「119」 Tiểu đội mạnh nhất (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namikaze Ame. Tên trong chiến tranh Uzumaki Ame, danh hiệu anh hùng Xích Linh Ame.

Chiến tranh đã kết thúc xấp xỉ sáu năm, hòa bình đang dần quay lại và các thế hệ cũng đang phát triển hơn, nhưng những ai đã từng trên chiến trường lại chưa ai từng quên đứa trẻ này.

Mái tóc đỏ rực như lửa cháy, đốt cháy màn đêm chỉ bằng sự ngạo mạn rực rỡ trong đôi mắt ngây thơ ấy. Năm ấy, nó không chỉ để lại trong Iwakagure một vết nổ khổng lồ, còn để lại bóng ma không thể xóa nhòa trong tâm trí của những nhẫn giả từng đối đầu cùng nó.

Bản thân Kamizuru Shirotsuchi chưa từng có cơ hội trực tiếp đối mặt cùng Ame, nhưng khi thấy thi thể của đồng bạn mình được đưa về làng hay những nhẫn giả trọng thương trong trận chiến phá đảo lật đổ vị thế của Iwa năm ấy, Shirotsuchi sợ hãi đứa trẻ này.

Xích Linh Ame.

Tiếng chuông màu đỏ của Konoha.

Mỗi khi tiếng cười ngạo mạn ấy vang vọng, giống như có âm thanh báo tử được ngân lên trong đêm đen. Ai lại dám ngờ, đứa trẻ mười bốn tuổi nhỏ nhắn trước mắt cô, trong quá khứ chính là một con quái vật cơ chứ?

Lâu năm vắng bóng khiến nhiều thế lực rục rịch, không loại trừ Tsuchikage. Nhưng ngay khi nghe được âm thanh của ác quỷ, linh hồn của Shirotsuchi run lên. Ngay nơi đất khách, cảm nhận được năm mươi shinobi tinh anh vẫn đang dòm ngó vào mình, cô bé vẫn bình tĩnh và ngông cuồng như thế. Ngay cả khi cha của nó - Namikaze Minato, nỗi ác mộng của vô số nhẫn giả - đã không còn, cũng chẳng ai dám chạm vào đứa trẻ này.

Con bé đó là ác quỷ.

"... Là hiểu nhầm thôi."

Cho dù đã cố gắng tỏ ra bình tĩnh hết mức, nhưng Shirotsuchi vẫn nhận ra sự hoảng loạn trong giọng nói không ngừng run rẩy của chính mình.

"Ame, cậu đang dọa cô ấy."

Giọng nhắc nhở của Hyuga Koya vang lên, trước khi Ame kịp gây ra họa. Cho dù đánh nhau không phải là vấn đề nhưng đây là thời bình, cái bề nổi giả dối cũng nó cũng là một trong những thứ cần được bảo vệ. Nghe thế mà không hiểu ý Koya thì cũng quá ngu ngốc rồi, Ame nhàm chán tặc lưỡi một cái, hừ lạnh:

"Tôi cũng chỉ đùa thôi."

Giống như thấy được cọng rơm cứu mạng, Shirotsuchi nhìn Koya đầy cảm kích, sau đó vội vã nói:

"Nếu vậy tôi sẽ dẫn mọi người đến khách sạn! Sau đó mọi người có thể tự do hoạt động trong làng. Có bất kỳ khuất mắc nào có thể tìm tôi ở tòa Tsuchikage bên kia!"

Có vẻ là Ame đã dọa Shirotsuchi thật, cho nên cô nàng hấp ta hấp tấp dẫn đội đến nhận phòng khách sạn rồi sủi cực kỳ nhanh. Nếu so với một cô tiểu thư được bảo bọc quá kỹ thì quả thật Ame trên cơ là không thể chối cãi, nói gì là một kẻ tắm máu lớn lên như em cơ chứ.

Phong cách không khác với kỳ thi Trung Nhẫn ở làng Cát mà Ame tham gia hồi trước là bao nhiêu. Cứ một tiểu đổi ba đứa sẽ ở chung một phòng, còn lại cứ chia hai Thượng Nhẫn ở chung một phòng. Đương nhiên, Koya chạy trời không khỏi nắng, cuối cùng vẫn phải cam chịu chung một phòng với Ame.

"Mấy nhóc có thể đi dạo chơi ở đây, nhớ về trước chín giờ tối để nghỉ ngơi đấy nhé." Ame dặn dò tiểu đội của mình trong khi Koya nhận lấy tấm áo choàng bông của em từ tay Iruka: "Tại vì mấy đứa chậm quá nên mới không có thời gian chơi đấy. Nói chung là cứ vui được chừng nào hay chừng nấy, chơi đi rồi mai thi cử cho tốt. Có phá phách cái gì thì khai lão Kakashi ra nhé, đừng có khai tôi."

Tiểu đổi Iruka đã quá quen với kiểu cách của Ame, gật gù cho có lệ rồi kéo nhau du ngoạn làng Đá. Dù sao Hạ Nhẫn rất hiếm có cơ hội nhận nhiệm vụ bên ngoài làng, cho nên đây là lần đầu tiên bọn nhóc được đến làng khác chơi, phải tận hưởng khoảng thời gian ở đây mới phải. Chưa kể, bên trong đội bọn họ còn có phú bà Izumi, đương nhiên phải chơi cho thật vui vẻ rồi.

Nhìn ba đứa nhóc hí ha hí hửng tót ra đường, ánh mắt Ame hơi dịu lại.

Thời gian trôi nhanh thật. Vài năm trước, em cùng đám Shisui và Koya cũng giống như thế này. Tham gia một kỳ thi chết tiệt nào đấy cùng nhau, vui vẻ và hào hứng đập nhau ngay trong làng người ta, còn đủ thứ trò khác. Mà giờ đây, khi đội bảy đã không còn trọn vẹn nữa, ai cũng đã trưởng thành mất rồi, mà em thì lại đưa một thế hệ mới hoàn toàn tham dự kỳ thi khác.

Đây có phải là tương lai mà thầy muốn thấy không, thầy Hizashi?

"Đi thôi, Ame."

Ame hơi nghiêng đầu, đầy tò mò nhìn Hyuga Koya. Cậu ta thản nhiên nhún vai, hoàn toàn không nhìn thấu được đôi mắt lạnh nhạt kia nghĩ gì, nói tiếp:

"Lâu rồi không ra khỏi làng, cũng phải nếm một chút đặc sản ở đây chứ?"

"Đi! Đi! Đi!"

Ánh mắt Ame sáng rỡ lên, cũng tung ta tung tăng đi thẳng về phía cửa khách sạn. Hyuga Koya dậm bước theo sau, thở ra một hơi.

Namikaze Ame chưa cần trưởng thành đến vậy đâu - đây là điều mà Koya thật sự cho rằng.

Hãy cứ là đứa trẻ như trước là được. Dẫu cho không còn thuần túy nữa, nhưng vẫn hãy là đứa trẻ con vô ưu vô lo như thế, không cần phải suy nghĩ hay cuốn sâu vào vòng xoáy tính toán của người trưởng thành.

Nếu Uchiha Shisui không có ở đây, Hyuga Koya sẽ là người bảo hộ cho cô ấy khỏi nọc độc của thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro