「8」 Bốn năm (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm!

Tiếng vang lớn tựa như đánh động mọi người bừng tỉnh khỏi suy nghĩ riêng. Cát bụi bay lên mù mịt.

"Chết rồi!"

Obito hoảng hồn, vội vàng cùng nhóm Minato chạy về phía Ame bị đá văng. Cậu trong lúc nhất thời quên mất người đang đánh nhau với mình là một đứa trẻ, dùng lực đá bình thường khi đánh nhau với Kakashi. Hai tay Obito chảy mồ hôi lạnh, nếu là Kakashi trúng cước đó (mặc dù đây là chuyện không thể nào) thì tốt, nhưng người trúng lại là Ame.

Với một đứa trẻ bốn tuổi chưa qua trui rèn, một cú đá đơn giản như thế thậm chí có thể là một đòn chí mạng.

Obito là người đứng gần chỗ Ame ngã nhất nên là người chạy đến nơi đầu tiên. Nhưng ngay khi đến gần sát khu vực đất cát bay mù mịt kia, đột nhiên trong đầu thiếu niên vang lên một hồi chuông báo động.

Theo bản năng nguyên thủy trước hiểm cảnh, Obito ngửa cả người ra sau. Trong chớp mắt cậu ngã xuống, Ame phóng ra từ trong lớp màn cát che mắt, tựa như con mèo vươn ra móng vuốt, ngón tay ép sát lại với nhau, đâm về phía trước.

Đầu ngón tay đứa trẻ không hiểu vì sao sắc bén lạ thường, cắt chóp mũi Obito một vết nho nhỏ. Rướm máu.

Trong đáy mắt Ame lóe lên một tia kinh dị.

Một thằng nhóc chưa đến mười tuổi, né được cái đòn đó?

Phải biết là, trong sàn đấu quyền anh ngầm, đó là sát chiêu khiến toàn bộ đối thủ phải lo sợ. Chính cái tốc độ và sức mạnh của nó đã đâm xuyên qua cổ họng của vô số những thằng khốn chơi mạng người trên đài quyền anh. Thế mà, một thằng nhóc chín tuổi, tránh được?

Nhưng Ame phản ứng cực nhanh, vung chân hòng đạp Obito xuống đất. Thiếu niên phản xạ có điều kiện vươn tay ra, đỡ lấy một đòn này. Vốn dồn lực vào cánh tay, chân không có điểm tựa nên cơ bản là cú này không gây ảnh hưởng đến Obito bao nhiêu. Cậu ta nhanh chóng chống hai tay xuống đất, trụ cả cơ thể rồi dùng chân đá lên trời.

Phanh!

Lại thêm một cú ngang eo.

Ame bị thổi bay, sau khi lăn vài vòng, em dùng lòng bàn tay và mũi chân trụ vững, lại không chút do dự một lần nữa phóng về phía Obito. Lần này, Obito khuỵu đầu gối, cúi thấp người xuống, bày ra tư thế chiến đấu vốn có.

Khóe môi Ame cong lên nụ cười ác liệt.

Thân thế nhỏ gầy vọt lên không trung, một cú đá nhanh ngang đầu. Obito ngay lập tức nắm lấy cổ chân em, ý định ném xuống. Nhưng ngay lập tức, Ame nghiêng người, nhanh chóng xoay vòng chân qua cổ Obito, trong thoáng chốc đã ngồi luôn lên người thiếu niên. Co người lại, dùng hết sức bình sinh ôm chặt lấy đầu Obito, hai tay và hai chân quắp chặt cổ họng thiếu niên.

Một cách chơi thường thấy trên những đại quyền anh.

Nhưng Obito phản ứng lại cũng rất nhanh, quyết định nhảy lên, ngửa người ra sau, hòng đập Ame xuống mặt đất. Xét giữa việc lưng và đầu ăn đau một cú với tiếp tục việc xiết cổ đối thủ, Ame không dám liều mạng chọn vế sau. Lỡ như đau quá mà buông tay thì vỡ việc. Ngay lập tức, em buông tay, nhảy lên mặt đất, lùi về sau.

Obito không ngốc. Hoặc nói chính xác hơn, cùng một đội với Kakashi thiên tài mấy năm, cậu ta cũng không có ngốc. Dường như dự đoán được những gì Ame muốn làm, động tác giả trong thoáng chốc biến thành lực thúc đẩy, khi Obito vừa chạm đất liền dồn vào chân phóng về phía Ame. Tốc độ nhanh đến mức khiến em sửng sốt.

Đã thấy được. Đã biết được. Đại não cũng tự động đưa ra hơn mười cách xử lí tiếp theo. Nhưng cơ thể lại không kịp phản ứng lại, Ame đành nhắm mắt, quyết định chịu hết một đòn này. Obito đương nhiên cũng thấy Ame không phản ứng, nhưng lực đã bung ra, cậu ta không kìm lại được, hoảng sợ đến tái mặt.

Trúng một đòn này, Ame có khi...!!!

"Được rồi, dừng lại ở đây."

Giọng nói nhu hòa tựa như đấng cứu tinh, Minato đột nhiên xuất hiện bên cạnh, một tay nắm lấy cổ áo Obito kéo lại phía sau. Mặc dù bị kéo trong lúc dùng lực này khiến Obito suýt chút nữa nghẹt thở, nhưng thiếu niên không ngừng cảm tạ thầy mình vì đã kịp kéo mình lại.

"Trận chiến kết thúc, Obito chiến thắng."

Nohara Rin dường như chỉ chờ giây phút này, vội vàng chạy tới kiểm tra vết thương cho hai người. Obito trừ cái mũi bị cắt một đường và cánh tay bầm tím một mảng ra thì không có gì đáng ngại. Chỉ có Ame, lòng bàn tay và lòng bàn chân đều rướm máu, eo và cánh tay bầm tím, đây là những vết thương quá lớn đối với một đứa nhỏ bốn tuổi. Ninja chữa bệnh lập tức thực hiện nghĩa vụ vốn có, bắt đầu quá trình chữa trị.

Trận này Ame thua, ăn không ít khổ. Nhưng đồng thời cũng khiến cho Obito chịu không ít đòn.

Ngoài dự đoán của Obito, Kakashi hoàn toàn không hề có biểu hiện khinh thường như những gì cậu nghĩ, mà chỉ đứng sau trầm tư suy nghĩ điều gì đó.

Đừng nói Kakashi, ngay cả Minato cũng ngoài ý muốn. Ban đầu chỉ nghĩ Ame đơn giản đánh nhau, ai ngờ đâu lại chơi một vố đánh nhau sống chết thế này. Đây căn bản là so thể thuật của ninja chứ không phải là trận đánh lộn đơn thuần của bọn nhỏ!

Sau khi xử lí xong, nhóm năm người ai nấy đều có suy nghĩ riêng của mình, trầm mặc đi vào nhà.

Kushina đã nấu xong bữa tối, dọn sẵn ra bàn, vừa thấy bọn họ về, như đã biết trước kết quả liền nói: "Ame, phải tuân thủ lời hứa, không được đánh bạn nữa."

"Vâng!"

Ame đáp lại một tiếng cho có lệ, sau đó dùng dằng bỏ lên phòng. Tuy rằng không có biểu hiện gì là đang giận dỗi, nhưng tiếng đóng cửa rõ to trên tầng hai lẫn tiếng khóa trong khiến Kushina biết con nhóc kia đang buồn bực lắm. Cô nghiêng đầu nhìn bốn thầy trò vẫn còn suy nghĩ gì đó bên kia, hỏi:

"Minato, sao vậy?"

"... Kushina, Ame còn biết gì ngoài thể thuật không?"

Kushina sửng sốt, suy nghĩ một chút rồi gật đầu:

"Con bé hình như khống chế được chakra rồi. Giáo viên nói nó có thể chạy lên cây."

Tiểu đội Minato đưa mắt nhìn nhau, đều không giấu được vẻ ngạc nhiên trong mắt của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro