「101」 Đứa trẻ đến từ tương lai (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mười lăm tháng mười năm 55, Ame dậy từ rất sớm, dọn dẹp lại nhà cửa cùng với mớ quà sinh nhật mà Naruto chơi đùa xong ném lung tung dưới sàn.

Naruto năm nay nhận được rất nhiều quà sinh nhật. Chưa bao giờ nhận được nhiều như vậy khiến cậu nhóc cực kì phấn khích. Quà của Ame, Shisui, Koya không nói, năm nay còn có thêm của đám Iruka, Izumi, Kai, Lee, Tenten và Neji nữa.

Sau khi dọn dẹp xong, em lại kiểm tra sữa hộp trong tủ lạnh, xác nhận còn rất lâu mới hết hạn mới an tâm đi ra khỏi cửa.

Đầu tiên là tạt qua tộc Yamanaka mua ít hoa.

"Ame đấy à?"

"Chào chú, chú Inoichi! Chú chuẩn bị đi ạ?"

Ame cười khì nhìn Yamanaka Inoichi vừa bước ra ngoài. Inoichi cũng cười với em, hỏi:

"Năm nay cũng hoa huệ tây à?"

"Vâng. Nhờ chú."

"Chị Ame ơi!"

Ame vừa nói xong, một cái bóng từ trong nhà đã lao đến, ôm chầm lấy chân của em. Em cười khanh khách, khoái chí xoa đầu cô bé, hỏi:

"Thế nào? Hôm nay bé con Ino muốn đưa hoa gì đây?"

"Hôm nay em sẽ cho chị hoa violet! Bố nói em rất giống hoa đó, là trong sáng!"

Nhận lấy đóa hoa nhỏ xíu từ tay cô bé, Ame vân vê nó một lúc rồi lại bỏ vào trong túi. Em quen Ino cũng khá lâu rồi, vừa có lẽ là do mối quan hệ tốt đẹp giữa em với Inoichi, cũng có lẽ là do cả hai khá hợp tính nhau. Ino nho nhỏ đáng yêu thỉnh thoảng cũng sẽ tặng cho em một đóa hoa nhỏ mang một ý nghĩa đặc biệt nào đó, Ame rất thích chúng.

"Hai bông huệ tây, của cháu đây."

Nhận lấy cái túi từ tay Inoichi, Ame sờ sờ mấy cánh hoa trắng muốt vẫn còn đọng sương sớm, không khỏi gật đầu.

"Còn đây, tặng thêm cho cháu."

Một đóa hướng dương.

Ở thời tiết tháng mười mà có một đóa hướng dương đẹp đến vậy cũng không phải dễ đâu.

"Sinh nhật vui vẻ."

Em cười khì nhận lấy, chia tay hai bố con rời khỏi tiệm hoa.

Mộ địa buổi sáng tràn ngập hương đất ẩm. Ame mang theo khăn sạch, cẩn thận lau đi hai tấm bia mộ đặt cạnh nhau, cẩn thận nhổ cỏ dại xung quanh, sau đó rút hai đóa hoa úa đen ra thay vào hai bông huệ tây mới toanh. Em ngồi xổm trước hai nấm mồ, tặc lưỡi, tay nắm chặt mặt dây thập giá trước ngực mình.

"Papa, mama, ở đó hai người sống tốt không?"

Ame ngồi ở trước mộ hai tiếng. Đúng hai giờ đồng hồ, em mới đứng lên, xoay lưng nhìn sang thiếu niên vắt vẻo trên cành cây của đại thụ sau lưng mình, hỏi:

"Cậu đến đây từ lúc nào đấy?"

"Từ lúc cậu mới đến."

"Gần đây cậu có vẻ rảnh rỗi nhỉ?"

"Không, tớ rất bận."

Shisui nhún vai, vẻ mặt vô tội. Không hiểu sao, Ame cảm thấy thằng nhóc này càng lớn càng khó bắt nạt.

"Phải rồi, Ame. Hokage Đệ Tam gọi cậu."

Ame nhướng mày, có chút ngạc nhiên. Em đã rời khỏi Anbu, giờ đang an ổn làm một giáo viên tốt, Hokage gọi lên là có chuyện gì cơ?

Sắp xếp gọn mọi thứ, Ame dẫn theo Shisui về nhà, quăng cho cậu ta nhiệm vụ làm đồ ăn sáng cho Naruto, còn mình chạy đi chuẩn bị. Ame lớn thêm một chút, cơ thể cũng có chút cao, còn phát dục thêm, vậy nên quần áo cũng đổi mới.

Nhưng Ame không phải Thượng Nhẫn đặc biệt như Maito Gai và Yuuhi Kurenai, cũng không được ăn mặc tùy tiện, nên em cũng lười mua đồ, cứ thế tròng luôn đồng phục Thượng Nhẫn tiêu chuẩn được phát cho. Dù thế, một số vật dụng quen thuộc vẫn mang theo, ví dụ như khuyên tai, sợi dây chuyền, kẹp tóc và cả đôi giày trắng.

Ame không hề bỏ đi bất cứ món quà nào mà em được nhận.

Em bỏ đóa hướng dương vào một cái bình lớn, đặt lên bàn ăn. Ghé qua phòng ngủ giúp Naruto đắp chăn lại, sau đó được Shisui hộ tống đến tòa Hokage.

"Ame, cháu đọc đi."

Hokage Đệ Tam đưa qua cho Ame một tờ giấy mỏng dính với những nếp gấp mới, có lẽ chỉ mới mở ra. Đôi mắt lướt nhanh qua những dòng chữ trên trang giấy, lông mày thanh tú nhíu chặt.

"Bọn Vụ nhẫn vẫn chưa từ bỏ ý định à?"

Còn dám cử người đến?

Sau sự kiện gia tộc Hyuga, rất nhiều các làng cũng muốn trò mèo tương tự như thế. Bao gồm cả làng Sương Mù. Anbu mang về một tình báo quan trọng, tên Ao làng Sương dẫn quân sang, ý định đột nhập vào làng.

Với cái tên Ao, Ame cũng không lạ gì. Hắn ta cũng khá có tiếng trong Nhẫn Giới, bởi vì hắn ta đã từng cướp được một con Byakugan từ Konoha trong đại chiến lần ba.

"Để cho an toàn, cháu theo Shisui và Hayate thực hiện nhiệm vụ này đi."

"Rõ."

Thực lực của Namikaze Ame là không thể bàn cãi, có thể xem là mạnh nhất trong thế hiện thiếu niên hiện tại, sánh ngang với Uchiha Shisui và Hyuga Koya. Lần này ảnh hưởng đến làng, cũng không rõ địch như thế nào, vẫn nên cẩn thận thì hơn.

Ame xoa cằm, có chút suy tư. Hình như vụ này cũng có trong nguyên tác, cũng chỉ là một bước đệm nho nhỏ thôi, không hiểu sao em cứ có cảm giác sẽ có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?

Một sự kiện bất ngờ chẳng hạn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro