Chương 1021 - 1035

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1021: ÔNG ĐÂY CÒN KHÔNG HẤP DẪN BẰNG MẤY CON THÚ BÔNG NÁT ĐẤY À?

Lăng Tử Hoan nhìn đồ ăn trên bàn, đều là những món cô thích hồi còn ở nhà.

Cô cầm một gói cánh gà đóng túi chân không đưa lên mũi ngửi thử.

Sau khi đặt xuống, cô nhóc lại cúi đầu lục lọi đồ trong va li. Cô nhóc không nói không rằng, chỉ ngồi bệt xuống đất ôm con thỏ trong lòng, ngẩn người nhìn đống đồ ăn.

Kiều Mục vốn còn đang ung dung ngồi trên sô pha chờ Lăng Tử Hoan tặng cho mình một cái ôm tràn đầy yêu thương, thế mà mới chờ một lát lại nghe thấy tiếng khóc thút thít?

Kiều Mục tái mặt, vội vàng vọt tới cạnh bên cạnh cô nàng.

Anh ta chọc ngón trỏ vào đỉnh đầu cô, "Khóc cái gì?"

"Không phải khóc!" Lăng Tử Hoan vùi mặt vào con thỏ bông, ấp úng cãi lại.

Kiều Mục không biết làm thế nào cho phải, vừa định khom người kéo cô nhóc dậy thì Lăng Tử Hoan đã đứng bật dậy, lao thẳng vào ngực anh ta.

Không may, động tác của cô nhóc quá nhanh, lại đúng lúc Kiều Mục vừa khom người, nên đỉnh đầu cô nhóc va thẳng vào cằm anh ta, làm vết thương trên khóe miệng lại nhói lên.

Kiều Mục bị đụng lui về sau một bước: "..."

Cũng may anh ta phản ứng nhanh, vừa giữ được thăng bằng thì lập tức ôm lấy Lăng Tử Hoan và con thỏ vướng víu kia.

Một tay ôm chặt con thỏ, tay kia ôm lấy hông
Kiều Mục, Lăng Tử Hoan cọ cọ mặt lên ngực anh, giọng nói mềm nhũn, "Cảm ơn chú Hai, chú thật tốt!"

Đã mang thỏ bông, còn mang cả đồ ăn cô thích sang cho cô nữa.

Tuy đóng gói chân không đã không giữ được mùi vị tươi ngon nữa, nhưng cô nhóc cảm thấy những món này chắc chắn là rất ngon.

Bởi vì trong đó có tấm lòng của chú Hai. Hơn nữa, cô nhóc còn thấy cái tên Phủ Ẩm thực Nghi Nam bên góc phải bao bì.

Đồ ăn của Phủ Ẩm thực Nghi Nam là ngon nhất.

Cái ôm bất ngờ yêu thương của Lăng Tử Hoan khiến cho Kiều Mục thư thái cả người.

Anh ta ôm lấy đôi vai thon gầy của cô nhóc, khẽ vỗ về, "Biết chú Hai tốt thì sau này đừng chọc chú giận biết chưa!"

Đặc biệt là, ít chơi với mấy thằng nhãi ranh khác đi.

Lăng Tử Hoan ngoan ngoãn gật đầu, sau đó ngay lập tức háo hức đẩy Kiều Mục ra, khom người đóng va li lại.

"Làm gì thế?" Kiều Mục thấy vậy, khó hiểu hỏi.

Lăng Tử Hoan ôm thỏ, vừa thở hổn hển vừa kéo vali ra cửa, "Cháu mang mấy con thỏ này về để trên giường đã!"

Kiều Mục: "..."

Ông đây còn không hấp dẫn bằng mấy con thú
bông nát đúng không?!

***

Tám giờ sáng hôm sau.

Nghiên Thời Thất bị tiếng rung của di động đánh thức.

Cô mơ màng lôi di động dưới gối ra xem, có bốn tin nhắn WeChat.

Trong thời gian cô mở khóa, màn hình lại có thêm hai tin nhắn nữa nhảy ra.

[Khúc ca hân hoan]: Chị Thập Thất, chị dậy chưa?

[Khúc ca hân hoan]: Chị, mau ra ăn sáng đi.

[Khúc ca hân hoan]: Em mua bánh quẩy chị thích ăn nhất này, có cả tào phớ nữa.

[Khúc ca hân hoan]: [Sao lại không để ý đến em.jpg]

[Khúc ca hân hoan]: [Bắn tim chíu chíu]

Nghiên Thời Thất đọc xong tin nhắn thì dở khóc dở cười.

Cô xoa xoa đôi mắt mỏi mệt. Tuy hôm qua đã làm quen với múi giờ sai lệch giờ, nhưng hôm nay cô vẫn thấy chưa thích ứng.

Cô ngồi dậy, vô thức nhìn sang bên cạnh. Anh Tư không ở đây.

Nghiên Thời Thất sờ nệm giường bên anh nằm, hơi lạnh.

Mới hơn tám giờ sáng mà anh đã dậy rồi à?!

Nghiên Thời Thất mặc áo ngủ ra khỏi phòng, vừa kéo cửa ra đã nghe có tiếng nói trong phòng khách.

"Qua Tết sẽ về." Cô nhìn theo tiếng nói, thấy Tần Bách Duật mặc chiếc áo ngủ xám đang ngồi trên sô pha gọi điện thoại, cho nên kéo sát áo ngủ lại, tựa người vào cánh cửa nghiêng đầu nhìn anh.

Ánh nắng ngoài cửa rất nhạt, không rạng rỡ như hôm qua. Vài tia nắng rọi lên gò má càng làm nổi bật lên vẻ thanh tao, nhã nhặn của anh.

Tần Bách Duật vẫy cô, Nghiên Thời Thất bước tới ngồi xuống cạnh anh, tự nhiên dựa lên người anh, mấp máy ra hiệu môi: "Ai thế?"

CHƯƠNG 1022: BÀ TẦN NGHE ANH
CẢ MẮNG ANH MÀ CƯỜI VUI VẺ VẬY À?

Tần Bách Duật cười nhạt đưa di động tới gần bên tai cô.

Chỉ trong giây lát, Nghiên Thời Thất nghe thấy giọng nói răn dạy quen thuộc, "Chú Tư, không phải anh nói chú chứ, có ai như chú không? Chú và Tiểu Thất mới kết hôn năm đầu tiên đã không về nhà ăn Tết, chú chạy ra nước ngoài làm cái gì? Qua Tết chú về thì còn có ý nghĩa gì nữa hả? Có hiểu cả nhà sum vầy là thế nào không? Nếu trong Tết không về thì sau Tết cũng không cần vác mặt về nữa!"

À, điện thoại của anh cả Tần Bách Ngạn.

Nghiên Thời Thất nghe thấy người trong điện thoại giận bừng bừng thì đẩy cổ tay Tần Bách
Duật ra, thì thào nói với anh: "Anh Cả giận rồi."

Tần Bách Duật mỉm cười, lại đặt điện thoại bên tai mình, chỉ nói đúng một câu, "Được!"

Được cái gì mà được!

Tần Bách Ngạn rõ ràng vừa khỏi cảm mà lại cảm thấy mình sắp ốm lại rồi.

Bị chọc tức phát bệnh.

"Chú Tư, chú..."

"Được rồi được rồi, anh mắng đủ chưa? Vợ chồng son nhà người ta muốn tranh thủ nghỉ lễ đi du lịch bên ngoài thì đã làm sao? Có cái gì to tát đâu cơ chứ? Năm nay không thể cùng đón năm mới thì còn năm sau, năm sau nữa cơ mà, anh gấp cái gì? Nói đến mức chú Tư không thèm về thật thì anh đừng có mà khóc đấy!"

Tràng chế nhạo này đến từ chị dâu Dung Khanh.

Tần Bách Ngạn tức đến thâm ruột mà không dám phản bác.

Anh cũng sợ năm hết Tết đến lại phải đi đến phòng khách ngủ.

Lúc này Dung Khanh cầm lấy điện thoại, "Chú Tư, đừng nghe anh chú nói lung tung. Chú với
Tiểu Thất cứ chơi thoải mái đi, không cần phải lo chuyện trong nhà đâu. Khi nào về nhớ qua nhà chính một chuyến, chị có quà cho Tiểu Thất, đừng quên đấy!"

"Vâng, chị dâu!"

"Ừ, không quấy rầy hai đứa nữa, Tiểu Thất có thai, chú nhớ chăm con bé cho tốt đấy!"

Dung Khanh lại căn dặn vài câu rồi mới cúp điện thoại.

Lúc Tần Bách Duật đặt di động xuống bàn thì chợt nghe thấy tiếng cười khẽ.

Anh quay đầu nhìn Nghiên Thời Thất, "Cười cái gì?"

"Anh Cả nóng tính thật đấy. Có vẻ như anh ấy hết cảm rồi."

Tần Bách Duật nhướng mày, "Bà Tần nghe anh
Cả mắng anh mà cười vui vẻ vậy à?"

Nghiên Thời Thất nghe anh nói thế thì ngừng cười, nghiêm túc lắc đầu, "Không dám, không dám, Tổng Giám đốc Tần đầu đội trời chân đạp đất, nào ai dám mắng anh!"

Nhìn thấy anh nheo mắt lại đầy nguy hiểm, cô nhanh trí nhớ tới một chuyện, vội vàng níu khuỷu tay anh, đặt cằm lên vai anh nói nhỏ,
"Hoan Hoan gọi chúng ta đi ăn sáng."

"Bây giờ à?" Cho nên vừa rồi là Lăng Tử Hoan đánh thức cô sao?

Nghiên Thời Thất gật đầu, "Cô nhóc nói đã mua bữa sáng rồi, chắc là đi mua với anh hai Kiều, chúng ta cùng qua đi?"

"Ừ."

***

Khoảng mười phút sau, hai người vệ sinh xong mới ra ngoài, vừa mở cửa liền thấy Lăng Tử Hoan hớn hở chạy từ cửa thang máy về phía này.

"A, chị Thập Thất, cuối cùng chị cũng dậy rồi!"
Lăng Tử Hoan vui sướng kêu to.

Nhìn kĩ lại thì phát hiện chú Tư cũng đi ra khỏi phòng, cô nhóc vội vàng bước chậm lại, ra vẻ ngoan ngoãn bước lên cười, "Chị, chị nhận được tin nhắn của em chưa?"

Nghiên Thời Thất cười, "Nhận được rồi. Lúc ấy chị vừa tỉnh nên quên mất không trả lời em."

Cô thật sự quên béng đi... Chỉ mải nghĩ đến chuyện đi ăn bữa sáng thôi.

Lăng Tử Hoan khoát tay, vừa kéo cô đi vừa líu ríu nói, "Không sao, em đi xuống để gọi hai người mà. Nhanh lên chị, nếu không sữa cũng nguội mất."

"Đi chậm thôi." Tần Bách Duật đang đóng cửa đằng sau lưng, nhẹ nhàng dặn một câu.

Lăng Tử Hoan quay đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt sâu xa của chú Tư thì cắn cắn môi, "Vâng ạ."

Cô nhóc nghe lời bước chậm lại, đi theo sau
Nghiên Thời Thất như một nha hoàn bé nhỏ, bước từng bước nhỏ từ tốn.

Cô nhóc nghĩ ra rồi, có phải vết thương trên chân chị Thập Thất còn chưa khỏi hẳn không nhỉ?

CHƯƠNG 1023: DIÊM, CUỐI CÙNG EM CŨNG ĐƯỢC GẢ CHO ANH!

Từ hôm nay, cuộc sống của Nghiên Thời Thất trở nên vừa đơn giản lại vừa trọn vẹn.

Trước thêm năm mới, cô nhàn nhã thanh thản ở
Los Angeles, không có công việc, cũng không có những chuyện vụn vặt cần lo lắng. Ngoại trừ thỉnh thoảng ra ngoài ngắm phong cảnh thì phần lớn thời gian cô đều ở cùng anh Tư.

Một ngày trước đêm giao thừa.

Ngày 29 tháng Chạp âm lịch, Tần Bách Duật nhận được tin tức ở nhà do anh rể Lãnh Dịch Trì gửi tới.

Năm giờ chiều theo giờ Trung Quốc, Lãnh Dịch Diêm và Ôn Tri Diên đã đính hôn.

Lúc biết được tin này, Nghiên Thời Thất còn đang ngồi trên sô pha cày phim Mỹ.

Nghe Tần Bách Duật nói, cô cầm điều khiển tắt TV, quay sang nhìn anh, "Tiệc đính hôn kết thúc rồi sao?"

Mai là giao thừa rồi, không ngờ Lãnh Dịch Diêm lại hành động nhanh như vậy.

Tần Bách Duật gật đầu, "Ừ, kết thúc từ mấy tiếng trước rồi."

Về lí thuyết thì hiện tại Lãnh Dịch Diêm và Ôn
Tri Diên đã được đính ước rồi.

Đáy mắt Nghiên Thời Thất cuộn trào gợn sóng, cô nhíu mày, "Lãnh Dịch Diêm quyết tâm cưới cô ta sao?"

Tần Bách Duật chỉ nhìn cô, không đáp lại.

Nghiên Thời Thất cố gắng lắng lại tâm tình, "Có bao nhiêu người tham gia lễ đính hôn?"

Đã gọi là lễ đính hôn, e rằng khách được mời tới dự cũng không phải ít.

Tiếng đồn về Ôn Tri Diên đã lan tràn khắp Đế
Kinh, chẳng lẽ vẫn có người không nể mặt nhà
Đoan Mộc và nhà họ Ôn mà tham dự à?

Cô đang ngẫm nghĩ thì nghe thấy Tần Bách Duật nói, "Chỉ có hai người nhà chị Ba thôi!"

Nghiên Thời Thất ngây ra, trong lòng rất rối rắm.

Lãnh Dịch Diêm và Ôn Tri Diên thật sự đính hôn rồi, nghe nói bọn họ dùng danh nghĩa nhà họ
Lãnh mời rất nhiều người, thậm chí còn bao cả nhà hàng Đế Kinh.

Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì có vẻ như Lãnh Dịch
Diêm rất coi trọng bữa tiệc đính hôn này.

Nhưng kết quả lại không như mong muốn.

Họ gửi đi bao nhiêu thiệp mời, cuối cùng cũng chỉ có vợ chồng chị Ba tới nhà hàng.

Đương nhiên, bọn họ tới không phải để chúc phúc. Họ chỉ muốn chứng kiến sự ngoan cố bất chấp hậu quả của Lãnh Dịch Diêm cuối cùng thành ra nực cười đến mức nào mà thôi.

Cả nhà hàng Đế Kinh có gần năm mươi bàn, lại chỉ có vợ chồng chị Ba ngồi ở bàn chủ tọa nhìn hai người kia thực hiện nghi thức đính hôn.

Không biết cảnh này nên nói là đáng cười hay là đáng buồn đây.

Anh rể kể trong điện thoại, ngay lúc đó vẻ mặt của Ôn Tri Diên ăn diện đẹp đẽ lại rất buồn cười.

Có lẽ ngay chính cô ta cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Nhưng hai người vẫn hoàn thành nghi thức.
Nghe nói Lãnh Dịch Diêm gấp rút đặt làm riêng cho Ôn Tri Diên một chiếc nhẫn đính hôn bằng ngọc bích năm cara.

Biết những chuyện này, Nghiên Thời Thất lặng đi thật lâu không nói gì.

Cô cố nén hết thắc mắc xuống đáy lòng, nghiêng đầu nhìn những tia nắng vàng ngoài cửa sổ.

Cô bắt đầu có cảm giác mong chờ đám cưới của
Lãnh Dịch Diêm và Ôn Tri Diên.

Đến lúc đó, cô nhất định sẽ tới dự.

***

Tối hôm đó, tại Đế Kinh, Dung Thúy Viên.

Căn hộ này thuộc quyền sở hữu của Lãnh Dịch
Trì, hôm nay Lãnh Dịch Diêm và Ôn Tri Diên nghỉ tạm ở đây.

Cho dù tất cả mọi người trong nhà họ Lãnh đều không thể chấp nhận được quyết định của Lãnh
Dịch Diêm, nhưng dù sao Lãnh Dịch Trì cũng là anh trai, anh không thể nhìn em mình lưu lạc ngoài đường được, cho nên quyết định cho bọn họ mượn căn hộ của mình.

Lãnh Dịch Trì vẫn không thể chấp nhận Ôn Tri
Diên. Sau khi dự lễ đính hôn của bọn họ, anh lái xe chở Tần Bách Noãn về biệt thự Đế Cảnh.

Đã bảy giờ tối, Ôn Tri Diên vừa vào cửa liền nhào vào lòng Lãnh Dịch Diêm, "Diêm, cuối cùng em cũng được gả cho anh!"

Lãnh Dịch Diêm không phòng bị, bị cô ta nhào tới.

Trong nhà chưa bật đèn, trong ánh sáng mờ tối, đôi mắt của Lãnh Dịch Diêm như hòa cùng bóng đêm, không có lấy một tia sáng.

CHƯƠNG 1024: CÓ PHẢI KINH TẾ CỦA CẬU GẶP KHÓ KHĂN KHÔNG?

Đối với Ôn Tri Diên mà nói, được gả cho Lãnh Dịch Diêm chính là chuyện hạnh phúc nhất cuộc đời của cô ta.

Chấp niệm thời niên thiếu cuối cùng cũng thành sự thật. Cô ta luôn cảm thấy rất không thật, nhưng rõ ràng chuyện đã như vậy rồi.

Lãnh Dịch Diêm không ôm lại cô ta, trái lại, cậu ta thoáng kéo giãn khoảng cách giữa hai người, xoay người bật đèn, rồi dịu giọng nhắc nhở,
"Đừng kích động, vết thương của em chưa khỏi hẳn, coi chừng lại bị rách ra."

Ôn Tri Diên nghe cậu ta ân cần dặn dò thì ngoan ngoãn gật đầu, "Anh yên tâm, em sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt, không để anh lo lắng đâu."

Cô ta không hiểu vì sao mà vết thương trên bụng cứ như không thể lành lại được.

Chỉ trong vòng vỏn vẹn một tuần lễ mà vết thương lại rách ra một lần nữa.

Ba hôm trước, lúc cô ta tắm nắng, mặt sàn trơn quá nên trượt ngã, va phải thềm đá.

"Nếu không muốn anh lo lắng thì đừng lóng ngóng vụng về như thế nữa, em bao tuổi rồi!"
Lãnh Dịch Diêm cởi áo khoác ra, thuận miệng trêu chọc.

Cậu ta vừa xoay người treo áo khoác lên thì Ôn
Tri Diên lại đi tới.

Cô ta ôm lấy Lãnh Dịch Diêm từ phía sau, cọ mặt lên lưng cậu ta, "Diêm, anh tốt với em quá."

Lãnh Dịch Diêm không đáp lại, từ từ vén mắt lên nhìn xa xăm về nơi vô định.

Cậu ta khẽ nhếch môi cười. Khi Ôn Tri Diên không thấy, ánh mắt cậu ta ngập tràn tăm tối.

Cái gọi là tốt thật sự còn chưa tới đâu.

Mười giờ tối hôm đó, Ôn Tri Diên quay về phòng ngủ.

Hai mươi phút sau, Lãnh Dịch Diêm đang ngồi ngoài phòng khách thì di động rung lên.

Cậu ta mở máy, nhìn nội dung tin nhắn thì cười lạnh một tiếng, bước ra mở cửa. Ngoài hành lang có một người đang đứng.

Đối phương không lên tiếng, Lãnh Dịch Diêm cũng không mở miệng, hai người yên lặng nghe ngóng động tĩnh.

Lát sau, Lãnh Dịch Diêm nghiêng người để đối phương đi vào, "Nhanh nhẹn lên."

Đối phương cười khẩy, thấp giọng nói, "Anh coi thường năng lực của tôi đấy à?"

"Nhanh lên, tốc chiến tốc thắng."

Sau khi nói mấy lời mà người khác không hiểu nổi, Lãnh Dịch Diêm đẩy cửa phòng ngủ ra.

Trong phòng rất tối, rèm cửa sổ còn được tăng thêm một lớp chắn sáng, chỉ có thể dựa vào ánh sáng ngoài hành lang mới thấy được bóng dáng
Ôn Tri Diên trên giường.

Cửa phòng mở ra rồi lập tức đóng lại.

Trong phòng lại đen kịt như trước.

Chỉ lát sau, từ trong phòng vang lên tiếng động khiến người ta đỏ mặt.

Ôn Tri Diên không ngừng gọi tên Lãnh Dịch
Diêm.

Mà người phụ nữ đang đắm chìm trong dục vọng không hề phát hiện một chấm sáng màu đỏ rất nhỏ từ chiếc camera siêu nhỏ trên chiếc điều hòa đối diện giường.

Không hề bất ngờ, vết thương của Ôn Tri Diên bị trận giày vò này làm nhiễm trùng.

***

Hôm sau là giao thừa, là ngày tiễn năm cũ qua đi, đón năm mới tới.

Thành phố Los Angeles vẫn tĩnh lặng bình yên.

Sáng sớm hôm nay, Hoắc Minh và Hoắc Vân mặc trang phục đời Đường tới chung cư của mấy người Nghiên Thời Thất.

Cha ruột họ là người Hoa, giao thừa năm nào cũng phải mặc trang phục đời Đường, coi như tôn trọng truyền thống.

Hoắc Vân ngồi trong phòng khách nhìn ngó xung quanh, phòng ngủ vẫn đóng im ỉm. Chị gái xinh đẹp mà cô nàng mong ngóng hình như còn chưa dậy.

Còn Hoắc Minh lại dựa vào cửa phòng bếp nói chuyện với Tần Bách Duật.

Anh ta khoanh hai tay trước ngực nhìn Tần
Bách Duật thành thạo chuẩn bị bữa sáng, cười giễu cợt: "Có phải kinh tế của cậu gặp khó khăn không? Hôm đó tôi nhìn thấy căn hộ này đã định hỏi cậu rồi, thời buổi này mời một người làm khó lắm à? Hay là... tôi cho cậu vay ít tiền nhé?"

Mặc dù biết trong tay Tần Tứ không thể nào thiếu tiền được, nhưng Hoắc Minh thật sự không nhìn nổi một ông chủ xuất chúng như anh lại đứng trong bếp nấu cơm.

Rất mất hình tượng!

CHƯƠNG 1025: NGƯỜI TA VẪN LUÔN CHỜ CẬU ĐẤY

Tần Bách Duật đặt bánh mì vừa nướng xong lên khay, sau đó xoay người đổ trứng đã đánh tơi vào chảo.

Nghe Hoắc Minh trêu chọc, Tần Bách Duật vừa dùng xẻng lật trứng vừa thờ ơ đáp: "Vài năm không gặp, khả năng chõ mũi vào chuyện người khác của cậu càng ngày càng cao!"

Hoắc Minh chõ mũi vào chuyện người khác: "..."

Anh ta trợn mắt lườm Tần Bách Duật một cái, vung tay đóng cửa phòng bếp lại, "Cậu định lúc nào về Parma cùng tôi?"

"Ngày kia!"

Hoắc Minh ngầm nghĩ một lát, cuối cùng vẫn lên tiếng nhắc nhở, "Cậu có biết vì cậu mà cô nàng Nữ hoàng sắc đẹp vẫn đang độc thân không?"

Tần Bách Duật nghe thấy cũng bớt thời gian nhìn anh ta một cái, "Không biết."

"Người ta một lòng một dạ chờ cậu, mấy năm nay cũng thường xuyên đến chỗ bọn này hỏi thăm tin của cậu. Lần này cậu không về một mình mà còn mang bà xã theo, cô nàng kia hẳn phải tan nát cõi lòng rồi!"

Tuy giọng điệu của Hoắc Minh có vẻ thương cảm, nhưng có thể nhận ra vẻ hả hê của anh ta.

Nữ hoàng sắc đẹp là con gái của tù trưởng ở
Parma. Cô nàng kia mà biết Tần Tứ về thì chỉ chờ xếp hàng để đón cho xem.

Hoắc Minh dựa hẳn thân hình cao to của mình lên vách tường, ánh mắt tràn đầy hứng thú.

Anh ta vô cùng chờ mong cảnh tượng Tần Bách
Duật quay lại Parma sẽ như thế nào.

Kết quả anh ta nghe thấy Tần Bách Duật nói gì thế?

"Cậu giải quyết chuyện cô ấy đi, nếu không thì tôi khỏi về."

Hoắc Minh: "?"

Anh ta nghe nhầm à?

Hoắc Minh ngoáy ngoáy lỗ tai, vẻ mặt sa sầm,
"Cậu nói cái gì? Nói lại xem nào?"

"Nếu cậu không giải quyết được chuyện của cô ấy thì ngày kia tôi sẽ bay về nước." Tần Bách
Duật đặt trứng rán lên khay, trầm giọng đe dọa.

Hoắc Minh nghe thấy thì thở hổn hển, "Mẹ nó,
Tần Tứ, cậu đùa tôi đấy à?"

Anh ta đã nói trước với mấy người bên Parma cả rồi, chỉ chờ Tần Bách Duật về nữa thôi. Kết quả là cậu ta đi đến cửa rồi còn bảo không bước qua? Khác nào tát vào mặt anh ta chứ?

Tần Bách Duật thở dài, xoay người nhìn thẳng vào đôi mắt tóe lửa của Hoắc Minh, từ tốn nói:
"Cho nên cậu cứ xử lí xong mấy chuyện phiền phức kia đi rồi hẵng bàn chuyện quay về với tôi."

Dứt lời, Tần Bách Duật đặt mâm đồ ăn lên bàn ăn nhỏ, xoay người đi ra khỏi nhà bếp.

Hoắc Minh bị bỏ lại trong bếp nhìn theo bóng lưng Tần Bách Duật mà nghiến răng nghiến lợi.
Anh ta không không chế được mà sờ xuống khẩu súng của mình. Sao càng ngày càng muốn cho cậu ta một phát thế nhỉ.

Nhưng Tần Tứ nhất định phải về!

Rơi vào đường cùng, Hoắc Minh cầm di động lên, hậm hực gọi cho nhà họ Hoắc ở Parma.

"Mau, kiếm đại một lí do làm cho Nữ hoàng sắc đẹp đi ra ngoài một chuyến, đi xa một chút.
Trong thời gian tới, tôi không muốn thấy cô ấy xuất hiện ở Parma."

Đối phương bối rối, "Cậu Hai? Bảo tôi kiếm cớ để Nữ hoàng sắc đẹp đi xa nhà kiểu gì cơ?"

Cậu điên đấy à?

Tôi chỉ là một quản gia thôi mà!

"Tôi mặc kệ!" Hoắc Minh điên tiết, "Đấy là chuyện của ông. Nếu vì chuyện này mà Tần Tứ không chịu về Parma thì ông tự tống khứ mình đi."

Nghe tới đây, quản gia liền nghiêm túc, "Cậu Hai yên tâm, tôi bố trí ngay đây."

Cái tên Tần Tứ chính là một truyền kỳ ở Parma.

Bao nhiêu năm qua rồi mới lại nghe được cái tên này.

Quản gia mơ hồ nhớ lại, năm ấy Nữ hoàng sắc đẹp từng công khai thổ lộ tình cảm với Tần Bách Duật, tuy bị từ chối nhưng không hề tức giận.

Nhớ tới người thanh niên bệnh tật mà vẫn tuấn tú tài giỏi năm nào, quản gia cảm thấy vô cùng nhiệt huyết.

Còn chuyện làm thế nào để Nữ hoàng sắc đẹp rời đi thì ông ta phải nghĩ đã.

Sau khi cúp điện thoại, Hoắc Minh mới hơi nguôi giận.

Biết thế anh ta đã không mẹ nó báo tin này cho
Tần Tứ!

Vốn muốn xem chuyện vui, ai ngờ lại tự vác đá đập chân mình.

Hoắc Minh nghiến răng, Tần Tứ, đừng để có ngày tôi túm được đuôi cậu.

Bằng không mình nhất định sẽ khiến tên này nếm một vố thật đau.

Đang nghĩ ngợi, di động anh ta lại báo có cuộc gọi tới, người gọi là Thương Lục.

CHƯƠNG 1026: ÔNG TƯỚNG NÀY MÀ CŨNG HIỂU TRÀ À?

Thái độ Hoắc Minh nghe điện thoại không mấy tử tế, anh ta lạnh nhạt bắt máy: "Nói!"

Giọng của Thương Lục từ bên kia rất khàn, còn có vẻ chán chường mệt mỏi, "Khi nào cậu đưa
Tần Tứ về?"

Mẹ nó anh ta có món nợ cần tính toán với Tần
Tứ đây!

Anh ta bị cấm túc gần một tháng rồi, cả ngày ngồi nhà rảnh phát mốc lên.

Mấy gã canh cửa đều là người của anh Cả, anh ta muốn đạp cửa phòng bước ra một bước cũng không được.

Vất vả lắm mới nhận được tin Tần Tứ sắp về,
Thương Lục liền ngày đêm suy nghĩ phương pháp trả thù tên khốn kiếp kia.

Tìm ai không tìm, sao cứ phải tìm anh Cả nhà người ta cơ chứ!

Khoản nợ này không tính không xong!

Hoắc Minh nhìn bàn cơm trong bếp, lạnh giọng mỉa mai, "Làm sao? Tần Tứ có về hay không cũng liên quan gì đến anh đâu? Anh có chắc anh... được ra ngoài không?"

Thương Lục lặng đi một lát, "Cậu chỉ cần đưa cậu ta về thì tôi có thể ra ngoài thôi. Nói mau, khi nào về?"

"Ngày kia!"

Nghe Hoắc Minh đáp, Thương Lục cầm di động cười nham hiểm.

Giỏi lắm Tần Tứ, chú cứ đợi đấy cho anh.

Hoắc Minh vừa cúp máy thì thấy Tần Bách Duật nắm tay Nghiên Thời Thất bước vào bếp.

Nhìn dáng vẻ yêu đương nồng thắm của hai người, Hoắc Minh híp mắt, "Tôi đặt vé máy bay ngày kia đi thẳng tới Parma. Không có vấn đề gì
chứ?"

Anh ta không tin Tần Bách Duật dám từ chối mình trước mặt Nghiên Thời Thât.

Tần Bách Duật nghe anh ta hỏi, vừa đưa cốc sữa cho Nghiên Thời Thất vừa đáp, "Giải quyết xong chuyện của cô ấy rồi thì không thành vấn đề."

Hoắc Minh hừ một tiếng, không thèm nói chuyện với người này nữa.

Nhưng trước khi rời phòng bếp, anh ta ném lại một câu, "Cô ấy sẽ đi xa nhà, cậu yên tâm đi."

Cuộc nói chuyện của hai người khiến Nghiên
Thời Thất đánh hơi được chút khác thường.

Cô cắn miếng bánh mì nướng, mắt lóe lên lanh lợi, "Cô nào thế?"

Ánh mắt đen láy của Tần Bách Duật nhìn cô, đưa ra một định nghĩa vô cùng chính xác, "Phiền phức!"

Nghiên Thời Thất cười khẽ, không hỏi tiếp nữa.

Trong khoảng thời gian ở cùng anh Tư, cô có thể thấy được, người ngưỡng mộ anh không sao đếm xuể.

Đàn ông ưu tú thì tất nhiên sẽ có sức hút rồi, điều này cũng dễ hiểu.

Có lẽ sang tới Parma còn có bất ngờ chờ cô đấy nhỉ.

***

Buổi trưa ngày giao thừa, Lăng Tử Hoan và Kiều Mục đi xuống căn hộ tầng dưới.

Hôm nay Lăng Tử Hoan ăn mặc rất đẹp, một bộ váy len màu đỏ phối với áo khoác đỏ dài tới đầu gối, hợp với gương mặt tròn trịa của cô nhóc, trông đúng chất hoan hỉ.

Cô nhóc vừa vào cửa liền lia mắt nhìn khắp phòng một vòng.

Vừa nhìn thấy Hoắc Vân thì cô bé lúng túng dời mắt đi.

Hai anh em nhà này cũng đến à!

Thấy Lăng Tử Hoan có vẻ cẩn trọng, Hoắc Vân gõ gõ lên ghế sô pha, lên tiếng chào hỏi trước: "Hi..."

Lăng Tử Hoan mím môi, "Chào cậu."

Kiều Mục nắm tay cô nhóc bước tới ngồi ở đầu khác của ghế sô pha. Bản thân Kiều Mục nhìn thấy Hoắc Minh cũng rất lạnh nhạt.

Nói chung là không được tự nhiên!

Hoắc Vân và Lăng Tử Hoan ngồi đối diện nhau, ánh mắt hai người thỉnh thoảng chạm nhau rồi nhanh chóng dời đi.

Hoắc Minh thì chỉ cắm cúi xem di động. Bầu không khí trong phòng khách trở nên kì quái, ngượng ngập.

Không lâu sau, Nghiên Thời Thất bê một chiếc khay mang trà và đĩa hoa quả đã cắt sẵn từ trong bếp ra.

Cô vừa bước tới bàn trà, Lăng Tử Hoan và Hoắc Vân liền cùng đứng dậy giúp đỡ. Nghiên Thời Thất cười khẽ, "Không biết anh Hoắc thích uống trà gì, đây là hồng trà mang từ trong nước sang, anh uống thử xem."

Hoắc Minh cầm chén trà lên nói cảm ơn, "Hồng trà là được rồi, cảm ơn cô."

Kiều Mục ngồi đối diện anh ta trợn trắng mắt, ông tướng này mà cũng hiểu trà à?

CHƯƠNG 1027: LĂNG TỬ HOAN NGHI NGỜ BẢN THÂN

Cùng lúc này, Hoắc Vân ngồi đối diện Lăng Tử
Hoan cũng tìm cách gợi chuyện, "Cậu muốn ăn sô cô la không?"

Cô nàng vừa nói vừa mở ba lô nhỏ của mình ra, nhìn Lăng Tử Hoan bằng ánh mắt mong đợi.

Thấy cô nàng như vậy, Lăng Tử Hoan cũng không rụt rè nữa, ánh mắt đen long lanh chớp liên tục, "Sô cô la gì vậy?"

Hoắc Vân cầm hai thanh sô cô la trong ba lô ra đưa cho Lăng Tử Hoan, "Cái này, đây là loại tôi thích ăn nhất, cho cậu đấy."

Hai cô nàng chạc tuổi nhau, tính cách cũng đều sôi nổi hoạt bát.

Cho dù từng có chuyện xích mích, nhưng cũng chỉ là một hiểu lầm mà thôi.

Lăng Tử Hoan nhận thanh sô cô la Hoắc Vân cho, xé giấy gói cắn một miếng, "Nhà tôi cũng có đấy, còn có nhiều đồ ăn ngon khác nữa, để tôi đi lấy một ít cho cậu nếm thử."

Dường như chia sẻ đồ ăn vặt chính là bước thứ
hai trong quá trình thiết lập tình hữu nghị giữa hai cô nhóc.

Hoắc Minh và Kiều Mục ngồi nhìn hai người.

Hoắc Vân ngập ngừng một lát mới dò hỏi: "Tôi đi cùng được sao?"

"Được chứ! Nhà tôi ngay tầng trên thôi!"

Lăng Tử Hoan vui vẻ đồng ý, Hoắc Vân nghe vậy thì ánh mắt cũng không còn dè dặt hồi hộp nữa.

Hai cô gái trẻ chào hỏi mọi người một tiếng, sau đó vui vẻ đi cùng nhau ra ngoài. Cũng bắt đầu từ hôm nay, Lăng Tử Hoan có cô bạn gái thân thiết đầu tiên trong đời mình, đó là Hoắc Vân.

Hai cô gái trẻ có cùng sở thích, tính cách giống nhau, vui vẻ chơi đùa ăn uống trong nhà Lăng Tử Hoan cả ngày giao thừa.

Hoắc Vân rất thích tính cách của Lăng Tử Hoan.

Cô nàng ngồi khoanh chân trên sô pha, vừa ăn bim bim vừa nói, "Hoan Hoan, ngày kia cậu có đi cùng anh Tư về Parma không?"

Lăng Tử Hoan đang xé gói đồ ăn thoáng khựng lại, cúi gằm mặt lắc đầu, "Tớ không đi, chú Hai sẽ ở lại đây với tớ."

"Thế à..." Hoắc Vân giận dỗi bĩu môi, cầm một miếng khoai tây chiên đưa tới bên miệng Lăng Tử Hoan, "Vậy cậu được nghỉ tới khi nào? Lúc đó tớ mời cậu tới Parma chơi được không?"

Lăng Tử Hoan nhai miếng khoai tây Hoắc Vân đút cho, mắt lúng liếng, "Vậy... Mời cả chú Hai của tớ được không?"

Nghe cô nhóc nói vậy, Hoắc Vân cười ghẹo,
"Tình cảm giữa cậu và chú Hai của cậu tốt thế à? Tối hôm ấy thấy cậu bênh anh ta như vậy, nếu không phải cậu gọi anh ta là chú Hai thì tớ còn tưởng hai người là người yêu cơ đấy."

Lăng Tử Hoan chớp mắt, trong mắt đầy khó hiểu, "Sao cậu lại nghĩ như thế? Chú Hai tốt với tớ lắm, tớ đương nhiên là muốn bênh chú ấy chứ sao? Có gì không bình thường à?"

Bình thường chắc?

Hoắc Vân thông minh không nói thêm gì nữa. Cô nàng lắc lắc đầu, gương mặt đáng yêu như búp bê tràn ngập ý cười.

Hoan Hoan thế này trông ngốc ghê!

Không hiểu sao cô nàng cảm thấy Hoan Hoan thích chú Hai vô cùng ấy.

***

Hôm nay, vì lời nói của Hoắc Vân mà trong lòng
Lăng Tử Hoan bỗng nảy sinh sự ngờ vực.

Mình với chú Hai trông giống người yêu lắm à?

Cô nhóc vẫn tưởng giữa hai người chỉ là tình cảm chú cháu bình thường, cùng lắm cũng chỉ thân thiết hơn bình thường chút thôi.

Nếu thật sự đã quá giới hạn rồi, có phải cô nhóc nên kiềm chế bản thân một chút không?

Tuy cô nhóc rất thích cảm giác khi ở cùng với chú Hai, nhưng cũng không muốn bị người khác suy đoán lung tung.

Xung quanh cô nhóc chưa bao giờ có bạn bè cùng tuổi cả.

Hoắc Vân chính là người đầu tiên.

Cho nên đây cũng là lần đầu tiên cô nhóc nghe những lời như vậy!

Cứ thế, Lăng Tử Hoan đứng ngồi không yên cả ngày.

***

Tối hôm đó, Hoắc Minh đề nghị đi đến phố Tàu ăn cơm Tất niên, hơn nữa anh ta còn đặt bàn trước rồi.

Tuy không phải ở trong nước, nhưng bầu không khí trong phố người Hoa vẫn rất đượm vị Tết.

Sáu rưỡi chiều, có một đoàn xe đỗ lại đầu phố người Hoa.

CHƯƠNG 1028: TỐI NAY HOAN HOAN HƠI LẠ

Tối nay không chỉ có mấy người Nghiên Thời
Thất, mà cả Mục Nghi, Tiểu Lâm, Tiểu Nguyên và đội vệ sĩ nhà họ Lăng cũng tới. Cả đoàn dài đến mười mấy người.

Trong phố người Hoa có một nhà hàng tên Long
Thành, Hoắc Minh đã đặt trước một phòng riêng rất rộng, hai bàn tròn kê hai bên trong phòng.

Nội thất cổ xưa bên trong khiến mọi người như xuyên không về một trang viên cổ Trung Hoa.

Nhưng khi mọi người ngồi vào bàn, Lăng Tử Hoan lại bất ngờ ngồi xuống cạnh Hoắc Vân.

Ngồi bên kia là Nghiên Thời Thất.

Hành động có vẻ vô tâm của cô nhóc khiến Kiều
Mục không vui nhíu mày.

"Sang đây!" Kiều Mục nói với Lăng Tử Hoan ngồi đối diện, nhưng cô nhóc lại mím môi lắc đầu, thậm chí còn kéo tay Hoắc Vân nói: "Cháu muốn ngồi cùng Vân Vân."

Kiều Mục bị lạnh nhạt: "..."

Nghiên Thời Thất nghe vậy cũng nhìn sang Lăng
Tử Hoan. Có lẽ không phải cô nghĩ nhiều rồi, mà là cô nhóc thật sự có gì đó rất lạ.

Từ đầu giờ chiều, gương mặt không biết che giấu kia luôn có vẻ hoang mang bối rối.

Biểu cảm này hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt lúc nào cũng vô tư hồn nhiên của Lăng Tử Hoan.

Hơn nữa, cô bé lúc này lại đang cố ý lảng tránh
Kiều Mục càng khiến Nghiên Thời Thất tin vào suy đoán của mình.

Nét mặt sầm sì của Kiều Mục khiến không khí trên bàn ăn thoáng nặng nề.

Hoắc Vân nhìn trái rồi lại nhìn phải, cuối cùng đành kéo tay Lăng Tử Hoan giơ về phía Kiều Mục, "Anh Kiều, tôi và Hoan Hoan vừa gặp đã thân. Tôi muốn cô ấy ngồi cạnh tôi nói chút chuyện riêng, lát nữa tôi sẽ trả cô ấy cho anh."

Nói xong, cô nàng còn nghịch ngợm lè lưỡi, ngước làn mi cong với đôi mắt to sáng long lanh nhìn Kiều Mục.

Cô nàng đang giúp Lăng Tử Hoan giải vây, sao
Kiều Mục nghe mà không hiểu chứ.

Nhưng mọi người đều đang ở đây, anh ta không tự làm mất mặt mà nổi cáu được, chỉ dùng ngón tay gõ nhẹ lên bàn một cái, cười giễu: "Vậy à, không sao, không sao!"

Nhóc con đang trốn anh ta, đây không phải một dấu hiệu tốt.

Bữa cơm Tất niên này Kiều Mục ăn phát nghẹn.

TV trong phòng còn đang phát chương trình dạ hội liên hoan mừng xuân trong nước, ngoài cửa sổ cũng vang lên tiếng pháo hoa và pháo trúc.

Múa lân, múa rồng, bắn pháo hoa là truyền thống hàng năm ở phố Tàu. Pháo hoa rực rỡ sáng ngời nở rộ trên bầu trời phố Hoa, xua tan bóng đêm.

Được nửa bữa cơm, Nghiên Thời Thất buông chén đũa xuống trước. Cô nhìn mọi người đang túm tụm vừa ăn vừa nói chuyện, lặng lẽ đứng dậy bước tới cạnh cửa sổ.

Pháo hoa rất đẹp, rực rỡ lóa mắt.

Cô dựa nghiêng bên cửa sổ xem pháo hoa, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.

Xuyên qua ánh sáng chiếu vào cửa sổ, Nghiên Thời Thất nhìn thầy bóng dáng cao lớn bước tới.

Tần Bách Duật đi đến cạnh cô, khoác tay lên vai cô vuốt nhẹ, "Đồ ăn không hợp khẩu vị à?"

Nghiên Thời Thất chống hai tay lên thành cửa sổ, đôi mắt ánh lên từng tia sáng pháo hoa rơi xuống, "Không phải, em ăn no rồi. Gần đây em hơi chán ăn, nhưng mà... con ngoan lắm, không làm em vất vả."

Cô đưa tay đặt lên bụng, nở nụ cười rất đỗi dịu dàng.

Hình như cả tuần nay cô không còn nôn nghén nữa.

Tần Bách Duật nắm bả vai cô, vài sợi tóc bị gió thổi vương nhẹ lên ngón tay anh. Anh ngắm nhìn gương mặt thư thái của cô, ánh mắt tràn ngập tình yêu.

Tiếng ly rượu chạm vào nhau vang lên, Nghiên Thời Thất nhìn thoáng qua bàn tiệc, "Chúng ta sẽ đi Parma bao lâu?"

"Lâu lắm là một tuần." Tần Bách Duật đáp không do dự.

Nghiên Thời Thất khẽ gật đầu, ánh mắt nấn ná dừng ở chỗ Kiều Mục và Lăng Tử Hoan, "Anh có thấy tối nay Hoan Hoan hơi lạ không?"

CHƯƠNG 1029: NGƯỜI NGỢM ANH CHÁN ĐỜI QUÁ ĐẤY!

Tần Bách Duật nhìn về phía Lăng Tử Hoan, ánh mắt hứng thú hỏi ngược lại cô, "Em nhìn ra cái gì?"

Nghiên Thời Thất nghiêng đầu nhìn bầu trời rực rỡ ngoài cửa sổ.

"Hình như Hoan Hoan đang trốn tránh anh hai
Kiều, hay là em nhìn nhầm?"

Nếu là bình thường, nhóc con này nhất định sẽ vọt tới ngồi cạnh Kiều Mục đầu tiên.

Vậy mà tối nay khi ngồi vào bàn, cô bé lại do dự thật lâu rồi mới chọn ngồi cạnh Hoắc Vân và
Hoắc Minh.

Bây giờ để mình anh hai Kiều ngồi ở phía đối diện, vẻ mặt anh ta lạnh như sương vậy, cho dù không nói gì nhưng mọi người vẫn cảm nhận được rằng người này đang rất không hài lòng.

Tần Bách Duật nghe cô nói, ánh mắt lại đặt lên bàn tay đang chống bên bệ cửa sổ của cô. Anh đưa tay nắm tay cô lên ủ ấm, "Đến em cũng nhìn ra thì đương nhiên anh hai Kiều càng thấy rõ hơn."

Nghiên Thời Thất cười khẽ, "Cho nên không phải ảo giác của em đúng không! Cô bé sao thế? Hôm qua vẫn bình thường mà, cũng không có vẻ như hai người họ cãi nhau..."

Cô không đoán được Lăng Tử Hoan đang nghĩ gì nửa.

Không hiểu rõ tình huống thế nào, nên cô không thể ra mặt khuyên giải.

Đang nghĩ ngợi thì bỗng nghe thấy ai đó kêu lên một tiếng, Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật cùng quay sang, thấy bàn tay của Hoắc Minh đang đặt trên vai Kiều Mục.

Mà tiếng kêu đau đớn kia chính là từ miệng anh hai Kiều mà ra.

Hoắc Minh nhìn bàn tay của mình, rồi lại nhìn sang Kiều Mục, "Người anh em, người ngợm anh chán đời quá đấy! Tôi còn chưa dùng sức mà?"

Hai người này đều đang cầm ly rượu, xóa bỏ xích mích.

Hoắc Minh là một người đàn ông thô lỗ xứng danh. Với đai vô địch Quyền Anh của anh ta, cho dù chỉ vỗ nhẹ thì Kiều Mục cũng suýt nội thương rôi.

Ông tướng thô lỗ này có biết cái gì gọi là nương tay không hả?!

Kiều Mục câm nín liếc người bên cạnh, còn
Lăng Tử Hoan ngồi đối diện lại bắt đầu thấp thỏm, "Chú, chú Hai, có đau lắm không?"

Cô nhóc lo lắng cho Kiều Mục. Tuy cả buổi tối cô nhóc đều cố gắng lảng tránh ánh mắt của anh ta, nhưng vẫn không nén được tình cảm từ sâu nơi trái tim.

Kiều Mục nhìn thẳng vào ánh mắt lo lắng của cô nhóc, khẽ nhướng mày, thờ ơ đánh mắt đi, ngửa đầu nốc cạn ly rượu.

Thấy Kiều Mục không nhìn mình, trái tim Lăng Tử Hoan như nhói lên, đau đớn chua xót.

Cảm giác này thật lạ lẫm.

Trước đây cô chưa từng cảm thấy thế này!

Lăng Tử Hoan mím môi, cúi đầu ấn tay lên ngực mình, sao lại khó chịu đến vậy cơ chứ?

Hít thở không thông, tim như bị nghẹn.

"Ha ha, Hoan Hoan, tớ thấy chú Hai của cậu uống nhiều rồi đấy, cậu có muốn sang chăm sóc chú ấy một chút không?" Hoắc Vân ngồi bên cạnh nhìn rõ mọi hành động của Lăng Tử Hoan.

Cô nàng ranh mãnh nhìn Lăng Tử Hoan, hạ giọng đề nghị.

Nghe vậy, Lăng Tử Hoan lại ngước mắt nhìn
Kiều Mục đang ngồi đối diện, ấy thế mà người này lại cầm ly rượu, đứng lên bước tới... bàn bên cạnh.

Chú ấy làm gì thế?!

Lăng Tử Hoan không chớp mắt theo dõi cử động của Kiều Mục, thấy anh ta đi tới cạnh Tiểu Lâm và Tiểu Nguyên, cúi đầu nói gì đó với hai người.

Anh ta còn chống một tay lên lưng ghế của Tiểu
Lâm, nhìn tư thế gần giống như đang ôm choàng lấy Tiểu Lâm vậy.

Thật chói mắt!

Trong ấn tượng của Lăng Tử Hoan, rất ít khi có phụ nữ xuất hiện bên cạnh chú Hai.

Ít ra, cô chưa gặp bao giờ.

Nhưng từ khi nào mà quan hệ giữa chú Hai và
Tiểu Lâm lại tốt như vậy chứ!

Nói gì thế? Vui lắm à!

Lòng Lăng Tử Hoan rối như canh hẹ.

Nói chung rất khó chịu, càng nhìn càng chướng mắt.

Ngay khi ánh mắt của cô nhóc sắp phun ra lửa thì chú Hai của cô bỗng hơi khom người nói nhỏ gì đó bên tai Tiểu Lâm.

Nói thì nói, ghé sát như thế làm gì??

Lúc này cô nhóc đã sớm quên mất, chính mình là người giữ khoảng cách trước.

Mà cô nhóc cũng không nhận ra, loại cảm giác này chính là ghen tuông.

CHƯƠNG 1030: BỘ PHIM CỦA EM SẼ KHỞI CHIẾU VÀO 0 GIỜ ĐÊM NAY

Ăn xong bữa cơm Tất niên đã gần mười giờ tối, mọi người đi xe về chung cư, Hoắc Minh và
Hoắc Vân đã tách ra từ giữa đường.

Có lẽ vì không ở trong nước, nên mọi người cũng không có cảm nhận sâu sắc gì với bầu không khí năm mới cả.

Trong thang máy chung cư, Lăng Tử Hoan đứng một mình trong góc, buồn bực cúi gằm mặt không nói gì.

Cô nhóc cầm di động mân mê, có vẻ không vui.

Đến tầng của Nghiên Thời Thất và Tần Bách
Duật, hai người ra khỏi thang máy trước, bước vào hành lang.

Mục Nghi, Tiểu Lâm và Tiểu Nguyên theo sát sau hai người. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại,
Lăng Tử Hoan liếc trộm Kiều Mục một cái, thấy gò má anh ta ửng đỏ hơi rượu thì phồng má xụ mặt, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Kiều Mục đứng phía trước thấy hết vẻ mặt của
Lăng Tử Hoan qua tấm kính phản quang.

Ánh mắt của anh ta hơi sa sầm, thang máy vừa đến nơi liền bước ra ngoài, không nói một lời.

Lăng Tử Hoan sau lưng anh ta ngạc nhiên trợn tròn mắt.

Chú Hai thế mà... không thèm để ý đến mình!

Trong thế giới nhỏ bé của Lăng Tử Hoan, cô nhóc không phân biệt được cái gì gọi là thích, cái gì là thói quen.

Mà lúc này, cô cảm thấy trái tim lại quặn lên rồi.

Cảm giác này cứ nghẹn trong ngực, mãi tới khi cô nhóc nghe thấy chú Hai đóng cửa nhà rồi mà vẫn không giảm bớt.

Cô nhóc đứng một mình giữa hành lang, bên trái là nhà mình, bên phải là nhà chú Hai.

Nhưng cánh cửa ấy bây giờ lại không chịu mở ra cho cô.

Cô nhóc nhìn cánh cửa, ấm ức cắn môi, quay đầu về nhà mình, chạy thẳng vào phòng ngủ.

Đi đánh con thỏ bông.

***

Tầng dưới, sau khi Nghiên Thời Thất quay về phòng mở ngay TV lên.

Tiết mục mừng xuân cuối năm vẫn còn đang phát sóng. Cô cởi áo khoác, kéo Tần Bách Duật ngồi xuống sô pha, "Đêm nay mình cùng đón giao thừa đi."

Cùng anh đón giao thừa, nghe tiếng chuông điểm năm mới.

Tuy không cùng thời gian trong nước, nhưng ý nghĩa vẫn vậy.

Tần Bách Duật vẫn còn mặc nguyên áo khoác, liếc nhìn giờ, ánh mắt trìu mến, "Em có mệt không?"

"Không mệt!" Nghiên Thời Thất đang muốn đi pha một tách trà cho anh, lại bỗng nghe anh hỏi:
"Có muốn ra ngoài không?"

Cô ngạc nhiên cười, "Đi đâu cơ?"

"Nếu không mệt thì bây giờ ra ngoài nhé."

Nghiên Thời Thất rất tò mò, nhưng cũng không hỏi lại. Cô lại khoác áo lên, đi theo anh ra cửa.

***

Nửa tiếng sau, tại rạp chiếu phim Aisha.

Lúc xuống xe, thấy biển rạp phim Nghiên Thời Thất mới hiểu ra, kéo tay anh, "Anh đưa em đi xem phim à?"

"Phim của em sẽ bắt đầu khởi chiếu lúc 0 giờ:"

Thì ra anh vẫn ghi nhớ chuyện này.

Bộ phim này đã chiếu tại các rạp trong nước rồi, điểm trung bình trên một trang đánh giá là 7.3, có vẻ không tệ lắm.

Cô đã xem bình luận trên mạng, dư luận chia phe khá căng thẳng.

Nghiên Thời Thất liếc nhìn đồng hồ, đã gần mười một giờ đêm.

Cô nắm tay Tần Bách Duật vào rạp chiếu phim.
Trong rạp không có nhiều người lắm, màn hình
LED bên trên đang phát trailer của "Vương triều cực lạc".

Thật ra Nghiên Thời Thất còn chưa từng xem bộ phim hoàn chỉnh sau hậu kỳ.

Cuối phim, kết cục của nữ phụ bị thay đổi vào phút chót, cũng khiến vai nữ phụ của cô có thể khắc sâu ấn tượng một lần nữa.

Nghiên Thời Thất đứng ngoài sảnh chờ, ngước nhìn Trailer trên cao, bỗng cảm thấy hồi hộp.
Hai mươi phút sau, bọn họ bước vào phòng chiếu VIP.

Cả rạp chỉ có hai người họ.

Nghiên Thời Thất nhìn quanh bốn phía, ra vẻ hờn dỗi, "Xem ra bộ phim này không hấp dẫn mấy, chẳng có ai đi xem cả..."

Tần Bách Duật vừa điều chỉnh sô pha của cô cho thoải mái, đang định nói gì đấy lại nghe thấy tiếng bước chân từ lối vào rạp.

CHƯƠNG 1031: NỮ PHỤ ĐƯỢC KHEN NGỢI KHẮP INTERNET

Nghe thấy tiếng, Nghiên Thời Thất quay lại, lúc trông thấy đối phương, cô rất kinh ngạc.

Nghiêm túc mà nói, hai người bị nhân viên ngăn chặn ngoài cửa cũng không ngờ rằng sẽ gặp bọn họ.

Hoắc Minh đứng trên bậc thêm, mắt nheo lại,
"Không phải hai người đã về căn hộ rồi à?"

Hoắc Vân đứng cạnh anh ta vẫn còn đang lôi kéo với nhân viên cũng quay sang. Thấy bóng dáng quen thuộc, cô nàng lập tức dùng tiếng nước ngoài giải thích với nhân viên, giọng điệu khá gay gắt.

Bấy giờ, Tần Bách Duật liếc Hoắc Minh, vẻ mặt của anh rất khó đoán, "Tới đây làm gì?"

"Xem phim!" Hoắc Minh thản nhiên bước lên bậc thềm, vừa đi vừa trêu ghẹo, "Tôi muốn ngồi phòng VIP, ai ngờ nhân viên nói, phòng chiếu phim VIP duy nhất đã được bao rồi."

"Tôi còn muốn xem ai lại giàu nứt đổ vách như thế. Nếu biết sớm là cậu, tôi đã không giằng co nữa!"

Ban nãy anh ta còn đẩy ngã hai bảo vệ trước cửa.

Từ trước tới nay, người nhà họ Hoắc luôn ngang ngược.

Anh ta cao lớn vạm vỡ, xem phim chỉ ngồi phòng VIP, nếu không sẽ không có chỗ đặt đôi chân dài lêu nghêu của mình.

Nghiên Thời Thất nghe ra được sự hài hước của
Hoắc Minh, không kìm được mà vỗ lên khuỷu tay của Tần Bách Duật, "Hóa ra anh bao chỗ này à?"

Chẳng trách ngoài bọn họ, chẳng còn người nào đến xem phim cả.

Tầm mắt của Tần Bách Duật và Hoắc Minh giao nhau, gương mặt tuấn tú của anh hiện lên vẻ bất đắc dĩ, "Tự tìm chỗ ngồi đi!"

Hoắc Minh nhướng mày, sau khi ngồi xuống liền gọi điện thoại, "Bồi thường tiền cho hai bảo vệ kia, giải quyết riêng!"

Hoắc Vân theo sau anh ta, vui vẻ ngồi cạnh anh trai mình.

Giữa bọn họ cách một lối đi nhỏ, Hoắc Vân cầm di động huơ huơ với Nghiên Thời Thất, "Chị Thời Thất, hôm nay em xem tin tức mới biết đây là phim chị diễn vai chính, nên mới cố ý tới cổ vũ đấy!"

Sự tò mò của Hoắc Vân về Nghiên Thời Thất vẫn chưa hề tan biến.

Đúng lúc rảnh rỗi, cô nàng bèn kéo anh ruột của mình đến xem phim giết thời gian.

Nghe Hoắc Vân nói, Nghiên Thời Thất mỉm cười, khiêm tốn lắc đầu: "Chị không phải diễn viên chính, chỉ là nữ phụ thôi!"

"Ấy, cũng như nhau thôi mà. Tên của chị ở hàng trước trên áp-phích, chắc chắn là một trong số các diễn viên chính rồi."

Nhờ hai anh em Hoắc Minh, phòng chiếu phim được bao trọn cũng không còn quá quạnh quẽ nữa.

Trước khi bộ phim mở màn, phục vụ mang tới một ít bánh ngọt và trà sữa. Cốc sữa duy nhất được đưa tới tận tay Nghiên Thời Thất.

Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, cùng với chuông báo mười hai giờ đêm, bộ phim chính thức bắt đầu.

Nghiên Thời Thất tập trung toàn bộ tinh thần xem từng tình tiết và nội dung.

Đầu tiên, chính là cảnh cô dầm mưa đi tìm
Thương Vương.

Theo thời gian, tình tiết biến đối, ân oán trên trường quay, cho tới lúc này thật sự chiếu trên màn ảnh, đó là cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Nghiên Thời Thất vừa xem vừa nhớ lại những chi tiết khi quay phim.

Lâm Mặc Nhi công kích, nguy hiểm bên bờ sông
Li Sóc, chế tạo kính ngắm đa vùng, từng cảnh tượng hiện lên màn hình dần dần trùng lặp với những điều cô đích thân trải qua.

Bộ phim điện ảnh, dài 135 phút.

Cảnh hạ màn khiến Nghiên Thời Thất lệ hoen viền mi.

Hình ảnh cuối cùng là màn Tố Tân hi sinh vì cứu Thương Vương.

Đây cũng là cảnh quay kết thúc toàn bộ phần diễn của Nghiên Thời Thất. Cô dốc tất cả tình cảm ra để diễn.

Trên màn hình, Tố Tân ngã vào lòng Thương Vương, ánh mắt đong đầy tình ý. Khi nàng từ từ nhắm mắt, khóe môi hiện lên nụ cười thoải mái.

Từng yêu, từng hận, từng đau khổ, sau đó dùng cách này vẽ xuống nét bút nổi bật rõ rệt cho cuộc đời nàng, đồng thời khiến Thương Vương nhớ nhung Tố Tân suốt kiếp.

Tình tiết của bộ phim như vậy làm Nghiên Thời
Thất đồng cảm, như thể cô đã cùng Tố Tân đi trọn kiếp người.

Mãi cho tới giờ phút này, cô mới hiểu ra, vì sao người phê bình phim trong nước lại đánh giá cao và khen ngợi phần diễn của nữ phụ là cô, thậm chí còn lấn át hào quang nữ chính của Lâm Mặc Nhi.

Vốn dĩ, ban đầu nhận bộ phim này thì cách thiết lập nhân vật của Tố Tân không hề được yêu thích ở phần sau.

Rốt cuộc lí do nào đã khiến đạo diễn Lưu Khánh sửa đổi kết cục của Tố Tân?

CHƯƠNG 1032: ANH TƯ, ANH QUEN BIẾT LƯU KHÁNH À?

Lúc bọn họ rời khỏi rạp chiếu phim đã là hai giờ sáng.

Nghiên Thời Thất cúi đầu đi bên cạnh Tần Bách
Duật, tâm trạng bị ảnh hưởng một chút, gương mặt hờ hững trầm lặng.

Hai anh em Hoắc Minh đi phía sau, anh ta cúi xuống xem giờ, "Tần Tứ, tám giờ sáng mai, tôi chờ cậu ở sân bay Los Angeles."

"Được!" Tần Bách Duật khẽ đáp, sau đó mở cửa xe cho Nghiên Thời Thất, chờ cô ngồi ổn định rồi mới đóng cửa, quay người.

Hoắc Minh ở cách đó vài bước, gương mặt sắc sảo hiện lên nụ cười nguy hiểm, "Lần này, cậu đừng trêu chọc tôi nữa đấy!"

Ánh mắt bình tĩnh của Tần Bách Duật cụp xuống, đôi môi mỏng nhếch lên, "Không đâu."

"Được, hẹn mai gặp!"

Hoắc Minh đứng nguyên tại chỗ, nghe thấy Tần Bách Duật đồng ý, bấy giờ mới dõi mắt trông theo chiếc xe từ từ rời khỏi phạm vi tầm nhìn.

Trước cửa rạp chiếu phim Aisha, khán giả xem phim xong lục tục ra ngoài.

Hoắc Vân ngẩng đầu ngó sắc mặt của anh trai, bĩu môi, "Anh, em muốn khóc..."

"Khóc cái nỗi gì?" Hoắc Minh nhíu mày. Nhìn dáng vẻ muốn khóc lại không khóc của cô, trong mắt anh ta có vài phần ghét bỏ.

Anh ta ghét nhất là con gái khóc thút thít.

Hoắc Vân xoa mắt, lông mi cong dài ướt át: "Em thương Tố Tân..."

Hoắc Minh cảm thấy khó hiểu, "Tố Tân là ai?"

"Anh?!" Hoắc Vân nhìn anh ta bằng vẻ mặt không thể tin nổi, "Đó là nữ phụ trong bộ phim điện ảnh ban nãy, chính là nhân vật của chị Thời Thất."

"À, vừa nãy anh ngủ."

Hoắc Minh không thích xem phim, nhất là thể loại phim bom tấn cổ trang viết về yêu hận tình
thù.

Nếu không phải vì đi cùng cùng Hoắc Vân, anh ta thà đi xem thi đấu Quyền Anh WE còn hơn.

Hoắc Vân cười khúc khích, lườm anh mình một cái.

Già đầu mà không biết lãng mạn, chó FA là đáng đời!

Trên xe, Tần Bách Duật vừa lái xe vừa quan sát nét mặt của Nghiên Thời Thất.

Tốc độ không nhanh, lúc gặp đèn đò, xe chậm rãi dừng lại, anh mới nâng cằm Nghiên Thời Thất lên, xoay về phía mình, "Xem phim xong, em không vui à?"

Nghiên Thời Thất khịt mũi, nhìn ngã tư, lắc đầu,
"Không phải là em không vui, nhưng có một chuyện em không rõ lắm."

"Nói cho anh nghe?" Đèn xanh sáng lên, Tần Bách Duật buông cô ra, khởi động máy lần nữa.

Ánh mắt của Nghiên Thời Thất lóe lên, vuốt ve chiếc cằm còn lưu lại hơi ấm từ ngón tay anh,
"Ban đầu nhận bộ phim này, Thành Nghiệp Nam từng nghiêm túc bảo em từ chối."

"Nhân vật Tố Tân này sẽ trở nên xấu xa vào giai đoạn sau, thủ đoạn quá tàn nhẫn, cực kì khiến người khác căm ghét. Anh ấy lo em sẽ bị mắng trên mạng, bị dán mác nữ phụ độc ác, nên mới không muốn em nhận."

"Em biết ban đầu bộ phim này do Lăng Mật đầu tư, chưa biết chừng hướng phát triển kịch bản của nữ phụ cũng bị cô ta nhúng tay vào."

"Nhưng lúc quay phần cuối, tình tiết về Tố Tân đã được sửa đổi. Hơn nữa sáng nay Thành Nghiệp Nam gửi tin nhắn cho em, nói rằng giới phê bình điện ảnh trong nước đánh giá rất cao về nữ phụ."

"Anh nói xem, vì sao Lưu Khánh lại sửa kịch bản? Ông ấy là đạo diễn có kinh nghiệm, chắc chắn tình tiết cũng được tỉ mỉ đẽo gọt. Đột nhiên chỉnh sửa, đúng là không hợp với lẽ thường."

Nghiên Thời Thất nhẹ giọng phân tích, sau đó nhìn thẳng vào Tần Bách Duật.

Có lẽ cái nhìn của cô quá chăm chú, Tần Bách Duật vô thức đánh mắt sang, "Nếu kịch bản cần được mài giũa cẩn thận, ông ấy sẽ chỉnh sửa lại.
Điều này chứng tỏ phần diễn đó chưa đủ hoàn mĩ."

"Vậy ư?" Nghiên Thời Thất trở mình dựa nghiêng lên thành ghế, ánh mắt lộ ra vẻ lém lỉnh: "Anh Tư, anh quen biết Lưu Khánh à?"

Câu hỏi của cô lại mang theo sự khẳng định tuyên bố.

Tần Bách Duật quẹo xe sang làn bên trái, anh nhìn gương chiếu hậu, cất giọng nói trầm ấm,
"Không quen."

Không quen, nhưng đúng là có biết!

CHƯƠNG 1033: CÓ NHỮNG CHUYỆN, ĐỀU DO CON NGƯỜI GÂY RA MÀ THÔI

Nghiên Thời Thất không bày tỏ ý kiến về câu trả lời của Tần Bách Duật. Cô rất sáng suốt vì không nói thẳng suy nghĩ của mình.

Từ tận đáy lòng, cô cảm thấy anh âm thầm nhúng tay, nên mới xoay chuyển hướng đi của cả kịch bản.

Anh Tư tuyệt đối có năng lực này.

Sau khi trở về căn hộ, Nghiên Thời Thất đi tắm, rồi nhanh chóng thiếp đi với tâm sự của riêng mình.

Tần Bách Duật mặc áo ngủ ngồi yên tĩnh trên mép giường, chăm chú ngắm gương mặt bình yên say ngủ của cô.

Đúng là anh bảo Lưu Khánh sửa kịch bản.

Tiểu Thất của anh, vì một bộ phim mà dốc nhiều công sức như vậy, không có lí nào lại "không được chết yên thân."

Đúng lúc này, di động trong lòng bàn tay anh rung lên, Tần Bách Duật cụp mắt, sau đó quay người ra khỏi phòng ngủ.

Trong phòng bếp, anh cầm bao thuốc đứng trước cửa sổ. Sau khi châm lửa, anh mới gọi điện qua.

Lúc đối phương nhận máy, anh cất giọng trầm khàn, "Có việc à?"

Ở đầu dây bên kia là Trác Hàn.

Bấy giờ, Trác Hàn đang ở trong căn hộ của mình, anh ta xoa ấn đường, báo cáo công việc với Tần Bách Duật, "Tổng Giám đốc, gần đây tôi nghe được một tin."

"Nghe nói, có người tố cáo chất lượng công trình kém trong một tòa chung cư ở Lệ Thành của chúng ta, hiện giờ đã tập hợp không ít chủ nhà thông báo rằng muốn tiến hành bảo vệ quyền dân sự."

Nghe vậy, Tần Bách Duật rít một hơi thuốc. Lúc nhả khói ra, giọng của anh khàn đặc, "Lấy danh nghĩa Tần thị phối hợp với mọi quyền dân sự.
Nếu không đưa ra được bằng chứng hợp lí, thì giao cho Bộ Tư pháp giải quyết."

Trác Hàn đáp lại một tiếng, rồi lại không khỏi lo lắng mà hỏi: "Tổng Giám đốc, bao giờ anh quay lại? Hiện giờ đang là dịp năm mới, chúng ta không nên làm to chuyện."

"Chẳng biết dạo này làm sao, mấy tháng trước, công ty liên tiếp xảy ra rất nhiều vấn đề, lẽ nào có người cố ý nhắm vào chúng ta?"

Trác Hàn cảm thấy rất có lí. Bắt đầu từ mảnh đất ở vùng núi Long Cô tại Đế Kinh, Tần thị gặp phải số lần công kích nhiều nhất tới nay từ bên ngoài.

Có hành vi vô cớ, có gièm pha đơn thuần.

Lúc này, đốm lửa trên đầu thuốc phản chiếu lên cặp mắt âm u của Tần Bách Duật, "Mùng bảy tôi sẽ về, nhớ lời tôi nói, cứ phối hợp trước đã."

"Rõ, thưa Tổng Giám đốc!"

Cúp điện thoại, Trác Hàn lại cầm di động lên xem nhóm WeChat bảo vệ quyền dân sự.

Hiện tại, anh ta nằm vùng trong nhóm này, để có thể lập tức biết được hành động của phe đối phương.

Thật kì lạ, phòng ốc của đám chủ nhà trong nhóm không hề có bất cứ vấn đề nào, nhưng họ lại lấy danh nghĩa của người bị hại để lôi kéo quyền dân sự của những chủ nhà khác.

Trác Hàn cho rằng, nhất định trong đó có âm mưu.

Đêm khuya, trong căn hộ ở Los Angeles, Tần Bách Duật đứng trước cửa sổ phòng bếp, hút hết ba điếu thuốc.

Anh không hề để bụng chuyện Tần thị bị chỉ trích.

Có những chuyện, đều do con người gây ra mà thôi.

***

Hôm sau, qua xế trưa, Lăng Tử Hoan ỉu xìu ngồi cạnh Nghiên Thời Thất.

Cô ôm một con thỏ nhỏ cụt tai trong lòng, do đêm qua cô bất cẩn kéo rách.

"Chị, ngày mai chị thật sự phải đi rồi à? Vẫn chưa đón Tết xong mà, hay là chị ở lại thêm mấy ngày nữa?"

Cô nhóc nhìn Nghiên Thời Thất bằng ánh mắt chờ mong, gương mặt và khóe mắt tràn ngập mệt mỏi.

Tối qua cô chỉ ngủ được hai tiếng, bốn giờ sáng thức dậy thì đã không thể nào chợp mắt lại.

Cô muốn gửi tin nhắn cho chú Hai, nhưng lại cảm thấy mất mặt.

Trong trận chiến giằng co này, Lăng Tử Hoan nghĩ mình sắp thua rồi!

Ngay cả bữa sáng, cô cũng ngâm sữa và bánh quy trong phòng riêng.

Nhiều ngày trôi qua, đây là lần đầu tiên chú Hai không chuẩn bị bữa sáng cho cô, cũng chẳng gọi cô dậy.

Cô rất tủi thân, nhưng lại cố chấp không nói!

Bây giờ, thấy sáng mai chị Thập Thất và chú Tư phải đi, cô nhóc mới nghĩ tới chỉ còn mình và chú Hai ở lại Los Angeles thì trong lòng sợ hãi không thôi.

Nếu chú Hai cứ ngó lơ cô mãi, cô phải làm sao đây!

Chủ động đầu hàng làm lành, há chẳng phải cô rất mất mặt hay sao?!

Ôm tâm trạng này, cộng thêm rất nhiều loại cảm xúc xa lạ khác quấy rối, Lăng Tử Hoan cảm thấy rất suy sụp, cáu kỉnh.

CHƯƠNG 1034: NGƯỜI TA NÓI EM THẾ NÀO CŨNG ĐƯỢC, NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO CHÚ HAI

Trong lòng Lăng Tử Hoan rất khó chịu, nhưng không biết phải làm thế nào để giải tỏa tâm trạng của mình, giống như giờ phút này cô dựa vào người Nghiên Thời Thất, cặp mắt trong veo đen láy tràn ngập hoang mang.

Nghiên Thời Thất nhìn dáng vẻ không ngừng xoắn xuýt của cô nhóc, rồi liếc mắt chú ý tới món đồ chơi được đối phương ôm vào lòng.

Cô bật cười thành tiếng, cất giọng trong trẻo:
"Bọn chị đi Parma có việc, nên không thể nán lại đây lâu hơn được."

"Chỉ là em phải cố gắng học tập, sớm tốt nghiệp, sau khi về nước thì sẽ không phải lẻ loi nữa."

Nghiên Thời Thất ít nhiều cũng xót Lăng Tử
Hoan.

Từ nhỏ cô nhóc đã được gia đình che chở cẩn thận, chưa từng chứng kiến mặt ác của lòng người, chưa từng trải qua bão táp mưa sa.

Cô nhóc rất ngây thơ, giống như một tờ giấy
Tuyên Thành, vừa trắng vừa sạch sẽ không nhiễm thói đời.

Lăng Tử Hoan như vậy, chẳng trách anh hai
Kiều lại rung động.

Nhìn quen dáng vẻ diêm dúa tô son trát phấn của mĩ nữ, quả thật cô nhóc trong veo như làn nước này rất đặc biệt.

Bấy giờ, Lăng Tử Hoan nhìn Nghiên Thời Thất, thỉnh thoảng lại vỗ con thỏ, "Em biết ạ. Chị, chỉ là em lưu luyến mọi người thôi..."

"Không cần lưu luyến, chẳng phải chú Hai của em vẫn ở đây cùng em hay sao."

Nói tới đây, gương mặt mang nét cười của
Nghiên Thời Thất hiện ra chút mập mờ.

Câu nói đùa mang tính chất thăm dò ngầm của
Nghiên Thời Thất chẳng khiến Lăng Tử Hoan được an ủi, ngược lại càng nôn nóng hơn.

Cô nhóc dần dần cúi gắm mặt, không lên tiếng.

Nhìn dáng vẻ này của cô, Nghiên Thời Thất nảy sinh áo giác một cách kì lạ.

Lăng Tử Hoan cụp mắt, trông rất giống thiếu nữ phiền muộn vì tình.

Nghiên Thời Thất nghĩ thầm, muốn khuyên nhủ cô nhóc, nhưng đúng lúc này thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

Lăng Tử Hoan ôm con thỏ chạy ra mở cửa, vừa ngước mắt liền trông thấy Kiều Mục.

Cô nàng hé miệng, chưa thốt lên lời thì Kiều Mục đã lướt qua người cô.

Anh ta vào phòng khách quan sát một vòng, rồi mới nhìn Nghiên Thời Thất, hỏi: "Chú Tư đâu?"

"Trong phòng bếp, chắc là đang hút thuốc!" Gần đây số lần anh Tư hút thuốc ít hơn rất nhiều. Chỉ thỉnh thoảng lúc cần suy nghĩ công việc thì anh mới đến phòng khách hút vài điếu.

Dứt lời, Nghiên Thời Thất đảo mắt qua lại giữa
Lăng Tử Hoan và Kiều Mục. Quả nhiên bầu không khí giữa bọn họ không quá hài hòa.

Kiều Mục đáp một tiếng, sau đó nhìn thẳng, tiến vào phòng bếp, còn tiện tay đóng cửa lại.

Lăng Tử Hoan đứng ở cửa chính, đóng sập cửa thở hổn hển, viền mắt đỏ hoe.

Bây giờ chú Hai không thèm để ý tới cô nữa rồi, làm sao đây!

Nghiên Thời Thất nhìn dáng vẻ tủi thân của cô, bèn gọi một tiếng, "Hoan Hoan, em lại đây."

Cô nhóc đi tới gần cô, mím môi thật chặt, giận dữ không thôi.

"Em nói thật cho chị, giữa em và anh hai Kiều có hiểu lầm đúng không?"

Cô vẫn quen nhìn nụ cười tươi tắn rực rỡ trên mặt Lăng Tử Hoan, biểu cảm buồn bã cô đơn lúc này không hợp với cô nhóc.

Lăng Tử Hoan mím môi, ngập ngừng kể lại chuyện hôm qua cô và Hoắc Vân nói.

Nghe xong, lòng Nghiên Thời Thất lập tức sáng tỏ.

Hóa ra là cô nàng lo lắng mình bám dính Kiều
Mục thì sẽ bị người ngoài chỉ trích quan hệ của họ.

Nghiên Thời Thất bật cười lắc đầu, nhẹ nhàng an ủi, "Hoan Hoan, em để ý tới ánh mắt của người khác lắm à?"

Lăng Tử Hoan trợn to mắt, lắc đầu, "Em không để ý."

"Vậy thì em..."

Cô còn chưa dứt lời thì cô nhóc đã vội vã bổ sung, "Nhưng chú Hai thì không. Người ta nói em thế nào cũng được, nhưng không được động vào chú Hai."

Nụ cười trên mặt Nghiên Thời Thất càng thêm sâu, cô liếc mắt liền trông thấy bên cạnh cửa phòng bếp mở hé là một bóng dáng rất cao lớn.

Ồ, anh hai Kiều đang nghe lén!

Giờ phút này, Tần Bách Duật đứng trước cửa sổ bếp, cạn lời nhìn Kiều Mục dán sát lên cửa, nghiêng tai nghe trộm.

Tư thế này, và dáng vẻ nhướng mày đắc ý kia, đúng là... Khó lòng nhìn thẳng.

CHƯƠNG 1035: XUẤT PHÁT ĐẾN PARMA

Cho tới khi phòng khách trở nên yên tĩnh thì
Kiều Mục mới khoan thai tự đắc tới gần cửa sổ.

Anh ta cầm bao thuốc lá trên cửa sổ lên, tự châm cho mình một điếu. Khác hẳn vẻ mặt nghiêm nghị ban đầu, bây giờ toàn thân Kiều Mục rất thoải mái.

Ầm ĩ hồi lâu, hóa ra là cô nhóc lo lắng người ngoài hiểu lầm quan hệ của họ, bàn tán xằng bậy sau lưng, nên mới cố kéo dãn khoảng cách với anh như hôm qua.

Đúng là lo nghĩ vẩn vơ!

Hơn nữa, hiện giờ lo lắng cũng quá sớm.

Sau này nếu thật sự có thể ở bên nhau, lúc đó phiền não vì việc này vẫn kịp.

Nhưng suy cho cùng, anh vẫn xác định được một điều, trong lòng cô nhóc có anh.

Có thể yên tâm rồi!

Kiều Mục kẹp điếu thuốc phì phèo trên môi, gương mặt mang ý cười, ngay cả hút thuốc cũng cảm thấy không đắng miệng nữa.

"Có việc tìm em à?"

Tần Bách Duật liếc nhìn Kiều Mục hút thuốc cười ngây ngô, hàng mày rậm cau lại.

Kiều Mục nhả ra một luồng khói, "Không có việc thì không được tìm chú à? Anh đến chơi nhà, mai hai đứa đi rồi còn gì? Anh tới thăm!"

Tần Bách Duật không vạch trần bộ dạng giả dối của đối phương.

Hai người hút thuốc xong thì ở trong phòng bếp một lúc, bấy giờ mới cùng quay lại phòng khách.

Kiều Mục lập tức liếc mắt quan sát Lăng Tử
Hoan, rất không khéo, bé cưng nhà anh đang dựa nghiêng trên sô pha, ôm con thỏ trong lòng, ngủ thiếp đi.

Nghiên Thời Thất đứng dậy, đi tới cạnh Tần Bách Duật, nói với Kiều Mục: "Anh hai Kiều,
hôm qua Hoan Hoan không ngủ ngon, hay là...
anh đưa con bé về phòng ngủ đi."

Kiều Mục tiếp tục giả vờ, "Đã ngủ rồi à? Thế thì cứ để cô ấy ngủ ở đây đi." Anh trông chừng...

Chưa thốt lên ba chữ cuối, Tần Bách Duật đã cất giọng khàn khàn lạnh lẽo, "Ôm về, hoặc ném ra ngoài, anh chọn đi."

Kiều Mục: "..."

Cuối cùng, anh hai Kiều vẫn không dám tùy tiện chất vấn lời nói của chú tư Tần.

Kiều Mục lườm anh, sau đó khom lưng về phía trước, cẩn thận bế bổng Lăng Tử Hoan từ trên sô pha.

Cô nhóc ngủ không yên, di chuyển đột ngột khiến cô nàng nói mớ vài câu.

Sau đó cô rúc vào lòng Kiều Mục, còn lẩm bẩm:
"Chú Hai, cháu không muốn để ý đến chú nữa."

À!

Nhóc nói không muốn là không muốn à?!

Kiều Mục nhếch mép cười lạnh, ôm cô lên rồi xoay người đi ra ngoài.

Nghiên Thời Thất mở của hộ anh, đoạn dán sát lên cửa rình trộm bóng dáng đi xa của Kiều Mục.

Chậc chậc!

Không ngờ anh hai Kiều lại là người ngoài lạnh trong nóng!

Rõ ràng biết Hoan Hoan không giấu nổi nỗi lòng, còn cố ý giả vờ thâm trầm trước mặt nhóc con, chọc cô nhóc suýt khóc trước mặt cô.

Nhưng, điều tuyệt vời nhất của tình cảm, có lẽ chính đôi bên thầm mến, rồi đến quá trình khó kìm được tình ý như thế này.

Lăng Tử Hoan vẫn còn nhỏ, anh hai Kiều muốn phá vỡ tình cảm chú cháu vốn có giữa họ thì còn phải đi một đoạn đường rất dài.

***

Tám giờ sáng hôm sau, Tần Bách Duật đưa
Nghiên Thời Thất và đám người Mục Nghi lên máy bay đi tới Parma.

Máy bay tư nhân của nhà Hoắc Minh rất rộng rãi và thoải mái, hơn nữa còn cố ý dành phòng ngủ cho Nghiên Thời Thất nghỉ ngơi.

Từ Los Angeles tới Parma cần khoảng sáu tiếng đồng hồ.

Trên máy bay, Hoắc Minh và Tần Bách Duật ngồi cùng nhau, Hoắc Vân ngồi tít đằng trước xem TV, còn Nghiên Thời Thất tới phòng ngủ.

Cô lo mình sẽ bị ốm nghén nữa, nên dự định ngủ một giấc.

Ba người Tiểu Lâm, Tiểu Nguyên và Mục Nghi ngồi ở vị trí bốn chỗ sau cùng.

Lúc này, Tiểu Lâm nhìn gương mặt vô cảm của
Mục Nghi, ngẫm nghĩ một lát rồi khẽ cất tiếng hỏi: "Đội trưởng, vì sao anh không xin cậu Tư ở lại Los Angeles?"

Mục Nghi là đội trưởng của họ, việc anh ta thích
Lăng Tử Hoan, thật ra mọi người đều biết rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro