「90」 Hứa hẹn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn chơi đêm giao thừa kết thúc, vì quá nửa đêm nên vợ Hizashi đề nghị Ame và Shisui ở lại. Dù sao Hizashi cũng là người đứng đầu phân gia ở Hyuga, cho nên nhà cũng xem như là một cái dinh thự rồi, thêm mấy người ngủ cũng không sao cả.

Ame sau khi dỗ được thằng nhóc phiền toái Naruto ngủ yên, quyết định rời khỏi phòng đi chơi đêm. Lại tình cờ gặp mặt nốt hai tên đồng bọn của mình bên ngoài.

"Tôi có chút rượu trắng đây, muốn uống không?"

"Uống chứ, sao lại không!"

"Rồi rồi, các cậu đừng uống nhiều quá."

Tuy rằng khuyên người khác, cuối cùng thành ra Shisui là tên nhóc uống nhiều nhất. Da tộc nhân Uchiha vốn trắng hơn so với người thường, giờ thêm rượu vào lại trở nên đỏ lên rất dễ nhận biết. Mà tên Koya giống như là dân chuyên vậy, uống hoài vẫn tỉnh bơ. Còn Ame lại là người trong nghề, thành ra tuy cơ thể tửu lượng không tốt nhưng vẫn biết được đâu là giới hạn.

Đêm hôm đó, cả ba người ngồi ngoài hiên nhà, nói rất nhiều thứ. Tuy rằng chỉ là nói mấy chuyện linh tinh, nhưng cũng rất vui vẻ. Sinh ra trong chiến tranh, những đứa trẻ vốn trưởng thành sớm hơn bình thường rất nhiều, trong buổi nói chuyện làm Ame mấy lần suýt tưởng mấy ông bạn già kể lại ký ức xa.

Mà, thật ra cũng không khác nhau lắm.

"Lúc đó nếu không có tôi, các cậu chắc chắn sẽ bị thầy phạt rồi."

"Koya nói vậy là không đúng nha! Rõ ràng là do tôi giấu kịp."

"Còn không phải lỗi do cậu!? Nếu không phải tự nhiên cậu đòi ăn lẩu thì Shisui cũng không liều mạng thế. Lúc đó người đá văng cái nồi đi là tôi!"

"Mà mà... Bình tĩnh các cậu..."

...

Bình rượu trắng đã cạn đến đáy, đồng hồ điểm ba giờ. Koya hỏi:

"Các cậu có dự định gì chưa?"

"Tớ ấy hả? Tớ nói rồi đấy, tớ sẽ đầu quân cho lực lượng của Konoha."

"Còn tôi... chắc là sẽ gia nhập Anbu."

Ame lắc lắc cái cốc, lại uống một ngụm. Đắng và nồng, cùng cảm giác nóng rát ở cổ họng. Rượu khá nhẹ, chỉ là cơ thể này chưa quen lắm.

"Anbu à...? Cố lên nhé."

Ame quả thật đã thẳng thắn xin Hokage Đệ Tam cho phép em gia nhập Anbu. Mặc dù do dự, nhưng với sự bướng bỉnh của em, ông rốt cuộc cũng đồng ý. Em biết ông sợ cái gì, nhưng em cũng không quan tâm nhiều lắm.

Nếu Minato muốn bảo vệ cái làng này, thì cho dù căm ghét nó bao nhiêu, em đều muốn bảo vệ nó.

"Có lẽ... sẽ rất lâu cho đến khi chúng ta gặp lại đấy."

"Phải ha... Ai cũng có con đường riêng cần phải đi thôi mà... Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, đội bảy chúng ta vẫn luôn tồn tại."

"Mẹ kiếp, từ khi nào cậu học được kiểu ăn nói sến súa đó thể hả, Koya?"

"Thôi mà, hai cậu..."

...

"Đến khi gặp lại, đừng có mà chết đấy nhé."

Ame bật cười khanh khách, ngước mắt nhìn lên bầu trời, nơi ánh trăng vẫn đang tỏa sáng. Shisui và Koya thấy vậy cũng cười theo. Shisui nói:

"An tâm, tớ không dễ chết thế đâu."

"Tôi lại sợ cậu chết lại về ám tôi thì khổ lắm."

Koya châm chọc một câu, nở nụ cười bông đùa hiếm thấy trên gương mặt liệt quanh năm của mình. Vết sẹo do Hyuga Washi để lại bên mắt cũng trở nên phá lệ nhu hòa. Nhưng sau một phút trầm mặc, cậu ta nói:

"Này, hứa với tôi, đừng chết nhé?"

"Cậu làm như chiến tranh vậy. Được, hứa với cậu. Vì lời hứa, cạn ly!"

"Shisui, cậu say rồi!"

"Tớ chưa say! Nào, cạn một ly, thành lập một lời hứa!"

Hứa nhé!

Chúng ta sẽ không chết đi, chúng ta sẽ luôn tồn tại!

Ame tặc lưỡi nhìn về phía Shisui, trong mắt mang theo suy tư.

Không ai chết cả.

Minato và Kushina là một bài học. Em sẽ không để ai mà em trân trọng một lần nữa ra đi trước mặt mình.

Em còn thời gian chuẩn bị cho mọi thứ.

Vậy nên, sẽ không sao đâu.

"Đừng có chết đấy nhé."

Ba cốc rượu trắng, một lời thề độc.

Cả đời, cả đời, cho dù là ở đâu đi chăng nữa, cho dù ở nơi nào đi chăng nữa, cho dù khó khăn trắc trở đến mấy đi chăng nữa...

Cũng đừng chết đấy nhé!

Đây là hứa hẹn.

...

Konoha năm 51, trong sự chống cự kịch liệt của tộc trưởng Uchiha Fugaku, rốt cuộc gia tộc Uchiha vẫn bị đẩy ra khỏi phạm vi làng. Uchiha Shisui rút khỏi Lực Lượng Cảnh Vệ đầu quân cho Konoha.

Đồng thời, Namikaze Ame gia nhập Anbu phục vụ cho Hokage, được phân vào đội số 6 của Hatake Kakashi làm đội trưởng. Nhiệm vụ của Anbu rất nhiều, cũng rất tàn khốc. Đôi khi không thể về nhà cả tuần hay cả tháng, Ame sẽ nhờ Jiraiya chăm sóc Naruto giúp.

Dần dần, khi đã quen với công việc mới, Ame mới cảm thấy em chính là bản thân mình. Chỉ có bóng tối và máu tươi mới giúp được em trở lại làm Ame.

Trở lại làm Huyết Quỷ Bộc Tiếu.

Huyết Khiển, Huyết Ngạn Vạn Ác, là em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro