Phiên Ngoại 1: Sẽ Không Rời Xa Nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là anh không muốn em rời xa thôi.

Hứa với anh, đừng rời xa nữa nhé!

Taehyung điên cuồng hôn lên từng nơi trên khuôn mặt cậu, mút mát đôi môi nhỏ, từ từ cảm nhận vị ngọt ngào của dịch vị bên trong, điên cuồng siết chặt vòng tay vì sợ rằng cậu sẽ lại trốn anh thêm một lần nữa, điên cuồng gọi tên Jungkook trong tâm trí. Dù biết rằng cậu đã không bỏ mình mà đi nhưng không hiểu sao Taehyung vẫn rất sợ, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, nghĩ thế nào cũng không thể tin được đây là sự thật, sự thật mà anh từng cho là hão huyền, là mộng tưởng. Cậu đang ở trước mặt anh, ôm anh, hôn anh, nói yêu anh, cái cảm giác mà con người ta mang lại cho nhau khi yêu thật lạ, chỉ ước rằng giây phút này sẽ ngưng đọng lại mãi mãi để anh có thể cảm nhận được sự hạnh phúc này thêm đôi chút, để Taehyung sẽ hiểu và yêu Jungkook nhiều hơn.

"Jungkook... Tại sao lại bỏ anh đi như thế? Có biết anh đã rất đau lòng không hả? Anh thương em nhiều lắm, tại sao lại không nghe anh nói chứ? Em thật xấu tính." Giọng anh bỗng nghẹn lại, nhìn Taehyung lúc này thật giống một đứa trẻ đang kể lể với mẹ về chuyện mình bị người thương yêu nhất bỏ rơi. Nhìn thế nào cũng không ra một Kim Taehyung lạnh lùng như trước đây, ở trong lòng cậu anh như bày tỏ hết nỗi niềm của mình bấy lâu nay, những giọt nước mắt cứ thi nhau chảy xuống nhìn đến tội nghiệp. Jungkook tự hỏi người trước mặt mình đây có phải đã 30 tuổi và có một con rồi hay không.

"Taehyung... Đừng khóc!" Cậu đưa tay lên lau đi những vệt nước trên má anh, nghĩ lại thấy vừa buồn cười vừa thương, nhón chân lên hôn vào mi mắt anh, cậu khẽ nói.

"Chỉ là em muốn xa anh một thời gian... Em rất sợ anh à! Sợ những lúc anh lạnh nhạt với em..."

"Anh xin lỗi!" Lại kéo cậu ôm chặt. "Là anh sai! Anh xấu xa! Anh không tốt! Nhưng mà Jungkook, đừng xa anh như vậy nữa, anh cũng sợ,... Anh biết lỗi rồi! Xin em, đừng xa anh thêm nữa!"

Đến lúc này thì người bật khóc lại là Jungkook, cảm xúc lẫn lộn dồn nén bấy lâu cứ tuôn ra theo những giọt nước mắt lăn dài trên má, mi tâm cậu khẽ nhíu lại. Nghe được những lời từ đáy lòng anh muốn nói mà con tim xao xuyến không thôi, là cậu đã không thể chạy trốn khỏi định mệnh mang tên anh, không thể nào ngừng yêu người đàn ông này dù chỉ một chút ít, không sao hiểu được dù trước kia bị lạnh nhạt nhưng cậu lại chẳng thể ghét anh ngược lại còn yêu anh nhiều hơn. Cả đời có lẽ Jeon Jungkook sẽ mãi không thể thoát khỏi người tên Kim Taehyung này, dù có cách xa bao lâu nữa thì định mệnh vẫn đem hai người lại với nhau, trói buộc bởi dây tơ hồng và lời thề trọn kiếp. Sẽ mãi mãi bên nhau cho tới khi bạc đầu, cùng nhau nắm tay, cùng nhau vượt qua bão tố cuộc đời để tìm được hạnh phúc.

Taehyung giờ đã biết mình sai và Jungkook cũng không thể phủ nhận được tấm chân tình của anh, tình cảm yêu thương anh dành cho cậu là thật, anh cũng đã không ngần ngại bày tỏ nỗi lòng mình thậm chí rũ bỏ cả hình ảnh lạnh lùng, lãnh khốc mà khóc như một đứa trẻ. Jungkook cậu giờ không biết phải tả niềm hạnh phúc trong mình lúc này như nào nữa, mọi tủi nhục mà trước đây chịu qua đã khiến cậu mạnh mẽ hơn, giờ quay về gặp anh cũng không thể bỏ đi như trước. Cậu đã quyết định rồi, quyết định rằng sẽ giành trọn kiếp này yêu anh, không đi đâu cả, xa anh cậu rất nhớ chỉ sợ xa thêm nữa con tim sẽ không chịu nổi mà phát bệnh mất.

"Đúng... Anh rất xấu! Anh làm em đau muốn chết được. Em đã sợ rằng mình sẽ không thể sống nổi nhưng rồi vẫn gắng gượng đứng dậy. Tất cả cũng chỉ vì anh, vì con của chúng ta... Đồ xấu xa, tại sao em lại không thể ghét anh chứ? Kim Taehyung, anh là đồ xấu xa nhất..." Hai tay của Jungkook đặt trước ngực anh bỗng siết chặt, nắm lấy vạt áo làm nó nhàu nát. Để nói được những câu này thật không dễ dàng gì, cậu đã phải cố kìm nén để không cho anh một phát tát, trả thù cho những thương tổn trước đây. Nhưng nghĩ lại điều anh vừa nói khi nãy cậu lại mềm lòng.

Chính Jungkook không sao hiểu nổi bản thân ở trước mặt anh luôn luôn yếu đuối như thế, luôn luôn cần sự che chở và bảo vệ từ người đàn ông này. Cuối cùng là không biết nên bày tỏ gì hơn cả, cậu nhướn người lên một chút hôn nhẹ lên bờ môi mỏng của Taehyung, vòng tay qua cổ anh ôm lại, sự ấm áp lúc này khiến Jungkook mỉm cười. Khẽ thì thầm.

"Nhưng em không trách anh.! Một chút cũng không thể vì em hiểu những gì anh đã làm, cho em và cho con. Tất cả cũng chỉ vì chuyện quá khứ, tình cảm là thứ khó chối bỏ nhất, cũng là thứ làm cho con người ta đau nhất. Em không trách anh mà còn thấy thương anh nữa, những gì anh làm em đều hiểu. Em... cũng chỉ là không làm được gì hơn cả. Em... chỉ biết chịu đựng..."

Những câu cuối của cậu kéo theo một chút trầm lặng. Nhân hậu và tốt bụng đến ngu ngốc cũng chỉ vì anh, vợ anh mãi mãi là người ngốc nhất thế gian này. Chịu đựng như vậy hẳn đau lắm, Taehyung thầm xót xa, vòng tay ôm cậu càng siết chặt hơn bao giờ hết, khẽ xoa lên tấm lưng nhỏ như muốn làm dịu đi những tổn thương anh gây ra trước đó, yêu thương đặt một nụ hôn lên trán cậu, cảm nhận hạnh phúc tràn đầy mới nhẹ nói.

"Cảm ơn em! Cũng xin lỗi em rất nhiều! Anh thật ngốc, còn ngốc hơn cả em. Anh không xác định được tình cảm của mình và đã để em một lần đi mất nhưng anh xin thề rằng sẽ không để em xa khỏi tầm mắt anh thêm bất cứ lần nào nữa, em cũng không được khóc vì anh, như thế anh sẽ rất đau lòng."

Jungkook gật đầu. "Em đang rất hạnh phúc. Em thực sự rất thích những lúc chúng ta như thế này... Em yêu anh!"

Đẩy cậu ra một chút để nhìn rõ được khuôn mặt cậu hơn, đôi mắt đẹp hút hồn đã thu gọn hình ảnh của anh vào trong đó từ lúc nào. Ghì trán mình vào trán cậu, môi khẽ cong lên thành một đường tuyệt đẹp, Taehyung bây giờ là đang rất vui.

"Anh cũng yêu em! Yêu rất nhiều"

Một lần nữa môi lưỡi lại quấn quýt lấy nhau không muốn rời, hai người nhắm mắt cảm nhận sự ngọt ngào mà đối phương mang lại, từng chút, từng chút một xâm chiếm như muốn hút cạn hết dưỡng khí. Đôi tay của Taehyung đã từ bao giờ mơn trớn nơi da thịt mềm mại của cậu, mùi hương hoa anh đào thơm ngát cứ thế xông vào cánh mũi, dục hỏa bị đánh thức, anh biết đã đến nước này rồi thì sẽ không thể dừng lại được. Kéo Jungkook lại đặt cậu nằm lên chiếc giường rộng lớn đã lâu nay chưa có ai động tới, chỉ là anh không muốn phải nhớ cậu thêm nữa nên thời gian qua luôn ngủ ở phòng của Taejung.

Ga giường lạnh ngắt gián tiếp chạm vào cơ thể cậu qua lớp áo phông mỏng làm cho từng thớ thịt trên người khẽ run lên. Thở hắt một cái, Jungkook mới vươn tay kéo anh lại, vuốt ve khuôn mặt tuấn mĩ, không nhịn được tiếp tục trao cho nhau thêm nhiều nụ hôn nữa, những ngón tay thon dài miết lên vùng cần cổ anh rồi nhanh chóng trườn xuống dưới cởi từng nút áo sơ mi, nhìn cậu lúc này trông thật hư hỏng nhưng Taehyung lại rất thích, thân thể của mình đang dần hiện ra trước mắt của người kia không cớ gì lại để lớp quần áo che đi làn da trắng hồng của cậu, anh cũng lấy tay lột bỏ đi mấy thứ vướng víu trên người Jungkook vứt xuống đất.

"Jungkook! Em thật đẹp"

Da mặt vốn không được dày nên khi nghe anh nói thế hai má cậu đã ửng đỏ, quay mặt đi hướng khác. Taehyung thấy vợ mình phản ứng như vậy thì cười cười, bàn tay đang xoa nhẹ ở vùng bụng đã nhanh chóng trườn lên nắn lấy hai điểm hồng nhạt ở trước ngực. Anh cúi xuống hít hà dọc cần cổ dài rồi nhay mút làm những vết hồng ngân đã được in lên kín cả, người Jungkook thật thơm làm anh lưu luyến mãi. Tay xoa nắn càng mạnh hơn làm cậu không nhịn nổi mà rên khe khẽ, giống như mèo nhỏ vậy, thứ âm thành này thật hay biết bao.

"Ư... Taehyung..." Jungkook bỗng rên một tiếng dài khi Taehyung bắt đầu ngậm lấy một bên ngực. Âm thanh mút mát đầy ái muội làm cả hai như bị kích thích tới tột điểm, càng quấn lấy nhau hơn. Anh thích thú lấy răng cắn nhẹ lên nó làm cho hai điểm hồng phấn trở nên đỏ ửng, tay lại không yên phận trườn xuống xoa nắn vùng đùi non.

"Jungkook, anh yêu cơ thể này muốn chết được."

"Anh chỉ yêu thân thể của em." Cậu chùng mặt giận.

Taehyung bối rối, biết mình đã nói sai liền nhanh trí sửa lại. Hôn lên đôi môi ngọt lịm, cạ cạ đầu mũi mình lên mũi cậu mới trình bày sửa lỗi. "Không phải! Là anh yêu em!"

Jungkook nghe vậy liền nở một nụ cười hài lòng. "Chỉ được yêu mình em thôi nhé!"

"Ừ... Jungkook này, anh muốn em ngày bây giờ. Có được không?"

...

Taehyung kịch liệt đưa đẩy thắt lưng làm Jungkook không nhịn nổi bật ra những tiếng rên đầy dâm mị. Có biết anh đã mong muốn cậu như thế nào rồi không, suốt một năm qua luôn tự xử làm anh bức bối muốn chết. Giờ đây mồi đã dâng tới tận miệng phải tận hưởng cho thật đã, mặc kệ cho người dưới thân khóc lóc hay cầu xin Taehyung vẫn mạnh mẽ đâm chọc, mạnh mẽ cắn mút mọi nơi trên cơ thể mảnh mai của Jungkook nhiều lúc làm cậu sung sướng tới tột đỉnh, nhưng xen lẫn đó vẫn là cảm giác đau đớn. Vì hậu huyệt lâu ngày chưa được động qua nên thít chặt làm anh hơi khó khăn trong việc di chuyển, vẫn là vì sợ cậu đau. Đã bao lâu chưa ngắm nghía cơ thể ngọc ngà này rồi nhưng Taehyung vẫn nhận thấy được nét đẹp này như ngày càng mặn mà hơn. Vì sinh Taejung nên trên bụng Jungkook có một vết sẹo mờ dài nằm ngang, anh nhẹ miết lên vết sẹo đó rồi cúi xuống hôn lên bụng phẳng lì của cậu, âu yếm hít hà.

"Cảm ơn em vì đã sinh cho anh một tiểu thiên thần đáng yêu như thế!"

"Em cũng phải cảm ơn anh... Cảm ơn vì đã chăm sóc cho con thật tốt."

"Jungkook!"

"Dạ!"

"Sinh cho anh thêm một đứa nữa nhé!"

Nghe anh nói cậu hơi lưỡng lự. "Nhưng mà... Sẽ rất khó!"

"Không sao, chỉ cần chúng ta chăm chỉ vận động thì sẽ có." Taehyung vừa nói vừa nở một nụ cươi ma mị.

"Vô sỉ."

"Hahaa... Đùa vậy thôi. Anh biết em sẽ rất đau nên chúng ta có thể đợi vài năm nữa rồi sinh sau cũng được."

"Không phải!" Cậu vội lắc đầu "Em sợ Taejung còn nhỏ, nếu sinh thêm một đứa nữa em sẽ không có thời gian quan tâm tới nó."

"Em chỉ biết nghĩ cho người khác thôi!"

Taehyung nghe vợ mình bày tỏ như hiểu ra phần nào, thơm lên trán cậu một cái, anh thầm mừng vì có được một người vợ tốt như này. Thật may mắn biết bao khi ông trời đã se duyên, cảm giác như bản thân là người hạnh phúc nhất thế giới, thêm nhiều cái hôn khác được đặt lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, khoái cảm một lần nữa kéo tới làm Taehyung không còn cách nào khác thúc mạnh vào sâu trong cậu hơn. Jungkook cũng đong đưa eo theo từng nhịp ra vào của anh, chẳng mấy chốc đã lên tới đỉnh điểm anh đem toàn bộ số số tinh dịch lấp đầy hậu huyệt của cậu, Jungkook cũng theo đó mà bắn lên ổ bụng của cả hai người.

Taehyung mệt mỏi nằm xuông bên cạnh, mặc kệ thứ nhớp nháp kia, vòng tay qua eo ôm Jungkook lại. Đặt cằm lên mái đầu cậu rồi trầm ngâm nhắm mắt cảm nhận niềm hạnh phúc vẫn còn đọng lại, miệng khẽ mấp máy.

"Jungkook! Anh yêu em!" Nói xong và vì hình như đã mệt quá nên anh đã ngủ thiếp đi. Jungkook nằm gọn trong vòng tay rộng lớn ý cười trên môi vẫn chưa bị dập tắt. Ngước lên nhìn người đàn ông mà mình hằng đêm mong nhớ, tay không chủ động mà đưa lên vuốt nhẹ khuôn mặt tuấn mĩ, dịu dàng đặt lên môi anh một nụ hôn chúc ngủ ngon. Cậu hiện giờ không thể ngủ được nên cứ nằm như vậy một lúc lâu, xác định người kia đã say giấc mới nhẹ nhàng cầm tay đang ôm eo mình của anh gỡ ra, kéo chăn lên đắp cho anh rồi xuống giường đi tắm rửa.

Dòng nước ấm chảy trên da thịt làm Jungkook dễ chịu khẽ nhắm mắt. Nhớ đến bé con khi nãy bị bố không thương tiếc bỏ lại một mình ngủ ở phòng bên cạnh mới giật mình. Vội xả sạch nốt số xà phòng trên người rồi lau khô, mặc tạm một bộ quần áo, cậu bước ra khỏi phòng đi tới chỗ con. Thằng bé vẫn nằm im ngủ ngoan, gương mặt khả ái lâu lâu nhăn lại làm Jungkook nhìn thấy chỉ muốn cắn cho một cái. Nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Taejung cậu ôm nó lại rồi khẽ vỗ lên khuôn ngực nhỏ, ngâm nga câu hát ru, nói vài lời xin lỗi vì đã bỏ nó đi quá lâu. Taejung của cậu cũng thật đáng thương, nghĩ đến đây nước mắt cứ chảy ra không ngừng, một lời xin lỗi có lẽ vẫn chưa đủ nhưng Jungkook sau này sẽ lấy hành động của mình để bù đắp cho mọi thiếu thốn mình đã làm ra đối với đứa con bé bỏng. Cậu là ba nó mà chưa một lần chăm sóc con, cũng phải thôi vì là do hoàn cảnh bắt buộc phải làm vậy. Từ giờ Jungkook sẽ hứa yêu thương bé con nhiều hơn.

"Taejung ngủ ngoan. Ba yêu con!"

...

Tờ mờ sáng, Taehyung bỗng giật mình tỉnh giấc, nhìn sang chỗ trống bên cạnh mình bỗng hoảng hốt, anh lo sợ những điều đã làm khi nãy chỉ là giấc mơ nhưng cố gắng trấn tĩnh lại. Bộ quần áo khi nãy cậu mặc vẫn còn nằm dưới nền đất lạnh lẽo, vẫn cố giữ bình tĩnh, anh vội khoác áo ngủ dài đi sang phòng của bé con.

Thật may quá!

Taehyung thầm nghĩ, đúng như suy đoán của anh, cậu đang ôm bé con ngủ say giấc, từ từ tiến lại bên giường và ngồi xuống. Nhìn hai thân ảnh một lớn một nhỏ khuôn mặt giống hệt nhau mà anh bật cười, hạnh phúc đôi khi thật dễ có được nhưng ta lại chẳng biết cách gìn giữ. Nghĩ lại những chuyện trước đây Taehyung mới thấy bản thân thật độc ác, bị thù hận che mắt, anh đã không biết cách giữ lấy hạnh phúc của riêng mình mà còn để nó vội vàng vụt mất. Giờ hạnh phúc quay lại, để giữ lấy nó không phải điều dễ dàng, Taehyung muốn xây dựng lại cho mình một mái ấm hạnh phúc như trước kia anh từng mong ước, cuộc sống sẽ mang lại nhiều khó khăn xong chỉ cần có Jungkook ở bên anh, nắm tay anh cùng nhau vượt qua thử thách thế là đủ rồi.

"Ưm... Taehyung! Anh vào đây từ khi nào vây?" Cậu bỗng tỉnh giấc, nhìn thấy anh đang ngồi đối diện với mình liền hỏi.

"Anh mới vào thôi! Em ngủ tiếp đi"

"Anh cũng nằm xuống đây ngủ nhé!"

"Để anh đi tắm đã, lúc nãy anh chưa có tắm!"

"Vậy để em lấy quần áo giúp anh!"

"Không cần" Lấy tay ấn cậu nằm xuống "Để anh tự lấy, em còn buồn ngủ thì ngủ đi!"

"Ừ!" Jungkook vì mệt nên khi nhắm mắt lại đã thiếp đi. Anh lấy tay khẽ gạt mấy cọng tóc phủ xuống mi mắt của cậu ra, chỉnh lại tư thế ngủ cho Taejung rồi mới quay về phòng lấy quần áo và đi tắm. Lúc tắm xong bước vào phòng của con đã nghe thấy tiếng nó khóc nấc lên, nằm trên tay Jungkook dãy đạp linh tinh, dỗ thế nào cũng không nín. Nhìn khuôn mặt cậu đã không thể nhăn hơn, anh vội chạy đến đỡ lấy bé con từ tay cậu, vỗ nhẹ lưng nó để trấn tĩnh lại. Vì đã quen với vòng tay của anh nên Taejung đã rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, gương mặt thiên thần nho nhỏ đáng yêu vẫn còn đọng lại giọt nước, lấy tay quệt đi và đặt nó xuống giường. Taehyung quay sang nhìn Jungkook vẫn thấy cậu đứng đó, đôi mắt đượm buồn đã đỏ hoe, cậu đang khóc.

"Jungkook, sao vậy? Sao em lại khóc?" Anh lo lắng ôm cậu vào lòng.

"Anh... Taejung không nhận em... Thằng bé không nhận ba của nó!"

Đến đây người anh bỗng cứng lại, hiểu ra được chuyện lại càng lo lắng hơn. Tâm hồn của trẻ nhỏ thường trong sáng như thế, trong sáng tới nỗi khiến người ta đau lòng. Anh hiểu rõ tính cách của Taejung , thằng bé này ngoài bố mình và một vài người quen ra sẽ nhất quyết không theo một ai khác, huống hồ cậu là ba nó mà lại xa con lâu như vậy hẳn là khó thích nghi. Chuyện này để giải quyết cũng đơn giản, chỉ cần giải thích một chút cho bé con là nó sẽ hiểu được ngay vì Taejung rất thông minh. Nhưng còn về phần Jungkook, cậu từ giờ không chỉ gặp nguyên một rắc rối này, còn nhiều thứ khác nữa sẽ sẵn sàng tấn công không thương tiếc. Việc "Từ cõi chết trở về" có lẽ sẽ là chủ đề được bàn tán nhiều nhất trong thời gian sắp tới, anh biết mình phải làm gì, chỉ còn chờ vào niềm tin tưởng mà cậu giành cho anh, Taehyung sẽ sẵn sàng đứng ra bảo vệ người mình yêu. Điều này có hơi khó khăn nhưng rồi mưa sẽ qua, trời lại nắng, tất cả hãy để thời gian giải đáp còn bây giờ phải dỗ giành lại người thương nhỏ đã.

"Được rồi, em nín đi. Không sao cả! Taejung còn nhỏ không biết gì, để anh giải thích cho nó sau cũng được. Đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm!"

Anh nói thế cậu lại càng khóc to hơn.
"Em sợ lắm, Taehyung...hức... Tại sao con lại không nhận em như vậy chứ, em rất đau!"

"Anh đã nói sẽ giải thích sau mà. Bây giờ em mệt rồi, chúng ta cùng nằm xuống ngủ nhé!"

Chỉ đợi cái gật đầu của Jungkook, Taehyung đã đỡ cậu nằm xuống. Anh nằm giữa và để Taejung nằm sang bên cạnh, cố gắng nhẹ nhàng hết sức để con không thức giấc, xong xuôi mới quay lại phía cậu vòng tay qua eo ôm lại rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

sau này ra sao đã anh bên, anh sẽ bảo vệ cho em, vậy nên đừng khóc nữa. Rắc rối, trắc trở nào rồi cũng sẽ qua đi, chỉ cần em đặt niềm tin vào anh, anh sẽ làm tất cả mọi thứ để thể khiến em cười vui mỗi ngày. Anh yêu em yêu gia đình nhỏ của chúng ta, hạnh phúc này anh hứa sẽ cố gắng giữ gìn mãi mãi. Để cho em cho con sẽ không phải gặp nhiều đau khổ anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro