「9」 Những ngày thơ ấu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo rất nhanh đã có, ngài Hokage Đệ Tam phê chuẩn cho Uzumaki Ame vượt lớp, chính thức trở thành học sinh khối thứ hai của học viện ninja ngay sau khi vừa vào trường được một tuần. Lớp mới, bạn mới, giáo viên mới. Hiện tại đối với Ame mà nói, một chút cũng không thú vị. Bởi vì thua, cho nên em không được phép đánh bạn học nữa.

"Ame, em giới thiệu với mọi người một chút đi."

Ame nhìn vị trung nhẫn trẻ tuổi chủ nhiệm lớp, rồi lại quét mắt nhìn toàn bộ lớp học một lần. Một lúc sau, dùng giọng mềm mại vốn có của một bé gái mà nói:

"Tôi là Uzumaki Ame, bốn tuổi. Ước mơ... Ước mơ chính là trở thành người mạnh nhất!" Mạnh hơn nữa để đánh chết mấy thằng nhóc các cậu!

Rốt cuộc, vào trong tai tất cả mọi người ở đây lại bị dịch thành: "Ước mở trở thành một ninja mạnh mẽ."

"Ê, tóc đỏ. Tóc cậu nhìn lạ ghê hén! Nên gọi là Ớt Đỏ đi."

Ame nhíu mày, nhìn thằng nhóc mập vừa nói xong câu này, cả lớp liền cười vang. Nếu là ít ngày trước, có thể thằng mập đó sẽ bị em dần cho vào viện, nhưng hiện tại thì không được. Thôi thì không chấp trẻ con vậy.

"Im lặng. Kumamo, không được nói bạn học như thế. Ame, em ngồi ở kia."

Ra thằng mập tên Kumamo, Ame bình tĩnh ghi nhớ tên này. Nữ tử báo thù, một trăm năm cũng không muộn. Ame tự nhận mình là một người dễ nói chuyện, nhưng đồng thời cũng là đứa khó chịu nhất. Tính cách em dễ bén lửa, nên Kumamo không thoát nổi đâu. Chờ thằng khốn đó ra khỏi trường, em chắc chắn sẽ tẩn chết nó.

Không thể đánh nhau trong trường thì hẹn nhau ra cổng trường.

Theo ngón tay của chủ nhiệm, Ame bước về phía cái bàn ở giữ dãy, sát cửa sổ. Bạn cùng bàn với em là một thằng nhóc tóc đen hơi xoăn, nhìn rối như cái tổ quạ, mắt to và đen láy, ngũ quan tinh xảo, da trắng, nhìn xinh đẹp như con gái vậy. Thằng bé có vẻ gầy khiến cho Ame có cảm giác cậu ta rất yếu đuối, đạp một cái sẽ khóc.

Cảm nhận được ánh mắt của em, bạn cùng bàn quay đầu, nở một nụ cười dịu dàng. Ame hừ một tiếng, ngồi xuống ghế, lại nhàm chán ngủ luôn.

Ấn tượng đầu tiên của Uzumaki Ame về Uchiha Shisui chính là—— phiền phức.

Trong thế giới của Ame, cái loại sinh vật vừa xinh đẹp vừa ủy mị này, được toàn nhân loại nâng niu gọi là 'nam thần'.

Giờ nghỉ trưa, trong khi Ame nhàm chán vừa suy nghĩ xem sau khi về nhà nên chơi cái gì vừa gặm cơm nắm Kushina làm cho, thì bạn cùng bàn đã bị một đám ruồi bu chặt lấy. Kì thật so sánh hơi khinh người một chút, nhưng bên tai toàn là tiếng ríu rít của đám nữ sinh với mấy cái chủ đề nhàm chán làm Ame bực mình. Nào là "cậu thích ăn món gì nhất", "có ghét món gì không", "hay đi đâu chơi không" linh tinh. Mà sinh vật bạn cùng bàn lại rất kiên nhẫn mà trả lời từng câu, trên gương mặt mang theo nụ cười ôn hòa, dù rằng câu trả lời lúc nào cũng một kiểu, trả lời như không trả lời: Không đặc biệt thích hay ghét cái gì, chỗ nào vân vân.

"Ê, Ớt Đỏ."

Ame lười nhác liếc nhìn thằng mập Kumamo đứng bên cạnh, thuận miếng gặm thêm một miếng cơm nắm. Tâm trạng vì thằng bàn bên vốn đã kém, lại xuất hiện một kẻ phiền phức, làm tính tình em bây giờ xấu đến cực điểm. Chỉ cần động nhẹ đến là sẽ nổ ngay.

"Bây giờ bản đại gia ta hơi đói, cậu đi mua cái gì cho tớ ăn đi, đừng ớt đỏ là được."

Nghe Kumamo nói thế, hai thằng đàn em phía sau cười khúc khích, lại bổ sung:

"Tớ ghét cả ớt xanh nữa."

"Miễn là ớt thì đều ghét hết nha!"

Ame khinh thường xoay đầu đi, không thèm trả lời. Ngay khi em định gặm thêm một miếng cơm nắm, đột nhiên tóc bị nắm lấy, kéo ngược ra phía sau. Ame không kịp phòng bị, đầu lập tức đập vào cạnh bàn sau lưng, đau đến mức đất trời nghiêng ngả, miếng cơm nắm trong miệng còn chưa kịp nuốt cứ thế oanh liệt làm em ho sặc sụa, thở không nổi.

"Buông tóc cậu ấy ra."

Giọng nói của bạn cùng bàn vang lên, Kumamo hùng hổ nhe răng trợn mắt:

"Ai cho cậu ra lệnh cho tôi?"

Bạn cùng bàn không thèm nói hai lời, trực tiếp nắm lấy cổ tay Kumamo, bóp mạnh. Tên nhóc mập ú thét lên một tiếng dài, đau đớn làm nó buông cái bím tóc nhỏ của Ame ra. Bạn cùng bàn vỗ nhẹ lưng em, thuận tiện lấy chai nước trong túi đưa qua. Ame nhận lấy chai nước, cứ thế tu thẳng một hơi. Bản thân em cũng vì vụ việc vừa rồi mà mắt hơi đỏ lên, ngay cả cái bím tóc cũng rối tung, trông vô cùng chật vật.

Đặt chai nước xuống bàn, Ame đứng dậy, bước về phía Kumamo. Mẹ nó, yên lặng là vì hứa với Kushina không đánh nhau, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Thân hình của bé gái đứng trước Kumamo đặc biệt lùn, chỉ đến ngang ngực, nhưng hành động kế tiếp làm tràng cười cợt xung quanh im bặt.

Chân Ame vẫn duy trì ở trên cao, trong khi đó, Kumamo đã bị đá văng vào tường ở đối diện, cách hai dãy bàn, hôn mê bất tỉnh. Không biết qua bao lâu, một học sinh nữ hét lên, em mới chậm chạp thu hồi chân, bực bội rời khỏi lớp học.

Thật ra, không phải đứa trẻ nào cũng dễ thương cả.

Ví dụ như Ame, cũng ví dụ như Kumamo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro