「103」 Đứa trẻ đến từ tương lai (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bắt hai đứa chúng nó lại."

Giọng Ame lạnh nhạt vang lên, cắt ngang màn trò hề của hai đứa trẻ vừa xuất hiện. Em không phải là người nhiều chuyện, nhưng rõ ràng hai đứa trẻ kia không thể bỏ qua.

Thiếu nữ tầm tuổi em, tóc đỏ mắt đen, hoàn toàn giống một phiên bản tóc xoăn của em. Mà thằng nhóc nhỏ hơn lại không khác gì Shisui phiên bản thu nhỏ. Bọn chúng ăn mặc áo cổ cao truyền thống của Uchiha, đeo băng trán Konoha, trên lưng còn có gia huy quạt tròn.

Mọi thứ đều không đáng để Ame vào mắt, nếu như trên người bọn chúng đều mang theo một lượng lớn chakra của em và Uchiha Shisui.

Ame có thể khẳng định, mình chưa hề gặp chúng nó trước kia.

Uchiha Shisui tuy rằng không hiểu gì nhưng vẫn ngay lập tức cẩn thận đặt Ame xuống đất, chấp hành mệnh lệnh. Thực lực Shisui thì không có gì để bàn cãi, mọi hành động của cậu ta nhanh chóng đến độ không thể thấy được tàn ảnh. Trong một nháy mắt, thằng nhóc tóc đen lập tức bị khống chế, mà con bé tóc đỏ lại nhanh nhẹn tránh đi được.

Cái trò mà con bé đã sử dụng, không thể nhầm lẫn được, là Phi Lôi Thần Thuật.

Ame tặc lưỡi, bước đến gần Shisui và thằng nhóc tóc đen đã bị đánh ngất tại chỗ, không biết từ đâu rút ra một thanh kunai kề sát cổ cậu ta, nhìn sang thiếu nữ tóc đỏ, mỉm cười. Ý tứ rất rõ ràng, kẻ ngu nhìn cũng có thể hiểu được. 'Nếu không đầu hàng, thằng bé này sẽ bị giết'. Xét theo đoạn đối thoại lúc nãy, có lẽ hai đứa nó là chị em, và chẳng lý do gì để con bé không chịu buông tay đầu hàng cả.

Thiếu nữ tóc đỏ đôi mắt lạnh căm, trên gương mặt không biểu hiện ra bất cứ cảm xúc nào, liếc nhìn em trai mình nằm vật dưới đất. Ame nhướng mày, thanh kunai lại gần cổ thằng bé thêm một chút. Kunai đặc chế mà em dùng luôn sắc bén hơn loại cơ bản nhiều, vậy nên chỉ cần chạm nhẹ, cổ thằng bé tóc đen đã ngay lập tức hiện ra màu đỏ tươi.

Con bé kia vẫn không động, tay nắm chặt thanh kunai, mím môi.

"Ném bùa nổ vào mấy chỗ đánh dấu Phi Lôi Thần của cô ta đi."

Ame vừa dứt lời, trên tay của Shisui đã xuất hiện năm thanh kunai mang theo bùa nổ. Với khả năng của thiên tài Shisui, chưa được nửa giây, tất cả các thanh kunai mang theo bùa nổ chuẩn xác cắm sát bên cạnh những thanh kunai mang theo ấn Phi Lôi Thần mà thiếu nữ kia đã đánh dấu.

Sắc mặt thiếu nữ trắng bệch. Mà nụ cười Ame lại càng xán lạn.

"Tuy rằng không muốn nhiều chuyện, nhưng nhóc chơi Phi Lôi Thần trước mặt tôi đúng là sai lầm."

Đặc biệt là khi bên cạnh em có Uchiha mạnh nhất thời đại này nữa.

Đã chặn đường chạy, đã bắt con tin, nhưng thiếu nữ tóc đỏ kia vẫn không có lấy một tia dao động. Điều đó khiến Ame không khỏi tán thưởng.

Đủ tàn nhẫn, cũng đủ vững vàng.

Chỉ là, con bé này còn chưa trải qua lễ rửa tội.

"Này, cậu khống chế cô ta được không?"

"Nhưng mà... có thể sẽ gây tổn thương lên tinh thần cậu ấy đấy..."

"Không sao. Cứ thử đi."

Shisui gật đầu, tròng mắt lại dần hóa thành Mangekyo Sharingan mang hoa văn hình shuriken. Ame có thể bắt được tia kinh ngạc lướt qua trong mắt thiếu nữ kia trong một tích tắc, trên môi cong lên một nụ cười.

"Kì lạ... Kotoamatsukami không có tác dụng?"

Shisui rõ ràng rất kinh ngạc.

"Kotoamatsukami của cậu bây giờ làm sao đánh lại Kotoamatsukami trong tương lai?"

"Ý cậu là gì?"

Ame nhún vai. Sau đó ngay lập tức biến mất, trong chớp nhoáng xuất hiện phía sau thiếu nữ tóc đỏ, không chút do dự đánh ngất cô ấy.

"Cậu đặt ấn Phi Lôi Thần lên người cô ấy lúc nào?"

"Trong tương lai."

"???"

"Trước hết cứ về làng đã."

Shisui gật đầu với Ame, sau đó quay lại chỗ Gekko Hayate. Còn Ame mang theo hai đứa nhóc đặt cạnh mình, dùng Phi Lôi Thần nhoáng một cái đã biến mất.

Đến khi mở mắt, Ame không khỏi tặc lưỡi khi nhìn cảnh vật quen thuộc trong tầm mắt. Em không trở về căn nhà này rất lâu rồi, cũng không có ai dọn dẹp nên lại chất đầy bụi bặm. Nhưng giờ không thể đưa hai đứa nhóc này đi lung tung được, đành phải xách về đây thôi.

Ame ném hai đứa lên trên sô pha, sau đó bắt đầu xắn tay áo chạy đi dọn dẹp.

Sau khi báo cáo nhiệm vụ hoàn thành với Hokage Đệ Tam, Shisui ngay lập tức chạy đến chỗ chakra của Ame. Căn nhà gỗ ở ngoài làng quen thuộc đến mức không thể quen hơn được nữa. Cậu trực tiếp đẩy cửa bước vào, không ngờ có thể nhìn thấy một màn kỳ dị.

"... Ame, cậu đang làm gì?"

"Dọn nhà, không thấy à?"

"..." Lấy trục phong ấn làm thùng chứa rác, cả thế giới Nhẫn Giả chưa ai chơi xa xỉ được như cậu đâu.

Không xong, người ta muốn chơi xa xỉ thế này, cậu cần phải kiếm thêm thật nhiều tiền, nếu không sẽ nuôi không nổi.

"Còn đứng ở đó làm gì? Đến đây phụ giúp tôi chút đi."

"Rồi rồi, đến ngay đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro