「3」 Đứa trẻ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ame mở mắt, lạnh nhạt thẳng tắp nhìn trần nhà trắng xóa. Vốn là khốn khổ chết đi, khi thức giấc lại một hồi khốn khổ. Cho dù là kiểu người dễ nói chuyện như em cũng không thể không nổi giận.

Thề với thần linh, Ame cả đời này ghét nhất chính là đau đớn.

Thế mà, chết đi trong đau đớn, vừa tỉnh cũng đau đớn.

Em không thể tin nổi, sau khi mình chết trước họng súng của lũ khủng bố xâm lược, một lần nữa lại tỉnh dậy trong hắc ám tận cùng. Một thời gian dài bên trong hắc ám, Ame đã vô số lần tự hỏi, rốt cuộc là mình sai cái gì, mình đã bỏ lỡ những gì, thậm chí là tự trách mình tại sao không sống một cuộc đời tốt trước khi chết đi cho khỏi tiếc nuối như bây giờ.

Nhưng hết thảy đã muộn.

Chẳng thể vãn hồi gì được nữa. Và tất cả những gì Ame có thể nghĩ đến chính là, chaanh sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy tàn tích nơi em ngã xuống? Và cả người kia nữa.

Đến khi cảm giác được cơ thể, trải qua một đoạn thời gian không thở được, cảm nhận được gió lạnh mơn trớn trên từng tấc thịt, em mới biết được - mình sống lại rồi. Nhưng chưa để Ame tò mò, bên tai đã vang lên vài tiếng nức nở của một người phụ nữ, còn xa xa có tiếng kim loại va chạm nhau kịch liệt.

"Yuki! Mang đứa trẻ, chạy đi! Anh sẽ cản bọn chúng!"

"Không! Không! Đừng mà! Nếu có chết, chúng ta sẽ cùng chết!"

Trong một thoáng chốc, Ame ngẩng ra. Đánh nhau bằng vũ khí lạnh, rốt cuộc đây là cái chỗ quỷ quái nào? Đừng nói em đã xuyên không về cái thời đại lâu lắc lâu lơ nào đó trong quá khứ rồi nhé? Không được! Làm một cô gái sống trong thời đại pháp trị, em không thể chấp nhận được! Chiến tranh vũ khí lạnh gì đó, làm ơn đừng xảy ra!

Nhưng chưa kịp đi sâu hơn vào suy nghĩ của mình, Ame đã bị hiện thực tàn khốc kia mạnh mẽ kéo về. Mưa lạnh rơi xuống, khiến làn da nhận được những xúc cảm lạnh lẽo, cho dù khăn lụa có cố gắng che chở cũng không thể bọc lại hết thân thể đứa bé. Đói khát, lạnh lẽo, chói lòa, và đau đớn. Thứ tâm tình của người lữ hành hết lương thực trên sa mạc lần lượt truyền đến đại não khiến Ame mệt mỏi.

"Mẹ xin lỗi...! Mẹ xin lỗi...! Con yêu, tất cả đều là lỗi của mẹ..."

Tiếng bước chân, tiếng kim loại, tiếng nổ. Mùi cháy khét, mùi đất ẩm, mùi máu tươi không ngừng xộc vào xoang mũi. Tất cả đều không thể lấn át được âm thanh nức nở và hương thơm nhàn nhạt trên người người phụ nữ. Ame dùng hết sức bình sinh, mở mắt ra. Gương mặt xinh đẹp của người kia hiện lên, yếu ớt và đầy tuyệt vọng. Mái tóc đỏ rực dường như ngọn lửa tỏa sáng giữa đêm tối, lại khiến người ta đau lòng.

"Mẹ thành thật xin lỗi... Mẹ xin lỗi..."

Uzumaki Yuki cúi đầu, nức nở không ngừng lặp lại lời xin lỗi. Dẫu biết rằng sẽ chẳng còn cơ hội, nhưng người phụ nữ mạnh mẽ này vẫn một mực tin vào kỳ tích.

"Nếu có thể, xin con hãy tiếp tục sống sót. Mẹ xin lỗi..."

Xin lỗi vì chẳng thể cho con một cái tên đàng hoàng.

Xin lỗi vì chẳng thể cho con một cuộc sống êm ấm.

Xin lỗi vì chẳng thể cho con một đời bình an như bọn ta đã hứa...

Yuki nhẹ nhàng đặt đứa trẻ xuống một hốc đá ẩm ướt, cẩn thận dùng lá cây che đi nó. Sau đó, mặc kệ cho đau đớn tràn đầy, chakra điên cuồng vận chuyển, phóng về phía chồng mình ở phía xa xa.

"Uzumaki, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi!!"

A, vừa được chứng kiến gương mặt của cha mẹ mới, cũng là lúc chứng kiến cái chết của họ, đây là cái vận xui xẻo gì đây?

Cẩn thận ngẫm lại, lúc cha mẹ em chết đi trước mắt, hình như cũng là thế này thì phải? Khóe miệng đứa trẻ cong lên một nụ cười nhàn nhạt, khó coi còn hơn cả khóc. Chakra đặc thù xông thẳng lên đại não, hòa chung với cảm xúc phẫn nộ trong từng giây thần kinh căng chặt. Khóe mắt của một đứa trẻ thậm chí còn không chịu nổi thứ áp lực này, huyết lệ chảy xuống, xuôi dọc theo gò má trắng bệch, từng chút một rơi xuống mặt đất lạnh căm.

Đáng ra không nên là như vậy. Chỉ vì số mệnh của Ame luôn là tử mệnh, cho nên, bất kì ai xung quanh em đều sẽ chết.

Đó là một lời nguyền.

Năng lượng mới mẻ trong cơ thể vận hành hỗn loạn cũng không khiến em để ý. Cho dù sinh mệnh lực có xói mòn một cách nhanh chóng không rõ nguyên do cũng không khiến em phân tâm. Giờ phút này, đứa trẻ cố hết sức bình sinh, áp hai bàn tay bé xíu lại với nhau.

Cát bụi về với cát bụi. Ngọn lửa sẽ bảo bọc cho linh hồn những người đang đau đớn.

"Sins."

Đôi mắt nặng trĩu, sau đó nhắm nghiền. Con ngươi đỏ thẫm sáng rực trong đêm tối cũng dẫn biến mất không dấu vết. Nếu có một ai đó thấy cảnh này, hẳn sẽ hoảng sợ và kinh ngạc đến tột độ. Vì đó là huyết kế giới hạn, là Sharingan. Đứa trẻ ấy vừa mở mắt, lại là hai câu ngọc.

...

Cho đến khi một lần nữa tỉnh giấc, Ame chỉ có thể yên tĩnh nằm trong nôi mà suy nghĩ như giờ đây.

Năng lực trước kia vẫn còn tồn tại trong cơ thể, giờ đây lại xuất hiện thêm một năng lượng mới chống lại cái cũ, thật khiến người ta đau đầu. Ame cũng thử qua một chút, năng lượng mới kia giống như huyết mạch, chảy xuôi trong từng tấc thịt trong cơ thể. Dựa theo cảm giác lúc còn ở hốc đá, em vận chuyển nó dần tiến về phía mắt của mình.

Cơ thể đứa trẻ sơ sinh không tiếp nhận nổi năng lượng lớn tỏa ra từ đôi mắt, trực tiếp chảy máu. Trong thoáng chốc huyết lệ mơ hồ, Ame nhìn phòng chữa trị đặt biệt một vòng, lại kinh ngạc phát hiện năng lực mới này quá tuyệt vời, dù hơi đau đớn. Mọi thứ đều khiến em nhìn rất rõ ràng, còn có thể cảm nhận được một thứ năng lượng tương tự chảy xuôi trong cơ thể những người đang di chuyển phía sau cảnh cửa phòng bệnh kia.

Thứ năng lực này duy trì không được quá bốn giây đã biến mất, Ame thống khổ co chặt người lại, khó khăn thở dốc. Năng lượng trong cơ thể không đủ để cung cấp cho đôi mắt, làm nó trở về tầm nhìn bình thường. Em nhanh chóng điều khiển từng giọt máu trong người mình vận chuyển về với tốc độ bình thường, phải qua một lúc lâu mới làm biến mất tình trạng co giật trên người.

Cạch.

Cảnh cửa bị đẩy ra, có lẽ là y tá chăm sóc em thường lệ. Nhìn thấy khóe mắt đứa trẻ chảy máu nhuộm đỏ một vùng, hoảng sợ mà gọi bác sĩ đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro