#12. Chuyến Du Lịch 4 Người Ở Bacelona

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ngày Hôm Sau

Hôm nay là ngày ra mắt Keep Running mùa 6, buổi họp báo sẽ được tổ chức vào 18 giờ tối hôm nay.

***

Hôm nay vẫn như mọi bữa, Jun đến nhà đưa Nhiệt Ba đi ăn, nhưng điều đặc biệt đáng nói là hôm nay lại có thêm sự xuất hiện của hai người nữa là Lộc Hàm và Hiểu Đồng.
Nhiệt Ba thấy hai người họ liền bất ngờ, cô đưa mắt lên nhìn anh tỏ vẻ khó hiểu. Hiểu Đồng nhìn thấy hai người đến thì lập tức xin chào rồi mời hai người họ vào ăn chung.

Jun ngồi xuống ghế, Lộc Hàm nhìn anh chăm chú sau đó quay sang hỏi Nhiệt Ba.

"Tối hôm qua em ngủ ngon chứ? "

Nhiệt Ba chưa kịp trả lời thì người ngồi cạnh cô đã trả lời thay.

"Tất nhiên rồi! Sao lại không chứ? "

Lộc Hàm nghe Jun trả lời, khuôn mặt phút chóc biến sắc. Ngược lại Nhiệt Ba nghe xong lại mỉm cười khúc khích, thấy Jun xoay qua nhìn mình thì bắt đầu cuối xuống ăn. ^^

Hiểu Đồng thấy Nhiệt Ba ăn nhanh lại nhiều liền hả họng hỏi..

"Ba tỷ à... Chị không sợ mập sao? Em thấy chị ăn nãy giờ là bằng em ăn hai bữa cơm rồi đấy! "

Nhiệt Ba nghe thấy thế chỉ biết cười trừ, không biết phải nói gì hơn vì Đồng Đồng nói quá đúng, không sai. Không nghe thấy Nhiệt Ba trả lời chỉ im lặng, Lộc Hàm định trả lời thay cho cô nhưng lại bị Jun cướp mất.

"Không sao! Em ấy có mập thì vẫn còn anh đây! Không phải lo bị ế! "

Nghe đến đây thì Nhiệt Ba ho sặc sụa, lấy ly nước lên uống ngay. Hiểu Đồng nhìn thấy phản ứng của cô như thế liền cười phá lên rồi quay sang Jun đưa tay ra làm dấu hiệu like (👍).
Nhiệt Ba chu mỏ làm điệu dễ thương....

***

Sau khi ăn xong, Jun định đưa Nhiệt Ba về thì Lộc Hàm ngăn lại.

"Hôm nay dù sao cũng ăn chung rồi sao chúng ta không cùng nhau đi chơi luôn đi? "

"Được đấy! Jun chúng ta đi chung đi! "

Nhiệt Ba nghe Lộc Hàm đề nghị như thế liền dơ tay ủng hộ, thấy Jun im lặng cô xoay qua nũng nịu, chề môi.

"Củ Tỏi Bự à... Hay là chúng ta đi chung đi nha.... Nha....! "

"Được rồi! "

Jun cũng không muốn nghe tiếp vì lúc Nhiệt Ba nũng nịu thật sự rất nhay, đến mức làm người khác bực mình.

Xong, bốn người họ cùng nhau đặt vé máy bay đến Bacelona ở Tây Ban Nha để du lịch. Tại đây, họ vui vẻ chơi thoải mái mà không có ống kính của nhà báo đi theo, thoải mái làm những gì mình thích. Có thể nói đây là điều mà các diễn viên, nghệ sĩ ai cũng muốn được thoải mái như vậy.

Vừa đặt chân xuống đất, Nhiệt Ba và Hiểu Đồng đã chạy toán loạn chụp hình đủ kiểu. Còn Jun và Lộc Hàm xách hành lí đi phía sau.
Phía Jun thì không sao anh chỉ xách một cái vali và một cái balo, nhưng còn về phía Lộc Hàm thì ngược lại. Anh xách đến hai cái vali phía sau cộng thêm hai cái balo của anh và cái túi xách của Hiểu Đồng phía trước.

Đi đến khoản một đoạn thì Lộc Hàm vứt bỏ vali và balo sang một bên, ngồi xuống gốc cây gần đó nghỉ ngơi. Anh vừa thở dốc vừa la lớn.

"Đồng Đồng à! Chúng ta chỉ đi du lịch ba bữa sao em lại đem nhiều hành lí thế. Cứ như đi một tháng vậy! "

Hiểu Đồng vừa chụp ảnh tự xướng với Nhiệt Ba vừa trả lời Lộc Hàm.

"Tại em tắm thường xuyên mà với lại chụp ảnh nhiều thì phải thay nhiều đồ mới đẹp chứ! "

Lộc Hàm nghe xong liền hả họng, trợn mắt to rồi liếc mắt qua nhìn Nhiệt Ba.

"Em nhìn Tiểu Địch xem. Em ấy chỉ đem có một cái balo và cái túi xách nhỏ thôi! "

Nhiệt Ba nghe từ xa liền vang giọng trả lời.

"Không sao! Nếu có hết đồ thì em sẽ mặc đồ của anh Jun, hai người không phải lo đâu! "

Hiểu Đồng nghe xong liền giật mình, mở mắt to nhìn cô.

"Mặc đồ của anh Jun sao? Nhưng đồ của anh ấy, sao chị có thể mặc được chứ? "

"Sao lại không? Chiếc áo chị đang mặc trên người cũng là của anh ấy đây! "

Nhiệt Ba vừa nói xong, Hiểu Đồng liền chớp mắt liên tục, nhìn Jun. Phát hiện cái quần anh ấy đang mặc có cùng hiệu áo mà Nhiệt Ba đang mặc. Thấy vậy, Hiểu Đồng lập tức cười phá lên. Lộc Hàm lúc này đang nhìn Jun với cặp mắt lạnh lùng, câu mày lại...

"Đã là buổi trưa rồi! Chúng ta mau đến khách sạn đặt phòng đi rồi sau đó đi ăn! "

Jun nói xong, bước đến nắm tay Nhiệt Ba đi. Ở đây Lộc Hàm cũng tiếp tục dốc sức xách vali đi...

***

Đến đặt phòng, lúc đầu Jun dự tính sẽ đặt bốn phòng vì có bốn người, nhưng đến nơi thì khách sạn chỉ còn lại hai phòng nên hai người sẽ ở cặp với nhau.
Jun và Lộc Hàm cùng ở một phòng, Nhiệt Ba với Hiểu Đồng cùng ở một phòng.

Cứ thế, bốn người bọn họ cùng nhau đi ăn, tham quan mọi thứ ở Bacelona đến 10 giờ tối mới về đến khách sạn.

Tối hôm ấy, sau khi đã vào phòng.

*phòng Ba - Đồng

Sau khi đi tắm xong, lên giường nằm chuẩn bị ngủ thì điện thoại Nhiệt Ba có tin nhắn đến. Mở điện thoại lên, thì ra là Jun nhắn tin đến.

- Em ngủ chưa?

- Em đang chuẩn bị ngủ đây!

- Ừ. Vậy em ngủ đi!

- Có chuyện gì sao anh?

Đang nhắn tin đến đây thì đột nhiên không thấy Jun trả lời, tuy đã xem nhưng vẫn chưa thấy trả lời lại. Cảm thấy có chuyện không lành, định sẽ gọi điện cho anh nhưng không ngờ anh lại gọi ngược lại.

"Alo! "

"Alo. Lúc nãy anh có chuyện gì sao? "

"Không có! "

"Vậy sao giờ anh lại gọi điện thoại cho em? "

"Tại.... Anh muốn nghe giọng nói của em! "

Nhiệt Ba đỏ mặt, ngượng chín người. Hiểu Đồng đang nằm cạnh bấm điện thoại chợt xoay qua thấy Nhiệt Ba như thế liền đưa người đến gần nghe lén. Cùng lúc ấy Jun vừa cất tiếng.

"Cứ tưởng đêm nay sẽ được ngủ cùng em chứ! "

"Đồ biến thái! "

"Sao lại gọi anh là biến thái. Sớm muộn sau này chúng ta cũng sẽ như vậy thôi! Không phải sao? "

Hiểu Đồng nghe thế liền hiểu ngay ý của anh rồi trợn tròn mắt nhìn Nhiệt Ba. Ngược lại, khi nghe Jun nói như vậy thì cảm thấy xấu hổ, liền trả lời lại ngay.

"Cũng khuya rồi! Anh ngủ đi, em ngủ đây! Bye! "

"Ừm. Ngủ ngon! "

Thế rồi tắt máy, để điện thoại sang một bên. Quay sang chợt giật mình khi Hiểu Đồng cứ nhìn chằm chằm vào mình như vậy.

"Đồng Đồng! Em sao vậy? "

"Ba tỷ! Em hỏi chị cái này được không? "

"Được chứ! "

"Chị và anh Jun có..... ^^....như vậy với nhau chưa? "

"Như vậy? "

Có vẻ như cô không hiểu ý nghĩa câu nói của Hiểu Đồng. Đến khi cô bé diễn tả thì mới biết. Hiểu Đồng chu mỏ rồi chỉ Nhiệt Ba và Jun rồi nói.

"Như vậy là như vậy đấy! Hơn nữa... Hơn như vậy nữa.... Các cảnh mà trong phim đều có đấy! "

Nhiệt Ba thấy Hiểu Đồng miêu tả vừa hiểu câu nói của cô. Sau đó liền gật gật đầu xuống.
Hiểu Đồng nhìn thấy câu trả lời của Nhiệt Ba liền trợn mắt, hả họng.

"Không phải chứ! Chị và anh ấy đã.....! "

"Phải! Đúng vậy... Mà có chuyện gì sao? "

"Sao chị có thể trả lời gọn gẽ như vậy nhỉ? Không được. Em phải đi ngủ, mai em sẽ hỏi anh ấy lại. "

Thấy Hiểu Đồng nhanh chóng đắp chăn ngủ, Nhiệt Ba ngồi thẩn thờ gãi gãi đầu.

"Không phải các cặp đôi khi yêu nhau đều sẽ hôn nhau sao? "

Thì ra là cô ấy không hiểu hết ý nghĩa của câu nói mà Hiểu Đồng đã hỏi. Vậy cũng được... ^^

Phút chốc đã 1 giờ khuya, Nhiệt Ba lúc này vẫn còn chưa ngủ. Không phải vì thức khuya bấm điện thoại mà là ngủ không được, nằm lăn lộn trên giường, cố gắng nhắm mắt lại nhưng vẫn không thể ngủ được. Cảm thấy ngột ngạt, cô mở cửa phòng ra ngoài, định sẽ đi bộ hóng mát ở công viên trước khách sạn.
Tưởng sẽ chỉ đi một mình nhưng không ngờ vừa mở cửa đã thấy Jun đứng ở ngoài cửa.

Nhiệt Ba chợt giật mình hoảng hốt.

"Ôi mẹ ơi! Jun, anh làm gì vậy? "

Jun xoay mặt qua, nhét điện thoại vào túi quần rồi đến ôm lấy Nhiệt Ba. Tay anh vò vò, vuốt tóc cô...

"Anh ngủ không được! "

"Anh cũng ngủ không được sao? "

"Ừm. Em cũng vậy sao? "

"Ừm... Em cũng vậy! "

Xong, buông cô ra, nắm tay cô chà chà lên.

"Có muốn đi bộ hóng mát với anh không? "

"Ừm.. Đi! ". Nhiệt Ba mỉm cười vui vẻ trả lời.

Lúc này hai người vừa đi, cửa phòng của Jun đã mở. Lộc Hàm phía trong bước ra với cặp mắt đau lòng nhìn theo. Anh đi theo hai người họ đến công viên để xem thử như thế nào.

***

Jun nắm tay Nhiệt Ba đi đến công viên, đi bộ vài vòng thì đột nhiên Jun cảm thấy có người đi theo sau liền bảo Nhiệt Ba đi trước lát sẽ đi sau.
Nhiệt Ba vừa đi đã có người vỗ vai anh. Jun xoay lại định sẽ đánh nhưng không ngờ lại gặp người quen. Đó là Tiêu Thất,..

"Nè! "

"Tiêu Thất? "

Thế là hai người đứng nói chuyện với nhau, lát sau Nhiệt Ba quay lại nhìn thấy Tiêu Thất liền ngạc nhiên.

"Tiêu Thất? Sao anh lại ở đây vậy ?"

"À. Anh có công việc ở đây. Hơn nữa ngủ không được nên ra đây đi bộ thì gặp Jun đây... Và giờ là em! "

"Oh... "

Jun bước đến cạnh Nhiệt Ba nắm tay cô.

"Đã đỡ hơn chưa? "

"Ừm "

"Vậy chúng ta về khách sạn thôi! Dù sao cả ngày hôm nay em cũng đã mệt mỏi rồi. Không ngủ không được đâu! "

"Ừm.. Vậy anh cũng về ngủ nhé! "

"Ừm! "

Jun xoay qua nhìn Tiêu Thất gật đầu nhẹ rồi dẫn Nhiệt Ba đi. Lộc Hàm núp phía sau cũng bất giác đi theo về khách sạn, nhưng khuôn mặt của anh lại là vẻ đau khổ tột cùng.

Đón đọc phần sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro