🍅Chương 15🍅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ăn cơm tối, bầu trời bên ngoài đột nhiên thay đổi, mây đen từ từ kéo đến, chỉ sau một lát mưa lớn bắt đầu trút xuống.

Buổi tối, đường ở sườn núi vốn không dễ đi, lại thêm trời mưa lớn, càng không thể xuống núi. Vi Từ Minh đề nghị mọi người buổi tối đều ngủ lại. Thẩm Hoài Cảnh nhìn thoáng qua màn mưa dày đặt bầu trời đêm bên ngoài, lông mày hơi nhướng lên, suy tư một lát, lắc đầu: "Không cần."

Ôn Đinh biết anh lo lắng cho Khương Hoài Nhân với Khương Hoài Bắc, đương nhiên cô cũng rất lo lắng, cho nên cũng không nói gì, theo anh đi ra ngoài.

Vi Thiến nhìn trời tối bên ngoài một cái, ngăn Thẩm Hoài Cảnh lại: "Cửu ca, mưa lớn như vậy, đi xuống núi, còn không có đèn đường, rất nguy hiểm."

Thẩm Hoài Cảnh lạnh nhạt lắc đầu: "Không sao đâu."

Vi Thiến còn muốn khuyên, Vi Từ Minh kéo lấy cô ta, lắc đầu với cô ta. Ông ta hiểu rõ Thẩm Hoài Cảnh, chuyện cậu muốn làm không ai có thể ngăn cản được.

Mắt thấy Thẩm Hoài Cảnh cứ như thế đi, Vi Thiến cắn môi nhìn Vi Từ Minh, vô cùng ủy khuất: "Ba."

Vi Từ Minh xoa xoa tóc cô ta: "Được rồi, được rồi. Sớm muộn cũng là của con, cần gì quan tâm một ngày nửa ngày này. Muốn đem người đàn ông như Thẩm Hoài Cảnh bỏ vào trong túi, con nhất định phải học được lòng dạ bao dung, biết không?"

Hốc mắt Vi Thiến ửng đỏ: "Lời nói đều là người nói, cho tới bây giờ cũng không phải vì con mà suy nghĩ. (Truyện chính chủ Wattpad TieuHiTieuHi). Có người phụ nữ nào nguyện ý nhìn người đàn ông mình thích thân mật với người phụ nữ khác như vậy." Vi Thiến đẩy Vi Từ Minh ra, che mặt chạy lên lầu.

Vi Từ Minh lắc đầu thở dài, vừa hay nhìn thấy Liên Hiên ướt sũng từ ngoài cửa đi vào: "Liên Hiên? Sao cậu quay lại?"

Thân thể Liên Hiên run run rơi xuống một vài giọt nước, không vui nói: "Cửu ca kêu tôi ở lại đây một đêm. Vi lão Đại, sáng mai cho tôi mượn một chiếc xe, tôi đi về."

"Được, được." Vi Từ Minh đáp lời: "Tôi kêu người của tôi giúp cậu dọn dẹp phòng một chút, xe thì cậu cứ tùy ý lái, tặng cho cậu luôn cũng được."

Liên Hiên qua loa khoát khoát tay: "Vậy thì cám ơn Vi lão Đại."

*

Thẩm Hoài Cảnh lái xe, muộn như vậy trên đường cũng không có xe lên núi, mưa càng lúc càng lớn, anh trực tiếp mở đèn pha, ánh sáng chói mắt xuyên qua màn mưa dày đặc tản ra. Ánh sáng bị mờ dần, chỉ nhìn thấy những giọt nước lít nha lít nhít giống như những hạt châu vỡ ra từ trên trời rơi xuống.

Thẩm Hoài Cảnh lái xe rất chậm. Ôn Đinh không giúp được gì nên ngồi một bên giữ yên lặng, cũng không dám nói lời nào quấy rầy anh. Dẫu sao xung quanh đường đều là núi, không cẩn thận, rất dễ ...

Bên trong xe không ai nói chuyện , chỉ có âm thanh mưa ào ào xối xả. Ôn Đinh mở to hai mắt nhìn đường phía trước, sợ muộn quá quá tối Thẩm Hoài Cảnh có chỗ sơ sẩy.

Điện thoại di động của Ôn Đinh có người gọi đến, bên kia là giọng nói mềm nhũn của Khương Hoài Bắc: "Chị Đinh Đinh. Trời mưa, em sợ, khi nào chị về?"

Nghe thấy giọng nói Khương Hoài Bắc, trong lòng Ôn Đinh hơi nóng lòng, nhưng lúc này cũng chỉ có thể dằn sự nóng lòng xuống, trấn an Khương Hoài Bắc: "Tiểu Bắc, ngoan. Em đi ngủ với anh Dĩ Nam trước, chị Đinh Đinh và cậu lập tức về tới."

Giọng nói của Khương Hoài Bắc mang theo tiếng khóc nức nở, ủy khuất trả lời: "Được, vậy chị về nhanh một chút."

Ôn Dĩ Nam nhận điện thoại trong tay Khương Hoài Bắc, dặn dò Ôn Đinh: "Chị, hai người không cần gấp, bên ngoài trời mưa lớn quá, nếu như không về được thì thôi. Tiểu Bắc rất ngoan, em và tiểu Nhân có thể trông chừng em ấy."

Ôn Đinh đáp lời, dặn dò bọn nhỏ đi ngủ trước, sau đó cúp điện thoại.

Mắt Thẩm Hoài Cảnh nhìn phía trước: "Khương Hoài Bắc gọi điện?"

Ôn Đinh gật đầu, lại sợ anh lo lắng, trấn an nói: "Anh lái từ từ thôi, trong nhà còn có tiểu Nhân và tiểu Nam trông chừng em ấy a."

Thẩm Hoài Cảnh nhìn cô một cái, rất nhanh quay lại nhìn đường, nhàn nhạt nói: "Tối nay cô rất yên tĩnh."

Ôn Đinh không khỏi liếc anh một cái: "Một ngày như thế này lái xe, tôi lại không bị ngốc, tôi lải nhải, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì rồi làm sao."

Lời nói của Ôn Đinh còn chưa dứt, xe đột nhiên đến gần ven đường từ từ ngừng lại, không di chuyển được nữa.

Ôn Đinh hơi ngẩn người: "Miệng tôi là miệng quạ? Mới vừa nói xong thì xe có chuyện rồi?"

Thẩm Hoài Cảnh tắt máy, mở bốn đèn nhấp nháy. Ở cái nơi trước mắt không có thôn, sau lưng không có cửa hàng, đèn vàng trong đêm mưa chợt lóe chợt tắt kết hợp với tiếng gió tiếng mưa rơi, không hiểu sao hơi hơi khiếp người.

Ôn Đinh siết chặt thân váy, khóc không ra nước mắt: "Thẩm tiên sinh, chiếc xe cao cấp như vậy cũng bị hư?"

"Chuyện này cũng quá trùng hợp đó chứ? Không phải chỉ có trong phim truyền hình mới xảy ra chuyện như vậy sao?"

"Thẩm tiên sinh, anh mua chiếc xe này bao nhiêu tiền? Không phải mua hàng giả đấy chứ?"

"Thẩm tiên sinh!"

Thẩm Hoài Cảnh lặng lẽ nhìn qua một cái, không nhịn được mở miệng: "Xe không có hư, trời mưa quá lớn, chạy tiếp rất dễ xảy ra chuyện."

Ôn Đinh thở phào nhẹ nhõm, nhìn anh trách móc: "Anh không nói sớm, tôi còn tưởng rằng do tôi mở miệng đây."

Thẩm Hoài Cảnh dựa lưng vào ghế ngồi, nhìn ngoài cửa xe một chút, đưa tay đè lên mi tâm(*) một cái: "Cái miệng này của cô không cần mở ra."

(*) Mi tâm: điểm giữa hai đầu lông mày.

Ôn Đinh biết điều im miệng, cuộn mình lên ghế ngồi một chút, hai tay vòng lấy bả vai, nghiêng đầu nhìn những hạt mưa dày đặc bên ngoài. Đèn xe vẫn sáng, dưới ánh sáng mờ ảo, có thể nhìn thấy lờ mờ hào quang nho nhỏ ẩn dưới mưa lớn trong bóng tối dãy núi và dưới núi một chút.

Nước mưa tạt vào thân xe, trút xuống mặt đất, phát ra âm thanh 'Lộp bộp', trên cửa sổ nước mưa theo thủy tinh chảy xuống, từng giọt từng giọt nước giống như viên trân châu ngọc trai. (Truyện chính chủ Wattpad TieuHiTieuHi). Cách cửa kính, Ôn Đinh đưa tay chạm vào giọt nước đó, sau những giọt nước là cái bóng ngược của Thẩm Hoài Cảnh đang dựa vào ghế ngồi, gò má mờ mờ ảo ảo, sống mũi thẳng tắp, giống như một bức tranh thủy mặc(**) đen trắng.

Anh ngồi ở đó, trong tiếng mưa rơi hô hấp thanh cạn như có như không, quanh người mang theo một chút hơi thở trầm ổn, giống như mưa to gió lớn, cuồng phong gào thét trong đêm mưa, khiến cho trái tim của Ôn Đinh bình ổn lại.

*

Ôn Đinh bị Thẩm Hoài Cảnh đánh thức, Ôn Đinh nặng nề mở mắt ra, sau khi tỉnh táo lại, người lập tức ngồi dậy, nhìn ngôi nhà hai tầng quen thuộc của Thẩm Hoài Cảnh trước mắt, hô hấp có chút gấp rút.

Trời còn đen nhưng mưa đã rất nhỏ, trên cơ bản đã tạnh rồi. Ôn Đinh cúi đầu xuống, cô đắp trên người là áo khoác của Thẩm Hoài Cảnh.

Ôn Đinh chầm chậm quay đầu nhìn về phía Thẩm Hoài Cảnh, giọng nói mới tỉnh hơi khàn khàn: "Tôi ngủ quên?"

Thẩm Hoài Cảnh nhìn cô một cái, khinh thường, trả lời vấn đề này của cô thì giống như kẻ ngốc, ngay lập tức mở cửa xuống xe.

Ôn Đinh giơ tay lên nhìn đồng hồ một cái, ba giờ sáng, tính toán một chút, ít nhất cô đã ngủ bảy tiếng rồi.

Ôn Đinh ngơ ngác ngồi trong xe, áo khoác của Thẩm Hoài Cảnh đặt trên tay cũng vô thức nắm chặt.

Thẩm Hoài Cảnh đứng ở trước cửa, nhìn người ngồi ở trong xe không có bất kỳ dấu hiệu nào muốn xuống xe. Nhíu nhíu mày, đi đến mở cửa tay lái phụ ra: "Cô còn muốn ngồi ở đây bao lâu?"

Ôn Đinh ngẩn người ngước lên nhìn anh, dưới ánh đèn lờ mờ, những hạt mưa nhỏ tí tách tí tách rơi lên trên mái tóc đen dày của anh, hiện ra một chút thủy quang, đôi mắt của anh đen nhánh tĩnh mịch, giống như có một cái vòng xoáy rất lớn rất sâu hút người ta vào.

Đã nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cô chưa từng thử qua có thể ngủ sâu như vậy, còn là trước mặt người ngoài.

Trong lòng cô luôn có một sợi dây cung kéo căng. Từ trước đến nay chưa từng đứt đoạn, đã ăn sâu bén rễ trong lòng cô, cho dù là trước mặt Ôn Dĩ Nam, cô cũng chưa từng thả lỏng.

Mà ở trước mặt Thẩm Hoài Cảnh, một người đàn ông nguy hiểm như vậy, cô lại không có chút đề phòng nào rơi vào trạng thái ngủ say.

Tim Ôn Đinh nhảy 'Bịch bịch', hàm răng cắn thật chặt môi dưới, trong lòng loạn thành một đống.

Người đàn ông trước mắt này, bị cô dán lên hai chữ 'Kim chủ' đã ở trong nước mưa cọ rửa dần dần mất đi dấu vết.

Ôn Đinh hít một hơi thật sâu, lấy áo khoác trên người nhét vào trong lòng Thẩm Hoài Cảnh, có chút thô lỗ đẩy anh ra, bước xuống xe, sau đó cúi đầu chạy thật nhanh vào nhà.

Thẩm Hoài Cảnh nhìn áo khoác trong tay, im lặng vài giây, sau đó đóng cửa xe lại, khóa xe, cũng đi vào nhà.

________

(**) Tranh thủy mặc

Hay còn gọi là 'Tranh thủy mạc', là một loại tranh hội họa khởi nguồn từ Trung Quốc. "Thủy" (水) là nước, "mặc" (墨) là mực nên tranh thủy mặc chủ yếu chỉ là mài ra, pha với nước, rồi dùng vẽ trên hoặc nên về sắc thái chỉ có hai màu .

______________

Beta: TieuHiTieuHi.

Editor:

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro