「41」 Khảo hạch Trung Nhẫn (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám giờ sáng, Hatake Kakashi thực hiện trọn vẹn nghĩa vụ và chức trách của một thượng nhẫn lãnh đội dẫn cả đội đến tòa tháp phía Tây trước khi đi ăn uống một bữa sáng ngon lành. Vẫn như lần trước, khi đội bảy đến nơi, toàn bộ các nơi khác đã tập hợp và đã chọn túi hết cả rồi. Sau khi được một trung nhẫn kiểm tra, xác nhận không mang theo thứ gì, Tetsu nhìn bọn họ nói:

"Các em mau chọn túi đi."

Đội bảy đồng thời tiến về phía những chiếc túi được phân loại, trước ánh mắt ngạc nhiên của toàn bộ mọi người, bọn họ đều chọn một loại túi.

Túi sinh tồn.

"Các em chắc chứ?"

"Chắc chắn."

Shisui đáp lời Tetsu, sau đó cùng cả hai người đồng đội đứng vào cuối hàng. Em liếc nhìn sang số túi, quả nhiên là túi tấn công nhiều nhất, chỉ còn thừa mấy cái, túi y tế và túi sinh tồn hầu như rất ít người đụng đến.

Nhìn các thí sinh đã bắt đầu xếp hàng, Tetsu cho người phát các bảng số. Uchiha Shisui số 95, Uzumaki Ame số 167, và Hyuga Koya số 255. Theo yêu cầu, tất cả đều đeo bảng số lên vai.

"Được rồi, hẳn là các em đã được thượng nhẫn cho xem qua giới thiệu vòng hai, cho nên ta sẽ không nói nhiều nữa. Chào mừng các em đến với diễn tập sinh tồn!"

"Đây là tầng một, chỉ cần bước qua được cánh cửa phía sau ta là có thể đến được tầng hai."

"Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết chính là, phải làm sao có được trên tay hai bảng số mới có thể đi qua!"

Đề thi vô cùng dễ hiểu, cũng tàn bạo không kém. Một tầng đầu tiên, cứ thế mà loại thẳng tay một nửa thí sinh.

Tetsu vừa nói xong, không đợi các thí sinh phản ứng, Ame đã tiện tay bốc luôn cái bảng số của một thằng nhóc làng đá đứng ở hàng bên cạnh, sau đó nhảy về phía Tetsu. Hắn ta trợn mắt nhìn em nhanh như chớp, nhưng cũng né sang một bên, hai tên trung nhẫn phía sau ngớ ngẩn một lúc mới đẩy cửa ra, làm một động tác mới.

Vì Ame hành động rất nhanh nên hầu như không có chút cản trở nào. Khi em đi rồi, phía sau cũng bắt đầu đánh nhau ầm lên, lao đầu vào quần chiến. Mà Shisui cùng Koya nhìn nhau, sau đó cũng phóng vào đám người. Với tốc độ và kỹ thuật của bọn họ, không quá khó để đạt được một bảng số, cứ thế tiếp chân Ame đi qua cửa.

Ame ngồi trên bậc thang, nhàm chán mà đợi. Người thứ hai vào là thiếu niên tóc đỏ em gặp sau khi xong vòng thứ nhất, cậu ta gật đầu chào em một tiếng rồi đi thẳng lên tầng hai. Sau đó là đến Shisui và Koya lần lượt đi vào, cả ba cùng nhau chạy lên tầng hai. Tầng thứ hai trống trơn, chỉ có một cánh cửa lớn và hai tên thượng nhẫn đứng canh hai bên. Một trong hai tên nói, bằng chất giọng đều đều tựa máy móc:

"Yêu cầu của tầng hai là bắt hai mươi con bọ cạp."

Shisui dẫn đầu đội nhanh chóng chạy qua cánh cửa, tiến vào một cái đường hầm tối tăm. Chạy một khoảng thời gian rất dài, khoảng nửa tiếng, rốt cuộc bọn họ mới thấy được đất liền. Cảm xúc đầu tiên của Ame khi thấy khung cảnh sẽ diễn ra khảo hạch, có một loại cảm giác không nói nên lời.

Mẹ nó làng Cát! Thế thì bày ra cái tòa tháp có ích gì!?

Trước mắt đội bảy là một sa mạc với vô số những viên đá lớn trồi lên. Bắt hai mươi con bọ cạp? Giờ em đã hiểu được vì sao vòng hai lại diễn ra đến một tuần rồi!

Mẹ ơi, diễn tập sinh tồn thật đáng sợ!

"Trò bắt bọ này có ba điểm cần lưu ý." Shisui nói, giọng nghiêm túc: "Thứ nhất, bọ cạp sa mạc thường rất độc, các cậu nhớ dồn chakra vào tay khi bắt nó, tuyệt đối đừng để cái đuôi của nó đâm trúng. Thứ hai, cẩn thận thí sinh khác tấn công bất ngờ, có thể bọn chúng sẽ cướp túi sinh tồn, thậm chí là bọ cạp lẫn bảng số. Thứ ba, coi chừng có bẫy."

Ame hỏi:

"Bây giờ chúng ta làm gì?"

"Giờ tìm chỗ để nghỉ ngơi đi đã."

Sau đó, dưới sự lãnh đạo của đội trưởng nhỏ Shisui, đội bảy tìm được một cái hang đá để ở trong đó ít hôm. Koya nhận nhiệm vụ đi loanh quanh nắm giữ đường đi cũng như kiểm tra một số nơi. Shisui thì chịu trách nhiệm bố trí bẫy rập và ngụy tạo che chắn hang động thuộc về bọn họ, đùa chứ ngủ trong sa mạc thì chỉ có lạnh mà chết.

Còn nhiệm vụ của Ame cũng đã bàn tốt ngày hôm qua—— đi cướp.

Đối với đám hạ nhẫn mà nói, nhẫn thuật của bọn chúng chưa đủ để giết người, hoặc nếu có khả năng giết người thì lại không đủ trình độ để kìm hãm sức mạnh của mình, cho nên chỉ có thể chơi gỗ phết sơn. Đương nhiên, đối với những kẻ trong thế chiến thì đây là một loại thể lệ quá mức buồn cười. Nhưng đồng thời, hậu thế chiến là một thời điểm quá mức nhạy cảm, cho nên làng Cát buộc phải áp dụng thứ luật ấu trĩ ấy vào.

Và nngay lúc này đây, đội bảy công nhận, thể thuật của Ame chính là đẳng cấp cao nhất trong đám thí sinh.

Đề yêu cầu không được giết người, nhưng không có cấm đánh người!

Một buổi chiều, Ame cực kì hăng say đi đánh người. Đến lúc trở về đã là buổi tối, em mang về bốn cái túi và hai bảng số. Hai túi tấn công, một túi sinh tồn, và một túi y tế.

"Tốt lắm, giờ chỉ còn vấn đề về thời gian thôi."

Ngày thứ nhất, kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro