#9.Công Khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Trời vừa lờ mờ sáng đã cảm thấy bị khó chịu trong bụng

"Chắc đêm qua mình ăn hơi nhiều nên bây giờ mới đau bụng đến vậy đây! "

Nhiệt Ba vừa nói vừa đi vào nhà vệ sinh, đến khi bước ra mở điện thoại lên thì hoảng hốt giật mình vì tin tức buổi sáng toàn liên quan đến mình và Jun.

* Tin tức sáng nay
- Địch Lệ Nhiệt Ba và Jun ôm hôn nhau say đắm trong xe
- Tin được không! Jun và mỹ nhân Tân Cương thật sự đang hẹn hò.
- " Đại Vương " Jun và mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba bị bắt gặp hẹn hò trong xe hơi.

.....

Từ khoá tìm kiếm " Jun và Địch Lệ Nhiệt Ba " cũng đứng đầu bảng tìm kiếm nhiều nhất trên trang weibo. Trang cá nhân weibo của Địch Lệ Nhiệt Ba từ con số 35 triệu lượt follow chỉ sau một đêm đã lên mức 59 triệu follow, weibo của Jun cũng không thua kém gì khi từ 133 triệu follow phút chốc đã lên 167 triệu follow. Cùng lúc đó trên mạng xã hội weibo cũng xuất hiện hàng nghìn tài khoản với tên " Jun và Địch Lệ Nhiệt Ba " hay " Đại Vương và Đại Tẩu " và " JunDi Couple " .

Trên weibo là thế nhưng khi mở instagram lên thì càng bất ngờ hơn khi số lượt follow của Nhiệt Ba là 99 triệu, của Jun là 186 triệu có thể nói đây là con số phá kỷ lục nhiều nhất trên các mạng xã hội Trung Quốc và thế giới.

***

Qua một đêm đã thay đổi nhiều như vậy làm cho Nhiệt Ba không khỏi bàn hoàng. Có lẽ chuyện tối qua giữa cô và Jun đã được các Cnet và prarazzia chụp lại được. Bối rối không biết phải làm như thế nào thì tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn của Jun đến.

"Em thức chưa? Nếu thức rồi thì ra ngoài đi! Anh đang đợi em! "

Dòng tin nhắn ngắn ngủi làm cô không khỏi tò mò. Nhanh chóng thay đồ rồi chạy nhanh ra ngoài, mở cửa ra thấy Jun đã đứng sẵn ở ngoài đợi liền đến hỏi.

"Anh đã xem tin tức sáng nay chưa? "

"Anh xem rồi! " . Anh bình thản trả lời.

"Vậy bây giờ chúng ta nên làm sao đây? "

"Làm sao đây? " nghe từ này anh chợt mỉm cười rồi đến vuốt nhẹ tóc Nhiệt Ba, nắm lấy tay cô.

"Làm sao là làm sao? Truyền thông đã tạo cơ hội cho chúng ta như vậy thì sao chúng ta lại không sử dụng nó. "

"Cơ hội? Cơ hội gì chứ? "

Trong đầu Nhiệt Ba bây giờ rối bù lên không hiểu Jun đang nghĩ gì.

"Đi thôi! Hôm nay anh đã xin cho em nghĩ rồi! "

"Đi? Nhưng đi đâu chứ? "

Chưa kịp nói hết câu đã bị Jun nắm tay kéo đi, nhưng là đi đâu mới được?. ^^
Đây chính là câu hỏi mà Nhiệt Ba đã hỏi Jun từ khi bước lên xe cho đến khi tới chỗ *-*

***

Chạy xe đến bến tàu thì dừng lại.

"Bến tàu sao? Anh định đưa em ra đảo chơi à? "

"Phải! Anh muốn hôm nay em phải thật thoải mái, không nghĩ ngợi điều gì cả và.... "

"Và cái gì? "

"Và cũng để em và anh tạm biệt ngày độc thân của chính mình! "

"Tạm biệt ngày độc thân?..... Không lẽ... Anh định? "

"Phải! Truyền thông đã tạo cơ hội tốt cho chúng ta công khai mối quan hệ này rồi! Chúng ta không thể bỏ phí như vậy được! "

Gương mặt Nhiệt Ba lúc này hiện rõ lên hai chữ hạnh phúc, không gì có thể làm cô hạnh phúc hơn điều này. Giọt nước mắt từ từ lăng xuống, Nhiệt Ba không kiềm chế được mình bèn lập tức ôm chầm lấy Jun, giọt nước mắt hạnh phúc như thế này chỉ có thể là Jun làm được. Cứ ôm anh như thế này, nước mắt rơi lã chã đến ước áo của anh.

"Củ Hành à. Nếu em không nín thì có thể chúng ta không thể đi chơi được đâu đấy! Mà nếu như vậy thật thì thật uổng cho ngày hôm nay quá! "

Nhiệt Ba đang khóc liền chuyển thành cười, anh lấy tay lâu nước mắt cho cô rồi bảo :

"Củ Hành Nhỏ! Anh muốn sau này khi em ở cạnh anh thì hãy khóc và thể hiện cảm xúc thật sự của mình, hiểu không? Anh muốn em bên anh là một con người thật sự, anh muốn nhìn thấy con người thật của em. Và anh muốn em được là chính mình khi bên anh! Có được không? "

"Ừm! Được nhưng anh cũng phải như vậy! "

"Được! "

Sau đó Jun đưa Nhiệt Ba xuống tàu rồi đưa cô ra đảo gần đó cách khoảng 12km.

(Phần đi ra đảo sẽ được kể chi tiết trong phần chuyện bên lề)

***

Tối đó trên đường về nhà, Nhiệt Ba chợt cảm thấy đối nên anh đưa cô đến quán ăn gần nhà để ăn. Trong lúc phục vụ làm thức ăn đã có nhiều người xung quanh nhận ra hai người họ nên không thể ăn uống được tự nhiên.
Jun thấy vậy liền bảo Nhiệt Ba.

"Anh biết có một chỗ ăn uống không ai để ý lại còn yên tĩnh nữa. Em muốn đi không? "

"Được! Đi chứ! " . Nhiệt Ba vui vẻ trả lời

Thế rồi anh nắm tay Nhiệt Ba bước ra ngoài quán nhưng với thần thái rất tự nhiên, không lo sợ mọi người sẽ bàn tán. Hai người tay trong tay thoải mái trước mặt mọi người ở đó như đang công khai rằng hai người họ thật sự đang hẹn hò.

* 15 phút sau (9h30 tối)

Chạy xe đến một đường hầm nhỏ, xung quanh là khu rừng bao phủ thì dừng lại. Không khí xung quanh cứ như trong truyện ma làm cho Nhiệt Ba đến bước xuống xe cũng không dám. Đành vậy, Jun bước xuống xe trước rồi mở cửa xe cho cô, nhưng lúc này mặt mày cô tái mét, cứ núp trong xe không chịu ra.

Thấy vậy Jun bước xe vào bế bổng cô lên như em bé, Nhiệt Ba trong lúc sợ hãi liền ôm chặt anh, tay câu vào cổ mặt thì úp vào lòng ngực anh không dám nhún nhích hay động đậy dù có gọi như thế nào. Nhìn thấy điệu bộ này của Nhiệt Ba thật sự là một chuyện hiếm vì trước ống kính hay trong chương trình thực tế trên tv, cô không bao giờ để lộ mình là một con người yếu đuối, nhưng hôm nay là lần đầu tiên anh thấy cô sợ sệt đến như vậy.

Rồi Jun cứ bế Nhiệt Ba đi vào trong đường hầm tối mịt mù phía trước, bước vào trong anh càng cảm nhận được sự sợ hãi của Nhiệt Ba càng lúc càng nhiều. Thấy vậy anh liền hỏi.

"Củ Hành Nhỏ! Em sợ bóng tối sao? "

Nhiệt Ba nhỏ tiếng trả lời

"Ừm... "

"Tại sao vậy? "

Nhiệt Ba im lặng hồi lâu rồi lên tiếng...

"Vì lúc em 7 tuổi, em đã bị nhốt trong một căn hầm nhỏ ở phía Bắc Tân Cương. Họ đã bắt tụi em vào trong một căn hầm rồi còn không cho tụi em ăn uống gì nữa, cứ thấy tụi em có ý định bỏ trốn thì họ sẽ lấy dây đánh tụi em.... "

"Họ? Họ là ai? "

"Em không biết và em cũng không muốn biết đâu! "

Nhìn điệu bộ và cử chỉ của Nhiệt Ba làm cho Jun cảm thấy lo lắng và càng muốn tìm kiếm người đã làm cho cô sợ sệt bóng tối này thật sự là ai.

***

Tuy nhiên khi bước ra khỏi con đường hầm đó rồi nhưng Nhiệt Ba cũng đã ngủ say trong lòng Jun. Anh dường như cảm thấy hơi tiếc vì những thứ anh đã làm ở nơi này là để dành cho cô nhưng có lẽ hôm nay không được rồi.

* Nơi phía sau đường hầm

Phía sau đường hầm là một cây cầu rất to, giữa cây cầu là một căn nhà nhỏ rất đẹp, xung quanh căn nhà và cây cầu là một cánh đồng đầy hoa, phía dưới cầu là một con sông nhỏ, dài. Thật sự đúng như những gì anh nói " là một nơi yên tĩnh, không có ai có thể làm phiền và đặc biệt là một nơi mà không ai biết đến" rất tuyệt.

*

Xong, anh bế Nhiệt Ba vào nhà rồi đặt cô lên giường trong phòng ngủ, vì nhà nhỏ chỉ có một phòng ngủ nên anh chỉ có thể là ngủ ngoài phòng khách mà thôi.
Anh ôm chăn, nệm đặt xuống chiếc ghế ngoài phòng khách rồi quay trở lại phòng ngủ phía trên, mở cửa vào anh tiến đến gần Nhiệt Ba nhìn cô chăm chú. Anh cuối đầu xuống, hai tay đặt lên hai bên mặt cô. Anh hôn nhẹ lên vầng trán nhỏ của cô rồi nói thì thầm....

"Củ Hành Nhỏ à, anh không biết là ai đã làm cho em phải sợ bóng tối như thế này. Nhưng anh nhất định sẽ giúp em thoát khỏi nỗi sợ ấy và bắt cho được bọn người đã làm cho em thành ra thế này. Anh chắc chắn! Đợi anh nhé! "

Nói xong anh đắp lại chăn cho cô định bước ra khỏi phòng thì đứng lại, lấy điện thoại ra chụp hình lúc Nhiệt Ba ngủ rồi bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại nhưng miệng lại mỉm cười tươi. Thế rồi đi được 2-3 bước thì lại mở điện thoại lên điện cho ai đó.

"Alo! "

"Alo! Cậu Jun! Có chuyện gì không ạ? "

"Có! Tôi cần anh điều tra cho tôi về Tân Cương vào 18 năm trước và điều tra một số người là thành phần đặc biệt* trong đấy ra rồi thông báo cho tôi. "

"Tân Cương vào 18 năm trước sao? Có lẽ hơi bị khó đấy vì đã rất lâu rồi hơn nữa còn là thành phần người dân tộc thiểu số nữa nên chắc sẽ hơi lâu đấy thưa cậu! "

"Bao lâu cũng được nhưng tôi cần càng nhanh càng tốt, nếu có tin tức gì thì thông báo cho tôi! "

"Vâng thưa cậu! "

Nói xong anh cúp mấy rồi bước xuống phòng khách mở đóng tài liệu làm việc ra để làm. Nhưng lát sau, anh cầm điện thoại mở weibo lên đăng tấm hình anh đã chụp lén khi cô ngủ lúc nãy lên weibo cá nhân của mình với dòng chữ không có chữ mà chỉ có một hình là 💖 rồi tang tên Nhiệt Ba vào [ @Dear-迪丽热巴 ]

Và điều đặc biệt là thời gian anh đăng là vừa đúng 12h00. Tức là sang ngày hôm sau và ngày hôm sau đó chính là ngày 14/02 ( ngày Lễ Tình Nhân ) .😊

***

Trời đã khuya nhưng đèn khách vẫn chưa tắt, thật sự là người hay là người máy đây? ^_^ 😂.
Còn phía trên, ung dung tự tại nằm ngủ ngon lành, mơ giấc mơ đẹp nhưng lại sợ nỗi sợ ám ảnh quá khứ.... Haizzzz 😴😧

Phe này coi bộ khó cho Jun rồi.

Đón đọc phần sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro