Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thử hỏi trên thế gian này tình yêu là gì mà lại khiến con người ta bất chấp đến thế. Đánh cược cả mạng sống để có được tình yêu, từ bỏ tất cả để được ở bên người mà mình thương nhất. Người ta gọi đó là si tình, người ta gọi đó là ngốc nghếch. Mà tình này có thể đem lại hạnh phúc hay đau khổ? Tình này có phải là thứ vô giá giống như người ta nói hay không?

Đối với Kim Taehyung, tình yêu với hắn là một thứ gì đó vô cùng sa sỉ, hắn có tiền, có tất cả nhưng tình yêu có thể sẽ không bao giờ có được. Hắn là như vậy, khô khan, lãnh khốc thậm chí là độc ác. Con người này đã tự xây cho mình bức tường bảo vệ khỏi cái gọi là tình yêu kia, hắn sợ yêu, sợ phải đối mặt với đau thương, hắn thu mình lại gọi gọn bản thân trong cái vỏ bọc vô cảm. Nhưng sự thật về con người Kim Taehyung không phải như vậy và người hiểu rõ về hắn nhất chỉ có một mình Kim Seokjin.

"Taehyung, cậu vẫn chưa thể gạt chuyện quá khứ qua một bên sao?" Seokjin ngồi đối diện với Kim Taehyung , ánh mắt như đang dò xét.

"Hừ!" Hắn hắng giọng, đứng lên quay lưng lại với anh. "Tôi làm sao có thể bỏ cái quá khứ ghê tởm đó qua một bên chứ. Một chút cũng không thể."

"Tôi hiểu cậu đang nghĩ gì. Cậu có thể căm thù cha mẹ Jungkook, nhưng còn em ấy không có lỗi gì cả."

"Chỉ tiếc là tôi không nghĩ như anh"

"Taehyung!"

"Có biết lỗi lớn nhất của cậu ta là gì không?" Kim Taehyung quay người lại đối diện với Seokjin, nhếch mép cười.

"Đó là sinh ra đã làm con của hai người bọn họ."

"Thật vô lí. Jungkook không có lỗi gì cả, chuyện cũng qua lâu rồi cậu nên..."

"Tôi sẽ không làm theo ý anh đâu vậy nên tốt nhất đừng hi vọng gì. Tôi biết anh quan tâm tới Jungkook nhưng tiếc rằng cậu ấy đã là của tôi rồi."

"Cậu..." Anh tức giận, tay nắm chặt lại run lên. "Cậu đã khiến Jungkook phải khổ sở như vậy, cậu đã suýt hại chết em ấy mà còn nói được những câu đó sao?"

"Ở bên tôi cậu ta không được phép chết. Anh yên tâm đi tôi cũng sẽ không để cho cậu ta chết một cách dễ dàng đâu."

"Kim Taehyung! Cậu không biết phải trái, Jungkook đã vì yêu cậu mà cố chấp sống bên cậu đến bây giờ, nếu không thể cho em ấy hạnh phúc thì hãy buông tha đi. Jungkook đã đủ đáng thương rồi."

"Sẽ không đâu Seokjin, trò chơi sẽ còn tiếp diễn cho đến khi cha mẹ cậu ta nhận tội."

"Tôi sẽ đưa Jungkook đi khỏi đây!" Seokjin mất bình tĩnh, anh đứng dậy bước ra ngoài nhưng lời nói của Taehyung lại vang lên khiến mọi suy nghĩ trong anh đều tạm ngưng.

"Nếu anh đưa Jungkook đi thì người đầu tiên tôi muốn chơi đùa là em gái anh đấy!"

"..."

"Tôi nghĩ chúng ta không nên nói thêm gì nữa." Hắn thấy sắc mặt của anh trùng xuống liền đắc ý cười. "Từ giờ anh không cần phải tới đây nữa, tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt tôi trong một thời gian. Em gái anh không thích điều này."

Lời nói của hắn vừa là mệnh lệnh vừa là đe dọa khiến Sekjin chỉ biết ngậm ngùi nuốt cục tức xuống. Hắn và anh quen thân những dù gì cũng là kiểu quan hệ trên dưới, Taehyung là chủ còn anh là tớ, anh không có quyền gì để cãi lại lời hắn cả. Seokjin anh yêu Jungkook, yêu rất nhiều, nhìn thấy cậu đau anh cũng đau lắm chứ nhưng lại không thể làm gì được, anh còn em gái, còn gia đình của mình, vì cậu mà anh khiến bọn họ gặp nguy hiểm thật không phải. Jungkook quan trọng nhưng gia đình của anh còn quan trọng hơn.

Cái quá khứ mà Taehyung cho là ghê tởm kia cũng ảnh hưởng tới anh không ít. Đã hai lần anh bị hắn cướp mất người yêu, đã hai lần con tim vụn nát. Năm năm trước anh và hắn yêu cùng một người con gái, đó là lần đầu tiên anh thấy Kim Taehyung biết đến tình yêu kể từ lúc quen biết. Nhưng cô gái đó không chọn anh mà chọn hắn, cũng dễ hiểu thôi vì hắn có rất nhiều tiền mà, lại còn vô cùng điển trai nữa vậy nên Seokjin đã quyết định buông tay. Trái tim đau nhói giống như bây giờ vậy. Rồi mọi biến cố cứ thế diễn ra như một kịch bản được soạn sẵn, cô có thai con của Taehyung, chưa kịp hưởng thụ hạnh phúc được bao lâu thì bi kịch ập tới. Trong lúc hắn đang bận công tác ở bên Mỹ thì ở nước nhà báo trí ầm ầm đưa tin về vụ tai nạn giao thông thảm khốc cướp đi sinh mạnh của một tài xế và một phụ nữ mang thai, ai cũng cảm thấy thương sót cho số phận của cô gái kia, họ còn biế đó là vị hôn phu của con trai chủ tịch tập đoàn bất động sản nổi tiếng Hàn Quốc nữa. Taehyung sau khi nghe được tin sét đánh này thì lặng người, hắn không thể tin nổi cô lại ra đi một cách đột ngột như thế. Cũng vì không tin tưởng nên đã cho người điều tra, kết quả cô gái đó bị ám sát. Trên camera an ninh đã ghi lại toàn bộ hình ảnh một người đàn ông trung niên đang thực hiện hành vi tội ác của mình, ông ta đã cắt đứt phanh xe. Khuôn mặt đó khắc sâu vào tâm trí hắn, đến khi chết Kim Taehyung vẫn sẽ nhớ rõ từng chi tiết.

"Jeon Jungmin. Ông sẽ phải trả giá!"

Taehyung bỏ lại Seokjin trong thư phòng rồi đi ra ngoài. Anh ta luôn làm hắn điên đầu bởi mấy câu nói lý lẽ. Đi tới căn phòng gỗ nhỏ nơi Jungkook đang ở, hắn khẽ mở cửa bước vào đi đến bên cạnh giường, đứng nhìn người con trai đang say ngủ, không hiểu tại sao tim lại nhói lên một nhịp. Cơ thể cậu chằng chịt những vết bầm tím, những vết thương rỉ máu và hình như vẫn còn đau Jungkook khẽ nheo mày, từng hơi thở yếu ớt phả vào bàn tay hắn, cảm giác lạnh buốt thấu tim.

"Taehyung... Em yêu anh... Taehyung! Dù anh không chấp nhận em cũng được, nhưng xin anh hãy tôn trọng em, em cũng là người mà!... Em đau lắm..." Cậu nói mơ, dù thanh âm rất bé nhưng hắn vẫn nghe rõ được từng chữ. Đút tay vào túi quần, đôi mắt sắc lạnh nhìn cậu, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt. Chẳng biết nên trách bản thân hắn quá tàn nhẫn hay trách Jeon Jungkook quá ngu ngốc đây.

"Vì cớ gì lại bất chấp yêu tôi đến thế?"

...

Taehyung đang nằm ngủ bỗng thấy mặt mình buồn buồn, cổ hình như bị chẹn lại bởi thứ gì đó rất nặng. Anh mở mắt, đập vào mặt lúc này là khuôn mặt tròn vo mũm mĩm, yêu ơi là yêu của cậu con trai bé nhỏ.

"Taejung... khụ... sao lại ngồi lên cổ bố thế?" Anh cười khổ, lấy đôi bàn tay to lớn nhấc bé con ra đặt ngồi lên bụng, nựng lấy hai cái má phúng phính. "Taejung dậy lâu chưa con? Có thấy dễ chịu hơn chưa? Con ốm chẳng có ai chơi với bố cả, thật buồn quá!" Nói rồi anh giả vờ trùng mặt hờn dỗi.

Thằng bé nghe vậy không thèm trả lời mấy câu hỏi trước đó, hiểu chuyện đã làm bố mình buồn liền nhướn người lên một tí, thơm chụt vào hai bên má của anh, ngọng líu ngọng lô. "Pa hông buồn. Pa đừng buồn Taejung. Taejung sẽ hông ốm nữa!"

"Eo ôi, nước miếng dính hết lên mặt bố rồi này!" Mặt Taehyung còn nhăn hơn khi nãy.

"Hihi. Taejung nau cho pa này. Má của pa thơm thơm, Taejung thích lắm"

Hyungie em thích thơm anh lắm nhá! Hai má này... trời ơi thơm thế chứ, nhìn là muốn cắn.

"Bé con. Con còn thấy khó chịu không?"

"Hó chịu là gì?" Nó nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu.

"À! Đó là Taejung bị ốm, Taejung mệt đó!"

"A! Taejung hông mệt. Pa... con buồn ngụ."

"Vậy nằm xuống đây ngủ tiếp nhé!" Anh lấy tay xoa lưng bé.

"Hông!"

"Sao thế?"

Taejung lấy hai tay vỗ vỗ vào bụng nhỏ. "Măm măm."

"À, con đói nên không ngủ được sao?"

Gật gật.

"Vậy chúng ta xuống nhà măm măm nhé!"

"Vâng ạ!" Thằng bé nghe vậy thì vui sướng cười tít mắt, mái đầu nhỏ ngố ngố gật lia lịa. Taehyung thấy vậy cũng vui lây. Bé con thật đáng yêu, mới có một tuổi mà đã nói nhiều thế này rồi, lớn lên không biết sẽ như nào nữa. Chả qua hôm nay nhóc ốm chứ cứ như bình thường hai lỗ tai anh muốn nổ tung. Taehyung nhấc con đặt sang bên cạnh rồi chống tay ngồi thẳng dậy. Nhìn đồng hồ đã là 13 giờ, ngủ nhiều nên đầu hơi nhức một chút, quay sang hôn lên má của Taejung, anh cầm lấy áo khoác mặc vào cho nó, đảm bảo con không bị lạnh mới bế ra ngoài đi xuống bếp.

"Hâm lại cho tôi chút đồ ăn và nấu cho Taejung một ít bột nhé!" Anh nói với người giúp việc.

"Vâng! Thưa chủ tịch!"

"Ở nhà không cần gọi tôi là chủ tịch. Như vậy rất rắc rối."

"Được rồi thưa cậu!"

"Ợ nhà hông gọi pa của Taejung là chụ tịch, gọi pa cụa Taejung là pa a." Taejung từ trong lòng bố ló cái đầu nhỏ ra nói nhại lại câu nói của anh, làm cho hai người lớn ở đây phải bật cười. Cái mỏ nhỏ chu chu đến phát hờn, thử hỏi ai nhìn thấy cảnh này không yêu cho được, liếc qua thôi cũng muốn cắn cho vài cái rồi.

Taehyung dù vui nhưng con còn bé như vậy đã học nói nhại thật không tốt. Anh khẽ cau màu tỏ vẻ không hài lòng, nhẹ nhàng dạy bảo. "Taejung không được nói lại lời của người lớn như thế! Như vậy là hư!"

"Vâng! Thưa chụ thịch!" Đến nước này thì không thể nhịn nổi nữa, anh cười thành tiếng, người giúp việc đang đứng nấu ăn cũng không tránh khỏi. Từ khi nhà có thêm thành viên mới không khí nơi đây bớt u uất hơn hẳn. Kim Taehyung không còn lạnh lùng, lãnh khốc nữa mà thay vào đó là một con người luôn vui tươi và ấm áp. Người giúp việc đã làm cho Kim gia nhiều năm nay, đây là lần đầu tiền bà thấy anh như thế. Taehyung cười rất nhiều, một phần cũng vì con trai, phần còn lại là để che đi sự yếu đuối trong mình. Ai mà biết được mỗi tối anh đều khóc chứ, nỗi nhớ cậu chưa bao giờ nguôi, hơn một năm nay Taehyung chưa khi nào ngủ ngon giấc, cứ nhắm mắt là hình ảnh cậu lại hiện ra. Cậu cầu xin anh tha thứ, cậu khóc, cậu cắn môi chịu đừng sự chà đạp từ anh. Máu và nước mắt mặn chát cứ lặng lẽ hòa quyện vào nhau dâng lên cảm giác đau xót, mỗi lần nằm mơ như vậy Taehyung lại thức trắng đêm, nhìn thấy con trai đang say giấc chẳng hiểu sao nước mắt cứ rơi xuống, lòng thắt lại, anh tự cười, mỉa mai bản thân mình thật dơ bẩn. Tại sao lại tàn độc đến thế?

"Taejung ngoan! Bây giờ chúng ta cùng măm măm nào." Để thằng bé ngồi lên đùi mình, anh nhận lấy tô bột từ tay người giúp việc, thổi cho nguội bớt rồi múc từng thìa nhỏ bón cho bé. Taejung ăn rất giỏi, cứ ngồi im đợi bố đút cho rồi lại nuốt, lâu lâu còn lấy tay chỉ chỉ vào đồ ăn trên bàn ý muốn nếm thử, anh cũng chiều theo luôn.

Trẻ con bình thường mà ốm sẽ rất quấy nhiễu và biếng ăn nhưng chẳng hiểu sao bé con của anh lại ăn nhiều đến thế. Ngồi một lúc thôi mà tô bột đầy đã hết sạch, xong vì ngoan ngoãn nên được pa đẹp trai thưởng thêm cho cái đùi gà, nó mới mọc bốn cái răng cửa nên việc nhai có hơi khó khăn, nhưng trẻ con vô tư mà, đối với Taejung thì chẳng hề hấn gì. Cứ nhằn nhằn cho thịt mềm ra rồi xé, chả cần mất nhiều thời gian cái đùi gà chỉ còn lại một khúc xương nằm lăn trên bàn.

"Pa thua rồi. Con ăn nhanh nhanh pa nhé!"

"Này! Con nuốt chửng à? Ăn nhanh như vậy hóc thì sao?" Taehyung bây giờ mới để ý bé con, anh hơi hoảng khi thấy nó xử lý cái đùi gà với tốc độ chóng mặt, là người lớn cũng không ăn nhanh như thế, chỉ sợ nuốt chửng rồi hóc thì khổ thân.

"Hông, Taejung hông chựng, Taejung nhai nhai xong là ực xuống bụng!" Vừa nói vừa diễn tả lại bằng hành động.

"Nhưng con ăn quá nhanh, có hiểu không! Ăn như thế không tốt, lần sau phải ăn từ từ thôi nghe chưa. Ăn nhanh sẽ bị đau bụng giống như bạn thỏ bông trên TV đấy!"

"A... Con hông muốn bị đau bụng đâu."

"Vậy phải nghe lời bố nghe chưa!"

"Vâng ạ!" Taejung gật đầu nghe lời rồi cười khúc khích, tự với lên mặt bàn lấy khăn ướt lau tay, lau luôn cả miệng nhỏ đang chảy dãi ra nữa, vừa lau vừa bi bô hát mấy bài tự sáng tác. Taehyung dừng ăn cúi xuống nhìn con, trong lòng có chút buồn, anh lại nhớ cậu rồi.

Kim Taehyung thật ngu ngốc, mãi đến những phút cuối mới nhận ra tình cảm trong mình, mãi đến phút cuối mới cảm nhận được hạnh phúc ấm áp quanh đây, mãi đến phút cuối mới nói được câu xin lỗi và nhận ra rằng người ấy đối với mình quan trọng đến nhường nào. Đã quá muộn để ân hận, cái giây phút cậu rời xa anh, Taehyung mới biết đến sợ hãi, giống như một đứa trẻ sợ phải ở trong không gian tối tăm một mình vậy. Trách bản thân tàn nhẫn, trách cậu tàn nhẫn, không thèm nói với anh câu vĩnh biệt cuối cùng đã đi mất. 'Thời gian trôi qua thật vô vị và tẻ nhạt nếu vắng cậu' Đó là suy nghĩ nhất thời của Taehyung lúc bấy giờ. Còn nhớ ngày ấy Jungkook đã giấu anh mang thai Taejung, anh đã không biết gì cả, cậu bỏ trốn anh cũng mặc kệ, chỉ là muốn giải thoát cho bản thân thôi yêu cậu, chỉ là không muốn nhìn thấy cậu khóc thêm nữa. Dù ngoài mặt luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng trong tim anh lại đau lắm, nếu không vì mối thù ngày trước với cha Jungkook chắc anh đã chẳng cố chấp chối bỏ tình cảm của mình như vậy rồi.

Cậu mất được một tháng, anh vẫn không hay biết về sự tồn tại của một sinh linh bé nhỏ này. Cho đến ngày mà Taehyung không thể chịu được nữa vì nỗi nhớ cậu, anh đã nghĩ quẩn. Ngay lúc cấp bách nhất Kim Seokjin đột nhiên xuất hiện, giao cho anh đứa nhỏ này rồi cũng biệt tăm, trước khi đi Seokjin còn nói với anh rằng: "Jungkook đã đánh đổi cả mạng sống để mang lại sự sống cho đứa bé này. Em ấy vì sợ cậu làm hại con mình nên mới bỏ trốn như vậy, cậu phải biết trân trọng lấy nó. Tôi tin cậu sẽ không làm gì đứa nhỏ như lời cậu nói ra trước đó đâu vì cậu yêu Jungkook, và nó là con ruột của cậu. Tên thằng bé là Taejung, Kim Taejung. Sinh ngày 31 tháng 12 năm 20XX. Nó là linh hồn của Jungkook, hãy chăm sóc thật tốt, đừng để tôi nghe được tin xấu từ cậu. Tạm biệt!"

"Kim Taejung, sinh ngày 31 tháng 12. Kim Taejung thiên thần bé nhỏ. Bố yêu con nhiều lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro