Chap 5 [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi em vì tất cả. Là anh đã quá vô tình. Anh yêu em mà chẳng thể nói ra cho em biết. Mỗi một ngày trôi quá thiếu em như thế này có phải là hình phạt mà ông trời đã giáng xuống cho anh không? Anh đau lắm, đau rất nhiều mà chẳng thể làm gì hơn, nỗi nhớ em cứ giày vò anh suốt. Giờ anh mới hiểu được cái cảm giác mà em từng trải qua, tự an ủi lấy nỗi đau của mình, tự học cách sống mạnh mẽ. Anh biết, rất khó để vượt qua điều này nhưng anh sẽ cố gắng. Vì con có con của chúng ta, nó cần anh yêu thương, chăm sóc và nó cũng là một phần linh hồn của em. Anh sẽ bù đắp thay tình cảm của em cho nó, em đã quá vất vả rồi, giờ thì hãy nằm mơ một giấc mơ thật đẹp nhé!

Hôm nay Tae bé bị Tae lớn ném qua cho ông bà nội vì Tae lớn có việc bận. Từ lúc nghe tin động trời này mặt nó cứ xị ra dày như cái thớt, ai bắt chuyện cũng không thèm trả lời, chỉ ôm khư khư thỏ bông trong lòng mà hậm hực. "Pa thật hư, pa hông thương Taejung nữa nên pa ném Taejung cho nội. Thỏ bông hông được như pa nghe chưa!"

Taehyung đang đứng thay quần áo nghe vậy chỉ biết cười khổ, con anh không biết đẻ vào cái giờ gì mà ăn nói như cụ non, dễ giận dỗi cũng dễ vui cười, kiểu này phải trêu nhóc khóc cho thật đã rồi dỗ sau cũng được. Đã lâu rồi chưa thấy cái mặt nó dày như thế kia.

"Taejung hôm nay qua ông bà phải ngoan nghe chưa! Tối bố sẽ đến đón con về!" Anh giả vờ như đang rất vội, khoác nốt áo vest vào rồi chạy tới chỗ con cầm lấy đôi giày nhỏ xíu đeo vào cái chân cũng nhỏ xíu cho nó. Taehyung vẫn coi như không để ý tới cái mặt mẹt kia, thơm chóc lên hai má hồng hồng. Ai mà biết được lúc anh quay đi môi nhỏ trề ra muốn rớt xuống đất chứ.

Pa chưa bao giờ thấy Taejung buồn mà lại cười như thế cả. Đáng ghét!

Trên ô tô, cái bản mặt trời đánh đó vẫn chưa được gỡ xuống

"Taejung hôm nay được qua nhà ông bà có thích không con?"

Quay ngoắt mặt đi

Anh cười trừ nói tiếp: "Trời ơi! Hôm qua vừa xem trên TV có bộ đồ chơi siêu nhân đẹp ơi là đẹp, mình định mua nhưng nghĩ lại chẳng biết tặng ai thế là thôi..." Taehyung cố phát âm thật to, thật rõ từng chữ để ai kia có thể nghe thấy. Câu nói này xem ra cũng có chút quyền lực, nó chớp mắt vài cái nhìn anh rồi lại quay mặt đi.

"Hứ!"

Tae nhỏ tai không hỏng đâu nha, Tae nhỏ biết rõ Tae lớn đang dụ mình nói chuyện mà.

"Định dẫn Taejung của bố đi mua nhưng hình như con không thích mất rồi!"

Đến nước này thì ông cụ non không chịu được rồi nha. Ai bảo pa là Taejung không thích chứ, Taejung đang thèm dỏ dãi đây này. "Hông! Taejung có nói là hông thích đâu, Taejung chưa nói hông thích bao giờ. Taejung chỉ nói thích thôi nhé! Pa chã biết gì cã!"

"Ồ... thế là pa nghe nhầm sao?"

"Đúng sòi, pa nhầm nhầm. Con thích siêu nhân này, siêu nhân có thật nhiều màu. Màu trắng nhá, màu đen nhá, màu đỏ nhà,... nhưng mà con thích mỗi siêu nhân đen, nhìn thật oai giống như lúc pa mặc đồ màu đen xong đeo kình đen ý. Sau này Taejung sẽ làm nghề siêu nhân, Taejung bảo vệ pa và bảo vệ ba ba khỏi kẻ xấu. Pa nói ba ba là thiên thần vậy nên thiên thần rất đẹp. Taejung ở bên bảo vệ hai người đến lúc đó pa phải thưởng cho Taejung thật là nhiều bánh ngọt đấy... A, còn nhá... bla bla bla... bạo vệ ông bà nội, ông bà ngoại... bla bla bla... khụ khụ... bảo vệ cả bạn Jimin, Taejung rất thích bạn Jimin, bạn Jimin có hai má ú ú này. Xong Taejung còn thơm má của bạn Jimin nữa... bla bla bla..."

Taehyung giờ thật muốn ngất xỉu tại chỗ. Bảo nó nói thì không thèm nói, đến lúc không cần nó mở miệng thì mới biết ý định cạy răng nó ra là một quyết định sai lầm. Vốn từ của bé con thật lộn xộn, anh chỉ biết ngồi im nghe mà không dám làm gì vì sợ nó lại giận. Câu chuyện dài bất tận của Tae nhỏ dần kết thúc cũng là lúc xe sắp tới nhà ông bà nội. Nhìn thấy ngôi nhà nhỏ xinh xinh, cái miệng bé kia lại như được mùa kể thêm nhiều chủ đề mới. Nào là ở nhà ông bà có nuôi một chú cún tên là Bánh Bao, mà Bánh Bao lại là tên của Taejung đặt. Nào là bà hay kể chuyện cổ tích cho Taejung nghe, nào là ông hay dạy Taejung đàn hát... Xe dừng ở trước hiên nhà, có một ông bố trẻ cảm giác như mình đang sắp được siêu thoát.

"Taejung, dừng câu chuyện lại đã. Đến nơi rồi."

"Ô... Buồn thế. Con còn chưa kể hết mà!"

Kể nữa chắc hồn vía pa yêu của con bay hết mất.

"Vào kể cho ông bà nghe tiếp, bố đang vội. Tối nay chúng ta gặp nhau sau nhé! Nếu con ngoan bố sẽ có thưởng. Taejung thích bố thưởng gì phải bảo ông bà gọi điện cho bố nghe chưa. Lúc về bố sẽ mua cho con." Taehyung lấy tay xoa đầu bé.

Thằng nhỏ nghe vậy lúc đầu còn vui nhưng lúc sau suy nghĩ miên man cảm xúc lại tuột dốc không phanh, cuối cùng thì nó vẫn chọn cách trùng mặt xuống, hai mắt ươn ướt trông đến tội. Taejung không muốn để pa của nó đi.

"Sao thế con?" Taehyung thấy con mình như vậy liền vội vàng lấy hai bàn tay áp vào má nó vuốt ve âu yếm.

"Pa...pa... Taejung hông muốn xa pa, Taejung sẽ nhớ. Taejung hông thích thưởng, Taejung hông thích siêu nhân nữa... hức... Taejung chỉ muốn chơi cùng pa thôi. Chơi cùng pa vui vui, pa cho Taejung theo với nhé!"

Ý nghĩ của trẻ con thật đơn thuần nhưng cũng thật sắc bén, anh nghe nó nói mà thương muốn rớt nước mắt. Xem cái mặt này đi, còn tội nghiệp hơn cả cún con bị mắng. Taejung xa bố sẽ rất nhớ nhưng vẫn phải nghe lời. "Taejung không thể đi theo được. Ngoan, bố sẽ xử lý công việc thật nhanh rồi về sớm với con. Con không được mít ướt, thỏ bông nhìn thấy Taejung khóc sẽ cười Taejung đấy!"

Nó hiểu pa đang nói gì, lấy bàn tay nhỏ xinh quệt đi hai hàng nước mắt. "Taejung hông hóc... Hức... Pa cũng hông được giận con nha..."

Yêu thế này thì ai giận con được chứ.

"Ừ, không giận con! Cũng muộn rồi, dể bố đưa con vào nhà với ông bà nhé!"

"Vâng ạ!"

...

"A con cún nhỏ, con đến rồi, bà nội nhớ con quá!" Từ trong nhà đi ra, bà nội nhìn thấy hai bố con thì vui mừng chạy tới.

"Mẹ!"

"Taejung chào bà nội ạ!"

"Ừ! Bà nội chào hai con!"

Chào bà xong Taejung ghé vào tai bố nói rằng nó muốn xuống. Đôi bàn chân nhỏ chạm tới đất nó đã chạy tập tễnh tới chỗ bà, lấy hai tay kéo bà cúi xuống ngang với tầm mắt mình. "Bà, ông cụa con đâu rồi?"

"À, ông đang ở sau nhà với Bánh Bao đó. Để lát nữa bà dắt con ra với ông nhé!"

"Dạ!" Thơm chụt vào má của bà.

"Bà nội hôm nay làm cho Taejung thật nhiều bánh nha, Taejung ăn bánh của bà ngon lắm."

"Nhất trí. Bà sẽ làm thật nhiều bánh."

"Cho cả pa nữa bà nội nha!" Đến cuối thì bé con vẫn nghĩ về pa thôi a.

"Được rồi, bà sẽ làm cho cả hai bố con!"

"Hi. Taejung yêu bà nội nhất!"

"Haiz... Mới nãy ai còn nói yêu tôi ý giờ lại nói yêu bà nội. Tổn thương quá!"

Con à! Con làm bố buồn rồi kìa.

Taejung đang vui vẻ thì thấy bố trầm giọng xuống nên hơi lo lắng. Bé con rất sợ bố buồn nên chân nhỏ lại nhanh chóng đến chỗ anh, kéo anh ngồi xuống.

Chụt "Pa! Taejung thương pa mà, Taejung cũng thương bà nội, Taejung thương mọi người luôn. Pa hông tộn thương gì cả, pa ngoan lắm. Pa đi làm thật chăm chỉ xong tối pa về với Taejung nha. Taejung sẽ có thưởng cho pa." Cái miệng chúm chím của Taejung cứ bi ba bi bô suốt làm Taehyung bật cười. Vốn là người yêu trẻ con, từ khi có thêm Taejung trong cuộc đời anh cảm thấy vui hơn hẳn. Có một đứa con ngoan ngoãn như này thật tốt, hằng ngày đi làm mệt mỏi, về tới nhà được ngắm nhìn nụ cười của nó mọi muộn phiền như được đánh tan hết. Nghe con kể chuyện ở trường ở lớp, nghe con hát ca, cái giọng líu lo chỉ cần lặng im một chút thôi đã thấy chống vắng rồi.

Yêu chiều thơm lên môi nhỏ, Taehyung cầm thỏ bông trắng, bảo vật của bé con nhà anh đưa cho nó rồi nhẹ nhàng nhắc nhở. "Bố sẽ làm việc chăm chỉ. Taejung cũng phải ngoan nhé! Nghe lời ông bà, làm bánh xong nhớ để giành cho bố đấy. Taejung mà ăn hết là bố giận luôn."

"Dạ! Xin thuân nệnh!"

"Ừ! Bố đi đây!"

"Bái bai pa yêu!" Taejung nhìn theo rồi gửi tặng anh một nụ hôn gió, Taehyung vui vẻ nhận lấy và đáp trả. Bà nội đứng chứng kiến cảnh tình cảm của hai bố con nhà này cứ cười mãi không thôi mãi đến lúc anh nói câu tạm biệt bà mới giật mình để ý. Con trai của bà trưởng thành thật rồi, giờ đã là một người thành đạt, một người cha tốt, anh đã biết yêu thương, biết vui cười, biết tha thứ. Chuyện của quá khứ đã qua không nhắc lại nữa nhưng bà vẫn rõ, trong trái tim của Taehyung luôn mong nhớ về hình bóng của một người. Tình yêu là thứ khó chối bỏ nhất, ngay cả thời gian cũng chỉ có thể làm nó dịu nhạt chứ không bao giờ xóa sạch được tất cả và mãi mãi.

...

Công ty hôm nay khá bận rộn vì mọi người phải họp bàn đề xuất ý tưởng mới để mở rộng thêm khu Trung tâm Thương mại ở Daegu. Công việc khá khó khăn vì dạo gần đây một số đối tác làm ăn với KT đã hết hạn hợp đồng, không có nhiều kinh phí để đầu tư nên Taehyung cũng không dám liều. Lại nhớ đến có một doanh nghiệp ở Đức muốn hợp tác làm ăn, nghĩ tới đó gánh nặng trong lòng anh như giảm bớt nhưng lại có thêm cản trở khác. Để ngỏ lời muốn được giúp đỡ anh sẽ phải qua nước Đức vài ngày điều đó đồng nghĩa với việc Taejung vắng bố nhất định sẽ khóc đòi đi theo.
Asih. Rắc rối thế chứ!

Cốc cốc cốc.

"Ai vậy?"

"Chủ tịch tôi là thư ký Hwang! Có Min Tổng của SG tới nói muốn gặp ngài"

Nghe tới cái tên Min Tổng đầu óc Taehyung như bừng tỉnh. Hình như đầu óc không minh mẫn dẫn đến thiếu trí khôn thì phải. SG là đối tác làm ăn lớn của KT mới đây, cái này mà anh cũng quên được mới tài.

"Được rồi. Cho vào"
...

Công việc thành công nhanh hơn mong đợi nên giờ Taehyung thấy rất nhẹ nhõm. Nhìn khung ảnh Jungkook trên bàn làm việc anh liền mỉm cười rồi cầm nó lên hôn chụt một cái. Nụ cười của cậu trong ảnh rạng rỡ thêm vài phần giống như vui vẻ vì nhận được nụ hôn của người mình thương vậy, nó cũng giúp cho căng thẳng của anh được giải tỏa bớt.

"Jungkook có thấy không! Ông xã của em rất giỏi nhé! Min Yoongi là người vô cùng khó tính thế mà anh vẫn thuyết phục được anh ta. Cái này chắc em cũng giúp anh một phần nhỉ. Hì... Nhớ em quá mất... Đợi anh chút nữa nhé, giải quyết nốt công việc anh sẽ đến tâm sự cùng em một lúc. Dạo này không tới thăm em được, anh xin lỗi... Nhưng hôm nay nhất định anh phải đến, nhớ em muốn điên lên rồi này."

Nụ cười ấy lại một lần nữa rạng rỡ hơn. Dưới gốc cây anh đào, cậu vẫn chờ đợi hạnh phúc của riêng mình.

...

"Ông ơi! Taejung ăn hết hai bát cơm rồi mà sao pa vẫn chưa đến?"

"Hôm nay bố Taehyung có việc bận, chút nữa sẽ đến ngay!"

"Bà ơi! Taejung thật nhớ pa!"

"Ừ, ngoan, đợi một lúc nữa!"

Hai lão nội chăm sóc cháu nhỏ mà không ngừng cảm thán tình cảm của hai cha con nó. Kể từ chiều tới giờ không biết thằng bé hỏi về bố bao nhiêu lần rồi, đang ăn cơm còn chạy ra ngoài cửa vì nghe thấy tiếng động cơ ô tô giống với của bố nó. Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại mà câu trả lời cũng chỉ lòng vòng mãi như thế, nghĩ mà thấy tội nghiệp. Chẳng biết ở nhà bình thường Taehyung đã làm thế nào mà bé con lại theo bố ghê thế, giả dụ nếu hôn nay Taehyung không đến đón được thì chẳng biết cái mặt xinh xinh kia lại dày thêm mấy tấc.

Taejung hỏi chán rồi cũng không nói gì thêm nữa, ngồi ở sofa xem TV cùng ông bà một lúc mái đầu nhỏ đã gật gù gục xuống đùi của ông. Vợ chồng Kim lão thấy cháu mình như thế quay ra nhìn nhau rồi cười, bà chạy vào phòng lấy ra một cái chăn đắp cho nó. Không lâu sau, tiếng động cơ ô tô quen thuộc đã vang lên.

"Bố, mẹ. Taejung đâu rồi?" Taehyung từ ngoài vào không thấy giọng nói nhí nhố của con trai liền thắc mắc.

"Nó đang ngủ ở trên đùi ông đây này!" Kim lão lấy tay chỉ lên đống chăn cạnh mình.

"Thảo nào im lặng thế!"

"Haha. Thằng bé từ chiều cứ hỏi bố suốt, đến giờ cái tai của hai lão già này mơi được nghỉ ngơi đây."

Anh nghe vậy liền cười khổ "Đấy chỉ là ông bà ở với nó một buổi thôi, ngày nào cũng ở với nó như con chắc không chịu nổi đâu"

"Thôi cũng muộn rồi. Taehyung đưa nó về đi con, mai Taejung còn phải đi học nữa"

"Dạ!" Nhẹ nhàng bế bé con lên áp vào lồng ngực, anh vỗ nhẹ vào lưng để nó không tỉnh giấc. Mẹ Kim thì chạy đi lấy cái địu mặc vào cho hai cha con. Trẻ con ngồi một mình ở ghế phụ lái sẽ không an toàn lắm, địu cố định lại sẽ an tâm hơn phần nào.

"Được rồi! Con và bé con về nhé!" Anh cúi đầu chào bố mẹ.

"Taehyung! Con đợi chút!" Mẹ Kim vội vào bếp lấy ra hộp nhỏ đưa cho anh.

"Ta làm thêm ít bánh cho hai đứa. Cái này là bánh sữa đậu con thích ăn nhất, Taejung nó cũng thế... Khi nào rảnh rỗi lại đưa nó đến đây, nhà có hai người hơi buồn với lại hai ta già rồi lười đi lại. Con cũng đừng gắng làm việc nhiều quá!" Bà dặn dò rồi lại gần chỉnh lại mũ cho Taejung.

"Con nhớ rồi. Cảm ơn mẹ!"

"Ừ!"

"Con về đây!"

Trên tất cả, tình cảm mà cha mẹ dành cho con mình vẫn là mãi mãi và thiêng liêng nhất.

Bé con nằm trong lòng anh an tĩnh thở đều đều, lúc lúc lại dụi vào ngực một cái. Anh nở nụ cười hạnh phúc thơm lên má nó rồi khởi động xe lái đi. Nhìn khung cảnh thành phố xa hoa tráng lệ lấp lánh hiện lên giữa tiết trời cuối thu se lạnh mà trong lòng lại rạo rực. Mùa thu, mùa của người con trai ấy. Hình ảnh cậu ùa về trong tâm trí anh, cười nói vui vẻ. Mùi hương quen thuộc cứ mãi phảng phất đâu đây làm Taehyung cảm thấy lưu luyến. Trên radio đang phát một bản nhạc ballad du dương mà buồn sâu sắc, giờ đây hình bóng ấy sẽ chỉ mãi xuất hiện trong giấc mơ.

"Hưm... pa. Pa đón Taejung rồi sao?" Bé con thấy hơi nóng nên giật mình tỉnh giấc. Ngước lên thấy khuôn mặt đẹp trai của bố hiện rõ ràng liền mở miệng hỏi bé.

"Ừ! Con ngủ tiếp đi!"

"Pa... con nóng"

"Để pa chỉnh lại điều hòa nhé!"

"Ưm..."

"Được chưa con?"

Gật gật.

"Vậy thì ngủ đi nhé!"

Lấy tay xoa lưng đưa Taejung vào lại giấc ngủ, anh tiếp tục tập chung lái xe. Chợt nhớ ra ở nhà sữa bột của Taejung đã gần hết, tiện đường anh ghé vào một tiệm tạp hóa mua đồ.

Lúc đi ra có hơi vội vã nên đã vô tình đụng phải một người con trai làm cậu ta ngã xuống. Người kia hình như không để ý, vội vàng nói câu xin lỗi. Bỗng chốc cảm thấy thân ảnh này thật quen thuộc, vì cậu ta đội mũ và đeo khẩu trang nên không nhìn rõ được dung mạo nhưng một phần nào đó trong anh luôn nghĩ đến bóng hình mà mình luôn nhung nhớ. Cầm vào tay cậu kéo lên, tay Taehyung còn run run, ánh mắt cậu nhìn anh thật dịu dàng nhưng cũng thật mạnh mẽ, mùi hương hoa anh đào cứ phảng phất quanh đây làm anh không thể nào thôi nhớ đến Jungkook. Trong chốc lát vì xúc động mà vô thức gọi tên. "Jungkook..."

Ánh mắt đối phương xao động nhưng vẫn nhìn thẳng anh. Nếu là người bình thường khi bị một người hoàn toàn xa lạ nắm tay nhất định sẽ giật ra và chạy mất nhưng cậu trai trước mặt anh đây hình như đang lưu luyến thứ gì đó, tay vẫn cứ để in như thế.

"Em... Em là Jungkook? Có đúng không?" Thấy đối phương không nói gì mà chỉ nhìn mình, Taehyung có chút nghi hoặc hỏi lại.

"E-em... Tôi..."

"Sao thế? Trả lời tôi đi" Anh vô thức nắm chặt tay cậu lại như sợ sẽ vô tình đánh mất thứ quan trọng. Càng ngày cảm xúc trong anh càng mãnh liệt, nhưng Taehyung vẫn cố kìm nén chờ đợi câu trả lời từ đối phương.

"Pa, pa nói nhiều thế! Pa làm Taejung muốn tịnh ngụ luôn này!" Bé con nhăn nhó nói rồi lại gục đầu vào lồng ngực anh ngủ tiếp. Cậu trai kia hết nhìn anh lại nhìn vào em bé trong lòng, mắt nhíu lại rồi cong lên thành một đường hình bán nguyệt. Ngón tay thon dài từ từ cầm khẩu trang gỡ xuống, khuôn mặt đẹp tựa thiên thần hiện ra, nụ cười ấy thật ấm áp, nụ cười ấy có đánh chết anh cũng không thế quên.

Đây... là thật sao?

Bàn tay cậu lật lại nắm lấy bàn tay anh, một giọt nước long lanh rơi xuống, lạnh ngắt.

"Là em! Taehyung... chúng ta lại gặp nhau rồi!"

__________HOÀN__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro