Chương 64: Chơi trốn tìm cùng quỷ - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Chờ một chút!

Số 8 đột nhiên phát hiện ra chỗ nào không ổn, cậu ta đâu có biết số năm đang nói thật hay giả? Lỡ đâu hôn mu bằng tay không phải nhiệm vụ giải hận, hôn xong anh ta vẫn là quỷ, cậu ta xé bảng tên của anh ta xuống, thân phận hai người không phải sẽ bị trao đổi sao?

Mà bên cạnh đó, cậu ta giúp số 5, làm sao dám cam đoan rằng số 5 sẽ ngoan ngoãn giao thẻ manh mối ra mà không giở trò?

Số 8 không nói gì, càng nghĩ càng thấy vụ mua bán này mình là người lỗ vốn.

Số 5 đứng bên cạnh mong chờ vô cùng giơ mu bàn tay đến.

Số 8 hất tay số 5, kiên quyết nói, "Tôi đổi ý rồi, tôi không muốn".

Nụ cười của số 5 cứng đờ trên mặt.

"Không còn cách nào khác". Số 5 thất vọng thở dài, sau đó đột nhiên tấn công, đẩy số 8 ngã nhào xuống đất. Ngay sau đó, anh ta dán mu bàn tay lên môi số 8.

Hệ thống nhắc nhở bên tai số 5: "Người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ giải hận, biến thành con người".

Cùng lúc đó, số 5 kéo bảng tên của số 8 xuống! Toàn bộ động tác nhanh gọn dứt khoát, không dây dưa dài dòng.

Số 8 ngây người, nửa ngày vẫn không nói nên lời.

"Cứ nghe lời chẳng phải là xong sao? Lại ép tôi phải sử dụng bạo lực." Số 5 lẩm bẩm.

"Anh anh anh..." Số 8 còn đang định hỏi, anh không sợ xé nhầm sao? Thì thấy số 5 đã lấy ra một tấm thẻ manh mối cho cậu ta nhìn.

"Q: Số 8 có thân phận gì?". Trong đó số 8 là chữ viết tay, rõ ràng là người chơi mới viết lên.

"A: Con người". Câu trả lời được viết bằng chữ to màu vàng kim, rõ ràng là đạo cụ của hệ thống.

Số 8 nghệt mặt. Trong nháy mắt, tất cả manh mối đã nối liền. Hóa ra đúng là số 5 có tìm được thẻ manh mối, nhưng mà đã sớm dùng xong. Cho nên trước khi gặp mặt anh ta đã biết, Số 8 là con người.

"Vậy tại sao anh còn định làm nhiệm vụ giải hận?" Số 8 không hiểu: "Không phải cứ xé tôi là xong à?"

"Sao giống nhau được?" Số 5 vô tội nhìn lại, "không giải hận thì tôi vẫn là quỷ, sau khi xé bảng tên của cậu, thân phận hai chúng ta sẽ trao đổi. Nhưng nếu tôi đã giải hận xong, trở thành con người, xé bảng tên của cậu, cậu sẽ bị loại".

Số 8 ...

Đúng là không giống, là do cậu đã quá ngây thơ.

***

"Con người số 8 OUT! Con người số 8 OUT!" Loa phát thanh tuần hoàn thông báo.

Hứa Giai có chút trở tay không kịp, "Chỉ còn lại người chơi số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 sao?"

Cô thầm nghĩ, có lẽ trong trò chơi lần này có hai vị oán quỷ, những người chơi còn lại hoặc là người hoặc là quỷ. Hiện giờ trò chơi đã bắt đầu được 30 phút, sợ là phần lớn người chơi quỷ đều đã hoàn thành nhiệm vụ giải hận.

Hứa Giai im lặng nhìn trời, chẳng lẽ lần đầu tiên cô thất bại trong trò chơi này chính là ngày hôm nay?

Không! Còn cơ hội! Cô giữ vững tinh thần, tự nhủ trong lòng, mình còn một con đường - đó là lừa gạt người chơi con người khác xé bảng tên của cô, trao đổi thân phận. Tư Hải biết cô là oán quỷ, chắc chắn sẽ không chủ động xé, Vậy thì có thể đi tìm số 1, số 4, số 5.

Hạ quyết tâm xong, Hứa Giai đang định xuất phát đi tìm người, ai ngờ mục tiêu lại chủ động dâng tới cửa.

Số 4 dán chặt vào tường, lên tiếng chào hỏi: "Thân phận gì?"

"Đương nhiên là con người, chơi đến lúc này rồi sao còn có thể là thân phận khác?" Hứa Giai Nói dối một con mắt cũng không hề nháy. Đùa à! Nếu người ta biết cô là oán quỷ, ai còn chịu xé bảng tên của cô nữa?

"Tôi cũng thế". Số 4 nhìn ngắm xung quanh, xác định bốn bề vắng lặng mới nói tiếp: "Thế nào, cô có muốn hợp tác với tôi, xé bảng tên những người khác không?"

"Hợp tác?" Hứa Giai nhíu mày.

Số 4 lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi lại: "Cô ngốc hay là ngây thơ quá vậy, cô thực sự nghĩ rằng con người có thể chung sống hòa bình đến khi trò chơi kết thúc sao? Người thắng càng nhiều tiền thưởng càng ít, đương nhiên số người thắng càng ít càng tốt rồi".

"Tự tay loại người chơi khác sẽ được tặng thêm tiền thưởng, sao anh lại không tự ra tay?" Hứa Giai nghi ngờ.

"Lỡ không may lật thuyền trong mương thì sao giờ?" Số 4 tỏ ra hết sức cẩn thận, "sống đến cuối cùng là ưu tiên hàng đầu, loại người chơi khác chỉ là nhiệm vụ thứ hai".

Hứa Giai lộ ra dáng vẻ cười như không cười, trong mắt loé lên tia sáng, "Cũng có thể anh có mưu đồ lớn hơn, nên tạm thời không muốn xé bảng tên người khác".

Sắc mặt số 4 đột nhiên thay đổi.

Hứa Giai lạnh nhạt, không nhanh không chậm nói: "Nếu như là tôi, biết được trong trò chơi chỉ còn lại con người và quỷ, tôi sẽ giữ lại thân phận quỷ".

"Như thế thì, quỷ xé tôi, người chơi đó sẽ bị loại. Con người xé tôi, chẳng khác gì chủ động nhường thân phận cho tôi. Chỉ cần tôi không ra tay thì tôi sẽ an toàn tuyệt đối".

"Nếu có thể tìm một người hợp tác, loại bỏ tất cả người chơi khác, cuối cùng sẽ bảng tên của người ta trao đổi thân phận, như thế người thắng lợi chỉ có một mình tôi".

"Tính toán này không sai chứ?" Hứa Giai liếc nhìn số 4 một cái.

"Hoàn toàn đúng". Số 4 thở dài, thất vọng nhưng không hoảng hốt, "quả nhiên những người sống đến phần sau của trò chơi đều là những người không đơn giản".

Cho dù là con gái cũng không thể xem thường.

Nhưng thế thì sao, anh ta thờ ơ nói: "cho dù cô biết thì cũng vô dụng, cô là con người, chẳng lẽ cô sẽ xé bảng tên của tôi, trao đổi thân phận với tôi sao?"

Nói xong, anh ta xoay người thoải mái lộ lưng ra, "Có bản lĩnh thì xé đi".

"Xoẹt" một tiếng, Hứa Giai xé bảng tên của anh ta xuống.

Số 4 ngây người.

Anh ta vô cùng buồn bực, "Chẳng lẽ có kẻ lại không muốn thân phận con người sao?"

"Anh ngốc sao?" Hứa Giai dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn về phía số 4, "Không phải tôi mới nói rồi à, nếu là tôi, tôi tình nguyện giữ lại thân phận quỷ".

Số 4 sững sờ, lúc này mới phát hiện được chỗ kỳ lạ.

Hứa Giai nói tiếp, "Đáng tiếc tôi là oán quỷ, không có cách nào chuyển thế thành người, nhưng không thể nào làm quỷ".

Số 4: "..."

Tâm trạng anh ta giờ khắc này đúng là lên voi xuống chó, anh ta nào có ngờ được, đến tận lúc này vẫn còn oán quỷ nhởn nhơ đi dạo trong trò chơi. Chẳng lẽ cô ta không nóng nảy sao??? Nếu không phải có kẻ cố ý giữ lại thân phận quỷ, thì chẳng phải cô ta sẽ xong đời rồi hả?

Nhưng mà trò chơi đúng là còn quỷ, còn ngốc nghếch hiến lưng cho người ta.

Hệ thống nhắc nhở bên tai Hứa Giai, "Bạn đã xé bảng tên hai con quỷ, bạn đã biến thành con người".

Hứa Giai tủm tỉm cười, nhẹ nhàng bảo: "Cám ơn".

Số 4 vừa nghĩ tới mình tự đi tìm đường chết, thế là anh ta chết cũng không nhắm mắt.

**

"Còn bốn người chơi". Tề Viễn tự lẩm bẩm. Mà lúc này trò chơi chỉ còn lại 12 phút.

Số 5 từ xa xa gọi Tề Viễn: "Hợp tác chứ?"

"Tại sao tôi phải đồng ý với anh?" Tề Viễn nghĩ thầm. So với hợp tác, anh lại thích sống sót một mình đến cuối hơn.

"Trong trò chơi chỉ còn lại hai người chơi năm chúng ta, số 2 và số 3 đều là người chơi nữ. Chỉ cần hai chúng ta hợp tác, loại hai cô ấy là việc dễ như trở bàn tay." Số 5 kiên nhẫn thuyết phục, "So với việc chia tiền thưởng cho bốn người, thì đương nhiên chia cho hai người càng thích hợp hơn".

Tề Viễn như có điều suy nghĩ, hỏi thăm: "Anh có thẻ manh mối chứ?"

"Có". Số 5 lấy ra từ trong túi một tấm thẻ manh mối huơ huơ trước mặt anh.

Tề Viễn nói tiếp: "Viết số 2 lên thẻ, kiểm tra thân phận của cô ấy, sau đó đưa cho tôi nhìn".

Động tác của số 5 ngừng lại, thầm tham số 1 quá cẩn thận. Nếu anh ta muốn làm được yêu cầu của số 1, thì tấm thẻ manh mối trong tay anh ta nhất định phải trống không, chứ không phải thẻ đã dùng sẵn.

Thế nhưng...

"Tại sao tôi lại phải dùng tấm thẻ manh mối mà mình vất vả lắm mới tìm được?" Số 5 trầm mặt đặt câu hỏi.

Tề Viễn cũng lấy ra một tấm thẻ manh mối từ trong túi, nhàn nhạt nói: "Tôi cũng có một tấm, chút nữa tôi sẽ viết số 3 lên đó, kiểm tra thân phận của cô ấy".

Số 5 sững sờ.

"Muốn hợp tác với tôi đi xé bảng tên của số 2 và số 3, thì ít nhất cũng phải biết thân phận của các cô ấy là gì". Mắt sắc của Tề Viễn khẽ liếc: "Hay là thực ra anh đã biết rồi? Anh hợp tác với hai người họ, cố ý chạy tới đây lừa tôi?"

"Đương nhiên không phải" Số 5 không hề do dự phủ nhận ngay.

Anh ta nghĩ nghĩ, cảm thấy ý kiến này cũng không tồi. Mỗi người dùng một tấm thẻ manh mối, ai cũng không thiệt thòi, thế là anh ta đồng ý, "Được, viết đi".

Hai người nâng bút, sau đó chậm rãi tiến lại gần. Trước khi khoảng cách giữa hai người họ còn khoảng 3m, cả hai cùng không hẹn mà dừng lại, giơ tấm thẻ trong tay ra.

"Q: Số 2 có thân phận gì?

A: Con người."

"Q: Số 3 có thân phận gì?

A: Con người."

"Yên tâm rồi chứ?" Nói thì nói như vậy, nhưng số 5 cũng âm thầm thở ra một hơi.

"Đều là con người vậy thì dễ xử lý". Tề Viễn gật gật đầu, "Chỉ còn là cuộc chiến xé bảng tên lẫn nhau mà thôi".

"Đi thôi, tôi viết số 2 ở chỗ nào, để tôi dẫn đường". Nói xong, số 5 đi trước.

Thực ra thì anh ta cảm thấy năng lực của mình đủ sức để xé được bảng tên của số 2, nhưng anh ta lại lo lắng số 2 và số 3 sẽ hợp tác mai phục, vì thế anh ta mới muốn tìm một người hợp tác để an tâm hơn.

Tề Viễn đi ở phía sau, không vội không chậm theo sát. Nhân lúc số 5 không chú ý, anh lại lấy từ trong túi ra một tấm thẻ manh mối khác, nhanh chóng viết lên.

"Q: Số 5 có thân phận gì?

A: Con người."

Sau khi nhận được câu trả lời của hệ thống, Tề Viễn mới thoải mái thả lỏng cảnh giác trong lòng.

Đúng vậy, anh đã sớm chuẩn bị hai tấm thẻ manh mối trống không để dành cho cuộc hỗn chiến cuối cùng.

Đoán đến đoán đi quá phiền phức, chẳng những hao tâm tốn sức, lại không xác định được đúng sai, cho nên ngay từ khi trò chơi bắt đầu Tề Viễn đã có ý định tích lũy thẻ manh mối, chờ khi cuộc chiến cuối cùng sắp diễn ra lấy ra xem con át chủ bài của những người chơi còn lại rồi quyết định chiến lược.

Số 5 xuất hiện rất đúng lúc, trong tay lại trùng hợp có một tấm thẻ manh mối trống không, thế nên Tề Viễn mới bằng lòng đồng ý hợp tác - có ba tấm thẻ manh mối, tương đương với chuyện anh biết được tất cả con át chủ bài của những người chơi còn sót lại.

Hết thảy đều thuận lợi diễn ra theo đúng kế hoạch.

Tề Viễn đi sau lưng số 5, trong lòng tự nhủ, sao khuyên loại bỏ được hai người chơi nữ, cậu sẽ là nạn nhân cuối cùng.

Sau đó anh đã nhìn thấy người chơi số 2.

Sau đó anh nhanh chóng xé bảng tên số 5 xuống.

Số 5: !!!

Số 5 ngây ngốc đứng đó, hoàn toàn không hiểu có chuyện gì đang xảy ra, tại sao lúc nãy đã đồng ý hợp tác, lại đột nhiên lật lọng? Chẳng lẽ kẻ này cũng là một thành viên của hội chuyên phản bội?

Số 5 đau lòng nhức óc, cho rằng mình đã tin lầm người.

Tề Viễn lại nặng nề hừ một tiếng: "Dám nghĩ đến chuyện xé bảng tên bạn gái của tôi, không thể tha!"

Số 5: ...

Trời ạ! Cái trò chơi quái quỷ gì thế này, sao đang chơi mà còn gặp phải tình nhân chứ?

Hứa Giai thoáng trông thấy bạn trai, rất ngạc nhiên: "Sao cậu cũng ở đây vậy?"

Tề Viễn hơi cạn lời: "Tớ vẫn ở đây mà..."

"Sao có thể?" Hứa Giai không tin, "Nãy giờ đâu có thấy cậu?"

Tề Viễn nhìn trời: "Có lẽ là do chạy khắp nơi tìm thẻ manh mối, chạy qua chạy lại hơi nhiều".

Loa phát thanh thông báo rất đúng lúc: "Con người số 5 OUT! Con người số 5 OUT!"

Hai người họ cùng đứng nghe thông báo đó.

Tề Viễn nói: "Tớ dùng thẻ manh mối kiểm tra rồi, những người chơi may mắn còn sống sót đều là con người".

Hứa Giai nói: "Trước mắt trong trận chỉ còn lại số 1, số 2, số 3. Người chơi số 3 là Tư Hải."

Hai người chăm chú nhìn nhau một lúc, sau đó cùng nhau đi ra ngoài cửa. Chỉ còn 5 phút đồng hồ nữa trò chơi sẽ kết thúc, thời gian của hai người họ không còn nhiều.

Số 5 sắp bị hệ thống đưa đi không có ai để ý đến.

Nhìn hai bóng lưng cùng nhau rời đi, số 5 tự lẩm bẩm: "Cấu kết làm chuyện xấu đại loại là dùng để nói về cặp tình nhân này".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro