Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả chỉ là sự lừa dối ngọt ngào do anh tạo ra. Vậy mà em lại thật ngu ngốc tin anh, tin những điều anh nói, tin rằng anh yêu em, để rồi một ngày em tự mình sa ngã xuống bờ vực sâu thẳm.

"Jungkook, cậu thấy chứ? Cha mẹ cậu cũng thật tham lam. Muốn cưới cậu cho tôi vì họ tưởng rằng tôi yêu cậu thật, họ tưởng con họ lấy tôi rồi sẽ được thơm lây. Còn bây giờ nhìn đi, chính sự tham làm đó đã khiến cậu con trai quý tử của họ thành ra thế này. Chậc! Thật đáng thương." Kim Taehyung ngồi trên chiếc ghế xoay, mười ngón tay đan nhau, khuỷu tay gác lên thành cầm, ánh mắt khinh bỉ nhìn người đang quỳ dưới chân mình. Thân hình mong manh đầy những vết thương, vết máu, vết bầm tím. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng mỏng manh dài quá mông, màu trắng đó bất chọt làm nổi bật nước da nhợt nhạt dưới ánh đèn mờ ảo.

"Taehyung! Tại sao lại làm thế với em?" Giọt nước mắt mặn chát lăn trên má, lướt qua những vết xước dâng lên cảm giác đau sót nhưng đó đã là gì so với nỗi đau ở trong tim. Kim Taehyung dịu dàng và ôn nhu mà ngày trước cậu thấy đâu còn thay vào đó là một con ác quỷ, một ác quỷ đội lốt người. Nhớ lại những lời nói ngon ngọt anh giành cho cậu, lòng lại đau như cắt. Tất cả đều là sự giả dối cả ư? Kể cả "Anh yêu em" sao?

Jungkook quỳ dưới nền nhà lạnh băng chân tay đã tê cóng, trời giờ đang là mùa đông, từng cơn gió lạnh đập vào ô cửa kính đáng ra không khiến cho người ta bận tâm khi được ở trong một căn phòng ấm áp, nhưng đối với Jungkook thì giờ chỉ cần một cái thở hắt nhẹ của người kia cũng khiến toàn thân run lên.

"Vì sao?" Taehyung nhướn mày khẽ cúi xuống nâng cằm cậu lên. "Vì... chẳng vì sao cả" Nói rồi tựa lưng vào ghế cười khoái chí.

"Cậu thật ngu ngốc. Cha mẹ cậu cũng vậy... Các người đều là một lũ ngốc"

"Taehyung, anh nói em, mắng em, đánh đập em hay làm gì em cũng được nhưng xin anh, làm ơn đừng xúc phạm cha mẹ em như vậy!"

"Em nghĩ tôi sẽ nghe lời em nói sao? Haha..." Hắn bỗng dưng thay đổi cách xưng hô, một lần nữa lại lấy tay nâng cằm cậu, đôi mắt sắc bén liếc nhanh qua ngũ quan trên khuôn mặt rồi dừng lại nơi đáy mắt.

"Jeon Jungkook! Em thật đáng thương. Em thậm chí còn không biết cha mẹ mình đã làm ra chuyện kinh khủng gì. Thử hỏi nếu em mà biết chuyện họ làm thì giọt lệ trong suốt này sẽ còn phải rơi thêm bao nhiêu lần nữa."

"Taehyung..." Jungkook ngơ ngác nhìn hắn. Taehyung từ nãy tới giờ toàn nói những điều khó hiểu khiến cậu không thể nào thôi bối rồi. Rốt cuộc cha mẹ cậu đã gây ra chuyện gì lại khiến hắn phải tức tối giỏ thủ đoạn như vậy.

"Anh nói gì thế? Em không hiểu!"

"Rồi sẽ hiểu thôi." Ngón tay cái miết nhẹ lên bờ môi đã khô nứt của Jungkook

"Họ sẽ phải nếm trải tất cả." Giọng nói hắn trầm trầm, hơi thở nóng rần phả lên tai cậu, nhưng sao hơi thở thấy thật giống với gió đông ngoài kia, chút se sắt như muốn cắt đứt từng thớ thịt trên cơ thể. Jungkook run lên vì sợ hãi, bàn tay của hắn khẽ lướt qua làn da mềm mịn đưa xuống tháo nút đầu của áo sơ mi. Áo khá rộng nên chỉ cần một nút được cởi ra thân thể đẹp đẽ đã hiện ngay trước mắt, hắn nở một nụ cười ma mị. "Bị tím bầm như vậy thật xấu! Nhưng em xem, thân hình quyến rũ vậy có chút tô điểm vào cũng chẳng làm mất đi vẻ quyến rũ, ngược lại còn đẹp hơn."

"Anh làm gì?" Jungkook sợ hãi đẩy tay hắn ra rồi lùi lại về phía sau. Ánh mắt nhìn hắn xao động nhưng không có ý lảng tránh. Gió lạnh lại rít lên lần nữa, thân hình mảnh khảnh tựa hồ chỉ cần tiếp xúc thêm với hơi thở của người kia chút nữa sẽ ngay lập tức không chịu nổi mà đóng băng.

"Làm việc cần làm..." Lạnh nhạt bỏ lại một câu, Taehyung đứng dậy tiến tới chỗ Jungkook, hắn kéo tay cậu đứng lên rồi ấn mạnh xuống chiếc giường gần đó. Jungkook nhất thời hoảng loạn vùng dậy nhưng lại bị thân hình to lớn đè xuống, môi bị hôn mãnh liệt. Là hôn nhưng cảm giác như bị xé rách ra thì đúng hơn. Taehyung của trước đây không như vậy, nghĩ đến đó cậu lại càng ra sức chống cự, nhưng càng vùng vẫy càng bị ghì chặt. Cảm giác đau nhói cứ hiện hiện ẩn ẩn, chiếc áo sơ mi đã bị hắn hung bạo xé bỏ đi, làn da nhợt nhạt phô bày ra trước mắt làm cổ họng có chút khô khan. Dù có bị xước hay bầm tím thì mị lực tỏa ra từ thân thể này vẫn hấp dẫn đến chết người.

"Để xem hôm nay tôi trừng phạt em như thế nào. Trừng phạt cả cha mẹ em, nhìn thấy con trai như thế này, họ hẳn là đau lòng lắm." Ngữ điệu của Taehyung dịu hơn trước nhưng lại kéo theo sự tức giận khôn nguôi, hắn lại cúi xuống hôn lên môi cậu, cắn mút điên cuồng. Jungkook không thể mở miệng nói được gì, chỉ có thể lấy hai tay yếu ớt đẩy người to lớn trên mình ra.

Những vết thương bị chạm mạnh trở nên đau điếng, cậu khóc rất nhiều, khóc vì đau, khóc vì tủi thân, khóc vì bị người mình yêu nhất lừa dối. Tất cả sự giận dữ đều dồn vào cậu hết sao? Anh đã bao giờ quan tâm đến cậu giống như một người yêu trước đó chưa? Hay tất cả đều là lợi dụng? Nhưng như vậy cũng tốt vì Jungkook không muốn cha mẹ mình phải gặp thêm bất trắc gì nữa, điều mà họ làm trong quá khứ chắc hẳn có liên quan tới Taehyung rất nhiều nên hắn mới phải dở thủ đoạn như thế. Cậu, vì cha mẹ có thể tình nguyện đánh đổi tất cả.

"Jeon Jungkook! Bí mật của em tôi biết rõ... Nếu như em mang thai, tôi sẽ cho nó là con của em và người đàn ông khác... Tôi sẽ giết nó." Câu nói cuối cùng lọt qua tai Jungkook làm cậu không thể nào sợ hãi hơn.

Kim Taehyung! Anh làm một ác quỷ.

"Không Taehyung... ah..."

"Em không được phép ra lệnh cho tôi hay mở miệng cầu xin. Cả đời này tôi sẽ nhốt em ở đây, nếu như em dám chạy trốn tôi sẽ cho em biết thế nào là sống không được, chết cũng không xong..."

"Không..."

Dày vò Jungkook đến tận tờ mờ sáng, hắn không mảy may gì tới người dưới thân mình khóc lóc cầu xin sự buông tha hay ngất đi vì kiệt sức, vẫn như con thú bị bỏ đói xâu xé con mồi ngon của mình. Từng chút, từng chút một xầm chiếm thân thể mỏng manh, cắn mút toàn thân cậu khiến sự đau đớn dường như mất đi vì dây thần kinh bị tê liệt.

Cảm giác khó thở đè nén làm Jungkook không còn cách nào khác, vẫn yếu ớt chống cự để tìm cho mình một lối thoát nhỏ giúp bản thân dễ chịu hơn. Rơi vào trạng thái hôn mê, mãi đến gần trưa ngày hôm sau cậu mới mơ màng tỉnh giấc,Taehyung đã đi đâu mất. Nơi hạ thân không ngừng đau nhức, cậu bật khóc. Đau, đau lắm, đau hơn tất cả những gì cậu đã từng trải qua. Jungkook tự hỏi không biết mình còn có thể sống tiếp đến bao giờ khi mà ngày nào cũng bị hắn hành hạ như vậy, ngày đêm chịu đủ mọi cực hình còn không đau bằng vết thương nơi trái tim, từng nhịp đập đều mang đến cảm giác nhoi nhói.

Jungkook nghẹn ngào ôn lấy hai vai, căn phòng rộng lớn trống vắng lạnh tanh, tiếng gió gõ cửa ngày một rõ. Từ đâu lóe lên tia sáng chói của mảnh kim loại, dòng máu đỏ tươi thấm đẫm ga giường trắng xóa, thật giống như cảnh hoa hồng rụng rơi trên nền tuyết mùa đông.

...

Mùi thảo mộc xông vào cánh mũi, đôi mắt to tròn mở ra nhìn ngó xung quanh, vách tường gỗ mài nhẵn bóng tỏa ra mùi hương nhè nhẹ. Jungkook cố nhớ lại chuyện sảy ra trước đó, cậu đã tự tử. Thật ngu ngốc phải không? Vậy thì nơi cậu đang nằm đây chắc là địa ngục rồi, nhưng như vậy còn tốt hơn khi phải đối diện với hắn, thực sự kinh khủng hơn cả địa ngục. Nhấc tay lên, cổ tay hơi nhức, Jungkook cười trừ "Chết rồi mà vẫn có cảm giác đau sao? Lại còn được băng bó cẩn thận. Lạ thật"

Cạch Tiếng cửa mở, một người đàn ông bước vào.

"Jungkook! Em tỉnh rồi. Tại Sao lại làm chuyện dại dột như thế hả?"

Đôi mắt mở to nhìn người trước mặt: "Anh... Seokjin. Anh cũng chết rồi à?"

Anh ta nghe vậy cốc đầu cậu một cái thật đau. "Chết cái đầu em. Là em suýt chết, anh đã cứu em từ cõi chết trở về"

"Tại sao?"

"Jungkook, hứa với anh không bao giờ được làm chuyện dại dột như vậy nữa!"

"Sao lại không để cho em chết đi chứ! Em đã quá mệt mỏi..."

"Jungkook..." Anh lo lắng nhìn cậu

"Em còn trẻ lắm, chết rồi Diêm Vương sẽ không thu nhận em đâu. Đến lúc đó em mà trở thành con ma lang thang chắc hù người ta sợ chết khiếp mất."

"Em không muốn đối diện thêm với cuộc sống này, thật quá đau khổ."

"Được rồi. Không được nghĩ như vậy nữa. Anh biết em đã phải chịu đựng những gì. Taehyung... để anh đi nói chuyện với cậu ta."

"Không! Anh Seokjin, Taehyung anh ấy..."

"Em chỉ cần nằm đây và dưỡng bệnh thôi." Seokjin cắt ngang lời vì anh biết cậu sẽ nói gì tiếp theo. Đứa trẻ này thật ngốc nghếch, lao đầu vào yêu tên Kim Taehyung đó khác gì lao đầu vào chỗ chết chứ. Seokjin quen biết hắn từ nhỏ, tính tình của hắn đương nhiên anh hiểu rõ. Lãnh khốc, lạnh lùng, hắn đâu biết yêu thương là gì chứ, chỉ có lợi dụng ai đó mới vờ bày ra bộ mặt giả tạo để đạt được mục đích cá nhân. Kim Taehyung ích kỷ, hắn độc ác là thế nhưng vì sao con người hắn trở nên như vậy chắc chỉ có một mình anh biết.

Seokjin đi ra ngoài, sự tĩnh lặng lại bao trùm căn phòng nhỏ. Jungkook nằm nghiêng người nhìn ra phía cửa sổ, những bông tuyết đầu mùa rơi rồi, ánh đèn vàng mờ nhạt hắt lên gương mặt cậu. Vẻ buồn rầu man mác không thể nào giấu bỏ, giọt thủy tinh long lanh vẫn cứ rơi. Nghĩ lại hình ảnh Taehyung trước kia và Taehyung của hiện tại cậu không khỏi rùng mình, ngay cả câu nói yêu cũng chỉ là theo kịch bản, mọi hành động ôn nhu cũng chỉ là giả tạo, Kim Taehyung của ngày hôm qua mới là thật, Kim Taehyung ngày hôm qua là hiện thân của một con quỷ dữ.

Jungkook! Anh yêu em!

Jungkook! Anh yêu em nhiều lắm!

Jungkook, em sẽ hứa với anh, ở bên anh cả đời này chứ?

"Không Taehyung à! Chúng ta rồi sẽ phải rời xa nhau thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro