「40」 Khảo hạch Trung Nhẫn (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, cả bốn người đội bảy ngồi trong phòng khách sạn, trầm mặc. Trước mắt bọn họ là một quyển trục được một con ưng lớn đưa tới, đồ được gửi từ Konoha.

"Chúng ta... phải mở ra nhỉ?"

Shisui lên tiếng đánh vỡ không khí xấu hổ này, nhưng cậu ta lại là người tránh ở xa nhất. Ame liếc mắt khinh thường, nhưng theo bản năng rụt cổ, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Hyuga Koya bày ra một bộ mặt lạnh lùng, nếu không để ý tay cậu ta có chút run.

"Mấy đứa, cũng không phải thứ gì nguy hiểm."

"Vậy đội trưởng Hatake Kakashi xử lí nha!"

Ame cười rộ lên trông rất đáng yêu. Ảnh hậu Ame online. Kakashi sờ mũi, yên lặng xoay đầu.

Thứ được phong ấn trong quyển trục là bữa cơm tình yêu cùng chúc phúc của Namikaze Minato. Trời biết, đất biết, Kushina biết, Kakashi biết, toàn bộ đội bảy biết. Nấu ăn đối với Minato mà nói lại là một loại khiến người ta không thể tiếp thu nổi. Ame không thể không nói, ngoại trừ Kushina, khả năng nấu nướng của Minato quả thật dọa chết em rồi. Và đồ ăn của Minato ngoài Kushina ra thì chẳng ai tiếp thu nổi hết trơn.

Vậy nên, vì bảo vệ sinh mạng nhỏ bé của mình, quyết đoán không mở!

"Anh trai Kakashi, ngày mai tụi em đem sinh mạng mình trao cho anh."

Vỗ vai Kakashi, Ame trực tiếp ném quyển trục cho anh ta, giao nhiệm vụ tiêu hủy chứng cớ. Sau đó, em cầm một tờ giấy, viết vài ba câu kiểu 'chú làm ngon lắm' hay 'mọi người ăn rất ngon miệng' linh tinh treo vào chân con ưng lớn rồi cho nó quay về Konoha.

Mối quan hệ của Minato và Kushina tiến thêm một bậc, nhưng Minato với Ame thì không. Em không gọi Minato là cha, càng không muốn đổi họ sang họ cha. Suy cho cùng, dù là người lớn hay đứa trẻ, trong nhà xuất hiện thêm một người mới rất khó để chấp nhận. Mà Minato cũng rất thoải mái vấn đề tên họ, chỉ là thỉnh thoảng vẫn sẽ nài nỉ Ame gọi 'papa'.

"Về kì thi ngày mai, chúng ta nên làm gì?"

Hyuga Koya kéo lại vấn đề cũ. Lúc này, Shisui mới lấy tấm giấy giới thiệu về vòng hai ra, nhìn lướt qua toàn bộ, sau đó thuyết minh:

"Suốt quá trình thực hiện khảo thí, khi đối đầu với những hạ nhẫn khác chúng ta không được trực tiếp gây sát thương lên người họ. Vật dụng chúng ta được mang theo là những thứ được ban tổ chức cấp."

"Túi tấn công bao gồm các vũ khí tấn công bằng gỗ và màu sơn. Vì cấm mang theo dụng cụ riêng nên khi cậu dùng vũ khí gỗ trét được màu sơn lên những điểm chí mạng trên cơ thể địch có thể xem như thắng lợi. Người bị trét màu sơn lên những chỗ yếu hại hoặc bị trét quá nhiều đều xem như đã chết, bị loại khỏi vòng hai."

"Tương tự, túi y tế là những chất có thể tẩy rửa được màu sơn. Nếu không phải vết chí mạng thì có thể tiếp tục khảo hạch."

"Túi sinh tồn bao gồm các loại thức ăn và nước uống chống đói. Đương nhiên một túi chỉ đủ cho một người ăn sáu ngày."

"Tòa tháp có tổng cộng năm tầng, mỗi tầng là một môi trường khác nhau. Nhưng bọn họ không cho chúng ta biết chi tiết về mỗi tầng. Còn về thời hạn là một tuần."

"Tính điểm bao gồm việc giết một người tính mười điểm, đương nhiên căn cứ vào số lượng bảng số mà chúng ta nắm giữ. Năm đội vượt tầng sớm nhất cũng được cho điểm cộng. Và quyển trục là một trăm điểm."

"Lưu ý, một người bị loại thì cả đội đều bị loại."

Shisui nói xong, Ame bộp chộp lên tiếng:

"Vậy chúng ta lấy toàn bộ túi tấn công thôi, túi sinh tồn và túi y tế có thể đánh cướp!"

Koya ngay lập tức ngắt lời em:

"Không được."

"Tại sao?"

"Cậu nghĩ xem sẽ có bao nhiêu thí sinh nghĩ giống cậu? Đặt trường hợp xấu nhất là nếu toàn bộ các thí sinh đều làm như thế, vậy thì chúng ta không có gì ăn cho năm ngày."

Shisui ôn tồn giải thích xong, Ame mới bừng tỉnh. Em xoa cằm, vậy nếu mỗi người chọn một túi, vậy thì vũ khí vẫn có thể chia ra, dù sao thì nhóm bọn họ ai cũng rành dùng vũ khí, chủ yếu chỉ lấy sơn màu là chính. Túi y tế có lẽ là không cần, nhưng vẫn phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Còn túi sinh tồn chỉ đủ một người ăn sáu ngày, tức là ba người ăn hai ngày, cơ bản là không đủ.

"Chậc, trò này khó chơi thế!"

Cả ba người đều lâm vào trầm tư. Lúc này, Kakashi mới lười biếng nói:

"Đừng nghĩ sâu xa như thế. Cũng không phải là ai cũng mạnh được như mấy đứa, ít nhất là trong kỳ thi này."

Shisui và Koya liếc nhìn nhau, sau đó đồng thời nhìn chằm chằm Ame. Ame rùng mình, khó hiểu nhìn hai đứa nhóc. Gì vậy? Em vừa làm gì mà mình không biết à?

"Ame, bọn tớ có kế hoạch."

"Hả?"

Gặp quỷ! Chúng nó làm cái gì mà em không biết?

"Là thế này..."

Nghe Shisui nói xong, Ame bừng tỉnh đại ngộ.

Ố ồ, thì ra còn có thể chơi lách luật!

Tốt lắm, lách luật là nghề của em! Đủ kích thích!

"Vậy nhé! Vòng hai chúng tớ trông chờ vào cậu đấy!

"Hehe, cứ để tôi lo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro