Chuyện Bên Lề #12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : chỉ những chap có những điều cần giải thích mới có chuyện bên lề nhé!

* Phòng của Jun - Lộc

Vì trong #12 chỉ nói về phòng của Ba - Đồng thôi nên trong chuyện bên lề sẽ là phòng của Jun-Lộc.

Lộc Hàm tắm rửa xong liền lên giường nằm, còn Jun tắm xong liền bắt tay vào làm việc.
Trong lúc Jun làm việc, Lộc Hàm đã quay qua hỏi anh.

"Giờ này mà cậu còn làm việc sao? "

"Phải! Những việc nào cần xử lý thì xử lý cho xong! "

"Nếu sau này hai người có bên nhau thật thì cậu cũng sẽ để cô ấy đợi chờ như vậy sao? "

Nghe đến tay, bàn tay đang bấm máy tính nhanh như chớp của anh chợt dừng lại.

"Nếu như chúng tôi ở bên nhau thì tôi sẽ biết mà sắp xếp công việc của mình. Sẽ không phải để cho cô ấy đợi tôi dù chỉ là một giây !"

Lộc Hàm nghe vậy liền nhướng mày, chề môi ra. Jun tiếp tục đánh máy nhưng miệng vẫn tiếp tục hỏi.

"Vậy còn cậu? Khi nào sẽ cầu hôn Hiểu Đồng? "

"Chuyện này... Vẫn chưa biết! "

"Nếu vậy thì nhanh lên đi. Không thì tôi và Tiểu Địch sẽ làm trước đấy! "

"Làm trước? "

"Phải! Tôi sẽ cầu hôn cô ấy! "

"Không được. Tiểu Địch vẫn còn nhỏ. Chưa đến tuổi kết hôn. "

"Vậy Đồng Đồng và Tiểu Địch ai nhỏ hơn ai? "

Nghe đến đây Lộc Hàm cứng họng, không biết trả lời thế nào. Jun tiếp tục nói.

"Chúng tôi đã yêu nhau gần được một năm rồi! Hơn nữa Tiểu Địch... Cô ấy đã gần 26 tuổi rồi!

Nói đến đây, Lộc Hàm chưa kịp trả lời, Jun đã có điện thoại gọi đến.
Anh bước ra ngoài nghe điện thoại. Là từ một người đàn ông gọi đến.

"Alo! "

"Alo. Câu Jun! "

"Điện cho tôi giờ này là có chuyện gì? "

"Là chuyện lần trước cậu nhờ tôi điều tra về Tân Cương 18 năm trước giúp cậu ấy! Đã có kết quả rồi thưa cậu. "

"Được, tốt lắm. Anh cứ đưa cho quản lý của tôi. Khi nào về tôi sẽ xem! "

"Vâng thưa cậu! "

Lúc này vừa cúp máy cũng là lúc Nhiệt Ba mở cửa phòng bước ra. ^^

* Khoản thời gian Jun nói chuyện với Tiêu Thất.

Gặp nhau là một chuyện và nội dung mà họ nói với nhau lại là một chuyện khác.

"Tiêu Thất! Cậu sao lại ở đây? "

"Tôi ở đây vì chuyện của cậu đấy! "

"Chuyện của tôi? "

"Phải! Là bọn người đang truy sát cậu! Bọn họ đang ở đây. Cậu nên cẩn thận đấy! "

"Sao bọn họ biết là tôi đang ở đây chứ? "

"Tôi cũng không biết. Nhưng chúng tôi đang tìm cách bắt bọn người đó lại đây. 20 năm trước, chính họ là người giết gia đình của cậu, đến 20 năm sau họ vẫn không buông tha cho cậu. Bọn người này thật sự quá ác độc rồi! "

"Phải! "

Jun nhìn xuống như suy nghĩ điều gì đó rồi hoảng hốt nhìn Tiêu Thất.

"Còn Đường Đường! Cậu mau về Trung Quốc giúp tôi bảo vệ Đường Đường mau! Ở đây tôi có thể lo được! "

"Được. Vậy lát tôi sẽ đặt máy bay liền !"

"Không cần! Cứ lấy máy bay riêng của tôi. "

"Ừm! "

Lúc này Tiêu Thất định đi nhưng cũng là lúc Nhiệt Ba vừa đến.

* Khoản thời gian Nhiệt Ba đi bộ một mình.

Nhiệt Ba một mình đi bộ vòng theo công viên, đi được một lúc thì cảm thấy mỏi chân nên cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó để nghỉ ngơi. Lúc này Lộc Hàm bước ra, nhìn thấy anh, Nhiệt Ba giật mình, ngạc nhiên.

"Lộc Hàm? Sao anh lại ở đây ? Không phải là anh đang ngủ ở khách sạn sao? "

"Vậy còn em? Sao lại ở đây? 

"À... Em ngủ không được nên Jun đưa em ra đây đi bộ cho thoải mái! "

"Vậy sao! "

Lộc Hàm đến ngồi cạnh Nhiệt Ba.

"Anh thấy cậu ta rất bận rộn, không dành nhiều thời gian cho em. Liệu câu ta có thể lo cho em mọi lúc không? "

"Chuyện này là bình thường vì anh ấy phải vừa tiếp quản công ty phải vừa đi đóng phim. Còn em cũng không còn là con nít nữa nên cũng không cần anh ấy phải lo cho em thường xuyên như vậy! "

"Vậy nếu cậu ta có người khác ở bên ngoài thì thế nào? "

"Người khác? "

"Phải! Là trong lúc làm việc cậu ta đã yêu một cô gái khác thì sao? "

"Nếu là như vậy thật thì em không biết, bởi vì nó chưa xảy ra. Nhưng em cũng nghĩ là chuyện đó sẽ không có đâu! "

"Tại sao? "

"Vì em tin tưởng anh ấy! "

"Vậy giữa cậu ta và anh... Em tin tưởng ai hơn? "

Nhiệt Ba nghe Lộc Hàm hỏi liền hiểu ngay ý, nhớ đến những gì Jun đã nói thì chắc chắn luôn là Lộc Hàm thật sự có ý đó đối với cô.

"Tất nhiên là anh rồi! "

"Anh sao? ". Lộc Hàm vui vẻ hạnh phúc hỏi.

"Phải! Nhưng chuyện tin tưởng là một chuyện và tình yêu là một chuyện. "

"Em nói vậy là....? "

"Vì anh là anh trai của em nên em sẽ tin tưởng anh hơn. Tuy là như vậy nhưng em cũng chắc chắn là tình cảm của em đối với Jun là tình yêu. Nếu sau này em và anh ấy có ở bên nhau thì sự tin tưởng của em dành cho anh ấy là vô hạn .."

"Em tin tưởng cậu ta như vậy sao? "

"Đúng vậy! Làm nghệ sĩ trong showbiz này, không phải đối với ai tin tưởng cũng là một chuyện dễ ... Nhưng không hiểu sao khi ở cạnh anh ấy, em lại có cảm giác an toàn và tin tưởng nhiều như thế! Trước nay chưa từng có! "

Lộc Hàm nghe những lời nói này từ Nhiệt Ba thật sự đau lòng đến tột cùng, hối hận tại sao lúc đầu lại vội vã như vậy. Tại sao lại tự ý quyết định nhanh như vậy?

Hai người trò chuyện một lúc thì Nhiệt Ba xin phép đi trước. Lộc Hàm cũng đi về khách sạn nhưng là với khuôn mặt đau khổ, tiếc nuối.

*kết

Nếu như thật sự chưa chắc chắn được điều gì thì đừng vội quyết định.
Nếu đã yêu ai thì phải dành hết sự tin tưởng cho người ấy nhưng phải chắc chắn là người ấy có thật sự đáng tin tưởng hay không.

Đón đọc phần sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro