trạng của mình lúc này.

***

Sau khi Nghiên Thời Thất ra khỏi nhà hàng, cô nhìn thấy chiếc xe chuyên dụng mới tinh ở đầu đường.

Tiểu Lâm đứng chờ cô bên cạnh xe, "Mợ chủ, có thể đi được chưa?"

"Ừ, đến Tần thị đi."

Lên xe, Nghiên Thời Thất ngồi sát cửa sổ xe, nhìn ra cảnh đường phố bên ngoài, tâm trạng không yên ổn.

Một lát sau, cô cố dằn nỗi buồn phiên do Doãn An Táp mang đến, rút điện thoại từ trong túi ra, ngẫm nghĩ rồi vẫn bấm gọi cho Ôn Tranh.

Gọi lần đầu, không ai nghe máy.

Nghiên Thời Thất chưa từ bỏ ý định, cầm điện thoại lên lướt lướt vài cái, tiếp tục gọi điện thoại cho Ôn Tranh.

Qua khoảng nửa phút, điện thoại của Ôn Tranh mới chậm chạp kết nối.

"Tiểu Thất? Có chuyện gì vậy?" Giọng của Ôn Tranh từ đầu dây bên kia vang lên có vẻ sốt ruột.

Nghiên Thời Thất nghe thấy giọng điệu căng thẳng của chị, bèn cười trấn an: "Không có gì, nhớ chị nên gọi điện thoại cho chị thôi. Dạo này chị có khỏe không?"

Ôn Tranh bất giác thở phào, giọng dịu đi, rồi mới trêu ghẹo, "Nhớ chị hả? Chị không tin đâu. Có chuyện gì muốn nói với chị phải không?"

Nghiên Thời Thất đang định mưu cầu hạnh phúc cho anh rể tương lai: "..."

Chị có cần phải thông minh như vậy không hả!

Nghiên Thời Thất mím môi, hỏi thử: "Nhớ chị là thật. Có chuyện muốn nói với chị cũng là thật."

"Nếu là chuyện có liên quan đến Lôi Duệ Tu thì không cần phải nói đâu."

Giọng Ôn Tranh lập tức trầm đi, lạnh nhạt thấy rõ.

Nghiên Thời Thất nghẹn lời, hơi nhíu mày lại, "Tranh Tranh, có phải là giữa hai anh chị có hiểu lầm gì hay không? Chẳng lẽ lần trước chị trở về, chị không nghe nói anh ấy bị nhà họ Lôi nhốt lại hay sao? Hơn nữa... hình như anh ấy không được ổn lắm."

"Có nghe nói." Ôn Tranh mím môi, "Không chỉ có vậy đâu. Xem ra em còn chưa biết chuyện anh ta sắp kết hôn phải không?"

Nghiên Thời Thất sững sờ!

Tranh Tranh biết rồi sao?

Anh Tư đã đồng ý với cô là sẽ không tiết lộ tin tức cho Tranh Tranh rồi mà.

Chẳng lẽ là... anh rể tương lai tự nói ra?

Nhưng nghĩ lại thì cũng không hợp lí.

Ôn Tranh nghe thấy đầu dây bên kia điện thoại im lặng thì cười khẩy nói, "Tiểu Thất, em đừng quan tâm chuyện của chị và anh ta nữa. Em nghĩ anh chị còn có thể quay lại được nữa sao?"

"Không phải đâu, Tranh Tranh, chị nghe ai nói anh ấy sắp kết hôn vậy?"

Nghiên Thời Thất vội vàng truy hỏi, còn Ôn Tranh thì hờ hững cười khẽ, đáp lại, "Chị bảo Đại Trần trà trộn vào Nam Hải. Chính miệng cậu ấy nói cho chị biết. Hiện giờ, cả nhà họ Lôi ở Nam Hải đều đang chuẩn bị cho hôn lễ của anh ta. Chị không cần nghe ai nói, toàn bộ Nam Hải đều biết chuyện này rồi."

Thôi xong đời rồi!

Tâm trạng Nghiên Thời Thất chùng xuống. Trực giác mách bảo cô, mọi chuyện đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát rồi.

"Tranh Tranh, chị không tự mình nhìn thấy, chị có muốn..."

Nghiên Thời Thất còn chưa nói hết câu, Ôn Tranh đã cắt ngang, "Tiểu Thất, Đại Trần gửi ảnh chụp vị hôn thê của anh ta cho chị xem rồi, còn có cả ảnh cưới của hai người họ nữa. Em nghĩ chị phải mặt dày đi tìm anh ta sao?"

Ôn Tranh nặng nề thở dài, khựng lại một chút, rồi dặn dò Nghiên Thời Thất bằng giọng điệu độc đoán, "Chuyện giữa chị và anh ta đến đây là kết thúc. Tiểu Thất, cho dù anh ta nói gì với em, hay nhờ em làm gì đi nữa, thì em cứ mặc kệ anh ta đi. Từ nay về sau, chị là chị, anh ta là anh ta."

CHƯƠNG 1290: ÔN TRANH BIẾT RỒI!

Chị là chị, anh ta là anh ta...

Thái độ kiên quyết của Ôn Tranh làm cho Nghiên Thời Thất bất chợt rơi vào tình cảnh khó xử.

Cô định nói vài câu giúp anh rể, nhưng rõ ràng là Ôn Tranh không muốn nghe nữa rồi.

"Tranh Tranh, chị thật sự không định cho hai người một cơ hội nữa sao? Kể cả khi anh ấy muốn kết hôn, chị cũng không nghĩ lại xem trong chuyện này có uẩn khúc gì sao?"

"Anh ấy là người thừa kế nhà họ Lôi ở Nam Hải. Nếu mọi chuyện bình thường, thì sao anh ấy lại bị gia đình nhốt lại chứ?"

Ôn Tranh im lặng vài giây rồi nói: "Đó là chuyện của anh ta!"

Đã nói tới nước này rồi, Nghiên Thời Thất khuyên nhủ bao nhiêu cũng bị Ôn Tranh chặn lại.

Cô thậm chí còn muốn thử lần nữa, nhưng
Tranh Tranh đã nói: "Được rồi, Tiểu Thất, nếu em còn là em gái của chị, thì đừng nhắc tới anh ta nữa."

"Mỗi người một số phận, nhân duyên do trời định. Nếu đã không có duyên thì cũng không ai cưỡng cầu được. Cứ vậy đi, dạo này chị ở Giang Nam hơi bận, em tự chăm sóc tốt cho mình. Nếu có chuyện gì khác thì cứ liên lạc với chị bất cứ lúc nào."

Nói xong, Ôn Tranh không đợi Nghiên Thời Thất đáp lại đã cúp điện thoại luôn.

Nghiên Thời Thất ngơ ngác cầm điện thoại, trong đầu hiện lên khuôn mặt lạnh như băng của Ôn Tranh.

Chị ấy thật sự không định quay lại với Lôi Duệ Tu nữa rồi!

Ngay cả nhân duyên do trời định gì đó cũng nói ra, dường như chị ấy đã bình thản tiếp nhận chuyện Lôi Duệ Tu sắp kết hôn.

Suy đoán này làm cho Nghiên Thời Thất im lặng suốt cả đường đi.

Cho đến khi đi vào phòng làm việc của anh Tư, cô vẫn còn suy nghĩ ngổn ngang.

Cô thẫn thờ đi đến ghế sô pha ngồi xuống, sau đó nghiêng người dựa vào thành ghế, chống cằm ngây người ra.

Tần Bách Duật ngồi trước bàn giám đốc, quan sát từng hành động của cô, ánh mắt đầy hứng thú.

Anh khép tài liệu trên bàn lại, đứng dậy đi tới trước mặt Nghiên Thời Thất, hơi cúi người xuống, "Đang suy nghĩ gì vậy?"

Nghiên Thời Thất không ngẩng đầu, không ngước mắt, vẫn giữ tư thế ban đầu, thì thào: "Có vẻ như Tranh Tranh và Lôi Duệ Tu hết thật rồi!"

Nghe vậy, Tần Bách Duật nhướng mày, búng ngón tay vào giữa trán cô một cái, "Em gọi điện thoại cho chị ấy hả?"

Nghiên Thời Thất gật đầu, vẫn chưa bình tâm lại được, "Chị ấy biết chuyện Lôi Duệ Tu sắp kết hôn rồi. Em cảm thấy có lẽ chị ấy đã hoàn toàn buông xuôi."

Dứt lời, cô hoảng hốt chớp mắt, đối diện với ánh mắt thâm thúy của anh, một lúc lâu sau mới lắc đầu tiếc nuối, "Em chỉ cảm thấy hơi đáng tiếc thôi."

Tần Bách Duật vòng qua ngồi xuống bên cạnh cô. Lúc ngồi xuống, điện thoại đã đang nằm trong tay anh, "Xem ra Ôn Tranh nắm bắt tin tức rất nhanh."

Vừa nói xong, anh liền mở khóa màn hình, gọi điện thoại cho Lôi Duệ Tu.

Nghiên Thời Thất không kịp ngăn cản, bởi vì bên kia đã nghe máy.

"Sao rồi? Tiết lộ tin tức cho cô ấy chưa?"

Lôi Duệ Tu đi thắng vào vấn đề, giọng điệu hơi sốt ruột.

Tần Bách Duật cầm điện thoại, liếc sang nét mặt mù mờ của Nghiên Thời Thất rồi trả lời, "Ừ, Ôn Tranh biết rồi!"

Lôi Duệ Tu thở dài một hơi, như trút được gánh nặng, "Cảm ơn."

Nghe vậy, Tần Bách Duật trầm giọng giải thích, "Không cần cảm ơn tôi, là Ôn Tranh tự mình thăm dò mà biết được anh sắp kết hôn."

"Là sao?" Giọng Lôi Duệ Tu lập tức trở nên căng thẳng.

Cách một chiếc điện thoại, Nghiên Thời Thất cất giọng không lớn không nhỏ,"Bạn của Ôn Tranh trà trộn vào Nam Hải lâu rồi. Chị ấy chẳng những biết chuyện anh sắp kết hôn, mà còn xem được cả ảnh cưới của anh và vị hôn thê nữa."

Chỉ trong chớp mắt, Lôi Duệ Tu im bặt.

Một lúc lâu sau, tiếng nuốt nước bọt và tiếng hít thở phập phồng dữ dội của anh vang lên rõ ràng qua điện thoại.

Lôi Duệ Tu siết chặt điện thoại, giọng nói khản đặc, "Biết rồi. Cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro