🍏Chương 16🍏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, Ôn Đinh đang làm điểm tâm trong bếp. Khương Hoài Nhân dẫn Khương Hoài Bắc đang mặc bộ đồ ngủ hoạt hình lạch bạch chạy vào, một mặt đầy hào hứng giơ cái hộp trong tay lên: "Chị Đinh Đinh, cái này là chị mua cho bọn em?"

Ôn Đinh không hiểu cho lắm, buông muỗng xuống nhận lấy cái hộp trong tay em ấy, mở ra xem. Là một con búp bê nhân vật hoạt hình rất đẹp.

Cô biết con búp bê này. Lần trước dẫn bọn nhỏ đến một nhà hàng chủ đề trẻ em ăn cơm, nhà hàng có một hoạt động, tiền thanh toán đạt ở một khoảng nhất định, có thể rút thăm trúng thưởng. Cô dẫn bọn nhỏ đến mấy lần, cũng đã đến rút, nhưng đều không phải là món mà hai đứa thích.

"Cái này ở đâu ra vậy? Các em rút được?" Ôn Đinh nghi hoặc.

"Cái này không phải chị tặng cho bọn em?" Khương Hoài Nhân cũng ngẩn người: "Vậy là ai đặt ở đầu giường bọn em? Em với tiểu Bắc mỗi người một con, rất khó rút trúng a."

Ôn Đinh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hiểu rõ. Cô đưa cuốn sổ nhỏ cho Thẩm Hoài Cảnh, bên trong có viết, nếu không phải cô thì chắc chắn là anh.

"Em nói đi?" Ôn Đinh xoa đầu Khương Hoài Nhân.

Khương Hoài Nhân đương nhiên cũng nghĩ đến, nhìn con búp bê kia, lúc nãy vẻ mặt còn hào hứng dần dần vụt tắt, mang theo chút phức tạp khó nói nên lời, cầm con búp bê lặng lẽ đi lên lầu.

Ôn Đinh đã sớm phát hiện Khương Hoài Nhân có chút mâu thuẫn với Thẩm Hoài Cảnh nhưng cho tới bây giờ cũng chưa cùng em ấy nói qua. Cảm thấy đây là một cơ hội, bèn ôm lấy Khương Hoài Bắc đang chơi vui vẻ đi theo, vừa đi vừa nói: "Tiểu Bắc, món quà này là của cậu cho tặng em, em phải cảm ơn cậu."

Đi ngang qua phòng khách, Thẩm Hoài Cảnh mới vừa từ phòng ngủ bước ra. Khương Hoài Bắc nhìn thấy anh, hào hứng đưa tay: "Cậu."

Thẩm Hoài Cảnh nhìn qua, bởi vì giọng nói ngọt ngào của Khương Hoài Bắc, khóe miệng hơi nhếch lên, định đưa tay ôm lấy Khương Hoài Bắc.

Ôn Đinh nhìn thấy anh, không biết tại sao, trong lòng bỗng dưng luống cuống, lại thấy anh đưa tay ra nên buông lỏng tay, Khương Hoài Bắc từ trong lòng cô trực tiếp tuột xuống.

Thẩm Hoài Cảnh phản ứng rất nhanh, bước đến một bước, duỗi cánh tay dài ra trước lúc Khương Hoài Bắc trước rớt xuống đất, xốc cậu lên.

Ôn Đinh bị dọa đến chảy mồ hôi lạnh khắp người. Khương Hoài Bắc cười ha ha: "Cậu thật lợi hại, một lần nữa nhé."

Thẩm Hoài Cảnh ôm chặt Khương Hoài Bắc, khẽ nhíu mày nhìn cô: "Nghĩ gì thế?"

Ôn Đinh đối diện đôi mắt đen của anh, giống như lửa thiêu tới mông vậy, xoay người chạy lên lầu.

Thẩm Hoài Cảnh ôm Khương Hoài Bắc, hơi thở quanh người hơi trầm xuống.

*

Ôn Đinh chạy vào phòng ngủ Khương Hoài Nhân, đưa lưng về phía cánh cửa hít một hơi thật sâu, bình phục tâm trạng một chút, thì nhìn thấy Khương Hoài Nhân nằm sấp ở trên giường, tâm trạng không tốt lắm. Con búp bê hoạt hình kia bị em ấy ném lên trên tủ đầu giường, chịu cảnh vắng vẻ.

Ôn Đinh bước qua, leo lên giường nằm với em ấy, sờ sờ đầu của em ấy: "Có chuyện gì vậy? Tâm trạng không vui?"

Khương Hoài Nhân vùi đầu trong gối thật lâu, mới ngẩng đầu lên, trong mắt chứa chút nước mắt. Ôn Đinh mới phát hiện khung hình dưới gối em ấy, bên trong là một người phụ nữ ngoại hình rất xinh đẹp, giống Thẩm Hoài Cảnh đến mấy phần, khuôn mặt đều rất đẹp đẽ.

Ôn Đinh đưa tay ôm em ấy, xoa xoa tóc của em ấy, dịu dàng nói: "Nhớ mẹ à?"

Khương Hoài Nhân trở mình, nằm ngửa ở trên giường, giọng nói có chút trống rỗng: "Chị Đinh Đinh, năm đó mẹ em mất, em chỉ mới chín tuổi, những chuyện trước kia em thật sự nhớ không nhiều, nhưng mà có một cái tên lại khắc sâu vào trong lòng em, chính là Thẩm Hoài Cảnh. Mẹ em luôn nói với em: trên thế giới này, ngoại trừ mẹ, người hiểu rõ em nhất chính là cậu em."

Ôn Đinh nằm bên cạnh em ấy, lẳng lặng nghe.

"Nhưng mà trong trí nhớ của em, căn bản cho tới bây giờ em chưa từng gặp cậu em. Nhưng mà, mẹ lại nói với em, sau này khi em lớn lên nhất định phải hiếu thảo với cậu, cậu và mẹ là người thân duy nhất của em."

"Nhưng mà, đến lúc mẹ em sinh tiểu Bắc, vì khó sinh mà chết, em cũng chưa từng gặp cậu. Em nói với bà nội muốn cậu em tới gặp mẹ lần cuối, bà nội cũng chỉ lau nước mắt, lắc đầu không nói lời nào. (Truyện chính chủ Wattpad TieuHiTieuHi). Cho đến khi đưa mẹ đi hoả táng, cũng không đợi được cậu đến nhìn mẹ một cái, ngay cả trong tang lễ cậu cũng chưa từng xuất hiện."

Khương Hoài Nhân quật cường không cho nước mắt trong mắt chảy ra, nhưng hốc mắt Ôn Đinh lại ửng đỏ, ôm em ấy vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng em ấy.

Khương Hoài Nhân vùi vào lòng cô, giọng nói nghẹn ngào: "Chị Đinh Đinh, lúc mẹ em mất, còn chưa kịp nhìn tiểu Bắc một cái, cuối cùng trong miệng cũng không phải gọi tên em, mà mẹ gọi 'Tểu Cảnh', mẹ em khóc gọi 'Tiểu Cảnh'."

Khương Hoài Nhân nức nở một tiếng: "Chị Đinh Đinh, chị nói xem, vì sao cậu không đến gặp mẹ?"

Ôn Đinh ôm chặt Khương Hoài Nhân, nghiêng đầu lau một ít nước mắt trong mắt mình. Cô luôn biết Khương Hoài Nhân có khúc mắc, nhưng trước nay không biết em ấy tuổi còn nhỏ mà phải mang trên lưng nhiều gánh nặng như vậy. Cô chưa từng gặp qua ba mẹ Khương Hoài Nhân, từ khi bắt đầu biết bọn nhỏ, bọn nhỏ đã sinh sống với bà Khương. Khương Hoài Nhân rất sáng sủa, rất thích cười, biết che chở cho Khương Hoài Bắc. Nhưng mà bọn cô luôn không để ý đến, thật ra em ấy chỉ là một cô gái nhỏ mười bốn tuổi mà thôi, cũng cần người khác chăm sóc.

"Chị Đinh Đinh, chị cảm thấy em nên làm thế nào? Thật ra em rất hận cậu. Nhưng mà cho tới bây giờ cậu cũng không chịu giải thích, em lại sợ trách lầm cậu, khiến cho mẹ không vui." Khương Hoài Nhân ổn định tâm trạng một chút, khàn giọng mở miệng.

Ôn Đinh cảm thấy tim đau nhói khi nghe em ấy nói như vậy, nhẹ nhàng lau sạch những giọt nước mắt trên mặt em ấy.

Đôi mắt xinh đẹp của Khương Hoài Nhân nhìn cô, còn chút ngấn lệ, trông vô cùng bất lực. Nhìn Khương Hoài Nhân thế này, Ôn Đinh nghĩ đến mình trước kia, nước mắt không nhịn được tràn lên hốc mắt.

"Tiểu Nhân, mặc dù chị không biết cậu em vì sao không đến gặp mẹ em, nhưng cậu em rất yêu thương bọn em, tuy anh ấy không biết biểu đạt, nhưng thật sự rất thương bọn em."

Khương Hoài Nhân lau lau nước mắt, hít một hơi thật sâu, quệt miệng: "Bà nội đều nói trên đời này ngoại trừ mẹ, cậu là người đối với bọn em tốt nhất. Nhưng mà rõ ràng là bà nội đối với bọn em tốt hơn."

Ôn Đinh nhìn em ấy: "Tiểu Nhân, mẹ em thương bọn em không?"

"Đương nhiên thương, trên thế giới này mẹ là người thương bọn em nhất." Nói đến mẹ, Khương Hoài Nhân lại có chút nghẹn ngào.

Ôn Đinh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của em ấy, giọng nói dịu dàng: "Tiểu Nhân, mẹ em thương em và tiểu Bắc, nếu như cậu em không tốt, nếu như cậu em không thương bọn em, nếu như cậu em làm tổn thương bọn em, mẹ em nhất định muốn bọn em cách xa anh ấy, sao lại muốn bọn em gần gũi với anh ấy, phải không?"

Khương Hoài Nhân nghe Ôn Đinh nói, nghĩ một hồi, thần sắc trên mặt dường như hơi buông lỏng, nhưng còn mang theo một chút suy đoán: "Nhưng cậu tại sao?"

Ngón trỏ của Ôn Đinh đặt lên miệng của em ấy, lắc đầu: "Tiểu Nhân, có đôi khi, chúng ta có lẽ không cần phải biết chân tướng sự thật. Trên đời này có quá nhiều điều thân bất do kỷ(*)."

(*) Thân bất do kỷ: trong câu 'Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ': ở đời có biết bao chuyện mà bản thân chẳng thể làm chủ được.

Khương Hoài Nhân tuổi tác còn nhỏ không thể nào hiểu được lời nói của Ôn Đinh, chớp mắt nhìn cô.

Ôn Đinh vỗ vỗ mặt của cô: "Trên đời này đừng nên làm tổn thương những người thật lòng đối xử tốt với mình, bây giờ em chưa hiểu, một ngày nào đó em sẽ hiểu. Người thật lòng đối xử tốt với em, trên đời này đã ít lại càng ít."

Khương Hoài Nhân nghĩ nghĩ, nằm ở trên giường xoay người, nhìn lên trần nhà, im lặng ngẩn người.

Ôn Đinh trầm mặc một hồi, lại nói: "Tiểu Nhân, chị và Dĩ Nam dù sao cũng sẽ rời xa bọn em. Sau này bọn em phải đi theo cậu sinh sống, cho nên em phải học được tính kiên cường, chăm sóc thật tốt cho tiểu Bắc. Trên đời này em là người thân nhất của em ấy."

Khương Hoài Nhân trở mình ngồi dậy, khẩn trương nắm chặt góc áo của cô: "Chị Đinh Đinh, hai người phải đi sao?"

Ôn Đinh cười cười: "Chị và Dĩ Nam cũng không thể sống chung với bọn em mãi mãi được. Có lẽ, có một ngày bọn chị đột nhiên không thấy tăm hơi, lúc đó em coi như bọn chị là ông già Noel đưa quà giáng sinh cho em và tiểu Bắc, đưa xong quà thì rời khỏi. Vì vậy, bọn em không cần đau lòng, sống thật vui vẻ."

Khương Hoài Nhân ôm chặt lấy cô: "Em không muốn, em muốn hai người sống chung với bọn em mãi mãi."

Ôn Đinh sờ sờ đầu em ấy, cười cười, không nói chuyện.

Khương Hoài Nhân ghé đầu vào vai Ôn Đinh, đôi mắt chuyển vài vòng, một ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu, làm cả người cô đều phấn khích.

*

Dẫn Khương Hoài Nhân xuống lầu ăn điểm tâm, thì thấy Ôn Dĩ Nam đang giúp Thẩm Hoài Cảnh lấy điểm tâm Ôn Đinh làm đem ra ngoài, Khương Hoài Bắc cũng đã được thay quần áo xong ngoan ngoãn ngồi ở đó chờ.

Mọi người ngồi xuống ăn cơm, Ôn Đinh đeo yếm vào cho Khương Hoài Bắc, đem cháo thổi nguội, đưa tới trước mặt cậu, để cậu dùng muỗng múc ăn.

Trong lòng Khương Hoài Nhân không yên dùng muỗng khuấy khuấy cháo trong chén, tầm mắt ở trên mặt Thẩm Hoài Cảnh đối diện đảo một vòng, lại ở trên mặt Ôn Đinh bên cạnh lướt qua.

Ôn Đinh phát giác được tầm mắt của em ấy, nghiêng đầu nhìn em ấy: "Sao vậy?"

Khương Hoài Nhân một tay chống cằm, đôi mắt chớp chớp nhìn Ôn Đinh, trên mặt mang một nụ cười thâm thúy.

Ôn Đinh rất hiểu em ấy, cô gái nhỏ này không biết lại muốn làm ra chuyện xấu gì.

Khương Hoài Nhân cười hì hì: "Chị Đinh Đinh, em cảm thấy em và tiểu Bắc gọi chị là chị không phù hợp cho lắm, hay là sau này bọn em gọi chị là dì nhé."

Ôn Đinh ăn một ngụm cháo xém chút phun ra ngoài, Thẩm Hoài Cảnh cũng ngước mắt nhìn em ấy một cái. Ôn Dĩ Nam thì đưa tay gõ lên đầu em ấy một cái: "Lại có chủ ý quỷ quái gì?"

Khương Hoài Nhân nguýt cậu một cái, quay đầu nhìn về phía Ôn Đinh, mặt mày cong cong: "Chị nghĩ xem, cậu em hai mươi tám tuổi, em kêu là cậu. (Truyện chính chủ Wattpad TieuHiTieuHi). Chị cũng hai mươi sáu tuổi rồi, em kêu chị là chị, đây không phải chênh lệch cấp bậc sao? Đúng không?"

Ôn Đinh: "..."

Nói rất hợp lý, Ôn Đinh cảm thấy mình không phản bác được.

Khương Hoài Nhân không bỏ qua, tiếp tục nói: "Chị xem chị cũng già như thế, em kêu chị là chị chị cũng ngại trả lời chứ?"

Ôn Đinh: "..."

Hít một hơi thật sâu, Ôn Đinh sờ lên mặt mình, già như vậy rồi? Có bao nhiêu già?

"Dì Đinh Đinh." Khương Hoài Nhân đối diện cô nhướng mày: "Dễ nghe không?"

Ôn Đinh: "..."

Liếc mắt, Ôn Đinh cảm thấy mình một phút sau thì có thể ngất đi, đây là báo ứng. Khương Hoài Nhân là trên trời đặc biệt phái xuống khắc cô a.

Thẩm Hoài Cảnh rủ đôi mắt đen xuống, bên trong dường như có một nụ cười chợt lóe lên, gắp một cây xúc xích bỏ vào dĩa của Khương Hoài Nhân.

Ôn Dĩ Nam khẽ cười một tiếng: "Tiểu Nhân, em gọi chị anh là dì, vậy em định gọi anh là gì?"

Thân thể Khương Hoài Nhân rõ ràng cứng đờ, sao cô lại quên mất vấn đề này.

Nhưng bây giờ đâm lao phải theo lao, vì cuộc sống hạnh phúc sau này, tự mình đào hố, khóc cũng phải lấp xuống.

Ôn Dĩ Nam cười như không cười nhìn em ấy. Khương Hoài Nhân hít một vài hơi thật sâu, ánh mắt nhìn về phía Ôn Dĩ Nam đã phun lửa, giống như một phút sao đã muốn nhào tới, nhưng vẫn kiềm chế xúc động của bản thân muốn thiêu chết anh ấy, nghiến răng nghiến lợi mở miệng: "Chú Dĩ Nam."

Ôn Dĩ Nam: "..."

Ôn Đinh: "..."

_______________

Beta: TieuHiTieuHi.

Editor:

CN đăng 2 chương có 'first kiss' 💋🔥 nha mọi người ơi. Chờ xem nha.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro