「100」 Dưới tàng cây anh đào (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uchiha Shisui đối với Namikaze Ame có một loại cảm xúc rất đặc biệt. Nếu hỏi cậu cảm xúc ấy bắt đầu từ khi nào, cậu cũng không thể trả lời được.

Ban đầu là một loại bất đắc dĩ, mang theo tâm lí của người lớn hơn chăm sóc cho một đứa trẻ tùy tính. Tuy rằng có hơi hung hăng và thích đánh người, nhưng kì thật vẫn có mặt đáng yêu. Rồi dần dần, tâm lí ấy biến đổi, trở thành bạn bè đồng cam cộng khổ, giúp đỡ lẫn nhau.

Cuối cùng lại biến chuyển thành 'thích' tự bao giờ.

Kỳ thật, Shisui biết bản thân mình thích Ame chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Bởi vì trong một năm Ame rời đi cùng ngài Jiraiya, cậu và thầy Hizashi cùng Koya có gặp nhau mấy lần đi ăn uống. Trong một lần, thầy Hizashi chợt hỏi:

"Em thích Ame như vậy, khi nào mới thổ lộ đây?"

Lúc ấy, Shisui sửng sốt. Mấy ngày sau đó, cậu bắt đầu suy nghĩ kĩ về cảm xúc của mình. Sau khi xác nhận tình cảm ấy quả thật có chút khác biệt, Shisui vô cùng thản nhiên chấp nhận nó. Nhưng lời chưa nói ra, một loạt các sự kiện vồ đến như bão tố. Sóng sau ập đến sóng trước, liên tục đẩy người ta đến tuyệt lộ.

Mãi đến giáng sinh năm kia, cậu mới có thể nói ra được. Nhưng cô nhóc kia EQ quá thấp, cứ thế buông một câu "Cố lên nhé!" rồi bỏ đi.

Trời sinh vương giả, lần đầu thất bại khiến Shisui buồn rầu thật lâu. Đôi lúc tâm sự với thằng nhóc Itachi, lại bị nhìn bằng ánh mắt nhìn sinh vật lạ, Shisui đành nhún vai bỏ qua.

Thôi, vậy thì cái gì cũng để theo tự nhiên đi.

Uchiha Shisui theo đuổi Ame cũng không khác lúc trước là bao. Đưa đi ăn, đút cho ăn, đưa về nhà, cõng đi về,... không khác nhau một chút nào.

Công việc ngày càng nhiều thứ để xử lí, nhưng cậu chưa bỏ sót phút rảnh rỗi nào để chạy đến chỗ Ame. Đôi khi em sẽ chê cậu phiền, nhưng rồi cũng chỉ tặc lưỡi cùng cậu chạy đi ăn. Shisui cảm thấy, cứ như vậy mãi cũng không tồi chút nào.

"Này, cậu đang làm gì đấy?"

"Lập kế hoạch cho tương lai chứ sao."

"Ồ, nghe thú vị đấy. Có gì đặc biệt không?"

"Năm 65."

"Cái gì? Năm 65 làm sao?"

"Cha tớ cưới vợ năm 25 tuổi, vậy nên tớ đến năm 25 tuổi sẽ cưới cậu về, tức là năm 65. Trước đó đương nhiên phải để dành tiền mua nhà, chuẩn bị lễ cưới gì đó. Còn phải theo đuổi cậu nữa... Ơ này, tớ chưa nói xong mà, cậu đi đâu vậy?"

"..." Buông đôi tay nhau ra, thiểu năng.

Ame mặt lạnh nhìn Shisui, đánh giá từ trên xuống dưới. Nhìn không đủ lại đưa tay sờ trán cậu ta, không nóng lắm.

"Gần đây cậu bị thương nặng không?"

"Không có." Sao cảnh này quen nhỉ?

"Tôi thấy cậu nên đến bệnh viện kiểm tra đầu lại đi. Chắc chắn là địch đã làm gì trong đó rồi."

"..." Cảm thấy tủi thân ghê gớm.

Shisui cảm thấy, kì thật cứ như thế này cũng tốt thôi. Có thời gian bên cạnh em, vui vẻ như thế là tốt rồi. Bản thân cậu cũng không đòi hỏi nhiều hơn.

"Ê, tóc xoăn."

"Lâu lắm mới nghe cậu gọi tớ bằng biệt danh đó đấy. Sao vậy?"

"Cậu muốn sống đến năm 25 tuổi hả?"

"Đương nhiên! Lúc ấy mới cưới được cậu chứ!"

Ame híp mắt cười. Sau đó, em nói:

"Vậy thì tôi sẽ cho cậu sống đến năm 25 tuổi."

"Vậy cậu chịu gả cho tớ hả?"

"Cút đi!"

Uchiha Shisui và Namikaze Ame quen nhau đến giờ đã là mười năm, cùng nhau trải qua vô số khó khăn cũng chưa từng tách rời nhau. Kì thật, nếu có gắn bó thêm mười năm nữa, đối với Ame cũng không khác nhau là mấy.

Dưới tàng cây anh đào đã ngả màu thu, Shisui nói, "Tớ rất thích cậu!"

Cũng dưới tàng cây anh đào ấy rất nhiều năm nữa Uchiha Shisui luôn nói với Ame một câu.

"Tớ yêu cậu."

Thích là hơi yêu. Nhưng theo thời gian, thích thành yêu.

Yêu là thích rất nhiều.

Mà ai cũng điều biết, Uchiha Shisui rất yêu Namikaze Ame. Cả đời chỉ có một người.

Dưới tàng cây anh đào tháng mười, một ngày mưa, Shisui đã nói:

"Khi tớ chết đi, tớ sẽ để lại đôi mắt của mình cho cậu. Đôi mắt ấy sẽ trở thành sức mạnh của cậu, sẽ bảo vệ cậu một đời bình an."

Tốt thôi. Nói được thì phải giữ lời! Đừng có quên đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro