Chương 1171 - 1185

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1171: TÔI YÊU EM, NHƯNG TÔI CHỈ CÓ TH DỪNG LẠI Ở ĐÂY THÔI!

Ôn Tranh nhìn Lãnh Dịch Diêm chăm chú không chớp mắt, cười khẽ lắc đầu, "Không cần, nếu có cần tôi sẽ nói cho cậu biết!"

"Ừ!" Ánh mắt Lãnh Dịch Diêm sáng lên.

Gió ở bãi đậu máy bay hơi lớn.

Ôn Tranh kéo sát áo khoác lại, tiện tay rút một bao thuốc lá ra, "Hút một điếu rồi hẵng đi?"

"Xin liều mình vì quân tử!"

Lãnh Dịch Diêm cười trêu chọc, tự nhiên cầm điếu thuốc cô đưa qua.

Hai người không nói thêm gì nữa, yên lặng đứng trong gió hưởng thụ sự bình thản khó có được này.

Một lúc sau, Ôn Tranh phả ra một làn khói, nhìn sang Lãnh Dịch Diêm, "Đúng rồi, cậu có định làm gì tiếp theo chưa? Nhà họ Lãnh không làm khó cậu chứ?"

Lãnh Dịch Diêm lắc đầu tự giễu: "Đều là người nhà, bọn họ sẽ không làm gì tôi đâu, cùng lắm là... mắng vài câu thôi. Còn chuyện sau này, tôi còn chưa nghĩ ra nữa. Gần đây quá mệt mỏi, tôi định nghỉ ngơi một thời gian..."

Nếu cậu ta nói nghỉ ngơi, nghĩa là định một mình đi đây đi đó, muốn rời khỏi những thứ quá đỗi quen thuộc ở Đế Kinh, đến một nơi không ai biết mình, muốn một mình trải nghiệm thử cảm giác từ bỏ tình yêu từ sâu trong tim sẽ như thế nào.

Cậu ta phải buông bỏ Ôn Tranh, đây là chuyện không thể tránh khỏi.

Toàn bộ tình cảm suốt mấy năm này đều cho cô ấy cả rồi. Đó cũng là lí do khiến cậu ta trả thù Ôn Tri Diên độc ác như vậy, thậm chí không chừa cho bản thân một đường lui.

Cho đến ngày hôm nay, mọi điều cậu ta có thể làm cho Tranh Tranh đều đã làm cả rồi.

Lãnh Dịch Diêm tin rằng Ôn Tranh không cần tình yêu của mình.

Điếu thuốc Ôn Tranh đặt lên môi bị gió thổi tắt. Cô liếc tàn thuốc rồi buông tay xuống, nghiêm trang nói với Lãnh Dịch Diêm: "Dịch Diêm, sau này cậu có chuyện gì cần mà tôi có thể giúp được thì cứ nói nhé."

Lãnh Dịch Diêm nhếch môi cười, suýt chút bật thốt câu nói kia.

Có thể thử yêu tôi không?!

Nhưng dù sao lí trí cũng thắng được tình cảm, Lãnh Dịch Diêm nuốt những lời này xuống, ngang ngược nhướng mày lên, "Có câu này của cậu coi như không uổng tình bạn của chúng ta bấy nay!"

Dứt lời, Lãnh Dịch Diêm xoay người. Nhìn mấy người anh Tư đứng ngoài chờ bọn họ ở cửa máy bay, cậu ta tránh người sang một bên, hất đầu chỉ về phía máy bay, "Đi đi, đừng để bọn họ chờ lâu, nếu không anh Cả lại mắng tôi đấy!"

Ôn Tranh gật đầu, vốn định cầm tàn thuốc lên máy bay bỏ vào thùng rác nhưng Lãnh Dịch Diêm lại chìa tay ra trước mặt cô, "Đưa tàn thuốc đây, lúc ra ngoài tôi vứt luôn cho."

"Cảm ơn!"

Ôn Tranh không nghĩ gì nhiều, đặt đầu thuốc vào lòng bàn tay Lãnh Dịch Diêm.

Mà Lãnh Dịch Diêm vốn đang nhìn về phía máy bay vừa cảm nhận được động tác của cô liền siết chặt tay lại.

Ngón tay Lãnh Dịch Diêm xuyên qua kẽ hở giữa ngón tay của Ôn Tranh, nắm trọn tay cô vào lòng bàn tay mình.

Tay cô thật nhỏ, cũng rất lạnh. Từ sau khi hai người gặp lại, đây là lần đầu tiên Lãnh Dịch Diêm nắm tay cô, lại còn dùng cách kì quái như vậy nữa.

Ôn Tranh vô thức muốn rút tay ra, nhưng lại bỗng chần chừ.

Cô không lên tiếng cắt đứt hành động của Lãnh Dịch Diêm, tầm mắt rơi vào nơi hai bàn tay tiếp xúc.

Nếu làm như vậy có thể khiến cậu ấy cảm thấy tốt hơn chút nào thì Ôn Tranh cũng không ngại.

Khi Lãnh Dịch Diêm "phát hiện ra có gì kì quái" quay đầu lại thì mới áy náy mím môi nói, "Xin lỗi, tôi không để ý!"

Ôn Tranh cười khẽ, "Không sao, vậy tôi đi đây."

"Ừ, hẹn gặp lại!"

Hẹn gặp lại, cô gái thời thanh xuân của tôi.

Hẹn gặp lại, cô dâu trong mộng của tôi.

Hẹn gặp lại, người duy nhất tôi từng yêu.

Tôi yêu em, nhưng tôi chỉ có thể dừng ở đây thôi!

Lãnh Dịch Diêm đứng yên tại chỗ, ngắm nhìn bóng lưng Ôn Tranh bước lên máy bay. Cậu ta chậm rãi khép mắt lại, nở một nụ cười ung dung.

Cả một đời tiếc nuối cũng chỉ vậy thôi.

CHƯƠNG 1172: CHỊ MUỐN RA NGOÀI ĐI DẠO!

Bước lên máy bay, khởi hành quay về.

Hôm nay rời khỏi Đế Kinh, trong thời gian ngắn hai chị em Nghiên Thời Thất sẽ không quay lại nơi này.

Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh ngồi hai bên máy bay tư nhân, đưa mắt nhìn thành phố Đế Kinh ngoài cửa sổ. Máy bay càng lên cao thì thành phố náo nhiệt bên dưới càng nhỏ lại.

Hai người cứ như thần giao cách cảm mà cùng đưa mắt nhìn nhau.

Ánh mắt hơi lạnh của Ôn Tranh đổi thành dịu dàng. Sau hôm nay, cuộc sống sẽ quay lại điểm xuất phát, thật tốt quá!

Mà Nghiên Thời Thất lại cười khẽ với chị gái mình, sau đó quay đầu dựa lên vai Tần Bách Duật.

Ôn Tranh còn đang dịu dàng nhìn em gái: "..."

Cô nghĩ không biết có nên hỏi tin về Lôi Duệ Tu ở chỗ em rể không!

***

Tám giờ tối, máy bay hạ cánh ở Lệ Thành.

Nghiên Thời Thất ngủ suốt lúc bay. Đến khi máy bay dừng hẳn cô mới chớp đôi mắt mông lung, mơ màng hỏi, "Đến chưa ạ?"

Cô vừa hỏi vừa lơ đãng cọ cọ cổ anh Tư, giọng nói mang vẻ làm nũng.

"Ừ, đến rồi, em vẫn buồn ngủ à?" Tần Bách Duật nghiêng đầu hôn lên trán cô.

Nghiên Thời Thất chớp đôi mắt hơi xót, lắc đầu nói: "Không buồn ngủ nữa, nhưng mà hơi đói rồi..."

"Em muốn ăn gì?" Anh thấp giọng hỏi. Vì muốn cô ngủ thoải mái nên suốt đường bay anh gần như không nhúc nhích chút nào.

Giờ đây vai hơi mỏi, nhưng anh vẫn quan tâm tới cảm giác của cô trước.

Nghiên Thời Thất ngẫm nghĩ một lát mới đưa ra yêu cầu, "Em muốn ăn măng anh nấu..."

"Ừ, về nhà anh nấu cho em!"

Ôn Tranh đặt tay lên đầu gối ngồi dựa vào lưng ghế. Nhìn hai người kia ngọt ngào âu yếm tiện thể phát cơm chó bỗng cảm thấy bản thân thật dư thừa.

Cô nhìn sang chỗ khác, thấy Tiểu Lâm và Tiểu Nguyên ngồi nghiêm chỉnh ở ghế sau, mắt nhìn thẳng phía trước.

Hai người này cũng bị ngược đúng không!

Còn Lãnh Dịch Trì đã đi ra đến cửa khoang chuẩn bị xuống máy bay rồi.

Ôn Tranh hậm hực bĩu môi, quay đầu nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ. Trong sự cô đơn mờ mịt của bóng tối, cô không khống chế được mà nghĩ rất nhiều.

Lúc xuống máy bay, Mục Nghi đã chờ sẵn, Lãnh Dịch Trì thì tách ra đi xe chuyên dụng nhà họ Tần về nhà chính.

Trước khi lên xe, Ôn Tranh đứng ngoài cửa xe chần chừ một lúc lâu, nghĩ mãi cuối cùng vẫn nói: "Mọi người về trước đi, chị muốn ra ngoài dạo một vòng!"

Nghiên Thời Thất vừa khom người định lên xe, nghe Ôn Tranh nói vậy thì lập tức lui ra.

Cô cảnh giác nhìn Ôn Tranh, "Chị định đi đâu? Em đi cùng chị!"

Ôn Tranh thật sự chỉ định đi dạo loanh quanh: "..."

Cô dở khóc dở cười nhìn cô em gái của mình, xoa thái dương bó tay, "Chỉ đi dạo lung tung thôi, yên tâm đi, nếu chị định đi sẽ nói cho em biết trước!"

Nghiên Thời Thất vẫn không tin, bướng bỉnh bước tới kéo tay chị gái: "Không được, chị đi đâu cũng phải đưa em đi cùng!"

Ôn Tranh nghẹn lời, hậm hực chặn cô lại, "Thôi thôi, chị không đi đâu nữa, về nhà thôi."

Trong lòng Tiểu Thất, cô không đáng tin đến thế cơ à?!

Nghiên Thời Thất liếc nhìn Tiểu Lâm và Tiểu Nguyên đang chờ cạnh xe, lại nhìn về phía Ôn Tranh, đưa ra đề nghị: "Nếu chị chỉ muốn đi loanh quanh thôi thì để Tiểu Lâm và Tiểu Nguyên đi với chị đi, nếu không thì không đi đâu hết."

Ôn Tranh nghe thế cũng hơi động lòng, "Cũng được, để một người đi cùng chị là được rồi. Chị cũng không quen thuộc Lệ Thành lắm, bây giờ mọi thứ đã yên ổn, chị muốn đi ngắm thành phố này một lần."

Cuối cùng Tiểu Nguyên đi theo Ôn Tranh.

Xe đến trung tâm thành phố thì hai người xuống xe.

Nghiên Thời Thất dặn dò Ôn Tranh phải về sớm, sau đó nhìn hai người kia đi xa mới thở dài một hơi.

Cô biết Tranh Tranh bị ảnh hưởng, lúc chị ấy chia tay Lãnh Dịch Diêm ở sân bay chắc cảm thấy áy náy và mắc nợ cậu ta lắm.

CHƯƠNG 1173: BÀ TẦN THÔNG MINH TUYỆT ĐỈNH!

"Em lo cho Ôn Tranh à?"

Nghe tiếng cô thở dài, Tần Bách Duật vừa hỏi vừa nhìn gương mặt của cô được rọi sáng bởi ánh đèn mờ ngoài cửa sổ hắt vào.

Nghiên Thời Thất gật đầu, sau đó lại lắc đầu, "Không hẳn là lo lắng, em chỉ cảm thấy tiếc cho chị ấy và Lãnh Dịch Diêm thôi."

Thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư!

Vậy mà bị năm năm chia cắt phá hủy tất cả.

Tần Bách Duật nghe cô nói thì buồn cười, "Nếu Lôi Duệ Tu nghe thấy em nói như vậy không biết sẽ cảm thấy thế nào?"

Nghiên Thời Thất câm nín!

Nhìn ánh mắt đùa cợt của anh Tư, cô ghé sát lại bên anh, "Hôm qua anh nói anh ấy không được khỏe, có thật không?"

Tần Bách Duật hỏi ngược lại, "Em thấy sao?"

"Em?" Nghiên Thời Thất vừa nghĩ ngợi vừa chăm chú quan sát nét mặt anh Tư, "Sao em thấy như anh cố ý nói cho Tranh Tranh nghe ấy?"

Tần Bách Duật khụ một tiếng, không tỏ rõ ý kiến gì, chỉ nhẹ nhàng bẹo má Nghiên Thời Thất, "Xem ra người ta nói phụ nữ mang thai ngốc ba năm cũng không phải không có căn cứ!"

Nghiên Thời Thất ngây ra vài giây mới phản ứng lại, lườm anh một cái, "Em mang thai vẫn rất thông minh!"

Anh Tư trêu cô!

"Vâng, bà Tần thông minh tuyệt đỉnh!"

Nghiên Thời Thất kiêu ngạo hếch cằm lên, ngón tay vô thức sờ đỉnh đầu của mình.

Thông minh tuyệt đỉnh...

Anh nói vậy khiến cô nhớ ra một việc!

Nghe nói nhiều phụ nữ sau khi sinh con đều bị rụng tóc rất nghiêm trọng.

Đến lúc đó có khả năng cô sẽ thật sự tuyệt đỉnh không nhỉ?! Đỉnh đầu tuyệt không có tóc!

Nghiên Thời Thất cảm thấy phải sớm mua bổ sung vài sản phẩm bảo dưỡng mới được!

***

Bên kia, Ôn Tranh và Tiểu Nguyên đi lòng vòng mấy khu gần tòa cao ốc Lệ Thành Tôn.

Đã rất lâu rồi Ôn Tranh không cảm thấy lòng mình an bình thanh thản như thế này.

Sau khi giải quyết Ôn Tri Diên triệt để, bầu trời từng vô cùng u ám nặng nề cũng trở nên trong veo bình thản.

Ôn Tranh đi rất chậm, mà Tiểu Nguyên luôn duy trì khoảng cách một bước với cô.

Phố xá náo nhiệt, người đông như mắc cửi.

Tuy bóng đêm đã bao phủ, nhưng đèn đuốc sáng ngời lại xua đi sự cô tịch của đêm đen.

Ôn Tranh dừng chân giữa Quảng trường Nhân dân, ánh mắt đóng đinh trên một đôi tình nhân nhỏ.

Thế giới tình cảm của người trẻ tuổi thật đơn thuần và đẹp đẽ.

Vui thì cười, buồn thì khóc, dường như tình cảm gì cũng có thể viết lên mặt, mặc cho người mình yêu đến an ủi dỗ dành.

Ôn Tranh nhìn người ta yêu yêu đương đương thì bỗng thấy buồn bực vô cùng.

Cô phát hiện gần đây mình càng ngày càng đa sầu đa cảm!

Để mình không bị đắm chìm trong tâm trạng khó tả này, Ôn Tranh quay lại nhìn Tiểu Nguyên nghiêm túc phía sau, "Cô lạnh không?"

Tiểu Nguyên mở to mắt cúi nhìn áo khoác dài dày cộp trên người mình, lắc đầu nói, "Tôi không lạnh."

Ôn Tranh bó tay, "Nếu cô lạnh thì có thể về trước."

"Không sao ạ." Tiểu Nguyên nghiêm chỉnh đáp, "Tôi không lạnh!"

Hết chuyện để nói!

Ôn Tranh đút hai tay trong túi áo khoác, bước từng bước về Quảng trường Nhân dân.

Bầu không khí hơi lúng túng, cô lại quay đầu nhìn Tiểu Nguyên đi sau lưng mình, tiếp tục tìm đề tài nói chuyện, "Dạo này cô có nghe nói chuyện bên Nam Hải..."

Còn chưa nói xong, có một bé trai lanh lợi chạy tới bên tay phải của Ôn Tranh, thằng bé vừa chạy vừa quay đầu nhìn người lớn ở phía sau nên sơ ý... đâm thẳng vào lòng Ôn Tranh.

"Á..."

Bé trai kêu lên một tiếng, bị giật mình ngã ngồi xuống phía sau.

CHƯƠNG 1174: NHÀ HỌ LÔI Ở NAM HẢI GẦN ĐÂY KHÔNG ỔN LẮM

"Ối, Tiểu Thiên!"

Mẹ của đứa bé hoảng hốt chạy đến, ngồi xổm xuống ôm bé vào lòng, "Cô có nhìn đường không hả? Không thấy có trẻ con ở đây à?"

Lúc này Ôn Tranh còn đang nhíu mày ôm bụng mình, mím chặt môi không nói một lời.

Cô còn chưa nói gì, Tiểu Nguyên đã bước tới trước một bước chắn trước người cô, lạnh lùng nói: "Là thằng bé va phải chúng tôi."

"Nó chỉ là trẻ con thôi, đụng vào các cô một tí thì đã làm sao?"

Tiểu Nguyên nheo mắt muốn phản bác lại bị Ôn Tranh nắm cổ tay kéo lại, "Thôi bỏ qua đi, tôi không sao."

"Cô không sao nhưng con trai của tôi có sao. Đừng có chạy, nếu nó bị thương ở đâu thì các cô phải đền tiền cho tôi!"

Tiểu Nguyên nổi giận, "Các người đến đây giả vờ va người ta ăn vạ đấy à?"

"Cô..."

"Mẹ, con không bị thương, tại con đụng phải dì ấy mà." Bé trai bị mẹ kéo sợ hãi ngẩng lên nhìn, đôi mắt đen láy ngây thơ sạch sẽ.

Người phụ nữ kia cúi đầu nhìn bé, "Đừng có nói lung tung, con ngã xuống đất rồi còn bảo không sao à?"

Bé trai cuống lên, "Tại con đụng phải dì ấy thật mà, thầy con bảo là không được nói dối."

Một câu này khiến người phụ nữ xấu hổ đỏ mặt.

Bé trai chui khỏi cánh tay của mẹ, bước tới chỗ Ôn Tranh ngửa đầu lên. Cậu bé chỉ khoảng bốn năm tuổi, đứng thẳng là vừa tới bụng Ôn Tranh, "Dì ơi, xin lỗi dì, cháu không cố ý đâu."

Ôn Tranh thở gấp, cúi đầu nhìn bé trai, bắt gặp ánh mắt trong trẻo kia thì quên cả đáp lời.

Thì ra đây mới là dáng vẻ mà một đứa bé nên có.

Tiểu Nguyên thấy cô từ nãy đến giờ đều không nói gì thì khẽ nhíu mày.

Hình như từ lúc cô Ôn Tranh bị thằng bé này va phải vẫn luôn ôm bụng.

Tuy rằng cô ấy đút tay trong túi áo khoác, nhưng Tiểu Nguyên là người đã được huấn luyện, cô nàng rất tự tin với khả năng quan sát của mình.

Mình không thể nhìn lầm được!

Bé trai này không lớn lắm, dù lúc đấy thằng bé đang chạy nhưng lẽ ra lực va chạm không thể mạnh đến vậy được.

Sao cô Ôn Tranh lại phản ứng như vậy?!

Ngay khi Tiểu Nguyên bắt đầu nghi ngờ, Ôn Tranh đã lấy lại tinh thần.

Cô thong thả ngồi xổm xuống nhìn thẳng bé trai, đưa tay phủi bụi trên ống quần cho bé, dùng giọng nhỏ nhẹ nói: "Không sao đâu, lần sau đừng chạy lung tung nhé?"

Bé trai ngoan ngoãn gật đầu, "Vâng ạ, cảm ơn dì!"

"Không cần cảm ơn, đi chơi đi!"

Trước khi đi, bé trai lại hơi khom người chào Ôn Tranh một cái rồi mới kéo mẹ mình bước tới một phía khác của quảng trường.

Ôn Tranh ngồi xổm nhìn hai mẹ con dắt nhau đi xa. Tuy người phụ nữ kia rất vô lễ, nhưng cô vẫn rất có thiện cảm với bé trai kia.

Nếu con của cô....

"Cô Ôn Tranh, cô không sao chứ?"

Tiểu Nguyên hơi khom người lo lắng hỏi cô.

Ôn Tranh vứt bỏ những suy nghĩ ngổn ngang kia đi, lắc đầu một cái, chống đầu gối đứng lên: "Không sao, chúng ta về thôi."

Cô bỗng không muốn đi dạo nữa!

Trời lạnh, đêm giá, tâm trạng không thoải mái, thà về nhà ngủ một giấc còn hơn.

Trên đường quay lại, Tiểu Nguyên bỗng nhớ ra chuyện Ôn Tranh hỏi trước khi bị va phải, cô nàng chủ động mở lời: "Cô Ôn Tranh, có phải lúc nãy cô hỏi tôi chuyện nhà họ Lôi ở Nam Hải không?"

Ôn Tranh hơi khựng bước chân, rũ mi ừ một tiếng.

Tiểu Nguyên trộm thăm dò vẻ mặt của cô rồi mới nói: "Lúc tôi ở trong đội cũng nghe nói một chút. Nghe đâu gần đây nhà họ Lôi loạn lắm, hình như liên quan đến việc tranh đoạt quyền thừa kế thì phải!"

CHƯƠNG 1175: XIN LỖI, CHÚNG TÔI CHUẨN ĐOÁN SAI

Ôn Tranh nghe Tiểu Nguyên nói thì bước chậm lại, đáy mắt ánh lên vẻ lo lắng.

Sao lại có chuyện tranh chấp quyền thừa kế được?!

Cô nhớ, nhà họ Lôi chỉ có Lôi Duệ Tu là người có tư cách thừa kế duy nhất cơ mà!

Xem ra anh thật sự không ổn.

Tiểu Nguyên đi cạnh quan sát vẻ mặt của Ôn Tranh, thăm dò hỏi một câu: "Cô Ôn Tranh, cậu Lôi không nói chuyện này cho cô biết à?"

Ánh mắt Ôn Tranh hơi chập chờn, mím môi không đáp.

Cô đã cho tất cả phương thức liên lạc của Lôi Duệ Tu vào danh sách đen rồi. Vài ngày trước cô còn đang bận chuyện ở Giang Nam, cho nên dù anh có muốn nói cũng không có cách nào.

Đêm càng lúc càng nồng, trái tim Ôn Tranh cũng nhuốm vẻ cô tịch và buồn bực của bóng đêm.

Trước khi về Vịnh Lâm Hồ, cô và Tiểu Nguyên vào nhà hàng Thời Đại của trung tâm mua sắm ăn bít tết.

Có lẽ là đồ ăn trong nhà hàng nhiều dầu mỡ quá, cô vừa ăn mấy miếng đã không muốn ăn nữa.

"Tôi vào nhà vệ sinh một lát."

Ôn Tranh đứng lên nói một câu với Tiểu Nguyên, sau đó đi vội về phía nhà vệ sinh.

Đến nơi, cô đứng trước bồn rửa tay nhìn khuôn mặt tái nhợt của mình trong gương.

Ôn Tranh hít sâu một hơi, ra ngoài nhìn quanh một vòng, thấy một sân thượng ngoài trời trong khu mua sắm bèn bước nhanh qua.

Bên ngoài rất lạnh cho nên sân thượng chẳng có ai cả.

Ôn Tranh thấy khu hút thuốc mới thoáng giãn lông mày, lấy bao thuốc lá trong túi ra.

Rút một điếu ra, Ôn Tranh bỗng chần chừ ngừng lại.

Yên lặng một lát, cô ngước nhìn cảnh thành phố ngoài ban công, cầm di động ra gọi về Giang Nam.

Khoảng hơn mười giây sau đối phương mới bắt máy.

Giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ truyền tới: "A lô, xin hỏi ai gọi đấy ạ?"

"Bác sĩ Hồ, tôi là Ôn Tranh."

Đối phương cười khẽ thành tiếng, dò hỏi: "À, là cô Ôn Tranh đấy à?! Sao lại gọi tôi vào giờ này? Cô... về chưa?"

Ôn Tranh còn đang nắm chặt điếu thuốc trong tay, lắc đầu nói, "Chưa đâu, có lẽ khoảng hai ngày nữa tôi mới về được. Cô bố trí thời gian phẫu thuật giúp tôi nhé."

Bác sĩ Hồ yên lặng một lát, sau đó cất tiếng cười lấy lòng, nói một câu không rõ ràng: "Cô Ôn này... tôi phải nói xin lỗi với cô!"

Ôn Tranh đang định đốt thuốc thì khựng lại, "Sao thế?"

Bác sĩ Hồ lại lặng đi một lát mới áy náy giải thích: "Thật sự rất xin lỗi cô, là lỗi của phía bệnh viện chúng tôi. Nhân viên của chúng tôi cầm nhầm bệnh án nên mới chuẩn đoán nhầm cô... mang thai ngoài tử cung!"

Điếu thuốc lá trên tay Ôn Tranh rơi xuống đất.

"Nghĩa là thế nào?" Giọng của cô hơi cao vút, ánh mắt hoảng hốt, "Cái gì gọi là chuẩn đoán nhầm?"

Có lẽ là nghe ra Ôn Tranh sốt ruột, bác sĩ Hồ thở dài một tiếng, nhanh chóng an ủi cô, "Cô đừng vội, bình tĩnh đã. Nói ra thì tôi cũng có trách nhiệm trong chuyện này."

"Gần đây tôi nhiều bệnh nhân quá, lúc sắp xếp kết quả khám nghiệm thì làm lẫn kết quả kiểm tra của cô với một bệnh nhân khác."

"Nếu không phải sáng nay cô gái kia nhập viện vì thai ngoài tử cung xuất huyết thì có lẽ... chúng tôi đã không phát hiện ra chuyện này."

"Vô cùng xin lỗi cô Ôn. Sáng nay chúng tôi đã cố gắng liên lạc với cô, nhưng số điện thoại cô để lại không gọi được."

"Cô không mang thai ngoài tử cung, kết quả kiểm tra của cô rất bình thường, chúc mừng cô, cô đã mang thai."

"Tất nhiên, vì đây là sai sót của bệnh viện chúng tôi nên nếu cô muốn bồi thường, thì bệnh viện sẽ cử chuyên gia đến chỗ cô thương lượng."

Ôn Tranh đứng đờ người tại chỗ, thật lâu vẫn không nói nên lời.

Cô nhìn điếu thuốc rơi trên mặt đất, tim như nghẹn lại.

CHƯƠNG 1176: KHÔNG AI CÓ THỂ LÀM TÔI BỊ THƯƠNG TRÊN ĐẤT GIANG NAM!

" Cô Ôn, cô Ôn, cô còn nghe máy không?"

Bác sĩ Hồ đợi một lúc vẫn không nghe được Ôn Tranh đáp lời.

Bà không thể không sốt ruột, làm lẫn kết quả của hai bệnh nhân là trách nhiệm của bệnh viện mình. Nghiêm khắc mà nói, vấn đề này có thể liệt vào sự cố trong khám bệnh.

Hơn nữa, nếu không phải cô gái kia bị xuất huyết nên đưa tới bệnh viện đúng lúc thì hậu quả thật không dám tưởng tượng.

Bây giờ tính mạng và tình trạng của bệnh nhân bị xuất huyết đã ổn định, nhưng vẫn còn đang tranh chấp chuyện sự cố với bệnh viện.

Ôn Tranh nghe mấy tiếng gọi trong di động mà chỉ thấy tai mình ù đi, trời đất đảo lộn.

Cô mang thai bình thường, lại bị chuẩn đoán nhầm thành mang thai ngoài tử cung.

Gần đây cô không hề khống chế tần suất hút thuốc lá của mình, chỉ vì định khi quay lại Giang Nam sẽ thực hiện phẫu thuật luôn. Nên cô mới vội vàng muốn giải quyết dứt điểm chuyện Ôn Tri Diên.

Ôn Tranh càng nghĩ càng sợ.

Nếu không phải lúc trước lo lắng cho Tiểu Thất vì thấy buổi họp báo của bà Liên thì có lẽ cô đã không vội vàng chạy về Lệ Thành.

Nếu cô không về, có lẽ cô đã chấp nhận phẫu thuật điều trị ngay sau hôm kiểm tra.

Những lời bác sĩ Hồ nói khi ấy vẫn văng vẳng bên tai cô.

Bây giờ lại nói với cô là chuẩn đoán sai?!

Cô sốt ruột muốn chạy về Giang Nam cũng là vì sợ mang thai ngoài tử cung có thể dẫn tới xuất huyết. Kết quả...

Ôn Tranh thở gấp, chỉ chốc lát mà giọng cô đã khàn cả đi, "Mai tôi sẽ về Giang Nam!"

"Ồ, được, cô Ôn, chúng tôi thật sự... xin lỗi."

Bác sĩ Hồ lại xin lỗi một lần, nhưng Ôn Tranh không thể dễ dàng tha thứ được.

Cô hút nhiều thuốc lá như vậy, không làm bất cứ phương pháp bảo vệ gì, không biết đứa nhỏ này...

***

Lúc đi cùng Tiểu Nguyên ra khỏi trung tâm mua sắm, Ôn Tranh vẫn còn đang trong trạng thái hốt hoảng mơ hồ.

Cô bước trên đường dành cho người đi bộ, va phải người ta rất nhiều lần mà cũng không biết.

Tiểu Nguyên nhận ra cô khác lạ nhưng chỉ có thể cố hết sức bảo vệ bên cạnh cô.

Cô nàng cho rằng Ôn Tranh đang lo lắng chuyện Nam Hải.

Sau khi về đến Vịnh Lâm Hồ, Ôn Tranh không thấy Nghiên Thời Thất ở phòng khách nên chần chừ bước tới phòng ngủ chính. Ngập ngừng rất lâu, cuối cùng cô lại buông bàn tay định gõ cửa xuống.

Cô nhắm mắt thở dài, vừa xoay người, lại thấy Tần Bách Duật bước từ phòng làm việc ra.

Ôn Tranh nhìn thẳng anh, chậm chạp đi tới, "Tôi có chuyện muốn nói với cậu..."

Tần Bách Duật nhìn vẻ mặt bối rối của Ôn Tranh, lặng yên đánh giá cô, "Chị hỏi đi."

Ôn Tranh hít sâu một hơi, muốn đè nén tâm tình của mình xuống.

Lát sau cô mới ngửa đầu nhìn anh, nghiêm túc hỏi, "Tình huống của nhà họ Lôi khó giải quyết lắm à?"

"Nếu chị muốn biết thì sao không tự đi xem thử đi?" Tần Bách Duật hỏi ngược lại Ôn Tranh ngơ ngẩn.

Cô khẽ thở dài, miễn cưỡng cười một tiếng, "Bên Giang Nam còn có việc, tôi không thể đi Nam Hải ngay được. Còn nữa, cậu bảo người bên Giang Nam rút về đi, bên kia tôi rất rõ, không có chuyện gì đâu."

Tần Bách Duật nhìn xoáy vào cô, "Bọn họ không điều tra chị đâu, cùng lắm cũng chỉ lặng lẽ bảo vệ thôi."

"Không cần, không ai có thể làm tôi bị thương trên đất Giang Nam!" Nói xong, Ôn Tranh khép mắt lại, khẽ cắn răng nói, "Nếu tiện thì cậu có thể nói cho tôi tình hình thực tế bên nhà họ Lôi không?"

Tần Bách Duật cũng không giấu giếm nữa, "Lôi Duệ Tu không chấp nhận vị hôn thê mà nhà anh ta sắp đặt, bây giờ đang bị nhốt lại rồi. Dưới anh ta còn có ba người em trai khác, bây giờ bọn họ đang tranh đoạt quyền thừa kế nhà họ Lôi."

Trông Ôn Tranh rất hờ hững, khó nhìn ra vui hay giận, "Anh ấy thì sao? Liệu anh ấy có gặp nguy hiểm không?"

CHƯƠNG 1177: CHỊ CÓ VIỆC GẤP, ĐỪNG LO CHO CHỊ

"Tạm thời thì không!" Tần Bách Duật cho đáp án khẳng định.

Lôi Duệ Tu là người đầu tiên được thừa nhận làm người thừa kế nhà họ Lôi. Cho dù bây giờ bị gia tộc giám thị cũng không có nghĩa anh là một kẻ bất lực.

Có đôi khi tương kế tựu kế mới là thủ đoạn che mắt bậc nhất.

Giờ chỉ xem Ôn Tranh có thể buông bỏ khúc mắc để đến Nam Hải một chuyến không thôi.

Những gì có thể nói anh đều đã nói cả rồi.

Nếu cô ấy còn bướng bỉnh không muốn đối mặt với Lôi Duệ Tu thì cũng chỉ có thể xem vận mệnh của bọn họ sau này thế nào.

Thì ra không phải Lôi Duệ Tu không muốn tìm cô, mà là không thể ra ngoài!

Ôn Tranh nghe xong thì nói cảm ơn Tần Bách Duật rồi xoay người về phòng ngủ của mình.

Đã gần mười giờ tối, Nghiên Thời Thất đang mơ màng thì nghe được tiếng nói chuyện của Ôn Tranh và anh Tư. Biết Tranh Tranh đã về thì cô cũng yên tâm, chỉ lát sau đã ngủ say.

Cô không ngờ sáng sớm hôm sau đi gọi Ôn
Tranh ăn sáng thì trong phòng ngủ chỉ còn lại mẩu giấy nhắn.

Nội dung bên trên rất đơn giản, chỉ có vài chữ ngắn ngủi: [Xin lỗi Tiểu Thất, chị có việc gấp phải về Giang Nam, đừng lo cho chị.]

Nghiên Thời Thất đứng lặng nhìn tờ giấy thật lâu.

Có lẽ cô đi hơi lâu, nên Tần Bách Duật tìm đến nơi.

Hình như anh không hề bất ngờ với chuyện Ôn Tranh rời đi, khẽ thì thầm với Nghiên Thời Thất: "Chị ấy đi lúc hai giờ đêm."

"Chị ấy có chào anh ạ?" Nghiên Thời Thất cứng đờ quay đầu nhìn anh.

Tần Bách Duật lắc đầu, nói cho cô nghe đoạn đối thoại giữa mình và Ôn Tranh tối qua, cuối cùng bổ sung: "Anh xem camera giám sát ở cửa, thấy có xe đến đón chị ấy, chắc là mấy người bạn kia!"

Nghe đến đây Nghiên Thời Thất mới hơi yên tâm lại.

Lát sau, cô lắc đầu thở dài, "Em biết sớm muộn gì Tranh Tranh cũng phải đi, em chỉ không ngờ chị ấy vội như vậy! Em thấy chị ấy có quá nhiều bí mật."

"Tuy không biết bên Giang Nam có chuyện gì, nhưng chị ấy không muốn nói nên em cũng không muốn ép hỏi."

"Chuyện gì chị ấy cũng muốn tự gánh vác, rõ ràng đã hứa sẽ tạm biệt em rồi mới đi vậy mà lại một mình chạy mất."

"Nếu em muốn biết chuyện ở Giang Nam..."

Tần Bách Duật đang định nói, mà Nghiên Thời Thất lại lắc đầu, "Không cần điều tra đâu, Ôn Tranh không muốn chúng ta biết nên lúc trước mới trốn tránh người anh phái đi như thế."

"Có lẽ chị ấy từng trải qua cuộc sống quá cực khổ, nhưng sau này sẽ không như vậy nữa rồi. Ít ra chỉ tính số tiền ông ngoại cho chị ấy thôi đã đủ đảm bảo cuộc sống sau này. Chờ chị ấy về em sẽ lại tính nợ với chị ấy sau."

Nghiên Thời Thất dứt khoát nén cảm giác mất mát trong lòng xuống, suy nghĩ lại rất rõ ràng từ chối việc anh Tư điều tra tiếp.

Nếu là bí mật của Ôn Tranh, vậy để chị ấy có đủ không gian đi.

Cô tin Tranh Tranh sẽ tự biết bảo vệ bản thân an toàn.

Nghiên Thời Thất đặt giấy nhắn lại trên bàn, kéo Tần Bách Duật ra khỏi phòng ngủ phụ.

Cô vẫn không động tới mấy thứ này.

Chờ lúc Tranh Tranh về thì để chị ấy thể nghiệm cảm giác "trở lại chốn xưa" một lần cho nhớ.

***

Chuyện Ôn Tranh rời đi là không thể tránh được, cho nên dù Nghiên Thời Thất không muốn cũng chỉ có thể mặc cho chị ấy đi.

Cô nghĩ khi nào Tranh Tranh giải quyết xong chuyện của mình thì sẽ quay lại thôi.

Nghiên Thời Thất và anh Tư yên tĩnh ăn sáng, không khí rất ấm áp.

Cô ăn xong trứng chần rồi mới cầm sữa lên uống hai ngụm, "Anh giải quyết xong vấn đề các chủ doanh nghiệp công ty muốn bảo vệ quyền dân sự gì chưa?"

Tần Bách Duật cầm thêm một quả trứng chần đưa cho cô, không để ý lắm đáp: "Giải quyết xong rồi!"

CHƯƠNG 1178: ĐỂ CỬ NỮ DIỄN VIÊN PHỤ XUẤT SẮC NHẤT

Nghiên Thời Thất ngạc nhiên, "Xong lúc nào vậy?"

Sau năm mới, đa số thời gian bọn họ đều đang xử lí chuyện nhà họ Nghiên và Ôn Tri Diên.

Vậy mà anh Tư vẫn còn sức đi giải quyết mâu thuẫn giữa công ty và chủ bộ ngành cơ à?!

"Tuần trước!" Tần Bách Duật thong thả thoải mái như đang nói chuyện nhà, rõ ràng là không để tâm mấy chuyện này.

Nghiên Thời Thất cầm quả trứng anh đưa cắn một miếng, "Chuyện này là do Tống Kỳ Ngự giở trò à?"

"Sao em đoán được?" Tần Bách Duật nhướng mày.

Nghiên Thời Thất bĩu môi, "Cần gì đoán chứ, ý nghĩ đầu tiên chính là anh ta. Kể cả số tiền tăng thêm trong tài khoản của bà Liên cũng có liên quan tới anh ta đúng không?"

Tần Bách Duật đặt đũa lên bàn, trầm giọng nói, "Tài khoản gửi tiền là tài khoản mới lập, nhưng ngày gửi tiền đúng là lúc Thiệu Chính Hề ở nước ngoài, hơn nữa còn thực hiện giao dịch ngân hàng ngay lúc đó."

Nghe anh nói vậy Nghiên Thời Thất ngẫm nghĩ, đưa ra kết luận, "Cho nên Tống Kỳ Ngự ở trong nước mua chuộc bà Liên, Thiệu Chính Hề ở nước ngoài gửi tiền đúng không?"

Cô cảm thấy hơi chán ghét, coi thường nhăn mày lại, "Đúng là không phải người một nhà không vào cùng một cửa! Nhưng em vẫn không đoán ra được ý nghĩ thật sự của Tống Kỳ Ngự. Đúng hơn là, em không hiểu anh ta có mục đích gì. Anh ta bày ra bao nhiêu chuyện như vậy, em không tin chỉ vì cạnh tranh thương mại."

Tần Bách Duật nhìn cô lo lắng thì dịu dàng khẽ nói đầy ẩn ý, "Không chừng là thù cũ!"

"Hai người kết thù từ khi nào?" Cô khó mà tưởng tượng được với cách giải thích này.

Tần Bách Duật thu lại vẻ bình thản, vươn tay qua bàn điểm khẽ lên trán cô, "Chuyện này em đừng quan tâm, trời có sập cũng có anh chống cho em."

Nghiên Thời Thất nhìn anh chăm chú, khẽ cắn môi không nói nữa.

Rõ ràng anh Tư không muốn cô biết quá nhiều!

Nếu đã là thù cũ thì e rằng không đơn giản rồi.

Tần Bách Duật ăn sáng xong liền đi ra ngoài.

Nghiên Thời Thất ở nhà nhàm chán lướt
Weibo. Cô vẫn khó mà không nghĩ về chuyện Tống Kỳ Ngự giở trò.

Tuy anh Tư không muốn cô bận tâm, nhưng vợ chồng đồng lòng. Nếu Tống Kỳ Ngự lại tính kế bọn họ, e rằng sẽ không ngừng tay một cách đơn giản được.

Thù cũ à...

Nghĩ một lát, Nghiên Thời Thất mở trang tìm kiếm ra, bắt đầu tìm thử những manh mối nhỏ liên quan tới Tống Kỳ Ngự.

Thông tin về anh ta trên mạng quá ít ỏi. Chỉ có vài trang tin tức tài chính kinh tế đăng bài về anh ta.

Suy đi nghĩ lại, Nghiên Thời Thất lại tìm thử nội dung liên quan tới nhà họ Tống ở Tuyền Thành. Rõ ràng là thông tin đều bị người cố ý che giấu, gần như không có gì cả.

Nghiên Thời Thất ngồi không yên, đang định tìm thử mấy từ khóa khác thì di động bỗng rung lên.
Thành Nghiệp Nam nhắn tin đến.

[Quả cam bự]: Em được đề cử giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. [Like]

[Quả cam bự]: Là do đoàn phim "Vương Triều Cực Lạc" đề cử.

Nhìn thấy tin nhắn này, Nghiên Thời Thất ngây người ra.

Cô được đề cử giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất ư!

Cô cầm di động, rất nhiều suy nghĩ nhanh chóng lướt qua.

Lúc cô nhận đóng bộ phim này chỉ là muốn lí lịch nghề nghiệp của mình phong phú hơn mà thôi.

Không ngờ còn có thể đạt được thu hoạch ngoài ý muốn như vậy.

Cô chưa nhắn lại cho Thành Nghiệp Nam ngay mà lên Weibo tìm thứ danh sách đề cử giải thưởng.

Trong bốn người được đề cử thì có ba người đều là diễn viên khá quen mặt. Chỉ có cô là lần đâu tiên xuất hiện.

Nghiên Thời Thất chỉ nhìn một lát, sau đó mới quay lại giao diện WeChat, đáp lại Thành Nghiệp Nam: Khi nào buổi trao giải diễn ra?

CHƯƠNG 1179: CUỐI CÙNG CŨNG RA DÁNG MỘT BÀ MẸ RỒI ĐẤY

[Quả cam bự]: Hai tháng nữa.

Nghiên Thời Thất gửi lại một cái emoji, cầm di động đi tới trước cửa sổ đứng thừ người.

Hai tháng nữa mà cô tham gia lễ trao giải thì e là không giấu được bụng rồi.

Nhưng bây giờ vẫn còn sớm, có lo cũng chẳng ích gì.

Lát sau, Thành Nghiệp Nam lại gửi một bức ảnh qua.

IQuả cam bự]: Đây là hợp đồng của ba người mới, đều là nghệ sĩ của Thiên Thừa chúng ta vừa cướp về.

[Quả cam bự]: Dạo này em thế nào? Trong tay anh đang có sẵn mấy hợp đồng đại diện và quảng cáo, chỉ chờ có em thôi đấy.

Nghiên Thời Thất nhìn màn hình di động, nghĩ một lát mới đáp lại: Từ tháng sau bắt đầu dùng người mới làm chủ lực đi, hoạt động của em có thể giảm thì cứ giảm.

[Quả cam bự]: Ừ, cuối cùng cũng ra dáng một bà mẹ rồi đấy.

[Thập Thất]: ...

Cô buồn cười nhìn mấy câu chọc ghẹo của Thành Nghiệp Nam, cúi đầu xoa bụng mình.

Thời gian nhanh thật, loáng cái mà con đã ở trong bụng cô ba tháng rồi.

***

Như Nghiên Thời Thất cảm khái, thời gian luôn thừa dịp người ta không chú ý mà len lỏi trốn qua khe hở không để lại bất cứ dấu vết nào.

Về tới Lệ Thành, sinh hoạt của mỗi người coi như đã khôi phục như cũ.

Một tuần sau, Nghiên Thời Thất cũng bắt đầu làm việc trở lại. Cả Kiều Thị và Thành Nghiệp Nam đều chỉ sắp xếp cho cô những công việc tương đối nhàn nhã, đơn giản.

Hôm nay là thứ bảy, Nghiên Thời Thất vừa quay xong một quảng cáo sản phẩm dưỡng da thì lập tức trở lại hậu trường.

Tiểu Lâm và Tiểu Nguyên nghiêm chỉnh đi sau cô.

Thành Nghiệp Nam ở lại bên ngoài với đạo diễn, vừa hút thuốc vừa xem lại vài đoạn cảnh hậu trường.

Nghiên Thời Thất về đến phòng hóa trang, vừa ngồi xuống đã thấy Tiểu Lâm cầm túi xách của mình tới, "Cô chủ, chị có cuộc gọi nhỡ đấy."

"Để chị xem!" Nghiên Thời Thất nhận túi xách, cầm di động ra mở khóa, thấy người gọi nhỡ là chị dâu Cả.

Cô đặt ví lên bàn trang điểm, gọi lại cho chị dâu.

Máy vừa thông, thì giọng Dung Khanh cười nói vang lên, "Tiểu Thất, xong việc rồi à?"

"Xin lỗi chị dâu, vừa nãy em bận, không nghe được!"

Dung Khanh thoải mái, "Không sao, chị biết dạo này em vẫn đang làm việc mà. Chị chỉ gọi để hỏi xem em đã hẹn đi bệnh viện kiểm tra chưa thôi?"

Nghiên Thời Thất nhớ lại tin nhắn của bác sĩ Triệu, "Hẹn rồi ạ, thứ hai tuần sau, là ngày kia ạ."

"Thế thì tốt rồi, mai chị với anh Cả em sang Vịnh Lâm Hồ nhé. Sáng thứ hai chị sẽ đi cùng em!"

Nghiên Thời Thất vui vẻ đồng ý, "Vâng, vậy mai bọn em chờ anh chị."

Sau khi cúp máy, cô thay quần áo rồi ra khỏi trường quay.

Sau buổi quay quảng cáo hôm nay thì cô gần như đã tạm dừng mọi công việc rồi.

Bây giờ bụng cô đã hơi lộ, thật sự không nên xuất hiện trước ống kính nữa.

Bốn giờ chiều, trên đường về nhà, Nghiên Thời Thất đang ngẫm nghĩ kế hoạch tiếp theo.

Cô không định công khai cuộc sống cá nhân của với giới giải trí, càng không định cho cả thiên hạ biết mình đang mang thai.

Sau này, điều kiện tiên quyết là không thể làm việc. Đúng lúc cô có nhiều thời gian, nên có thể phát triển studio Tứ Thất.

Còn anh Tư... hình như dạo này anh ấy rất bận, mỗi ngày đều đi sớm về muộn.

Mấy hạng mục cao ốc đã động thổ thi công, anh ấy nên sớm bắt tay vào giai đoạn công tác dự bán.

Nghiên Thời Thất nghĩ rất nhiều chuyện, cố gắng quy hoạch cuộc sống tương lai của mình. Thế nhưng bỗng nhiên xe chuyên dụng phanh gấp lại, kèm theo tiếng va chạm, kéo lí trí của Nghiên Thời Thất quay về.

Tiểu Lâm đang lái xe quay đầu nhìn, sốt ruột hỏi cô, "Cô chủ có sao không ạ?"

CHƯƠNG 1180: CÓ PHẢI EM CÓ HIỂU LẦM GÌ VỚI TÔI KHÔNG?

Nghiên Thời Thất lắc đầu, ngờ vực hỏi, "Chị không sao, chuyện gì thế?"

Tiểu Lâm cau mày giải thích, "Chiếc xe đằng trước bất ngờ rẽ phải cắt ngang, chúng ta quẹt phải đuôi xe người ta."

Tiểu Nguyên cũng nhíu mày, đứng dậy nhìn qua cửa kính, "Lái xe kiểu gì thế không biết? Đều tại cái xe kia còn gì!"

Xe bị bọn họ quẹt phải là một chiếc Infiniti màu trắng.

Tiểu Lâm tháo dây an toàn, mở cửa xe nói: "Em xuống giải quyết."

Nghiên Thời Thất bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc xe kia cũng vừa mở cửa ra, khi cô thấy rõ người vừa nghiêng người bước ra thì khẽ bật cười.

Xem ra chưa chắc đã là tai nạn!

Tống Kỳ Ngự!

Anh ta mặc một chiếc áo khoác dài, vừa xuống xe đã tỉ mỉ quan sát vết xước.

Tiểu Lâm cũng nhận ra người này.

Cô nàng còn chưa nói gì thì Tống Kỳ Ngự đã nhìn xuyên qua kính chắn gió thẳng về phía Nghiên Thời Thất.

Anh ta đứng ở nơi hai chiếc xe va phải nhau, khoảng cách rất gần, ánh mắt rất chuyên chú.

Thấy anh ta như vậy, Tiểu Lâm lặng lẽ bước dịch sang, muốn ngăn ánh mắt sắc bén của anh ta lại.

Nhưng cô còn chưa kịp phản ứng thì Tống Kỳ Ngự đã rút di động trong túi ra bấm gọi.

Cùng lúc đó, di động của Nghiên Thời Thất vang lên...

Cách một tấm kính xe, anh ta đặt di động bên tai mình. Vì chiều cao vượt trội mà Tiểu Lâm không thể ngăn ánh mắt của anh ta được.

Trong xe, Nghiên Thời Thất nhìn cái tên trên di động, không bấm nhận mà lạnh nhạt nhìn lại anh ta.

Điện thoại vang một lúc rồi tự động bị ngắt.

Anh ta lập tức gọi lại thêm một lần.

Thấy Tống Kỳ Ngự như vậy, Nghiên Thời Thất hiểu. Nếu hôm nay cô không nghe máy thì Tống Kỳ Ngự sẽ không ngừng gọi.

Tiểu Nguyên mông lung khó hiểu nhìn cảnh tượng này diễn ra, cũng tranh thủ gửi tin nhắn đi.

Khi cuộc gọi thứ hai lại sắp bị ngắt tự động thì Nghiên Thời Thất mới thở dài bấm nút nghe.

Trong điện thoại vang lên một tiếng cười khẽ, "Tôi còn tưởng em không định nhận điện thoại của tôi cơ đấy."

Nghe có vẻ như tâm trạng Tống Kỳ Ngự rất tốt.

Nghiên Thời Thất quay đầu sang một bên không nhìn anh ta nữa, thờ ơ đáp lời, "Anh Tống đang mua vui đấy à?"

Cô không còn gọi anh ta là thầy Tống nữa.

Chỉ bằng những chuyện Tống Kỳ Ngự đã làm, anh ta không xứng được gọi là thầy.

Tống Kỳ Ngự nghe cô nói thì lặng đi một lát, sau đó dựa lên đuôi xe nhàn nhã trả lời, "Không tính là mua vui. Chỉ là mấy ngày trước tôi có xem tin tức, biết gia đình em có chuyện. Bây giờ đã giải quyết chưa?"

Giải quyết hay chưa không phải anh rõ lắm à?!

Nghiên Thời Thất không muốn lòng vòng tốn lời với anh ta, cười mỉa mai, "Nếu anh Tống xem tin tức rồi thì phải biết đã giải quyết chưa mới phải chứ."

"À..." Tống Kỳ Ngự cười khẽ, đáy mắt ánh lên một tia nghiền ngẫm, "Sao một thời gian không gặp thôi mà em cứ như thùng thuốc nổ thế? Có phải có hiểu lầm gì với tôi không?"

Anh ta vừa dứt lời, Nghiên Thời Thất chậm rãi quay lại, nhìn anh ta bên ngoài cửa sổ "Xin lỗi, lát nữa tôi có việc, anh Tống vẫn nên thương lượng trách nhiệm vụ tai nạn này với trợ lý của tôi thì hơn. Còn chuyện tôi có hiểu lầm anh hay không thì tôi nghĩ trong lòng anh Tống hiểu cả đấy."

Thái độ chẳng nóng chẳng lạnh của Nghiên Thời Thất khiến Tống Kỳ Ngự hơi nhíu mày.

Anh ta thừa dịp Nghiên Thời Thất chưa kịp cúp điện thoại mà nhắc nhở một câu: "Vậy tôi cũng không quấy rầy em nữa. Đúng rồi, em nhớ chú ý sức khỏe của mình, dù sao thì mang thai rất vất vả, không thoải mái chút nào."

CHƯƠNG 1181: BẢO HỌ ĐƯA EM TỚI TẦN THỊ

Trước khi ngắt điện thoại, Nghiên Thời Thất nghe thấy lời nhắc nhở của Tống Kỳ Ngự.

Cô hờ hững cụp mắt, vờ như đang chỉnh túi da, nhưng dưới sắc mặt bình thản ấy lại ẩn giấu sự kinh hãi.

Sao anh ta biết cô đang mang thai?

Nghiên Thời Thất không nghĩ rằng Tống Kỳ Ngự thật lòng hàn huyên cùng cô.

Thậm chí cách một tấm cửa sổ, ánh mắt của anh ta sáng ngời khiến Nghiên Thời Thất vô cớ cảm thấy đây là đe dọa.

Cuối cùng anh ta cũng không định giả nhân giả nghĩa nữa à?!

Bên ngoài, Tống Kỳ Ngự cất di động vào túi áo khoác, bấy giờ mới nhìn sang Tiểu Lâm, chỉ vào vết xước ở đuôi xe, "Cô định xử lí thế nào?"

Tiểu Lâm nhìn theo tầm mắt của anh ta, cũng chẳng khách sáo, "Báo cảnh sát đi, phải bồi thường ra sao thì cứ làm như vậy."

Tống Kỳ Ngự nhếch mép, dáng vẻ rất tự nhiên, "Được thôi."

Dứt lời, anh ta quay lưng đi về phía ghế lái, kéo cửa xe, sai bảo người bên trong, "Cậu giải quyết đi."

"Rõ, thưa cậu chủ!"

Cùng với âm thanh này, rốt cuộc vệ sĩ ngồi ở ghế phụ mới mở cửa xe xuất hiện.

Quả nhiên, Tống Kỳ Ngự có chuẩn bị từ trước.

Sau khi đóng sầm cửa xe lại, anh ta liền ngoảnh lại nhìn chằm chằm xe chuyên dụng, như cười như không xoay người bỏ đi.

Tiểu Lâm nheo mắt chăm chú dõi theo bóng lưng của anh ta, nhìn rõ ràng anh ta lên một chiếc xe Limousine màu đen đã chờ ở ven đường rất lâu.

Tống Kỳ Ngự cố ý quẹt xe bọn họ.

Mười phút sau, cảnh sát và phía bảo hiểm đều tới hiện trường tai nạn, phán xét trách nhiệm rất nhanh, chiếc Infiniti màu trắng chịu toàn bộ trách nhiệm.

Tiểu Lâm và hai bên hẹn xong ngày sửa xe rồi lái xe rời khỏi hiện trường.

Trên xe, sắc mặt Tiểu Nguyên rất nghiêm trọng, "Anh ta cố tình chen làn để chúng ta va vào đuôi xe, chẳng lẽ chỉ vì muốn mặt đối mặt gọi điện thoại cùng mợ chủ ư?"

Tiểu Lâm liếc cô qua gương chiếu hậu. Dù cô không lên tiếng, nhưng ánh mắt cũng hiện lên nỗi lo âu tương tự.

Chuyện xảy ra khác thường, chắc chắn có bẫy!

Bọn họ chưa từng sợ phiền phức, cũng không sợ chuyện bị làm to, chỉ thầm lo lắng hạng tiểu nhân như Tống Kỳ Ngự.

Giở thủ đoạn sau lưng luôn rất khó đề phòng.

So với sự lo lắng của Tiểu Lâm và Tiểu Nguyên, Nghiên Thời Thất lại bình tĩnh mở miệng, "Đi thôi."

Thật ra, mặc kệ Tống Kỳ Ngự muốn làm gì, chỉ cần có hành động thì sẽ lộ đầu mối.

Nếu đây là một cuộc giao chiến không thể né tránh, vậy thì gặp chiêu phá chiêu là được.

Sau khi chiếc xe màu trắng trước mặt rời đi, Tiểu Lâm cũng khởi động máy lăn bánh trên đường.

Chưa đi được một phút, điện thoại của Nghiên Thời Thất đã reo lên.

Cô liếc di động, hơi kinh ngạc, "Sao anh lại gọi cho em vào giờ này?"

Là điện thoại của anh Tư.

Hôm nay anh đến công ty tăng ca, chẳng lẽ lúc này đã xong việc rồi?!

Trong tai nghe, giọng nói nặng nề của Tần Bách Duật vang lên: "Vừa họp xong, em đang ở đâu?"

Nghiên Thời Thất nhìn ra biển tên đường ngoài cửa sổ, "Vừa tới đường Xuân Nam."

"Bảo họ đưa em tới Tần thị."

Nghe vậy, Nghiên Thời Thất ngập ngừng muốn nói, vốn dĩ cô muốn hỏi liệu có làm phiền công việc của anh không, nhưng đổi ý nghĩ tới một khả năng.

Đã vậy cô không cần thoái thác nữa, "Được, lát nữa gặp."

Hai mươi phút sau, xe chuyên dụng dừng lại ở dưới trụ sở chính của Tần thị.

Dù là cuối tuần, nhưng sảnh chính vẫn có rất đông nhân viên qua lại liên tục.

Nghiên Thời Thất đi một mạch lên phòng Tổng Giám đốc ở tầng chót. Cửa thang máy vừa mở, bóng dáng cao lớn nhã nhặn đứng ngoài cửa của Tần Bách Duật bất ngờ đập vào mắt.

"Tổng Giám đốc Tần, đang chờ em à?"

Nghiên Thời Thất cười khúc khích bước qua, vịn khuỷu tay của anh một cách tự nhiên.

Tần Bách Duật cúi xuống nhìn cô, "Ừ, em làm việc có mệt không?"

Nghiên Thời Thất giơ tay sờ mặt, "Không mệt, đều là ekip trước kia từng hợp tác mấy lần, nên tiến độ quay chụp rất nhanh, không mệt lắm."

CHƯƠNG 1182: BA RUỘT CỦA TỐNG KỲ NGỰ CŨNG Ở TRÊN CHIẾC MÁY BAY GẶP NẠN

Tần Bách Duật đưa Nghiên Thời Thất vào văn phòng, nghe thấy câu trả lời của cô, mắt anh tối sầm, hỏi: "Em gặp Tống Kỳ Ngự trên đường à?"

Quả nhiên, anh Tư đã biết!

Nghiên Thời Thất cũng không giấu giếm, gật đầu đáp, "Không chỉ gặp, xe của anh ta chen làn, bọn em va vào đuôi xe anh ta!"

Nói xong, cô cười ranh mãnh, hệt như một con hồ li nhỏ, "Có phải Tiểu Nguyên báo với anh không? Lúc gọi điện với Tống Kỳ Ngự, hình như em thấy cô ấy cắm cúi gửi tin nhắn."

"Ừ." Tần Bách Duật trả lời, đẩy cửa văn phòng, hỏi: "Anh ta nói gì?"

Nghiên Thời Thất đặt túi da lên sô pha, đưa lưng về phía anh, cởi cúc áo khoác, hờ hững thuật lại: "Anh ta nói em phải chú ý sức khỏe nhiều hơn, mang thai rất vất vả, mỗi ngày không thoải mái lắm..."

Tần Bách Duật đứng sau không lên tiếng.

Cô trễ môi, nêu ra suy nghĩ của mình, "Nếu là trước kia, em sẽ không nghĩ nhiều về lời nói này, nhưng hiện giờ, nghe lời căn dặn của đối phương, em cứ cảm thấy dường như anh ta còn có dụng ý khác. Hơn nữa, làm sao anh ta biết em mang thai."

Trong trí nhớ, ngoại trừ Kiều Mục và Thành Nghiệp Nam cùng ở trong bệnh viện khi ấy, dù là hai cô bạn thân Ưng Phi Phi và Doãn An Táp, cô cũng không chủ động thông báo.

Ôn Tranh và anh rể tương lai biết, nhưng trước mắt họ không ở Lệ Thành.

Về phía bệnh viện, cô tin anh Tư sẽ làm tốt biện pháp bảo mật.

Duy chỉ có trung tâm mẹ và bé Mục Hòa là cô không dám chắc chắn.

Dù cô không cố gắng che giấu, nhưng người không nên biết lại công khai dặn dò cô, đúng là kì quái.

Nghiên Thời Thất xoay người lại, nhìn đôi mắt dần tối sầm lại của Tần Bách Duật, "Anh nói xem, có phải em cả nghĩ không?"

"Chưa chắc!" Anh đưa tay ra với cô.

Nghiên Thời Thất bước về phía trước, đặt tay của mình vào trong lòng bàn tay của anh, sắc mặt hơi đăm chiêu, "Nếu do em nghĩ nhiều, vậy thì rất tốt. Nhưng nếu không phải, Tống Kỳ Ngự dám ra tay với con em, chắc chắn em sẽ liều mạng với anh ta."

Nghe vậy, ánh mắt của Tần Bách Duật hiện lên ý cười, anh nắm đầu ngón tay se lạnh của cô, dùng giọng nói trầm ấm vỗ về, "Chuyện liều mạng này không thể để bà Tần ra mặt được. Yên tâm, mục tiêu của anh ta không phải em!"

Nghiên Thời Thất nhận ra điểm khác thường trong câu nói này, "Sao lại thế? Chẳng lẽ lại là thù cũ?"

Bấy giờ, Tần Bách Duật chăm chú nhìn gương mặt tràn ngập nghi ngờ của cô, thở dài, rồi trả lời thành thật, "Nói chính xác, phải là thù cũ giữa nhà họ Tần và họ Tống."

Nghiên Thời Thất sững sờ!

Cô nghĩ ra rất nhiều khả năng, nhưng hoàn toàn không ngờ tới điều này.

Nhà họ Tần ở Lệ Thành và nhà họ Tống ở Tuyền Thành, sao lại có xích mích?!

Nghiên Thời Thất trầm ngâm suy nghĩ, "Thù cũ nào có thể làm Tống Kỳ Ngự gây hấn liên tục?"

Tần Bách Duật cụp mắt, gương mặt sắc sảo tuấn tú trở nên lạnh lẽo, "Liên quan tới mạng người."

"Nghiêm trọng vậy sao?"

"Năm đó, ba ruột của Tống Kỳ Ngự và nhà họ Tần có việc làm ăn qua lại vô cùng mật thiết." Tần Bách Duật kéo Nghiên Thời Thất qua, "Nhưng bất hạnh thay, ông ta, ba mẹ và anh Hai đều bỏ mạng trên chuyến bay gặp nạn."

Nghiên Thời Thất kinh ngạc há miệng, "Ba của Tống Kỳ Ngự cũng..."

Tần Bách Duật gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, "Trong vụ tai nạn ấy, ba của Tống Kỳ Ngự cũng ở trên máy bay."

Nghiên Thời Thất im lặng.

Hóa ra là vậy!

Cô nhớ tới vài khả năng khác, nhướng mày, cười lạnh, "Vậy thì hiện giờ anh ta làm thế với chúng ta không phải là muốn báo thù cho ba mình đấy chứ?"

CHƯƠNG 1183: ANH ĐỪNG NÓI VỚI EM, ĐI MÀ BÀN BẠC VỚI CHÚ TƯ!

Tần Bách Duật nhếch mép, cười như không cười, "Không loại trừ khả năng này!"

Nghiên Thời Thất cảm thấy rất khó tin: "Nhưng ba mẹ Tần và anh Hai cũng qua đời trên chuyến bay kia, anh ta không thể trách nhà họ Tần được, như vậy chẳng khác nào thêu dệt tội lỗi làm cái cớ!"

Tần Bách Duật thở dài, rời mắt khỏi cửa sổ, kéo bàn tay cô đang đặt trên bụng, đổi đề tài: "Đề nghị trước kia anh nhắc tới với em, em còn nhớ không?"

"Cái nào cơ?" Nghiên Thời Thất hỏi ngược.

"Tới Parma!"

Anh vừa dứt lời, cô bình thản gật đầu, "Em nhớ. Anh muốn em đi Parma ngay bây giờ à?"

Anh hơi nhíu mày, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp, "Anh có suy nghĩ này, nhưng vẫn do em quyết định, nếu em không bằng lòng thì bỏ đi."

Vấn đề này có vẻ khá nghiêm trọng.

Nghiên Thời Thất chăm chú ngắm nhìn gương mặt của Tần Bách Duật, bước về phía trước dựa vào anh, nhẹ nhàng nói, "Anh lo Tống Kỳ Ngự sẽ gây bất lợi cho em phải không?"

"Thủ đoạn của anh ta phần lớn không quá cao siêu, nhưng cực kì hiếm độc. Hôm nay anh ta nói vậy với em, có lẽ là muốn em chuyển lời tới anh."

Tống Kỳ Ngự đang thử cảnh cáo anh. Nếu Tiểu Thất đang mang thai, những tháng ngày của họ sẽ càng khó yên bình.

Rất có thể, đối phương đang theo dõi gắt gao đứa bé này!

Lòng Nghiên Thời Thất nặng trĩu, gương mặt xinh đẹp phủ kín sương lạnh, "Nếu thủ đoạn của Tống Kỳ Ngự hiểm độc, dù em đi đâu thì anh ta cũng sẽ không chịu bỏ qua!"

Ý bóng gió của cô là, tạm thời không định di Parma.

Cuộc sống khó khăn lắm mới bình yên, cô cũng không cảm thấy mình vô dụng tới mức phải trốn chui trốn lủi mới bảo vệ được bé con.

"Em có sợ không?" Ngón tay cái của Tần Bách Duật lặng lẽ miết lên gò má cô, nhẹ nhàng vuốt ve da thịt mịn màng.

Nghiên Thời Thất bình thản cười nhạt, lắc lư cọ mặt vào tay anh, "Có gì đáng sợ, anh ở đây, Tống Kỳ Ngự chẳng là gì hết!"

"Ha..." Tần Bách Duật bật cười thành tiếng, "Bà Tần tin tưởng anh như vậy, anh không thể làm em thất vọng rồi!"

Nghiên Thời Thất duỗi tay quấn lấy cần cổ của anh, "Cho dù anh ta làm gì thì cũng phải nói với em được không? Em sẽ cẩn thận, sau này nếu phải ra ngoài, nhất định sẽ để Tiểu Nguyên và Tiểu Lâm đi cùng."

"Còn anh, cũng để Mục Nghi đi theo nhé. Nếu không đủ thì anh điều thêm vài vệ sĩ từ nhà họ Tần. Tóm lại, chúng ta chuẩn bị kĩ càng, nghênh đón âm mưu của Tống Kỳ Ngự."

Mắt Tần Bách Duật trở nên nặng nề. Có một vài việc không nhất thiết phải chờ đối phương ra tay.

Ngày hôm sau, chủ nhật, mười giờ sáng, anh cả Tần Bách Ngạn và chị dâu Dung Khanh đến Vịnh Lâm Hồ.

Ba chiếc xe lần lượt dừng trước cổng biệt thự, hai vợ chồng bước xuống từ chiếc xe ở giữa. Tần Bách Ngạn quay sang nhìn vệ sĩ, "Cầm đồ đạc ở cốp sau vào."

"Rõ, thưa ông chủ!"

Bọn họ đứng nhìn xung quanh trước cổng biệt thự. Anh Cả khinh bỉ nói, "Chỗ này cũng thường thôi, anh nói chứ, qua mấy hôm nữa, nên đón Tiểu Thất về nhà dưỡng thai."

Chị dâu liếc anh, "Anh đừng nói chuyện này với em, đi mà bàn bạc với chú Tư!"

Nghe vậy, anh Cả nín thinh!

Nếu có thể bàn bạc với chú Tư, anh có đến nông nỗi phải oán thầm không?!

Hôm nay tới đây, đúng lúc có vài việc muốn thương lượng cùng em trai!

Lúc này, Nghiên Thời Thất đã chờ ở nhà từ lâu, hân hoan mở cửa chào đón họ vào phòng khách.

Chị Lâm nhiệt tình bưng hoa quả lên.

Anh Tư vẫn chưa xuống, vì sau khi ăn sáng xong, anh đã tới phòng sách.

"Tiểu Thất à, mau để chị xem nào!"

Dung Khanh vừa vào phòng khách đã kéo Nghiên Thời Thất tới trước mặt tỉ mỉ quan sát, không ngừng cảm khái, "Nhìn sắc mặt của em tốt lắm, đứa bé này thương mẹ ghê!"

CHƯƠNG 1184: CHỊ DÂU CẢ NHƯ MẸ!

Anh cả Tần Bách Ngạn ngồi xuống sô pha, cũng không kìm được mà quan sát sắc mặt của Nghiên Thời Thất.

Anh nhìn xung quanh, chợt trông thấy quầy bar nhỏ sau phòng khách, "Chú Tư đâu? Bày nhiều rượu thế này, chú ấy hay uống lắm à?"

Sau khi Tần Bách Duật và Nghiên Thời Thất kết hôn, anh và Dung Khanh chưa từng tới đây.

Nhìn chỗ rượu vang, rượu tây kia, anh Cả không hề tán thành.

Nghiên Thời Thất liếc theo tầm mắt của Tần Bách Ngạn, cười khẽ đáp: "Anh ấy uống rất ít, chỉ thỉnh thoảng nhấp một chút, chỗ rượu kia là em mua."

Giống như khi trước viết chúc mừng sinh nhật cho anh Tư, quãng đời còn lại cô sẽ phụ trách toàn bộ rượu ngon cho anh.

Nghe vậy, anh Cả hậm hực bĩu môi, "Chú Tư đâu? Ở phòng sách à?"

Nghiên Thời Thất gật đầu, "Em đi gọi anh ấy."

"Không cần, anh lên trên tìm, đúng lúc bàn bạc công chuyện luôn!" Dứt lời, Tần Bách Ngạn đứng dậy, đi về phía cầu thang.

Nghiên Thời Thất lo anh không tìm được phòng, bèn nhắc nhở sau lưng, "Anh Cả, phòng sách là gian thứ hai bên tay trái."

Tần Bách Ngạn vừa lên tầng, vừa xua tay, lơ đãng nói: "Biết rồi, hai mẹ con nói chuyện đi!"

Nghiên Thời Thất ngơ ngác, Dung Khanh bật cười thành tiếng, "Lão Tần này, nói linh tinh gì thế, chị là chị dâu của em, sao lại biến thành hai mẹ con chứ!"

"Thật ra cũng không sai, chị là dâu Cả, chị dâu Cả như mẹ mà!" Nghiên Thời Thất không để bụng, cô kéo Dung Khanh ngồi ở phòng khách, bắt đầu kể chuyện nhà.

***

Trong phòng sách, Tần Bách Ngạn đứng trước cửa, gõ cửa tượng trưng rồi lập tức vặn tay nắm.

Không bất ngờ, Tần Bách Duật đang mở cửa sổ hút thuốc.

Anh vẫn cầm di động, nghe thấy tiếng cửa mở, liền ngoảnh lại rồi nói vào điện thoại: "Để bọn họ thống nhất bán tháo, trước tiên cứ vậy đã."

Lúc này, Tần Bách Ngạn đã tới gần cửa sổ, nghe vậy, lập tức nhíu mày, "Bán tháo cái gì? Cổ phiếu à?"

Anh nhìn Tần Bách Duật cúp máy, đáy mắt hiện lên vẻ tra hỏi.

Bán tháo số lượng lớn cổ phiếu sẽ làm thị trường chứng khoán hỗn loạn.

Chú Tư muốn làm gì?!

Bán tháo cổ phiếu nhà ai?!

Trong lòng anh Cả có rất nhiều nghi vấn, nhưng Tần Bách Duật chỉ rít thuốc, không trả lời mà hỏi ngược lại, "Anh tới từ bao giờ?"

"Vừa tới, anh đang hỏi chú, chú muốn bán tháo cổ phiếu à? Của Tần thị ư?"

Đối diện với sự truy hỏi gắt gao của anh Cả,
Tần Bách Duật khẽ lắc đầu, nhả khói, "Của công ty cấp thấp."

"Có chuyện gì mà cần bọn họ đồng thời bán tháo cổ phiếu? Có người tiếp nhận không?"

Tần Bách Duật mím môi, trong mắt tràn ngập hứng thú, "Có."

Cuối cùng Tần Bách Ngạn cũng không hỏi được nguyên do, nên kết thúc luôn đề tài này.

Lát sau, Tần Bách Duật dập tàn thuốc, ngồi xuống gần bàn trà cùng anh Cả, hai người đều im lặng.

Cùng với tiếng vang của ấm nước đang đun, Tần Bách Ngạn hắng giọng, cầm thìa trà đặt trong tay vuốt ve, tiện thể mở miệng: "Anh đã điều tra nguyên nhân cái chết của Tống Bình Viễn."

Ngay lập tức, Tần Bách Duật nhìn anh trai bằng ánh mắt nghi ngờ, mang theo vài phần khó lường, "Sao anh lại nghĩ tới việc điều tra ông ta?"

"Lần trước chú muốn anh cung cấp tài liệu hợp tác giữa nhà ta và đối phương, nên anh tiện thể sai người điều tra luôn."

"Tài liệu anh gửi, chú đã xem qua rồi chứ? Nhiều năm trước, Tống Bình Viễn của nhà họ Tống ở Tuyền Thành lại là trợ lý của ba, sau này mới trở thành đối tác của gia đình chúng ta."

Nghe vậy, Tần Bách Duật ung dung gật đầu.

Nói chính xác thì năm ấy Tống Bình Viễn không chỉ là trợ lý của ông Tần, ông ta và ông Tần còn là bạn học cùng trường.

Dù đã qua rất lâu, nhưng những điều này là cuộc đời của bọn họ, cũng chẳng phải bí mật gì.

CHƯƠNG 1185: KHÔNG THỂ KHÔNG ĐỀ PHÒNG TỐNG KỲ NGỰ!

Tần Bách Ngạn thấy chú Tư không lên tiếng, bèn nói tiếp: "Sau khi điều tra, anh mới biết, khi xưa Tống Bình Viễn, ba mẹ và chú Hai đi cùng một chuyến bay."

"Anh sai người lật lại tất cả ghi chép trong tủ hồ sơ của công ty, vài năm trước khi máy bay gặp nạn, gia đình chúng ta đã kết thúc việc hợp tác với Tống Bình Viễn."

Tần Bách Ngạn nói xong, Tần Bách Duật nhìn anh trai mình, ánh mắt u ám xen lẫn ý nghiền ngẫm, "Anh Cả nghĩ đến điều gì?"

"Tống Bình Viễn xuất hiện trên chuyến bay ấy chắc chắn không phải tình cờ!"

"Làm sao biết được?" Anh tư Tần nhướng mày, cầm công cụ trên bàn, bắt đầu vò lá chè rồi rửa.

Nghe vậy, Tần Bách Ngạn cười lạnh, "Chú bớt giả vờ hồ đồ với anh đi! Tống Bình Viễn là con trai duy nhất của Thiết Nương Tử ở Tuyền Thành. Với thân phận đó của ông ta, lại còn là bạn học của ba, sao có thể làm trợ lý cho ba được."

Thiết Nương Tử ở Tuyền Thành sinh được ba gái một trai, chỉ có Tống Bình Viễn là con trai độc nhất của bà cụ.

Mà những người con nối dõi khác của nhà họ Tống, đều do ông cụ Tống và những người vợ khác sinh ra.

Lúc ông cụ Tống còn sống, chiến loạn liên miên, còn là những năm cuối thời kì phong kiến, chế độ một chồng nhiều vợ vẫn rất bình thường.

Nhất là nhà họ Tống ở Tuyền Thành có địa vị, có tiền, cưới vài bà vợ âu cũng chẳng có gì đáng trách.

So kĩ mọi bề một chút, Thiết Nương Tử không phải là vợ cả.

Chỉ là giữa những năm rối ren, một người phụ nữ như bà lại có thể xoay chuyển tình hình nguy hiểm, bảo vệ được nhà họ Tống, nên kẻ đời sau cũng không có tư cách để tra cứu việc năm xưa.

Chính vì quan hệ đó, bà mới yêu thương hết mực Tống Kỳ Ngự xếp thứ bảy trong thế hệ này, thậm chí còn không tiếc hết thảy mà giành lấy quyền thừa kế vì anh ta.

Nhưng, không thể ngược dòng tìm hiểu cụ thể chuyện năm xưa, nên anh chỉ đành phải thông qua những việc vụn vặt để cân nhắc rốt cuộc Tống Bình Viễn và nhà họ Tần có quan hệ dây mơ rễ má ra sao.

Bấy giờ, anh tư Tần đổ nước rửa lá trà đi, lúc đặt tách gốm trước mặt Tần Bách Ngạn, anh nói: "Muốn hiểu chi tiết hơn về Tống Bình Viễn, chắc hẳn có một người sẽ biết."

Tần Bách Ngạn nhíu mày, "Ai?"

"Vợ của ông ta, Thiệu Nguyệt Mi."

Anh Cả ngẫm nghĩ, nhớ lại tư liệu đã điều tra, "Chú chắc chắn không? Vợ của ông ta không phải họ Vương à?"

Tần Bách Duật vẫn thản nhiên, ánh mắt sâu thẳm, "Thiệu Nguyệt Mi đã đăng kí kết hôn ở nước ngoài với Thiệu Chính Hề, đổi sang họ của chồng."

Tần Bách Ngạn lập tức hiểu ra, bưng tách trà trên bàn nhấp một ngụm, đau đầu nói: "Nhà họ Tống là gia tộc có gần trăm năm lịch sử, nội bộ phức tạp."

"Nếu không phải ba mẹ và chú Hai đã qua đời, anh nhất quyết không thể để họ ở sau lưng hãm hại nhà họ Tần."

"Tai nạn máy bay năm ấy xảy ra bất ngờ, hiện giờ người đã mất, không có cách nào kiểm chứng sự thật."

Anh Cả phiền muộn lẩm bẩm.

Câu nói này cũng khiến Tần Bách Duật trở nên trầm lặng.

Lát sau, Tần Bách Ngạn uống xong nửa tách trà, lại lên tiếng: "Tống Kỳ Ngự trước kia luôn đối đầu với em chính là con trai của Tống Bình Viễn phải không? Cậu ta cũng là ông chủ của Bất động sản Kỳ Hằng!"

"Ừm, chính là anh ta!"

Sắc mặt của anh Cả đăm chiêu, "Chú định qua lại với cậu ta thế nào? Chú chẳng nói gì với anh, anh phải điều tra mới biết, rõ ràng đối phương đã để mắt tới chú rồi!"

"Xét nghiêm túc thì chuyện này là ân oán vướng mắc giữa hai gia tộc Tần Tống. Chú Tư, chú không cần gánh vác một mình."

Tần Bách Ngạn vừa dứt lời, tầm mắt của Tần Bách Duật rời khỏi bàn trà, dừng lại trên mặt anh, "Cho tới lúc này, Tống Kỳ Ngự không chĩa mũi dùi lên nhà họ Tần, mà luôn nhắm vào Tần thị, kể cả Tiểu Thất."

"Chú và Tiểu Thất là người nhà họ Tần. Cậu ta nhắm vào hai đứa thì cũng chính là nhắm vào nhà họ Tần, phân biệt rõ ràng như thế làm gì?!"

Tần Bách Ngạn cáu kỉnh lườm em trai, càng để bụng chuyện của nhà họ Tống hơn.

Không thể không đề phòng Tống Kỳ Ngự!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro