「2」 Đứa trẻ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Konoha năm 41, cả thế giới lặng yên đến mức khiến lòng người sợ hãi, lục đục chuẩn bị cho một hồi chiến tranh mới. Giữa những dã tâm lớn lao lẫn những khát vọng bé nhỏ, bảo vệ quyền sống và cướp lấy quyền sống đấu tranh khốc liệt, cắn xé nhau từng chút một không buông bỏ.

Ví dụ như hiện tại, trước mắt của Tia Chớp Vàng Konoha - người đã khiến cả thế giới nghe danh thôi đã sợ mất mật - là một cảnh tượng khiến người ta phải đau lòng. Giữa những xác chết ngổn ngang của Sa Nhẫn và Vân Nhẫn, một cặp vợ chồng đã nằm xuống, không có băng trán của ninja, cũng không mang theo vũ khí. Máu chảy thành sông, mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc, hòa với đất ẩm, tạo thành một thứ hỗn hợp khiến người ta phải buồn nôn.

Hoang tàn.

Đây là chiến tranh. Ngay cả những người vô tội cũng không thể tránh được.

Ngay cả khi không ai mong muốn, thì chẳng gì có thể cản bước được lòng tham của những kẻ cầm quyền.

Mưa rơi xuống nặng hạt, dường như để che lấp đi đôi mắt phức tạp của người ninja tóc vàng. Xét theo góc độ của người thường, cảnh tượng này đau đớn bao nhiêu, thì xét theo góc nhìn của Namikaze Minato, lại càng đáng thương bấy nhiêu. Người đàn ông tóc đen cả người không trọn vẹn, ôm chặt lấy vợ đầy thương tích của mình như ôm một vật quý giá nhất thế gian. Mà người phụ nữ trong lồng ngực ông ấy, một đầu tóc đỏ rũ rượi, như có như không hòa làm một với máu tươi.

Tóc đỏ và những vết thương đang tự lành lại đại diện cho điều gì?

Là huyết mạch Uzumaki.

Sau khi Uzumaki Mito qua đời, Uzu no Kuni toàn diệt, huyết mạch duy nhất còn lưu lại của những con người sở hữu mái tóc đỏ xinh đẹp kia chỉ còn lại độc nhất Uzumaki Kushina. Thế nhưng giờ đây, trước mắt hắn, là một người phụ nữ Uzumaki.

Đã chết.

Namikaze Minato nhắm mắt lại, không rõ nghĩ gì.

"Xung quanh có vấn đề gì không, Kakashi?"

"Không có gì cả, thưa thầy."

Thiếu niên thiên tài đột nhiên xuất hiện bên cạnh Minato, lạnh nhạt trả lời. Dường như chiến tranh đã rèn luyện cho một đứa trẻ còn chưa đến mười tuổi đời kia không hề có cảm xúc gì trước những cảnh tượng như thế, chính điều này đã khiến Minato không khỏi thở dài.

"Gọi Obito với Rin quay lại đi, chúng ta rút khỏi đây nhanh lên, trước khi làng Cát đến."

Kakashi gật đầu, vừa định rời đi thì hai thân ảnh khác đã tiến lại gần đây. Obito và Rin đều cố gắng chỉ nhìn về người dẫn đầu và đồng bạn của mình, không dám đưa mắt về cảnh tượng hãi hùng kia. Đã ở trên chiến trường ít lâu, nhưng tận mắt thấy cảnh tượng xác chết chồng chất, vẫn là lần đầu tiên những Gennin như họ được chứng kiến.

Đột nhiên, khi nhìn rõ cái túi trong lòng Obito, Minato giật mình.

Một đứa trẻ? Thậm chí còn chưa mở mắt. Là một đứa trẻ sơ sinh...

"Obito, cậu mang theo nó làm gì? Bỏ nó về chỗ cũ đi."

Kakashi liếc nhìn đứa trẻ, sau đó lạnh nhạt ra lệnh. Trừ Minato là Jounin dẫn đội, Hatake Kakashi cậu ta chính là đội trưởng, đương nhiên cũng có quyền quyết định một vài chuyện, bao gồm cả việc giải quyết những thứ không thuộc về nhiệm vụ được giao. Nhưng Obito trợn mắt, khóe mắt hơi đỏ, có lẽ đã khóc trước đó, lớn giọng:

"Sao cậu lại nói như thế được? Đứa trẻ này còn quá nhỏ, nếu để lại nó sẽ chết!"

"Thu hồi cái lương tâm dư thừa của cậu đi." Kakashi gằn giọng: "Nhiệm vụ của chúng ta là thu thập tình báo, không phải cứu người. Nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, thời gian đâu để lo những chuyện khác chứ? Hơn nữa, đứa bé kia cũng không sống nổi cho đến khi về làng đâu, tốt nhất là bỏ nó lại đi."

Giọng của tên nhẫn giả thiên tài đều đều không chút phập phồng nào, giống như đang tường thuật lại một câu chuyện bình thường chứ không phải vứt bỏ một mạng người. Nhưng từ khi Nanh Trắng Hatake Sakumo qua đời, con trai của vị ninja vĩ đại ấy đã thay đổi. Đối với Hatake Kakashi, nhiệm vụ chính là tuyệt đối, mọi thứ cản trở cậu ta hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí là đồng đội, đều không đáng đặt vào mắt. Nghe đồng đội nói như vậy, sắc mặt Uchiha Obito ngày càng khó coi, tức giận quát:

"Lời này là có ý gì hả!? Suốt ngày nhiệm vụ! Nhiệm vụ! Nhiệm vụ! Đây là một mạng người!!"

Kakashi khinh thường hừ một tiếng, ngay cả kunai đã rút ra, sẵn sàng nhào vào đánh nhau một trận. Nói đúng hơn là đơn phương đập tên ngốc cùng đội một trận.

"Đội sổ, tôi là đội trưởng. Bỏ nó lại, hoặc tôi đánh cậu. Một mạng người có bằng an nguy của cả làng không hả?"

"Cậu-!!"

Viền mắt lại đỏ lên, Uchiha Obito phẫn nộ. Trong thế giới ăn thịt nhau thế này, mọi người không thể giúp đỡ lẫn nhau một chút sao? Chưa kể đứa trẻ trong ngực này chỉ vừa được sinh ra có vài tiếng đồng hồ, lại bị ném trong một cái hốc đá, hơi thở thập phần yếu ớt. Nhìn thôi cũng khiến người ta phải rơi lệ.

Bởi vì đây là chiến tranh, cho nên một đứa trẻ cũng không có quyền được sống sao?

Bởi vì đây là chiến tranh, cho nên sinh mạng cũng chỉ như cây cỏ ngoài đường thôi sao?

Bởi vì đây là chiến tranh, cho nên lòng người ai cũng lạnh đến vậy sao?

Ánh mắt Uchiha Obito hiếm hoi lộ ra vẻ hung ác. Ngay cả khi biết chắc sẽ thua dưới tay thiên tài nhà Hatake, nhưng cậu nhất định sẽ không bỏ mặc đứa trẻ này!

Niềm tin của Kakashi như thế nào Obito không biết. Nhưng lý tưởng của cậu sẽ chẳng bao giờ đổi thay. Rằng, một đứa trẻ xứng đáng được sống hơn bất kỳ ai khác.

"Dừng lại, Obito, Kakashi. Đừng như thế chứ, chúng ta là đồng đội mà! Để cho thầy Minato quyết định đi."

Thiếu nữ duy nhất trong đội vừa nhận ra không khí căng thẳng, có lẽ là không muốn nhìn thấy cậu bạn Obito bị đánh thảm, cũng có lẽ là đau lòng cho đứa trẻ mới sinh kia, lập tức tiến đến can thiệp, lên tiếng khuyên bảo. Ngay cả Minato thần sắc cũng không tốt lắm, nhìn cặp vợ chồng kia, hắn cũng đại khái đoán ra được thân thế đứa trẻ rồi. Có lẽ là bởi vì bảo vệ con mình, cho nên mới giấu nó đi, còn mình thì thu hút quân địch sao?

Mái tóc đỏ, huyết mạch Uzumaki.

Đừng nói Sa Nhẫn hay Vân Nhẫn, bất cứ thôn nào cũng mong muốn có được một 'bình chứa' hoàn mĩ cho vĩ thú. Mà Sa Nhẫn, hiện tại rất chật vật trước Nhất Vĩ, lại thèm khát một jinchuuriki phù hợp hơn bao giờ hết.

"Obito, đưa đứa trẻ cho ta." Minato nói, "Thầy sẽ đưa đứa nhỏ này về thôn trước, Kakashi sẽ tạm thời chỉ đạo đội tiếp tục nhiệm vụ."

Kakashi nhìn Minato, nhận được nụ cười hiền hòa quen thuộc trên gương mặt jounin kia, chỉ có thể nhíu mày xoay đầu đi nơi khác. Nếu có thể cứu, vậy cũng không sao, không ảnh hưởng nhiệm vụ là được.

Minato nhận lấy đứa trẻ được bọc trong tấm khăn mỏng. Sau đó dùng Phi Lôi Thần Thuật, biến mất.

"Đi thôi."

Mưa xối xả, cũng không thể rửa trôi đi nhân tính của một tâm hồn lương thiện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro