Chương 1005 - 1020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1006: KIỀU MỤC LÀM CHỖ
DỰA CHO CÔ NHÓC!

Tầm mắt của Cận An Thừa đảo qua đảo lại giữa Kiều Mục và Lăng Tử Hoan.

Anh ta là chú Hai của cô, nhưng quan hệ của hai người này, cứ như thể...

Vừa nghĩ vậy, Cận An Thừa bèn muốn lên tiếng, nhưng Lăng Tử Hoan đã thoát khỏi vòng tay của
Kiều Mục. Cô nheo cặp mắt long lanh, nhìn
Lương Nhiễm, như cười như không, "Làm gì thế? Chú ấy có phải phụ huynh của tôi hay không, thì có liên quan gì đến cậu?"

Lương Nhiễm sợ hãi trước ánh mắt của Kiều
Mục, nhưng cô ta rất chướng mắt việc Lăng Tử Hoan có mối nhân duyên tốt, trong lớp lúc nào cũng có người đứng ra bênh vực.

Nhất là, Cận An Thừa còn thích Lăng Tử Hoan.

Cô ta nghiến răng, làm lơ chất vấn của Lăng Tử Hoan, nhìn Kiều Mục rồi nói, "Chú, ban nãy cháu đùa với bạn ấy thôi."

"Nhưng có chuyện cháu vẫn muốn nói với chú, ở trong lớp, Lăng Tử Hoan luôn luôn lơ là việc học."

"Chú tốn tiền đưa bạn ấy đi du học, chắc chắn là để bạn ấy học hành thành tài, về nước tìm công việc tốt."

"Dù cháu thấy bình thường bạn ấy rất tiết kiệm, nhưng lại không hề trân trọng cơ hội này, chẳng những thi trượt, còn suốt ngày chơi game."

"Chú, cháu thật sự là bạn của Lăng Tử Hoan, hiện giờ chú đã đến, chú nên khuyên bạn ấy đi...
Nếu cứ bỏ bê học tập, sau này tốt nghiệp sẽ là cả một vấn đề đấy."

Lăng Tử Hoan bình thường rất tiết kiệm: "??"

Chiếc áo bông màu trắng tám nghìn tệ này của cô, tiết kiệm chỗ nào?!

Kiều Mục: "???"

Chú? Anh già như vậy sao?!

Lăng Tử Hoan chớp mắt, nhìn chằm chăm
Lương Nhiễm khăng khăng tự cho là mình đúng, rồi ngẩng đầu liếc Kiều Mục đang cau mày.

Cặp mắt to lanh lợi đảo vòng, cô cúi xuống ngay lập tức, bày ra dáng vẻ rút kinh nghiệm xương máu.

Thấy vậy, Lương Nhiễm nghĩ rằng mình đã thắng!

"Cậu đang nói linh tinh gì thế?" Bấy giờ, Kiều Mục vẫn đắm chìm trong vấn đề tuổi tác của bản thân, còn Cận An Thừa thì lại rất bực bội, gầm lên với Lương Nhiễm rồi ga lăng đứng trước mặt Lăng Tứ Hoan.

"Tôi không cho cậu nói bạn ấy như vậy!"

Lăng Tứ Hoan cúi đầu nhíu mày lại.

Liếc vẻ mặt sa sầm của Kiều Mục, cô nhăn nhó, sao chú Hai không nói gì!

Cô nhóc nôn nóng, nhấc chân giẫm lên giày da của Kiều Mục.

Sau đó, cô tiếp tục cúi đầu, bày ra vẻ uất ức.

Kiều Mục bị cô giẫm một cái, không đau, nhưng lại làm anh sực tỉnh.

Anh cúi đầu, trông thấy Lăng Tử Hoan khua khoắng hai tay trước người, thì khóe môi nhếch lên.

Không ổn, bé cưng nhà anh tủi thân rồi.

Kiều Mục dùng ánh mắt âm trầm nhìn Lương
Nhiễm, sau đó lại liếc Cận An Thừa đang chắn trước mặt cô.

Anh kéo Lăng Tử Hoan về bên mình, giọng nói lộ ra nguy hiểm, "Dù không tốt nghiệp được, tôi cũng có thể mua một tấm bằng tốt nghiệp cho cô ấy."

"Ngoài ra, sau này cô ấy không cần làm việc, tiên trong nhà đủ cho cô ấy tiêu hoang mười đời."

"Vê việc cô nói cô ấy tiết kiệm, đây đích thực là thói quen tốt. Ngay cả áo bông hiệu VC cũng mặc ra ngoài, nhóc con, đồ thiết kế hiệu VAN chú Ba cho nhóc, nhóc không thích à?""

"Nếu không thích thì nói với chú Ba nhóc đi.
Gần đây chú ấy rảnh, để chú ấy thiết kế riêng cho nhóc mấy bộ."

Trán Lăng Tử Hoan mướt mồ hôi!

Để chú ba Hàn đích thân thiết kế quần áo cho cô, cô sợ sẽ bị ba mình đánh chết!

"Chú Hai, cháu..."

Kiều Mục ôm vai Lăng Tử Hoan, vỗ về cô, mở miệng tung đòn phủ đầu, "Nhóc là cục cưng trong tay chúng ta, mặc quần áo mấy nghìn tệ ra phố, chẳng trách sẽ bị người khác coi là dè sẻn tiết kiệm!"

Lương Nhiễm ở bên cạnh, trợn mắt há hốc môm!

Cái áo bông màu trắng bình thường kia, là của hiệu VC?

Nói, nói dối phải không?

CHƯƠNG 1007: TÔI CÓ RẤT NHIỀU CHÚ!

Lăng Tử Hoan nhìn Kiều Mục, cặp mắt đen lanh lợi như có sao rơi lập lánh.

Cô mím môi cười, sau đó phụng phịu nhìn
Lương Nhiễm, dùng chất giọng lanh lảnh cãi lại cô ta: "Tôi chẳng thèm làm bạn với cậu! Còn nữa, cậu đừng quên, vài ngày trước cậu cầu xin tôi thế nào, bảo tôi hẹn Cận An Thừa ra ngoài giúp cậu."

"Giờ cậu học cách trả đũa nhanh thật đấy. Tôi thi trượt, chẳng lẽ không phải vì cậu truyền giấy cho tôi, bảo tôi viết đáp án rồi bị giáo sư phát hiện hay sao?"

"Phải rồi, cái áo này của tôi chỉ có tám nghìn năm trăm tệ, giảm giá cho cậu còn tám nghìn tệ là được. Ngày mai cậu trả tiền cho tôi, nếu không tôi sẽ tìm ba mẹ cậu đòi tiền!"

"Đừng nghi ngờ năng lực của tôi nhé, nhìn thấy chưa, đây là chú Hai của tôi, cậu Hai nhà họ
Kiều ở Lệ Thành. Tôi còn có chú Ba nhà họ Hàn ở Lệ Thành, có cả chú Tư, nhà họ Tần ở Lệ Thành... Ưm ưm ưm!"

Cô nhóc chưa nói xong câu cuối, tay Kiều Mục đã trượt xuống bả vai, bịt miệng cô lại.

Đừng nhắc đến cậu tư Tần nữa!

Có anh còn chưa đủ à?!

Lăng Tử Hoan cậy có Kiều Mục ở bên cạnh, cáo mượn oai hùm kể ra tên họ của các chú!

Thậm chí cô nhóc còn dựng thẳng ngón tay cái, chỉ vào người Kiều Mục, nom rất lợi hại.

Lương Nhiễm nghe đến choáng váng!

Sao mỗi ông chú của Lăng Tử Hoan đều khác họ thế này?

Gia đình kiểu gì đấy?!

Mãi cho tới lúc này, lần đầu tiên Cận An Thừa mới biết bối cảnh của Lăng Tử Hoan, "Cậu, cậu là người của nhà họ Kiều ở Lệ Thành?"

Lăng Tử Hoan hất cằm, rất kiêu ngạo: "Coi như là thế!"

Nghe vậy, Kiều Mục vô cùng dễ chịu, tựa như gió xuân mưa phùn rả rích không ngừng. Cô nhóc bằng lòng làm người nhà họ Kiều rồi!

"Đi thôi, chú Hai đưa nhóc đi mua quần áo, nhãn hiệu VAN của chú Ba có cửa hàng riêng ở đây, đi chọn vài bộ đồ xinh đẹp nhé."

Kiều Mục nhìn chằm chằm Cận An Thừa. So với
Lương Nhiễm, anh ta lại càng để ý ánh mắt Cận An Thừa nhìn cô nhóc hơn.

Anh ta biết cậu nhóc này có tâm tư từ lâu, không ngờ vẫn chưa từ bỏ.

Bé cưng nhà anh quá xuất sắc!

Lúc Kiều Mục dắt tay Lăng Tử Hoan rời khỏi rạp chiếu phim, Lương Nhiêm cứng nhắc nhìn Cận An Thừa đang giận dữ, mặt mũi cô ta lập tức tái nhợt.

Cận An Thừa nheo mắt, cười lạnh rồi tiến lên phía trước, "Cậu bảo Tử Hoan hẹn tôi ra ngoài?"

"Tớ... An Thừa, không phải đâu, cậu đừng nghe cô ta nói linh tinh!"

"Thế nên, cậu muốn tiếp cận tôi?" Cận An Thừa tiếp tục hỏi dồn, Lương Nhiễm sợ hãi không ngừng lùi về sau, "Tớ..."

"Nếu đã như vậy, vì sao cậu lại nói với tôi rằng
Tử Hoan thích tôi? Lương Nhiễm, cậu có ý đồ gì?"

Lời nói dối bị vạch trần, Lương Nhiễm suýt bị dọa đến vỡ mật.

Đương nhiên, suy cho cùng đây chỉ là xích mích nhỏ trong trường. Lương Nhiễm dùng thủ đoạn đen tối sau lưng để che giấu nỗi lòng không dám thổ lộ, còn Cậu An Thừa lại trở thành bia đỡ đạn xui xẻo.

Sau khi bị Kiều Mục kéo đi, suốt dọc đường
Lăng Tử Hoan cúi gằm mặt, không lên tiếng.

Bàn tay nhỏ mềm mại được anh nắm trong lòng bàn tay. Vậy mà cảm giác phiêu bạt không tìm được chốn về mấy ngày nay lại biến mất một cách thần kì.

Lăng Tử Hoan lén lút ngẩng lên nhìn chú Hai cao ráo, tuần tú. Cô muốn tìm đề tài, nhưng lại xấu hổ không thốt thành lời.

Vừa ra khỏi cổng rạp chiếu phim, Lăng Tử Hoan vẫn chưa bình tĩnh lại, thì Kiều Mục đã đột nhiên buông tay cô ra.

Lòng bàn tay lạnh lẽo, cô hoang mang nhìn anh,
"Chú Hai?"

"Vì sao nhóc lại đi xem phim cùng họ?"

Lăng Tử Hoan hé miệng, ngập ngừng đáp, "Vì chán..."

Cuộc sống đúng là quá tẻ nhạt. Được nghỉ ở nhà, một mình cô không có chuyện gì để làm.

Mấy vệ sĩ kia kính trọng nhưng rất xa cách với cô, cô sắp rảnh tới mức mọc nấm luôn rồi.

Dù sao, bất cứ ai ở trong độ tuổi thích chơi thích bay nhảy, đều sợ lẻ loi cô đơn...

CHƯƠNG 1008: ĐÂY KHÔNG PHẢI NHÀ CỦA CHÁU!

Lăng Tử Hoan dè dặt liếc trộm nét mặt của Kiều Mục, nỗi lòng đột nhiên rất phức tạp.

Không muốn chọc giận chú Hai, cô bèn cắn môi, giơ tay níu lấy tay áo của anh ta, linh hoạt đối chủ đề: "Chú Hai, tim của chú... Còn đau không?"

Dù đã qua rất lâu, nhưng từ đầu tới cuối cô vẫn khó lòng quên cảnh tượng nhìn thấy chú ấy suy yếu nằm trên giường bệnh trước kia.

Kiều Mục cúi đầu, thấy cô mở to mắt nhìn mình, bèn thở dài, "Không đau nữa."

Lòng có giận, nhưng không nỡ nặng lời với cô.
Kiều Mục cảm thấy kiếp này của mình hoàn toàn thất bại rồi!

"Vậy chú tới Mỹ để thăm cháu à?" Lăng Tử Hoan nhảy cẫng lên tại chỗ, cô nghiêng đầu ghé lại gần Kiều Mục, gương mặt tràn ngập chờ mong.

Lần này, liệu chú Hai có đón Tết cùng cô không?

Kiều Mục nhìn Lăng Tử Hoan, giơ tay xoa đầu cô, "Nhóc nói xem?!"

Nụ cười trên môi Lăng Tử Hoan dần dần lan rộng, cô hoan hô một tiếng rồi nhào vào lòng anh, "Chú Hai, chú là tuyệt nhất!"

Thấy dáng vẻ hưng phấn tràn ngập sức sống của cô nhóc, Kiều Mục cũng cười thầm trong lòng.

Anh ta đưa tay ôm lấy vòng eo thon thả của cô nhóc, mặc cô tùy ý làm nũng uốn éo trong lòng mình.

Chốc lát sau, vệ sĩ đứng cách họ không xa trợn mắt, há hốc mồm.

Chuyện gì thế này?

Có phải cậu hai Kiều... Quá cưng chiều cô chủ rồi không?

Sao càng ngày càng kì quái vậy nhỉ!

Vệ sĩ huých đồng nghiệp, "Này, tình hình này...
Có bình thường không?"

Đồng nghiệp nhìn anh ta bằng vẻ mặt vô cảm,
"Tôi bảo bình thường, cậu có tin không?"

"Thế... Có cần báo cáo với ông chủ không?"

Dứt lời, hai người im lặng.

Chuyện này nói ra, đúng là rất khó tin.

Tuy tiện báo cáo cho ông chủ, liệu có dẫn đến phiền phức không cần thiết hay không?!

Hai vệ sĩ nhìn nhau, cuối cùng quyết định quan sát thêm.

***

Ngày hôm nay, Kiều Mục đưa Lăng Tử Hoan đi ăn uống trên đường phố Los Angeles.

Đôi mắt vui vẻ của cô nhóc tràn ngập ánh sáng, mãi tới ba giờ chiều, mới xách theo túi lớn túi nhỏ quay về căn hộ.

Đỗ xe xong, Kiều Mục bực bội!

Mẹ nó chứ!

Chỉ lo vui chơi cùng cô nhóc, quên béng mất chú
Tư và em dâu vẫn đang chờ bọn họ.

"Chú Hai?" Lăng Tử Hoan cầm hai chiếc túi gói hàng, đứng ngoài xe khom lưng nhìn anh ta vẫn còn trong xe.

Làm sao thế?

Nét mặt của chú Hai trông có vẻ chột dạ!

Kiều Mục liếc cô nhóc, không lên tiếng. Sau khi xuống xe, anh ta xách đồ nặng trên tay Lăng Tử Hoan, chỉ để lại cho cô túi quà vặt, hai người song song đi lên tầng.

Trong thang máy, anh ta gửi tin nhắn cho em dâu vì không dám gửi cho chú Tư.

Sau khi chắc chắn hai người đang ở trong phòng, anh ta mới đưa cô nhóc tới tầng của bọn họ.

Lăng Tử Hoan vô tư ngâm nga trên đường, mãi cho tới khi thấy Kiều Mục đứng trước cửa căn hộ. Cô liếc biến số, hoảng sợ níu ngay lấy tay áo của anh ta, "Chú Hai, đi nhầm rồi, đây không phải nhà của cháu!"

Cô hoang mang nhìn xung quanh, phong cách trang trí hành lang cũng na ná nhau, không ngờ lại đi nhầm.

Kiều Mục mượn sức kéo cô tới cạnh mình, "Không đi nhầm, nhóc gõ cửa mà xem!"

Lăng Tử Hoan khó hiểu, nhà ai đây? Còn để cô gõ cửa nữa chứ?!

Mang theo tâm trạng nghi ngờ thấp thỏm, Lăng Tử Hoan nhanh chóng giơ tay gõ cửa, sau đó lập tức lui lại, chắp tay sau lưng.

Nhìn hành động của cô, Kiều Mục khẽ bật cười, lúc cánh cửa bị ai đó mở ra từ bên trong. Dưới ánh trời chiều, một bóng dáng mảnh khảnh, nhã nhặn hiện ra trước cửa.

Lăng Tử Hoan nheo mắt vì ánh sáng chiếu ra từ bên trong, giơ tay che lại, ló người nhìn về phía trước...

CHƯƠNG 1009: ĐẾN PHỐ TÀU ĂN LẨU

"A, chị Thập Thất..."

Gương mặt của Lăng Tử Hoan tràn ngập vẻ mừng rỡ, cô nàng đẩy Kiều Mục ra, chạy ào đến bên Nghiên Thời Thất.

Cậu hai Kiều xấu hổ va vào vách tường: "..."

Khoảng cách giữa Lăng Tử Hoan và Nghiên Thời
Thất rất gần, tốc độ nhào tới của cô nhóc rất nhanh, lúc sắp sửa ôm lấy Nghiên Thời Thất, thì cần cổ của cô bị ai đó túm lấy.

"Khụ..."

Cô nhóc cứ như vậy bị túm cổ, hai tay đã chạm đến vai của Nghiên Thời Thất, không thể không khựng lại tại chỗ.

"Chú Hai, chú làm gì thế!" Cô nàng lùi về phía sau một bước, quay sang giật lại cổ áo của mình.

Trước khi Lăng Tử Hoan đâm vào Nghiên Thời
Thất, Kiều Mục đã kéo cô lại.

Đùa hả!

Với thân thể hiện giờ của em dâu, nếu bị cô nhóc này nhào đến đụng vào bụng, chú Tư sẽ tế bọn họ lên.

Kiều Mục đứng ở cửa túm lấy Lăng Tử Hoan, trầm giọng căn dặn, "Đừng hấp tấp, bây giờ chị
Thập Thất của nhóc không chỉ có một mình!"

Dứt lời, Lăng Tử Hoan hít ngược một ngụm khí lạnh, ánh mắt lặng lẽ xuyên qua bả vai Nghiên Thời Thất, trông thấy... Chú Tư đang đi ra từ phòng ngủ!

Mẹ ơi, quả nhiên không chỉ có một mình, chú Tư cũng đến luôn.

Cô chớp mắt, hai tay ngoan ngoãn buông thõng, cười ngọt ngào: "Chú Tư, cháu nhớ chú lắm!"

Trước mặt chú Tư, không dám làm bừa!

Bấy giờ, Nghiên Thời Thất quan sát tương tác giữa Lăng Tử Hoan và Kiều Mục. Đã lâu không gặp, xem ra cô nhóc vẫn rất hoạt bát đáng yêu.
Cô cũng chẳng để ý việc cô nhóc nhảy nhót lung tung, mỉm cười đáp lại, "Hoan Hoan, đã lâu không gặp!"

Mắt Lăng Tử Hoan sáng ngời như sao, thấy chú
Tư đi vào phòng bếp, lúc này cô nhóc mới thở phào, cười khúc khích hỏi: "Chị, chị vẫn khỏe chứ? Còn khó chịu nữa không? Lần này mọi người tới đây ở mấy ngày?"

"Đã khỏe rồi, đừng lo lắng, lần này có thể cùng đón năm mới với em!" Nghiên Thời Thất đáp, đoạn nghiêng người, kéo Lăng Tử Hoan vào trong. Chú ý tới chiếc túi đối phương xách trên tay, cô trêu: "Vẫn thích ăn quà vặt à?"

Vừa nghe vậy, Lăng Tử Hoan muốn giấu cái túi ra đằng sau, nhưng lại đổi ý đưa cho Nghiên Thời Thất: "Chị, em, em mua cho chị đấy."

Nghiên Thời Thất nhìn sô cô la chip và khoai tây lát nhiều màu trong túi, dở khóc dở cười.

Buổi chiều hôm nay, Lăng Tử Hoan rất vui.

Đây có lẽ là ngày cô vui vẻ nhất kể từ khi bắt đầu tới Mỹ du học.

Chị Thập Thất đến rồi, còn ở đây ăn Tết, cô đột nhiên vô cùng mong chờ năm mới.

***

Đến tối, bốn người rời khỏi căn hộ, đi xe tới phố
Tàu ăn cơm.

Lăng Tử Hoan hệt như chim sẻ con, ngồi trên ghế phụ lái, không ngừng chỉ tay ra ngoài cửa sổ giới thiệu cho Nghiên Thời Thất.

"Chị, đi về phía trước một chút, chính là
Universal Studio."

"Còn bên kia nữa, có một tiệm kem ngon lắm, nghe đâu còn là bối cảnh cho một bộ phim bom tấn nào đó."

"Tới rồi, tới rồi, tới phố Tàu rồi!"

Suốt dọc đường, cả khoang xe tràn ngập âm thanh ríu rít của Lăng Tử Hoan.

Phố Tàu nằm ở đại lộ Sunset của Los Angeles.

Tới gần, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là một cánh cổng cố đô cực kì đặc sắc.

Trời tối dần, đèn lồng màu đỏ hai bên phố thắp sáng khung cảnh mê hoặc đậm đà hương vị cổ xưa.

Bọn họ bước vào khu phố Tàu. Chắc có lẽ gần đến Tết nên bầu không khí nơi này tràn ngập sự hân hoan.

Sau khi lượn quanh vài vòng, Lăng Tử Hoan đề nghị ăn lẩu ở một nhà hàng lâu năm.

Cô nghe rất nhiều bạn học nói, phố Tàu ở Los Angeles là khu phố người Hoa có bề dày lịch sử nhất, quán lẩu này cũng vô cùng nổi tiếng.

Chương 1010: VA VÀO MỘT NGƯỜI CAO LỚN!

Đã là phố Tàu, đương nhiên ở đây có rất nhiều người Hoa.

Trong quán lẩu, ánh đèn sáng trưng, hương thơm nghi ngút.

Gần tới giờ cao điểm ăn tối hầu như chỗ ngồi nào cũng chật ních.

Phục vụ bận túi bụi, thoáng trông thấy bóng dáng của họ, bèn vội vàng chạy ra tiếp đón.

Vài phút sau, bốn người ngồi trong phòng riêng trên tầng hai.

Lúc đưa thực đơn tới, phục vụ còn dặn riêng, phòng bao có giới hạn số lượng tiêu thụ thức ăn tối thiểu.

Nghe vậy, Lăng Tử Hoan hào phóng xua tay,
"Không thành vấn đề!"

Phục vụ liếc cô một cái, rồi nhìn trộm Kiều Mục và Tần Bách Duật, cuối cùng dừng lại trên mặt
Nghiên Thời Thất. Người này sững sờ trong chốc lát rồi mới lui ra ngoài.

Du khách và người Hoa tới phố Tàu rất đông, nhưng thật sự rất hiếm thấy có nam nữ nào mang vẻ ngoài xuất sắc đến vậy.

Đặc biệt là cô gái cao ráo, mảnh khảnh kia, trông khá quen mắt.

Chọn món xong, họ ngồi chờ trên chiếc bàn vuông.

Sau khi nhìn dáo dác xung quanh, mắt Lăng Tử Hoan chợt lóe sáng, đưa ra đề nghị: "Chị... Thím Tư, thím có muốn ăn khoai lang nướng không?
Phía trước không xa có một cửa hàng nhỏ, cháu đi mua cho thím nhé?"

Nghiên Thời Thất mỉm cười, nhìn gương mặt hớn hở lấy lòng của đối phương, mắt cô hiện lên vẻ láu lỉnh: "Ừ, đi mua đi."

"Vậy cháu đi rồi lại về."

Lăng Tử Hoan vui vẻ xoay người ra ngoài. Kiều Mục cũng cau mày, đứng dậy, "Tôi đi cùng nhóc."

Sau khi hai người biến mất, Tần Bách Duật nhìn cô, nhướng mày hỏi: "Em muốn ăn khoai lang nướng à?"

Nghiên Thời Thất bật cười lắc đầu, "Rõ ràng là con bé muốn ăn. Có lẽ cô nhóc này ở nước ngoài đã kìm nén quá mức, khó khăn lắm mới ở cùng chúng ta, nên mới nhảy nhót tưng bừng như vậy."

Sao cô lại không nhận ra Lăng Tử Hoan khôn vặt.
Dù từ nhỏ đã được che chở cẩn thận, nhưng cô nhóc chẳng hề kiêu căng. Sự ngây thơ và đơn thuần cũng chính là điểm đáng yêu của Lăng Tử Hoan.

Lăng Tử Hoan ra ngoài mua khoai lang nướng, nhảy chân sáo tiến về phía trước.

Kiều Mục theo sau cô, thỉnh thoảng nhắc nhở cô chú ý nhìn đường.

Cửa hàng khoai lang nướng quả thật không lớn,
Lăng Tử Hoan chạy tới trước quầy, vừa quay người đã đụng vào lưng của ai đó.

Đối phương rất cao, mặc một bộ đồ đen, cơ thể mạnh mẽ trông vô cùng có cảm giác áp lực.

Lăng Tử Hoan bối rối một lát, chưa trông thấy mặt, đã thấy bóng dáng của của người này rất quen thuộc. Cô gọi một tiếng thăm dò, "Đầu Gỗ?"

Trong ấn tượng, Đầu Gỗ cũng mạnh mẽ như vậy.

Đối phương chậm rãi quay lại, ưu thế chiều cao khiến anh ta từ trên cao nhìn xuống cô nhóc chỉ đứng tới ngang ngực mình, giọng nói rất thấp, còn là tiếng mẹ đẻ: "Cô gọi ai là Đầu Gỗ?"

Lăng Tử Hoan kinh hãi, vô thức lùi về sau. Nhìn gương mặt nghiêm nghị sắc sảo của đối phương, tim cô đập rất nhanh, "Xin lỗi, tôi nhận nhầm người!"

Anh ta không phải Mục Nghi, dù cũng có nét mặt vô cảm, nhưng trông đáng sợ hơn Mục Nghi nhiều.

Suy cho cùng Lăng Tử Hoan chưa trải đời lâu, bị một người đàn ông cao gần 1m9 lạnh lùng nhìn xuống, ngay cả khoai lang nướng cô cũng chẳng dám mua nữa, quay lưng định chạy đi.

"Sao thế?" Đúng lúc này, Kiều Mục từ phía sau rảo bước tới.

Lúc đứng hút thuốc ngoài cửa, anh loáng thoáng nghe thấy cô nhóc gọi Đầu Gỗ.

Kiều Mục cho rằng Mục Nghi cũng tới, lập tức dập thuốc, không ngờ lại trông thấy cảnh tượng này.

"Chú Hai!" Vừa nghe thấy giọng nói của anh,
Lăng Tử Hoan trốn vọt ra sau anh mà chẳng hề do dự.

Cô ôm khuỷu tay anh, ấp úng, "Cháu va vào người ta rồi!"

Là lỗi của cô, cô thừa nhận.

Nhưng đối phương quá đáng sợ!

Ánh mắt gì thế kia, chẳng khác nào có thể ăn thịt người!

CHƯƠNG 1011: CHÚ TƯ ƠI CỨU MẠNG, CHÚ HAI BỊ NGƯỜI TA ĐÁNH KIA!

Kiều Mục đẩy tay Lăng Tử Hoan ra bước lên trước một bước, quan sát người đàn ông cao xấp xỉ đang đứng trước mặt mình.

Đối phương có lẽ là con lai, hốc mắt sâu lõm xuống, mang theo đường nét góc cạnh đặc trưng của người nước ngoài. Nhưng tổng thể vẫn có thể nhìn ra một ít đặc điểm của người Hoa.

Kiều Mục chỉ vừa nhìn đã đưa ra kết luận, đây là một nhân vật hung ác.

Bởi vì ánh mắt của người này quá lạnh lẽo, ẩn chứa sự tàn khốc, cả người toát ra hơi thở ngông cuồng.

Kiều Mục vô tình gây mâu thuẫn ở nước ngoài, cho nên đang suy nghĩ phải mở miệng thế nào thì đối phương đã nheo mắt lại, mang theo áp bức đi về phía Kiều Mục, "Mày không cần mắt nữa hả?"

Trên đời này có rất ít người lạ dám nhìn thẳng gã lâu như vậy, mà điều này khiến gã rất không vui.

Lăng Tử Hoan đứng sau lưng Kiều Mục vừa nghe thấy gã con lai lên tiếng uy hiếp thì nhịp tim đột nhiên rối loạn. Cô nhóc lập tức kéo lấy khuỷu tay Kiều Mục nói, "Chú Hai, chúng ta đi thôi."

Nơi này là đất Mỹ, chứ không phải ở trong nước.

Không dám nói là đầm rồng hang cọp nhưng bọn họ có quyền mang theo súng đấy!

Nhất là tên đô con trước mặt này, gã chỉ đứng ở nơi đó chẳng nói chẳng rằng mà Lăng Tử Hoan đã cảm thấy bất cứ lúc nào gã cũng có thể móc súng ra, nã tạch tạch vào hai người bọn cô rôi.

Kiều Mục nghe thấy giọng cô nhóc run rẩy thì rất không nỡ, sợ sẽ dọa đến cô nhóc, cho nên anh ta quyết định không lên tiếng nữa, mà chỉ nhìn chằm chằm tên đô con, định kéo Lăng Tử Hoan rời khỏi tiệm khoai lang.

Nhưng mà...

"Đứng, lại!" Dường như đối phương không muốn bỏ qua dễ dàng như vậy. Tiếp theo hai chữ gã ném lại sau lưng Kiều Mục là một cơn gió mạnh tấn công tới. Kiều Mục sinh lòng phòng bị nhanh tay đẩy Lăng Tử Hoan ra rồi xoay người chuẩn bị ngăn chặn cú đấm của đối phương.

Từ nhỏ, anh ta đã được huấn luyện, cũng tự nhận năng lực ứng phó của mình không tệ lắm.

Lăng Tử Hoan bị Kiều Mục đẩy ra hoảng sợ xoay người lại, một giây kế tiếp đã nhìn thấy... Chú Hai của cô bị gã đàn ông kia đấm một cú vào khóe miệng.

"Á... Anh đừng đánh chú Hai của tôi!"

Lăng Tử Hoan khóc nức nở xông tới, nhưng lại nghe thấy Kiều Mục nghiêm nghị gầm nhẹ,
"Hoan Hoan, đi về!"

Mau gọi chú Tư của nhóc tới cho tôi, đi gọi quân cứu viện đi!

Kiều Mục đã đánh giá cao năng lực của bản thân, xem thường tốc độ của đối thủ.

Anh ta bị đấm ngay quai hàm nhưng vẫn mặc kệ đau đớn, ổn định thân mình, rồi lập tức vọt về phía tên đô con kia.

Cho dù thế nào, anh ta cũng phải trả thù!

Thấy hai người đã quấn lấy nhau đánh túi bụi,
Lăng Tử Hoan sững sờ trong giây lát rồi lập tức phóng đi.

Cô phải đi tìm chú Tư, không biết chú Tư có súng hay không nữa!

Hu hu hu...

Lăng Tử Hoan chạy một mạch về quán lẩu, vành mắt đỏ hồng, mắt ngấn nước, vừa thở hổn hển vừa đẩy cửa vào, rồi òa lên khóc: "Chú Tư, cứu mạng cứu mạng, chú Hai bị người ta đánh kìa."

Tần Bách Duật đang uống trà vừa nghe thấy vậy gương mặt tối sầm lại, "Nói cho rõ ràng!"

Nghiên Thời Thất cũng hoảng sợ, vội đứng lên kéo lấy Lăng Tử Hoan hỏi, "Xảy ra chuyện gì vậy
Hoan Hoan?"

Lăng Tử Hoan khóc thút thít chỉ ra bên ngoài,
"Cháu đi mua khoai lang nướng thì gặp một người. Chú Hai chỉ mới nhìn anh ta thôi mà anh ta đã đánh chú Hai rồi. Chú Tư, chú mau đi cứu chú Hai đi!"

Tim của chú ấy còn bị thương nữa, lỡ đánh hỏng thì biết phải làm sao?!

Lăng Tử Hoan vừa trả lời xong đã xoay người chạy ra ngoài.

Nếu chú Hai chết thì cô sẽ mua súng bắn chết tên đô con đó, muốn chết thì cùng chết đi.

"Anh đi xem thử." Tần Bách Duật đứng lên định đuổi theo Lăng Tử Hoan.

Ở Mỹ không giống như trong nước, đánh nhau là chuyện thường xảy ra. Anh cũng lo sợ một điều như Lăng Tử Hoan vậy, nơi này được quyền mang súng.

Đánh nhau nơi đầu đường rồi xảy ra án mạng là chuyện không hề hiếm thấy.

Nghiên Thời Thất cũng không để ý thức ăn mới vừa dọn trên bàn mà kéo lấy tay Tần Bách Duật cùng đi ra ngoài, "Em cũng đi."

Hoan Hoan nói nghiêm trọng như vậy, cô cũng không thể yên tâm ngồi ở đây chờ được.

"Không được!"

Tần Bách Duật từ chối không cần nghĩ ngợi.
Nhưng Nghiên Thời Thất cũng rất kiên định:
"Em sẽ tự bảo vệ bản thân thật tốt, anh không cần lo lắng đâu. Hoan Hoan kích động quá, em qua đó còn có thể giữ con bé, nhất định sẽ không mang thêm phiền phức cho các anh đâu, có được không?"

CHƯƠNG 1012: CÔ BÉ NÀY THẬT LÀ
DŨNG MÃNH!

Theo Nghiên Thời Thất thấy thì trong lúc đánh nhau rất hỗn loạn, bên cạnh nhất định phải có một người đầu óc tỉnh táo, nhỡ xảy ra chuyện còn có thể trông chừng một chút.

Cô sẽ không ngu ngốc vọt vào chỗ đánh nhau, nhưng cũng thật sự không thể ngồi yên ở đây chờ kết quả được.

Huống chi nghe Hoan Hoan nói tình huống nghiêm trọng đến vậy, cô phải tới xem mới được.

Cuối cùng, Tần Bách Duật vẫn không thể lay chuyển được cô. Hai người bước nhanh từ đầu đường đi về phía tiệm bán khoai lang nướng.

Nhưng Nghiên Thời Thất bị tụt lại phía sau vì lúc rời khỏi quán lẩu suýt chút đã bị nhân viên phục vụ hiểu nhầm thành ăn quỵt.

Trong lúc vội vàng, cô trả trước một ít tiền dặn nhân viên phục vụ khoan hãy dọn phòng.

Cảnh sắc trong phố người Hoa tối nay rất đẹp nhưng Nghiên Thời Thất không có tâm trạng để thưởng thức.

Cô vội vàng đi theo sau bóng lưng Tần Bách
Duật về phía trước, nhưng cũng không dám đi quá nhanh. Chừng năm phút sau, cô nhìn thấy có một đám đông đang tụ tập ở phía trước.

***

Lúc này, trên mặt Kiều Mục đã bị thương, khóe miệng chảy máu, trông vô cùng thê thảm.

Mà tên đô con đối diện Kiều Mục mạnh hơn anh rất nhiều, chỉ có khóe mắt bầm tím cùng với khớp xương ngón tay bị rách miếng da mà thôi.

Hai người đánh nhau nay đã tách ra, đám người
Hoa tụ tập trước cửa xem náo nhiệt đang bàn tán xôn xao.

Mà thê thảm nhất có lẽ là tiệm bán khoai lang đó.

Khoai lang được trưng bày vung vãi đầy đất, mà lò nướng khoai lang cũng bị đụng ngã văng.

Ông chủ tiệm đau lòng đứng tại chỗ nhìn trái nhìn phải, tức giận mà không dám nói gì.

Ban nãy hai người này đánh nhau rất hăng máu.

Nhất là tên đô con kia, ra tay quá ác, động tác lại vô cùng mau lẹ, vừa nhìn đã biết là người tập võ.

Tới bây giờ hai người mới chịu dừng tay, mà cửa tiệm của mình cũng bị hủy luôn rồi.

Ông chủ than ngắn thở dài vỗ bắp đùi mình. Mà bên cạnh chính là Lăng Tử Hoan vẫn không ngừng khóc sụt sùi.

Lúc cô nhóc chạy từ quán lẩu trở lại thì vừa nhìn thấy khóe miệng chú Hai bị đối phương đánh chảy máu.

Cô nhóc đau xót trong lòng lập tức như lên cơn điên, cầm tất cả đồ vật có trên quầy ném tới tên đô con kia, vừa ném vừa quát to, "Không được đánh chú Hai của tôi. Tôi đánh chết anh, tôi đánh chết anh..."

Mọi người đang vây xem lúc ấy: "..."

Cô bé này thật là dũng mãnh!

Bọn họ chính mắt nhìn thấy cô bé phải tốn rất nhiều sức ném một quả cân kiểu cũ qua bên đó.

Nếu đập lên đầu thì không phải sẽ thủng một lỗ trào máu ra sao?!

Thế có dũng mãnh không?!

Lăng Tử Hoan ném toàn bộ đồ vật có trên quầy lên người tên đô con, sau đó lập tức đứng chắn trước mặt Kiều Mục.

Mắt cô đỏ giống con thỏ, nước mắt thi nhau rơi xuống.

Khi Lăng Tử Hoan thấy trên mặt và đầu cổ của tên đô con đã dính đầy khoai lang mới xoay người nhìn Kiều Mục, khóc lóc đau lòng muốn chết: "Chú Hai, chú có sao không vậy? Tim có đau không? Hu hu... Chú Hai, chú không thể chết được!"

Kiều Mục chỉ bị nện mấy cú đấm: "..."

Mặc dù trên mặt anh ta có vết thương nhưng trong người gần như không hề bị thương.

Cái tên đô con đối diện này thật không biết xấu hổ, đánh người chỉ chăm chăm đánh lên mặt là sao!

Không hiểu lễ phép chắc chắn là chưa được tiếp
thu nền giáo dục trong nước rồi!

Tóc tai Kiều Mục lộn xộn, anh ta liếm khóe môi rồi kéo cô nhóc tới bên cạnh mình, đầu ngón tay khẽ run rẩy vuốt lên mặt cô rồi nói, "Đừng khóc, chú Hai không sao!"

Từ trước tới nay, Lăng Tử Hoan chưa từng nhìn thấy Kiều Mục đánh nhau.

Sau một hồi khóc lóc, cô nhóc cảm nhận được đầu ngón tay Kiều Mục đang khẽ run lên, thì sắc mặt lập tức trắng bệch.

Cô dùng hai tay bắt lấy cổ tay đang run rẩy của
Kiều Mục, "Chú Hai, chú đau ở đâu? Chú nói cho cháu biết để cháu đưa chú đi bệnh viện."

Làm sao mà ổn được chứ, rõ ràng tay đã run thành như vậy rồi!

Kiều Mục cúi đầu nhìn cổ tay mình mà cảm thấy rất khó chịu.

Ban nãy anh ta dùng sức quá mạnh, cho nên bây giờ tay còn run là do phản ứng của bắp thịt.

Anh ta thầm nghĩ, hay là cứ tiếp tục giả vờ đáng thương để cô nhóc xót thương mình nhỉ.

Nhưng ý tưởng thì hay mà tên đô con bị ném khoai lang đỏ lên người ở phía đối diện đã tức giận đến nổi đầy gân xanh trên trán.

Gã trừng mắt nhìn bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn của Lăng Tử Hoan mà nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ, "Cô, muốn, chết, à?!"

CHƯƠNG 1013: ĐÂY LÀ ĐÔI ANH EM
GÌ THẾ!

Tên đô con tức giận rồi!

Cũng bởi vì bị Lăng Tử Hoan ném khoai lang lên người cho nên có rất nhiều mảnh vụn cũng dính lên trên tóc gã. Từ trước tới nay, gã chưa từng chật vật như vậy bao giờ.

Kiều Mục vừa nghe vậy lập tức đề phòng, kéo
Lăng Tử Hoan ra phía sau bảo vệ.

Ban nãy, lúc đánh nhau, Kiều Mục đã phát hiện mình không phải là đối thủ của tên đô con này.

Không biết người này có lai lịch thế nào, miệng thì nói tiếng quốc ngữ nhưng lúc ra tay lại chẳng nể mặt ai.

Kiều Mục nâng cao cảnh giác nhìn phía đối diện.

Tại sao chú Tư còn chưa tới nữa?!

Nếu như đánh tiếp thì anh ta thật sự không chịu nổi nữa đâu.

Đối phương ra tay quá độc ác, cú đấm lại vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần nện một cái là đau rất lâu.

Ngay lúc Kiều Mục đang thầm suy nghĩ thì đối phương đã vén vạt áo lên. Dưới ánh đèn mông lung, Kiều Mục chính mắt nhìn thấy trên dây thắt lưng có treo một cây... Súng lục!

Mẹ kiếp, hỏng rồi!

Chuông báo động trong lòng Kiều Mục lập tức réo lên, nhưng anh ta vừa định có động tác thì từ sau đám người đã có một cô gái chạy tới,
"Anh, anh đang làm gì vậy? Mua khoai lang mà lâu đến thế à?"

Cô gái chạy tới cũng xấp xỉ tuổi Lăng Tử Hoan, nói tiếng nước ngoài, cũng là vẻ ngoài mang đặc trưng của con lai, mái tóc đen xoăn rũ xuống hai bên mặt, đôi gò má tròn trịa trông giống như một con búp bê.

Vừa nghe được giọng nói này thì tên đô con nheo mắt lại một cách nguy hiểm, lạnh lùng nói với cô gái: "Tránh xa ra!"

Cô gái đẩy đám người sang hai bên đi tới gần nhìn thử, "Ô, anh, anh bẩn quá đi! Còn bị thương nữa? Vậy mà có người dám đánh anh bị thương sao, nó không cần tay nữa à?"

Kiều Mục không cần tay nữa: "..."

Cô bé kia cảm thấy rất mới lạ bèn dời mắt nhìn về phía trước mặt tên đô con, đôi mắt to nhấp nháy nhìn bốn phía, cuối cùng dừng lại trên mặt
Kiều Mục, "Là anh đánh anh tôi bị thương à?"

Kiều Mục cười nhạt, đang định nhếch môi lên nói thì Lăng Tử Hoan đã từ sau lưng nhảy ra,
"Tôi đánh đó, thì thế nào?"

Lăng Tử Hoan quan sát cô gái kia thầm suy nghĩ, nếu đánh nhau với cô ta thì mình có thể thắng không nhỉ.

Cô gái kia lộ ra vẻ khinh thường nhìn Lăng Tử
Hoan, sau đó lại nhìn sang khóe mắt tên đô con.

Cô gái cười chỉ Lăng Tử Hoan rồi dùng tiếng
Trung, nói: "Cô chắc cô có thể đụng tới khóe mắt của anh tôi sao?"

Rõ là đang khinh bỉ chiều cao của cô đây mà!

Cô nhóc vừa định phản bác lại một câu thì nụ cười trên mặt cô gái kia đã dần vụt tắt.

Hai tay cô nàng chắp lại, thậm chí còn bẻ khớp xương răng rắc nói, "Nếu cô đã nói là cô đánh, vậy cô có muốn đấu với tôi không? Có thể đánh thắng tôi thì tôi sẽ tin cô. Mà tôi cũng sẽ không nhắc tới chuyện cô đánh anh tôi bị thương nữa, cô thấy sao?"

Cô gái cười nhạt nhưng rõ ràng để lộ ra vẻ khinh thường và giễu cợt.

Cô là quán quân Taekwondo, cô nhóc gầy yếu trước mắt này quá không biết tự lượng sức mình rồi.

Người nhà họ Hoắc bọn họ không có gì khác, chỉ giỏi bao che!

Anh trai cô chỉ để mỗi mình cô bắt nạt thôi!

Lúc này, Kiều Mục cảm thấy vô cùng đau đầu, hoàn toàn không ngờ tới chuyện sẽ phát triển thành thế này.

Thế là anh ta bèn kéo Lăng Tử Hoan về, gằn giọng nhắc nhở, "Hoan Hoan, đừng có nói bậy!"

Lăng Tử Hoan cắn răng ráng chịu đựng run rẩy do sợ hãi mang lại, nhưng vẫn mạnh miệng tiếp nhận lời khiêu chiến của cô gái kia, "Đánh thì đánh, ai sợ cô!"

Cô không đánh lại tên đô con kia nhưng có lẽ sẽ thắng được em gái của anh ta đúng không.

Cô gái vừa nghe vậy thản nhiên cười, rồi cất bước đi về phía Lăng Tử Hoan. Mà tên đô con sau lưng thì nhếch môi nói, "Không cần nể nang!"

Kiều Mục thầm nghĩ, mẹ nó không hay rồi, đây là đôi anh em gì thế không biết!

Ngay lúc anh ta đang nghĩ có nên kéo Lăng Tử
Hoan chạy trốn không thì phía sau đám người đột nhiên truyền tới một giọng trầm thấp từ tốn,
"Hoắc Minh!"

CHƯƠNG 1014: MẤY NĂM KHÔNG
GẶP, CẬU NÓNG TÍNH HƠN NHIỀU ĐẤY!

Kiều Mục vừa nghe giọng nói này, mặt mày đã lộ ra vẻ hớn hở.

Anh ta đề phòng nhìn tên đô con chằm chằm, một tay còn kéo Lăng Tử Hoan đi về phía giọng nói đó phát ra.

Nhưng vừa đi hai bước, Kiều Mục đã cảm thấy không thích hợp.

Giọng nói đó là của chú Tư, nhưng chú ấy gọi ai vậy?!

Hoắc Minh?

Kiều Mục dần nhíu chặt mày, nhìn về phía tiếng nói phát ra, chỉ thấy chú Tư đang đi tới giữa đám người đã tách ra thành một con đường nhỏ.

Anh ta xoay đầu nhìn về phía tên đô con kia lần nữa, gã cũng đang híp mắt nhìn về phía đám người đó.

Kiều Mục không biết trong này có dây mơ rễ má gì nhưng chú Tư có thể gọi thẳng tên gã, biết đâu là người quen cũ, hoặc là... kẻ thù cũ.

Kiều Mục vừa nghĩ tới đây đã lập tức kéo Lăng
Tử Hoan bước nhanh về phía Tần Bách Duật, lúc dừng lại còn vươn tay kéo lấy khuỷu tay anh hỏi: "Quen biết à?"

Tần Bách Duật mím chặt môi, chậm rãi nhìn gương mặt tuấn tú đầy vết thương của Kiều Mục rồi thở dài một tiếng nói: "Biết."

Nào chỉ có biết, cậu Hai nhà họ Hoắc ở Parma này chính là người trước đây đã dùng du thuyền chở chiếc SSC North America màu trắng của
Thương Lục tới Lệ Thành.

Lúc ấy anh ta không xuất hiện, nhưng nào ngờ bây giờ lại gặp ở Los Angeles.

Kiều Mục nghe thấy câu trả lời của Tần Bách
Duật cũng không có buông lỏng cảnh giác. Anh ta nghiêng người ngăn tầm mắt đối phương rồi hạ thấp giọng nhắc nhở, "Anh ta đánh nhau giỏi lắm, chú cẩn thận chút."

Tần Bách Duật cụp mắt xuống, giơ tay vỗ lên vai
Kiều Mục, "Anh yên tâm đi."

Ngay khi Tần Bách Duật đi về phía Hoắc Minh thì hai mắt cô gái giống búp bê đó đã lập tức tỏa sáng, vô cùng kích động vẫy tay với anh, "Anh Tư!"

Cô nàng rất vui mừng định bước lên trước, nhưng sực nhớ ra một vài chuyện cũ mà mới đi về trước một bước đã hậm hực dừng lại.

Cô gái này không dám bước đến gần Tần Bách
Duật. Trong kí ức của cô, bên cạnh anh chưa từng có nơi để phụ nữ dừng chân.

Tần Bách Duật nhìn cô nàng, chỉ khẽ gật đầu một cái.

Chẳng mấy chốc, anh đã đi tới trước mặt Hoắc Minh, nhưng còn chưa lên tiếng thì đối phương đã tiến lên, tay phải vô cùng nhanh nhẹn tung một cú đấm về phía gò má anh, còn tự đắc nói,
"Tần Tứ, mẹ nó, cuối cùng cũng để ông đây tìm ra cậu rồi!"

Đúng như những gì Hoắc Mẫn và Thương Lục nói khi trước.

Kiều Mục đứng trước cửa hàng bỗng nhiên thấy
Hoắc Minh giơ nắm đấm thì hô lên: "Chú Tư, cẩn thận!" rồi chạy tới.

Nhưng dù Kiều Mục hô sớm tới đâu thì động tác của tên đô con vẫn nhanh hơn anh ta.

Ngay cả Lăng Tử Hoan và cô gái kia cũng hoảng sợ hô lên.

Tần Bách Duật nhìn thấy cú đấm của Hoắc Minh đã sắp nện lên quai hàm mà vẫn không có bất kì động tác gì, ngay cả phòng bị cũng không.

Đối mặt với cú tấn công này, anh vẫn thản nhiên đứng tại chỗ, không né tránh cũng không hoảng sợ, chỉ có đôi mắt đen láy là nhìn chằm chằm
Hoắc Minh không chớp mắt.

Cùng với một tiếng "Rầm" vang lên, cú đấm kia đã nện lên quầy hàng bên cạnh Tần Bách Duật.

Bề mặt quầy bị đấm thủng một lỗ to, nghe âm thanh cũng biết anh ta ra tay mạnh cỡ nào.

Lúc này, Kiều Mục đã chạy tới định giúp đỡ. Cho dù thật sự muốn đánh nhau thì anh ta cũng không thể trốn sau lưng người khác được.

Mà vào giờ phút này, nắm tay bị Hoắc Minh nện lên quầy lại bị anh ta bóp kêu răng rắc vang dội.
Còn anh ta thì lạnh nhạt nhìn Tần Bách Duật rồi giễu cợt, "Mẹ nó, cậu không biết tránh sao?"

Kiều Mục đứng bên cạnh Tần Bách Duật tức giận đến muốn cười.

Đánh người mà còn nói lí nữa à?!

Hoắc Minh vừa dứt lời, Tần Bách Duật hơi liếc nhìn mặt quầy bị anh ta đập thủng, "Mới mấy năm không gặp mà cậu nóng tính hơn nhiều đấy!"

"Anh, anh điên rồi sao!" Lúc này, cô gái kia cũng kịp phản ứng lại, vội vàng chạy đến trước mặt
Hoắc Minh, nhấc chân đá lên xương bắp chân của anh ta, "Sao lại đánh anh Tư?"

CHƯƠNG 1015: CHỊ ĐỨNG XA ANH ẤY RA MỘT CHÚT!

Hoắc Minh còn chưa nói gì đã bị em gái mình đá cho một cú.

Sắc mặt anh ta tối sầm lại, xách cần cổ cô nàng ném sang một bên.

Sau đó, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Tần Bách Duật, anh ta hừ lạnh: "Tần Tứ, Tần Bách Duật, hay lắm! Thảo nào tôi tra xét rất lâu cũng không tìm được thông tin của Tần Tứ. Thì ra trước đây cậu dùng hộ chiếu giả?"

Trong giọng nói của Hoắc Minh lộ ra sự bất mãn, một người cao to như anh ta mà khi nói chuyện còn liên tục hừ lạnh trông rất là tức giận.

Còn Kiều Mục khi nghe những lời này thì ngớ người ra.

Cái gì mà Tần Tứ?

Anh ta chưa từng nghe chú Tư đổi tên mà?!

Sau đó, Kiều Mục nghe thấy Tần Bách Duật thản nhiên phun ra ba chữ, "Tên từng dùng!"

Hoắc Minh vừa nghe vậy lập tức nghiến răng nghiến lợi. Nhưng chỉ chốc lát sau, anh ta đã không đoái hoài tới ánh mắt của người khác mà ôm chầm lấy Tần Bách Duật.

Lòng bàn tay anh ta vỗ mạnh lên sống lưng anh,
"Nếu như lần sau còn chơi trò biến mất nữa, ông đây sẽ diệt cả nhà cậu đấy."

Lúc đó, Tần Bách Duật cong khóe môi lên nở một nụ cười nhạt, cũng trở tay ôm lại rồi vỗ lên vai anh ta nói, "Cậu không có cơ hội đó đâu."

Trước lúc ra đi, anh giao hết mọi chuyện lại cho
Hoắc Minh.

Đúng là đã không từ mà biệt.

Cho nên, không phải là anh không thể tránh một cú đấm vừa rồi của Hoắc Minh mà là không muốn tránh thôi.

Nếu như để anh ta đấm mình một cú mà hết giận thì cũng chẳng có gì đáng ngại cả.

Lúc này, Nghiên Thời Thất đã chen vào đám người, tiếng huyên náo ồn ào đã dần dần dịu xuống khi cô bước đến.

Cô mơ hồ nhìn thấy anh Tư đang ôm một người nào đó bên trong cửa tiệm ánh đèn mờ ảo.

Cô nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt chợt rơi lên mặt của Kiều Mục. Vừa nhìn cô đã khó nén ngạc nhiên. Mà Lăng Tử Hoan thì đứng sau lưng bọn họ, bả vai vẫn còn sụt sịt khóc thút thít.

Nghiên Thời Thất dè dặt bước tới ôm lấy vai
Lăng Tử Hoan, "Hoan Hoan, đừng khóc, không sao rồi!"

Trông thế này, có lẽ đã dừng đánh nhau.

Lăng Tử Hoan vừa nghe thấy tiếng của Nghiên
Thời Thất thì đã đỏ bừng mắt xoay đầu lại ôm chặt lấy cánh tay cô, "Chị, hức... Em đâu có khóc..."

Cô nhóc thật sự bị dọa sợ, nhưng lại không muốn để Nghiên Thời Thất phải lo lắng cho nên chỉ có thể cúi đầu dụi mắt, môi mím chặt.

Mặt của chú Hai bị thương rất nặng.

Có khi nào phá tướng luôn không!

Nghiên Thời Thất an ủi cô nhóc một lúc mới buông ra đi tới bên cạnh Tần Bách Duật.

Nhưng nào ngờ cô chỉ mới tới gần một chút thì cô gái bị Hoắc Minh ném sang một bên đã hô lên: "Chị đẹp gái kia, chị đứng xa anh Tư ra một chút."

Nếu không anh ấy sẽ lạnh mặt mà ném chị ra ngoài đấy!

Cô nàng không dám nói câu sau ra, bởi vì sợ để lộ lịch sử đen tối của anh Tư!

Năm đó, ở Parma có rất nhiều cô gái thích anh
Tư, mà người tìm đủ mọi cách để đến gần anh càng không phải số ít.

Đã từng có một người muốn bò lên giường anh, nhưng kết quả lại bị anh vứt cả người lẫn chăn xuống bờ biển, bị ngâm sóng biển cả đêm vô cùng thê thảm!

Nghiên Thời Thất bị cô gái làm sợ hết hồn, đang định hỏi một câu tại sao thì bên eo đã bị ai đó ôm lấy.

Cô gái trợn mắt há hốc mồm!

Mà Hoắc Minh đứng trước mặt họ xem như cũng bình tĩnh, nhưng vẫn nhướng hai hàng chân mày rậm lên thật cao. Đôi mắt tối tăm mang theo dò xét quét tới quét lui trên người Nghiên Thời Thất.

Thương Lục bị cấm túc đã nói, lần này anh ta bị gọi về nước là để chữa mắt cho vợ của Tần Tứ.

Bây giờ xem ra, đúng là Thương Lục không nói láo.

Vốn Hoắc Minh không tin Tần Tứ sẽ có vợ, nhưng lúc này được tận mắt nhìn thấy vẫn khiến anh ta vô cùng kinh ngạc.

"Vợ của tôi, Nghiên Thời Thất!" Tần Bách Duật ôm lấy cả người Nghiên Thời Thất kéo đến bên cạnh mình, dùng giọng điệu vô cùng trịnh trọng tuyên bố chủ quyền.

Hoắc Minh nheo mắt lại, nhếch một nụ cười nhạt vươn tay về phía cô, "Hoắc Minh!"

CHƯƠNG 1016: CHỊ... ĐÃ ẤY ẤY VỚI ANH TƯ CHƯA?

Nghiên Thời Thất nhìn vết thương trên mu bàn tay của Hoắc Minh, cộng thêm bộ dáng chật vật dính đầy vụn khoai lang của anh ta, hiểu ý cười nói, "Chào anh Hoắc, tôi là Nghiên Thời Thất!"

"Chào chị gái xinh đẹp, em là Hoắc Vân!" Cô gái đứng bên cạnh bị tảng lờ cũng không chịu bị gạt ra rìa, vươn tay ra từ bên cạnh.

Hoắc Vân, thiên kim tiểu thư duy nhất của nhà họ Hoắc tại Parma, năm nay 21 tuổi.

Nghiên Thời Thất quay sang nhìn Hoắc Vân. Cô gái này rất xinh đẹp, đôi mắt long lanh trong vắt.

Cô vốn tưởng vừa rồi cô nàng nhắc nhở cô cách xa anh Tư một chút là vì mục đích riêng.

Bây giờ xem ra, là cô lòng dạ nhỏ nhen rồi.

"Chào em, Hoắc Vân."

Nghiên Thời Thất chào hỏi cô gái xong rồi, mà cô gái vẫn còn nhìn cô chằm chằm.

Hoắc Vân dường như rất tò mò, ánh mắt nhìn
Nghiên Thời Thất đầy hiếu kì.

Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng Kiều Mục cứng đờ, chẳng biết nói gì cho phải.

Anh ta thở hắt ra một hơi, liếc xéo Hoắc Minh, khuỷu tay huých Tần Bách Duật, "Đi chỗ khác nói chuyện?"

Tần Bách Duật gật đầu, "Được!"

Kiều Mục nghĩ thầm: tôi không chỉ muốn đổi chỗ nói chuyện, mà tôi còn rất muốn nói cho ra lẽ với đối phương, vừa gặp mặt liền nhào lên đánh là có ý gì.

Đừng tưởng bạn của chú Tư thì anh ta sẽ dễ dàng bỏ qua.

Hiện giờ răng hàm của anh ta vẫn còn đau ê ẩm kia kìa. Mấy quyền vừa rồi, mẹ nó chứ chẳng nhẹ tay chút nào, đấm thẳng hết lên mặt anh ta.

Còn về người nhà họ Hoắc gì đó, anh ta cũng chưa nghe nhắc tới bao giờ.

Cả hai anh em đều như con lai, vậy chắc chắn không phải là người Trung Quốc.

Nghĩ tới chuyện này, ánh mắt Kiều Mục lại thêm phần sâu xa.

Chú Tư ở nước ngoài mười năm, thật đúng là có nhiều bí mật mà!

Lúc đám người ra khỏi cửa hàng khoai lang,
Hoắc Minh không hề bối rối, hào phóng bồi thường tiền cho ông chủ tiệm.

Khi bọn họ lục tục quay lại quán lẩu, nhân viên phục vụ giữ đúng lời hứa, dẫn bọn họ quay lại phòng VIP ban đầu, còn mang thêm hai cái ghế đặt trước chiếc bàn vuông.

Sáu người ngồi vây quanh bàn, có vẻ hơi chật chội.

Hoắc Minh nâng cốc trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt khác thường đảo một vòng trên mặt Lăng Tử Hoan.

Cô nàng có đôi mắt tròn xoe, đang đau lòng nhìn sang gã đàn ông vô dụng bên cạnh.

Còn về ngoại hình của cô...

Hoắc Minh chưa kịp nghĩ tới cùng thì Kiều Mục đang cầm khăn giấy lau mặt đã bắt được ánh mắt mờ ám của anh ta.

Kiều Mục khó chịu nhíu mày lại, đặt cốc nước trái cây trước mặt Lăng Tử Hoan, gằn một chữ,
"Uống!"

"Chú Hai, chú có đau không vậy?" Lăng Tử Hoan bị thái độ cứng rắn của anh ta làm cho ỉu xìu, môi mếu xệch hỏi một câu.

Kiều Mục thấy cô nhóc chỉ canh cánh lo lắng cho mình thì tâm trạng cũng dịu lại, "Đau."

"Vậy Hoan Hoan đi bệnh viện với chú nhé?"

Lăng Tử Hoan không thể chịu nổi dáng vẻ thê thảm, mặt mày bị thương của Kiều Mục.

Trong ấn tượng của cô, chú Hai luôn là người đội trời đạp đất, cao lớn mạnh mẽ, là cậu Hai nhà họ Kiều đẹp trai nổi tiếng Lệ Thành.

Tuy hiện giờ mặt mũi anh cũng không đến nỗi bị bầm dập, nhưng nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt.

Thấy khóe môi Kiều Mục bị nứt, xương gò má thì bị bầm đen, mắt Lăng Tử Hoan loang loáng ánh nước. Cô nàng tức giận trừng Hoắc Minh, ra sức lườm chết anh ta.

Hoắc Minh: "..."

Ngay cả Hoắc Vân cũng nhìn ra được bầu không khí giữa ba người này là lạ.

Nhưng mà hiện giờ cô nàng vẫn thấy hứng thú
với Nghiên Thời Thất nhiều hơn. Vừa khéo, chỗ ngồi của cô lại gần Nghiên Thời Thất, nên cô chống má bằng một tay, sáp lại phía trước, "Chị và anh Tư kết hôn lúc nào vậy?"

Nghiên Thời Thất nhìn nét mặt trong sáng của cô gái, mỉm cười đáp lại, "Mấy tháng rồi, ngày 15 tháng 9."

"Vậy chị... đã ấy ấy với anh Tư chưa?"

Ở Parma, rất nhiều người nói anh Tư không gần phụ nữ là vì có bệnh.

"Tiểu Vân, đừng nói bậy!"

CHƯƠNG 1017: XIN LỖI, TÔI THAY CON BÉ XIN LỖI HAI NGƯỜI

Hoắc Minh ngồi bên cạnh cảnh cáo một câu. Sau đó, bầu không khí trên bàn ăn lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh.

Lúc này, Kiều Mục liếm vết thương bên khóe môi, đau đến mức nghiến răng nhăn mặt.

Anh ta liếc Hoắc Minh, tặc lưỡi nói: "Chú Tư, không giới thiệu sao?"

"Để em để em cho! Đây là anh trai của em, Hoắc Minh, cậu Hai nhà họ Hoắc tại Parma." Hoắc Vân tiếp lời, còn vừa nói vừa vỗ bộp lên vai anh trai một cái.

Sau đó, cô vươn ngón cái ra chỉ vào mình, "Còn em, em là Hoắc Vân, tiểu công chúa nhà họ Hoắc tại Parma."

"Pa cái gì?" Kiều Mục thật sự nghe không rõ.

Hoắc Vân nói tiếng Trung không tốt cho lắm, lúc nói chuyện còn hơi lơ lớ.

Kiều Mục hỏi vặn lại khiến Hoắc Vân bất mãn,
"Anh bị lãng tai hả?"

Cô ghét lúc nói tiếng Trung cứ phải lặp lại đến hai lần.

Những lúc như vậy cô cảm thấy mình như một đứa trẻ ăn không nên đọi nói không nên lời.

Hoắc Vân nói lẫy Kiều Mục một câu, lại làm cho
Lăng Tử Hoan mất hứng.

Cô nhóc vỗ mạnh lên bàn, lớn tiếng nói, "Cô nói ai lãng tai vậy hả?"

Hoắc Vân ngẩn ra, khuôn mặt trẻ con xinh đẹp lập tức sa sầm, "Tôi không nói cô, cô quát tôi làm gì?"

"Đấy là chú Hai của tôi. Cô không được phép nói chú ấy như vậy! Chú Hai bảo chú Tư giới thiệu, có bảo cô giới thiệu đâu. Cô lắm miệng cái gì?"

Hay rồi, hai cô gái trạc tuổi bắt đầu ngồi trước bàn ăn cãi nhau.

Những người khác còn chưa lên tiếng, Lăng Tử Hoan dường như còn chưa hết giận, đập thêm một cái xuống bàn, hất cằm lên, tức giận chụp lên vai Kiều Mục nói, "Giới thiệu như cô thì tôi cũng biết đấy! Đây là Kiều Mục, cậu Hai nhà họ
Kiều ở Lệ Thành! Tôi là Lăng Tử Hoan, tiểu công chúa nhà họ Lăng ở Lệ Thành! Đây là thím Tư của tôi, Nghiên Thời Thất, người mẫu quốc tế!
Còn có chú Tư của tôi, Tần Bách Duật, cậu Tư nhà họ Tần ở Lệ Thành. Sao nào?"

Sợ chưa hả?

Báo tên tuổi thôi mà, ai mà không biết làm chứ!

Hoắc Vân thật sự chưa từng thấy cô gái nào khó chơi hơn Lăng Tử Hoan. Ít nhất là ở Parma, không ai dám lớn lối nói chuyện với cô như vậy.

Lúc này, nghe Lăng Tử Hoan giới thiệu, Hoắc Vân thoáng ngỡ ngàng sửng sốt.

Hoắc Minh thấy vậy bất lực day trán, "Tiểu Vân, em trật tự đi!"

"Anh..." Hoắc Vân khó tin nhìn anh trai. Sao lại bảo cô im miệng chứ?

Hoắc Minh liếc Tần Bách Duật rồi nhắc nhở,
"Đừng ầm ĩ trước mặt anh Tư của em!"

Ánh mắt Hoắc Vân chợt lóe lên. Cô nàng lập tức hiểu ra, cười trộm nhìn Lăng Tử Hoan, "Hầy, anh trai tôi không cho tôi ầm ĩ. Có điều, cô cũng nghe rồi đó, đây là anh Tư của tôi, còn đây là chị
Tư của tôi. Nếu cô gọi hai người họ là chú Tư và thím Tư, thì có phải cô nên gọi tôi là cô không?"

Lăng Tử Hoan nổi giận, cầm rổ rau trên bàn lẳng sang, "Cô nằm mơ đi!"

Lúc quăng rổ rau, cô nhóc còn cố ý hơi liệng tay, vậy là không hề bất ngờ, rau trong rổ văng hết lên người Hoắc Minh và Hoắc Vân.

Thấy bầu không khí trên bàn lại trở nên căng thẳng lần nữa, Tần Bách Duật nhíu mày nhìn
Lăng Tử Hoan, đang định mở miệng nói thì Kiều Mục đã ôm người che chở trong lòng, "Chú Tư, một giọt máu đào hơn ao nước lã đấy!"

Ý ngầm nói đừng mong nhóc con nhà tôi phải xin lỗi!

Lúc này, Hoắc Minh cúi đầu nhìn rau cải trên người mình, ánh mắt tràn ngập vẻ lạnh lẽo.

Ngay cả Hoắc Vân cũng luống cuống tay chân lau nước văng lên mặt.

Ai cũng có thể thấy được hai anh em này đang tức giận.

Lăng Tử Hoan nông nổi, nhưng nói cho cùng cũng chỉ muốn bênh vực Kiều Mục.

Thấy cảnh này, Nghiên Thời Thất đặt cốc nước trong tay xuống, cầm khăn giấy lên lau nước cho Hoắc Vân, "Xin lỗi, là do Hoan Hoan không hiểu chuyện, tôi thay con bé xin lỗi hai người."

Hai bên đều là anh em của anh Tư. Hoắc Minh bênh vực Hoắc Vân. Kiều Mục bênh vực Hoan Hoan. Xét cho cùng thì chẳng có ai sai.

Trong tình huống này, Nghiên Thời Thất chỉ có thể ra mặt hòa giải.

CHƯƠNG 1018: BÂY GIỜ CẬU Ở CHỖ TỒI TÀN THẾ NÀY HẢ?

Lăng Tử Hoan bị ánh mắt Tần Bách Duật dọa cho tê dại cả da đầu. Cô nàng đỏ mắt, không cam chịu nói, "Chị, chị đừng nói xin lỗi, em không làm sai mà. Ai bảo bọn họ đánh chú Hai thành như vậy? Chú Hai chảy máu miệng luôn kìa, em chỉ ném có rổ rau xanh thôi, tại sao phải xin lỗi chứ?"

Kiều Mục thấy đôi mắt Lăng Tử Hoan ngấn nước thì trong lòng đau nhói.

Hoắc Vân há miệng thở hổn hển, bọt nước trên mặt đã được Nghiên Thời Thất lau sạch. Lúc đầu cô nàng đã cố nén cơn giận, thế nhưng nghe thấy Lăng Tử Hoan nói mấy lời này bèn cười lạnh đáp trả, "Bản lĩnh chú Hai của cô không bằng người khác, đánh không lại anh trai tôi, trách ai đây hả?"

"Cô..."

"Ầm ĩ đủ chưa?" Lúc này, anh tư Tần trầm giọng lên tiếng, lạnh nhạt nhìn lướt qua mọi người, hơi nhíu đôi mày rậm lại, có vẻ không hài lòng.

Lăng Tử Hoan cắn môi không nói gì. Hoắc Vân mím môi, cúi đầu xuống.

Hoắc Minh giơ tay phủi rau xanh trên người, chống hai tay xuống đầu gối, nhướng mày lên nói, "Tần Tứ, anh ta là do tôi đánh, tôi có thể trả tiền thuốc men."

Anh ta nói chuyện với giọng điệu nhạt nhẽo, nghe không ra vui giận, bình thản không chút gợn sóng.

Còn Kiều Mục nghe anh ta nói lại không kiềm được chế giễu, "Không có tiền thuốc men đâu.
Cậu để cho tôi đánh lại là được."

"Chỉ bằng anh? Xem ra khó đấy!" Hoắc Minh dừng tầm mắt âm trầm trên người Kiều Mục, nói một câu ngắn gọn đầy khinh miệt.

Anh hai Kiều nghiến răng nghiến lợi, lại không có lời nào để đáp trả.

Bởi vì anh ta nói không sai!

Mình đúng là không phải đối thủ của anh ta!

Tần Bách Duật nhìn Hoắc Minh, rồi nhìn lại
Kiều Mục, nói: "Cậu ấy là quán quân Quyền Anh WE quốc tế. Anh thật sự đánh không lại cậu ấy đâu."

Kiều Mục nghẹn họng, cảm thấy mình sắp bị tức chết rồi.

Hoắc Minh nhướng mày nở nụ cười đắc ý.

Nhưng ngay sau đó, anh ta lại nghe thấy một câu cảnh cáo từ Tần Bách Duật, "Hoắc Minh, cậu còn làm anh ấy bị thương lần nữa, thì chúng ta không anh em gì nữa hết."

Giữa anh em với nhau, không có chuyện bên thân bên sơ.

Với anh mà nói, ai cũng quan trọng như nhau.

Nụ cười bên môi Hoắc Minh thoáng cứng ngắc,
"Tần Tứ, cậu đúng là nhiều anh em!"

Tần Bách Duật nghe vậy cũng chẳng phản đối, chỉ gật đầu đáp, "Hai người đều là anh em của tôi!"

Nhờ vài câu nói của Tần Bách Duật mà một trận ầm ĩ lặng lẽ chấm dứt.

Kiều Mục và Hoắc Minh nhìn vào mắt nhau, nhưng chỉ một giây sau đều cùng đánh mắt đi.

Người có thể làm anh em với chú Tư tuyệt đối không phải là người bình thường. Cứ coi như là không đánh không quen.

Khoảng mấy phút sau, Lăng Tử Hoan vẫn luôn cúi đầu nãy giờ lén nhìn sang Tần Bách Duật.

Cô đặt hai tay lên đầu gối cọ tới cọ lui không ngừng, một lúc lâu sau mới ngước mắt nhìn
Hoắc Vân, ngập ngừng nói, "Xin lỗi, nếu cô còn tức giận thì cứ ném rổ rau này đi!"

Nói xong, cô nhóc chỉ vào một rổ rau khác trên bàn.

Mọi người: "..."

Hoắc Vân nhìn rổ rau kia, rồi nhìn vẻ ấm ức trên mặt Lăng Tử Hoan, sau đó vuốt vuốt lọn tóc xoăn của mình, "Không cần đâu, vừa nãy tôi... đùa với cô ấy mà."

Hai cô gái trạc tuổi nhìn nhau, cứ xem như nhường nhịn là nền tảng đầu tiên của tình bạn vậy.

Lúc này, thấy mọi người đều bình tĩnh lại, Tần Bách Duật mới khẽ thở dài, "Ăn đi!"

Bên bàn ăn, mỗi người mang theo tâm trạng riêng ăn lẩu.

Chạm trán Hoắc Minh trên phố Tàu là một chuyện ngoài ý muốn.

Mà bữa ăn này, cũng trầm mặc lạ thường.

Trong bữa ăn, chỉ có Tần Bách Duật liên tục gắp thức ăn cho Nghiên Thời Thất, thỉnh thoảng dặn dò cô không thể ăn quá cay, không thể uống quá lạnh.

Chín giờ tối.

Bọn họ về đến chung cư, Kiều Mục dẫn theo
Lăng Tử Hoan đi về phòng.

Hoắc Minh và Hoắc Vân thì đi xuống tầng dưới.

Vừa vào cửa, Hoắc Minh nhìn một vòng quanh căn hộ với vẻ ngán ngẩm, "Tần Tứ, bây giờ cậu ở chỗ tồi tàn thế này hả?"

CHƯƠNG 1019: NĂM ẤY TRƯỚC KHI ĐI, TÔI ĐÃ TỪNG NHẮC NHỞ CẬU RỒI!

Tần Bách Duật kéo Nghiên Thời Thất ngồi xuống, tảng lờ câu nói móc của Hoắc Minh, "Sao cậu lại ở Los Angeles?"

Hoắc Minh đang quan sát căn hộ, nghe vậy thì dừng bước, xoay người lại, khẽ cười trả lời, "Tìm cậu!"

Thấy họ có chuyện cần nói, Nghiên Thời Thất vỗ vỗ khuỷu tay Tần Bách Duật, "Các anh cứ nói chuyện. Em đi pha trà."

Khuôn mặt lạnh lùng của Tần Bách Duật dịu hẳn đi, khẽ gật đầu.

Lúc đi xuống phòng bếp, Nghiên Thời Thất nói với Hoắc Vân vô cùng háo hức, "Tiểu Vân, em đi theo giúp chị được không?"

"Dạ được!" Hoắc Vân vui vẻ đồng ý.

Sau khi hai người đi vào phòng bếp, Nghiên Thời Thất thuận tay đóng cửa phòng bếp lại.

Trong phòng khách, Hoắc Minh bước tới trước ghế sô pha, vén vạt áo lên, nghênh ngang ngồi xuống đối diện Tần Bách Duật.

Anh ta nhìn anh, rồi nhìn về phía phòng bếp, bĩu môi nói, "Kết hôn thật rồi sao?"

"Ừ." Tần Bách Duật đáp lại, hỏi tiếp: "Tìm tôi có chuyện gì không?"

Hoắc Minh bắt tréo chân, một tay vỗ vỗ mép thắt lưng, "Tính sổ chứ làm gì. Năm xưa cậu nói đi là đi, không hề báo trước một tiếng. Nếu không phải là Thương Lục bắn tin cho bọn tôi thì tôi còn chưa biết cậu đã về nước đâu."

"Đâu phải nói đi là đi. Năm ấy trước khi đi, tôi đã từng nhắc nhở cậu rồi!"

Lúc đi, anh đã dặn dò mọi chuyện với Hoắc Minh, chỉ là... không nói rõ ra mà thôi.

Hoắc Minh cười lạnh, đầu ngón tay dần nhích lên bao đựng súng, "Như thế mà cậu gọi là mẹ nó nhắc nhở sao? Nếu không phải nể mặt tình cảm anh em năm nào, thì hiện giờ tôi thật sự muốn nã cậu hai phát!"

Tần Bách Duật cười khẽ, đối mặt với vẻ giận dữ của Hoắc Minh, cất giọng trầm thấp nói: "Ngoài hình thức đó ra, cậu muốn tính sổ thế nào cũng được."

Nổ súng? Không được!

Sẽ dọa Tiểu Thất mất!

Hoắc Minh lườm anh, kéo vạt áo khoác ra trước người, nhíu mày nói. "Trước khi tính sổ, cậu hãy nói rõ cho tôi nghe, cái tên họ Kiều kia có quan trọng như vậy không?"

Hiển nhiên, Hoắc Minh vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện ở quán lẩu.

Tần Bách Duật giãn trán ra, trầm giọng nói, "Hai người đều quan trọng, không đánh không quen biết, sau này có thể cùng nhau làm anh em."

"Anh ta?" Hoắc Minh chán chường, "Bản lĩnh quá kém, ngay cả một quyền của tôi cũng không tiếp nổi nữa!"

Tần Bách Duật khẽ nhướng mày nhìn anh ta,
"Một quyền của cậu, tôi cũng không tiếp nổi!"

Hoắc Minh: "..."

"Được rồi, không nhắc đến anh ta nữa, chúng ta tâm sự chuyện tính sổ đi."

Nét mặt Tần Bách Duật thản nhiên như không,
"Cậu nói đi."

Hoắc Minh liếm răng hàm, "Thương Lục nói cho tôi biết tên thật của cậu, nên tôi mới lần ra được chuyện cậu tới Los Angeles."

"Tần Tứ, chúng ta từng coi nhau như anh em, thế mà năm xưa cậu bỏ đi không nói lời nào. Bây giờ có nên theo tôi quay về Parma gặp mọi người không?"

"Tôi biết lần này cậu không có ý định giấu giếm hành tung, bằng không mấy năm qua bọn tôi đã sớm điều tra ra tin tức của cậu rồi."

"Cậu đã chủ động liên lạc với Thương Lục, vậy cậu không định trở về một chuyến để ôn lại chuyện xưa hay sao?"

Anh ta vừa dứt lời, Tần Bách Duật đã nhếch môi đáp lại, "Trước khi đến tìm tôi, cậu không điều tra ra tôi đã cho người làm visa nhập cảnh
Parma hay sao?"

Hoắc Minh hơi ngẩn ra, rồi vô thức phản bác:
"Cậu là công dân vinh dự của Parma, cần gì phải làm visa nữa chứ?"

"Làm visa theo tên thật của tôi, còn làm cho cả
Tiểu Thất nữa. Qua Tết Nguyên Đán, tôi sẽ dẫn cô ấy trở về."

Tần Bách Duật hứa hẹn khiến cho nét mặt nghi hoặc của Hoắc Minh dịu đi rất nhiều, "Coi như cậu còn có lương tâm. À phải rồi, tôi nghe nói thời gian trước cậu mời anh Cả về nước. Thương Lục đắc tội gì mà cậu phải mời anh Cả tới dẫn cậu ta về nhà vậy?"

Tần Bách Duật lạnh tanh nói: "Anh ta động đến người phụ nữ của tôi!"

Hoắc Minh chỉ biết câm nín nhìn anh. Năm xưa, anh chướng mắt với hoa hậu của Parma, bọn họ còn tưởng rằng anh có bệnh... hoặc là không thích phụ nữ nữa ấy chứ.

CHƯƠNG 1020: ĐẶT MẬT KHẤU LÀ 110, CŨNG THẬT LÀ ĐỘC ĐÁO!

Khoảng nửa tiếng sau, Hoắc Minh dẫn Hoắc Vân rời chung cư.

Hai người họ nghỉ trong khách sạn Cao Mỹ cách đó một con phố.

Tuy đã chắc chắn Tần Bách Duật sẽ quay về
Parma, nhưng Hoắc Minh vẫn còn nghi hoặc.

Trước khi đi, anh ta còn ám chỉ sẽ luôn ở Los Angeles để trông chừng anh, nhất định phải cùng nhau trở về.

Cùng lúc đó, trong căn hộ của Kiều Mục ở tầng trên.

Lăng Tử Hoan nghiêm mặt ôm hòm thuốc, rửa sạch vết thương trên mặt Kiều Mục.

Cô nhóc ngồi quỳ trên ghế sô pha, đôi môi vẫn mếu xệch, ánh mắt đầy đau lòng, vừa cầm tăm bông thấm thuốc sát trùng vừa nói: "Chú Hai, còn chỗ nào khác bị thương nữa không? Có bị đau ngực không?"

Cô rất lo lắng cho Kiều Mục, vừa xót lại vừa tức.

"Không đau, chỉ là vết thương nhẹ thôi mà." Lúc này Kiều Mục đang dựa người lên thành ghế sô pha, thích thú ngồi bắt tréo chân.

Tuy anh ta bị thương, nhưng mà rõ ràng nhóc con đang đau lòng anh kìa.

Có lẽ vì đắc ý vênh váo nên Kiều Mục vừa nói xong đã động tới vết thương bên miệng, đau đến nhíu mày.

Lăng Tử Hoan câm tăm bông chấm chấm lên mặt anh, lải nhải, "Sau này chú Hai ra ngoài, tốt nhất vẫn nên để cho đám Đầu Gỗ đi theo."

Tối nay bọn họ chỉ ra ngoài ăn lẩu, cho nên đám
Đầu Gỗ không đi theo, bằng không thì chú Hai sẽ không thua tên to con kia.

Cô nhóc suy nghĩ rất đơn giản, cảm thấy có thêm người là có thêm trợ giúp.

Nhưng Kiều Mục lại hiểu sai ý của cô, ánh mắt nheo lại nguy hiểm, "Cậu ta đi theo có ích gì?
Không nghe chú Tư của cháu nói sao, tên thô kệch kia là quán quân Quyền Anh, có Mục Nghi cũng chẳng có tác dụng gì!"

Lăng Tử Hoan ngượng ngùng nhìn anh ta, miệng mếu xệch không nói gì.

Bầu không khí thoáng trầm xuống.

Sau khi rửa sạch miệng vết thương cho Kiều
Mục, cô nhóc cúi đầu cất thuốc sát trùng vào trong hòm thuốc, sau đó ngồi yên bên cạnh anh, không nói tiếng nào.

Kiều Mục sờ sờ khóe môi, liếc sang Lăng Tử Hoan đang lặng thinh. Anh ta thấy cô nhóc không vui thì không chịu nổi, vừa lúc khóe mắt liếc thấy chiếc va li cỡ lớn đặt trong phòng khách, nên anh ta hắng giọng, còn chưa kịp nói gì thì Lăng Tử Hoan đã hoảng hốt nhìn anh hỏi,
"Chú Hai, chú sao vậy, đau ở đâu hả?"

Kiêu Mục nghe vậy, trong lòng mềm nhũn, rối tinh rối mù.

Anh ta muốn vươn tay ôm cô nhóc, nhưng phải kiềm chế, hất hàm về phía va li, "Mở va li ra đi!"

Lăng Tử Hoan nhìn theo tầm mắt của anh, ô một tiếng rồi lạch bạch bước sang đó.

Vóc dáng nhỏ nhắn cố sức đẩy ngã chiếc va li, sau đó ngồi xổm xuống, co lại thành một cục, ấn vài cái vẫn mở không ra.

"Chú Hai, có mật khẩu hả?"

Kiêu Mục nhớ lại rồi nói, "Thử 110 xem."

Lăng Tử Hoan ấn mật khẩu, va li mở ra.

Đặt mật khẩu là 110, cũng thật là độc đáo.

Lăng Tử Hoan ngồi xổm mở va li ra, thú bông đủ loại màu sắc đập vào mắt cô nhóc.

Cô nhóc há hốc miệng nhìn đám thú bông con lớn con nhỏ, ở giữa là một con thỏ màu hồng nhạt rất lớn.

Cô xách tai thỏ lên xoa vài cái, ngồi xổm ôm thú bông vào trong ngực, "Chú Hai, sao chú biết cháu thích thỏ vậy? Con thỏ này mềm quá đi!"

Kiều Mục nhìn chằm chằm dáng vẻ thỏa mãn của cô nhóc, rồi lại hất hàm về phía chiếc va li còn lại, "Xem bên kia kìa."

Lăng Tử Hoan vui vẻ nhét con thỏ vào lòng mình, kéo chiếc va li kia ra, thì thầm, "Chiếc này cũng vậy sao? Tất cả đều là thỏ sao?"

Nhưng khi mở khóa kéo ra, cô lại nhìn thấy một cảnh tượng khác.

Tất cả đều là đồ ăn! Tràn ngập đồ ăn!

Cô nhóc cầm lên xem, đều là đồ ăn được đựng trong túi hút chân không.

Gà hầm, sườn rim xí muội, bánh trà xanh, gà sốt coca...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro