Chương 7. Ngoài dự tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Với khả năng vốn có của mình, Hân Như đã rất nhanh chóng hòa nhập được tại Phùng thị. Công việc của phòng kế hoạch quả thật vất vả và áp lực nhưng cô bằng sự thông minh và nhanh nhạy lại chỉ mất có hơn hai tuần để làm nhuần nhuyễn. Cả phòng từ Tiểu Tôn cùng nhóm cho đến Tiền Lâm đều tỏ ra kinh ngạc. Vốn dĩ khi Tony đưa Hân Như đến anh ta còn nghi ngờ, vì đích thân trợ lý giám đốc phải sắp xếp thì cô gái này chắc chắn có địa vị nào đó. Nhưng có gia thế thì sao, nhờ mối quan hệ chưa chắc đã có đầu óc. Đó chính là suy nghĩ của Tiền Lâm vào hai tuần trước. Nhưng mà đến lúc này anh ta phải ngay lập tức gạt nó sang một bên, Hân Như không chỉ làm tốt công việc anh ta giao mà còn đưa ra rất nhiều đề xuất có tính khả thi cao, nếu như phòng kế hoạch bọn họ có thể làm tốt mấy vấn đề này thì lo gì doanh thu của Phùng thị không tăng trưởng, tiền thưởng cuối năm chắc chắn là bọn họ nhiều nhất rồi.

Tuy thế suy nghĩ này của Tiền Lâm chỉ tồn tại được thêm hai ngày, lúc nhận được thông báo thuyên chuyển từ chỗ Tony anh ta khóc không thành tiếng. Nói vậy chẳng phải hơi quá, vì thời gian qua anh ta đã nhìn ra được rất nhiều điểm tốt từ phía Hân Như. Thế nên chưa kịp tận dụng hết đã phải để cô ra đi, anh ta không cam tâm. Mặc dù trong lòng phản đối nhưng Tiền Lâm lại chẳng thể lên tiếng, thông báo đã đưa ra, giấy trắng mực đen chữ kí của giám đốc ở đó, anh ta còn có thể làm gì khác. Tiền Lâm đành trở về phòng kế hoạch, gương mặt ủ rũ trái ngược hoàn toàn so với lúc anh ta rời đi.



"Christine, làm việc với cô chưa bao lâu cô đã phải đi rồi. Thật sự tôi thấy buồn lắm đấy." Tiểu Tôn nói với khuôn mặt không thể thất vọng hơn. Hân Như đi bên cạnh anh ta cũng chỉ biết cười trừ.

"Tôi cũng không nghĩ là bị điều động đi như vậy."

"Haizz, tôi còn rất nhiều thứ muốn cùng trao đổi với cô."

Hân Như không nói gì nữa, khi mà Tiền Lâm nói với cô về việc chuyển công tác thì cô cũng rất bất ngờ. Đợt vừa rồi quả thật cô có vài ý kiến giúp phòng kế hoạch, khiêm tốn mà nói nó không to tát gì. Nhưng mà mấy người phòng kế hoạch đều công nhận và tán thưởng cô. Cô thấy vui vì mình đã có thể đóng góp chút ít cho công ty. Nhưng ngần ấy chưa đủ để cô có thể được chuyển đến phòng kinh doanh, nơi áp lực nhất và cũng là chủ đạo của tập đoàn. Mới có hai tuần thôi, những kĩ năng cô có thể được rèn dũa đã được bao nhiều đâu. Quyết định này là do Trí Anh đưa ra, cô giờ cũng không thể yêu cầu anh rút lại. Anh cô trước này làm việc đều có tính toán riêng, không phải vô cớ mà hành động như vậy. Cái này cô chỉ có thể tạm thời nghĩ rằng, chuyển cô đi là để làm một công việc nào đó, chứ không phải vì mối quan hệ của cả hai.

Reng... Reng...

"Vâng, em nghe!"

"Em đang ở đâu vậy, anh qua đón." Giọng Quân Thành trong điện thoại ngập tràn niềm vui, Hân Như ở phía bên này cũng thấy hơi ngạc nhiên.

"Em đang ra ngoài với đồng nghiệp, đường số 5."

"Đợi anh!"

Chỉ nói có vậy rồi Quân Thành cúp máy, Hân Như không hiểu, phải chăng anh có chuyện gì mới muốn gặp cô gấp vậy. Nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ tan làm, cô quay sang phía Tiểu Tôn nãy giờ vẫn đang chán nản kia.

"Tiểu Tôn, anh về công ty trước đi nhé. Tôi sẽ gọi điện xin phép trưởng phòng."

Vừa dứt lời thì một chiếc xe Mercedes s600 màu đen đỗ ngay trước mặt hai người. Hân Như giật mình, cô vừa nói chuyện với anh cách đây có hai phút thôi mà. Tiểu Tôn nhìn chiếc xe vừa dừng lại rồi quay sang Hân Như, trong đầu dần hiểu ra vấn đề.

"Bạn trai cô?!"

Hân Như khẽ cười, gương mặt hơi ráng hồng. "Vâng, tôi đi trước nhé!"

"Cô đi đi, tôi sẽ nói với lão Lâm cho." Tiểu Tôn nhiệt tình nói, anh ta tỏ ra là một người hiểu chuyện và rất tinh ý. "Đi chơi vui vẻ."

Tiểu Tôn vẫy tay rồi xoay người rời đi. Hân Như đợi anh ta đi khuất mới mở cửa xe ngồi vào. Quân Thành vẫn vô cùng kiên nhẫn, đợi cô thắt dây an toàn xong mới cho xe hòa vào làn đường đông đúc. Hân Như hoàn toàn hài lòng với hành động không xuống xe của anh, cười thật vui vẻ.

"Anh sao lại đến nhanh vậy, không phải là ở gần đây chứ?" Như chợt nhớ ra thắc mắc của mình, Hân Như quay sang Quân Thành nói. Anh vẫn chuyên tâm lái xe, giọng nói vẫn chứa đầy hứng khởi.

"Định đến Phùng thị."

"Đón em?!" Cái gật đầu của Quân Thành đã cho Hân Như câu trả lời, cô lại càng khó hiểu hơn. Vốn là từ khi đi làm vì muốn giấu thân phận nên cô không cho anh đến đón, nay anh đột nhiên vi phạm phải chăng là có chuyện gì? "Không phải chúng ta đã giao hẹn?"

"Ừ! Chỉ là muốn gặp em ngay."

Quân Thành cứ úp mở khiến Hân Như càng sốt ruột. Cô còn định tra hỏi anh thêm thì bỗng điện thoại anh đổ chuông. Là Thanh Thanh gọi đến, hai người đã chẳng còn gì phải giấu diếm nên anh trực tiếp mở loa ngoài để nói chuyện với em gái.

"Anh! Em nghe nói dự án đã được thông qua." Tiếng Thanh Thanh vang lên rất to ở đầu dây bên kia, có thể tượng tưởng ra là cô bé đang vui cỡ nào. Dù còn ít tuổi nhưng chuyện liên quan đến dự án khu vui chơi giải trí cô bé cũng biết, thậm chí còn sốt sắng không kém Quân Thành. Hân Như ngồi trên xe ngạc nhiên, nhìn sang phía Quân Thành thì chỉ thấy anh bình thản đến kì lạ. Anh muốn tìm cô là để chia sẻ chuyện này sao?

"Này là thật phải không? Mẹ cũng đang rất vui đấy."

Thanh Thanh vẫn tỏ ra rất phấn khích, khiến cho tiếng "ừ" của Quân Thành trở nên chẳng nghĩa lý gì.

"Là ai vậy? Phùng thị giúp đỡ chúng ta sao anh?"

"Em với mẹ thay đồ đi, chúng ta sẽ đi ăn, anh sắp về rồi."

Như để chặn đứng mấy câu nói tiếp theo của Thanh Thanh, Quân Thành liền ra lệnh. Cô bé vì quá vui nên nhanh chóng "vâng" một tiếng rồi cúp máy.

Lúc này bầu không khí trong xe thật kì lạ. Câu hỏi khi nãy của em gái Quân Thành không trả lời, Hân Như ngồi bên cạnh đương nhiên nghe thấy. Cô cũng biết rõ chuyện này không liên quan đến Phùng thị, khi định cất tiếng thì anh đã tự động giải đáp.

"Là VT. Lúc chiều Lý Triều Dương gọi cho anh, nói là bọn họ sẽ tham gia dự án này. Hợp đồng sẽ được điều chỉnh, không còn quá lợi cho họ như trước nữa."

Hân Như có thể nhìn ra sự hài lòng và nhẹ nhõm qua ánh mắt Quân Thành dù anh không thể hiện ra. Cô với thân phận là bạn gái cũng vui lây với anh, nhưng điều đó vẫn không đủ để xua đi hoài nghi trong lòng cô. Hân Như đăm chiêu, đang thử nghĩ xem vì sao Lý Triều Dương lại nhanh chóng thay đổi đến vậy.

"Anh ta nói là do hôm trước em đến gặp đã khiến anh ta phải suy nghĩ lại, vì không muốn đánh mất một dự án có lời lớn như vậy."

Mặc dù là Quân Thành giải thích lí do rất rõ ràng nhưng Hân Như vẫn băn khoăn, cô tin anh cũng vậy.

"Anh thấy sao?"

"Không thể phủ nhận là anh rất vui vì dự án có thể được khởi công. Nhưng đúng là việc Lý Triều Dương quay ngoắt 180 độ như thế anh vẫn chưa lý giải được. Việc anh ta nói chuyện này do em càng kì lạ hơn."

"Em cũng nghĩ vậy. Hôm đó khi em đến lập trường của anh ta rất vững vàng, dù dùng hết vốn liếng em vẫn không xoay chuyển nổi. Từ đó đến nay cũng được nửa tháng rồi, khoảng thời gian này có lẽ anh ta đã suy tính điều gì đó. Công nhận dự án khu vui chơi giải trí rất có tiềm năng, VT bỏ qua sẽ phải hối tiếc nhiều. Nhưng sau những gì đã trải qua, em không hề tin Lý Triều Dương là một người đơn giản như thế."

Quân Thành thầm tán đồng với ý kiến của Hân Như, tuy nhiên hiện tại đối phương chưa có bất kì động tĩnh gì, anh với cô đây cũng chỉ là cảm nhận chứ không dám khẳng định. Chính vì lẽ đó chỉ có thể cẩn trọng một chút, cố gắng lưu ý đến những hành động tiếp theo của VT mà thôi.


"Thiếu gia!"

"Ba về rồi!!!" Vạn quản gia vừa dứt lời thì tiếng của Bảo Bảo đã vang lên rất to ở phía sau. Trí Anh mỉm cười, tiến đến bế cậu nhóc lên. Bảo Bảo thơm một cái vào má ba mình, nũng nịu mà lại đáng yêu vô cùng. Trí Anh không nhịn được, véo má con trai một cái.

"Giờ này vẫn chưa ngủ sao? Mẹ con đâu?"

"Mẹ nói cho con chơi thêm một lúc ạ. Con vừa mới đánh đàn xong." Bảo Bảo trả lời một cách rất thật thà, Trí Anh hơi nhìn đồng hồ, cũng vẫn còn sớm.

"Nào, chúng ta lên chỗ mẹ nhé!" Thả Bảo Bảo xuống, Trí Anh dắt tay cậu nhóc lên cầu thang hướng về phòng của anh. Vạn quản gia biết ý liền bảo nhà bếp chuẩn bị một ít đồ điểm tâm, hôm nay cuối tuần mà thiếu gia về sớm như vậy, chắc sẽ cùng trò chuyện với thiếu phu nhân một lúc đây.

"Mẹ, mẹ ơi. Ba về rồi." Chẳng đợi Trí Anh dắt, Bảo Bảo vừa lên đến hành lang là tuột tay anh ra, chạy một mạch vào phòng. Cậu bé vẫn rất vui vẻ, tiếng gọi í ới vang lên dù không có lời hồi đáp. "Mẹ..."

Trí Anh đến sau vài phút, lúc ở cửa phòng chợt thấy có điều không ổn. Bảo Bảo đứng bên giường không ngừng gọi nhưng Ngọc Khiết không trả lời. Tivi vẫn đang bật, không lẽ cô ngủ quên?

"Bà xã?!" Trí Anh đột nhiên hoảng hốt, vội vàng chạy lại bên giường. Ngọc Khiết đang nằm ngủ một cách yên tĩnh nhất có thể, nhưng mà, sao anh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. "Bà xã, anh về rồi này. Em mau dậy đi."

"Mẹ ơi..."

Trí Anh vẫn tiếp tục gọi mà Ngọc Khiết lại chẳng hề phản ứng, lòng bàn tay anh bắt đầu đổ mồ hôi, chuyện này là sao đây?

"Ba..." Gương mặt trắng hồng của Bảo Bảo đã lấm lem nước mắt, Trí Anh thấy con như vậy lòng càng lo sợ hơn, vội vàng gọi Vạn quản gia và người giúp việc. Vợ con anh mà có mệnh hệ gì, làm sao anh sống nổi?

Nửa tiếng sau, bác sĩ Phạm là bác sĩ riêng của Phùng gia đã có mặt để khám cho Ngọc Khiết. Khi bị gọi đến vào giờ này ông cũng linh cảm có điều gì đó, mặc dù là tình trạng Ngọc Khiết giờ đã đỡ hơn nhưng nếu không cẩn thận, e là tình huống ngày hôm nay còn lặp lại nhiều.

"Bác sĩ Phạm, vợ cháu sao rồi?" Trí Anh sốt ruột hỏi khi nhìn thấy Phạm Lực đi xuống từ trên cầu thang. Người đàn ông ngoài năm mươi tuổi nhìn Trí Anh, ánh mắt thoáng qua khó xử. Cuối cùng thì ông vẫn phải làm tròn bổn phận của một người thầy thuốc.

"Tạm thời thì không sao. Nhưng chú nghĩ cháu nên đưa vợ đến bệnh viện kiểm tra tổng quát xem."

"Kiểm tra tổng quát? Cô ấy bị bệnh gì ư?" Trí Anh vừa mới thở phào ra một hơi đã lại lo lắng ngay, hai bàn tay anh nắm chặt lại như để ngăn sự run rẩy đang ngày một lớn dần trong người.

"Chú chưa thể khẳng định nhưng chú nghi ngờ vợ cháu bị rối loạn tâm lý."

"Rối loạn tâm lý?! Chú nói thật chứ? Ngọc Khiết cô ấy đâu có biểu hiện gì?"

"Cái này với mỗi người là khác nhau, có người biểu hiện rõ ràng có người không." Khi mà Phạm Lực nói mấy câu sau thì Trí Anh cũng đã hiểu ra, cái này dù không thuộc chuyên môn của anh nhưng anh không phải không biết. Chỉ là nghĩ đi nghĩ lại thì thời gian qua anh vẫn đối xử tốt với Ngọc Khiết, chưa làm gì khiến cô không vui. Thật không hiểu cô gặp vấn đề tâm lý là vì chuyện gì nữa?

"Vậy chú sắp xếp giúp cháu."

...

Hôm sau việc Ngọc Khiết phải đi viện kiểm tra khiến cả Phùng gia nháo nhào cả lên. Vốn Trí Anh chưa muốn nói rõ nhưng Bảo Bảo cứ khóc đòi mẹ nên cả ông bà Phùng rồi Hân Như cùng Quân Thành đều biết. Khi mà Trí Anh đưa vợ về nhà thì mọi người đều đã tập hợp ở phòng khách từ rất lâu rồi.

Trông Ngọc Khiết có vẻ bình thường, gương mặt hơi nhợt nhạt nhưng quả là vẫn không nhìn ra cô có bệnh trong người. Trí Anh nhìn một lượt những người đang có mặt ở đây, ánh mắt thoáng qua sự bất ổn.

"Con đưa Ngọc Khiết lên nghỉ trước." Nói là làm, anh ngay lập tức dìu cô bước chậm lên tầng hai. Phía sau người giúp việc và hộ lý luôn theo sát. Ông Phùng buồn bực bỏ vào thư phòng trong khi bà Phùng lại đi xuống bếp, dặn dò người dưới nấu canh tẩm bổ cho con dâu. Thoáng cái phòng khách đã yên tĩnh không tiếng động, Hân Như nhìn Quân Thành rồi hai người cùng rời đi.

Thời tiết cuối thu đầu đông mang theo những cơn gió lành lạnh. Năm nay có thể coi là mùa đông ở Tuyên Hoa đến chậm chứ như bình thường tầm này đã phải mặc ba bốn lớp áo, thậm chí còn có tuyết rơi. Hân Như cùng Quân Thành bước đi trong khu vườn của Phùng gia. Vì sắp sang đông nên vườn cây cũng không được chăm chút quá nhiều, mùa lạnh cây cối thường khó sinh trưởng.

Trong đầu cả hai đều có những suy nghĩ phức tạp. Chuyện vui về dự án khu vui chơi giải trí còn chưa kịp chia sẻ thì Ngọc Khiết đã gặp chuyện. Hân Như khẽ nhìn sang người yêu, ánh mắt do dự. Quân Thành cùng lúc ấy cũng nhìn cô, bốn mắt chạm nhau như giao thoa mọi cảm xúc. Một cơn gió lạnh chợt thổi qua đem theo tiếng lá rơi xào xạc, Hân Như siết chặt bàn tay Quân Thành, tay còn lại kéo áo sát lên cổ. Quân Thành cởi áo khoác cho cô, xong lại kéo cô đến chiếc xích đu ở một góc khuất. Cô ngồi xuống, khẽ ngẩng lên cười với anh. Quân Thành đáp lại bằng ánh nhìn ấm áp, như xua đi cái giá lạnh ngoài kia. Anh cũng ngồi xuống cạnh cô, đan tay vào tay cô.

"Ngọc Khiết sẽ không sao đâu."

Hân Như ngẩn người ra, mất mấy phút mới trả lời. "Hy vọng là vậy."

Lần này đến lượt Quân Thành khó hiểu, dù không nhìn nhưng Hân Như hoàn toàn có thể cảm nhận được, cô liền giải đáp. "Vạn quản gia nói với em là bác sĩ Phạm nghi chị dâu bị rối loạn tâm lý nên mới dẫn đến tình trạng như vậy."

"Rối loạn?! Tâm lý?!" Ngay cả đến Quân Thành còn thấy kì lạ thì bảo sao những người khác trong Phùng gia khi nghe đến chuyện này thậm chí còn nghi ngờ năng lực của Phạm Lực. Nhưng mà rõ ràng Ngọc Khiết có những biểu hiện rất khác thường, cho nên thà tin là có còn hơn để đấy rồi hậu quả nghiêm trọng xảy ra.

"Phản ứng của anh y hệt Trí lúc nghe bác sĩ Phạm nói vậy." Hân Như thở dài, vốn cô chỉ nghĩ anh mình hơi lơ là thôi, ai ngờ cảnh báo chưa lâu chuyện nghiêm trọng đã xảy đến rồi. "Từ hôm đi với nhau em đã thấy có vấn đề. Hôm đó mặc dù chưa rõ ràng nhưng em thấy cái nhìn của chị dâu dành cho em không được thân thiện lắm. Ngay cả Thu Hà cũng nói là chị ấy khách sáo hơn thường lệ. Mà anh biết đấy, tính cách Ngọc Khiết xưa nay đâu phải vậy."

"Ừm..." Quân Thành nghe Hân Như nói thì cũng cố gắng suy nghĩ một chút. "Tính tình Ngọc Khiết vốn là dịu dàng ôn hòa mà."

"Vâng, em mới vừa nói với Trí thì..."

Hức... Hức... Hức...

Hân Như còn chưa nói hết câu thì đã nghe phía bên vọng ra tiếng khóc của trẻ con, cô quay nhìn Quân Thành. Anh ngay lập đứng dậy, đi vài bước đã phát hiện ra Bảo Bảo. Cậu nhóc hôm nay chẳng còn vé đáng yêu nũng nịu nữa mà thay vào đó, nước mắt làm nhem nhuốc hết gương mặt sáng bừng vốn có. Quân Thành bế Bảo Bảo lại chỗ Hân Như, cô xót cháu, vội vàng lau nước mắt cho cậu bé. Bảo Bảo vẫn khóc không thôi, Hân Như đành ôm vào lòng, vỗ về an ủi.

Quân Thành cũng không vui, xoa đầu Bảo Bảo một cái. Áo khoác khi nãy của anh được Hân Như lấy xuống cho Bảo Bảo, cậu nhóc chỉ vừa mới dứt khóc.

"Cô hai, chú hai, có phải mẹ không cần Bảo Bảo nữa không...?" Bảo Bảo nói đến đây là nước mắt lại lưng tròng, Hân Như giật mình ngây người ra, đánh rơi cả áo khoác. Quân Thành thấy cô như vậy thì kéo Bảo Bảo sang chỗ mình, nhặt áo lên khoác cho cậu nhóc.

"Tất nhiên là mẹ vẫn rất yêu Bảo Bảo rồi, cả ba rồi ông bà, cô hai chú hai với mọi người nữa."

"Hức... Vậy sao con gọi mẹ không trả lời con, mẹ cũng không chơi với con như trước nữa."

Bảo Bảo càng khóc dữ hơn, Quân Thành bỏ hết vốn liếng ra cũng không dỗ được.

"Do mẹ đang ốm nên không có chơi với con được. Bảo Bảo ngoan, con không được khóc nữa, cũng là đừng làm phiền mẹ nghỉ ngơi, nếu không mẹ sẽ lâu khỏi."

"Vậy nếu mẹ khỏi rồi thì sẽ chơi với con phải không cô hai?"

"Ừ, tất nhiên rồi. Bảo Bảo càng ngoan thì mẹ sẽ mau khỏe lại thôi." Lần này là Quân Thành, Bảo Bảo nghe vậy thì nín khóc, dựa sát vào người anh. Hân Như khẽ thở dài, đúng lúc bị Quân Thành bắt gặp. Cô cũng không muốn giấu diếm anh, quan trọng nhất bây giờ vẫn là sức khỏe của Ngọc Khiết.

"Thời gian này em phải vất vả rồi." Hân Như gật đầu với anh, giờ gia đình đang gặp chuyện, thân là một thành viên trong đó, cô đương nhiên cần góp chút công sức. Dù có khó khăn thì cô cũng phải làm được, vì cô chính là Diệp Hân Như không bao giờ đầu hàng số phận.

...

Hai ngày sau kết quả khám của Ngọc Khiết cuối cùng đã có. Dù chưa đến mức nghiêm trọng như Phạm Lực từng nói nhưng rõ ràng là cô đang gặp phải áp lực tâm lý khá nặng. Trí Anh lúc này càng cần phải có trách nhiệm hơn với vợ, vì thế là quyết định đưa Ngọc Khiết đi an dưỡng một thời gian. Công việc ở Phùng thị tạm thời sẽ do ông Phùng quyết định, ngoài ra còn có sự giúp đỡ đắc lực của trợ lý Tony và phó giám đốc Bạch Vũ. Hân Như nhìn qua gần như không có vai trò gì quan trọng nhưng thật ra nhiệm vụ của cô không hề ít hơn mấy người kia. Ngoài công việc ở phòng kinh doanh cô còn phải đảm nhận việc chăm sóc cho Bảo Bảo và Dĩnh Dĩnh. Nói là có bà Phùng lẫn người giúp việc nhưng hai đứa bé lại rất quấn Hân Như, chính vì thế cô bất đắc dĩ phải kiêm nhiệm thêm vai trò "người mẹ". Dù có vậy thì cô vẫn có thể làm tốt, chỉ là thời gian dành cho Quân Thành ít hơn. Rất may anh lại vô cùng thông cảm, rảnh rỗi là qua Phùng gia tìm cô chứ hiếm khi rủ cô ra ngoài. Mà sau đấy anh lại bận chuyện kí kết hợp đồng với bên VT rồi chuẩn bị khởi công khu vui chơi giải trí nên hai người lại càng ít gặp nhau. Gần như là ai làm chuyện người nấy, chỉ liên lạc qua điện thoại, rất giống lúc cô còn ở bên Anh.


Cùng thời gian ở Zurich, Từ Hoa đã chuẩn bị xong xuôi để lên đường về Tuyên Hoa. Lần này ngoài chuyện với Dương thị ra thì bà còn một chuyện quan trọng khác rất muốn tìm hiểu. Sự sốt sắng của Từ Hoa khiến cho cánh tay phải của bà là Lý Triều Dương cũng thấy kì lạ, xưa nay Từ Hoa vốn là người ầm thầm kín kẽ, lần này lại ra mặt như vậy anh ta không thể không đặt câu hỏi.

"Chủ tịch, dự án lần này bà đâu cần phải xuất đầu lộ diện. Như thế chẳng phải quá đề cao Dương thị sao?"

"Coi như cho họ thấy chúng ta có thành ý đi, cũng không mất gì mà." Từ Hoa vẫn rất điềm nhiên, điều này càng khiến Lý Triều Dương phải suy nghĩ. Đi theo Từ Hoa lâu như vậy, anh ta có thể coi là rất hiểu bà. Nhưng lần này thì thực sự không đoán được bà định làm gì.

"Tôi vẫn thấy là một mình tôi có thể đối phó với Dương Quân Thành rồi."

Từ Hoa chẳng bận tâm đến lời Lý Triều Dương nói, trực tiếp rời khỏi văn phòng. Dù sao bà cũng đã đưa ra quyết định, không thể không trở về Tuyên Hoa. Đã hơn hai mươi năm, nơi này đã thay đổi không ít. Những thứ cũ vốn đã theo dòng thời gian mà dần thay đổi. Bà cũng không trông mong gì hơn, chỉ là trong vẫn còn chút vương vấn, hy vọng rằng thứ bà tìm kiếm vẫn còn tồn tại. Nếu được như thế, còn gì hạnh phúc hơn đây?

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro