「104」 Đứa trẻ đến từ tương lai (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa trẻ kỳ lạ tỉnh dậy đã là lúc mặt trời xuống núi. Hai chị em bừng tỉnh, phát hiện trên người mình không có lấy một vết thương, còn không bị trói, ngủ cũng ngủ trên giường êm nệm ấm, có chút nghi hoặc nhìn nhau.

"Bà chị già, có khi nào bọn bắt cóc cảm thấy em quá đáng yêu nên cho đãi ngộ đặc biệt không?"

"Chú mày ảo tưởng quá nhiều rồi đấy. Giờ phải tìm cách liên lạc với papa thôi, chị mày đã thấy tên kia có đôi mắt giống hệt như mắt phải của papa. Còn cô gái kia, cô ta cũng biết sử dụng Phi Lôi Thần Thuật."

Bé trai sửng sốt.

"Phi Lôi Thần Thuật? Bà chị có bị hoa mắt không? Phi Lôi Thần không phải chỉ có lão già kia với mama là biết dùng thôi à?"

"Đừng có gọi papa là lão già, thằng nhãi!"

Cạch.

Hai chị em lập tức vào tư thế phòng bị, nhíu mày nhìn về phía cửa ra vào. Shisui đẩy cửa ra, nở nụ cười ôn hòa như thường lệ, nói:

"Nếu hai người đã tỉnh rồi, vậy thì xuống nhà ăn một chút đi."

"Ngươi có mưu đồ gì? Nói cho mà biết, bọn ta là con của hai anh hùng mạnh nhất giới Nhẫn Giả, chỉ cần bọn ta có mệnh hệ gì, bọn họ chắc chắn sẽ giết các ngươi!"

Thằng bé hung hăng rống lên. Nhưng Shisui không đáp, chỉ cười cười.

"Xuống nhanh lên nhé, mọi người còn đang đợi."

Nói rồi, cậu ta đóng cửa lại, để lại hai chị em lâm vào mê mang.

Ở tầng dưới, Ame nhàn nhã ngồi đọc 《Thiên Đường Tung Tăng》, miệng thì nhai khoai tây chiên rộp rộp. Còn Naruto cũng được đưa đến, không màng nhà lạ mà lại lăn lộn cực kì vui vẻ với Fuwa.

Đing đoong!

Chuông cửa vang lên, Ame nói vọng ra mấy chữ "vào đi", tùy tiện và lười nhác đến không thể tùy tiện hơn. Cửa mở ra, Hyuga Koya mang theo Hyuga Neji bước vào trong.

"Không ảnh hưởng nhiệm vụ chứ?"

"Không sao. Tiểu thư Hinata được tộc trưởng mang đi huấn luyện đặc biệt, một khoảng thời gian nữa tôi không có nhiệm vụ gì cả."

Koya nhún vai, đẩy Neji vào phòng khách, sau đó tiến đến nhà bếp phụ giúp Shisui. Đội bảy hai nam một nữ, lại quái lạ rằng Ame chẳng có chút khái niệm gì về nấu nướng, mà hai tên kia lại cầm kì thi họa chẳng thiếu mẹ gì.

Vì có em ở đây, cho nên Neji và Naruto cũng gặp nhau từ khá sớm. Hai đứa này một đứa mặt liệt trầm ổn với một đứa nhiệt huyết phá hoại, tuy rằng ở hai thái cực đối lập nhau nhưng chẳng hiểu sao lại hòa hợp tuyệt vời. Neji cũng rất biết cách chăm sóc cho thằng nhóc Naruto, khiến Ame cũng rảnh rỗi đi phần nào.

Có tiếng bước chân. Cho dù rất nhỏ đến mức gần như không phát ra âm thanh, nhưng Ame vẫn nghe được. Là hai đứa nhóc kia.

"Ngồi đi."

Mắt chưa thoát vội ra khỏi quyển sách đến đoạn hấp dẫn, Ame đưa tay chỉ về phía đối diện. Hai chị em nhìn thoáng qua đã xác nhận xong ngóc ngách của căn nhà, nhíu mày, nhưng cũng nghe lời ngồi xuống phía đối diện Ame.

"Các người là ai?"

Không chần chờ, thiếu nữ tóc xoăn vào thẳng vấn đề. Nhưng đợi một lúc không ai trả lời, chỉ có tiếng giấy loạt soạt, không khí thập phần xấu hổ. Nhưng xuất phát từ sự lễ phép, cũng như sự sợ hãi, cả hai đứa trẻ đều căng thẳng, kiên nhẫn chờ.

Phải mất năm phút như muốn bóp nghẹt trái tim người ta, Ame mới chậm rãi đóng sách, cẩn thận nhét vào trong túi nhẫn cụ. Em nghiêng đầu nhìn hai chị em ở phía đối diện, mỉm cười hỏi:

"Hai người tên gì?"

Gần như ngay lập tức, hai chị em rùng mình trước nụ cười đầy thâm ý kia. Do dự một lúc mới chịu đáp lại:

"Uchiha Umi."

"Uchiha Kaiyou!"

Ame phì cười, cả người biếng nhác tựa ra sau, một tay nghịch ngợm sợi tóc mai bên thái dương xoăn tít lại.

"Không cần căng thẳng như vậy, đều là người một nhà."

Uchiha Umi & Uchiha Kaiyou: ?!

"Chị hai! Chị hai! Fuu lại bị sao này!"

Naruto không biết từ đâu nhảy vọt vào phòng khách, tay cẩn thận nâng Fuwa đã lăn quay thở phì phò. Ame tiện tay cầm cái đuôi con chuột ú na ú nần lên, sau đó nhìn Naruto, nói:

"Là do chú hành hạ nó quá đấy."

Naruto bĩu môi, hếch cằm, một bộ đại nhân kiêu ngạo nói:

"Hừ, chẳng phải do nó quá yếu hay sao? Chỉ quay mấy vòng thôi đã thế rồi!"

"Ừm... Sư phụ Naruto?"

Đột nhiên, Umi ngập ngừng nhìn Naruto, không nhịn được hỏi. Mà thằng nhóc Naruto lại lấy đó làm khoái chí lắm, nó cười lớn:

"Ha ha! Chị hai, chị thấy không! Có người gọi em là sư phụ đó! Chắc chắn là do sự tài giỏi của em làm chị ấy cảm động!"

"Bà chị... Không thể nghi ngờ... Đây chắc chắn là cậu hai... Vậy là chúng ta đã...?"

Umi trầm mặc, nhìn về phía Ame đang nhàn nhã ăn khoai tây chiên ở phía đối diện, không thể tin được, hỏi:

"Vậy chị là... Uchiha Ame?"

"Đừng có gọi tôi như vậy, nhóc. Tôi là Namikaze Ame, đừng có đính tôi vào người Uchiha."

Umi và Kaiyou nhìn nhau, nhìn Ame, rồi lại nhìn nhau. Ai cũng có thể thấy được sự ngạc nhiên tột độ trong mắt đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro