「30」 Biến hóa (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Konoha đầu năm 48.

Tàn dư thuốc súng trên trận địa Sa Nhẫn còn chưa kịp tan hết, biên giới phía Tây Bắc của Hỏa Quốc lại một lần nữa khai chiến với làng Đá. Bên kia nhờ có sự giúp đỡ của Tam Nhẫn cùng Tia Chớp Vàng mới kí hiệp nghị ngừng chiến với Sa Nhẫn, bên này đã ngay lập tức đẩy quân sang chiến trường mới.

Ame lăn lộn nửa năm bên chiến trường Sa Nhẫn, về đến nhà chỉ kịp ăn một bữa tối, lại hội họp cùng nhóm Uchiha Shisui và Hyuga Koya một lần nữa chạy ra tiền tuyến. Dưới sự lãnh đạo của Hyuga Hizashi, đội bảy thâm nhập vào lòng Thổ Quốc, mang tin đối phương phái ra cả ngàn ninja vượt qua Thảo Nhẫn xâm lấm Hỏa Quốc trở về.

Được rèn giũa qua toàn bộ chiến trường lớn, công sức cố gắng không tồi, cả đội cứ như vậy bình tĩnh đối mặt với nguy cảnh.

Uchiha Shisui bên trong địa ngục trần gian tàn khốc nhất, Sharingan cứ như thế tiến thêm một bậc, trở thành Sharingan ba câu ngọc. Tám tuổi, địa vị của Shisui trong gia tộc cũng cũng theo đó mà tăng lên. Cậu ta được cả gia tộc công nhận như một thiên tài xuất chúng giống với những người hùng năm xưa, đương nhiên phần thưởng - hoặc gọi là cái giá kèm theo đó - là đứa trẻ này buộc phải tham gia vào các cuộc họp quan trọng của gia tộc.

Ngay cả khi đã lăn lộn trong máu tươi một khoảng thời gian rất dài, đôi khi vẫn chẳng thể quen được với nó mà lại dần bị ăn mòn đi bởi những tác động xung quanh. Và, đương nhiên, ngoại trừ Ame ra, gần như ai cũng dần xuất hiện ra vài điểm đổi thay.

Uchiha Shisui sẽ không luôn duy trì nụ cười ấm áp như ánh mặt trời nữa. Cũng như Hyuga Koya sẽ không bao giờ trêu đùa châm chọc em nữa. Tuy rằng bọn họ lúc nào trước mặt em cũng sẽ làm ra vẻ mặt cười cợt, nhưng sự gượng ép luôn không qua được đôi mắt của em.

Uzumaki Ame quan sát thật lâu, dùng đôi mắt đơn thuần đến mức tỏ rõ ác ý của thế gian này mà ghi nhận những thứ đang dần biến hóa. Cái gọi là chiến tranh giống như một con dao hai lưỡi vậy. Một lưỡi có thể gọt giũa tâm hồn con người ta trở nên sắc cạnh hơn, và một lưỡi lại chạm trổ ra những vết điêu tàn rướm máu ăn sâu vào trái tim nhân loại.

Trong đêm trường âm u của những cơn bão từ sự phẫn nộ, Ame đã có một cuộc trò chuyện nhỏ cùng quân sư chính của đội quân trên chiến trường Tây Bắc. Nara Shikaku sau khi nghe được câu hỏi đơn thuần từ đứa trẻ tóc đỏ, trầm ngâm một lúc lâu, và cuối cùng cũng đưa ra một câu trả lời. Đơn giản mà lại chân thực.

—— Đây chính là thế giới mà chúng ta phải sinh tồn.

Rốt cuộc khoảnh khắc ấy Uzumaki Ame chợt hiểu ra. Không giống như em vốn đã sinh ra và định sẵn sống trong hắc ám, bọn họ lại không phải. Hòa bình bị dập tắt bất chợt, phải thống khổ, hưởng qua hòa bình tạm thời, rồi lại thống khổ, cứ thế luân phiên. Hi vọng và tuyệt vọng cứ thế chuyển giao, để rồi khiến người ta phải bất lực.

Tất cả những kẻ từng là những con người hạnh phúc nhất, đều bị cuốn sâu vào guồng quay chết chóc này, chạy thật vội và hét lên đầy bi thống trên con đường trải dài máu tươi từ đồng loại.

Lúc ban đầu còn có thể ầm ĩ vui đùa, tức giận, hờn dỗi. Nhưng ở trên chiến trường thời gian càng dài sẽ càng tăm tối và yên tĩnh. Đây vốn là quy luật. Chỉ có chiến đấu mới là tồn tại - đây mới chính là shinobi. Sau tất cả, tổng kết lại cho hàng chục năm dài ròng rã, trả giá bằng máu và nước mắt của vô số người, rốt cuộc chỉ có thể quy hết vào một thứ nguyên nhân ấu trĩ và buồn cười đến cực điểm - lý tưởng của một ninja.

Tháng tư, địch tập kích, đại đội do Nara Shikaku dẫn đầu gặp khó khăn, buộc phải giữ thế bị động ẩn nấp tại Thảo Ẩn Lý, nương chân ở đó bất di bất dịch.

Tháng năm, đội ngũ phá kén chạy ra, phá hủy quân doanh của địch đóng tại biên cương Hỏa Quốc, nhanh chóng hội họp cùng Tam Nhẫn Huyền Thoại và Tia Chớp Vàng.

Đồng thời, cùng một thời điểm đó, Uchiha Shisui nhận được tin tức cha mẹ cậu ta hi sinh trên chiến trường miền Nam. Lí do mất là vì bảo vệ phần lớn các chiến sĩ trước đòn tấn công của vĩ thú.

Vụ Nhẫn đồng ý thả ra Tam Vĩ mới biết trận doanh bên đó nguy cấp đến mức nào. Uchiha Fugaku bảo vệ huyết kế giới hạn của tộc nhân, lại không tiện mang xác trở về, trực tiếp móc ra hai cặp Sharingan mang về. Trước khi chết đi, ba mẹ cậu ta đã chuẩn bị sẵn di thư gửi cho cậu ta cùng một cái chìa khóa đã cũ.

Ame khi biết được tin này, đầu tiên không tránh khỏi sửng sốt. Cái vị Uchiha tóc xoăn lúc nào cũng cười hi hi ngốc nga ngốc nghếch không giống một Uchiha kia, cùng người vợ có đôi mắt xếch xinh đẹp luôn cười dịu dàng mà em từng gặp trong bệnh viện, cứ thế qua đời không một lời từ biệt.

Ngay cả thi cốt cũng vô tồn.

Uchiha Shisui nhận được di thư và di vật, yên lặng trầm mặc.

Ba người đội bảy đã có thói quen ở chung một chỗ, lúc này không ai chủ động lên tiếng. Cuối cùng, qua mấy phút, Uchiha Shisui đột nhiên cười to, sảng khoái nói:

"Kì thật thì shinobi chết trên chiến trận cũng có thể xem như vinh dự. Lão cha chắc chắn sẽ vui lắm khi biết mạng sống của mình có ý nghĩa. Mẹ tớ chắc cũng ổn thôi, có ông ấy ở đó mà!"

"Khi làm ninja, ai cũng chuẩn bị sẵn tinh thần cho cái chết. Nếu đã đưa ra quyết định như vậy chắc chắn họ đã biết được kết cục và chấp thuận rồi."

"Cùng lắm thì sau này tự do tự tại không sợ bị làm phiền rồi!"

Nói rồi, như để tăng thêm độ tin tưởng, cậu ta thở phào như trút được gánh nặng vậy.

Ame và Koya liếc nhìn nhau, sau đó đạt thành thống nhất, yên lặng cùng đi ra ngoài, để lại một lời buổi tối sẽ không quay về trại rồi cùng nhau đi chỗ khác. Buổi tối, Ame đến xin ngủ ké với Nohara Rin, còn Koya thì xin ngủ nhờ cùng Kakashi và Obito. Biết chuyện của Shisui nên bọn họ cũng không ai phản đối gì, chỉ có Rin rất lo lắng cho cậu ta, trong khi Obito dường như bị khóa đi giọng nói chẳng biết nên phản ứng như thế nào.

Buổi sáng hôm sau, trước chiến dịch phá đảo bắt đầu, Hyuga Koya và Uzumaki Ame trở về trại của mình thu dọn đồ đạc, đã thấy Shisui ngồi đợi sẵn, vẫn nụ cười tươi rói như ban đầu.

Đội bảy cùng nhau hội họp với Hyuga Hizashi và đại đội của Nara Shikaku, tiến về chiến trường.

Chỉ để lại trong doanh trại một ổ chăn ướt dầm dề mặn chát...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro