Chương 1156 - 1170

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1156: CHỊ, CHỊ MAU CỨU EM ĐI

Lãnh Dịch Diêm nhìn gương mặt đã nhuốm đầy khiếp sợ của Ôn Tri Diên, chỉ cảm thấy vui sướng lan tràn khắp cả người sau khi trả được thù.

Cậu ta nhìn lướt qua Ôn Tri Diên, ánh mắt chạm đến trên bụng dính máu và khóe miệng bị thương của cô ta, thản nhiên cong môi lên, "Có thích món quà tôi chuẩn bị cho cô không?"

"Nói đúng hơn là cô đã nhiễm HIV, bây giờ đang trong thời kì ủ bệnh."

"Nhưng cô đừng sốt ruột, chỉ cần qua một thời gian nữa thôi là cô sẽ có cảm giác. Tôi nghe nói, đến thời kì cuối thì vết thương sẽ vì bệnh mà càng trở nên dữ tợn, cũng không lành lại nữa. Tôi rất mong đợi ngày đó đấy!"

Ánh mắt Ôn Tri Diên trống rỗng. Lúc trước cô ta còn ôm theo chút may mắn, đến lúc này cũng tan thành mây khói chỉ trong nháy mắt.

Cô ta nhiễm HIV...

Đó là chứng bệnh không thể chữa khỏi, chẳng lẽ là người đàn ông xa lạ đó?

Máu huyết trên mặt Ôn Tri Diên đã rút đi trở nên tái nhợt, cô ta há miệng thở phì phò, "Tại sao anh phải làm vậy? Lãnh Dịch Diêm, anh hận tôi đến vậy sao?"

"Vạn tiễn xuyên tim" là như thế nào, có thể nói chính là cảm giác của cô ta lúc này.

Người cô ta dành cả trái tim yêu sâu đậm lại tự tay sắp đặt hết mọi chuyện, đẩy cô ta vào vực sâu muôn đời không thoát ra được.

Trong ngực Ôn Tri Diên có đau đớn truyền tới, thì ra tan nát cõi lòng thật sự có tồn tại.

Cô ta muốn vòng tay ôm lấy bản thân, muốn xoa dịu đi cảm giác đau đớn đục khoét cả cõi lòng này, nhưng hai tay còn bị vệ sĩ trói chặt không thể ôm lấy bản thân được.

Ôn Tri Diên ngơ ngác đứng tại chỗ, đôi chân như nhũn ra, cả người như đã mất hồn.

Cô ta không ngừng lẩm bẩm, "Tại sao lại đối xử với tôi như thế, tại sao lại đối xử với tôi như thế..."

Mà thứ đáp lại cô ta chỉ có nụ cười mỉa mai của Lãnh Dịch Diêm mà thôi.

Từ trước đến nay, Ôn Tri Diên chưa từng nghĩ mình sẽ có kết cục thế này.

Ngay khi dời ánh mắt bàng hoàng nhìn Lãnh Dịch Diêm lần nữa thì cô ta lập tức gào khóc hô lên: "Lãnh Dịch Diêm, anh hại tôi như vậy sẽ gặp báo ứng."

"Ông nội, ba mẹ, mọi người hãy cứu con đi. Con là Diên Diên đây, con sai rồi, con thật sự biết lỗi rồi. Mọi người cứu con đi, đừng để con chết!"

Cuối cùng Ôn Tri Diên dời mắt về phía người nhà họ Ôn, cũng gửi gắm toàn bộ hi vọng cuối cùng vào họ.

Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, cô ta đã làm con cháu nhà họ Ôn hơn hai mươi năm, chắc chắn họ sẽ không nhìn cô ta chết mà không cứu đâu.

Chắc chắn sẽ không!

Ôn Tri Diên không ngừng vùng vẫy trong tay vệ sĩ nhưng sức lực của cô ta lại không đáng kể đến.

Người nhà họ Ôn nhìn cô ta chằm chằm. Ông cụ Ôn Sùng Lễ hừ lạnh rồi châm chọc: "Tôi không có cháu gái như cô. Nếu đã sớm biết có hôm nay thì trước đây cần gì phải làm chứ!"

Ôn Tĩnh Hoằng chắn trước mặt Đoan Mộc Lam Nhã, trong ánh mắt ông ấy chứa đầy vẻ chán ghét, "Chúng tôi không phải ba mẹ của cô. Nhà họ Ôn chúng tôi cũng không có con cháu lòng dạ độc ác như cô, cho dù cô có chết cũng là đáng đời!"

Ngay từ lúc nhìn thấy tin nhắn kia của Ôn Tri Diên thì ông đã rất muốn tự tay giết cô ta rồi.

Người mà đời này Lam Nhã yêu thương nhất chính là Ôn Tri Diên. Nhưng kẻ mất hết tính người này lại muốn Trang Minh An bắt cóc Lam Nhã, đúng là tội không thể tha thứ.

Ôn Tri Diên bị mắng chửi luống cuống tay chân, không biết nên làm gì.

Ban đầu cô ta còn cầu xin rất đáng thương, càng về sau đã biến thành gào thét chửi mắng, vừa khóc lại làm ầm ĩ như lên người điên vậy.

Nhưng dù thế nào cũng không có người thông cảm cho cô ta, không một người nào!

Lúc này, Ôn Tranh đã im lặng một lúc lâu mới bước lên phía trước.

Cô biết rõ hôm nay là ngày cô và Ôn Tri Diên giải quyết mối thù cũ. Nhưng khi nhìn thấy cô ta thê thảm như vậy thì Ôn Tranh lại không thể cười nổi.

Bởi vì hết thảy những thứ này đều là do Dịch Diêm đổi lấy cho mình, cả đời này cô cũng khó mà báo đáp lại tình nghĩa này.

Ôn Tranh bước lên sân khấu hình T, đứng trước mặt Ôn Tri Diên, trong mắt cô bình lặng không gợn sóng, "Cô có nghĩ tới bản thân sẽ có ngày hôm nay không?"

Ôn Tri Diên ngẩng đầu lên nhìn Ôn Tranh, chân đã mềm nhũn lại bắt đầu khóc lắc đầu, "Chị, chị mau cứu em đi. Em xin lỗi, em biết lỗi rồi, năm đó em không muốn hại chị, đều là do thím Hai xúi em, đều là bà ấy muốn hại chị..."

CHƯƠNG 1167: ÔN TRI DIÊN BỊ ĐƯA VÀO BỆNH VIỆN TÂM THẦN

Ôn Tri Diên dám làm không dám nhận.

Đến giờ phút này khi đang đối mặt với Ôn
Tranh, dù đã thừa nhận lỗi sai của mình nhưng lại đổ hết lỗi lầm đó sang Trang Nhân.

Cô ta muốn xoay chuyển tình hình, vẫn chưa muốn chết.

Ôn Tranh nhìn chằm chằm Ôn Tri Diên, trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng còn chứa đựng một chút nghiền ngẫm, "Nếu như cô chịu thừa nhận toàn bộ lỗi lầm của mình thì biết đâu tôi còn suy nghĩ giúp cô một tay."

"Nhưng tiếc là, Ôn Tri Diên cô lại vì ích lợi bản thân, lúc nào cũng đang nghĩ cách hại người."

"Thật ra cô như bây giờ cũng tốt lắm, tâm thần phân liệt lại cộng thêm bệnh AIDS, sau này cứ sống trong thế giới của mình đi."

"Ôn Xu Tranh, tôi không bị tâm thần phân liệt, cô có nghe rõ không? Tôi là người bình thường, cô..."

Ôn Tri Diên vẫn còn đang kêu gào, giọng nói khàn khàn lại thê lương của cô ta làm người khác vô cùng khó chịu.

Vào lúc này, anh Tư đang đứng bên cạnh Nghiên Thời Thất nhìn sang Lãnh Dịch Diêm. Lãnh Dịch Diêm như hiểu ý mà gật đầu một cái.

Sau đó cậu ta đi đến trước mặt Ôn Tri Diên, tách Ôn Tri Diên và Ôn Tranh ra, rồi mới thoáng đưa mắt về phía hai người vệ sĩ nói, "Đưa cô ta đến nơi nên đến đi."

Vệ sĩ bình tĩnh nhìn về phía anh Tư.

Sau khi nhận được cái gật đầu của anh, hai người mới lập tức áp giải Ôn Tri Diên đi ra ngoài.

"Buông tôi ra, các người muốn đưa tôi đi đâu? Lãnh Dịch Diêm, phạm pháp giết người, anh làm tổn thương tôi như vậy lương tâm có được vui vẻ không?"

Có lẽ là do tiếng thét của Ôn Tri Diên quá chói tai cho nên trước khi rời đi vệ sĩ còn cầm một xấp khăn giấy trên bàn ăn, sau đó nắm cằm cưỡng ép nhét vào miệng cô ta.

Ôn Tri Diên mềm yếu không có sức lực, rơi vào tay hai người vệ sĩ vạm vỡ thì chỉ như một con kiến hôi mà thôi.

Cô ta bị dẫn đi rồi. Trừ Lãnh Dịch Diêm và Tần Bách Duật thì những người đang có mặt tại đây đều không ai biết Ôn Tri Diên bị đưa đi nơi nào.

Ông cụ Lãnh nhìn thấy mọi chuyện đã kết thúc mà trong lòng vẫn còn sợ hãi, vội đi về phía trước kéo lấy Lãnh Dịch Diêm, vô cùng lo lắng nói: "Tiểu Diêm à, cháu làm bậy quá rồi. Cháu nghe ông nội, nhất định không thể làm chuyện phạm pháp, có biết không?"

Hôm nay, toàn bộ người trong bữa tiệc đều có thể giữ miệng kín như bưng, không nói những chuyện này ra ngoài.

Nhưng nếu Lãnh Dịch Diêm thật sự ra tay giết Ôn Tri Diên thì sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện thôi.

Lãnh Dịch Diêm thấy ông nội vô cùng sốt ruột chỉ có thể hít thở sâu rồi khẽ lắc đầu, "Ông nội, cháu sẽ không làm chuyện phạm pháp đâu. Ông cứ yên tâm."

"Vậy... Cháu cho người đưa nó đi đâu vậy? Dù tội nó đáng chết ngàn lần nhưng chúng ta cứ giao cho pháp luật giải quyết chẳng phải sẽ..."

"Ông nội, giao cho luật pháp thì làm được gì?" Ông cụ còn chưa nói xong thì đã bị Lãnh Dịch Diêm quyết đoán ngắt lời. Cậu ta nhìn mọi người, đôi mắt sâu thăm thẳm, "Chứng cứ chúng ta có không đủ để xử tử hình cô ta. Vả lại chuyện đó cũng đã qua lâu rồi, rất khó thu thập thêm chứng cứ."

"Nếu đã vậy thì đương nhiên phải đưa cô ta đến nơi nên đến mới... Không uổng công cháu đã chuẩn bị cho cô ta lâu như vậy chứ."

Ông cụ Lãnh và những người khác trố mắt nhìn nhau. Lãnh Dịch Trì đè nén chấn động xuống đáy lòng đi tới trước mặt Lãnh Dịch Diêm, rồi vỗ lên bả vai cậu ta, "Tiểu Diêm, em cứ nói thẳng ra đi, đừng để ông nội và ba mẹ lo lắng."

Lãnh Dịch Diêm nhìn Lãnh Dịch Trì, không hề do dự đã bình tĩnh đưa ra đáp án, "Không phải cô ta bị tâm thần phân liệt sao? Đương nhiên phải đưa cô ta vào bệnh viện tâm thần rồi!"

Vả lại, cả đời này cậu ta cũng sẽ không để cho Ôn Tri Diên có cơ hội trốn ra ngoài đâu.

Mà bệnh viện tâm thần đó cũng chính là kết cục cuối cùng trong quãng đời còn lại của Ôn Tri Diên.

Nhưng Lãnh Dịch Diêm vừa nói hết câu thì xung quanh đã liên tục có tiếng hít ngược vang lên.

Chiêu này thật là ác!

CHƯƠNG 1158: ANH ĐÃ BIẾT TỪ SỚM RỒI?!

Đưa một người bình thường vào bệnh viện tâm thần chính là một loại hành hạ không dành cho con người, khiến người đó phải sống không bằng chết!

Mấy người lớn trong nhà không quá đồng ý với quyết định này. Họ thầm đưa mắt nhìn nhau giống như đang định khuyên nhủ vậy.

Mặc dù họ có thể chấp nhận Tiểu Diêm đối phó Ôn Tri Diên, nhưng kết cục như vậy thật sự không có tình người.

Ngay tại lúc bầu không khí đang vô cùng căng thẳng, Nghiên Thời Thất lén nhìn sắc mặt của mấy vị người lớn trong nhà rồi lên tiếng, "Thật ra đưa Ôn Tri Diên vào bệnh viện tâm thần có lẽ là kết cục tốt nhất."

"Cũng giống như Dịch Diêm đã nói, cho dù luật pháp có xử Ôn Tri Diên nặng cỡ nào cũng không quá năm mười năm."

"Dù có xử cô ta mười năm, đợi cô ta ra tù cũng chỉ mới ba mươi lăm tuổi thôi. Với tính cách của Ôn Tri Diên, e là cô ta sẽ tận dụng mười năm trong tù này để lập ra một kế hoạch trả thù khác nữa."

"Con không tin Ôn Tri Diên sẽ thay đổi, bởi vì lúc cô ta làm hại Tranh Tranh còn chưa tới hai mươi tuổi cơ mà."

"Với cô ta, ngồi mấy năm tù chỉ là đang nghỉ ngơi lấy lại sức mà thôi!"

Nghiên Thời Thất phân tích rõ ràng mạch lạc lập tức khiến cho những người đang có mặt tại đây đều phải gật đầu phụ họa theo.

Nghiên Thời Thất nói rất có lí!

Mà anh Tư đang đứng bên cạnh cô cũng lên tiếng phụ họa rất đúng lúc, "Đúng là kết quả tốt nhất!"

Hai vợ chồng kẻ xướng người họa làm mấy ông cụ cũng chỉ có thể thầm than một tiếng, rồi bất đắc dĩ đồng ý với sắp xếp này.

Bọn nhỏ đều đã lớn cả rồi, tự nó sẽ có suy xét chín chắn cho nên mấy người bọn họ nói nhiều cũng không có ích lợi gì.

Ôn Tri Diên thật sự đã khiến cho mọi người thất vọng, cho nên chắc chắn phải chịu kết cục bị xa lánh.

Thôi, cứ xem như là số mệnh của cô ta đi!

Lãnh Dịch Diêm thấy mọi người đều đã ngầm đồng ý với chuyện này thì như trút được gánh nặng, nhắm hai mắt lại.

Thật là tốt!

Cậu ta đã làm xong chuyện trước nay muốn làm rồi, mà sau khi trả thù thì nhiệm vụ của cậu ta cũng đã hoàn thành.

Có lẽ chuyện duy nhất, cũng là cuối cùng mà cậu ta có thể làm cho Tranh Tranh cả đời này chỉ có như vậy.

Nghiên Thời Thất không đành lòng nhìn Lãnh Dịch Diêm, khẽ cọ cọ lòng bàn tay Tần Bách Duật nói nhỏ, "Anh đã biết từ sớm rồi hả?"

Tần Bách Duật hơi cong khóe miệng lên, cúi đầu chạm nhẹ vào bên tai cô rồi nói: "Để lát nữa giải thích với em sau."

"Hừ!" Nghiên Thời Thất hừ lạnh xoay đầu đi, ngón tay vẫn nhéo mạnh trong lòng bàn tay anh.

Làm ầm ĩ cả buổi trời, lại đều trong dự tính của anh Tư.

Chỉ có cô và Ôn Tranh là ngày nào cũng phải vắt hết óc để suy tính xem nên đối phó với Ôn Tri Diên thế nào.

Nếu như anh nói cho cô biết kế hoạch của Lãnh Dịch Diêm sớm hơn một chút thì biết đâu...

Nghiên Thời Thất nghĩ tới đây lại phủ nhận giả thiết của chính mình.

Theo tình hình lúc đó, nếu như Lãnh Dịch Diêm nói ra kế hoạch của mình thì sợ là không những không có người ủng hộ, mà còn sẽ cản ngăn.

Chuyện thường tình trên đời luôn sẽ xu lợi tránh hại.

Hôm nay, Ôn Tri Diên đã nếm trải kết cục thảm hại nhất rồi, nửa đời sau chẳng những phải sống trong bệnh viện tâm thần mà còn bị bệnh AIDS hành hạ nữa.

Trách ai được đây?!

***

Đã hơn mười hai rưỡi.

Sau khi Ôn Tri Diên bị dẫn đi, trong lòng mỗi một người trong phòng tiệc đều nặng trĩu như ban đầu.

Con người sống trên đời, nên làm thiện tích đức.

Nhưng Ôn Tri Diên lại lợi dụng lòng tốt của mọi người để làm đủ loại chuyện ác, rồi cuối cùng tự nếm trái đắng.

Mà Ôn Tranh nhìn thấy hết thảy mọi chuyện này cũng cảm thấy sung sướng sau khi báo được thù. Nhưng ngay sau đó trong lòng cô lại trào dâng vô số cảm xúc phức tạp.

Cô nhìn Lãnh Dịch Diêm đứng trên sân khấu chữ T một hồi rồi mới tiến lên phía trước, "Đi ra ngoài hút điếu thuốc với tôi đi, được không?"

Lãnh Dịch Diêm chậm rãi ngước mắt lên, đôi mắt nhìn Ôn Tranh như một hồ nước, cười nói: "Đi thôi."

Cậu ta biết Ôn Tranh có lời muốn nói với mình, Lãnh Dịch Diêm sợ sẽ khiến cô có gánh nặng trong lòng cho nên cậu ta chỉ có thể cố gắng kiềm chế cảm xúc để cho bản thân trông tự nhiên thoải mái hơn.

Từ trước đến nay, cậu ta luôn bằng lòng làm hết mọi thứ vì cô, chưa bao giờ đòi hỏi bất kì báo đáp gì, thậm chí là... Đáp lại!

CHƯƠNG 1159: BỆNH VIỆN TÂM THÂN CŨNG ĐÃ ĐƯỢC SẮP XẾP TỪ TRƯỚC RỒI SAO?

Đến lúc Lãnh Dịch Diêm và Ôn Tranh đi ra ngoài, mọi người đều nhìn theo bóng dáng của hai người họ mà thầm thở dài.

Lúc này, ông cụ Ôn Sùng Lễ nghiêm mặt dẫn Ôn Tịnh Hoằng và Đoan Mộc Lam Nhã bước tới trước mặt Trang Minh An.

Tuy tinh thần ông cụ không được tốt lắm nhưng vẫn không mất đi vẻ uy nghiêm.

Ông nhìn vẻ chột dạ thoáng qua trên mặt Trang Minh An, hạ giọng đặt câu hỏi, "Mấy năm gần đây đều là anh giúp đỡ nó làm những chuyện mất hết tính người đó sao?"

Chân mày Trang Minh An vặn xoắn vào nhau, anh ta nhìn gương mặt không vui của Ôn Sùng Lễ rồi cúi đầu hổ thẹn nói, "Ông cụ Ôn, ông hiểu lầm rồi!"

"Tuy cô ấy có năn nỉ nhờ tôi giúp đỡ làm những chuyện đó nhưng có rất nhiều chuyện tôi đều không đồng ý."

"Ông cũng biết rồi đó, chị Cả của tôi làm dâu ở nhà họ Ôn mấy năm này mới là người thật sự cấu kết với Ôn Tri Diên làm việc xấu."

"Nhưng tôi cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này. Ngay từ lúc phát hiện ra manh mối, tôi nên báo cho mọi người biết để cảnh giác."

"Haiz, đều là do tôi vẫn luôn nhớ tình nghĩa trước đây nên mới khiến mọi chuyện đi đến bước đường này."

"Ông cụ Ôn, tôi thật sự xin lỗi, nhưng ông đừng nghe Ôn Tri Diên nói bậy nói bạ. Nhà họ Trang chúng tôi đã qua lại với nhà họ Ôn mấy chục năm rồi, chúng tôi không hề có ý đồ gì khác với nhà họ Ôn cả."

Làm sao Trang Minh An dám đứng trước mặt Ôn Sùng Lễ thừa nhận anh ta đã giúp Ôn Tri Diên làm những chuyện gì.

Cho nên chỉ có thể đổ hết mọi lỗi lầm và trách nhiệm lên Ôn Tri Diên và Trang Nhân thì anh ta mới có thể giúp bản thân không rơi vào tình cảnh khó khăn.

Đôi mắt Ôn Sùng Lễ sáng rực nhìn Trang Minh An rồi khẽ cười nhạt, nhưng không vặn hỏi nữa.

Hôm nay thật sự không hợp để tiếp tục truy xét một số việc.

Có lẽ kết cục thế này của Ôn Tri Diên chính là mong đợi của tất cả mọi người.

Ôn Sùng Lễ lắc đầu thở dài, sau đó nói với Ôn Tịnh Hoằng đứng bên người: "Xem ra việc đã đến nước này cũng không cần chúng ta làm gì nữa, mau trở về thôi."

Người nhà họ Ôn đến đây là vì Lãnh Dịch Diêm tự gọi điện thoại, kính cẩn cầu xin ông cụ nhất định phải đến tham dự.

Người nhà họ Ôn vốn còn vướng mắc trong lòng, nhưng đến bây giờ cũng đã hiểu được một phen dụng tâm của Lãnh Dịch Diêm rồi.

Lúc ông cụ nhà họ Ôn chuẩn bị rời đi thì ông Lệ cũng vội vàng gọi với theo, "Ông Ôn, tôi đi với ông."

Tiếp theo là chuyện trong nhà họ Lãnh, một người ngoài như ông ở lại đây cũng không thích hợp lắm.

Hai ông cụ chào hỏi những người khác xong thì vội vã rời khỏi khách sạn Đế Kinh.

Cũng bắt đầu từ ngày này, nhà họ Ôn ở Đế Kinh không còn nhân vật tên là Ôn Tri Diên, ở thủ đô cũng sẽ không còn bất kì tin tức gì về cô ta nữa.

Vậy thì rất tốt!

Ông cụ Lãnh được Lãnh Dịch Trì đỡ ngồi xuống bàn ăn, tuy mọi người đều không nói gì nhưng mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình.

Chẳng bao lâu sau, Lãnh Dịch Trì nhìn khắp xung quanh rồi đứng dậy đi tới trước mặt anh tư Tần, đấm một cú không nặng không nhẹ lên đầu vai anh rồi nói, "Thằng nhóc này, thì ra chú đã biết trước rồi!"

Anh Tư khẽ than một tiếng rồi liếc nhìn người nhà họ Lãnh đang chờ bên kia, đề nghị: "Anh để mọi người về trước đi, lát nữa Tiểu Diêm giải thích với anh sau."

Lãnh Dịch Trì nhạy bén nhìn ra cái gì đó, vội hỏi: "Lát nữa còn có chuyện sao?"

Nghiên Thời Thất nghe thấy anh Tư nói vậy cũng đoán được đôi chút. Cô nghiêng đầu dò xét nhìn anh Tư, "Có phải anh muốn đến bệnh viện tâm thần xem thử không?"

Cho dù đã giải quyết được Ôn Tri Diên, nhưng cũng phải xác định lại một lần cuối là cô ta có thật sự được "sắp xếp ổn thỏa" cả nửa đời sau không.

Tần Bách Duật đón nhận ánh mắt thông minh của Nghiên Thời Thất, khẽ gật đầu, "Ôn Tri Diên quá xảo quyệt, phải tự mình đi nhìn thử mới yên tâm được."

Lãnh Dịch Trì nghe nói vậy cũng không rối rắm nữa, xoay người vừa đi vừa nói, "Vậy anh sắp xếp cho ông nội về trước!"

Đợi tới khi Lãnh Dịch Trì đã đi về phía bàn ăn, Nghiên Thời Thất mới dời mắt nhìn chằm chằm anh Tư, "Bệnh viện tâm thần cũng đã được sắp xếp từ trước rồi sao?"

Chứ nếu không thì làm sao sẽ đưa cô ta đi dễ dàng như vậy được.

CHƯƠNG 1160: CẬU KHÔNG PHẢI LÀ MẪU NGƯỜI TÔI THÍCH!

Tần Bách Duật gật đầu, "Ừ."

Nghiên Thời Thất: "..."

Cô hờn dỗi nhìn anh chằm chằm, sau đó vươn tay nhéo thịt mềm bên hông anh, "Giám đốc Tần à, rốt cuộc thì anh còn có bao nhiêu chuyện đã tính từ trước rồi vậy hả? Anh gạt em như vậy không sợ hai chúng ta sẽ gặp phải nguy cơ trong hôn nhân sao?"

Tần Bách Duật khẽ mỉm cười, cưng chiều kéo tay cô đặt vào trong lòng tay mình, "Nếu như Lãnh Dịch Diêm quỳ xuống trước mặt cầu xin em thì em sẽ lựa chọn thế nào?"

Nghiên Thời Thất lập tức nhìn trân trân không nói nên lời.

Lãnh Dịch Diêm quỳ xuống cầu xin anh Tư?!

Cổ họng cô đột nhiên nghẹn lại, khó mà chất vấn tiếp nữa.

Cả buổi sau, cô mới kìm nén được cảm xúc, khổ sở hỏi, "Chuyện đã bao lâu rồi?"

Tần Bách Duật kéo lấy cô nhìn ánh mặt trời tươi sáng ngoài cửa sổ, "Trong phòng thể dục ở nhà chị Ba."

Nghiên Thời Thất suy nghĩ một lúc mới bừng tỉnh hiểu ra, "Hôm mà em gặp anh trong hành lang đó hả?"

Thấy anh gật đầu, Nghiên Thời Thất chỉ hơi mím môi chứ không nói thêm gì nữa.

Lần đó cô thấy anh Tư đi từ trong phòng tập thể dục ra, sau khi hỏi anh thì anh nói chỉ đi nghe điện thoại thôi.

Đúng là không ngờ đến mà...

"Không phải anh cố ý giấu em đâu. Nhưng Dịch Diêm đã quyết định rồi, nếu anh không ra mặt thì cậu ta rất khó có thể đi tiếp con đường này."

Thậm chí sẽ không thể thành công được.

Anh Tư sợ Nghiên Thời Thất sẽ không vui trong lòng, bèn ôm lấy eo cô kề tai thì thầm giải thích.

Cùng là đàn ông với nhau, anh cảm động trước tình cảm của Lãnh Dịch Diêm dành cho Ôn Tranh.

Khi đó, cậu ta bị nhà họ Lãnh cắt đứt hết mọi nguồn tài chính, dẫn Ôn Tri Diên về nước đã định sẵn không được mọi người thông cảm rồi.

Nếu không phải đi đến bước đường cùng thì cậu ta cũng sẽ không tuyệt tình đến vậy.

Nghiên Thời Thất vẫn còn đang đắm chìm trong chấn động vì Lãnh Dịch Diêm quỳ gối cầu xin, nghe thấy lời giải thích của anh Tư thì lắc đầu nói, "Em không trách anh. Nếu đây là ý muốn của Dịch Diêm thì cho dù anh không giúp, cậu ta cũng sẽ làm đến cùng thôi."

"Nếu đã vậy còn không bằng anh ra mặt sẽ tốt hơn, ít ra có thể bảo đảm kế hoạch của cậu ta được tiến hành một cách an toàn. Nhưng mà, em không muốn để cho Tranh Tranh biết chuyện Dịch Diêm quỳ gối cầu xin, anh thấy thế nào?"

Chuyện này liên quan đến tôn nghiêm của một người đàn ông, nhất là ở trước mặt Tranh Tranh - người mà Lãnh Dịch Diêm yêu sâu đậm.

Tần Bách Duật lên tiếng phụ họa theo, "Anh cũng nghĩ vậy."

Nghiên Thời Thất nhìn chằm chằm Tần Bách Duật, sau đó xụ mặt nói, "Hừ, đây là lần đầu tiên anh có chuyện giấu em, cũng là lần cuối cùng đấy. Nếu như có lần sau nữa thì..."

Cô nói rồi nhướng mày sờ bụng mình, trên mặt lộ ra nụ cười tươi mang theo uy hiếp trắng trợn.

Vẻ mặt kia như muốn nói, nếu anh giấu em lần nữa thì em sẽ mang theo con trai anh bỏ chạy!

Trên mặt Tần Bách Duật tràn ngập dịu dàng nhìn cô, "Anh không dám, bà Tần bớt giận!"

Ngoài cửa nhà hàng Đế Kinh, Ôn Tranh đang đứng trong khu vực hút thuốc phì phèo điếu thuốc với Lãnh Dịch Diêm.

Cô hút rất nhanh, trông như tâm sự rất nặng nề.

Lãnh Dịch Diêm nhìn cô, sau đó buộc bản thân phải dời mắt đi, cười trêu ghẹo, "Cậu đừng hút nhanh quá, có ai giành với cậu đâu."

Ôn Tranh hơi khựng lại, đầu ngón tay siết chặt điếu thuốc.

Cô cúi đầu xuống nhìn lướt qua bụng mình, cảm xúc trong mắt rất phức tạp.

Chỉ chốc lát sau, Ôn Tranh dời đi cảm giác buồn rầu trong lòng, khẽ nghiêng đầu, nhìn gương mặt tuấn tú của Lãnh Dịch Diêm bày tỏ biết ơn từ tận đáy lòng, "Dịch Diêm, cảm ơn cậu!"

"Cậu khách sáo với tôi vậy sao? Trước đây, tôi cũng đã nói với cậu rồi, giữa hai chúng ta không cần phải nói đến hai chữ cảm ơn."

Lãnh Dịch Diêm cười dịu dàng tựa như sau khi trải qua sóng gió, cậu ta lại trở về là cậu thiếu niên sạch sẽ đẹp trai trước kia vậy.

Cậu ta thấy được vẻ nặng nề nơi đáy mắt Ôn Tranh bèn cười giải thích, "Cậu cũng đừng có dằn vặt bản thân, tôi nói cho mọi người tôi thích cậu chỉ là muốn tìm một cái cớ hợp lí để đối phó Ôn Tri Diên thôi."

"Cậu biết đấy, tôi vẫn luôn xem cậu là người anh em của mình. Kiểu con gái mạnh mẽ như cậu không phải là mẫu người tôi thích!"

CHƯƠNG 1161: TRUNG TÂM PHỤC HỒI BỆNH TÂM THẦN

Nghe cậu ta trêu ghẹo, sâu trong đáy mắt Ôn Tranh lập tức dậy sóng lớn.

Nhưng cô che giấu rất tốt, khẽ cười cụp mắt xuống.

Cô biết rõ Dịch Diêm không muốn cô ôm gánh nặng trong lòng nên mới cố tình dùng cách này để kéo mối quan hệ giữa hai người quay về điểm bắt đầu.

Ôn Tranh cúi đầu nhìn xuống đầu thuốc lá lập lòe.

Cô nghĩ, nếu có bất kì cơ hội nào trong cuộc đời này, cô sẵn lòng làm bất cứ chuyện gì cho Dịch Diêm.

Chỉ duy nhất tình cảm là cô không thể đáp lại cậu ta dù chỉ một chút.

Có lẽ, tiếp tục đồng hành cùng nhau bằng tình bạn thì mới có thể khiến bọn họ không đến nỗi quá gượng gạo.

Ôn Tranh khẽ thở dài, một điếu thuốc đã cháy hết. Trước cửa nhà hàng Đế Kinh, tiếng bước chân vang lên từ đăng sau.

Hai người họ đồng thời quay lại, thấy người nhà họ Lãnh bước ra ngoài với nét mặt mệt mỏi.

Lãnh Dịch Diêm nhìn ông cụ Lãnh đi đầu tiên, cúi đầu bước tới, cất giọng trầm thấp, "Ông nội, ba mẹ, xin lỗi, con không nói trước cho mọi người biết."

Ông cụ Lãnh nhìn Lãnh Dịch Diêm, muốn nói rồi lại thôi.

Sau đó, ông cụ nhìn về phía Ôn Tranh đứng cách đó không xa, quyết định không trách móc gì nữa, chỉ thở dài lắc đầu, "Đứa nhỏ này, từ nhỏ đã bướng bỉnh rồi. Sau này muốn làm việc gì cũng phải bàn bạc với người nhà, không được thích gì làm nấy như vậy nữa."

Đứa cháu trai cưng này của ông đã phải khổ vì tình nhiều rồi.

Ông từng trải qua thời thanh niên sôi nổi, từng trải qua chuyện yêu đương, nên biết trong chuyện tình cảm, vốn dĩ không thể nhắc đến đạo lý.

Lãnh Dịch Diêm nghẹn ngào gật đầu nói, "Ông nội yên tâm, sau này cháu sẽ không làm vậy nữa."

"Thôi, ông và mọi người về trước đây. Anh Cả của cháu còn ở trong đó. Khi nào xong việc, về nhà cũ đi, ông bảo nhà bếp nấu món ngon cho mà ăn."

"Vâng, cháu biết rồi, ông nội."

Lãnh Dịch Diêm và Ôn Tranh lặng lẽ đứng nhìn bóng mọi người dần khuất. Dưới ánh mặt trời, cơn gió mát lạnh thối tới, xua tan sương mù, như mang lại sức sống cho mùa xuân.

***

Mấy phút sau, Lãnh Dịch Diêm và Ôn Tranh quay trở lại sảnh tiệc.

Chẳng biết Trang Minh An đã rời đi từ lúc nào.

Khoảng đầu giờ chiều, sau khi tiễn cậu Cả Đoan Mộc Bình Lãng đi rồi, bọn họ ngồi vào bàn ăn qua loa. Tới một rưỡi chiều, tất cả mọi người lên xe đến bệnh viện tâm thần.

Tiểu Lâm lái chiếc xe van rộng rãi thoải mái, dọc theo đường Tam Hoàn của Đế Kinh, chạy lên cao tốc, đi về vùng ngoại ô phía Tây.

Trên đường đi, Nghiên Thời Thất ngồi cạnh Tần Bách Duật quan sát đường phố ngoài cửa sổ dần trở nên vắng vẻ, huých vào khuỷu tay anh, hỏi, "Bệnh viện kia nằm ở ngoại ô Đế Kinh hả anh?"

"Ừ, bệnh viện tư nhân nằm giữa Đế Kinh và thành phố Lâm."

Nghiên Thời Thất hiểu rõ, chắc cũng chỉ có bệnh viện tư nhân mới có thể nhận Ôn Tri Diên nhanh chóng như vậy.

Nhưng cô hoàn toàn không ngờ bệnh viện kia không chỉ là một bệnh viện tư nhân, mà còn có một cái tên quen thuộc.

Nửa tiếng sau, xe chạy đến huyện Thương Lan - nơi tiếp giáp vùng ngoại ô phía Tây Đế Kinh và thành phố Lâm.

Nghiên Thời Thất đứng bên ngoài cửa bệnh viện tọa lạc cạnh chân núi ven thành phố, nhìn bảng tên bệnh viện mà phải suy ngẫm về nhân tình thế thái.

Trung tâm phục hồi bệnh tâm thần trực thuộc Bệnh viện Hối Nhân.

Thực ra thì cũng không có vấn đề gì, có điều Bệnh viện Hối Nhân...

Nếu cô nhớ không lầm thì bệnh viện này là của nhà họ Lôi ở Nam Hải.

Nghiên Thời Thất miết ngón tay cái vào cằm, suy ngẫm, rồi ngoảnh lại liếc người đàn ông bên cạnh chỉ cười chứ không nói, giả lả thăm dò, "Bệnh viện này của người quen mở hả anh?"

"Em đoán ra rồi à?" Tuy Tần Bách Duật chỉ đáp lại bằng một câu nghi vấn, nhưng trong đôi mắt kín đáo lại có vẻ trêu chọc.

Nghiên Thời Thất bĩu môi, "Anh ấy có tới không?"

Tần Bách Duật dắt cô đi vào đại sảnh bệnh viện, vừa đi vừa nhỏ giọng nói, "Anh ta không tới. Nhưng Bạch Tư Kình tới."

Bạch Tư Kình, ồ, là cái anh bác sĩ khoa ngoại cầm dao phẫu thuật có hoa văn màu vàng đen.

Lúc này, Ôn Tranh đi phía sau bọn họ cũng đã nhìn thấy bảng tên của bệnh viện.

Ánh mắt cô khẽ lóe lên, nhịp tim cũng đập nhanh hơn một cách lạ thường...

CHƯƠNG 1162: KHU CÁCH LY BỆNH TÂM THẦN PHÂN LIỆT NẶNG

Ôn Tranh thảng thốt nhìn toà nhà bệnh viện, nhịp tim rối loạn chất chứa vẻ mong đợi.

Nhưng ngay sau đó, cô lại nhếch môi cười khổ, tự giễu cợt bản thân mình.

Lúc trước, khi nhảy qua cửa sổ để rời đi, chính cô đã tuyệt tình cắt đứt quá khứ ngọt ngào của bọn họ rồi.

Ấy thế mà cô vẫn còn có mặt mũi chờ mong Lôi Duệ Tu xuất hiện sao? Thật sự là quá khờ khạo!

Ôn Tranh thầm phỉ nhổ bản thân mình.

Cho đến khi bên cạnh có tiếng bước chân dừng lại, cô mới ngẩng đầu lên, nét mặt thoáng vẻ chột dạ.

Người đứng bên cạnh cô là Lãnh Dịch Diêm.

"Cậu còn đứng đây làm gì? Mọi người vào hết rồi kìa."

Lãnh Dịch Diêm trêu cô một câu, sau đó cất bước đuổi theo bóng dáng Tần Bách Duật.

Khoảnh khắc quay lưng lại với Ôn Tranh, khuôn mặt điển trai của cậu ta tràn ngập vẻ cô đơn.

Có lẽ trong số những người có mặt, chỉ riêng Lãnh Dịch Trì là bình tĩnh nhất.

Anh như vị khán giả hoàn toàn xa lạ, đi bên cạnh Tần Bách Duật, quan sát xung quanh, thỉnh thoảng nghe thấy vài tiếng la hét thảm thiết hoặc tiếng cười chói tai.

Đây là Trung tâm phục hồi bệnh tâm thần. Cả bệnh viện có gần một trăm bệnh nhân tâm thần, số lượng nhân viên y tế nhiều gấp đôi bệnh nhân.

Cái gọi là trung tâm phục hồi, thật ra cũng chỉ dành cho những bệnh nhân kia có một chỗ ở tử tế để mà sống.

Xét cho cùng thì đâu có thể dễ dàng chữa dứt điểm bệnh tâm thần được.

Huống chi, còn có khá nhiều người nhà đưa bệnh nhân tới đây, rồi từ đó chẳng thèm quan tâm nữa.

Nơi đây, chính là một thế giới khác.

Năm phút sau, trên tầng ba cao nhất, trong khu cách ly bệnh tâm thần phân liệt nặng.

Tầng này có nhiều phòng bệnh độc lập, lối lên cầu thang có một cánh cửa sắt khóa quanh năm.

Bệnh nhân vào khu cách ly bệnh tâm thần phân liệt nặng trên tầng ba vĩnh viễn không thể rời khỏi bệnh viện, lại còn phải cách ly hoàn toàn với bệnh nhân tâm thần thể nhẹ khác.

Lúc này, Bạch Tư Kình ngao ngán tựa vào cạnh cửa sắt lên cầu thang, khoanh tay trước ngực nhìn mấy người đang đi lên.

Anh ta cảm thấy đời này mình thiếu nợ Lôi Duệ Tu rồi.

Một nơi như trung tâm bệnh tâm thần mà là nơi để bậc thầy ngoại khoa như anh ta nên tới sao?

Anh ta chuyên giải phẫu, chứ không phải chuyên nội khoa thần kinh!

Đúng là điên rồi!

Bạch Tư Kình rất bất mãn. Nhưng khi Tần Bách Duật tới gần, anh ta vẫn giữ nét mặt bình thản, thu lại cảm xúc uể oải, chỉ chớp mắt đã nhiệt tình vẫy tay gọi, "Cậu tư Tần, ở đây!"

Anh ta không có gan mặt nặng mày nhẹ với người nhà họ Tần.

Tần Bách Duật ngẩng đầu lên, nhìn cửa sắt sau lưng Bạch Tư Kình, nói: "Làm phiền bác sĩ Bạch mở cửa giúp."

"Không phiền không phiền!" Bạch Tư Kình lấy bộ đàm từ trong túi ra, nhắn bác sĩ bên trong mở cửa ra. Một lát sau, hai bác sĩ nam từ bên trong đi ra mở cánh cửa sắt.

"Tổng Giám đốc Tần, anh tới rồi."

Hai bác sĩ nam rất cung kính lịch sự với Tần Bách Duật.

Lãnh Dịch Trì đi sau vỗ vai Tần Bách Duật, "Chú Tư, được đấy, vào cả bệnh viện tâm thần cũng có người quen nữa."

Bước chân Tần Bách Duật đang đi qua cánh cửa sắt bỗng khựng lại, sau đó liếc sang một bên, thấy Ôn Tranh và Lãnh Dịch Diêm còn đứng trên bậc thang mới cất giọng trầm thấp mà lại rất rõ ràng: "Anh cũng biết người quen này đấy."

Lãnh Dịch Trì không kịp hiểu ra, "Ai vậy?"

"Lôi Duệ Tu!" Ba chữ nhẹ bẫng lọt vào tai, khiến tim Ôn Tranh nhói lên một cái.

Cô đút hai tay vào túi áo khoác, ra vẻ bình thản đi lên phía trước.

Cô vô cùng chán ghét tâm trạng hiện nay của mình.

Đàn bà nũng nịu, kiểu cách chẳng ra gì!

Ôn Tranh cô vốn luôn thẳng tính, từ khi nào lại trở nên rối rắm yếu đuối như vậy rồi?

Lãnh Dịch Trì nghe đến cái tên Lôi Duệ Tu thì vô cùng ngạc nhiên, "Hóa ra là của nhà Duệ Tu à. Tính ra thì cũng lâu rồi anh không gặp cậu ta. Cậu ta đi đâu rồi?"

CHƯƠNG 1163: CÔ TA BỊ XEM LÀ BỆNH NHÂN MẮC BỆNH TÂM THẦN!

Tần Bách Duật nắm tay Nghiên Thời Thất đi lên hành lang khu phòng bệnh tầng ba.

Anh ngoái đầu lại nhìn Lãnh Dịch Trì, không bỏ sót hành động nghe trộm lộ liễu kia của Ôn Tranh.

Tần Bách Duật nhếch đôi môi mỏng, đáp, "Ở nhà họ Lôi tại Nam Hải."

Lãnh Dịch Trì còn phụ họa thêm, không kiềm được cảm thán: "Cậu ta về nhà kế thừa gia nghiệp hả? Thằng nhóc kia được lắm. Học cùng trường bốn năm mà anh không hề hay biết điều kiện gia đình cậu ta hoành tráng đến như thế."

Lãnh Dịch Trì vừa dứt lời, mọi người liền nghe thấy giọng nói trầm thấp kèm theo tiếng thở dài của Tần Bách Duật, "Chưa chắc đã là kế thừa gia nghiệp. Nghe nói tình cảnh của anh ta không được tốt cho lắm."

Lãnh Dịch Trì nhíu mày, rõ ràng có vẻ rất lo lắng, "Sao vậy? Chẳng phải cậu ấy là người thừa kế hợp pháp nhất của nhà họ Lôi sao?"

"Nghe nói sức khỏe có vấn đề gì đó."

Lãnh Dịch Trì còn muốn hỏi thăm thêm, nhưng Bạch Tư Kình đã chỉ phòng bệnh phía trước, nhắc nhở: "Đến rồi, cô ta ở trong căn phòng kia kìa."

Nói xong, Bạch Tư Kình còn liếc trộm Tần Bách Duật một cái.

Anh ta vốn cho rằng Tần Bách Duật là người có tính cách hờ hững lạnh lùng.

Nhưng hôm nay gặp thì thấy cũng không hẳn là như vậy.

Cái tên Lôi Duệ Tu chết tiệt kia khỏe mạnh lắm, chẳng nhận ra sức khỏe có vấn đề gì cả.

Vừa nghĩ tới đây, Bạch Tư Kình đã bị một tiếng hét kinh ngạc sau lưng thu hút sự chú ý.

Ai cũng nghe được tiếng hét, quay đầu lại thì thấy có vẻ như Ôn Tranh sơ ý va phải góc tường.

"Có sao không?" Lãnh Dịch Diêm kéo cô ra. Thấy trên trán cô bị va vào đỏ lên, cậu ta định giơ tay lên xoa cho cô.

Nhưng Ôn Tranh lại cố ý tránh đi, lắc đầu nói: "Không sao, đi tiếp đi."

Cô không hề muốn thừa nhận rằng trong khoảnh khắc vừa rồi, vì lo lắng cho Lôi Duệ Tu nên cô mới thất thần va trúng tường.

Dù người đàn ông kia không ở trước mặt cô, nhưng anh vẫn có thể khiến cho tâm trạng của cô xáo trộn.

Lúc này, mỗi người mang một vẻ mặt nhìn Ôn Tranh, cảm thấy có gì đó khác thường, nhưng cũng có thể bọn họ nghĩ nhiều rồi.

***

Trong một phòng bệnh biệt lập, Ôn Tri Diên mặc quần áo bệnh nhân bị trói trên giường.

Tay chân cô ta bị chằng dây, buộc chặt vào mép giường. Hai bác sĩ đang rửa sạch miệng vết thương trên bụng cô ta.

"Thả tôi ra ngoài... Tôi không bị bệnh tâm thần phân liệt. Mấy người buông..."

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, không biết Ôn Tri Diên đã gào thét bao lâu mà cổ họng đã khàn tới mức không thể nhận ra giọng nói của cô ta được nữa.

Bác sĩ đeo găng tay trắng, cầm nhíp kẹp bông khử trùng lau miệng vết thương cho cô ta, "Ai nhập viện này cũng nói là mình không bị bệnh. Cô còn sức gào thét thì thà tiết kiệm sức lực đi phơi nắng bổ sung Canxi đi."

Ôn Tri Diên đờ người nhìn trần nhà trắng như tuyết. Trong căn phòng này, ngoại trừ một chiếc giường lớn và một chiếc ghế ra thì chẳng có gì nữa hết.

Cô ta không thể nào tưởng tượng nổi cuộc sống sinh hoạt sắp tới của mình tại đây sẽ như thế nào.

"Bác sĩ, tôi có tiền! Các người thả tôi ra ngoài đi! Tôi có thể cho các người rất nhiều rất nhiều tiền!"

Ôn Tri Diên vẫn đang dốc sức giãy giụa đến cùng.

Cô ta muốn dùng tiền mua chuộc bác sĩ. Dù thế nào đi nữa, cô ta cũng không thể để mình dành cả nửa đời sau này trong bệnh viện tâm thần được.

Sau đó, cô ta nghe thấy cái gì ấy nhỉ?

Bác sĩ vứt bông thấm máu vào thùng rác, cười khẩy đáp lại nói, "Có thể cho chúng tôi rất nhiều rất nhiều tiền? Tiền âm phủ đúng không? Sao cô giống hệt bệnh nhân ở tầng dưới thế?"

"Có lần anh ta ôm theo mấy tỷ tiền âm phủ chạy tới chạy lui trong hành lang, tuyên bố ai dẫn anh ta ra ngoài chơi thì sẽ được anh ta cho tiền. Cô có biết bệnh nhân kia không?"

Ôn Tri Diên: "..."

Cô ta bị xem là bệnh nhân mắc bệnh tâm thần rồi!

"Tôi nói tôi không phải là..."

Cô ta giận dữ trừng mắt nhìn bọn họ, còn chưa nói hết lời, thì cửa phòng khép hờ đã bị đẩy ra.

CHƯƠNG 1164: KẾT CỤC CỦA ÔN TRI DIÊN

Ôn Tri Diên cố rướn cổ lên nhìn, rồi giật mình sợ hãi.

"Các người đến đây làm gì?"

Bác sĩ ngoái đầu nhìn lại, thấy bác sĩ Bạch Tư Kình thì gật đầu chào, sau đó thu dọn qua loa, ra khỏi phòng bệnh.

Ôn Tri Diên bị trói trên giường, ánh mắt ngập tràn căm hận độc ác cùng quyết liệt.

So với sự kích động của cô ta, Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh đứng gần mép giường lại tỏ ra vô cùng bình thản.

Hai chị em quan sát một vòng trong phòng bệnh. Sau đó, Ôn Tranh nhìn cửa sổ được gắn thêm lớp rào bằng hợp kim nhôm, "Chỗ này có bảo đảm cô ta không trốn được không?"

Bạch Tư Kình nghiền ngẫm nhướng mày, "Cho dù cô ta có là Tây Vương Mẫu thì cũng đừng hòng trốn thoát. Ở tầng cách ly, phòng bệnh nào cũng có hai bảo vệ và bốn nhân viên y tế canh gác 24/24 từng lời ăn tiếng nói của bệnh nhân. Hơn nữa, trong phòng bệnh không có đồ vật gì, là vì đề phòng bệnh nhân có hành vi tự mình hại mình hoặc bỏ trốn."

Ôn Tranh hài lòng gật đầu, "Vậy là được rồi. Có điều, có thể cô ta nhiễm HIV rồi, tốt nhất anh nên dặn nhân viên y tế cẩn thận một chút."

Bạch Tư Kình gật đầu, "Vừa lấy máu cô ta để làm xét nghiệm. Cô yên tâm đi, bệnh viện này là bệnh viện nhà mình. Dù sau này không có bệnh nhân nào thì cũng sẽ mở cửa vì cô ta."

Dứt lời, anh ta nhìn nét mặt Ôn Tri Diên đang vô cùng sợ hãi, "Nghe được câu này cô có thấy hãnh diện không? Vì cô mà bệnh viện được đầu tư thêm mấy triệu tệ. Người nhà bệnh nhân khác đều phải cảm ơn cô đấy."

Bạch Tư Kình ăn nói rất phũ.

Ý là chỉ cần Ôn Tri Diên còn sống, thì trung tâm phục hồi này sẽ tiếp tục mở cửa.

Sau khi nghe hết, bức tường chống đỡ tâm lý của Ôn Tri Diên hoàn toàn sụp đổ.

Cô ta nằm trên giường giãy giụa gào thét, "Thả tôi ra ngoài! Tôi muốn báo cảnh sát! Tôi muốn báo cảnh sát! Các người làm như thế là phạm pháp..."

Cô ta rơi vào tay bọn họ rồi còn mong có được kết cục tốt đẹp hay sao?

Lúc này, tầm mắt lạnh lẽo của Ôn Tranh dừng trên khuôn mặt hoảng sợ của cô ta.

Cô cúi người xuống, gằn từng chữ, "Cô đã vào bệnh viện tâm thần rồi, dù có báo cảnh sát cũng không ích gì đâu. Ai sẽ tin tưởng lời nói của một bệnh nhân tâm thần?"

"Đương nhiên, tôi hi vọng cô có thể sống lâu một chút, lúc đó cô mới biết được cái gì gọi là tuyệt vọng thật sự."

Dứt lời, nét mặt lạnh nhạt của Ôn Tranh dần rạng rỡ lên.

Thấy Ôn Tri Diên chật vật chửi bới liên tục, bọn họ lờ đi rồi chẳng mấy chốc đã lần lượt xoay người đi ra ngoài.

Bóng dáng mọi người cùng tia nắng gắt ngoài cửa sổ dần dần khuất khỏi tầm mắt, Ôn Tri Diên lắc đầu la hét thê thảm.

Nhưng đáp lại cô ta chỉ có tiếng gào thét văng vẳng của bản thân mình trong căn phòng trống rỗng.

Bắt đầu từ hôm nay, Ôn Tri Diên hoàn toàn đi vào địa ngục bệnh viện tâm thần.

Âm mưu và thủ đoạn của nửa đời trước phải trả giá bằng bài học thảm thiết của nửa đời sau.

Nghe nói, kết quả xét nghiệm máu xác nhận cô ta thật sự bị nhiễm HIV.

Mà trong mười mấy năm tới, khu cách ly trên tầng ba trung tâm phục hồi không nhận thêm bất cứ bệnh nhân tâm thần nào khác.

Tầng này chỉ có bác sĩ thay ca trực và Ôn Tri Diên nhất nhất không chịu thừa nhận mình bị bệnh tâm thần.

Từ nay về sau, cô ta sống bơ vơ một mình, suốt ngày đối mặt với bức tường lạnh băng. Nghe nói chưa đến một năm, tinh thần của cô ta đã xuất hiện vấn đề rất lớn.

Cô ta vô cùng muốn trò chuyện với người khác, nhưng phòng bệnh trên tầng vắng tanh, chẳng ai giao tiếp với cô ta. Cô ta thậm chí còn cầu xin bác sĩ giúp đỡ liên lạc với ông Nghiên và bà Liên.

Bác sĩ gọi đi, quả thật có liên lạc được với nhà họ Nghiên.

Nhưng câu trả lời là vợ chồng Nghiên Quân từ chối gặp lại cô ta, đã vậy còn đưa tới một bản thỏa thuận cắt đứt quan hệ.

Sau đó, cô ta bắt đầu đắm chìm trong thế giới của mình. Qua sự cô đơn tích lũy theo từng ngày tháng, tinh thần cô ta hoàn toàn sụp đổ, theo đó mà phân liệt ra mười ba nhân cách khác nhau.

Trong căn phòng bệnh với không gian nhỏ hẹp này, Ôn Tri Diên bắt đầu những năm tháng tự trò chuyện với mình.

Trong suốt hơn mười năm sau đó, cô ta không chạy trốn, không la hét, tự chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

Ôn Tri Diên đi đến nhân gian một lần, cuối cùng cũng qua một giấc mộng phù du.

CHƯƠNG 1165: CÁI TÊN TIỂU TẦN NÀY GHÊ GỚM LẮM ĐẤY!

Sau khi rời bệnh viện, Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh ngồi trong xe van trầm mặc hẳn đi.

Đặc biệt là Nghiên Thời Thất. Cô ngồi gần cửa sổ, nhìn lên trên bầu trời.

Đế Kinh của ngày hôm nay, bầu trời quang đãng không mây, ánh nắng tươi đẹp dường như có thể xua tan mọi u ám trong lòng.

Thân thế từng bị đổi cho nhau của cô và Ôn Tri Diên đã quay về quỹ đạo vốn có, nhưng kết cục của các cô lại không giống nhau cho lắm.

Giờ phút này, trong lòng Nghiên Thời Thất có đủ loại cảm xúc phức tạp.

Cô thậm chí còn đang suy nghĩ, nếu trước đây Ôn Tri Diên không dùng nhiều tâm cơ và thủ đoạn như vậy thì có lẽ cô ta sẽ không đi tới bước đường hôm nay.

Đại khái, kết cục hiện giờ đã là sự sắp xếp tốt nhất rồi.

Trên đường trở về, tất cả mọi người đều rất ăn ý không nói chuyện.

Cho đến khi gần tới giao lộ cao tốc của Đế Kinh, Lãnh Dịch Trì mới vuốt đôi mày rậm của mình, hỏi: "Chú Tư, khi nào chú trở về Lệ Thành?"

Tần Bách Duật nghe vậy thì nhìn sang Nghiên Thời Thất ngồi bên cạnh, ánh mắt trầm xuống, đáp: "Trong hai ngày tới thôi."

"Lúc về chở anh theo, anh đi nhà anh Cả đón Tiểu Noãn."

"Vâng."

Trời gần tối, đám người Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh về tới nhà Đoan Mộc.

Dù như thế nào đi nữa, các cô đều phải có một lời giải thích về kết cục của Ôn Tri Diên với ông ngoại.

Còn anh Ba và Lãnh Dịch Diêm thì đã xuống xe giữa đường, theo tài xế nhà họ Lãnh về nhà chính của bọn họ.

Trong phòng khách của nhà Đoan Mộc, ông cụ Đoan Mộc Ngạc đã ngồi vững trên ghế lâu lắm rồi.

Nghe có tiếng động ngoài cửa, ông vội gọi ông Trịnh đi ra ngoài đón người.

Sau khi trở về từ hội trường hôn lễ, thằng Cả Đoan Mộc Bình Lãng đã kể lại đại khái chuyện cho ông nghe.

Với kết cục của Ôn Tri Diên, ông không hề cảm thấy quá đáng một chút nào.

Đối phó với loại người quen làm mưa làm gió như cô ta, nhất định phải đánh một đòn là trúng ngay, nếu không sẽ có họa lớn về sau.

"Ông ngoại, bọn cháu về rồi."

Lúc Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh nắm tay đi vào phòng khách, ông cụ đứng bật dậy ngay.

Ông quan sát trên người các cô bằng ánh mắt sắc bén, thấy không có chỗ nào không ổn thì mới yên lòng.

"Mau, ngồi xuống đi rồi nói chuyện! Hôm nay hai cháu mệt muốn chết rồi hả! Tiểu Thất, bụng cháu có sao không? Có mệt hay không? Nếu mệt quá thì đi ngủ trước đi, ông không sốt ruột đâu."

Ông cụ hỏi liên tục làm cho Nghiên Thời Thất dở khóc dở cười.

Cô sờ sờ bụng, cười khẽ đáp: "Ông ngoại, cháu không mệt, không sao hết."

"Vậy là tốt rồi! Vậy là tốt rồi! Người khó chịu phải nói ra, tuyệt đối không được cậy mạnh đâu đấy!"

Ông cụ Đoan Mộc Ngạc lại dặn dò một hơi rồi mới nghiêm túc nhìn về phía Tần Bách Duật.

"Tiểu Tần, ông nghe hết cả sự việc rồi, lần này... lại làm phiền cháu rồi."

Ông cụ hiểu lí lẽ, biết được đầu đuôi sự việc, trong lòng không kiềm được cảm thán lớp trẻ nhân tài xuất hiện liên tục.

Đứa nhỏ Tiểu Tần này ghê gớm lắm đấy!

Có thể chống lưng cho thằng Hai nhà họ Lãnh trong một thời gian dài. Nếu không có Tiểu Tần, thì e là Tiểu Lãnh sẽ không dễ dàng thành công như vậy.

Đoan Mộc Ngạc nhìn Tần Bách Duật với ánh mắt hài lòng vui mừng. Cháu gái ngoan của ông đúng là tinh mắt mà!

"Ông đừng khách sáo, chỉ là cái nhấc tay thôi ạ, không được tính là làm phiền."

Ông cụ như có thật mà vỗ xuống bàn, nói: "Hôm nay, mấy đứa nhỏ ngoan các cháu đều vất vả cả rồi, buổi tối phòng bếp chuẩn bị tiệc nhà, mấy đứa ở lại ăn một bữa cơm đi. Tiểu Tần, cháu uống với ông vài cốc nhé?"

"Không thành vấn đề." Tần Bách Duật gật đầu.

"Được lắm!" Ông cụ giơ cổ tay lên xem giờ trên chiếc đồng hồ kiểu cũ, "Bây giờ vẫn còn sớm, các cháu về phòng nghỉ ngơi trước đi, đợi khi nào cơm nước xong, ông Trịnh sẽ đi gọi các cháu."

CHƯƠNG 1166: DƯỜNG NHƯ TRANG MINH AN RẤT SỢ ANH

Đám người Nghiên Thời Thất nghe theo sự sắp xếp của ông cụ.

Sau khi trở lại biệt thự Anh Hoa Viên, bọn họ người nào trở về phòng người nấy.

Vẫn là cách bố trí đã từng quen thuộc, Ôn Tranh đẩy cánh cửa phòng kia ra rồi dừng lại ở cửa thật lâu.

Cô hoảng hốt nhớ lại, lần trước tại căn phòng này, Lôi Duệ Tu đã quan tâm và săn sóc cô như thế nào.

Rõ ràng là xa nhau lâu rồi, vậy mà lúc này lại hiện rõ ràng ngay trước mắt.

Ôn Tranh lặng lẽ đi tới cuối giường, giơ tay sờ soạng ga trải giường thuần bông, làm thế nào cũng không yên lòng được.

Cô cúi đầu sờ bụng mình. Đã giải quyết Ôn Tri Diên rồi, vậy cô... cũng nên đi thôi.

Chẳng qua là...

Rốt cuộc Lôi Duệ Tu bị sao vậy?

Hôm nay, Tần Bách Duật nói năng rất mơ hồ, làm cho cô không kìm được mà lo lắng.

Cô có nên... đi nhà họ Lôi ở Nam Hải để thăm anh hay không?

Cho dù chỉ nhìn anh một cái từ đằng xa thôi cũng được.

Ít nhất, có thể xác định được là anh an toàn, rồi sau đó cô có đi cũng không muộn.

Vậy... vậy sẽ không khiến đôi bên bối rối.

Ôn Tranh ngồi yên một mình trong phòng. Một khi nảy sinh ý nghĩ này, cô bắt đầu nóng lòng muốn thử.

***

Trên lầu, Nghiên Thời Thất kéo Tần Bách Duật đi vào cửa, rồi đi thẳng tới ghế sô pha bên cạnh.

Sau đó, cô dùng hai tay chống xuống hai vai anh, để cho anh ngồi xuống, còn mình thì lùi lại hai bước, bắt tréo chân dựa vào cạnh bàn.

Tần Bách Duật ngồi xuống, thấy trên mặt cô có vẻ gì đó, thì dịu dàng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Nghiên Thời Thất khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn anh, vừa suy nghĩ vừa chớp chớp mắt, nói: "Em có một vấn đề cần Tổng Giám đốc Tần giải đáp."

Cô nhịn suốt cả một đường, bây giờ khó lắm mới có riêng hai người bên nhau, nên muốn hỏi rõ ràng.

Tần Bách Duật nhướng mày, sau đó kéo cô lại bên cạnh mình, "Em muốn hỏi cái gì?"

Nghiên Thời Thất thuận theo động tác của anh, nửa dựa lên vai anh, ngước mắt nhìn sống mũi cao và đường nét khuôn mặt góc cạnh của anh, "Trước đó anh nói đã giúp Trang Minh An một chuyện lớn, là chuyện gì vậy?"

Người nào của nhà họ Trang cũng mang lòng dạ xấu xa. Cô không tin Trang Minh An có thể làm chuyện gì tốt.

Nghe cô hỏi vậy, Tần Bách Duật do dự không trả lời.

Nghiên Thời Thất thấy anh suy nghĩ thì dứt khoát nói ra nghi ngờ của mình: "Có phải là anh hứa hẹn cho anh ta cái gì không? Nếu anh ta thật sự là người đứng sau Ôn Tri Diên, thì anh ta không thể nào tự vạch trần mình trong trường hợp giống hôm nay được."

Nghe vậy, Tần Bách Duật mím môi, giãn mày ra, kéo cô ngồi lên trên đùi mình, giải thích: "Đúng là nhà họ Trang có ý đồ muốn nuốt nhà họ Ôn. Hiện nay, nhà họ Ôn không có người tài nối nghiệp, lại còn liên tục xảy ra trò cười bê bối, thực lực không còn như xưa nữa rồi."

Nói đến đây, Tần Bách Duật hơi khựng lại, rồi quay đầu nhìn sang Nghiên Thời Thất, "Nhưng mà uy tín của ông cụ Ôn vẫn còn. Nhà họ Trang muốn chiếm đoạt nhà họ Ôn, dùng danh tiếng tốt của nhà họ Ôn để che đậy thế lực ngầm của bọn họ."

Nghiên Thời Thất cười nhạt, "Nhà họ Trang nghĩ hay quá. Cho dù nhà họ Ôn có gièm pha, thì cũng là do Trang Nhân gây ra mà thôi."

"Kể cả khi hiện tại nhà họ Ôn vô dụng, thì vẫn còn có bà Ôn kia kìa. Gia tộc Đoan Mộc đứng sau Đoan Mộc Lam Nhã, không thể nào đứng nhìn nhà họ Ôn bị nuốt đâu."

"Nói thì nói như vậy, nhưng nhà họ Ôn hiện nay, đúng là không chịu nỗi bất cứ gió to sóng lớn gì nữa. Nhà họ Trang định ăn từng bước tất cả các nguồn kinh tế của nhà họ Ôn, đợi đến khi nhà họ Ôn phát hiện, thì đã muộn mất rồi."

Tần Bách Duật giải thích một hơi, làm cho Nghiên Thời Thất cảm nhận được lòng lang dạ sói của nhà họ Trang.

Bọn họ mới thật sự là con sói độc ác!

"Vậy anh đã làm thế nào để Trang Minh An ra mặt? Lúc ấy, em thấy dường như anh ta rất sợ anh."

CHƯƠNG 1167: CÔ CẢ CŨNG QUAY VỀ RỒI

Mặt mày Tần Bách Duật đều nhuốm ý cười, "Không tính là sợ anh. Chỉ có thể nói, nếu hôm nay anh ta sơ sẩy bất cứ một bước nào, đều sẽ dẫn tới tất cả các thế lực của nhà họ Trang bị tung ra ngoài sáng. Anh ta đánh cuộc không nổi."

Nghiên Thời Thất ngạc nhiên, "Hóa ra là anh dùng nhà họ Trang để uy hiếp anh ta."

Tần Bách Duật chẳng nói đúng hay sai, chỉ đáp: "Muốn tra mọi thứ của nhà họ Trang đều rất dễ dàng"

Hàm ý là muốn phá hủy cũng không khó.

Nghiên Thời Thất có chút sùng bái ôm cổ anh, "Người muốn đối đầu với anh, đúng là không có kết cục tốt. Có điều... nhiều năm trôi qua rồi, mà nhà họ Trang vẫn còn có thế lực ngầm sao?"

Cô mới vừa nói xong, thì cũng nhớ tới hình ảnh khi ấy trong quán bar ở Đế Kinh, nhìn thấy Trang Nhân hút thuốc phiện các thứ.

Cũng đúng thôi.

Nhà họ Trang lập nghiệp từ xã hội đen. Cho dù có tẩy trắng hết ở mặt ngoài thì bên trong vẫn không thể nào dứt ra được. Bởi vì con đường trái pháp luật đúng là vô cùng cám dỗ và sinh lời.

"Nhà họ Trang có mấy cái xưởng ngầm ở nước ngoài, chuyên làm ăn buôn lậu. Sở dĩ trước đây Ôn Tri Diên đi Malaysia, chính là vì nghe theo ý của Trang Minh An."

Trên thực tế, lần này Trang Minh An chủ động đứng ra vạch trần Ôn Tri Diên, thật sự là đánh nát hàm răng và nuốt máu.

Anh ta không ngờ tới cậu tư Tần tại Lệ Thành lại có một thế lực khổng lồ như vậy.

Chẳng những anh có thể uy hiếp được cả nhà họ Trang, mà thậm chí xưởng ngầm ở Malaysia của anh ta cũng bị cảnh sát địa phương điều tra niêm phong ngay sau ngày Ôn Tri Diên bỏ đi.

Lúc anh ta biết được tin tức, mọi thứ đều đã định xong hết rồi.

Mất một xưởng buôn lậu, trực tiếp là lỗ gần một trăm triệu, gián tiếp là đánh mất khách hàng và mạng lưới quan hệ.

Vậy nên, anh ta giận dữ muốn điều tra tới cùng, xem ai là kẻ ra tay sau lưng, kết quả là không có bất cứ manh mối gì.

Nếu không phải gặp được cậu tư Tần lần đầu tiên ở trại tạm giam Lệ Thành thì e rằng cả cuộc đời này, anh ta đều không biết rốt cuộc mình đã chọc phải người nào.

Trang Minh An buộc phải thỏa hiệp, xuất phát từ bất đắc dĩ, cũng xuất phát từ tự bảo vệ mình.

Còn Tần Bách Duật, chỉ hứa hẹn một điều tốt duy nhất, đó là miễn được họa lao tù cho Trang Yên.

Nếu hai cô con gái của nhà họ Trang đều ở tù hết thì bọn họ cũng chẳng còn mặt mũi gì nữa.

Trang Minh An cân nhắc lợi ích nhiều mặt, cuối cùng mới có cảnh phản chiến trong hội trường hôn lễ.

Còn về tương lai của nhà họ Trang, từ xưa đến nay tà không thắng chính, chơi ngầm chơi xấu đến cùng cũng chẳng phải kế hoạch lâu dài.

Tối hôm đó, tiệc nhà của gia tộc Đoan Mộc đều vui vẻ hòa thuận.

Giải quyết xong cái họa lớn trong lòng là Ôn Tri Diên, mọi người hiếm khi vui mừng ra mặt.

Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh không ở nhà Đoan Mộc lâu. Sáng hôm sau, bọn họ cùng đi nhà họ Ôn.

Khúc mắc giữa hai gia đình đã hoàn toàn kết thúc. Dù là xuất phát từ chào tạm biệt hay là đi thăm hỏi, các cô đều phải đến nhà họ Ôn một chuyến.

Lúc này, mới hơn mười giờ sáng.

Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh xuống xe trước cửa tứ hợp viện.

Anh Tư không đi cùng, mà đi chi nhánh Tần thị ở Đế Kinh.

Lúc này, hai chị em đứng trước cửa nhìn nhau cười, rồi không băn khoăn gì nhiều, cứ bước qua ngạch cửa, đi vòng qua tường chắn bình phong, ngước mắt lên thì thấy quản gia Ôn ra đón.

"Chào hai cô, hoan nghênh hai cô về nhà!"

Quản gia Ôn hình như rất vui vẻ, cười tươi đến mức híp cả mắt. Mặc dù ông đeo kính lão, nhưng cũng không che giấu được vẻ sung sướng trong đáy mắt.

"Quản gia Ôn, đã lâu không gặp."

Nghiên Thời Thất đi lên thân thiện chào hỏi. Mấy người trò chuyện vài câu, rồi theo quản gia Ôn đi về phía phòng trà.

Trên đường đi, quản gia Ôn vừa đi vừa quay đầu nói: "Ông cụ biết hai cô quay về thì vui lắm. Ngay cả trà Phổ Nhĩ mà ông ấy cất rất lâu không nỡ uống cũng lấy ra pha nữa. À, tối qua cô Cả cũng quay về rồi, đang ở trong phòng trà chờ hai cô đấy."

CHƯƠNG 1168: ÔNG CÓ CHUYỆN MUỐN BÁO CHO CÁC CHÁU BIẾT

Cô Cả?

Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh nghe được xưng hô này thì hơi ngây người, rồi chợt nhớ ra chắc là bác Hoa đã trở về nhà họ Ôn.

Tính ra thì cũng rất lâu rồi các cô không gặp bác Hoa.

Đi tới gần phòng trà, một mùi trà theo gió thối vào chóp mũi.

Quản gia Ôn đi lên gõ cửa. Vừa vào cửa, ông đã nói liên miệng: "Thưa ông và cô Cả, hai cô nhỏ đã về rồi."

Ôn Nhĩ Hoa ngồi trước bàn nhìn ra cửa theo hướng tiếng nói.

Bà vẫn ung dung thanh lịch như xưa, búi tóc tinh tế, động tác miết bình pha trà của đầu ngón tay tao nhã cao quý.

"Hai nhóc con, mau lại đây cho bác xem nào!"

Ôn Nhĩ Hoa đặt bình pha trà lên bàn, đứng dậy dang hai cánh tay ra về phía các cô.

"Cháu chào bác ạ!"

Hai chị em cùng lên tiếng gọi. Ôn Nhĩ Hoa mỗi tay nắm một bên vai của các cô, vỗ về rồi cảm khái: "Bác đã nghe nói chuyện của Ôn Tri Diên rồi. Chẳng qua lúc trước trong nhà bác bận quá, không thể về giúp các cháu được, hai đứa chịu khổ nhiều rồi."

Lúc này, ông cụ Ôn Sùng Lễ ngồi trước bàn vuông, thấy cảnh ở trước cửa phòng trà thì xúc động lau khóe mắt, "Tiểu Hoa, mau bảo bọn nhỏ ngồi xuống đi."

Ôn Nhĩ Hoa dắt các cô đi tới. Lúc ngồi xuống, bà còn trêu ghẹo: "Ba, ba xem hai đứa nhỏ nhà chúng ta tốt biết bao nhiêu, mạnh gấp trăm lần Ôn Tri Diên ấy chứ!"

Ông cụ lườm bà, "Mạnh thì chắc chắn là mạnh rồi. Khó lắm hai đứa nhỏ mới về một chuyến, con đừng nói mấy lời khó nghe nữa."

"Chẳng phải là con đang nhắc nhở ba sao?
Người này tốt người kia tốt, đều không tốt bằng con cháu nhà mình!"

Không hiểu sao, lời nói trêu ghẹo của Ôn Nhĩ Hoa lại làm cho lòng Nghiên Thời Thất căng thẳng.

Cô không kiềm được nhớ đến chuyện tranh đấu bên trong nhà họ Kiều. Những lời này của bác Hoa, có phải là đại biểu cho thái độ đối xử của bác Hoa với Kiều Kình và Kiều Mục hay không?

"Tiểu Thất, Tranh Tranh..." Tầm mắt Ôn Sùng Lễ chậm rãi dừng trên người Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh.

Ông lên tiếng gọi, rồi lại chần chừ, muốn nói lại thôi.

Một lát sau, ông cụ mới than nhẹ, nói: "Ông không nói lời dư thừa làm gì. Nhà họ Ôn đã xảy ra rất nhiều chuyện, bản thân ông cũng có trách nhiệm rất lớn."

"Chuyện của Ôn Tri Diên đã giải quyết xong rồi, sau này ông cũng sẽ không nhắc lại nữa. Vừa lúc hôm nay các cháu trở về, ông có chuyện muốn báo cho các cháu biết."

Ôn Sùng Lễ nói với giọng điệu thấm thía. Nói xong, ông bảo quản gia Ôn: "Lão Ôn, ông đem tài liệu tôi đã chuẩn bị xong lại đây."

"Dạ, được." Quản gia Ôn vội vàng ra khỏi phòng trà.

Lúc này, Ôn Sùng Lễ liếc nhìn Ôn Nhĩ Hoa, mặt mày già nua lại thêm vẻ uể oải, "Hôm qua, bác Hoa của các cháu dạy bảo ông một trận. Ông cảm thấy nó nói nhiều câu rất có lý."

"Nhiều năm qua, phương thức giáo dục của nhà họ Ôn đúng là có vấn đề. Còn ông đây, ông là ông nội của các cháu, thế mà lại chẳng quan tâm đến Tranh Tranh thời niên thiếu."

"Tiểu Thất thì càng không cần phải nói, bởi vì sai lầm năm xưa, dẫn đến cháu và bọn thằng Cả cốt nhục chia lìa."

"Bây giờ, dù ông có muốn bù đắp, e là không kịp nữa rồi..."

Ôn Sùng Lễ còn chưa nói xong, thì quản gia Ôn đã đi tới cửa, "Thưa ông, của ông đây."

Quản gia Ôn đưa túi văn kiện trong tay cho Ôn Sùng Lễ. Sau đó, ông lùi sang một bên, yên lặng lắc đầu thở dài.

Một Ôn Tri Diên, cộng thêm một Trang Nhân đã hủy hoại toàn bộ nhà họ Ôn.

Ông theo ông cụ dốc sức làm ăn mấy chục năm, đến khi tuổi già lại phải trải qua loạn nhà loạn cửa, nhà họ Ôn đúng là bất hạnh mà.

Lúc này, Ôn Sùng Lễ xem tên trên túi tài liệu rồi đặt ba phần trước mặt ba người, "Tiểu Thất, Tranh Tranh, các cháu xem kĩ nội dung bên trong đi, nếu không có vấn đề gì thì kí tên vào. Tiểu Hoa, phần này là của con, là ba chuẩn bị cho Kiều Kình, con xem xong thì kí tên thay nó đi."

CHƯƠNG 1169: NẾU CÁC CHÁU RẢNH THÌ HÃY THƯỜNG VỀ THĂM ÔNG

Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh nhìn tài liệu trên bàn, không mở ra xem, mà cùng nhau nhìn về phía Ôn Sùng Lễ.

Ông cụ thấy vẻ ngờ vực của các cô, bưng cốc trà lên nhấp một ngụm, "Đây là quỹ gia tộc và bất động sản mà ông chia cho các cháu."

"Đừng từ chối, các cháu đều là con cháu nhà họ Ôn, các cháu nên được mấy thứ này."

"Nếu trước đây ông có thể đối xử công bằng với Tĩnh Hoằng và Tĩnh Nho, thì có lẽ vợ thằng Hai sẽ không vì cảm thấy bất công mà làm ra nhiều chuyện sai lầm."

"Bây giờ, ông chia đều ra hết, dù có xuất sắc hay không, thì các cháu đều là cháu ngoan của ông."

Bậc thầy quốc họa nở mặt nở mày cả đời, đến khi tuổi già bảy mươi mới có thể sống rõ ràng thông thoáng.

Lúc này, Ôn Nhĩ Hoa ngồi ngay ngắn bên cạnh ông cụ, hất cằm lên nói: "Hai đứa mở ra xem đi, đây là tấm lòng của ông nội các cháu, không được phép từ chối. Người trong nhà đừng nói mấy lời xa lạ khách sáo làm gì."

Bác Hoa có ý tốt nhắc nhở, làm hai chị em nhìn nhau.

Các cô không thể từ chối được nữa, chỉ có thể từ từ mở túi tài liệu ra.

Ôn Sùng Lễ thấy các cô nghiêm túc xem văn kiện thì giải thích: "Mỗi một người đều có quỹ gia tộc. Hiện nay, vì Tiểu Thất đang là ngôi sao trong giới giải trí, nên ông cho cháu một cửa hàng thêu."

"Người thêu trong cửa hàng sẽ căn cứ theo khí chất của cháu rồi phối hợp với màu sắc và chất liệu truyền thống, may ra sườn xám có một không hai."

"Cháu là ngôi sao, dù sao cũng sẽ dùng tới loại trang phục như sườn xám. Cháu tranh thủ thời gian đi cửa hàng thêu xem, sau này nó sẽ là của cháu."

Dứt lời, ông nhìn về phía Ôn Tranh, tầm mắt dừng trên tài liệu trong tay cô, cười nói: "Còn về Tranh Tranh, cháu không giống với Tiểu Thất, từ nhỏ cháu đã thích đánh đấm rồi, rõ là bị ông ngoại cháu đồng hóa."

"Có điều, bây giờ cháu cũng lớn rồi, mà sản nghiệp dưới danh nghĩa nhà chúng ta lại không có võ quán hay thể thao gì gì đó. Bởi vậy, ông tặng cho cháu một cửa hàng hai tầng ở phố buôn bán, cháu muốn làm gì, thì có thể tự mình lên kế hoạch."

Ôn Tranh lập tức nhìn về phía ông cụ Ôn Sùng Lễ. Sau đó, cô nhìn xuống thỏa thuận chuyển nhượng cửa hàng trong tay mình, trong lòng có đủ loại cảm xúc đan xen.

"Cảm ơn ông nội..."

Ngoại trừ nói lời cảm ơn ra, thì cô thật sự không nói nên lời nào khác nữa.

Bao gồm cả phần quỹ gia tộc kia, mỗi tháng sẽ gửi vào tài khoản của cô một số tiền có hơn sáu con số.

Trước đây lúc ở nhà họ Ôn, cô chưa từng được sở hữu mấy thứ này.

Khi ấy, phương thức giáo dục của nhà họ Ôn là lấy thành tích luận ưu tú. Hiện nay, có lẽ nó đã hoàn toàn biến thành lịch sử rồi.

Trong phòng trà, ông cụ Ôn chống mép bàn đứng dậy, đi đến trước cửa sổ, nhìn ra sân nhỏ ở bên ngoài, lẩm bẩm cảm thán: "Ông hi vọng sau này các cháu có thể sống thoải mái. Cửa lớn nhà họ Ôn tại Đế Kinh vĩnh viễn mở rộng chào đón các cháu. Sau này, nếu các cháu rảnh thì hãy thường về thăm ông."

Chưa đến nửa tiếng sau, ông cụ Ôn Sùng Lễ và quản gia Ôn đều đi về sương phòng phía đông.

Ôn Nhĩ Hoa không hề mở tài liệu ra xem, dường như không thèm để ý tới thứ này.

Bà cầm quai bình pha trà lên, rót một chút trà nóng vào cốc cho Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh, "Hai đứa đừng cảm thấy có gánh nặng trong lòng."

"Thật ra, ông cụ làm như vậy là vì muốn bù đắp cho các cháu."

"Trước đây, lúc thím Hai các cháu xảy ra chuyện, bác cũng có nghe nói, nhưng vì trong nhà có chuyện nên không tới được."

"Sau này, bác hỏi thăm nhiều người, mới biết bà ấy làm ra mấy chuyện kia. Nói ra cũng là do bác sơ sẩy. Sau khi bác và dượng các cháu kết hôn, bác bắt đầu ít tham dự vào chuyện nhà mẹ đẻ ở Đế Kinh."

"Không ngờ người suýt nữa hủy hoại nhà họ Ôn lại là Trang Nhân. Có điều, cuối cùng thì kẻ làm ác sẽ phải gặp báo ứng, coi như là một sự an ủi đi."

CHƯƠNG 1170: NẾU CẦN GIÚP ĐỠ THÌ CÓ THỂ NÓI VỚI TÔI

Ôn Nhĩ Hoa cảm thán một hơi, rồi hỏi Nghiên Thời Thất: "Hôm nay Bách Duật không tới đây cùng cháu sao? Bác nghe nói nó cũng tới Đế Kinh nữa mà."

Nghiên Thời Thất gật đầu, "Anh ấy có việc đi công ty chi nhánh ở Đế Kinh. Bọn cháu định đợi anh ấy bận xong, tới chiều sẽ trở về Lệ Thành."

"Mau vậy sao?" Trên mặt Ôn Nhĩ Hoa lướt qua vẻ ngạc nhiên, nhưng chỉ lướt qua rồi biến mất, "Không định ở thêm vài ngày hả?"

Nghiên Thời Thất lắc đầu cười khẽ, "Lần này bọn cháu không ở lâu được. Bên Lệ Thành còn có việc cần xử lí. Đợi khi nào có cơ hội, bọn cháu sẽ tới đây nữa."

Ôn Nhĩ Hoa nghe vậy thì cũng không nói gì thêm, ngược lại đi nắm tay hai chị em cách một cái bàn, nhỏ giọng dặn dò: "Sau này bác cháu chúng ta đều sống tại Lệ Thành, nếu có phiền phức gì không giải quyết được, thì các cháu cứ nói với bác bất cứ lúc nào."

"Dù bên phía nhà họ Ôn như thế nào đi nữa, thì cũng đừng để ảnh hưởng đến tình cảm giữa bác cháu chúng ta, biết chưa?"

"Vâng, cảm ơn bác ạ."

Nghiên Thời Thất nhìn Ôn Nhĩ Hoa với ánh mắt trong trẻo. Bác Hoa của giờ phút này, dường như đã gỡ bỏ uy nghiêm và nghiêm túc của bà chủ nhà họ Kiều.

Bà giống như một người bác bình thường, lải nhải dặn dò các cô.

Cô nghĩ, có lẽ Ôn Nhĩ Hoa thật sự là một người bác tốt, nhưng cũng chỉ giới hạn trong thái độ đối xử với cô và Ôn Tranh mà thôi.

Còn về xích mích trong nhà họ Kiều, nói đến cùng cũng chỉ là đối đầu về lợi ích. Nếu không phải không còn cách nào khác, thì các cô sẽ không can dự vào.

***

Lúc Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh ra khỏi nhà họ Ôn, vừa khéo gặp phải vợ chồng Ôn Tĩnh Hoằng vừa tan làm từ nhà văn hóa.

Bọn họ đứng trước cửa tứ hợp viện, thấy hai chị em đi ra ngoài thì ngẩn người, hỏi: "Tiểu Thất, Tranh Tranh, các con đến lúc nào vậy? Bây giờ... phải đi hả?"

Vợ chồng Ôn Tĩnh Hoằng không biết hôm nay các cô sẽ tới nhà tổ.

Chưa đến tám giờ sáng, bọn họ phải đi nhà văn hóa làm việc, trong lúc này cũng chẳng được nghe báo tin gì cả.

Ôn Tranh gật đầu chào hỏi bọn họ, "Ba mẹ, con và Tiểu Thất phải về Lệ Thành."

Ôn Tĩnh Hoằng nhìn hai đứa con gái đang tỏ thái độ xa lạ trước mắt, rồi đè nén buồn bực trong lòng, trầm giọng hỏi: "Mới đây mà đi rồi hả?"

"Vâng, trước khi đi tới thăm mọi người, sau này có rảnh bọn con sẽ trở về nữa."

Hai vợ chồng Ôn Tĩnh Hoằng cùng nhìn nhau, sau đó than thầm trong lòng, tránh qua một bên nhường đường, "Được rồi, ba sẽ không giữ các con lại, sau này nhớ thường về thăm nhà."

"Vâng, bọn con đi trước đây."

Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh gật đầu lễ phép chào hai người, rồi đi lướt qua bọn họ lên xe van đang đỗ ngoài cửa.

Vợ chồng Ôn Tĩnh Hoằng đứng tại chỗ nhìn xe chạy xa dần, tâm trạng không mấy vui vẻ.

Chỉ mong thời gian có thể trôi chậm hơn một chút, để xoa dịu nỗi đau trong lòng mỗi người.

***

Ba giờ chiều, đám người Nghiên Thời Thất ngồi xe ra sân bay.

Lãnh Dịch Trì muốn theo bọn họ về Lệ Thành. Còn Lãnh Dịch Diêm thì cũng đi theo.

Cậu ta không phải muốn đi cùng, mà là đi tới chào tạm biệt.

Trong sân bay, máy bay tư nhân của nhà họ Tần đã đỗ sẵn chờ lệnh.

Lúc này, Lãnh Dịch Diêm nhìn cô gái trước mắt, quyến luyến không dời mắt.

Thầm thương trộm nhớ mười mấy năm trời đâu thể nào thay đổi trong một sớm một chiều được.

Lãnh Dịch Diêm không biết tương lai mình sẽ ra sao. Nhưng ít nhất, trong giờ phút này, cậu ta muốn nhìn cô thêm vài lần.

"Sau này cậu sẽ sống ở Lệ Thành hả?" Cậu ta nhìn Ôn Tranh, hỏi rất nghiêm túc.

Nghe vậy, Ôn Tranh không hề muốn giấu giếm, nên thành thật trả lời: "Tạm thời là không, bởi vì phía Giang Nam còn có việc cần xử lí."

Ánh mắt Lãnh Dịch Diêm chợt lóe lên, "Rất khó giải quyết hả? Nếu cần giúp đỡ thì có thể nói với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro