Chuyện Bên Lề #8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Khoản thời gian Đặng Siêu và Lộc Hàm nói chuyện riêng

Khi nhìn thấy biểu cảm không vui trên gương mặt Lộc Hàm, Đặng Siêu đã gọi anh ra ngoài nói chuyện riêng.

"Tiểu Lộc à hôm nay con sao vậy? "

"Sao là sao ạ? Con có chuyện gì đâu! "

"Tiểu Lộc! Ba là người lớn đấy, con đừng có giấu ba! "

"Thật sự mà, con có chuyện gì đâu. Nếu có thì ba sẽ là người con nói đầu tiên! Ba yên tâm đi.! "

"Được nếu con nói không có chuyện gì thì ba tin không có chuyện. Nhưng con trai à! "

"Sao ba? "

"Ba chỉ muốn nhắc nhở con thôi. Làm việc gì cũng đều phải có trách nhiệm cho bản thân và người khác, không thể để cảm xúc lấn át quyết định. Mọi chuyện lúc trước đều là quá khứ, bây giờ là bây giờ còn tương lai là sau này. Những chuyện đã làm thì không thể thay đổi được. Con hiểu ý ba nói chứ? "

"Vâng con hiểu rồi!"

"Được rồi! Nếu hiểu rồi thì mau vào trong thôi! "

*Nếu bạn là một người hiểu tâm ý người khác sâu sắc chắc cũng hiểu lời nói của Đặng Siêu rồi chứ! ^^...

***

2. Thời gian nói chuyện của Jun và Tôn Lệ

Sau khi ăn tối cùng mọi người xong, Jun và Tôn Lệ đã ra phía ngoài để bàn về chuyện hợp tác.

"Tôn tỷ sao lại muốn hợp tác với công ty của em vậy? "

"Đơn giản thôi! Công ty của em rất uy tín, hơn nữa lại rất nổi tiếng khó công nào vượt qua được. Lúc đầu chị chỉ định sẽ gặp giám đốc công ty để bàn bạc nhưng không ngờ hôm nay lại có phúc phần ngồi nói chuyện với cả chủ tịch thế này thì chị càng muốn hợp tác hơn. "

"Hôm trước nghe được có người muốn hợp tác, em liền muốn xem thử đối tượng là người như thế nào, có uy tín hay không nhưng hôm nay chắc em phải bỏ ý định đó rồi! "

"Nghĩa là cậu....? "

"Phải. Em sẽ hợp tác với chị! "

"Vậy thì tốt quá rồi! "

"Dạ! Chúc mừng chúng ta hợp tác vui vẻ! "

"Chúc mừng!!! "

Vẻ mặt Tôn Lệ cực kỳ vui mừng, cô xem Jun như em trai của mình. Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc hai người đã thân với nhau hơn.

***

3. Trong xe trên đường đưa Nhiệt Ba về nhà

Ngồi trên xe đã 10 phút nhưng không ai nói với ai câu nào, thật sự yên tĩnh. Nhiệt Ba quay sang nhìn Jun thấy anh im lặng không nói năng gì chỉ tập trung lái xe, cảm thấy không giống như thường ngày liền nghĩ ngay đến việc lúc nãy với Lộc Hàm. Thấy vậy liền xoay qua hỏi.

"Củ Tỏi Bự? Anh không sao chứ? "

"Anh không sao! "

Một câu trả lời ngắn gọn làm cho ai đó cảm thấy bực mình nhưng vẫn cố kiềm chế.

"Có phải là chuyện khi nãy với Lộc Hàm làm anh giận không? "

Jun bất giác dừng xe tấp vào lề đường rồi xoay qua nhìn Nhiệt Ba.

"Chuyện lúc nãy xảy ra giữa anh và Lộc Hàm không làm cho anh quan tâm đến vậy đâu! "

"Vậy thì có chuyện gì? Anh nói đi! "

"Là anh lo cho Đồng Đồng! "

Nhiệt Ba nghe đến đây liền nhìn Jun chăm chú.

"Đồng Đồng là bạn gái của Lộc Hàm, anh lo cho em ấy làm gì? "

"Chính vì là bạn gái của cậu ta anh mới lo. Em cũng biết là anh ta quan tâm em hơn là quan tâm Đồng Đồng rồi còn gì! Anh sợ sau này sẽ làm cho hai người họ đến con đường chia tay thôi!"

Nghe Jun nói vậy liền cảm thấy có lý...

"Nếu hai người họ chia tay nhau thì không phải sẽ tốt cho Đồng Đồng hơn sao? Lộc Hàm cũng có thể tìm người khác hợp với anh ấy hơn! "

"Vậy em nghĩ ai sẽ hợp với Lộc Hàm? "

Lời nói của Jun làm cho cô suy nghĩ một lát rồi bổng chốc phát hiện ẩn ý trong lời nói của Jun. Cô ngại ngùng xoay mặt qua ngoài cửa xe làm như không có chuyện gì xảy ra.
Jun lập tức tiến người đến sát bên Nhiệt Ba, lấy tay chạm vào mặt cô rồi đẩy về phía anh. Lúc này mặt đối mặt, mắt nhìn qua mắt nhìn lại làm cho màu sắc trên gương mặt Nhiệt Ba phút chốc biến thay đổi liên tục. Từ màu trắng chuyển thành hồng còn bây giờ là màu đỏ, khuôn mặt anh tiến đến gần đến nỗi chiếc mũi cao của hai người chạm vào nhau.

Nhìn thấy khuôn mặt đỏ vì ngại ngùng của Nhiệt Ba, anh liền lên tiếng.

"Đó chính là lý do thật sự làm cho anh lo lắng. Nếu như họ chia tay đối tượng để Lộc Hàm theo đuổi chính là em và anh không thích điều đó tí nào! "

Nhiệt Ba nghe thế liền biết là anh đang ghen với Lộc Hàm, biết thế cô lên tiếng nhẹ nhàng.

"Nếu Lộc Hàm thật sự chuyển qua theo đuổi em thì em phải nói cho anh ấy biết trước để anh ấy không phải tốn công sức theo đuổi em! "

"Nói? Em nói gì với anh ta? "

"Nói là em đã lỡ yêu Củ Tỏi ngốc này rồi! Em không thể yêu anh ấy được. Đối với Lộc Hàm đó chỉ là tình anh em với nhau, nhưng với anh thì khác. "

"Khác như thế nào? "

"Với anh là tình yêu! "

Với mỗi người con trai khi nghe được bạn gái mình nói câu này thật sự rất hạnh phúc và Jun không phải là ngoại lệ.

***

Nghe Nhiệt Ba nói vậy, anh liền hôn cô say đắm, phút chốc bờ môi của anh đã bao phủ toàn bộ bờ môi nhỏ nhắn của cô. Tay anh vuốt nhẹ mái tóc của cô ra phía sau rồi ôm sát người cô vào trong lòng, từ từ chiếm hữu cô một cách nhẹ nhàng.

Nhiệt Ba cũng từng bước ôm chặt lấy anh, cùng theo nhịp điệu của trái tim, hai người càng hôn càng sâu càng ôm nhau thấm thía. Thế rồi cứ vậy tiến độ càng nhanh, nhanh đến nỗi cô sắp không thể thở được. Đến lúc này Jun từ từ buông lỏng tay ra rồi rút môi ra khỏi môi cô, vì trời đang rất lạnh nên chiếc môi nhỏ nhắn của Nhiệt Ba trong chốc lát đã lạnh như nước đá... ^^.

Jun thấy thế liền ôm Nhiệt Ba vào trong lòng để sưởi ấm cho cô, nhìn Nhiệt Ba lúc này thật sự rất nhỏ bé nhất là thời điểm anh ôm cô. Ở thời điểm lạnh như vậy, bờ vai rộng của anh đã bao phủ toàn bộ cơ thể của Nhiệt Ba, cô núp trong lòng anh mà mỉm cười hạnh phúc.
Có được cảm giác an toàn từ anh, sự che chở bảo vệ của anh làm cho cô cảm thấy giống như cả thế giới cũng đang bảo vệ cô vậy. Thật là một cảm giác mà chỉ những người đang yêu mới thật sự cảm thấy được!!! ^^

"Yêu " là một từ không phải ai cũng có thể tùy tiện nói và sử dụng với nhiều người.

Đón đọc phần sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro