「14」 Nhiệm vụ đầu tiên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, ban đêm, tại địa phận Giang quốc, bốn thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện trên mặt đất. Sau suốt một ngày liên tục di chuyển không ngừng nhưng tuyệt nhiên chẳng ai có dấu hiệu của sự mỏi mệt.

Chiến trường ngay trước mắt, mỗi một giây đều là tranh chấp cùng tử thần.

Dẫu là trẻ con cũng hiểu được điều này.

"Chúng ta nghỉ ở đây. Thầy đi kiểm tra xung quanh một chút."

Hyuga Hizashi nói xong liền biến mất không thấy tăm hơi đâu. Lúc này, Shisui bắt đầu đi bố trí một ít bẫy xung quanh, Koya thuận tiện đi giúp đỡ. Ame làm cô gái duy nhất trong đội lại vô cùng hưởng thụ đãi ngộ này mà lười biếng, không chút hình tượng thả mình ngồi trên đất, dành chút thời gian ít ỏi để thực hiện lễ nghi hàng ngày mà lúc sáng vẫn chưa kịp làm.

Ame không phải là người theo đạo.

Nhưng có một số thứ khi đã theo mình một thời gian quá dài, hình thành thành một thói quen khó bỏ thì chẳng dễ để quên chút nào cả.

"Sins."

Nghi thức vừa kết thúc cũng là lúc nhóm Shisui và Koya trở về. Trên tay Shisui mang theo một cái túi nhỏ, ném qua chỗ Ame. Em ngay lập tức nhận lấy, mở ra xem, là một loại quả lạ nho nhỏ, có mùi hương rất thơm. Đồ của Shisui, Ame cũng không nghi ngờ mấy, trực tiếp bỏ vào miệng ăn luôn. Dù sao thằng nhóc kia có kĩ năng mềm sinh tồn khủng bố đến độ em cũng phải gọi cậu ta hai tiếng 'đại nhân'.

"Ngọt thật! Quả gì đây?"

"Không nhớ tên. Nhưng ăn được."

Shisui tùy tiện đáp, lấy ba viên binh lương cho vào miệng, sau đó quăng cái hộp binh lương sang cho Koya. Ninja thực hiện nhiệm vụ không có thời gian để ăn uống, binh lương nhỏ gọn, dễ mang theo, đầy đủ chất cũng như giúp ninja cung cấp chakra, có thể xem như thứ đồ không thể thiếu trong quá trình làm nhiệm vụ. Nhưng quá quen với tính tình thất thường của Ame - người cực kì chán ghét mấy viên binh lương có vị khó ăn mà còn cứng nhắc kia - Shisui đi bố trí bẫy rập phòng ngừa cũng thuận tiện tìm mấy thứ hoa quả vị ngọt có thể ăn được cho Ame.

Tổ tông nhỏ là để hầu hạ. Mà Uzumaki Ame là một con hàng tổ tông giá thật hàng thật.

"Ăn trái cây cũng phải thêm binh lương vào."

"Khó ăn chết đi được."

Tuy than phiền nhưng Ame vẫn nhét một viên vào miệng. Nhíu mày ngăn lại thứ hương vị như bùn cát trong cổ họng như muốn trào ra ngoài, em thuận tay nhận lấy chai nước Shisui đưa qua. Cậu ta sửa sang lại túi, ngồi bên cạnh em, nói với Koya ở đối diện.

"Được rồi, tớ gác đêm cho, các cậu ngủ một giấc đi."

Ame ghét bỏ đá cậu ta ra khỏi tảng đá, một mình chiếm cứ nó, trong giọng nói cũng có chút khó chịu:

"Bớt cậy mạnh đi, thằng nhóc. Đêm qua cậu đã gác đêm rồi, hôm nay tới lượt tôi. Cậu ngủ đi."

Uchiha Shisui bị Ame đá xuống, có chút dở khóc dở cười. Cũng lười để ý đến kiểu ăn nói của em, bất đắc dĩ hỏi lại:

"Có ổn không đó?"

Ame tùy ý nằm trườn trên tảng đá, khinh thường xoay đầu đi, lười để tâm đến Shisui. Mà cậu ta buồn chán cào tóc khiến cho mớ tóc xoăn lại rối tung lên, tùy tiện tìm một nhánh cây mà nghỉ ngơi. Trên thực tế, Shisui cũng không có ngủ, chỉ nhắm mắt lại thôi. Và đúng như cậu dự đoán, chưa đến nửa tiếng, cô bạn độc chiếm tảng đá phía dưới đã thở đều.

Ngủ cmnr. Nói gác đêm rồi đâu?

Shisui nhảy xuống dưới, sau đó ngồi bên xuống bên cạnh tảng đá. Đêm tối trong rừng bạt ngàn trở nên ẩm ướt và lạnh lẽo hơn, nhưng khi trong địa phận địch, chẳng ai dám nhóm lửa lên cả, điều đó làm Shisui ngồi suy nghĩ kỹ hơn về việc lần sau sẽ mang theo vài cái chăn ấm cho tiểu đội của mình.

"Cậu không ngủ sao?"

Hơi nghiêng đầu, Shisui bật cười hỏi Hyuga Koya đang nhắm mắt ở phía đối diện. Qua một lúc, có lẽ không chịu được cái nhìn chằm chằm của cậu ta, Koya nhíu mày, dù không mở mắt ra vẫn bày tỏ trọn vẹn sự khó chịu của mình qua giọng điệu lạnh nhạt:

"Mặc kệ tôi."

"Có lạnh không?" Shisui hi hi hai tiếng, nói tiếp: "Hay là qua đây đi? Bên này có vẻ ấm hơn bên đó đó?"

"Khỏi cần, tôi——"

Câu nói đột nhiên ngưng bặt, Shisui đứng dậy, trực tiếp kéo Ame về phía mình, tiến vào trạng thái cảnh giác. Hyuga Koya cũng cảm nhận được người đến, ngay lập tức khai mở Byakugan, thấp giọng:

"Địch, bốn người."

Shisui nhíu mày. Mà Ame bị Shisui kéo tỉnh, cũng ngay lập tức tiếp nhận thông tin. Em nghiêng đầu, trưng cầu ý kiến với đội trưởng:

"Đánh hay chạy?"

"Chỉ sợ không chạy được."

Hyuga Koya vừa nói xong, một tiếng chuông thanh thúy vang lên bên tai. Ame liếc mắt liền có thể nhìn thấy thanh kunai buộc tấm giấy viền đỏ cắm vào gốc cây bên cạnh mình.

"Cẩn thận!"

Shisui kéo Ame phóng nhanh về phía Koya. Ngay lập tức, nơi thanh kunai vừa cắm, nổ mạnh. Khu vực vừa nãy còn có chút ẩm thấp vì cơn mưa đêm qua, trong chớp mắt nóng rực, ngợp trong mùi thuốc nổ lẫn khói bụi.

"Nếu chạy không được, thì hết cách rồi."

Ame chép miệng, bâng quơ vung tay giãn xương cốt một chút, làm người mình phát ra vài tiếng 'rắc' nho nhỏ. Mà Shisui, một tay cầm kunai, mắt vẫn luôn quan sát xung quanh.

"Mấy đứa nhóc con làm gì ở đây?"

Giọng nói của trung niên. Dựa vào băng đeo trán, xác nhận là Sa Nhẫn.

Giết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro