Chương 63: Chơi trốn tìm cùng quỷ - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao anh có thể là con người được?" Số 10 không dám tin. Thậm chí anh ta còn nghi ngờ mình bị hoa mắt, cho đến khi xem đi xem lại bảng tên rất nhiều lần, anh ta mới đành phải chấp nhận hiện thực này.

Mà lúc này, loa phát thanh đúng lúc vang lên thông báo: "Oán quỷ số 10 OUT! Oán quỷ số 10 OUT!"

Thân thể số 10 nhạt dần, anh ta không nhịn được, gấp gáp thúc giục: "Nói mau! Chuyện này là thế nào?"

Tề Viễn nhàn nhạt đáp lời: "Ngay từ khi trò chơi bắt đầu, tôi đã là con người".

Anh cố ý giả vờ mình đang đi làm nhiệm vụ giải hận, nếu con người phát hiện ra sẽ cố gắng tránh xa anh, quỷ nhìn thấy sẽ không muốn tấn công anh. Còn nếu oán quỷ trông thấy, tin là thật, chạy đến tấn công anh, thì đương nhiên người đó sẽ bị loại.

Ví dụ như số 10.

Số 10: "..."

Gương mặt anh ta trắng bệch, nghĩ thầm, tên này quả nhiên tốt nghiệp học viện hí kịch, diễn y như thật!

Một giây sau, số 10 biến mất không còn bóng dáng.

Tề Viễn sửa lại ống tay áo, chậm rãi nói, "người cười cuối cùng mới là người giỏi nhất". Sau đó tiếp tục đi về phía trước.

**

Sau khi loa phát thanh thông báo, Hứa Giai dừng chân đứng lại, trong mắt lộ ra vẻ thấu hiểu - quả nhiên trong trò chơi này vẫn còn có oán quỷ khác tồn tại.

Bởi vì lúc hệ thống thông báo quy tắc không hề nhắc đến tình huống oán quỷ xé bảng tên của oán quỷ sẽ như thế nào, nên lúc đầu cô mới vô thức cho rằng, oán quỷ chỉ có một. Nhưng đến lúc này cô đã biết, sự thật không phải như vậy.

Oán quỷ bị loại làm gì xé bảng tên của con người hay là xé bảng tên của oán quỷ? Hứa Giai chìm vào suy ngẫm.

Cách đó không xa truyền đến tiếng nói chuyện.

Hứa Giai theo tiếng nói chuyện nhìn qua, phát hiện một nam một nữ đang dây dưa với nhau. Hai người họ đi tới đi lui, bảng tên phía sau lộ ra chữ "Số 6", "số 7".

Hứa Giai cẩn thận trốn sang một bên, dự định hành động theo hoàn cảnh.

Người chơi số 6 là một cô gái trẻ để tóc dài, mái tóc quăn nhuộm màu hồng đào vô cùng sáng chói. Giờ phút này cô nào đang cố gắng tránh né, dường như muốn hất số 7 ra. Nhưng số 7 không khác gì một miếng cao da chó, dính vào là không gỡ nổi, sống chết muốn bám lấy số 6.

"Đến cùng anh muốn làm cái gì?" Số 6 tức giận hỏi.

"Cô nói thật đi, có phải cô đã hoàn thành nhiệm vụ giải hận, biến thành con người rồi không?" Số 7 nói thẳng.

Số 6 giật mình, con ngươi vô thức co rút lại, mắt đảo bốn phía, nét mặt hiện lên vẻ bối rối, nhưng trong miệng lại là: "Tôi không biết anh đang nói cái gì".

"Cô biết". Giọng điệu của số 7 rất chắc chắn. Sau đó hắn ta dịu giọng, dùng giọng điệu dụ dỗ nói, "Ngoan, nói thật cho tôi nghe nào".

Giọng điệu dụ dỗ con gái này là thế nào? Lừa gạt trẻ nhỏ à? Số 6 mím môi, chỉ hận tại sao hôm nay mình lại không đi giày cao gót. Nếu không thì cô ấy đã có thể dẫm lên mu bàn chân của số 7, cho hắn biết cái gì gọi là "ngoan".

Số 6 không nói một lời, muốn tìm đường chạy trốn. Đáng tiếc số 7 chặn đường không nhường, còn cà lơ cà phất nói, "tôi nói thẳng luôn nhé, thân phận của tôi là quỷ. Hiện giờ oán quỷ đã bị loại, trong trò chơi chỉ còn lại quỷ và con người. Nếu cô không thừa nhận mình là con người, thì cô chính là quỷ".

Dừng một chút, hắn ta nói ra ý đồ thực sự của bản thân: "vậy thì để tôi xé bảng tên của cô đi?"

"Anh..." số 6 vô thức mở to mắt.

"Dựa theo quy tắc trò chơi, quỷ xé quỷ, người tấn công sẽ bị loại, phải không? Nói cách khác, nếu hai chúng ta cùng là quỷ, tôi xé bảng tên của cô, người bị loại là tôi". Số 7 phân tích cho số 6, sau đó lý lẽ đầy đủ nói: "dù sao người bị loại cũng không phải là cô, cô chỉ việc cống hiến bảng tên để cho tôi xé thôi mà".

"Anh muốn bị loại sao?" Số 6 cố ý nhấn mạnh làm quá lên.

Số 7 lại thờ ơ nói, "Đúng thế đúng thế, nhanh xoay người lại đây, lộ lưng ra, để tôi bị loại nào".

Số 6: "..."

Cái dáng vẻ này nhìn thật thiếu đòn. Nếu như cô nàng là quỷ thật, chắc chắn sẽ hào phóng giúp hắn ta được như ý nguyện. Nhưng đáng tiếc, cô nàng không phải.

Số 6 không nói hai lời, quay đầu chạy đi.

Số 7 vui mừng không thôi. Mặc dù hắn ta nói ngoài miệng thì chắc chắn lắm, nhưng trong lòng cũng không dám khẳng định, còn đang dùng lời nói để thăm dò. Nhưng đến lúc này, hắn ta xác định mình không đoán sai, số 6 đúng là con người. Thế là hắn ta đuổi theo số 6, vừa đuổi vừa hô: "cô còn dám nói mình không phải là con người hả? Không phải con người thì cô chạy làm gì?"

Chỉ có con người mới sợ bị quỷ xé. Bởi vì sau khi xé bảng tên xuống, thân phận của hai bên sẽ bị tráo đổi, con người sẽ mất đi thân phận của chính mình.

Dù sao số 6 cũng chỉ là một cô gái nhỏ, thể lực rất kém cỏi. Cô bé chạy một lúc đã hết sức, nhanh chóng bị bắt lại.

Số 7 cười vô cùng đắc ý, nhưng ngoài miệng lại nói: "sợ gì chứ? Chỉ là tráo đổi thân phận thôi mà, cô cũng không bị loại". Nói xong hắn ta nhanh chóng xé bảng tên.

Số 6 hơi tức giận, nhưng cũng chẳng còn cách nào. Cô nàng chạy không thoát, lại không thể xé số 7, chỉ có thể nhận thua.

Loa phát thanh vang lên bên tai số 7: "Bạn đã xé bản tin của con người số 6, thân phận của bạn biến thành con người".

Cùng lúc đó, bên tai số 6 lại là: "bạn bị quỷ số 7 xé bảng tên, thân phận của bạn hiện giờ là quỷ". Ngay sau đó, bảng tên ở sau lưng cô cũng được đổi mới.

"Cảm ơn". Số 7 ném lại một nụ hôn gió, thoải mái rời đi.

Số 6 oán hận dậm chân, vô cùng tức giận.

Nhưng đúng lúc này, một bóng người nhanh chóng tiến đến từ phía sau, nhanh chóng đến bên cạnh số 6, sẽ bảng tên của cô nàng xuống.

Số 6: "..."

Tại sao lại có người xé bảng tên của mình??

Số 6 ngây người quay lại, ngơ ngác nhìn người đánh lén mình.

Hứa Giai mỉm cười phân tích, "cô bị số 7 xé bảng tên, nhưng cả hai không ai bị loại, cho nên chắc chắn hai người đã trao đổi thân phận"

"Trao đổi thân phận có ba tình huống, một là con người xé quỷ, hai là con người xé oán quỷ, ba là quỷ xé con người".

"Nhìn dáng vẻ không tình nguyện của cô, chắc chắn cô là con người, bây giờ đã là quỷ, không sai nhỉ?"

Số 6 nghĩ mãi vẫn không ra, "Biết tôi là quỷ sao cô còn xé?"

Cho dù là con người hay quỷ, không một ai muốn xé một con quỷ khác. Trừ khi... Số 6 bỗng nhiên nhớ đến một khả năng, không khỏi kêu khẽ một tiếng.

Hứa Giai cười nói với cô nàng, "Không sai, tôi phải xé quỷ"

Số 6: "..."

Số 7 nghe thấy tiếng vang ở phía sau, không nhịn được quay đầu lại nhìn. Chờ khi hắn ta thấy số 6 bị xé bảng tên, lập tức hoảng sợ thốt lên, "chẳng lẽ oán quỷ không chỉ có một con?".

Ngay lúc hắn ta còn đang thất thần, một bàn tay đã lặng lẽ thò ra sau lưng, sau đó thản nhiên bóc bảng tên của hắn ta.

Số 7: "!!!".

Nhìn lại, không biết từ lúc nào, số 4 (Tư Hải) đã xuất hiện phía sau.

Tư Hải nhàn nhạt nói: "số lượng con người không thể quá nhiều, tiền thưởng sẽ bị chia đều".

Hóa ra cô bé cũng đã thấy số 6 và số 7 trao đổi thân phận, cho nên rất rõ ràng, hiện giờ số 7 chính là con người. Thân phận của Tư Hải cũng là con người, cho nên sau khi xé bảng tên của số 7, hắn ta lập tức bị loại.

Loa phát thanh không biết mệt mỏi, thông báo lặp đi lặp lại, "Quỷ số 6 OUT! Quỷ số 6 OUT! Con người Số 7 OUT! Con người Số 7 OUT!"

"Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau lưng". Sau khi suy nghĩ cẩn thận, số 7 buồn bực nói.

Số 6 số 7 lần lượt biến mất

Hứa Giai tục thì cười đi tới gần, xoay người lộ lưng, nhiệt tình mời chào: "Muốn xé bảng tên tôi không?"

Tư Hải có thể loại số 7, rõ ràng thân phận của cô bé là con người. Nếu con người sẽ bảng tên của oán quỷ, thân phận hai bên sẽ bị tráo đổi. Nếu Tư Hải chịu ra tay, thì cô sẽ là người chiếm lợi.

"Tôi đâu có ngốc". Tư Hải lạnh lùng từ chối. Thoải mái lộ lưng ra trước mặt cô bé, cộng thêm dáng vẻ chờ mong được xé bảng tên, chứng tỏ Hứa Giai chính là oán quỷ, chỉ cần xé bằng tên của một con quỷ khác là có thể chuyển thế thành người.

Hứa Giai cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

"Tiếp tục cố lên nhé. Nếu cô vĩnh viễn không thể chuyển thế thành người, vậy thì càng tốt". Tư Hải chân thành chúc phúc.

Sắc mặt Hứa Giai tối đen. Bởi vì tính toán sai lầm, bắt đầu quá chậm, làm cho mình lâm vào tình cảnh gian nan. Nếu như thực sự vì lý do này mà thua trận thì thật quá xấu hổ. Mà trước mắt xem ra, vấn đề khó giải quyết nhất là - không biết quỷ đã chuyển thế thành con người hết chưa.

Trong lòng biết kẻ địch mạnh tạm thời không thể uy hiếp đến mình, Tư Hải chợt cảm thấy tinh thần sảng khoái. Cô bé tùy ý phất phất tay, bình tĩnh rời đi.

Hứa Giai lẩm bẩm: "Số 6, số 7, số 9, số 10 đã bị loại, số 4 là con người. Vậy còn lại số 1, số 3, số 5, số 8, không biết trong mấy người chơi này có mấy con quỷ".

**

Trên hành lang tầng 2, số 5 nhìn xuống số 8 ở dưới đại sảnh tầng 1, chăm chú không rời mắt.

Đột nhiên, số 8 cảm thấy lông tơ dựng đứng, toàn thân nổi da gà, tự nhiên giác quan thứ sáu cảnh báo nguy hiểm. Cậu ta vô thức nhìn quanh, tìm kiếm kẻ địch đang trốn. Chờ khi phát hiện tầng hai có người, số 8 giật nảy mình, lớn tiếng chất vấn, "tại sao anh lại nhìn chằm chằm tôi như vậy? Hù chết người".

"Tôi tìm được một tấm thẻ manh mối, chúng ta giao dịch được không?" Số 5 thuận miệng nói.

Thẻ manh mối? Số 8 mừng rỡ, hào hứng hỏi, "giao dịch gì?".

Số 5 huơ tay chỉ vào khoảng cách giữa hai bên, "nói thế này không tiện lắm. Chờ một chút, tôi xuống tìm cậu". Không đợi đối phương trả lời, anh ta đã vội chạy xuống.

Trong lòng số 8 ẩn ẩn hiện ra cảm giác khác thường. Thế nhưng cậu ta rất muốn có thẻ manh mối, đang cắn răng lựa chọn ở lại chờ đợi.

Lúc số 5 xuất hiện tại đại sảnh tầng 1, số 8 dán chặt lưng vào tường, đứng thẳng, nghiêm túc cảnh cáo, "đừng tới đây, có chuyện gì cứ đứng bên đó nói".

Số 5 chậm rãi tới gần, rút ngắn khoảng cách hai bên. Chờ khi khoảng cách hai người họ chỉ còn lại 3m, thấy đối phương nghiêm mặt, sắp bùng nổ đến nơi, anh ta bất đắc dĩ phải dừng bước lại: "giúp tôi một việc, tôi sẽ đem thẻ manh mối tặng cho cậu".

Số 8 vô cùng cảnh giác, "gấp gì chứ? Anh nói trước đi".

Số 5 không chịu, "lỡ đâu cậu nghe xong liền đi mất thì phải làm sao?".

"Không nghe thì sao tôi biết được anh đang vội làm gì? Tôi có thể giúp hay không?" Số 8 không cam lòng yếu thế, "lỡ đâu anh chỉ mượn cớ để tiếp cận tôi thì sao?"

Hai bên giằng co một lúc lâu.

Sắc mặt số 8 nhạt nhẽo, lạnh lùng nói: "Không nói thì thôi". Sau đó cậu ta lùi từng bước một về phía sau, dường như định chạy.

Con ngươi của số 5 hơi động đậy, cuối cùng cũng phải nói ra: "Giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ giải hận".

"Nội dung thế nào?" Số 8 dừng bước, nét mặt vẫn đầy cảnh giác.

Số 5 nghiêm túc nói: "thân phận hiện giờ của tôi là quỷ, nhất định phải có hai người chơi hôn lên mu bàn tay của tôi, thì tôi mới có thể biến thành người. Tôi đã tìm được một người, nếu giờ cậu chịu giúp đỡ, tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ giải hận. Dù sao trò chơi lần này cũng không giới hạn người chơi chiến thắng, chúng ta không cần phải xung đột."

Số 8 truy hỏi: "sau khi hôn mu bàn tay, anh sẽ đưa thẻ manh mối cho tôi chứ?"

"Đúng". Số 5 trả lời không chút do dự.

Suy nghĩ một lát, số 8 gật đầu đồng ý.

"Tốt quá!" Trong mắt số 5 hiện lên vẻ vui mừng.

Số 8 mỉm cười, nghĩ thầm, tên ngốc này chắc chắn không biết trước mặt mình chính là một con người. Trừ khi số 5 hoàn thành nhiệm vụ giải hận, biến thành con người, giao thẻ manh mối ra, cậu ta sẽ lập tức tiễn anh ta đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro