「13」 Nhiệm vụ đầu tiên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối thu năm 46, trời Konoha đổ mưa tầm tã.

Bốn giờ sáng, Ame đã chuẩn bị chỉnh tề, rón rén rời khỏi nhà. Tối hôm qua Kushina nức nở một trận làm em bối rối không dám nhìn thẳng, sáng nay chỉ có thể chạy trối chết, không dám đối mặt với cô gái kia.

Thật ra không phải Ame không lí giải được suy nghĩ của Kushina, bởi ngày trước, khi đứa nhỏ Kyoka bị Mafia Cảng phái đi, em cũng từng suýt đánh nhau một trận ra trò với cao tầng. Giống như Kushina hiện giờ, đứa trẻ mình dốc lòng năm năm, đột nhiên một ngày bị đẩy ra chiến trường khi tuổi đời còn quá trẻ.

Hôm nay lại như thường lệ, áo rộng tay màu trắng viền đỏ, trên lưng là kí hiệu lốc xoáy đỏ của gia tộc Uzumaki, băng ninja vắt vẻo trên obi loại nhẹ, trước ngực là mặt dây chuyền hình thánh giá, trên hông là túi đựng quyển trục phong ấn và những thứ cần thiết cho chuyến đi xa, shuriken với kunai đều được chuẩn bị đầy đủ trong túi đeo chân. Đối với vài người, thời tiết như thế này là xấu, nhưng đối với Ame, lại càng khiến em trở nên tỉnh táo.

Phóng nhanh qua những nhánh cây, trần nhà, thỉnh thoảng lướt qua vài vị thượng nhẫn vẫn đang nhảy nhót lung tung trong làng, Ame đã đến cổng làng.

Còn bốn tiếng nữa mới đến giờ hẹn, nhưng ngoài ý muốn, Ame đã thấy Shisui đứng ở đó. Cậu ta thấy em cũng thoáng sửng sốt. Và dường như tâm trí tương thông, cả hai đồng thời lên tiếng:

"Mẹ của cậu, đúng không?"

Nói xong, tựa như những đứa nhỏ ấu trĩ, hai người đều bật cười. Những đứa trẻ trong độ tuổi này thường có những sự hiểu biết nhất định về nhau, dù rằng Ame - tự cho là - không phải trẻ con cũng chẳng ngăn cản em hiểu được chuyện này. Những bà mẹ thường lo lắng cho con mình, đây là quy luật tự nhiên. Đương nhiên cũng chẳng phải chỉ có mẹ, bản thân Ame còn phải vật vờ một đêm nghe Uchiha Obito khóc lóc lải nhải cái gì mà em còn nhỏ quá, anh lo cho em quá, làm cho Nohara Rin phải ngồi dỗ dành cả buổi.

Shisui vẫy tay, ý bảo Ame đến gần mình, cùng nhau đứng dưới tán cây cổ thụ cùng nhau tránh mưa. Bốn giờ sáng, trời còn tối, mưa rơi nặng hạt, còn có chút lạnh. Ame nhìn hai thượng nhẫn canh gác trước cổng làng ngáp dài mấy lần, nhàm chán chọn một viên đá to ngồi xuống, hai tay nắm lại mặt dây chuyền, bắt đầu công việc mà mình vẫn hay làm mỗi sáng.

Shisui lần đầu tiên thấy Ame yên tĩnh ngồi yên như vậy có chút ngạc nhiên, nhưng không phá rối em, cũng ngồi xuống nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một chút.

Đúng tám giờ sáng, không cần bất cứ thứ gì báo hiệu, đôi mắt Ame đã mở ra, kết thúc nghi thức bằng một chữ "Sins" khe khẽ trong cuống họng. Em đứng dậy, vừa lúc thấy Hyuga Koya đã đứng dựa lưng vào gốc cây đối diện, còn Shisui thì không thấy đâu.

"Này."

Shisui bất thình lình xuất hiện sau lưng cũng không khiến Ame ngạc nhiên, chỉ thấy cậu ta đưa qua mấy trái táo. Em nhận lấy, nhớ ra mình chưa ăn sáng, trực tiếp cắn một miếng, thuận tiện hỏi:

"Ở đâu đấy?"

"Vừa đi hái đấy. Gần đây có nhiều cây táo lắm."

Nói rồi, Shisui ném cho Hyuga Koya bên kia một trái khác, tên nhóc mắt trắng cũng không khách khí nhận lấy. Thấy Ame đã đứng dậy, Shisui mới tò mò hỏi:

"Lúc nãy cậu làm gì vậy?"

Ame liếc mắt nhìn cậu ta, tâm tư mang theo chút trêu đùa, không nhịn được lại lên cơn trung nhị:

"Tu luyện một bí thuật có thể phá hủy thế giới."

Vừa nói xong câu này, Ame có thể dễ dàng thấy được ánh mắt nhìn thiểu năng của Hyuga Koya ở đối diện. Mà Shisui dường như cũng sớm quen với kiểu này, chỉ có thể nhún vai, dùng áo lau nhẹ mặt ngoài của trái táo rồi gặm một miếng.

"Đùa thôi. Đó là một loại đức tin, là tín ngưỡng."

Shisui ngẩng đầu, hỏi:

"Nó mang lại điều gì?"

"Gọi tôi là onee-sama, tôi sẽ nói cho cậu nghe."

"Onee-sama."

Nghe Uchiha Shisui thuận theo nhanh như vậy, Ame chẳng cảm thấy chút thành tựu nào. Một thằng nhóc không thú vị.

"Nó khiến cho những người mình yêu thương được bình an."

"Tốt quá nhỉ?"

Ame nhàm chán vuốt ve mặt dây chuyền, cũng lười đáp câu hỏi có lệ của Shisui.

"Thật ra, ý nghĩa của nó không chỉ có thế. Nguyên văn phải là: Chỉ cần ngươi tiếp nhận mọi loại tội lỗi, chấp nhận tử mệnh, những kẻ được ngươi che chở sẽ cả đời bình an."

Shisui liếc nhìn Ame, cả hai cùng yên lặng gặm táo. Không đến hai phút sau, Hyuga Hizashi đã đến. Mỗi thượng nhẫn dẫn đội đều có một phong cách khác nhau, đối với người đàn ông kia lại là một sự chính xác tuyệt đối. Không sớm không trễ, đúng giờ đến mức tinh vi. Ông thoáng nhìn qua ba đứa học trò của mình, hỏi:

"Đã chuẩn bị tinh thần hết chưa?"

Đã chuẩn bị tinh thần đi chịu chết chưa?

Ame hừ lạnh một tiếng, bĩu môi. Shisui ngược lại lại vô cùng lễ phép đáp lời. Hizashi gật đầu xem như đã hiểu, sau đó đưa ra một quyển trục đã được niêm yết.

"Nhiệm vụ của chúng ta là mang thứ này đến tiền tuyến chiến trường Sa Nhẫn. Nội dung của nó các em không cần biết, chỉ cần cẩn thận là được. Trong quá trình diễn ra nhiệm vụ, nếu có gì bất trắc, thầy sẽ ngăn cản kẻ địch, các em ngay lập tức chạy về làng báo cáo nhiệm vụ gián đoạn. Trong tình trạng xấu nhất, hãy đảm bảo là phải tiêu hủy nó ngay lập tức."

Uchiha Shisui là người có thành tích đứng đầu trong trường, đương nhiên trở thành đội trưởng, nhận mệnh giữ quyển trục. Nếu nói đến, tại sao không phải Ame làm đội trưởng, thì chỉ có thể đổ tội do mệnh học dốt. Ame sẵn sàng học nhẫn thuật, sẵn sàng lấy danh thực chiến để bao che cho tội danh đánh người, nhưng tuyệt đối không học hành gì mấy cái lí luận. Thành ra, dù điểm thực chiếm cao hơn Shisui, nhưng điểm tổng lại thua cậu ta hơn mười con số.

"Xuất phát."

Dưới trời mưa, bốn thân ảnh cứ thế biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro